Trước ngày đám cưới của Hoàng Duy và Ngọc An.
_Thiên Nhã, bộ này thế nào?_Ngọc An từ phòng thử đồ bước ra với bộ vest trắng quyến rũ, áo sơ mi bên trong cũng cố ý không cài 2 nút áo ở trên mà để lộ một khoảng ngực trống trải, trên cổ thắt thêm một dây lụa màu trắng như vòng choker, mềm mại thả dài đến thắt lưng.
_Ngọc An, màu trắng thật sự hợp với cậu nhưng để cậu mặc như vậy đến lễ đường, Hoàng Duy sẽ treo cổ tôi mất_Thiên Nhã vừa nói vừa tiện tay chọt chọt vào khoảng trống của áo sơ mi.
_Aaaa tôi cũng thấy nó có chút hở hang, nhưng mà bộ này thật sự rất đẹp_Ngọc An mếu máo xoay đi xoay lại ngắm nghía.
_Nooooo, đây chưa phải là lựa chọn tốt nhất đâu, mau mau đi thay bộ mới đi.
Đẩy Ngọc An vào phòng thay đồ cùng với bộ vest mới, Thiên Nhã lại ung dung ngồi trên sofa xem tạp chí.
*Điện thoại Thiên Nhã có cuộc gọi đến*
_Em nghe nè, Hàn Văn.
_Ngọc An, đã tìm thấy bộ đồ nào hợp chưa?
_Vẫn chưa, bộ nào cậu ấy thử lên cũng đẹp cả, nhưng vấn đề là ở cái tên cuồng vợ kia kìa, quy định của hắn gắt gao quá.
_Gáng lên đi, bảo bối, khi nào tụi mình cưới tụi mình hành nó lại_Hàn Văn cười khùng khục.
_Có ai nói là sẽ cưới anh đâu!! Lo mà lựa nhẫn cho cái tên lụy vợ kia đi, em còn chuẩn bị cho Ngọc An nữa, gặp anh sau nha.
_Vâng~ bà xã ~
Thiên Nhã mỉm cười cúp máy, cái tên Hàn Văn kia rõ nịnh cậu, ấy vậy mà lần nào cậu cũng sập bẫy hắn với mấy cái câu sến súa đó.
_Aaaa Thiên Nhã~ tôi thật sự rất mệt rồi đó_ Ngọc An từ phòng thử đồ bước ra, áo sơ mi đen phía trong tạo hiệu ứng tương phản với áo vest trắng bên ngoài, cổ áo tạo điểm nhấn với nơ màu trắng.
_Bộ này quá tầm thường_Thiên Nhã lắc lắc đầu, rồi thở dài trước thái độ ''hoàn toàn không muốn thử nữa'' của Ngọc An.
_Được rồi, được rồi, tôi không bắt cậu thử nữa, thay đồ ra đi rồi chúng ta đi ăn gì đó.
Ngọc An hớn hở hẳn khi Thiên Nhã chịu buông tha cho cậu, tung tăng trở lại phòng thay đồ, Thiên Nhã cũng bó tay, nhưng vừa quay mặt định ra phòng chờ thì thấy nhân viên tiệm áo cưới ôm một bộ vest lướt ngang qua.
_Khoan đã...bộ đồ đó...Này!! Cô ơi!!_Thiên Nhã tức tốc chạy theo nhân viên.
Đuổi theo nhân viên muốn hụt hơi Thiên Nhã cuối cùng cũng bắt kịp.
_Dạ, đây là mẫu mới của cửa hàng chúng tôi, mong rằng phu nhân đây sẽ hài lòng.
_''Sao? Đã có chủ rồi hả?''_Thiên Nhã nghĩ thầm trong đầu khi cô nhân viên kia đưa bộ vest đó cho một qúy bà ăn mặc sang trọng.
_Bộ vest tầm thường này làm sao mà phù hợp với đẳng cấp của con trai tôi!!! Mấy cô bị mù hết rồi hả?!!_Vứt bộ vest xuống sàn không thương tiếc, bà ta gào lên cùng với thái độ khinh thường của cậu con trai bên cạnh.
_Nè, cô ơi, cô cho tôi thử bộ vest này nha_Thiên Nhã chạy đến nhặt bộ vest lên liền xin phép cô nhân viên.
_Phải rồi, hạng tầm thường như này mới mặc bộ vest đó lên người_Bà ta ác ý, hất cằm về phía Thiên Nhã.
_Quý bà đây giàu quá không biết dùng tiền để làm gì chi bằng......mua não về mà xài, nhé!!_Thiên Nhã vẫn tỏ thái độ thân thiện, buông một câu dằn mặt rồi quay lưng đi một mạch, mặc bà ta thì đứng rủa xả cậu.
_Trương Ngọc An!! cậu nhất định phải thử cái này!!!_Dúi bộ vest vào tay Ngọc An, Thiên Nhã nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
_Xin cậu đó, lần này là lần cuối, không được nữa thì tôi đích thân may áo vest cho cậu!!!_Thiên Nhã tay bận rộn giữ cửa, miệng không ngừng kêu Ngọc An phải thử cho bằng được.
Cuối cùng Ngọc An cũng chịu thay đồ, Thiên Nhã ngồi ngoài sofa mà cứ bồn chồn, cũng chẳng hiểu sao cảm giác này lại đến, trong lòng chắc như đinh đóng cột nhất định lần này Ngọc An sẽ có quần áo để mặc.
_Thiên Nhã, bộ này rất đẹp đúng không_Đến Ngọc An cũng tấm tắc khen khi ngắm mình trong gương.
_Không phải là đẹp, mà nên gọi là xuất sắc, nó giống như sinh ra là dành cho cậu vậy, nhưng mà...vẫn chưa đủ..
Bộ vest mới được thử lên người Ngọc An vừa như in, áo vest trắng bên ngoài điểm xuyết thêm một cành anh đào chạy dài từ vai đến gần thắt lưng, chất liệu vải mềm mại chứ không cứng cáp phối với áo sơ mi màu hồng pastel bên trong mang cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế. Thiên Nhã mở cúc áo đầu tiên của áo sơ mi bên trong, rồi khéo léo kết hợp với choker trong suốt điểm vài bông hoa nhỏ xinh. Rồi cậu di chuyển tầm mắt, quan sát Ngọc An một hồi liền tặc lưỡi, miệng lý nhí nói thiếu một thứ gì đó. Đảo mắt tìm xung quanh cửa hàng, tầm nhìn cậu bị cuốn hút bởi vòng hoa đang đặt trong tủ kính.
_Đúng rồi, vòng hoa đội đầu!!!!_Thiên Nhã nhanh chóng đi lấy về cho Ngọc An.
Tiểu An cuối cùng cũng chọn xong bộ lễ phục cho mình, cậu hài lòng ngắm nghía bản thân trong gương.
_Này, Ngọc An, hôn lễ có thể chỉ tổ chức một lần trong đời hay bây giờ tụi mình chơi lớn luôn đi_Thiên Nhã nhướn mày, gương mặt ma mãnh.
_Chơi lớn?!!
_________________________
Ngày lành tháng tốt đã được sắp xếp, phải, chính là hôm nay, hôn lễ của Hoàng Duy và Ngọc An sẽ được cử hành.
_Con trai, chúng ta đi thôi._Ba Ngọc An mỉm cười đưa cánh tay để cậu khoác vào.
Ngọc An khoác tay Ba, bước chân lên lễ đường trước ánh mắt, nụ cười hạnh phúc của mọi người, cậu dần tiến gần đến Hoàng Duy hơn, nụ cười hạnh phúc luôn hiện diện trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Hôm nay Hoàng Duy thật sự rất đẹp trai, mái tóc đen của anh được vuốt keo cẩn thận, áo vest đen bên ngoài ton-sur-ton với áo sơ mi bên trong,chỉ có duy nhất carvat là màu trắng được thắt gọn gàng chỉnh tề, trên tay anh cầm bó hoa Lyly trắng với ý nghĩa Bách Niên Hảo Hợp_Trăm Năm Hạnh Phúc Hòa Hợp, lẽ ra người cầm hoa phải là cậu, nhưng anh một mực nhận làm vì anh muốn cậu biết đối với anh, cậu trong sáng và thuần khiết như những đóa hoa này vậy, Hoàng Duy đưa tay đón cậu bằng nụ cười tỏa sáng ấm áp.
Nhưng đối với Hoàng Duy hiện giờ việc đứng trước bảo bối cũng khiến hắn gặp khó khăn, bình thường chỉ cần cậu cười với hắn một cái thôi là tim đã nhảy ra ngoài lồng ngực rồi. Còn bây giờ Ngọc An đứng trước hắn xinh đẹp, lộng lẫy như thế, bộ vest trắng nhẹ nhàng chuyển động theo từng bước đi của cậu, và thứ đặc biệt nhất chính là mái tóc của bảo bối, nó đã được tẩy đi màu nâu tối lúc trước, thay bằng màu trắng bạch kim uốn xoăn nhẹ nổi bật cùng với vòng hoa đội đầu, Ngọc An xuất hiện rạng rỡ dưới ánh đèn của lễ đường mà tưởng chừng như ánh sáng từ Thiên Đàng trong mắt Hoàng Duy bây giờ Ngọc An chính là thiên thần của riêng hắn. Nắm tay cậu dìu lên bục trước sự chứng kiến của mọi người và Cha Xứ, cả hai cùng nhau tiến hành Lễ Hôn Phối.
_Lý Hoàng Duy, con có nhận cậu Trương Ngọc An làm tình yêu của đời mình, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cậu ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cậu ấy mọi ngày suốt đời không?
_Dạ, con xin nhận.
_Trương Ngọc An, con có nhận cậu Lý Hoàng Duy làm tình yêu của đời mình, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cậu ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cậu ấy mọi ngày suốt đời không?
_Dạ, con xin nhận_Cậu mỉm cười gật đầu.
_Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã tỏ bày trước Thánh Đức, và xin Người đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con. Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phép phân ly._Cha Xứ mỉm cười kết thúc buổi lễ.
Hoàng Duy đeo nhẫn vào cho Ngọc An, cậu cũng đáp lại với chiếc nhẫn kia. Rồi cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước tiếng vỗ tay, lời chúc phúc của mọi người.
Đã đeo cho nhau chiếc nhẫn cưới, thì đối phương cũng chính là trách nhiệm của bản thân, hôn nhân chẳng qua cũng giống với ngục tù chỉ là nơi đó có cả hạnh phúc và tiếng cười. Đối với Hoàng Duy, người đang đứng trước mắt chính là thứ mà hắn cần phải bảo vệ, cần phải yêu thương, chiều chuộng đến tận trời bởi vì cậu chính là bảo vật của riêng hắn kể từ hôm nay.
''Duyên do trời định
Phận do người tạo
Hạnh Phúc là mình tự nắm bắt''
THE END
P
hiên Ngoại khá nhạt lại để mọi người chờ quá lâu, P thật sự xin lỗi, và lại làm mọi người thất vọng vì sẽ không có phiên ngoại thứ hai do P quá bận vì sắp tựu trường nên phải tập văn nghệ rất nhiều mong mọi người thông cảm :< à phần lễ hôn phối P có sửa lại một chút của lời tuyên thề để phù hợp với văn phong hơn, cảm ơn mọi người đã theo dõi.