Chờ đến khi Cao Kỳ tỉnh lại đã hơn mười giờ. Y mở to mắt, hồi tưởng lại điên cuồng tối qua, khuôn mặt lập tức trở nên vặn vẹo. Chính mình thế nhưng bị một kẻ xa lạ ngay cả tên cũng không biết đè! Xốc chăn lên, vết máu cùng tinh dịch lẫn vào nhau, hồng hồng trắng trắng tạo thành một đống hỗn độn, Cao Kỳ chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng chân mới vừa chạm đất, nơi bí ẩn đã truyền đến đau đớn như xé rách.
"Shit!" Cao Kỳ một quyền nện lên giường. Vừa chuẩn bị gọi điện thoại cho người mang một bộ quần áo đến, liền nhìn thấy mấy tờ tiền đặt dưới di động, lần này Cao Kỳ thật sự nổi giận, đôi mắt nhìn chằm chằm tờ tiền giống như có thể phun ra lửa "Thật sự rất có năng lực, anh tốt nhất đừng để tôi gặp lại, bằng không..."
Cùng lúc đó, Mạc Sinh Bạch đang vui sướng mà uống cà phê thơm nồng, ngày hôm qua thật sự quá mức sảng khoái.
Hệ thống: Kí chủ không nên thả lỏng quá mức, độ hảo cảm của mục tiêu Cao Kỳ đối với anh bây giờ là 0 nha!
Mạc Sinh Bạch đã quen với hệ thống, chỉ cười ha ha, nhưng vẫn không nhịn được hỏi "Hệ thống, độ hảo cảm có thể là số âm không?"
Hệ thống: Đương nhiên có thể, kí chủ hãy cố lên, mau đem độ hảo cảm của mục tiêu Cao Kỳ kéo đến 100 nào ~
Thời gian không ngừng trôi, Cao Kỳ chờ ở Blues một tuần cũng không gặp lại người kia, hỏi thăm xung quanh một chút mới biết hóa ra người nọ chỉ mới đến đây một lần. Cao Kỳ hận đến nghiến răng, lại không có biện pháp, chỉ có thể ở quầy bar uống hết ly này đến ly khác, cự tuyệt cả nam lẫn nữ lại gần bắt chuyện. Y không hề có tâm tình đi săn lúc này!
Phiền muộn mà mở cửa chiếc Ferrari đỏ, cha y liền gọi điện đến "Mới vừa lên đại học đã muốn buông thả phải không, hả? Chỉ mới vừa khai giảng mà một tuần cũng không hề thấy mặt mày trên lớp! Mày ngày mai phải đi học đàng hoàng cho tao, đừng để tao biết mày lại đi trêu hoa ghẹo bướm, có nghe không hả?"
Cao Kỳ tất nhiên chỉ có thể dạ vâng, nếu không với tính tình của cha y, nói không chừng sẽ thật sự đánh y một trận.
Nền trời xanh thẫm, ánh nắng tháng chín vẫn còn đọng lại chút nắng nóng của mùa hè.
Cao Kỳ hạ cửa kính chiếc Ferrari màu đỏ lóa mắt, kiêu ngạo chạy vào sân trường. Dừng xe, mở cửa, khuôn mặt anh tuấn bức người lập tức làm không ít nữ sinh mặt đỏ tim đập, cũng làm không ít nam sinh kêu khổ liên tục. Ầy, lại thêm một tên hút gái đến nữa rồi đấy!
Nhóm nữ sinh nhỏ giọng thì thầm "Đẹp trai quá, chảy nước miếng mất thôi!", "Hừ, bà đây còn chưa thấy ai đẹp trai hơn học trưởng!", "Ầy, không cùng một loại hình mà, học trưởng cho người khác cảm giác như nhìn thấy Thần vậy, không cách nào chạm đến!" "Nhưng nhưng nhưng, anh đẹp trai này trước đây chưa từng thấy qua, chắc là năm nhất rồi, cảm giác ấm áp cứ như ánh mặt trời! Không được, đẹp trai quá đi mất!"...
Cao Kỳ trong tiếng ríu rít của các nữ sinh mà đứng chờ Tôn Lê, Tôn Lê bộ dáng nhã nhặn lịch sự, khí chất ôn nhu, lại là Hội trưởng Hội học sinh, được các nữ sinh gọi là vương tử ôn nhu. Các nữ sinh vốn rất dễ kích động, lại thêm một anh đẹp trai xuất hiện liền khó có thể kiềm chế, mắt của một loại sinh vật có tên hủ nữ lại càng bắn ra tim hồng.
"Đi thôi, A Kỳ."
Cao Kỳ gật gật đầu "Đã làm phiền anh, đưa em đến phòng học là được, em cũng chưa từng tới đây."
Nghe thanh âm nữ sinh thảo luận phía sau, cái gì mà ôn nhu công dương quang thụ, dương quang công ôn nhu thụ linh tinh, nụ cười của Tôn Lê càng thêm rõ ràng "A Kỳ, không cần khách sáo với anh."
***
Tài chính quốc tế ban A.
"A Kỳ, anh hai!" Tôn Kiên rất nhanh đã bước tới "A Kỳ, tao vừa bị giảng viên gọi đi có chút việc nên mới phải nhờ anh tao đến đón mày!"
"Giải thích gì chứ, tao không quen mày!" Cao Kỳ liếc hắn, rồi hướng Tôn Lê nói "Cám ơn anh Lê, có A Kiên ở đây là được, anh Lê có việc gấp cứ đi trước, không cần chờ tụi em!"
Tôn Kiên cũng gật đầu phụ họa "Đúng đó anh hai, anh có việc thì đi đi, tên này giao cho em, yên tâm!"
Tôn Lê cười cười, xoay người rời đi.
Bước tới cuối lớp tìm hai chỗ ngồi, hai người vừa mới ngồi xuống, Tôn Kiên liền nhịn không được hỏi "Một tuần này mày biến đi đâu vậy?"
"Đừng nói nữa." Cao Kỳ nhíu mày "Ban chúng ta sao nhiều người như vậy?"
Tôn Kiên lúc này mới nhìn xung quanh, trừ hai bên hắn ra bên cạnh đều đầy người, trên hành lang cũng toàn là nữ sinh, Tôn Kiên lễ phép mà dành ra chỗ ngồi bên cạnh cho một nữ sinh, còn được nàng ngượng ngùng nói cám ơn. Tôn Kiên bèn hướng Cao Kỳ giải thích "Giảng viên của chúng ta hôm nay có việc, nhờ Mạc Sinh Bạch năm ba dạy thay." Tôn Kiên chỉ chỉ đầu "Một anh đẹp trai chỉ số thông minh rất cao, nữ sinh trường chúng ta sắp điên hết rồi, đặt cho hắn biệt danh là vương tử lạnh lùng. Đúng rồi, anh tao bị các nàng gọi là vương tử ôn nhu. Hai ngày nữa không chừng cũng sẽ gọi mày là vương tử dương quang!"
Cao Kỳ cảm thấy cái tên này có chút quen tai, cũng không phải quen biết gì, mà là lúc nãy khi đứng chờ Tôn Lê có nghe các nữ sinh bàn luận về cái tên này.
Tiếng chuông vào học vừa reo, Cao Kỳ phát hiện không chỉ trong phòng chật như nêm, ngoài cửa sổ cũng đứng đầy một đám người. Cao Kỳ không khỏi tò mò về người có tên Mạc Sinh Bạch này.
Tầm mắt Cao Kỳ dính chặt trên người Mạc Sinh Bạch, hắn đứng ngược nắng, làn da vốn trắng lại như được phủ thêm một tầng ánh sáng, biểu tình lạnh lùng cứng rắn cũng trở nên có chút nhu hòa, ánh mắt hờ hững lại sắc bén, áo sơmi không cài hai cúc áo trên cùng mặc trên người hắn vừa cấm dục lại hấp dẫn. Cao Kỳ thậm chí nhìn thấy không ít nữ sinh thầm nuốt nước bọt.
Thật sự là tìm mòn gót giày không thấy, có được lại chẳng tốn công lao!
Cao Kỳ cười tà mị, Mạc Sinh Bạch, tôi tìm được anh.