Dưỡng Thành
|
|
Chương 40
Dịch: Linh Dương Đầu Bò Phương Thố bất an cả ngày, về đến nhà thì phát hiện Phương Tử Ngu đã đi mất, Phương Mục cũng không có nhà. Cậu biết Phương Mục sang nhà lão Ngũ, còn Phương Tử Ngu thì chắc là bất ngờ quá chưa định thần lại được, thế là về nhà tự ngồi nghĩ rồi. Phương Tử Ngu chưa về thì ắt hẳn là chưa nói với Phương Mục, Phương Thố chẳng biết lòng mình nhẹ nhõm hay là thất vọng. Cậu ăn cơm tối rồi cho Bánh Ú ăn, xong về phòng làm bài tập. Chừng hơn chín giờ, cậu nghe thấy tiếng Phương Mục về, đợi rất lâu mà vẫn không thấy gã lên tầng. Cậu lắng tai nghe một lúc nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, thế là hơi lo. Cậu đứng dậy, cầm cốc nước giả vờ xuống nhà rót nước. Phương Mục đang ngồi trên sofa trong phòng khách, không bật tivi, mắt vô hồn nhìn vào không khí, hình như là đang đờ đẫn. Ánh đèn vàng ấm như phủ một lớp mật lên mắt mày sắc lẻm của gã, trông dịu dàng hơn bình thường. Chẳng biết là đang nghĩ chuyện gì mà Phương Thố đi ngang qua trước mặt gã mà gã vẫn chẳng cảm nhận được. Phương Thố đi vào bếp, rót một cốc nước rồi đứng ở cửa bếp, vừa uống vừa liếc nhìn Phương Mục, cuối cùng cậu không chịu được nữa mà phải hỏi, “Phương Mục, chú sao thế?” Phương Mục định thần lại, nhìn chăm chăm vào cậu thiếu niên một lúc lâu rồi mới nhếch môi, đáp: “Không sao.” Phương Thố nhìn sắc mặt gã, cậu mím môi, hỏi nhỏ: “Phương Mục, chú ngủ không ngon à?” Phương Mục bực mình, nghĩ bụng, tao ngủ không ngon chẳng phải là tại chuyện tốt thằng ranh mày làm à? Phương Thố thấy Phương Mục không nói gì bèn đi đến, để cốc nước lên bàn trà rồi vòng ra sau sofa, ấn ngón tay lên thái dương Phương Mục rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Ban đầu thì Phương Mục không tự nhiên lắm, gã không quen có người thân cận với mình như vậy, có điều được xoa bóp như vậy thì thoải mái thật, gã vô thức để mặc cậu, cười bảo, “Nhóc con học ở đâu ra thế, tay nghề được đấy!” Phương Thố nở nụ cười như trẻ con, có một chút phong thái đầy sức sống của thiếu niên, “Không phải, cháu học linh tinh theo video trên mạng thôi…. Phương Mục, chú đừng gồng người thế, cháu bóp vai cho chú.” Cơ bắp trên người Phương Mục cứng như đá, Phương Thố bóp một lúc cũng toát mồ hôi khắp người. Phương Mục xua tay, “Được rồi, thế được rồi, mày cũng đi ngủ đi.” Cậu thiếu niên không kiên trì tiếp nữa, cậu chống một tay lên thành sofa, kiễng chân lên, cúi người xuống, lướt qua người Phương Mục để lấy cốc nước để trên bàn, đôi môi lướt qua vành tai Phương Mục chẳng biết là vô tình hay cố ý. Phương Mục giật thót, người nổi hết da gà da vịt lên, nếu là hồi trước thì Phương Mục thần kinh thô chắc chắn sẽ không để ý đến chuyện này, mà cho dù có để ý đi nữa thì cũng chỉ tưởng là tình cờ thôi, chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng bây giờ, gã bắt đầu vô thức suy đoán có phải là Phương Thố cố ý hay không. Cậu trai có vẻ chẳng hề nhận ra rằng mình vừa làm một hành động đầy mờ ám, cậu cầm cốc nước lên rất tự nhiên, “Thế thì cháu về phòng đây, chú cũng nghỉ sớm đi.” Phương Thố lên tầng, bỏ lại Phương Mục đang thắc mắc không yên, mặt lúc đen lúc đỏ, trên tai dường như vẫn còn vương chút hơi thở nóng rực của cậu thiếu niên, đôi môi lướt qua tai, mềm, ướt đẫm, như khói như sương. Phương Mục mãi mới ổn định lại tâm trạng, giờ lại bắt đầu sôi ùng ục lên, trong lòng như đang có một cây đuốc đang cháy, càng cháy càng dữ, cháy đến mức miệng lưỡi khô khốc, cổ họng bốc khái, suy nghĩ trong đầu loạn cào cào, cuối cùng tụ lại thành một dòng: không được, tuyệt đối không được, thế này thì hoang đường quá rồi! Có lẽ, gã thực sự nên lấy vợ rồi… Hôm sau, lão Ngũ thấy Phương Mục vẫn khá là bực mình, cho đến khi nghe thấy Phương Mục hỏi hắn số điện thoại của cô giáo Thiệu, đầu hắn lập tức dừng suy nghĩ, hắn gườm nhìn Phương Mục, nghi ngờ gã bị người ngoài hành tinh xâm chiếm cơ thể rồi. Thấy sắc mặt Phương Mục khó coi dần, co xu thế chuẩn bị vung tay áo bỏ đi, hắn mới vội vàng chỉnh lại vẻ mặt, “Cái này thì không vấn đề gì, tí nữa anh gọi điện thoại hỏi bà xã anh cho, mà sao đấy, tối qua gặp phải chuyện gì mà tự nhiên tư tưởng vọt thẳng lên cảnh giới khác rồi?” Phương Mục không nói năng gì, sầm mặt, nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống là muốn yêu đương hẹn hò. Lão Ngũ sờ mũi, ấn vai Phương Mục bắt gã ngồi xuống rồi tỏ vẻ muốn nói chuyện, “Lão Thất, mày đừng trách anh rỗi hơi, anh nghe bà xã anh vô tình nhắc đến thôi, anh thực sự thấy ổn nên mới muốn mai mối cho hai người đấy. Mày xem, mày cũng gặp người ta rồi, không phải kiểu chơi bời qua loa, lại còn là giáo viên, làm việc cũng ổn. Tuổi tác thì, ba mươi mốt, có hơi lớn tuổi thật nhưng mày cũng có trẻ với ai. Chuyện này thực ra cũng có nguyên do cả, mấy năm trước, em trai cô giáo Thiệu bị bệnh, ung thư, cô giáo Thiệu muốn chữa bệnh cho em trai nên dốc hết tiền tiết kiệm ra, mày nghĩ xem, người bây giờ thực dụng bỏ mẹ, cưới một cô vợ chỉ muốn cưới luôn cả xe cả nhà cả tiền, ai mà muốn một người chẳng có gì chứ, thế là cô ấy cũng lỡ làng ra. Anh thấy ấy, phụ nữ như thế mới ổn, có tình nghĩa, đương nhiên, làm anh em cũng không thể lừa mày được, năm ngoái, em trai cô ấy qua đời rồi.” Phương Mục im lặng một lúc rồi đứng dậy, “Tôi về đây.” Lão Ngũ nói một tràng mà chẳng thấy Phương Mục có phản ứng gì, không biết là gã có nghe lọt chữ nào không nữa, thấy gã định đi thì quýnh lên, “Ê, chờ đã nào.” Phương Mục dừng chân, nhìn lão Ngũ đi ra sau bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy hai tờ vé xem phim ra, “Này, cho mày đấy, định tối nay đi xem riêng với bà xã cơ, kết quả là bố mẹ vợ gọi, hời cho mày quá còn gì.” Phương Mục bất động, lão Ngũ nhét luôn vé xem phim vào túi gã rồi dặn, “Là đàn ông thì phải chủ động một tí, tí nữa anh gửi số điện thoại người ta vào máy mày nhé.” Mặt trời lúc xế chiều treo ở chân trời như một quả trứng vịt muối, có gió thoảng cuốn mùi thơm từ quán ven đường ra, xe riêng đến đón con em đi học về chen chúc trên con đường vốn đã chẳng hề rộng, tiếng trẻ con đùa giỡn, tiếng làm nũng, tiếng cười đùa nghe đầy náo nhiệt giữa tiếng nhạc “Tuổi thơ”. Phương Mục tựa vào thành xe, cúi đầu châm thuốc, một tay khum lại che lửa. Lần cuối gã đến trường học là hồi Phương Thố học tiểu học, Phương Mục chẳng hề có cảm giác gì quá mạnh về dòng chảy thời gian, đến tận bây giờ mới có chút cảm xúc như đang mơ, dường như hôm qua Phương Thố vẫn còn là đứa nhóc đeo cặp sách trên lưng, có thể bị gã nhẹ nhàng xách lên bằng một tay, loáng cái mà cậu đã trở thành thiếu niên vượt trội hơn người rồi. Còn bản thân gã, hình như, cũng già rồi… nhỉ. Đúng là kỳ cục, gã chưa bao giờ để ý đến tuổi tác của mình, trong từ điển của gã chỉ có khái niệm chết chứ không có già, nhưng đến lúc này, tự nhiên gã có cảm giác phiền muộn và tang thương. Số xe hơi đậu ở cổng trường dần bớt, bài hát “Tuổi thơ” phát đôi ba lần rồi cũng mệt, bèn ngừng lại, ngôi trường lại trở về yên tĩnh, có vài ba đứa trẻ về muộn đang xách cặp trêu đùa bên bồn hoa bỗng im bặt, rụt cổ lại rồi đứng thẳng lên, đồng thanh chào, “Em chào cô Thiệu!” “Tan học rồi thì đừng ở lại trường chơi nữa, mau về nhà đi.” “Vâng ạ, em chào cô.” Ba đứa trẻ chạy ùa ra cổng trường như ong vỡ tổ, vừa chạy vừa cười hớn hở. Thiệu Nguyệt bật cười, lắc đầu, cô cầm cặp chuẩn bị đi ra nhà xe lấy xe điện của mình thì ngước lên trông thấy có một người đàn ông đang đứng ở cổng trường, gã ăn mặc rất tùy tiện nhưng người cao chân dài, khuôn mặt khôi ngô đến quá đáng có một thứ thần thái rất đặc biệt, khiến gã có phong thái phóng khoáng bất kham, dễ dàng nhận ra trong đám đông xung quanh. Thiệu Nguyệt ngạc nhiên, đi về phía gã, “Anh Phương, sao anh lại ở đây thế này?” Cô hỏi xong bỗng nhớ ra cách ăn mặc của mình, vì là đi làm nên cô không chăm chút nhiều lắm, chỉ mặc một chiếc áo len đã giặt đến bạc màu và một chiếc quần bò đã nhiều năm, ống quần còn dính rất nhiều vệt phấn viết, chân thì đi đôi giày da đã cũ mèm, để thoải mái nên thậm chí cô còn đeo một đôi tất lụa ngắn, cho dù bên ngoài không nhìn thấy được nhưng chỉ có cô biết rằng, trên tất có một vết rách. Cô luống cuống phủi vết phấn trên ống quần, cô biết ý nghĩa của bữa cơm tối qua, có điều biểu hiện lạnh nhạt của người đàn ông này đã nói rõ một điều – gã không có ý gì với cô. Cô cũng quen rồi, nghĩ rất thoáng, không hề cảm thấy nhục nhã hay tủi thân gì, chuyện này vốn đã chẳng phải đôi bên tình nguyện, nhưng cô không ngờ Phương Mục lại đến tìm cô. “Tôi muốn mời cô ăn bữa cơm.” Lão Ngũ ăn cơm xong, ưỡn cái bụng đang phệ dần ra theo ngày, đắc ý đi dạo một vòng trong vườn hoa của khu coi như xuôi cơm, sau đó lại lên nhà trêu con bé nhà mình một tí, vừa trêu vừa lầm bầm trong bụng, không biết Phương Mục có lãng phí hai tờ vé xem phim của mình không. Nghĩ vậy, hắn lại bắt đầu nhấp nhổm, đương nhiên là hắn rất thức thời mà không gọi điện sang bây giờ, vừa hay hồi chiều có người tặng hai giỏ cua to, hắn xách một giỏ bỏ vào cốp sau xe rồi bảo với bà xã một tiếng, lấy danh mang cua cho Phương Mục rồi quang minh chính đại đi thăm dò quân tình. Không thấy con Hummer cũ đến mức có thể đi bán sắt vụn của Phương Mục ở đầu hẻm, lão Ngũ hớn hở xách cua vào trong sân, trông thấy Phương Thố đang ngồi ăn cơm một mình, biết thừa rồi còn cố hỏi: “Ê Tiểu Thố, ăn cơm hả?” “Chú Tôn, sao chú lại sang đây thế này?” Phương Thố ngẩng lên, hơi bất ngờ. Lão Ngũ giả vờ giả vịt, “À, chiều có người tặng cho chú hai giỏ cua to, đang lúc còn sống nhăn thì đem sang đây luôn cho chú cháu con.” Phương Thố đứng dậy đón lấy giỏ cua, tiện miệng hỏi: “Chú Tôn, chú ăn cơm chưa?” “Ăn từ lâu rồi.” Hắn vờ vịt nhìn xung quanh, “Sao có mỗi mình con thế này, chú con đâu?” Phương Thố không hề thắc mắc, “Chú Phương Mục bảo không ăn cơm nhà, cháu còn tưởng chú ấy sang nhà chú chứ?” Lão Ngũ giơ tay nhìn đồng hồ rồi nở nụ cười bí hiểm, “Hê hê, chú con giờ chắc đang đi xem phim rồi.” Phương Thố ngây ra, “Xem phim ạ?” Lão Ngũ lại cười hề hề rồi nói đầy bí hiểm, “Sau này con sẽ biết ngay thôi.” Phương Thố thót tim, Phương Mục đi xem phim? Có nhìn kiểu gì thì cũng thấy đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, Phương Mục không phải người biết đến rạp chiếu phim, gã thà mua đĩa lậu mấy đồng chứ quyết không chịu bỏ tiền oan như thế, huống hồ, gã đi xem với ai? Trước khi chuyện thành, lão Ngũ cũng không muốn nhiều lời, “Được rồi, con ăn cơm đi, chú về đây.” Phương Thố bẩm sinh đã giỏi giấu suy nghĩ, biết rõ có gì đó khác thường nhưng vẫn không hỏi nhiều, tiễn lão Ngũ ra cổng. Lão Ngũ ngoái lại nhìn cậu thiếu niên trong bóng tối, giọng bỗng cảm xúc hơn, “Tiểu Thố, chú con nuôi con lớn bằng này cũng chẳng dễ dàng gì, con cũng phải nghĩ cho chú một tí.” Lão Ngũ không phải khi không lại đi than thở, hắn nghĩ lỡ mà Phương Mục lấy vợ thật, sợ Phương Thố không chịu, cũng như kiểu bố lấy mẹ kế ấy, cho dù có hiểu chuyện đến mấy thì cũng sẽ có phần chống đối. Phương Thố không hề nghĩ ngợi gì nhiều, cậu chỉ đáp: “Cháu biết rồi.” Lão Ngũ gật đầu, “Vậy thì tốt” rồi xoay người ngồi vào ghế lái, ra về. Phương Thố không phải chẳng hề biết gì như lão Ngũ nghĩ, cậu không hề ngốc, thậm chí còn thông minh đến quá đáng, đặc biệt là khi việc có liên quan đến Phương Mục, cậu gần như có một thứ trực giác nhạy bén như dã thú. Chỉ riêng chuyện Phương Mục đi xem phim đã là bất bình thường rồi, kết hợp với mấy lời lão Ngũ nói trước khi ra về nữa, có đoán thì cũng đúng được tám chín phần, Phương Thố cảm giác tim mình như bị xé banh ra, gió lạnh cắt thốc vào làm cậu lảo đảo. Rốt cuộc là từ khi nào? Vì sao cậu không hề biết gì? Không không, với cái tính của Phương Mục, nếu gã thực sự có người yêu thì chắc chắn không thể không lộ một chút dấu vết nào như vậy được, vậy thì là chuyện gần đây rồi, gần đây là lúc nào? Nhưng khi nỗi đau đạt đến đỉnh điểm, một luồng sức mạnh bùng lên trong cơ thể cậu. Cậu không tin, chưa nhìn thấy tận mắt thì cậu tuyệt đối không tin!
|
Chương 41
Dịch: Linh Dương Đầu Bò Vì không phải cuối tuần cũng không phải ngày lễ quan trọng gì, rạp chiếu phim không đông lắm, đa phần đều là các cặp đôi. Phim đang chiếu là phim hài, phòng chiếu vắng vẻ thỉnh thoảng lại vọng lên đôi ba tiếng cười. Phương Mục tựa vào thành ghế, mắt nhìn vào màn hình lớn, không ngủ gật cũng không hề cười, thậm chí trông như đang xem rất tập trung, tập trung như đang chấp hành nhiệm vụ. Mượn bóng đêm, Thiệu Nguyệt lén lút ngước mắt nhìn mặt người đàn ông, đương nhiên cô không nhìn rõ được sắc mặt gã, chỉ cảm thấy người đàn ông này rất cứng nhắc, cũng cực kỳ kiệm lời. Cô không phải cô gái nhỏ mười bốn mười lăm tuổi, không phải cô công chúa sống trong lọ mật, cô đã nhìn thấu hết tình người ấm lạnh từ lâu, cô không hề nghĩ đàn ông như vậy là nhạt nhẽo, cô cảm thấy rất thật rất đáng tin, thế là có ý muốn phát triển. Một bộ phim dài tiếng rưỡi, không ai nói lấy một câu. Ánh đèn sáng lên, mọi người rời khỏi phòng chiếu, gã đứng lên đầu tiên, cô theo sát phía sau, theo đám đông rời khỏi phòng chiếu, cô hỏi dò: “Anh không thích bộ phim này à?” Gã có vẻ chưa phản ứng kịp, một lát sau mới chậm chạp nói: “Cũng được.” Cô không biết mình thất vọng hay là làm sao, cô cười: “Tôi đi vệ sinh.” Phương Mục gật đầu, cô hòa vào dòng người loáng cái đã biến mất, Phương Mục đi ra cổng rạp, móc bao thuốc ra, châm một điếu. Bên ngoài đã đổ mưa phùn giăng giăng từ lúc nào, có đôi tình nhân xem phim xong nép vào nhau bước xuống cầu thang, thấy bên ngoài tự nhiên đổ mưa phùn, cậu trai cởi áo khoác ra, trùm lên đầu và người cô gái, hai người nép vào nhau chạy bước nhỏ vào màn mưa. Đôi tình nhân nhỏ biến mất khỏi tầm nhìn, thay vào đó là bóng hình của một cậu thiếu niên. Cậu đứng dưới bậc thềm, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Mục, như đang ngẩng đầu nhìn về giấc mộng của chính mình. Phương Mục ngẩn ra, cậu thiếu niên đã đi lên rồi, cậu đi không nhanh lắm, nhưng cũng chẳng chậm, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Phương Mục không chịu rời lấy một li, cậu va phải người đang đi xuống, bị người ta bực mình chửi cho một câu “đi đứng cái kiểu gì thế”, cậu mắt điếc tai ngơ, cuối cùng cũng đi đến điểm cuối của cầu thang mấy chục bậc, cậu đứng trước mặt Phương Mục, trên người có vệt nước mưa, mái tóc đen vương một lớp sương bông. Phương Mục cau mày, “Sao mày lại đến đây?” Phương Thố như mới định thần lại, cậu vươn tay lau nước mưa trên mặt rồi nở nụ cười trẻ con, “À, cháu đến đón chú về.” Lòng Phương Mục bỗng thắt lại, gã còn chưa kịp nói gì thì Thiệu Nguyệt đã đi từ phòng vệ sinh ra, trông thấy Phương Thố thì hơi bất ngờ. “Đây là cháu tôi.” Phương Mục bình thản giới thiệu. Thiệu Nguyệt mỉm cười dịu dàng dễ gần, nhẹ gật đầu, “Chào cháu.” Đôi mắt đen của cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào Thiệu Nguyệt, vô hình trung, như có một bàn tay mang móng nhọn hoắt cào vào tim cậu, ánh mắt gần như trở nên ác độc. Cậu nhận ra, người phụ nữ này không còn trẻ trung gì, cũng chẳng xinh đẹp gì, ăn mặc quê mùa, nhưng người phụ nữ như thế lại có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Phương Mục. Cậu thấy hơi lạnh, nước từ từ lan ra từ chỗ dính mưa, ngấm vào tận xương tủy, lạnh. Thiệu Nguyệt không dễ chịu lắm trước ánh mắt không thân thiện đến mức gần như sắc nhọn của cậu thiếu niên, cô cúi đầu gạt lọn tóc xõa xuống. Phương Mục quay lại nói với cô: “Trời mưa rồi, tôi đưa cô về.” Thiệu Nguyệt cũng không ngượng ngùng, thoải mái đáp: “Đưa tôi về trường đi, xe tôi vẫn để ở trường, tôi phải về lấy, không thì sáng mai không tiện đi làm lắm.” Phương Mục gật đầu, đoàn người bước xuống cầu thang, ra khỏi rạp chiếu phim, Phương Mục mở cửa bên ghế trước ra, để Thiệu Nguyệt lên xe trước rồi vòng ra ghế lái, trừ ban đầu ra, gã không hề nói thêm một câu nào với Phương Thố, cũng chẳng buồn nhìn cậu. Thấy tay gã đã đặt lên chỗ tay nắm cửa, Phương Thố bỗng thảng thốt gọi gã một tiếng, “Chú Phương Mục…” Phương Mục ngập ngừng rồi ngoái lại, cậu thiếu niên mảnh dẻ đứng trong màn mưa bụi, trên tóc, trên lông mày, trên lông mi đều đọng một lớp sương mỏng, cậu nhìn gã, vừa quật cường vừa yếu đuối. Phương Mục im lặng nhìn cậu một lúc rồi lạnh lẽo phun ra hai chữ, “Lên xe.” Hai chữ này như một dòng máu tươi chảy vào trái tim của Phương Thố, cậu nhanh chóng cảm thấy cơ thể mình ấm lại, cậu lặng lẽ mở cửa ghế sau, ngồi vào trong. Suốt đường đi chẳng ai lên tiếng, không khí kỳ lạ thấy rõ, cũng may đường không xa lắm. Đến cổng trường, khuôn viên trường buổi đêm lặng phắc, Thiệu Nguyệt gọi bảo vệ, bảo vệ bèn mở cửa để cô vào trong. Cô lấy xe điện, rũ chiếc áo mưa để trong giỏ xe ra trùm lên người, chỉ để lộ mỗi mặt ra, cười tươi rói với Phương mục, “Hôm nay cảm ơn anh nhé, tôi về trước đây.” Không chờ Phương Mục lên tiếng, cô đi xe điện đội mưa về. Phương Mục quay lại xe, Phương Thố đã chuyển từ ghế sau ra ghế trước. Phương Mục liếc nhìn cậu, không lên tiếng, khởi động xe nhưng không về luôn. Vì trời mưa nên Thiệu Nguyệt đi rất nhanh. Phương Mục vẫn thong thả lái xe theo sau xe điện của cô, đến khi chắc chắn cô đã an toàn về đến nhà rồi, gã mới quay đầu xe về nhà. Bên ngoài đã dần mưa to hơn, lộp bộp dội vào cửa kính xe, bầu không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt, tiếng cậu thiếu niên phá vỡ sự yên tĩnh khác thường, cậu cúi đầu khiến người khác không nhìn rõ được vẻ mặt cậu, mái tóc đã ẩm bết vào trán cậu, “Chú Phương Mục, cô ấy là ai thế?” Phương Mục lặng như nước, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước mà lái xe, như không hề nghe thấy câu hỏi của Phương Thố. Phương Thố mím môi, cố gắng hỏi bằng giọng điệu bình thản không quan tâm nhất: “Chú thích cô ấy à?” Cuối cùng Phương Mục cũng có phản ứng, gã dành chút thời gian liếc nhìn cậu thiếu niên, “Thích hay không thì cũng chẳng liên quan đến mày, từ lúc nào mà chuyện của tao cũng đến lượt mày quản thế? Lão Ngũ bảo mày là tao đi xem phim à? Ăn no rửng mỡ!” Câu cuối cùng chẳng biết là chửi Phương Thố hay là lão Ngũ. Môi Phương Thố bặm lại thành đường thẳng, lòng co lại, cậu ngoái đầu liếc nhìn khuôn mặt đang đố kị đến điên cuồng của mình phản chiếu lại trên kính xe, chầm chậm nở nụ cười ác độc, cậu gạt mớ tóc ướt trên trán, ánh mắt dần lạnh đi, “Cháu chỉ tò mò thôi – cô ấy đã lớn tuổi như thế rồi, lại còn xấu, lại còn quê, chú không thấy hai người đi với nhau chẳng khác gì đứa em trai dắt bà chị bán bánh bao già nua à…” Két, Phương Mục đạp phanh, lốp xe trượt vài mét trên mặt đường ngày mưa rồi dừng lại thật nhanh, người Phương Thố đổ về trước theo quán tính, suýt nữa là đập trán vào kính chắn gió phía trước, cậu ngạc nhiên, vội vàng quay ra nhìn Phương Mục, bắt gặp đôi mắt lạnh đến mức toàn là vụn băng của gã, “Phương Thố, chê bai một người phụ nữ vô tội sau lưng khiến mày trở nên vĩ đại lắm đúng không?” Vì vừa thẹn vừa giận, mặt Phương Thố đỏ nhừ lên, sự bảo vệ của Phương Mục lại khiến cậu hơi đau lòng, cậu quật cường hếch cằm lên, nhìn lại không hề nhượng bộ, “Cháu nói sai gì à? Vốn đã vừa già vừa xấu, cô ấy không hề xứng với chú!” Phương Mục giận quá hóa cười, “Cô ấy không xứng thì ai xứng, mày à?” Da đầu Phương Thố dại đi, cậu há hốc miệng, tay chân lạnh ngắt, gần như không dám tin, cậu lẩm bẩm, “Chú… chú biết rồi?” Phương Mục chỉ muốn tát mình một phát thật mạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi, gã ngậm chặt miệng, không nói năng gì, đạp chân ga. Xe lao đi như tên bắn, nước bắn lên đầy cửa kính xe, Phương Thố không thể nghĩ gì nổi nữa, cậu như chìm trong giấc mộng mềm mại, đầu óc nổ ầm ầm, có một việc là vẫn rõ ràng, Phương Mục biết rồi, chú cậu biết rồi… Lòng cậu vừa hoang mang vừa vui mừng. Phương Mục lao xe về nhà với tốc độ nhanh nhất, đen mặt vung cửa xe, đi thẳng vào nhà không nói năng gì. Phương Thố vội vàng xuống xe, bám sát theo sau Phương Mục, thấy Phương Mục sắp vào phòng của mình, cuối cùng cậu cũng không kìm được mà lên tiếng, “Chú Phương Mục!” Tay Phương Mục đã đặt trên tay nắm cửa, hơi nước như đang lan tỏa ra trong không khí, dinh dính, ươn ướt, nhớp trên da người, đè trên lòng người, khiến người ta khó chịu. Gã xoay phắt người lại, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên một cách dữ tợn, “Phương Thố, mày nghe rõ cho tao, bỏ suy nghĩ đó sớm đi, tao sẽ coi như không biết…” Phương Thố sững sờ, cái bình áp lực tình cảm đè nén bao lâu cuối cùng đã nổ đùng một tiếng. Mắt cậu bỗng lóe lên thứ ánh sáng đáng sợ, “Không, vì sao cháu phải vờ như không biết? Cháu thích chú, thích đến đau lòng, thích bao nhiêu năm như thế, cháu muốn nói cho chú biết đấy, Phương Mục, cháu thích chú!” “Mày câm miệng cho tao!” Phương Mục bỗng nổi cáu, mắt đỏ nhừ, sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu đã đứt, “Mày nói thêm một câu nữa xem, có tin tao đập chết mày không?” “Vậy thì đánh chết cháu đi là xong!” Mắt Phương Thố như hai hòn than cháy rực, có một sự điên cuồng được ăn cả ngã về không, một luồng sức mạnh chẳng biết từ đâu ra đang dấy lên trong cơ thể cậu, sức mạnh ấy khiến cậu lao về phía trước chẳng chút ngại ngần, ôm lấy mặt Phương Mục, giây tiếp theo, đôi môi nóng rẫy đã ngăn sự uy hiếp còn chưa kịp mở miệng của Phương Mục. Môi lưỡi cắn xé, như con thú hoang, vì dùng lực mạnh quá nên môi bị răng cắn rách, có vị tanh nồng, nhưng vẫn mặc kệ tất cả, như luồng nghiệp hỏa muốn thiêu đốt Phương Mục thành tro. Đầu óc Phương Mục trống rỗng, sau đó gã tức đến run rẩy, túm lấy gáy áo Phương Thố rồi hất cậu văng ra xa, không kịp nghĩ ngợi gì, giơ chân đạp một phát. Phương Thố bị gã đạp mạnh vào bụng, bay ra xa hai ba mét, va vào lan can cầu thang, lăn ra đất, mặt trắng bệch, người co lại. Ánh mắt Phương Mục như tia điện lao thẳng về phía cậu thiếu niên, gã hằn học, “Mày tưởng tao thực sự không ra tay với mày à?” Phương Thố đã rách da môi, cậu bỗng cười phá lên, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen nhánh, đôi môi đỏ chót, cậu thiếu niên như thế trông vừa xinh đẹp vừa điên cuồng, cậu ôm bụng, đầu toát đầy mồ hôi nhưng vẫn không hề lùi lại, “Chú đánh chết cháu đi…” Cậu vừa nói xong câu này thì bắt đầu ho dữ dội, một lát sau, cậu bỗng ho ra một vũng máu. Con ngươi trong mắt Phương Mục co lại, phát đạp của gã không hề nương tay chút nào dưới cơn tức giận, gã từng được huấn luyện nghiêm ngặt, từng có lịch sử một phát đạp vỡ nội tạng người ta, lực bạo phát khi ấy không phải thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được.
|
Chương 42
Dịch: Linh Dương Đầu Bò Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang bệnh viện lúc nửa đêm, lão Ngũ nhận được điện thoại của Phương Mục, vội vàng chạy đến bệnh viện, liếc cái đã thấy Phương Mục đang ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, lưng cúi xuống, hốc mắt trũng sâu, hai tay đan nhau đặt trên đầu gối, bộ dạng lặng lẽ trông có phần tiều tụy. “Xảy ra chuyện gì thế?” Khi hỏi câu hỏi này, lòng lão Ngũ có chút ngậm ngùi, bạn nói xem dù gì hắn cũng là chủ tịch một công ty lớn cả trăm nhân viên, chưa đến mức hô mưa gọi gió, nhưng cũng là dạng chí khí đầy mình, ấy thế mà kết bạn lại chẳng ra đâu vào đâu, đi đụng phải tên súc sinh Phương Mục này, lo lắng chẳng khác nào bà cô già trung niên. Đêm hôm gọi điện bảo đánh Phương Thố, bây giờ đang ở bệnh viện, lão Ngũ khiếp vía. Phương Mục mở mắt, trông rất mệt mỏi, gã nhúc nhích môi rồi cuối cùng chỉ phun ra mấy chữ, “Không có gì.” Lão Ngũ hơi cáu, “Bình thường mày xấu nết thì cũng thôi, lần này thì sao? Thằng bé Tiểu Thố này tao nhìn nó suốt bao năm, một lòng một dạ lo nghĩ cho mày, mày mới về được bao lâu hả, thế mà đã động tay động chân rồi?” Đôi môi mỏng như lưỡi dao của Phương Mục mím lại thành đường thẳng, giọng gã khàn và trầm, gã không cãi lại, chỉ đáp: “Tôi không cố ý.” Lão Ngũ sững ra, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phương Mục như vậy, chán nản và mệt mỏi, thậm chí còn có sự sợ hãi và tự trách mơ hồ. Lão Ngũ bỗng chẳng chửi nổi câu nào nữa, hắn chẳng nói năng gì, ngồi xuống bên cạnh Phương Mục, đặt tay lên vai người anh em rồi ấn mạnh. Cuộc phẫu thuật kết thúc vào khoảng ba giờ sáng, Phương Mục làm thủ tục nhập viện xong, dựa vào chút quan hệ của lão Ngũ, kiếm một phòng bệnh riêng. Phương Thố vẫn chưa hết tác dụng của thuốc mê, lặng lẽ nằm trên giường bệnh, tay đang cắm ống truyền, chẳng còn chọc giận người ta như khi tỉnh. Phương Mục xoa cái mặt cứng đờ, nói với lão Ngũ: “Anh về đi.” Lão Ngũ cũng chẳng đãi bôi, “Được rồi, anh về trước đây, sáng mai mang bữa sáng đến cho hai đứa bay, mày muốn ăn gì không?” “Cái gì cũng được.” Phương Mục vùi mình vào sofa, day đầu mày, gã đã mấy ngày chẳng được ngủ một giấc ngon rồi, toàn mới mơ màng ngủ thì lại giật mình tỉnh lại, sợ hãi, bực bội, làm thế nào cũng chẳng ngủ được, lại thêm mấy hôm nay tâm trạng cứ lên lên xuống xuống, tính nết lại càng cáu bẳn, như con thú bị nhốt. “Được rồi, thế thì anh xem thế nào, mày cũng đừng lo nữa, Tiểu Thố không sao đâu, trời chưa sáng thì mau ngủ chút đi.” Lão Ngũ dặn dò như bà mẹ già xong, rón rén đóng cửa phòng bệnh lại rồi đi. Trong phòng bệnh có giường cho người nhà, nhưng Phương Mục không sang đó ngủ mà cứ vùi mình trong sofa, không động đậy, ánh đèn bàn nhẹ nhàng chiếu vào gã, dưới hàng lông mày rậm, ánh mắt gã nặng trĩu, thậm chí còn có phần ngơ ngẩn. Không biết gã cứ ngồi như vậy mà ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại thì trời bên ngoài đã sáng rồi, trời nhiều mây, thế nên không đoán được thời gian, Phương Thố đã tỉnh, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, đôi mắt đen như trời lúc nửa đêm nhìn chăm chăm vào Phương Mục trên sofa không hề chớp mắt, chứa đựng sự dịu dàng da diết, chẳng biết là đã nhìn bao lâu rồi. Phương Mục bị ánh mắt trắng trợn đó của cậu làm hơi mất tự nhiên, gã tắt đèn đã sáng cả đêm, nói: “Tỉnh rồi à, tao đi gọi bác sĩ.” Rõ ràng chỉ cần ấn chuông đầu giường nhưng gã lại cố tình ngó lơ, xoay người ra khỏi phòng. Bác sĩ chính vẫn chưa đi làm, người đến là bác sĩ trực ban, kiểm tra đơn giản một lượt, hỏi vài câu hỏi rồi dặn vài điều cần chú ý, xong đi mất. Phương Mục rửa mặt bằng nước lạnh, ra khỏi phòng vệ sinh cái là trông thấy Phương Thố đang cố gắng ngồi dậy. “Mày muốn làm gì?” Trên khuôn mặt tái nhợt của Phương Thố lộ chút ngượng ngùng và lúng túng của thiếu niên, “Cháu muốn đi vệ sinh.” Phương Mục ngập ngừng rồi đi đến đỡ cậu dậy, một tay luồn ra sau lưng đỡ hông cậu. Bình thường mặc quần áo nên không nhận ra, bây giờ mới biết Phương Thố thực sự rất gầy, xương sống nhô cả ra rồi. Phương Mục sững sờ, cảm thấy bối rối nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh. Gã đỡ cậu đến phòng vệ sinh để đứng thẳng, chắc chắn cậu không sao mới đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, đứng ngoài cửa chờ. Lát sau, cửa mở ra, Phương Thố tự chầm chậm dịch chân đi ra ngoài, trông thấy Phương Mục thì mím môi. Phương Mục lại đưa cậu về giường như ban nãy. “Chú Phương Mục…” Cậu thiếu niên cúi đầu nhìn người đàn ông đang dém chăn cho mình, không nhịn được mà lên tiếng. Phương Mục giả điếc, cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ nói: “Vừa mới phẫu thuật xong, chưa được ăn gì, lát nữa tao đi hỏi bác sĩ xem là được ăn những gì. Tí nữa tao về nhà mang ít quần áo sang đây, mày muốn mang gì không? Với cả số điện thoại bên trường mày cũng đưa tao luôn đi, phải xin nghỉ nữa.” Phương Mục bình thản nói một lèo xong, xoay người định đi ra thì bỗng nhiên bị ôm chặt lấy eo, gã giật mình, gỡ tay Phương Thố gần như theo phản xạ có điều kiện, cậu ôm chặt quá, Phương Mục không giằng ra ngay được, lạnh lùng nói, “Bỏ ra!” Phương Thố không bỏ, ôm chặt lấy Phương Mục hơn, cánh tay gần như muốn găm vào cơ thể gã. Thái dương Phương Mục giật mạnh, ngọn lửa trong lòng bỗng bùng lên, nhưng vì kiêng dè Phương Thố mới phẫu thuật xong còn yếu nên phải nhịn. Phương Thố hít một hơi thật sâu mùi hương trên người Phương Mục, mặt lộ nét cười ngọt ngào dịu dàng, cậu khẽ cầu xin: “Chú Phương Mục, chú đừng lấy vợ được không? Chúng ta cứ thế này thôi, cả đời bên nhau. Cháu lớn rồi, cháu có thể kiếm tiền nuôi chú, có thể tốt với chú, tốt với chú hơn bất cứ ai trên thế gian này…” Cậu nhắm mắt lại, đôi môi khô nẻ dán vào vai Phương Mục, nói như mê sảng, “Chú Phương Mục, chú không biết cháu muốn ôm chú như thế này bao nhiêu năm rồi đâu…” Cách lớp vải mỏng, Phương Mục có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ môi cậu thiếu niên, gần như làm bỏng gã. Giọng Phương Mục chưa bao giờ bình thản và tàn nhẫn như thế, “Phương Thố, tao thấy phát đạp kia vẫn chưa làm đầu óc mày tỉnh táo hẳn nhỉ, đừng có lảm nhảm thích với chả không thích với tao, tao không tin cái này đâu. Tao nuôi mày bao nhiêu năm, mày nghĩ rõ ràng, tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu mày cứ u mê như thế, tao sẽ coi như nuôi ong tay áo thôi.” Chữ cuối cùng lạnh lẽo phun ra, Phương Mục đẩy phắt tay Phương Thố ra không chút thương xót, rồi ra khỏi phòng bệnh mà chẳng quay đầu lại. Vừa ra khỏi cửa, gã đã đụng phải lão Ngũ đang xách đồ ăn sáng. Sắc mặt lão Ngũ hơi kỳ cục, hắn nhìn Phương Mục, giật giật môi muốn nói lại thôi, Phương Mục chẳng quan tâm hắn có nghe thấy hay không, đi lướt qua hắn, không nói năng gì, đi thẳng.
|
Chương 43
Dịch: Linh Dương Đầu Bò Lão Ngũ đứng ở cửa một lúc, chắc chắn mặt mình không tỏ ra điều gì khác thường rồi mới tươi cười đẩy cửa đi vào. Trong phòng bệnh, Phương Thố vẫn ngồi trên giường, mất hồn mất vía, bộ đồ bệnh nhân mặc trên người trông càng thêm mỏng manh. “Sao lại ngồi rồi, mau nằm xuống đi, con vừa mới mổ xong phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng cậy trẻ mà làm bừa, sau này con ăn đủ đấy!” Lão Ngũ như một bà mẹ già lắm chuyện, bắt cậu nằm xuống rồi lại dém chăn cho cậu, dường như không hề phát hiện ra tất cả những gì xảy ra trong phòng trước đó. Nhưng, hắn chẳng hề hỏi han gì về nguyên nhân cậu bé bị thương, bản thân hắn đã hiểu rất rõ rồi. Phương Thố ngoan ngoãn nằm xuống, cũng tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Lão Ngũ lấy bữa sáng mở ra rồi đưa cho Phương Thố, “Chú hỏi bác sĩ rồi, giờ con chưa ăn được đồ cứng, cháo này cô dậy nấu từ năm giờ sáng đấy, chín rục rồi, không sao đâu, ăn được.” Phương Thố đón lấy, mỉm cười, “Cảm ơn chú Tôn.” “Không cần đâu.” Lão Ngũ kéo ghế ngồi xuống, nhìn Phương Thố thong thả ăn cháo. Mặt cậu bé tuấn tú vẫn mang màu trắng xám bệnh tật, nhưng hành động lại khiêm nhường đẹp đẽ, nét mặt ôn hòa, trông rất ra dáng con nhà nền nếp. Lão Ngũ không nhịn được mà cảm khái, thằng bé rõ là tốt, sao… sao lại… Hắn ngăn mình nghĩ tiếp, đứng dậy, “Thế thì chú Tôn đến công ty trước đây, con nghỉ ngơi cho khỏe, ăn xong thì cứ để bên cạnh, lát nữa bảo chú con dọn đi là được, bữa sáng của chú con cũng để đây nhé, đừng quên bảo nó ăn đấy.” “Cháu biết rồi.” Phương Thố gật đầu. Bầu trời âm u, trong không khí toàn là hơi nước, nặng trình trịch, chuẩn bị cho một cơn mưa rào tầm tã. Phương Mục đứng bên lan can sân thượng của bệnh viện, hút thuốc. Dưới chân gã đã là một đống tàn thuốc. Sân thượng gió to, thổi đến mức góc áo bay lệch hẳn sang một bên, thổi đến mức mặt người khô khốc, ký ức trống rỗng. Lão Ngũ leo lên sân thượng, trông thấy khung cảnh này, chẳng biết sao lại thấy lòng hơi xót, dáng vẻ độc cô cầu bại của Phương Mục khi đứng trong gió trông quá tiêu điều, hắn cố ý lên tiếng, “Làm gì vậy, đứng đây pose dáng có đẹp đến mấy thì cũng chẳng có em nào lên đâu, mau tỉnh lại đi.” Phương Mục ngoái lại trông thấy hắn, khóe miệng giật nhẹ, “Sao anh tìm được đến đây?” Lão Ngũ cười hề hề, “Anh với mày có quan hệ như nào chứ, hồi học cấp ba ấy, anh thích nhất là trốn học lên sân thượng hút thuốc đọc truyện tranh, hồi đó có một thằng thất tình chạy lên sân thượng đòi tự sát ấy nhớ không? Sau đó trường khóa cửa lên sân thượng, chính là anh mày lén phá khóa, chứ không thì làm gì có khoảng thời gian tươi đẹp suốt ba năm cấp ba của chúng ta chứ?” Phương Mục cũng cười theo, nhưng nụ cười đó quá nhạt, còn chưa kịp thấy rõ đã biến mất tăm, “Tôi nhớ. Tôi biết tính tôi không tốt, cũng chẳng dễ gần gì, trời sinh lạnh nhạt, suốt bao nhiêu năm, anh vẫn luôn bao dung tôi.” Lão Ngũ giật mình, Phương Mục không phải người biết nói câu này, “Nói mấy cái này làm gì vậy, buồn nôn chết được.” Phương Mục nhếch môi cười, “Con người phải biết tốt xấu chứ.” Gã không nói tiếp nữa, hai người đứng trên sân thượng hút nốt bao thuốc lá cuối cùng rồi ai đi đường nấy, lão Ngũ đến công ty, Phương Mục về nhà lấy đồ. Phương Thố ở bệnh viện bốn ngày, sang ngày thứ năm thì ra viện, sức khỏe cậu không còn gì đáng lo quá nữa, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng, vì vậy vẫn xin nghỉ học ở trường. Mấy ngày nay bầu không khí giữa hai chú cháu khá kỳ cục, cái sự kỳ cục này đến y tá phụ trách giường họ cũng cảm nhận được, thường là Phương Thố có ý muốn lại gần Phương Mục, ánh mắt nóng cháy không lúc nào ngơi đeo đuổi gã đàn ông kia, Phương Mục tránh đi hoặc là lạnh lùng nhìn lại cậu bằng đôi mắt toàn là vụn băng, đẩy cậu xa cả vạn dặm. Nếu không cần thiết, Phương Mục chẳng bao giờ ở trong phòng bệnh, thường xuyên biến mất mấy tiếng đồng hồ liền, nhưng Phương Thố biết gã không hề rời khỏi bệnh viện, bởi vì mỗi lần đến giờ bác sĩ kiểm tra hoặc là ăn cơm uống thuốc, gã đều xuất hiện đúng giờ, trên người đầy hơi lạnh mà mùi thuốc lá nồng nặc. Mùi thuốc lá khô khốc và cay đắng, quấn lấy cơ thể gã, luồn vào niêm mạc mũi Phương Thố, từng sợi ôm lấy trái tim cậu, tim cậu cũng trở nên cay đắng. Lúc ở bệnh viện, vì có người ngoài, lão Ngũ lại hay sang thăm cậu, Phương Mục thể hiện không quá rõ ràng, nhưng vừa về đến nhà, khi chỉ còn lại hai người, Phương Mục quả thực như chẳng muốn liếc cậu lấy một cái, vốn đã nói ít, bây giờ đến một câu nói cũng chẳng có, đi sớm về khuya, thường là Phương Thố nấu cơm xong chờ mãi mà gã chẳng về, chờ đến mức cơm nước nguội ngắt, đành phải dùng nồi cơm điện giữ ấm. Gã về nhưng chẳng thèm nhìn, ngồi cũng chẳng ngồi, trông có vẻ mệt lắm, đi thẳng vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại. Có một hôm, gã về rất muộn, người say khướt, là lão Ngũ đưa gã về. Cậu chưa bao giờ thấy Phương Mục như vậy, say đến mức chẳng đi nổi. Cậu và lão Ngũ bỏ bao công sức mới vác gã lên giường được, lão Ngũ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hỏi: “Nhà có thuốc không? Chú con uống say quá, nửa đêm tỉnh lại chắc là khó chịu lắm – đụng phải khách hàng khó chơi, uống hơi nhiều rượu trắng, xong rồi còn đòi đi bar lại mở thêm chai rượu tây nữa, má nó chứ!” Phương Thố nghe xong, lặng lẽ tìm thuốc rồi rót một cốc nước mật ong, đỡ đầu gã dậy, đang chuẩn bị cho gã uống thuốc thì người đang say khướt bỗng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Phương Thố rồi hỏi: “Mày nghĩ rõ ràng chưa?” Tim Phương Thố thắt nghẹn lại như sắp khóc đến nơi, cậu hỏi khẽ: “Chú Phương Mục, chú muốn cháu chết à?” “Mẹ kiếp mày đừng lấy cái chết ra dọa tao!” Phương Mục bỗng nhiên nhảy dựng lên trên giường, đỏ mặt tía tai như muốn giết người đến nơi. Lão Ngũ hoảng, vội vàng xông lên ngăn Phương Mục đang đằng đằng sát khí, “Làm gì vậy, làm gì vậy, uống say quá rồi đấy, đừng có lên cơn!” Phương Mục bị ấn xuống, lại nằm ngay đơ trên giường, khó chịu rên hừ hừ. Phương Thố hơi sợ gã như vậy, khoảnh khắc đó, Phương Mục thực sự muốn giết cậu à? Cậu mím chặt môi, không nói năng gì, một lát sau lại như không có gì xảy ra, đi sang nói nhỏ: “Chú Phương Mục, uống thuốc đã rồi hẵng ngủ.” Phương Mục vắt một tay che mắt, miệng lạnh lùng phun ra một chữ, “Cút.” Phương Thố giả điếc, đưa tay định đỡ gã dậy. Phương Mục bỏ ngay tay xuống, ánh mắt xoáy vào Phương Thố như hai cái dùi, giọng lạnh ngắt, “Bây giờ tao không nói nổi mày nữa đúng không?” Mặt Phương Thố trắng bệch, cậu ấp úng nói, “Không phải.” “Cút ra ngoài.” Phương Mục lại vắt tay lên mắt, tỏ vẻ không muốn nhìn cậu thêm lần nữa. Lão Ngũ thấy vậy, vội vàng cầm cánh tay Phương Thố kéo ra ngoài. Phương Thố đứng dưới ánh đèn như một hình nhân bằng gỗ, lão Ngũ nhìn cậu, thực sự chẳng biết nên nói gì mới phải, muốn khuyên nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, “Tiểu Thố… Tiểu Thố…” Lúc này lão Ngũ thực sự chỉ muốn vả cho mình một cái vì miệng lưỡi vụng về, hắn suy nghĩ cả buổi rồi thở dài, “Ôi, con… con cần gì phải thế? Con làm vậy, không phải đang làm tổn thương lòng chú con sao? Nó vẫn luôn coi con như cháu ruột, con nói xem con lại…” Phương Thố chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão Ngũ, cậu không hề bất ngờ vì việc lão Ngũ biết tình cảm của cậu dành cho Phương Mục, nhưng trái tim như bị kiến gặm nhấm, cảm giác đau đó không hề dữ dội nhưng cứ âm ỉ mãi, day dứt mãi, đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng nói nghèn nghẹn, “Chú Tôn, cháu không làm sai bất cứ chuyện gì, vì sao chứ?” Lòng lão Ngũ lập tức thấy khó chịu, đầu mày cau thành cục, “Chuyện… chuyện này… ôi, nói chung là, Tiểu Thố, nghe chú Tôn một câu, con xem con đẹp trai thế này, lại học trường có tiếng, đang tuổi trai tráng có bao cô ưng bụng. Có câu nói hay phết, lùi một bước trời cao biển rộng, thích ai mà chẳng được?” “Nhưng cháu cứ thích chú ấy, trừ chú ấy ra, cháu không cần ai hết.” Mắt cậu đỏ hoe, ngẩn ngơ nhìn mặt đất cách đó không xa, nói như mê sảng. Lão Ngũ hơi cuống, “Con… thằng nhóc này sao cứ thích chui vào ngõ cụt thế, con nói xem con thế này có khác gì muốn ép chú con đi không?” Đầu mày Phương Thố giật thót, cậu ngước mắt nhìn lão Ngũ. Lão Ngũ ngậm chặt miệng, không nói nhiều thêm nữa, lát sau, hắn dịu lại, nói: “Muộn rồi, chú Tôn về đây, Tiểu Thố, con… con nghĩ lại đi.” Hôm sau Phương Mục tỉnh lại đã gần trưa rồi, đầu đau như búa bổ, gã lim dim ngồi gù lưng trên giường một lúc lâu mới xoa mặt thật mạnh, đứng dậy, đi dép lê loẹt quẹt vào phòng vệ sinh. Vừa đi ra đã đụng phải Phương Thố. Thằng bé đã lớn đùng rồi mà vẫn như đứa trẻ con, có chút luống cuống, có chút dè dặt, thậm chí còn có phần lấy lòng, cậu nói: “Cháu nấu cơm rồi, chú có ăn không?” Phương Mục lặng lẽ ngồi vào bàn cơm, đây là điều hiếm có suốt mấy ngày nay, ngay lập tức thắp sáng khuôn mặt của Phương Thố, mắt mày cậu sáng bừng lên, cậu vui mừng, vội vàng xới cho Phương Mục một bát cơm thật đầy. Phương Mục đón lấy, cúi đầu im lặng ăn cơm. Phương Thố cũng ngồi xuống theo, vừa ăn vừa quan sát Phương Mục, chỉ vào đĩa thịt luộc thái mỏng toàn là dầu ớt đỏ mà nói: “Lần trước chú bảo thịt luộc nhà đó ăn ngon lắm phải không? Dầu ớt và tương ớt này đều là của nhà ấy đấy, cháu xin mãi họ mới chịu bán cho cháu, chú nếm thử xem.” Phương Mục dừng đũa, một lúc sau mới vươn về phía đĩa đồ ăn, gắp một miếng thịt cho vào miệng, chầm chậm nhai, gã ngẩng đầu nhìn sắc mặt mong chờ của cậu nhóc, ngập ngừng nói: “Cũng được.” Gã ngừng một lúc nữa rồi mới nói tiếp, “Mày mới mổ xong, đừng ăn đồ cay quá.” Vẻ vui mừng con nít xuất hiện trên mặt cậu, “Cháu biết rồi.” Phương Mục không nói tiếp nữa, im lặng ăn hết bát cơm thật nhanh, gã để đũa xuống rồi nhìn cậu trai, vẻ mặt nghiêm túc chưa có bao giờ, gã hỏi: “Mày đã nghĩ rõ chưa?” Tim Phương Thố thót lên, vẻ vui mừng một giây trước đã bị đông cứng, cơm trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo, khó mà nuốt được, nhưng cậu vẫn cúi đầu, cố gắng giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn cơm, dường như tỏ ra như vậy là có thể giả vờ không nghe thấy gì hết. Phương Mục không cho cậu cơ hội, “Nếu đã như vậy…” Gã nghiêng đầu đi, nhìn ra bên ngoài như đang cân nhắc lời tiếp theo nên nói thế nào, sau đó, gã châm cho mình một điếu thuốc, thong thả rít vài hơi rồi nói tiếp: “Căn nhà này do mày mua lại, tao đã làm thủ tục sang tên rồi, sẽ để mày đứng tên. Mấy hôm nữa tao chuyển sang căn chung cư cũ của lão Ngũ…” Gã còn chưa nói hết câu đã thấy cậu trai đối diện ngẩng phắt lên, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đen thui nhìn vào gã như không dám tin, xoáy chặt lấy gã.
|
Chương 44
Dịch: Linh Dương Đầu Bò Căn nhà rất trống, trên tường còn vết đóng đinh treo poster, một cái đệm kê sát góc tường, đầu giường vương vãi mấy lon bia, nửa bao thuốc, một cái gạt tàn thủy tinh đầy đầu lọc sắp tràn cả ra ngoài. Ngoài trời mưa táp gió giật, đập vào khung cửa sổ kính đã nhiều năm, kêu ầm ầm. Phương Mục nằm ngay trên đệm, đầu gối lên hai cánh tay, ngẩn ngơ nhìn trần nhà loang lổ. Nhà là của lão Ngũ, hắn đã chuyển ra khỏi đây rất nhiều năm rồi, hắn là người khảng khái, mấy món đồ dùng cũ trong nhà chẳng mang cái gì đi, chỉ để bạn bè họ hàng sang, thích gì thì mang đi. Thế là hôm nay người này sang lôi cái sofa đơn đi, ngày mai lại người kia sang ngắm được cái chạn bát, ngày kia có người làm về nghệ thuật sang tiện tay tháo bức liên họa trên tường, cuối cùng đến cái đèn treo trên trần nhà cũng không tha, sau khi càn quét hết đợt nọ đến đợt kia, nhà chỉ còn một cái đèn bàn đứng đã hỏng bóng gãy cột cùng với một tấm đệm đơn đã cũ đến lòi xốp. Phương Mục hoàn toàn chẳng có yêu cầu gì với môi trường sống, gã chẳng cảm thấy khổ sở gì, đằng nào thì, gã nghĩ, gã cũng chẳng ở đây lâu. Ban đầu, cảm xúc của Phương Mục về thằng nhóc là tức giận, còn cái kiểu thấy chết không sờn của Phương Thố lại khiến lửa giận mà gã phải cố gắng kìm xuống bốc lên cao ba trượng, lúc tức quá chỉ muốn đập chết cậu luôn. Nhưng lỡ một ngày thằng nhóc không còn trước mặt mình nữa, Phương Mục lại chui vào lồng vì chút lý trí ít ỏi, gã cảm thấy thật kỳ lạ, trong lòng chỉ xoay đi xoay lại một vấn đề, sao lại thế được? Gã tự hỏi mình không phải người dịu dàng tốt bụng gì, đối xử với Phương Thố cũng chẳng phải tỉ mỉ chu đáo, rốt cuộc là vì sao? Phương Mục sống ba mươi mấy tuổi đầu, từng có mẹ, chưa từng gặp bố, người bên cạnh đến rồi lại đi, nhưng lại cứ giống một con chó hoang hung dữ, tự mình tàn nhẫn bắt bản thân trưởng thành. Rất nhiều tình cảm, gã chưa từng có, cũng chưa từng hiểu. Gã thực sự không biết nên phải làm gì với Phương Thố, hoặc là ban đầu đáng lẽ không nên mềm lòng mà ở lại. Gã không nên xuất hiện, đáng lẽ phải cắt đứt hoàn toàn thứ suy nghĩ hoang đường đó của Phương Thố, cậu còn trẻ như thế, rồi sẽ có một ngày vặn lại được. Gã biết làm vậy thì mất nhân tính quá, nhưng gã còn có cách nào nữa đâu, cũng không thể đánh chết thằng bé được? Phương Thố kéo lê túi đồ, đi từng bậc lên cầu thang, mỗi lần bước lên là sẽ để lại một dấu chân ướt đẫm. Chiếc áo len trên người hơi ẩm, nước vương trên lông áo, trắng phau một khoảng, tóc mái ướt đẫm bết vào trán, cậu ngẩng đầu nhìn cầu thang tối mờ, bỗng kiệt sức, vẻ lạnh lẽo đờ dại trên mặt nứt toác, cậu quay đi, mặc kệ trên cầu thang toàn là bụi bặm, cậu ngồi xuống, vùi đầu vào hai đầu gối. Cậu lại nghĩ đến Phương Mục, không cần nhìn ảnh hay người thật, nhắm mắt lại là cậu có thể mường tượng ra dáng vẻ của Phương Mục, mỗi lần cau mày, mỗi lần mỉm cười, thậm chí là lạnh lẽo vô tình, đều hiện rõ từng đường từng nét. Bao nhiêu năm rồi, Phương Mục đã trở thành nỗi niềm cố chấp trong cậu. Một khi phải chịu sự thúc đẩy của bên ngoài, là sẽ nổ tung như một quả bom nguyên tử, không cần biết đâu địch đâu ta. Bồng bột bộc lộ cảm xúc của mình ra trước mặt Phương Mục, cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái, cậu chưa từng nghĩ đến hạu quả, không chừa cho mình chút đường lui, đây hoàn toàn không phải tác phong bình thường của Phương Thố. Nếu khi đó cậu còn sót lại một chút lý trí, cậu sẽ biết rằng, với cách làm hại địch một ngàn hại mình tám trăm như thế, cậu không thể lay động được Phương Mục. Nhưng nếu chuyện gì cũng có thể suy nghĩ bằng lý trí, làm sao mà thành yêu sâu đậm cho được? “Con thế này, có khác gì muốn ép chú con đi không?” Lời lão Ngũ nói bỗng như chậu nước đá, kéo cậu ra khỏi trạng thái hủy hoại bản thân nóng rẫy cực độ. Phương Mục nói được là làm được, sau bữa cơm hôm đó, gã thu xếp vài bộ quần áo, xách cái ba lô xanh quân đội, đi xuống dưới nhà, bước ra khỏi sân, đi về phía chiếc xe đậu bên ngoài. Mấy tháng trước, cũng ba lô đó, cũng cảnh tượng đó, gã xuất hiện trước mặt Phương Thố, bây giờ, gã sắp đi rồi. Suy nghĩ này khiến cậu đuổi theo ra như điên dại, siết chặt lấy cánh tay Phương Mục, cậu siết rất chặt, gần như muốn chuột rút, trong mắt đong đầy ý hận và cầu xin dữ dội. Nhưng Phương Mục chỉ lặng lẽ nhìn cậu, lạnh lùng và cứng rắn giơ tay lên, kéo tay cậu ra, rồi lên xe mà chẳng ngoảnh đầu lại, bỏ đi thật nhanh. Cậu cảm thấy kiệt sức từ cột sống cho đến xương chân, kiệt sức như đang cận kề cái chết. Cậu tưởng mình trưởng thành rồi, có thể nắm giữ số mệnh của mình rồi, đến giờ cậu mới phát hiện ra, trước Phương Mục, cậu vẫn chẳng thể làm gì nổi. Cậu đi từ dưới lầu lên trên lầu như hồn ma vất vưởng, mở cửa phòng Phương Mục, nhìn căn phòng trống rỗng, cậu cảm nhận thấy thứ áp lực tối tăm ngột ngạt, thứ áp lực này, cậu đã cảm nhận rất rõ trong ba năm Phương Mục bỏ đi. Cậu nằm ngủ thiếp đi trên chiếc giường của Phương Mục, khi tỉnh lại thì trời đã tối sụp, cậu bật hết tất cả đèn có thể bật được trong nhà lên, như đang xua đuổi sự cô đơn và sợ hãi trong lòng. Phương Mục thực sự có tình cảm với cậu, gã để căn nhà lại cho cậu, sắp xếp cuộc sống hiện tại và sau này cho cậu, cân nhắc tất cả những tình huống cậu có thể gặp phải, như ba năm trước. Nhưng tình cảm ấy, sự chu đáo tỉ mỉ ấy, không phải thứ mà Phương Thố muốn. Lòng cậu nảy sinh ý hận không thể khống chế nổi, ý hận đầy ác độc, những cảm xúc tiêu cực đó như dây leo độc, quấn chặt lấy trái tim của cậu. Phương Thố lại đứng dậy, đi từng bước lên lầu. Cậu mong con đường này mãi mãi không có điểm cuối, cuối cùng cậu vẫn đứng trước cửa căn chung cư của lão Ngũ, nhìn cánh cửa đóng chặt, cậu biết Phương Mục đang ở bên trong, nhưng cậu giơ tay lên rồi mãi vẫn chẳng gõ được, cứ lặp đi lặp lại như vậy ba lần, cuối cùng cậu cúi đầu. Cửa bỗng mở ra, Phương Mục đứng sau cánh cửa, nhìn cậu thiếu niên đứng như cọc gỗ, mặt lạnh tanh, chẳng nói năng gì. Phương Thố nhìn Phương Mục cứng lạnh như đá, hé miệng, rồi lại ngậm lại, cậu siết chặt quai túi đồ, nhìn mũi chân ướt đẫm của mình, nói: “Cháu xin vào ký túc của trường rồi, hôm nay sẽ chuyển sang đó.” Phương Mục vẫn không lên tiếng, cậu trai ngẩng đầu lên, nói: “Chú Phương Mục, chú về nhà đi.” Cậu ngập ngừng, không chờ được Phương Mục lên tiếng, cậu quay đầu đi, nhìn vào một điểm nào đó trên cầu thang, lại chờ thêm một lúc rồi nói: “Cháu đi đây.” Cậu xách hành lý, quay lưng đi xuống lầu, phía sau vọng lại tiếng đóng cửa, trái tim cậu cũng lạnh đi theo tiếng sầm đó, một giây sau, túi đồ trong tay bị cầm lấy, cậu ngạc nhiên ngoái lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng gầy cao lớn của Phương Mục. Gã xách túi đồ của Phương Thố, đi về phía trước mà chẳng nói năng gì, tim Phương Thố như bị một bàn tay bóp chặt, vừa xót lại vừa đau. Cậu đi theo sau Phương Mục, như hồi còn bé, theo sau lưng gã, khi ấy, cậu cảm thấy Phương Mục thật là cao lớn, cậu phải nghển cổ lên mới có thể nhìn thấy gã. Bây giờ, không cần nghển cổ lên nữa, thậm chí cậu chỉ thấp hơn gã có nửa cái đầu, nhưng khoảng cách đó hình như chẳng bao giờ thay đổi, vẫn xa xôi như thế. Phương Mục vứt túi đồ vào xe, đưa Phương Thố đến trường. Bầu không khí trong xe nặng trĩu, chẳng ai nói năng gì, Phương Thố nhìn sườn mặt Phương Mục ánh lại trên kính xe, phác lại bằng ánh mắt dịu dàng. Gã đưa cậu đến ký túc của trường, ký túc của trường là phòng bốn người, vì xin muộn nên chỉ có thể ở ghép với sinh viên khoa khác. Khi họ đến nơi, trong ký túc đã có người đắp chăn bông ngủ rồi, nghe thấy tiếng động bèn thò cái đầu rối bù ra, liếc một cái rồi lại nằm xuống như chẳng liên quan gì. Có người từ bên ngoài về, thấy người trong phòng thì ngẩn ra rồi cười hềnh hệch, “Chào cậu chào cậu, cậu là Phương Thố bên khoa công trình thổ mộc chuyển sang hôm nay phải không, tôi, Trương Vĩ, khoa thể dục, có gì cần giúp thì cứ nói nhé.” Phương Thố mỉm cười, “Chào cậu.” Ánh mắt Trương Vĩ quay sang Phương Mục, bảo Phương Thố, “Đây là anh trai cậu hả, tôi thấy hai người giống nhau ghê ấy.” Phương Thố sững ra, giải thích, “Không phải… là… chú tôi.” Thực ra chỉ xét hai người từ mặt mũi thôi đã chẳng giống gì rồi, nhưng con trai đều quen mô phỏng hành vi biểu cảm của đàn ông trưởng thành có vai trò quan trọng xuất hiện trong cuộc đời mình, lâu dần, như có quan hệ huyết thống thần kỳ thật, nói theo lời lão Ngũ thì là “người như nào nuôi ra trẻ như thế”. Hồi trước Phương Thố nghe vậy chỉ vui thầm, như một đứa trẻ con dễ dàng thỏa mãn. Trương Vĩ ngẩn ra, cười ha ha, nhiệt tình nói với Phương Mục: “Chú ngồi đi ạ.” Phương Mục không ngồi, đặt túi đồ của Phương Thố xuống rồi đi luôn. Phương Thố đứng trên hành lang ngoài, nhìn bóng hình Phương Mục lao vào màn mưa, cuối cùng biến mất tăm, chỉ còn lại màn mưa trắng xóa, màu trắng ấy, ánh vào mắt cậu, khiến mắt cậu đau nhói. Phương Mục ngồi trong xe, châm một điếu thuốc, đáng lẽ Phương Mục phải vui khi thấy kết quả này, hai người xa nhau rồi, sẽ kiểm soát được mối quan hệ trong cự ly an toàn, hơn nữa với độ tuổi này của thằng bé, đáng lẽ nên qua lại với người cùng tuổi, vương sức sống mà đám trẻ nên có, không nên sống cô độc như thế, mỏng manh như thế. Gã búng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, khởi động xe, về nhà. Gã mua một suất cơm sườn ở quán cơm mé đối diện, về nhà, để cơm xuống dưới mái hiên rồi gọi Bánh Ú đang nhắm mắt nằm dưới hiên, “Lại đây, ăn cơm.” Không biết có phải con cẩu sắp thành tinh này cũng cảm nhận được nỗi buồn chia ly hay không, nó luôn cực kỳ trung thành với đồ ăn lại uể oải, lười biếng chống người dậy rồi chậm chạp đi đến, cúi đầu ngửi một cái rồi lại nằm vật ra bất động. Phương Mục nhướng mày, chửi, “Mẹ kiếp, con súc sinh này sống sang hơn người rồi đấy, lại còn kén cá chọn canh, có tin tao đấm mày không?” Bánh Ú lật mí mắt, tỏ vẻ “bố mày lười để ý đến mày”, cao quý lạnh lùng đi về ổ của mình, nằm xuống. Phương Mục bị chó chê, “…” Sau đó lại thấy mình đúng là chán quá hóa rồ rồi, đi chấp nhặt với con súc sinh làm gì, gã kéo ống quần, ngồi xuống bậc cửa, lần thuốc lá ra châm cho mình một điếu. Vì là mùa mưa nên sắc trời tối mịt, trong nhà lại càng tối, thứ mùi cô đơn lan tỏa không thể khống chế, Phương Mục bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng, cứ vẩn vơ.
|