_Ông chủ và Thiếu gia về rồi!! Tất cả vào chỗ.
Dàn hầu cận lập tức đứng xếp thành hai hàng , vị quản gia già kính cẩn chào Ông chủ và thiếu gia, sau đó ra hiệu cho dàn hầu cận cùng đồng thanh.
_Chào mừng Chủ Tịch đã về, chúc ngài một ngày tốt lành!!!!
_Đã là ban đêm rồi, các người đi làm việc đi tôi có việc riêng cần giải quyết.
_Dạ!!!!
Dàn hầu cận lui về ai làm việc nấy, thoáng chốc phòng khách chỉ còn lại Ông chủ và thiếu gia.
_Ba, ba muốn giới thiệu ai với con hả?_Hoàng Duy vẻ mặt không được hài lòng, kéo ghế ngồi phía đối diện Chủ Tịch.
_À, là thế này...ừm cô thư ký của ba vừa nghỉ việc, tất cả hồ sơ đều rất lộn xộn, không ai sắp xếp nên...
_Nên ba giới thiệu cho con cô thư ký mới vô cùng xinh đẹp và sẽ là mẹ tương lai của con?_Hoàng Duy châm điếu thuốc, gương mặt không chút thần sắc, dường như đã quá quen thuộc với chuyện này.
_Thông minh đó con trai. Ngày mai con đến công ty ba sẽ giới thiệu thư ký mới cho con gặp mặt_ Hoàng Ân đứng lên vừa quay lưng bước đi, thì đã bị cậu con trai gọi.
_Ba!!!Con cũng có người cần giới thiệu ngày mai ba đến công ty nhé.
* cười khẩy *
_Ồ... Đó là công ty của ta nhất định ta phải đến chứ nhỉ * nhếch miệng *, vậy con cũng định giới thiệu thư ký với ba à???
_Phải. Là con trai của ba không giống lông cũng phải giống cánh nhỉ.
_Giỏi. Giỏi lắm.
Hoàng Ân cười lớn, rời khỏi phòng khách, cuối cùng chỉ còn mỗi A Duy ở lại, rít hơi thuốc dài,cậu nghe tiếng bước chân, giữa làn khói thuốc mờ ảo, vóc dáng nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện, là Ngọc An.
_Con nít không được thức trễ vậy đâu nhé
_Anh cũng hút thuốc sao? Thì ra lúc nào em cũng ngửi thấy mùi thuốc lá là trên người anh à.
_Có vấn đề gì à nhóc??
Tiểu An cau mày, đẩy điếu thuốc ra xa.
_Mùi của nó thật sự rất khó chịu!!
Hoàng Duy nhướn mày, vội dập tắt điếu thuốc, cười ngây ngốc dỗ dành Tiểu An.
_Em không thích thì anh không hút, thứ tốt nhất luôn dành cho em. Giờ thì ngoan ngoãn đi ngủ đi nào.
_Đây là thứ em muốn hỏi anh nè, em ngủ ở đâu vậy??
_Ừ nhỉ?? À!! Có phòng dành cho khách ở cuối dãy hành lang, anh sẽ kêu hầu nữ dọn dẹp cho em. Bây giờ em đi tắm đi nhỉ?
_Đây cũng là điều em muốn hỏi, đồ của em anh để đâu rồi??
_Đồ của em....*Thôi chết, lúc nãy để ở chỗ mẹ rồi*.... anh để quên chỗ mẹ rồi nên em mặc đồ anh đỡ nha.
_Chỗ nào để em tắm???
_Lên phòng anh đi!!
Hoàng Duy bước trước, Ngọc An lẽo đẽo theo sau, một lớn một nhỏ cười nói vui vẻ.
Phòng Hoàng Duy.
_Nè em mặc cái này đi_Đưa cho An An áo thun to đùng.
_To quá, anh không có cái nào nhỏ hơn à ??
_Biết sao bây giờ, đồ cũ anh vừa mới gom đi làm từ thiện rồi, không còn cái nào nhỏ hơn đâu.
_Thế còn quần???
Hoàng Duy ngắm An An trong đầu suy nghĩ :
* nhóc mặc size học sinh cấp 2 à *
_Chẳng có cái quần nào vừa với em cả.
_Thế chẳng lẽ em không mặc quần!!!_Ngọc An trưng bộ mặt không hài lòng, tay khoanh trước ngực, nhìn Hoàng Duy khổ sở với đống quần áo.
_Cũng chỉ là ở nhà thôi, em mặc cái này đi_Hoàng Duy đưa cho An An quần underwear màu đỏ.
_Anh không còn màu khác bớt chói chang hơn à???
_Biết sao giờ, đây là cái anh mới mua mấy cái kia anh mặc hết rồi, em không thể mặc được.
_Sao em không thể??_ An An tức giận, dậm chân nhất định không chịu mặc.
_Bởi vì nó đối với em rất rộng, là size của anh, size của anh đó, hiểu chưa nhóc!!! Giờ thì đi tắm đi, anh còn nghỉ ngơi nữa_Xoa đầu An An.
Đối phương bên này vẫn chưa chịu chấp nhận cái quần underwear màu đỏ kia, trong lòng hờn trách tại Hoàng Duy mà cậu không có đồ mặc, đưa mắt lườm A Duy rồi mới chịu vào phòng tắm.
Hoàng Duy lắc đầu, nở nụ cười chịu thua, ai bảo rước về rồi bây giờ phải chịu :))). Lồm cồm bò lên giường, thuận tay lấy cuốn sách bên cạnh mà đọc. Tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến hắn không thể nào tập trung đọc sách.
* Trái tim em bây giờ chẳng khác...
Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi...
Vì Anh chính là cả cuộc đời....*
Là giọng của Ngọc An hát. Hoàng Duy bất chợt nghĩ giọng hay như vậy, dẫn đi thi the voice thì thắng là cái chắc, đến lúc đó tiền thưởng sẽ về tay hắn, chỉ nghĩ như thế mà hắn đã bật cười khanh khách.