Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân Phần 2
|
|
Chương 46: Chuyện hắn không chấp nhận được
Editor: Chen Beta: Tảo Các đồng chí trung thu vui vẻ 0v0 Tặng một lố luông nhe òvó Trời càng lúc càng sáng, Kha Bố mặc áo khoác mỏng ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời, rõ ràng còn chưa đến mùa hè a, vậy mà thời tiết đã không còn giữ làn nhiệt ấm áp của mùa xuân nữa, cậu lầu bà lầu bầu: "Thôi tèo luôn rồi, trời bắt đầu trở nóng rồi!" Tính cách Chi Lý đều phụ thuộc vào thời tiết trở nóng hay trở lạnh, Kha Bố thật muốn đem chặt phăng đi mùa hè. Hôm nay cậu đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày, giấc ngủ của con người, càng muốn khống chế nó thì càng không thể khống chế, lúc muốn ngủ thì làm thế nào cũng không thể ngủ, lúc muốn bản thân thật tỉnh táo lại làm thế nào cũng không tỉnh được, giấc ngủ quả nhiên là muốn phản nghịch với loài người. Kha Bố lười biếng duỗi eo, nghĩ thầm, dù sao dậy sớm cũng không có việc gì làm, chi bằng đi quấy rối Chi Lý chút đi, suy nghĩ này của Kha Bố vừa nảy ra chỉ trong hai phút sau đã khiến cậu vô cùng hối hận. Vừa mới mở cửa ra, Chi Lý đã đứng ngay trước cậu, doạ Kha Bố một trận dựng đứng người: "Cậu tại sao dậy sớm như vậy." "Cậu ra vừa đúng lúc." "Có việc gì tìm tớ sao?" "Đột nhiên muốn làm cậu." Chi Lý đem Kha Bố kéo trở về phòng ngủ, đóng cửa, cởi phăng hết quần áo ra, dùng ngón tay dính dịch thể trơn trơn tiến vào phía sau cậu, một loạt động tác này đều được hắn thuần thục thực hiện quá nhanh, nhanh đến mức Kha Bố còn không dám tin tưởng, cả thân thể đều bị đè lên cửa: "Ưm... Buông tớ ra... Mau tôn trọng ý kiến phía dưới của tớ." Ngực Chi Lý dán chặt lên lưng Kha Bố, cảm nhận mọi hơi ấm truyền qua lớp vải, hắn chỉ cần dùng một tay đã có thể dễ dàng đem Kha Bố ấn chặt lên cửa, ghé bên tai cậu, truyền tới âm thanh suy nhuyễn nhẹ bẫng: "Không muốn sao?" "Ưm.. Phía trước... Đừng lộng a... Tớ... Ưm ưm ưm tớ chính là rất rất không muốn." Đầu gối Chi Lý đè chặn hai bên muốn tiến vào mật động nằm giữa hai chân Kha Bố, dục vọng của hắn so với cơ thể còn nóng hơn rất nhiều, đều đang dính chặt vào Kha Bố, Kha Bố thực sự có thể nhận ra cậu sắp không chống cự nổi nữa rồi: "Tớ nói nha, tớ sẽ cường bạo cậu." "Kha Bố." Hắn khẽ cắn cắn vành tai rồi buông ra: "Tớ hiện tại rất muốn nhìn thấy gương mặt phóng túng của cậu, rất muốn nghe tiếng cậu rên rỉ, rất muốn hết thảy hết thảy trên người cậu lập tức thuộc về tớ, tớ thấy a, hết thảy hết thảy trên người cậu đều quá đáng yêu, đáng yêu tới mức tớ muốn bốc hoả." Kha Bố nắm chặt tay: "Tuỳ ý cậu... a a...." Tốc độ tiến vào cũng thật nhanh khiến Kha Bố không thể ứng phó, mới sáng ra đã ở trong phòng làm ra loại chuyện này, còn có dùng tư thế đáng xấu hổ này nữa, Kha Bố tự thấy bản thân quá hổ thẹn, cậu muốn chui xuống lỗ luôn. "Cậu có phải hay không lại học.... mấy lời kịch vớ vẩn loạn lạc đó, thay đổi phương thức gạt tớ lên giường..." Dưới loại tình huống này, muốn cậu hoàn chỉnh nói ra một câu cũng thật khó a. "Cậu chuyên tâm cho tớ." "Gạt được tớ xong liền trở về bản chất cũ?!" Bàn tay Chi Lý nắm lấy eo Kha Bố, một bàn tay khác đè ở vai cậu, cú va chạm này thực sự quá sâu, miệng Kha Bố bấy giờ ngoài rên rỉ không thể nói thêm lời nào khác, trước mắt cậu chỉ có cánh cửa này thôi, đồ cánh cửa đơn điệu chết tiệt này, hơn mười phút sau, cho đến khi Kha Bố thành công bắn ra một lần, cậu mới có thể hữu khí vô lực mà nói: "Tớ không thích tư thế này." "Không thoải mái?" "Tớ thoải mái và tớ thích là hai chuyện khác nhau." Giải thích kỳ quái này của cậu không biết Chi Lý nghe có hiểu không a. Sau đó cậu liền bị hắn bất ngờ nâng lên, Chi Lý ôm lấy cậu , đem tay chống trên cửa, lại lần nữa tiến vào, hai tay hắn đều nâng hết cả người Kha Bố. Rốt cuộc cũng không phải nhìn cánh cửa đơn điệu kia nữa, Kha Bố ôm Chi Lý, hôn sạch từ môi đến bất cứ nơi nào cậu có thể hôn. "Tư thế này cậu rất vừa lòng, đúng không?" Giọng hắn bị tình dục chi phối mà trở nên khàn đặc, hoà tan vào tai Kha Bố, cơ thể hắn đưa đẩy cùng lời do hắn phát ra, tất cả đều khiến tâm trí cậu quay cuồng, yêu thích đến mức thành nghiện, một loại nghiện giống như khi nghiện ma tuý. Sẽ cứ vậy, nghiện đến điên cuồng, sẽ điên luôn mất thôi. "Ưm a... Ưm... Ưm ... Tớ .... Tớ....." Tiếng va đập trên cửa rất mạnh khiến người ngang qua không nhịn nổi tò mò muốn ghé mắt vào. Kha Bố cắn răng mặc lại quần áo, làm xong rồi tên hỗn đản kia lập tức thả cậu ngã bịch xuống đất, rồi chính hắn leo lên giường ngủ ngon lành! Còn nghĩ sâu xa cho hắn, thật là, Kha Bố liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, buổi sáng chỉ có hai tiết, phải một tiếng nữa mới bắt đầu giờ học, phải làm gì để giết thời gian được đây. Điện thoại Chi Lý đột nhiên vang lên, Chi Lý bất luận phản ứng gì cũng không có, Kha Bố tiến đến cầm điện thoại lên, sau khi nhìn tên người gọi thì liền nhấc máy, thanh âm bên kia vọt tới khiến cậu muốn nổi da gà. "Tiểu bảo bối a, nhất định mong tỷ tỷ sẽ gọi cho em đúng không, rất muốn đúng không, tỷ tỷ cũng rất yêu em, nói yêu tỷ tỷ đi nào, bây giờ lập tức nói yêu tỷ tỷ nha, không nói tỷ tỷ sẽ tra tấn chết em, nói yêu tỷ tỷ đi nào, mau nói." Có thể khiến người đó dùng giọng điệu đó gọi tới, trên đời này còn ai khác ngoài mẹ Chi Lý, Kha Bố nắm mũi: "Em yêu tỷ tỷ a." "Cậu sớm thế này đã dậy, sao lại nghe điện thoại của Chi Lý." Giọng nói bên kia đã muốn đóng băng tới nơi, khôi phục trở lại như bình thường rồi. "Chi Lý đang ngủ, cháu chỉ là sợ cô chờ lâu thôi." "Xía." Kha Bố tưởng tượng ra hình ảnh Lam Ngân nghiến răng phát ra âm thanh ghét bỏ đầy phản cảm, cậu biết Lam Ngân lại sắp gác máy rồi, liền nhanh chóng gọi to: "Chờ đã, cháu có chuyện muốn hỏi." "Chuyện gì." Hương vị ghét bỏ ngày cành dày dặc. Kha Bố trộm nhìn mắt Chi Lý, cầm điện thoại rời khỏi phòng ngủ, cậu không muốn Chi Lý nghe thấy, phải tìm một chỗ thật xa mới yên tâm tiếp tục nói chuyện. "A, chuyện là như thế này, uây uây? Tắt điện thoại luôn rồi?!" Kha Bố lại nhấn gọi lần nữa. "Đây là chuyện cần nói nghiêm túc." "Vậy nói đi." "Là về bà nội của Chi Lý, cháu biết Chi Lý rất ít khi nói về chuyện của người trong nhà, nhưng vị này, ngay cả cô và Đoá Lạp cũng chưa từng nhắc qua nên cảm thấy có chút kỳ quái." Chi Lý hắn không phải ít khi nói tới chuyện của người trong nhà, mà là chưa bao giờ nói tới, nếu ngày nào đó nhắc tới chuyện này, hắn mới nói ra. Lúc trước chưa biết Lam Ngân và Chi Tả Tư, hắn cũng chưa từng nhắc đến hai người này. Chi Tiểu Tầm và Chi Tiểu Khả lúc trước cũng là đột nhiên đến trường học, Kha Bố thiếu chút nữa cho rằng thật sự là con của Chi Lý. Điện thoại đầu kia không nói chuyện, sau đó Kha Bố nghe được âm thanh bật lửa, cậu kiên nhẫn chờ, Lam Ngân phun ra khói thuốc: "Nó nói đến bà nội nó?" "Cháu nghĩ hắn là vô tình nói ra." "Nói cái gì?" "Cũng chưa nói cái gì, chỉ nói bà nội còn độc thân, muốn giới thiệu cho Ấu Ngôn." "Ấu Ngôn sao," Lam Ngân một giây ngắn sau ngủi tiếng cười: "Người con bé đó thích là Chi Tả Tư đi." Kha Bố nhưng không nghĩ lệch đề tài sang chuyện này, càng chưa từng nghĩ Lam Ngân phát hiện tình cảm của Tô Ấu Ngôn, cậu vừa định thay Tô Ấu Ngôn giải thích, Lam Ngân liền đánh gãy lời cậu: "Kết quả, Chi Lý vẫn là không chịu chấp nhận sao." Đề tài cô nhảy tới nhảy lui, Kha Bố cũng không biết phải đáp như thế nào. "Có ý gì? Hắn không chịu chấp nhận cái gì?" "Chấp nhận chuyện bà nội nó sớm đã chết." Lam Ngân ngữ khí nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện thời tiết hàng ngày vậy: "Bà nội Chi Lý đã mất từ khi thằng bé còn rất nhỏ, thật đáng thương a, dù sao đầu óc bà ta cũng chẳng được bình thường, hàng ngày đều chạy ra ngoài đường tìm rác ăn, cuối cùng là bị xe tông chết." "Chuyện này. . ." Phải nói tiếp gì đây, phải phản ứng thế nào được, Kha Bố cũng không biết nữa. "Thằng bé khi đó còn nhỏ không thể hiểu cái chết, vốn nghĩ rằng nó lớn lên rồi sẽ thông suốt thôi, kết quả vẫn luôn tự nghĩ bà nội mình còn sống." Đau đớn không báo trước này, đột nhiên đổ dồn hết lên người Kha Bố rồi. "Cậu cứ làm như không biết gì đi." "Khoan đã, còn việc của Ấu Ngôn, cô đừng hiểu lầm." "Hiểu lầm gì đây, nếu con bé thực sự thích thì cứ tới tranh, ta đều tiếp nhận, bằng không cứ thế này sẽ rất chán." "Cô làm ơn đừng dùng người khác làm chuyện giết thời gian cho mình!" Đầu bên kia đã ngắt liên lạc, ánh mắt thẳng tắp của Kha Bố hướng về nơi Chi Lý đang ngủ. Chi Lý không thể tiếp nhận sự thật này sao, vậy cậu cũng không thể. Chẳng phải đó là chuyện sẽ khiến cậu ấy đau sao, nếu bản thân tớ khiến cậu chịu tổn thương, cậu sẽ lập tức đá bay tớ đi mà.
|
Chương 47: Từ không thích hợp với tớ
Editor: Chen Beta: Tảo Khi Chi Lý mở cửa phòng, Kha Bố đã đứng đợi bên ngoài được nửa tiếng, nhìn thấy hắn, cậu liền lướt ngang qua: "Nhanh đi học đi." "Mặt của cậu..." Kha Bố vuốt mặt của mình, không lẽ đã bị Chi Lý nhận ra rồi sao: "Mặt tớ làm sao cơ, biểu cảm rất kỳ quái sao?" Chi Lý nắm lấy mặt của cậu, bộ dáng khiến cho người ta không dám đụng vào, ngữ khí cực kỳ cực kỳ kém: "Tại sao mặt cậu lại có dấu hôn?" "Dấu hôn gì chứ?" Kha Bố nghe không hiểu a. "Là ai làm?" Hắn cứ như vậy mà hỏi, Kha Bố nhanh chóng mở camera trong điện thoại ra, soi lên mặt mình, có thật này, cậu đẩy Chi Lý: "Còn có thể là ai làm, ngoài cậu còn có thể là ai chứ, thật là, đem mặt tớ mút thành dạng này rồi." Kha Bố xoa mặt, tức muốn hộc máu: "Tại sao chùi mãi không hết a, hôm nay tớ làm sao nhìn mặt người khác." "Không cần dùng cách này lừa tớ, Kha Bố." Hắn thực sự tức giận rồi, gì đây, nên tức giận là cậu mới đúng. "Ai lừa cậu." "Cậu bảo vệ thằng đó?" Chi Lý bước gần thêm, ngửi thấy rồi, Kha Bố ngửi thấy mùi vị chết chóc rồi. Cậu đưa ra tư thế đình chỉ ngăn chặn hắn sáp đến: "Từ từ, cậu gượm gượm đã nào, chuyện nửa giờ trước xảy ra trong phòng ngủ cậu quên sạch rồi?" "Chuyện gì, tớ vẫn luôn ngủ." "Lại nữa, gạt tớ đủ rồi thì muốn rũ bỏ trách nhiệm, đồ tra nam." Chi Lý tựa hồ nhớ ra điều gì: "Còn có, ban nãy tớ ngủ, có mơ tớ đè cậu." "Nói qua nói lại rốt cuộc cậu vẫn luôn không ngủ, mơ gì chứ, này không phải là mơ, cậu nhớ kỹ cho tớ, cậu là có đè tớ." "Nga, đi học đây." Chi Lý xoay người rời đi, hắn phản ứng kiểu này thật khiến người ta bốc hỏa, Kha Bố đuổi theo ngay sau: "Cậu mau xin lỗi tớ." "Coi như diễn tập cho cậu thấy trước kết cục cùng thằng khác ở bên." "Này có thể tính là an ủi tớ sao!" Hai người vừa nói vừa bước tới phòng học, tay Kha Bố vẫn luôn che ở trên mặt, ngăn cản ánh mắt mọi người nhìn thấy dấu vết hoan ái mãnh liệt này. Công Tru thấy bộ dạng lạ lùng của Kha Bố liền hỏi: "Răng cậu đau hả?" "Na ná vậy." "Có muốn tớ giới thiệu cậu đến nha sĩ không?" "Không cần." Kha Bố thực sự không mong người khác chú ý tới mặt của cậu lúc này, ánh mắt cậu hung tợn liếc xéo Chi Lý. Tô Ấu Ngôn bước đến, hình như có thứ cần đưa cho Chi Lý. Kha Bố cố ý che đầu tránh né ánh mắt cô, cô đem giấy đưa cho Chi Lý, rồi bước thêm hai bước tới bên cạnh Kha Bố, Kha Bố đưa ra ánh mắt ra hiệu, khẩn cầu Ấu Ngôn cậu đừng làm vậy a, nhưng ánh mắt này xem ra phản chủ rồi, Tô Ấu Ngôn một phen bắt lấy tay cậu. "Tớ bị muỗi cắn." "Cậu cho rằng tớ giúp cậu mua nhiều bôi trơn như vậy, còn có thể bị cái vết này làm cho một trận kinh hồn bạt vía?" Giọng điệu cô giống như phụ lão dạy dỗ trẻ nhỏ. "Van cậu không cần nói chuyện này ra giữa lớp học đâu." Kha Bố lần nữa che mặt lại, dù xung quanh hai người đã có không ít bom khói che đi mối quan hệ này, Kha Bố vẫn luôn mong có thể giấu nhẹm nó đi, kẻ khác lời qua tiếng lại cậu không sợ, chẳng qua nếu lúc đó mọi người đều biết chuyện giữa cậu và hắn, chắc chắn sẽ có không ít người muốn lợi dụng cậu gây khó dễ cho Chi Lý, làm như vậy đều không tốt cho cả cậu và hắn. Hoàn thành các tiết buổi sáng, Kha Bố liền muốn đi siêu thị, cậu xoay người hỏi Chi Lý: "Tớ muốn đi siêu thị, cậu có cái gì cần tớ mua giúp không?" "Cỗ máy thời gian đi." "Nếu siêu thị thực sự bán thứ đó, tớ sẽ vác về ngay cho cậu." Ngữ khí Kha Bố nghe rất hung dữ, khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, cậu đứng lên, xoay xoay cái cổ, do dự chốc lát mới nói: "Về chuyện sáng nay, tớ có ý kiến." "Ừm?" "Không biết cậu học lung tung từ tiểu thuyết cẩu huyết nào, nhưng đừng có dùng từ đáng yêu khen tớ, từ đó không phải dùng cho con gái thôi sao, tớ rõ ràng là con trai, nghe thế nào cũng thấy rất lúng túng." (Chen: Sai rồi con trai ơi ;;v;; Con quá đáng yêuuuuuu) "Vậy dùng từ gì khen cậu mới không khiến cậu lúng túng đây?" Chi Lý không giống đang nói chuyện nghiêm túc với cậu. "Không cần khen tớ, vẻ ngoài này của tớ có chỗ nào đáng khen chứ, từ gì có thể khen đều bị hút hết lên người cậu rồi." Kha Bố phất tay, mau kết thúc vấn đề ngượng ngùng này đi thôi. Chi Lý đưa tay chống mặt:"Còn có ai có thể hợp khẩu vị của tớ hơn cậu sao?" Câu này hàm ý tuyên dương quá cao rồi, căn bản đã không phù hợp với cậu, người Kha Bố, tâm Kha Bố đều muốn loạn hết lên: "Người lớn lên có bộ dạng xinh đẹp thực ra rất nhiều đi, nhìn thử cậu rồi cả ba mẹ cậu xem, gương mặt đó không phải minh chứng rõ ràng hết rồi sao." "Cậu nghe không hiểu lời tớ nói hả? Muốn tớ nói đơn giản hơn không?" "Nghe không nổi." Kha Bố cơ hồ tức tốc chạy khỏi nơi này, nơi có Chi Lý hắn a, quá nóng rồi. Kha Bố mua từ siêu thị mấy cái băng dán cá nhân, ý định muốn dán lên che đi dấu hôn, cậu thực sự không muốn đem chuyện này ra làm đề tài cho người khác nói giỡn. Vừa đi đến lầu dưới của trường học, một nữ sinh từ đâu chạy vội xuống đụng phải cậu, toàn bộ băng dán cá nhân mới mua đều bị văng ra vũng nước. "Thật xin lỗi, em đi đứng hấp tấp quá, đều là lỗi của em." Nữ sinh liên tục xin lỗi. "Không sao." Mắt Kha Bố vẫn nhìn lên băng dán cá nhân kia, cậu không muốn quay lại mua thêm lần nữa đâu a, nữ sinh đột nhiên mở túi sách của mình ra. "Vừa vặn lúc em cũng có băng dán nè, cho anh đó, coi như bồi thường." "Không cần đâu." Kha Bố quay đầu nhìn băng dán nữ sinh đưa, không chỉ có màu phớt hồng, bên trên còn in mấy nhân vật hoạt hình nữa á, có đánh chết cậu, cậu cũng nhất quyết không nhận đấy! "Không cần để ý mà, là em tặng cho anh, anh cứ giữ lấy mà dùng đi, mặt anh bị thương phải không, để em giúp anh dán lên nha." Vị này có phải bạn nhiệt tình quá mức rồi không, Kha Bố đưa tay cản lại: "Thực sự không cần mà, thật đó." "Anh mà không nhận em sẽ lấy rất có lỗi." "Tôi không phải muốn khách khí với cậu, có cái, băng dán này chỉ có con gái mới dùng, làm sao tôi có thể dán lên mặt mình chứ." Kha Bố nói thật mà, nữ sinh kia sao lại phụt cười vậy chứ: "Có gì liên quan sao, con gái dùng thứ này thì đã làm sao, hả đại nam nhân." Cô vẫn tiếp tục ý nghĩ muốn dán băng kia lên mặt Kha Bố, liền tới gần. "Con trai với loại băng dán này không cùng một thế giới, cậu làm ơn tha cho tôi, đi dùm tôi cái." "Anh dán lên thì em sẽ đi ngay." Chỉ vì một cái băng dán cá nhân, mà giờ nữ sinh này đã muốn đo sức chai lì với cậu. Đột nhiên có một bàn tay đoạt lấy băng dán trong tay nữ sinh, đáp ngay lên mặt Kha Bố, đáp gì mà đáp chứ, rõ ràng là đang tát cho cậu một cái mà, Kha Bố thở nhẹ: "Đau!" "Cậu ta dán rồi, cô có thể đi chưa." Nữ sinh nghiêng đầu, nhìn thẳng mặt Chi Lý, vẻ mặt mang chút tia nghi hoặc, rồi thanh thoát mỉm cười: "Chi Lý? Anh là Chi Lý học trưởng đúng không! Em là năm nhất nè, ở ban của em có rất nhiều bạn gửi thư tình cho anh đó, anh quen người này sao, đúng rồi, vậy anh cũng là học trưởng đúng không, nên gọi anh là gì được a?" Bạn nữ này, cậu quá tự nhiên rồi... "Tôi hiện tại rất không có hứng, đừng khiến tôi ấn tượng xấu với cô, cút đi." Vẻ mặt cùng giọng điệu ấu trĩ của hắn thật tương phản a, gia hỏa này lúc ăn dấm cũng quá rõ ràng đúng không, đáng yêu thực sự không phù hơn với con trai sao, Kha Bố xem ra phải xem xét lại chuyện này rồi. Kha Bố nhịn không được, cậu muốn cười.
|
Chương 48: Ghen là bực bội
Editor: Tảo Beta: Tảo "Cười cái gì." Chi Lý liếc nhìn Kha Bố, Kha Bố mím chặt miệng lắc đầu. Nữ sinh không rời đi, ngược lại lo lắng hỏi Chi Lý: "Chi lý học trưởng, tại sao tâm tình anh không tốt, xảy ra chuyện gì sao?" Chi Lý vừa muốn vươn tay bị Kha Bố dùng sức đè lại, từ nhỏ đến lớn, phụ nữ bên cạnh Chi Lý, hình dung thế nào mới phải đây, đại khái đều là đánh không chết, giết không xong, toàn bộ đều là sinh vật ngoài hành tinh. Vì vậy trong phạm vi hiểu biết của Chi Lý, tất cả nữ sinh đều như vậy, tuy nói trước đây Chi Lý chưa từng đánh nữ sinh bình thường, nhưng hắn đánh nữ sinh nhất định sẽ không nhẹ hơn nam sinh. Kha Bố vẫy vẫy tay với nữ sinh kia: "Cậu vừa rồi chạy nhanh như vậy là đang vội đi đâu nhỉ." "A, anh không nói em còn quên, hôm nay thật xin lỗi, lần sau em sẽ hảo hảo bồi tội, học trưởng hẹn gặp lại, Chi Lý học trưởng cũng hẹn gặp lại, em nghĩ nếu nói cho bạn học hôm nay được nói chuyện với anh, nó nhất nhất định sẽ hâm mộ chết em." Nữ sinh nói xong lại vội vã chạy đi. Cô đi rồi, Kha Bố khuôn mặt cười nham nhở xoay người, sau khi nhìn vẻ mặt Chi Lý, lập tức thay bằng bộ mặt nghiêm túc. "Cậu sợ tớ làm đau cô ta?" "Tớ sợ cậu lấy mạng người ta!" Kha Bố nói tới rất trịnh trọng: "Tớ lần nữa giải thích cho cậu, loại như Lam Ngân, Đóa Lạp, Ấu Ngôn chỉ chiếm số ít, bọn họ là dị hình, dị chủng, người nhân bản. Nữ sinh bình thường không chịu nổi sức mạnh của cậu. Không phải tớ dông dài, này liên quan đến quãng đời còn lại của chúng ta, nếu cậu bị tống vào tù, tớ phải làm sao bây giờ, tớ cũng chỉ còn cách phạm pháp để vào tù cùng cậu." "Cậu nói mấy thứ vô dụng này làm gì, vừa rồi cậu chơi thật vui vẻ?" "Vu oan, nhìn tớ có chỗ nào vui vẻ." "Gặp được loại hình nữ sinh cậu thích rồi?" Chi Lý liên tục tra hỏi vấn đề mà hắn tuyệt đối không muốn cùng Kha Bố thảo luận, nội tâm Kha Bố hiện tại rất xoắn xuýt, bộ dạng Chi Lý ghen khiến tâm cậu ngứa ngáy, cậu muốn làm mấy chuyện xấu, cố ý giả làm bộ dáng tự hỏi: "Nói vậy, thật giống." Chi Lý khẽ cắn răng: "Giống cái gì?" Hỏng bét, không thể tiếp tục đùa giỡn nữa, chọc giận hắn thật thì không phải xin lỗi là có thể giải quyết. "Giống như không nhớ rõ cô ta." "Cậu nói, hiện tại tớ buồn bực là vì nguyên nhân gì?" Lại một câu hỏi, Kha Bố hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng thăm dò: "Ghen?" "Hóa ra là ghen." Chi Lý không phủ nhận, rất dễ dàng mà tiếp nhận, hỏi lại: "Là ai khiến tớ ghen?" "Là tớ?" "Cậu nói nên xử lý thế nào?" "Đừng hỏi tớ nữa, thắc mắc của học sinh nên hỏi giáo viên." Chi Lý tiến lên phía trước một bước, Kha Bố lùi về phía sau một bước. "Như vậy không công bằng, cậu nghĩ xem mới khi nãy có bao nhiêu người tỏ tình cậu, gửi thư tình cho cậu, tớ bất quá chỉ là cùng người lạ nói mấy câu, tuy rằng rất giống mở đầu truyện tranh thiếu nữ nhưng cũng không phải tớ cố tình tạo ra loại bầu không khí này." Chi Lý lại tiến lên phía trước một bước: "Tớ muốn ghen thế nào là chuyện của tớ, còn phải cùng cậu nói công bằng?" Kha Bố lần thứ hai lùi về sau: "Tớ chưa từng gặp qua người nào chơi xấu như cậu!" Lưng cậu đụng vào một người, quay đầu lại thấy Tô Ấu Ngôn. "Ấu Ngôn, cậu ở đây từ khi nào?" "Thật ngại quá, tớ đây là loại nữ sinh không bình thường chặn đường lui của cậu, ai bảo tớ là dị hình, dị chủng, người nhân bản." "Toàn, toàn bộ đều nghe được sao, tớ là đang khen cậu." Tô Ấu Ngôn gấp lại sách trong tay: "Chúng ta nói chuyện." Lời này Kha Bố quá quen thuộc, cậu đã nghe qua Tô Ấu Ngôn nói với Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt vô số lần, bọn họ nói xong tình trạng cơ thể cũng không quá tốt. Kha Bố biết rất rõ mình có thể đánh được ai, không thể đánh được ai, dưới tình thế cấp bách hướng về Chi Lý cầu cứu: "Chi Lý, cứu tớ." "Cái gì?" "Cậu vô tâm vô phế!" "Tớ bởi vì đang ghen nên bực bội, không có tâm tình làm những chuyện khác." Chi Lý xem như chuyện đương nhiên nói xong, xem như chuyện đương nhiên xoay người, Kha Bố giữ chặt áo Chi Lý: "Lần sau, lần sau mặc kệ ai đụng vào tớ, tớ cũng không để ý tới." Chi Lý liếc nhìn Tô Ấu Ngôn một cái, Tô Ấu Ngôn bắt lấy bả vai Kha Bố: "Không được, tớ không muốn cho qua như vậy." Chi Lý đối với Tô Ấu Ngôn mà nói chỉ là đưa cô từ một người bình lặng, không một tiếng động, cô độc trong thế giới cứu ra ngoài, Tô Ấu Ngôn yên lặng bên người Chi Lý, hắn là người rất quan trọng trong thế giới cô bảo vệ, tình cảm của cô khác tình cảm của Kha Bố, Kha Bố là yêu, mà cô là gì đây, dùng không khí để hình dung là chuẩn nhất, cô không yêu không khí, nhưng không khí lại là thứ giúp cô sống sót. Có điều, đây không có nghĩa là Chi Lý nói gì cô sẽ nghe nấy. Chi Lý kéo Kha Bố đến cạnh mình: "Tớ nói rồi, cái tên này để tớ tự mình dạy dỗ.'' "Vậy tên này sẽ bị chiều hư." "Cái gì tên này tên kia, tớ có tên. Ấu Ngôn, đừng để tâm chuyện nhỏ mà, cậu coi như không nghe thấy đi." Kha Bố cũng không áy náy. "Nhưng tớ nghe được." "Chi Lý quàng tay lên vai Kha Bố: "Vậy thì thật phiền." Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Tớ cho cậu số điện thoại của ba tớ thì sao." "Như vậy cậu liền đem ba đi bán sao?!" Chi Lý hình như chọt đúng chỗ nhột của Tô Ấu Ngôn, cô không nói lời nào mà tiến đến, Chi Lý dùng tay chặn lại: "Chỉ tới trình độ này không giống cậu." Kha Bố ôm tay: "Đều tại cậu, ai bảo tự dưng nhắc đến ba cậu." Cậu nói xong cũng bị Tô Ấu Ngôn bắt được cổ áo, kéo qua, Kha Bố quay đầu trách cứ Chi Lý: "Cậu bảo vệ tớ kiểu gì thế!" Trong đầu cậu tính toán, mình và Tô Ấu Ngôn đánh nhau, đại khái dùng toàn lực cũng chỉ duy trì được mười phút, nhất định sẽ mệt chết, cậu không muốn làm việc chân tay. Tô Ấu Ngôn đầu gối nâng lên hướng về phía bụng Kha Bố, Kha Bố dùng hai tay chặn lại: "Ấu Ngôn, có chuyện gì từ từ nói, vạch trần tình cảm của cậu chính là Chi Lý a." "Cậu càng dễ đối phó hơn." "Này, Chi Lý, cậu mau nói một câu." Chi Lý khởi động tay phải: "Vừa vặn, tớ hình như lâu rồi chưa chơi, Ấu Ngôn, cậu làm đối tượng làm nóng người rất thích hợp." Quả nhiên thời tiết quỷ quái biến ấm là có nguyên nhân, Chi Lý dần sống lại*, Kha Bố muốn kéo dài khoảng thời gian này, cậu nhìn bốn phía không người, một phát vồ tới, ôm lấy Chi Lý: "Chơi cái gì mà chơi, giữ thể lực lại, tớ, chúng ta lên giường chơi không phải càng tốt hơn sao." *sống ở đây là tràn đầy sức sống á. "Thể lực trên giường là việc khác." "Có thể Ấu Ngôn không muốn chơi, đúng không." Cậu chuyển sang nói với Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn cân nhắc một lúc, không chỉ tốn thời gian, phí thể lực, còn có thể bị thương, cuối cùng cô từ trong túi lần nữa lấy ra cuốn sách: "Không có chuyện gì." Cô lướt qua hai người, Chi Lý cúi đầu nhìn chằm chằm Kha Bố trong ngực mình: "Vậy cậu muốn?" Kha Bố mãnh liệt lắc đầu: "Tớ càng không muốn!" "Nhưng tớ vẫn còn buồn bực." "Cậu còn muốn ghen bao lâu." "Rất lâu. Vì vậy, nhớ kĩ, lần sau chỉ dựa vào ôm tớ là vô dụng." Kha Bố nhảy lên người Chi Lý, hai chân bám chặt eo hắn: "Vậy, lần này hữu dụng?"
|
Chương 49: Phim thần tượng này bắt đầu hại khổ Kha Bố
Editor: Tảo Beta: Tảo Thật vất vả mới trấn an được Chi Lý, Kha Bố cảm thấy kiệt sức, rõ ràng còn rất trẻ cậu lại như người lớn tuổi, vận động nhiều sẽ khiến cơ bắp đau nhức, thường ngồi một chỗ không muốn động. Cậu vừa định trải qua mấy ngày thanh tịnh, chuyện phiền toái đã tìm tới cửa. Hội học sinh thông báo cho tất cả câu lạc bộ, yêu cầu mỗi câu lạc bộ đều phải quay chụp một đoạn phim ngắn, đem hoạt động học tập cụ thể hàng ngày chụp lại giao cho hội học sinh thẩm tra, không thông qua lập tức giải tán câu lạc bộ. Kha Bố nằm nhoài trên võng đung đưa tờ giấy: "Hội học sinh lại muốn thanh lý môn hộ." "Nhà trường đương nhiên không muốn câu lạc bộ ăn không ngồi rồi chiếm trường học." "Nói đi nói lại, câu lạc bộ của chúng ta rốt cuộc là làm cái gì." "Cái gì cũng không làm." "Vậy thì nguy hiểm, lần kiểm tra lần trước chúng ta bị hội học sinh theo dõi, gây ra không ít phiền phức, lần này vẫn là đàng hoàng dựa vào lừa dối để qua ải đi." Bọn họ không còn giống năm nhất lỗ mãng động chút là gây sự, đã dần dần thăm dò quy tắc sinh tồn của học viện Thánh Kiệt. Loại quay phim chụp hình, Trương Lạc hăng hái nhất, hắn mở laptop ra: "Đạo cụ, cảnh tượng, kịch bản gì đó, toàn bộ giao cho tớ, các cậu chỉ cần phối hợp diễn xuất là được." "Không cần tính thêm tớ, so với cái này, chi bằng nhân cơ hội này đổi tên cho câu lạc bộ còn hơn." Kha Bố nói. "Đổi cái gì, nhanh như vậy đã thay tên câu lạc bộ, chẳng lẽ không dễ nghe sao?!" Lúc trước Sở Hạo Vũ đặt tên cho câu lạc bộ hắn cảm thấy rất hài lòng. Công Tru vuốt cằm: "Nhảy hip-hop gọi là câu lạc bộ hip-hop, đánh cầu lông gọi câu lạc bộ cầu lông, tên của câu lạc bộ chúng ta xác thực rất khó lừa được." "Tớ không đổi, kiên quyết không đổi." Trương Lạc tràn đầy tự tin lần nữa cam đoan: "Các cậu yên tâm giao cho tớ, tớ đã có ý tưởng, làm phim tuyên truyền hiệu quả, vừa vặn quảng cáo cho câu lạc bộ chúng ta, xem ai dám coi thường chúng ta." Kha Bố lần nữa phản đối: "Chỉ cần tùy tiện làm bộ trước ống kính một chút là được, cậu lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì rồi." "Phải về nhà lấy máy quay phim mới được." Trương Lạc đã nghe không thông lời người khác nói, hưng phấn rơi vào vai đạo diễn. "Lẽ nào nhà cậu gia cảnh rất tốt?" Công Tru hỏi, cũng không phải vì nhà hắn có máy quay phim, mà là mỗi lần có hoạt động gì cũng muốn đánh cược, Trương Lạc có thể tùy lúc hốt về rất nhiều đồ online, bút ghi âm lần trước cũng là do hắn cung cấp, thỉnh thoảng cũng mua cho mình rất nhiều 3C*. * Viết tắt của China Compulsory Certification: Những sản phẩm Trung Quốc bắt buộc qua kiểm tra chứng nhận. "Không nhìn ra sao? Nhà tớ cũng tính là có tiền đi." "Mấy tuần không thay quần áo, sịp cũng mượn người khác, làm sao nhìn ra được." "Việc nhỏ không cần để ý, tớ đi trước." Trước khi đi hắn nhìn về phía Chi Lý: "Chi Lý, cậu nhất định phải diễn, tớ vì cậu tạo ra một vai diễn riêng!" Trương Lạc cực kỳ kích động, Chi Lý đang vẽ gật đầu một cái, Kha Bố cũng quay sang Chi Lý: "Cậu có tâm phòng bị một chút được không, chưa xem kịch bản đã đáp ứng, vận nhất là nội dung kỳ quái, bị những người hội học sinh đó chê cười thì phải làm sao bây giờ.'' "Tâm phòng bị là cái gì?" Kha Bố muốn xé toang bộ mặt ngây thơ của Chi Lý. "Kha Bố, cậu đừng gây xích mích chia rẽ." "Tớ đây gọi là phân tích bình thường. Chi Lý, đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, bây giờ từ chối còn kịp." "Tớ có thể." Chi Lý dùng bút gõ xuống mặt bàn, Tô Ấu Ngôn liền tiến lên cầm lấy cái bút, từ trong túi lấy ra gọt bút, Kha Bố đoạt lấy bút chì cùng gọt bút: "Để hắn tự gọt, các cậu chiều hắn quen thân sau này sẽ hại chết tớ, nếu mai này Hân Hợp và cậu đều lập gia đình, mấy việc làm không phải đều là tớ làm sao, Chi Lý, tự mình làm." Chi Lý lần nữa đưa bút chì cho Tô Ấu Ngôn: "Vậy lúc ở trên giường cậu cũng tự mình làm đi." "Đây chính là cậu nói, chờ coi." Ngại có Chu Hân Hợp ở đây, Kha Bố không muốn làm bậy liền dẹp đi đề tài này. Sở Hạo Vũ đề nghị: "Chủ nhật không có chuyện gì, chúng ta đến xem nhà Trương Lạc." "Hay là thôi đi, nhà tớ ít tiền, không có gì đẹp mắt." "Lời cậu nói rất muốn ăn đòn biết không?" Kết quả một đám người quyết định đến nhà Trương Lạc, Kha Bố mang theo lo lắng đối với phim ngắn đi về lớp học, cậu còn đồ trong lớp, hẹn bọn họ mười lăm phút sau gặp nhau ở cổng trường. Nếu trong kịch bản của Trương Lạc có cảnh tắm rửa, mình tuyệt đối sẽ đem kịch bản xé nát. Trong đầu cậu liên tục suy đoán độ khả thi, không chú ý tới người đang chạy về phía mình, hai người liền đụng vào nhau, Kha Bố nhìn chằm chằm nữ sinh liên tục xin lỗi, đây là đang quay phim thần tượng sao, các xác suất gì đây, thế mà lại bị nữ sinh hôm trước đụng, lẽ nào có ý gì với mình, cố ý đụng? Nữ sinh ngẩng đầu nhìn Kha Bố, kinh ngạc thốt lên: "Là anh, anh xem em, tại sao lại đụng vào anh!" Thấy nữ sinh giật mình, hóa ra là mình nghĩ nhiều, vậy thì tốt, Kha Bố không muốn rước thêm phiền phức dư thừa. Cậu im lặng muốn đi, bị nữ sinh bắt được: "Học trưởng, anh giận rồi sao, không phải em cố ý." "Tôi biết cô không phải cố ý, buông tay ra, Chi Lý đang ở đằng sau, đừng hại tôi." "Chi Lý học trưởng làm sao, em không hiểu, chuyện lần trước qua rồi, lần này lại đụng vào anh, để em mời học trưởng ăn một bữa đi, học trưởng, anh tên gì, em là Thạch Thiền." Thạch Thiền gắt gao túm chặt tay áo Kha Bố, nhiệt tình qua đầu, Kha Bố dùng sức vùng ra, không nghĩ nữ sinh lực lớn như vậy: "Cô không phải đối với tôi có ý gì đi." Thạch Thiền giống lần trước phụt cười một tiếng: "Học trưởng nói chuyện thật trực tiếp, đùa thôi, em là chân thành muốn xin lỗi anh." Hai người lôi kéo, phá tay áo Kha Bố. "Nha, Kha Bố, cậu cùng nữ sinh ở đây chơi cái gì vậy." Âm thanh Ứng Tu Kiệt cách đó không xa vang lên, Kha Bố quay đầu lại nói: "Không làm gì cả, cậu xem như không thấy, tuyệt đối đừng nói cho Chi..." Sớm biết thì cái gì cũng không muốn nói, không nghĩ tới Chi Lý đứng ngay cạnh Ứng Tu Kiệt. Chi Lý nghiêng đầu: "Cậu mấy hôm trước đã nói cái gì." "Tớ muốn đi, là cô ấy kéo chặt tớ." "Không tin." Thạch Thiền nhìn Kha Bố rồi lại nhìn Chi Lý: "Học trưởng, quan hệ của các anh rất tồi sao, vì sao mỗi lần đều cãi nhau." "Cô nghĩ ai làm hại!" Mấy ngày nay mình cố gắng uổng phí, Chi Lý lại dỗi rồi. Có điều, mấy ngày một hình ảnh xuất hiện hai lần rất dễ khiến người ta hiểu lầm, nhưng mình là người bị hại a. Chi Lý từng bước đến gần hai người, nhìn chằm chằm Thạch Thiền nắm tay áo Kha Bố, Kha Bố không ngừng vùng ra: "Sức mạnh của cô là từ đâu tới." "Từ nhỏ mẹ em đã nói sức khỏe của em còn lớn hơn con trai, ha ha." Thật mệt cô còn cười được. Chi Lý mặt không cảm xúc nắm lấy áo khoác chỗ bả vai Kha Bố, kéo một cái, tay áo Kha Bố được thả ra, Kha Bố còn chưa kịp nói gì đã bị túm cổ áo lôi đi, Thạch Thiền ở phía sau hô to: "Em muốn mời học trưởng ăn cơm, Chi Lý học trưởng cũng đi cùng đi." Cô vốn định đuổi theo, bị Tô Ấu Ngôn ngăn lại. Kéo đến chỗ rẽ, Chi Lý buông Kha Bố ra, hai người mặt đối mặt. Kha Bố nghĩ, có lẽ Chi Lý cũng biết Thạch Thiền là nữ sinh bình thường, không phải Hùng Nhạc Nhạc, cô đối với mình vô hại, vì vậy chưa từng thật sự muốn ra tay với cô. Nếu chỉ cần có người cố ý muốn tới gần liền ra tay, vậy Kha Bố phải đánh bao nhiêu người theo đuổi Chi Lý đây.
|
Chương 50: Nhân vật chính của câu chuyện (2)
Editor: Pinkylee Beta: Tảo Thông báo nhỏ: Từ chương 50 @Mr__Loner sẽ bắt đầu hợp tác cùng @pinkylee91 . "Tớ cảm thấy cô ta không phải là có ý với tớ đâu." Kha Bố mở miệng nói trước phá vỡ trầm mặc, Chi Lý nhẹ nhíu mi, Kha Bố nói tiếp :"Nhưng tớ một chút suy nghĩ về phương diện đó cũng không có." Chi Lý vẫn không nói gì, Kha Bố lén nhìn vẻ mặt của hắn: "Cậu giận tớ sao?" "Cậu làm sai cái gì, tớ phải giận cậu." "Ai kêu cậu không nói chuyện lại trưng ra vẻ mặt đó, cậu đang nghĩ cái gì." "Tớ là đang nghĩ" Chi Lý đột nhiên tiến lại gần, Kha Bố không thể không dựa lưng vào tường, hắn cúi đầu, giọng nhẹ đến giống như không có tiếng: "Có cần đem cậu giấu đi hay không." Tay phải hắn luồn vào trong áo Kha Bố: "Hoặc là để lại dấu ấn của tớ trên người cậu." Mặt Kha Bố phát nhiệt, cậu ngăn cản tay Chi Lý: "Cậu, cậu cũng không nhìn xem đây là chỗ nào." Tay kia của Chi Lý rút ra vỗ mặt Kha Bố: "Tớ bây giờ cực kỳ không vui." "Cậu vừa nãy không phải nói không giận tớ sao." "Hai câu này có mâu thuẫn?" "Cậu không tức giận nhưng cũng không vui, vậy tớ phải hiểu làm sao." "Muốn hiểu làm sao thì tùy cậu, quá dễ dàng bỏ qua cho cậu, sẽ có lần thứ ba." Chi Lý quay người đi ra lối thoát hiểm, vừa đi vừa nói: "Không tạo cho cậu chút ảnh hưởng, cậu làm sao nhận được giáo huấn." "Cậu lời này quá dọa người rồi đó, cậu rốt cuộc muốn làm gì với tớ!" Chi Lý từ đầu đến cuối không trả lời câu hỏi của Kha Bố. Trương Lạc ở bên dưới hét: "Kha Bố cậu có thể nhanh lên hay không, chúng tớ còn đợi nữa hả, có gì đáng hỏi, cậu chỉ có một con đường chết thôi." "Hối cái gì mà hối." Giày vò hơn 20 phút, cả đám mới ra khỏi trường học, lúc đến trạm xe bus, Kha Bố muốn về kí túc xá. Vốn dĩ học viện Thánh Kiệt không có nhiều trạm xe bus, lại gặp cuối tuần, trên xe bus chen chúc không ít học sinh. Lúc này, một chiếc xe bánh mì từ từ chạy tới hướng bọn họ, Công Tru đột nhiên nhào lên đất: "Đau quá." Xe bánh mì vội vàng dừng lại, Ứng Tu Kiệt lớn lên nhìn như thiếu niên bất lương, lúc này lại như tên du côn thò tay túm lấy cửa sổ xe tài xế: "Này, mấy anh, anh đụng trúng bạn tôi rồi, để chúng tôi lên xe, nếu không..." đây, đây tính là lừa gạt cộng thêm đe dọa sao, Tô Ấu Ngôn kéo Ứng Tu Kiệt ra, móc tiền ra, đơn giản lại ngắn gọn: "Đưa chúng tôi đến thành phố." Tài xế ngẩn ra vài giây cuối cùng mới gật gật đầu. Chi Lý ngồi ở ghế phụ, người khác ngồi ở phía sau, Trương Lạc vừa ngồi lên xe liền nói: "Thời gian kể chuyện đến rồi." "Cậu có phần quá đột ngột rồi đó!" "Cứ ngồi như vậy rất buồn chán đó." "Buồn chán cậu nhảy xe đi." "Lần này cậu lại muốn kể gì, ban ngày ban mặt nghe chuyện ma không có bầu không khí." Vẻ mặt Trương Lạc rất cao thâm: "Lần này tớ kể chuyện kì diệu." "Cậu rốt cuộc đi đâu tìm ra nhiều câu chuyện kỳ lạ như vậy." "Tớ có con đường của tớ, đừng quản, Chi Lý, cậu lại gọi điện thoại hỏi, vai chính lần này muốn một nam một nữ." Thế là, dưới đề xuất của nhân sĩ vô danh, tên vai chính đặt là Đơn Cát và Vi Dã, Trương Lạc vẻ mặt thần bí treo lên như cũ: "Lại mang các cậu đến một thế giới kì diệu khác, tên câu chuyện là, thông qua âm mưu cắn anh không rời." "Đừng làm nổi bầu không khí nữa, mau kể đi." [Đơn Cát có một bí mật, cô thích một nam sinh nhỏ hơn cô 5 tuổi, bí mật này không thể nói ra, một khi nói ra sẽ gây tổn thương cho cô, thế tục quá mạnh, quá có sức lực, không chấp nhận tình cảm của cô, thân là con gái không thể thích con trai, bởi vì từ nhỏ đến lớn, người nhà cùng người xung quanh đều nói với cô, con gái chỉ có thể cùng con gái ở bên nhau, mà con trai cũng chỉ có thể cùng con trai ở bên nhau, thế là cô đem bí mật này cùng cảm giác bi thương vùi chung với nhau. Mẹ Đơn gửi một tấm ảnh sang điện thoại của Đơn Cát: "Con xem xem cô gái này thế nào, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên ấn định chuyện lập gia đình." "Mẹ, mẹ đừng tốn tâm tư nữa, bản thân con sẽ tự xem mà làm." "Mỗi lần con đều nói như vậy, con và Tây Ưu, Tiểu Giai bọn họ đã bên nhau từ lúc đi học, con có phải là thích một trong hai người không." "Bọn họ chỉ là bạn thôi." "Mẹ không tin, con gái và con gái làm sao có thể có tình bạn đơn thuần." "Vậy ba chúng con loạn cả lên sao." Đơn Cát không quan tâm nói, đổi lại tiếng mắng nghiêm túc của mẹ Đơn: "Xem con con gái mà nói gì kìa." "Được rồi, được rồi, mẹ, chuyện bản thân con thì con tự quyết định, vậy con đi làm trước đây." Đơn Cát xách giỏ mở cửa, cô ra khỏi nhà trọ, mỗi đôi tình nhân trên đường xem ra như bình thường và thông thường, hai người con trai đeo nhẫn trên ngón vô danh nắm tay nhau khiến Đơn Cát đau mắt, tình yêu của bọn họ rốt cuộc cùng mình có gì không giống, có phải là mình yêu con gái thì được rồi, thì cái gì cũng được giải quyết. Đơn Cát ngước mắt lên, nhìn thấy Vi Dã, quyết tâm mới hạ lại bị cái nhìn dọa đến bay như khói thuốc, cậu ta mang theo vẻ tươi đẹp che khuất ánh sáng, mang đến bóng râm cho tầm nhìn của Đơn Cát, thích người không thể thích, Đơn Cát chỉ muốn đem hai chữ giới tính đập nát tan tành. Cô chạy lên, trong tầm nhìn của người xung quanh, trong tầm nhìn của Vi Dã, càng đến càng gần, cô nhón mũi chân lên, lúc sắp hôn Vi Dã, giây phút lãng mạn không có xảy ra, Vi Dã chặn môi cô, kéo xa khoảng cách với cô: "Cô là ai." "Tôi là ai rất quan trọng sao." "Nếu như cô hôn là người khác vậy thì quả thật không quan trọng." Đơn Cát cười, lộ ra răng cửa: "Tôi là người yêu thầm cậu, cậu có thể gọi tắt tôi là người yêu." "Gọi sắc quỷ thì hợp hơn." "Tôi sắp trễ làm rồi, cậu đi học trước đi." Đơn Cát chạy lên xe bus, ló đầu ra ngoài cửa sổ xe: "Đem mặt tôi nhớ kỹ, tôi thích cậu, Vi Dã, rất thích cậu." người trên xe mắt không ngừng nhìn cô chằm chằm, Đơn Cát ngồi xong, tự lẩm bẩm: "Chưa gặp qua con gái thích con trai sao, nhìn ít thôi." Làm một thư ký nhỏ, Đơn Cát có thể rất có trách nhiệm thông báo người khác, trong phim ngôn tình, trong văn tổng tài, tình yêu kinh thiên động địa giữa thư ký và cấp trên anh tuấn đẹp trai cơ bản là không thể xảy ra, trước tiên nếu tìm một vị tổng giám đốc trẻ tuổi, anh tuấn rất khó. Đơn Cát đi làm rãnh không có việc gì thì xem điện thoại, mấy bộ phim mới chiếu không có gì hay, đều là tiểu tam, hai người đàn ông sau khi kết hôn, xuất hiện tiểu tam, người chồng quay quay giữa hai người đàn ông, cuối cùng không cách nào lựa chọn. Tình yêu dị tính, không quản là tiểu thuyết hay phim đều rất ít thấy, hầu như bị cấm. Đơn Cát buồn chán vươn eo, Cổ Tây Ưu gửi địa chỉ uống cà phê. Một tiếng sau, Đơn Cát tan ca đến quán cà phê, cũng thuận tiện công khai bí mật của mình, sau khi nói chuyện với Vi Dã, cô cuối cùng xác nhận lần nữa tình cảm với Vi Dã. Cổ Tây Ưu xinh đẹp lặp lại cái tên trong miệng Đơn Cát lần nữa: "Vi Dã? Cậu nói Vi Dã chắc không phải là Vi Dã trong nhà tớ chứ." "Đúng đúng, chính là sau khi ba cậu tái hôn, con trai của ba kế cậu, lần trước rõ ràng đã gặp qua một lần, cậu ta lại không nhớ tôi." "Cậu ta mới 18 tuổi." "Cậu nói như vậy không đúng, là cậu ta đã 18 tuổi, cùng cậu ta lên giường tớ không cần chịu bất cứ trách nhiệm pháp luật nào." Đơn Cát nhận được ánh mắt coi thường của Cổ Tây Ưu, Tống Giai khuấy ly cà phê: "Đơn Cát, chuyện tuổi tác đặt sang một bên, cậu biết giới tính cậu ta là gì chứ." "Là nam." "Cậu biết cậu là giới tính gì chứ." "Là nữ." "Cậu biết có ý gì đúng không." Tống Giai mặt nghiêm túc nói: "Ý là cái kia của cậu ta nếu như đặt vào cái đó của cậu, cậu có thể tiếp nhận sao, cậu ta có thể tiếp nhận sao, cái đó cậu ta nên để vào trong mông của con trai." Chủ đề rộng mở, dẫn đến ánh mắt của bàn cách vách, Tống Giai thay đổi âm lượng nhỏ lại một chút. "Không thử qua làm sao biết không thể tiếp nhận." Vẻ mặt của Đơn Cát như cười như không, cô nhìn cà phê, đầu ngón tay gõ ly cà phê: "Mấy cậu cảm thấy tôi biến thái không, vậy mà lại thích con trai gì đó." "Cậu nói gì đó." Cổ Tây Ưu đặt tay lên cánh tay an ủi cô: "Bởi vì cậu thích con trai, chúng tớ bây giờ mới bắt đầu cảm thấy cậu biến thái sao, đừng nghĩ nhiều quá, chúng tớ vẫn luôn cảm thấy cậu biến thái." "Tớ lấy cà phê tạt chết cậu giờ." Đơn Cát mắng.
|