Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân Phần 2
|
|
Chương 61: Đêm mát mẻ
Dịch: Pinkylee. Beta: Chen. Cầm tờ rơi, Kha Bố chỉ hi vọng hai người đừng có không bằng cầm thú thật sự làm ở thao trường, cho dù làm rồi cậu cũng không hi vọng Lam Ngân là vào ngày đó...Chi Lý lại gần: "Đang xem cái gì?" Kha Bố vội vàng đem tờ rơi vo thành một cục: "Không xem gì hết, cậu chơi game đi." Cậu đẩy Chi Lý trở về, suy cho cùng không có một đứa trẻ nào muốn biết ba mẹ mình có khả năng là vào ngày đó, dùng loại phương thức nào đó mang thai mình. "Cậu chuyện này rốt cuộc là từ đâu ra." Sau khi nhìn thấy Chi Lý lại chơi game, Kha Bố hỏi. Công Tru có nghiên cứu đối với câu chuyện tình yêu của học viện Thánh Kiệt đã trả lời câu hỏi của Kha Bố: "Lúc đó chính là lưu hành hội văn học gì đó, tớ nghe nói là người trong hội văn học thông qua tư liệu thu thập, lén nghe, sau đó ghi chép lại, suy cho cùng hai người bọn họ ở học viện Thánh Kiệt đều rất nổi tiếng, lại cộng thêm cách thức yêu đương rất ít thấy lúc đó, nếu không trong trường học có nhiều cặp tình nhân như vậy, làm sao sẽ có bọn họ thành truyền thuyết. "Bây giờ cũng rất ít thấy." Kha Bố không mộng tưởng, lúc trước mạng xã hội còn chưa phát triển, mọi người thật sự rảnh mà. Cậu dùng tay chọt chọt Chi Lý bên cạnh: "Nói thật, Chi Lý, tớ có thể tưởng tượng cảnh tượng cậu và mẹ cậu sống chung, cũng có thể tưởng tượng cảnh tượng cậu và ba cậu sống chung, tớ liền không cách nào tưởng tượng cảnh tượng ba người nhà cậu đồng thời sống chung." "Nếu cậu hiếu kì như vậy, tớ mang cậu sống chung với bọn họ một thời gian." "Tớ một chút hiếu kì cũng không có." "Vậy nếu không cậu đi đâu, nhà kia của cậu bán rồi, cậu lại không muốn cùng ba mẹ sống chung." Chi Lý chưa bao giờ né tránh bất cứ vấn đề nào, cậu ấy mỗi lần cứ không quan trọng lại tùy ý như vậy mà nhắc tới, khiến Kha Bố cũng dần dần cảm nhận được, rất nhiều chuyện, thời gian lâu rồi, thì sẽ không đau thương như lúc đó, tâm tình của chúng ta dưới tình trạng thần kinh bình thường, không cách nào tiếp tục duy trì vui vẻ, cũng như vậy, cũng không cách nào duy trì trạng thái đau thương. "Ba mẹ cậu chỉ xem tớ là rác rưởi cậu mang theo bên mình thôi." "Không phải rất tốt sao, bình thường ai sẽ đem rác mang theo bên mình." "Cám ơn cậu an ủi tớ!" "Không cần cám ơn." Trên sân khấu lúc hát nhạc lãng mạn còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, đột nhiên lúc đổi thành nhạc nhanh, trừ phi hét to mới có thể nghe thấy, Kha Bố không muốn lãng phí sức lực đó. Theo âm nhạc, tâm tình mọi người trở nên hưng phấn lên, người phía trước lùi về sau, không cẩn thận đụng trúng Công Tru, Công Tru chưa đứng vững, được người phía sau đỡ lấy: "Không sao chứ." Âm thanh này rất quen thuộc, quay đầu lại, phát hiện là Nghiêm Phong, hai người đối mắt nhìn nhau, nhận ra lẫn nhau. Lúc chơi đại chiến, Công Tru đã giả nữ sinh thành công lừa được Nghiêm Phong, bây giờ đứng gần như vậy, hai người đều có chút lúng túng. "Hội trưởng, anh cũng đến nghe sao?" "Không phải hội trưởng nữa, tôi đã làm xong thủ tục thực tập, ngày mai đã đi rồi, cho nên đến xem xem." Hai người câu được câu không trò chuyện một lúc, Kha Bố đứng bên cạnh giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy, nghe thấy, không bao lâu, Kha Bố cảm thấy có người giẫm lên chân mình, cậu quay đầu, phát hiện Công Tru đang nháy mắt với cậu, không phải cậu ta chứ, tuy rằng hội trưởng hội học sinh trước cũng miễn cưỡng có thể tính là hội trưởng học sinh, cùng hội trưởng học sinh nảy sinh tình cảm cũng có thể xem là tình tiết thường có trong truyện BL, nhưng Công Tru quá sơ sài rồi, bởi vì độc thân quá lâu sao. Kha Bố nghĩ xong, vẫn là cố ý chen với Công Tru, Công Tru không đứng vững, ngã vào lòng Nghiêm Phong. "Ah~ xin lỗi." Công Chu rủ mắt xuống, xấu hổ cắn môi, cực phẩm tiểu thụ đánh hạ xuất hiện rồi. "Cậu nói gì?" "Em nói." Công Chu ở bên tai Nghiêm Phong tăng thêm âm lượng, hơi thở phả bên tai anh ta: "Em nói rất xin lỗi đã đụng anh." "Không sao." Kha Bố lại nhìn Sở Hạo Vũ cách đó không xa, cậu ta vậy mà ôm một nữ sinh trong lòng, trò chuyện hăng say lại vui vẻ, hôm nay là sao vậy, ngày mọi người thoát độc thân? Cậu nhìn tiếp sang Ứng Tu Kiệt, có nữ sinh đứng trước mặt cậu ta dường như muốn cùng cậu ta bắt chuyện, cậu ta trực tiếp đem đầu nữ sinh đẩy qua bên cạnh: "Này, bạn học, bạn đang cản đường tôi nhìn lên sân khấu." xem ra là mình nghĩ quá nhiều, có vài người đã định là phải độc thân. Chi Lý chơi game điện thoại đến buồn chán, quay người rời đi, Kha Bố cũng đi theo sau lưng cậu ấy: "Này, cậu trở về ký túc xá? Vừa hay tớ cũng muốn trở về." cậu chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh Chi Lý, dùng thân thể đụng Chi Lý: "Này, buồn chán sao." "Cậu có đề nghị gì?" "Chơi kéo búa bao thế nào, người thua thì quét dọn phòng ngủ của đối phương không còn một hạt bụi." vì giải quyết buồn chán mới tạm thời nhắc tới, Kha Bố cũng nghĩ không ra tiền cược nào tốt. "Oh." "Bắt đầu, kéo, búa, bao." Từ kết quả nhìn ra là Kha Bố thua, nhưng kết quả này cậu hiển nhiên không phục, tốc độ Chi Lý ra chậm hơn mình hai giây. "Cậu ăn gian hả! Phải ra cùng nhau!" "Hành động của tớ vẫn luôn rất chậm chạp." "Quỷ mới tin! Lại lần nữa, tớ nói xong kéo búa bao thì cùng nhau ra." "Ừm." "Cậu nên nghe hiểu đi!" Kha Bố lại lần nữa xác nhận. "Ừm." "Kéo, búa, bao." Kha Bố túm áo Chi Lý lắc lắc: "Đã kêu cậu đừng ăn gian rồi mà." "Cậu thua không nổi có thể trực tiếp nói tớ biết." "Rõ ràng là cậu có vấn đề đừng nói giống như tớ có vấn đề, lại lần nữa, nhớ rõ, phải ra cùng nhau, ra, cùng, nhau." Kha Bố nhấn mạnh lại nhấn mạnh. Bọn họ ở dưới ánh đèn của trường học đi về ký túc xá, bóng hình trên mặt đất lúc dài lúc ngắn, tiếng náo nhiệt trên thao trường càng lúc càng xa, giống như là âm thanh từ một thế giới khác phát ra, mà trong thế giới bọn họ chỉ có danh từ 'kéo búa bao', 'lại lần nữa' không ngừng lặp lại cùng Chi Lý.
|
Chương 62: Vẽ sở trường nhất
Dịch: Pinkylee Beta: Chen Cuộc sống trường học không có gì thay đổi, một ngày tiếp một ngày trôi đi, trời càng lúc càng nóng khiến người bình thường cảm thấy phiền muộn. Người trong sân trường càng lúc càng ít, các học sinh đa số đều trốn trong nơi có điều hòa, ai cũng không muốn đi ra ngoài. Những năm qua, do vị trí học viện Thánh Kiệt ở vùng ngoại ô, lưng dựa núi, vị trí ký túc xá rất mát mẻ, cũng không có vấn đề gì, nhưng năm nay độ nóng cao khác thường ngay cả âm u giống như quỷ này cũng không áp chế được, phía trường học nói sẽ lắp điều hòa, nhưng phía trường học vừa đụng đến chuyện mình phải tự bỏ tiền ra thì hành động luôn rất chậm chạp. Cách thời gian chuông tan học vang lên đã mười mấy phút, các học sinh trong lớp đa số đều đã đi đến nhà ăn, nóng hơn cũng phải ăn cơm. Sở Hạo Vũ bên cạnh Chi Lý không ngừng nhìn thời gian, đang đợi bạn gái cậu ta quen được ở hội âm nhạc ngày đó. Kha Bố không phải là có ý kiến gì với bạn gái cậu ta, suy cho cùng là chuyện của Sở Hạo Vũ, không đến lượt mình đến nhiều chuyện, có điều bạn gái cậu ta cũng quá đòi đồ rồi. "Vũ Vũ~đợi lâu rồi đúng không?" tên gọi lập từ quá tê thịt khiến Kha Bố muốn coi thường, cậu thật sự là không thích lặp từ, uống nước thì nói thành uống nước nước, ăn cơm nói thành ăn cơm cơm, như vậy thật sự rất đáng yêu sao? Nếu như có người kêu mình Bố Bố, mình nhất định sẽ phản xạ điều kiện đánh cậu ta một trận. "Không có, không có, con trai đợi con gái là chuyện kinh thiên địa nghĩa, đi thôi, cùng đi ăn cơm." "Vâng." Nữ sinh lấy điện thoại ra: "Anh xem, màn hình điện thoại em bị xước rồi, muốn đổi điện thoại, vẫn luôn muốn mua Apple mới nhất, nhưng ba mẹ không chịu cho tiền." nữ sinh đang ám hiệu gì đó. "Như vậy sao." "Anh mua cho em đi, bạn trai của bạn cùng phòng em mua cho cô ta một cái, đáng ghét, vẫn cứ khoe khoang với em ở ký túc xá, làm như bạn trai em không bằng bạn trai cô ta vậy." "Là bạn cùng phòng em chưa gặp anh, nếu đã gặp qua anh nhất định sẽ mê anh." "Đáng ghét, vậy anh mua cho em không." "Anh sẽ, anh nhất định sẽ, có tiền anh sẽ mua cho em." "Lúc nào có tiền?" "Lúc có tiền thì có tiền." Sở Hạo Vũ qua loa khoác vai bạn gái vừa nói vừa đi. Mắt tiễn Sở Hạo Vũ đi, Kha Bố mới nhìn sang Chi Lý không hề động đậy, hỏi: "Cậu tính không đi?" "Bên ngoài quá nóng." "Nóng hơn cũng phải ăn cơm chứ, hơn nữa, điều hòa trong phòng học buổi tối sẽ tắt." Chi Lý nhìn mặt trời từ thủy tinh chiếu vào lớp học: "Kha Bố, chúng ta nghỉ học đi, đợi qua mùa hè rồi trở lại." "Đừng vì chút chuyện nhỏ này mà nghỉ học!" Kha Bố thả nhẹ giọng nói giống như an ủi con nít mà an ủi Chi Lý: "Tớ thừa nhận mùa hè năm nay rất nóng, cắn răng chịu đựng mà qua đi." Chi Lý cắn răng nói: "Tại sao không qua." "Cậu theo ý trên mặt chữ làm thì đương nhiên sẽ không qua rồi!" Kha Bố túm Chi Lý dậy: "Ấu Ngôn không phải đã để quạt máy trong phòng ngủ cậu rồi sao, tâm tịnh tự nhiên mát." Vừa mở cửa phòng học, một cỗ nhiệt nhào sang hai người, Chi Lý bị kéo đi mấy bước ngừng lại sau đó kéo nữa cũng không động. "Thật nóng." "Một lát sẽ mát mẻ thôi." "Tớ nói, rất nóng." Vừa nghe thấy khẩu khí có chút không đúng, Kha Bố một phát đem Chi Lý kéo trở lại lớp học: "Tớ cảm thấy tạm thời ở trong lớp học cũng không có gì không tốt, đi ra làm gì chứ, ở trong lớp học cũng rất có nhiều chuyện làm." Kha Bố thái độ vội chuyển lén nhìn vẻ mặt Chi Lý, may quá, không hắc hóa. Cậu lấy phấn trên bục giảng, đặt vào tay Chi Lý: "Tập vẽ của cậu để ở phòng phải không, không bằng vẽ trên bảng đen giết thời gian đi." Chi Lý không nói gì, đứng trước bảng đen, Kha Bố cũng tìm một vị trí ở hàng đầu ngồi xuống, cậu chống tay lên má suy nghĩ, mình có nên tính toán thời gian Chi Lý sẽ hắc hóa không, rốt cuộc phải bao nhiêu độ, đứng dưới mặt trời bao lâu mới sẽ bộc phát chứ, nhưng muốn tính ra rồi làm thực nghiệm, tính nguy hiểm quá cao, Kha Bố lưỡng lự phải làm sao mới có thể đem độ nguy hiểm giảm đến mức thấp nhất. Ánh nắng ở vị trí cách chân Chi Lý mấy bước, một tay của Chi Lý đặt trong túi quần, tay kia nâng lên, những sợi tóc gọn gàng hơi phủ lên gáy dễ nhìn của cậu, động tác trên tay cậu vẫn nhẹ động như cũ, vải quần không chặt không rộng bao phủ chân thon dài của cậu, giày vải sạch sẽ giống như mới. Cảnh đẹp trong mắt Kha Bố cắt đứt suy nghĩ của cậu. "Tớ có thể chỉ định nội dung vẽ không?" không nghe câu trả lời của Chi Lý, cậu vẫn tiếp tục nói: "Vẽ thứ cậu sở trường nhất cho tớ xem xem?" Chi Lý quay đầu lại nhìn Kha Bố một cái rồi quay đi, Kha Bố yên lặng ngồi ở vị trí bàn đầu, không có đổi tư thế, một tay chống má, cậu chỉ thuận nhìn Chi Lý, không rút ra thời gian nhìn bức vẽ của cậu. Không qua bao lâu, Chi Lý ném phấn trong tay, cậu chầm chầm quay người qua, bức vẽ trên bản đen cũng tùy theo động tác của cậu mà từ từ xuất hiện rõ ràng trong đôi mắt của Kha Bố, tiếp theo vẻ mặt của cậu trở nên dịu dàng và sáng ngời, tim đập nhanh một nhịn hay là chậm một nhịp, Kha Bố không kịp đếm. Trên bảng đen là mình, đây chính là sở trường của Chi Lý, đáp án chắc là trong dự đoán mới đúng, Chi Lý đã vẽ nhiều nhất, thời gian vẽ dài nhất chính là mình. "Tớ có chút không nỡ xóa, nhưng ngày mai lúc lên lớp bị người khác nhìn thấy lại rất lúng túng." Cậu vừa nói xong, Chi Lý liền dùng giẻ lau bảng bôi đi mất, Kha Bố hai tay chống mặt bàn đứng dậy: "Tớ còn đang suy nghĩ!" "Thấy cậu rất khó xử, liền tốt bụng giúp cậu, bây giờ không cần khó xử." "Cậu thật là." Cậu chỉ Chi Lý: "Cậu thật là người không có tình thú." Còn cho rằng cậu ấy vẽ mình là vì cảm động mình chứ, kết quả cậu ấy thật sự chỉ là đơn thuần bày ra bức vẽ sở trường nhất. Kha Bố vẫn còn tiếc nuối: "Tớ vẫn chưa chụp lưu lại." Chi Lý lại lần nữa cầm một viên phấn, nhanh chóng vẽ lại một bức: "Chụp đi, cậu muốn chụp bao nhiêu tấm tớ sẽ vẽ bấy nhiêu bức." Kha Bố rất muốn hỏi Chi Lý một câu: cậu thật sự không phải cố ý muốn cảm động tớ chứ? Cậu cũng không hỏi, là bởi vì cậu biết đáp án, cậu ấy quả thật là cố ý, mỗi lần lúc Chi Lý cố ý, cậu ấy chỉ sẽ sao chép một đống câu từ tê dại trong tiểu thuyết ngôn tình. ... :V Ngày hôm nay chỉ đến đây thôi. Chúc mọi người chiều mát.
|
Chương 63: Phòng học đổi thành ký túc xá
Editor: Pinkylee Beta: Tảo Bọn họ vẫn ở trong lớp học tránh ánh nắng mặt trời, lúc có một trận gió thổi qua Chi Lý mới chịu ra khỏi lớp học, bụng Kha Bố đã đói đến không chịu được, nói hôm nay sao không thấy Hân Hợp đưa cho Chi Lý cơm hộp, đúng lúc cậu muốn ăn chực mà. "Hân Hợp có phải xảy ra chuyện gì?" Kha Bố không phải có ý trách mắng Chu Hân Hợp, cô trừ phi có tình hình đặc biệt thì mỗi ngày đều rất đúng giờ. "Cậu ấy lúc nãy mới gửi tin nhắn nói lúc đến phòng học ngại quá không dám vào, nên đến câu lạc bộ rồi." "Sao cậu không nói sớm!" "Phải nói sớm mới được?" "Không có hơi sức nói với cậu." Vào đến câu lạc bộ, khí lạnh bên trong khiến cơ thể chớp mắt trở nên mát lạnh, người khác cũng ở bên trong, vừa ồn vừa loạn, xem phim, ăn vặt, nghe nhạc, nâng tạ tay, Kha Bố đi thẳng đến chỗ Chu Hân Hợp, mở hộp cơm ra liền ăn: "Đói chết tới rồi." Chu Hân Hợp rất khó xử nhìn nhìn Kha Bố rồi lại nhìn nhìn Chi Lý: "Tớ chỉ chuẩn bị phần một người." "Không sao, không sao, Chi Lý đến mùa hè dạ dày trở nên rất nhỏ, cơm hộp của cậu rất nhiều lần đều là tớ giúp cậu ấy giải quyết." Sở Hạo Vũ thay Chi Lý nói: "Nói thế nào cũng là Hân Hợp làm cho Chi Lý, cho dù cậu ấy ăn không được, cũng là nên để cậu ấy ăn trước, cậu muốn để Chi Lý ăn đồ thừa của cậu sao?" Kha Bố không cho Sở Hạo Vũ đang nhiều chuyện sắc mặt dễ nhìn: "Ăn đồ thừa của tớ thì làm sao, tớ cũng đã rất nhiều lần ăn đồ thừa của cậu ấy, bổn nhân không ý kiến, cậu nhiều chuyện cái gì." "Cậu biết Chi Lý không ý kiến?" Sở Hạo Vũ quay sang Chi Lý, Chi Lý trả lời: "Tớ không ý kiến." "Chi Lý! Tớ đang giúp cậu nói." "Cậu ấy giúp tớ tiết dục, cậu cảm thấy cái nào quan trọng hơn?" Chi Lý quay đầu hỏi, Sở Hạo Vũ nghẹn nói không nên lời, mà Kha Bố bị sặc cơm, không ngừng ho: "Cậu, khụ khụ, cậu" cậu nghĩ hay là ngừng tại đây, nếu cứ tiếp tục, chủ đề này sẽ không dừng. Sau 10 phút Kha Bố ăn xong, trong hộp cơm chừa lại phần Chi Lý có thể ăn, cậu đối với Chi Lý quá hiểu rồi, hắn thích gì, hắn ghét gì, hắn buổi sáng lúc nào thức dậy, hắn quen dùng tay nào chơi điện thoại, cậu có thể biết hắn sẽ ăn bao nhiêu, là vấn đề rất đơn giản. "Ấu Ngôn, đồ tớ nói cậu chuẩn bị thế nào rồi." Chi Lý không vội ăn cơm. "Chuẩn bị xong rồi." Tô Ấu Ngôn chỉ chỉ chiếu lạnh và gối ở sau sofa. "Cậu đêm nay không phải muốn ngủ ở đây đó chứ?" Kha Bố hỏi. "Nếu không tớ đang giỡn với Ấu Ngôn?" "Ở đây và phòng học đều có cùng thời điểm sẽ tắt điện mà." Trương Lạc chơi game máy tính lắc lắc tay: "Hội trưởng hội học sinh mới rất được lòng người, nghe nói cô ta lúc trước đã nộp đơn trình lên bên trên, dùng đủ mọi lý do để thuyết phục nhà trường đồng ý không tắt điện phòng học." "Tớ cũng nghe nói chuyện cô ta, vốn dĩ cô ta chỉ là năm nhất, nội bộ hội học sinh rất nhiều người không phục, bây giờ mấy người đó thái độ đối với cô ta hoàn toàn thay đổi." Công Tru không ngừng trò chuyện trên điện thoại cũng gia nhập chủ đề: "Tri nhân tri diện bất tri tâm, lại không tiếp xúc qua cô ta, ai biết cô ta là loại người gì, vẫn là hội trưởng lúc trước đáng tin một chút." Kha Bố nhìn cậu ta một cái: "Cậu và Nghiêm Phong vẫn duy trì liên lạc?" Công Tru rất kinh ngạc: "Cậu làm sao biết được?" "Giọng điệu vừa nãy của cậu rất rõ ràng." "Phải đó, chỉ có thể nói cậu biết cái này, cái khác không thể tiết lộ." Công Tru thần thần bí bí nói. "Tớ một chút cũng không muốn biết." Sở Hạo Vũ vỗ vỗ vai Ứng Tu Kiệt: "Độc thân trong câu lạc bộ càng lúc càng ít, cậu phải nhanh lên chút." Ứng Tu Kiệt khoanh tay: "Tớ từ nhỏ đến lớn đều không có duyên với con gái, không phát hiện có cô gái nào thích tớ." Với loại tế bào đơn như Ứng Tu Kiệt, cả đời cũng phát hiện không ra. Công Tru bát quái: "Bạn gái cậu thế nào, sợ phí sinh hoạt của cậu không nuôi nổi cô ta đâu." Lời cậu mang theo trêu chọc, Công Tru hầu như trước giờ không xem trọng tình yêu khác giới, đương nhiên cũng có ngoại lệ. "Ăn cơm, thỉnh thoảng mua chút quà nhỏ tớ trả tiền thì không vấn đề, chỉ cần không vượt quá hạn ngạch nhất định, tớ cũng không phải thằng ngốc, cô ta nếu như lừa sạch tiền tớ nói không chừng sẽ một cước đá tớ đi tìm đàn ông khác, trước khi cô ta từ bỏ lừa tiền trên người tớ, tớ nhất định sẽ lừa sạch thân thể cô ta." Bạn gái kia của Sở Hạo Vũ cũng rất đáng thương, gặp phải vận xấu, không gặp được phú nhị đại mà gặp được tra nam, đang so đạo hạnh ai cao. Kha Bố ăn no nằm trên sofa, cầm quyển truyện lật xem, lật tới lật lui rồi ngủ mất, không biết qua bao lâu, cậu bị tiếng ồn làm tỉnh, nheo mắt nhìn thấy rất nhiều người trong tay đều ôm chiếu. "Các cậu toàn bộ đều muốn ngủ ở đây?" "Tớ không rời khí lạnh được, cũng tìm chiếu lạnh cho cậu và Hân Hợp rồi, cậu không ngủ thì bỏ đi." "Tớ cũng không nói không ngủ." Mấy tên con trai đem chiếu lạnh tùy ý làm chuyện của mình, Chu Hân Hợp chủ động khắc phục hậu quả, cô chọn trước một nơi mát mẻ, sau đó trải chiếu lạnh xong, ở vị trí Chi Lý ngủ còn đắc ý lại thêm đệm mát, cuối cùng hài lòng vỗ vỗ tay. Công Tru hưng phấn đề nghị: "Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta đến chơi đại chiến gối đầu đi thế nào?" "Có gì vui chứ." "Trong anime đều chơi như vậy." "Người trong anime sau khi bị đè còn có thể không đau mông, cậu sao không thử xem." Kha Bố lại mở cuốn truyện lúc nãy chưa xem xong. "Chi Lý đại nhân, đến chơi đi, rất thú vị." Công Tru không thèm để ý Kha Bố, muốn thuyết phục nhân vật quan trọng, Chi Lý xoay bút trong tay: "Làm sao chơi." Sở Hạo Vũ cầm hai gối đầu, một cái đưa cho Chi Lý: "Tớ dạy cậu cách chơi, giống như vầy, tớ đập cậu một cái, cậu lại đập tớ một cái, đập tới đập lui thì gọi là đại chiến gối đầu." Sở Hạo Vũ giật gối đập lên người Chi Lý, Chi Lý nhìn nhìn gối trong tay, đập Sở Hạo Vũ, sau đó trong tầm mắt của người xem, Sở Hạo Vũ nằm bò trên đất, không có bất cứ động tĩnh nào. Trương Lạc nhìn thi thể trên đất: "Tớ cảm thấy Kha Bố nói rất đúng! Đại chiến gối đầu quả thật không có gì vui!"
|
Chương 64: Đại chiến gối đầu
Editor: Pinkylee Beta: Chen "Dứt khoát giơ tay biểu quyết." Kha Bố muốn tận lực dập tắt hứng thú nhất thời của Chi Lý, cậu và Trương Lạc nháy mắt: "Không muốn chơi đại chiến gối đầu xin mời giơ tay." Nói rồi Kha Bố giơ tay, Trương Lạc cũng giơ tay lên, Sở Hạo Vũ trên đất hữu khí vô lực giơ lên, Công Tru còn đang lưỡng lự. Kha Bố đoán, không giơ tay chỉ có ba người, Ứng Tu Kiệt, Tô Ấu Ngôn, Chi Lý. Cậu nhìn sang Chu Hân Hợp, cô vẫn luôn không có chủ kiến. "Người bị thương nằm trước mắt các cậu, các cậu còn muốn chơi?" "Nào có bị thương." Ứng Tu Kiệt giẫm lên tay của Sở Hạo Vũ giơ lên: "Vận động đối với cơ thể có lợi ích tốt." "Tớ thừa nhận vận động đối với cơ thể có lợi ích, nhưng chịu đòn đối với cơ thể có lợi ích gì chứ." "Aiyo, yếu ớt, cậu có là đàn ông không, bị gối đánh có thể đau bao nhiêu, Hạo Vũ là đồ thể nhược." Sở Hạo Vũ ngẩng đầu lên: "Gần đây quen bạn gái, sức lực đều dùng ở chỗ khác." Tô Ấu Ngôn vẫn luôn không nói chuyện bỏ sách xuống: "Kết quả bỏ phiếu có chưa hả, vậy tôi tuyên bố vài điểm quy định." "Còn." Tô Ấu Ngôn không cho Kha Bố cơ hội nói chuyện: "Thứ nhất, không cho phép ra khỏi phòng học này, thứ hai, không cho phép dùng thứ khác hoặc bộ phận khác ngoài gối, thứ ba, không cho lợi dụng quan hệ riêng, Kha Bố, điều này là nhằm vào cậu, Hân Hợp cũng tham gia, cậu nếu như giở trò khôn lỏi, vậy thì..." cô cố ý không nói lời phía sau, Kha Bố nhún nhún vai: "Yên tâm, chơi đại chiến gối đầu tớ còn không mất mặt đến đến mức để Chi Lý bảo vệ tớ, Chi Lý, cậu nghe cho rõ, cậu nếu như nhẹ tay với tớ chính là không tôn trọng tớ, chính là xem thường tớ, chính là hại tớ!" "Vậy tớ đầu tiên chính là đập cậu." Chi Lý rất nhanh liền đáp ứng yêu cầu của Kha Bố. "Cũng không cần!" Tô Ấu Ngôn làm bổ sung cuối cùng: "Thứ tư, không cho làm chết người." Ứng Tu Kiệt vô cùng khích động đã làm khởi động nóng người: "Ý tứ là mất hết tính người đúng không, tớ đã chuẩn bị xong rồi." Công Tru phản bác: "Đại chiến gối đầu vì phát triển tình cảm không phải như vậy." Kha Bố chế giễu: "Cậu bây giờ hối hận sao, lúc nãy làm gì hả." "Cho mọi người thời gian 5 phút chuẩn bị." nghe thấy lời cô, mỗi người đều lấy gối đầu, có người đang luyện tập đánh chiến, có người đang luyện tập phòng ngự, còn có người đem gối đầu đặt giữa hai chân. Kha Bố ôm gối đầu, nặn nặn xem độ mềm, đem mục tiêu đặt thành Công Tru. "Đến giờ rồi, bắt đầu." Mọi người trong trạng thái thăm dò, Kha Bố nhìn sang Chi Lý, suýt chút nữa tức ói máu, gối đầu của hắn quăng bên chân, đang vẽ! "Chi Lý, cậu rốt cuộc có chơi hay không! Là bởi vì cậu nên mới trở thành như vậy, cậu vẽ cái gì mà vẽ." "Đột nhiên nhớ lại chưa vẽ xong." "Cậu mãi mãi đều không thể theo tiết tấu của tập thể sao?" "Tớ không nói bỏ cuộc." Lúc này, Ứng Tu Kiệt ra tay, gối đầu đánh lên mặt Chu Hân Hợp, Chu Hân Hợp ngã xuống, cậu ta ngồi xổm xuống nói lời trọng tâm: "Tớ bình thường sẽ không ra tay với con gái, nhưng cậu tham gia vào, vì tránh làm đau cậu, chỉ có thể để tớ làm người xấu trước tiên giải thoát cho cậu, đừng hận tớ, Hân Hợp, cậu yên nghỉ đi, tớ sẽ giúp cậu báo thù." Cậu ta cưỡng ép lấy tay che mắt Chu Hân Hợp lại. "Cậu quay phim cổ trang hả, muốn thay cô ấy báo thù cậu đập mình không phải là được rồi sao." Ứng Tu Kiệt dùng lực đạo không nặng, nhưng cậu ta không hiểu tính quan trọng của mặt đối với con gái, trực tiếp đập vào mặt, loại hành vi này làm Kha Bố không biết phải phân loại là thân sĩ hay là thô bạo. Có điều lời của cậu ta rất có đạo lý, sống càng lâu nói không chừng càng đau, mình làm cho có rồi nằm xuống đi. Lúc Sở Hạo Vũ giơ gối lên nhào về phía Công Tru, Công Tru nổi giận, ngồi trên đất đá hai chân: "Tớ không chơi nữa, các cậu như vậy một chút cũng chơi không vui." Cậu ta chu miệng, mắt ngập nước nhìn Sở Hạo Vũ. Thật gian trá, vậy mà dùng chiêu bán manh, đáng tiếc, cậu ta chỉ là đối phó Sở Hạo Vũ, quên mất mình, gối của Kha Bố nện sang Công Tru, Sở Hạo Vũ cũng nhào qua, tiếp tục tập kích, Trương Lạc cũng gia nhập chiến đấu, không có ai giúp ai, thấy ai liền đập, hiện trường hỗn loạn. Ứng Tu Kiệt không ra tay với người yếu, trực tiếp cùng Tô Ấu Ngôn, chỗ lợi hại nhất của Tô Ấu Ngôn chính là hai chân, quy định chỉ có thể dùng gối, Ứng Tu Kiệt cảm thấy mình vẫn là có kế hay. Bên kia phát ra âm thanh vung gối dọa người, Kha Bố bên này nhân lúc hỗn loạn đem gối ấn lên mặt Sở Hạo Vũ, loại phương thức giết người này trong phim hay có, Kha Bố lúc nhỏ cũng từng dùng gối đè lên mặt mình muốn thử, nhưng đè chặt thì mặt ở trong gối vẫn có thể hít thở, cho nên cậu vẫn luôn không hiểu dùng gối thể nào có thể nghẹn chết người, là thủ pháp của mình không đúng sao, cậu muốn làm thử nghiệm với Sở Hạo Vũ. Đột nhiên, giọng của Chi Lý vang lên: "Vẽ xong rồi." hắn đặt bút xuống, một tay túm gối, trái phải kéo kéo cổ. Bốn người không động, Chi Lý nhìn Kha Bố: "Đãi ngộ đặc biệt, cho cậu thành người đầu tiên." "Không, không, không, lúc này tớ không cần đãi ngộ đặc biệt." "Tớ đây là vì không muốn tổn thương cậu." Mình lúc nãy miệng sao lại thiếu đánh như vậy, nói lung tung, Kha Bố hối hận, kích động người khác: "Chúng ta tạm ngừng chiến, cùng nhau đối phó Chi Lý, nếu không đợi cậu ấy đối phó tớ xong rồi, các cậu cũng sẽ tiêu đời theo." Lời của cậu quá đạo lý, Sở Hạo Vũ và Trương Lạc đồng thời nhào về Chi Lý, mỗi người túm một bên hắn ta, vội vàng hét to: "Mấy cậu ngốc ra làm gì, mau lên!" Kha Bố túm lấy gối đầu nhưng lại phân vân, đánh Chi Lý chỗ nào giờ, mặt? Quá đẹp không nỡ ra tay, ngực? Quá đẹp không nỡ ra tay, eo? Quá đẹp không nỡ ra tay, chân? Quá đẹp không nỡ ra tay. "Công Tru, mau lên." "Tớ." Sở Hạo Vũ cúi đầu, mới phát hiện Chi Lý giẫm lên gối của Công Chu. "Chi Lý, đây là cậu không đúng nha, không cho dùng chân." "Tớ chỉ là đứng ở đây thôi." Chi Lý nói tay hướng về trước, thân thể Trương Lạc vốn đã yếu đuối, bị Chi Lý nhẹ nhàng vùng thoát, Trương Lạc vừa lấy lại tinh thần, thì Sở Hạo Vũ đã giống tư thế lúc nãy nằm bò trên đất, nhưng cậu lấy lại tinh thần cũng vô dụng, một giây sau, cậu nằm ở hướng ngược lại, chân Chi Lý lỏng ra, Công Tru cằm gối nện Sở Hạo Vũ và Trương Lạc: "Đáng đời, ai kêu mấy cậu đối phó Chi Lý đại nhân." Quá đáng lắm rồi! Mình vốn dĩ cũng muốn dùng chiêu này, cho dù là gối đầu, nhưng Kha Bố cũng thật sự không muốn bị gối trong tay Chi Lý nện trúng, khẳng định rất đau. Tay Chi Lý nâng lên, Kha Bố cùng gối cùng nhau ôm lấy Chi Lý: "Tớ thua rồi, chỉ chơi đến đây thôi có được không." Người trong câu lạc bộ không có hạn cuối rất nhiều, thật ra có lúc, Kha Bố cũng là một trong số đó, cậu ngẩng đầu lên, làm động tác hôn môi với Chi Lý. "Không, vẫn chưa kết thúc." Ứng Tu Kiệt một chân giẫm trên đất, dùng mặt sưng tiếp tục nói: "Chỉ cần tớ còn chưa ngã xuống thì chưa kết thúc." "Đợi cậu ngã xuống, một đời cậu đoán chừng cũng kết thúc rồi."
|
Chương 65: Đào hoa?
Editor: Tảo Beta: Tảo Có lẽ là chơi đại chiến gối quá mệt, đến 11 giờ tối, không ít người ngả đầu ngủ thiếp đi. Chi Lý ngủ một bên, mà Kha Bố nằm ở giữa Chi Lý và Tô Ấu Ngôn, trong trường học rất yên tĩnh, ánh trăng thật sáng, Kha Bố trước đó ngủ một lát hiện tại thế nào cũng ngủ không được, cậu nghe tiếng hít thở đều đều của người khác, chợt nhớ tới một chuyện, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Ấu Ngôn, dùng âm lượng nhỏ: "Này, Ấu Ngôn, cậu ngủ chưa?" Bên kia qua một phút mới trả lời: "Chuyện gì." "Có chuyện tớ vẫn không biết có nên nói cho cậu biết hay không." "Chờ cậu nghĩ thật kĩ lại nói." "Chính là, Lam Ngân kỳ thật biết cậu thích Chi Tả Tư, cô ấy muốn tớ chuyển lời đại khái là, cậu không cần có cảm giác tội lỗi, cũng có thể làm bộ bọn họ chưa phục hôn, cô ấy vô cùng hoan nghênh cậu đến cướp Chi Tả Tư. Tớ kỳ thật không thể hiểu nổi suy nghĩ cùng ý tưởng của bọn họ, cậu ngàn vạn lần không cần dùng tiêu chuẩn của người bình thường đánh giá bọn họ.'' Kha Bố sau lưng đều là gọi thẳng tên, cậu biết như vậy có chút không lễ phép, có điều nhìn dáng vẻ Chi Tả Tư cùng Lam Ngân, gọi bọn họ là chú và dì thực sự có điểm không được tự nhiên. "Cái gì! Ấu Ngôn thích Chi Tả Tư!" "Ấu Ngôn thích Chi Tả Tư!" Tựa như nội dung câu nói đều như nhau, một tiếng lại một tiếng. "Thì ra các cậu chưa ngủ sao?!" Kha Bố mắng. "Chúng tớ giả ngủ xem có ai..." "Các cậu rốt cuộc đang chờ mong chuyện gì xảy ra?" Sở Hạo Vũ lay tỉnh Ứng Tu Kiệt chân chính ngủ thiếp đi: "Mau tỉnh lại, Ấu Ngôn thích Chi Tả Tư." Tô Ấu Ngôn mắt không chớp nhìn Kha Bố, khiến Kha Bố tràn ngập cảm giác tội lỗi, Ấu Ngôn rõ ràng rất không hi vọng có người biết chuyện này, kết quả không như mong muốn. Công Tru nghe được tin có vẻ rất kích động, cậu ta ngồi xếp bằng khoanh tay: "Chính cung coi như hoan nghênh cậu, cái này độ khó cũng rất lớn a, Ấu Ngôn, cậu chuẩn bị thế nào, nếu là yêu cầu của Lam Ngân, cậu cũng không phải tiểu tam, là tiểu thiếp, cậu không cần có chướng ngại tâm lý." "Tớ xin các cậu làm như không nghe thấy mà quên đi, tớ sắp bị ánh mắt Ấu Ngôn giết chết." Kha Bố nói không ai nghe lọt, vấn đề một cái lại một cái thi nhau kéo đến. "Ấu Ngôn cậu thích Chi Tả Tư khi nào?" "Thích thế nào?" "Tại sao chỉ nói với Kha Bố không nói cho chúng tớ!" "Chi Lý biết không?" Mọi người mồm năm miệng mười, Kha Bố tư thế ngồi quỳ nằm nhoài trên chiếu: "Ấu Ngôn, tớ có lỗi với cậu." "Các cậu, làm phiền tớ ngủ." Sau khi âm thanh Chi Lý xen vào, câu lạc bộ cuối cùng cũng coi như lại khôi phục yên tĩnh, Kha Bố không nhúc nhích, học lời thoại phim võ hiệp: "Tớ biết tớ nói cái gì cũng vô dụng, nếu như cậu không tha thứ cho tớ, tớ sẽ không đứng lên!" Tô Ấu Ngôn lật người, đưa lưng về phía Kha Bố. "Có cần tuyệt tình vậy không." "Không giống cách nói khoa trương của các cậu, có người sẽ yêu thích minh tinh, có người sẽ yêu thích nhân vật anime, tớ đối với Chi Tả Tư không khác loại tình cảm này lắm." Công Tru che mặt thở nhẹ: "A! Không nghĩ Ấu Ngôn ngây thơ như vậy!" Kha Bố chân đã hơi tê, cậu bất đắc dĩ lần nữa dò hỏi: "Ấu Ngôn, cậu đã tha thứ cho tớ đi, lần này đúng là do tớ quá sơ suất." Giọng Tô Ấu Ngôn lạnh lùng truyền đến: "Không tha thứ, cậu cứ như vậy đến hừng đông đi." "Cậu cũng không tức giận làm gì không tha thứ cho tớ?" "Làm phiền tớ ngủ." "Đừng, đừng đè lên chân tớ, đã tê rần, a a, cậu đừng đè." Kha Bố đẩy Chi Lý ra, bây giờ trường học biến thành bầu không khí an tĩnh quỷ dị, Kha Bố cắn răng: "Cho nên các cậu từ đầu rốt cuộc chờ mong cái gì, cũng không phải quay phim, dùng đầu óc ngẫm lại được không, chúng ta làm sao có khả năng làm!" "Cắt" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thời gian ở trường đã vượt xa thời gian Kha Bố nghĩ, gần đây mỗi buổi tối đến giờ ngủ sẽ đều có mặt ở trường học, khó chịu một chút sẽ về phòng ngủ tắm rửa, lười một chút sẽ trực tiếp mang đồ dùng hằng ngày vào phòng tắm, mùa hè đối với nam sinh tắm rửa rất thuận tiện, giống như bọn Ứng Tu Kiệt sẽ trực tiếp vào phòng rửa tay dội nước lạnh lên người. Đêm nay, Chu Hân Hợp vừa mới dải sẵn chiếu đã có người đến gõ cửa, cũng không chờ đáp lại, cửa đã bị đẩy ra, là thành viên Hội học sinh. "Có chuyện gì không?" "Có người trách các cậu quá ầm ĩ." "Có phải cách âm quá kém hay không." "Đội trưởng câu lạc bộ là ai?" Một nam sinh đeo kính hỏi. Sở Hạo Vũ đẩy Kha Bố ra: "Chính là cậu ta, có việc gì thì tìm cậu ta đi, đều là cậu ta bảo chúng tôi làm, làm phiền người khác đều là lỗi của cậu ta." Kha Bố không phải lần đầu bị Sở Hạo Vũ bán đứng. "Vốn dĩ trường học không phải nơi ở của các cậu, cân nhắc thời tiết nên không so đo với các cậu, nhưng nếu các cậu dựa vào điểm này mà không tuân thủ quy định nhà trường, làm phiền người khác, vậy thì không thể khoan nhượng." Kha Bố ngắt lời nam sinh: "Chờ chút, tớ thừa nhận buổi tối làm phiền người khác là hành động không tốt, bất quá chúng tớ đa phần thời gian đều là nói chuyện, còn cái quan trọng nhất, câu lạc bộ chúng tớ ở tầng này hình như buổi tối không có ai." "Có người trách cứ chính là có người trách cứ, các cậu coi như ở trường học, trường học thống nhất thời gian tắt đèn, cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì, đúng không, hội trưởng." Nam sinh chuyển hướng sang phía sau, Bao Tế Lôi vỗ vai gã, từ chỗ tối đi ra. Một chút trách cứ lại có thể hội trưởng ra mặt, Kha Bố cảm thấy có chút buồn bực. "Có người trách cứ chúng tôi sẽ xử lý, như vậy cũng là vì đảm bảo trật tự trường học." Thanh âm cô so với người kia ôn nhu hơn nhiều, Bao Tế Lôi không nhìn những người khác, chỉ nhìn Kha Bố, điểm ấy cũng khiến Kha Bố rất buồn bực, đại đa số tình huống bình thường cậu gặp phải đều phải là nhìn Chi Lý trước, chẳng lẽ mấy tháng nay số mình đào hoa? Đầu tiên là Thạch Thiền sau đó là Bao Tế Lôi? Nhưng mình căn bản không cần bất kỳ đào hoa gì.
|