Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân Phần 2
|
|
Chương 41: Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi
Editor: Tảo Beta: Tảo Kha Bố đang ngủ say, nghe được tiếng thì thầm: "Kha Bố, tôi đến với anh." Kha Bố trong nháy mắt thức tỉnh, ngồi bật dậy, miệng lẩm bẩm chú ngữ đuổi quỷ. "Làm sao vậy a, Kha Bố, gặp Đóa Lạp không vui sao?" Dưới ánh trăng, kim tiêm trong tay nó lóe hàn quang sắc bén, Kha Bố đem chăn ném qua, lăn xuống giường. Cậu biết năng lực của mình, có thể đánh lại cậu đã không sợ, đánh không lại thì chạy trốn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy may mắn vì Chi Lý không đóng cửa, Chi Lý đẩy cửa vào, Đóa Lạp theo sát phía sau, Chi Lý không ngủ, dựa lưng vào bàn, đèn bàn đang sạc được bật lên. Kha Bố trước mặt Chi Lý luôn mang dáng vẻ nam tính tuyệt không bao giờ trốn sau lưng Chi Lý run lẩy bẩy, thế nhưng gặp phải người nhà Chi Lý liền lúng túng. "Đóa Lạp." Chi Lý nghiêng đầu: "Anh đã nói cái gì là không thể chơi rồi đi." Kim tiêm trong tay Đóa Lạp rơi xuống, nó quỳ gối trước Chi Lý, ôm lấy chân hắn: "Anh Chi Lý, Đóa Lạp biết sai rồi, Đóa Lạp còn nhỏ, hận Kha Bố lắm, vậy nên nhất thời không kìm lòng được, em không biết tên kia quá đáng như thế, Đóa Lạp rất tức giận, đã giúp Kha Bố báo thù, anh Chi Lý tha thứ cho Đóa Lạp, không muốn anh chán ghét Đóa Lạp." Con bé vừa nói vừa gào khóc, Kha Bố có thể thấy rất rõ ràng, tay nó quàng phía sau chân Chi Lý đang làm ra động tác cắt cổ với mình. Chi Lý hướng về phía sau bắt lấy tay nó: "Nói cho anh nghe, phạm vi anh cho phép là gì." "Không được làm Kha Bố khóc, chỉ có thể trêu chọc Kha Bố trong phạm vi anh ấy chịu đựng được." Đóa Lạp phun từng câu từng chữ ra khỏi miệng, Kha Bố nghiến răng oán hận trừng mắt với Chi Lý: "Phạm vi cậu cho phép có phải rộng quá rồi không, không thể để em ấy đối tốt với tớ sao?!" "Cậu nói gì vậy." Chi Lý không hiểu nghiêng đầu: "Trêu chọc cậu là bản tính của em ấy, con người làm sao có thể thay đổi bản tính." "Bản tính của em ấy đối với tớ quá nguy hiểm." Chi Lý lơ đi Kha Bố, lại chuyển qua Đóa Lạp: "Làm sai không phải chỉ cần quỳ xuống là anh sẽ tha thứ." Đóa Lạp tội nghiệp quỳ gối di chuyển, nó quỳ đến trước mặt Kha Bố: "Xin lỗi Kha Bố, Đóa Lạp chỉ là buồn chán muốn chơi với anh một chút, tôi không biết anh là đồ bị thịt*, năng lực chịu đựng thấp như vậy. Đóa Lạp thật sự rất quan tâm anh, anh vì sao không đi ăn phân vậy, phân có ích cho người thể chất rác rưởi, anh bảo anh Chi Lý tha thứ cho tôi được không, chỉ cần đồ bị thịt tha thứ cho tôi, anh Chi Lý cũng sẽ tha thứ cho tôi. *Đồ bị thịt: chỉ người vô dụng. "Này làm sao tính là xin lỗi! Làm sai với anh còn đả kích thân thể anh nên ăn phân!" "Vậy anh muốn ăn không? Anh tin Đóa Lạp một lần, anh không ăn phân thật uổng." "Ông đây không bị ngu." Kha Bố bất đắc dĩ thở dài, kéo kéo Chi Lý: "Thôi bỏ đi, Chi Lý, cậu tha cho em ấy, kỳ thật em ấy cũng không làm gì, chỉ là tiếp thêm phiền phức mà thôi." Đóa Lạp vui vẻ vỗ tay, ôm lấy Kha Bố: "Kha Bố anh thật tốt, tôi nhất định sẽ gửi phân cho anh." "Buông ra, mấy thứ trên người em làm anh đau quá! Cái gì cũng không cần đưa, cẩn thận anh đổi ý." Kha Bố đối với Đóa Lạp có lẽ không đơn giản là yêu ai yêu cả đường đi, cậu nhớ rõ rất lâu trước kia đã nói qua với Chi Lý: Đời này của tớ xem ra như vầy: Nếu cậu tùy tiện lấy ô của người khác, tớ sẽ giúp cậu thủ tiêu; nếu cậu muốn cướp ngân hàng, tớ sẽ ở ngoài giúp cậu canh gác; nếu cậu muốn đốt trường học, tớ sẽ ở bên cạnh bật lửa giúp cậu; nếu như cậu giết người...tớ có thể giúp cậu phanh thây, đảm bảo thần không biết quỷ không hay, tớ sẽ không giống người khác mà sợ cậu, tớ thích tính cách của cậu, thích ở thế giới xấu xí, thấy rõ xấu xí, cả cuộc sống xấu xí của tớ, vì vậy, tớ nghĩ, khả năng, đại khái, có lẽ, tớ cũng sẽ thích người nhà của cậu. Khi đó chỉ là thuận miệng nói ra không ngờ lại làm được, có người chán ghét Đóa Lạp, có người hận Lam Ngân, có người sợ Chi Tả Tư, còn cả Chi Tiểu Khả và Chi Tiểu Tầm, Kha Bố đối với bọn họ không có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào, không phải rất yêu quý, nhưng chính là thích. Có lúc Kha Bố sẽ nghĩ, điểm bất đồng so với người khác này của mình có phải hay không lý do lớn nhất chính là Chi Lý yêu mình, bởi vì khi mình nói ra câu kia, Chi Lý nói hắn khả năng, đại khái, có lẽ sẽ thích cái người thích tính cách của mình này.喜欢的人那一栏写自己的名字. Bằng không một người bình thường như mình sao lại được Chi Lý yêu đây, cũng không phải phim tình cảm lãng mạn. Đóa Lạp chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn Chi Lý, Chi Lý nghiêng đầu: "Đứng lên." Đóa Lạp mặc váy nghe lời đứng dậy phủi bụi bẩn, Chi Lý đột nhiên áp sát nó: "Lần sau còn không nhớ lời anh nói, anh sẽ tức giận." Đóa Lạp hiếm khi biến sắc, nó ôm chặt chân Chi Lý: "Đóa Lạp nhớ kỹ." "Vào phòng Kha Bố ngủ đi." Muộn như vậy để một đứa nhỏ học trung học đi về là không hợp lý, nhưng nó không thể ngủ cùng Hân Hợp sao, Kha Bố trong lòng oán giận. "Vâng." Đóa Lạp thoải mái đi khỏi. 24 giờ này chuyện xảy ra quá nhiều, cuộc sống phong phú không thích hợp với thân thể Kha Bố, cậu cảm thấy kiệt sức, Kha Bố cũng tựa lên bàn, ngón út của cậu kề bên ngón út của Chi Lý. "Thật mệt." Một tay khác của Chi Lý ấn đầu Kha Bố lên vai mình: "Vậy thì nghỉ ngơi đi." "Ừm." Cậu nhắm mặt lại, hai giây sau lại mở ra, hơi hất cằm lên: "Trước tiên hôn tớ một chút mới nghỉ ngơi." "Không bằng hai chút đi." Tay Chi Lý đặt trên mặt Kha Bố, vừa vặn chặn lại đôi môi bọn họ, mặt trăng nhìn lén không được, giận dỗi càng ngày càng sáng, đem phòng ngủ của bọn họ biến thành mộng sắc. Còn chưa tới 8 giờ trời đã rất sáng, Sở Hạo Vũ khẽ rên một tiếng rồi mở mắt ra, hắn ngồi trên giường ngáp một cái. Tầm mắt vừa đụng tới giường đối diện liền dùng sức xoa mắt, không thể tin sự thật trước mắt. Hắn nhìn chằm chằm Đóa Lạp trên giường Kha Bố, lại nhìn chằm chằm váy áo loạn xạ dưới đất. Cái gì, đây là cái gì, sáng sớm tỉnh dậy đã thấy một nữ sinh cao trung khỏa thân ngủ trong phòng mình, mình đang ở thế giới anime sao. Một cỗ hạnh phúc không thể tả chạy qua toàn thân Sở Hạo Vũ. Không làm bậy thì sao xứng là nam nhân, hắn rón ra rón rén xuống giường, nuốt nước miếng, lại khẩn trương hưng phấn xốc lên cái chăn trên người Đóa Lạp. Thì ra nó có mặc váy trắng lót bên trong, Sở Hạo Vũ nhẹ nhàng đắp chăn lại, không phải lương tâm đột nhiên trỗi dậy, mà là hắn thấy trên đùi, trên eo Đóa Lạp đều có rất rất nhiều đồ vật, thú tính phừng phừng không thổi cũng bay mất. Làm sao để ngủ cùng Đóa Lạp mà không làm bị thương mình. Lần nữa nhìn thấy Hùng Nhạc Nhạc, Kha Bố và những người khác đều nhịn cười muốn nội thương. Y đến một hiệu cắt tóc sửa cái đầu vô pháp cứu chữa, cuối cùng gọt thành đầu trọc, chí ít hào quang sẽ lại trở về bên y, lúc đi ngang qua sân trường sẽ không ngừng có người quay lại nhìn cùng bàn tán về y. Nhưng ngày hôm sau Kha Bố không gặp Hùng Nhạc Nhạc nữa, sau đó nghe Ngũ Thiến nói, Hùng Quân và Hùng Nhạc Nhạc ầm ĩ mấy ngày mới cưỡng chế tống y về trường cũ. Kha Bố không biết bao giờ Hùng Nhạc Nhạc mới giống mình chấp nhận được sự thật. Lời Chi Lý nói không sai, mẹ cùng chú Hùng là người trưởng thành sống lâu hơn mình, bọn họ cũng sẽ biết xử lý thế nào. Mặc kệ thế nào, chuyện này cuối cùng cũng coi như có một kết thúc, Kha Bố toàn thân vô lực nằm nhoài trên võng, đột nhiên nói: "Chi Lý, không phải tớ thù dai, cậu trước đây cũng đã từng nói tớ đừng tới gần cậu, vậy nên lần này tính hòa nhau rồi đi." "Lần nào." "Tớ liền biết cậu quên rồi." Kha Bố trước đây không lâu có nhớ đến chuyện quá khứ, cho nên nhớ rõ thời gian sự việc, Chi Lý nghe được Kha Bố nói đến chuyện thời gian đó liền suy nghĩ vài giây, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh: "Đó là hai chuyện khác nhau." "Làm sao có thể coi là hai chuyện khác nhau, cậu nói không sợ tổn thương tớ?" Chi Lý không nói tiếp, chuyện thời gian đó Kha Bố không biết thì để chương hồi ức tiếp theo giải thích, Kha Bố tự xem lại một chút sẽ tốt hơn.
|
Chương 42: Hồi ức: Muốn cho Kha Bố xem chương này một chút (Thượng)
Editor: Tảo Beta: Tảo Biệt thự cũ nát trên núi ở Nhân Quả trấn ngủ say, thanh âm gió biển dịu nhẹ trong không khí vang vọng, Chi Lý ngồi trên lan can vẽ ra một đoàn đen sì sì gì đó, phải rất nhiều năm sau mới biết hắn rốt cuộc vẽ cái gì. Lam Ngân tựa lên tường, gió thổi mái tóc dài cùng tàn thuốc, cô lẳng lặng nhìn chăm chú bóng dáng Chi Lý, cô nhận ra điều khác thường, quyết định nghiệm chứng phán đoán của mình có chính xác hay không. Lam Ngân lặng lẽ bước đến phía sau Chi Lý, móng tay duỗi hướng Chi Lý, Chi Lý nghiêng đầu. Lam Ngân từ đầu đến chân tinh tế ung dung hỏi Chi Lý: "Phản ứng của con vì sao lại trì trệ." "Phải không, vậy là đủ rồi." "Chi Lý, con thành thật nói cho mẹ biết, con thích người nào rồi phải không, cho nên thân thể con mới biến thành thế này." Lam Ngân bắt lấy bả vai Chi Lý, dán thân mình lên, ở sau tai hắn nói: "Bảo bối, mẹ đã cảnh cáo con, tình cảm với con mà nói chính là độc dược, con muốn tùy tiện chơi ai, chơi loại phụ nữ nào mẹ không ý kiến, nhưng mẹ tuyệt đối không đồng ý để con vì một thứ bỏ đi mà dằn vặt thân thể mình." Chi Lý đặt tranh sang một bên, hắn nghiêng đầu: "Vừa vặn, vì để tránh phền phức sau này,con cũng định nói cho mẹ biết, người con thích là nam, mẹ đồng ý hay phản đối, bây giờ cho con thấy lập trường của mẹ đi." Lam Ngân hút một hơi khói rồi bắn tàn thuốc, cười rộ lên: "Nữ ta còn không chấp nhận huống chi là nam? Con thật biết cách làm mẹ lo lắng, biết nam cạnh nam sẽ như thế nào không, lập trường của mẹ đủ rõ ràng đi, đem phần tình cảm này cắt đứt cho mẹ, nếu không, mẹ sẽ giúp con cắt đứt." "Đưa ra điều kiện đi, làm sao mẹ mới đồng ý." "Sao mẹ lại không biết con trai mẹ là người biết chăm sóc người khác như thế, sợ sau này mẹ làm thương tổn nó?" Lam Ngân nếu nghiêm túc lên, không chỉ Đóa Lạp, là ai cũng không bằng, độ tàn nhẫn của cô cùng Chi Tả Tư không phân cao thấp, cô có thể mắt không chớp mà hủy diệt một người. "Bảo bối, nghe rõ, điều kiện gì mẹ cũng không đồng ý, xem như con xui xẻo đi, ai kêu con là con trai của Lam Ngân, mẹ tuyệt đối không lựa chọn con đường con sẽ bị thế tục phỉ nhổ, cũng chắc chắn sẽ không để tình cảm hủy diệt con." Cô kéo cổ áo Chi Lý: "Con chỉ là của mẹ, là con trai do mẹ và hắn sinh ra, con cứ coi như đây là bảo vệ quá mức đi. Mười ngày, Chi Lý, mười ngày, chỉ cho con mười ngày, bằng không con sẽ hối hận." Lúc Lam Ngân buông cổ áo Chi Lý ra, bị Chi Lý bắt lại: "Thế tục là ai, con không quen biết. Chuyện con thích Kha Bố, mẹ không chấp nhận được cũng phải chấp nhận, đó là người con chọn." Lam Ngân không nghĩ tới Chi Lý kiên quyết như vậy, tựa như bị cảm động, cô ôm lấy Chi Lý, cằm gác lên vai hắn, biểu tình thay đổi: "Con cho rằng nói mấy câu này có thể thay đổi cái gì sao, có nói thêm cũng không thay đổi được mẹ, thay đổi không được thế tục. Thế tục là ai? Con bây giờ không quen biết, sớm muộn gì cũng sẽ biết, nó sẽ đem tình cảm của con và người kia phỉ nhổ đến không đáng một đồng. Trong vòng mười ngày mẹ sẽ không tự mình xen vào, con nghĩ kỹ." "Mẹ cho rằng con không ngăn cản được mẹ?" Chi Lý đẩy Lam Ngân ra, Lam Ngân lần nữa lấy ra điếu thuốc không bật lửa, cô cười đến yêu diễm vô cùng: "Mẹ đã nói tình cảm đối với thân thể con là độc dược, nếu mẹ nghiêm túc, chỉ bằng con của hiện tại mà có thể ngăn cản mẹ sao. Cho dù con có thể ngăn cản mẹ, cũng không thể ngăn cản được Chi Tả Tư. Bảo bối, đây là thiếu hụt của nhà chúng ta, muốn bảo vệ người kia khỏi tay mẹ và Chi Tả Tư thì mau buông phần tình cảm này xuống." Cuộc đàm phán lần này chấm dứt xem như thất bại, bất quá Chi Lý cũng không nghĩ sự tình sẽ đơn giản như vậy. Ba ngày nghỉ kết thúc phải quay lại trường học, Chi Lý có thể cảm thấy một tầm mắt theo dõi nhất cử nhất động của mình, không biết khi nào Lam Ngân sẽ hành động, chỉ có thể tạm thời giữa khoảng cách với Kha Bố, kích thích Lam Ngân sẽ chỉ phản tác dụng. Sau tiết học buổi tối, Chi Lý đi dưới đèn đường màu cam, có tiếng bước chân tiếp cận hắn, tiếp theo là tiếng Kha Bố: "Này, cậu gần đây sao vậy, tớ làm chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao, cậu cứ việc nói thẳng." Chi Lý quay đầu, Lam Ngân đi sau Kha Bố, hơi thở trên người cô bao vây lấy Kha Bố, thẳng tắp nhìn chằm chằm Chi Lý, cô ở đó uy hiếp hắn. Chi Lý khẽ cắn rắn, hung tợn nói: "Đừng đi theo con*." "Ai đi theo cậu, ngoài cậu ra người khác không thể đi con đường này sao?!" Kha Bố tức giận gào thét, Chi Lý lúc này mới nhìn về Kha Bố, nhìn khuôn mặt cậu giận dỗi, cái tên này lại hiểu lầm cái gì. *Con/tớ đều phát âm là /wǒ/我/ nên Kha Bố mới hiểu lầm. Lam Ngân tiến gần một bước về phía Kha Bố, Chi Lý đưa tay kéo Kha Bố lại gần mình: "Kha Bố, tạm thời không nên lại gần tớ." "Tớ chưa từng muốn lại gần cậu , cậu nghĩ mình là ai!" Kha Bố chạy đi, cậu ấy như vậy là đã hiểu hắn nói gì chưa? Lam Ngân ôm tay: "Đây là người con thích?" Khẩu khí của cô có chút thất vọng, không hiểu vì sao Chi Lý lại lựa chọn loại người tầm thường như vậy: "Kêu nó không nên đến gần con là có ý gì? Con không tính cùng nó chia tay?" "Nghiêm túc mà nói, chúng con không tính là quen nhau." "Nha~ vậy con đang chờ cái gì?" "Chờ cậu ấy ý thức được tình cảm của mình." "Khả năng không chờ được đâu, thời gian của con còn không nhiều lắm. Bảo bối, trừ khi con có thể tùy thời tôn trọng mẹ, con cảm thấy mẹ hủy diệt nó sẽ cần bao lâu, hay con cảm thấy nên hủy diệt bằng phương pháp ôn nhu, cho con ưu đãi đặc biệt, cho con lựa chọn." "Ngân, đừng chọc giận con." "Nhưng con đã chọc giận mẹ." Lam Ngân thoáng lướt qua Chi Lý, Chi Lý chạy về phía phòng ngủ Kha Bố, hướng lên lầu, hắn đứng trên bậc thang dựa lưng vào tường, đem tai nghe đặt vào lỗ tai bật nhạc, học sinh từ trên xuống dưới, tới tới lui lui, đều phải đi qua hắn. Vị trí này có thể nhìn rõ ràng phòng ngủ của Kha Bố, trong phòng Kha Bố suốt đêm không ngủ, Chi Lý ở chỗ này đứng suốt đêm. Sáng sớm, học sinh đều dần dần thức dậy, Chi Lý nhận ra khí tức của Lam Nhân, hắn xuống lầu, đi theo khí tức tìm được Lam Ngân: "Mẹ muốn chơi bao lâu?" "Mẹ đang cùng con chơi?" "Cho nên hành động tương đối nhanh?" "Kỳ hạn mẹ cho con chưa tới, còn chưa muốn nhúng tay, đêm qua không ngủ rồi, con có thể kiên trì bao lâu. Đến đây, ngồi xuống một chút." Lam Ngân thấy Chi Lý không nhúc nhích, kéo hắn lại: "Con lúc nào cũng đề phòng mẹ, coi chừng hối hận." Học sinh không ngừng đi qua đều nhìn bọn họ, Lam Ngân nhẹ giọng nói: "Biết không, thứ ánh mắt này, là ánh mắt bọn họ nhìn người bình thường." "Mẹ khuyên con chuyện con không để ý thì có lợi ích gì." Hai người ngồi trên ghế dài, Lam Ngân chân thon dài vắt chéo: "Ngủ một chút đi, mẹ cái gì cũng không làm." Thân thể Chi Lý trượt xuống, đầu dựa vào ghế, mắt nhắm lại. Chờ hắn lần thứ hai mở mắt ra đã là buổi trưa, Lam Ngân đốt một điếu thuốc nhả khói, dấu son hiện trên điếu thuốc: "Buông tay đi, Chi Lý, cái này cũng là vì Kha Bố. Con biết vì sao người khác đều sợ nhà chúng ta không, biết tại sao họ gọi chúng ta là quái vật không, bởi vì chúng ta không biết trình độ cùng ranh giới tiếp thu của người bình thường tới đâu, khi cảm xúc của chúng ta dao động theo hướng tiêu cực, xuất phát từ bản năng, chúng ta sẽ trở nên rất tàn nhẫn. Ngày mẹ đưa đơn ly hôn cho Chi Tả Tư, hắn ném mẹ vào nhà kho ròng rã một đêm. Sau khi ly hôn vì muốn trừng phạt mẹ, chưa bao giờ đến Nhân Quả trấn nhìn mẹ một lần, trừ phi mẹ tìm hắn, mặc kệ bao lâu, hắn cũng không tới tìm mẹ. Mà mẹ, đã làm chuyện gì với hắn, chính mẹ đếm cũng không hết. Chi Lý, phương phức yêu thương của chúng ta người bình thường không thể chịu đựng, không tránh khỏi chúng ta sẽ phá hủy đối phương, Tình yêu của con cũng sẽ hủy hoại người kia, con có thể khống chế chính mình sao, dã thú có thể khống chế ăn thịt à."
|
Chương 43: Hồi ức: Muốn cho Kha Bố xem chương này một chút (Trung)
Editor: Tảo Beta: Tảo "Đây là chuyện của con, mẹ lớn tuổi rồi, nói thật nhiều." Lam Ngân phân tích vẻ mặt lúc này của Chi Lý, hiểu con không ai bằng mẹ, cô có chút giật mình, tàn thuốc kẹp giữa hai ngón tay rơi xuống đất: "Chi Lý, con chẳng lẽ...Vì dự phòng chuyện này xảy ra nên đã bồi dưỡng năng lực chịu đựng của nó? Từ lúc nào, con thế mà tốn nhiều tâm tư trên người nó như vậy, mẹ muốn ghen. Có điều, thật thú vị, không hổ là con trai của mẹ, tối nay con sẽ thấy, bảo bối." Sau khi tách khỏi Lam Ngân, lúc Chi Lý trở về phòng học có lướt qua một nữ sinh đang gọi điện thoại, vốn cô đang nói gì nhưng lúc đến gần Chi Lý liền ngưng bặt, cái gì cũng không nói nữa. Chi Lý cau mày, gọi lại nữ sinh đang định chạy: "Ngân gọi tới?" Nữ sinh định phủ nhận, rồi dường như nghe thấy chỉ thị trong điện thoại liền gật đầu. Nữ nhân hỗn đản kia, thế mà chơi trò này. "Cô đã làm gì với Kha Bố." "Không làm gì cả, chúng tôi chỉ định kết giao." Nữ sinh có thể thấy rõ vẻ mặt âm lãnh của Chi Lý, cô bé lui về sau một bước, Chi Lý đứng một chỗ không nhúc nhích: "Tôi mặc kệ Lam Ngân nói gì với cô, nếu cô xuất hiện quanh Kha Bố trong phạm vi 500 mét, tôi muốn cô chết rất khó coi." Chi Lý một cước đá vào chậu hoa cạnh nữ sinh, chậu sứ vỡ nát. Nữ sinh gật đầu chạy đi. Bây giờ phải tìm Kha Bố nói chuyện trước, vừa định đi, điện thoại trong túi Chi Lý vang lên, hắn nhìn cái tên trên màn hình, phát ra âm thanh không kiên nhẫn. "Lam Ngân gọi cho ba, ra ngoài, ba ở trước cổng trường con." "Chuyện gì." "Là con ra, hay là ba vào." "Có chuyện gì thì nói qua điện thoại." Đầu kia dập máy, trong vòng một phút, một chiếc xe cứ như vậy phóng về phía Chi Lý, người xung quanh hét lên, cho rằng chiếc xe lao thẳng vào trường này sẽ đụng phải Chi Lý. Nhưng xe chỉ cách Chi Lý khoảng một bước chân thì dừng lại, người đàn ông ngồi trong xe, tuyệt mỹ không hề thua kém Lam Ngân. "Lên xe." Một lúc đối phó với hai người, chẳng khác nào đưa trò chơi lên độ khó cao nhất. Có điều nhìn dáng vẻ Chi Tả Tư, có lẽ Lam Ngân chưa nói cho ông biết về Kha Bố, bằng không ông không chỉ phản ứng thế này. Buổi tối Lam Ngân mới đến, vẫn còn thời gian. Chi Lý lần nữa ngẩng đầu nhìn phòng học Kha Bố, phát ra âm thanh không kiên nhẫn, ngồi lên xe. Bây giờ xung đột cùng Chi Tả Tư không có gì tốt, còn chưa đến thời điểm nói cho Chi Tả Tư biết chuyện Kha Bố. "Ngân nói gì." "Con làm gì." Chi Lý không nói cho Chi Tả Tư, Chi Tả Tư không trong kế hoạch lần này của hắn. Hắn trước tiên cần mượn sức Ngân, lợi dụng Ngân giúp mình đối phó với Chi Tả Tư, đi sai một bước cũng không được, ai bảo đối tượng là Lam Ngân cùng Chi Tả Tư. Kế tiếp trong xe lại là khoảng lặng, Chi Tả Tư đem Chi Lý rời khỏi trường học, càng ngày càng xa, Chi Lý liếc nhìn đồng hồ: "Điều kiện trao đổi của Lam Ngân là gì." "Để con chậm một bước." "Cho nên ba tính làm gì." Chi Lý nhìn thoáng qua cửa xe đã khóa lại: "Ba là muốn bắt cóc con trai ba, ba mẹ đều là sinh vật kỳ quái như vậy?" "Ba nhìn bộ dáng của con giống như muốn cùng ba mẹ con động thủ." "Nếu có thể, con muốn như vậy." "Có thể." Xe rốt cuộc dừng lại, cửa khóa mở ra, Chi Lý xuống xe, Chi Tả Tư quay đầu xe, đặt tay trên cửa: "Con cùng Lam Ngân xảy ra chuyện gì ba không muốn hỏi, đừng gây thêm phiền phức cho ba." Chi Tả Tư lái xe đi, để lại Chi Lý ở đó. Trên người Chi Lý chỉ còn một chiếc điện thoại, muốn kéo dài thời gian sao, Ngân, không ngờ mẹ nghĩ dễ dàng như vậy. Chi Lý gọi điện thoại: "Đóa Lạp..." Lam Ngân vốn định mai phục ở cầu thang lại bị Đóa Lạp làm lãng phí một khoảng thời gian, giải quyết xong Đóa Lạp đã thấy Chi Lý trở về, hắn chạy tới phòng học Kha Bố. Lúc Chi Lý chạy tới bên trong đã không còn người, hắn nghe được tiếng động trên cầu thang tầng cao nhất. "Cô không muốn tự mình biến mất, muốn tôi giúp cô?" "Chi Lý đến rồi, thật đáng tiếc, còn thiếu một chút, Kha Bố cũng định sờ tôi, phải không, Kha Bố." "Cậu muốn sờ cô ta?" Chi Lý bắt đầu trở nên nóng nảy. Khí tức của Lam Ngân đang đến gần, càng ngày càng gần, đã tới, Chi Lý bắt được cánh tay Kha Bố, đem cậu đẩy ra. Sức mạnh Lam Ngân đều dồn tới thắt lưng Chi Lý, hắn khẽ cau mày, khốn nạn, nữ nhân này xuống tay thật tàn nhẫn. Nữ sinh phía sau nhân cơ hội chạy đi, chỉ còn lại ba người trong cầu thang u ám. "Mẹ* xong chưa, còn muốn tiếp tục như vậy bao lâu." Chi Lý cắn răng nói, Lam Ngân ngoài người lên lưng Chi Lý. Kha Bố yếu ớt nói: "Muốn thu hồi ước định thì cậu nói thẳng không phải được rồi sao, phiền phức như vậy làm gì, tớ sẽ không bám lấy cậu nữa, thu hồi là xong rồi, cậu không nói được, vậy để tớ nói." Cậu vô lực ngồi xuống, Chi Lý cũng ngồi xổm xuống, tay hắn đặt lên tường, áp lại gần Kha Bố, từng chữ rõ ràng vang lên bên tai cậu: "Tâm tình tớ hiện tại không quá tốt, đừng cho tớ nghe chuyện cười lạnh." Thế mà dám nói thu hồi ước định, vậy hết thảy những gì mình làm có nghĩa lý gì, hắn phảng phất có thể nghe thấy tiếng cười nhạo của Lam Ngân đằng sau, cô muốn tới gần. Kha Bố định nói gì đột nhiên bị Chi Lý che kín miệng, Chi Lý hôn lên, đôi môi cách một bàn tay: "Có lời gì thì mấy ngày nữa nói sau, tớ còn có việc phải xử lý, chờ tớ." Hắn dứt khoát kéo Lam Ngân đi. *Mẹ/Cậu ở đây đều phát âm là [ěr] 尔, Kha Bố lại hiểu lầm tiếp :v "Con không cần về cái trường kia nữa, theo mẹ về Nhân Quả trấn, mẹ sẽ sắp xếp con vào một trường mới." "Mẹ nghĩ con sẽ nghe theo mẹ?" "Mẹ biết con thật lòng, cũng vì con thật lòng, cho nên không được." Chi Lý bước lên phía trước, hắn nhìn vào đêm tối, đêm tối nhìn hắn: "Ý của mẹ là, con cả đời đều không được thích bất kỳ người nào." "Con chỉ có thể thích đúng người." "Hơn nữa phải là nữ nhân?" "Điểm này là muốn tốt cho con." "Là ai ép buộc con như vậy?" Lam Ngân đi tới bên cạnh Chi Lý: "Là chính thân thể của con." Vừa mới vào khách sạn gần đó, Lam Ngân liền lấy điện thoại ra: "Đồ dùng của con mẹ sẽ giúp con thu dọn." Chi Lý giật điện thoại di động ném xuống đất, hơi nghiêng đầu: "Ai nói con đồng ý." "Nhất định phải là nam sinh?" Chi Lý không nghe lời Lam Ngân dần mất kiên nhẫn, con trai mình yêu nhất vì một nam sinh bình thường mà năm lần bảy lượt không thèm nể mặt mình, Lam Ngân đời này chưa từng chịu loại sỉ nhục như vậy, thế mà chỉ vì một người ngoài. "Không phải, nhất định phải là Kha Bố." Lam Ngân một cước đạp về phía Chi Lý, Chi Lý bắt được chân cô. "Đừng ngăn cản, đừng phản kháng, bằng không mẹ lập tức nói với Chi Tả Tư, mẹ sẽ cuốn lấy con để hắn đi đối phó với Kha Bố. Con rất rõ người đàn ông kia đi, hắn có bao nhiêu tàn nhẫn, nói không chừng sẽ đạp nát xương Kha Bố, hay là con muốn đánh cược một lần, đánh cược chúng ta rất lương thiện?" Chi Lý thả lỏng tay ra.
|
Chương 44: Hồi ức: Muốn cho Kha Bố xem chương này một chút (Hạ)
Editor: Tảo Beta: Tảo Lam Ngân dùng sức, Chi Lý lui về sau một bước, Lam Ngân đem toàn bộ đồ vật trong tầm tay ném lên người Chi Lý, âm lượng tăng cao: "Con đánh cược được không? Con cũng biết trên người con chảy dòng máu của chúng ta, Chi Lý, con vì nó có thể làm loại chuyện gì, nhìn con bị tình cảm trói buộc thân thể, mẹ không thích như vậy, mẹ không thích!!! Nó quan trọng như vậy sao?!" Móng tay Lam Ngân hung hăng đâm vào phần bụng Chi Lý bị đá khi nãy: "Tiểu tử thối, đáng giá, đáng giá sao, con là bảo bối quan trọng nhất của mẹ, mẹ sẽ không đồng ý, mẹ sẽ không nhìn con bị thương." Lam Ngân buông lỏng tay, cô phải cho Kha Bố biến mất mới được, nhưng lại bị Chi Lý bắt được tay: "Thời gian còn chưa đủ, cậu ấy bây giờ vẫn là quá yếu đuối." "Con còn muốn lãng phí bao nhiêu thời gian trên người nó." "Đừng nói nhảm, đánh đi." "Quên đi, bảo bối, mẹ sẽ tìm cho con cô gái hoàn mỹ nhất." Chi Lý nhếch miệng: "Đó là sở thích của Chi Tả Tư, không phải của con." "Con không chịu nghe lời? Vậy được, chúng ta tiếp tục." Thời gian trong phòng dường như ngưng lại, đại khái là từ khi sinh ra tới nay, thậm chí sau này, đây là lần duy nhất trên thân thể hắn nhiều vết thương như thế, hắn lựa chọn nhận lấy toàn bộ thương tổn của Kha Bố. Lam Ngân dùng đủ loại tra tấn, chỉ là muốn Chi Lý kêu một tiếng đau, nói một tiếng con sai rồi. Khói thuốc lượn lờ trong phòng, Lam Ngân nằm trên giường, tàn thuốc giữa hai đầu ngón tay sắp cháy hết, Chi Lý ngồi dưới đất, đầu dựa vào tường nhắm mắt lại. Tàn thuốc từ đầu ngón tay rơi xuống, mái tóc dài của Lam Ngân rũ xuống che khuất gò má: "Mẹ sẽ không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý. Vì tốt cho Kha Bố, con hẳn là nên vĩnh viễn gạt mẹ, tại sao lại nói cho mẹ." Chi Lý không mở mắt, chỉ là giật giật miệng: "Có một nguyên nhân làm mẹ nguôi giận, cũng có một nguyên nhân làm mẹ tức giận, mẹ muốn nghe cái nào trước." "Làm mẹ tức giận." "Tên gia hỏa đó rất quan tâm đến gia đình, gia đình cậu ấy tan vỡ, con chỉ muốn cho cậu ấy một gia đình mới." Ngữ khí hắn tùy tiện như vậy, nghe giống như là cho Kha Bố một chén nước. Lam Ngân không biểu tình bò dậy, cô động động bả vai, ngồi xổm trước mặt Chi Lý, đầu gối đè lên chân Chi Lý: "Nguyên nhân còn lại?" Chi Lý rốt cuộc mở mắt ra, hắn nhìn thẳng Lam Ngân: "Còn có thể là cái gì, bởi vì mẹ là mẹ của con, con cho rằng mẹ và thế tục khác nhau, con cho rằng mẹ có thể chấp nhận. Con là con trai của mẹ, thế tục là gì, không phải là một, hoặc là một đám người xa lạ sao?" Đầu gối Lam Ngân rời khỏi chân Chi Lý, bấu chặt quần áo Chi Lý: "Con cho rằng mẹ đồng ý chỉ vì nguyên nhân này, thân thể của con phải làm sao bây giờ." "Đã đủ dùng rồi." "Còn có cái quan trọng nhất, muốn mẹ nói bao nhiêu lần con mới hiểu? Phương phức yêu thương của chúng ta không thích hợp với người bình thường, sẽ sợ con, sẽ không hiểu con, các con rơi vào cãi vã, nó sẽ rời bỏ con, tình cảm của con sẽ tan vỡ, con sẽ thật đau đớn, mẹ không muốn như vậy, mẹ không muốn bất kỳ kẻ nào chỉ trích con." Lam Ngân đầu chống trên ngực Chi Lý, bị coi như quái vật khiến người sợ hãi là vận mệnh của một nhà bọn họ, vận mệnh này chính là cô cùng Chi Tả Tư cho hắn, Chi Lý không thể có tuổi thơ giống những đứa trẻ bình thường khác, tất cả mọi người đều tránh né hắn, đều sợ hãi hắn, đều ở sau lưng hắn nói bậy, cho nên loại thường thức gì Lam Ngân cũng không dạy hắn, như vậy hắn sẽ không biết ý nghĩa của mấy chuyện này, không biết thì sẽ không khổ sở, càng sẽ không bị ngôn ngữ làm tổn thương. Nhưng là, hắn cứ như vậy cô độc, như vậy cô độc. Trước mắt Lam Ngân hiện ra Chi Lý hồi tiểu học, hắn một mặt tự nhiên thả cặp sách xuống, hỏi: "Ngân, quái vật là gì?" "Ai nói vậy với con?" "Không biết, trên đường về có cái này đập vào người con." Trong tay tiểu Chi Lý có một cục đá, trên cục đá viết hai chữ quái vật, hắn không tức giận, chỉ là nghi hoặc mà thôi. Lam Ngân nhìn cánh tay bị ném đá của Chi Lý: "Bọn họ là muốn chơi với con, Chi Lý, nếu có người muốn chơi với con, con hãy dùng phương thức của họ hung hăng chơi lại họ." Một giọt lệ của Lam Ngân rơi trên đất, chỉ một giọt mà thôi. Chi Lý cúi đầu nhìn tóc đen của Lam Ngân: "Nếu sau này Kha Bố bởi vì con mà rời đi, vậy chứng minh con thất bại, mẹ lúc đó có thể cười nhạo con của hiện tại không nghe lời mẹ, không phải rất tốt sao." "Đến lúc đó mẹ sẽ thật sự cười nhạo con." "Cho nên chúng ta thành giao?" Làm tới mức này, Lam Ngân biết mình sẽ không thay đổi được quyết định của Chi Lý, cô đứng lên, từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ trước đó giúp Chi Lý mua, ném qua: "Mẹ cần thời gian suy xét." Chi Lý chống tay đứng lên, hắn đi vào phòng tắm, cởi áo ra, ngoại trừ khuôn mặt, toàn thân hắn đều là máu ứ đọng cùng da bị móng tay cào cấu, Lam Ngân dựa vào khung cửa: "Đến mức độ này con có thể chịu đựng đi." "Tốt hơn so với con dự đoán." Chi Lý đóng cửa lại. Tiễn Lam Ngân đi, Chi Lý mới quay lại trường học, Kha Bố mấy ngày nay không thấy tâm sự nặng nề đang đứng đờ ra trước quầy hàng phát ngốc, Chi Lý đi qua, cầm chai sữa bò lên liền bỏ đi: "Người này trả tiền." Không bao lâu Kha Bố đuổi theo, túi đồ trong tay Kha Bố nện lên tấm lưng chồng chất vết thương của Chi Lý: "Tại sao tớ phải trả tiền." "Bởi vì tớ không mang tiền." "Cậu không mang tiền thì tớ phải trả tiền? Cái loại suy luận gì vậy." Kha Bố đánh giá vẻ mặt Chi Lý, lầm bầm lầu bầu: "Giữa chúng ta không sao rồi?"Chi Lý cắm ống hút vào hộp sữa: "Giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện." "Nghe không hiểu, có ý gì?" "Cái gì." "Là ta đang hỏi ngươi." "Cái gì." Chi Lý cho Lam Ngân đủ thời gian xuy xét, theo thời gian, cô cũng bắt đầu tiếp nhận sự xuất hiện của Kha Bố, sự xuất hiện của cậu cũng không tồi, Chi Lý không còn như vậy cô độc, hắn có một đám bạn bè, hắn có Kha Bố, màu sắc quanh hắn không chỉ là màu đen. Kha Bố sau khi đọc xong thật lâu không ngẩng đầu lên, còn tưởng lúc đó Chi Lý nói với Lam Ngân, Lam Ngân liền chấp nhận. Cậu nhớ lần đầu tới Nhân Quả trấn được cô chấp nhận tâm tình mình cảm động không thể tả nổi. Bây giờ ngẫm lại, thì ra đó là món quà Chi Lý đã chuẩn bị tốt từ sớm. Cậu không nói được mấy lời cảm động, tầm mắt có chút mơ hồ hỏi: "Vậy sao lúc đó Lam Ngân làm bộ không quen biết tớ, cô ấy không phải đã sớm gặp qua tớ sao?!" "Có thể khuôn mặt cậu vô pháp để lại ấn tượng sâu cho người khác." Bút trong tay Chi Lý liên tục chuyển động. "Nghĩ lại thật khủng bố, tớ một chút cũng không nhận ra sự tồn tại của Lam Ngân." Lần này đối lấy sự khó hiểu của Chi Lý: "Cậu không biết Ngân ở đó? Vậy cậu lúc đó giận dỗi cái gì." "Đừng đem tớ và cậu cùng đặt cùng đẳng cấp!" Chi Lý vẫn là Chi Lý, lý do cậu yêu hắn đã nói qua vô số lần, vẫn là muốn nói lại, đối với loại thánh mẫu cậu thật sự không có hứng thú, yêu chính là yêu tính cách này của hắn. Cãi nhau không thể chứng minh là Lam Ngân đúng, khuyết điểm của cậu, khuyết điểm của tớ, chỉ là tình cờ bướng bỉnh giống nhau. Kha Bố một phen ôm Chi Lý từ phía sau: "Tớ tuyệt đối không làm cậu thất bại bị Lam Ngân cười nhạo, cho nên kỳ thật tớ chính là Boss cuối của cậu đi." Tảo: Hãy yêu thương Chi Lý ;;v;;
|
Chương 45: Phiền não của Chu Hân Hợp
Editor: Tảo Beta: Tảo Cuối tuần về nhà, Chu Hân Hợp lúc này đang một mình trong phòng đi tới đi lui, cô vặn chặt lông mày nhỏ nhắn, dáng vẻ căng thẳng bất an, đi được hai bước liền quay đầu nhìn chằm chằm quyển sách kia, sau đó lại hấp tấp dời mắt. Cô khuyên nhủ chính mình: "Không được, Chu Hân Hợp! Mày đến tột cùng là đang suy nghĩ gì, làm sao có thể nhìn lén đồ của người khác." Là chuyện gì khiến Chu Hân Hợp buồn phiền như vậy, phải nói từ thứ sáu, ở trường cô cất toàn bộ mấy quyển sách nấu ăn mới mua vào cặp sách xong liền trực tiếp về nhà, về đến nhà mới phát hiện trong đống sách nấu ăn còn kèm theo một cuốn truyện tranh BL của Công Tru, ngoài bìa là hai người đàn ông trần trụi ôm nhau, cô đỏ mặt đem truyện ném sang một bên, dùng đồ khác che đậy. Nói tới phương diện này, Chu Hân Hợp chưa từng tiếp xúc qua, bọn Công Tru mỗi lần mở ra đề tài này đều khiến đầu óc cô vang lên ong ong, gần như không nghe lọt, ngoại trừ Sở Hạo Vũ, mấy người khác sẽ không cùng cô nói về mấy chuyện xấu hổ đó. Hai người Kha Bố cùng Chi Lý đại nhân sẽ không ở trước mặt mọi người khanh khanh ta ta, bọn họ ở chung rất đơn giản, đặc biệt là khi trước mặt người khác, cho dù cô không cẩn thận nhìn thấy bọn họ ở riêng, cô cũng sẽ nhắm mặt lại, hoặc là tránh đi. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn nói đây là lần đầu tiên Chu Hân Hợp tiếp xúc với ý nghĩa của BL. Quyển sách kia tồn tại khiến Chu Hân Hợp rất để ý, ngay cả lúc xem sách nấu ăn cũng bị phân tâm, đêm nay cô một đêm không ngủ ngon. Ngày hôm sau lại rơi vào tính trạng xoắn xuýt giống hôm qua, cuối cùng cô quyết định, nếu hiếu kỳ thì xem một chút, chỉ cần một chút là được rồi. Ngón tay cô nhẹ nhàng mở sách ra, bỏ qua văn án cùng mục lục trực tiếp xem nội dung, trang thứ nhất chính là hình ảnh hai người đàn ông trần trụi trên giường, Chu Hân Hợp mới mở đầu đã tiếp ngay một đòn, cô rụt tay về, đại não cùng nội tâm đều hỗn loạn tưng bừng. Đàn ông đúng là dùng chỗ này làm sao, mình có bỏ xót gì không, sao vừa mới bắt đầu liền...Lẽ nào quyển truyện này phải đọc ngược? Cô nhìn cuốn truyện, ngoài bìa cũng không có nhắc nhở, có thể mình nhìn nhầm rồi. Chu Hân Hợp lần nữa mở đến trang kia, chàng trai hai chân bị mở ra phát ra tiếng thở dốc, người đàn ông nọ đè trên người y, thứ kia của bọn họ được vẽ thật rõ ràng, Chu Hân Hợp một tay ném quyển truyện xuống, mặt đỏ như toàn bộ máu dồn lên não. Cô ôm đầu, mình là nữ sinh hư hỏng, mình sao lại xem cái này, lúc con trai làm là mang vẻ mặt kia sao, không đau sao, con trai là phải dạng nơi đó [ banh háng =]]]] sao, con trai cũng sẽ thở gấp à...? Vô số câu hỏi tuần hoàn trong đầu cô. Không thể nhìn, ngày mai đến trường liền trả cho Công Tru, Chu Hân Hợp lần thứ hai nhìn cuốn truyện rơi trên mặt đấy, một cước đem truyện đá vào gầm giường, ra ngoài mua thức ăn, nhưng trang truyện kia trước mắt cô đuổi đi không được. Cô vì mình mà cảm thấy xấu hổ cùng không đất dung thân. Mua xong đồ ăn trở về, cô đi vào nhà bếp, rửa rau sạch rồi cầm lấy dao, mẹ Chu nhìn dáng vẻ con gái liền đoạt lấy dao: "Con thất thần nghĩ gì thế." "Con không có, con không nghĩ gì cả, một chút cũng không nghĩ." Chu Hân hợp phản ứng kích động. "Hôm nay để mẹ làm cơm, con về phòng nghỉ ngơi một chút." "Vâng." Chu Hân Hợp trở về gian phòng, ngã trên giường, nhắm mắt lại. Vừa nãy nhân vật trong truyện tranh tự động biến thành Kha Bố cùng Chi Lý, cô đột nhiên che mặt lại lăn lộn: "Mình nghĩ cái gì vậy, bị bệnh rồi sao. Đều do quyển truyện đó gây ra, mình không muốn đọc nữa! Đúng, cũng có thể là in sai hoặc là sắp chữ sai, đúng, nhất định là như vậy." Chu Hân hợp khom người lần thứ hai lấy truyện từ dưới gầm giường, dũng cảm lật sang trang thứ hai, vẫn là như vậy, cô trong lòng an ủi mình đây là in sai, vì thế tiếp tục lật sang trang tiếp theo. Thì ra hai người là tình một đêm, cho nên vừa bắt đầu đã...Vậy phải làm sao bây giờ, uống say liền cùng đàn ông xa lạ làm loại chuyện này, anh ấy phải làm sao bây giờ!! Chu Hân Hợp một trang lại một trang, dừng không được. Đêm nay, cô dường như không chợp mắt. Sáng sớm chủ nhật, Chu Hân Hợp tinh thần hoảng loạn thu dọn đồ dùng. "Sớm như vậy đã trở về trường? Sắc mặt con kém như vậy là xảy ra chuyện gì sao? "Không có gì, mẹ, con chẳng có chuyện gì." Trở về trường liền đến phòng học, mọi người đã ở trong, Công Tru đang tìm kiếm xung quanh: "Kì lạ, manhua của tớ đâu, sao lại không thấy, các cậu có thấy không?" "Không thấy, ai bảo cậu ném loạn." Chu Hân Hợp cả kinh, ngây ngốc bất động: "Kia, cái kia..." Lúc cô lên tiếng, Kha Bố quay đầu, sợ hết hồn: "Hân Hợp, cậu sao vậy, bệnh à." "Không phải bệnh, tối qua ngủ không ngon. Cái kia, Công Tru, truyện của cậu đặt dưới sách tớ, tớ không cẩn thận mang về nhà, xin lỗi." "Chút chuyện nhỏ này sao phải xin lỗi, cậu có mang theo đi, tớ mới mua, tính để hôm nay đọc." Chu Hân Hợp gật đầu, từ trong cặp lấy ra quyển truyện kia, Công Tru tròn miệng kinh ngạc, không biết hai ngày nay cuốn truyện đã gặp phải đại nạn gì, đều nhăn nhúm. Không chỉ bìa, mỗi trang truyện bên trong đều giống như bị ai đó dùng sức vò một hồi. Tô Ấu Ngôn nhìn cuốn truyện hỏi: "Cậu đọc?" "Tớ, tớ chỉ là, tớ, tớ chỉ là..." Chu Hân Hợp tinh thần tan rã, máu mũi chảy ra, Sở Hạo Vũ vội vàng đem giấy đưa cho cô, Kha Bố đoạt lấy quyển sách kia, nhanh chóng lật ra, bên trong cơ hồ cách vài trang lại có loại tình tiết kia, Kha Bố ném truyện lên người Công Tru: "Cậu xem cậu đã làm chuyện tốt gì này." "Sao có thể trách tớ, là tớ không cẩn thận, tớ cũng không biết Hân Hợp sẽ..." Công Tru cầm quyển truyện lên: "Truyện thành như vậy, Hân Hợp cậu rốt cuộc đọc qua bao nhiêu lần!" Ứng Tu Kiệt vẫy vẫy tay trước mặt cô, làm thế nào cô một chút phản ứng cũng không có: "Nếu cậu ấy tan vỡ thì sao." Sở Hạo Vũ túm tóc mình: "Nếu như trong đám nam sinh chúng ta đến một nữ sinh cũng không còn, Công Tru cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm." Hắn tựa hồ trực tiếp đem Tô Ấu Ngôn loại ra. Chu Hân Hợp yếu đuối nhất trong đám bọn họ thật ra chính là mục tiêu bảo vệ, nếu không có cô, trường học phỏng chừng trong vòng hai ngày sẽ biến thành đống rác, không chỉ vậy, còn rất nhiều hậu quả. Công Tru nhanh chóng tìm trên kệ sách, lấy xuống một cuốn BL khác: "Hân Hợp, cậu đọc quyển thanh thủy văn này đi, đây vốn là tình yêu thuần khiết." "Cậu cất lại!" "Này cũng là một phương pháp giải quyết, hiện giờ cho cậu ấy xem ngôn tình nhất định vô dụng!" Chu Hân Hợp dường như phục hồi tinh thần, cô nhét giấy vào lỗ mũi rồi khoát tay, giống như chịu kinh hãi: "Tớ, tớ không xem, tớ không xem." Cô vừa nói vừa chạy ra ngoài, một phút sau cô chạy trở lại, cầm lấy cuốn truyện trong tay Công Tru lần nữa chạy đi. Tảo: Cùng vỗ tay chúc mừng bạn trẻ Hân Hợp sắp tiến hóa thành hủ nữ nào *vỗ tay* ỐvỒ
|