Dương Hỏa gối đầu thoải mái lên hai cánh tay, nheo mắt chiêm ngưỡng cậu chật vật ngồi trên người mình. Da của Vani trắng nõn, vừa mịn vừa căng láng, cơ bản là nhìn vừa mắt nhéo vừa tay, quả thật khiến người ta muốn động thân ầng ậc. Hắn muốn cậu đối diện với dục vọng của mình, muốn cậu học cách đòi hỏi và nhận được cảm giác thỏa mãn cao trào khi nhận được thứ mình muốn.
Dục vọng, đôi lúc không phải chỉ để trao đi, mà còn là quá trình thưởng thức khi nhận lại.
Vani lúng túng nhìn vào mắt hắn, hắn rõ ràng đang nhìn cậu chật vật dang chân tìm tư thế. Vani cố tách hai đùi của mình ra, côn thịt nhỏ bé ở giữa cũng đã cương cứng rất ngạo nghễ, hai tay cậu vụng về vạch rõ khe nhỏ, kê đến trước côn thịt vừa to vừa dai của Dương Hỏa, nuốt khan nhìn về phía hắn.
Dương Hỏa mỉm cười, hẩy nhẹ hạ bộ của mình, côn thịt lách nhẹ đã cắm đầu khấc vào trong, thành công đem vách thịt bao trùm lấy một cách ấm áp. Vani kêu lên một tiếng đầy mê hoặc:
"Vào... rồi... Có thể... Ưm... Động nhẹ... một chút..."
Dương Hỏa biết rõ mọi điểm nhạy cảm của cậu, không nhanh không chậm đẩy vào sâu thêm, cười cợt trêu đùa:
"Thế này?"
Vani gật đầu đỏ mặt, yếu ớt đáp lại:
"Ưm... Chậm... Như vậy... sẽ... không đau..."
Hậu huyệt của ai kia đương nhiên là rất phối hợp với chủ thể, phút chốc tiết ra thêm nhiều dịch nhờn để côn thịt có thể trượt vào dễ dàng hơn. Nếu mỗi lần lên giường đều là do hắn chủ động tiến lùi, lần này Vani càng nắm rõ hơn mọi sợi dây nhạy cảm trên người mình.
Hóa ra, cậu với chuyện thao làm này, sớm đã nghiện đến không còn đường thoát. Khi cậu chưa biết có nên từ chối hay không, hắn đã dạy cậu thuận theo những cảm xúc mãnh liệt mà việc giao hoan này mang lại. Dần dà, đặc biệt là ngay lúc này, cậu buộc phải thừa nhận, được Dương Hỏa dẫn dắt và thao làm là một chuyện rất tuyệt.
Dương Hỏa thấy cậu gồng mình ngồi xuống hơn một nửa chiều dài quá khổ của hắn, cất giọng nửa lo lắng nửa trêu chọc:
"Nuốt được hơn một nửa rồi... Thế nào..."
Vani đỏ mặt, vụng về cúi người hạ thấp, đặt hay bàn tay lên khuôn ngực răn chắc của hắn rồi động nhẹ phần hông, tiếp tục trượt từng chút từng chút xuống:
"Muốn... nữa... sâu hơn... cũng không sao..."
Dương Hỏa biết côn thịt ngoại cỡ của mình là một rào cản to lớn với những hậu huyệt vừa nhỏ vừa yếu ớt như cậu. Nhìn cậu chăm chú căng thẳng ngốn hết trụ giữa của hắn, hắn xoa đầu rồi trượt xuống hông, ý cười của hắn chất chứa cưng chiều và ấm áp:
"Haha, Vani... có thật là sẽ không sao chứ?"
Vani míu môi, hạ thân vẫn cứ thế nuốt tiếp vào cực vật to lớn kia:
"Ưm... Muốn ngốn hết... côn thịt... vừa to... vừa dài của anh... Không muốn nhìn thấy anh... thao người khác..."
Dương Hỏa nhếch môi cười:
"Vani... em ghen à?"
"Ưm... Một chút..."
Hắn nheo mắt, ranh ma cười:
"Em có thể thừa nhận với anh là em đang ghen không..."
Khi cậu ghen quả thật rất đáng yêu, rõ rang trong lòng không vui nhưng lại không chịu nói. Đến ngay cả trên giường cũng không chịu phát tiết với hắn, quả là ủy khuất cho cậu.
Vani né tránh ánh mắt tra khảo của hắn, liếm môi lấp liếm:
"Ưm... Có chút... không thoải mái thôi..."
Dương Hỏa đưa côn thịt ấn sâu vào hang huyệt nhạy cảm ấm áp kia, cực kỳ cao hứng mà đặt câu hỏi:
"Vani... Em muốn anh ngừng đóng phim?"
Vani bị hắn vô thức đỉnh tới tao tâm, cả cơ thể uốn éo né tránh, côn thịt to cứng cố chấp dìm sâu đến tận cùng, đem mọi giác quan cảm nhận của cậu đều treo ngược lên không trung hết. Cậu há môi thở dốc, vừa đau vừa sướng thế này ai có thể trân mình chịu được?
Vani bấu mấy ngón tay trên khuôn ngực săn chắc nọ, giọng lạc đi đến miền xa xôi nào của dục vọng rồi:
"Từng muốn... Nhưng... bây giờ... không xem quan trọng nữa..."
"Vì sao?"
"Cảm thấy... Không muốn, anh vì em mà từ bỏ sự nghiệp... Tiểu Quỷ nói, anh cũng thật sự không dễ dàng gì mới có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay... Anh không thể tìm một công việc khác, với mức lương khủng như vậy... Hơn nữa... Anh đối với những việc khác đều không có hứng thú... Em không muốn anh vì em mà từ bỏ hay thay đổi điều gì hết... Em cảm thấy... anh như thế này... rất cuốn hút..."
Dương Hỏa không kỳ kèo thêm nữa, quắt mắt nhìn cậu nhóc phía trên người mình đã dần thích nghi với côn thịt to lớn kia, bắt đầu chuyên tâm động thân:
"Vậy thì phải cảm ơn Tiểu Quỷ rồi..."
Tiếng bạch bạch rõ mồn một khiến cậu Tiểu Quỷ dù cố giả câm giả mù cũng chẳng thể chịu đựng được thêm, bàn tay to lớn của cậu ta bắt đầu xộc vào quần mân mê xoa nắn...
Ưm... thèm được giải phóng dục vọng ghê gớm...
Tần Huy đứng bên cạnh trông thấy cậu ta tự vọc hạ bộ đến bày ra bộ dạng dâm loạn mê mẩn, ghé sát tai người trong lòng mình mà bảo:
"Kiều Bác, em xem, người ta bên kia đã động thân ành ạch rồi, em có phải cũng nên... phóng túng bản thân...?"
Một cái lườm nguýt hướng về anh chàng diễn viên vô tội Tề Bạch kia, miệng ai đó đã rủa thầm:
"Tề Bạch chết tiệt... Sao anh lại khẩu giao với vợ ở đây chứ..."
Mặt Tề Bạch xanh xám, lập tức áy náy cất giọng thú tội với Tiểu Lộ bên đầu dây bên kia:
"Vợ ơi... Hình như anh vừa châm một mồi lửa dục vọng cho cả phòng rồi..."
Tần Huy mạnh mẽ kéo tay gã đến hướng về phòng ngủ, gian xảo nói:
"Thôi đừng oan trách ai, có muốn đến gần hơn để xem Dương Hỏa thao cậu nhóc đó không?"
Vani cảm thấy có rất nhiều cặp mắt kỳ lạ nhìn mình, mất tập trung quay đầu lại nhìn rồi rên từng tiếng nài nỉ đầy gợi dục:
"Các anh... Ưm... đừng nhìn... Đừng nhìn Vani mà..."
Giám Đốc Lâm đã sớm hơn một bước, vừa bước qua cửa phòng bèn đứng nép một bên, đôi mắt hau háu đói khát nhìn về phía côn thịt mạnh mẽ đang dập ầm ầm vào cái hậu huyệt nhoe nhoét nước kia, chậc lưỡi cảm thán:
"Không ngờ dâm động nhỏ nuốt côn thịt lớn cũng cực lực ghê... Vani... Em quả là được cậu ấy huấn luyện tốt đấy... Hậu huyệt ướt át như vậy... Quả thật rất muốn quay lại cảnh này... Quá gợi cảm kích tình rồi... Anh chưa từng xem hạ bộ nào sạch sẽ và gợi cảm như của em... Chậc Chậc..."
Vani đạt cực khoái đến độ miệng huyệt trào ra thật nhiều dịch nhờn trong suốt, tiếng nhóp nháp theo từng cú nhấp mà đều đều vang lên. Khuôn miệng nhỏ nhắn kia bắt đầu phun ra những tràn dâm ngữ tục tĩu:
"Thật là nhiều đàn ông đến nhìn em bị Hỏa Ca thao... Cảm giác bị người ta nhìn thấy... Ưm... Thật là kích thích ah~... Ưm... Hậu huyệt... sướng... chết đi được... Đừng thao sâu quá... Hỏa Ca... Sâu quá rồi... đâm thẳng đến tao tâm của em rồi ah~... Cứu... Cứu với..."
Giám Đốc Lâm đưa tay vào quần con, tự tiện móc bộ phận to lớn của mình ra rồi vẩy vẩy, bàn tay vừa chạm đến đầu khấc thì đã thấy vùng nhạy cảm đó rỉ nước ướt mèm. Rõ ràng là bị cảnh thao làm của Dương Hỏa kích thích đến tột độ:
"Quả nhiên là giọng điệu ngọt ngào câu dẫn người khác... Nếu không phải là người của Dương Hỏa, ông đây cũng muốn đè ra chiếm một chút tiện ích ah~..."
Tâm thân săn chắc, cơ bụng sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn, mạnh mẽ từng cú di chuyển vừa sâu vừa chất ấn thẳng vào hậu huyệt ướt át của ai kia, chỉ đứng ngoài nhìn thôi cũng biết Vani đang sướng đến cỡ nào...
Hóa ra bị thao sướng đến độ có thể đánh mất lý trí là có thật...
Kiều Bác bên này đứng khép đùi, míu môi nhìn về phía giường lớn. Gã rõ ràng muốn dứt mắt ra nhưng chẳng hiểu sao âm thanh nơi hạ bộ kia phát ra quá kích thích, côn thịt bên dưới của gã sớm đã nhức nhối muốn đau... Một bàn tay tham lam tóm lấy, xốc lên xuống côn thịt đỏ ửng kia không ngừng. Tần Huy sấn sát đến gã, đem tấm lưng trần của gã áp chặt vào ngực mình, môi ngậm lấy một bên tai đùa nghịch, vài giây sau lại cất giọng dụ hoặc:
"Kiều Bác, hứng đến rỉ nước rồi phải không?"
"Anh..."
Anh ta... đang cám dỗ mình... Tần Huy hết lòng dịu dàng, đẩy nhẹ tay gã đặt lên tường, mặt và ngực áp với tường trắng, mông cong vểnh lên hăng hái mời gọi. Nhìn thấy tư thế gợi cảm này, anh hứng chí lớn tiếng ra lệnh:
"Dang chân ra, cúi người xuống, để anh vào..."
Kiều Bác ngoan ngoãn hạ thân thấp xuống, kêu lên một tiếng cực kỳ tao:
"Ưm..."
Tần Huy biết gã đang cực kỳ hứng tình, bồi thêm vài câu không đứng đắn:
"Thế nào, vừa chứng kiến diễn viên khiêu dâm hạng A thao người khác, hậu huyệt vừa được người khác thao vào... Có phải đang sướng gấp đôi không?"
Cả cơ thể bị gã như bị kẻ khác điều khiển, hông tự động ra vào theo nhịp, tiếng nhấp ành ạch vang lên rõ ràng không thua kém cặp đôi trên giường là bao nhiêu. Dù cố be bé cái miệng, nhưng lời nói khêu gợi vẫn cứ thuận lợi tuôn ra khỏi môi rất thuần thục:
"Lão Công... Chậm lại... Nhanh như vậy... Hỏng huyệt mất... Chậm... chút..."
Bàn tay ấm nóng của gã ghì chặt lấy cổ tay đang động lực ra vào rất nhanh bên dưới kia, Tần Huy vẫn không ngừng thúc từng cú mạnh mẽ vào hậu huyệt của gã, vừa hếch cằm nói đùa với tên nam nhân đang đổ mồ hôi vì lao động "nặng" ở bên giường kia:
"Dương Hỏa, chúng ta cá cược không? Vani của cậu hay Kiều Bác của tôi ai ra trước?"
Dương Hỏa nhếch môi cười, hậu huyệt của cậu nhóc này quả thật là quá khít đi, càng nhấp càng thấy hứng tình tột độ:
"Vani của tôi nhạy cảm lắm... Sẽ bắn nhanh thôi..."
Tần Huy hạ thấp thân người, hạ bộ kia rõ ràng đã nhanh nay còn muốn tăng tốc, chính thức đem người giã đến cực hạn:
"Haha, vậy thì tôi phải động thêm chút lực... Bảo bối, anh muốn em ra trước Vani cơ..."
Vani bên này bị hắn đẩy hai chân lên cao, côn thịt từ trên cao hướng thẳng xuống mà dập ành ạch, cậu chính mắt nhìn thấy hạ bộ nhoe nhoét của mình bị dập từng cú như đóng đinh vậy. Cậu thể khống chế biểu cảm mê mẩn đến trợn trắng mắt của mình, miệng đã rỉ ra một ít nước bọt mê đắm, biểu cảm thập phần hư hỏng:
"Các anh... Không được đem việc này ra cá chứ... Không được... Hỏa Ca..."
Kiều Bác cố ghì lấy tay anh, chỉ mong người kia cố giữ chút lý trí mà chậm lại:
"Tần Huy... anh là bác sĩ đó... Anh không được vô lại như vậy... Nhanh quá... chết tiệt..."
Rõ ràng hàng động đó chẳng mấy tác dụng, tiếng va chạm của hai bên như thể đang đua nhau chạy nước rút. Cảm tượng trần trụi dâm loạn trong căn phòng nhỏ khiến Tiểu Quỷ và giám đốc Lâm đứng ngoài rìa có cảm giác như bản thân đang tự hành hạ mình.
Dương Hỏa ghì chặt lấy cơ thể gần như rã ra của Vani, cất giọng trầm ấm:
"Vani... Anh sẽ bắn vào trong em..."
Tần Huy gào lên nhắc nhở:
"A Hỏa, bắn ra ngoài, bắn ra ngoài!"
"Cùng ra nào..."
Dương Hỏa vội vàng rút ra ngoài, bạch dịch bắn phốc lên cánh mông tròn và phần thắt lưng bị ghì đến ửng đỏ. Bạch dịch men theo da thịt trượt xuống dra giường. Vani cảm thấy cả cơ thể mình như rã ra sau cuộc giao hoan kích tình đó, khoảnh khắc bị phần bạch dịch kia nhuốm đầy người, thân thể và linh hồn cậu quả thật đã thăng hoa lên cực hạn.
Ở bên này, Kiều Bác bị bác sĩ Tần hành hạ cũng chẳng khá hơn là bao. Khoảnh khắc quyết định anh vẫn là rút kịp trở ra, nhanh chóng đem côn thịt ấn vào miệng gã, đem toàn bộ tinh hoa phốc phốc cắm vào cuống họng của người kia hết. Gã không ngần ngại nuốt xuống, míu môi liếm sạch rồi hôn nhẹ lên dương cụ to lớn đó, gian xảo nói:
"Thật ngon. Chuyến đi này quả là thu hoạch đáng kể."