Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
|
|
Chương 6. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 5
Bóng tối dày đặc đen như mực, gió đêm thổi qua da thịt càng làm cả người rét lạnh. Vài tên côn đồ đầu tóc nhuộm vàng tụ tập dưới ánh đèn đường, trên miệng là điếu thuốc lá. Vốn đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, một tên trong số đó nhìn thấy Mạc Sinh Bạch đi tới, động tác liền ngừng lại. "Phi Tử, là tên đó?" Tên đầu nhuộm vàng rực rỡ được gọi là Phi Tử nhả khói, dùng chân đạp tắt tàn thuốc, cười đến đáng khinh "Lão đại, chính là hắn. Em đã xem qua ảnh chụp. Chỉ cần chút giáo huấn nho nhỏ là tiền sẽ đến tay." Tên lão đại cũng cười "Gầy còm như một con gà bệnh, chúng ta thế nhưng lại đem tới bốn anh em, thật lãng phí sức lao động!" Đám người cũng không thèm nói nữa, biểu tình muốn gây sự, đĩnh đạc mà đứng chắn ngang giữa đường, vừa lúc chặn trước mặt Mạc Sinh Bạch. "Các vị này có chuyện gì không?" Ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Tên lão đại giả vờ ho khan "Mấy anh em tao gần đây túng thiếu quá, muốn mượn mày chút tiền xài, thế nào?" "À." Mạc Sinh Bạch lấy ví, rút ra một xấp tiền màu đỏ "Nhiêu đây đã đủ chưa?" Phi Tử câm nín, người này sao lại nghe lời như vậy, vậy làm sao giáo huấn hắn đây?! Lão đại trực tiếp lên tiếng "Anh em tao chính là nhìn mày không vừa mắt, muốn đánh mày, không phục? Anh em, lên!" Hệ thống: Kí chủ biểu hiện cho tốt nha, mục tiêu công lược của ngài, Cao Kỳ, đang ở cách đó không xa nhìn ngài đó ~ Mạc Sinh Bạch: Yên tâm. Hai phút sau. "Đại ca, em sai rồi!" Tên lão đại đau đến co quắp người, dùng ánh mắt cầu xin nhìn chằm chằm gót chân đang dẫm lên bàn tay hắn "Tụi em có mắt như mù! Có thể nâng đôi chân cao quý của anh lên không?" Nếu người kia không nhấc chân lên, tay gã sẽ thật sự bị phế đó!!! Mà các tiểu đệ mỗi người cũng đều bị bẻ gãy tay, nằm trên mặt đất đau đến không nói nên lời. Mạc Sinh Bạch dịch chân, đem xấp tiền vừa nãy nhét vào trong tay tên lão đại "Đi khám bác sĩ đi." Dưới ánh mắt ngây ngốc chưa hiểu gì của gã lại bổ sung thêm một câu "Nếu không nhanh lên, nói không chừng sẽ bị phế thật." Đám người lúc này mới bừng tỉnh mà kéo nhau chạy, vấp té cũng không dám quay đầu. "Nhìn đủ rồi thì xuất hiện đi." Nghe vậy, Cao Kỳ mới lách người từ trong chỗ tối bước ra. "Anh rất lợi hại!" Mạc Sinh Bạch lộ ra biểu tình có chút hoang mang "Vị học đệ này, nếu có việc thì có thể nói thẳng không?" "Mạc Sinh Bạch, tôi tên Cao Kỳ." "Ừ. Vậy nếu không có việc gì, tôi đi trước." "Anh, anh sao lại như vậy?" Cao Kỳ gãi gãi tóc, ngữ khí không được tự nhiên "Tôi thích anh!" "À. Tôi bây giờ có thể đi rồi chứ?" "Này, anh còn chưa đồng ý mà?" "Được." "A?" "Tôi nói, được." Cao Kỳ nhìn Mạc Sinh Bạch, hắn đứng dưới ánh đèn đường, phần lớn gương mặt bị bóng tối bao phủ, nhìn không rõ biểu tình. Cao Kỳ chỉ thấy được đường cằm góc cạnh rõ ràng, một phần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo. Cao Kỳ tim đập có chút nhanh, cổ họng nuốt khan làm y giật mình. Y nhất định là bị sắc dụ, nếu không, tiểu Cao Kỳ sao lại có xu thế ngẩng đầu! Mạc Sinh Bạch đến gần y, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra trước mắt Cao Kỳ. Hắn nâng mặt y lên hôn xuống, dùng kỹ thuật cực kỳ cao siêu hôn Cao Kỳ đến ý loạn tình mê. Mạc Sinh Bạch buông y ra, lại liếm lên vành tai y, dùng thanh âm trầm thấp lập lại một lần nữa "Tôi nói, được." Cao Kỳ run rẩy, sắc mặt ửng hồng, này mới thật sự gọi là sắc dụ đây này, hoàn toàn không thể chống cự được! Vừa ngẩng đầu, vừa lúc chạm vào đáy mắt sâu thẳm như hồ băng của Mạc Sinh Bạch, lý trí Cao Kỳ ầm một tiếng nổ tung, trong đầu chỉ hiện ra duy nhất một ý nghĩ, xong đời rồi! Vì thế kể từ sau hôm đó, Mạc Sinh Bạch cùng Cao Kỳ bắt đầu đi cùng nhau. Mà y cũng vô cùng cao hứng, không thèm để ý đến cằm của một đám người sắp rớt hết xuống đất. Mà Mạc Sinh Bạch tuy rằng tra, nhưng một khi hắn muốn bắt lấy tâm của người nào, người đó tất nhiên không có chỗ trốn, Cao Kỳ tất nhiên không hề ngoại lệ. Quy tắc của Mạc Sinh Bạch là một khi đã làm thì phải làm đến tốt nhất, vì thế liền trổ hết tài năng. Ví dụ như vào ngày lễ tình nhân cùng Cao Kỳ đi ngắm biển, vào ngày kỷ niệm thành lập trường cầm micro thâm tình hát một khúc tình ca làm cho toàn bộ giảng viên sinh viên gì đó đều làm nền cho bọn họ, lúc Cao Kỳ phát sốt liền không quản ngại nửa đêm chạy ra ngoài mua thuốc rồi cẩn thận chiếu cố suốt đêm, ăn cơm mặc quần áo đều tận tình chăm sóc. Ngoài ra, lúc trên giường cũng dùng kỹ thuật không gì sánh kịp làm cho y trầm luân đến không biết đêm ngày. Núi băng một khi hòa tan, mị lực tất nhiên không thể ngăn cản, huống chi còn là một tòa núi băng vạn năng. Ít nhất Cao Kỳ trước thế công mãnh liệt của Mạc Sinh Bạch đã sớm đem ý nghĩ "quen xong rồi chia tay" vứt đến chín tầng mây, thậm chí còn sinh ra loại ý nghĩ cả đời cùng nhau một chỗ cũng không tệ lắm.
|
Chương 7. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 6
Gần nửa năm, Mạc Sinh Bạch đem độ hảo cảm của Cao Kỳ kéo đến 90, mà độ hảo cảm lại giống như mắc kẹt ở mức 90, có kéo thế nào cũng không tăng được. Mạc Sinh Bạch đồng thời lợi dụng thời gian Cao Kỳ đi học hướng tiểu bạch thỏ Lâm Kỳ dạy kèm, nhận được vô hạn sùng bái của Lâm Kỳ, còn được trên dưới Lâm gia khen ngợi. Nhưng khiến Mạc Sinh Bạch buồn bực chính là, độ hảo cảm của Lâm Kỳ cư nhiên cũng vững vàng dừng lại ở mức 90. Cứ như vậy nữa thì hắn phải làm thế nào đây hả?! "A, Sinh Bạch! Anh đang ở công ty sao?" "A Kỳ, anh ở công ty. Tắm rửa xong cứ ở nhà chờ anh, anh xong việc sớm sẽ về ngay." "Được, em biết. Gặp anh sau." Gọi điện xong mặt Cao Kỳ vẫn còn hơi nóng, nửa năm này y vẫn ở căn nhà thuê trọ của Mạc Sinh Bạch, ban ngày đến trường đi học, buổi tối cùng Mạc Sinh Bạch ôm nhau ngủ, mỗi ngày đều bình thản mà hoàn mỹ trôi qua như vậy. Ngoại trừ... Mạc Sinh Bạch đứng trong phòng làm việc của mình, dưới yêu cầu mãnh liệt của cha Mạc, hắn sau khi tốt nghiệp đã từng bước tiếp nhận sản nghiệp của Mạc thị. Tập đoàn Mạc thị là tập đoàn có quy mô toàn quốc, so với tập đoàn Kỳ thị còn lớn hơn gấp ba lần. Mà đời trước nguyên chủ đối với việc kinh doanh không hứng thú, đem chỉ số thông minh kinh người của mình toàn bộ dùng vào việc nghiên cứu vật lý, còn chưa kịp phát huy hết tài hoa đã bị Cao Kỳ chọc tức đến mức tái phát bệnh tim mà chết. Xuyên qua cửa kính trong suốt có thể quan sát được hơn phân nửa thành phố này, hắn rốt cục cảm nhận được loại cảm giác nắm được quyền lực trong tay, cũng hiểu được tại sao những kẻ khác lại phải hao tổn tâm cơ để đoạt lấy vị trí này. Từng bước một, để cho Cao Kỳ chậm rãi mất đi mọi thứ, như vậy, nguyên chủ đã chết, cậu có hài lòng không? Hệ thống: Thân thiện nhắc nhở, kí chủ có khuynh hướng hắc hóa, điều này không tốt đối với việc hoàn thành nhiệm vụ nha ~ Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, cậu vui lòng câm miệng. Vì thế Mạc Sinh Bạch sau khi bị hệ thống quấy rầy, trở về liền đem Cao Kỳ đặt lên bàn mạnh mẽ làm, lại ở trên giường thay đổi vài tư thế gây sức ép đến nửa đêm. Cao Kỳ mệt đến mức ngay cả một ngón tay cũng không nâng nổi, thanh âm có chút suy yếu "Sinh Bạch, ngày mai là sinh nhật mẹ em, em phải về nhà một chuyến." Mạc Sinh Bạch khẽ hôn lên môi y, có thể là vì vừa mới trải qua một trận cuồng phong bão táp, nụ hôn này cực kỳ mềm nhẹ lại hết sức triền miên, "Đi đi." Đợi sau khi Cao Kỳ ngủ say, Mạc Sinh Bạch mới gửi đi một tin nhắn. Trò chơi rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. *** Mùa xuân mặc dù se lạnh, cũng sẽ có một ngày nắng hiếm hoi. Mạc Sinh Bạch nắm tay Lâm Kỳ, dẫn cậu đi công viên trò chơi. Biết rõ nội dung câu chuyện, Mạc Sinh Bạch tất nhiên biết Lâm Kỳ tính tình giống như trẻ con thích đến công viên trò chơi nhất, còn đặc biệt thích một thứ mà nhiều nữ sinh rất thích: vòng đu quay khổng lồ. Lúc ngồi vào khoang của vòng đu quay, trong mắt Lâm Kỳ lóe ra tia vui vẻ ngay cả người mù cũng có thể nhìn thấy. Thời điểm vòng đu quay tiến đến điểm cao nhất, Mạc Sinh Bạch cầm lấy tay Lâm Kỳ, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, trong mắt càng là tình cảm nồng đậm không thể bỏ qua "Lâm Kỳ, anh thích em. Em có nguyện ý cùng một chỗ với anh không?" Đối với Lâm Kỳ mà nói, hạnh phúc tới quá bất ngờ. Cậu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến môt Mạc Sinh Bạch ưu tú như thế sẽ thích một kẻ quá mức bình thường như mình, tâm tình thầm mến rối rắm của cậu rốt cuộc cũng đã tìm được lối thoát. Nước mắt liền không nhịn được rơi xuống, nói chuyện cũng lắp bắp "Em, em, em cũng thích anh!" Đem Lâm Kỳ ôm vào lòng, Mạc Sinh Bạch thật sự rất muốn khóc, lãng mạn như vậy rồi mà độ hảo cảm còn không tăng là sao đây hả?! Cứ dừng ở 90 rốt cuộc là muốn làm đến mức nào nữa chứ! Mạc Sinh Bạch đột nhiên não động nghĩ tới một chuyện: Hệ thống, có thể giúp một chút không? Hệ thống: Bản hệ thống cực kỳ vui vẻ giúp đỡ, kí chủ cần hỗ trợ việc gì? Mạc Sinh Bạch: Liệu có thể, ừm, nếu được thì, có thể đột nhiên tạo nên tình huống trục trặc máy móc gì đó làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm đến tính mạng không? Hệ thống: Kí chủ, hành vi này thật sự quá xấu xa! Nhưng mà bản hệ thống thích! Kí chủ xin hãy chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu! Vòng đu quay khổng lồ đột nhiên chấn động kịch liệt, cảm giác như sắp rơi xuống làm cho vô số người la hét hoảng loạn. Lâm Kỳ cho là mình sắp chết, vô cùng sợ hãi, hiện giờ cậu chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực ấm áp đang ôm lấy mình, còn có từng câu an ủi "Đừng sợ, anh ở đây." Chỉ như vậy nhưng Lâm Kỳ đột nhiên không còn sợ hãi nữa, vào giờ phút này, nam nhân vừa mới nói thích cậu đã cho cậu cảm giác an toàn vô hạn. Cậu vươn tay, gắt gao ôm chặt người kia, giống như ôm lấy toàn bộ thế giới. Hệ thống: Chúc mừng kí chủ, mục tiêu Lâm Kỳ độ hảo cảm 100, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành! Vòng đu quay khổng lồ chậm rãi dừng lại, vừa mới trải qua trải nghiệm sinh tử mọi người đều ôm nhau mà khóc, tin rằng trải qua lần trải nghiệm này, tình cảm của mọi người nhất định sẽ càng thêm sâu sắc. Mạc Sinh Bạch lấy ra khăn tay cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt Lâm Kỳ, hôn lên đôi mắt ướt sũng của cậu, trong mắt lộ ra vẻ cưng chiều "Đi thôi." Không ngờ đến, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một kẻ có thể được coi là tình địch – Tôn Lê. Tay trái gã cầm tay một đứa trẻ tầm 4 tuổi, tay phải gắt gao siết chặt, gân xanh hiện rõ, biểu tình ôn nhu thường ngày bị một tầng lạnh lùng thay thế.
|
Chương 8. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 7
Cao gia. Biệt thự rộng lớn như vậy nhưng không khí lại dị thường lạnh lẽo, ba Cao mẹ Cao sắc mặt đều vô cùng khó coi. Cao Kỳ một mình đơn độc đứng giữa phòng khách, cúi thấp đầu, lưng lại thẳng tắp. Cha Cao nhìn bộ dáng Cao Kỳ lập tức nổi giận. "Mày trước kia thế nào tao không quản, nhưng lần này mày nhất định phải chia tay với nó! Chỉ là một thằng đàn ông, mày lại vì nó đòi sống đòi chết! Sao mày không nhìn thử xem hiện tại mày là bộ dáng gì hả? Thật sự là tức chết tao, mày là đồ vô liêm sỉ!!" Cao Kỳ thẳng cổ "Ba, con thích anh ấy, sẽ không cùng anh ấy chia tay. Ba muốn mắng thì cứ mắng đi." "Mày thật sự làm tao tức chết! Người ta rất nhanh sẽ cười chết ba mày, mày có biết không hả? Mày nếu chỉ vui đùa một chút thì thôi đi, tao và mẹ mày sẽ không can thiệp, nhưng mày bây giờ lại muốn làm gì? Chúng mày có thể bên nhau cả đời sao?" Cha Cao uống một ngụm trà lấy giọng "A Kỳ à, con còn quá nhỏ. Con có từng nghĩ tới việc liệu nó đối với con có phải giống như con một lòng đối với nó không? Nói không chừng nó chỉ muốn chơi đùa một chút thì sao, giống như trước kia con đối với mấy đứa khác?" "Ba, anh ấy sẽ không!" Cha Cao chửi ầm lên "Mày thì biết cái đếch gì! Mày cứ đắm chìm trong cái thứ tình yêu mày tự cho là đúng đi! Đến lúc đó đừng quay về tìm tao với mẹ mày khóc!" "Ba mẹ, thực xin lỗi." Cao Kỳ có chút khổ sở "Con tin tưởng anh ấy, cho nên, sẽ không có một ngày như vậy." Cha Cao giận dữ, trực tiếp đem tách trà trong tay ném về phía Cao Kỳ "Cút! Mau cút!" Cao Kỳ phủi đi nước trà trên người, nhìn khóe mắt phiếm hồng của mẹ, cúi đầu thật sâu "Ba mẹ, vậy con đi trước." Để lại một nhà đầy áp lực, nước mắt cùng tiếng thở dài. Mặt trời bắt đầu lên cao, Cao Kỳ siết chặt áo khoác, sao y vẫn cảm thấy mùa xuân này có chút lạnh. Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên, thấy rõ tên người gọi đến, Cao Kỳ nở nụ cười "A Kiên à, sao lại rảnh rỗi gọi cho tao vậy? Không cùng bạn gái nhỏ của mày thân thân thiết thiết hả?" "Tao cũng không phải mày, thấy sắc quên bạn." Tôn Kiên có chút bất mãn, lại nghĩ đến chính sự "A Kỳ, tới chỗ cũ đi, tao có việc tìm mày." "Đến đó làm gì, tao bây giờ đã không còn độc thân, sẽ không đi lêu lổng!" "Đến Blues cũng có thể nói chính sự mà, tao cũng không định chơi, đến nói chuyện phiếm thôi được chứ?" "Được rồi, tao lập tức đến." "Được, nhanh lên đấy, bye." Nói đến Blues, đây là nơi bắt đầu cho duyên phận của y, tuy rằng khởi đầu không được hoàn hảo lắm. Từ khi cùng một chỗ với Mạc Sinh Bạch, y chưa từng tới đây lần nào, đối với bản thân y mà nói thật đúng là quá khó tin. Y thậm chí còn đem thần khí Ferrari yêu thích nhất chuyên dùng để tán gái cất vào gara, đổi thành Audi bình thường. Thẳng thắn mà nói, bởi vì Mạc Sinh Bạch, cuộc sống của y đã thay đổi đến long trời lở đất. Bước vào Blues, theo thói quen cũ tìm được Tôn Kiên, nhìn cả trai lẫn gái đang say mê cuồng loạn phía ngoài kia, y phảng phất cảm giác như đã cách cả một đời. Đưa tay nhận lấy ly whisky lạnh từ Tôn Kiên, đem toàn bộ sức nặng cơ thể ngả vào sôpha "Nói đi, có chuyện gì? Lão đại gọi tiểu đệ từ xa xôi đến là sao đây?" "A Kỳ, tao nói, ừm, mày bây giờ có bao nhiêu thích Mạc Sinh Bạch?" Tôn Kiên ngữ khí phức tạp. Cao Kỳ ngửa đầu uống một ngụm lớn whisky, rượu lạnh như băng làm y sảng khoái "A Kiên, mày nghe được chuyện gì rồi, hay là ba tao tìm mày làm người khuyên nhủ?" "A Kỳ, chú Cao không tới tìm tao. Nhưng đúng như mày nói, tao nghe được một chuyện từ anh trai tao." "Anh mày? Tôn Lê?" "Ừ. Giữa trưa hôm nay anh ấy dẫn cháu của tụi tao đến công viên trò chơi thì nhìn thấy Mạc Sinh Bạch." Lại uống một ngụm rượu, tiếp tục nói "Anh ấy nhìn thấy Mạc Sinh Bạch và một nam sinh đi chung, còn, còn hôn nhau." "Mày tìm tao chỉ để nói việc này?" Tôn Kiên gật gật đầu, nhìn Cao Kỳ biểu tình bình tĩnh, có chút bất an. "A Kiên, trừ khi tao tận mắt nhìn thấy, còn lại tao sẽ không tin." "A Kỳ, mày biết rất rõ anh tao chưa bao giờ nói dối. Nên cắt đứt thì hãy chặt đứt đi." "Nhưng dù có thế nào thì tao vẫn chưa tận mắt thấy, không phải sao?" Cao Kỳ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nếu như là thật vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải chia tay? Y không dám nghĩ nữa, đột nhiên lại muốn uống rượu, có thể say đến không biết gì hết thì tốt rồi. Không cần phải lo lắng tương lai xa vời, cũng không cần lo lắng phải làm sao đối mặt với Mạc Sinh Bạch. Vì thế vốn đã rời đi lại quay đầu xe, vào Blues, tìm một chỗ yên tĩnh, tắt di động, một ly giải nghìn sầu.
|
Chương 9. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 8
Khi Mạc Sinh Bạch nhìn thấy Cao Kỳ, cả người y đang yên tĩnh cuộn tròn trên sô pha, ánh mắt rời rạc, không nhìn thấy tiêu điểm, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra y đã say mèm. Đoán được có lẽ Cao Kỳ đã biết chuyện về Lâm Kỳ, vậy hắn chỉ có thể nói chia tay. Có điều đêm nay vẫn phải chăm sóc thỏa đáng cho con ma men này. Thời điểm Cao Kỳ được Mạc Sinh Bạch ôm đi tắm đã thanh tỉnh được hơn nửa, nhưng y vẫn im lặng. Cho đến khi được nhẹ nhàng đặt lên giường, y mới dùng cánh tay mềm nhũn ôm lấy nam nhân hoàn mỹ không tỳ vết trước mặt, lời nói khi say còn đặc biệt có chút quyến rũ "Sinh Bạch, chúng ta làm đi!" Vì thế thuận nước đẩy thuyền, một đêm triền miên. Ngày hôm sau, Mạc Sinh Bạch chính thức nói lời chia tay. Cao Kỳ chỉ thu dọn một chút liền kéo vali rời đi, đơn giản giống như lúc đến, thứ duy nhất khác biệt chỉ có tâm tình. Khi đến rất vui vẻ hạnh phúc, rời đi lại mang theo bi thương nồng đậm, tuy rằng bi thương cũng không thích hợp dùng trên người một nam nhân. *** Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Căn biệt thự hai tầng theo phong cách cổ điển, Tôn Kiên gõ đến mức cửa sắp hỏng, cổ họng cũng khô khốc "A Kỳ, tao biết mày ở bên trong! Mày mở cửa đi, đừng nghĩ quẩn!" Tôn Kiên phiền não đầy đầu "Alo, anh hai, em bây giờ đang ở trước căn biệt thự của A Kỳ ở khu Giác Loan. Có nhìn thấy nó không hả? Em ngay cả cửa nhà nó còn chưa vào được đây này! Sắp phiền chết rồi!" Tôn Lê siết chặt di động "A Kiên, nói địa chỉ cho anh, anh lập tức qua đó." "Số 19 khu Giác Loan đường Giải Phóng, em ở ngay bên ngoài." "Anh lập tức đến." Một giờ sau, rốt cục từ chỗ quản lý lấy được chìa khóa, hai người mở ra cửa lớn biệt thự. Khi bọn họ từ trong phòng ngủ tìm được Cao Kỳ, trong nháy mắt lập tức sững sờ. Màn cửa toàn bộ bị kéo xuống, vô cùng tối tăm, còn ngửi được mùi rượu nồng nặc, cúi đầu mới phát hiện đầy đất toàn là vỏ chai rượu. "Shit!" Tôn Kiên nhịn không được mắng một tiếng. Bật đèn lên mới phát hiện trong chăn nhô lên một khối, giở lên quả nhiên thấy được người cần tìm. Tóc rối như ổ gà, áo sơmi trắng dính đầy rượu, trong ngực còn ôm một chai rượu rỗng. Thiếu niên hào hoa phong nhã ngày xưa nào còn, giờ đây chỉ có một con sâu rượu suy sút thảm hại. "Mẹ nó, Cao Kỳ, mày tỉnh dậy cho tao!" Tôn Kiên nắm cổ áo Cao Kỳ, siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch "Con mẹ nó sao mày không nhìn xem hiện tại mày là bộ dáng gì! Một tên đàn ông mà thôi, chia tay thì chia tay, mày lại biến bản thân thành người không ra người quỷ không ra quỷ! Mày có thể tỉnh lại không hả, mày tra tấn bản thân như vậy Mạc Sinh Bạch có biết không? Hắn biết thì sẽ đau lòng cho mày sao? Đừng ngu ngốc nữa Cao Kỳ, nói không chừng hắn bây giờ đang cùng tiểu tình nhân của hắn lăn giường đấy!!" Không biết câu nói kia kích thích gì đến Cao Kỳ, y kinh ngạc mà nhìn Tôn Kiên ánh mắt đỏ bừng trước mặt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rồi lập tức hôn mê. "A Kỳ! Mày đừng làm tao sợ..." Tôn Lê dứt khoát đẩy ra Tôn Kiên, ôm lấy Cao Kỳ bước nhanh ra ngoài "Nhanh đi lấy xe, đến bệnh viện!" Tôn Kiên bật người đuổi kịp, ngay cả lái xe đến bệnh viện như nào cũng không biết. Hành lang bệnh viện im ắng, mùi thuốc sát trùng cũng khiến Tôn Kiên yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, nhớ lại ánh mắt tràn đầy sự cảnh cáo lúc nãy của Tôn Lê khi nhìn mình và ánh nhìn đầy phẫn nộ xen lẫn đau lòng khi nhìn thấy Cao Kỳ, trong lòng chấn động. "Anh hai, là từ khi nào...?" "Anh cũng không biết." Tôn Lê ánh mắt trống rỗng, biểu tình nhàn nhạt trước sau như một. "Anh hai, thực xin lỗi." "Không có gì phải xin lỗi, chuyện này cũng không liên quan đến em." "Vậy, anh hai, có cần báo cho Mạc Sinh Bạch không?" "Hắn?" Tôn Lê cười nhạo "Không cần, chặt đứt luôn cũng tốt. Cũng đừng báo cho chú Cao, A Kỳ nhất định không muốn người nhà biết." Cửa phòng phẫu thuật sau thời gian chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng cũng mở ra. "Bác sĩ, tình huống thế nào?" Bác sĩ tháo khẩu trang xuống "Không có vấn đề gì lớn, chỉ là uống rượu quá độ khiến dạ dày xuất huyết. Bình thường chú ý một chút là được. Các việc cụ thể cần chú ý sẽ có y tá thông báo sau." "Làm phiền bác sĩ rồi." "Không sao. Người bệnh vừa làm xong phẫu thuật cần phải nghỉ ngơi, tạm thời đừng quấy rầy." "Đã biết, cám ơn bác sĩ." Tôn Lê nghiêng đầu "A Kiên, em đi làm thủ tục nhập viện đi, nơi này giao cho anh là được." Tôn Kiên đành phải gật đầu. Tôn Lê xuyên qua cửa sổ lẳng lặng nhìn Cao Kỳ đang an tĩnh nằm trên giường bệnh, con ngươi dần tối đi. Mạc Sinh Bạch, mày nếu đã dám làm vậy với em ấy, thì hãy chuẩn bị kỹ càng đi. Nếu có gan vươn bàn tay dài đến thế, vậy thử đấu một trận xem thế nào! Tôn Lê tao, tuyệt đối sẽ không thua mày, tuyệt đối không!
|
Chương 10. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 9
Mạc Sinh Bạch gần đây bề bộn nhiều việc, không những bận rộn đọ sức với Tôn Lê, còn vì việc đấu thầu khu Giang Bắc mà cùng Tôn gia đối đầu. Cũng may Lâm Kỳ bên kia đang vội vàng chuẩn bị thi Đại học, không cần hắn để ý. Cốc cốc, cửa vang lên hai tiếng gõ. Nữ thư ký Jolie một thân trang phục tiêu chuẩn bước vào, đem văn kiện đặt lên bàn làm việc của Mạc Sinh Bạch "Mạc tổng, case tuần trước cùng Tôn gia thỏa thuận xảy ra chút vấn đề." "Được rồi, việc này cô không cần để ý. Ra ngoài đi." Mạc Sinh Bạch không khỏi cảm thán Tôn Lê quá nhàm chán, có thời gian rảnh thì sao không đến trước mặt đối tượng thầm mến mà kéo độ hảo cảm đi. Cũng may chính mình cũng đủ cơ trí, bằng không lần đấu thầu này thật sự sẽ bị Tôn Lê cướp đi. Ở vòng cuối cùng, giá đấu thầu của Mạc Sinh Bạch thắng hiểm Tôn Lê, thành công nhận thầu. Lúc nhận được lời chúc mừng, hắn cố ý nhìn chằm chằm Tôn Lê đến khi gã suýt nữa không duy trì được biểu tình, mới hướng gã cười nói cảm ơn. Tôn Lê xoay người bỏ đi, chỉ để lại cho hắn một cái ót khinh thường. Mạc Sinh Bạch sau đó nhận được tin nhắn từ Tôn Lê: Lần này mày thắng, nội gián mày cài trong công ty tao cũng sẽ tìm ra. Nhưng mà, vươn tay dài quá không phải chuyện tốt, đến Kỳ thị mày cũng muốn động, không phải quá lớn mật rồi sao. Tao sẽ không chúc mày may mắn. Mạc Sinh Bạch suy nghĩ một lát, nhắn trả lời gã, chỉ có bốn chữ: Mỏi mắt mong chờ. *** "Mày nói gì?" Tôn Kiên tiếp tục gọt táo cho y "A Kỳ, mày nghe rõ mà." "Tao không nghe rõ." Cao Kỳ đã về biệt thự của y, nằm trên giường, ăn táo Tôn Kiên gọt cho. "Tao vốn không định nói, A Kỳ." Tôn Kiên đem táo gọt xong cắt thành từng khối nhỏ, đưa cho Cao Kỳ "Nhưng anh ấy dù sao cũng là anh tao." Tôn Kiên lại thở ra một hơi "Anh ấy bởi vì mày, cùng Mạc Sinh Bạch đối đầu. Mày cũng biết, Mạc Sinh Bạch hắn, nói như thế nào nhỉ, hắn quá thông minh, lòng dạ lại sâu, anh tao ngay cả khu Giang Bắc cũng vuột khỏi tay." Cao Kỳ yên lặng ăn táo, không nói gì. Tôn Kiên nhún vai "Thật ra tao cũng biết bây giờ nói với mày mấy chuyện này không thích hợp. Nhưng mà, A Kỳ," Tôn Kiên điều chỉnh sắc mặt "Mạc Sinh Bạch ra tay với Kỳ thị." Con ngươi Cao Kỳ mạnh mẽ co rút. "Mày nghỉ ngơi cho tốt đi, tao đi trước." Tôn Kiên nhịn không được lại khuyên một câu "Nếu có thể, tao hy vọng mày có thể để ý đến anh tao một chút." Cao Kỳ chui vào chăn. "Được rồi, coi như tao chưa nói. Mày nghỉ ngơi đi." Nghe tiếng bước chân xa dần, tâm Cao Kỳ loạn thành một đoàn, không có lối thoát. Khi cùng Mạc Sinh Bạch một chỗ, bởi hắn quá mức hoàn mỹ, bản thân y liền xem nhẹ một vài chuyện. Ví dụ như mặc kệ là lúc nào hắn cũng chưa từng nói câu anh yêu em, lại như việc vừa xác định quen nhau hắn đã tốt nghiệp trước. Rõ ràng thân mật khăng khít, lại chưa bao giờ trước mặt mình nghe điện thoại. Có phải người có ý muốn tiếp cận trước vốn không phải là mình? Có phải đêm đó ở Blues cũng không phải ngoài ý muốn? Nếu mọi thứ là cố ý, vậy mục đích là gì? Bi ai chính là, chính mình đã hãm quá sâu, mà Mạc Sinh Bạch lại là người kéo y vào. Đến tận bây giờ, vẫn hết thuốc chữa mà yêu hắn. Lại nghĩ tới lời của cha khi giận dữ "Nói không chừng nó chỉ muốn chơi đùa một chút thì sao". Khóe môi y gợi lên một nụ cười châm chọc, Cao Kỳ, mày thật đúng là tiện! Chuông điện thoại di động vang lên đánh gãy suy nghĩ của y "Con nghe, ba." "Con ngày mai về nhà một chuyến đi, mẹ con ngày nào cũng nói nhớ con." Cha Cao không được tự nhiên mà ho một tiếng. "Con biết rồi. Ba," Cao Kỳ dừng một chút "Mẹ gần đây có hợp tác làm ăn cùng Mạc thị không?" "Mày có phải thật sự muốn tức chết tao không hả! Không phải đã chia tay rồi sao? Mày nếu muốn lấy công ty của mẹ mày làm bậy, tao cho mày biết, đừng nói cửa lớn, ngay cả cửa sổ cũng không có!" "Ba, người nghĩ nhiều rồi, con không có ý đó." "Không có là tốt nhất, mày muốn hỏi gì thì về hỏi mẹ mày, chuyện của công ty luôn là mẹ mày làm chủ. Mày nếu đã thu tâm, thì cứ nói với mẹ mày, vào công ty học hỏi kinh nghiệm." Ngữ khí của cha Cao lúc này mới hòa hoãn. "Đã biết, ba." "Còn nữa, mày cùng tên Mạc Sinh Bạch nếu đã cắt đứt thì cắt đứt cho sạch sẽ. Ngày mai mẹ mày đã hẹn với dì Tần, con gái dì cũng tới, mày chuẩn bị đi." "Ba, con không muốn xem mắt." "Ai." Cao phụ thở dài "Mẹ mày vì chuyện của mày tóc cũng không biết đã bạc thêm bao nhiêu sợi, mày cứ nghe theo bà một lần đi. Con gái dì Tần chúng ta đã gặp qua, bề ngoài không tồi, mới du học từ Mĩ về." "Ba, con..." "Khoan từ chối, trước tiên cứ gặp nhau đã, được hay không về rồi nói sau, được không?" "Dạ." "Vậy ngày mai nhất định phải đến đấy! " Cha Cao lo lắng lại dặn thêm một câu. "Đã biết, con sẽ đi." Cúp điện thoại, Cao Kỳ dùng chăn trùm kín mặt. Thật phiền phức. Quên đi, có câu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường, chuyện ngày mai thì để ngày mai rồi nói.
|