_Anh ơi em photo tài liệu anh cần rồi này.
_Được rồi em để đó đi. Anh xong việc này rồi mình về nhà.
_Dạ.
Ngọc An ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hoàng Duy, quan sát anh làm việc, người ta nói con trai quyến rũ nhất là khi họ tập trung vào một việc gì đó quả không sai, Ngọc An mắt mở to không bỏ sót bất cứ hành động nào của Hoàng Duy, cách anh viết, cách anh lẩm nhẩm đọc từng con số, đôi mắt cùng hàng mi của Hoàng Duy đều thu gọn trong tầm mắt của cậu nhóc kia.
_Anh, em rất may mắn đúng không?_Ngọc An hỏi trong khi vẫn dán mắt vào gương mặt của Hoàng Duy.
_Ừm, em là thần may mắn của anh, được chưa?_Hoàng Duy ngẩng đầu nhìn, miệng trả lời qua loa vì hắn tưởng cậu chỉ đang mè nheo với hắn thôi.
_Đúng rồi, em rất may mắn khi có người yêu đẹp trai như anh!_Tiểu An cười khì sau khi dứt cần nói, đôi mắt cong lên một đường hạnh phúc, trông rõ đáng yêu.
Hoàng Duy vừa bị viên đạn ngọt ngào của Ngọc An bắn trúng, mặt đơ ra vài giây, rồi ôm tim dành một phút mặc niệm.
_* Chúa ơi, con đã làm gì sai để ngài phải trừng phạt con như thế, nếu hằng ngày con đều chứng kiến cảnh này thì con sẽ sớm đau tim mà chết mất. * (một phút kết thúc)
_Đáng yêu quá, anh xong việc rồi, mình về rồi anh mua kem cho em nha_Hoàng Duy xoa đầu Ngọc An, trở về với vẻ ôn nhu
_Yeahhh, Hoàng Duy của em là nhất_Tiểu An thích thú chồm người lên hôn một phát rõ kêu lên má anh người yêu rồi tung tăng đi sắp xếp đồ đạc.
_* Chúa ơi, hay ngài giết con đi cho nhanh, chứ như vậy hoài con sẽ mất máu mà chết dần chết mòn mất T ^ T *
___________________________
_Tạm biệt anh_Thiên Nhã mở cửa xe vội nói lời chào với Hàn Văn.
_Em đâu cần gấp như vậy chứ, hôn anh một cái nào_Hàn Văn nắm tay Thiên Nhã giật lại, nhướn mày chìa má cho người ta hôn.
_Xấu xa!_Thiên Nhã chọc ghẹo, đánh yêu vào bên má của Hàn Văn.
_Huhu em hết thương anh rồi T ^ T_Phong thái đĩnh đạc của Đội Trưởng Vệ Sĩ là cái gì? Có ăn được không? Người trước mặt Thiên Nhã hiện tại là Tiểu Văn năm nay tròn 3 tuổi :))
Thiên Nhã cũng bó tay, nhẹ nhàng hôn lên má của người yêu, cậu năn nỉ dữ lắm con người kia mới cho cậu đi làm.
_Em đi nha!!! Nhớ đến đón em đó!!!
_____________________________
_Alo, Ngọc Quỳnh hả? Đột nhiên tôi muốn đi hóng gió cô đến chở tôi đi đi.
_
Cô đang ở đâu, để tôi đến đón. _Tôi đang ở nhà hàng nè.
_
Hả,
không làm việc sao. _Ư...người ta là đang nhớ mấy người đó.._Hàn Nguyệt nhõng nhẽo, nói giọng lí nhí
_Được rồi, tôi tới liền_Tiếng cười từ đầu dây bên kia.
Hàn Nguyệt cúp máy, tung tăng đi chuẩn bị chỉnh trang thật đẹp. Dù gì cũng là gặp người yêu phải xinh đẹp một chút chứ.
_Váy hồng, giày hồng, tất cả đều màu hồng, aww ai trong gương mà đáng yêu thế kia, là Hàn Nguyệt chứ ai haha_ Anh em họ Hàn qủa thật giống nhau :))
(Tiếng chuông điện thoại reo)
_
Alo, tôi sắp đến rồi, cô ra cửa đi. _Được được tôi biết rồi.
Hàn Nguyệt mang theo tâm trạng háo hức, chuẩn bị vô số nơi để đi với Ngọc Quỳnh...
__________________________
_Bé ơi kem của em đây!!_Hoàng Duy hí hửng tay cầm que kem Choco, trong đầu chắc chắn Ngọc An sẽ rất thích.
_Bảo bối ơi!! Em đâu rồi?
_Tiểu An ơi, trễ rồi chúng ta không thể chơi trốn tìm nữa đâu.
_Em mau ra đi anh chịu thua rồi, An An.
_Anh không đùa nữa, Ngọc An.
_Ngọc An!!!!!
Hoàng Duy chạy đi tìm kiếm xung quanh, tìm khắp ngõ ngách, gào tên đến khàn cổ, năn nỉ đến đứt hơi vẫn không thấy Ngọc An đâu, Tiểu An đột nhiên biến mất, chuyện quái qủy gì đang xảy ra vậy, hắn cố gắng giữ lại chút bình tĩnh, bấm số gọi Hàn Văn.
_Hàn Văn, Ngọc An....
_
Thiên Nhã mất tích rồi. Hoàng Duy chưa kịp nói, đã nghe giọng đầu giây bên kia run run mất kiểm soát.
______________________
_Ơ, sao bảo ra đón mình nhỉ_Ngọc Quỳnh dừng xe trước cửa nhà hàng nhưng không thấy ai, gọi điện cho Hàn Nguyệt thì điện thoại bị khóa máy.
_Lạ thật_Cô nhanh chóng chạy vào nhà hàng hỏi thăm.
_Hả? Tôi vừa thấy Hàn Nguyệt ra ngoài rồi mà, cô ấy còn ăn mặc rất xinh đẹp.
_ Sao cơ? Cô không nhìn lầm chứ.
_Không, Hàn Nguyệt còn đứng đây dặn dò, giao nhiệm vụ trông coi nhà hàng cho tôi, cô ấy còn nói là có hẹn với cô mà.
Ngọc Quỳnh nóng ruột, cô tiến thẳng vào phòng của Hàn Nguyệt, mở khóa cửa phòng, cũng may là Hàn Nguyệt đã cài đặt vân tay cho cô.
_Hàn Nguyệt, đừng giở trò nữa, mau ra đây đi!!!!
_Cô ở đâu?? Hàn Nguyệt!!!!_Ngọc Quỳnh chạy đi xin quanh phòng, từng chỗ đều kiếm rất kĩ, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Rút điện thoại, tay cô nhấn số Hàn Văn
___________________________
_Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cả Ngọc An và Thiên Nhã đều mất tích không lý do_Hoàng Duy vò đầu bứt tóc, hàng loạt câu hỏi diễn ra trong đầu hắn.
_Điều bây giờ chúng ta cần phải bình tĩnh nghĩ xem là ai đã làm chuyện này, đừng sốt ruột không nghĩ được gì đâu._ Hàn Văn cầm tay lái cô trấn an Hoàng Duy, nói thì dễ lắm nhưng chính bản thân anh cũng như ngồi trên đống lửa.
(Cuộc gọi đến)
_Alo, Ngọc Quỳnh.
_
Anh Văn, em không tìm thấy Hàn Nguyệt. _Chuyện gì thế này..._ Hàn Văn đơ người, thẫn thờ khi nghe tin
Hoàng Duy ngồi bên cạnh vội đạp thắng xe tránh nguy hiểm rồi nhanh chóng giật điện thoại.
_Alo Ngọc Quỳnh bây giờ em mau đến nhà anh, chúng ta cùng bàn bạc.
_
Dạ. Cúp máy Hoàng Duy quay sang Hàn Văn trêu chọc.
_Bây giờ là ai khuyên ai đây.
_Giờ mày còn đùa được mau chóng về gặp ba.
____________________
Tại nhà Hoàng Duy.
_Ta thật sự không thể hiểu nổi tình thế lúc này_Hoàng Ân tay day thái dương, nhíu mày khó hiểu.
_Cả ba đứa đều khóa máy sao?
Nhận được cái gật đầu của mấy đứa nhóc, ông chợt nhận ra từ lúc tan làm cũng không thấy Anh Thư đâu.
_Ta cũng không thấy Anh Thư ở đâu, để ta gọi thử xem.
_
Alo, ba. _Anh Thư, con đang ở đâu, nhà mình có chuyện.
_
Là Ngọc An, Thiên Nhã, cùng với Hàn Nguyệt mất tích đúng không ạ? _Làm...làm sao con biết?
_
Làm sao con biết? Bật loa ngoài để con nói cho mọi người rõ. Hoàng Ân nghe theo liền nhấn loa ngoài, giọng nói của Anh Thư đã chuyển sắc độ.
_
Ông già, tôi chưa kịp báo tin vui thì ông đã gọi cho tôi trước rồi, chúng nó đang ở chỗ tôi, mau đến đón xác chúng nó về. *Tút, tút, tút....*
Hoàng Ân thất thần, con gái ông nuôi bao nhiêu lâu nay, bây giờ lại phản bội ông, còn gì đau lòng hơn cơ chứ.
_Ba đã thấy gì chưa? Người mà ba luôn tin tưởng đó!!! Bây giờ thì sao? Chính cô ta đã đẩy chúng ta rơi vào hoàn cảnh như thế này_Hoàng Duy tức giận gào lên.
_Hoàng Duy!!! Đừng nói nữa, sự việc xảy ra đâu ai muốn chứ, mày bình tĩnh đi!!_Hàn Văn can ngăn.
(Tiếng tin nhắn gửi đến)
_Địa điểm: Nhà kho cũ của tập đoàn tụi mày, mang theo giấy chuyển nhượng nhớ chỉ vác xác tụi mày đến thôi, nếu không thì chuẩn bị an táng bọn nó là vừa.
_Ba, Hoàng Duy!! Đi thôi.
___________________________
Nhà kho cũ của tập đoàn KP.
Sàn nhà dơ bẩn, đồ đạc phủ lớp bụi dày đặc. Lớp tường xung quanh cũng chỉ là đống gạch cùng với xi măng lót trên hoàn toàn không có gì cả, hai thân ảnh nằm gục trên nền đất, mỗi hơi thở đều rất khó khăn, không khí u ám bao trùm lên toàn bộ cảnh vật. Ngọc An mệt mỏi mở mắt, cố gắng dùng sức lực còn lại để tìm đến chỗ Hàn Nguyệt vẫn đang ngất.
_A...đau..._Ngọc An vì chống cự với bọn họ mà bị đánh, khắp người đều có vết bầm tím. Lại còn bị trói tay và chân di chuyển lại khó khăn hơn.
_Hàn Nguyệt...em mau tỉnh lại đi..._Ngọc An gắng gượng gọi Hàn Nguyệt.
_Ơ, bé con của chị tỉnh rồi sao?_Anh Thư đột nhiên xuất hiện.
Ngọc An giật mình, dáng vẻ của Anh Thư hiện giờ rất đáng sợ, vẫn gương mặt đó, nhưng sao khác so với trí nhớ của cậu như vậy.
_Cô...!!!_Ngọc An cố gắng lùi về phía sau để tránh né, còn Anh Thư thì một mực tiến lại, cuối cùng dồn Ngọc An vào bức tường phía sau.
_Ôi, làm bé con của chị sợ rồi à, chị xin lỗi nhé, nào nào, chị xem tay chân nào, chết rồi sao bầm tím hết rồi, cậu chủ nhà chúng ta sẽ nổi giận với chị mất_Anh Thư tỏ vẻ sợ sệt, tay ả nắm chặt lấy cổ tay bầm tím của Ngọc An, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn đau.
_Đau sao? Thôi, thôi để chị xoa xoa cho bé nha.
_Cô tránh ra!!!! Đừng chạm vào tôi!!!!
_Bé con à, như vậy là không ngoan đâu nhé, hư là phải phạt nè. Tụi bây đâu!!! Đem roi đến cho tao!!!
Anh Thư lăm lăm cây roi trên tay, gương mặt vẫn mang một màu thánh thiện.
_Bé hư nha!!! Cãi chị là không ngoan đâu đó!!!
Anh Thư giơ cao roi đánh vào người Ngọc An, cậu nhận từng cơn đau như xé thịt, cố gắng cắn chặt răng, bặm môi không thét lên tiếng, mắt nhắm nghiền cảm nhận từng đợt roi sát vào da thịt.
_Nghe lời chị chưa? Nào nào, gọi một tiếng Chị xem nào.
_Khốn...nạn..._Ngọc An thều thào vài chữ, mắt trừng trừng nhìn Anh Thư.
_Mẹ nó!!!!!! Sao mày cứng đầu quá vậy!!!!!_Anh Thư nắm cổ áo Ngọc An, tát cậu thật mạnh đến nổi gương mặt cậu hằn dấu đỏ rát.
Đẩy Ngọc An ngã xuống, ả chán nản chuyển mục tiêu sang Hàn Nguyệt.
_Đứa con gái mà lão già đó luôn tin tưởng bây giờ nằm bất động ở đây, buồn thật nhỉ
Anh Thư liếc mắt bọn thuộc hạ, hiểu ý bọn chúng liền xả xô nước lên mặt Hàn Nguyệt. Cô tỉnh dậy ho sặc sụa, mắt cay xè vì nước.
_Em gái bé bỏng tỉnh rồi, thật tốt quá!!!
_Dơ bẩn!!_Hàn Nguyệt cố điều hòa hơi thở, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhìn về phía Anh Thư.
_Cả nhà chúng mày đúng là chung một giuộc, mất dạy, láo toét y như nhau. Hay bây giờ t khâu miệng chúng mày lại nhé_Anh Thư giận dữ tay bóp hai bên má của Hàn Nguyệt.
Hàn Nguyệt thừa cơ hội nhe răng cắn phập vào tay của Anh Thư khiến ả đau quá mà gào lên, tay ả liên tục đánh vào mặt Hàn Nguyệt, đến khi gương mặt cô đỏ lên, cô mới chịu nhả ra. Nhìn vào bàn tay gớm máu vì vết cắn, ả điên tiết dùng roi đánh vào Hàn Nguyệt.
_Dừng lại!!! Đến mà đánh tôi này!! Tha cho em ấy đi!!!
_Ôi, cao thượng quá cơ, ai cũng có phần mà, đừng gấp gáp.
_Đừng đánh em ấy nữa...Tôi xin cô... Hàn Nguyệt là con gái nhất định không thể chịu được những trận đòn roi ấy, tôi van cô, làm ơn đi..._Ngọc An khóc nấc, van xin Anh Thư.
_Mau im cái miệng chó của mày lại, nhỡ đâu tao đánh mày chết thì sao nào, thằng chủ của mày có điên tiết lên không nhỉ? Chỗ này hết vui rồi, tao đi tìm chỗ khác thú vị hơn_Anh Thư nhếch miệng.
_Phải rồi...Thiên Nhã...cậu ấy....
_Nó ở đâu hả? Hạng trai bao như nó tốt nhất nên ở mấy chỗ phù hợp một chút, bây giờ tao đi thăm nó đây. Tụi bây ở đây canh chừng tụi nó cho cẩn thận
Anh Thư tiến lên lầu trên, Thiên Nhã đang nằm bất động trên tấm phản gỗ mục nát, gương mặt bầm tím vì bị đánh, ả ta đưa mắt quét một lượt cơ thể Thiên Nhã.
_Quả thật rất xinh đẹp, nên mới lôi kéo được cái tên mặt sắt kia_Ả đưa tay chạm vào gương mặt thanh tú của Thiên Nhã, rồi bất ngờ vung tay đánh mạnh vào khiến Thiên Nhã vì đau mà giật mình tỉnh dậy.
_Cô....!!!!
_Tỉnh dậy rồi sao? Mỹ nam của Hàn Văn.
Kể cả khi bị đánh ngươi vẫn xinh đẹp như vậy sao, ngươi dùng chiêu gì dụ dỗ được Hàn Văn thích ngươi vậy, chẳng lẽ là nhan sắc sao?
_Cô cuối cùng là có ý gì? Đừng nói là cô yêu....
_Phải, người mà ta để mắt tới là Hàn Văn, nhưng hắn ta từ đầu đến cuối vẫn để ngươi trong lòng, đối xử với ta rất chi là lạnh nhạt, hằng ngày đều nghe tiếng Chị từ miệng của hắn, ta phát chán rồi. Ngươi nói xem ta thua ngươi cái gì? Nhan sắc ta cũng có, tài năng thì thượng thừa vậy tại sao hắn không chú ý tới ta?_Anh Thư từ đầu đến cuối vẫn dùng giọng điệu ôn nhu mà nói chuyện với Thiên Nhã.
_Nè, chị à, tôi là con người lại xinh đẹp như vậy, còn chị là gì cơ? Chị là súc vật, là yêu tinh, lại còn già như vậy, xin lỗi chứ, chị so sánh tôi với chị, có phải là tội nghiệp cho chị quá rồi không, thật là khập khiễng_Thiên Nhã nhếch miệng đáp trả đầy gai góc khiến Anh Thư tức điên lên.
_Khốn khiếp, hạng trai bao như mày mà dám nói chuyện với tao như vậy sao?
_Chị sủa cái gì? Tôi đây không nghe rõ.
_Mẹ nó, không dạy mày một bài học mày sẽ không biết điều.
Ả nhếch miệng, giọng điệu sắc lạnh.
____________________________
Anh Thư đứng bên ngoài, mãn nhãn với khung cảnh trước mắt, bỗng bên dưới có tiếng ồn, ả lập tức chạy xuống kiểm tra tình hình.
_A, cả nhà đến rồi, ba, em trai chào mọi người.
_Câm miệng!!!!! Mau thả bọn họ ra!!!!_Hoàng Duy mất bình tĩnh, gào lên.
_Suỵt, nhỏ tiếng nào, bọn họ đang ngủ, bảo bối của cậu chủ đang ngủ đó.
_Mẹ nó!! Con khốn này!!!!_Hoàng Duy định xông lên dần cho ả một trận nhưng lại bị Hàn Văn ngăn lại.
_Người của mình ở trong tay ả, đừng mất bình tĩnh.
_Cô là muốn chuyển nhượng cổ phần có đúng không!? Chúng tôi đã mang giấy tờ đến, mau giao người.
_Quả nhiên là Hàn Văn, rất biết suy nghĩ.
* để xem sau khi thấy cảnh tượng của Thiên Nhã cậu còn bình tĩnh được hay không *
_Tụi bây mau vào đó lôi chúng nó ra.
Thuộc hạ của Anh Thư áp giải Ngọc An và Hàn Nguyệt ra, bọn chúng dùng dao kề vào cổ họ.
_Có phải rất xót không, cậu chủ, bảo bối của cậu trên người chi chít vết thương, đau lòng quá đi_Anh Thư giả vờ đau buồn.
_Cô...!!_Hoàng Duy bước đến, bọn chúng càng dí dao sát hơn, hắn chỉ biết nén giận vì sự an toàn của Ngọc An.
_Đây là giấy chuyển nhượng chúng tôi mang tới rồi, cô mau thả người_Hoàng Ân nghiêm giọng.
_Trao đổi đi!!!_Ả ra lệnh, bọn thuộc hạ liền giật lấy tờ giấy rồi đẩy Ngọc An và Hàn Nguyệt đi.
Anh Thư nhận giấy từ tay bọn thuộc hạ, xem xét kĩ lưỡng, ả bắt đầu phát rồ lên.
_Mẹ kiếp, tụi mày coi tao là con nít lên ba à!!! Đây là đồ giả!!!!!_Anh Thư gào lên.
Biết kế hoạch bị bại lộ, để giữ an toàn cho Ngọc An, Hàn Nguyệt, Hoàng Duy cùng với Hàn Văn cùng xông lên bảo vệ, cả hai phối hợp ăn ý, phút chốc đã hạ gần hết thuộc hạ của Anh Thư.
_Dừng lại nếu tụi mày muốn bà ta còn sống!!!!!_Anh Thư gào lên, trong tay ả là mẹ Tuyết.
_Mẹ!!!!!!!!_Hoàng Duy ngưng tay khi phát hiện con dao của Anh Thư đang kề sát cổ mẹ mình.
_Wow, ngạc nhiên không? Ta dành phần này cho các người đấy, haha chuyện này đúng là vui thật. Lão già à, chắc bây giờ ổng cảm thấy khổ sở lắm nhỉ, nguời vợ ông yêu thương bây giờ dao kề cổ rồi, ông thấy thế nào?
_Đừng làm hại bà ấy, cô muốn thế nào cũng được, ta có thể cho cô cả cái tập đoàn ấy chỉ cần cô đừng làm gì Thanh Tuyết.
_Ôiii, thương chưa kìa!!!!! Vậy lúc ông bỏ rơi tôi ở Mỹ ông cảm thấy thế nào? Tôi luôn muốn mình có một gia đình hạnh phúc, có ba, có mẹ, có anh, chị, em, tôi đã luôn mơ như thế, tôi luôn tự lừa dối mình rằng ông chỉ muốn tốt cho tôi nên mới giấu thân phận của tôi, bao nhiêu năm trời tôi sống trong bóng tối, đến lúc ngẩng mặt ra nhìn một chút ánh sáng thì liền bị con trai ông vùi dập không chút thương tiếc, đến cả người tôi yêu tôi còn không thể có, tôi tự hỏi, sống dựa vào ông tôi được cái gì? Ha, bây giờ tôi mới thấm thía câu : '' Người không vì mình trời tru đất diệt '' . Sao? Tôi có nói sai câu nào không?
_Không, cô luôn đúng, bây giờ hãy thả bà ấy ra, tôi chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho cô!!!
_Thật là cao thượng. Chỉ mới kề dao lên cổ thôi mà ông đã nóng ruột thế này rồi, vậy một chút máu của bà ta rơi xuống biểu cảm các người thú vị như thế nào nữa.
Anh Thư đẩy đầu dao sát vào cổ Thanh Tuyết, một chút máu đỏ đã bật ra ngoài.
_Dừng tay!!!! Chúng tôi đã bao vây toàn bộ căn nhà này, cô mau bỏ hung khí xuống!!_Cảnh sát đi cùng với Ngọc Quỳnh, chĩa mũi súng về phía Anh Thư.
_Các người đứng đó, bước thêm bước nữa, mấy người biết chuyện gì xảy ra rồi chứ. Mau bỏ súng xuống!!!!_Anh Thư trừng mắt đi lùi về phía sau.
_Chúng tôi đã bao vây, cô không có đường thoát đâu.
_Không có đường thoát? Vậy thì tôi chết chung với mấy người!!!
Anh Thư giơ cao mũi dao ý định đâm vào người mẹ Tuyết, chính lúc đó Thanh Tuyết bỗng bị đẩy trượt khỏi tay Anh Thư và người hứng chịu cú đâm đó lại là Hoàng Ân. Sau khi gây án , Anh Thư bàng hoàng chạy trốn, cảnh sát nhanh chóng đuổi theo ả.
_Ông tại sao..._Mẹ Tuyết run cầm cập, với tay đỡ lấy người đàn ông trước mắt.
_Ba!!!! Ba!!!!
_Không sao...không sao...chỉ cần bà an toàn...việc gì tôi cũng có thể làm được...Thanh Tuyết tôi xin lỗi vì những chuyện mình đã làm...tha lỗi cho tôi nhé...
_Đừng nói nữa...Mau gọi xe cấp cứu cho ba con!!!!!
Mọi chuyện dường như đã kết thúc, Hoàng Ân đã được cấp cứu, Hoàng Duy, Ngọc Quỳnh đang chăm sóc cho Ngọc An và Hàn Nguyệt. Vậy còn Thiên Nhã đâu? Từ đầu đến cuối Hàn Văn luôn tìm kiếm hình bóng Thiên Nhã, đến bây giờ cậu vẫn chưa thấy Thiên Nhã xuất hiện.
_Thiên Nhã, em đâu rồi.
Hàn Văn chạy đi khắp nơi tìm Thiên Nhã, cuối cùng anh cũng tìm thấy.
_Thiên Nhã....
Cậu nằm bất động trên tấm phản gỗ, mái tóc ướt vì mồ hôi, cơ thể chằng chịt những vết thương tấy đỏ vì roi, hơi thở yếu ớt thoát ra từ đôi môi gớm máu, sưng đỏ, quần áo trên cơ thể đều bị xé toạc, vứt xung quanh. Hàn Văn đau lòng đỡ Thiên Nhã dậy, cậu khó khăn mở đôi mắt nặng nề, sưng lên vì khóc.
_Hàn Văn...em cuối cùng cũng đợi được anh đến rồi..._Thiên Nhã nở nụ cười, thiếp đi trong lòng Hàn Văn.
Chưa bao giờ Hàn Văn cảm thấy bất lực như thế, cũng chưa bao giờ cảm thấy có lỗi như thế, Thiên Nhã trong vòng tay anh yếu ớt, mỏng manh, chẳng cảm xúc nào diễn tả được tâm trạng của Hàn Văn trong lúc này ngoài nước mắt, chúng tuôn trào như không có điểm dừng, anh gục mặt vào mái tóc Thiên Nhã nhẩm đi nhẩm lại câu xin lỗi, thứ mà anh chỉ có thể làm được ngay lúc này.
Các nàng bình chọn truyện cho ta đi mà :<