Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân Phần 2
|
|
Chương 56: Biệt đội Cuồng Phong mày xứng đáng trở thành lựa chọn đáng tin!
Dịch: Pinkylee. Beta: Chen. [Chúng tôi nghiên cứu đàn ông!] Âm thanh đánh bao cát vang lên, Ứng Tu Kiệt khỏa nửa thân trên, đổ mồ hôi, thân thể cậu ta cũng không cường tráng, nhưng cũng có cơ bụng sáu múi dễ nhìn, lại phối lên làn da màu cổ đồng, là vô cùng thuận mắt. Ứng Tu Kiệt ngừng lại, hung hăng nhìn ống kính: "Đàn ông quan trọng nhất là cái gì? Tướng mạo? Tiền tài? Thực lực? Sức mạnh? Đều không phải, đàn ông quan trọng nhất là ở đây, bạn không nhìn nhầm, là ở đây." Ứng Tu Kiệt chỉ giữa hai chân mình, trong đó nhất định là nhét gì đó, nếu không người bình thường, thậm chí ngay cả người Âu Mỹ bình thường cũng sẽ không lồi thành như vậy. "Tôi có thể rất tự hào, tôi rất to! Tôi vô cùng vô cùng to! Là cái gì khiến tôi to như vậy, là "Biệt đội Cuồng Phong"! Hội bắn nhanh, cứu tinh của đàn ông, phúc lợi của phụ nữ. Không có gì là quá muốn cả!" (Đây là cái gì, quảng cáo trị suy thận sao?) [Chúng tôi nghiên cứu phụ nữ!] "Bầu bạn cùng phụ nữ thời gian lâu nhất có nhiều lúc không phải là đàn ông, lần đầu nơi tư mật của bạn tiếp xúc cũng tuyệt đối không phải đàn ông, chúng ta đoán được là cái gì không, đúng, là nó, tiểu thư băng vệ sinh." Ống kính từ trên quay xuống giường, Sở Hạo Vũ nằm trên giường, cậu ta không ngừng lật tới lật lui, một lúc thì hai chân túm chăn, lúc thì đá chân lên không, hắn không ngừng phát ra tiếng phiền lòng, biểu cảm trên mặt càng là thấp thỏm bất an. Đột nhiên, hắn ôm chăn ngồi dậy, hai tay túm tóc: "Thật phiền não! Sợ chảy nước, sợ trước tuôn, sợ sau trào, sợ bốn phương tám hướng đều chảy nước! Đêm đêm tỉnh mấy lần, ăn không ngon ngủ không yên, thời gian nhiều nhất chỉ lo lắng." nói rồi Sở Hạo Vũ lần nữa nằm lại trên giường, cậu ta dùng sức túm chặt hai chân, đắp chăn lên. Lúc này, màu xám ban đầu trở thành màu cam, chăn đột nhiên vén ra, Sở Hạo Vũ hưng phấn không thôi, tay cậu ta vươn vào trong chăn lấy băng vệ sinh từ bên trong ra, ném lên trời: "Nếu như bạn và tôi có cùng nỗi lo âu, thì hãy làm động tác giống như tôi, lại không muốn bị băng vệ sinh trói buộc, tôi chọn gia nhập "Biệt đội Cuồng Phong, thì tăng thêm hi vọng, từ nay về sau, không quản động thế nào, nhảy ra sao, cũng sẽ không bị chảy nước, cái gì không mặc cũng không chảy, muốn nó chảy cũng không được, đánh chết nó cũng không chảy. Haha, người yêu suýt chút nữa cho rằng tôi không phải là phụ nữ." Sở Hạo Vũ động lung tung trên giường, sau đó hai chân lại túm chăn an tâm ngủ. (Cái gì không mặc cũng không chảy nước, đó căn bản là vì dì cả không hề đến sao, nhưng muốn nó chảy cũng không được, đánh chết nó cũng không chảy thì có hơi khủng bố, biệt đội Cuồng Phong rốt cuộc đem dì cả làm gì rồi!) "Chúng tôi nghiên cứu quyền lực!" Video của Tô Ấu Ngôn là phong cách phim tài liệu, ống kính bám theo nhất cử nhất động của cô, không quản là cảnh tượng cô dạy học, hay là cảnh tượng cô trong lớp học, bất cứ cảnh tượng nào của cô đều có mấy chứ lớn lấp lánh chỉ vào cô. Con gái rượu của hiệu trưởng học viện Thánh Kiệt, tâm can của hiệu trưởng học viện Thánh Kiệt, đủ loại hiệu ứng ghi hiệu trưởng học viện Thánh Kiệt, dường như sợ bất cứ học sinh nào không biết con gái hiệu trưởng ở trong biệt đội Cuồng Phong. Tô Ấu Ngôn ngồi bàn làm việc, lật mở văn kiện, bên cạnh cô còn bật ra khung đối thoại mang theo ám hiệu dễ thương: Con gái hiệu trưởng đang xử lý công việc và chi tiêu của biệt đội Cuồng Phong. Cảnh tượng thay đổi, Tô Ấu Ngôn cùng một đám nhi đồng ăn mặc rách rưới ở cùng nhau, khung đối thoại lại lần nữa xuất hiện: Con gái hiệu trưởng đang chia buồn cùng nhi đồng nghèo nàn. Cảnh tượng lại đổi, Tô Ấu Ngôn lại cùng người nước ngoài uống trà: Con gái hiệu trưởng cùng bạn quốc tế thân thiết trao đổi. (Làm trò như vậy tới cuối cùng là muốn cái gì đây.) [Chúng tôi nghiên cứu nhân cách phản xã hội!] Kha Bố đang ngồi trên một cái ghế đơn trước bàn, cúi đầu, đèn bàn chiếu sáng cậu không thể mở mắt, cậu nâng tay lên che lấy. "Cậu tên là gì." "Kha Bố." "Giới tính." "Rất khó nhìn ra sao?" Kha Bố chán ghét cái đèn chiếu sáng mình, cảnh tượng bên trong chỉ có một mình cậu, Trương Lạc phía đối diện cậu thỉnh thoảng chỉ lộ ra cánh tay. "Nói xem cậu đã làm gì!" "Tôi lén ăn bữa sáng của Chi Lý." Tay Trương Lạc dùng sức vỗ xuống bàn: "Lòng lang dạ sói, không bằng cầm thú! Biệt đội Cuồng Phong chúng tôi đã quan sát cậu rất lâu rồi, cậu không chỉ có tính công kích cao, còn không biết xẩu hổ và không biết hòa hợp, cậu phủ nhận tất cả truyện cổ tích, chế nhạo giấc mơ của người ta, không thích vận động, chỉ biết giở trò khôn lỏi, mấy cái tôi nói cậu có thừa nhận hay không!" "Tôi thừa nhận." "Hiện tại thành thật khai báo, cậu lén ăn bữa sáng của Chi Lý thế nào, có dùng bàn tay dơ bẩn của cậu giày vò nắp hộp không, có dùng đầu lưỡi của cậu từng chút một cắn vỡ hạt cơm đáng thương yếu đuối không, cậu còn là người sao, làm ra loại chuyện này, cậu biết như vậy sẽ tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng không?! Tôi nói cho cậu biết, cậu như vậy sẽ trực tiếp dẫn đến Chi Lý buổi sáng bị đói bụng!" "Vậy hả, tôi đã bị bắt, tùy ý cho các cậu xử phạt." "Đem cậu ta dẫn vào phòng trị bệnh của biệt đội Cuồng Phong, cho đến khi hồi phục lại bình thường mới có thể trả về xã hội! Biệt đội Cuồng Phong chúng tôi đối với bệnh thần kinh, thân thể có bệnh, không dùng thuốc, không khai đao, có dấu hiệu đáng kể." (Nhìn thấy dáng vẻ mình trên màn hình, Kha Bố có chút không quen, ngồi xoắn xuýt.) [Sau khi xem đoạn video ngắn trên, bạn đối với biệt đội Cuồng Phong đại khái đã hiểu rồi chứ, nếu như bạn còn chưa hiểu rõ, còn có chút không tin tưởng, đích thân bổn đạo diễn kinh nghiệm để các bạn nhìn thấy cái gì gọi là thấn kỳ.] Màn hình tối lại, Kha Bố có chút buồn bực, tiếp theo nếu như là đoạn video của Trương Lạc, vậy Chi Lý đâu, lẽ nào Chi Lý từ chối diễn? Kha Bố cảm thấy rất đáng tiếc. "Tôi vừa vào học viện Thánh Kiệt trông như thế này." Trương Lạc mặc áo ba lỗ rách bươm cùng quần lót ngồi chơi máy tính trong phòng ngủ, cậu thỉnh thoảng túm tóc mình, lại túm thân dưới. "Đây là tôi sau khi vào biệt đội Cuồng Phong." Đột nhiên, cả video trở thành phong cách tiểu thanh tân, Chi Lý ngồi bên cạnh cửa sổ, ngón tay thon dài cầm bút chì, hắn trong ống kính đẹp trai đến khiến người ta không mở mắt nổi. Trương Lạc sát phong cảnh đi vào: "Muốn biết tôi thay đổi như thế nào, xin mời trả tiền vào tài khoản của tôi, XXXXX, ID: Trương Lạc. Biệt đội Cuồng Phong, sự lựa chọn đáng tin của bạn." Lúc này Chi Lý trong phim ngẩng đầu lên: "Nghiêm Phong, đoạn film không thông qua, tôi sẽ đến tìm anh." Hắn vươn tay ra che ống kính. Lúc vang lên kết thúc đoạn film, Trương Lạc lại bị vây quanh: "Tôi kháo, cậu có xấu hổ hay không, vậy mà lợi dụng Chi Lý đến làm đẹp cho mình." "Kết quả quay nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào đe dọa sao, vương bát đản!"
|
Chương 57: Đề tài ảm đảm
Dịch: Chen. Beta: Chen. Thời gian đem đoạn phim ngắn công khai đăng tải coi ra so với việc tuyên truyền bán hàng đa cấp còn khoa trương hơn bội phần, dù Kha Bố cũng đã khá an tâm, nhưng vừa nghĩ đám người ở Hội học sinh kia đều sẽ xúm lại coi xét đoạn phim đó, cậu lại chỉ muốn đào lỗ chui xuống luôn thôi. Kha Bố từ khi còn nhỏ cũng chưa từng một lần mơ mộng hão huyền, càng chưa từng ảo tưởng bản thân sẽ trở thành minh tinh gì đó, đem chính mình đặt vào mắt người khác, bại lộ hoàn toàn trước bọn họ, mặc bọn họ soi mói từng chút, nếu để như vậy, cậu sẽ mất đi cảm giác an toàn của bản thân. Cứ vậy để cậu ở góc tối này đi, có như vậy mới có thể khiến tâm tình cậu an ổn. "May thật, lần xét duyệt này của hội học sinh là vừa lúc Nghiêm Phong nhường chức rồi." Công Tru ngồi phía trước Kha Bố nói, Kha Bố nắm sách, ngẩng đầu nhìn lão sư đang viết bảng: "Nghiêm Phong muốn nhường chức?" "Sang học kỳ sau chúng ta cũng đều là sinh viên năm ba rồi, còn Nghiêm Phong thì tốt nghiệp, nghiệm kỳ anh ta đảm nhiệm tính ra cũng quá dài rồi, nghe nói gần đây bọn họ đang thi tuyển chọn Hội trưởng hội học sinh đó, cậu có muốn đi thử sức chút không?" "Tớ mà đi? Đám người bên đó toàn bộ đều muốn chĩa mũi nhọn với tớ, tớ còn chưa đi đến cửa đã bị đá bay ra ngoài. Chi Lý, cậu có muốn thử vận chút không, không chừng có thể nhận chức thật ấy." Kha Bố chuyển hướng sang Chi Lý ngồi cạnh cậu. "Nơi đó ngoại trừ phòng hội trưởng có thể dùng để cùng cậu làm tình, còn điểm nào tốt sao." Chỉ một lí do này dường như không thể thuyết phục Chi Lý, hắn đối với tiền tài danh lợi đều không một chút khao khát hứng thú, không phải bản thân hắn siêu phàm thoát tục, chỉ là hắn chẳng cần đến mấy thứ đó. "Tớ tùy tiện nói một câu, căn bản tớ không thể tưởng tượng cậu làm Hội trưởng hội học sinh rốt cuộc là bộ dạng gì, càng không dám tưởng tượng cậu sau khi tốt nghiệp sẽ đi ứng cử xin việc gì đó, tớ tuy rằng không thể vào công ty lớn, nhưng công ty nhỏ thì vẫn có khả năng, hơn nữa tớ chỉ là một người rất bình thường, đương nhiên chỉ nên đoạt lấy những điều bình thường, tiền công ăn lương cũng giống một viên chức nhỏ, sẽ thực bình thường, còn cậu, đầu tiên là diện mạo phi thường, thứ hai là tính cách phi thường, nói không chừng ngày đầu tiên đi làm đã đem tính cách của cậu bức chết lão tổng. Tớ chỉ là muốn nhắc trước vài câu, tớ tuyệt không có cái suy nghĩ đem cậu đi bao dưỡng, không phải tớ tuyệt tình, là tớ không thể đối xử như vậy với cậu, đường đường là một thằng con trai còn bị người khác bao dưỡng, rất không có tiền đồ." Kha Bố dựa vào lưng ghế ôm tay, tiếp tục nói: "Thực sự không biết bản tính không thể cùng xã hội hòa nhập này của cậu là giống mẹ hay giống ba. Mẹ cậu ở trường gây loạn đủ nơi, ba cậu vẫn như vậy an tĩnh học giống như toàn bộ ngôi trường chỉ có mình ông ấy, một mình rồi lại một mình như vậy, nhưng khi bước vào đời rồi, cậu xem xem, thực sự quá tương phản." Thật không ngờ Kha Bố cậu lại ngồi nghiêm túc nói mấy chuyện như vậy, hình như cũng có chút hiệu quả nha, biểu cảm của Chi Lý tựa hồ đang suy nghĩ về lời cậu nói. "Cậu nhắc tớ mới nhớ." "Vậy ý của cậu là...?" "Tuyệt đối không thể làm ở phòng hội trưởng hội học sinh, nơi đó có treo ảnh Ngân, sẽ ảnh hưởng tới tiêu hóa của tớ." "Lần sau..." Kha Bố cắn chặt răng, là vì ở đây là lớp học, cậu không thể quá lớn tiếng. "Lần sau cùng cậu nói chuyện, tớ trước hết nhất định phải xác nhận xem cậu có nghe tớ nói hay không, chỉ có lần này mới đứng đắn cùng cậu suy nghĩ cho tương lai, cậu lại cứ như vậy không thèm nghe tớ, đổi lại nếu cậu là tên rác rưởi Sở Hạo Vũ, tớ mới không quan tâm cậu ta sau này làm thằng đầu đường xó chợ hay ngồi tù mọt gông." "Này, tớ không điếc đâu." Sở Hạo Vũ sau lưng đưa mắt cảnh cáo Kha Bố. Chi Lý đưa bút viết viết đáp án cho bài tập khó trước, mới quay đầu lại nói: "Tớ không nghĩ đến việc muốn đầu quân cho mấy công ty lớn."Kha Bố nhanh chóng chép bài trên bảng vào vở: "Không thể nào, cậu chẳng lẽ muốn đi theo vết xe đổ của mẹ mình, cả ngày ăn không ngồi rồi, hút thuốc, uống rượu, du lịch, chọc tức người khác? Tớ không có ý ghét bỏ cách sống của cậu, chỉ là như vậy tớ cảm thấy bản lĩnh của cậu đem so với ba cậu thật không có chỗ ngóp nghép, thứ cho tớ nói thật, nhìn cậu như vậy mà vẫn có thể nói ngon đáp ngọt, tớ làm không được, lời tớ nói với cậu hôm nay không phải không có khả năng sẽ xảy ra." Trừ khi đạp phải cức chó trúng vé số kếch xù, Kha Bố cậu thực không nghĩ ra cơ hội nào khác cho bản thân trở thành Chi Tả Tư, cậu đã sớm thật thà đánh giá bản thân mình, đem so năng lực của cậu ra cùng lắm chỉ có thể nuôi được một miệng cơm là cậu thôi. Đề tài này tuy nói ra thì thật ảm đạm, nhưng tình yêu không phải hầu hết đều xoay quanh mấy chuyện ảm đảm vậy sao, chúng ta không thể chỉ cần một câu "em yêu anh" là có thể cùng nhau qua hết một đời. "Tớ không phải không yêu cậu, là bởi tớ thực sự không đủ tài giỏi, cậu không thể..." "Trái tim của tớ, cũng không phải đúc bằng pha lê." Chi Lý bắt đầu vẽ trên trang giấy mấy nhân vật hoạt hình, hắn vừa vẽ vừa nói: "Ai nói với cậu chỉ có tiến thân vào công ty thật lớn mới tìm được đường sống, hơn nữa, tớ sẽ không giống nam nhân kia, càng sẽ không giống Ngân." Kha Bố chút nữa đã quên, Chi Lý hắn là sinh ra từ một gia đình ưu tú, hắn có thể khiến cậu chấp nhận tất thảy khuyết điểm của mình, khiến cậu không thể rời khỏi hắn, trước đó cũng là hắn đã ở bên cạnh bảo vệ cậu rất nhiều năm như vậy. Không muốn Chi Tả Tư tổn thương cậu, mà rất nhiều năm đó đã tìm đến Lam Ngân, thuyết phục cô đồng ý, thuyết phục cô giúp đỡ. Chuyện sau này, có lẽ cậu chẳng cần bận tâm nữa đâu. Chỉ cần hắn sau này còn cậu ở bên, Chi Lý hắn muốn làm gì, cậu cũng sẽ đều ủng hộ hắn. "Sau này của cậu, nhất định phải thêm tớ trong đó." Chẳng hiểu tại sao, Kha Bố lại muốn nói như vậy. "Tớ xem xét chút đã." "Xem xét gì chứ! Không cho cậu xem xét!" Sở Hạo Vũ ban nãy bị làm lơ hiện tại tiến đến muốn tìm lại chỗ đứng, cậu ta cố dùng giọng điệu buồn nôn làm trò: "Nhất định phải thêm tớ trong đó ~" "Cậu không cần nghe lén bọn tớ nói chuyện." "Vì cái gì chứ, cậu có thể nói thì tớ cũng có thể." "Tớ nói cậu nghe, cậu làm vậy sẽ rất tởm." Lão sư trên bục ho nhẹ hai tiếng: "Học sinh đi học nên chú ý kỷ luật kỷ cương chút." Hết tiết, Kha Bố đi tới phòng WC, vừa mới bước ra đã nghe thấy tiếng bạn học ở lan can chỉ trỏ phía dưới, không ngừng đồn thổi. "Vị kia chính là Hội trưởng hội học sinh kế tiếp đúng không." "Còn chưa bắt đầu bỏ phiếu nữa mà." "Bạn của tôi ở Hội học sinh có nói, lần này không có bỏ phiếu gì hết, là ban giám hiệu chỉ định, khẳng định là có cửa sau rồi, bằng không sao lại tự dưng bày ra trò này." Kha Bố liếc mắt xuống dưới, thật không ngờ tới a, theo cậu biết, Học viện Thánh Kiệt đa số đều là nam sinh nhiệm chức hội trưởng, ngoại trừ đệ nhất hội trưởng Lam Ngân ra, sau này cũng chỉ lác đác có vài vị, nghiệm kỳ kỳ thực cũng khá ngắn ngủi. Hơn nữa, cô gái đó là mặc quần áo công chức, không phải đồng phục học sinh, thoạt nhìn lớn hơn tuổi thật một chút. Quả nhiên, leo lên chức Hội trưởng hội học sinh đều không phải người bình phàm, không khác gì Nghiêm Phong kia hết. Cậu đột nhiên chú ý tớ người bên cạnh, quay đầu lại liền biết đó là Tô Ấu Ngôn, cô cũng đang nhìn chằm chằm cô gái kia. "Cậu quen sao?" Tô Ấu Ngôn lắc đầu. "Còn tưởng có thể moi ra từ chỗ cậu chút ít tin tức chứ." "Có thể làm hội trưởng hội học sinh uy uy vũ vũ, ngoại trừ Lam Ngân, chỉ có thể là người đó." "Cậu là nói, cô ấy giống Lam Ngân sao...." "Không thể đâu." Tô Ấu Ngôn không chút suy nghĩ liền phủ nhận. Chuông vào học lại reo lên, Kha Bố duỗi duỗi cái eo lười biếng: "Sao cũng được, ai lên làm Hội trưởng hội học sinh tớ cũng không quan tâm, như nhau cả, chúng ta ngày thường đối với Hội học sinh vẫn là rất ít giao thiệp." Cậu chậm rì rì trở về phòng học, còn Tô Ấu Ngôn lại không hề nhúc nhích, nhìn theo bóng cô gái bước càng lúc càng xa, miệng lầm bầm: "Là con rối hay sao, rốt cuộc, người giật dây sau lưng cô là ai.."
|
Chương 58: Hơi nóng mùa hè cùng hơi nóng của Chi Lý
Dịch: Chen. Beta: Chen. Cuối tháng 5, tuy chân chính mà nói thì vẫn chưa tới mùa hè, nhưng nhiệt độ cứ như vậy mà nhanh chóng tăng vọt lên, ngày hôm qua vẫn còn ôn hòa lành lạnh, hôm nay đã lập tức ùa tới hơi nhiệt nóng gắt, bất quá thời này, dù thời tiết có thành dạng gì cũng chẳng còn đáng kinh ngạc nữa rồi, con người a, chính là loại sinh vật dễ dàng thích ứng, dễ dàng thay đổi thói quen như vậy. Sương giăng cũng được, bão cát cung được, động đất cũng được, một lần rồi cũng sẽ thành nhiều lần như vậy, không còn cảm giác gì nữa. Phòng ngủ Chi Lý chất một đống đồ đặt trong tủ* lớn, là do Trương Lạc mua từ trên mạng về, nhưng kỳ thực, đồ trong đó cung là mua từ tiền Kha Bố góp vào. Sau vô số lần bị giáo huấn bọn họ cuối cùng cũng đúc kết thành kinh nghiệm, nghĩ đủ mọi phương pháp hạ nhiệt, nỗ lực khắc chế khả năng Chi Lý hắc hóa. Kha Bố mở tủ ra, làm ra vẻ mặt thật vui vẻ: "Oa, cái này là gì đây nha, trông hay thật đó." Cậu muốn hấp dẫn Chi Lý, Chi Lý cúi đầu nhìn tủ đặt trên mặt đất, Kha Bố lấy một loạt đồ từ trong tủ ra: "Cậu xem nè, miếng lót, gối băng, sương mù ưởm hơi lạnh hạ nhiệt, còn có quạt mini này nữa nha." Cậu đem quạt nhấn nút khởi động, làm mẫu cho Chi Lý xem: "Thấy thế nào?" *tủ còn có thể dịch là rương nữa. Tui dịch tủ vì nghe nó thuận tai hơn, nhưng mọi người phải tưởng tượng đó là cái rương mới đúng ý đồ của Angelina :v Chi Lý ngồi ở mép giường, đầu tựa vào khung giường, vẻ mặt chết lặng nhìn Kha Bố, không thèm trả lời mà chỉ nhìn, một mặt không chút hứng thú của hắn đã đả kích nhiệt tình của Kha Bố. "Phiền cậu phản ứng chút đi a." "Tớ không phải đã phản ứng sao." "Cậu thấy tớ thế này thực ngu ngốc hả?" Kha Bố đứng trước mặt Chi Lý, khuyên bảo: "Rất nhiều đồ này mua về đều là muốn cho cậu nhìn, tuy rằng tớ cũng chỉ là bất đắc dĩ mới mua, để tớ cho cậu nói cậu nghe thử một ví dụ, tỷ như có một người con trai đi theo theo dõi một cô gái, nếu hắn đẹp trai, thì đó chắc chắn sẽ là câu chuyện tình yêu siêu lãng mạn, còn nếu hắn chỉ là một thằng đáng kinh, đó sẽ là một bộ phim kinh dị, cậu hiểu ý tớ không?" "Không hiểu lắm." Kha Bố lại lần nữa cầm máy phun sương, bắt lấy cánh tay Chi Lý, rồi phun lên mặt hắn: "Mát lắm đúng không." "Ừm, nhưng không thoải mái." Kha Bố quăng tay Chi Lý sang một bên: "Cậu cũng lắm tật xấu thật đó, sợ nóng, lại còn đòi đông đòi tây." "Vậy thì đã sao a." Hắn một chút cũng không muốn bao biện cho chính mình. "Cậu đừng có chỉ nhận không như vậy, nhận rồi cũng nên đáp lại tớ, đó mới là điều quan trọng nhất!" Kha Bố thở dài, lấy ra gối băng cùng miếng lót lạnh, xốc chăn lên: "Dùng cái này, cậu cũng sẽ không ý kiến đi." Cậu mất chút thời gian sắp xếp, xong xuôi vỗ vỗ lên vị trí ngay cạnh mình: "Thực đó, thực sự siêu lạnh luôn, cậu mau thử chút đi." "Cái này cũng có thể thử xem sao." Chi Lý thuận thế nằm xuống, để cánh tay hai người chạm phải nhau, Kha Bố giật giật, nghiêng mình nhìn thẳng vào cổ áo Chi Lý, ngón tay lướt một đường trên cánh tay Chi Lý, rồi chậm rãi đưa đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay Chi Lý: "Nè, Chi Lý, nghỉ hè hay là đi Nhân Quả trấn đi, ở đó có biển, chắc chắn sẽ cực cực lạnh." Nơi duy nhất Kha Bố cậu cam tâm tình nguyện nghỉ hè đái khái cũng chỉ có Nhân Quả trấn, nơi này, khiến cậu có cảm giác không nói nên lời, bình phàm lại rất an tĩnh. "Chuyện này để tối nói sau." Chi Lý xoay người ghìm chặt Kha Bố, hai tay Kha Bố chống cự trên vai hắn: "Cậu hiểu lầm rồi, tớ lấy miếng lót lạnh lót cho cậu, không muốn lấy mông tớ lót cho cậu." "Là cậu mới hiểu lầm đó." Chi Lý hôn lên môi Kha Bố, không để cậu nói chuyện. "Chờ đã! Tớ phải tìm xem có camera không." Kha Bố cố đem miệng mình thoát ra. "Cậu muốn chụp chính diện luôn sao?" "Không phải vậy mà!!!" "Nếu không phải, thì đừng có cựa, nằm yên cho tớ." Chi Lý nắm lấy eo Kha Bố, chuẩn bị vén áo cậu lên, Kha Bố sợ ngứa mà cựa quậy, giả lả cười cùng Chi Lý: "Ha ha, tớ đâu có nói không muốn làm, là muốn đem camera caats cất đi trước nha, ha, khổ thật đó." "Cậu thành thật một chút, sẽ không khổ nữa." "Tớ là có lí do chính đáng!!!" Miếng lót lạnh kia bị kéo ra giữa, rồi cũng rớt xuống đất, Kha Bố thề sống thề chết cũng không thể bỏ cuộc, một lòng muốn tìm camera, không ngừng tìm cách bò ra mép giường, tay và chân đều cùng lộng loạn, muốn chạy trốn khỏi trói buộc của Chi Lý, Chi Lý từ sau cổ cậu đè lại, đem cậu ấn nằm sấp xuống. "Chỉ một lát thôi." "Nhất định muốn tớ nói lần thứ hai? Tên hỗn đản cậu." Cậu nghe lầm rồi đúng không, nhất định là nghe lầm rồi, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này, đã lâu không gặp, Chi Lý hắc hóa. "Tớ..." Chi Lý nhéo cổ Kha Bố, đem nửa người trên của cậu kéo lên: "Cậu còn muốn nói gì, hỗn đản, còn lo chưa đủ nóng à?" Kha Bố nhắm mắt nhẵm mũi ra sức lắc đầu, Chi Lý kéo cậu, khiến mũi Kha Bố chạm vào bụng Chi Lý. "Nói rõ cho cậu biết, không cho phép dùng tay." Thời điểm lên giường mấu chốt như vậy, nhưng thế nào lại xui xẻo vào đúng lúc Chi Lý hắc hóa a, còn không nhớ rõ sao, lần đầu tiên của cậu cũng là bị Chi Lý hắc hóa cường bạo. Kha Bố nhận mệnh, cậu dùng răng, thật cẩn thận mà kéo khóa quần Chi Lý, chậm rãi kéo xuống, rớt không ít tia bọt, rốt cuộc cũng xong, sau đó liền dùng môi miệng ấm áp của mình ngậm lấy dục vọng của Chi Lý, cảm thụ biến hóa xảy ra trong miệng mình, ánh sáng ngoài kia quá rõ ràng, khiến Kha Bố đối với tư thế hiện tại của mình càng thêm hổ thẹn, hổ thẹn hơn nữa chính là, hạ thân của cậu cũng có phản ứng luôn rồi. Một lát sau, Chi Lý đem ngón tay hắn khuấy trong miệng, sau đó trực tiếp đưa vào phía sau của Kha Bố. "Ưm..." Kha Bố nhích một chút về phía trước, miệng vô pháp phát ra tiếng rên. Cậu bị ngón tay Chi Lý khiêu khích, hiện tại đã hoàn toàn mất khả năng tập trung, Chi Lý cúi đầu nhìn chằm chắm biểu tình của Kha Bố: "Muốn sao?" Đối với Chi Lý hắc hóa, cậu căn bản không có quyền ngạo kiều, Kha Bố gật gật đầu, Chi Lý rút dục vọng của mình khỏi miệng Kha Bố, lưng tựa vào tường: "Tự mình tới." (Là Chi Lý hắc hóa hay là Chi Lý biến thái tra công =))) ) Kha Bố đành phải bò lên người Chi Lý, đỡ lấy vai hắn, quả quyết nhắm vào chính giữa điểm dưới, chậm rãi ngồi xuống, có chút mất tử chủ mà đảo quanh không khí.* *Ý ở đây là Kha Bố run quá, nhắm mãi không trúng :v "Tên hỗn đản, di chuyển nhanh lên." "Được, được rồi, cậu..." "Ngoại trừ rên rỉ ra, muốn nói cái gì cũng đều vô nghĩa." Kha Bố khẩn cấp cắn môi dưới, ánh mắt ai oán, chính cậu phải động thực rất mệt mỏi a, cậu nắm chặt bả vai Chi Lý, động một lát chân liền mềm nhũn, cậu ghé vào người Chi Lý thở dốc, lại không ngờ rằng, Chi Lý cứ vậy dồn lực từ bụng dưới, dùng sức đâm lên, thân trên của cậu ngồi trên người Chi Lý, thở bên tai hắn vài tiếng suy huyễn, thanh âm suy huyễn này dường như càng kích thích Chi Lý, Chi Lý ôm thấy Kha Bố, thay đổi tư thế. " A A, Chi Lý nhanh quá, quá nhanh, quá nhanh Chi Lý." Phía sau không ngừng bị ma xát loạn lên. "Chi Lý...Bắn...A!" Cơ thể cậu sau khi phóng thích cũng không được chừa cho một chút thời gian nghỉ ngơi, một lần rồi lại một lần bị xâm nhập. Kha Bố tựa trên ngực Chi Lý cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, bình thường trong những lần thế nào, thân thể hắn không phải luôn lạnh băng băng sao, sau khi hắc hóa liền khiến cơ thể hắn nóng bừng bừng, càng khiến hắn bực bội, cộng thêm nhiệt độ mùa hè khiến hắn không có điểm nào là muốn dừng lại, a, chờ tới khi trời lạnh đi, thì mông cậu khẳng định bị hắn chơi hỏng luôn rồi.
|
Chương 59: Dạ hội âm nhạc
Dịch: Pinkylee. Beta: Chen. Mình là làm đến ngủ hay là làm đến ngất đi, Kha Bố không nhớ được, đoạn ký ức đó trong đầu cậu không có bất cứ vết tích gì. Cậu mở mắt ra, trước tiên đập vào mắt là hiện trường hỗn loạn, tay Chi Lý gác lên người mình, ngủ rất ngon. Miếng lót không biết lúc nào đã lót trở lại lần nữa trên giường, Kha Bố phát ngốc, cậu bình thường sau khi ngủ như đi vào cõi tiên. Lấy điện thoại ra, nhìn thời khóa biểu, hôm nay buổi trưa có hai tiết. trong nhóm không ngừng hiện ra tin nhắn, Công Chu kích động nhất. Công Chu: Các vị, hôm này là 520! Hôm này là 520! Sở Hạo Vũ: Vậy thì thế nào. (Ngoáy mũi) Kha Bố: bây giờ số gì cũng có thể làm thành ngày lễ sao? Công Chu: trong nhóm chỉ cậu là không độc thân, cậu không tính đón lễ sao? Kha Bố: tớ không biết tính ngày lễ gì, ngại quá, tớ rất truyền thống, chỉ biết ngày lễ có cơ sở lịch sử, Thất Tịch, Đoan Ngọ gì đó, sau này càng lúc càng nhiều ngày lễ dùng số chỉ là nhà sản xuất muốn bán đồ nên cố ý thúc đẩy thôi. Công Chu: cậu đừng lại phá hỏng sự lãng mạn của tớ! 520 không phải là con số tùy tiện, nghĩa là "Tôi yêu bạn" đó! Kha Bố: tớ nếu muốn biểu đạt suy nghĩ của mình, lại còn phải 520 tôi yêu bạn? Ngoại trừ số 0 còn có thể xem như gần chữ 'bạn', số 5 và 2 thì cách rất xa rồi, nếu như muốn đổi, thì "con trai bạn" càng giống hơn, dịch ra là, con trai tôi là bạn. Công Chu: Kha Bố!! Tớ muốn đem cậu quăng đi!" Chi Lý bên cạnh nhẹ động một cái, mở hai mắt ra, Kha Bố nghiêng đầu: "Này, Chi Lý, 520." "Viiá tiền thượng cậu?" còn có một tên còn phá hoại lãng mạn hơn ở đây. "Không phải!" "Trên người tớ chỉ còn 20." Chi Lý không biết từ nơi nào móc ra 20 tệ. "Tớ đã nói không phải rồi!" Kha Bố giật tiền qua: "Aiz, không ngờ tới thân thể tớ lại rẻ như vậy, một lần mới 20 tệ." "Tớ trả là tiền của hai vạn lần." "Một lần ngay cả một phân cũng chưa tới?!" "Cái gì." "Được được." Kha Bố ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, say khi mặc xong nhấc chăn đứng trên đất: "Tớ đói rồi, đi ăn cơm trưa trước, không so được với cậu, có Chu Hân Hợp làm đầu bếp tư nhân." Xuống dưới lầu ký túc, lúc đi qua bảng tuyên truyền trường học, bên trên đang dán hình của hội trưởng hội học sinh nhiệm kỳ mới Bao Tế Lôi, là cô gái năm nhất gặp lần trước, gần đây mạng trong trường và trên bảng tin đều là hình của cô ta, nhìn dáng vẻ rất sáng lạn, lo lắng có người không biết vị này là hội trưởng học sinh mới, bởi vì lúc vừa vào trường học, Nghiêm Phong đã là hội trưởng, cho nên Kha Bố là lần đầu thấy qua hình thức này. Hôm nay bên cạnh tân hội trưởng còn có một poster lớn, là màu hồng, bên trên vẽ trái tim và bóng lưng của một nam một nữ, bên trên còn có chữ: 520, cùng người yêu bên nhau. Tối nay 8 giờ, câu lạc bộ âm nhạc ở thao trường trường học tiến hành hội âm nhạc nhỏ, đừng bỏ qua, cùng nhau đến nào, đó là nơi đã từng chứng kiến mối tình truyền thuyết của học viện Thánh Kiệt. Theo Kha Bố biết, dán nhãn tình yêu truyền thuyết học viện Thánh Kiệt, chỉ có một đôi, bọn họ lại ở thao trường làm cái gì. Kha Bố bưng đồ ăn đến canteen, gặp Ứng Tu Kiệt và Công Chu, cậu đi lên trước ngồi cùng với bọn họ. "Cậu không ăn?" cậu hỏi Công Chu chỉ ngồi ở đó, Công Chu lắc đầu: "Không ăn, tớ muốn giảm cân, gần đây Hân Hợp làm quá nhiều đồ ngọt, tớ cảm thấy bụng mình to hơn rồi." "Vậy cậu còn giảm?" "Thịt trên bụng cậu đương nhiên không thấy, tớ còn tìm Tu Kiệt làm huấn luyện của tớ, đêm nay tham gia hội âm nhạc nói không chừng sẽ gặp người trong lòng." Kha Bố chặn lại đôi đũa đang thò vào chén mình của Ứng Tu Kiệt: "Cậu đừng hòng cướp thịt của tôi." "Tớ vẫn chưa no." "Liên quan gì đến tớ, tự đi mua tiếp mà ăn." "Hai người nghiêm túc nghe tớ nói!" Công Chu van nài: "Đêm nay mọi người cùng đi với tớ đi, một mình tớ hơi sợ, cho dù xem như gặp được nam sinh mình thích, tớ cũng không biết phải làm sao chủ động." "Truyện BL của cậu đều là xem uổng phí sao?" "Truyện là truyện, hiện thực là hiện thực, cho dù nhìn trúng, cũng không thể nào giống như trong truyện BL nam sinh 90% đều là cong, tùy tùy tiện tiện đều có thể." Công Chu lúc trước chịu tổn thương tình cảm, bây giờ đối với tình cảm trở nên lo lo sợ sợ, muốn tiến về trước một bước lại cứ không chịu bước ra, sợ lần nữa chịu tổn thương. Ứng Tu Kiệt là một người nói nghĩa khí, cậu dùng sức vỗ lưng Công Chu: "Được! Tớ bồi cậu đi!" "Kha Bố cậu cũng đi đi." Cậu ta chớp đôi mắt lấp lánh. "Biết rồi, sẽ đi xem xem." Trời còn chưa tối, trên thao trường đã náo nhiệt, câu lạc bộ âm nhạc tiến hành dựng sân khấu đơn giản, người thích náo nhiệt ở bên dưới chiếm vị trí tốt trò chuyện, Kha Bố nằm bò trên bệ cửa sổ phòng học, gió mang theo từng trận lành lạnh: "Này, thao trường 8 giờ có hội âm nhạc, cậu muốn đi không?" "Cậu đang hẹn tớ?" "Ai hẹn cậu, chỉ hỏi cậu có đi hay không đi." "Cậu muốn hay không muốn tớ đi?" "Là tớ đang hỏi cậu." "Cậu hỏi của cậu, tớ hỏi của tớ." "Như vậy làm sao tiếp tục đối thoại!" lưng cậu dựa lại gần lưng Chi Lý: "Dù sao cũng buồn chán, đi xem xem đi." "Cậu đang hẹn tớ?" "Tại sao chủ đề lại trở về rồi!" Lúc gần 8 giờ, Kha Bố đến thao trường, tự nhiên bên cạnh còn có Chi Lý, đám Công Tru đã đến, ở trong góc vẫy tay bọn họ. Kha Bố nhìn ngó xung quanh: "Mấy người vậy mà lại chọn được vị trí tốt như vậy, cái gì cũng không xem được." "Hội âm nhạc nghe tiếng là được rồi, phía trước chen như vậy." Kha Bố nghĩ nghĩ cũng phải, có điều đứng như vậy hình như có hơi mệt: "Hạo Vũ, chúng ta thương lượng chút chuyện." "Làm gì." "Cậu có thể nằm bò lên đất cho tớ ngồi một lúc được không." "Vậy cậu có thể đứng ở trên đất không nhúc nhích để tớ dùng đầu đá đập một lúc được không." Lúc bọn họ tranh luận, có nam MC đi lên sân khấu, lớn tiếng kêu gào: "Các bạn học sinh của học viện Thánh Kiệt! 520 vui vẻ!" bên dưới vang lên tiếng đáp trả vang vang. "Học viện Thánh Kiệt có bốn thứ nổi tiếng nhất, một thứ trong đó chính là truyền thuyết tình yêu, hôm nay câu lạc bộ âm nhạc chúng tôi cùng học sinh tổ chức hội âm nhạc 520, chính là vì muốn tưởng nhớ hai người họ, chúng tôi..." Lời...lời này nói giống như là hai người kia đã qua đời, đối với hành vi câu lạc bộ âm nhạc cái gì cũng không biết mắng loạn ba mẹ mình, Chi Lý sẽ tức giận sao, Kha Bố quay đầu, được rồi, cậu ấy phản ứng gì cũng không có, đang chơi game liên bang Nga trên điện thoại. Lúc này, có học sinh mặc đồng phục câu lạc bộ âm nhạc phát tờ rơi, Kha Bố cũng nhận được, lúc mở đèn điện thoại lên chiếu sáng, phát hiện là câu chuyện của hai vị trong truyền thuyết.
|
Chương 60: Truyền thuyết tình yêu học viện Thánh Kiệt
Dịch: Pinkylee. Lúc nữ sinh đi qua hành lang lớp học, thu hút quay đầu của nam sinh, làn da của trắng hồng, tóc cùng con người đều đen nhánh, khuôn mặt cũng đẹp, thân hình cũng đẹp, khí tức cũng đẹp, đều giống như quái vật đến lãnh đạo thế giới. tay của nữ sinh ấn lên khuôn mặt vẫn luôn nhìn cô, năm ngón tay dùng sức: "Chưa thấy qua con gái sao? Anh ấy ở đâu?" không cần nói tên, ai cũng biết anh ấy trong miệng nữ sinh đó là ai. Người bị nữ sinh túm mặt nói không ra lời, chỉ là dùng ngón tay chỉ hướng phòng học, nữ sinh đem cậu ta ấn lên tường rồi đi vào phòng học, vừa nhìn liền thấy người trong góc trong cùng, chỉ có một mình anh ngồi trong cùng, vị trí các bạn học khác cách khá xa, anh ở nơi yên tĩnh đến không tự nhiên. Nữ sinh chân giẫm lên bàn học, đá bàn học qua, lúc sắp đụng ngực nam sinh, anh dùng sách trong tay chặn lại. anh không ngẩng đầu lên, tầm mắt đặt trong sách. "Là anh đem váy của tôi ném hết?" "Ừ, là tôi." Chuông lên lớp vang lên, nam sinh đem bàn học đá trở về vị trí cũ: "Chuyện cô muốn biết đã biết, trở về lớp cô đi." Nữ sinh lại lần nữa đá qua: "Anh đem váy tôi vừa mua cũng ném chung, muốn gì hả?" nữ sinh nằm bò trên bàn học, ngón tay gãy yết hầu anh đến cằm, nhìn mặt anh hoàn mỹ đến mức người ta muốn cắn: "Anh thật sự đem váy tôi ném đi rồi sao, hay là lấy đi làm chuyện khác? Lẽ nào anh có sở thích biến thái không nói cho tôi biết, vậy thì không được, giữa vợ chồng không phải nên thành thật đối đãi sao?" "Cái đó, đã lên lớp rồi." giọng nói yếu ớt của thầy giáo vang lên, một người là hội trưởng học sinh, một người là con hiệu trưởng, ông thật sự không trưng ra được tôn nghiêm của giáo viên cần có. Nữ sinh đứng dậy: "Thầy ơi, em xử lý chút chuyện, không để ý em làm trễ của thầy vài phút chứ." Nam sinh cũng đứng dậy, anh đẩy cửa sổ bên cạnh ra, đem nữ sinh ôm lấy rồi ném ra ngoài: "Sự việc đã giải quyết xong, có thể lên lớp rồi." "Được, được rồi." Tuy chỉ là lầu 1, nhưng mông chạm đất cũng sẽ xảy ra cảm giác đau, nữ sinh đứng lên, nhìn vào lóp học, quyết định lần nữa tìm thời gian, trước khi đi, tay cô bám vào cửa sổ, nam sinh liếc mắt, tay đặt lên tai phải, nhưng âm thanh chói tai vẫn khiến nam sinh nhẹ nhíu mày. Nụ hôn của nữ sinh cách cửa sổ thủy tinh, rời đi. Màn đêm buông xuống, nữ sinh đang chuẩn bị đi khỏi văn phòng hội trưởng nhìn thấy ánh sáng ở thao trường từ trong cửa sổ, có điều vị trí của cô chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng, cái khác cũng không nhìn thấy, thế là cô xách mấy cái váy hôm nay mới mua đi xuống lầu, lần này nữ sinh muốn đem váy đặt ở nơi an toàn hơn mới được. Về trách nhiệm của hội trưởng vẫn là không chuyện nào mà không biết, nữ sinh trước khi trở về phòng ký túc thì đi đến thao trường, ánh sáng hóa ra là một ngọn nến, có một cô gái đang xấu hổ đứng trong vòng tròn nến đỏ, người đối diện cô cầm hoa. Thời kỳ đó, nến và hoa đã xem như là chuyện lãng mạn. nữ sinh từ ngực lấy ra điếu thuốc đặt trên môi, tiếng bật lửa kinh động đôi tình nhân, bọn họ đồng thời quay đầu lại nhìn nữ sinh, có chút khẩn trương: "Hội trưởng, chúng em sẽ lập tức thu dọn." Nữ sinh không ngừng bật lửa, nhưng bật lửa cứ bật ra tia lửa, không có bất cứ phản ứng nào, cô ném bật lửa đi, tay cầm thuốc vung vung: "Hai người tiếp tục, chỉ là trước tiên cho tôi mượn lửa chút." "Chị, chị cứ dùng đi, em thấy bọn em vẫn là nên đi trước." bọn họ nhanh chóng rời đi. Nữ sinh khom xuống cầm một cây nên châm thuốc, ngửa đầu lên với ánh trăng nhả khói thuốc ra, ánh trăng, ánh sáng khói thuốc cứ lập lờ lập lờ, soi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, gió đêm quá dễ chịu, dễ chịu đến khiến người ta không muốn động đậy, thế là cô đem túi đựng váy kê dưới mông ngồi xuống, một tay chống ở phía sau, yên lặng nhìn ánh nến, cô có chút muốn thấy một người. một điếu thuốc nhanh chóng hút hết, cô nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu qua, có người đang hướng về phía cô đi, không cần chiếu rõ, chỉ cần nhìn dáng người cũng biết là ai, nam sinh càng đi càng gần, đá ngọn nến dưới chân anh ta, hình trái tim bị phá vỡ. "Như vậy anh cũng tìm thấy tôi." Nữ sinh vứt đầu thuốc, nam sinh ngồi xổm xuống. nữ sinh tiếp tục nói: "Vừa hay, chuyện cái váy tôi vẫn chưa..." nam sinh liền thô bạo như vậy hôn nữ sinh, tay cô túm gáy của anh, anh phủ lấy eo cô, nụ hôn nhiệt liệt kéo dài một phút mới kết thúc. Nam sinh bế nữ sinh dậy, nhìn túi bên dưới: "Đây là cái gì." "Váy mới mua." Tay nam sinh thả lỏng, nữ sinh từ trên người nam sinh nhảy xuống, khoanh tay: "Anh muốn biểu đạt cái gì, tôi mặc váy rất khó coi?" Anh không trả lời câu hỏi cô: "Cô chỉ cần nhớ không được mặc váy." "Tôi cự tuyệt." "Cự tuyệt cự tuyệt của cô." "Thân thể là của tôi." Cô kiễng mũi chân, nằm bò trên vai trái anh rồi nói nhỏ với anh: "Quản quá nhiều với anh cũng không ích lợi." "Vậy thì cô sai rồi, thân thể của cô là của tôi." "Lần trước thua thì tôi gả cho anh, lần này nếu như anh thua, anh có thể cống hiến chút gì đó không?" "Tôi càng muốn biết cô còn có cái gì có thể thua cho tôi." Nữ sinh suy nghĩ, dường như nghĩ đến chủ ý hay gì đó: "Lần này thua, chúng ta sẽ ở thao trường tìm một nơi làm thế nào, nói không chừng có thể mang thai cho anh đứa con." Lời nói của cô nghe như đang đùa giỡn, anh nhìn cô một cái, không nói gì, chân đang muốn đem túi trên đất đá sang ngọn nến, chân nữ sinh sắp đè chân anh: "Không nói tôi biết nguyên nhân, tôi vẫn cứ mua." "Nguyên nhân? Cô không bằng đi hỏi hai chân cô đi." Tay anh xoa chân cô: "Hai chân này của tôi càng lúc càng dễ động, là muốn để người đàn ông nào ngoài tôi ra nhìn thấy phong cảnh bên trong?" "Bản thân tôi hiểu rõ." Lực đạo trên tay nam sinh tăng lên: "Cô hiểu rõ? Lão tử tuần trước thì phát hiện cô đi ba lần, chỉ là đem váy cô ném đi, chút trừng phạt này cô không nên có ý kiến mới đúng." Tay nữ sinh phủ lên mu bàn tay nam sinh, ngón tay luồn vào kẽ tay của anh: "Làm sao đây, tính chiếm hữu của anh khiến tôi động lòng rồi." cô ôm lấy anh, anh hôn khóe mắt cô: "Tất cả phong cảnh của cô đều là của tôi, ai nhìn cũng không được." Chân nữ sinh hướng ra sau đá nhẹ, túi giấy lăn sang ngọn nến, từ từ cháy lên. "Thành thật chút, nói câu anh rất yêu tôi không được sao?" nụ cười nơi khóe miệng cô thấm ướt ánh trăng. "Đừng được một tấc tiến thêm một thước." vẻ mặt của anh như mưu sát đêm đen. Ánh lửa càng lúc càng sáng, càng lúc càng đong đưa, dáng vẻ bọn họ chồng lên trên mặt đất, giống yêu lại giống ma.
|