Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân Phần 2
|
|
Chương 51: Nếu tôi là nam thì tốt rồi
Editor: Pinkylee Beta: Tảo Bọn họ ở đầu đường thì tách ra, Đơn Cát đứng đợi đèn đỏ, cùng nhóm người đi đường băng qua đường, cuộc sống máy móc khiến người ta dễ tê liệt, nhưng lại không thể triệt để tê liệt, thỉnh thoảng đêm khuya không cách nào chìm vào giấc ngủ sẽ có đau khổ xuất hiện, nỗi đau này không có tên, không có lí do, chỉ là đau khổ, không vì cái gì, chỉ là đau khổ. Đơn Cát quen không ít bạn gái, nhưng chưa bao giờ thật sự yêu, cô không hiểu yêu là gì, cô quá dễ dàng mệt mỏi, lúc gặp được Vi Dã, cô chỉ là bị bộ dạng của cậu thu hút, cùng cậu nói chuyện, giọng nói của cậu, vẻ mặt của cậu khiến nội tâm Đơn Cát kêu gào: tìm được rồi. Thân thể và con tim cô đơn của cô đều muốn được cậu chạm vào, nhưng không quên được giới tính, quên không được những thứ khác. Tiếng chuông tan học vang lên, cổng trường yên tĩnh trở nên náo nhiệt, Đơn Cát hai tay cho vào túi áo, khoảnh khắc thanh xuân của học sinh, biểu cảm trên mặt bọn họ từ đầu đến cuối đều không giống như người lớn đã bước vào xã hội, bọn họ hoặc ít hoặc nhiều vãn giữ lại một phần ngây thơ và kế hoạch tương lai, ảo tưởng sau khi tốt nghiệp có thể tìm thấy công việc mình yêu thích, có thể chung sống hòa hợp với đồng nghiệp, có thể hoàn thành từng nguyện vọng một. Thân là học sinh Vi Dã cho Đơn Cát ấn tượng chỉ là màu xám mờ mịt, cậu là học sinh xuất sắc, đứa trẻ ngoan trong miệng ba mẹ và thầy cô, nhưng Đơn Cát cho rằng Vi Dã cũng đang che giấu gì đó. Vi Dã đi xuống bậc thềm, Đơn Cát từ bóng râm đứng ra: "Hi~" cô cùng Vi Dã sánh vai đi trong ánh đèn thành phố. "Tôi dù sao cũng là bạn của chị cậu, hoặc là cậu xem tôi như một hoa si bình thường." "Chị biết chị đang làm gì không." "Không biết thì sẽ không đứng ở đây. Cậu không thể chấp nhận có nữ sinh thích cậu sao, vậy tôi đành phải đi chết rồi." Giọng nói Đơn Cát rất đáng thương, Vi Dã thậm chí không thả chậm bước chân: "Nếu chị đã thích tôi, ý là chị sẽ nghe lời tôi?" "Đương nhiên sẽ." "Vậy chị chọn thời gian khác mà chết, tôi còn phải đi học, không muốn bị cảnh sát cho là người cuối cùng chứng kiến chị chết." Đơn Cát cười: "Vậy không được, chết cũng liên lụy cậu, trước khi chết, cậu có thể hôn tôi không, cậu từng hôn nữ sinh chưa, có cần mượn tôi thử một chút không, xem xem có khác gì với nam sinh?" Đơn Cát đưa miệng ra, sách vỗ lên miệng cô. Bọn họ trầm mặc một đoạn thời gian, mắt thấy sắp đến dưới lầu nhà Đơn Cát rồi, Đơn Cát ngừng lại, Vi Dã tiếp tục đi về trước. Cô nhìn con muỗi trên đất âm u nói: "Vi Dã, cậu giấu cái gì chứ, tôi rõ ràng ngửi thấy mùi nguy hiểm trên người cậu, đây không phải là khí tức mà đứa trẻ ngoan sẽ có, nếu như bị tôi tìm thấy, tôi rất có thể sẽ dùng nó để đe dọa cậu thích tôi." Vi Dã ngừng lại, cậu nghiêng đầu qua, nụ cười của Đơn Cát dưới ánh đèn đường rất tươi. "Hóa ra chị không chỉ là hoa si." Cậu lại lần nữa đi về trước, cầm sách trong tay vẫy vẫy: "Vậy chị từ từ tìm." Không biết câu này có tính là Vi Dã đồng ý cho Đơn Cát có thể ở bên cạnh cậu không, Vi Dã không nói rõ, Đơn Cát đành phải tự mình hiểu. Trong một tuần, Đơn Cát sẽ có một đến hai ngày sau khi Vi Dã tan tiết tự học mà đợi cậu, có lúc cô sẽ đùa giỡn mấy câu, có lúc sẽ nói rất nhiều, khoảng cách này, Đơn Cát không thể dựa vào quá gần, cũng không thể quá xa. Thích thật sự là một thứ rất thần kỳ, quên đi thân phận và giới tính, đơn độc và đau khổ, sau khi thích, mấy chứ 'không thể thích' liền trở nên không chút sức mạnh. Bọn họ như vậy qua một khoảng thời gian, tiếp đến, bên cạnh Vi Dã xuất hiện một người con trai, là người chính xác của Vi Dã. Người con trai và Vi Dã cùng trường, yêu thầm Vi Dã, thật không dễ gì gom hết dũng khí đi tỏ tình với Vi Dã, kết quả cuối cùng dũng khí không đủ, chỉ dám len lén theo sau lưng cậu. "Cậu biết sau lưng chúng ta có một nam sinh không." Đơn Cát không có giả vờ không biết. "Ừm." Đơn Cát quay đầu, nhìn rõ mặt nam sinh dưới ánh đèn: "Là một nam sinh không tồi." Cô nhìn đôi tình nhân trước mặt đang nắm tay, nếu như mình chạm được tay Vi Dã, tầm mắt sẽ nhìn trên đường, cô và Vi Dã chỉ có thể làm bạn, bọn họ không thể kết hôn, không thể sinh con, thậm chí không thể nắm tay ở trên đường. "Vi Dã, chúng ta không thể ở bên nhau sao." "Với chị là nữ không có liên quan, chị hỏi tôi đang giấu cái gì, tôi chán ghét thứ tình cảm này." Cậu đem thứ cậu giấu nói ra cho mình biết, có phải là ám chỉ mình không cần lãng phí thời gian tìm không. "Tôi biết, tôi cũng biết, nhưng cậu có thể đừng nói ra hay không, đừng nói ra cho tôi nghe, ai có thể bảo đảm mãi mãi sẽ không thích thứ đã từng chán ghét chứ, thứ tôi lúc trước ghét ăn bây giờ tôi cũng có thể ăn, tôi lúc trước..." Đơn Cát sống chết đưa ra vô số lí do, nói cho Vi Dã nghe, nói cho bản thân nghe, cô không muốn khóc, nhưng nước mắt lại vẫn cứ rơi xuống, thế là dùng một tay che mắt, tay kia vũng vẫy: "Tôi không khóc, tôi đây không phải khóc, nữ sinh thì phiền phức điểm này, nhiều tình cảm, mỗi tháng dì cả còn đến một lần, nữ sinh thật sự phiền phức, nếu như tôi là nam thì tốt rồi, con mẹ nó tôi có thể trên đường hôn cậu, con mẹ nó tôi có thể danh chính ngôn thuận nói cho mọi người biết tôi yêu cậu, con mẹ nó còn có thể đứng tiểu." Vi Dã lấy tay cô ra, ngón tay cô ướt đẫm ấm áp, là vết tích đau khổ để lại, mu bàn tay Vi Dã lau đi nước mắt của Đơn Cát: "Tôi biết chị không khóc." "Vừa nãy là cậu từ chối tôi đúng không, vậy bây giờ hành động của cậu lại tính là ý gì chứ." "Tôi cũng không biết, chỉ là nghĩ làm như vậy có tính là lý do hay không?" Lời của cậu không có ấm áp, cậu 18 tuổi mặt không thể pha trộn giữa non nớt và trưởng thành, dễ nhìn và lạnh nhạt, Đơn Cát cứ điên cuồng mà yêu vẻ lạnh nhạt này, cô và Vi Dã giống nhau, đều là người âm u, âm u quá chói mắt, màu trắng quá thuần khiết, trong thế giới xấu xí Đơn Cát sống cũng rất xấu xí. "Chỉ có hai lựa chọn, Vi Dã, tình yêu của tôi chỉ có hai lựa chọn, yêu hoặc không yêu, đừng thương hại tôi, đừng làm bạn." Đơn Cát đơn độc đi về trước, đem Vi Dã giữ lại trong khoảng cách giữa nam sinh và nữ sinh. Về đến nhà, Đơn Cát dùng nước lạnh rửa trôi nước mắt, cô làm ổ trong sofa, mở tivi, trong tivi đang phát quảng cáo gel bôi trơn nam chuyên dùng, hai người nam xinh đẹp sờ mó hôn đối phương, lúc đang muốn tiến hành cảnh tiếp theo thì ngừng lại, đột nhiên một giọng nam khoa trương xuất hiện nói: "Tình hình căng thẳng tìm không thấy gel bôi trơn phải làm sao!!! Chúng tôi giúp bạn giải quyết, hiệu X tùy ý mang theo bên người chai nhỏ, không chiếm không gian, đơn giản bỏ vào túi áo, nhẹ nhàng giải quyết tình hình căng thẳng của bạn!!" Đơn Cát gối đầu lên gối sofa, tay vươn vào trong áo túm lấy bộ ngực, tự mình lẩm bẩm: "Mình tại sao không phải là nam."
|
Chương 52: Giống nhau
Editor: Pinkyle Beta: Tảo Cả một tuần lễ, Đơn Cát trốn Vi Dã, ép buộc bản thân không liên lạc với người mình thích là một chuyện rất khó khăn, tình cảm của chúng ta luôn không theo quyết định, có thể là gây ra nguyên nhân này, không cách nào cùng con trai xấu mà bạn bè cho rằng chia tay, sẽ tha thứ cho ngoại hình người yêu...tình cảm có lúc sẽ khiến người ta trở nên yêu đuối và ngu ngốc. Có lẽ làm bạn thì có thể, chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy là được, loại suy nghĩ khiêm tốn này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong đầu Đơn Cát. Sau khi tan ca, Đơn Cát thần sắc mệt mỏi, từ trên xe bus xuống, mái tóc dài của cô tùy ý bay loạn, áo có rất nhiều nếp nhăn, giày thì bẩn. cô không ngờ tới thời gian này sẽ đụng phải Vi Dã, cảm thấy rất xấu hổ, cô dùng hai tay tận lực che bản thân: "Đừng nhìn, bây giờ tôi rất khó coi." "Đã nhìn rồi, chị có cần dùng bút xóa trí nhớ không." Vi Dã mang theo giọng trêu chọc. "Tôi có trò này, đi xem người áo đen và người ngoài hành tinh giác đấu, hay là ở đây?" Đơn Cát đem tóc rủ xuống vén lên sau tai. "Đang trốn tôi?" hỏi trực tiếp khiến người ta không kịp đề phòng. "Bị cậu phát hiện rồi?" Đơn Cát không có lúng túng vì bị phát hiện. "Là chị làm quá rõ ràng." "Tôi cho rằng không gặp cậu thì sẽ không thích cậu." "Kết quả thử nghiệm có hiệu quả không." "Có, có hiệu quả." "Phải không." Cảm thấy lại gặp mặt lần nữa sẽ rất khó mở miệng, sẽ bị đủ loại tâm trạng mãnh liệt đè ép, kết quả, cứ tự nhiên như vậy mà trò chuyện, tự nhiên sóng vai mà đi, cùng Vi Dã ở bên nhau, không quản là trò chuyện hay là cái khác đều quá thoải mái. "Nam sinh kia có tỏ tình với cậu không?" "Không có." "Phải không." Đơn Cát nhìn ra xa, nhắc đến vấn đề to gan mà con gái không nên nhắc: "Vi Dã, có muốn một đêm tình với tôi không, tôi tuy rằng từng quen bạn gái, nhưng chưa bao giờ phát sinh quan hệ, tôi đem lần đầu của tôi cho cậu, chỉ một lần, sau này cậu không cần chịu trách nhiệm với tôi, không cần thích tôi, tôi sẽ triệt để quên cậu." Nhưng Vi Dã cũng không có như sở nguyện của Đơn Cát đem cô lên giường mà là dẫn cô đi quán ăn, lương của cô ngoại trừ trả tiền thuê phòng và tiền sinh hoạt ra thì chẳng còn dư bao nhiêu, cho nên Đơn Cát vẫn luôn rất tiết kiệm, mỗi ngày chỉ ăn đồ đơn giản nhất. nhưng mình chưa bao giờ nói với Vi Dã, cậu ấy làm sao lại nhìn ra được. nguyên nhân không nói ra là vì hư vinh gì đó, cô chỉ là không muốn dùng thứ hiện thực đến là lu mờ Vi Dã cùng tình cảm với Vi Dã, đây là cô từ bỏ kích tình, mơ tưởng từng chút từng chút, chỉ muốn lưu lại điều tốt đẹp. Đơn Cát từng ngụm lớn ăn cơm, miệng cô kéo lên, vẻ mặt phảng phất, miễn cưỡng nặn ra nụ cười khó coi trên mặt: "Quả nhiên vẫn là không được có đúng không, tôi tự đưa ra yêu cầu này, cũng phải, cũng phải, nào có nam sinh nguyện ý lên giường với nữ sinh, ha, nghĩ nghĩ tôi thật quá buồn cười." Cô dường như là đang tự hỏi tự đáp. "Trong miệng ngậm cơm không được nói chuyện, tôi không nghe rõ." Lỗ tai mình đều nghe thấy rõ, cậu ta vậy mà không nghe rõ, là thật hay là giả đây? Ăn cơm xong, lúc bọn họ đi ra trời đã tối, cánh tay bọn họ lúc thì chạm nhau, lúc thì tách ra, Đơn Cát muốn vẫn luôn bên cạnh cậu, lại muốn cách ra khỏi bên cạnh cậu, lúc thì hạnh phúc, lúc thì đau khổ. "Không cần tiễn nữa, tự mình tôi đi về, cũng không xa." Cuối cùng, đau khổ chiếm thế thượng phong. "Ừ." Vi Dã ngừng lại. "Đề nghị của tôi khiến cậu không thoải mái, cậu cứ xem như mất trí là được." Lần này thật sự phải hạ quyết tâm rồi, Đơn Cát đang muốn chạy, lại bị Vi Dã túm lấy: "Vẫn còn một khả năng mà chị có nghĩ qua chưa?" "Cái gì?" "Chị nói lần này sau khi lên giường sẽ quên tôi đi, lí do tôi không đồng ý có lẽ chỉ là tôi không muốn để chị quên tôi." Cậu nhìn vẻ mặt từ từ thay đổi của Đơn Cát, nhìn hai mắt lấp lánh của cô, lộ ra nụ cười: "Đương nhiên, đây chỉ là cách nói giả định, không đại biểu cho suy nghĩ của bản thân tôi." Đơn Cát đã cắn răng, nam sinh này nhỏ hơn mình 5 tuổi, quả thật thật xấu xa, xấu xa đến khiến mình ngứa răng, ngứa đến muốn cắn cậu ta. Đơn Cát lấy tay Vi Dã túm mình ra: "Vi Dã, chúng ta là chung một nhà trẻ, chung một giáo viên dạy ra, cậu hình như có chút xem thường tôi rồi, tôi là yêu cậu, nhưng không có nghĩa là muốn bị cậu đùa giỡn xoay vòng vòng, đêm mai 12 giờ, cho tôi đáp án, muốn cự tuyệt tôi thì cự tuyệt triệt để chút, sau đó, tôi sẽ biến mất trong phạm vi thế giới của cậu, tôi dùng sinh mạng để đánh cược." Lần này, Đơn Cát chạy đi. Có phải là có hơi quá không đem sinh mạng ra làm gì chứ, vậy mà dùng nó để đè ép, biến mất khỏi thế giới của Vi Dã, cô lại muốn sống ở thế giới nào. Tâm trạng băn khoăn đến sắp phát bệnh, thời gian trôi quá nhanh, quá nhanh rồi, nhanh đến Đơn Cát muốn dùng ngón tay chặn kim giây lại, cô vẫn không muốn nhanh như vậy nghênh đón hôm sau, cô vẫn không muốn nhanh như vậy đến trưa, cô vẫn không muốn nhanh như vậy đến 11 giờ 50 phút, lúc vô vẫn còn đang suy nghĩ, lại một phút trôi qua, bây giờ là 51 phút. Cô yên lặng nghe động tĩnh bên ngoài, yên lặng không một tiếng động, chỉ cần không mở cửa là được, hoặc là cậu ấy căn bản không đến. Ước định mình đưa ra cậu ấy dựa vào cái gì phải tuân thủ. Đơn Cát mở cửa, nhìn ra bên ngoài, đột nhiên vỗ trán cười, mình rốt cuộc đang làm gì chứ, đều là cái gì chứ, cũng không nghĩ xem bản thân mấy tuổi, vẫn còn chơi trò chơi thiếu nữ này sao, mình có bản lĩnh gì, có tư cách gì, trải qua ngày bình thường và bình phàm, truy đuổi là cái gì, thật sự cùng Vi Dã bên nhau thì thế nào chứ, giành giật mệt mỏi rồi cậu ấy cũng mệt. Bỏ đi thôi, bỏ đi, cô yên lặng đứng trong bóng tối, một mình, một mình, một mình, cô độc, cô độc, cô độc, mỗi một từ đều khiến cô thở không được. Ngón tay cô đặt trên mặt mắng lời thô tục: "Mẹ nó, mình tại sao lại khóc." "Chị đang cho rằng nghe thấy lời tiếp theo nên chuẩn bị khóc sao?" Câu hỏi và Vi Dã đồng thời xuất hiện, Đơn Cát cuối cùng đã hiểu tâm trạng của công chúa gặp được hoàng tử trong truyện cổ tích. "Khóc cái gì mà khóc, cậu nhìn cho rõ, đây là nước bọt của tôi, nếu đã đến rồi, cự tuyệt nhanh chút đi." Đơn Cát hai ba cái lau nước mắt trên mặt, Vi Dã đứng bất động, trầm mặc mấy phút mới lên tiếng: "Trước tiên nói vài câu." "Tùy ý." "Vậy được rồi." "Cậu nhanh lên." "Chị nói đúng, Đơn Cát." "Ừ." "Người cũng có khả năng sẽ thích thứ mình đã từng chán ghét." "Phải không, vậy..." vẫn luôn tâm phiền ý loạn nói chuyện, Đơn Cát bỗng ngừng lại, cô nhìn thẳng mắt Vi Dã, Vi Dã vươn tay ra đem cô ôm vào lòng: "Tùy tiện vào thế giới của tôi, lại muốn tùy tiện biến mất, vậy chị nên sớm nói, bây giờ chị mới nói, tôi đã không chấp nhận được rồi." "Tôi là con gái cũng không sao sao, ngực của tôi đang chọt cậu." "Chị lúc nào có ngực chứ, tôi sao lại không cảm thấy được." "Có hơi nhỏ nhưng cũng có." "Nữ sinh cũng được, Đơn Cát, tình cảm và giới tính đều giống nhau, tôi động lòng với chị, chị giới tính gì, tình cảm chính là giới tính đó." "Hóa ra cậu cũng sẽ nói lời này, xem ra thích tôi không phải lừa tôi." Đơn Cát túm chặt áo Vi Dã.
|
Chương 53: Bí mật của Trương Lạc
Dịch: Tảo Beta: Chen Kể xong truyện, Công Tru đan tay lại với nhau: "Có cách nào đem tớ đến thế giới kia không." "Cho cậu uống mê huyễn dược, để cậu nằm mơ giữa ban ngày được không." Kha Bố đem thực tế ra đánh gãy trả lời, Công Tru khinh thường liếc cậu một cái, Kha Bố nhìn đồng hồ: "Tớ nói này Trương Lạc, tại sao mỗi lần kể chuyện, chuyện của cậu chỉ đều kéo dài được có hai chương?" "Phí lời, chuyện ngắn kể dài làm gì, có ích gì , tớ cũng chỉ là người bị sắp xếp kể chuyện, tớ có quyền lợi lớn quản nhiều vậy sao." Trương Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, sốt ruột cầm chắc máy quay phim, may mắn lập tức tới, nếu không cái mông hắn đã không chịu ngồi yên. Khi xe dừng lại, Trương Lạc kéo cửa xe ra, bước xuống trước, nói với mấy người trong xe: "Vậy các cậu về đi, hẹn gặp lại." "Chúng tớ đều đến cửa nhà cậu rồi, cậu còn muốn chúng tớ trở về?!" Sở Hạo Vũ kêu lớn. "Cái gì, để các cậu ngồi xe không phải vì muốn kể Nhân vật chính của cậu chuyện (2) cho các cậu nghe sao, nếu không mấy chương Nhân vật chính của câu chuyện sẽ bị dồn chất đống, tớ cũng là bị lợi dụng." Trương Lạc vừa nói xong, Tô Ấu Ngôn đã một chân đá văng hắn xuống xe, những người khác cũng theo xuống, sau đó ồn ào, không ai chú ý đến Chi Lý, Kha Bố nhìn về ghế trước không thấy hắn: "Này, các cậu có thấy Chi Lý không?" "Lẽ nào xuyên vào câu chuyên kia rồi?" "Ít nói lời hư cấu." Bọn họ liền bánh xe cũng tìm qua một lượt, vẫn là không thấy Chi Lý, mười phút sau mới để tài xế chạy đi. Một phụ nữ cách đó không xa kêu to: "Tiểu Lạc Lạc, về nhà sao không nói mẹ một tiếng, còn dẫn theo một đám bạn, trong nhà món gì cũng không có." Một người theo tiếng kêu nhìn lại, là một người phụ nữ, trên người đều là quần áo đẹp đẽ, đúng tiêu chuẩn của mấy phú bà trong phim. "Me, mẹ ra đây làm gì." Trường Lạc nghe được tiếng nhịn cười phía sau bởi cái nickname của hắn, cản thấy xấu hổ, bình thường mình rõ ràng rất lạnh lùng, trong mắt bạn bè lúc nào cũng là người thần bí đẹp trai ngời ngời. "Đi ra đón con a, còn nữa, Chi Lý ngồi trên sofa ngồi một lúc rồi, mẹ thấy con không vào tưởng xảy ra chuyện gì." Mới lần đầu gặp Chi Lý mà bà đã gọi tên Chi Lý thành thục hăng hái giống như hai người quen nhau từ kiếp trước, Chu Hân Hợp lễ phép nói: "Trương Lạc, cậu giới thiệu đi." "A à, đây là mẹ tớ, cũng họ Trương, các cậu gọi bà là Trương Đại Thẩm là được." Người phụ nữ đeo nhẫn vàng nện một quả đấm thép trên ngực Trương Lạc, Trương Lạc suýt ngất, bà liền cười vang dội: "Các cháu đừng để ý, đứa nhỏ này thích cùng cô chơi đùa, cái gì mà Trương đại thẩm, gọi cô là bác gái Trương, êm tai hơn nhiều." Kỳ thực cũng không có êm tai hơn bao nhiêu, bọn Kha Bố không thể làm gì khác hơn là chiều theo ý bà, trăm miệng một lời nói: "Chào bác gái Trương." Một đám người được bác gái Trương dẫn về nhà, nhà Trương Lạc tuy trang trí không xa hoa, nhưng lại rất lớn, ba Trương ở cửa hàng bán lẻ phụ cận bán thiết bị điện giết thời gian, bọn họ dựa vào thu tiền thuê nhà hàng năm cũng có thể không lo chuyện ăn uống. Cuối cùng tiến vào cửa cởi giày Kha Bố thấy Chi Lý đang ngồi trên ghế sofa, trong miệng cắn bánh quy, liên tục chuyển kênh, Kha Bố thiếu chút nữa cho rằng mình đến nhà Chi Lý, cậu bước đến ngồi xuống, cố ý chen vào chỗ ngồi cùng Chi Lý: "Miệng cậu dùng để làm gì, đi rồi cũng không nói một tiếng?" "Cậu cảm thấy miệng tớ dùng để làm gì." Chi Lý cắn bánh quy, nửa chiếc ngoài miệng mạnh mẽ đưa vào miệng Kha Bố, Kha Bố trước tiên liếc mắt nhìn bác gái Trương đang bận dọn phòng, tiếp theo mu bàn tay lập tức lau sạch vụn bánh quy bên mép: "Nhìn hoàn cảnh được không, hiện tại không phải thời điểm để cậu ve vãn tớ!" "Ve vãn?" Chi Lý dừng lại một giây: "Nha, tớ đang ve vãn sao." Đây là phản ứng gì, một luồng cảm giác tên là tưởng bở xấu hổ dâng lên, Kha Bố còn không chịu tin, rõ ràng Chi Lý dùng miệng cho mình ăn bánh quy. "Chi Lý, tớ nghĩ cậu không phải là ăn không được nên mới cho tớ ăn đi." Nghe được Kha Bố đưa ra cái giả thiết này, Chi Lý lại dừng một giây: "Không phải." "Cậu làm vụn bánh rơi khắp nới như vậy rõ là nói dối, nghĩ tớ ngu?" Chi Lý lại dừng lại: "Không có." "Cậu lại dừng! Cậu dừng tiếp tớ sẽ đánh cậu." "Kha Bố, cậu đến nhà tớ chỉ ngồi ghế sofa xem ti vi ăn bánh quy? Mau tới giúp tớ tìm máy quay phim, tớ không biết để chỗ nào, còn các cậu nữa, cũng cùng tìm giúp đi." Trương Lạc từ phòng hắn thò đầu ra, không chấp nhận nổi hành vi khoanh tay đứng nhìn của bọn họ. Sở Hạo Vũ đem bánh quy nhét vào trong miệng, vỗ vỗ tay: "Phòng của người một tháng có thể không thay sịp, bọn này không muốn vào, cậu có đánh chết tớ, tớ cũng không vào, tớ có bệnh khiết phích." "Trong phòng tớ có rất nhiều thứ tốt." Trương Lạc làm mặt quỷ. "Để loại thích ra vẻ có bệnh khiết phích ở một góc chơi đi." Sở Hạo Vũ nhanh chân đi tới, Ứng Tu Kiệt cũng theo tham gia trò vui, nơi nào náo nhiệt gã cũng muốn bon chen. Không có gì vui mừng ngoài ý muốn, phòng hắn cùng hắn y chang nau, quần lót ném loạn xung quanh, sách cấm, poster nữ sinh lộ ngực lộ đùi trong phòng ngủ mới có mùi vị của phòng ngủ nam sinh, Chu Hân Hợp ở ngoài phòng khách, Kha Bố bịt mũi: "Phòng cậu như vậy, mẹ cậu cũng không quản?" "Phòng tớ là cấm địa, làm sao có thể để ba mẹ vào, chỉ cần tớ không ở trong sẽ đều khóa." Chi Lý mỗi bước đều đạp lên quần lót, như đang chơi trò không giẫm lên quần lót sẽ thua, Trương Lạc chỉ huy mọi người: "Tu Kiệt, cậu tìm ở giường này, Vũ, cậu phụ trách góc đó, Kha Bố, bàn học bên kia giao cho cậu, còn Công Tru, tùy ý. Tủ quần áo tớ vừa kiểm tra rồi, không cần tìm." Không ai nghe hắn, đều là chân loạn chạy. "Cậu rốt cuộc để chỗ nào." Kha Bố tiện tay cầm một bộ quần áo tính là sạch sẽ, gấp lại rồi kéo mở tủ, trong tủ quần áo không đặt quần áo, mà là hàng loạt DVD. Kha Bố nhìn kỹ, trong nháy mắt tràn ngập cừu hận, Trương Lạc thấy Kha Bố mở tủ quần áo, cuống quít chạy qua đóng lại, cả người che trước tủ quần áo: "Chỗ này tớ tìm rồi." "Cậu tránh ra." "Làm sao vậy?" Ứng Tu Kiệt hỏi. "Tủ quần áo của cậu ta chứa không ít thứ tốt." Kha Bố nghiến răng nghiến lợi nói. "Cậu ấy nói bừa, bên trong chỉ có quần áo." Ứng Tu Kiệt mạnh mẽ đẩy Trương Lạc ra, lần nữa mở ra tủ quần áo, Sở Hạo Vũ mắng to cầm lên một DVD mặt trên ghi tên hắn: Đáng khinh hằng ngày của Sở Hạo Vũ ( sau này dùng để uy hiếp ). Không chỉ Sở Hạo Vũ, Ứng Tu Kiệt cũng có, ghi: Ứng Tu Kiệt khỏa thân vận động nhiều tư thế góc độ ( có thể bán ). Mặt trên DVD của Công Tru ghi: Cực phẩm tiểu thụ tim đập không thôi ( có thể bán). Khiến Kha Bố để ý nhất chính là tên mình trên DVD tại sao lại nhiều như vậy, mặt trên ghi: Series sinh hoạt dâm loạn của Kha Bố cơ khát (1). Trước tiên không so đo việc cậu ta lấy tiêu đề AV ra đặt tên, sao đống này lại còn có cả hệ liệt nữa, từ (1) đến (19) luôn! Mình rõ ràng đã đem camera trong phòng Chi Lý ném đi rồi, hắn lại đặt camera chỗ nào nữa. "Này." Thanh âm Chi Lý ở phía sau bọn họ vang lên, hắn không qua được, bởi vì...bên này không có quần lót, Kha Bố đá cái quần lót qua, Chi Lý giẫm lên rồi tới trước tủ quần áo, vẻ mặt hắn lạnh xuống. Đúng, cứ như vậy, giết chết Trương Lạc! Chi Lý cầm lên DVD ghi số (19), quay đầu, đồng tử đen kịt nhìn chằm chằm Trương Lạc: "Vì sao." Ngữ khí hắn lạnh lẽo, Kha Bố khoanh tay liên tục gật đầu tán thành. "Vì sao tớ chưa có DVD 19." Kha Bố đầu cứng đờ, cậu mới nói gì vậy hả?!!!
|
Chương 54: Bầu không khí
Editor: Tảo Beta: Tảo "Tớ vừa mới ghi được, đang chuẩn bị cho cậu, cậu hẳn là hiểu rõ cách làm người của tớ, tớ sao có thể tư tàng." Trương Lạc giải thích. "Lần sau phải cho tớ trước." "Biết, biết." Kha Bố cắt ngang Chi Lý và Trương Lạc: "Các cậu không biết xấu hổ ở ngay trước mặt tớ nói chuyện! Chi Lý, đây là chuyện gì, cậu có thể giải thích cho tớ được không!" "Cậu nói cái này?" Chi Lý giơ đĩa CD trong tay lên: "Là DVD chúng ta lên giường." "Này, tớ biết, tớ là muốn hỏi tại sao lại có những DVD này!" "Camera trong phòng ngủ quay lại.''Chi Lý thản nhiên nói. Hắn thế mà dùng bộ mặt như không có chuyện gì giải thích vơi mình, Kha Bố ném quần áo trong tay xuống đất: "Nếu như bị người khác thấy được..." Trương Lạc nhảy ra trấn an cảm xúc nóng nảy của mọi người: "Các cậu nghe tớ nói trước, tớ cũng là vì an toàn của bản thân, so với các cậu trông tớ có bao nhiêu yếu ớt, có lẽ Hân Hợp cũng có thể đánh ngã tớ, nếu tớ không ghi hình áp chế các cậu, ngày nào đó các cậu trở mặt với tớ, không phải..." "Không phải cái rắm!" "Lý do này của cậu sẽ chỉ làm chúng tớ càng tức giận." "Các cậu đừng vội, tớ còn chưa nói xong." Trương Lạc ý bảo mọi người bình tĩnh: "Những băng có ghi chữ 'có thể bán' tớ đều có hậu kỳ hảo hảo xử lý, bôi đen gì đó, các cậu yên tâm. Còn Kha Bố, tớ không ghi 'có thể bán' phải không, nói nữa, tớ đã chuyển góc độ thu hình thật tốt, trước giờ cũng chưa từng xem, các cậu không phải che kín chắn sao, tớ có thể thấy cái gì." "Cậu nếu như thật sự không xem qua thì sao biết bọn này được che hả." "Ha ha, tớ đoán." "Đừng ngụy biện, đánh hắn đi." Mấy người vây quanh Trương Lạc tay đấm chân đá, Trương Lạc ôm đầu chết cũng không hối cải: "Nhìn đi, tớ chính là dự phòng tình huống này." Chỉnh xong Trương Lạc, sau đó trong tiếng cầu xin của hắn tịch thu toàn bộ tâm huyết của hắn, bọn họ mới bắt đầu nghiêm túc tìm máy quay phim, cuối cùng tìm thấy trên tủ quần áo. Trước kia Trương Lạc không có bạn bè nào, vì vậy mẹ Trương Lạc đối với bọn họ rất nhiệt tình, nhất định phải giữa bọn họ lại ăn cơm tối, hơn nữa đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, không chỉ có bác gái Trương, ba Trương Lạc, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại , tam cô lục bà đều mời tới cả, ngồi ba bàn, chuyện này đối với nhà họ không biết có bao nhiêu vui vẻ. Bọn họ thịnh tình chiêu đãi ăn uống no đủ, bị miễn cưỡng nhận quà còn cố ý tìm xe to đưa bọn họ về trường học. Cách trường học chỉ còn một đoạn, Trương Lạc đột nhiên goc lên cửa xe: "Chúng ta xuống ở đây đi." Cho rằng Trương Lạc xảy ra chuyện gì, những người khác cũng chỉ đành xuống xe, dù sao trong tay còn cầm quà của ba mẹ hắn. Bọn họ đưa mắt nhìn xe rời đi. "Cho nên là chuyện gì?" "Tớ có cảm giác." Trương Lạc hít sâu một hơi. "Cảm giác gì, cậu muốn đi tè?" "Không đúng không đúng, linh cảm đột nhiên hàng loạt vọt tới, tớ muốn ở chỗ này quay một đoạn." Trương Lạc dang hai tay, dẫn tới tiếng mắng: "Bệnh thần kinh, cậu không thích hợp giả bộ thanh niên văn nghệ, quay cái gì mà quay." "Bây giờ tớ là đạo diễn, các cậu phải phối hợp với tớ, bằng không tớ gọi điện cho ba mẹ, vừa rồi ăn đồ của ba mẹ tớ, uống đồ của ba mẹ tớ, nhận đồ của ba mẹ tớ, tớ lập tức gọi cho bọn họ, các cậu trở mặt không biết người, bắt nạt tập thể tớ." Trương Lạc ôm lấy chính mình, vài bàn chân đá lên người hắn: "Mắt thẩm mỹ của chúng tớ có vấn đề, bắt nạt cậu, dùng gậy sắt bắt nạt cậu?" Kha Bố mắng vài câu, không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian: "Được rồi, muốn quay thì nhanh chút, cũng không nhìn thời gian một chút, tớ chỉ muốn trở về ngủ." Cậu một bên ngáp một bên dựa vào Chi Lý: "Cho tớ mượn dùng một chút." "Một giây 5 đồng." "Tớ không thể không nói cậu thu phí rất không hợp lý." "Hội viên giá ưu đãi." "Ý cậu không phải hội viên cũng có thể dựa vào người cậu như vậy?" "Cậu cũng cùng nữ sinh vì băng cá nhân mà cấu kết làm bậy ." "Là chuyện của bốn chương trước rồi, cạu còn so đo!" Kha Bố không phục: "Tớ đâu có cấu kết làm bậy, bôi nhọ tớ." "Đừng chỉ lo nói chuyện, tớ muốn bắt đầu quay." Công Tru nghi hoặc hỏi: "Vậy chúng tớ phải làm gì?" "Cái gì cũng không cần làm, đi bình thường là được." Trương Lạc đứng phía trước, đem camera thu hình tất cả mọi người, Chu Hân Hợp rất hồi hộp, tay chân cứng ngắc, Ứng Tu Kiệt bước chân kỳ quái, những người còn lại lại đều có vẻ rất lười nhác, đạo diễn Trương Lạc không hài lòng: "Đây là vì câu lạc bộ, dáng vẻ này của các cậu, khẳng định sẽ bị Hội học sinh tẩy chay, diễn kịch là sẽ không sao, tinh thần phấn chấn tuổi thanh xuân đều biểu hiện ra ngoài, được không! Ấu Ngôn, Chi Lý, các cậu biểu hiện rất tốt, duy trì như vậy là được." Đây chính là đãi ngộ khác nhau của đạo diễn đối với ngôi sao màn bạc và vai phụ, hai người bọn họ biểu hiện cái gì, Ấu Ngôn trên đầu đeo đèn pin tay cầm sách đọc, Chi Lý đang chơi game trên di động. "Thật nhàm chán, không có sức sống." "Hạo Vũ, cậu mau kéo bầu không khí, cậu tới cứu trận, tớ không thiếu nơi tốt cho cậu, nói không chừng ngày nào đó tớ sẽ vào phòng nữ sinh cài camera." Trương Lạc nói kế hoạch phạm tội mê hoặc Sở Hạo Vũ không chống đỡ được, hắn lấy điện thoại di động ra chọn một bản nhạc sống động, cởi áo ném lên không trung: "Mọi người high lên, tớ không nghe thấy tiếng các cậu!" Đáp hắn là lúng túng trầm mặc, Sở Hạo Vũ đưa tay kéo Chu Hân Hợp qua, mạnh mẽ ôm thắt lưng cô nhảy điệu tình hữu nghị, Chu Hân Hợp trong tay hắn như con rối, tiếp theo hắn đẩy Chu Hân Hợp cho Ứng Tu Kiệt: "Tu Kiệt, cho tớ xem sức mạnh đàn ông của cậu." Sở Hạo Vũ ngón tay bỏ vào trong miệng thổi ra tiếng sáo vang dội, Chu Hân Hợp nương theo tiếng sáo, Ứng Tu Kiệt nâng Chu Hân Hợp lên, tư thế không một chút ám muội, giống như vận động viên cùng dụng cụ thể hình. Sở Hạo Vũ tiêu sái cố ý đi về phía Công Tru, một cánh tay làm bộ đè lên tường, một tay khác nâng cằm Công Tru: "Công chúa, không biết ta có vinh dự hay không." Hắn đúng là có thể dựa theo sở thích của mỗi người gợi lên hứng thú mỗi người. Kha Bố ở phía sau nhìn tình cảnh buồn cười, vẫn là bị chọc cười, nhếch miệng mắng: "Ngu ngốc." Chi Lý vẫn là nhìn chằm chằm màn hình di động, tay hắn lại đặt trên vai Kha Bố, đưa cậu đến khoảng cách gần nhất, nguyên bản là nơi yên tĩnh như vậy, lẫn vào âm thanh cổ quái, còn có Chi Lý vô thức ngân nga theo âm nhạc, nhẹ đến chỉ Kha Bố mới nghe được, miệng hắn vang lên tiếng Anh giống hệt ca từ bài hát, đã lâu không nghe, tiếng nói Chi Lý trầm thấp khàn khàn, êm tai tai đến khiến người ta nổi da gà, Kha Bố vừa đi vừa không kìm lòng được theo âm nhạc nhè nhẹ rung đầu. Tay cậu từ từ, từ từ nắm được ngón tay Chi Lý trên vai mình.
|
Chương 55: Biệt đội Cuồng Phong ra mắt phim ngắn đây*
Dịch: Chen Beta: Chen *Tên gốc nó kiểu ý chỉ trôi nhanh, vùn vụt, vút qua, các kiểu.. tui nghĩ mãi không ra cái tên thuận tai nào nên để tạm như vậy đã. ..... Vài ngày sau, mọi người đều nhận được kịch bản của mình. Kha Bố một tay chống mặt, mở kịch bản ra đọc, chính cậu đã nhận được phần thoại ngắn nhất rồi, so với tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều, phản ứng của những người còn lại không ai giống ai, duy có Sở Hạo Vũ là phẫn nộ nhất, hắn đem kịch bản ném xuống đất rồi đạp loạn xạ lên: "Vì cái gì mà muốn tớ liếm băng vệ sinh chứ, kịch bản này không phải làm ra để người ta hiểu rõ hơn câu lạc bộ của chúng ta sao." "Cậu chỉ cần làm theo lời tớ là được." Kha Bố ở một bên vui sướng nhìn người khác gặp họa: "Có cái gì không tốt nhà, băng vệ sinh với cậu không phải gắn liền một gốc hay sao, cậu lúc trước cũng đã ngửi thứ đó rồi nha, không lẽ cậu quên mất rồi?" Một đám dáng người, nửa ra sức cười nhạo, nửa ra sức khuyên ngăn, Sở Hạo Vũ cuối cùng cũng thỏa hiệp, hắn nói: "Bất quá tớ cũng có một điều kiện, Hân Hợp, Ấu Ngôn, các cậu đem băng vệ sinh của mình cho tớ mượn, tớ còn lâu mới tới cái siêu thị một bóng con gái cũng không có để mua băng vệ sinh lần nữa, căn bản đã cạn hứng thú." "Ấu Ngôn cậu nghĩ thử xem." Trương Lạc chuyển hướng sang Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn lạnh nhạt trả lời: "Tớ không có kinh nguyệt." Lí do cự tuyệt không chỗ nào thuyết phục này là sao, Trương Lạc đành phải đem mục tiêu chuyển sang Chu Hân Hợp: "Hân Hợp, cũng không phải chuyện gì to tát, cậu cứ xem như quăng băng nhà mình cho cẩu ngậm đi." Cho nam sinh mượn băng vệ sinh, lời này quả thật nói ra không có điểm nào dễ nghe, nhưng trên thực tế thì cũng chẳng có gì quá đáng, Chu Hân Hợp gật gật đầu, Sở Hạo Vũ lại tiếp tục yêu cầu: "Nè Hân Hợp, cậu có thể đem băng của cậu nhét một đêm rồi mới đưa cho tớ không?" Kha Bố đưa chân đá hắn: "Thiếu trò biến thái à." Mọi người hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm khiến Sở Hạo Vũ xấu hổ che mặt: "Vì cái gì! Vì cái gì không ai bênh vực cho tớ!" Trương Lạc không hề để ý đến hắn, vờ bắt chước mấy tay đạo diễn, vỗ vỗ bàn tay thu hút chú ý: "Để tránh có người ảnh hưởng tới cảm xúc của vai chính, hoặc cười nhạo làm nhục vai chính, mỗi đoạn phim sẽ đều được tách ra quay hình riêng, các cậu tự mình làm việc cũng sẽ thấy không việc gì đi, đến cuối cùng cùng nhau xem bản hoàn chỉnh sau, hi vọng các cậu đây sẽ phối hợp." "Không sao, nhanh một chút là được." Ngoại trừ Trương Lạc ra, không một người nào muốn tích cực phối hợp. Kha Bố muốn xem kịch bản trên tay Chi Lý, liền bị Trương Lạc ngăn cản: "Nên tôn trọng chút đạo đực nghề nghiệp nha, đem điều bất ngờ này lưu lại tới cuối cùng, lúc đó chúng ta cũng sẽ cùng nhau xem mà." "Có cần nghiêm túc như vậy không, bất quá chỉ là..." Kha Bố còn chưa nói sau, một chân Trương Lạc đã thò ra ngoài cửa sổ, ánh mắt giống như chiêu tẩu hỏa nhập ma của các nghệ thuật gia: "Các cậu đều không tôn trọng ý kiến của tớ có đúng không, tớ chết là các cậu vui vẻ rồi mà đúng không, không ai quan tâm tớ tâm huyết với việc quay hình lần này thế nào đúng không, tớ sống quá khổ mà, thực sự quá khổ mà." "Ngưng ngưng, tớ không xem nữa là được chứ gì." Kha Bố dơ hai tay lên, cậu chưa từng nghĩ muốn cùng Trương Lạc làm trò xiếc khỉ này, càng không muốn phải nhìn thấy hạ thân lồ lộ giữa đũng quần cậu ta: "Phiền cậu thu chân lại có được không." Bẵng qua một thời gian, kỳ hạn nộp bài cuối cùng đã ngay phía trước, phim ngắn cũng hoàn thành rồi. Kha Bố ở trường học được người ta nói phong phanh vài tin liền đi kiểm tra, sau đó thấy Trương Lạc dọn vào phòng một đống đồ. "Cậu lại muốn làm gì nữa?" "Phóng phim lên máy chiếu cho các cậu cùng xem." "Không cần, xem trên này với xem trên máy tính có khác gì đâu chứ." "Hiệu quả không giống nhau." Trương Lạc xua xua tay. "Coi trên máy tính, sẽ dễ xảy ra mấy loại ám ảnh cưỡng chế, không tập trung được." "Tùy cậu." Trương Lạc chuẩn bị tốt máy chiếu, liền đuổi đám người đang cà kê trên sofa đi, dịch sofa tới vị trí thích hợp, kéo màn chiếu xuống, lúc này, từ máy truyền ra tiếng rên rỉ, ngay sau đó cũng xuất hiện hình ảnh bỏng mắt kia. "Sở Hạo Vũ! Đừng có đem đồ của tớ ra nghịch!" "Tớ là giúp cậu thử hiệu quả của máy." "Lăn ra!" Lại tốn thời gian thêm lúc nữa, phim ngắn mới được phát lên, đầu tiên, là dòng chữ "Biệt đội Cuồng Phong" thật to dần dần hiện ra , sau đó, là hình ảnh một nhóm người cùng nhau dạo bước, chung quanh mờ ảo, chỉ có bọn họ là rõ ràng nhất, đèn đường rọi sáng phía sau, khiến người ta chỉ có thể ngắm nhìn bóng lưng bọn họ. Tiếp đến, là những lời tâm tự đầu tiên của Trương Lạc: [Rất nhiều người muốn biết, câu lạc bộ này của bọn tôi tới tột cùng là loại câu lạc bộ gì, vậy hôm nay cứ để tôi bật mí cho các bạn đi, bạn có phải hay không nghĩ rằng câu lạc bộ này của bọn tôi là tổ hợp đám người biến thái đặt ra cái tên "Cuồng Phong " cho câu lạc bộ*, thành viên ngày ngày đều chỉ ăn không ngồi rồi, chơi bời sa đọa? Vậy tôi nói cho bạn biết, bạn, sai, quá, sai!!! "Biệt đội Cuồng Phong" đúng như cái tên của nó, là để nghiên cứu về những điều trôi qua chóng váng trong cuộc sống này! Chúng tôi chính là nghiên cứu về nó đó! Chính là nó đó! Vì tương lai của trường chúng ta mà hấp thụ tri thức, ra sức cống hiến, hơn nữa còn nghiên cứu cách nấu nướng các món ăn.] *ở những chỗ khác, tui dịch câu lạc bộ là biệt đội. Trên màn chiếu xuất hiện căn bếp, Chu Hân Hợp mặc bộ loli đầu bếp chỉ lo cắt rau, không ngó ngàng nhìn vào máy quay, ngón tay lia nhanh như chớp, khiến người ta nhìn vào đầu hoa mặt chóng lại run như cầy sấy, động tác đó nhanh tới mức tùy thời cũng có thể sẽ sát vào tay, sau đó Chu Hân Hợp cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, nhưng tay thì không dừng lại: "Con người chúng ta, kỳ thực không có điện, không có internet, không có máy điều hòa cũng chẳng sao, nhưng mà không thể không có đồ ăn, cho nên việc nghiên cứu nấu ăn là cực kỳ quan trọng, "Biệt đội Cuồng Phong" của chúng tôi, không ngừng theo đuổi tìm tòi các món ăn mới cùng các loại thực phẩm, không bao giờ dùng tới mấy loại rau dưa ô nhiễm hay thịt tiêm chất kích béo, thành viên của chúng tôi khi ăn vừa hài lòng lại vừa an tâm." (Đoạn này Kha Bố không cần nghĩ cũng biết đã phải quay rất nhiều lần.) [Chúng ta cùng nghiên cứu cách ăn tao nhã đi.] "Khi món ngon bày ra trước mắt, phải ăn như thế nào mới khiến người bạn thích động tâm đây?" Trên tay Công Tru cầm một chiếc bánh đáng yêu, hướng vào máy quay mà hỏi. Cậu mặc sơ mi trắng quá cỡ, màu ngọc trân, càng điểm thêm tư quang ấm áp của gương mặt câu, Công Tru giơ nĩa lên, xoáy vào một miếng bánh, dùng đầu lưỡi áp lấy, sau đó dùng đủ mọi góc độ đùa bỡn chiếc nĩa, cố ý để bánh kem dính lên khóe môi, rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm, thoạt nhìn thực rất phong tao đáng yêu, nhưng lại khiêu khích dị thường. Công Tru lần nữa nhìn về phía màn ảnh: "Trước đây, tôi cũng vì cách ăn quá thô bỉ mà mất đi rất nhiều người tôi thích, đã từng cho rằng tôi sẽ cô độc cả đời, nhưng lại không ngờ rằng, sau khi vào câu lạc bộ "Cuồng Phong" này rồi, tác phong dần dần thay đổi, từ biệt con người trước đây của tôi, trở nên rực rỡ nhiệt huyết hơn, đây là chuyện tôi trước khi tới nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, lúc ở nơi công cộng ăn uống sẽ vô cùng tự ti xấu hổ, nhưng giờ thì khác rồi, muốn ăn thì liền sẽ ăn nha!" (Ở nơi công cộng ăn uống kiểu đó mới càng xấu hổ đấy, này thật ra là muốn người ta động tâm hay động JJ hả!)
|