Editor lảm nhảm: Như mọi người cũng biết là trong tiếng Trung xưng hô chỉ có 'ta' - 'ngươi', nên trong bản edit các truyện hiện đại, các editor như mình thường dựa vào cảm nhận của bản thân để chia ngôi xưng hô lại cho thuần Việt. Vì bộ này mình đọc QT cách đây cũng 2-3 tháng rồi, nhiều chi tiết ở các thế giới mình đã không còn nhớ rõ, lại chủ quan không check lại các chương sau nên lúc đầu mình đã để Tô Châu gọi Mạc Sinh Bạch là 'cậu', Mạc Sinh Bạch thì gọi Tô Châu là 'anh'. Thật ra ở thế giới này thì anh Bạch lớn hơn Tô Châu, nên xưng hô phải ngược lại mới đúng ヽ('Д';)ノ
Mình vô cùng xin lỗi vì sai sót này, mình cũng đã sửa lại 2 chương trước cho phù hợp, và từ chương này về sau vì tình cảm 2 đứa đã tiến triển, anh Bạch sẽ gọi Tô Châu là 'em' luôn nha. Một lần nữa thành thật xin lỗi mọi người ORZ
Ps: Còn vì sao mình biết ở thế giới này anh Bạch lớn hơn Tô Châu, chương cuối của thế giới này sẽ tiết lộ ヽ(_ _ヽ)
_________________
Đôi bốt quân đội từng bước một vững vàng nện trên hành lang, khoảng cách mỗi bước chân của An Bang giống như đều được đo lường vô cùng chuẩn xác, không hề có chút sai lệch. Cho đến khi đi đến một căn phòng trong góc y mới dừng lại, gõ lên cửa hai cái, không đợi người trong phòng trả lời đã trực tiếp mở cửa bước vào.
"Anh hai, sao anh có thể vào thẳng như vậy chứ?!"
"An Dật, hôm nay em đã đi đâu?"
"Quả nhiên không có chuyện gì qua được mắt thần của anh hai." An Dật thở dài, biểu tình cũng không còn vô hại như khi ở trước mặt Mạc Sinh Bạch, ngược lại còn mơ hồ thấy được một tia tà khí.
"Em đã gặp ai?"
"Có thể gặp được ai chứ? Chỉ là, biết được một người rất thú vị thôi." An Dật như có điều suy nghĩ mà liếc mắt nhìn An Bang "Em cảm giác người kia rất mạnh, nói không chừng so với anh còn mạnh hơn đấy."
"Cho nên?" An Bang vẫn đáp lại An Dật bằng một biểu tình lãnh đạm trước sau như một.
An Dật chậc một tiếng "Anh đúng là chán chết."
"Là do em bám mãi không buông đòi đi theo anh."
Trên mặt An Dật không hề có chút xấu hổ nào khi bị vạch trần, ngược lại còn kích động xòe ra lòng bàn tay, ở trước mặt An Bang nổi tính trẻ con quơ quơ "Đây là quà hôm nay người đó tặng cho em đấy."
"Em có biết đây là thứ gì không mà nhận lấy?"
An Dật liếc nhìn người anh hai tác phong lúc nào cũng nghiêm cẩn của mình "Anh không thể thả lỏng chút sao? Em đương nhiên biết đây là tinh hạch tang thi."
Mày An Bang nhíu lại ở một độ cong không thể nhận ra "Tại sao lại tặng em thứ này?"
"Anh ấy nói thứ này có thể giúp em thức tỉnh dị năng."
"Em tin?"
"Sao lại không tin?" An Dật nhướng mày "Chẳng lẽ ngày thường có người nói em trai anh là một tên phế vật anh cũng không thèm để ý sao?"
"Tùy em." An Bang nói xong liền bước ra cửa, thời điểm chuẩn bị đóng cửa lại, An Bang mới nói thêm một câu "Dù em có dị năng hay không, em vẫn luôn là em trai anh, anh sẽ không để người khác khi dễ em."
Lúc này trên mặt An Dật mới hiện lên ý cười "Đã biết, anh hai ngủ ngon."
"Ngủ ngon." An Bang khép cửa, mới xem như chính thức rời đi.
An Dật nhìn tinh hạch nằm trong lòng bàn tay, nở nụ cười nhạt, sau đó trực tiếp nuốt vào, lại uống thêm một ly nước, lúc này mới đắp chăn ngủ, hy vọng mình sẽ thật sự có thể thức tỉnh dị năng.
Khi Mạc Sinh Bạch trở về, Tô Châu còn đang vội vàng làm thí nghiệm, loại trình độ nghiêm túc đến cỡ này phỏng chừng là Newton đội mồ sống dậy nhìn thấy cũng phải tán thưởng không thôi.
"Đã khuya rồi, phải đi ngủ."
Tô Châu cũng không quay đầu lại trả lời "Sắp xong rồi."
Mạc Sinh Bạch cũng không nói nữa, chỉ nhìn Tô Châu bận rộn, cho đến tận khi Tô Châu vội vàng làm xong hết mọi chuyện. Nhìn Tô Châu có chút mệt mỏi xoa xoa mắt, Mạc Sinh Bạch mới tiến lên giúp y xoa ấn huyệt thái dương, từ huyệt thái dương lại dời đến bả vai, độ mạnh yếu vừa đủ, thoải mái đến mức Tô Châu có chút buồn ngủ, vì thế liền nhắm mắt "Ghế dựa không thoải mái, anh cũng lên giường ngủ luôn đi."
Mạc Sinh Bạch thuận theo, ôm Tô Châu lên chiếc giường quen thuộc của y, tiếp tục mát xa. Tô Châu nhắm mắt lại, nghĩ thầm tay nghề người này cũng thật thoải mái, liền tùy ý Mạc Sinh Bạch tiếp tục xoa bóp cho y, chỉ là ấn tới ấn lui động tác liền thay đổi, Tô Châu thậm chí còn cảm giác được đôi tay đang lướt qua bụng y không ngừng ma xát mờ ám, Tô Châu đúng lúc đè lại bàn tay vẫn còn muốn tiếp tục đi xuống kia.
"Sao vậy?" Mạc Sinh Bạch giả vờ như không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Đừng xoa bóp nữa."
Mạc Sinh Bạch nghe được trong giọng nói Tô Châu có chút ẩn nhẫn, tay liền tiếp tục dời xuống.
Tô Châu mở to mắt "Tôi bảo anh đừng xoa bóp nữa."
"Thật sao?" Mạc Sinh Bạch cười, trực tiếp đưa tay với vào trong quần lót Tô Châu, trực tiếp cầm lấy tiểu Tô Châu đã khẽ ngẩng đầu, còn ác ý ở phần đỉnh chà xát hai cái.
"Anh!" Tô Châu chỉ mới nói được một chữ, hơi thở đã bắt đầu không xong.
"Bây giờ anh dừng tay em sẽ chịu được sao?" Mạc Sinh Bạch nói xong liền thật sự định rút tay lại.
Tô Châu nhất thời có chút loạn, lửa nóng trong lòng đã bị Mạc Sinh Bạch khơi lên, nhiệt độ vừa rồi khi bàn tay kia đặt lên phân thân y cũng không cách nào xua đi, chỉ tưởng tượng như thế, dù có cố đè nén thế nào cũng không thể đè nén nổi nữa. Tô Châu có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi "Anh rốt cuộc có biết tôi là ai không?"
"Em là Tô Châu." Mạc Sinh Bạch cố ý thâm tình mà nhìn vẻ mặt dục cầu bất mãn của Tô Châu "Là người đầu tiên anh nhìn thấy khi vừa mở mắt, cũng là người mà anh thích."
Tô Châu đột nhiên bị ánh mắt thâm tình kia chấn động. Y đột nhiên nhớ đến cảnh tượng khi Mạc Sinh Bạch không màng nguy hiểm đem y gắt gao bảo hộ trong lòng, khuôn mặt ngày đó cùng khuôn mặt trước mắt này nhanh chóng trùng lắp, Tô Châu cũng không phải người có ý chí sắt đá, làm sao có thể nhìn một người nguyện ý trả giá nhiều như vậy vì y mà không chút cảm động? Chỉ là y vẫn luôn không có cảm giác kia với Mạc Sinh Bạch mà thôi. Nhưng đêm nay Mạc Sinh Bạch thoạt nhìn rất khác, y thế nhưng phát hiện nhịp tim mình vào thời điểm được Mạc Sinh Bạch nhìn chăm chú sẽ dần trở lên hỗn loạn, chẳng lẽ hắn thật sự chưa hề quên mất cảm giác thích y sao?
Nhìn ra Tô Châu thất thần, Mạc Sinh Bạch kề sát người lại, chậm rãi hỏi một câu "Em có thích anh không?"
Tô Châu đến bây giờ cũng không thể xác định có phải bản thân đã thích Mạc Sinh Bạch rồi không. Y chỉ yên lặng mà nhìn người trướv mặt, khuôn mặt tuấn mỹ đến tột đỉnh của hắn khiến hô hấp luôn vững vàng của Tô Châu cũng cứng lại.
Mạc Sinh Bạch vừa thấy Tô Châu không cự tuyệt rõ ràng liền biết có hy vọng, vì thế nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi y "Thế này, em có chán ghét không?"
Thấy Tô Châu không nói lời nào, Mạc Sinh Bạch trực tiếp hôn sâu, đầu lưỡi ở trong khoang miệng y linh hoạt mà khiêu khích, hôn xong liền hỏi "Còn thế này thì sao?"
Tô Châu vẫn không nói gì, chỉ là nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là ngầm đồng ý.
Vì thế Mạc Sinh Bạch cũng không khách khí, dùng đôi tay có thể so sánh với tác phẩm nghệ thuật kia của hắn linh hoạt cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người Tô Châu, tiếp theo cả người liền đè lên. Da thịt hai người không hề gặp trở ngại mà chặt chẽ dán lấy nhau, đôi tay kia ở trên người Tô Châu châm ngòi thổi gió, khiến y cảm giác mình đang bị thiêu cháy, mỗi nơi được đôi tay kia chạm qua đều như nổi lên một dòng điện nhỏ.
Thanh âm Mạc Sinh Bạch ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi "Đừng sợ. Anh sẽ giúp em thoải mái." Kỹ thuật của Mạc Sinh Bạch cực kỳ cao siêu, Tô Châu làm sao chịu được loại va chạm này, không tới hai cái đã không nhịn được mà tràn tiếng rên rỉ ra khóe miệng, cũng trực tiếp bị loại khoái cảm ngập đầu này trùng kích đến mức trào nước mắt.
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược chính Tô Châu, độ hảo cảm đối với ngài tăng thêm 20, hiện tại độ hảo cảm là 80. Một lần nữa chúc mừng kí chủ, hình tượng của ngài ở ngài trong mắt mục tiêu công lược chính Tô Châu đã từ 'tác phẩm hoàn mỹ nhất' thăng cấp thành 'người khiến mình động tâm'!
Vì thế trải qua một đêm điên loan đảo phượng, ngày hôm sau Tô Châu liền thành thật nằm trong lòng Mạc Sinh Bạch ngủ cả một ngày, việc thực nghiệm yêu thích hàng ngày cũng bị gác lại, xem ra thật sự là mệt muốn chết rồi.
Thời điểm An Bang một lần nữa tiến vào phòng An Dật, phát hiện trạng thái của An Dật rõ ràng rất không đúng, cả người gắt gao trốn trong chăn, giống như một con nhộng ve sầu, còn không ngừng run rẩy. An Bang vội vàng gạt chăn ra khỏi đầu An Dật, mặt An Dật đỏ đến không bình thường, An Bang cau mày đặt tay đặt lên trán cậu, quả nhiên là sốt cao.
An Dật mơ mơ màng màng mở mắt "Anh hai."
An Bang lên tiếng, tiếp theo lại hỏi "Em thật sự ăn viên tinh hạch kia?"
An Dật sốt đến mức thần trí có chút không rõ ràng "Anh hai, em muốn thức tỉnh dị năng."
An Bang biết dấu hiệu thức tỉnh dị năng chính là phát sốt, lúc trước khi dị năng của y thức tỉnh cũng sốt cao đến ba ngày, loại cảm giác thống khổ ấy đến tận bây giờ y vẫn nhớ rõ. Vừa nhìn thấy đứa em trai vẫn luôn được mình đặt trong lòng bàn tay cưng chiều cũng phải trải qua tình trạng này, An Bang không khỏi đau lòng "Đừng sợ, anh hai ở đây với em."
An Bang nói được làm được, vẫn luôn ở cạnh cho đến khi cơn sốt của An Dật giảm bớt, cũng là suốt ba ngày ba đêm.
Uống ly nước ấm được An Bang mang đến, An Dật hướng An Bang nở nụ cười "Cám ơn anh hai."
"Không sao. Bây giờ em còn rất yếu, dị năng chờ hai ngày nữa rồi hãy thử lại." An Bang nghĩ nghĩ lại dặn dò "Chuyện này đừng lộ ra ngoài."
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
An Bang nhìn em trai vẫn còn suy yếu nằm trên giường, chuyện gì cũng không nói, chỉ hỏi một câu "Muốn ăn gì không?"
Ý cười nơi khóe môi An Dật dần dần lan rộng.