Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
|
|
Chương 11. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 10
Dưới nỗ lực không nhớ đến Mạc Sinh Bạch, mỗi ngày của Cao Kỳ đều tuần tự trôi qua. Bình thường thì đến lớp, phụ giúp xử lý một vài chuyện ở công ty, lại theo yêu cầu của cha mẹ cùng Tần Khả không xa không gần. Khách quan mà nói, Tần Khả là một cô gái không tệ, hiểu biết thức thời, khéo léo xinh đẹp. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể làm bạn, nếu là trước kia nói không chừng thật sự có thể thành, nhưng hiện tại, trái tim vỡ nát của y đã không còn sức lực để yêu. "A Kỳ, anh đang nghĩ gì vậy?" "Có Tiểu Khả xinh đẹp chói sáng ở trước mặt như vậy, anh sao có thể nghĩ gì khác?" Tần Khả bĩu môi "Thôi đi. Em cũng không phải bạn gái anh, không cần dỗ em." Cao Kỳ cười, nâng ly "Cheers!" Nhấp một ngụm rượu vang đỏ, Tần Khả nhìn xung quanh đều là tình nhân có đôi có cặp, thở dài "Em cũng muốn cùng bạch mã hoàng tử của em ăn chung một bữa cơm như vậy!" Cao Kỳ nhướng mi "Là hoàng tử may mắn nào lại được công chúa Tần Khả ưu ái đến thế?" "Ai." Tần Khả uống một hớp lớn rượu vang đỏ "Nói ra anh đừng cười em. Lúc ấy em ở Mĩ, anh ấy đến trường của tụi em diễn thuyết, em chỉ nhìn thoáng qua từ xa, tim lại đập nhanh đến mức sắp nổ tung." "Em không thổ lộ với anh ta?" "Thổ lộ? Em và anh ấy ngay cả trò chuyện một câu cũng chưa có, chỉ có thể vụng trộm ngắm anh ấy, ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào anh ấy cũng không." Cao Kỳ thật sự kinh ngạc "Không phải người nước ngoài đều rất thoải mái sao? Em nhìn cũng đâu giống người hay ngượng ngùng." Tần Khả liếc mắt "Anh ấy là người Trung Quốc." Thanh âm có chút thấp "Anh không biết đâu, anh ấy hoàn mỹ đến mức không giống người phàm, em căn bản không có dũng khí tiếp cận." Không biết nghĩ tới gì, Tần Khả đột nhiên trở nên cao hứng "Anh ấy với anh chung trường đó, đến Harvard chỉ là đi trao đổi thôi, đi một năm là về." Cao Kỳ đột nhiên có dự cảm không tốt "Anh ta tên gì?" Tần Khả cười híp mắt, ngữ khí mang theo bảy phần ái mộ ba phần sùng bái, thì thầm từng chữ một "Mạc, Sinh, Bạch." Cao Kỳ siết chặt ly, trên mặt lại bất động thanh sắc "Để em thất vọng rồi, anh không quen anh ta. Chỉ từng nghe tên qua, Mạc học trưởng là một huyền thoại sống ở trường anh." Tần Khả đáng tiếc thở dài, vừa muốn nói tiếp, lại dừng lại, ánh mắt mở lớn. "Sao vậy?" Cao Kỳ buồn cười nhìn theo ánh mắt cô, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bóng người hiện ra trong đám đông, nụ cười lập tức cứng lại, nguyên nhân không có gì khác, một tay người kia đang chơi đàn dương cầm, tay còn lại nắm chặt lấy tay của một nam sinh. Cao Kỳ bắt buộc bản thân phải quay đầu lại, vừa vặn bỏ qua một tia hứng thú lướt qua trong mắt người kia. Tần Khả cảm xúc có chút sa sút "Hóa ra anh ấy thích con trai sao... Em ngay cả một cơ hội cũng không có..." Cao Kỳ chậm rãi ăn beefsteak, ánh đèn sáng ngời vừa lúc che dấu đi sự tối tăm trong mắt y. Hai người bởi vì cùng một nguyên nhân mà không còn khẩu vị, vì thế rất nhanh đã dùng cơm xong. Cao Kỳ bước có chút nhanh, Tần Khả thiếu chút nữa không đuổi kịp "A, đi nhanh như vậy làm gì! Đâu có ai đuổi theo anh đâu." Cao Kỳ ngừng lại, xuyên qua cửa kính trong suốt của nhà hàng vừa lúc nhìn thấy người kia đang cẩn thận dùng khăn tay lau miệng cho nam sinh đối diện, tim bỗng dưng đau nhói. Tần Khả nhếch khóe môi "Hai người họ thoạt nhìn thật xứng đôi." "Đừng cười, xấu muốn chết." Cao Kỳ mở cửa xe "Đi thôi, anh đưa em về nhà." Đèn vừa nhá lên xe đã lao vụt đi, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Một tháng sau, khu Giang Nam thuộc quyền quản lý của Kỳ thị khi thi công có vài công nhân gặp tai nạn công trường tử vong. Mặc dù đã năm lần bảy lượt chứng minh đây là sự cố ngoài ý muốn nhưng cổ phiếu vẫn không ngừng xuống giá, Tôn gia hợp tác cùng Kỳ thị tổn thất cũng không nhỏ. Đồng thời lúc này lại rộ lên tin đồn hối lộ, gia đình người chết lại cố ý đem sự tình nháo lớn, Kỳ Cầm thật sự là đau đầu nhức óc. Càng hỏng bét chính là Cục Công thương nhận được một lá thư nặc danh, nói việc thi công công trình của Kỳ thị là giả, rửa tiền mới là thật. Nếu không phải nhờ Cao gia trợ giúp giải quyết, Kỳ thị thật sự không thể trụ nổi. Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc như vậy nói trùng hợp cũng không ai tin. Kỳ Cầm đau đầu muốn chết "Lão Cao, tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được ai lại có lý do gì để làm vậy!" Cao phụ khép tờ báo lại "Tình hình không lạc quan lắm. Bên Tôn gia cũng không tốt." Kỳ Cầm cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm "Kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Lão Cao, tôi đoán hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào Cao gia." "Sẽ không sao đâu." Bóng đêm âm trầm, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động. __________ Editor lảm nhảm: Từ chương 12 sẽ được mình đặt private (tức chỉ có những ai bấm follow mình mới có thể thấy), để tránh việc tiếp tục bị auto copy rồi repost trên các trang web khác thêm bất cứ một nào nữa.
|
Chương 12. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 11
Một tháng này đối với cư dân thành A mà nói, đúng là một tháng gió nổi mây tuôn. Đầu tiên là tập đoàn đứng đầu - Kỳ thị phá sản, tiếp theo là việc tập đoàn Tôn thị bị Mạc thị thu mua, đại thiếu gia Tôn gia chịu không nổi đả kích nhảy lầu tự vẫn. Tập đoàn tồn tại mấy chục năm nói sụp cũng liền sụp, người dân đều cảm thán, huyết tinh này cùng bọn họ không quan hệ, cho nên với bọn họ đây bất quá chỉ là một câu chuyện lúc trà dư tửu hậu mà thôi. Hệ thống: Kí chủ, anh thật quá nhàm chán. Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, cậu đừng đột nhiên nhảy ra như vậy làm tôi sợ chứ! Hệ thống: Anh đến đây đã gần một năm, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ! Mạc Sinh Bạch: Không phải cậu bảo tôi phải hung hăng ngược Cao Kỳ sao? Hệ thống: Bản hệ thống không bảo kí chủ kéo dài thời gian như vậy! Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, cậu từng nói chỉ có chết mới có thể rời khỏi thế giới này, vậy hệ thống vĩ đại đến lúc đó có thể che chắn giúp tôi cảm giác đau đớn không? Hệ thống: Chuẩn tấu. Mạc Sinh Bạch: Tôi sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Sinh Bạch gọi điện thoại, chỉ nói một câu "Cao Minh, có thể động." Vì thế ngày hôm sau tin tức biến thành "Bê bối tham nhũng khổng lồ của Cao thị trưởng, hôm nay 'song quy' [1] vào nhà giam". Cây cổ thụ Cao gia ở A thị cắm rễ hơn mười năm trời cuối cùng cũng ngã xuống. Cây đổ bầy khỉ tan, huống chi còn là một cây đại thụ che trời. Các tờ báo lớn sôi nổi đăng bài, một tờ so với một tờ càng đáng sợ hơn, một tờ so với một tờ càng bôi đen hơn. Toàn bộ tài sản thuộc sở hữu Cao gia đều bị sung công, Cao đại thiếu gia ngày xưa thiên chi kiêu tử, bây giờ ở trong mắt người khác cũng chỉ là một kẻ đáng thương đánh được chửi được mà thôi. Nhân sinh Cao Kỳ hoàn toàn rơi vào bóng tối. [1]"Song quy", tạm hiểu là "quy định kép", nói đến những cách thức nằm ngoài luật pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm xử lý các các quan chức bị cáo buộc tham nhũng hoặc vi phạm kỷ luật. Họ sẽ bị cách ly với thế giới bên ngoài nhiều tháng trời, bị thẩm vấn, bị buộc tội mà không có bất cứ một văn bản nào hay tuân thủ một quy trình pháp lý nào. Đây được coi là "Đòn thẩm vấn khủng khiếp nhất mà mọi quan tham Trung Quốc đều khiếp sợ" Mà Mạc Sinh Bạch sau khi thu được quyền lực mới ở A thị, một lời nói liền có giá trị nghìn vàng. Mạc thị trong tay hắn lại bước lên một bậc thang mới. Y một mình ngồi co ro trong một góc phố hẻo lánh, tay cầm chai rượu có độ cồn cao, tóc rối bù, hai mắt trống rỗng vô thần. Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da sạch sẽ đắt tiền. Y cố sức ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt một nam nhân hệt như thiên thần. Nam nhân kia nhìn y, vươn ra bàn tay tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật "Theo anh về nhà." Cao Kỳ cười nhạo "Trong mắt anh, tôi là một tên ngốc phải không? Nhờ anh ban tặng, cả đời của tôi đều bị hủy rồi, anh còn muốn thế nào nữa?" Mạc Sinh Bạch đẩy ra lọn tóc che trước trán y, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Rồi nhìn sâu vào đáy mắt người đối diện, đưa tay chạm lên ngực trái y "Tim của em, đang đập rất nhanh." Cao Kỳ thẹn quá thành giận, đẩy mạnh tay hắn ra "Đúng, tôi tiện như vậy đấy! Anh cũng thấy mà, cho dù bị anh làm cho tan nhà nát cửa, tôi mẹ nó vẫn còn yêu anh, nếu anh muốn xác nhận, hiện tại cũng thấy rồi đó! Anh cút đi được chưa?" Mạc Sinh Bạch nhìn hắn "Vì sao anh lại làm như vậy, em có muốn biết không?" Cao Kỳ sửng sốt, cho dù đã sớm đoán ra là hắn làm, nhưng có vắt hết óc cũng không nghĩ ra được lý do, không khỏi thì thào hỏi "Vì sao?" Vì sao lại làm cho em yêu anh? Vì sao lại vào lúc em yêu anh nhất vứt bỏ em? Vì sao đối phó Tôn gia? Vì sao lại hủy toàn bộ gia tộc em? Vì sao bây giờ anh lại đứng ở đây? Đến cuối cùng, liệu anh có từng yêu em không? "Em có tin chuyện kiếp trước kiếp này không?" Mạc Sinh Bạch không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi Cao Kỳ một vấn đề. "A?" "Người bình thường đều sẽ không tin." Mạc Sinh Bạch chỉ vị trí trái tim của mình "Anh mắc bệnh tim bẩm sinh, là loại nghiêm trọng không cách nào chữa khỏi. Mà nơi này, từng bởi vì em, ngừng đập." Cao Kỳ biểu tình mờ mịt "Chuyện khi nào, tại sao em không biết?" "Em đương nhiên không biết. Anh đang nói đến kiếp trước mà em không hề nhớ tới. Đời trước người yêu em nhất chính là anh, nhưng em không yêu anh. Em chỉ vì anh đặc biệt mà tìm cách tiếp cận, lúc anh đã yêu em sâu đậm, em lại cùng người khác một chỗ, người kia chính là Lâm Kỳ." Mạc Sinh Bạch nhẹ nhàng cười "Em gặp được cậu ta, chính là khi cùng Tần Khả tiểu thư dùng bữa. Anh đã từng nói, bệnh tim của anh rất nghiêm trọng, hay nói cách khác, trái tim của anh rất yếu ớt, em đã hiểu chưa?" "Em không hiểu. Làm sao anh biết nó có thật hay không? Anh bởi vì một chuyện em chưa từng làm lại trực tiếp phán cho em án tử hình, không công bằng!" Cao Kỳ ánh mắt chua xót, hóa ra lại là vì loại lý do vớ vẩn này "Nói không chừng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi." "Đó không phải mơ." Mạc Sinh Bạch ôm lấy y "Anh biết em vẫn muốn hỏi anh một chuyện, anh hiện tại nói cho em biết được không?" Cao Kỳ còn chưa kịp lắc đầu đã bị một cỗ lực lớn đẩy ra ngoài, tiếng va chạm chấn động làm cả người y nháy mắt cứng đờ. Y đứng tại chỗ, nhìn người đang nằm trong vũng máu vẫn lộ ra nụ cười sủng nịch, mi mục ôn nhu không thể kháng cự, đôi môi hắn cố hết sức mở ra rồi hợp lại, Cao Kỳ rất dễ dàng đọc được khẩu hình của hắn. Anh, yêu, em. Tim bị xé rách đau đớn, thanh âm hoảng loạn giống như một con thú bị thương "Không!" Mạc Sinh Bạch nghe được thanh âm từ hệ thống "Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm của mục tiêu công lược 100, độ ngược tâm 100. Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến! Trở về không gian chủ thần!" Xe cấp cứu cùng xe cảnh sát đồng thời đuổi tới. Cao Kỳ như bị rút mất linh hồn, cả người tản ra hơi thở bi thương. Y dõi theo Mạc Sinh Bạch vừa được bác sĩ nâng lên xe cấp cứu liền được tuyên bố đã tử vong, lại nhìn Tôn Kiên điên cuồng gào thét khi bị áp giải vào xe cảnh sát "Anh hai, em rốt cục đã báo được thù cho anh!" Tất cả đều phát sinh quá nhanh, quá nhanh. Một tuần sau, Vương luật sư ở trước mộ Mạc Sinh Bạch tìm được Cao Kỳ lôi thôi gầy yếu đến mức không nhìn ra hình người. Đem tập tài liệu trong tay đưa cho y "Tôi là luật sư cá nhân của Mạc tiên sinh. Đây là di chúc của Mạc tiên sinh, ngài chính là người nắm quyền kế tiếp của Mạc thị." "Ha, đây lại là sao đây!" Cao Kỳ đem bình rượu đặt trên mặt đất, khẽ vuốt lên ảnh chụp đính trên bia mộ "Anh cái gì cũng đã tính hết rồi đúng không. Cũng phải, anh thông minh như vậy, em cũng chưa từng cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của anh mà?" Gió có chút lớn, thổi qua mái tóc vốn tán loạn của y, cũng thổi đi một thân mùi rượu. "Luật sư Vương, đi thôi. Tôi sẽ không làm anh ấy thất vọng." Cao Kỳ trầm tĩnh bước đi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bia mộ, nở nụ cười. Em là thật tâm, đem toàn bộ kiếp này bồi thường cho anh.
|
Chương 13. Ngược Giáo chủ Ma giáo cặn bã 1
Ở không gian chủ thần chưa đến ba ngày, Mạc Sinh Bạch đã bị hệ thống đóng gói truyền tống đến thế giới tiếp theo. Hệ thống: Truyền tống bắt đầu, kí chủ xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, truyền tống thành công! Mạc Sinh Bạch vừa mở mắt, trước mặt liền xuất hiện một thanh đao đang chém tới. Con mẹ nó, hệ thống cậu là cố tình phải không!!! Suýt soát né tránh đại đao, Mạc Sinh Bạch rất muốn khóc, chẳng lẽ chính mình vừa đến đã chết sao? Hệ thống cậu rốt cuộc hận tôi đến mức nào vậy!! Hệ thống: Kí chủ, khối thân thể này có võ công độc bộ thiên hạ, hiện tại có muốn dùng không? Mạc Sinh Bạch: Muốn! Loại tình huống nguy cấp này còn không dùng chẳng lẽ muốn đi chết sao? Hệ thống: Võ công đã mở, kí chủ xin hãy cẩn trọng! Cùng hệ thống trao đổi chỉ xảy ra trong nháy mắt, giá trị vũ lực của Mạc Sinh Bạch lập tức nghịch chuyển, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, trong vòng ba chiêu đã đánh ngã mười mấy tên sơn tặc. Sơn tặc thấy tình hình không tốt, lập tức quay đầu bỏ chạy. Mà Mạc Sinh Bạch bởi vì chưa đọc qua cốt truyện, không hiểu rõ tình huống, cũng không đuổi theo. "Tiểu nữ đa tạ ơn cứu mạng của công tử." Mạc Sinh Bạch xoay người, liền nhìn thấy một người đang đứng bên cạnh cỗ kiệu, cho dù là Mạc Sinh Bạch đã nhìn quen mỹ nhân cũng không khỏi bị người kia làm kinh diễm. Chỉ thấy người kia mi mục như họa, đôi môi giống như hoa đào tháng ba, quần áo thuần một sắc trắng tinh khôi như tiên giáng trần. Tiểu nữ? Có thể người khác không nhận ra, nhưng Mạc Sinh Bạch liếc mắt một cái liền nhìn ra mỹ nhân này là nam tử cải trang. Mà cho dù nhìn thấu, Mạc Sinh Bạch cũng sẽ không nói ra. Bên cạnh cỗ kiệu đều là thi thể gia đinh, trên đường lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ, Mạc Sinh Bạch liền dựa theo ý mỹ nhân trả lời "Chỉ là tiện tay mà thôi, không cần nhắc đến." "Ân công xin đừng khiêm tốn, xin hỏi tôn tính đại danh ân công, ngày sau nhất định sẽ báo đáp." "Tôn tính đại danh không dám nhận, tại hạ họ Mạc, tự Sinh Bạch. Cô nương nếu không chê, gọi ta Mạc đại ca là được rồi." Vừa nói vừa một bên thúc giục hệ thống, hệ thống, mau đưa tôi cốt truyện, mỹ nhân này vừa nhìn đã biết không phải loại người qua đường bình thường! Hệ thống: Đã chuyển, bây giờ kí chủ không tiện đọc, có muốn dùng cách đọc siêu tốc không? Mạc Sinh Bạch: Bắt đầu dùng. Tuy rằng chưa từng dùng qua cách đọc này, nhưng đúng là cái tên này nghe rất ngầu. Mà không hổ danh là cách đọc siêu tốc, trong nháy mắt hắn đã nắm được đại khái cốt truyện: Chính đạo đại hiệp Mạc Sinh Bạch khi đi du ngoạn vô tình cứu được một nữ tử xinh đẹp tên Cao Hàn, hai người sớm chiều ở chung, nảy sinh tình cảm. Vì thế Mạc Sinh Bạch liền mang Cao Hàn về Vấn Kiếm sơn trang, hướng phụ thân phụ mẫu tuyên bố đời này không phải Cao Hàn không cưới. Nào ngờ Cao Hàn là nam giả nữ, cũng chính là Giáo chủ Ma giáo Lục Cao Hàn, tiếp cận Mạc Sinh Bạch chỉ vì báo thù, ngay đêm hai người thành thân dẫn theo giáo chúng huyết tẩy toàn bộ Vấn Kiếm sơn trang, Mạc Sinh Bạch sau cùng cũng vung kiếm tự vẫn. Tóm lại đây là một câu chuyện xưa tàn nhẫn về một chính đạo đại hiệp Mạc Sinh Bạch bị giáo chủ Ma giáo Lục Cao Hàn lừa gạt đến uất nghẹn mà chết. Đưa mắt nhìn mỹ nhân trước mặt, thanh âm hệ thống lập tức vang lên: Phát hiện mục tiêu ngược tra Lục Cao Hàn, nhiệm vụ chính tuyến, đem độ hảo cảm của Lục Cao Hàn kéo đầy 100, lại đem độ ngược tâm đạt tới 100. "Mạc đại ca, tiểu nữ gọi là Cao Hàn, xung quanh nơi này không có người, không biết Mạc đại ca có thể mang tiểu nữ rời khỏi đây không?" Mạc Sinh Bạch mỉm cười "Nếu cô nương đã gọi ta một tiếng Mạc đại ca, việc nhỏ này ta nhất định sẽ làm thỏa đáng." Cao Hàn dịu dàng cúi đầu "Đa tạ Mạc đại ca." Mạc Sinh Bạch oán thầm không thôi, tên giáo chủ này giả nữ nhân giả cũng thật giống, trách không được nguyên chủ giá trị vũ lực cao đến nghịch thiên, chỉ số tình cảm lại âm vô cùng không hề phát hiện ra y là nam nhân, còn yêu y đến chết đi sống lại! Vừa nghĩ đến mỹ nhân trước mặt hóa ra là một tên ma đầu giết người không chớp mắt, Mạc Sinh Bạch lập tức cảm thấy run rẩy, hắn thật sự là một thanh niên tốt lớn lên dưới ngọn cờ đỏ của Đảng đó, mấy việc giết người này chưa bao giờ nghĩ tới chứ đừng nói là từng làm qua. Nhưng vì bảo mệnh, thật sự là không làm không được, con người dù sao vẫn luôn ích kỷ. Mạc Sinh Bạch lộ ra một nụ cười mỉm phù hợp với tính cách nguyên chủ, ánh mắt mang theo chút ngượng ngùng "Cao cô nương, ở đây chỉ có một con ngựa, chỉ có thể ủy khuất Cao cô nương cùng ta cưỡi chung vậy." Cao Hàn nói "Mạc đại ca không cần để ý, Cao Hàn cũng không phải loại người không hiểu chuyện, ơn cứu mạng của Mạc đại ca hôm nay, Cao Hàn suốt đời khó quên." Mạc Sinh Bạch nhìn trong mắt y rõ ràng hiện ra tia tin tưởng cùng cảm kích, không khỏi thở dài, nếu không phải đã biết trước cốt truyện, nói không chừng đến hắn cũng sẽ bị lừa. Thật sự là một nhân tài hiếm có nha, nếu ở trong giới showbiz hiện đại phát triển, chắc chắn sẽ là ảnh đế! Nghĩ gì thì nghĩ, trên mặt Mạc Sinh Bạch vẫn không biểu lộ gì "Vậy ủy khuất Cao cô nương rồi." Hai người cưỡi chung một con ngựa, Mạc Sinh Bạch thân cao 1m88 so với Lục Cao Hàn cao hơn khoảng một cái đầu, vì thế khi ngồi chung lập tức biến thành Mạc Sinh Bạch đem người trước ngực gắt gao bảo hộ trong lồng ngực. Từ ngoài nhìn vào, thật giống một đôi tình chàng ý thiếp.
|
Chương 14. Ngược Giáo chủ Ma giáo cặn bã 2
Người xưa có câu, yên hoa tam nguyệt há Dương Châu [1]. Mạc Sinh Bạch ngẩng đầu nhìn cửa thành rộng mở, phía trên là tấm hoành bằng sắt cùng chữ khảm bạc, đề ba chữ "Dương Châu thành", không khỏi có chút cao hứng. Lúc này đang là giữa mùa xuân tháng ba, thành Dương Châu này tuy rằng cũng không phải thành Dương Châu trong lịch sử, nhưng cũng là cảnh đẹp nước chảy dưới vòm cầu [2], son phấn mãn thành phú quý ôn hương, ngay cả ăn mày nơi đây mắt nhìn người cũng cao hơn nơi khác. [1] Trích từ bài thơ "Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng" của Lý Bạch, tạm dịch "Giữa mùa hoa khói tháng ba, xuống Dương Châu" [2] Chính là cảnh này: Mạc Sinh Bạch xuống ngựa, Lục Cao Hàn cũng lập tức xoay người leo xuống. Hai người một thần thái tỏa sáng, một lại như thiên tiên, đứng chung một chỗ cứ như một đôi thần tiên quyến lữ, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. Mạc Sinh Bạch vờ như không để ý cười cười, thanh toán phí vào thành của hai người, lại chậm rãi đi tìm một khách điếm. Khách điếm Vân Lai, khách đến nhiều như mây. Thuê hai gian phòng hảo hạng, khi được đưa lên nước ấm, Mạc Sinh Bạch dặn dò tiểu nhị mua hai bộ y phục vừa người, thuận tay đưa cho gã một thỏi bạc, tiểu nhị lập tức cười híp mắt "Khách quan, cứ tin ở ta!" Tuy rằng là phòng hảo hạng, nhưng trong mắt Mạc Sinh Bạch đã từng trải qua cuộc sống hiện đại mà nói vẫn là phế vật. Phòng quá nhỏ, giường quá cứng, muốn tắm rửa còn phải dùng thùng tắm. Quên đi, việc gì đến thì sẽ đến, chuyện nhập gia tùy tục này hắn vẫn làm được. Đóng kín cửa sổ, cởi bỏ toàn bộ y phục, đem toàn thân ngâm trong nước ấm, thoải mái mà thở dài. Mạc Sinh Bạch: Hệ thống vĩ đại, có thể hỏi cậu vài chuyện không? Hệ thống: Kí chủ có vấn đề xin cứ hỏi, bản hệ thống sẽ không vì kí chủ không vuốt mông ngựa mà từ chối trả lời. Mạc Sinh Bạch: Ha ha. Hệ thống: Kí chủ không phải có chuyện muốn hỏi sao? Mạc Sinh Bạch: Cậu nói thân thể này có võ công độc bộ thiên hạ, vậy tại sao tôi không nhìn ra được võ công của Lục Cao Hàn sâu cạn đến mức nào? Hệ thống: Bí công của Ma giáo nếu luyện đến trình độ nhất định thoạt nhìn sẽ giống như người không có võ công, cho dù là cao thủ cũng không nhìn ra. Mạc Sinh Bạch: Võ công của cậu ta cao hơn tôi sao? Hệ thống: Cao hơn. Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, không phải cậu nói võ công của tôi là độc bộ thiên hạ hả? Hệ thống: Kí chủ anh thật sự quá ngây thơ. Mạc Sinh Bạch hoàn toàn câm nín, ai lúc nhỏ chưa từng mơ đến giấc mộng võ hiệp, khao khát chính mình trở thành một đại hiệp độc cô cầu bại chứ, thật vất vả giấc mơ mới thành hiện thực, đột nhiên lại bị đánh phủ đầu bằng một gậy, ai lại không đau lòng. Hệ thống: Hệ thống thân thiện nhắc nhở kí chủ, không tính đến những lão quái đã ẩn cư, thực lực chân chính của kí chủ chỉ nằm trong mười hạng đầu trên giang hồ. Mạc Sinh Bạch lúc này mới cảm giác có chút an ủi. Lau khô thân mình, thay bộ thanh y tiểu nhị vừa mua về, chất vải mềm nhẹ, kiểu dáng mặc dù hơi rườm rà, nhưng dựa vào kí ức của nguyên chủ, vẫn là an toàn mặc vào. Đem tóc lau sơ qua rồi mở cửa sổ, phòng hắn ở lầu hai nên chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh phố phường phồn hoa. Mạc Sinh Bạch cầm lấy ly rượu trên bàn, dựa vào cửa sổ lẳng lặng thưởng thức con đường cổ kính. Tiểu thương rao hàng, tên ăn mày tóc tai rối bù, người đến người đi đan xen. Mặt trời dần ngả về Tây, ánh sáng hồng nhạt tỏa rạng khắp thành Dương Châu, từng mảnh từng mảnh ngói lưu ly phản chiếu tạo nên sắc màu rực rỡ. Nhấp nhẹ một ngụm rượu, ngửi lấy mùi phấn son nhàn nhạt trong không khí, Mạc Sinh Bạch đối với cảnh sắc như tranh vẽ trước mặt có chút mê luyến. Lại không hay biết tự bao giờ hắn đã đặt mình vào trong khung cảnh, làm cho không ít nữ tử vô tình đi ngang qua trở nên ngây dại. Lúc tiểu nhị đưa đồ ăn lên, Mạc Sinh Bạch mới phục hồi tinh thần. Dùng xong bữa cơm hợp khẩu vị liền bắt đầu nhìn cốt truyện, vừa đúng lúc phát hiện một chuyện thú vị. Nguyên nhân không có gì khác, hôm nay chính là lễ hội hoa đăng mỗi năm một lần tại thành Dương Châu, cũng chính là ngày lành dành cho vô số nam thanh nữ tú gặp gỡ. Mà nguyên chủ, cũng là bởi vì một đêm "ngoài ý muốn" này, mà đối với Lục Cao Hàn một lòng một dạ không hề thay đổi. Mạc Sinh Bạch gõ cửa phòng Lục Cao Hàn "Cao cô nương, có ở đó không?" Lục Cao Hàn mở cửa phòng, bạch y tung bay, không hề son phấn, cả người như không hề nhiễm chút khói lửa nhân gian "Mạc đại ca, có chuyện gì sao?" Mạc Sinh Bạch cười cười "Ta là lần đầu đến đây, nghe tiểu nhị nói hôm nay là lễ hội hoa đăng chỉ thành Dương Châu mới có. Rãnh rỗi không có việc gì làm, muốn mời Cao cô nương cùng tại hạ đến lễ hội thăm thú một chút." Lục Cao Hàn khóe môi cong cong "Mạc đại ca mời, Cao Hàn cầu còn không được." Hai người trong tâm đều có quỷ kế, trên mặt lại phi thường hòa hợp. Dù sao đi nữa, vào lúc hoa đăng được thắp lên, hai người cũng cùng sóng vai nhau mà đi.
|
Chương 15. Ngược Giáo chủ Ma giáo cặn bã 3
Đêm lạnh như nước, trăng sáng treo cao. Gió đêm cuối xuân lộ ra một tia lạnh lẽo, nhưng phía hội hoa đăng vẫn sáng rỡ như ban ngày. Những nữ tử dung mạo xinh đẹp đều diện bộ y phục đẹp nhất của mình, trang điểm làm dáng, tranh nhau khoe sắc, ý đồ bày ra khía cạnh hoàn mỹ nhất. Con gái vốn luôn ôm ấp mộng tưởng, ai lại không muốn hấp dẫn ánh mắt của những công tử anh tuấn đây? Mà phía nam tử cũng đồng dạng đem chính mình ăn mặc thoả đáng, văn nhân tài tử có chút tài hoa sẽ cầm theo phiến quạt, thật sự là thiếu niên nhà ai cũng kiệt xuất phong lưu! Đố chữ của hội Hoa đăng còn là cơ hội để các tài tử thể hiện mình, nếu nhìn trúng cô nương nào, liền đem câu đố trong hoa đăng nàng ấy thích giải đố, sau đó trực tiếp tặng hoa đăng cho giai nhân. Nếu hai bên đều có ý, sẽ lại tạo thành một giai thoại đẹp. Hai người song song bước đi, không biết đã kinh diễm bao người. Rốt cục một cẩm y công tử mặc y phục hoa mỹ bước tới, đi theo phía sau là một đoàn công tử ăn mặc hoa lệ chẳng kém. "Tại hạ Giang Thiếu Du. Mạo muội tiến đến, không biết vị cô nương này có ưng ý chiếc hoa đăng nào chưa?" Lục Cao Hàn mày nhíu lại, hiển nhiên không thích vị công tử không mời mà đến trước mắt này, cũng không mở miệng nói chuyện. Người vây xem rất nhiều, Giang Thiếu Du có chút xấu hổ, bằng hữu phía sau nhìn gã không được mỹ nhân để ý tới đều cười trộm không thôi. Chu Ngạn Bang áo vàng lắc lắc quạt giấy trong tay "Thiếu Du, tình lang của người ta còn ở bên cạnh đấy, đã bảo ngươi đừng qua rồi mà." Giang Thiếu Du mặt nóng lên, hướng Mạc Sinh Bạch chắp tay "Vị huynh đài này, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh?" Mạc Sinh Bạch cũng chắp tay "Không dám nhận, tại hạ Mạc Sinh Bạch." "Từ xưa có câu "Quân tử làm đẹp cho người" [1], không biết Mạc huynh có thể cho tại hạ ít mặt mũi, đến Lầu Văn nhân thi tài một phen?" [1] Câu này được trích trong Luận ngữ của Khổng Tử. Câu đầy đủ là: 君子成人之美,不成人之恶. 小人反是。 (Người quân tử làm đẹp cho người, không làm xấu cho người. Kẻ tiểu nhân thì ngược lại.) Mạc Sinh Bạch vốn muốn từ chối, nhưng tiếng bàn tán xung quanh lại truyền vào tai. "Giang công tử muốn cùng người nọ so thơ?" "Chậc chậc, người này thua là chắc rồi, Giang công tử là đệ nhất tài tử thành Dương Châu của chúng ta mà!" "Đáng tiếc, thoạt nhìn cũng là nhân trung long phượng [2], nếu thua sẽ mất mặt lắm." [2] rồng phượng trong biển người "Ngươi không thấy tay người nọ còn cầm thanh kiếm sao? Có lẽ là người trong giang hồ, vậy ai thắng ai thua đã quá rõ rồi..." Chẳng lẽ trong mắt người khác, người giang hồ đều là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển sao? Thật là ngại quá, hôm nay liền giúp các vị mở rộng tầm mắt vậy. Vì thế liền vui vẻ đồng ý "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, mời." Lầu Văn nhân. Trăm năm trước, thành Dương Châu đã sản sinh ra một Văn Trạng nguyên kinh tài tuyệt diễm, vị Văn Trạng nguyên này con đường làm quan vô cùng thuận lợi, lên tới chức Tể tướng. Sau khi cáo lão hồi hương, lão Tể tướng đã xây nên Lầu Văn nhân, mời các văn nhân trong khắp thiên hạ tụ hội, trong lầu cũng để lại không ít tác phẩm của những nhân vật nổi tiếng. Từ đó về sau, Lầu Văn nhân liền thành thánh địa của giới văn nhân. Mà Giang Thiếu Du, chính là hậu nhân của lão Tể tướng kia. Hai người bước lên lầu hai, mỗi người đứng một bên, ông lão ra đề đứng giữa hai người. Ông lão râu tóc bạc phơ, thân hình có chút còng "Nếu để lão hủ ra đề, lão hủ liền ứng theo thời tiết bây giờ vậy. Lấy mùa xuân làm đề đi, thế nào?" Hai người đều không dị nghị. Giang Thiếu Du tràn đầy tự tin, mở miệng đọc trước: "Dương liễu âm âm tế vũ tình Tàn hoa lạc tận kiến lưu oanh Xuân phong nhất dạ xuy hương mộng Hựu trục xuân phong đáo Dương thành." [3] [3] Đây là bài "Xuân hứng" của Võ Nguyên Hành. Bản dịch của Điệp luyến hoa: Tạnh hạt mưa phùn, bóng liễu xanhHoa tàn rụng hết, ló vàng oanh. Gió xuân một tối vờn con mộng, Mộng ruổi gió xuân tới Dương thành. Ông lão gật đầu, lộ ra một nụ cười, nói một chữ tốt. Vẻ mặt Giang Thiếu Du lập tức đắc ý. Mạc Sinh Bạch cũng cười, thơ văn Trung Hoa phát triển trên dưới năm nghìn năm, thơ tả mùa xuân nhiều không kể xiết, tùy tiện lấy ra một bài cũng có thể hù chết gã. "Thơ của Giang huynh quả nhiên hay tuyệt, tại hạ bất tài, chỉ có thể bêu xấu." Nói xong liền ngâm: "Hảo vũ tri thời tiết Đương xuân nãi phát sinh Tùy phong tiềm nhập dạ Nhuận vật tế vô thanh Dã kính vân câu hắc Giang thuyền hỏa độc minh Hiểu khán hồng thấp xử Hoa trọng Dương Châu thành." [4] [4] Đây là bài "Xuân dạ hỉ vũ" của Đỗ Phủ. Bản dịch của Hải Đà: Trời đẹp, mưa vừa đến Đang xuân thánh thót rơi Vào đêm nương cánh gió Êm đềm mát muôn nơi Đường quê đầy mây phủ Lửa sáng giữa thuyền trôi Sớm mai vùng đất đỏ Dương Châu hoa nở tươi. "Tốt, tốt, tốt!" Ông lão nói liền ba chữ tốt "Có mưa, có xuân, ý cảnh tuyệt vời. Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ đã xuất sắc như vậy, khó có được, rất khó có được. Đứa bé Thiếu Du kia so với cậu thật sự kém hơn một bậc!" Dân chúng vây xem dưới lầu đều sợ ngây người, Lục công tử thế nhưng lại thua! Đệ nhất tài tử thành Dương Châu thế nhưng lại thua trước một tên vũ phu cầm kiếm! Nghĩ lại thật quá khó tin! Ông lão ý vị thâm trường mà hướng Giang Thiếu Du nói một câu "Thiếu Du à, hiện tại đã hiểu câu "núi cao còn có núi cao hơn chưa"?" Giang Thiếu Du sắc mặt trắng bệch, lần này thật sự quá bẽ mặt. Nhưng Giang Thiếu Du cũng không phải loại người thua rồi không phục "Thơ của Mạc huynh thật sự là thơ hay! Lần sau nếu có cơ hội chúng ta lại đàm luận một phen." Nói xong liền cùng một đám bằng hữu rời đi, hứng thú tham gia hội Hoa đăng cũng hoàn toàn tiêu tán. Các cô nương dưới lầu đều đưa đến ánh mắt sùng bái cùng ái mộ, đám nam nhân lại phóng tới ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị, giống như đang nói toàn bộ nổi bật đều bị ngươi cướp hết rồi, tụi này phải làm sao đây? Mạc Sinh Bạch quay đầu nhìn về phía Lục Cao Hàn, vừa lúc thấy một tia hứng thú xẹt qua mắt y. Lúc này lại nghe thấy hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm của mục tiêu Lục Cao Hàn với ngài tăng 20, trước mắt độ hảo cảm là - 30. Kí chủ xin hãy tiếp tục cố gắng! Nụ cười của Mạc Sinh Bạch suýt nữa không thể duy trì. Giáo chủ à, tại sao độ hảo cảm của một đại trượng phu như cậu lại âm nhiều như vậy hả? Làm người không nên mang theo quá nhiều hận thù biết không! Cậu cứ không chịu phối hợp thì làm sao mà cùng nhau vui vẻ diễn kịch được đây? Cứng rắn từ chối lời mời cùng hắn đàm luận thơ văn của ông lão, Mạc Sinh Bạch cười đến vô cùng hiền lành "Cao cô nương, còn có hứng thú xem hội Hoa đăng chứ?" "Đương nhiên." Lục Cao Hàn trên mặt lộ ra ý cười rõ ràng. Đương nhiên phải đi, không đi, kế hoạch làm sao thực hiện?
|