Ái Thượng Lão Sư - Thích Đè Lão Sư
|
|
Chương 20: Trước gương play
Chương 20: Trước gương play "Không. . ." Hạ Tùng đối mặt với sự tập kích của hắn, thoáng trốn tránh một cái, mặt cũng biến thành màu đỏ ửng. Hoắc Văn Việt càng to gan hơn dùng môi dán lên gò má anh, thấp giọng nói: "Sao lại không? Rõ ràng thầy cũng thường xuyên giúp tôi cởi quần áo, ách, hóa ra thầy cương lên rồi? Khó trách mặt thầy lại đỏ thế này?" Tay hắn kéo khóa quần Hạ Tùng xuống liền phát hiện Hạ Tùng đã cương, mặt Hạ Tùng đỏ hận không thể tìm một lỗ trống để chui vào, anh cũng không biết mình bị làm sao, lại dễ dàng cương như vậy, rõ ràng nam nhân còn chưa hoàn toàn chạm vào anh, chẳng lẽ chính bản thân anh cũng muốn sao? "Đều do em, mấy ngày nay quá bận rộn, không có biện pháp thỏa mãn tao hàng như thầy." Hoắc Văn Việt lộ ra nụ cười đắc ý, xác nhận thầy đối với hắn có phản ứng, cái đuôi như muốn vểnh lên tận bầu trời. Tay hắn đi xuống cởi, quần tây của Hạ Tùng trực tiếp bị kéo đến mắt cá chân, lộ ra đôi chân trắng nõn. Hạ Tùng không thích vận động, thân thể nho nhỏ trắng nõn, da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, mặt trên không dài thêm lông lá gì, lúc bàn tay dán lên xúc cảm thật tuyệt, mỗi lần Hoắc Văn Việt sờ đều yêu thích không buông tay. Tay hắn giờ phút này hướng giữa đùi Hạ Tùng ma sát, động tác chậm rãi làm Hạ Tùng xấu hổ tới cực điểm, cặp mắt dưới tròng kính cũng ngập đầy hơi nước. "Đừng . . .Văn Việt. . ." Hạ Tùng cố gắng suy nghĩ xem phải làm thế nào để dời đi sự chú ý của nam nhân, anh nhỏ giọng nói: "Thầy đói, trước đi làm cơm tiếp được không?" "Không được, thầy đói bụng, em đến đút no anh." Hoắc Văn Việt cố tình xuyên tác ý của anh, khóe miệng lộ ra nụ cười tà nịnh. Tay hắn sờ đến đùi trong thầy giáo, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve mà thôi, toàn thân Hạ Tùng lập tức khẽ run lên, miệng cũng hơi mở ra, dáng vẻ khó mà nhẫn nại. Hoắc Văn Việt lấy mắt kính của anh xuống đặt một bên trên bàn, gương mặt đẹp mê người của thầy hoàn toàn lộ ra. Hoắc Văn Việt kịch liệt đi hôn môi anh, dùng đầu lưỡi liếm, tùy ý thưởng thức đôi môi của anh, sau đó liếm vào trong khoang miệng anh, mút đầu lưỡi cùng thưởng thức nước miếng của anh. Hắn cực kỳ thích hôn môi cùng Hạ Tùng, cho dù mỗi ngày ăn nhiều khổ cực, luôn muốn bắt lấy ánh đè ra hôn một trận mới thỏa mãn, lúc nào hắn có nhiều áp lực tâm lý, cường độ hôn rất mạnh, mỗi lần phải mút môi Hạ Tùng đến trạng thái sưng đỏ mới buông anh ra. Giờ phút này có thời gian, nụ hôn của hắn đương nhiên và vừa ôn nhu vừa dây dưa lâu lắm, lại tỏ ra vô cùng lưu luyến, Hạ Tùng lại không thể ngăn cản thế tấn công của hắn, trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào, đầu lưỡi cũng không nhịn được đáp lại. Nhận được hồi đáp của anh, Hoắc Văn Việt càng hưng phấn hơn, một tay mò đến chủ đề chính, cách quần lót ma sát côn thịt của thầy, đùa bỡn côn thịt béo mập chảy đầy nước, làm ướt một góc quần lót. Một tay khác của hắn dò vào trong âu phục của thầy, cách áo sơ mi mong mỏng đi bóp đầu vú anh, xoa xoa đầu vú nho nhỏ bằng phẳng đến cứng rắn đứng thẳng, cách quần áo nhô ra. Hạ Tùng bị hôn đến thiếu chút nữa không thở nổi mới được buông ra, anh thở hổn hển, sắc mặt đỏ ửng, trong mắt cũng chứa hơi nước xinh đẹp, môi đỏ tươi trơn bóng, nhìn cực kỳ mê người. Hoắc Văn Việt nhìn anh như vậy bụng dưới lập tức cứng rắn đến đòi mạng, thấp giọng nói: "Thầy thật dâm, mắt biết câu dẫn người, có phải thích bày ra ánh mắt này trước mặt những tên đàn ông khác không?" Bộ dáng hắn hơi có vẻ ghen tị làm Hạ Tùng có chút kinh ngạc, lại cảm thấy mình hình như nhìn lầm rồi, vội vàng hốt hoảng lắc đầu, "Thầy, thầy không có đâu. . .Ô. . ." Môi của anh lại bị hung hăng cắn, lần này tay của nam nhân bỏ qua côn thịt, mà đi xoa âm phụ anh. Hạ bộ anh cách tầng vải vóc đã bị âm phụ chảy nước mà ướt sũng, chỉ sờ lên một cái là dính nước dâm sền sệt, ngón tay Hoắc Văn Việt từ quần lót anh dò xét đi vào, đùa bỡn âm đến anh, Hạ Tùng bị kích thích lập tức thét lên một tiếng, mau chóng vì Hoắc Văn Việt hôn sâu mà nghẹn ngào. Hai người ở trước gương kịch liệt hôn môi, cùng học sinh trong trường làm ra chuyện như vậy là điều Hạ Tùng chưa bao giờ nghĩ đến, hơn nữa tuổi mình cùng hắn lại chênh lệch lớn như vậy, thật là xấu hổ tới cực điểm. Nhưng thân thể anh đã hoàn toàn quen với việc làm tình cùng người đàn ông này, cũng quen mùi cơ thể trên người hắn, nên cho dù lý trí còn đang cố gắng đấu tranh giãy giụa, nhưng thân thể không nhịn được mà sa vào. Ngón tay Hoắc Văn Việt xoa nắn thịt huyệt anh, lúc mò đến khe hở kia, gần như có chút nóng nảy nắm chặt ngón tay đưa vào bên trong thịt huyệt anh, đẩy ra tầng tầng lớp lớp mị thịt bên trong, tìm kiếm điểm dâm của Hạ Tùng để ma sát. "Ô không.. . " Hạ Tùng vô cùng xấu hổ, thịt huyệt anh hút thật chặt ngón tay của nam nhân, thực sự là nhiệt tình đến trình độ cao nhất. Anh thở hổn hển, nước miếng bên khóe miệng cũng không nhịn được rơi xuống, lại bị Hoắc Văn Việt dùng đầu lưỡi liếm đi, hai chiếc lưỡi giữa lúc lưu chuyển không phân biệt được cuối cùng là ai, hai chân Hạ Tùng dường như sắp đứng không vững, chỉ có thể mềm nhũn dán vào sau lưng nam nhân. Chờ đến khi quần lót của anh bị cởi xuống, Hạ Tùng vẫn muốn làm một phen giãy giụa, "Thầy đói lắm, để đến tối làm tiếp được không?" Anh còn chưa tắm, đứng lớp một ngày trời, trên người đều đã bốc mùi, anh cũng không muốn bị ngửi được mùi vị xấu hổ nào đó. Hoắc Văn Việt lại không chịu, còn cười xấu xa nói, "Nếu thầy đói vậy, em đút lạp xương siêu to khổng lồ cho anh trước đi." Hắn cởi quần mình xuống một chút, tính khí cứng rắn phồng to kia lập tức nhảy ra ngoài, hình dáng to dài, khí thế oai hùng ngẩng cao đầu, hoàn toàn là bộ dạng tích trữ nhiều ngày chờ được bùng nổ. Hắn đi xuống thoáng đè ép người Hạ Tùng một chút, thầy căn bản không còn bất kỳ phản kháng nửa ngồi xổm dưới đất, vị trí mặt vừa vặn đối diện tính khí của hắn. Hoắc Văn Việt đối với tư thế này vô cùng hài lòng, cảm giác thầy ngoan ngoãn thuần phục làm hắn đặc biệt thích thú, hắn khó khăn dùng tính khí đi ma sát gương mặt xinh đẹp kia, thấp giọng nói: "Qua đây nào, thầy nhanh đến thưởng thức lạp xưởng siêu to mà thầy thích nhất đi." Rõ ràng là tên thức ăn, lúc này dùng để gọi như vậy, làm Hạ Tùng càng cảm thấy đê tiện, mặt anh đỏ bừng, nhưng lỗ mũi sớm bị mùi vị của cây dương vật xâm chiếm hoàn toàn, phản bác không kịp nói ra khỏi miệng, đã theo bản năng đưa đầu lưỡi ra liếm phần trên của nhục nhận. Hoắc Văn Việt nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh, khóe miệng lộ ra nụ cười thích thú, "Xem ra đúng là thầy đói thật, ăn ngon không? Lạp xưởng siêu to của em ăn ngon không?" Hạ Tùng vì động tác của mình vô cùng xấu hổ, trong mắt lại tích trữ nhiều nước hơn, đuôi mắt đều đã ửng đỏ, anh thở dốc một tiếng, muốn phản bác, nhưng cái gì cũng không nói ra được, đầu lưỡi kia thuần thục liếm tính khí nam nhân, ngay cả mùi vị mặn chát của tinh dịch trên mã nhãn cũng cảm thấy rất ổn, mút thêm lần nữa, đem những thứ nước kia muốn vào trong cổ họng. Không nhận được câu trả lời của anh, nhưng lấy được anh nhiệt tình đáp lại, điều này cũng làm cho Hoắc Văn Việt hưng phấn không thôi, thấp giọng nói: "Xem ra thầy thích lắm, bộ dạng được ăn thỏa mãn như vậy, đừng nóng vội, toàn bộ đều là của anh." Hắn say mê nhìn chằm chằm hình ảnh Hạ Tùng khẩu giao vì mình, rõ ràng trước kia cũng có rất nhiều nước vì hắn làm điều này, nhưng hắn lại không có cảm giác kích thích hưng phấn, như kiểu chỉ cần anh liếm như vậy cũng có thể bắn ra. Hoắc Văn Việt không hiểu cảm xúc của mình, mau chóng cảm thấy vì thân phận hai người khác biệt quá lớn, cho dù Hạ Tùng là một tên nhà quê đi chăng nữa, cũng là thầy giáo dạy trong trường, với lại còn lớn hơn hắn nhiều tuổi, rõ ràng chinh phục một người đàn ông như vậy cũng đủ làm người ta cảm thấy đáng giá tự hào. Giữa lúc liếm mút dần dần phát ra tiếng vang, Hạ Tùng cảm thấy hình dáng mình bây giờ khẳng định rất dâm đãng, đầu lưỡi anh đỏ tương, phía trên dính ướt nhẹp nước, sau đó không biết xấu hổ liếm dương cụ nam nhân, đem phần da khô ráo phía trên dùng nước miếng nhu ướt, sau đó còn đem quy đầu ngậm vào trong miệng, muốn hút nhiều nước bên trong hơn. Hoắc Văn Việt xem nhìn ảnh anh vì mình khẩu giao càng ngày càng hưng phấn, lúc quy đầu bị anh hút, như là ngay cả linh hồn cũng muốn bị hút ra, hắn thở dốc một tiếng, thấp giọng nói, "Đủ rồi, thầy, em muốn đị* lồ* của anh, đị* lồ* dâm nhỏ của anh." Hắn rút tính khí từ trong miệng Hạ Tùng ra, hưng phấn từ phía sau ôm lấy anh, ôm thành tư thế cho em bé đi tè, hướng về phía tấm gương lớn. Hạ Tùng bỗng nhiên bị hắn bày thành tư thế này, lần trước được si tè hồi tưởng lại, anh thẹn thùng trên lỗ mũi cũng sụt sịt đầy nước, giãy giụa nói, "Không muốn. . . hức ~~ Không nên như vậy." " Thầy, anh nhìn xem lồ* dâm nhỏ của mình có bao nhiêu đói khát." Cằm Hoắc Văn Việt đặt trên vai anh, tựa trên vai anh, nhìn giữa hai chân anh trong gương, thấp giọng nói. Hạ Tùng bị hắn nói giãy giụa cũng ngừng lại, theo bản năng đi nhìn giữa hai chân mình, bỗng chốc thấy huyệt dâm đang run rẩy nhấp nháy phía dưới côn thịt béo mập cứng rắn chịu đựng, âm thần đã hơi mở ra, âm dạo phía dưới như ẩn như hiện, nhìn kỹ còn có thể thấy mị thịt đang ngọ nguậy, bộ dạng đúng là đói khát đến cực điểm. Hạ Tùng xấu hổ muốn quay đầu chỗ khác, "Không muốn, . . .Không,. .. Văn Việt, không nên làm ở chỗ này." "Nhất định phải làm ở đây, thầy xem kỹ chút đi, nhìn xem lồ* dâm nhỏ ăn đại kê thế nào." Hoắc Văn Việt hưng phấn tới cực điểm, dang rộng hai chân thầy ra một chút, để huyệt bào ngư ướt át kia hoàn toàn lộ ra ngoài, nhục nhận to lớn đặt trước cái miệng nhỏ nhắn đói khát, từ từ đưa vào bên trong. "Không. . .Không muốn. . .Ô. . ." Hạ Tùng chưa bao giờ có cảm sắp mình sắp hỏng mất như lúc này, trước đây cho dù cùng nam nhân ân ái, bị uy hiếm cũng được, cam tâm tình nguyện cũng được, tuyệt đối sẽ không thấy đê hèn như hình ảnh lúc này, mà bây giờ tất cả mọi thứ rõ ràng bại lộ trước mặt anh, anh biết mình phải nhắm mắt lại hoặc là quay đầu, nhưng thân thể giống như không thèm nghe theo sự điều khiểu của anh vậy, căn bản không thể động đậy, anh oán hận sao mình không cận nặng hơn một chút đi, ở khoảng cách gần như vậy, anh vẫn có thể thấy rõ mọi thứ đang xảy ra trong gương. Anh, thân là người thầy giáo, lại bị học sinh ôm ở trên tay, áo mặc hoàn chỉnh, nhưng hạ thân trần truồng, mà Hoắc Văn Việt toàn thân mặc chỉnh tề, chỉ có tính khí hạ lưu lộ ra, giờ phút này đại kê đang đi vào trong thịt huyệt anh, đẩy ra âm thần, vạch rộng miệng huyệt anh, một tấc một tác chui vào bên trong. "Ô. . .Không. . ." Hạ Tùng như muốn chết đi, nhưng thân thể truyền đến khoái cảm cực hạn, giữa lúc nam nhân hung hắng đỉnh đến huyệt tâm, khoái cảm mãnh liệt chiếm giữ toàn thân anh, anh lại không nhịn được chỉ như vậy bắn ra. "Ô. . ." Hạ Tùng trơ mắt nhìn tinh dịch phun ra, ngay cả âu phục mới tinh đều bị bắn tới, thịt huyệt anh hung hăng co rút lại, càng rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của cây đại kê kia, "Huhu. . .Làm bẩn âu phục rồi. . ." Hoắc Văn Việt nhìn anh chỉ chú ý đến điều này, bật cười rút tính khí ra, lại hung hăng đỉnh vào, "Thầy không lo lắng đến vấn đề mình bắn sớm, lại lo lắng âu phục thôi sao?" Hạ Tùng bị hắn chế nhạo xấu hổ không dứt, tùy tiện nói, "Tôi, tôi mới không bắn sớm . . ." "Thật không? Không phải bắn sớm, hẳn nên gọi là bắn chuẩn xác hơn phải không?" Hoắc Văn Việt cười đắc ý, một bên giễu cợt anh, một bên thành thạo đỉnh lộng lồ* dâm của anh, "Thầy thế này làm sao mà thỏa mãn được vợ mình chứ? Em thực sự tò mò, hay vì thầy làm tình cùng em nên mới bắn nhanh như vậy?" Hạ Tùng bị hắn làm, thân thể nghiêng ngả lắc lư, không dám giãy giụa nữa, mà ngoan ngoãn quay lại ôm cổ nam nhân, khoái cảm từng đợt từng đợt tấn công tới như thủy triều vậy, anh nghẹn ngào nói, "Ừm . . .a. . . Vì làm cùng cậu nên mới bắn nhanh như vậy. . . ô. . . " ANh cố gắng muốn cứu vãn tôn nghiêm của một thằng đàn ông, lại bị Hoắc Văn Việt xuyên tạc thành một ý khác, "À, hóa ra anh so sánh lúc anh làm tình cùng vợ, anh càng thích làm tình của tôi hơn. Đúng chính xác mà nói, so với đi đị* người khác, thầy càng thích được đị* chứ gì?" Lúc hắn nói đến câu cuối cùng, rút đại kê ra, lại hung hăng đỉnh vào bên trong, thành công làm Hạ Tùng kêu dâm một tiếng. "Không phải đâu a ~~ " Hạ Tùng rên rỉ, bị nam nhân làm ngay cả câu từ hoàn chỉnh cũng không cách nào nói ra. Anh mê muội nhìn hình ảnh anh người làm tình trong gương, thân thể vì hưng phấn đến max, bên trong thịt huyệt bắn nước nhiều hơn bình thường. Thể lực Hoắc Văn Việt cường hãn, hoàn toàn có thể dùng tư thế này làm xong một hiệp. Lúc Hoắc Văn Việt bắn vào trong cơ thể anh, Hạ Tùng đã bị thao bắn hai lần, triều thổi một lần, thịt huyệt đều không ngừng co rút, đuôi mắt ửng đỏ, khóe miệng chảy nước miếng, đã hoàn toàn biến thành bộ dạng bị thao phục. "Vì còn nhiều bài tập nên không có thời gian tập luyện tốt." Hoắc Văn Việt hôn lên bờ môi anh một cái, trong mắt mang theo nụ cười, "Bây giờ nghĩ lại, làm tình cùng thầy cũng là một phương thức rèn luyện thân thể." Từ chương này mình sẽ đổi xưng hô cho Hạ Tùng thành anh, HVV vẫn là hắn nhé =w= chắc là tối mình sẽ chỉnh toàn bộ những chương trước =w= làm chương này trong trạng thái bực tức, bỏ qua bỏ qua bỏ qua hết nha =w= Còn có dạo này trong đầu tui chỉ có Song Trình thôi nè, chết mê chết mệt nằm lì soi từng cái hint một thôi cả làng nước ôi =w=
|
Chương 21: Quà tặng trao đổi
Chương 21: Quà tặng trao đổi Hoắc Văn Việt vì Hạ Tùng mua rất nhiều quần áo, ngoại trừ bộ âu phục kia bị làm bẩn ra, cho dù là áo lông cừu hay áo sơ mi tay dài cũng mua thêm mấy món, chỗ này đủ để Hạ Tùng mặc qua mùa thu cùng mùa đông năm nay. Anh nhìn những chiếc quần áo kia hoàn toàn vừa vặn với vóc người của mình, có chút rầu rĩ nên từ chối thế nào, Hoắc Văn Việt không đợi anh mở miệng, đã cầm cây kéo cắt bỏ từng mác trên từng món đồ, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Hạ Tùng muốn ngăn cản cũng không kịp. Hoắc Văn Việt nhìn anh, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, "Bây giờ anh không mặc cũng không có biện pháp, size này em mặc không vừa nhé." Hạ Tùng bị hắn đùa thành mặt đỏ bừng lên, tim đập nhanh, anh nhỏ giọng nói, "Kia muốn bao nhiêu tiền? Tôi, tôi trả lại cho cậu." Hoắc Văn Việt tự tiếu phi tiếu nhìn anh, trong miệng phun ra một con số, Hạ Tùng hoảng sợ trợn tròn hai mắt, theo bản năng cảm thấy Hoắc Văn Việt muốn lừa mình. Nhưng anh còn chưa nói xong mình phải trả, không trả nữa được không? Thật sự là mấy con số này đã xấp xỉ tiền lương một năm trời của Hạ Tùng rồi, bây giờ mỗi tháng tiền xài vặt của anh vô cùng ít, lại phải gom vào để trả nợ? Hoắc Văn Việt tựa hồ nhìn thấu bộ dạng xoắn xuýt của anh, khẽ nở nụ cười, kéo anh vào trong ngực, đi trên bờ môi anh cắn một cái, "Bồi thường bằng thịt đi." Mặt Hạ Tùng đỏ lên, nhưng cũng biết mình không thể nào lợi dụng người khác như vậy được, nhưng quả thực anh không có khả năng tài chính để trả lại, cũng chỉ có thể nấu cơm cho đối phương, hoặc cùng lắm là làm bạn giường. Anh trên phương diện tình ái vẫn cực kỳ ngượng ngùng, hai người là quan hệ thầy trò, trong lòng anh xoắn xuýt hai bên không nên phát sinh quan hệ như vậy nữa, nhưng là dưới nam nhân từng bước từng bước uy hiếp xuống, dường như mỗi lần đều muốn giả bộ từ chối thì nam nhân lập tức làm, có lúc còn liên tục làm nhiều lần, bộ dạng hoàn toàn mê mệt trong tình ái ngay cả chính anh cũng không có cách nào phủ nhận rằng mình bị ép buộc. Nhưng tại sao có thể tự nguyện chứ? Hạ Tùng khó hiểu, thời gian nhanh chóng qua đi, ngày qua ngày đã sắp đến lễ Giáng Sinh. Trước kia Hạ Tùng ở trong huyện nhỏ, ăn mừng lễ Giáng Sinh không quá đặc sắc, nhưng trong thành phố lớn giống như vô cùng phổ biến vậy, ngay cả bạn học trong lớp đang nói chuyện trời đất cũng sẽ nói về đề tài lễ Giáng Sinh với quà Giáng Sinh vân vân, Hạ Tùng nghe một lỗ tai, bỗng chốc do dự mình có nên tặng quà giáng sinh cho Hoắc Văn Việt hay không. Nếu như muốn tặng, vậy có thể tặng cái gì đây? Thu nhập Hạ Tùng mặc dù ổn định, nhưng vì còn phải nuôi gia đình, số tiền để tự mình giữa lại tiêu xài vô cùng có hạn, anh nhìn trong ví có chừng mấy tờ tiền giấy trăm nguyên, do dự một chút, vẫn là dành thời gian đi vào một cửa hàng, chọn một chiếc bút máy mà mình cảm thấy rất đắt rồi mua. Anh nhìn cây bút máy được bao trong chiếc hộp xinh đẹp, tim đập nhanh, lập tức cảm thấy có tật giật mình? Sao phải chột dạ chứ? Chỉ tặng lại quà mà thôi, mặc dù giá trị không cao, nhưng cũng là một phần tâm ý của mình, hơn nữa vật này hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa mập mờ gì? Mình không cần phải chột dạ a. Hạ Tùng cố gắng khuyên giải an ủi mình, nhưng cảm giác chột dạ này vẫn không đuổi được đi, có lẽ do ngay cả vợ mình còn chưa tặng qua lễ vật gì, hoặc do ở nơi đây tặng cho một người như vậy lại trong ngày này, tặng quà cho đối phương có vẻ không quá thích hợp, cho nên anh vẫn luôn thấy lo lắng không yên, sắc mặt cũng hơi đỏ. Hạ Tùng trở lại phòng trọ, đặt hộp quà trong tủ đầu giường của mình, nghe được động tĩnh Hoắc Văn Việt trở về, cũng do dự ngại đưa tay ra. Anh cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng không có chuyện gì đi ra khỏi phòng, mới ra phòng liền thấy Hoắc Văn Việt đứng trước mặt mình, trên tay cầm một cái hộp. Hạ Tùng ngạc nhiên, còn chưa tỉnh hồn, Hoắc Văn Việt đã đưa tay lấy mắt kính trên mặt anh xuống, trực tiếp cau mày ném vào thùng rác, tốc độ nhanh đến mức Hạ Tùng không kịp ngăn cản. Anh có chút khiếp sợ, "Cậu làm gì?" "Quá quê mùa, quá xấu xí, ngày nào nhìn cũng thấy ghét." Hoắc Văn Việt mất hứng nhíu mày, lại nhanh chóng cười lên, "Đây, về sau đeo cái này, anh thử nhìn xem có vừa không, lần trước không phải anh đã nói với tôi số độ rồi mà, em tìm nhân viên phục vụ cắt kính cho hợp." Hạ Tùng kinh ngạc nhìn hộp được chuyển đến trước mặt mình, cũng không dám nhận. Hoắc Văn Việt chỉ đành phải tự mình mở hộp ra, lấy mắt kính bên trong ra, đeo trên sống mũi anh. Hạ Tùng còn chưa thấy rõ cặp mắt kính kia rốt cuộc là kiểu dáng gì, tầm mắt phía trước bỗng nhiên rõ ràng, khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Văn Việt cũng được anh thấy rõ hơn. Hạ Tùng hoảng sợ, anh thấy trên mặt Hoắc Văn Việt từ từ mở ra nụ cười, hàm răng trắng nõn lộ ra mấy viên, cười rạng rỡ ánh mặt trời, "Bây giờ đẹp mắt hơn nhiều rồi, cuối cùng cũng hợp với mấy bộ âu phục em mua cho anh." Hạ Tùng ngẩn người bị kéo đến trước gương, chờ anh thấy rõ hình ảnh trong gương, bỗng chốc có chút kinh ngạc, miệng cũng hơi mở ra. Mắt kính trước đây của anh quả thực rất quê, kiểu dáng giống như kính lão, loại cũ kỹ, không giống như chiếc bây giờ này, nhìn một cái sẽ thấy vô cùng mới mẻ độc đáo, màu trắng bạc nhìn rất đẹp, đường cong lưu loát, tròng kính cũng rất cao, làm nổi bật ngũ quan của anh lên, thật giống như biến ma thuật vậy, làm khí chất toàn thân anh hiện ra không giống lắm. Hoắc Văn Việt vô cùng hài lòng nhìn tác phẩm của mình, âu phục hắn mua mặc trên thầy, mặc bên trong chính là áo sơ mi cùng áo lông cừu hắn mua, toàn bộ quần áo nhỏ bé rất thích hợp, tóc cũng cắt theo yêu cầu của mình, sau khi đổi lại mắt kính, toàn thân hiện ra không giống nhau, hoàn toàn không còn vẻ quê mua trước kia, cho dù đi trên đường phố, người ta cũng sẽ không biết anh đến từ huyện nhỏ trong thành. Hoắc Văn Việt đặt cằm trên bả vai anh, bây giờ hắn đã càng ngày càng quen làm động tác này, giọng hắn có chút lười biếng, "Thế nào? Mắt em chọn rất được phải không?" Mặt Hạ Tùng đỏ bừng, không khỏi không thừa nhận khẽ gật gật đầu. Không người nào có thể khước từ đem mình trở nên tốt hơn, anh cũng không ngoại lệ, Hạ Tùng không phải là không biết trước kia mình ăn mặc quê mùa, quần áo kiểu cũ, chất liệu lại không tốt, chẳng qua là không có khả năng cũng không cách nào nhận lấy nhu cầu vật chất tốt hơn, chỉ có thể chịu đựng, mà giờ khắc này anh sáng sủa hẳn lên, đổi mới hoàn toàn, mặc dù là người khác gánh chịu chi phí, nhưng anh vẫn không có cách nào đổi trở lại. Hoắc Văn Việt nhận được hồi đáp của anh, tâm tình càng tốt hơn, thật sự so với việc bản thân mình thi đứng hạng nhất còn muốn hài lòng hơn. Hắn cong cong khóe miệng, khẽ cười nói, "Vậy anh nên báo đáp em thế này đây?" Mắt hắn nhìn chằm chằm mắt Hạ Tùng trong gương, mong chờ anh chủ động hôn mình hoặc vân vân mây mây những thứ khác, nhưng Hạ Tùng quay người sang, chạy đến đầu giường của mình, sau đó cầm một hộp nhỏ, hơi ngượng ngùng đưa đến trước mặt hắn, nửa cúi đầu nói, "Ô, cái này tặng cho em." Hoắc Văn Việt nhìn lướt qua chiếc hộp kia, dường như chỉ vừa thấy nhãn hiệu kia đã biết ngay số tiền, hãng này trước giờ hắn không dùng, trong đầu hắn tính toán linh tinh mấy thứ kia, nhưng mà hắn vẫn tỉnh bơ nhận lấy, giọng mất hứng nói, "Sao đây? Có phải nếu em không đưa anh mắt kính, anh sẽ không định lấy ra?" Hạ Tùng ngẩng đầu lên, liền vội vàng lắc đầu, "Tôi, tôi không có a, vốn định đến lễ Giáng Sinh mới đưa mà." "Ngày mai là lễ Giáng Sinh rồi, sớm một ngày có liên quan gì? Em nói thầy nhất định xấu xa giấu trong lòng, khẳng định nếu như em không đưa, anh cũng sẽ không đưa quà tặng ra." Hoắc Văn Việt tồi tệ cọ xát nghiến răng, sau đó mở hộp ra, lúc thấy quà bên trong, bộ dạng hài lòng, "Đúng không tệ lắm, bút máy của em đúng lúc viết không được tốt lắm." Hạ Tùng nghe thấy hắn khen ngợi, thoáng thở phào nhẹ nhõm, "Thật không? Vậy thì tốt rồi." Khóe miệng anh lộ ra một nụ cười yếu ớt, hình dáng mê người làm Hoắc Văn Việt không nhịn được hôn lên, lần nữa mút môi anh vào, lại thấp giọng mập mờ nói: "Đêm Giáng Sinh an lành, thầy có chuẩn bị chương trình gì không?" Hạ Tùng bị hắn hôn đến thở có chút khó khăn, lắc đầu qua loa một cái, mặt hơi đỏ đỏ, "Không có chương trình gì nha." Hoắc Văn Việt cong khóe miệng cười lên, "Vậy để em sắp xếp cho thầy một cái đi." Hạ Tùng biết "Chương trình" Hoắc Văn Việt mong muốn không có thứ gì khác, chỉ có làm tình mà thôi, rõ ràng anh cự tuyệt, nhưng thực tế lúc phát sinh, anh lại không nói ra bất kỳ lời từ chối nào. Hạ Tùng có thể rõ ràng cảm nhận được thái độ của mình đối với người đàn ông này càng ngày càng yếu dần, từ mới bắt đầu không cam lòng không muốn cùng im lặng chịu đựng, đến bây giờ đã là đang mong đợi cùng hắn tiến hơn một bước tiếp xúc, đây rốt cuộc thể hiện điều gì, Hạ Tùng căn bản không dám suy nghĩ nhiều. Hòa hợp trong phòng tắm, hai cỗ thể xác đang quấn quít nóng bỏng, Hạ Tùng bị đè trên vách tường hôn, vách tường vốn là lạnh như băng, vì hơi nước tập kích cũng hơi nóng, nước trên thân thể anh còn chưa khô, nước nóng chảy xuống không ngừng bắn trên người anh, mà nam nhân cao lớn như con chó lớn to đùng vậy, liếm hôn da thịt trên người anh, lúc cắn đến cục xương trước cổ họng anh, Hạ Tùng khó chịu ngửa cổ lên, nhỏ giọng nói, "Thế này. . .Thật lãng phí nước. . .Ô. . ." " Không nghĩ tới đến giờ này mà thầy còn nghĩ đến của công được." Hoắc Văn Việt cười lên, trong giọng nói như là mang theo chút đùa cợt, nói làm mặt Hạ Tùng đỏ bừng. Hạ Tùng nhỏ giọng nói, "Lên giường chứ?" Hoắc Văn Việt liếm đầu vú Hạ Tùng một cái, nói, "Không muốn, em muốn đi tiểu bên trong lồ* nhỏ của thầy, nếu lên giường sẽ làm bẩn ga trải giường, thầy nhất định phải thay lao công vệ sinh tẩy rửa nước tiểu chúng ta bắn trên ga trải giường đó?" Hạ Tùng bị hắn kích thích cả người run lên, lắc đầu qua loa, "Không, không muốn đi tiểu. . ." Trên thực tế từ sau khi hai người họ phát sinh quan hệ, chất lỏng tình ái dính trên ga trải giường đều là Hạ Tùng giặt, sao anh có thể để thứ đồ dính nhiều chứng cứ dơ bẩn phóng túng của mình cho người khác dọn dẹp được? Người khác phát hiện sẽ nghĩ thế nào? "Thầy nói sẽ bồi thường cho em, hôm nay em phải đi tiểu trong lồ* nhỏ của thầy." Hoắc Văn Việt như là đang làm nũng, nâng một chân Hạ Tùng lên, đại kê cứng rắn liếm qua giữa hai chân anh, chỉ là nhẹ nhàng đỉnh một cái, quy đầu to lớn đã khai mở miệng huyệt anh, dễ dàng liền đem mình đưa vào. Bên trong vừa ướt vừa nóng, hơn nữa còn kẹp rất chặt, nhưng Hoắc Văn Việt cố tình nói, "Hiện tại nơi đây của thầy dễ dàng nuốt đại kê của em vào, có phải lồ* nhỏ đều bị em đị* lỏng rồi?" Hạ Tùng bị hắn trêu đùa cực kỳ xấu hổ, vừa lo lắng hắn thực sự muốn đi tiểu trong thịt huyệt mình, tiểu huyệt cũng hút rất chặt, ngay cả gân xanh nam nhân nhảy lên cũng có thể cảm nhận được, nghe Hoắc Văn Việt nói anh lỏng, theo bản năng kẹp chặt tiểu huyệt hơn một chút, trên mặt lộ ra luống cuống, "Không có nha ~~~" Hoắc Văn Việt bị anh kẹp rên lên một tiếng, không nhịn được mạnh mẽ rút ra cắm vào, nhục nhận to lớn xuyên vào trong âm đạo, tức giận nói, "Thầy còn cố tình kẹp chặt như vậy, nghĩ muốn em bắn ra sao? Có phải thầy rất muốn ăn tinh dịch của em?" " Không có . . . A ~ ui . . .Chậm chút!" Hạ Tùng bị hắn làm sau lưng cũng bị đè trên vách tường, thân thể rung động, một chân bị nhấc lên vô cùng khổ sở. Hoắc Văn Việt dứt khoát bế anh lên, vóc dáng hai người khác biệt khá lớn, Hoắc Văn Việt làm ra động tác này không hề thấy vất vẻ khổ cực, ngược lại phong thái ung dung tự nhiên, hắn cường thế đâm vào trong thịt huyệt Hạ Tùng, đem mình chôn sâu vào trong cơ thể anh. Rõ ràng làm nhiều lần như vậy, không biết tại sao Hoắc Văn Việt ăn mãi không chán, trước kia rõ ràng hắn rất thường xuyên đổi bạn tình, kể cả qua lại cùng nam sinh hay nữ sinh đều như nhau, thường thường không vượt qua được một tháng liền chia tay, mà cùng thầy qua lại đã hơn hai tháng rồi chứ? Nhưng hắn giống như thực tủy tri vị(*) vậy, càng ngày càng muốn xâm chiếm người này nhiều hơn, muốn đem lồ* nhỏ của anh bị thao thành hình dáng của riêng mình, muốn tiến vào sâu bên trong anh, thao anh đến nước mắt nước miếng đều chảy ra. (*) thực tuỷ tri vị (食髓知味): đại khái là "ăn" được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa Cố chấp như vậy làm Hoắc Văn Việt không hiểu rõ lắm, nhưng hắn từ trước đến giờ là một người thích tự mình so sánh, cũng không cảm thấy điều này có cái gì không tốt, cho nên hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác, chỉ hung hăng đị* người dưới thân này.
|
Chương 22: Câu dẫn học sinh làm tình
Câu dẫn học sinh làm tình Thời gian đã sắp tới cuối kỳ, nhà trường quyết định cho nghỉ định kỳ. Do Hạ Tùng dạy học sinh tiểu học, thời gian nghỉ sớm hơn hệ trung học hơn một chút, mà quan trọng nhất Hoắc Văn Việt là học sinh lớp mười hai, còn phải ở lại trường học thêm. Sau khi Hoắc Văn Việt biết, đương nhiên yêu cầu Hạ Tùng ở lại, muốn anh mỗi ngày nấu ba bữa cơm cho mình, mỗi ngày dọn dẹp nhà, thật giống như một bảo mẫu phục vụ hắn vậy. Nếu là trước đây, Hạ Tùng nghe được yêu cầu tồi tệ bá đạo như vậy, nhất định sẽ không phục tìm chứng cứ tranh luận, thậm chí không tiếc dùng mấy lời nói dối để đạt được mục đích của mình, dù sao anh đã gần nửa năm không về nhà. Nhưng không biết tại sao, bây giờ anh nghe được đối phương yêu cầu như vậy, chẳng những không thấy bất đắc dĩ sầu muộn gì nữa, thậm chí trong sâu trong nội tâm lại thật sự nguyện ý ở lại thêm mười ngày bầu bạn cùng hắn. Nhưng mà chuyện này sao có thể xảy ra được? Hạ Tùng còn phải ở lại nơi này, quả thật nửa điểm lý do cũng không có, anh do dự, nhỏ giọng nói, "Vé xe về nhà tôi rất khó mua, tôi đã đặt xong rồi." Hoắc Văn Việt không hài lòng nhíu mày, trên mặt đẹp trai lộ ra dáng vẻ trẻ con tức giận, cánh tay vòng qua hông anh, kéo anh lại gần mình, "Vậy thì hủy đi, em sẽ đặt giúp anh, em nhất định có cách mua được vé cho anh." Hạ Tùng không hề nghi ngờ năng lực của hắn, nhưng trong lòng anh vẫn do dự, anh muốn về gặp con trai, dẫu sao cũng ngay ngày không gặp mặt như vậy. Hoắc Văn Việt lại nhạy cảm nhận ra được thái độ yếu dần của anh, kéo anh đến ngồi trên người mình, đầu lưỡi liếm vành tai của anh, thấp giọng nói: "Anh đều thiếu nợ em nhiều như vậy, ở lại cùng em mười mấy ngày không được sao?" "Thế thì quá muộn." Hạ Tùng tiếp nhận nam nhân thân mật, thân thể dâng lên một cỗ tê dại, anh thở dốc một tiếng, nhỏ giọng nói, "Một tuần, tôi ở lại cùng em một tuần được không?" Hoắc Văn Việt bất mãn đi trên bờ môi anh cắn một cái, nhưng cũng biết mình được nghỉ quá muộn, không thể không đáp ứng, nhưng trong lỗ mũi phát ra vài tiếng hừm hừm, dáng vẻ như không hài lòng chút nào, "Thầy phải bồi thường em." Hắn nói bồi thường đương nhiên là trên phương diện tình ái, Hạ Tùng đỏ mặt, tùy ý nam nhân xé quần áo anh ra một chút, mút trên xương quai xanh của anh. Trên da thịt trắng như tuyết mau chóng để lại dấu hôn, trên thực tế bây giờ thân thể anh thường xuyên để lại dấu vết như vậy, Hoắc Văn Việt luôn có thể ở dưới tầng quần áo bao phủ mà mút anh, làm phía dưới luôn là một đống ô mai đỏ tươi, như đang làm ký hiệu gì vậy. Hắn liếm liếm liền có chút bốc cháy, ngón tay lại đi ma sát giữa hai chân Hạ Tùng, Hạ Tùng rên rỉ một tiếng, nhỏ giọng nói, "Tôi, tôi đi tắm trước." Hoắc Văn Việt buông anh ra, "Ừ, vậy em làm bài thi trước, thầy, rửa sạch sẻ một chút." Hạ Tùng đỏ mặt từ trên đùi hắn bò dậy, vóc dáng hai người khác biệt khá lớn, anh thường xuyên bị Hoắc Văn Việt ôm như vậy, ôm như ôm em bé, anh cũng ngồi trên chân hắn nhiều lần, số lần nhiều đến mức có thể thành thói quen được rồi. Hạ Tùng cầm quần áo ngủ vào trong phòng tắm, bây giờ giữa hai người những quy định cứng ngắc kia đã sớm không còn tuân thủ nữa, thời gian sử dụng phòng tắm cũng không còn quy định nào cả, ở trong chuyện làm việc nhà, thậm chí Hoắc Văn Việt sẽ còn động tay vào làm, Hạ Tùng luôn cảm thấy trạng thái này càng ngày càng không đúng. Anh bắt đầu còn có thể nói là bị cưỡng ép, như bây giờ, đã hoàn toàn giống như là cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện cùng nam nhân ân ái, cam tâm tình nguyện giúp hắn nấu cơm, làm việc nhà cho hán, hai người sống chung cũng càng ngày càng mập mờ, mỗi lần đối mặt, Hạ Tùng cũng có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập mạnh. Loại cảm xúc này mỗi lần anh sống chung cùng vợ căn bản không hề có, thậm chí đối với bất kỳ một con người nào anh cũng chưa từng sinh ra tình cảm tương tự như vậy, ngực anh như ẩn giấu một con nai nhỏ dành riêng cho Hoắc Văn Việt, chỉ có những đối mặt với hắn mới nhảy ầm lên. Hạ Tùng cơ hồ có thể biết mình rốt cuộc nảy sinh tình cảm kinh người gì với Hoắc VĂn Việt. Anh sợ hãi, nhưng không ngăn cản được, anh chỉ có thể tự mình lừa dối mình, cảm thấy còn chưa phải là quá nghiêm trọng, hơn nữa hai người chắc chắn sẽ có một ngày tách xa nhau, đến lúc đó hẳn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hạ Tùng nghĩ như vậy, nhưng ngoan ngoãn súc ruột cho mình, anh bây giờ đã vô cùng quen làm chuyện này, dù gì cũng thường xuyên làm tình cùng Hoắc Văn Việt như thế, dường như ngày nào cũng muốn, phát triển thành tình ái dư thừa làm anh hoàn toàn chìm đắm vào bên trong, khó mà tự kềm chế được. Anh vừa nghĩ đến chờ lát nữa lại phải cùng nam nhân có tiếp xúc thân thể thân mật, thân thể đã bắt đầu mềm ra, thanh tẩy qua thịt huyệt đã bắt đầu đói khát khép mở, bên trong vặn chặt, như có thể nặn ra được nước. Hạ Tùng thở dốc một tiếng, anh rửa sạch thân thể, chờ đến lúc đứng trước gương, nhìn sắc mặt đỏ bừng trong gương, ngay tức khắc có phần xấu hổ. Người trong gương hoàn toàn đã thành một bộ mong đợi tình ái, mắt anh đang khát vọng được cùng nam nhân tiếp xúc thân mật, nếu như đến lúc ấy hai người phải tách ra, anh thật sự có thể coi tất cả những điều này như chưa bao giờ xảy ra sao? Hạ Tùng mặc xong quần áo ngủ ra phòng, trở lại phòng ngủ của Hoắc Văn Việt. Bố cục căn phòng ngủ này gần giống như căn phòng của anh vậy, nhưng sắp xếp đồ vật hoàn toàn khác. Căn phòng ngủ này khắp nơi đều thể hiện một mùi vị tuổi trẻ, cho dù là poster dán trên tường, hay là đồ handmade trên giá sách, tất cả đều thể hiện người ở nơi này là một nam nhân trẻ tuổi. Không giống như phòng của anh, nghiêm chỉnh tẻ nhạt vô vị, trên giá sách cũng chỉ có một vài sách lịch sử, nhìn vừa cổ kính vừa cũ kỹ. Trong tủ treo quần áo của anh, nếu không phải mấy bộ quần áo Hoắc Văn Việt đưa cho anh kia, còn lại giống như một đống quần áo cổ của người xưa vậy, những bộ quần áo kia cực kỳ cũ kỹ, thậm chí còn có một vài món đã không còn dùng được nữa. Hạ Tùng đang ngồi trước bàn đọc sách của nam nhân, đối phương vẫn còn viết nhanh, hiển nhiên còn chưa làm xong bài. Ngũ quan hắn rất đẹp, khuôn mặt thuộc dạng làm cho người ta vừa nhìn một cái sẽ rất khó mà quên. Hạ Tùng cũng đã gặp một hotboy khác trong trường, trong lòng cảm thấy đối phương không có đẹp trai bằng Hoắc Văn Việt, cảm giác đối phương tô son trát phấn nghiêng về phái nữ vậy, da trắng trắng, mắt thật to, lúc cười lên còn có hai chiếc má lúm, nếu nói là tuấn tú, không bằng nói là đẹp thôi. Mà Hoắc Văn Việt phải nói chính xác là một nam nhân có khuôn mặt hoàn hảo, lông mày rất dày, bộ dáng vô cùng giỏi giang, mắt không to không nhỏ, môi cũng hơi mỏng, đường cong cằm lưu loát, nhất định chính là tác phẩm được thiên công chú tâm điêu khắc ra, hoàn toàn không có một khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Duy nhất có một điều không được tốt lắm, có lẽ chính là tính cách quá mức xấu xa. Hạ Tùng không biết mình từ bao giờ lại để ý giá trị nhan sắc như thế, anh nhìn chằm chằm Hoắc Văn Việt, nhìn đến ngây người, mặt cùng dần dần càng ngày càng đỏ. Hoắc Văn Việt chú ý tới anh đứng trước cửa, chỉ nhìn lướt qua lập tức cúi đầu, "Chờ chút, em sắp xong rồi." Nhưng Hạ Tùng dường như không kịp chờ đợi, anh cắn môi một cái, đột nhiên làm ra hành động mà trước kia anh chưa bao giờ làm. Anh bò xuống dưới gầm bàn đọc sách, quỳ rạp giữa hai đùi nam nhân, bàn tay dán lên vị trí gồ lên lên. Tính khí Hoắc Văn Việt rất lớn, cho dù trạng thái ngủ đông khí thế vẫn có chút kinh người, bàn tay Hạ Tùng sờ lên, lập tức cảm nhận được một bọc to lớn kia. Mặt anh hơi đỏ, ngón tay từ từ kéo quần hắn ra một chút. Hoắc Văn Việt thích mặc quần thường, chun quần lỏng, chỉ cần gạt ra là rơi xuống, rất dễ cởi. Hạ Tùng đỏ mặt nhìn tính khí màu đỏ tím lộ ra ngoài kia, trong cổ họng tiết ra rất nhiều nước miếng, mau chóng không nhịn được lè lưỡi liếm lên. Hoắc Văn Việt từ lúc anh vào đã chú ý đến cử động của anh, chỉ là cố tình không ngăn cản, muốn nhìn xem ông thầy dâm đãng này sẽ làm đến mức nào. Hai người họ trước đây mỗi lần làm tình đều là Hoắc Văn Việt chủ động mở miệng trước, Hạ Tùng giống như tượng không làm không được vậy bị hắn điều khiển, mặc dù như vậy cũng rất tốt, nhưng trải qua quá nhiều lần, ngẫu nhiên Hạ Tùng chủ động được một lần, còn chưa làm gì, đã làm Hoắc Văn Việt hưng phấn không thôi, đề bài trong bài thi hắn đã không xem nổi nữa. Hắn dừng bút lại, cúi đầu nhìn Hạ Tùng vì mình mà liếm tính khí, thấp giọng nói, "Sao thầy lại đói khát thế này?" Hạ Tùng rên rỉ một tiếng, chính bản thân cũng biết động tác như vậy của mình quá mức dâm loạn thấp hèn, nhưng thực sự không kiềm chế được. Anh há miệng ra ngậm cây tính khí nửa mềm kia vào, miệng trong nháy mắt liền bị con cu của nam nhân lấp đầy toàn bộ, bộ dạng nhét vào trong miệng anh đến một khe hở cũng không có. Hạ Tùng cố gắng nuốt vào nhả ra tính khí nam nhân, cảm nhân cây tính khí nóng bỏng kia ở trong miệng mình từng chút từng chút cứng lên, cuối cùng chỉ cần dùng một quy đầu liền lấp đầy khoang miệng anh. Hoắc Văn Việt nhìn bộ dạng Hạ Tùng ngậm tính khí mình trong miệng, cố tình thấp giọng chế nhạo nói, "Thầy không cảm thấy xấu hổ sao? Em còn đang làm bài tập, anh thân là giáo viên, lại khẩu giao cho em thu hút sự chú ý của em, thầy không phải muốn để học sinh tập trung cố gắng học tập hơn à?" Hạ Tùng bị hắn nói xấu hổ không được, mình mới nhận ra được hành động như vậy rốt cuộc có bao nhiêu không đúng lúc, anh trợn to hai mắt, xấu hổ đang muốn phun tính khí trong miệng mình ra, Hoắc Văn Việt đã đỡ sau ốt anh xuống, dùng sức đem đại kê của mình nhét vào trong miệng anh, "Sao thầy có thể đi được nửa đường lại hủy bỏ chứ? Ngài như vậy rốt cuộc làm sao mà dạy học sinh được, em thật sự hoài nghi nha." "Không. . .Ô. . ." Hạ Tùng bị hắn nói đuôi mắt cũng xuất hiện nước mắt, đầu lưỡi đẩy quy đầu nam nhân ra, nhưng liếm đến chất nhầy phía trên, vẫn không nhẫn được lại liếm sâu hơn một chút. Cuối cùng anh đành buông tha, chuyển động đầu lưỡi hóp lại gò má cố gắng hầu hạ đại kê của nam nhân, đem tính khí kia nuốt vào bên trong cổ họng. " Thật thoải mái, miệng dâm của thầy cũng thật biết hút." Hoắc VĂn Việt bị anh kích thích cực kỳ hưng phấn, đẩy hông nhàn hạ rút ra cắm vào trong miệng anh, cuối cùng đem quy đầu của mình đập vào trong cổ họng anh. Hạ Tùng dường như còn kích động hơn hắn, cố gắng mở rộng miệng nuốt vào tính khí nam nhân, lúc va chạm nước mắt anh cũng chảy ra, nhưng vẫn cố gắng ngậm mút tính khí nam nhân. "Thật lợi hại, thầy giỏi lắm, sướng quá." Hoắc Văn Việt hưng phấn đến cực điểm, đại kê dưới quần hung hăng đỉnh lộng vào trong khoang miệng anh, từ từ đưa toàn bộ tính khí vào. Đâm sâu như vậy Hạ Tùng đã vì hắn làm rất nhiều lần, từ bắt đầu khuất nhục không quen cho đến bây giờ thuần thục còn chủ động, thay đổi này làm cả hai cảm thấy vừa thẹn thùng vừa hưng phấn, đại kê Hoắc Văn Việt cứng rắn hơn bình thường một vòng, hắn không nhịn được rút ra cắm vào trong miệng thầy, cặp môi trơn bóng kia ma sát đỏ hơn đẹp hơn, như đã hơi sưng lên rồi. "Ư. . .ư. . ." Đầu lưỡi Hạ Tùng vẫn còn liếm trên thân tính khí, như đang thưởng thức vật ngon gì vậy. Anh cảm thấy mình như bị điên rồi, nếu không tại sao lại cam tâm tình nguyện khẩu giao ngay trước mặt nam nhân xấu xa này chứ? Cho dù nghe được đối phương nói anh dâm, nói anh tham ăn cũng vẫn hưng phấn không thôi, mình giống như thật sự biến thành vừa dâm vừa tham ăn vậy, cố gắng hút cây đại kê, cuối cùng thưởng thức được chất lỏng dinh dính đâm đặc, sau đó đem mấy thứ tinh dịch kia nuốt vào trong dạ dày. Hoắc Văn Việt cơ hồ bắn tinh không được mấy phút xong lại cứng lên, hắn căn bản không kịp dời đi nơi khác, kéo Hạ Tùng từ dưới háng lên, đem anh áp đến trên bàn học của mình bắt đầu địt anh, vừa đâm sâu tính khí vào trong vừa nói, "Thầy ơi, nếu ngày mai chủ nhiệm lớp hỏi em tại sao chưa hoàn thành xong bài tập, em nên trả lời thế nào đây ạ?" "Thầy không biết. . .A. . .Nhẹ chút. . .Quá sâu. . ." Hai chân Hạ Tùng quỳ xuống trên bàn học của nam nhân, đối phương từ phía sau tiến sâu vào trong anh, hình như là cố tình, mỗi lần tính khí rút ra cắm vào sẽ hung hăng mài anh một lúc, mà anh cả người run rẩy, côn thịt cũng giơ cao, hoàn toàn là một bộ dáng bị nam nhân chinh phục. "Em sẽ lập tức thành thật nói, nói thực tế là thầy câu dẫn em làm tình cùng, nên em không có cách nào hoàn thành bài tập, thầy cảm thấy đáp án này thế nào?" Hoắc Văn Việt liếm lỗ tai anh, trong giọng nói mang theo hưng phấn nồng nặc cùng tình dục. "Thầy không biết. . . A. . ." Hạ Tùng rên rỉ, sướng đến mức mặt đỏ bừng lên, anh cảm thấy mình bây giờ thật sự không bình thường, tại sao phải chủ động mời nam nhân ân ái chứ? Chẳng lẽ anh thật, thật sự thích Hoắc VĂn Việt sao?
|
Chương 23: Xác nhận tâm ý thích
Xác nhận tâm ý thích Hạ Tùng không dám xác nhận trái tim mình, sau khi anh được nghỉ thực sự còn ở lại, anh nói lý do với vợ là phải dạy bù. Vương Nhu nghe thấy anh phải dạy bù này cũng không nghi ngờ gì, chỉ hỏi là, "Dạy bù sẽ được thêm chứ? Trường các anh hẳn sẽ phải bồi thường?" Hạ Tùng sững sốt, anh không phải dạy bù thật, đương nhiên không có thêm tiền, anh không biết trả lời như thế nào, dáng vẻ trầm mặc như muốn phủ nhận chuyện này. Vương Nhu ngạc nhiên, trong giọng nói mang theo hoài ghi, "Không có ư? Trường anh ngay cả ngày nghỉ cũng sẽ bù, để người ta ở lại dạy thêm mấy ngày chằng sẽ không bổ sung một đồng tiền lương sao?" Trong lòng Hạ Tùng áy náy, lại hơi chột dạ, anh nhỏ giọng nói dối, "Là anh tự nguyện ở lại, nên không có tiền bù." Vương Nhu lập tức mất hứng, "Sao lại phải thế? Nếu đã không có sao anh phải tình nguyện ở lại? Chẳng lẽ anh không nghĩ đến bọn họ sẽ còn ép buộc anh sao? Hiểu Quang ngày nào cũng muốn anh về, kết quả anh còn ở lại làm không công, em không hiểu nổi trong đầu anh nghĩ gì. . ." Hạ Tùng nghe vợ than phiền, lúc nghe thấy con trai nói muốn anh về, trong lòng lập tức bắt đầu thấy có lỗi, không nói ra được thành lời, đến khi Vương Nhu dừng lại, mới nói, "Anh sẽ về sớm." Vương Nhu thở một hơi mạnh, trong giọng nói mang theo chút hoài nghi, "Anh thực sự dạy bù? Hay không biết là ở đấy tìm được tiểu tam tiểu tứ gì đó, phải ở lại đền bù thêm cho người ta?" Cô ta thật ra biết chồng mình có bao nhiêu trung thực, lại biết anh là một tên liệt dương, biết vậy nên chuyện này khẳng định không thể nào, nên nói đến phần sau trong giọng nói mang theo nụ cười, bộ dạng rõ ràng đang nói đùa. Hạ Tùng lại bị cô nói trúng chân tướng, mặc dù Hoắc Văn Việt không phải tiểu tam tiểu tứ của anh, nhưng anh đã kết hôn rồi, lại cùng Hoắc Văn Việt làm ra chuyện như vậy, như qua lại cùng người ngoài cũng không khác gì nhau. Anh nghĩ đến đây, mặt tái nhợt, ngoán tay cũng run run. Thật may vì đang gọi điện thoại, vợ không thấy mặt anh được, nên không nói gì nữa, chỉ nói: "Vậy anh dạy học tốt nha, lúc nào đến trạm xe gọi điện cho bọn em, em dẫn Hiểu Quang đi đón anh." Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Hạ Tùng vẫn còn một trận chột dạ, lại luống cuống. Anh hoàn toàn không nghĩ đến tại sao mọi chuyện lại đi đến mức độ này, rõ ràng là cưỡng ép, rõ ràng là không muốn, tại sao anh phải thích Hoắc Văn Việt? Hiện tại Hạ Tùng dường như xác nhận mình đối với Hoắc Văn Việt, cảm giác đó đã được coi là thích, những biểu hiện kia, anh đã thấy trên sách có miêu tả qua, cho dù anh chưa bao giờ thích một người nào, cũng hiểu cảm giác này sẽ là thích, anh không thể phủ nhận. Nhưng anh biết giữa hai người gần như là không thể nào, thật may mắn bây giờ mới thích một chút, mà hứng thú của Hoắc Văn Việt cũng không chắc chắn sẽ duy trì được đến khi nào, chỉ cần đến lúc đó xa nhau anh cố gắng khắc chế, nhất định có thể làm cái cảm giác "thích" này biến mất? Hạ Tùng cố gắng an ủi mình. Cuộc sống của ngày nghỉ rất rảnh rỗi, anh trừ chuẩn bị ba bữa cơm ra, thời gian khác đều ngâm mình trong thư viện, cũng có thầy cô giáo thấy anh còn chưa về quê, cảm thấy tò mò, Hạ Tùng chỉ có thể nói dối mình mua vé quá muộn, nên đợi ở trường thêm mấy ngày, hơn nữa muốn ở trong thành phố đi dạo một vòng. Nhắc đến, mặc dù Hạ Tùng đến thành phố này đã qua mấy tháng, nhưng trừ cổng trường bên ngoài, những nơi khác, anh cũng chưa từng đi. Anh do dự có nên lấy tiền thưởng cuối năm lấy ra một khoản mua một ít đồ về cho con trai cùng vợ, chỉ phân vân mấy giây, anh lập tức hạ quyết tâm. Hạ Tùng không qua vui vẻ qua ngoài, cho dù là trong huyện, anh cũng rất ít khi đi dạo phố, cuộc sống hoàn toàn chỉ có hai nơi là trường học với nhà, thậm chí trước đây lúc còn sống trong ký túc xá công chức ở trường, một tháng anh cũng khó có dịp ra khỏi cổng trường một lần, hoàn toàn có thể đứng im ở đó. Hạ Tùng rầu rĩ ở trên mạng tìm kiếm mấy cửa hàng tổng hợp trong thành phố, lại tìm nên đặt xe khứ hồi như thế nào, anh tra được tài liệu đều sẽ dùng giấy bút cẩn thận viết xuống, sau đó lúc buổi tối, tờ giấy kia bị Hoắc Văn Việt phát hiện. Nam nhân hơi nhíu mày nhìn nội dung trên giấy, Hạ Tùng khẩn trương đứng bên cạnh hắn, như một học sinh tiểu học. Sau khi Hoắc Văn Việt xem xong nâng chân mày lên, "Anh phải đi mua quần áo?" "Ừm." Hạ Tùng giải thích, "Mua cho vợ với con trai tôi." Điều Hoắc Văn Việt không thích nhất là anh nhắc đến vợ con mình, mỗi lần nghe được anh nhắc đến, chân mày sẽ nhăn chặt hơn, sau đó sẽ cố tình phản ứng khốn nạn như những lúc làm tình, nói ví dụ mấy lời như thấy hoa huyệt của anh khẳng định còn chặt hơn vợ anh, anh chảy nước dâm khẳng định so với vợ anh còn nhiều hơn, mỗi lần nói Hạ Tùng hận không thể tìm một chỗ trống chui vào, lâu ngày, anh gần như chỉ đứng im trước mặt mặc nam nhân nói gì thì nói, ngay cả nghe điện thoại cũng sẽ cố tình tránh hắn ra. Nhưng bây giờ vẫn bị hắn thấy được tờ giấy kia. Hạ Tùng đang suy đoán một lát nữa Hoắc Văn Việt sẽ nói mấy lời làm anh thấy khó chịu, Hoắc Văn Việt lại nói, "Ngày mai em dẫn anh đi đi." Hắn lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, "Đúng lúc ngày mai em cũng rảnh." Hạ Tùng kinh ngạc, anh nghĩ chương trình học lớp mười hai, không thấy trong thời gian này Hoắc Văn Việt có lúc nào rảnh rỗi, đang muốn từ chối, Hoắc Văn Việt đã lấy điện thoại ra gọi, sau một phút hắn nói với Hạ Tùng, "Em đã liên lạc xong tài xế rồi." Hạ Tùng chỉ có thể nhận lời. Hôm sau anh lo lắng cùng Hoắc Văn Việt ra ngoài, Hoắc Văn Việt cố gắng ăn mặc đẹp, toàn thân toát ra vẻ khôi ngô tuấn tú, lại còn mạnh mẽ khí chất. Hạ Tùng cũng biết quần áo cũ không thể cầm ra tay, nên mặc quần áo Hoắc Văn Việt chuẩn bị cho anh, bên ngoài áo sơ mi còn bộ áo dạ lông cừu, ngoài là một bộ ghi-lê, trang phục này làm anh trẻ hơn rất nhiều, lại kết hợp với mắt kính mới, cả người toát ra đặc biệt thanh tú dễ chịu. Hai người ngồi trên xe Hoắc Văn Việt đặt, Hạ Tùng đối với xe không có hứng thú nghiên cứu, ngay cả mấy nhãn hiệu cũng chỉ nhận dạng được vài ba cái nổi tiếng, bây giờ đang ngồi trên xe gì anh căn bản không phân biệt được, chỉ cảm thấy rất thoải mái, không gian rất rộng, ghế ngồi cũng mềm nhũn. Mông anh lắc lắc mấy cái, vừa cẩn thân quan sát trang trí bên trong xe, Hoắc Văn Việt để ý đến hành động của anh, cố tình lại gần, ghé bên tai anh thấp giọng nói, "Thầy uốn éo cái gì? Muốn làm tình trên xe với em à?" Hạ Tùng sợ hết hồn, mắt trợn to, theo bản năng nhìn về phía tài xế ngồi phía trước, thấy đối phương có lẽ không nghe được tiếng Hoắc Văn Việt, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mặt anh đỏ lên, không có uy thế gì lườm Hoắc Văn Việt một cái, nhỏ giọng nói, "Cậu, cậu nói lung tung gì đấy?" Hoắc Văn Việt nhếch khóe miệng, liếm trên vành tai anh một cái, thấp giọng nói, "Nhưng em cảm thấy đây đúng là một ý kiến hay à nha." Thân thể Hạ Tùng căng thẳng, rất sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì, dù gì người đàn ông này từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, có lần hắn ở trong phòng làm việc của anh, nắm cằm anh hôn môi anh, hôn anh đến suýt chút nữa bị người ta phát hiện, nên lúc ở bên ngoài, Hạ Tùng sẽ đặc biệt đề phòng hắn, rất sợ hắn lại làm ra hành động gì quá đáng. Nhưng thật may Hoắc Văn Việt không nói thêm mấy lời hạ lưu nữa, chỉ cong khóe miệng mang theo nụ cười. Sau khi đến nơi, Hạ Tùng cảm thấy nơi này hình như không giống mấy nơi mình tra được, nhưng thấy người đến người đi, bên đường lại có nhiều tiệm quần áo, vẫn yên tâm. Chỉ là anh đánh giá thật giá cả nơi này, chờ đến khi anh cầm lên một bộ quần áo rất hợp với con trai Hạ Hiểu Quang, giá trên nhãn mác làm anh sợ đến mức tròng mắt anh sắp muốn rơi ra ngoài, như mắt mình nhìn nhầm rồi, trong lòng lẩm bẩm đếm mấy số không kia vài lần, mới chắc chắn mình không nhìm nhầm. Anh vội vàng buông quần áo xuống, bắt tay Hoắc VĂn Việt kéo phải ra khỏi, Hoắc Văn Việt lại không động, cầm bộ quần áo anh thấy qua kia lên, hỏi, "Vừa size à?" Hạ Tùng sửng sốt, lập tức ý thức được hắn muốn làm gì, nhỏ giọng nói, "Không cần, quá đắt." Hoắc Văn Việt không nghe anh nói, nhìn size xong, ở trong tiệm chọn mấy bộ kiểu mẫu khác cùng size nhỏ nhỏ như vậy, gọi nhân viên bán hàng gói lại, sau đó quẹt thẻ trả tiền. Hạ Tùng thấy tổng số tiền trên hóa đơn kia, sợ ngây người, Hoắc Văn Việt đã cầm mấy túi giấy kia lên, nắm cổ tay anh đi ra ngoài, "Bây giờ đi xem đồ nữ." Trên mặt Hạ Tùng hốt hoảng, "Không được, quá đắt, tôi không thể, tôi, tôi không mua nổi. . ." "Không cần anh bỏ tiền." Hoắc Văn Việt nhìn sắc mặt hoảng hốt của anh, tâm tình dường như rất vui thích, đưa cánh tay ra nắm bả vai anh, khẽ cười nói, "Hôm nay anh chỉ cần dùng thẻ của em quẹt là được rồi, những thứ khác không cần đắn đo, oke hết, qua tiệm đồ nữ, mà chị ấy mặc size gì? Anh không muốn nói cho em, em tự mình đi gọi điện thoại hỏi nha, biết đâu em còn nhớ được số chị ta đâu, này. . . anh không tin? Em bắt đầu đọc . . . 1 , 3 , . . ." Hắn còn chưa đọc xong, Hạ Tùng gần như gấp đến giậm chân tại chỗ, cắn môi, mới nói kích thước vợ mình ra. Anh biết nam nhân trước mặt trí nhớ rất tốt, thường xuyên chỉ cần thấy đồ qua một lần là có thể nhỡ rõ được, nếu như hắn thật sự gọi điện hỏi thì nên làm sao bây giờ? Hoắc Văn Việt không hỏi ý kiến anh, tự mình thuần thục chọn mấy bộ đồ nữ sau đó trả tiền, Hạ Tùng luôn ở bên hắn nói xong rồi được rồi, Hoắc Văn Việt đều không nghe anh, chờ đến lúc ra khỏi tiệm, một tay đã cầm đầy đồ. Giá cả đồ nữ so với quần áo trả em cũng cao hơn, toàn bộ chi phí đã đến năm chữ số, Hạ Tùng đã không dám nghĩ đến mình phải hối đáp chuyện này thế nào, một núi tiền trước mặt kia trên thực tế biến thành một điều vô cùng khác thường, anh biết Hoắc Văn Việt có lẽ chỉ làm như đang đem mấy chuyện kia thành một mối giao dịch, anh cũng nên bình thản hơn mới đúng. Mua đồ xong, anh cho rằng hai người sẽ đi về, lại không nghĩ đến Hoắc Văn Việt còn dẫn anh đi ăn cơm Tây. Hơi nóng thịt bò bít tết thơm phức bốc lên, Hạ Tùng vẫn còn ngẩn người. Hoắc Văn Việt cười cười, "Lần trước ăn bít tết anh làm mùi vị cũng không tệ, anh nếm thử đồ quán này xem, trước kia em rất thích đến đây ăn." "Nhìn cũng ngon. . ." Hạ Tùng vẫn là lần đầu đến nhà hàng sang trọng như vậy ăn cơm, xung quanh phòng ăn có người đánh đàn dương cầm, cũng đủ cho anh biết mấy món trong bữa cơm này không hề rẻ. Anh chột dạ, nhưng không thể tránh khỏi cảm thấy thích thú, mặt đỏ bừng. Anh cảm thấy mình đúng là một tên nhà quê, như bước nhầm vào cung điện nguy nga lộng lẫy vậy, thấy bất kỳ một vật gì cũng sẽ thấy ngạc nhiên. Anh không biết dùng dao dĩa, ban đầu còn cầm ngược, lần này Hoắc VĂn việt lại không chế nhạo anh, còn tốt bụng chỉ cho anh cách dùng chính xác, sau đó động tác ăn cũng cố ý chậm lại, để cho Hạ Tùng nắm bắt được. Thịt bò bít tết thơm ngon được ăn vào trong miệng, ngon đến mức làm đầu lưỡi Hạ Tùng như bị biến mất vậy, thức ăn ngon làm tâm tình mọi người cũng vui vẻ hơn, anh dần dần thu hồi lại những cảm xúc khó hiểu trong ngày hôm nay, thả lỏng xuống. Động tác Hoắc Văn Việt vô cùng thanh nhã, nhìn rất hoàn mỹ, Hạ Tùng cảm thấy mình sắp bị hắn mê hoặc, mắt thỉnh thoảng đi nhìn trên mặt hắn. Hoắc Văn Việt không ăn nhiều, hắn nghe một khúc dương cầm ngừng lại, khẽ cười nói, "Thầy, hồi bé em cũng học dương cầm một thời gian, em đánh cho anh nghe một bản đi." Hắn không chờ Hạ Tùng trả lời, đã đứng dậy đi đến giữa phòng, hắn chỉ cùng nghệ sĩ chơi đàn nói qua mấy câu, nghệ sĩ lập tức nhường cho ngồi cho hắn. Hạ Tùng nhìn ngón tay thon dài của Hoắc Văn Việt đặt trên phím dàn, nốt nhạc tuyệt vời từ đầu ngón tay hắn thả ra. Hoắc Văn Việt gảy đàn không nghiêm túc, trên mặt còn mang nụ cười nhàn rỗi, mắt đang nhìn Hạ Tùng. Ngũ quan của hắn quá mức đẹp trai, làm ra biểu tình này cũng đủ chọc người chú ý, mà người hắn đang nhìn chằm chằm là một người đàn ông thanh tú, bỗng chốc làm người ta nghĩ ngợi sâu xa, không tránh được có rất nhiều ánh mắt bắn trên mặt Hạ Tùng. Mặt Hạ Tùng đỏ lên, thân thể cũng hơi căng thẳng, anh đáp lại tầm mắt của Hoắc Văn Việt, tim nhảy lên một trận tăng nhanh, nhưng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tất cả những điều này anh chưa bao giờ trải qua, cho dù là mua đồ xa hoa, hay đường phố phồn thinh, hoặc ngay cả bữa ăn Tây Âu mỹ vị, còn ngay bây giờ những nốt nhạc rung động lòng người cùng nụ cười say đắm kia, cũng đủ làm anh động tâm, làm anh sa vào. Hạ Tùng sợ hãi, mình còn có thể lên bờ hay không.
|
Chương 24: Bồn tắm giao hợp
Bồn tắm giao hợp Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Văn Việt không dẫn Hạ Tùng về trường, mà là vào một quán rượu. Hạ Tùng nhìn hắn cầm thẻ mở cửa phòng trực tiếp đi đến trước bàn lễ tân, nhân viên trước bàn vội vàng mỉm cười làm thủ tục tham gia cho hai người, ngay cả thẻ căn cước cũng không nhìn, lập tức thấy kinh ngạc. Anh biết ngay dụng ý của nam nhân này, trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng, luôn cảm thấy hai người đàn ông cùng đi mướn phòng đặc biệt kỳ quái, cũng không biết người ngoài sẽ nhìn hai người như thế nào. Nhưng Hạ Tùng chưa kịp nghĩ thêm, Hoắc Văn Việt đã nắm được cổ tay anh, lôi anh vào trong thang máy VIP, sau khi đến được mục tiêu đẩy anh vào phòng. Hạ Tùng nhìn bên trong căn phòng, thân thể bắt đầu mềm nhũn, anh nhỏ giọng nói, "Sao phải đến đây? Về thẳng trường không được sao?" Giờ phút này vừa mở đèn lên, hình như Hoắc Văn Việt đặt phòng ở tầng trên cùng, kéo màn cửa sổ ra là một cửa sổ thủy tinh sát đất to lớn, gần như có thể nhìn cả thành phố vào trong tầm mắt. Hạ Tùng là lần đầu tiên đứng ở nơi cao như vậy, bây giờ anh mới thấy rõ được thành phố hùng vĩ này, điều trước kia chú ý đến, cũng chỉ là cười ngựa xem hoa, chỉ thoáng nhìn thấy một vùng đen mà thôi. Anh ngừng thở, sợ run từ từ đi đến trước cửa sổ thủy tinh, như đứa trẻ nhìn tất cả mọi thứ. Nơi này ánh đèn quá chói mắt, anh đã đọc qua chiếu thơ thời Lý Thanh, nhớ rõ một câu thơ tả cảnh đẹp kia --- Tinh hà muốn chuyển thiên phàm vũ, họa diện thiên phàm như thoi đưa hắn không thấy, nhưng tinh hà rời đi họa diện thấy rõ ràng. (tạm chém: Sao muốn múa quanh bầu trời nghìn năm, hình ảnh bầu trời như thoi đưa hắn không thấy, nhưng sao rời đi là thấy rõ ràng.) Giờ phút này những ánh đèn mênh mông kia giống như sao, có điểm sáng, có điểm tối, có điểm trắng, còn có chút hoàng hôn, từng màu sắc làm Hạ Tùng nhìn đến ngây người, anh xuất thân từ làng quê nhỏ, chỉ có mấy năm đại học phải đi nơi khác, nhưng chưa từng đến thành phố lớn, lại ở ngoại ô, anh rất ít đi ra ngoài, nên thực sự đây xem như là lần đầu tiên chính thức được nhìn thấy diện mạo một thành phố lớn. "Đẹp quá!" Hạ Tùng không nhịn được lẩm bẩm thành tiếng, sau lưng có tiếng bước chân đến gần, anh không quay đầu lại, tiếp nhận người nọ thuần thục ôm eo anh, dùng cằm khoác lên vai anh. Thân thể mảnh khảnh của Hạ Tùng hoàn toàn được Hoắc Văn Việt ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, như muốn đem anh xoa vào trong xương máu vậy. Hạ Tùng cảm nhận được Hoắc Văn Việt hô hấp nóng bỏng phun bên tai mình, anh nghiêng đầu, mắt cùng Hoắc Văn Việt chỉ thoáng giao nhau, bốn mảnh môi lập tức không nhịn được dính lại ngậm lấy nhau, giữa ban đêm yên tĩnh mạnh mẽ dây dưa hôn môi. Hạ Tùng bị Hoắc Văn Việt hôn nhiều, dần dần cũng thích tiếp nhận cảm giác hôn cùng hắn, cảm xúc hai cây đầu lưỡi thân mật quấn quít chơi đùa đủ để làm người hưng phấn, toàn thân dâng lên khoái cảm tê dại. Anh bị hôn sâu, từ từ thở gấp, giống như sắp không thở được, trong mắt bắt đầu mang hơi nước. " Đi tắm trước. .. " Hoắc Văn Việt thật vất vả mới để mình buông thả môi anh ra, không kịp đợi muốn hưởng dụng món ngon ngọt ngào trước mặt này, hắn trực tiếp ôm Hạ Tùng đi vào phòng tắm. Phòng tắm làm theo dạng thủy tinh, hoàn toàn có thể nhìn thấy bên ngoài, chờ hắn nhấn một công tắc mở điện, hai bên trần nhà trên đỉnh đầu biến động, một khối trong suốt thủy tinh lộ ra, bầu trời đầy sánh sáng được hiện lên. " Quả nhiên không có sao. . ." Hoắc Văn Việt có chút tiếc nuối, hắn mở vòi nước bồn tắm, nước chảy mạnh nhanh chóng lấp đầy nước nóng cho bồn tắm, Hoắc Văn Việt cởi áo khoác cùng áo lông cừu trên người Hạ Tùng xuống, sau đó ôm anh còn mặc áo sơ mi cùng quần lót trực tiếp ngâm vào trong bồn tắm. "A.! Không muốn.. . ." Hạ Tùng sợ hết hồn, bồn tắm này giống một hồ bơi nho nhỏ, đủ chứa hai người, anh trực tiếp bị ôm xuống, áo sơ mi liền ướt đẫm, toàn bộ áo sơ mi mong mỏng dán trên da thịt của anh, làm lộ hoàn toàn cơ thể anh ra. "Thầy ướt người thật quyến rũ." Hoắc Văn Việt vui thích cười lên, hắn không cởi sạch Hạ Tùng, nhưng bản thân mình cởi không còn một mảnh vải che thân, nhục nhận to lớn đã ở trạng thái bán cương, mà mông Hạ Tùng vừa vặn đè trên nhục nhận mình. Hạ Tùng đỏ mặt, muốn cởi áo sơ mi của mình ra, nhưng Hoắc Văn Việt bắt được cổ tay anh, lại gần hôn môi anh. Bốn mảnh môi dính sát một chỗ, thân thiết quấn quít lấy nhau, giống như vốn nên duy trì trạng thái này vậy, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, thưởng thức nước miếng đối phương. Bàn tay Hoắc Văn Việt đã sớm không an phân trượt trên mông Hạ Tùng, xoa nắn thịt non phía trên. Hắn hôn môi thầy, bàn tay bọc lại mảnh thịt non kia, năm ngón tay như là có thể lún sâu vào bên trong, hắn thấp giọng nói, "Mông thầy càng ngày càng cong." Hắn lè lưỡi liếm môi Hạ Tùng một cái, trong mắt tỏa ra nụ cười, "Có phải bị em đị* không, nên mới vểnh lên thế này?" Hạ Tùng không cảm thấy thân thể mình có thay đổi gì, nếu phải nói đến thay đổi, cũng phải là trong lòng thay đổi nhiều hơn. Anh thở dốc một tiếng, đuôi mắt đã bắt đầu đỏ, nước mắt cũng tràn ra, "Mới không phải. . .ô. . ." Nam nhân sát lại, hai tay xoa lên mông anh, toàn thân anh nho nhỏ, chỉ có trên mông là nhiều thịt hơn chút, bình thường mặc quần tây rộng rãi không thể nhìn thấy được, lần trước Hoắc Văn Việt mua quần bò cho anh, chờ sau khi anh mặc vào, nhìn cái mông vểnh kia, dưới háng gần như lập tức cứng rắn ngay. Mông Hạ Tùng hình dáng vô cùng đẹp, lúc từ phía sau, còn có thể thấy nốt ruồi đen quyến rũ lay động trên bờ mông, thật sự cám dỗ người ta không chịu được. Hoắc Văn Việt nâng mông anh lên, cố tình lắc lư mấy cái, mông Hạ Tùng lập tức nhảy lên một trận sóng thịt tao lãng, Hoắc Văn Việt chỉ tiếc Hạ Tùng không nhìn tới được, hắn thấp giọng nói: "Mông thầy to thật, cũng nhiều thịt, còn có động nhỏ ở giữa này cũng rất mê người." Hắn đưa một ngón tay ra ma sát khe hở giữa mông anh, cảm giác bị xương thô chậm rãi ma sát làm Hạ Tùng không nhịn được rên rỉ, hận không thể làm động tác nam nhân mạnh hơn chút. Mặt anh chôn trong lồng ngực Hoắc Văn Việt, vừa vặn đặt ở vị trí trái tim hắn, không kiềm chế được muốn cảm nhận tim hắn rót cuộc có đập mạnh như của mình không. Nhưng chờ đến lúc anh còn chưa phân biệt được có hay không, tay của nam nhân đã cắm vào trong động, cướp đi toàn bộ suy nghĩ của anh. Ngón tay kia đè áp ma sát vách tường, xấu xa tấn công vào tuyến tiền liệt, côn thịt Hạ Tùng gần như cứng rắn trong nháy mắt, bị tầng vải của quần lót siết chặt, hình dáng quy đầu cũng nhìn thấy rõ ràng. Hoắc Văn Việt như phải làm anh bắn, một tay cầm côn thịt trước mặt, ngoài ra hai tay khác cắm vào hậu huyệt ma sát, thỉnh thoảng có nước nóng xuyên vào. Hạ Tùng giùng giằng né tránh, nhỏ giọng nói: "Dùng phía trước, hôm nay chưa súc ruột." Trong quán rượu đương nhiên không chuẩn bị sẵn dụng cụ súc ruột, Hoắc Văn Việt liếm liếm môi anh, cố tình xuyên tác lời nói của anh, hắn khẽ cười nói, "Hóa ra so với tiểu hoa cúc, thầy thích em đụ nụ hoa nhỏ hơn sao?" Hạ Tùng vì nam nhân nghiêm túc dùng mấy từ ngữ hạ lưu dâm tục này mà cảm thấy xấu hổ, mặt anh đỏ bừng, gần như buông thả đưa tay ôm cổ nam nhân, chủ động hôn môi hắn. Quả nhiên động tác của người này làm Hoắc Văn Việt hưng phấn, ngón tay rút khỏi hậu huyệt anh, từ cạnh quần lót chen hai ngón tay vào sờ lồ* nhỏ của anh. Huyệt bào ngư phồng phồng như đã chuẩn bị xong được hắn yêu thương, miệng huyệt chảy nước nóng dính sệt, ngón tay tùy tiện đẩy miệng huyệt ra, lúc cắm vào, Hạ Tùng cũng từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu dâm quyến rũ. Hoắc Văn Việt nghe thấy anh rên, gần như không nhịn được, lật người Hạ Tùng lại, để anh quỳ rạp trong bồn tắm, nhổng mông thật cao lên, sau đó ở tư thế này, dùng ngón tay mở quần lót anh ra một ít, từ bên cạnh lập tức đặt đại kê mình đỉnh vào. "A. . ." đối mặt với sự thật quần lót còn chưa được cởi xuống, Hạ Tùng vẫn không có cách nào hoàn toàn thản nhiên mà chống đỡ, anh đỏ mặt cắn môi, trong mắt tràn ngập đầy hơi nước, trong phòng tắm cũng tràn ngập hơi nước nóng bốc lên, anh thở hổn hẻn, cảm nhận tính khí nam nhân một tấc một tấc đỉnh vào, anh đã hoàn toàn quen thuộc với cây tính khí thô to dữ tợn kia, kể cả mỗi một sợi gân xanh phía trên cũng có thể miêu tả chính xác được, thịt non bên trong anh cũng liếm mút tính khí nam nhân thật chặt, khát vọng đại kê tiến vào sâu hơn nữa, "Ô. . .lên đỉnh. . ." Hoắc Văn Việt nắm thắt lưng anh, nhìn thịt huyệt huyệt bị mình đẩy ra, đại kê hưng phấn nổi điên lên đỉnh vào bên trong, "Còn chưa đến đây, thầy, tử cung của thầy còn chưa bị em đị* mở nha." "A. . ." Tử cung Hạ Tùng phát triển ở sâu bên trong, nếu như không phải là tính khí nam nhân đủ to đủ dài, tuyệt đối không chọc được đến nơi đó. Hạ Tùng cũng đang mong đợi được nam nhân bẹp bẹp đâm xuyên tử cung cho anh khoái cảm, anh nức nở, hai chân quỳ trong bồn tắm, nửa người chìm vào trong nước, nửa người bị nam nhân thao không ngừng lắc lắc, tiếp nhận nam nhân thao mình, "Chậm chút. . .a. . ." "Thầy thích nhanh hơn phải không? Lồ* nhỏ hút chặt thế này." Hoắc Văn Việt say mê nhìn mị thịt ướt át xinh đẹp bao kín dương vật mình, mỗi một lần rút ra cắm vào, dâm thịt bên trong bị căng thành một vòng tròn hút chặt dương vật hắn, như muốn đem đại kê vặn chặt vào bên trong vậy, làm hắn sướng muốn chết. Quy đầu hắn như cây nấm hung hăng đâm vào trong huyệt tâm Hạ Tùng, quần lót thuần trắng của thầy đã sớm bị nước dâm thấm ướt biến thành màu trong suốt, ở đáy quần còn vặn thành một sợi dây nhỏ, hoàn toàn siết chặt qua một bên, chỉ lộ ra huyệt bào ngư mặc ai đó làm việc. Rõ ràng chỉ là tình dục mà thôi, phần trên của thầy hoàn toàn bị ướt cùng đường cong thân thể tuyệt đẹp, đủ làm Hoắc Văn Việt cảm thấy hưng phấn, nhưng hắn thấy vẫn còn chưa đủ, không nhìn được mặt thầy, chỉ thao anh thế này, giống như bị thiếu một thứ gì đó. Hoắc Văn Việt không kiềm chế được, rút nhục nhận to dài ra, nhìn thịt huyệt bị mình thao thành một cái động có cái hang tròn tròn, thấp giọng nói, "Thầy, quay đầu lại." "A. . .a. . ." Hạ Tùng sớm bị nam nhân làm đến thần trí không rõ, nghe được lời Hoắc Văn Việt, anh cố gắng quay đầu. Gương mặt đỏ ửng, sương mù cùng mới ánh mắt, còn lông mi run rẩy, cùng với cánh môi đỏ tươi khẽ mở, hoàn toàn là một bộ câu dẫn người. Hoắc Văn Việt không phải không nhìn ra Hạ Tùng đẹp hơn người, ngược lại có thể nhiều hơn thế nữa, ví dụ như anh so với bạn giường Tiểu Vũ trước đây của hắn, ngoại hình còn muốn đẹp mắt hơn, nhưng không biết tại sao, gương mặt này của Hạ Tùng hoàn toàn có thể làm hắn chìm sâu vào trong bể dục, hắn chỉ cần nhìn gương mặt này mà thôi, đại kê dưới gần đã căng đau, gân xanh phía trên lộ ra, Hoắc Văn Việt không nhịn được, càng dùng sức bóp eo thon của Hạ Tùng, đại kê dưới quần hung hăng đị* vào trong huyệt dâm ướt mềm kia. "A. . .A. .. ." Hạ Tùng mê màng kêu dâm, thanh âm vang vọng trong phòng tắm, thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên, có thể thấy mấy đốm chấm nho nhỏ trên bầu trời, trong đầu trống rỗng, cả người đều bị khoái cảm tình dục lấp đầy. Thoái mái đến mức cao nhất, Hoắc Văn Việt hôn lên môi anh, tư thế hai người không được tự nhiên hôn nhau, nhưng vẫn cảm thấy đặc biệt thích thú, giữa lúc môi lưỡi quấn quít, gần như là đồng thời bắn ra. Thời tiết bên ngoài giá lạnh, gió bắc gào thét, nhưng trong đây ấm áp thoải mái. Hạ Tùng bị đè trước cửa sổ sát đất, nam nhân từ phía sau lưng kịch liệt đâm anh, hai người như hai con thú động dục dâm loạn giao hợp không biết mệt mỏi, một bên làm tình, một bên hôn môi. Ở nơi này, cũng không phải là hoàn toàn không có người thấy được, nhưng Hạ Tùng không hề lo lắng, anh có cảm giác giống như nghĩ đến việc bị người nhìn thấy cũng không sao. Toàn thân anh trần truồng, chủ động mở huyệt nghênh đón nam nhân thao nát, ở chỗ cao như vậy, nhưng ở trong một cuộc sống tuyệt vời, cùng Hoắc Văn Việt liều chết triền miên, cả hai cùng phát tiết dục vọng.
|