Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân Phần 2
|
|
Chương 71: Đừng có chơi trò đùa dai
Dịch: Chen Beta: Tảo Nhìn con thi miệng đầy máu tanh tưởi càng lúc càng gần An Tử Yến Yến, tim Mạch Đinh đột nhiên xiết chặt lại, cậu dùng sức gõ lên cửa thuỷ tinh: "An Tử Yến! Đằng sau! Đằng sau cậu kìa! Mau chạy đi!" Mặc cậu la lớn thế nào, âm thanh truyền qua tấm kính vẫn thật nhỏ, An Tử Yến tựa hồ chẳng nghe thấy gì, càng khiến Mạch Đinh nóng vội. Con thi đã sát ngay sau An Tử Yến, miệng nó toang hoác, sâu bên trong là hàm răng đang bắt đầu biến hoá, nó là tang thi. Thi nhào tới, còn Mạch Đinh chỉ có thể ngốc lăng một chỗ, tuyệt vọng với bất lực của chính cậu, nhưng ngay một giây sau đó, cậu không rõ đã có chuyện gì xảy ra, con thi kia không áp tới An Tử Yến, mà là ập về phía cậu, cách tấm thuỷ tinh, cậu có thể trông thấy rõ hàm răng đó, con thi vươn thân thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạch Đinh, đầu lười lè ra liếm lên tấm kính: "Muốn ra chơi cùng không nào." Mạch Đinh tới thời gian sợ hãi cũng không có, tại sao, là tại sao mà An Tử Yến kia rõ ràng đang đứng ngay cạnh bên nó, nó lại giống như chẳng hề trông thấy hắn, không lẽ, không lẽ An Tử Yến là quỷ sao, sai rồi, thế gian này tuyệt đối không có quỷ. Con thi dùng sức đấm lên kính thuỷ tinh: "Vừa mới nghe mùi đã chạy tới ngay, thịt của ngươi cũng thật mỹ vị, cẩn thận chút đi, đã là con mồi bị ta nhắm tới thì chạy cũng không thoát đâu." "Ha, vậy là ngươi chưa tính đến ta rồi." Tay trong túi quần An Tử Yến đột nhiên vung ra, nắm lấy tóc thi, đem đầu của nó kéo ngược trở về sau, cách tấm thuỷ tinh một đoạn, rồi lại dùng sức đập đầu nó lên tấm thuỷ tinh lần nữa, máu me bắn lên cửa cùng tiếng va đập rợn người tạo thành bức tranh hết sức kỳ quái. Mạch Đinh cách chỗ con thi bị đấm lên rất gần, cậu trông thấy rất rõ cái đầu bị ép biến dạng, sau đó vỡ tan của thi. An Tử Yến buông tay, nhìn vào Mạch Đinh còn đứng ngây ngốc bên trong, rồi bỏ đi. Phải chừng năm phút sau, Mạch Đinh mới có thể hồi thần, cậu chắp tay ra sau lưng đi qua đi lại: "Rốt cuộc là chuyện gì mới xảy ra đây, An Tử Yến sao có thể dễ dàng giết chết con thi như vậy, không, không chừng tên đó cũng là DS? Cấp bậc của cậu ta khẳng định cực kỳ cao, hơn nữa, bề ngoài cậu ta thoạt nhìn đã biết là kẻ lắm tiền, chắc chắn đã mua rất nhiều đạo cụ công nghệ cao, bởi vậy con thi đó mới vô pháp tấn công cậu ta nha." Mạch Đinh càng nghĩ càng kích động. Một đêm qua đi, ngày lại tới, An Tử Yến vừa mới bước đến cửa, đã bị một bàn tay kéo lại, hai mắt Mạch Đinh kìn kịt tơ máu: "Cậu cuối cùng cũng chịu quay lại!" An Tử Yến khẽ nhíu mày nhìn một lượt bộ dạng hiện tại của Mạch Đinh: "Tôi có cho cậu vào ngủ đi." "Tự tiện dùng nhà của người khác, tôi vẫn là thấy có chút không ổn, trả chìa khoá cho cậu." Cậu đem chìa khoá đưa qua, An Tử Yến mở cửa, Mạch Đinh cũng theo vào. "Có ai mời cậu vào sao." "Không liên quan, không liên quan, không cần cậu mời." Mạch Đinh khách khí nói, An Tử Yến cũng không trả lời, hắn cởi áo khoác ra rồi ném xuống đất, Mạch Đinh phía sau cúi xuống nhặt: "Đừng có ném loạn như vậy." "Đây là nhà của tôi." An Tử Yến nói xong liền tiến vào phòng tắm, hơn mười phút sau mới ra, phát hiện Mạch Đinh vẫn đang ở đây giúp hắn quét dọn nhà cửa: "Cậu còn chưa đi?" Mạch Đinh nhìn thật sâu vào mắt An Tử Yến, rồi cúi mình cung kính chào: "Tôi phi thường phi thường hi vọng ngài có thể dạy tôi trở thành một DS ưu tú, nếu ngài..." Lúc cậu ngẩng đầu lên, An Tử Yến đã lăn lên giường ngủ, Mạch Đinh tức giận đi vào: "An Tử Yến, ít nhất cũng nên nghe tôi nói hết." An Tử Yến dùng gối đè lên đầu, miệng làu bàu mấy chữ lười biếng: "Phiền chết." Mạch Đinh bĩu môi, dừng không nói nữa, chờ hắn tỉnh lại rồi nói cũng chưa muộn a, cậu ngáp một cái, ngồi bên mép giường, bất tri bất giác cũng ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, trong một khắc Mạch Đinh cũng không nhớ rõ bản thân đang ở nơi nào, cậu chậm rãi nhớ lại, sau đó dùng mu tay lau đi nước miếng rớt bên khoé môi, ngẩng đầu nhìn An Tử Yến vẫn còn say ngủ: "Này, An Tử Yến, dậy đi, cậu còn muốn ngủ tới lúc nào." Rèm trong phòng đều bị khép kín lại, ánh sáng không tốt, Mạch Đinh lại không biết chốt mở điện ở chỗ nào, đành phải bật lên đồng hồ chiếu sáng: "Nghe thấy không hả, An, Tử, Yến." Cậu chiếu đèn qua, An Tử Yến vẫn nhắm chặt mi, sau đó liền mở bừng mắt, khiến Mạch Đinh sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, lưng cụng phải tường: "Cậu, mắt của cậu, tại, tại sao lại.." Đặc điểm rõ ràng như vậy sao cậu lại không nhận ra được, thi mỗi khi bị loại đèn đặc biệt này chiều vào, tròng mắt sẽ chuyển đỏ, không khác gì màu đỏ của máu, rất giống với màu tròng mắt An Tử Yến lúc này: "Cậu, cậu là..." An Tử Yến chống xuống một tay, từ từ ngồi dậy: "Bị phát hiện rồi hả, vậy cậu định làm gì nữa đây?" Thi lẫn vào đám đông cùng sinh sống với con người, loại chuyện này rốt cuộc nghiêm trọng cỡ nào, nhưng rõ ràng kỷ luật giám sát của quốc gia rất nghiêm ngặt, hắn làm thế nào mà có thể.. Trong đầu Mạch Đinh ngập một mảng hỗn loạn, thực sự không biết phải đối mặt với hắn thế nào, hóa ra con thi kia tối quá không hề tấn công An Tử Yến là bởi nó biết hắn là đồng loại của mình, Mạch Đinh trên dưới lần mò, nỏ đã đặt ngoài phòng khách: "Cậu đừng tới đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí." An Tử Yến duỗi tay ra bật đèn, Mạch Đinh không biết đào đâu ra dũng khí, hô to một tiếng rồi nhảy lên, bò đến giường chặn lại chân An Tử Yến: "Đừng có xem thường tôi, tôi cảnh cáo cậu đấy! Không phải chỉ lũ thi các cậu mới có thể cắn người!" Mạch Đinh cắn chăn, còn An Tử Yến như có như không gỡ kính sát tròng khỏi mắt: "Mang thứ này đi ngủ quả nhiên không thoải mái." Mạch Đinh nhìn chằm chằm kính sát tròng đỏ lừ được hắn đặt lên kệ tủ, gượm đã nào, nháy mắt một cái khiến cậu xấu hổ không thôi, dơ tay tắt đi đèn trên đồng hồ: "Ngay từ đầu cậu đã cố ý không nói gì sao, chơi tôi vui lắm hả?" "Là chơi rất vui." "Ha ha." Mạch Đinh gượng cười: "Tôi làm bộ mắc mưu cậu đó, cậu mới là bị tôi lừa." Cậu ngẫm nghĩ lại, bản thân sao ngốc như vậy chứ, rõ ràng sáng hôm qua có gặp An Tử Yến, mà thi là loài vô pháp ra khỏi bóng tối, bọn họ không chịu được ánh mặt trời. Mạch Đinh khẽ thở: "Cậu đeo cái này làm gì chứ, để lẫn vào đám thi đó hả? Cậu mua hàng tốt này ở đâu vậy?" "Tôi tại sao phải nói cho cậu biết." "Vì tôi muốn chúng ta thân thiết hơn." Mạch Đinh mặt dày nói. "Cậu vừa mới nãy còn muốn giết tôi đi." "Ha ha, đùa gì vậy chứ, cậu kêu tôi muốn giết cậu sao không xem tôi đang oan ức cỡ nào, tôi là bị cậu hù dọa đó, còn sợ cậu sẽ ăn tôi nữa chứ." An Tử Yến nắm lấy hai bên vai Mạch Đinh, khiến tim Mạch Đinh đột nhiên đập loạn, hắn chậm rãi hỏi: "Bây giờ không sợ sao?" Mạch Đinh thẳng thắn lắc đầu: "Không sợ, dù cậu có phải thi thật tôi cũng không..." An Tử Yến dùng ngón trỏ, đem công tắc đèn pin trên đồng hồ bật lên, tia sáng từ đèn rọi lên đôi mắt xinh đẹp của hắn, Mạch Đinh quay đầu lại nhìn chằm chằm kính sát tròng An Tử Yến để trên bàn, rồi lại quay ra nhìn chằm chằm đôi mắt An Tử Yến: "Cậu, cậu rốt cuộc đeo bao nhiêu lớp kính, đừng có chơi trò đùa dai!" Lời này của cậu cũng là tự lừa gạt bản thân mà thôi, bởi khoảng cách gần thế này, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng tròng mắt hồng đỏ của An Tử Yến, hoàn toàn là mắt thật, không một lớp kính nào hết. Mạch Đinh xô hắn ra, chạy tới bên màn cửa, kéo tấm màn lên, ánh sáng chiếu vào nhưng An Tử Yến vẫn như vậy chống tay lên giường, một tia phản ứng cũng không có, cậu lại khép màn, dùng đồng hồ chiếu vào mắt An Tử Yến, vẫn là màu đỏ, lần nữa kéo rèm, vì muốn xác nhận mà không ngừng làm tới làm lui, vậy mà cái gì cũng xác nhận không được, An Tử Yến đến tột cùng là ai, biến dị gen hay sao, hỗn huyết đó hả, từ thời cha sinh mẹ để đến giờ cậu còn chưa nghe tới hỗn huyết bao giờ đó !! "Chơi đủ chưa?" "Cậu rốt cuộc là ai hả?" "Cậu đoán xem." "Không phải lúc cho cậu đánh đố, cậu, muốn ăn tôi sao?" "Còn phải suy xét." "Không cần suy xét!" Mạch Đinh tiến đến ôm chầm lấy An Tử Yến: "Đừng có ăn tôi mà, cậu muốn làm gì tôi cũng được." "Cái gì cũng được sao?" "Đúng đúng." "Vậy tôi đổi cách ăn cậu, cậu hẳn cũng nguyện ý đi." An Tử Yến kéo chăn che lại hai người, tiếng của Mạch Đinh từ trong chăn gào ra: "Này, An Tử Yến, cậu sao lại lột quần áo tôi, An Tử Yến!]
|
Chương 72: Khổ hình
Dịch: Chen Beta: Tảo "Còn phần sau nữa đâu?" Người hỏi câu này không phải Công Tru mà là Chu Hân Hợp. "Hân Hợp, cậu muốn nghe đoạn nào?" Mặt Chu Hân Hợp lập tức đỏ lên: "Tớ, tớ không có." Công Tru liền thay Hân Hợp giải thích: "Thả lỏng bản thân đi, Hân Hợp, cậu rõ ràng một hủ nữ thì có gì phải che giấu a, tớ nói thế này tùy cậu tin hay không, cậu bất luận đi tới nơi nào lớn tiếng tuyên bố 'Tôi là hủ nữ', tuyệt đối sẽ có cả đoàn người cùng cậu hét om sòm y chang vậy." "Tớ, tớ thật sự không phải đâu mà." Chu Hân Hợp không phải không muốn thừa nhận, là cô thực sự cho rằng bản thân không phải hủ nữ. Đầu Kha Bố gối trên hai tay: "Nếu người ngoài đường toàn nói mấy câu nguy hiểm như vậy, là tớ, tớ nhất định nửa bước cũng không muốn ra ngoài." "Vô nghĩa." Vẻ mặt Trương Lạc tràn đầy trào phúng: "Nói đơn giản ra thì là thế này, cũng giống như cậu đó, người như cậu không cách nào tự mình biên đạo một bộ phim kinh dị, nếu quăng cho cậu một loạt máy quay, đừng nói đến việc cậu đi chỉ đạo, cậu nhất định sẽ cầm máy quay dẫm nát bẹp luôn." "Tớ là loại người đó thì đã sao, nói không chừng sau này sẽ là người cuối cùng được sống từng phút với phim kinh dị." Nói qua nói lại, bọn họ cũng đã tới được Nhân Quả trấn, Kha Bố hưởng thụ cảm giác vừa bước xuống xe gió biển liền ập vào mặt, cậu duỗi cái eo lười biếng, Sở Hạo Vũ vừa mới bước xuống đã quăng tứ tung hành lý: "Ai chạy cuối cùng thì phải xách balo." Kha Bố có muốn chạy cũng không còn kịp nữa rồi, cậu thực sự rất muốn ném mấy bao hành lý của đám người chết dẫm kia ở ga luôn, nhưng nghĩ lại, không chừng lần sau đi cùng nhau bọn họ cũng sẽ đem hành lý của cậu vứt ở đây. Cậu quay lại thấy Chi Lý ngay cạnh mình đột nhiên tiến lên phía trước một bước: "Tớ không phải người cuối cùng." "Cám ơn cậu đã giúp tớ thành toàn." Kha Bố vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, trên tay xách đủ loại balo, giữ vững khoảng cách 100m cùng Chi Lý, hắn hỏi: "Nặng lắm sao?" "Đương nhiên là nặng." "Ừ." "Ừ? Ừ là ý gì chứ, cậu không muốn giúp còn hỏi tớ làm gì." "Tớ là muốn biết hành lý có nặng hay không." "Ngoài cái đó ra không còn suy nghĩ gì khác?" "Còn, là thể lực của cậu quá kém." Kha Bố đành nhận mệnh mà tiếp tục đi về phía trước, mới nói vậy thôi, hình như rất lâu rất lâu cậu không có gặp lại Lam Ngân, dù tên của cô thật ra rất thường xuyên xuất hiện, có điều Chi Lý không phải đứa con bảo bối của Lam Ngân hay sao, nếu vậy theo đạo lý phải tới đón Chi Lý mới đúng, nhưng từ lúc bọn họ ra khỏi nhà ga tới giờ vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu, chẳng lẽ không có ở Nhân Quả trấn? "Chuyện hôm nay chúng ta sẽ tới, cậu có nói cho Lam Ngân biết không?" "Biết." "Vậy tốt rồi, thật ra tớ không có mang theo nhiều lắm." "Kha Bố, cậu có nhanh chân lên không." Ứng Tu Kiệt nóng nảy thúc giục cậu, Kha Bố cãi lại: "Muốn tớ đi nhanh, vậy cậu lăn ra đây tự vác hành lý của cậu."Tới phía sau chân núi, Kha Bố đã thở hồng hộc. Sở Hạo Vũ nhìn cậu một dạng đáng thương, liền hảo tâm nói: "Nếu bây giờ cậu quỳ xuống van nài tớ xách giúp cậu, nói không chừng tớ cũng có thể mang dùm cậu vài bao nha." Kha Bố đem hành lý đặt lại lên mặt đất: "Nói gì được đây, trò vừa mới chơi giờ chúng ta chơi lại đi." Cậu vừa nói sau, một giây sau đã tháo chạy về phía trước: "Ai rớt lại thì neo lưng ra vác hành lý đi." Những người khác cũng lập tức ào đi, trong chớp mắt chỉ còn lại Sở Hạo Vũ, Tô Ấu Ngôn và Chi Lý, Sở Hạo Vũ vừa mới nhấc chân, Tô Ấu Ngôn liền cầm sách trên tay đánh lên đùi Sở Hạo Vũ, Chi Lý chậm rì rì bước lên, theo sau là Tô Ấu Ngôn, Sở Hạo Vũ vừa quát nháo vừa ôm lấy đống hành lý nặng trình trịch: "Hình thức cạnh tranh của một đám các cậu căn bản không hề công bằng." Cơn tức giận trong giây lát liền tắt ngúm, cậu ta cúi xuống dòm coi nội tình bên trong gấu váy của Tô Ấu Ngôn, kết quả phát hiện bên trong có mặc quần đùi liền thất vọng tràn trề. Hiện tại đã biết lối tắt nên thời gian bọn họ leo lên núi so với lần đầu tiên tới đây đã giảm đi không ít, bốn bề căn biệt thự đều u tĩnh âm trầm, cho dù hiện tại đang là ban ngày, thì thoại nhìn nhìn cũng rất giống nhà ma, hơn nữa Lam Ngân thường bị không ít du khách mê thám hiểm quấy rầy, chung biệt thử ném không ít hình nộm mô phỏng hài cốt, Kha Bố rõ ràng biết đó đều là giả, nhưng nếu tình cờ giẫm phải, toàn tâm cũng đều muốn dựng lông. Không phải có không ít chuyện ma lấy cảm hứng từ mấy ngôi nhà cũ kĩ quỷ dị mà nữ yêu cư trú sao, nữ yêu đó đem so với Lam Ngân cũng chẳng sai lệch lắm. Cửa chính khép kín, bất luận là tiếng động gì cũng không có. "Không có ai ở nhà sao?" "Này! Có ai không!" Ứng Tu Kiệt thập phần can đảm gọi tên chung quanh. Kha Bố vừa muốn bước lên phía trước, đã bị Chi Lý bên cạnh kéo lại, Kha Bố đụng phải người Công Tru, Côn Tru lại đụng phải người Trương Lạc, rồi Trương Lạc đụng phải Chu Hân Hợp, Chu Hân Hợp đứng không vững, kéo cả bốn cùng ngã xuống đất, nhưng rơi xuống đất không chỉ có bọn họ, còn có một cái sofa dùng đơn, Kha Bố còn hoảng hồn, vừa mới ngẩng đầu, đã thấy Lam Ngân từ khi nào đứng trên phía cầu thang tầng hai, biểu tình lạnh lùng lại khinh miệt: "Mấy người tới đây làm gì." Vấn đề này thật khiến người ta ngại ngùng, một đám người lòng còm cõi mong chờ được tới chơi Nhân Quả trấn, nhưng vị chủ nhân duy nhất của nơi đây lại không chào đón bọn họ, bọn họ đành phải nhượng tình trạng xấu hổ này cho Chi Lý giải quyết. Chi Lý vừa ngẩng đầu lên nhìn Lam Ngân, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, một loạt đồ vật liền bị ném lên người Chi Lý: "Cậu còn tới đây làm gì, lâu như vậy không thèm tới thăm tôi, quên tôi luôn rồi, làm tôi thương tâm đến độ này mới vác mặt tới xin tôi tha thứ, dễ vậy sao, còn lâu, tôi rốt cuộc kiếp trước gây ra họa gì, mà kiếp này gặp phải người như cậu cùng tên nam nhân kia." Không xong rồi, Lam Ngân một dạng cáu kỉnh như vậy không thể một chốc là nguôi, Kha Bố nhìn đồ không ngừng bị quăng xuống, có phải sẽ có ngày bị đồ quăng cho bẹp người luôn không, cậu liền kéo kéo góc áo Chi Lý, nhỏ giọng nói: "Cậu mau nghĩ cậu xoa dịu cô ấy đi." Đây là cậu nghiêm túc nói, kỳ thực trong lòng Kha Bố cũng có chút tội lỗi với Lam Ngân, cũng đều tại cậu mà ngay cả kỳ nghỉ đông Chi Lý cũng không về nhà, lần trước gọi điện cho Lam Ngân, tuy rằng cô cái gì cũng không nói, nhưng vẫn là sẽ rất tịch mịch đi, Kha Bố không tài nào tưởng tượng được Lam Ngân yêu Chi Lý nhiều đến thế nào, bởi Lam Ngân cô ấy thực sự rất yêu bản thân, cũng rất yêu Chi Tả Tư nữa, cô cùng Chi Tả Tư sinh ra Chi Lý, chính là đem cả hai tình yêu to lớn này gộp lại với nhau. Chi Lý thật thà nhìn về phía Lam Ngân: "Chị." Biểu tình của Lam Ngân lập tức thay đổi, cô trụ chân trên lan can, lấy đà bổ nhào tới, ôm chầm Chi Lý: "Bảo bối của chị, chị đã chuẩn bị hết nước tắm cho em rồi nha, lát nữa chúng ta cùng nhau tắm rửa, rồi cùng nhau đi ngủ được không." Chi Lý đẩy cô ra: "Tôi từ chối." "Tại sao lại từ chối chị chứ!" Bộ dạng tức giận của Lam Ngân cũng thực xinh đẹp, nhưng lời lẽ thoát ra đều là của ác ma: "Từ sau khi em lên năm, cơ thể em thế nào chị đều không được ngắm nhìn, chị chỉ muốn ngắm một chút coi thứ kia năm đó cùng nó của hiện tại đã hoàn mỹ thế nào rồi." "Nói lại lần nữa, tôi từ chối." "Xía." Lam Ngân thật giống thiếu nữ ương ngạch mà chép miệng, tà ác liếc Kha Bố một cái: "Cho rác rưởi đó xem lại không cho chị xem, không logic gì hết." Cô nói mới không logic! Kha Bố thật rất muốn hét như vậy a, nhưng chính cậu không có can đảm tới vậy. Lam Ngân kéo cổ áo Kha Bố tới gần phía cô: "Tiểu tử kia, trong thời gian cậu ở Nhân Quả trấn, chị đây muốn cậu miêu tả tỉ mỉ cơ thể tráng kiệt của Chi Lý cho chị." Cùng mẹ của bạn trai nói về cơ thể của bạn trai, cái này, cái này rốt cuộc là loại cực hình gì chứ hả !!!
|
Chương 73: Cảm giác đã lâu
Chen: Mẹ oi tui thích chương này ghê luôn :< Editor: Chen Beta: Tảo Sau khi sắp xếp hành lý gọn gàng, Kha Bố đi tắm, rồi thay vào đồ đi biển. Sau một hồi ngồi trên xe mọi người đều rất mệt, cho nên quyết định hôm nay chỉ ăn uống ở biệt thự thôi, Chu Hân Hợp ở phòng bếp đang chuẩn bị bữa tối, loáng thoáng cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngạt ngào. Kha Bố đứng trên lầu hai, từ nơi này có thể ngắm được toàn cảnh của biển a. Chi Lý ở cạnh lan can vẽ tranh, Kha Bố rón rén tới gần, thật không nghĩ tới bản thân cậu cũng có nhã hứng chơi trò dở hơi này. Hai tay Kha Bố từ phía sau che khuất đôi mắt Chi Lý: "Tuy rằng giọng của ta nghe rất giống Kha Bố, nhưng ta không phải Kha Bố, cậu mau đoán xem ta là ai." Dù trước mắt chẳng nhìn thấy gì, nhưng bút trên tay Chi Lý vẫn liên tục đưa. "Kha Bố thứ hai." "Không phải!" "Người ngoài hành tinh." "Không phải!" "Mặc kệ cậu là vị biến thái nào, cậu dám giả mạo giọng của Kha Bố thì tôi phải động thủ với cậu." Sự thật hiện tại cùng với tình tiết trong phim truyền hình thực sự khác nhau quá nhiều rồi, Kha Bố rốt cuộc cũng chịu thu tay: "Là tớ, Kha Bố thật sự a." "Cậu muốn làm gì?" "Không làm gì hết, mới bị phim truyền hình lừa gạt thôi." Hai tay cậu chống trên lan can, gió biển tung bay hỗn loạn hòa cùng vị mằn mặn của biển ùa tới người cậu, cảm giác này, thật khiến người ta xúc động: "Mỗi lần tới đây đều sẽ chẳng muốn rời đi luôn, chẳng trách Lam Ngân lại muốn chuyển tới nơi này." Gương mặt Chi Lý lại xuất hiện biểu cảm muốn nói mấy lời khó nghe, Kha Bố thực sự không muốn nghe lời đó của hắn. "Không bằng tớ kêu Ngân lấp mộ cho cậu ở chỗ này, cậu về sau cả đời sẽ đều ở đây." "Muốn tớ khen cậu sao, hay muốn tớ cám ơn cậu?!" "Đều muốn." "........." Sở Hạo Vũ cùng Ứng Tu Kiệt đem bàn ăn kê lên chỗ cao nhất, vỗ vỗ tay: "Mau tới đây đi." "Ăn ở chỗ này?" "Phong cảnh đẹp như vậy, không ăn ở bên ngoài ăn làm sao có tình thú." "Quang cảnh tình thú thì ích gì chứ." Kha Bố bắt đầu liệt kê ra một đống nhược điểm: "Mới nói tới ăn cơm tối ngoài đó thôi, gió biển lớn như vậy cậu muốn ăn kiểu gì, cứ cho lúc đó cậu có thể đốt đèn đi, đốt rồi một loạt muỗi ruồi đều xông tới bám chi chít lên người cậu, cậu còn có thể nuốt trôi cơm hay sao? Này là ở núi đó, không phải khách sạn ven biển." Kha Bố không phải muốn làm đám người này mất hứng, nhưng mà chúng ta đều không thể không đối mặt với hoàn cảnh thực tại, vừa nghĩ một đám ruồi nhặng bu lấy đồ ăn, Kha Bố có muốn ăn cái gì cũng hết muốn luôn rồi. Sở Hạo Vũ vỗ ngực cam đoan: "Vấn đề này cứ để tớ giải quyết." Cậu ta dựng ngón giữa cùng ngón trỏ lên, hướng giữa trời: "Lập kết giới! Xong, vấn đề đã được giải quyết." "Cậu có tin hay không tớ đến đánh chết cậu." Cuối cùng vẫn là nhờ có Công Tru cẩn thận tìm trong nhà tấm bạt nhựa, nơi này có mấy đồ kiểu này kể cũng chẳng hiếm lạ, nói không chừng Lam Ngân sau khi giết người có dùng nó để bọc thi thể, Kha Bố vẫn là thấy thứ này đáng giá hơn thứ kết giới vớ vẩn kia. Lam Ngân sau khi tỉnh ngủ liền lôi bật lửa ra, nơi ở bị làm cho rối tung rối loạn cô cũng chẳng để tâm, chỉ cần không ai ngáng đường hay gây trở ngại đến cô, cô cơ hồ ngoài Chi Lý ra sẽ chẳng đặt người nào vào mắt. Kha Bố ở bên nhìn Tô Ấu Ngôn cũng mặc kệ tất thảy an nhiên đọc sách, rồi nhìn Lam Ngân phía kia, hỏi: "Cái kia, nương nương, chú Chi không phải đã chuyển tới ở cùng cô hay sao, sao bây giờ một bóng người cũng không thấy." "Tên đó á hả? Một tháng hắn ở lại đây được bao lâu chứ, dù sao công việc đối với hắn cũng là quan trọng nhất, là hắn tự đem cổ phần công ty đi bán, bọn này muốn dựa vào bài bạc gỡ vốn, hắn cũng không thèm đếm xỉa luôn, đây là thái độ của hắn nên có sao? Tên nam nhân như hắn, đừng nên để bà đây nhìn thấy mới đúng, bà đây cũng đã sớm quên mặt mũi hắn trông như thế nào rồi." Kha Bố đột nhiên nhìn Chi Lý, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc: "Chi Lý, về sau chúng ta vẫn là nên tới sống cùng ba cậu đi." Nghĩ đi nghĩ lại, theo gót Chi Tả Tư mới là lựa chọn sáng suốt nhất, nếu phải nuôi dưỡng Lam Ngân cả đời, không chỉ bị xã hội đào thải, tài sản cũng sẽ bị vét sạch luôn. "Ý cậu là sao?" Lam Ngân nheo mắt. "Ý gì cũng không có, nương nương cô đừng nghĩ nhiều." Lam Ngân nhấc nhấc ngón tay: "Rượu của chị đây đâu." Trương Lạc với danh xưng chó săn luôn vọt đi nhanh nhất, cậu ta đem cốc thân dài đặt qua, chậm rãi rót rượu vào, động tác tinh tế giống như nhân viên phục vụ ở nhà hàng cao cấp: "Vì vận may được rót rượu cho ngài đây, tôi sẽ ở nhà tập luyện một năm." Lam Ngân lắc lắc cốc rượu: "Đồ nhắm đâu." "Để tôi đi thúc giục người làm." Lam Ngân xốc bạt nhựa lên rồi đi vào, không biết là cố ý hay vô tình, cô ngồi xuống ngay cạnh Tô Ấu Ngôn, một chân bắt chéo, cổ chân gợi cảm lộ ra, Kha Bố cũng kéo Chi Lý ngồi xuống. "Chưa được gặp Chi Tả Tư, có phải hay không thấy thất vọng lắm hả?" Ngón tay cô gõ gõ lên mặt bàn, không nhìn Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn cũng không nhìn cô, chỉ trả lời: "Có một chút, còn nữa, không cần dùng thái độ đối đãi với trẻ con đó với tôi." "Nếu đem cô đối đãi như nữ nhân, dám chắc cô sẽ không làm tôi thất vọng." Hai người phụ nữ khiến không gian ngập mùi thuốc súng, ở vị trí của Kha Bố mà nhận xét, rất giống Lam Ngân đang xúi giục Tô Ấu Ngôn làm chuyện bậy bạ nha, Lam Ngân có phải quá tự tin rồi hay không, không phải với chính cô, mà là với Chi Tả Tư, Tô Ấu Ngôn không có phân nào có thể uy hiếp cô hết, hoặc đối với bất luận nữ nhân nào cũng không thể uy hiếp được. "Tôi nói, chuyện tình cảm của tôi thì tôi sẽ tự mình giải quyết." Tô Ấu Ngôn khép sách lại, đầu ngón tay Lam Ngân vuốt dọc theo miệng cốc: "Có những chuyện, không phải nói tự mình giải quyết là có thể tự mình giải quyết được." "Ăn cơm thôi nào." Đám Sở Hạo Vũ bưng đồ ăn đặt lên bàn, Ứng Tu Kiệt ôm tới cả một rương toàn rượu thượng hạng: "Ai say trước sáng mai sẽ phải đem toàn bộ chỗ này thu dọn." Bọn họ đôi khi, dẫu là trò chơi nhỏ hay lớn cũng muốn đem ra đánh cược như vậy, chẳng vì bất kì lí do nào. "Ai đem mấy món cay đầy ớt đó nuốt cạn sạch, tớ đêm nay sẽ bồi người đó ngủ!" Sở Hạo Vũ ton ton nói theo, Trương Lạc cũng muốn gia nhập: "Ai đổ mồ hôi trước thì phải đem quần lót cho tớ mượn." "......" "......" Cách một tấm bạt, cảnh đẹp bên ngoài cũng trở nên mơ hồ, tiếng cốc va vào nhau hết đợt này đến đợt khác, ngay cả tiếng côn trùng rả rích bên ngoài cũng có thể lờ mờ nghe được, Kha Bố đã uống không ít rượu, tầm nhìn nhạt nhòa đi, rất lâu rất lâu cũng chưa uống say như vậy, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, rõ ràng bây giờ đang là mùa hè a, cảm giác ấm áp như vậy rốt cuộc từ đâu tới chứ, cồn khuếch tán khắp cơ thể cậu, Kha Bố không thể không chế bản thân bật cười ngây ngô, cậu nhìn Lam Ngân, Lam Ngân đang chống đầu, miệng phì phèo hút thuốc, ngắm nhìn Chi Lý ăn, đây là ánh mắt của người mẹ nhìn con hay sao, cảm giác ấm giác của một đại gia đình này là thế nào đây, Kha Bố gục mặt xuống bàn, là tại phong cảnh, là tại cồn, là tại nguyên nhất nào cũng chẳng hề gì hết, cảm giác gia đình này rất lâu rồi a, rất lâu rồi không được nếm trải, nước mắt Kha Bố chảy xuống, ngăn không nổi a, cứ không ngừng rơi như vậy, cậu rất ít khi thành dạng này, ấy vậy là lại bật lên tiếng khóc khe khẽ. "Gia hỏa này say rồi." Chi Lý dễ dàng nhấc Kha Bố lên, Kha Bố vừa khóc vừa kêu: "Tớ không có say, tớ không có say, tớ không muốn sáng mai phải dọn hết đống hỗn tạp này của mấy cậu." Chi Lý vẫn là mạnh mẽ đem Kha Bố kéo về phòng, đặt cậu lên trên giường, nước mắt Kha Bố vẫn không tài nào ngừng rơi được: "Tớ có phải mất mặt quá rồi không! Thật sự quá mất mặt, tớ không phải rất đau lòng, nhưng mà, Chi Lý, tớ..." "Ừm." Chi Lý đè đầu gối lên giường, cúi người hôn lên mắt Kha Bố.
|
Chương 74: Tuổi trẻ phải sống thật thống thống khoái khoái [Thượng]
Editor: Chen Beta: Chen Nước mắt dính lên môi Chi Lý, Kha Bố đưa tay lần tìm cúc áo Chi Lý, lần lượt cởi bỏ, cậu muốn, bây giờ cậu rất muốn, ôn nhu biến thành điên cuồng, bọn họ ra sức hôn môi, vị rượu đọng lại nơi đầu lưỡi truyền tới, Chi Lý túm lấy tính khí cao ngạo thẳng đứng trong quần bơi của Kha Bố, môi không rời, tiếng thở dốc dồn dập cũng chính là tiếng dục vọng. Phía sau Kha Bố chưa kịp khuếch trương đã ướt đẫm, Kha Bố ôm lấy Chi Lý, kiên quyết phát ra tiếng mời chào. "Ngứa a..." Ngón tay cậu giữ chặt lưng Chi Lý, hai chân vắt bên hông hắn, đưa đẩy theo tiếng rên thanh túy của cả hai người. Ở vị trí này, một chút rồi lại một chút không ngừng chuyển động, tới khi sắp rơi xuống giường, Chi Lý mới ôm lấy Kha Bố, đảo ngược lại vị trí của bọn họ, lưng hắn đụng phải mặt đất, còn Kha Bố ngồi trên người hắn, cũng không có dừng, tiếp tục loạn lộng: "Chi Lý ~ nga ~ Chi Lý ~~ a a ưm ~~ a a ~ Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu." Đôi tay Chi Lý dọc theo sườn Kha Bố di chuyển lên trên, sau đó ngón tay liền bắt lấy hạt đậu ngạo kiều cương cao trước ngực Kha Bố, Kha Bố đột nhiên mất hết sức lực, Chi Lý nắm lấy tay cậu, để cả người cậu áp lên thân hắn, Chi Lý nhẹ cắn lên núm vú mẫn cảm, khiến đạo não cùng toàn bộ thân thể của cậu đều bị kích thích. "Như vậy không được ~~ sẽ bắn đó ~~ a ha ~~ Không được mà ~~" Kha Bố muốn trốn, tay Chi Lý liền bắt lấy phân thân của cậu, bị hắn khiêu khích cùng lúc ba nơi, Kha Bố chuyển động càng lúc càng nhanh, tay cậu ấn lên vị trí trái tim của Chi Lý, đầu ngửa ra sau, thân ảnh hai người dưới ánh trăng thật giống một bộ phim Mỹ dạng trắng đen. Sáng sớm, đôi mắt Kha Bố đột nhiên bừng mở to, tiếng ồn ào bên ngoài rất lớn, cậu ngồi dậy, sau khi say rượu đầu óc không hề mệt mỏi mà ngược lại còn rất thanh tỉnh, nhưng vừa nhớ lại một màn mất mặt đêm qua, đầu phút chốc lại đau nhức, cậu nghĩ khi ra ngoài nhất định sẽ bị bọn họ cười nhạo đến thương tổn đầy mình, sớm đã chuẩn bị tư tưởng thật tốt, nào ngờ ra ngoài phản ứng của mọi người giống như đêm qua xảy ra cái gì đều đã quên sạch sẽ, Chu Hân Hợp đang thu dọn bãi hổn đốn hôm qua, cô cười khẽ: "Cậu dậy rồi, xem ra không khác với dự đoán của tớ là bao, chờ tớ một chút." "Ừm." Trừ bỏ trạch nam Trương Lạc lựa chọn cơ hội chết dí trong phòng, Ứng Tu Kiệt đầu mang kính lặn đã cùng Sở Hạo Vũ rời đi trước, bọn họ là chờ không nổi a, Kha Bố, Chu Hân Hợp cùng bọn Công Tru đi theo sau, cậu không có đợi Chi Lý, thời gian cậu cùng Chi Lý bên nhau còn rất nhiều, nếu đã tới Nhân Quả trấn, thì nên nhường hắn cho Lam Ngân mới phải. Ứng Tu Kiệt tìm một chỗ thật tốt căng dù che nắng ra, Sở Hạo Vũ mắt đeo kính râm đi qua đi lại ngắm các mỹ nữ trên bờ cát, Công Tru ở phòng thay đồ, thay đồ xong liền đem lọ kem chống nắng đeo cho Chu Hân Hợp: "Hân Hợp, cậu giúp tớ bôi kem nha." Chu Hân Hợp rất ít khi tiếp xúc với cơ thể con trai, hai tai đỏ hồng nhận lấy lọ kem, người nào không biết còn tưởng bọn họ là đôi vợ chồng son nữa. Tô Ấu Ngôn không có thay áo tắm, mặc bộ váy thân ngắn màu trắng sữa, khiến làn da cô phi thường sáng xinh, cực kỳ hợp với chiếc váy, khiến đám con trai ngang qua sẽ không nhịn được mà muốn liếc nhìn một cái. Kha Bố nằm ngủ dưới tán dù, đem hai chân chôn dưới nền cát mềm mại, cậu uống một hớp nước lạnh, phát ra thanh âm hưởng thụ thoải mái. "Chúng ta chơi cái gì bây giờ?" "Các cậu không thể chỉ nằm yên một chỗ thôi?" "Sau khi cậu chết rồi muốn nằm bao lâu chẳng được, đang còn trẻ, phải sống thật thống thống khoái khoái." Sở Hạo Vũ bộ dạng như đang phát biểu bài diễn thuyết về thanh xuân. Còn Kha Bố vẫn không chút nào bị cậu ta dao động: "Tớ cảm thấy nằm như vậy thực rất thống khoái." "Lần trước chỉ mới chơi bóng chuyền trên cát, không đủ kích thích a, lần này chúng ta chơi trò ném bao cát, thế nào?" Lại một trò của đám con nít nữa á hả, trò này Kha Bố chỉ nhớ mang máng năm tiểu học cậu có chơi vài lần, còn Công Tru tựa hồ chưa từng được chơi: "Ném bao cát gì cơ?"Sở Hạo Vũ móc từ trong túi quần ra mấy cái bao nhỏ, đem cát đổ đầy vào trong rồi quấn chặt: "Tớ sẽ hướng dẫn đơn giản cho cậu xem nhé, chính là dùng cái bao này đập cậu, cậu tránh được thì sống, không tránh được thì trực tiếp loại khỏi trò chơi, nếu bắt được bao cát thì có thể tùy ý chọn cứu một người chơi nào đó, hướng dẫn thế này quá phiền phức, cứ chơi là biết đi." Sở Hạo Vũ xoay người gọi Ứng Tu Kiệt đang lặn lội bơi giữa biển: "Tu Kiệt, mau qua đây, có cái này vui nè." Sau đó cậu ta xoay người trở về, đột nhiên khựng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, kính râm trượt xuống dưới, Kha Bố cũng xoay đầu nương theo tầm mắt Sở Hạo Vũ. Hai người Lam Ngân và Chi Lý đang đi tới, Chi Lý mặc bộ đồ biển màu xanh lam, làn da không phải quá trắng cũng chẳng phải quá đen, dáng người không phải cường tráng cũng chẳng phải còm nhom, nhưng lại rất vừa vặn, cực xứng với gương mắt đẹp của hắn, không thừa một phân, cũng không thiếu một phân, toàn bộ đều vừa vặn đến kỳ diệu, hắn đi bên cạnh Lam Ngân, người này chỉ mang theo có gạt tàn thuốc, không phải do bikini quá nóng bỏng, mà là do dáng người cô quá nóng bỏng, từ lần đầu nhìn thấy Lam Ngân, Lam Ngân chính là cô gái đẹp nhất Kha Bố từng gặp trong đời, cho đến bây giờ vẫn là như vậy. "Làm, làm sao bây giờ, phía dưới của tớ có phản ứng." Lý trí Sở Hạo Vũ gắng sức kìm ném bản năng đàn ông. Chi Lý bước tới đứng dưới ô che nắng, cầm nước đá lên, tầm mắt Kha Bố không hề rời khỏi yết hầu lay động kia của hắn mỗi khi uống nước. "Nhìn cái gì." "Cậu quản tớ nhìn làm gì." "Phải quản." "Ai muốn cậu quản!" Tay Kha Bố đưa lên giúp Chi Lý nâng bình nước khoáng, nước chảy xuống người Chi Lý, Chi Lý cùi đầu nhìn nhìn: "Cậu muốn giúp tớ lau hay để tớ lấy quần cậu lau?" Kha Bố cười như không cười, vẻ mặt thoáng nhìn thật nghịch ngợm: "Cậu đến biển rồi còn sợ bị ướt người hả?" Cậu lại lần nữa nâng bình nước lên, tay Chi Lý thoáng cái đều ướt sạch, hắn nhẹ vẩy tay, đem nước bắn lên mặt Kha Bố, Kha Bố nheo mắt dùng hai tay chống đỡ. Lam Ngân đem tàn thuốc ném vào thùng rác, lúc cô khom lưng, Sở Hạo Vũ có muốn kìm chế cũng không kìm chế được, nửa thân dưới liền dựng lên cái lều, Kha Bố nhận ra cậu nhỏ kia của Sở Hạo Vũ mà xấu hổ khôn nguôi. Lam Ngân liếc nhìn hạ thân của Sở Hạo Vũ, lấy ra từ thùng một khối nước đá, rồi kéo quần Sở Hạo Vũ ra: "Coi như giúp cậu bình tĩnh lại chút." Nói xong liền ném khối đá vào quần bơi của Sở Hạo Vũ, vì đây là quần bó sát, khối đá kia không cách nào lọt ra ngoài, Sở Hạo Vũ suyễn khí ngã xuống bờ cát, Kha Bố không thể nghĩ nổi cảm giác bị nhét khối băng vào nơi đó rốt cuộc có thể thậm tệ thế nào. Đang chuẩn bị duỗi tay muốn móc khối đá ra, nơi đó liền bị Lam Ngân dẫm lên, cô cúi đầu: "Ai cho cậu lấy ra?" Nằm dướt cát mà nhìn lên, khắp người chỉ có bikini một mảnh a, rốt cuộc là cảnh đẹp mê người cỡ nào, Sở Hạo Vũ thần kinh bách chiến cố gắng không cho máu mũi trào ra, vẻ mặt cậu ta phút chốc liền thay đổi, không phải thống khoái, là một cảm xúc hoàn toàn khác, cậu ta nguyên lai lại thích bị M như thế sao? May mắn thay, bao cát nằm trên đất đã thu hút chú ý của Lam Ngân: "Trò này lâu rồi chưa có chơi." Sở Hạo Vũ sau khi sống lại mới khó khăn bò dậy: "Bọn cháu định chơi, hai người một đội, cô có muốn cùng gia nhập luôn không?" Thấy Lam Ngân có ý muốn cùng chơi, Kha Bố không thể không cảnh giác, cậu lại lần nữa nghiêm túc nhìn Chi Lý: "Tớ với cậu một đội đi." Chi Lý làm ra bộ dạng tự hỏi: "Nếu lần sau cậu còn cùng nữ sinh đụng chạm nữa thì phải thế nào đây?" "Xin cậu đó, chuyện đó không cần mỗi lần cậu nổi hứng thì lại lôi ra! Cậu như thế nào còn có thể nhớ rõ hơn cả tớ!" "Bởi vì đó là chuyện của cậu." Hắn giơ tay nhận lấy bao cát Sở Hạo Vũ ném tới, Kha Bố đứng phía sau, miệng vẽ lên nụ cười.
|
Chương 75: Tuổi trẻ phải sống thật thống thống khoái khoái [Trung]
Editor: Chen Beta: Chen Giải thích ngoài lề: Cái trò này luật chơi nó ngặt nghèo dờ lờ :> Lúc tui dịch phải sửa tới sửa lui mấy lần mới đúng được. Hai đội chơi với nhau, mỗi đội hai thành viên. Nếu đội B ném về phía đội A một bao cát, đội A bắt được bao cát, và khi đó đội A vẫn bảo toàn được số lượng hai thành viên thì đội A được tính thắng. Ngược lại, nếu đội B quăng bao cát trúng người đội viên đội A (không bắt được) thì đội viên bị ném trúng đó sẽ bị loại. Để hồi sinh đội viên bị loại (ví dụ như đội viên A1) thì đội viên A2 sẽ phải bắt trúng bao cát mà đội viên bên B ném về phía mình. Luật nó cũng đơn giản. Nhưng mà bên Việt Nam không có chơi trò này nên đọc sẽ dễ loạn lắm đó. .... "Mau tới phân đội nào, tớ cùng Hạo Vũ là một đội, Kha Bố với Chi Lý, Lam Ngân với Hân Hợp, Ấu Ngôn với Công Tru, như vậy tốt rồi, ngoại trừ đội chúng ta ra, mấy đội còn lại đều phải gánh phần tử năng lực yếu kém chơi cùng, chúng ta nhất định thắng chắc luôn." Ứng Tu Kiệt và Sở Hạo Vũ chưa gì đã hùa nhau vỗ tay ăn mừng chiến thắng. Vui vẻ này của bọn họ khiến mấy phần tử năng lực yếu kém kia không ngừng gào thét phẫn nộ, Ứng Tu Kiệt lại giống nghe được nghe không, đứng tại chỗ thực hiện động tác làm nóng cơ thể: "Trong đám người các cậu có ai muốn tới khiêu chiến với bá chủ đây trước tiên nào?" Chi lý cầm bao cát lên tay: "Bắt đầu đi." "Người nào chơi trước mời mau chóng vào chỗ, những người còn lại phiền tự tìm cho mình một góc đứng xem, mong các đại gia ở đây nghe thật rõ nguyên tắc thi đấu nghiêm khắc của trò chơi, lần lượt hai đội một chơi với nhau, chỉ cần đội nào không có thành viên bị loại, giành được một bao cát sẽ được tính là đã thắng, nếu bạn nào cảm thấy không công bằng, muốn khiếu nại sao, vô ích hết, tiếp đến điều quan trọng nhất, tuyệt đối không được tiếp xúc cơ thể, nếu trái luật coi như tự tước bỏ quyền thi đấu của chính mình. Chúng ta mau rửa mắt mong chờ đi, là ai sẽ trở thành quán quân của trò chơi này đây, ngoài ra, để nâng cao tinh thần chiến đấu của các đội, tớ tự đề ra thêm một luật, nếu bạn là người thua cuộc, bạn sẽ phải cung phụng nô bộc quán quân của chúng ta trong suốt 24 giờ, tôn nghiêm gì đó cảm phiền quăng sang một bên, không được phép cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì từ chủ nhân của bạn, có điều chỉ trong phạm vi không được bức người ta đi chết thôi!" Trương Lạc không biết từ lúc nào đã lù lù xuất hiện, cầm cái loa phát thanh oang oang giải thích luật chơi. "Ý kiến đưa ra của cậu có quá nguy hiểm không hả?!" Kha Bố mắng. "Rất thú vị." Lam Ngân nói, điều kiện như vậy tựa hồ gợi được hứng thú của cô, ánh mắt cô âm trầm rơi trên người Chi Lý, tiêu rồi, cô không phải muốn nghiêm túc chơi luôn đó chứ, không được hoảng loạn, trước mắt không thể hoảng loạn được, nếu bỏ qua cô, cứ nhắm vào Hân Hợp mà ra tay, tiêu hao thể lực của cô ấy, xem xem cô ấy có thể cứu được Hân Hợp bao nhiêu lần. Sở Hạo Vũ Ứng Tu Kiệt cùng Chi Lý Kha Bố mỗi người đứng một bên, Kha Bố tràn đầy tự tin, hai người này tuy rằng thể lực không thể nói là yếu, nhưng đối phó với bọn họ không thể nói là khó. "Trận đấu bắt đầu!" Trương Lạc tuyên bố. Chi Lý hướng Ứng Tu Kiệt mà quăng bao cát tới, động tác của hắn thật đẹp, bao cát giống như quả bóng rổ, chuẩn xác rơi trúng ngực Ứng Tu Kiệt. "Đội Ứng Sở thắng!" Hạnh phúc tới quá bất ngờ, Ứng Tu Kiệt cùng Sở Hạo Vũ sau hai giây sửng sốt liền vỡ òa tung hô, vẻ mặt Chi Lý nhất mực vô tội: "Trò này là chơi kiểu gì vậy?" Kha Bố quỳ gối trên bờ, tay đấm lên cát: "Không biết luật thì cũng nên hỏi sớm một chút!" Tại sao cậu lại có thể phạm phải sai lầm này, không cảnh giác với hắn, Chi Lý hắn không phải thường xuyên như vậy sao, cái gì cũng chẳng biết thì đã đáp ứng luôn rồi. Hắn nhất định trong lúc Trương Lạc phổ biến luật chơi cũng để tiếng cậu ta lọt tai này ra tai kia, hối hận muốn chết, Kha Bố cố gắng kiềm lại thống hận, nếu để Lam Ngân thắng, chẳng biết cô ấy còn có thể đưa ra yêu cầu biến thái gì với Chi Lý nữa. "Thua trận rồi thì mau xê ra chỗ khác đi Kha Bố, chỗ này không phải thế vận hội Olympic, cậu thua lần này thì cho cậu chơi lại lần khác, mau xê ra đi." Tiếng vang từ loa của Trương Lạc trong chốc lát đã kề ngay tai Kha Bố, Kha Bố đoạt lấy loa ném đi. Cậu đứng dậy vỗ vỗ hạt cát bám trên đầu gối, đằng nào cũng thua rồi, hiện tại chỉ có thể hi vọng Tô Ấu Ngôn sẽ thắng. Cậu trào phúng nhìn Chi Lý không một phản ứng: "Người như cậu, thua gì thắng gì cũng không biết thật sướng quá ha." "Tớ thua? Khi nào?" "Thu cái mặt vô tội của cậu lại ngay! Không chừng tớ sẽ bị cậu làm cho tức chết!" Cậu vặn chai nước đá, ngửa đầu uống cạn nửa chai rồi đưa cho Chi Lý, tiếp tục quan sát hoạt động diễn ra trong sân, hiện tại đã đến lượt đội của Tô Ấu Ngôn, Công Tru gắt gao nhìn chằm chằm bao cát trong tay Ứng Tu Kiệt. Ứng Tu Kiệt nhắm thật chuẩn vị trí của Công Tru rồi ném bao cát qua, may mắn sao Công Tru tránh được, quả nhiên chiến lược của mấy tay đại gia này từ đầu chí cuối đều y chang nhau, đều đè tên yếu hơn mà ra tay trước, bởi vì luật chơi đã quy định không được đụng chạm, Tô Ấu Ngôn không thể tùy thời thấy nguy hiểm mà kéo Công Tru tới nơi an toàn, chỉ có thể dựa hết vào Công Tru có thể tránh được hay không. Sở Hạo Vũ nhặt bao cát lên, cười đến thực tà ác: "Một màn vừa nãy mới chỉ là khởi đầu xem xem phản ứng của cậu thế nào thôi, cậu vẫn là nên ngoan ngoãn tới với anh đây đi." Sở Hạo Vũ cầm bao cát lên còn làm bộ nhảy trái nhảy phải, giống như muốn đem bao cát phi liền tới phía Công Tru, Công Tru quá sợ mà chạy tràn lan, vẻ mặt cực kỳ hoang mang, lúc này, Sở Hạo Vũ đột nhiên đem bao cát đập lên chân Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn dễ dàng lách được, Ứng Tu Kiệt ở một bên khác dùng tốc độ cực kỳ nhanh ném bao cát lên tay Công Tru, toàn bộ quá trình đều chỉ tốn duy nhất một giây. Hai người bọn họ phối hợp quá tốt, làm đám người đang đứng xem một bên cũng kích động hẳn lên: "Công Tru bị loại! Tiếp theo là trận đấu một đối hai, muốn biết ai thắng ai thua, mọi người mau đặt tiền cược đi." Đám người náo nhiệt trên bờ liền nhiệt tình móc tiền ra, đại đa số đều là chọn đội Sở Hạo Vũ sẽ thắng, Trương Lạc cậu ta, lại nghĩ ra cách kiếm tiền mới rồi. "Ấu Ngôn, chiến trường không được có tình yêu, cậu đừng trách tớ, tớ vẫn là rất thích cậu, thích cả ngực của cậu nữa." Sở Hạo Vũ dứt lời, liền đem bao cát ném qua, từ góc độ rất thấp, Tô Ấu Ngôn tiến về phía trước một bước, bắt được bao cát kia trước khi nó rơi xuống đất. "Công Tru được hồi sinh!" Công Tru mới được về nghỉ đã bị gọi lên, gương mặt nhỏ xinh nhăn lại, làm một bộ không vui, giận dữ nói: "Mau ném tớ đi, tớ muốn xuống dưới, cậu nhìn cho kỹ xem, da của tớ đều bị nắng thiêu cháy cả rồi, không muốn chơi nữa, Tu Kiệt, tớ sẽ không động đâu, cho nên đừng có mà ném tớ mạnh quá." Công Tru nhắm mắt lại, ý nói Ứng Tu Kiệt mau ném qua đi, cậu ta vừa ném qua, Công Tru liền mở mắt, ra sức đón lấy bao cát, hào hứng nhảy lên: "Bắt được, bắt được rồi, tớ bắt được rồi!" "Tu Kiệt, cậu sao lại đần như vậy! Tại sao lại tin lời cậu ấy!" Sở Hạo Vũ lớn tiếng gào thét. "Tô Ấu Ngôn, Công Tru thắng!" Âm lượng Trương Lạc lần này còn lớn hơn nữa, bọn họ thắng đồng nghĩa Trương Lạc có lợi, Trương Lạc lại tiếp tục dùng loa phát thanh nói: "Trận đấu đáng mong chờ nhất cuối cùng cũng tới rồi!" Lam Ngân đứng lên, duỗi cái eo, không phải cô cố ý, những quyễn rũ phát ra từ cô không phải nói ngăn là ngăn được, ba nữ nhân cùng một nam nhân Công Tru xinh đẹp xuất thần, thật không khác nào bữa yến tiệc thị giác, càng khiến đám đàn ông đang vây xem phấn khích, không ngừng huýt sáo. Sở Hạo Vũ mới thua cuộc đã không còn thất vọng mà lớn tiếng: "Động đi, động nữa đi, phô diễn ra bộ ngực của mọi người!" Kha Bố một phen đá lên chân cậu ta. Đang lúc không khí sân đấu nóng hừng hực, từ đâu trên bờ cát truyền tới tiếng xe thể thao gầm rú, mấy cái vị đang ngồi trên xe này, hình như đã quá coi thường an ninh giao thông rồi, còn có thể muốn chạy xe chỗ nào liền chạy ngay chỗ đó. Trương Lạc đang ngồi xổm trên bờ cát đột nhiên kích động: "Nguyên lai là có đoàn phim nào tới đây sao! Sắp có siêu sao bước ra hả! Boss đâu hết rồi, mau ra đi!" Xe dừng lại, cửa xe mở ra, gương mặt của nam nhân mặc tây trang gọn ghẽ dần dần lộ ra, thành thục tiêu sái, mấy từ này nếu dùng với anh xem ra nghe quá tầm thường, Chi Tả Tư vịn tay lên cửa xe, lạnh lùng nhìn một màn đang diễn ra trước mắt. Cửa ghế ngồi phụ cũng mở ra, Đóa Lạp mặc bộ váy xinh xắn vừa lon ton chân sáo vừa chạy tới: "Chi Lý ca ca!" Hai cánh cửa ghế sau cũng đồng loạt mở ra ngay sau đó, cũng xuống cùng lúc là hai cặp sinh đôi, vội vã chạy bằng đôi chân ngắn cũn, anh đẩy em, em đẩy anh mà chạy: "Ba ba, ba ba, chúng con tới thăm người nè." Kha Bố còn chưa kịp thần hồn, trừ bỏ một đám người họ Chi này ra, trong không phải xe chui ra thêm người nào nữa đó chứ. Khóe môi Lam ngân cong lên: "Xem ra, trò chơi này lại phải phân đội lại lần nữa rồi." -- Bãi biển nhà người ta đã biến thành cái chợ như thế nào =))
|