Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân Phần 2
|
|
Chương 66: Giáo viên phụ đạo dạy dỗ cậu
Editor: Tảo Beta: Tảo Nhắc tới Thạch Thiền, Kha Bố phát hiện ra cô lại là thành viên trong Hội học sinh, ở đằng sau Bao Tế Lôi ngó ra làm mặt quỷ. Cho nên, bây giờ là tình huống gì, Kha Bố quay đầu, Trương Lạc đang ngoáy mũi, Công Tru nhắn tin...Nếu như ngày nào đó mình trở thành nhân vật chính nhiệt huyết trong anime, tuyệt đối sẽ không chọn nhóm người này làm đồng đội! "Kỳ thực cũng không phải vấn đề gì lớn, các cậu sau này chú ý một chút là được, tôi chỉ đến xem mà thôi, dù sao, đây là lần đầu tiên chúng ta trực tiếp giao thiệp." Cô thật đúng là so với Nghiêm Phong dễ nói chuyện hơn nhiều, Kha Bố nhìn Hội học sinh đi rồi, ngồi lên ghế sofa, khóe mắt liếc thấy Chi Lý và Tô Ấu Ngôn nói chuyện với nhau, nhưng bọn họ nói quá nhỏ, Kha Bố cái gì cũng không nghe được. Liên quan đến Bao Tế Lôi kỳ quái Kha Bố cũng không tra cứu, cậu không cảm thấy cô có địch ý, lại nói, học viện Thánh Kiệt quái nhân rất nhiều, muốn mỗi cái mỗi cái đều đi điều tra, còn không phải mệt chết. Sắp đến thi học kỳ, Kha Bố muốn đem tâm tư đặt lên kết quả học tập hơn, lại giống như học kỳ I sẽ làm ba mẹ lo lắng. "Ấu Ngôn, làm ơn, mặc dù tớ mới làm lộ chuyện của cậu, nhưng cậu có thể phụ đạo tớ không!" "Tại sao cậu không tìm tớ." Chi Lý hỏi. "Lý do trước đây tớ nói rồi." "Tớ phải làm giáo viên phụ đạo của cậu." "Xin hãy để tớ tự mình quyết định." Chi Lý giống như không nghe được Kha Bố nói, thay cậu quyết định: "Tớ là giáo viên phụ đạo của cậu." "Tớ là nhờ Ấu Ngôn!" "Dù sao cậu ấy cũng sẽ cự tuyệt cậu." "Vậy tớ tự mình phụ đạo." "Ngày mai bắt đầu lên lớp." Phản đối của Kha Bố không có bất kỳ phân lượng nào, ngay hôm sau lên lớp Kha Bố đã quên chuyện này không còn một mảnh, vốn chỉ là tùy tiện nhắc tới. Ngáp một cái, Kha Bố đến siêu thị mua đĩa nhạc, mới vừa mở bình nước ra, đĩa nhạc đã bị cướp đi, tiếp theo đầu cậu bị một túi vải đen trùm lại, tầm nhìn trở thành một màu đen kịt, Kha Bố mắng: "Vũ Thái, Tu Kiệt, các cậu có biết tớ có thể nhìn thấy chân và giày các cậu không." "Nhìn thấy thì nhìn thấy, chúng tớ chỉ muốn xây dựng hiệu quả." "Này, các cậu muốn đưa tớ đi đây, chậm một chút." Kha Bố bị lôi tớ phòng học, túm lấy mảnh vải đen, vừa định mắng người, Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt đã nhanh chóng chuồn mất. "Các cậu chạy nhanh như vậy làm gì, biết sợ tớ?" "Sợ cậu? Chúng tớ chỉ sợ bị Chi Lý kéo đi học chung." "Đi học?" lúc Kha Bố còn nghi hoặc, đằng sau truyền tới âm thanh Chi Lý: "Muốn tớ chờ bao lâu?" Kha Bố lúc này mới nhớ tới chuyện hôm qua: "Cậu nghiêm túc?" "Gọi thầy giáo, ngồi xuống." "Cậu cũng có hứng thú chơi nhập vai nhân vật?" Kha Bố một bên trêu chọc một bên kéo ghế ngồi xuống, tay Chi Lý cầm bút đặt lên vai cậu: "Cậu nói chuyện với giáo viên kiểu gì." "Xin lỗi, thầy." Cậu ỉu xìu xin lỗi. "Ừm." Nhìn bốn phía, Kha Bố phát hiện đây không phải phòng bọn họ thường học, có điều lý do nào cũng được, cậu cúi đầu nhìn ngăn bàn, bên trong không có vật gì, vì vậy giơ ra hai tay: "Không sách, không vở, không bút, cậu muốn tớ học kiểu gì." Chi Lý ném bút cho cậu: "Không nhớ được thì viết lên tay." "Tớ không phải học sinh tiểu học." "Thầy nói cái gì thì phải làm cái đó, bạn trai trò không dạy trò phải tôn trọng thầy giáo và trưởng bối?" Chi Lý không cảm xúc hỏi, Kha Bố lắc đầu: "Hắn không dạy." "Có chỗ nào không hiểu." Hắn trực tiếp lơ đẹp Kha Bố. "Tớ ít nhất phải có sách mới có thể chỉ ra chỗ nào không hiểu, cậu để tớ nghĩ, tớ nghĩ không ra." "Chưa từng dạy học sinh này phiền toái như trò." "Cậu đừng nói như kiểu đã làm thầy giáo lâu năm!" Kha Bố chống đối ánh mắt nghiêm nghị của Chi Lý, bởi vì rất giống giả bộ, Kha Bố không có bất kỳ cảm giác gì. Chi Lý lấy ra điện thoại di động nói: "Báo cáo vị trí của các cậu." Kha Bố đứng dậy, mặt dán vào cánh tay cầm điện thoại của Chi Lý nhìn chằm chằm: "Cậu ở trong nhóm từ khi nào?" "Vừa mới thêm." Trong nhóm một người lại một người trả lời. Tô Ấu Ngôn: Thư viện. Công Tru: Siêu thị. Trương Lạc: Phòng thuê ngoài. Ứng Tu Kiệt: Phòng ngủ (nam sinh phòng ngủ). Sở Hạo Vũ: Trên xe buýt vào nội thành. Chu Hân Hợp: Kí túc xá. Trong này Kha Bố có thể đoán, Sở Hạo Vũ tuyệt đối nói dối, hành động của hắn sao có thể nhanh như vậy, hắn đoán Chi Lý muốn biết ai ở gần nhất để tìm chân chạy vặt nên mới nói dối. Chi Lý tiếp tục chat voice trên điện thoại: "Sở Hạo Vũ, mang sách vở Kha Bố tới." "Không phải xem vị trí sao?" "Không phải." "Vậy cậu sao lại muốn báo vị trí!" "Đừng để chúng tớ chờ lâu." Chi Lý cất điện thoại vào túi quả nhiên không bao lâu, Sở Hạo Vũ đưa sách tới, hắn cừu hận trừng Kha Bố thật lâu mới rời đi. Chuyện đều như vậy , Kha Bố cũng chỉ đành tiếp nhận, cậu mở sách, chỉ cho Chi Lý nhìn: "Chỗ này tớ không hiểu lắm." "Giáo viên không phải đã giảng qua sao." Nhàn nhạt trêu chọc Kha Bố nghe được rõ rõ ràng ràng, cậu giận dữ: "Cũng bởi vì giáo viên giảng qua nên mới không hiểu, muốn cậu hướng dẫn!" "Không tra mạng?" "Cậu nghiêm túc muốn phụ đạo cho tớ sao?" Kha Bố nghiêm túc hỏi, Chi Lý lắc đầu một cái, Kha Bố xiết chặt sách: "Vậy cậu bảo người ta mang tớ đến đây làm gì." "Bên ngoài có nắng, tạm thời không muốn rời khỏi chỗ này, có chút nhàm chán." Đáp án thành thật không đổi được thông cảm của Kha Bố, nghĩ đến mình còn tưởng thật, cậu liền nghiến răng, nhưng kỳ thi đã cháy xém lông mày, nắm chắc chỗ chưa hiểu mới là sáng suốt, cậu nắm lấy ngón trỏ Chi Lý kéo kéo: "Lần trước thi không được tớ đã bị mẹ dông dài một tháng, làm chút chuyện tốt đi, giúp tớ." "Làm nũng?" "Cậu nói cái gì chính là cái ấy." Kha Bố nói xong nhắm hai mặt lại, bày ra vẻ mặt muốn hôn, Chi Lý cúi đầu, cánh môi vừa muốn hạ xuống đã bị Kha Bố chặn lại: "Trước kỳ thi không thể hôn tớ, thật ngượng ngùng, cái này cũng là vì để cậu chăm chú phụ đạo tớ." Lúc cậu thả tay ra, Chi Lý nhéo mặt Kha Bố, đem môi cậu niết đến ngứa mới buông ra: "Đây là đang cùng tớ bàn điều kiện?" "Không thể được sao." "Có thể, bất quá tớ còn có vấn đề." "Vấn đề gì." Kha Bố mắt còn chưa kịp chớp, Chi Lý đã hôn lên: "Vấn đề chính là, cậu có thể phòng vệ tớ sao." Kha Bố đang muốn kịch liệt kháng nghĩ, Chi Lý đã đánh gãy lời cậu: "Trò vừa nói chỗ nào không hiểu."
|
Chương 67: Bài thi tra tấn người
Editor: Chen Non-beta. Thời gian sau đó, Kha Bố cùng Chi Lý hoàn toàn trở thành hình ảnh quan hệ hảo hữu giữa hai bạn học, đồng học này giúp đỡ đồng học kia, mỗi lần Kha Bố gặp phải đề khó sẽ liền tìm Chi Lý, Chi Lý không giảng nhiều, thường thường sẽ chỉ dùng tranh vẽ hoặc viết gợi ý cách giải lên phía trên, hắn từ lần đó cũng không còn quá thân mật với cậu, Kha Bố với tình hình hiện tại cũng đã khá vừa lòng, ngoại trừ một chuyện này. "Đề này cậu làm sai ba lần rồi đi." "Tớ không nhớ được mà..." "Mau đưa tay ra." Điều khiến Kha Bố để tâm chính là nó đó! Cậu đưa mắt nhìn đám Tô Ấu Ngôn đang ngồi cách đây không xa: "Tớ không phải mấy đứa con nít, làm bài sai liền bị đánh tay!" "Muốn thì cho cậu đi mách tội tớ, đưa tay ra nhanh lên." Đối với mệnh lệnh của Chi Lý, Kha Bố không tình nguyện mà vươn tay ra, thước đánh lên bàn tay cậu, Sở Hạo Vũ ở bên cạnh tùy tiện thêm vào âm hiệu: "Đau quá~Đau quá nha~~ Tớ phải về tìm mẹ của tớ ~~" "Cậu ngậm miệng vào cho tớ! Lo đọc sách đi!" Như thế nào ngày mai đã đến bắt đầu loạt kỳ thi cuối kỳ rồi a, ngay cả đám Sở Hạo Vũ bọn họ cũng cuống cuồng nước đến chân mới nhảy, rốt cuộc, là học sinh dùng tiền của ba mẹ thì phải để ba mẹ quản, kiểm tra kết quả quá kém nhất định sẽ bị bạc đãi. Ứng Tu Kiệt ngồi trên ghế cầm sách ngáp ngắn ngáp dài: "Muốn ngủ quá đi." "Thế ngủ đi." "Ngủ rồi điểm tổng kém thì biết làm sao." "Đó là chuyện của cậu, bọn này biết thế nào được." Chi Lý gõ lên đầu Kha Bố, thu hồi chú ý của cậu: "Nhìn kĩ cậu đang ở chỗ nào." Kha Bố cúi đầu đọc sách một lát rồi lại ngẩng đầu. "Chỉ lo dạy tớ học, chính cậu không cần đọc sách luôn? Mẹ cậu không quan tâm thành tích của cậu, nhưng ba cậu thì sẽ có đi." "Ừm." "Cậu mà kiểm tra kém thì sẽ thế nào?" Vấn đề cậu nói làm Chi Lý phải ngẫm nghĩ vài giây mới trả lời: "Quên rồi." "Xì, tớ không nên hỏi cậu cái câu không chút thực tế này." Tay Kha Bố chống trên đầu, lật xem trang sách, đã từng nghe rất nhiều học bá nói học tập là công việc tràn ngập niềm vui, rốt cuộc bọn họ nói vui chỗ nào chứ, cậu nghĩ nghĩ đến thất thần. Hội phụ lão khi dạy con đều nói chúng phải nghiêm túc học hành, nhưng chúng chưa từng đem lời này để trong lòng, chờ tới khi chúng chậm rãi lớn lên, bước vào xã hội mới hiểu học tập quan trọng nhường nào, rồi lại bắt đầu khuyên bảo con cái của chúng mau lo học hành đi, cái loại tuần hoàn dở người này thật đau đầu a. Chi Lý đem sách áp lên mặt Kha Bố: "Lo đọc đi." "Biết rồi, dạo này ngày nào cũng phải đọc sách, mệt muốn chết." "Dạo này ngày nào cũng phải trông cậu đọc sách, sao tớ không thấy mệt." Kha Bố cười khẽ, một lần nữa ngồi tập trung đọc sách, vẫn là nên nghiêm chỉnh tiếp thu đi, nếu không kiểm tra quá kém, sẽ rất có lỗi với thời gian Chi Lý bỏ ra bồi dưỡng mình. Trên cửa kính áng lên hình ảnh hai con người đó thật rõ ràng, một Kha Bố cắn bút vắt óc làm bài, cùng một Chi Lý vùi đầu vẽ tranh, cùng ngồi đối diện nhau, cùng dùng một cái bàn, ngoài kia có bao nhiêu cảnh đẹp chứ, cậu không có thấy, cũng không muốn thấy đâu. Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời mạnh mẽ chiếu lên mặt Kha Bố, khiến cậu phải miễn cưỡng chính mình mở mắt ra. Chu Hân Hợp cả người tình táo bước tới, đánh thức mọi người: "Mau dậy, hôm nay kiểm tra tớ không kịp làm bữa sáng, có ra ngoài mua đồ ăn các cậu thích nè." Trương Lạc dùng gối che đầu lại: "Hân Hợp, sau khi tốt nghiệp cậu tới nhà tớ nấu cơm đi, tớ sẽ trả cậu lương thật cao." Kha Bố mơ hồ ngồi dậy đá vào chân Trương Lạc một cái: "Cậu nghĩ cũng đừng hòng nghĩ, tớ chấm Hân Hợp rồi." Cậu vừa nói vừa nhìn chung quanh một vòng, chẳng khác gì cái bãi tha ma hết, người ngủ ngang ngủ dọc tứ tung khắp nơi, rơi rớt bên cạnh là một đống sách vở, Kha Bố đứng dậy, đạp lên lưng Sở Hạo Vũ, lấy bàn chải cùng kem đánh răng rồi đi vào toilet. Cậu xoa xoa mặt, gõ gõ bụng, động tác thong thả mà đưa bàn chải có kem đánh răng vào miệng, vị bạc hà tràn ngập trong khoang miệng, sau đó Chi Lý cũng bước vào, cậu từ trong gương quan sát nhất cử nhất động của hắn. Chờ cậu làm xong rồi, Chi Lý mới bắt đầu đánh răng. "Chi Lý." "Ừm." Hắn lười biếng đánh răng, giống như đang quay hình quảng cáo vậy đó. "Cậu cũng biết, lời này của tớ chỉ là giả thuyết thôi, bất quá giữa thời điểm thi cử này, tớ vì nguyện vọng điểm chác cao cao một chút cũng sẽ được coi là không hề gì đi." Kha Bố nói vòng vo, Chi Lý phun bọt kem từ trong miệng ra: "Có gì thì nói thẳng." Kha Bố bắt lấy cánh tay Chi Lý. "Tớ muốn thôi miên cậu, để cậu đem tài lực cùng may mắn chuyền hết qua cho tớ." Sở Hạo Vũ mới bước vào đã ngáp một cái thật lớn: "Kha Bố, bệnh trung nhị của cậu lại tái phát rồi?" "Không đến lượt cậu quản." Chi Lý sau khi đánh răng xong, liền dùng cái áo sạch tinh Kha Bố đang mặc lau miệng: "Cậu làm tớ nhớ lại một lời này của Ngân." "Cô ấy nói cái gì?" "Nói, nếu có người dám nghĩ muốn lấy thứ gì thuộc về tớ, Ngân sẽ trù ẻo người đó xui xẻo cả đời." "Sao cậu không nói sớm! "Mới nói đó." Kha Bố vặn vòi ra sức rửa đi trận ma pháp cậu vẽ trên tay. Vui đùa một hồi, cũng ăn sáng xong, Kha Bố kiểm tra đầy đủ mọi thứ cậu cần mang vào phòng thi, cũng không quá khẩn trương a, đây dù sao cũng phải kỳ thi ảnh hưởng tới tiền đồ tương lai của cậu. Người ôm hận với thời gian nhất, tuyệt đối chính là thí sinh đi thi, vốn mong nó làm ơn trôi chậm một chút, nó lại cố tình nhảy chân bay nhanh vọt đi luôn. Sau khi trải qua một hồi bị bài thi tra tấn, Kha Bố rời phòng, thở dài một hơi, trạng thái vẫn là tốt hơn lúc mới thi xong đại học, Chi Lý là người nộp bài đầu tiên, khi hắn ra khỏi phòng thì sân trường không một bóng người. Lần này giáo viên chủ nhiệm không quá khắt khe, sau khi thi liền trực tiếp thả cho bọn họ nghỉ hè. Hộp inbox nhóm phút chốc náo nhiệt bất ngờ, không ngừng đổ tin nhắn về. [Sở Hạo Vũ: Trương Lạc, cậu có đặt vé chưa?" [Trương Lạc: Đã đặt, sáng ngày x lúc 9 giờ 45 phút sẽ đi Nhân Quả Trấn.] [Ứng Tu Kiệt: Tớ phải về nhà lấy đồ đã.] [Công Tru: Sao gấp vậy!! Đồ tới phơi trong phòng còn chưa kịp khô, ba mẹ ở nhà tớ cũng chưa xin phép, mới nghỉ đã đi chơi ngay, hơn nữa...] [Sở Hạo Vũ: Tóm lại, cậu là vội muốn cùng Nghiêm Phong ca của cậu yêu đương chứ gì.] [Công Tru: Cậu không phải cũng có bạn gái sao?] [Sở Hạo Vũ: Bạn gái của tớ ở bãi biển còn nhiều hơn, tớ không phải Chi Lý, ai thèm mang theo người nhà mình đi biển chứ, mất hứng.] [Kha Bố: Cậu coi tớ không tồn tại luôn?] [Trương Lạc: Làm con trai tớ cũng nghĩ như vậy, nói thật nha, Kha Bố, Chi Lý có hay không muốn gián tiếp kéo cậu đi nghỉ hè ở tận cùng thế giới luôn? Cậu có từng nghĩ tới khả năng này chưa, khi cậu ấy nói lời âu yếm, kỳ thực, là muốn đem quăng cậu ở nơi xa tít mù tắp nhất.] [Kha Bố: Cám ơn mấy cậu quan tâm, cậu ấy không như thế! Còn có, không phải lần trước Chi Lý có trong group này sao, bây giờ lại biến đâu rồi?] [Công Tru: Lần đó hỏi xong vị trí của bọn này, thì out luôn.] Kha Bố một tay gõ điện thoại, một tay đẩy cửa phòng ngủ Chi Lý, vừa mới ngẩng đầu lên đã bị hôn một cái, Chi Lý vỗ vỗ gương mặt sửng sốt của Kha Bố: "Đã nói rồi, thi xong rồi tớ sẽ thân mật với cậu." "Tớ có thể nói không sao." Cậu chăm chú nhìn hắn, ánh dương sau lưng tựa hồ là phát ra từ cơ thể hắn a. Mùa hè, nguyên lai sao lại hợp với cậu vậy chứ.
|
Chương 68: Lại đến kỳ nghỉ hè
Editor: Chen. Non-beta. Đêm nay, Kha Bố cùng Chi Lý vẫn ngủ lại phòng nội trú của trường học, chờ ngày mai cùng đám người kia xuất phát, trường học đột nhiên trở nên trống vắng khiến Kha Bố có chút không quen, cậu dạng chân nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, con trai còn trong bụng của Đinh Lạc Viên cũng đã được mấy tháng rồi, rõ ràng trước đó ba có nói với cậu, cậu như thế lại quên mất rồi, tình cảm với người thân trong nhà của mình có bao nhiêu thờ ơ vậy a. Kha Bố nhẩm tính, thời điểm Đinh Lạc Viên bắt đầu mang thai chắc khoảng tầm mùa đông năm ngoái nhỉ, bản thân cô ấy mang thai cổ đã biết từ lâu, chỉ là muốn giấu mình thôi, nói như vậy, đứa trẻ đó mùa hè này sẽ ra đời đi, ba cậu gần đây rất ít gọi điện tới, Kha Bố cũng chưa từng chủ động gọi cho ba, cậu không muốn quấy rầy ông ấy, thời gian này ông hẳn là rất bận a. Tính từ lúc cùng mẹ thương lượng hài hõa cũng được một thời gian rồi, bà tuy rằng không có kết hôn với chú Hùng, nhưng hai người hiện tại đã ở bên nhau, Kha Bố nằm suy nghĩ, gì đây a, rõ ràng là không muốn nghĩ tới, nhưng sao lại cứ như vậy a. Cậu ngồi dậy, không chú ý tới Chi Lý từ lúc nào đã không còn ở trong phòng rồi, cậu cầm chậu cùng dầu gội hướng đến phía toilet. Trường sau khi nghỉ hè, buổi tối sẽ thực âm trầm a, bất quá Kha Bố không để ý lắm, cậu không tin vào ma, cậu chỉ tin những thứ bản thân chính mắt nhìn thấy. Phát hiện Chi Lý đang đi ngay phía trước, cậu lên tiếng gọi lại, nhưng Chi Lý tựa hồ hình như không nghe thấy. "Này, tớ gọi cậu đó, cậu cố ý không nghe hả?" Cậu đi sau Chi Lý, cùng hắn tiến vào toilet, Kha Bố vẫn hỏi, nhưng Chi Lý không có trả lời cậu. Kỳ quái, Kha Bố thầm nghĩ đến khả năng Chi Lý đang bận tâm chuyện gì nên không có nghe thấy đi, đầu óc thường xuyên bị kiểu đó mà. Kha Bố cởi áo trên, đem nước dội lên tóc, nước văng chút lên người cậu, cậu thoa dầu lên đầu rồi gội gội, cách đó không xa là Chi Lý đang chậm rãi kéo khóa quần. "Cậu lúc ở phòng ngủ đã tắm rồi đi." Không có đáp lại, thái độ của Chi Lý giống như toilet này chỉ có mình hắn vậy, giải quyết xong, hắn lại kéo khóa quần lên. "Nè, Chi Lý, nè, nè nè nè nè nè nè nè!" Tiếng gọi của Kha Bố càng lúc càng lớn, nhưng vẫn như cũ không thành công thu hút chú ý của Chi Lý, ký quái hơn nữa, Chi Lý không có vội vã rời đi, mà dựa vào cửa toilet nhìn chằm chằm cậu, cái này, cái này thực sự có hơi dọa người rồi đó. Kha Bố gội xong đầu, cũng dùng nước rửa sạch bọt trên người mình, nhìn nhìn Chi Lý vẫn luôn không nhúc nhích, cái gì thế này, chẳng lẽ đây là mấy tình huống quái đản vẫn luôn xảy ra trong truyện ma quỷ sao? Không thể, không thể nha, không phải vừa mới nãy còn rất tốt sao, sau khi thi xong có hôn cậu mà không phải sao, đột nhiên trở thành như vậy thật sự có chút rợn người a. "Cậu là có Chi Lý đúng không?" Kha Bố khí thế nhỏ nhẹ hỏi. Không có ai trả lời. Kha Bố nâng ngón tay dính nước lên, Chi Lý cũng không tránh, đáng sợ quá, Kha Bố quay lại đem nước xối lên mặt mình lần nữa, rồi lại đi ra, tùy tiện mặc áo vào, muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Lúc ngang qua Chi Lý, cậu vươn tay ra sờ sờ hắn, xác định đây đúng là độ ấm của Chi Lý mới phát mao: "Cậu chính là Chi Lý mà! Không chịu trả lời tớ, lần sau tớ nhất quyết không lên giường với cậu nữa!" "Tớ có nói không phải là tớ sao." "Vậy cậu ở đó giả thần giả quỷ dọa tớ sợ làm cái gì." "Giả thần giả quỷ? Tớ là đang giáo huấn cậu." "Tớ đã làm gì mà phải chịu giáo huấn chứ." Kha Bố quả thực không tài nào hiểu được. "Cậu lúc trước động vào nữ sinh kia hai lần, tớ nói muốn cho cậu bóng cho cậu bóng ma tâm lý, tránh sau này lại phát sinh mấy chuyện như vậy." Chi Lý nói, Kha Bố mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện kia, cậu tức muốn hộc máu: "Chuyện từ đời nào rồi! Cậu bây giờ mới lôi ra!" "Là tớ vừa mới nhớ ra." "Cậu còn không quên nó luôn đi, còn có, cái này là giáo huấn quái gì chứ!" "Tùy thời sẽ nhớ tới, tùy ý cho cậu ý tứ giáo huấn." "Cậu.....Tớ...." Kha Bố thật không biết bản thân nên nói gì nữa. Trở lại phòng nội trú của trường, Kha Bố bất mãn đẩy Chi Lý một cái. Cậu cảm thấy có chút mệt mỏi a, trực tiếp ngã xuống chăn: "Chi Lý, ngày mai là có thể đi luôn rồi đúng không a." Trong đầu cậu xuất hiện những hình ảnh của chuyến đi lần trước tới Nhân Quả Trấn, nơi đó giống như, là nơi duy nhất có thể khiến thời gian dừng lại a, ánh mặt trời, ba cát, dù che nắng năm màu, thật dễ khiến người ta quên đi phiền não, bất luận là ai muốn trốn tránh tới đây hưởng thụ, đều sẽ không bị người khác để ý a. Chi Lý cũng nằm lên chăn: "Ừm." Kha Bố nghiêng người, đem chân vác trên đùi Chi Lý, vùi đầu vào cánh tay hắn: "Tớ mệt lắm a, ngày mai nhớ gọi tớ dậy đó." "Ừm." Một tay khác của Chi Lý xoa xoa mái tóc cậu: "Ngủ ngon, Kha Bố." Trải qua một giấc ngủ không tồi đêm qua, Kha Bố thực sự không cần tới Chi Lý gọi mình dậy, cậu mở mắt dậy, bầu trời lúc 7 giờ 30 sáng trong veo như vậy, Kha Bố ngồi dậy, duỗi duỗi cái eo lười biếng rồi vô lực ngã lên lưng Chi Lý, lẩm bẩm trêu chọc Chi Lý đang ngủ: "Nè, rời giường thôi." Cậu tựa hồ còn chọc chưa đủ, bò cả người lên: "Không thể trách tớ, ai mượn cậu thích nằm sấp ngủ chứ." Toàn bộ trọng lượng của cậu đều áp trên người Chi Lý. Đột nhiên, Chi Lý quay người, vị trí của cậu và hắn thay đổi, Kha Bố bị áp chặt đến bừng tình: "Muốn, muốn chết hả." "Không thể trách tớ, ai mượn cậu muốn đè lên người tớ." "Mau đứng lên!" Hôm qua đều đã chuẩn bị hành lý đầy đủ, hiện tại bọn họ sau khi rời giường liền đi luôn. Thời điểm khi tới được nhà ga cũng coi như là vừa vặn, những người khác đều đã tới trước, một loạt mặc quần áo lố lắng, Sở Hạo Vũ đem phao bơi vòng quanh eo, Trương Lạc lăn khắp nơi mượn quần lót, Ứng Tu Kiệt đứng trên sân luyện tập đóng tác nóng cơ trước khi bơi, chỉ có hai người nữ còn lại là bình thường, mặc áo liền váy. "Lên xe lên xe." "Vũ thái, cậu đem phao bơi quấn quanh người như thế, nhìn ngu lắm biết không." "Nhưng phải thế này người khác mới biết chúng ta đang đi du lịch biển a." "Mang theo phao bơi chính là đi biển du lịch? Sao cậu không quộn luôn áo lặn lên người đi hả?" "Không hiểu được thì bớt lời đi." Hàng người náo nhiệt bước lên tàu, tôi đẩy cậu, cậu đẩy tôi, cứ như vậy cuối cùng cũng lên được, bởi vì vẫn chưa được ăn sáng, sau khi lên xe, Công Tru liền nói: "Mau đem đồ ăn ra đi." "Đúng vậy, mau đem đồ ăn ra đi." Mấy người khác cũng đồng loạt nói như vậy, trong xe bỗng chốc an tĩnh vài giây, một đám đại gia tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi một hồi, Chu Hân Hợp mấy lấy ra một đống đồ ăn nhanh: "Sáng, sáng nay tớ ngủ quên." "Không ai khác mang đồ ăn theo?" "Tớ là cho rằng mấy cậu sẽ mua nha." "Ầy, lần trước đồ ăn là do tớ mua, vốn nghĩ là lần này sẽ không tới phiên tớ đâu." Bọn họ hiện tại lại bắt đầu đem trách nhiệm đổ cho nhau, trong cả đám chỉ có mình Tô Ấu Ngôn là đang ngồi ăn sáng, yên lặng đứng ngoài cuộc, đám Ứng Tu Kiệt cùng nhìn chằm chằm đồ ăn trên tay Chu Hân Hợp, trước tiên là Ứng Tu Kiệt nhanh chóng phi tới đoạt lấy, những người còn lại sao có thể để hắn đạt được mục đích, tất cả đều xông pha, chính là cậu chết tôi sống như vậy, cho tới khi mồ hôi đầm đìa khắp người, Chi Lý một bên dường như không có việc gì mà kéo cửa ra, một nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đi ngang qua, Chi Lý mua hộp sữa bò rồi quay về chỗ ngồi của mình, bên mép giường nhìn một đám người còn hăng máu đánh nhau:"Dừng được chưa." Tuy giọng nói của hắn không có bất cứ trào phúng nào bên trong, nhưng đã khiến mặt của đám người kia lồ lộ thương tổn. Đúng nha, tàu lửa cũng sẽ cung cấp đồ ăn chứ. Tuần này nan giải quá :> Editor tụi tui quá đoàn kết, một khi đã bận là phải gom cả bọn cùng bận luôn cơ........ Mấy hôm sau sẽ đăng chap mới ;;A;; mong mọi người thông cảm. Tảo: Thính lần sau ngon lắm ấy, dành tặng đặc biệt cho thím nào muốn có chửa với An Tử Yến =)))))
|
Chương 69: Nhân vật chính của câu chuyện (3)
Editor: Tảo Beta: Chen "Nếu giống như một số cảnh trong phim kinh dị, để chúng ta ở một không gian đóng kín, mấy người không nhân tính các cậu nhất định sẽ tàn sát lẫn nhau ." Ngữ khí Trương Lạc mang theo phê bình. "Khi nãy cướp hăng say nhất chính là cậu, cậu bây giờ muốn rũ sạch?" "Có sao, tớ thế nào lại không nhớ rõ?" Trương Lạc nhún vai. Kha Bố trong ngực ôm khoai tay chiên vừa mua dựa lưng về sau, Công Tru ngồi giường đối diện nói: "Kha Bố, đổi." Kha Bố ném túi khoai tây chiên qua, nhiều người ăn tốt nhất ở chỗ có thể thay nhau ăn. Sở Hạo Vũ trong miệng nhai thịt bò khô, đếm tiền trong ví: "Nghỉ hè rỗng túi nghỉ đông dư dả, các cậu mang theo bao nhiêu tiền?" "Đến Nhân Quả trấn mang nhiều tiền vậy làm gì, bao ăn bao ở sao." Ứng Tu Kiệt mặt dày nói. "Tán gái không cần tiền?" Sở Hạo Vũ vỗ vai Ứng Tu Kiệt: "Yên tâm, tớ có rất nhiều anh em, hè này nhất định giúp cậu thoát khỏi thân đồng tử*." Công Tru quan sát hai người: "Cậu giúp cậu ấy thoát khỏi thân đồng tử?" *Đồng tử là chỉ vị thành niên, trong tiểu thuyết võ hiệp gọi người hoàn toàn không có kinh nghiệm nam nữ là "đồng tử". "Xin đừng đem trí tưởng tượng của cậu lên người chúng tớ, Tu Kiệt tớ không chắc chắn, nhưng tớ, đến tắt thở cũng chỉ thích phụ nữ." Sở Hạo Vũ vỗ ngực. Công Tru mắt trợn trắng: "Cậu bài xích mình thích con trai? Giống Kha Bố trước đây thích con gái, sau lại cảm thấy con trai tốt hơn, cậu không thử làm sao biết, phải không, Kha Bố." Công Tru muốn kéo Kha Bố về phe mình, Kha Bố đem túi khoai chiên ném vào thùng rác: "Không sao cả, nam sinh thích nữ sinh, nữ sinh thích nữ sinh, nam sinh thích nam sinh, tình cảm phong phú một chút màu sắc mới đẹp đẽ, ép buộc nam sinh thích nữ sinh đi thích nam sinh, giống như ép buộc nam sinh thích nam sinh đi thích nữ sinh, đều mang theo chút kỳ thị đối với tình cảm của người khác, đây là ý kiến cá nhân tớ." "Cậu nói nhíu lưỡi sao, nghe được một nửa liền muốn hôn mê." "Vậy tớ dùng từ ngữ đơn giản nói lại lần nữa, người khác thích gì không liên quan đến tớ." "Cắt." Nói chuyện một lúc, mấy người đồng loạt nhìn về phía Trương Lạc không động tĩnh: "Cậu muốn kể chuyện sao, muốn kể thì nhanh chút." "Sao các cậu biết được!" "Giả bộ kinh ngạc cái gì, dù sao cũng là có người sai khiến cậu." "Cậu có bất mãn sao Kha Bố, cậu chẳng lẽ đã quên lần trước trên tàu được thể nghiệm?" "Tớ không có gì bất mãn." Kha Bố tựa hồ còn rất bài xích ý tưởng khỏa thân múa ba lê trên tàu, Trương Lạc phủi đi vụn đồ ăn vặt trên tay, lại lau lau lên quần một chút, trải qua một đống tiền hý không cần thiết, mới mở miệng: "Thấy mọi người đều ăn, tớ liền kể một câu chuyện giúp các cậu tăng cảm giác muốn ăn, chuyện tên là: Cậu là nam, tớ cũng ăn (...) [Mặt trăng ẩn giấu phía sau chân trời, bầu trời dần trở nên sáng sửa, chuông báo thức đầu giường chấn động thét chói tai, nam sinh vươn tay từ trong chăn nhấn tắt chuông báo, cậu không dây dưa bò lên giường, xuyên qua cửa sắt vững chắc nhìn ra bên ngoài, hít một hơi thật sau, sau đó vận động làm nóng người mới bắt đầu thay quần áo, hôm nay đối với cậu mà nói là ngày rất quan trọng. Tìm trong tủ quần áo nửa ngày cuối cùng cũng lấy ra được một bộ quần áo Tôn Trung Sơn mặc, chỉnh mình đến giống một vĩ nhân, quay về soi gương một chút mới hài lòng mở cửa ra. Lúc đi qua quầy bán vé số cậu mua một tờ xổ số, hôn lên tấm vé số một cái, hy vọng lần này sẽ trúng. Phía trước cách đó không xa, hai, ba công nhân bảo vệ môi trường đang quét dọn một vũng máu phía dưới cột điện, còn có một đống máu thịt xương be bét. Đầu chỉ còn dư lại nửa khuôn mặt hướng về phía cậu, con mắt cũng tựa như thẳng tắp theo dõi cậu. Cậu sắc mặt nạng nề thở dài một hơi, bước nhanh hơn. Đến một tòa nhà lớn cậu dừng lại, hít sâu rất nhiều lần mới dám đi vào, cậu trực tiếp tới quầy tiếp tân lầu một, lễ phép hỏi: "Xin chào, tôi là Mạch Đinh, tháng trước tôi có tham gia xét tuyển nghề nghiệp đã được thông qua, hôm nay tới nhận giấy chứng nhận." Mạch Đinh lấy ra giấy chứng minh của mình. "Xin chờ một chút." Nhân viên quầy phục vụ nhận lấy giấy chứng minh, xác nhân sau đó trả lại cho Mạch Đinh: "Mời lên lầu 3 nhận." "Cảm ơn." Mạch Đinh vội vã lên lầu 3, điền mấy bảng biểu cuối cùng lấy được giấy chứng nhận tư cách cậu tha thiết ước mơ, vì tờ giấy chứng nhận này cậu có thể ăn không ít đau khổ, bây giờ cuối cùng cũng lấy được. Màn hình tinh thể lỏng ngoài đại sảnh đã lặp đi lặp lại mấy hạng mục công việc cần chú ý, những thứ này Mạch Đinh đã sớm thuộc làu rồi. Thế giới này có hai loại sinh vật cấp cao, người và thi. Thi lại chia làm hai loại, cương thi hút máu người và cương thi ăn thịt người, bọn họ ngoại trừ tập tính, bộ dáng tiến hóa cũng tương tự nhân loại, hay vốn dĩ là tiến hóa giống nhau, để đối phó với thi, quốc gia đã thành lập một bộ phận chuyên huấn luyện những người chiến đấu cùng chúng, trước đây gọi nghề này là đạo sĩ. Hiện tại danh xưng này đã được quốc tế hóa, thành DS. Đặc thù lớn nhất của thi chính là chỉ có thể hoạt động vào buổi tối, cho nên khi mặt trời xuống núi, thành phố sẽ vang lên tiếng cảnh báo, chỉ cần chờ ở nhà là sẽ không sao, nhưng vẫn là có mấy người lớn mật hoặc thành viên DS hành động vào ban đêm bị giết hại, vì vậy cảnh tượng kia lúc sáng sớm đã không còn khiến người ta kinh ngạc nữa. Thi đậu DS cũng gần như thi đậu công chức, Mạch Đinh vì vậy mà bỏ ra không ít công phu, cậu là thanh niên tốt nghiêm túc chính trực, luôn muốn dùng sức mạnh nhỏ bé của mình làm gì đó. Mạch Đinh lấy vé xổ số trong ví ra: "Hôm nay lấy được chứng nhận DS, nói không chừng xổ số cũng sẽ trúng." Lúc này, một trận gió thổi qua, xổ số không nắm chặt trong không trung bay lượn, thổi tới trước mặt một nam sinh, ngón trở cũng ngón giữa nam sinh kẹp lấy xổ số, sau đó vo thành một cục, ném xuống đất. "Cậu mới làm gì vậy! Vô đạo đức!" Mạch Đinh chạy tới nhặt cục giấy lên, ngẩng đầu: "Vạn nhất tấm vé này trúng số độc đắc, nếu vì cậu mà sai, tôi đổ lỗi không được, cậu cũng không đền nổi." Tại sao phải nói xong mới nhìn mặt hắn, vì sau đó mới nhận ra câu vừa rồi của mình có vấn đề, hắn có thể đền được. Chú ý: Tác giả đã dùng quá nhiều văn tự miêu tả dáng dấp của hắn, không muốn lặp lại. Nam sinh đang muốn đi, Mạch Đinh ngăn lại: "Cậu như vậy không được, làm sai phải xin lỗi, cậu lần này gặp được tôi lòng dạ rộng lớn, nhưng lần sau khó nói, là người trẻ tuổi phẩm đức đoan chính, chúng ta phải hiểu được lễ phép cơ bản nhất." "Làm sai xin lỗi liền xong?" "Đương nhiên." "Này..." Nam sinh nắm lấy vé số trong tay Mạch Đinh, xé nát, sau đó nói: "Thật xin lỗi, tôi xé nát vé số của cậu." Mạch Đinh trợn tròn con mắt: "Cậu, cậu tên gì, chờ tối nay quay xổ số nếu trúng, tôi liền, tôi liền..." Cậu thấy trong túi quần nam sinh lộ ra chứng minh thư, tay trực tiếp với vào, bởi không kiềm chế sức mạnh, đi vào quá sâu, không cẩn thận đụng phải cái kia của nam sinh, cậu đỏ mặt cầm chứng minh thư rút tay về: "Cậu, cái kia của cậu sao lại mọc chỗ đó." "Không ở nơi đó, lẽ nào mọc trên đầu cậu?" Mạch Đinh lần nữa trừng hắn một cái, nhìn chứng minh thư: "An Tử Yến đúng không, tôi tên Mạch Đinh, từ hôm nay trở đi, không đúng, từ giờ trở đi, cậu ở trong danh sách đen của tối!" Ôi thần thánh thiên địa ơi An Tử Yến Yến Yến ;;v;; Nam thần lòng tui ;;v;;
|
Chương 70: Không được lấy sinh mệnh ra nói giỡn.
Editor: Tảo Beta: Tảo Sau khi trở về, Mạch Đinh ở trong phòng bạn tốt Lý Minh đi tới đi lui: "Hắn cho rằng hắn là ai, không biết xấu hổ, vậy mà đem vé xổ số của tớ xé nát, vậy giống như đem cơ hội trở thành nhà giàu của tớ xé tan, tớ muốn đánh chết hắn." "Cậu xong việc còn trổ tài anh hùng thì có lợi ích gì, ở trước mặt hắn sao không đánh." "Tớ hình như đánh không lại hắn." "Chà chà," Lý Minh đang chơi máy tính lắc đầu: "Thi DS, cá nhân cậu đánh không lại hắn, làm sao đánh được thi." "Đối phó với thi phương pháp lại không giống." "Tớ nói này Mạch Đinh, cậu vừa mới vào DS, đêm nay đã muốn ra ngoài. . ." Mạch Đinh có thể nghe ra lo lắng của Lý Minh, cậu vuốt giấy chứng nhận DS trong ví: "Học đã học qua, không áp dụng thực tế thì vĩnh viễn là tân thủ, không sao, tớ đã sớm chuẩn bị tâm lý, có một số việc dù sao phải có người làm mới được." "Cậu tìm đồng đội hành động sẽ tốt hơn, đơn độc hành động thực sự quá nguy hiểm." "Ừm, vậy tớ về trước." Mạch Đinh trở về nơi ở của mình. Tìm người, nói thật dễ dàng, đi đâu tìm đây, bạn bè Mạch Đinh rất ít, Lý Minh cũng là mới chuyển tới nơi này, cậu cũng muốn như siêu nhân cứu vớt nhân loại, muốn như cảnh sát trong Vô Gian Đạo kinh tâm động phách hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cậu quá bình thường, bình thường đến chỉ thích hợp với cuộc sống bình thường, bây giờ người ta đều kinh thường cùng người bình thường kết giao bằng hữu. Trong đầu Mạch Đinh hiện ra bộ dáng An Tử Yến, nếu là hắn nhất định có rất nhiều bạn bè. Sắc trời càng tối, tâm Mạch Đinh lại càng thấp thỏm, thật sự muốn đi sao, nếu không đi mình tốn nhiều thời gian thi DS như vậy làm gì, từ khi sinh ra, Mạch Đinh chưa bao giờ bước ra phố vào ban đêm, cậu cũng muốn biết buổi tối có bao nhiêu đẹp đẽ, hấp dẫn mấy người bất chấp nguy hiểm đi ra ngoài. Cậu biết đêm là phồn hoa , quán bar, ánh đèn. . . Thi cũng như trong phim ngây ngốc đứng, đi thong thả, chỉ để tìm người sống sót, bọn họ giống nhau đều là sống về đêm, chỉ là đói bụng công kích nhân loại là thi bình thường, mà săn giết nhân loại là thú vui của hắc thi. Đương nhiên buổi tối cũng có người mở cửa hàng, chỉ là tránh đi nơi thi thường hoạt động, cũng chuẩn bị rất nhiều biện pháp phòng bị, vì tìm kiếm cảm giác kích thích nên rất nhiều người tranh nhau chen lấn muốn thi lấy chứng nhận DS. Nhưng nhận được chứng nhận DS kỳ thật chỉ có một số ít người đang đối phó với những hắc thi kia. Rốt cuộc, trời hoàn toàn tối, con người trở nên an tĩnh, tĩnh đến đáng sợ, Mạch Đinh kiểm tra trong người cùng ba lô sau lưng, quyết định xuống lầu, sau khi cậu nhìn qua kính xuyên thấu xác nhận không có ai, móc ra thẻ DS quét một hồi, cửa mở, cánh cửa này đến buổi tối sẽ khóa kín để bảo vệ cư dân trên lầu, chỉ có thẻ DS mới mở ra được. Mạch Đinh thật cẩn thận bước ra lần nữa đóng cửa lại, cậu cảm thấy tim sắp nhảy đến yết hầu rồi, đường phố này không có đèn, không có thứ gì, cậu không động viên tinh thần cho mình được, từng bước một đi về phía trước, đường phố rõ ràng quen thuộc ở trong đêm tối lại trở nên xa lạ như vậy, Mạch Đinh không biết mình quẹo vào nơi nào, phía trước có tia sáng, cậu vừa định đến xem rõ ràng, đằng sau có người túm lấy cổ áo cậu, cậu sợ đến suýt chút nữa hét lên, bị che miệng lại. "Cậu ở đây làm gì." Nghe được giọng nói hồi sáng mới nghe qua, thân thể căng thẳng của Mạch Đinh thanh tĩnh lại, cậu hất tay An Tử Yến ra: "Tôi mới muốn hỏi cậu ở chỗ này làm gì, mau trở về, đây không phải nơi cậu nên đến, gặp phải thi, loại tay không tấc sắt như cậu chết chắc." Cậu đẩy lưng An Tử Yến, suy nghĩ một chút lại thay đổi chủ ý : "Quên đi, một mình cậu trở lại cũng không an toàn, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về, xảy ra chuyện gì tôi bảo vệ cậu." Nói xong, cậu nghe được An Tử Yến phát ra tiếng cười lạnh ngắn ngủi. "Cậu ở đây cười nhạo tôi?" "Đã hiểu?" "Tôi cho cậu biết, tôi có chứng nhận DS, cậu có không, nếu không có thì khiêm tốn một chút, ài, mấy người trẻ tuổi các cậu, vì tìm kích thích mà không chừa thủ đoạn nào chạy đến, không muốn sống nữa?" "Phiền chết, đi theo tôi." "Là cậu đi theo tôi." Mạch Đinh giành đi trước, dọc theo đường cũ trở về, An Tử Yến mở đèn chiếu sáng của đồng hồ đeo tay, Mạch Đinh vội che tay hắn: "Mở đèn khác, sẽ bị phát hiện, cậu xem một chút, tôi cũng có, nhưng khác của cậu, của cậu là đồng hồ đeo tay bình thường, đồng hồ của tôi có tia sáng đặc thù DS bố trí, chỉ cần soi vào thi tròng mắt bọn họ sẽ biến đỏ, đây là vì ban đêm muốn phân biệt người và thi." Cậu khoe khoang nói, An Tử Yến rút tay ra, dựa theo tia sáng nhìn cậu: "Cậu tính đi giao du?" "Giao du cái gì, những thứ này đều là đồ bảo mệnh, cậu đi sau tôi không nên lộn xộn, nếu như gặp phải thi, đừng quan tâm tôi, cậu chạy trước." Tay Mạch Đinh hướng ra sau lấy ra một chiếc nỏ. "Cậu đến tấu hài?" "Xin cậu tôn trọng nghề nghiệp của tôi! Tôi còn là người mới của DS, không phải cấp cao. Nói lại lần nữa, tắt đèn!" An Tử Yến nhún nhún vai như không nghe thấy nhắc nhở của Mạch Đinh, hai người đi về phía trước , tiếng bước chân của bọn họ ở đường phố yên tĩnh nghe được rất rõ ràng, lúc này, An Tử Yến dừng lại: "Có tiếng gì đó." Mạch Đinh hoảng hốt quay đầu trái phải: "Làm sao, làm sao, tôi làm sao không nghe thấy, làm sao." "Nghe lầm." Hắn lại bắt đầu đi về phía trước, trong chốc lát hắn lại dừng lại: "Hình như là có tiếng gì đó." Mạch Đinh cầm nỏ trong tay nhắm xung quanh, hai chân run rẩy: "Tôi, tôi hình như cũng nghe thấy, nhất định, nhất định là thi đến rồi, làm sao bây giờ, tôi phải làm sao bây giờ, tôi phải chết sao." Cậu bắt lấy cánh tay An Tử Yến: "Đúng rồi, tôi lâm chung có chuyện muốn nhờ cậu, đêm nay là thời gian công bố kết quả xổ số, cậu giúp tôi." "Hình như lại nghe lầm rồi." "Lúc này cậu có thể đứng đắn một chút không! Đừng lấy sinh mệnh loạn nói giỡn!" Mạch Đinh giận đến giơ chân, cậu bước nhanh hơn, miệng không ngừng giáo huấn An Tử Yến: "Tôi và cậu vô pháp giao lưu, tôi là hảo tâm cứu cậu, cậu thì sao, cậu muốn hại chết tôi, tôi nói..." An Tử Yến đánh gãy lời nói của cậu: "Đến nhà tôi." Mạch Đinh ngẩng đầu nhìn chung cư cao cấp trước mắt: "Chẳng trách, thiếu gia nhà giàu đều là tùy hứng, aii." "Dùng thẻ DS của cậu." Mạch Đinh nghĩ quả nhiên bị mình đoán trúng, An Tử Yến nhất định là dùng mánh khóe phi pháp ra ngoài. Cậu mặc dù đối với hành vi của hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đưa thẻ DS cho hắn, An Tử Yến quẹt mở cửa kính kiên cố. "Không cần cảm ơn tôi." Mạch Đinh từ biệt hắn, lúc này An Tử Yến đặt tay lên lưng Mạch Đinh, hắn dựa thật sự rất gần, Mạch Đinh tâm kỳ quái nhảy dựng lên, muốn lui về phía sau: "Cậu, cậu làm gì thế." Cậu vừa mới nói xong, An Tử Yến đã đẩy cậu ra: "Tôi bỏ vào ba lô cậu chìa khóa và số nhà, đêm nay cậu chờ ở chỗ đó đi, không cần cảm ơn tôi." An Tử Yến vừa nói vừa đóng cửa kính, lát sau Mạch Đinh phản ứng lại, nhào tới trước, gõ cửa kính: "Này! An Tử Yến! Trả thẻ DS lại cho tôi! Này!" Con ngươi Mạch Đinh bỗng khuếch trương, cậu có thể rất rõ ràng nhìn thấy có người đi về hướng An Tử Yến, không, kia không phải người, là thi!
|