Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân Phần 2
|
|
Chương 31: Người được xếp hạng
Editor: Chen Beta: Tảo Khai giảng đã qua hơn một tuần, đám học sinh sau khi trải qua kỳ nghỉ đông đã thích nghi ít nhiều, đi học cũng không quá trễ nãi. Kha Bố xoa xoa đôi mắt, lắc lắc đầu cố nén cơn buồn ngủ, thành tích cuối kỳ vừa rồi thảm đến không nỡ nhìn, cứ như vậy để thành tích đi xuống cậu chắc chắn sẽ thành một tên vô dụng hết thuốc chữa. Phẩm hạnh không tốt, tính cách không tốt, thành tích không tốt, thể dục thể thao cũng không bằng ai, Kha Bố bỏ qua mọi đùa giỡn, cẩn thận xem xét lại chính mình, hệt như tự gạt mình vào một chậu nước lạnh, cậu rốt cuộc có ưu điểm gì chứ! Sau khi tan học cậu tìm đến Sở Hạo Vũ, vẻ mặt nghiêm túc ôm tay hỏi: "Tớ đây là ăn nói quá khiêm tốn, không tự nghĩ ra ưu điểm của bản thân là gì, nói, ưu điểm của tớ là gì?" "Miệng quá bậy bạ, sau này sẽ trở thành kẻ phá hoại." "Công Tru, ưu điểm của tớ là gì?" Cậu làm lơ Sở Hạo Vũ, lại chuyển hướng sang Công Tru, Công Tru nhíu mày vắt óc nghĩ ngợi, đắn đo nói: "Chịu bị đâm?" "Như vậy mà gọi là ưu điểm! Cậu chỉ có thể nghĩ ra cái này?" "Bản thân mỗi người không phải đều có ít nhất một hai ưu điểm sao, như vậy đã là rất khá rồi." Sở Hạo Vũ khó khăn lắm mới có một lần nói được tiếng người, sau đó liền bổ sung: "Bất quả cho dù bản thân mỗi người ít nhiều cũng có một hai ưu điểm, nhưng cậu thì, hừm, cậu là ngoại lệ." Chính cậu thật khờ, xém chút bị Sở Hạo Vũ làm cho cảm động. Kha Bố ngồi xuống bên cạnh Chi Lý, vừa định mở lời, liền một học đệ chạy tới đưa cho Chi Lý phong thư màu hồng nhạt: "Vừa rồi có nữ sinh nhờ em đưa cho anh thư này." Năm học mới bất đầu, không biết cái trường này như thế nào lại phổ biến cái kiểu gửi trao thư tình viết tay, Kha Bố nhìn về phía cửa, nữ sinh kia thoắt cái đã chạy đi, cậu bặm bặm môi nhìn Chi Lý mở phong thư, giọng điệu đã đượm chút vị chua: "Lần này lại là năm nhất?" "Là năm tư." "Không lo chuyên tâm chuẩn bị tốt nghiệp, toàn lo làm việc gì đâu." Chi Lý xem lướt qua liền bỏ vào ngăn bàn, Kha Bố cúi đầu, không biết từ khi nào trong ngăn hắn đã chất không ít thư tình, hơn nữa còn được chia ra thành từng chồng xếp theo thứ tự, mỗi chồng là một trình độ khác nhau: "Cậu còn đem thư tình của người ta đi xếp hạng?" "Dựa theo trình độ sáng tác để xếp thứ tự, thư của vị này chính là hạng nhất." "Thư tình người khác viết cho cậu là để bày tỏ tình cảm, không phải chỗ để cậu phô diễn bình phẩm!!!" Cậu duỗi tay tiến vào ngăn bàn rồi quấy loạn, toàn bộ thư được phân chia ngay ngắn đều bị cậu làm rối tung, sau đó bực bội chống cằm: "Tớ dạo này đang có cảm giác khủng hoảng, nguy cơ mặc cảm rất rất lớn, tự dưng không đâu xuất hiện người thập toàn thập mỹ như cậu, hoàn hảo gì đó của tớ đều bị cậu đoạt đi rồi, vậy..." "Không cần làm nũng." "Vậy thì tớ sẽ..." Kha Bố lần nữa ác ý làm nũng, mong chờ Chi Lý nóng vội bắt đầu truy vấn cậu. "Cái gì." Cậu mong chờ như vậy mà hắn lại nói một câu "cái gì" với cậu. "Cậu bỏ cuộc cũng thật nhanh!" "Là do cậu nói quá chậm." "Chi Lý, cậu mau phủ nhận những lời tớ vừa nói đi, nói với tớ những lời đó không đúng tí nào." "Cái gì." "Lần này tuyệt đối không cho cậu làm lơ tớ." "Cái gì." "Cậu cứ như vậy, sau này tớ cũng sẽ dùng 'cái gì' để đáp lại cậu." "Thủ đoạn ép cậu nói chuyện của tớ rất nhiều." "Cậu mau phủ nhận những lời tớ vừa nói đi, nói với tớ những lời đó không đúng tí nào." "Cái gì." "Điện thoại cậu để ở đâu?" "Phòng ngủ." "Cậu mau phủ nhận những lời tớ vừa nói đi, nói với tớ những lời đó không đúng tí nào." "Cái gì." Kha Bố bỏ cuộc, môi dưới bĩu lên: "Dù sao tớ cũng là loại người một ưu điểm cũng không có, chi bằng cậu vứt bỏ tớ luôn đi, trước đó nhớ báo cho tớ một tiếng, để tớ làm người đá cậu, để tớ ra đi còn giữ được một chút tự tôn." Cậu vừa đứng lên, sau lưng đã có tiếng nói: "Ngồi xuống." Kha Bố có thể dễ dàng phân biệt giọng điệu này của Chi Lý, không chút do dự mà ngồi xuống. "Đem những lời cậu vừa nói thuật lại một lần cho tớ nghe." "Tớ nói tớ cả đời này cũng tuyệt đối không rời cậu nửa bước." Kha Bố tự mắng bản thân mình ngu ngốc, cậu thế nào lại dùng trò này mua vui cho Chi Lý. "Đem lời này của cậu nhẩm lại một vạn lần trong lòng, hảo hảo ghi nhớ cho tớ." "Không cần nhẩm một vạn lần, một lần tớ cũng có thể nhớ cả đời." Chi Lý vỗ vỗ mặt Kha Bố: "Này chẳng phải chính là ưu điểm sao, rất thông minh." "Vẻ mặt của cậu có chỗ nào giống như đang khen tớ chứ." Môi dưới của Kha Bố lần nữa bĩu lên, trong ánh mắt vận hàng ngàn ánh sao. Tiếng chuông báo reo lên, tới tiết thể dục rồi, hai người cùng đứng lên đi tới sân thể dục, Kha Bố chỉ mới đi một chút, Chi Lý đã không thấy tăm hơi, giáo viên dạy môn thể dục chỉ cho bọn họ khởi động một vài động tác làm nóng cơ thể, sau đó liền giải tán. Kha Bố mang theo tâm tình buồn chết liếc tìm một chỗ ngồi thật thoải mái, vừa mới chuẩn bị ngồi, một đám học sinh dơ ra cái thẻ hội sinh viên đã gọi cậu lại:"Bạn học này, cậu tới chỗ khác ngồi đi, hội trưởng hội sinh viên muốn ngồi nghỉ ở chỗ này." "Hội trưởng hội sinh viên không phải có phòng nghỉ riêng sao?" "Đây không phải chuyện liên quan tới cậu, đi mau." Cùng cái đám của hội sinh viên dây dưa chỉ có nước rước lấy phiền phức, trường học này tựa như quốc gia thu nhỏ, tuy rằng trước đó cùng đám này thi bóng rổ có thắng, nhưng khi đó là mượn tay hai vị chủ lực Lam Ngân cùng Đóa Lạp, nếu không đội hình của đám này cũng không thể coi khinh, tuy không thể nói bọn họ giống như tổ chức hắc ám, nhưng không phải các tổ chức đều là một loại như vậy sao, hơn nữa nếu trường học mà không có hội sinh viên thì sẽ loạn mất. "Mau đi đi, hội trưởng một lát nữa sẽ tới." Nam sinh dang tay muốn đẩy Kha Bố. "Tôi đang chuẩn bị đi." Kha Bố hất tay nam sinh ra. Một cây bút bị ném đến rơi trên đầu nam sinh, hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy Chi Lý đang ngồi trên cành cây, lưng dựa vào thân cây, một chân duỗi, một chân treo giữa không khí, hắn móc ra cây bút chì khác tiếp tục vẽ tranh: "Còn có lần sau dám đụng tới người của tôi, thì thứ rơi xuống sẽ không phải bút chì." "Hội trưởng, anh tới rồi, mời anh ngồi ở đây." Nam sinh điệu bộ có vẻ thực cung kính. Hội trưởng hội sinh viên Nghiêm Phong từ đầu tới chân không một chỗ nào cẩu thả, ngẩng đầu nhìn Chi Lý trên cây: "Kệ đi, không cần để ý đến người kia." Hắn nói xong liền quay người bỏ đi, trừ phi là bất đắc dĩ, Nghiêm Phong hắn vạn nhất sẽ không dây dưa cùng Chi Lý, hắn đã chịu đủ trò yêu ma quỷ quái rồi, trong trường này cứ để bọn họ làm những gì bọn họ thích, nước sông không phạm nước giếng. Kha Bố thu hồi tầm mắt, trở về chỗ ngồi vừa rồi, bắt đầu phát ngốc. Trong trường quả thật chưa từng bày ra trò đem học sinh ra xếp hạng gì gì đó, nhưng trong lòng Kha Bố đã sớm có một người chiếm vị trí hạng nhất này rồi, hơn nữa cũng chỉ có cậu ấy là vị trí số một, ngoài ra bất cứ vị trị nào khác cũng không có, đúng vậy, ngoại trừ Chi Lý đại nhân còn có thể là ai, ai có thể tranh giành với hắn, tình yêu của cậu là số một, hắn cứ như vậy xâm chiếm vị trí, thống lĩnh, sở hữu toàn bộ Kha Bố. Hắn trong lòng mình tới tột cùng là đã bị xếp hạng từ lúc nào, chưa từng nghĩ đã cùng nhau để lại quá nhiều hồi ức, nhưng chỉ cần động một chút, tất cả sẽ liền hiện về rõ mồn một như vậy.
|
Chương 32: Hồi ức (1): Định ra vị trí của cậu trong lòng tớ.
Editor: Chen Beta: Tảo Kha Bố vừa mới lên cao trung, cũng không cảm thấy có cái gì quá khó thích ứng, vì không khí ở cao trung đem so với sơ trung cũng chẳng mấy khác biệt, không lập tức trưởng thành, không như cũ si mê cái trò trèo tường trốn ra ngoài, cũng không còn đần độn như năm đó mà ra sức học hành. Kha Bố lười biếng ghé vào cửa sổ, nhìn học sinh đi lại dưới lầu, khai giảng đã qua vài tuần, nhưng cậu vẫn chưa gặp qua Chi Lý lần nào. Rõ ràng là hắn khiến cậu vào học trường cao trung này, lại cứ như vậy không thấy bóng dáng, có phải hay không chính cậu đã bị hắn đùa giỡn rồi không, nếu thực sự là vậy, khi gặp lại cậu nhất định sẽ dùng toàn lực ôm cục đá to nhất đè chết hắn. Nghĩ tới đây, thân thể cậu chẳng biết có vấn đề chỗ nào, luôn luôn cảm thấy không thoải mái. Ước định của cậu cùng Chi Lý so với kiểu ước định của mọi đứa nhỏ sơ trung khác có chỗ nào khác chứ, nói cho cùng, Chi Lý cũng chỉ là bạn trai trên danh nghĩa thôi. Bọn họ không phải thực sự cùng nhau nói chuyện yêu đương, không có phương thức để cùng đối phương liên lạc, càng không biết địa chỉ nhà của người kia, mối quan hệ này, hệt như sợi tơ, mong manh yếu ớt biết chừng nào. Chuông vào học reo lên, Kha Bố chuyển động nửa người trên, nhưng khuỷu tay vẫn đặt ở mặt bàn, hắn tới hay không tới liên quan gì tới cậu chứ, coi hắn như phận khách vãng đi qua thời niên thiếu của cậu, một đoạn hồi ức, qua mấy ngày liền sẽ quên sạch sẽ. Lão sư dạy toán vẽ lên bảng một đống đồ thị kỳ quái khiến ánh mắt đám học trò trì trệ theo sát dòng phấn trên bảng đen, thực sự chán muốn chết, lão sư giảng bài cũng bị ánh mắt của học sinh làm cho mất tự tin, ngượng ngùng đứng trên bục giảng, quá quá chán a, hết thảy hết thảy, đều như vậy mà vô khí vô lực, cực kì nhàm chán. Nhàm chán cứ thế dồn lên vây lấy lồng ngực Kha Bố, cậu thực sự muốn làm cái gì đó, nhưng lại không biết phải làm gì, cứ bế tắc như vậy, tới cuối cùng đem cây bút trên tay đập vỡ luôn. Tiết một trôi qua nhưng Kha Bố nghe một chữ cũng không lọt, cậu chậm rì rì tiến vào toilet, kéo khóa quần xuống, nhìn mảng tường ố vàng trước mặt. Lúc này, có một người ở ngay cạnh cậu, hắn bước một bước, dịch sang vị trí bên trái, rồi cũng kéo khóa quân, hắn giống như ánh mặt trời chói chang, ánh trời chói chang thậm chí còn không sáng bằng hắn, tư tưởng này khiến cậu đột nhiên rối bời, động tác kéo khóa quần loạn lên, ngay sau đó liền kéo phải phần thịt. "Đau đau đau..." Cậu che lại hạ thân ngồi xổm xuống. "Cậu làm sao vậy." Thanh âm của Chi Lý có chút biến đổi. "Tớ làm sao không tới lượt cậu quản!" Kha Bố ngẩng đầu, chẳng qua chỉ là một kỳ nghỉ hè thôi, Chi Lý hắn không chỉ đổi giọng mà mặt cũng thay đổi, hắn rốt cuộc còn muốn biến hóa thành dạng gì nữa mới vừa lòng. "Tớ chẳng qua là đang hỏi, chưa nghĩ tới quản cậu." "Không nghĩ tới quản thì cũng đừng có hỏi." "Vậy vừa nãy là tớ tự lẩm bẩm." Kha Bố cho hắn một ánh nhìn đầy thù hận rồi đứng lên, bước ngang qua hắn, cố ý dùng bả vai đụng vào vai hắn. Tiết tiếp theo vẫn là tiết toán, lão sư giảng bài thoạt nhìn trông thực nghiêm túc, học sinh cũng chăm chú nghe bài, hình ảnh lão sư trên bục cùng học sinh mặc đồng phục thực rất thuận mắt, nhưng để ý một chút, Kha Bố lại chính là điểm xấu trong bức tranh học đường đẹp đẽ này. Nhiệm vụ của học sinh là phải học tập, nào có thể coi học tập là việc nhàm chán, cao trung có ba năm, cũng như vậy mà bình đạm trôi qua đi. Vị thiếu niên qua đường kia, cả đoạn hồi ức kia, kéo dài nó một chút, cũng đâu có tổn thất gì. Nhà ăn giống như bãi chiến trường, đám người trước sau giành nhau vị trí lấy đồ,vốn dĩ phải đến nhà ăn nhưng Kha Bố lại quay ngược hướng đến hàng quà vặt, mua bánh mỳ cùng mấy đồ vặt linh tinh khác đem về, Chi Lý đang ngồi trước hàng ghế đá có bóng râm tỏa mát trước phòng kí túc xá của nam sinh, hai tay hắn đặt ngang lưng ghế, ngắm nhìn mặt trời. Kha Bố thả chậm bước chân, cậu không thấy Chi Lý, cũng không nghĩ tới việc cùng Chi Lý chào hỏi, bằng không sẽ khiến hắn nghĩ rằng, được gặp lại hắn cậu thấy rất vui, cậu đi qua trước mặt Chi Lý, hiện tại đã cách vị trí hắn ngồi năm mét, mười mét, rồi mười lăm mét. "Này, lấy nước đá cho tớ." Thì ra cảm giác bị người ta gọi lại là như thế này sao, Kha Bố cố nén lại biểu tình sắp bị bại lộ, không tình nguyện mà xoay người: "Không tự mình đi mua còn muốn uống sao?" Cậu đem nước đá đưa qua, thuận thế ngồi xuống ghế đá, mở gói bánh mỳ ra ăn. Mấy vị nam sinh đánh bóng rổ trên sân, hiện tại đã lột cả áo xuống, cầm hộp cơm của các bạn nữ sinh kia tặng, vừa ăn vừa nói chuyện, có vị nữ sinh nào đó đỏ mặt mất rồi, đứng sau lưng nam sinh mặc cậu ấy đùa giỡn. Kha Bố cắn một miếng bánh mỳ: "Từ khai giảng đến nay đây là lần đầu tớ thấy cậu đến trường." "Cậu tìm tớ sao?" "Ai, ai, ai tìm cậu chứ, quá nhàm chán nên muốn hỏi một chút." "Tớ sẽ không trả lời mấy câu hỏi nhàm chán." "Cậu có phải nghỉ hè đã cùng bạn gái nào kết giao rồi, sau đó trầm trầm mê mê đến học cũng không muốn đi." Kha Bố bâng quơ hỏi, nước đá trong tay Chi Lý sánh ra một chút, miệng bình nhỏ ra vài giọt bọt nước, hắn nghiêng đầu: "Cậu muốn nghe tớ phủ nhận sao?" "Tớ không có!" "Mấy ngày hôm trước trời quá nóng." "Đây là lí do khiến cậu không đi khai giảng?" "Không đủ sao?" "Không chỉ không đủ, loại lí do này sao có thể chứ, không hiểu sao trường còn cho cậu đi học." Bánh mỳ trong tay sắp bị nắm bẹp tới nơi, cậu lầu bầu: "Còn tưởng rằng cậu sẽ không tới." "Nghe cậu nói có vẻ khổ sở." "Đương nhiên khổ sở. Tớ, tớ vốn định khi gặp lại cậu sẽ bày ra vẻ mặt thật không vui, lúc cậu xuất hiện, tớ sẽ vờ rất khổ sở..." Kha Bố còn chưa nói xong, cách đó không xa có tiếng mấy bạn nữ sinh đang hồ hởi nhiệt tình nói ra thần tượng minh tinh xếp hạng nhất trong lòng họ. "Mấy người này thực sự điên không tả nổi, sao có thể vì một người chỉ mới nhìn thấy trên màn hình tivi mà muốn nguyện ý sống chết a." Kha Bố miệng nhai đầy bánh mỳ, nói. "Hạng nhất trong lòng cậu là ai vậy?" Chi Lý đột nhiên đem vấn đề kỳ quái này ra hỏi, Kha Bố nghĩ nghĩ, cậu kỳ thực đối với người ngoài không có quá nhiều đánh giá, hiện tại mới chỉ suy nghĩ một chốc thực sự nghĩ không ra, cậu lẩm bẩm trả lời: "Chắc là ba mẹ cùng người nhà thôi." "Còn tớ?" Chi Lý vô diện biểu tình, bình thản đổi chủ đề khiến Kha Bố đang nhai bánh liền sặc tới sặc lui, không ngừng ho khan, khụ khụ đỏ mặt, Chi Lý đưa chai nước qua, Kha Bố dốc lên vài ngụm mới có thể ngừng ho. "Tớ làm gì muốn xếp hạng vị trí của cậu trong lòng chứ." "Đặt ba mẹ cùng người nhà của cậu qua một bên đi, vị trí nhất hạng là của tớ." "Cậu muốn tớ làm đứa con bất hiếu sao." Hắn cứ như vậy luôn nói những lời làm người ta khó hiểu, không thèm để ý tới tâm tình của mình, hắn đối với những người khác cũng sẽ như vậy sao, hay sẽ chỉ như vậy với mình cậu, biểu cảm này của hắn rất dễ khiến người khác hiểu lầm, phải làm sao mới có thể lý giải được hắn đây, cậu vẫn là nên nghiêm túc học tập mới đúng, rồi sau đó trưởng thành hơn một chút, có phải sẽ hiểu được hắn hay không? Nhiều năm về sau khi Kha Bố nhớ lại ngày đó, cười nhạo bản thân khi ấy thật đa tình, nhiều chứng cứ như vậy, tất cả tất cả đều cho thấy cậu thích Chi Lý nhiều thế nào, thực sự rất rất thích, vì cái gì phải tốn thật nhiều thời gian mới phát hiện ra a. Mình của trước kia, thực sự vô cùng vô cùng ngu ngốc. .
|
Chương 33: Kẻ bắt chước
Editor: Tảo Beta: Tảo Lần thứ hai nhìn thấy Hùng Nhạc Nhạc thời gian gần hơn so với Kha Bố nghĩ, không ngờ hắn làm xong thủ tục nhập học nhanh như vậy. Hùng Nhạc Nhạc một thân tỏa sáng đi vào học viện Thánh Kiệt, mới vào chưa được mấy bước ánh sáng đã nhanh chóng vụt tắt. Nữ sinh đi qua không quay lại nhìn hắn, không có nhỏ giọng bàn tán về hắn, hắn khó mà tin nổi, mặc dù nói đến học viện Thánh Kiệt bạn bè đều khuyên hắn không nên đến nhưng hắn hoàn toàn không để trong lòng. Hắn tới tìm chủ nhiệm khoa, muốn được chủ nhiệm tự hào mà đưa kết quả học tập cho hắn, dù sao trường học nào cũng chú trọng nhân tài. Cơ mà chủ nhiệm khoa chỉ ném phiếu điểm qua một bên: "Lớp 1, tự đi tìm." "Cái kia, cô à, em có thể học lớp 2 không?" "Này, có người muốn vào lớp 2 của cô." Hùng Nhạc Nhạc nhìn về phía kia, một người phụ nữ nâng tay từ chối: "Lớp 2 không cần người." "Thật ra em có một người bạn thân học lớp, cô sắp xếp cho em được không.'' "Không sắp xếp, lớp 2 đã đủ phiền phức rồi." "Bạn em là Kha Bố, em thật sự rất muốn học cùng lớp với cậu ấy." Hắn dùng biểu tình mềm nhẹ đối với nữ sinh nói, người kia lúc này mới quay lại nhìn hắn: "Bạn Kha Bố?" "Đúng, không chỉ là bạn, không chừng sau này còn là anh em." Chủ nhiệm khoa liếc mắt thấy Tô Ấu Ngôn bước ra từ văn phòng hiệu trưởng, gọi cô lại: "Ấu Ngôn, vị đồng học này quen biết Kha Bố nên muốn vào lớp 2. Gọi là Hùng Nhạc Nhạc phải không, nếu thiên kim của hiệu trưởng đồng ý thì cho cậu vào lớp 2." Chủ nhiệm khoa đem trách nhiệm cùng phiền toái đẩy đi không còn một mảnh, cô nhìn Tô Ấu Ngôn cùng Hùng Nhạc Nhạc, một bộ xem kịch vui. "Xin chào, tôi là Hùng Nhạc Nhạc." Hùng Nhạc Nhạc Nhạc đưa tay ra. "Đừng tìm em, em không có quyền lợi này." Lời nói cùng biểu hiện của Tô Ấu Ngôn đều hết sức lạnh nhạt, đem trách nhiệm đẩy trở về. "Em thế nào lại không có quyền lợi, con gái hiệu trưởng xinh đẹp như vậy khiến tôi còn phải kinh hãi, tôi không phải người xấu, em cũng học lớp 2, còn có quan hệ tốt với Kha Bố, người ta mới chuyển tới còn chưa quen thuộc, có một người quen càng yên tâm, em thật sự nhẫn tâm để cậu ta lọt vào tay tôi?" Tay Nhạc Nhạc định chạm vào Tô Ấu Ngôn, bị Tô Ấu Ngôn đẩy ra, tay cô đè lên ngực hắn: "Trên người cậu luôn có mùi vị khiến tôi không thoải mái, đừng đến gần tôi." Cô bỏ lại Hùng Nhạc Nhạc đang sững sờ, Hùng Nhạc Nhạc bỗng nhiên trở nên vui sướng: "Trường học này so với tưởng tượng của tôi càng thú vị hơn, thật muốn yêu nơi này." Kha Bố nói hắn là tắc kè hoa quả không sai, chỉ mới nửa ngày hắn để thích ứng được với trường học mới, còn kéo gần quan hệ với bạn cùng bàn, hắn không đi tìm Kha Bố, còn không vội. Kha Bố ngồi trong phòng học có thể nhìn thấy Hùng Nhạc Nhạc đi lướt qua, nhưng hắn không muốn nói chuyện với cậu, giống như không hề quen biết cậu, nhưng thi thoảng Kha Bố lại cảm thấy ngoài phòng học có ánh mắt nhìn mình. "Chi Lý, điện thoại cậu lại quên mang theo, rốt cuộc cậu mua điện thoại làm gì." Ra khỏi phòng học Kha Bố liền để điện thoại vào túi Chi Lý. "Cậu bảo tớ mua." "Cậu nói như thể trách nhiệm hoàn toàn đổ lên đầu tớ, mua điện thoại thì cẩn thận mà dùng, thuận tiện để người khác tìm cậu." "Tớ không muốn để người khác thuận tiện tìm tớ." "Ngộ nhỡ tớ bị người khác túm đánh còn biết đường tìm cậu." "Thì ra có người hận cậu." "Chú ý trọng điểm!" Cậu đẩy lưng Chi Lý: "Lại lãng phí thời gian, không kịp về lớp giờ. Cậu biết kết quả thi lần trước của tớ khốc liệt đến mức nào không, không đạt được kết quả trung bình, tớ sẽ ngày càng sa đọa." "Tớ có thể phụ đạo bài tập cho cậu." "Cảm ơn tâm ý của cậu, tư tưởng của chúng ta không cùng nằm trên một trục hoành, được cậu phụ đạo kết quả học tập của tớ sẽ càng kém đi." "Sửa lại từ sai." Chi Lý bắt đầu phụ đạo cậu: "Là IQ của chúng ta không cùng nằm trên một trục hoành." "Xem đi, tớ đoán được cả kết quả, còn không bằng đến tìm Ấu Ngôn." Kha Bố quay đầu lại, cảm thấy khác thường. "Làm sao vậy." "Không có gì, là tớ nghi thần nghi quỷ." Khóe mắt Chi Lý nhanh chóng liếc qua, bắt được bóng người chỗ ngã rẽ: "Phải không. Con trai của người đàn ông quen mẹ cậu chuyển tới đây làm gì." "Cậu nói Hùng Nhạc Nhạc? Ai biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, tớ cũng đang đau đầu làm sao đối phó với hắn, mẹ tớ không chừng sẽ cùng ba hắn kết hôn, chúng tớ cũng trở thành người nhà trên danh nghĩa, nếu tớ xé rách mặt nạ của hắn mẹ tớ sẽ khó xử, tớ đã là tam cô lục bà* ích kỷ không hiểu chuyện, ở hôn lễ của ba náo loạn một hồi, lần này mà cùng Hùng Nhạc Nhạc xảy ra mâu thuẫn có lẽ sẽ bị bọn họ nghĩ rằng cố ý muốn phá hoại hạnh phúc của mẹ tớ đi." Kha Bố nói rất bất đắc dĩ. Chi Lý cong ngón tay búng vào lông mày đang nhăn lại của Kha Bố: "Cậu quá để ý đến lời người khác, tớ sẽ ghen." *tam cô lục bà: chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô trong đó có đạo cô, cô đồng. Sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa. (Baidu) "Tớ đối với cậu thật không có biện pháp!" Chi Lý không an ủi cậu, cũng không khích lệ cậu, phương thức như vậy lại đụng đúng hồng tâm của Kha Bố. Ở đây được mấy ngày, Kha Bố vừa tới cửa phòng học bỗng bị gọi lại, con ngươi Kha Bố hơi mở rộng, nguyên nhân cậu giật mình không phải vì Hùng Nhạc Nhạc chủ động nói chuyện với cậu mà là mái tóc Hùng Nhạc Nhạc này đã trở lại màu đen, bộ dạng lòe loẹt trước đây hoàn toàn biến mất. Hùng Nhạc Nhạc lướt qua Kha Bố đến bên cạnh Chi Lý đang đứng sau cậu. "Chi Lý, tớ là Hùng Nhạc Nhạc." Từ sau lưng hắn giơ ra hai que kem, đưa một chiếc cho Chi Lý: "Là vị cậu thích ăn, 5 đồng, vị AA." (Đm =.=) Chi Lý cúi đầu nhìn chằm chằm que kem, sau đó nhìn vẻ mặt sáng sủa của Hùng Nhạc Nhạc. Kha Bố cũng nhìn chằm chằm Hùng Nhạc Nhạc, Hùng Nhạc Nhạc cắt kiểu tóc giống mình, mặc kiểu quần áo mình hay mặc. Bộ dạng của hắn, giọng điệu của hắn cũng cự kỳ giống mình, cũng có thể là còn vượt qua mình. Kha Bố từng nghĩ sẽ có người thập phần hoàn mỹ đến cướp Chi Lý, chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện một "mình" khác đến cướp Chi Lý, cải thiện những khuyết điểm của mình, cảm xúc bây giờ dùng từ ngữ khó mà hình dung, giống như có người lấy hình tượng bạn viết ra một người khác xuất sắc hơn bạn. Nhưng đó không phải điều làm Kha Bố khó chịu nhất, cậu khó chịu nhất là Hùng Nhạc Nhạc trộm mất hồi ức của mình, đó là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Chi Lý, đó thuộc về cậu cùng Chi Lý!!! Chúng cậu sẵn sàng bị ngược ngược ngược chưa :>
|
Chương 34: Thêm nhiều nhược điểm
Editor: Tảo Beta: Tảo Tại sao Hùng Nhạc Nhạc lại biết quan hệ giữa mình và Chi Lý, còn những chuyện quá khứ nữa. Y mới đến trường chưa bao lâu, chẳng lẽ bởi vì y thật sự thích Chi Lý, nhưng nếu không phải thì vì sao? Rất nhiều câu hỏi xoay chuyển trong não Kha Bố, hành động của y bóp nghẹn Kha Bố làm cậu không thích ứng nổi. Y đặt kem vào tay Chi Lý: "Nhớ trả tiền tớ." Chi Lý cầm cây kem đang dần chảy, nội tâm Kha Bố không kìm nén được mà hô to: Cậu nhớ lại chuyện trước đây sao, nhưng kia không phải tớ, kia không phải tớ! Thật thông minh a Hùng Nhạc Nhạc, y không giống Đóa Lạp, không giống bất kỳ người nào muốn cướp Chi Lý, y biết Chi Lý thích gì, là mình, cho nên y biến thành mình. Chi Lý giơ tay lên: "Cậu cho người khác đi." Que kem bay về phía sau, rơi vào tay Sở Hạo Vũ, Sở Hạo Vũ mờ mịt xé vỏ: "Thời tiết này ăn kem cũng là một loại hưởng thụ." Hắn vừa ăn vừa đi tới: "Này, Kha Bố, cậu ngây ngốc chỗ này làm gì." Nói xong mới nhìn về phía Kha Bố chân chính, hắn quay đầu nhìn kỹ mặt Hùng Nhạc Nhạc: "Các cậu làm gì vậy, thi đấu bắt chước?" Hùng Nhạc Nhạc không nhúch nhích xé vỏ kem: "Ừm, tớ rất thích tính cách này của cậu, làm người ta mất mặt." "Cậu muốn làm gì." Hùng Nhạc Nhạc nhìn thẳng Chi Lý: "Không muốn làm gì, lẽ nào mời cậu ăn que kem cũng có thể mở ra một cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn, sau đó tạo ra kì tích sao, đừng đùa, loại chuyện này sao có thể. A, chuông reo rồi, Chi Lý, lát nữa gặp." Y trước mặt mình nói kiểu câu cửa miệng mình hay dùng y như thật, lòng Kha Bố sinh ra cảm giác ghê tởm, nghĩ muốn bảo y câm miệng, nhưng y nói xong liền đi vào phòng học của mình. Mà Chi Lý lại giống như vừa rồi hết thảy chưa có chuyện gì xảy ra: "Vào thôi." "Ừm." Hôm nay Kha Bố ngồi cạnh Chi Lý, tâm không loạn, nhưng vẫn không nghe lọt nội dung bài giảng, cậu không biết Hùng Nhạc Nhạc làm vậy là có mục đích gì, cũng không nghĩ ra phương pháp ứng đối. Bút máy trên tay gãy rời, tim không loạn đột nhiên trở nên hoảng loạn, y còn muốn trộm rồi bóp méo bao nhiêu hồi ức của mình, để nó đều trở thành hồi ức của y, chính là có ác ý. Chi Lý cầm bút phóng lên sách Kha Bố, nói tới trọng điểm: "Cậu chỉ cần lo cho thành tích của cậu." "Cũng đúng." Chi Lý nói rất đúng, đây mới là chuyện cậu nên lo lắng. "Rất giống, đúng không, tớ còn muốn vỗ tay khen hắn, thế nhưng làm vậy cậu ta sẽ càng muốn bắt chước tớ, nếu như cho tớ chấm, có thể cho 95 điểm." Cậu nói rất tùy ý, chộp lấy cái bút, trong lòng có chút tự giễu. "Tớ cho 0 điểm." Giọng nói của Kha Bố không quá giống với tâm tình như vừa nãy: "Tớ đột nhiên nhớ tới một chuyện, lúc trước Lam Ngân nói tớ sẽ gặp đại họa, còn bảo tớ nói với cậu, bây giờ nó giống như cái bóng đè tớ, mỗi lần xảy ra chuyện gì đều sẽ nhớ tới." "Phải không." Chi Lý phản ứng bình thản như Kha Bố đoán. "Quả nhiên là dọa chơi tớ." "Ai biết." "Cậu ít nhất nên gọi điện thoại hỏi một chút, là giả tớ sẽ không để trong lòng, là thật tớ cũng sẽ chuẩn bị tâm lý." Cậu nhìn Chi Lý phác họa xong, Chi Lý lại vẽ linh tinh lên vở cậu. "Tớ có gặp đại họa gì cũng sẽ tự mình giải quyết." "Cậu nghe lầm rồi, không phải họa của cậu, là họa của tớ.'' "Sai chỗ nào, của cậu không phải của tớ sao?" Ngữ khí khó hiểu của hắn thổi bay gợn sóng trong lòng Kha Bố, như vậy, thật sự không có gì có thể lo lắng. Sau khi tan lớp, Kha Bố nhìn thấy Hùng Nhạc Nhạc đi tới phòng rửa tay, cậu cũng đi vào theo. Hùng Nhạc Nhạc đứng trong phòng hút thuốc lá, nhìn thấy Kha Bố đi vào cũng không kinh ngạc. "Cậu làm vậy là muốn được cái gì?" "Tao có thể được cái gì, chơi vui mà." Hùng Nhạc Nhạc phun vòng khói thuốc: "Tao nói rồi, mẹ tao sinh bệnh qua đời, trong nhà chỉ còn tao với ba, chúng tao rõ ràng sống rất tốt đột nhiên ngảy vào một người ngoài muốn làm mẹ tao, muốn chia tài sản thì tao không chấp nhận nổi đâu, mẹ mày cướp mất ba tao, ban đầu tao muốn đối phó với mẹ mày, sau đó gặp mày, tao bỗng nhiên cảm thấy đối phó với một bà già quá dễ dàng, quá nhạt nhẽo, đối phó với mày lại khác, quả nhiên không ngoài sở liệu, chơi vui đến làm tao hưng phấn. Mày cướp đồ của tao, tao cướp đồ của mày, không tính là quá phận đi, vốn dĩ tao đối với đồng giới không có loại tình cảm kia, nhưng có lẽ Chi Lý là ngoại lệ đi, đổi thành người khác tao sẽ có biện pháp khác." "Cậu cảm thấy cậu có bản lĩnh này?" "Có bản lĩnh này hay không tao cũng không biết, bất quá tao biến thành mày ở cạnh Chi Lý, mày sẽ khó chịu đi, kết quả rất quan trọng sao, quá trình chơi vui là được." Y như đại thiếu gia tùy hứng bị chiều hư. "Cậu làm sao biết tôi và Chi Lý..." "Là may mắn đi, có một nữ sinh liên lạc với tao, tao tuy rằng không biết cô ta làm sao biết chuyện của sao cũng như số điện thoại của tao, cô ta cung cấp thông tin cho tao, nói rất nhiều cách có thể làm mày đau khổ, chỉ có một điều kiện, không được đụng vào Chi Lý và thật sự có tình cảm với hắn." "Cậu có chừng mực cho tôi, bằng không..." "Bằng không thế nào, đánh tao sao, đến đi." Hùng Nhạc Nhạc cười giơ mặt qua: "Cho người mẹ đáng thương của mày biết mày đánh tao, bà ta sẽ không chỉ áy náy với mày mà còn áy náy với ba con tao, có thể bọn họ sẽ không kết hôn, giúp tao dọn đi không ít phiền phức, đến đánh đi, Kha Bố, mày không phải đàn ông sao, không đánh thì tao đi." Hùng Nhạc Nhạc ném tàn thuốc xuống rồi đi khỏi, Kha Bố nhìn tàn thuốc dập tắt trong nước, lấy điện thoại ra ấn mấy cái: "Đóa Lạp, vì cái gì." "Quan hệ giữa chúng ta làm loại chuyện này rất kỳ quái?" Đóa lạp cúp điện thoại. Xác thực, Đóa Lạp đến tột cùng là địch hay bạn, còn rất mơ hồ. Đóa Lạp và Hùng Nhạc Nhạc đều là hai người Kha Bố không muốn dây vào, Kha Bố quá yêu Chi Lý, yêu đến bất luận em gái Đóa Lạp của hắn có làm ra chuyện gì cũng không hận nổi, thậm chí còn không phản kháng, em ấy từng đẩy mình xuống cầu thang, em ấy mang đến cho mình cho hồi ức đáng sợ, có thể em ấy trong mắt mình cũng chỉ là em gái nhỏ thương yêu anh trai Chi Lý. Mà Hùng Nhạc Nhạc, lại liên quan đến hạnh phúc của mẹ mình. Từ khi nào, nhược điểm của mình trở nên nhiều như vậy.
|
Chương 35: Cái gì cũng đều biết, chỉ là không thể làm.
Editor: Chen Beta: Tảo Kha Bố không thể cứ như vậy giả bộ mọi chuyện rất êm đềm, cũng không thể giả bộ rằng cậu rất tự tin, cậu là người bình thường, không giống như nhân vật hư cấu trong sách truyện hay trên phim truyền hình, có thể khống chế cảm xúc của mình, chuyện phi thường như vậy chỉ bọn họ mới làm được thôi. Mỗi lần Đóa Lạp gây chuyện với cậu, bản thân cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm đến Chi Lý mách lẻo, có lẽ cũng do thói quen rồi, sâu trong cậu thực sự không muốn Chi Lý phải chọn lựa giữa cậu và người nhà, hơn nữa, Đóa Lạp chỉ là đứng sau hậu thuẫn cho Hùng Nhạc Nhạc, chứ không tự mình ra mặt hành động. Kha Bố nằm dài trên giường mơ màng sắp ngủ, bất tri bất giác, mùa xuân đã tới rồi, cái mùa mơ hồ này đây, chốc chốc giống mùa đông, chốc chốc lại giống mùa hè. Ứng Tu Kiệt bước vào nhìn biểu tình trên mặt Kha Bố cũng phát hiện ra chút điểm kỳ quái: "Cậu, cậu từ lúc nào đã học được thuật biến thân?" "Đừng đem mấy chuyện không ai hiểu được ra quấy rầy tớ ngủ trưa." "Nhưng vừa rồi tớ ở sân tập chạy bộ, vẫn thấy cậu cùng Chi Lý ở xà đơn bên kia mà, sao đột nhiên có thể chạy về đây ngủ." Nghe được những gì Ứng Tu Kiệt nói, Kha Bố lập tức ngồi dậy, bò về phía cửa sổ mở ra nhìn bên ngoài, từ nơi này sao có thể nhìn tới xà đơn mà Ứng Tu Kiệt nói a, nhưng cậu không để ý điều đó, cứ như vậy chạy ra ngoài, rồi lại ngập ngừng trước cửa câu lạc bộ của hội sinh viên, không chịu chạy xuống tầng, tự trọng cao ngạo của cậu không cho phép cậu làm như vậy, nếu chính mình thở hồng hộc đi xuống, hoảng loạn tới gặp bọn họ, nên tự thấy bản thân nực cười nhường nào, thật khổ sở a, bộ dạng yếu đuối vô dụng sợ người khác sẽ cướp đi Chi Lý này cậu không hề thích, không thích chút nào. Bất quá nếu nói, một hồi chạy hồng hộc tới nơi lại bắt gặp bọn họ đang ở cùng nhau, không lẽ tới cười khổ một cái cũng không được sao. Kha Bố không quan tâm ánh mắt nghi hoặc của mọi người chĩa vào mình, cậu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nơi Chi Lý và Hùng Nhạc Nhạc đang đứng. Chi Lý đưa lưng về phía cậu, cậu chỉ có thể nhìn thấy nụ cười tươi rói của Hùng Nhạc Nhạc a, cười đến sáng ngời như vậy, Kha Bố không thể không có hoài nghi, y thật sự đang bắt chước mình sao, chính mình lại có nụ cười động lòng người như vậy sao, không thể tránh rồi, lòng tự trọng đã bị cảm giác tự ti ập đến, đánh mạnh một cú thật đau thương. Chi Lý tại sao lại ở cùng Hùng Nhạc Nhạc, hành động không thể lý giải này của hắn, là vì Hùng Nhạc Nhạc gọi hắn tới, hắn không có việc gì liền đi sao, hay hắn thực sự nhầm Hùng Nhạc Nhạc thành cậu, hay hắn muốn kêu Hùng Nhạc Nhạc từ bỏ trò đùa này... Quá nhiều suy đoán, nhưng không tài nào tìm ra câu trả lời xích đác. Hùng Nhạc Nhạc thoải mái ngồi trên xà đơn, thõng đôi chân, vẻ mặt tựa như đang hoài niệm chuyện cũ, y đang nói về gia đình y sao, giống như năm đó cậu ở công viên nói Chi Lý nghe về gia đình mình, thêm nữa rồi, lại là hồi ức của cậu và hắn, Chi Lý sao lại thờ ơ đứng nhìn y như vậy, hắn phải mắng y hoặc bỏ đi luôn, như vậy mới giống hắn mà, phải không. Rốt cuộc Chi Lý cũng nghiêng mặt đi, hắn nói câu gì đó rất nhanh, giống như chỉ nói có mấy chữ, môi cười của Hùng Nhạc Nhạc lại càng sâu, y từ xà đơn đánh về phía Chi Lý, Chi Lý lui về một bước tránh được. Mùi vị ác ý cùng ghen tuông ngập tràn trong đôi mắt Kha Bố, tại sao lại thay đổi rồi, hai người bọn họ, cùng có một khung cảnh hồ nháo quen mắt làm sao, hai người bọn họ, giống hai người chúng ta. ''Bạn học kia, cậu rốt cuộc có chuyện gì, vẫn đứng trước cửa phòng của bọn tôi, có việc gì thì ra ngoài mà xử lí, đừng ảnh hưởng tới bọn này, ê, có nghe tôi nói gì không đấy? Điếc à?" Nam sinh giật lấy bả vai Kha Bố, cả người Kha Bố vô lực bị hắn kéo như khúc gỗ, cậu giương mắt nhìn nam sinh kia: "Buông ra." "Ăn nói kiểu gì vậy, cậu không phải học năm bốn đi, dám hỗn láo với học trưởng, tên tiểu tử cậu thấy ngứa da rồi à, lập tức xin lỗi ngay." Lại xin lỗi sao, ba mình, Lạc Viên cùng người nhà cô ấy xin lỗi mình, nếu Hùng Nhạc Nhạc xin lỗi mẹ mình thì bây giờ đứng ở chỗ này miên man suy nghĩ, mình có phải hay không lát nữa cũng sẽ đi xin lỗi Chi Lý. "Bảo mày xin lỗi cơ mà, cái thằng vô học này." "Tôi làm cái gì, làm cái gì mà phải xin lỗi*!" Kha Bố hét lên, nắm quyền đấm lên cằm nam sinh, nam sinh kia nổi giận, phun nước bọt lên đất, miệng chửi thô tục người lao tới, hai người lao vào xô xát. Người trong câu lạc bộ cùng ô ạt xông tới kéo hai người tách ra: "Này, đừng đánh nữa, cậu ta hình như là người của Chi Lý đấy." "Thế thì đã sao nào, dù sao cũng chỉ mới năm hai, tao còn phải sợ Chi Lý chắc." Miệng hắn vẫn mắng, còn những người khác ghì chặt lấy hắn, Kha Bố thoát khỏi đám người, rời khỏi chỗ đó, cậu hiện tại cái gì cũng không muốn, chỉ muốn về phòng, về phòng ngủ một giấc thật đã. Lúc xuống cầu thang, Kha Bố đụng phải Chi Lý, tầm mắt Chi Lý lướt qua người Kha Bố, áo quần xộc xệch, trán cùng cổ đều có vết đỏ. Kha Bố không dừng bước, cứ như vậy lướt qua người Chi Lý, vẻ mặt Chi Lý phút chốc biến hóa, bắt lấy cánh tay Kha Bố: "Cậu bị ai đánh?" "Tớ không cần thiết cái gì cũng phải trình báo với cậu." "Thái độ này của cậu là có ý gì." "Tớ có thái độ gì, muốn nghe tớ xin lỗi cậu sao? Nếu không muốn thì mau buông tớ ra! Đừng đụng vào tớ!" Biết rõ này là vô cớ kiếm chuyện, biết rõ này là giận dỗi lung tung, biết rõ Chi Lý không hề muốn nghe cậu xin lỗi, cái gì cũng đều biết mà, biết rất rõ, nhưng mà, nhưng mà liền như vậy, tớ không thể khống chế cảm xúc của mình, tớ phải làm sao mới không tức giận đây, khi tớ đã quá yêu cậu rồi. Tay Kha Bố bị ấn lên tường: "Buông cậu ra? Cậu không trả lời tớ còn muốn đi đâu?" Xem đi, công bằng rồi, Chi Lý cũng tức giận. "Được, tớ trả lời, tớ cùng người khác đánh một trận nên mới thành dạng này." Tay vẫn không chịu buông ra, đây không phải đáp án mà Chi Lý muốn nghe, Kha Bố đẩy hắn: "Vậy có gì quan trọng chứ, tớ có thành dạng gì thì có gì quan trọng. Tớ suýt chút nữa đã bị người khác đánh chết rồi, còn cậu..." Còn cậu lại chẳng biết gì cả, cậu bận ở bên người khác rồi. "Tại sao không nói tiếp đi, đem lời vừa rồi thuật lại nguyên văn cho tớ." "Đừng chạy! Chúng ta còn chưa xong đâu." Nam sinh năm bốn ban nãy đuổi theo, vừa thấy Kha Bố liền mắng: "Mày lại muốn đi tìm Chi Lý xin xỏ rồi sao, đừng cho là tao sẽ giống bọn ngu kia sợ thằng đó, có bản lĩnh thì mày kêu nó tới đây, tao không chỉ chấp mày, còn chấp cả mày lẫn nó." Ngón tay Chi Lý buông lỏng ra, hắn xoay người: "Nói như vậy, mày là người đã đánh cậu ấy sao." Biểu cảm của hắn khiến nam sinh kia không tài nào nắm bắt, hắn ta theo bản năng dựng đứng lông tơ: "Mày, mày là ai?" "Không phải mày gọi tao đến sao?" "Mày, mày là Chi Lý, muốn làm gì hả, là, là thằng đó đánh tao trước." "Tao khi đánh nhau thì không thích nhiều lời, mày không câm miệng được à." Vài giây ngắn ngủi sau, nam sinh ngã xuống đất, Chi Lý nghiêng người nhìn bóng Kha Bố rời đi, tay trái hắn bỏ vào túi quần, thanh âm lãnh khốc lại nhẹ như không: "Thật ngây thơ, cậu ấy thực sự cho rằng có thể trốn tao được sao, mày thấy có đúng không." Hắn đưa chân đá vào người đang nằm vật trên đất. Sau khi trở lại phòng ngủ,Kha Bố đá giày xuống, lập tức chui vào chăn, cậu nhắm mắt lại, nơi này rất yêntĩnh a, cái gì không sẽ không thấy, Chi Lý sẽ không thể tìm thấy cậu đâu.
|