Thiên thời Địa lợi Nhân phải hòa!
Tần Huy cố khống chế sự kích động của mình, mặc dù côn thịt của anh sớm đã căng cứng như con thú điên loạn nhưng anh không muốn cắm vào thô kệch khiến gã đau. Là một bác sĩ lâu năm, cái lương thiện ngấm sâu vào máu thịt, chính anh cũng không muốn lần đầu tiên cả hai diễn ra trong cảnh máu đổ.
Chính Tần Huy cũng không ngờ có ngày mình tự đưa ra một đề nghị mà không nắm chắc phần thắng. Chỉ là khi nhìn thấy BJ thao người phụ nữ đó kịch liệt trên giường, anh đột nhiên đã nảy sinh một ham muốn mãnh liệt. Đầu óc anh vụt lên suy nghĩ: "Nếu là anh... anh sẽ làm tốt hơn nhiều!"
Nhiều năm làm việc Punishment Studio, khi nhìn thấy người ta diễn cảnh ân ái, cũng không ít lần hạ bộ của anh có phản ứng. Nhưng phản ứng đến độ không khống chế được mình, muốn đem côn thịt cắm vào huyệt ấm nóng của gã ngay lập tức, đây quả là lần đầu tiên. Mà đối tượng, lại không phải phụ nữ.
Có chăng, cái ham muốn được giải phóng này giống như con thú hoang lâu ngày bị nhốt trong chuồng, đến lúc nhất định đã điên loạn giựt đứt sợi dây xiềng xích mà xông thẳng ra ngoài.
Tần Huy đi theo bản năng thuần túy nhất của mình, chậm rãi áp thân người săn chắc của mình xuống, từ tốn để BJ bên dưới thân kia có thể dần thích nghi với nhiệt độ cơ thể mình. Anh cố khống chế sự vùng vẫy loạn xạ của gã lại:
"BJ, đừng quơ quào lộn xộn như thế, tay tôi có thể khiến em chảy máu đấy!"
BJ vốn chẳng nghe được câu nào vào tai. Trái ngược với sự điềm tĩnh trầm ổn của anh, gã không ngừng vung tay vung chân, không chấp nhận chuyện mình là người bị thao:
"Anh còn không dừng lại! Tôi muốn thao anh, chứ không muốn anh thao tôi! Anh có nhầm không vậy?"
Tần Huy siết chặt lấy hai cổ tay của gã đè mạnh xuống giường, khó chịu nói:
"Yên nào, đừng ồn..."
*Phựt*
Toàn căn phòng tắt điện tối om...
Tần Huy đứng hình, BJ nằm bên dưới cũng quên luôn chuyện chống đối vùng vẫy. Anh cau mày, thả tay khỏi người gã, toan đi tìm điện thoại bật đèn flash thì lại nghe một giọng cực kỳ yếu ớt và đầy lo sợ:
"Tần Huy... Anh ở đâu...?"
Trong bóng đêm, tiếng Tần Huy vang lên rõ mồn một:
"Ở đây, tôi đi tìm điện thoại bật đèn! Hình như cúp điện rồi."
BJ quơ quơ trong không trung, lần mò trong màu đen đặc vô cực, lạc giọng rên nhỏ:
"Đừng đi... Tôi sợ tối..."
Tần Huy ngớ người ra, hỏi vặn lại:
"Hả? Em sợ tối? Đùa gì vậy? Đàn ông con trai lại sợ tối?"
BJ thẹn quá mà gào lên: "Ai quy định đàn ông không được sợ tối!"
Tần Huy vẫn đứng ở vị trí đó, cất giọng đều đều chất vấn:
"Vậy ai quy định em nằm trên tôi phải nằm dưới?"
BJ vẫn quơ quào xung quanh. Trước mắt gã chẳng thấy chút ánh sáng nào, chỉ là một màu đen vô tận. Gã càng nghĩ càng sợ, mềm giọng đi phân nửa:
"Khi khác cãi nhau tiếp được không? Anh ở đâu? Tôi không thấy anh..."
Không có ai trả lời. Thế giới của gã đột nhiên yên tĩnh lạ kỳ. Gã cất giọng gọi:
"Tần Huy..."
Giọng gã bắt đầu méo mó, yếu ớt gọi:
"Tần Huy..."
Vẫn không ai trả lời gã. Gã nghẹn ngào, thu người lại một góc, đem hai tay rúc lại trên đầu gối, giấu mặt vào trong, lời nói càng ngày càng nhỏ:
"Đừng như vậy, lên tiếng đi! Tôi thật sự rất sợ... không đùa đâu..."
Đôi mắt gã rưng rưng... Gã thật sự không nhìn thấy gì hết. Xung quanh tối đen và không có một chút âm thanh nào... Thật đáng sợ... Tần Huy đang ở đâu...
Nỗi lo sợ bị đẩy lên đến đỉnh điểm, gã mếu máo như trẻ con, gào lên đau đớn:
"Xin anh, lên tiếng đi, đừng như vậy... Tần Huy... Anh lên tiếng đi!"
Tần Huy cảm thấy không đùa được nữa, vội vàng bước lại hai bước chân, ngồi xuống cạnh gã. Anh cất giọng áy náy:
"Bảo bối, anh ở đây. Anh đùa thôi."
BJ nghe thấy giọng anh, mừng rỡ quay sang ôm chầm lấy. Tần Huy cảm nhận rất rõ cả người gã đang run lên từng cơn rất nhẹ. Gã siết chặt eo anh, lúng túng nói:
"Đừng đi... Tôi thật sự rất sợ tối."
Tần Huy cố ra vẻ tự nhiên:
"Thì tôi đi lấy điện thoại, bật đèn cho em!"
BJ càng siết chặt hơn, gã lắc đầu nguầy nguậy như đứa trẻ vòi mẹ, chẳng muốn làm gì ngoài việc ôm chặt lấy anh:
"Không muốn, đừng đi đâu cả..."
Tần Huy cố gỡ tay gã ra...
Tạo nghiệp rồi, cứ như thế này thì eo mình rã ra mất. Sức của con trai ôm khác với mấy em gái liễu yếu đào tơ nha! Mạnh mẽ như gọng thép ấy. Mặt Tần Huy đau đến nhăn nhúm lại, cố gỡ tay gã ra, nhưng gỡ một ngón, ngón thứ hai thì ngón thứ nhất lại siết chặt thêm. Đấu tranh tư tưởng một hồi, anh thở dài ngao ngán:
"Này, em nhát quá đấy! Em sợ ma phải không?"
BJ cất giọng như đuổi tà:
"Đừng có nhắc chuyện ma quỷ. Thà tin là có đừng tin là không..."
Tần Huy nghẹn lời. Hắn làm bác sĩ đương nhiên là hiểu chuyện này.
Nhưng mà, phải có cách nào để gã bớt siết eo anh chứ... Đau chết đi được! Anh cố đùa: "Chậc, BJ, em bây giờ y hệt như đứa em gái hàng xóm của tôi đấy!"
BJ vẫn nhất quyết không buông: "Anh chê tôi giống con gái cũng được. Đừng đi đâu hết! Nha!"
Tần Huy đột nhiên phát hiện: "Bảo bối, cúp điện rồi giọng em thật ngọt! Khi nãy rất hùng hổ với tôi. Bây giờ em cứ như là người khác ấy! Tôi thật sự không thích nghi kịp luôn."
BJ ấp úng bảo:
"Giọng anh... nghe rất... an toàn..."
Tần Huy ngơ ngác hỏi lại:
"Ồ?"
Gã lại cất giọng yếu ớt nhỏ nhẹ nói:
"Người anh ấm... cơ tay anh cũng ấm... Cảm thấy... rất an toàn..."
Tần Huy có chút tò mò, đưa tay xoa xoa lưng gã. Lòng bàn tay truyền đến một sự trấn an không lời khiến BJ bớt căng thẳng. Vòng eo của anh xem như đã hóp được một chút không khí. Anh cất giọng tò mò hỏi:
"Tại sao em sợ tối như vậy?"
Tiếng BJ hoảng sợ trong đêm tối:
"Hồi bé, lúc năm tuổi, ba mẹ thường nhốt tôi ở nhà một mình... Ở biệt thự rộng lớn này, ở nhà một mình rất đáng sợ..."
Tần Huy vỗ vỗ nhẹ lưng gã, một lúc sau mới đáp:
"Có tôi rồi, đừng sợ! Em đừng siết chặt tôi như thế, tôi lại phản ứng bây giờ..."
BJ đột nhiên hỏi một câu: "Anh có thật là trai thẳng không? Hay là gay từ trước thế..."
"BJ, em có biết định nghĩa của tôi với danh xưng "gay" đó là gì không?"
"Hả?"
Tần Huy cất giọng trả lời, ý cười của anh rất sâu. Trong không gian đen tối mà BJ còn nghe ra được:
"Món ăn đã dâng lên tận miệng mà còn chê này chê nọ, không ăn mới gọi là gay. Còn tôi, có phản ứng với em mà!"
BJ thú thật: "Tôi không thể nào ngừng run rẩy và siết chặt anh được..."
Hạ bộ bên dưới quả nhiên bị BJ ôm ngạt đến mức có phản ứng. Anh không ngờ lại ngứa ngáy đến độ này: "Chết tiệt! Bảo bối, đừng nghĩ đến những chuyện đáng sợ nữa. Anh cho em ăn côn thịt, được không?"
BJ ngẩng đầu cố nhìn ra biểu cảm gương mặt anh, nhưng chẳng thể xác nhận rõ. Chỉ đành mỉa mai nói:
"Trong không gian như thế này mà anh còn hứng được sao?"
Tần Huy cất giọng lưu manh:
"Như thế này mới càng hứng! Em sờ xem, côn thịt của tôi vì em ôm nãy giờ mà đã háo hứng phản ứng đấy! Nếu biết em sợ tối như vậy, tôi đã tắt đèn ngay từ đầu!"
"..." BJ đưa tay lần mò xuống giữa hai chân anh, quả nhiên côn thịt không yên phận kia không vì tắt đèn mà nghỉ cứng. Nó vẫn ngóc đầu kiên cườn một cách đầy tự hào.
Anh trêu ghẹo:
"Em ngậm nó đi... Đừng suy nghĩ nhiều... Cứ đi theo phản ứng bản năng của em..."
BJ gật nhẹ đầu, gã quyết định hạ miệng xuống ngang côn thịt, đem lưỡi liếm nhẹ. Vị mằn mặn, tanh tanh, nhưng lại cực kỳ kích thích.
"..." Không ngờ, cũng có lúc gã đi ngậm côn thịt của người ta vào miệng. Thật tao!
Tần Huy ngửa cổ ra phía sau, nửa hưởng thụ nửa khuyến khích:
"Rất tuyệt... Liếm mạnh hơn... BJ... em thật là một cao thủ đấy... Tôi không ngờ... em lại có một cái lưỡi tuyệt vời như vậy... Nữa đi... Đưa sâu vào khoan họng... Đúng rồi... Mút mạnh hơn một chút... Ahhh~"
BJ mút được một chút lại ngọ nguậy khó chịu nói:
"Không nhìn thấy gì hết... Tần Huy..."
"Tôi ở đây..." Tần Huy đưa năm ngón tay vừa to vừa dài đan lấy tay gã. Lòng bàn tay truyền đến một hơi ấm trấn an, BJ đột nhiên thả lỏng người, thở nhẹ một cái.
Vừa được làm ướt xong, Tần Huy nhẹ nhàng nói:
"Tôi giúp em khuếch trương... cúc huyệt phải mở rộng thì khi đâm vào mới không đau..."
"Ưm... đừng vậy mà... Khó chịu... Nhột... Ấm nóng... Ư... Ah... Lưỡi đưa vào... Không chịu được... Tần Huy... Đừng mà..."
Bên dưới truyền tới một cảm giác nhộn nhạo không ngừng. Mấy ngón tay của Tần Huy vạch mạnh hai bên mông, đem lưỡi ướt át cuốn vào, quét đi quét lại nhiều lần lên miệng huyệt rồi đưa thẳng vào trong. BJ cong người rên ah~ một tiếng, dang nhẹ chân để anh đưa lưỡi vào sâu hơn.
Tần Huy giúp gã mở ra không ít, khi thấy đã sẵn sàng mới dùng giọng ngọt ngào nói:
"BJ, ôm lấy anh..."
Gã vụng về ôm chặt lấy người đối diện, chẳng biết làm gì ngoài tin tưởng Tần Huy không làm mình đau... Cả hai trong tư thế ngồi đối diện, ôm chặt lấy nhau, côn thịt đã đặt trước miệng huyệt, chỉ còn thiếu một động tác nhỏ. Anh thì thầm dỗ dành gã:
"Sẽ hơi đau, nhưng anh sẽ vào rất chậm... Bảo bối, đừng căng thẳng..."
BJ míu môi gật đầu:
"... Ưm..."
*phựt*
Gã ngửa đầu ra sau rít lên một câu đầy khoái cảm:
"Ah~ Tần Huy~... Cúc huyệt của tôi..."
Một cảm giác như bị nhấn chìm xuống lòng đại dương dục vọng vừa rộng vừa sâu, cả hai như đang bồng bềnh giữa sóng nước... Tần Huy không ngờ côn thịt của mình lại có thể có cảm giác khoan khoái đến vậy, đặc biệt khen ngợi:
"Thật chặt và ấm... BJ, hậu huyệt này quả thật rất chặt ah~!"
Anh đưa thân nhấp nhẹ, toan đem côn thịt ra vào hậu huyệt ướt át thì lại nghe BJ nài nỉ:
"Không được, chậm thôi, đừng động..."
"Đừng động sao? Em đang tự động thân đấy!"
"Không có..." BJ không thể tin được bản thân mình đang tự động thân khi côn thịt vừa trượt vào.
Tần Huy hôn lên má gã rất tự nhiên, trêu đùa:
"Còn bảo không có, miệng dưới này đang ngốn lấy côn thịt của anh rất chặt này... Thích ăn nam căn đàn ông đến vậy sao? Bây giờ anh mới biết đấy!"
Mặt BJ đỏ lựng, gào lên: "Anh im đi!"
Tần Huy đưa răng cắn mạnh lên cổ trái của gã, quyến rũ cười:
"Phản ứng cơ thể của em rất rõ ràng... Nó rất thích côn thịt của anh... phải không?"
"Không thích!" BJ vẫn giữ thái độ hộc hằn khó chịu.
Anh đem thân động mạnh, mặc kệ sức cản của BJ:
"Vậy em giải thích làm sao khi cái huyệt nhỏ này trơn ướt như vậy, để anh ra vào dễ dàng không chút trở ngại nào... Sướng không?"
"Sướng... Rất sướng..."
"Ha! Thành thật như vậy?"
"Sướng... lắm..."
Tần Huy vuốt ve lưng gã, để gã chủ động nhấp hông lên xuống, vừa ôm chặt lấy anh vừa cưỡi cực kỳ hăng hái. Bàn tay anh từ tồn trượt xuống một bên cánh mông, bấu chặt đến đau điếng rồi nói:
"Em động thân như mấy em diễn viên khiêu dâm chuyên nghiệp ở trường quay đó, BJ! Còn nữa, thật hăng, tôi không ngờ em thích tư thế chủ động này. Đem côn thịt đỉnh thẳng vào tao tâm nhỉ?"
BJ như quên hết trời đất, mơ màng rên rỉ như con thú cái động dục:
"Sướng... Đỉnh vào chỗ đó... Thật sướng... Không ngờ, là sướng đến như vậy..."
"Chỉ mới mười mấy phút thôi, em đã muốn bắn chưa?"
Bj cứng miệng: "Sẽ không... bắn sớm vậy đâu..."
Tôi sẽ không thua anh! Tần Huy buông tay ra, đem người ngả xuống giường rộng, quyết không đỡ lấy thân gã nữa. Anh để gã tự nhấp hông rong ruổi trên côn thịt cương cứng thẳng đứng của anh, phóng khoáng lưu manh nói: "Vậy được, tôi để em tự high. Dù sao thì tôi tin chắc là chưa tới năm phút nữa, em sẽ phọt đầy bạch dịch lên người chúng ta!"
BJ phủ định: "Sẽ không... Đừng đùa!"
"Không sao? Với tư thế này? Với cái huyệt ướt át hư hỏng này? Em tin là mình trụ được lâu?"
"Tôi sẽ không bắn đâu!"
"Vậy tùy em, tôi không nhấp nữa. Tôi không làm khó em."
BJ van nài, gã cố đem thân người duy trì nhịp nhấp đều đều nhưng vẫn chưa đủ sướng. Vì Tần Huy có thể mang cho gã cảm giác sướng hơn. Gã đành bỏ hết thể diện mà thủ thỉ:
"Đừng mà... nhấp đi... Tôi muốn nữa..."
Tần Huy nhắm mắt hưởng thụ. Anh thích cách hỏi vặn của Dương Hỏa mỗi lần làm khó người khác. Anh mượn cách làm đó hỏi vặn lại: "Muốn gì?"
BJ phóng túng mê người cất giọng nói:
"Tôi muốn côn thịt đỉnh tiếp vào tao tâm, đừng dừng lại ah~. Không muốn dừng lại! Tôi ra lệnh cho anh không được dừng lại!"
Tần Huy mở bừng mắt, giận dữ như con thú hoang đói khát đem lật người gã xuống, gập hai chân gã co lại thành tư thế chổng mông lên cao. Anh một lần nữa cắm côn thịt vào, vừa nhấp trút giận vừa dạy dỗ:
"Bảo bối, em phải biết mình đang ở tình thế nào! Cứng miệng như vậy, sẽ không được sướng đâu! Nể tình là em chưa có kinh nghiệm, tôi cũng đang cá cược với em. Nể tình giữa chúng ta chỉ có một lần duy nhất, tôi sẽ giúp em có một đêm nhớ mãi không quên!"
Tần Huy nhấp rất mạnh đến chính bản thân anh cũng không ngờ mình có thể điên cuồng phóng túng như thế. Cảm giác sung sướng ở côn thịt truyền đến thôi thúc anh vận động nhiều hơn, ra vào điên loạn hơn để gia tăng nó gấp bội.
BJ bấu chặt lấy dra trải giường, mông chổng lên cao trong tư thế hết sức xấu hổ mà rên xiết:
"Ah~... nhanh quá... không được... Tần Huy... Nhanh... Đau... Đừng... Nát huyệt của tôi... Hậu huyệt của tôi!"
Tần Huy ôm lấy BJ, đem hai hạ bộ va chạm với nhau bạch bạch không ngừng:
"Nhớ lấy... Tôi... Tần Huy... đã thao lộng hậu huyệt của kẻ dâm đãng là em nhé!"
"Không được... Tôi... Ư..."
BJ rú lên một tiếng rồi phọt đầy bạch dịch xuống dra giường. Tần Huy cũng không kiềm được mà bắn đầy khí trắng vào hậu huyệt của gã. Anh thở dốc từng cơn, mỉa mai cười:
"Bắn rồi... Bảy phút... Xem như em cầm cự không tồi..."
BJ yếu ớt nằm gục xuống giường, mông từ từ trượt xuống, côn thịt dần xìu đi.
"Tần Huy... tê... quá..."
Anh nghe ra giọng nhõng nhẽo đáng yêu của gã, đột nhiên cất giọng rất đỗi cảm thông:
"Sẽ tê, tôi biết. Đợi có điện tôi sẽ giúp em vệ sinh..."
BJ gật đầu, rên một tiếng đáp lại: "Ưm..."
Tần Huy thều thào như kẻ hết hơi sau cuộc giao hoan kịch liệt khi nãy:
"Ngoan, để tôi rút ra đã..."
BJ cướp lời: "Đừng rút ra..."
Anh lo lắng hỏi: "Sao vậy..."
"Bạch dịch sẽ chảy ra ngoài..."
"Muốn nó lưu mãi trong người em?"
"Ưm..."
"Như vậy không tốt cho hậu huyệt. Đứng ở vai trò của bác sĩ, tôi vẫn nên giúp em vệ sinh sạch sẽ..."
"Ưm..."
Tần Huy đem côn thịt dần mềm nhũn của mình ra khỏi hậu huyệt ướt át nọ. Anh nằm nghiêng sang bên cạnh, vô thức đưa tay vuốt tóc gã. Trong bóng đêm, BJ không nghe ra được sự chân thành trong lời nói của anh:
"BJ, em bây giờ rất yếu ớt đấy... Khiến tôi tràn đầy ham muốn bảo vệ mãnh liệt..."
Gã cố chống chế:
"Ưm... Mệt thật... Trận cày khi nãy còn chưa ra... Tôi đương nhiên là đi sớm hơn anh nửa đường. Cuộc cá cược này không công bằng..."
"Em không thể nuốt lời được, đều có băng ghi âm ghi hình cả rồi..."
BJ lim dim, tay vẫn không không rời tay anh. Vì sợ tối...
Tần Huy cũng không muốn rút ra, có thể anh cũng không muốn... từ chối gã một cách dứt khoát như vậy. Lần đầu tiên gã mong, đợt cúp điện này dài hơn một chút. Gã nằm cạnh anh, lắng nghe hơi thở đều đều của anh, đột nhiên lên tiếng:
"Tôi hơi buồn ngủ..."
Tần Huy đột nhiên ấm áp lạ thường:
"Bảo bối, ngủ đi... Chút có điện sẽ gọi em dậy... Có nóng không?"
BJ thuận thế trả lời theo cảm tính:
"Có, rất nóng... Nhưng anh đừng rời xa tôi... Để tôi ôm một chút..."
Gã quay sang chủ động ôm lấy cánh tay anh, đem năm ngón tay đan chặt lấy bàn tay ấm áp đó. Tần Huy hoàn toàn không bài xích hành động này, ngược lại còn đáp lại bằng giọng dỗ dành yêu thương:
"Được... Không rời xa em... Để em ôm..."
--------o0o--------
Khi có điện lại, người có ý thức tỉnh táo sớm hơn là Tần Huy. Khi anh quay sang nhìn BJ nằm mệt mỏi ngủ bên cạnh, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Anh có chút tiếc vì đây chỉ là cuộc cá cược 1 đổi 1...
Có lẽ dục vọng là con dao hai lưỡi, khiến cho người ta nửa ngọt ngào nửa đau thương. Nhìn cúc huyệt của gã vừa đỏ vừa sưng, anh tự nhếch mép cười mỉa mai bản thân mình.
Nói Dương Hỏa phải thường xuyên kiềm chế khi lên giường. Còn anh, khi lên giường với gã cũng có khác gì con thú hoang khát tình đâu. Tần Huy lục lạo xạo trong cặp những vật dụng cơ bản, đem ra chai dung dịch vệ sinh đặc biệt, bắt đầu quá trình vệ sinh toàn tập cho gã.
Không ngờ, người mình vệ sinh sau khi quan hệ lần đầu tiên, không phải là nữ nhân! BJ mơ màng trong vô thức, gã hé mắt thấy gương mặt cực kỳ nghiêm túc của Tần Huy khi vệ sinh hạ bộ cho mình như thể đang tiến hành đại phẫu thuật. Có chút ấm áp, chỉ tiếc là, chút ấm áp này không thuộc về mình... lâu dài...
End Ngoại truyện 5.2
(Lời tác giả: Vì 32 bình luận của các bạn đọc bên bạn tác giả đã cày 3400 chữ để trả lại... 12h45 khuya post nên bạn nào sáng ra bật lên đọc có xịt máu mũi thì không phải lỗi của tớ nha >.<
Chúc các bạn đọc truyện vui - hi vọng chap này thỏa mãn cơn hứng của quý vị...
Sau này sẽ không post khuya thế này đâu, nên tác giả cực kỳ không khuyến khích các bạn thành cú đêm nhé :))) đừng chờ phí công... Lâu lâu cho hưởng phúc lợi nhẹ thôi á :))) )