Dưỡng Thành
|
|
Chương 5
Dịch: Linh Dương Đầu Bò Đến khi ngồi trong phòng riêng xa hoa của nhà hàng rồi, Phương Thố vẫn cảm thấy không thật, cứ ngơ người ra. Phương Mục chọn một bàn đồ ăn như đại gia, còn gọi cả đám bạn bè rượu thịt của mình đến nữa. Khi lão Ngũ ưỡn cái bụng bự chảng đi vào, Phương Mục đang ngồi vắt chéo trên trên ghế chính, hút thuốc nhả khói, dáng vẻ kia, biểu cảm kia, chẳng khác nào mặt người dạ thú. Lão Ngũ kinh ngạc nhìn gã từ trên xuống dưới, cười bảo, “Ô kìa, hôm nay là ngày gì thế?” Mặt người dạ thú quay sang Phương Thố, nhướng mày lên hỏi thằng bé vẻ trêu tức: “Hôm nay là ngày gì ấy nhở?” Phương Thố quay đi né khói thuốc Phương Mục cố tình phả thẳng vào thằng bé, da mặt nó mỏng, bị Phương Mục hỏi vậy, nó ngắc ngứ mãi mới nói nhỏ: “Con thi được một trăm điểm.” Lão Ngũ nghe vậy lập tức mừng rỡ, vò mạnh đầu thằng bé rồi khen: “Ô hô, cục cưng của chú giỏi quá! Mai chú mua quà cho con nhé.” Khóe miệng Phương Mục nhếch lên, gã vẫn kẹp điếu thuốc trên tay, lười nhác và kiêu ngạo, gã liếc những người đang có mặt một lượt rồi lười biếng mở miệng, “Nghe thấy chưa, cháu tao thi được một trăm điểm đấy.” Có người cười, trong mặc sơ mi hoa lá ngoài thì khoác áo vest đen, bộ dạng đại ca xã hội đen tiêu chuẩn, rút tay một phát lấy ngay năm trăm tệ ra, khen, “Giỏi lắm, thằng bé có tiền đồ đấy. Nào, chú cho ít quà gọi là lễ ra mắt!” Phương Thố lớn từng này rồi nhưng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế, không dám cầm. Người kia cười, quay sang nhìn Phương Mục, tấm tắc: “Phương lão Nhị, thằng bé nhà mày được đấy, chưa thấy đứa nào thành thật như này luôn.” Phương Mục nghênh ngang gác chân, liếc nhìn thằng bé một cái rồi bình thản sai, “Nào, cảm ơn chú đi.” Con cá mè lão Ngũ cũng ồn ào theo, “Cháu yêu ơi không sao đâu, cầm lấy đi, chú nói cho con biết, chú Phương Mục con nghèo rớt mùng tơi, sau này tự góp tiền mà cưới vợ nhé, nghe chưa?” Một chuyến như thế, Phương Thố cũng phát được một ít tài, lần đầu tiên nó hiểu được cảm giác hạnh phúc khi làm một đứa trẻ con. Lòng ôm “khoản tiền lớn”, Phương Mục sợ sệt, vào bàn một cái là nó lập tức đưa xấp tiền dày cho Phương Mục. Phương Mục nhìn bộ dạng trịnh trọng của nó, muốn cười, rồi gã cười thật, liếc nhìn một cái rồi bảo: “Rồi, cho mày thì mày tự cầm đi.” Phương Thố hơi thất vọng, lão Ngũ nói Phương Mục nghèo rớt mùng tơi, người nói vô tâm người nghe hữu ý, Phương Thố cảm thấy mình ăn của Phương Mục mặc của Phương Mục, ngày nào cũng chẳng làm được gì mà chỉ dựa vào Phương Mục nuôi, số tiền này đương nhiên phải giao nộp rồi, hơn nữa, trong lòng nó cũng lờ mờ có cảm giác tự hào và vui vẻ vì nuôi được gia đình. Tiếc là Phương Mục không hiểu được suy nghĩ của nó, cũng chẳng thèm chút tiền vặt vãnh này. Ra khỏi nhà hàng, vừa đứng hướng về phía bãi đỗ xe thì phát hiện có chuyện, xe đang đỗ yên lành ở đó thì người ta va vào – cái gương chiếu hậu bên trái bị đâm vẹo cả đi. Phương Mục bắt kịp tài xế gây chuyện vừa từ một chiếc Cadillac xuống, đang kiểm tra xe mình, thấy thân xe bị quệt xước, thế là chửi liên mồm, còn giơ chân đá vào lốp xe Phương Mục, rồi vung tay đập vào cái gương chiếu hậu đã ngoẹo đi. Phương Mục lạnh lùng nhếch khóe môi, khoanh tay trước ngực, nụ cười mơ hồ hiện lên trên mặt, gã lên tiếng, “Ê, người anh em.” Chủ xe Cadillac là một thanh niên còn rất trẻ, trông thấy Phương Mục, cậu ta cau chặt mày lại, khinh bỉ nhìn bộ quần áo rẻ mạt trên người Phương Mục rồi lại liếc nhìn con xe việt dã nát be bét, hỏi bằng giọng không chút tốt lành, “Xe của anh à?” Không chờ Phương Mục trả lời, cậu ta đã quay đầu chui vào trong xe mình, lấy ví tiền ra rồi rút một xấp tiền khinh bỉ ném vào ngực Phương Mục, miệng chửi, “Mẹ kiếp xui xẻo vcl, sau này đỗ xe để ý hộ người ta cái nhé!” Phương Mục liếc mắt nhìn chỗ tiền, đoán ít cũng phải chừng một nghìn tệ, mặt lộ nụ cười không rõ ý nghĩa. Gã thò tay sờ sờ cái gương chiếu hậu rồi bỗng nhiên vận sức, chỉ nghe cách một tiếng, gã đã dùng tay không bẻ cái gương chiếu hậu xuống. Cậu thanh niên biến sắc, hét ầm lên, “Mày muốn làm gì, muốn ăn vạ chứ gì, tao nói cho mày biết, hôm nay dù tao có đập nát cái xe của mày ra, mày cũng đừng hòng moi được một đồng từ tay tao!” “Sao thế, xảy ra chuyện gì rồi?” Đúng lúc này, bạn của cậu thanh niên cũng đến, toàn một đám ranh con, mặt mũi đứa nào đứa nấy đều rõ là hung hăng vênh váo, dần dần bao vây Phương Mục. Phương Mục cúi đầu vỗ vỗ Phương Thố đang gồng người lên như một con sói con có thể xông ra cắn bất cứ lúc nào, dịu giọng nói, “Đi đi, gọi chú mập của mày sang đây.” Ăn uống xong, Phương Mục và Phương Thố ra trước tiên, đám lão Ngũ vẫn còn ở phía sau, nếu xét về số người thì cũng chẳng xác định được ai chiếm ưu thế hơn. Con sói con không ngốc, nghe Phương Mục nói vậy là biết ngay phải đi tìm viện binh, bèn vắt chân lên cổ chạy thẳng về phía nhà hàng. Đám lão Ngũ mới ra khỏi thang máy, đang bàn tăng hai thì trông thấy Phương Thố lao đến như viên đạn, khí thế xông thẳng về phía trước khiến đám người lớn giật mình. Lão Ngũ đón lấy con sói con đằng đằng sát khí, nghi ngờ hỏi: “Cháu yêu sao thế?” Phương Thố thấy lão Ngũ liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần kinh vẫn căng thẳng, “Bọn họ bao vây chú Phương Mục rồi, bọn họ nhiều người lắm!” Nó không khóc nhưng đáy mắt đã đỏ hoe lên, người khác nhìn mà hồi hộp theo. Lão Ngũ cũng lo, lập tức dẫn người sang. Cả đám người ùn ùn kéo ra bãi đỗ xe xem, vẫn ổn, dưới đất là mấy cậu thanh niên bị đánh bầm dập nằm ngang dọc, hai cô gái trắng bệch mặt nơm nớp nép một bên, tên súc sinh Phương Mục chẳng thiếu cái tay cái chân nào, tay vẫn đang kẹp cổ cậu thanh niên sưng vều mặt mũi, gã bẻ ngoặt cánh tay, đập thẳng cái mặt nhỏ của người ta vào cửa kính con xe Cadillac đánh rầm, đầu gối còn thúc vào lưng người ta một cái. Dưới ánh đèn tối mờ của bãi đỗ xe, nửa mặt Phương Mục chìm trong bóng tối, mắt gã không có vẻ tức giận, chỉ có sự bình thản khiến người ta nghẹt thở. Lão Ngũ giật thót, vội vàng lên tiếng, “Lão Thất!” Phương Mục xách người kia lên rồi quăng xuống đất, ngẩng đầu liếc nhìn mọi người rồi cúi đầu châm thuốc. Nhìn lại, con thú ban nãy chực nuốt sống người ta chỉ như ảo giác. Con sói con lao sang ôm chầm lấy eo Phương Mục, ôm cứng lấy. Phương Mục bất giác cau mày, ghét bỏ xách nó lên vứt sang một bên, vỗ vỗ tay như chẳng có chuyện gì: “Được rồi, về nhà ngủ thôi.” Suốt đường đi, Phương Thố thỉnh thoảng lại lén nhìn Phương Mục, vẫn là Phương Mục đó, vẫn cà lơ phất phơ hỉ nộ vô thường, vẫn ngang ngược thô lỗ, vẫn là đồ khốn nạn, nhưng Phương Thố lờ mờ cảm thấy, bên dưới lớp vỏ đó còn có một Phương Mục khác nữa. Nó cảm thấy mình dường như có thích Phương Mục chút chút, nhưng nó không biết Phương Mục có thích nó hay không.
|
Chương 6
Dịch: Linh Dương Đầu Bò So với người giám hộ vô trách nhiệm như Phương Mục, lão Ngũ còn ra dáng hơn. Vợ con cá mè này vẫn còn ở bên nhà mẹ đẻ, thế là trái tim người bố tốt trong hắn trỗi dậy, hắn vẫn nhớ phải thưởng cho Phương Thố, thế là chọn ngày thứ bảy, xách một hộp quà hình kim cương đến nhà. Tên súc sinh Phương Mục không ở nhà, Phương Thố ra mở cửa. Lão Ngũ quen đường đi vào, đi kiểm tra cái nhà một vòng như lãnh đạo, thấy nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, mũi lão Ngũ cay cay, hắn cảm động suýt nữa là rơi lệ, vui mừng nghĩ, cuối cùng cũng ra dáng cái “nhà” rồi, xong nhìn sang Phương Thố trắng trẻo thanh tú, ánh mắt hơi phức tạp. Lão Ngũ không biết Phương Mục lấy đâu ra thằng nhóc lớn bằng này, hắn có hỏi nửa đùa nửa thật mấy lần, Phương Mục không chịu nói, lão Ngũ cũng chẳng thể làm gì nổi với cái tính vừa thối vừa cứng của gã. Thực ra lão Ngũ không đồng ý chuyện Phương Mục nuôi Phương Thố, nuôi trẻ con có phải chuyện dễ đâu? Nhưng bây giờ nghĩ lại, có khi thằng nhóc này lại có duyên với Phương Mục thật, ít nhất thì nó khiến Phương Mục không còn như khóm lục bình không rễ nữa, chẳng chỗ để về. Phương Thố biết cách tiếp khách cơ bản nhất, rót cho lão Ngũ một cốc nước trắng. Lão Ngũ chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ này khi đến nhà Phương Mục, cảm động vô cùng, nhìn Phương Thố bằng ánh mắt như nhìn con trai mình, “Cháu yêu mà, đừng làm việc nữa, ra đây xem này, con có thích món quà này không?” Ánh mắt Phương Thố hạ xuống hộp quà hình viên kim cương. Lão Ngũ biết thằng bé con rất có nguyên tắc, không có sự đồng ý của Phương Mục thì không dễ dàng nhận đồ của người khác, thế là nhét thẳng hộp quà vào lòng thằng bé, lảm nhảm tẩy não thằng bé như niệm kinh, “Cầm lấy cầm lấy, chú béo con giống những người khác à? Bất cứ thứ gì chú béo cho đều có thể nhận hết, không tin thì con đi hỏi chú con đi. Nói cho nhóc biết, chú béo con với chú con là-” Hắn dựng thẳng ngón cái lên, nói một cách oai phong lẫm liệt, “anh em tốt, giao tình sinh tử luôn đấy.” Thấy ánh mắt trong sáng tò mò của thằng bé hướng về phía mình, ham muốn thể hiện bị đè nén trong lão Ngũ bùng nổ đến cực hạn, hắn hớn hở nói, “Con còn nhỏ nên chưa biết thôi, hồi xưa chú béo con với chú con được mệnh danh là song hùng đẫm máu đấy, trong cặp lúc nào cũng phải có một thanh sắt, tan học cái là vào khu rừng chỗ lò đốt đánh nhau với người ta, chú con đánh lộn kinh lắm, một mình nó cũng dám chọi mười mấy người liền. Có thằng nhát cáy bị đánh cũng không dám tìm chú con, đi gọi phụ huynh báo lên trường. Bố nó ngồi tù hai năm vừa mới được thả, cầm con dao phay lên phòng hiệu trưởng hùng hổ đòi làm thịt chú con. Lúc đó chú con cầm một cái chân ghế lên đập thẳng vào trán mình, máu á, phun ra như suối luôn, sợ chết được, làm thầy cô sợ ngu cả người. Chú con lạnh tanh vuốt một cái, mắt còn chẳng thèm chớp, nhìn chằm chằm vào tên hẵng còn đang cải tạo ngu ngốc kia, nói, “Ông có giỏi thì đánh chết tôi luôn đi, không đánh chết thì đcm kiểu gì cũng có ngày tôi giết chết ông…” Nghĩ lại hồi xưa, lão Ngũ như hồi sinh tại chỗ, bất cẩn xổ hết lịch sử vinh quang của Phương Mục thời siêu cấp trẻ trâu, định thần lại, nhìn vẻ mặt hết sức tập trung của thằng bé con, đôi mắt đen láy hừng hực lửa phấn khích và căng thẳng, hắn vỗ đầu – thôi chết mẹ rồi, thằng bé con đang yên đang lành đừng có dẫn nó đi sai đường, chú nó sẽ coi hắn là củi mà chẻ ra mất, thế là hắn vội vàng ho khan mấy tiếng lấp liếm, “Đương nhiên là đánh nhau không tốt, trẻ ngoan thì không nên đánh nhau. Ờ, con cứ học hành chăm chỉ đi, hướng về tương lai, sau này làm nhà khoa học, làm phi hành gia, kiếm thật nhiều tiền về biếu chú con.” Tiếc là, những từ khóa tanh máu trong mớ lời tràn ngập sức mê hoặc của lão Ngũ đã hóa thành những vệt sáng nhập vào đầu Phương Thố, dệt thành giấc mộng giang hồ kỳ ảo huyễn hoặc khiến người ta mơ màng. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh đang yên lặng ngủ, dường như còn chẳng hề hô hấp, tựa như một xác chết. Vì bệnh nên hai má hõm xuống, nếp nhăn trên má sâu như dùng dao khắc lên, dù đang ngủ nhưng vẫn có thể nhìn ra tính tình nghiêm khắc của người phụ nữ. Mái tóc làm xoăn đã mất đi vẻ mượt mà vì lâu ngày không được chăm sóc, tản ra trên chiếc gối màu trắng như đống rạ, chân tóc đã biến thành màu trắng xám chẳng biết từ khi nào. Bà đã già rồi. Phương Mục bỗng ý thức được việc này. Gã đứng ngoài phòng bệnh, nhìn vào trong qua cửa kính thủy tinh, tâm trạng không biết là buồn hay là gì, gã nghĩ gã sinh ra đã lạnh lẽo như thế này rồi. Mùi trong bệnh viện luôn khiến người ta cảm thấy bức bối, Phương Mục quay lưng rời khỏi phòng bệnh. Hành lang trống không, chỉ có một y tá dìu một bà cụ chầm chậm đi, bà cụ thở hổn hển nghe như đang bị tử thần gọi về. Phương Mục cúi đầu, vừa đi vừa lục lọi tìm thuốc lá. Một người đàn ông xách phích nước đi ngang qua gã, đi về phía Phương Mục vừa đi ra. Phương Mục cuối cùng cũng tìm được thuốc lá, trông thấy cửa thang máy mở ra bèn bước nhanh vào trong. Người đàn ông xách phích nước bỗng xoay người lại, ngần ngừ gọi, “Phương Mục?” Phương Mục ngẩng đầu lên, trông thấy một khuôn mặt nhỏ dễ nhìn, cửa thang máy từ từ khép lại. Phương Mục ngẩn ngơ nhìn cửa thang máy phản chiếu lại khuôn mặt chính mình, sau đó mới nhận ra đó chính là Phương Liễm. Thang máy nhanh chóng xuống đến tầng một, Phương Mục nhấc chân đi ra, đi thẳng ra ngoài tòa nhà, cuối cùng cũng được cho điếu thuốc vào miệng rồi châm lên, hít một hơi thật sâu, liên tục nhả vòng khói lên trời. Phía sau có người vội vàng gọi tên Phương Mục, Phương Mục quay lại, trông thấy Phương Liễm, tay vẫn đang xách phích nước, chắc là sợ bỏ lỡ mất gã nên anh ta chạy thang bộ xuống, dù đang thở hồng hộc nhưng phong độ vẫn không thay đổi, anh ta đi nhanh đến trước mặt Phương Mục, hỏi, “Phương Mục, chú về rồi đấy à?” Phương Mục kẹp điếu thuốc, gật đầu hờ hững, gã quan sát Phương Liễm đã lâu không gặp qua khói thuốc mỏng – vẫn là Phương Liễm trước kia, gầy gò mỏng manh, thường xuyên mím môi, khiến người ta liên tưởng đến kiên nghị hướng nội gì đó, đầu mày luôn hơi cau lại theo thói quen, anh ta rất ít khi cười, nhưng thỉnh thoảng mỉm cười trong sáng vô cùng, không hề giống Phương Mục. Đương nhiên, xét từ mặt di truyền thì gã và Phương Liễm không hề có bất cứ quan hệ gì, không giống cũng chẳng có gì lạ. Phương Liễm buồn bã hỏi: “Về rồi sao không về nhà?” Phương Mục cười đểu, ngoại hình gã đẹp, cười như vậy tạo nên cảm giác gần như là quyến rũ, nhưng cũng khiến người ta không thể ra tay. Phương Liễm hiểu không thể cạy được miệng Phương Mục, đành phải đổi đề tài, “Chú đến thăm dì à?” Phương Mục hờ hững gật đầu, búng tàn thuốc ra thật xa. Phương Liễm càng cau chặt mày, đầu mày nhăn lại thành hình chữ ‘xuyên’ (*), buồn bã vô cùng, “Thế chú đã biết tình trạng của dì chưa?” Phương Mục nghiêng đầu sang phía khác, ừ một tiếng. Phương Liễm thở dài, không nói năng gì, hai người đứng im lặng thật lâu, Phương Liễm lên tiếng, “Phương Mục, thực ra cô nhớ chú lắm đấy.” === (*): Chữ xuyên: 川
|
Chương 7
Dịch: Linh Dương Đầu Bò Phương Thố nhạy cảm nhận ra tâm trạng Phương Mục đang không tốt, nó không nghĩ ra được nguyên nhân, bản năng tránh hại tìm lợi khiến nó cẩn thận không làm Phương Mục chướng mắt, khi bất đắc dĩ lắm mà hai người phải ở gần nhau, nó sẽ thở thật khẽ, cố gắng ngụy trang chính mình thành một vệt máu muỗi dính trên tường. Trạng thái đó kéo dài đến tận khi kỳ thi cuối kỳ của Phương Thố kết thúc, đến bảng điểm cũng chẳng kịp lấy, Phương Thố đã bị xách vào trong xe như chó. Phương Mục chẳng thèm giải thích lấy một câu, đạp chân ga. Ánh nắng đầu đông mỏng như trong suốt, cây cỏ héo úa một vùng, nơi chân trời có chú chim lẻ loi bay vụt qua. Phương Mục đỗ xe xong lại xách Phương Thố xuống, đi thẳng về phía trước mà chẳng nói năng gì. Đường rất xấu, chỗ nào cũng ổ gà ổ chó, cái chân ngắn của Phương Thố phải đi rất vất vả mới theo sát được, chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại một quãng xa, nó ngẩng đầu nhìn Phương Mục đằng trước, gã đi rất nhanh, mỗi bước chân đều chạm đất rất vững vàng, khoảng cách giữa hai chân như đã đo sẵn, chẳng hề chú ý đến Phương Thố đã bị bỏ lại đằng sau. Phương Thố mím chặt môi, không hề mở miệng ra gọi, nó cúi đầu cố gắng đuổi theo, trong cơ thể nhỏ bé như chứa đựng một thứ gì đó tựa như ý chí. Đuổi được một đoạn, Phương Thố ngẩng đầu lên nhìn, Phương Mục đã dừng lại từ lúc nào, đứng dưới một tán cây nhãn, nghiêng người, cúi đầu châm thuốc, trong vòng khói lượn lờ, Phương Mục quay đầu lại nhìn nó, gã đang chờ thằng bé. Ý nghĩ này khiến cơ thể Phương Thố lại tràn ngập sức mạnh, nó gần như chạy bước nhỏ đến. Phương Mục thấy Phương Thố chạy đến lại quay đầu đi tiếp, nhưng vừa mới nhấc chân lên đã cảm nhận được góc áo mình bị níu lại, gã cúi đầu nhìn, quả nhiên là nhóc con. Thằng nhóc hơi căng thẳng, ngón tay níu góc áo xoắn lại đầy bất an. Phương Mục nhìn một chút rồi ngậm điếu thuốc trong miệng, xách thằng bé con chẳng được mấy lạng thịt lên một cách dễ dàng, bế nó trên tay, lại tiếp tục đi. Mùi thuốc lá nồng xộc thẳng vào khoang mũi Phương Thố, Phương Thố ngoan ngoãn tựa lên vai người đàn ông, không dám cử động, sợ phá vỡ giấc mộng đẹp gần gũi. Cánh tay vững chắc của Phương Mục khiến nó cảm thấy ấm áp yên tâm, nhưng đồng thời, sự im lặng bất thường của Phương Mục cũng khiến cảm giác bất an mơ hồ bao trùm lấy tâm hồn yếu ớt của thằng bé. Phương Mục dừng lại trước một tòa nhà lớn, đây thực sự là một tòa nhà lớn, diện tích khu nhà bây giờ cũng phải thuộc dạng giàu có, không phải biệt thự kiểu Âu phổ biến mà là tứ hợp viện chính tông, “giàn cây bể cá cây thạch lựu, tiên sinh chó mập nha đầu phì”, lùi về trước sáu bảy mươi năm, nhà họ Phương cũng có thể coi là người giàu chốn thôn quê. Ông Phương buôn bán đồ cổ, cũng biết vẽ đôi đường, trong giới bằng hữu tâng bốc lẫn nhau ít nhiều cũng có thể xưng một chữ “gia”. Phương Liễm kế thừa nghiệp cha, bây giờ đang làm việc ở sở nghiên cứu, cả nhà đều là những người văn nhã được nuôi dưỡng trong học thức phú quý, đến đánh rắm cũng mang mùi sách, thế mà lại nuôi ra một Phương Mục không ra cái dạng gì. Phương Mục sáu tuổi cùng mẹ vào nhà họ Phương, đổi họ, thành con trai thứ hai trong sổ hộ khẩu nhà họ Phương. Mẹ gã luôn đối xử với Phương Liễm tốt hơn gã, đồng thời kiên quyết không cho bất cứ ai nhúng tay vào việc dạy dỗ Phương Mục. Có lẽ đúng như những gì mẹ gã dự đoán, Phương Mục trời sinh đã giống bố gã, là một tên khốn nạn xấu xa đến tột đỉnh, mới mười lăm tuổi đã dám cầm gạch đập đầu người ta, sau đó đánh nhau với người ta, liên lụy Phương Liễm bị chém cho một nhát, mẹ gã để con dao ngay trước cửa, bỏ một câu tàn nhẫn, Phương Mục mà dám về, gã thò chân trái sẽ chặt chân trái, thò chân phải sẽ chặt chân phải. Phương Mục thực sự không về nhà nữa. Cửa lớn mở toang, mọi người đủ thể loại ra ra vào vào, có người ngồi ở cửa hút thuốc, có người đứng ở trong quát tháo gì đó. Không ai nhận ra Phương Mục. Phương Mục cũng chẳng để ý đến ai, bế Phương Thố đi vào trong. Vừa vào cửa đã thấy gốc mai vàng ông Phương chuyên tâm chăm sóc, cành cây mạnh mẽ đan nhau, tỏa hương hoa mai nhè nhẹ trong không khí lạnh giá. Phương Liễm đi từ sau cây mai, trông thấy Phương Mục, đầu mày cau chặt giãn ra, “Chú đến rồi”. Anh ta có vẻ rất mệt, mắt toàn tơ máu vì thức đêm, trên người còn có cả mùi thuốc lá, anh ta dẫn Phương Mục vào trong, vừa đi vừa nói: “Đón về từ tối qua, nói thế nào cũng không chịu ở lại bệnh viện nữa, tầm năm giờ sáng nay thì bắt đầu không ổn.” Phương Mục ngẩn ngơ gật đầu, không biết là do quá đau lòng hay là vẫn chưa phản ứng lại. Phương Liễm buồn bã nhìn gã, ánh mắt lại rơi xuống thằng bé gã đang bế, thằng bé trông rất xinh xắn đáng yêu, chỉ tội gầy, thành ra trông mắt lại càng to, nó không hề tò mò nhìn đông ngó tây mà rất điềm tĩnh ngoan ngoãn. Nhận thấy ánh mắt của Phương Liễm, Phương Mục bình thản giới thiệu, “Đây là Phương Thố.”, nhưng không nói rõ thân phận của Phương Thố. Phương Liễm sững ra nhưng không hỏi kỹ thêm, anh ta chỉ nói: “Trong nhà lạnh, trẻ con không nên vào thì hơn.” Phương Mục như mới định thần lại, gật đầu, để Phương Thố xuống. Mẹ gã đã được thay quần áo, tóc cũng được sửa sang gọn gàng, bà nằm yên ở đó, vẫn là dáng vẻ cứng rắn cố chấp trước kia. Gã như lại nhìn thấy quá khứ, hình như là hồi cấp hai, gã được Phương Liễm đến trường đón về, đi trong ráng hoàng hôn đang buông, một bên là tường vây cao cao, một bên là hồ nước. Phương Liễm vẫn mỏng manh gầy gò, đi đằng trước, gã cách một đoạn xa, lặng lẽ theo đằng sau. Mẹ gã giật phắt lấy cặp sách của gã vứt xuống hồ nước, hằn học mắng: “Có bản lĩnh đánh nhau thì đừng có về nữa! Sao không chết luôn ở ngoài kia đi! Học hành cái gì nữa?” Phương Liễm đi đến kéo gã lại, mẹ gã không kịp dừng tay, tát vào kính Phương Liễm, viền dưới của kính cứa vào bọng mắt Phương Liễm, máu lập tức trào ra. Mẹ gã ngẩn người, lập tức rưng rưng nước mắt, vừa khóc vừa vội vàng gọi với vào trong nhà: “Ông Phương ơi, lấy cái khăn mặt ra đây, nhanh lên, khăn mặt…” Phương Mục ngơ ngẩn đứng một bên nhìn gia đình người ta vây quanh Phương Liễm sát trùng bôi thuốc, nhìn cặp sách của mình từ từ chìm xuống, như một người ngoài cuộc. Chuyện tang lễ không cần Phương Mục thò tay vào, gã ra sân sau hút thuốc, đằng sau là một cái sân rất rộng, dọc tường trồng một hàng quýt, còn đào hai ao sen nhỏ, hai con chó béo ị lười biếng nằm dưới đất, thấy Phương Mục đi vào chỉ ngước mắt lên nhìn rồi lại ườn mỡ ra như chẳng liên quan đến mình. Phương Mục châm một điếu thuốc, thong thả hút, mặt trời sắp lặn đỏ như máu, rọi thứ ánh sáng màu trứng muối lên bãi nước cạn trong ao sen. Đang mùa đông, nước trong ao sắp cạn sạch rồi, không có sen lụi, chỉ có một con rùa, nằm sưởi nắng vạn năm bất động. Phương Mục chán, bắt con rùa lên, tiện tay dí tàn thuốc trên lưng nó. Một thằng bé lao ra kêu ầm lên, “Làm gì vậy! Nó sẽ chết đấy!” Không biết là con cái nhà ai, ăn mặc rất ra dáng, đôi mắt hoa đào thu hút người khác, nó cướp lấy con rùa ôm trong tay, chu môi thổi thổi lưng con rùa. Phương Mục lười tranh cãi chuyện sống chết của con rùa với trẻ con. Đứa nhóc kia ôm con rùa một lúc, thấy con rùa co bốn chân giả chết, bỗng nhiên khóc òa lên, vừa khóc vừa liến thoắng lên án Phương Mục, “Ông… ông làm nó chết rồi, ông là đồ không có nhân tính, ông là hung thủ giết rùa!” “Không cho nói chú tao như thế!” Phương Liễm dẫn Phương Thố đến đúng lúc ấy, thằng bé nghe thấy vậy, lập tức như con sói con bị xâm phạm địa bàn, nhe cái răng nanh dữ tợn ra. Thằng nhóc mắt hoa đào lập tức ngưng khóc, mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn con sói con vẻ vô tội. Phương Liễm lập tức nghiêm mặt, “Phương Tử Ngu, phép lịch sự của con đâu, đây là chú Út của con đấy.” Thằng nhóc mắt hoa đào hóa ra là con trai Phương Liễm, không chỉ Phương Mục kinh ngạc mà chính thằng nhóc cũng không ngờ được sự tình lại thay đổi đột ngột như vậy, nó khóc thút thít, ngơ ngác nhìn Phương Mục, bỗng nhiên ôm con rùa đang giả chết mà khóc òa lên, “Chú con là đồ không có tính người!” “…”
|
Chương 8
Dịch: Linh Dương Đầu Bò Gặp nhau lần đầu tiên đã làm thằng cháu của mình khóc, lại còn ngay trước mặt bố người ta, da mặt Phương Mục có dày đến mấy cũng không tránh khỏi ngại ngùng. Bố thằng bé mặc kệ cu con đang gào khóc kinh thiên động địa, nói với Phương Mục: “Có vài chuyện về tang lễ, anh cần thương lượng với chú.” Nói là thương lượng, thực ra không hề có chỗ nào cần Phương Mục nhúng tay vào, Phương Mục nghe Phương Liễm tỉ mỉ nói lại sắp xếp công việc tang lễ, cảm thấy đây hình như là việc chẳng hề liên quan gì đến mình. Phương Thố bị đuổi ra ngoài, ngồi trên bậc cầu thang trước nhà, hoàng hôn thong thả trùm lên phía chân trời, ánh đèn bỗng sáng rực, đằng xa kia mờ mờ ảo ảo những tiếng bước chân và tiếng người hỗn loạn, con người bé nhỏ bỗng cảm thấy một sự buồn bã không tên. Thằng nhóc mắt hoa đào thấy mãi vẫn chẳng có ai ra dỗ, tự mình dừng khóc, bắt chước Phương Thố mà ngồi lên bậc thang, tự ngồi nghịch con rùa, thấy con rùa giả chết kia lặng lẽ thò cái đầu nhòn nhọn ra khỏi mai, nó hớn hở kêu ầm lên. Thằng bé này tồ tẹt, quên sạch vụ ầm ĩ ban nãy, vội vàng giơ con rùa cho Phương Thố xem như báu vật, “Nhìn nè, rùa của tao! Rùa của tao sống lại rồi!” Sói con thù dai, đẩy phắt con rùa đang được giơ trước mặt mình ra. Sự nhiệt tình của thằng bé mắt hoa đào gặp phải sự đả kích lạnh lùng, nó nằm bò ra đất tự chơi một lúc, chán rồi, lấy máy chơi game của mình từ trong phòng ra, lại lèo nhèo dính vào bên cạnh Phương Thố, giơ máy chơi game ra trước mặt thằng bé, “Mày muốn chơi không?” Phương Thố kiên định, không để ý đến nó. Thằng bé mắt hoa đào phồng má rồi thở ra, một lúc sau tự chơi một mình, tiếng nhạc ngốc nghếch của máy chơi game khiến người ta quên cả ưu sầu. Như có linh cảm trước, Phương Thố bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy Phương Mục rời khỏi chỗ Phương Liễm rồi đi sang bên này, dưới ánh sáng tối mờ, cả cơ thể gã trở nên mơ hồ. Phương Thố đứng bật dậy chạy về phía Phương Mục. Nó đứng lại rồi ngẩng đầu lên im lặng nhìn. Phương Mục vỗ đầu Phương Thố, đi đến chỗ ban nãy nó vừa ngồi rồi ngồi xuống, bàn tay to như phiến quạt chụp xuống đầu thằng bé mắt hoa đào, ấn ấn, “Đang chơi gì đấy?” Thằng bé mắt hoa đào tức đến hét ầm lên, “Tại chú cả đấy, cháu chết rồi đây này!” Thằng ranh này mắt lồi ra như mắt ếch, trừ đường nét khuôn mặt ra thì chẳng giống Phương Liễm chút nào hết. Phương Mục chẳng hề cảm thấy mình đang bắt nạt trẻ con, gã cướp lấy máy chơi game, tự chơi. Lần đầu tiên chơi nên ngượng tay, thằng nhóc mắt hoa đào bèn lên mặt, ngồi bên cạnh lải nhải mãi không thôi. Cuối cùng cũng chơi xong, thằng ranh con cười to chế giễu, “Nghe tiếng thôi là biết chú chết rồi!” Phương Thố nhìn Phương Mục và thằng nhóc mắt hoa đào đang chụm đầu vào nhau chơi game, nói nhỏ: “Chú Phương Mục, lúc nào thì mình về ạ?” Thằng nhóc mắt hoa đào thấy có cơ hội lập tức bổ đao lên Phương Thố, nó lắc đầu hỏi, “Mày là trẻ con à, đòi về mãi thế?” Phương Thố cau mày, trợn mắt lên ở nơi Phương Mục không nhìn thấy. Nó tự thấy nó lớn hơn thằng nhóc mắt hoa đào, lại thêm vào đời quá sớm nên trưởng thành hơn so với đám trẻ con khác, đối diện với đám trẻ cùng tuổi trên lớp, nó có cảm giác lạnh lùng cao ngạo kiểu như tao lớn rồi tao không chấp chúng mày. Nó không thèm để tâm đến thằng nhóc mắt hoa đào, chỉ chăm chăm nhìn Phương Mục. Phương Mục đáp, chẳng buồn ngẩng đầu lên, “Hôm nay không về.” Thằng nhóc mắt hoa đào đã quen đổ dầu vào lửa lập tức kêu ầm lên, cười trên nỗi đau khổ của người khác, “Ồ ồ ồ, không về kìa, sắp khóc rồi kìa, ồ ồ ồ!” Phương Mục bợp gáy thằng nhóc mắt hoa đào một cái, “Cút ra chỗ khác, đi đâu cũng thấy mày.” Thằng nhóc mắt hoa đào hùng hồn lên án, “Chú đánh trẻ con, chú thiếu đạo đức!” Phương Liễm không có mặt, Phương Mục phát huy hoàn toàn khí chất bạo chúa, gã cười lạnh một tiếng, “Đạo đức ấy hả? Trên trán chú mày có treo hai chữ “Chúa Trời” à?” Gã vứt cái máy chơi game cho thằng nhóc mắt hoa đào, đứng dậy, “Được rồi, hai đứa chơi đi.” còn mình thì lại thong thả đi vào bóng tối. Phương Mục trông một đêm, hôm sau đưa tang mẹ gã, tuyết lớn. Trời vẫn còn tối, Phương Mục không gọi Phương Thố dậy, rửa qua mặt bằng nước lạnh. Phương Mục cùng Phương Liễm và hai người con trai của nhà họ Phương khiêng quan tài lên xe. Tất cả đều được tiến hành tuần tự và nghiêm trang, có người len lén nói chuyện thông báo tình hình, có người đưa thuốc lá cho tài xế, tài xế châm điếu thuốc, ánh lửa đột ngột lóa lên trong bóng tối rồi lại tắt lịm đi. Trời tờ mờ sáng, đoàn xe đưa tang xuất phát. Đường xấu quá, lại thêm tuyết lớn cả đêm, giao thông trì trệ. Đoàn xe bị tắc giữa đường, cảnh sát giao thông mặc áo mưa cố gắng duy trì dòng xe. Gió mạnh lẫn vụn tuyết thổi mạnh đến mức mặt người trở nên mơ hồ, lòng Phương Mục bình thản lạ lùng, tựa như một linh cảm nào đó băn khoăn mãi cuối cùng đã trở thành sự thật, một sợi gì đó cứ quấn riết lấy gã, khiến gã vừa đau vừa không thể vùng ra cuối cùng đã đứt rồi, gã vừa cảm thấy như trút được gánh nặng, vừa có chút gì đó ngỡ ngàng chẳng thể nói thành lời. Trên đường về, gã dừng xe ven đường, xuống xe, châm một điếu thuốc. Tuyết vẫn đang rơi, dõi tầm mắt ra xa, xung quanh trắng xóa một vùng. Gã dựng cổ áo khoác, giẫm lên tuyết đọng mà đi về phía nhà họ Phương. Xa xa trông thấy một dáng người nhỏ bé, duỗi đôi chân ngắn ngủn cố gắng đi về phía mình, là Phương Thố, đang vội chạy ra đón gã. Mũi con sói con bị lạnh đến đỏ ửng lên, nó không ngừng sụt sịt nước mũi, đôi mắt đen đến trong suốt, như con thú non đầy hoang dã và cứng đầu, mang vẻ quyết tâm chấp nhất đã chắc chắn thì sẽ không quay đầu. Tim Phương Mục động đậy, gã đã sống trên đời hai mươi tư năm, trời sinh trời dưỡng, rất ít người quan tâm gã, bản thân gã cũng quên mất chính mình. Bỗng nhiên có một đứa nhóc con, trong lòng trong mắt chỉ có mình gã, cảm giác này, rất lạ. Phương Mục cúi người vốc một nắm tuyết, vo thành quả cầu tuyết rồi ném về phía đứa trẻ. Phương Thố đáng thương, cục tuyết ném thẳng vào mũi miệng nó, khiến mũi nó đau thốn, nước mắt lập tức dâng lên khóe mắt, có ít tuyết lọt vào trong cổ áo, khiến nó lạnh đến mức run cầm cập, trông nhếch nhác vô cùng đáng thương. Người giám hộ bất lương trước mặt nó lại phá ra cười. Thằng bé tức tối vô cùng, cũng vo một nắm tuyết lên ném lại. Phương Mục cười ha ha, tránh đi một cách dễ dàng, đi lên mấy bước rồi búng vào trán thằng bé, hung dữ nói, “Mày làm phản à!” một giây sau, gã chìa tay vác thằng bé lên, “Đi thôi, về nhà nào.” “Chú phải đi rồi à?” Phương Liễm có vẻ rất bất ngờ, anh ta nhìn Phương Mục, đôi mày cau lại, trong đôi mắt sâu tràn ngập vẻ buồn bã, “Dù dì không còn nữa, nhưng nơi này vẫn là nhà chú mà.” Phương Mục lười nhác cười, không nói gì. Gã tự biết phận mình, mẹ gã không còn nữa, gã và Phương gia đã không còn bất cứ quan hệ gì, sau này, chắc sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến đây nữa. Phương Liễm biết không thể thuyết phục được gã, lùi bước, “Ít nhất cũng phải ăn bữa cơm chứ.” Phương Mục nhếch môi, “Thôi.” rồi xách Phương Thố lên xe, còn mình thì vẫy tay qua loa với Phương Liễm, ngồi vào ghế lái.
|
Chương 9
Dịch: Linh Dương Đầu Bò Đợt nghỉ đông còn chưa kết thúc, Phương Mục đã được thông báo tòa nhà xuống cấp mà gã đang ở cuối cùng cũng không trụ được trước xe ủi đất của bên quản lý nữa, sắp phải dỡ rồi. Khi trước Phương Mục tìm căn nhà này đơn giản là vì thấy chỗ này cát bụi mù mịt chim chẳng buồn ị, một tòa nhà chỉ có đôi ba con mèo ở, còn cái gì mà cơ sở vật chất chất lượng không khí, chưa bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của gã. Bây giờ phải chuyển cũng chẳng có gì luyến tiếc, chỉ là muốn tìm một nơi hài lòng trong thời gian ngắn không phải việc dễ dàng gì, bên cạnh lại có thêm hai sinh vật biết thở nữa, thứ phải suy nghĩ nhiều hơn trước kia rất nhiều, đầu tiên là bắt buộc phải gần trường học, tiếp theo tốt nhất là ở tầng dưới, tiện cho con cẩu đi chơi. Hai hôm Phương Mục và Phương Thố ra ngoài, con cẩu quăng sang cho lão Ngũ. Con cá mè lão Ngũ này, nước bọt tiết ra quá nhiều, ôm con cẩu kia rồi càu nhàu Phương Mục như hát nhạc kịch, “Ôi, cái thứ xui xẻo này sắp bị ngược đãi đến trầm cảm rồi, nhìn ánh mắt đáng thương này xem. Lão Thất, anh đã bảo mày thế nào rồi, ngày nào đến giờ cũng phải dẫn nó ra công viên đi dạo, rảnh rỗi thì đem đi spa vệ sinh răng miệng nọ kia, chó cũng như người, cũng cần được đối xử theo chủ nghĩa nhân đạo.” Phương Mục cho con cá mè lão Ngũ một đạp gọn gàng, chó mà còn sang hơn cả người? Nói chủ nghĩa nhân đạo với gã ấy hả, chờ kiếp sau gã đầu thai làm đức mẹ Maria đi đã. Nhà vẫn chưa tìm được, thằng nhóc con lại ốm một trận. Mấy hôm nay tuyết lớn, thằng bé chảy nước mũi. Phương Mục không để tâm, lục lại ký ức của mình thì phát hiện mình từ nhỏ đến lớn chưa bị ốm lần nào, thỉnh thoảng có cảm lạnh với ho thì cũng đã từ rất rất lâu trước đây rồi, người nhỏ mệnh hèn, làm gì mà nhiều chuyện thế. Phương Thố nhỏ bé, người khó chịu cũng không biết nói với Phương Mục, sợ gã cảm thấy mình lãng phí tiền. Hôm đó nó khoác cái áo phao lên như bình thường. Chiếc áo phao này là Phương Mục mới mua cho nó, cái áo hơi rộng, mặc vào vạt trùm đến đầu gối. Phương Mục nghĩ là đằng nào trẻ con cũng lớn nhanh, năm sau vẫn mặc được. Tiếc là Phương Thố được Phương Mục nuôi quá nửa năm rồi, ăn ngon uống ngon nhưng vẫn không lớn được, vẫn như một con chuột con bé tin hin gầy trơ cả xương. Phương Thố bình thường rất quý cái áo phao này, không mấy khi dám mặc. Nhưng bắt đầu từ hôm đó, người nó cứ rét run lên từng cơn, thế là nó đem cái áo ra mặc, sau đó ra ngoài mua đồ ăn sáng, dọc đường đi còn đặc biệt cẩn thận không làm bẩn áo. Thấy bé con Phương Thố hay đến mua đồ ăn sáng, bà chủ quán đồ ăn sáng dần trở nên vô cùng thân thiết. Thằng bé xinh xắn, mới tí tuổi đã bắt đầu tỏa hormone trong vô thức, từ em bé mới cai sữa đến bác gái đã mãn kinh, không một ai may mắn thoát được. Chưa đến nơi, bà chủ đã tươi cười hỏi, “Vẫn là sữa đậu nành bánh quẩy với bánh bao hả?” Phương Thố lặng lẽ gật đầu, đưa tiền cho bà chủ. Bà chủ nhanh nhẹn gói những món Phương Thố muốn, cầm lấy tiền rồi dặn, “Cầm cẩn thận nhé, đừng để rớt ra ngoài.” xong xuôi còn khen mãi, “Chưa thấy đứa trẻ con nào ngoan thế này, ngày nào cũng đi mua đồ ăn sáng cho bố mẹ.” Phương Thố đi về nhà trong ánh mắt hiền hậu của bà chủ, nó để đồ ăn sáng lên bàn, sau đó đứng lên cái ghế nhỏ, hứng nước vào trong bình, đặt lên bếp, bật lửa. Nó đã quá quen những việc như thế này, chẳng hề cảm thấy đau khổ hay ấm ức gì. Nhưng hôm nay nó vừa mới bật bếp lên, người đã run bắn, sau đó thằng bé ngã chúi xuống, trời đất bỗng quay cuồng. Thằng bé như muốn bù đắp hết cho mấy năm nay, bệnh đến không cựa quậy nổi. Phương Mục lấy áo khoác của mình quấn vào cho thằng bé, nhét nó vào trong xe, lao thẳng đến bệnh viện như chớp giật, nhận số, khám bệnh, truyền nước, uống thuốc, thằng bé con sốt đến đỏ hết cả mắt, mũi thở khò khè như lợn, cứ tựa vào Phương Mục mà nửa tỉnh nửa mê. Trong phòng truyền có một thứ mùi thuốc khử trùng khiến người ta phát sợ, khắp nơi toàn là người, bên tai cũng toàn là tiếng khóc khiến người khác suy sụp. Phương Mục tìm được một cái giường, đặt thằng nhóc lên. Gã đi một vòng chẳng tìm được cái ghế nào, bèn kiếm một quyển tạp chí chẳng biết ai để lại, tạp chí rất tạp nham, mang thứ mùi sa đọa đen tối, giấy rất thô, nội dung thì đủ thể loại, từ ngoại tình giết người đến những chuyện kỳ lạ ma quái. Phương Mục chán quá, rúc trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp với thằng bé, lật trang giấy soàn soạt. Gã lơ đãng quay đầu lại, trông thấy đôi mắt đen trong vắt của thằng bé con đang nhìn chằm chằm vào mình, vì bị sốt nên trông càng trắng hồng xinh xắn. Suy nghĩ trong gã bỗng thay đổi, gã nở nụ cười mà chẳng phải cười, “Muốn nghe kể chuyện không?” Phương Thố bất ngờ, gật đầu khẽ khàng, như sợ dùng sức mạnh quá sẽ khiến người đàn ông thay đổi ý định. “Ừm, câu chuyện này ấy mà, tên là “cá chép”, hồi trước ở Tô Châu có một ngôi chùa rất nổi tiếng, tên là chùa Tây Phương, rất nhiều cao tăng đắc đạo từ ngôi chùa đó, mỗi dịp mùng một ngày rằm Phật đản, các phu nhân tiểu thư trong thành Tô Châu đều sẽ đến đó thắp hương, thế nên hương khói trong chùa rất vượng. Trong ngôi chùa đó có một hòa thượng tên là Minh Không, hắn là một cô nhi, bị vứt dưới chân núi ngay giữa mùa đông, phương trượng già trông thấy bèn đem về nuôi, cho làm tiểu hòa thượng. Minh Không tiểu hòa thượng này từ nhỏ đã có lòng từ bi, lần nào ăn cơm cũng lén bớt lại một ít, đem cho cá chép trong hồ sau núi ăn. Lâu ngày, cá chép trong hồ nghe Phật pháp nhiều, lại có linh tính, mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của Minh Không hòa thượng liền tụ đến bờ hồ chờ sẵn. Nhoáng cái đã mười mấy năm trôi qua, Minh Không đã là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, đồng thời rất được phương trượng coi trọng, Phật pháp cao thâm. Một hôm, hắn bưng cơm thừa đi về hướng hồ cá chép như bình thường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động khác thường. Minh Không hiếu kỳ, lần theo âm thanh, phát hiện sau bụi lau có một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền có mui, trong mui có một cô gái xinh đẹp không mảnh vải che thân. Cô gái đó có làn da trắng như tuyết, dáng người thì thướt tha yểu điệu, thấy có người phát hiện ra mình, cô gái la khẽ một tiếng, quay người trốn vào trong mui, một lúc sau, len lén thò khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ra…” Phương Mục bình thường ghét nhất là đọc sách, mở đầu câu chuyện đã bị cái giọng lạnh tanh của gã đọc đến là khó khăn, đọc đến đây, gã ngừng lại rồi phát ra tiếng cười hề hề quái lạ. Thấy Phương Thố nghi ngờ nhìn, gã lập tức nghiêm cái mặt lại, “Chỗ này lược năm trăm chữ.” Phương Thố chớp mắt, hỏi nhỏ: “Vì sao ạ?” Phương Mục liếc nó một cái, “Ai cho mày xen miệng vào? Có thể nghe cho hết không hả?” Thằng bé lập tức im bặt. Phương Mục lại đọc một cách khô khốc một lúc, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, quăng cuốn tạp chí nát bét lên mặt thằng bé con, “Khỏi đi, mày tự đi mà đọc.” nói xong lại nở nụ cười kỳ cục y hệt ban nãy, nói như lừa đảo: “Mày mà hiểu được câu chuyện này, coi như mày đã tu luyện thành công rồi đấy.” Nói xong, gã nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ bù. Phương Thố lặng lẽ bỏ cuốn tạp chí xuống, nhân tài nhỏ bé mới học được mấy tháng, chữ còn chưa nhận được hết, nó không dám quấy rầy Phương Mục, mở to mắt đọc từng chữ một trong tạp chí. Một lúc sau, nó đắp quyển tạp chí lên ngực, người hơi rụt lại, cẩn thận tựa đầu lên người Phương Mục, nhắm mắt lại.
|