_Bảo bối a~~ Em đang nơi đâu~~_Hoàng Duy nhớ thương bảo bối, hiện tại Ngọc An đang ở nhà ba mẹ.
_Hôm qua không gặp, không ôm, không hôn được, chẳng nhẽ hôm nay cũng vậy hay sao~ Ta không chịu đâu hu hu.
_Cậu chủ, xin giữ thể diện!!_Hàn Văn đứng bên cạnh mà nhục dùm, đường đường là tổng giám đốc uy nghiêm, ai cũng nể sợ, nay lại bèo bọt thế này, thân làm tôi tớ cũng bị nhục theo.
_Người nói xem, Tiểu bảo bối qua nhà ba mẹ đã hai hôm rồi, tối qua còn không ở lại ngủ với ta, quả thực cảm thấy rất đau lòng :<
_Đại ca à, người ta là con nhà gia giáo, không phải hạng trai bao ở bar muốn là có thể ngủ cùng, lúc trước cậu ấy vì không tìm được ba mẹ nên mới nương tựa nhà ta, nay tìm được rồi thì phải ở nhà phụng dưỡng ba mẹ, đừng tưởng ai cũng mặt dày như sếp.
_Người nói vậy là có ý gì đây, nói ta mặt dày như mặt đường á hả?_Hoàng Duy nhướn mày, tên kia nếu không trả lời cho đàng hoàng thì tự khắc cho nghỉ việc đi bán vé số.
_Ây không không, ý tôi là cậu nên hỏi cưới Ngọc An nhanh đi, để người ta còn đường đường chính chính bước vào nhà làm con dâu, như thế có pahỉ tốt hơn không?
_Phải, người nói rất đúng!!! Mà nhắc mới nhớ, bao lâu nay Tiểu An bên cạnh ta mãi nên ta quên mất chuyện phải cầu hôn em ấy, đúng thật là đại ngốc mà!!!_Hoàng Duy suy nghĩ rồi vỗ vào đầu mình vài phát, thầm trách chuyện quan trọng như vậy cớ sao lại quên.
_Hàn Văn mau báo với Tiểu Nguyệt, chuẩn bị cho ta một khung cảnh thật lãng mạn ở nhà hàng và nhớ là không được tiếp ai ngoài ta, đêm nay ta bao hết!!!_Hoàng Duy đập bàn, trong lòng hạ quyết tâm, rồi một mực đi thẳng, người bị bỏ lại vẫn là Hàn Văn tội nghiệp.
Vừa bước ra cửa công ty, Hoàng Duy đã chạm mặt Big Boss.
_Hôm nay thứ hai, không vào công ty làm việc lại đi ngược ra cổng làm gì?
_Cha à, bao lâu nay cha có cảm thấy ngôi nhà của mình rất cô đơn, lạnh lẽo không_Hắn đặt hai tay lên vai của Hoàng Ân rồi nói với gương mặt cực kì nghiêm túc.
_Cô đơn? Lạnh lẽo? Không, bộ nhà ta không đủ lò sưởi à, hay muốn ba mua thêm cái nào nữa_Ba Ân sớm biết ý định nhưng vờ hỏi lại con trai.
_Ấy không không, ý con là nhà ta thiếu bóng dáng người phụ nữ, cho nên...
_Cho nên con muốn ba cưới thêm mẹ cho con à?
_Ba!!!! Đừng có nghĩ đến chuyện đó!!! * thở dài * Ba à, con trai ba dạo này sinh l...à không tâm lý không ổn định, cần người bầu bạn lúc xế chiều, cho nên hôm nay con sẽ hành tẩu giang hồ, rước về một đại mỹ nhân để chăm sóc con cũng như phụng dưỡng ba, vậy nhé con đi đây, khi nào thành công con sẽ báo tin.
Hoàng Duy vốn dĩ miệng mồm linh hoạt, lượn lờ một hồi cũng kiếm được cớ chuồn khỏi Big Boss.
_Xì, thằng con trời đánh, mày kiếm vợ cho mày chứ có phải cho ba đâu mà nói như hay lắm.
___________________________
_Mày hẹn tụi tao có việc gì?_Thiên Nhã đặt tách trà xuống, bên cạnh là Quốc Thịnh đang bận đánh game.
_Đây là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của bố mày, tụi mày phải giúp tao một tay, tối nay tao sẽ cầu hôn bảo bối!!_Hoàng Duy mặt hình sự, ngược lại Thiên Nhã và Quốc Thịnh có vẻ không quan tâm mấy, đứa thì giũa móng tay, đứa thì hăng say đánh game.
_Đm tụi mày, có nghe t nói không đấy!!!!_Hoàng Duy đập bàn, đầu bốc khói nghi ngút.
_À cầu hôn hả, thế mày muốn sao, lại muốn tụi tao đóng kịch cưa cẩm em nào nữa hả_Quốc Thịnh tay đánh game, miệng huyên thuyên.
_Mày bị ngu hả, hay cắn thuốc nhiều quá nên ngáo? Thằng Duy một câu cũng Tiểu An, hai câu cũng bảo bối, mày nghĩ xem nó còn cầu hôn ai khác ngoài Ngọc An, anh trai Ngọc Quỳnh hả?_Thiên Nhã tiện tay lấy đồ giũa móng phang thẳng vào tên não phẳng ngồi bên cạnh.
_Đúng đúng, chỉ có mày mới là con người, còn nó thuốc dạng óc chó rồi_Hoàng Duy ngồi đối diện vỗ tay bôm bốp hưởng ứng.
_Vậy giờ sao đây, muốn tụi tao giúp gì?
_Thiên Nhã, không phải mày hay đến cô nhi viện sao, mày nhờ mấy nhóc trong ấy...* bàn kế hoạch *
_Rồi tao sao đây?_Quốc Thịnh mặt ngơ ngác sau khi ăn nguyên cây giũa móng.
_Mày hả? Đm mày vô dụng v** l** ấy.
_Thằng chó, kêu tao ra cuối cùng tao bị tụi mày chửi là sao_Ậy Quốc Thịnh cũng là con người cũng biết hỉ, nộ, ái, ố chứ bộ, mấy người quá đáng lắm nha :)))
_Thiên Nhã không cần mày chở nữa, nó có Hàn Văn rồi, vậy thì...mày làm thế này....
Sau một hồi bàn kế hoạch, mất khoảng tiếng rưỡi để giải thích cho Não Thiếu Máu hiểu thì tất cả đã vào đội hình sẵn sàng chinh phục bảo bối của Hoàng Duy
__________________________
_Mẹ ơi, mẫu hậu kính yêu ơi!!!!
_Ủa con trai? Đến làm gì đây?
_Mẹ!! Hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của mẹ có đúng không?
_Không :)) hạnh phúc của con là của con, của mẹ là của mẹ, liên quan gì? :))
_Mẹ!!! Sao mẹ nỡ lòng nào nói với con trai mẹ vậy chứ :<
_Sao đây ông tướng, có chuyện gì nói rõ nào?
_Tối nay con sẽ cầu hôn Tiểu An, mẹ giúp con lựa một bộ đồ hoàn hảo chuẩn soái ca nhe mẹ hí hí :>
_Thật sao!!??? Công chúa của mẹ sẽ là con dâu của mẹ thật á!!!! Á há há, vào đây, vào đây mẹ lựa đồ cho con.
Hai mẹ con hí hửng chọn quần lựa áo, mẹ Tuyết không khỏi sung sướng khi cuối cùng bà cũng rước được con dâu ưng ý.
_Sao nào, mẹ thấy sao?
_Úi cha cha, con trai của mẹ, sao con không đi đóng phim hay làm người mẫu nhỉ, đẹp trai vậy cơ mà ố hố hố!!!_Mẹ Tuyết cười lớn, mẹ khen khiến hắn càng tự luyến bản thân.
_Ối chời, con trai mẹ mà làm người mẫu thì đâu có làm trong nước, đẳng cấp của con mang tầm cỡ quốc tế cơ!!_Hoàng Duy vuốt vuốt tóc, nhả ra vài chữ tự luyến siêu cấp.
_Biết thế thì khôn hồn mà mang con dâu mẹ về, không được thì đừng trách mẹ độc ác_Mẹ Tuyết nãy giờ cười đùa, bỗng đằng đằng sát khí hâm dọa Hoàng Duy.
_Dạ...Dạ con sẽ rước em ấy về mà...con đi nghe mẹ..
_Ừa tạm biệt con trai nhé, chúc con thành công_Mẹ Tuyết lại lật mặt như lật bánh tráng, thoắt cái trên miệng đã nở nụ cười tươi.
___________________________
5h tại nhà Thiên Nhã.
_Đúng giờ ghê ta.
_Ủ ôi rước người đẹp thì phải ra dáng một quý ông chứ, mà quý ông thì không được trễ hẹn nha.
_Khéo nói!!
Thiên Nhã vừa lên xe, Hàn Văn đã tặng cậu bó hoa hồng đỏ, lại còn đi kèm với gương mặt cười không thấy mặt trời của mình.
_Tặng cậu này!!!!!
_Quaoo, nãy giờ giấu đâu kĩ thế.
_Kệ người ta, bí mật mà hí hí, giờ thì lên đường thôi!!!!!
Cô nhi viện Sơn Ca.
_Aaaa, anh Nhã đến rồi, đến rồi!!!_Lũ trẻ lao nhao khi thấy Thiên Nhã từ phía xa.
_Mấy đứa tuần này có ngoan không nè_Thiên Nhã ân cần bế cô bé nhỏ nhất trong số đó.
_Dạ tụi em đứa nào cũng ngoan, tại vì bạn Nhân đã dặn nếu không ngoan anh Nhã sẽ không đến chơi với tụi em nữa_Cậu bé đang nói chỉ vào bé trai đang ngồi trong góc tường.
_Thành Nhân, ra đây nào, bình thường em là nhóc chạy ra mừng anh đầu tiên kia mà?
Cậu nhóc mang khuôn mặt giận dỗi bước ra, nói với chất giọng nghiêm nghị.
_Anh Nhã!!! Nói cho em biết, anh ấy là ai!?_Nhóc đưa tay chỉ vào Hàn Văn.
_Anh này hả, ờ ảnh là.....
_Đừng có nói với em ảnh là người yêu anh nha!!!_Thành Nhân khoanh hai tay lại, đưa mắt liếc xéo Hàn Văn.
_Phải đó nhóc, anh đây là người yêu của Thiên Nhã nhóc có ý kiến gì nào?
_Aaa anh Nhã, tại sao anh lại chọn anh ấy, mà không chọn em!!!!
_Hả gì cơ??_Cả hai đều trợn tròn mắt nhìn cậu nhóc 8 tuổi.
_Em không muốn anh là của ai ngoài em đâu!!!!_Thành Nhân chạy đến ôm Thiên Nhã còn dụi dụi mặt vào vai cậu ấy.
_Haha được rồi, anh là của em, của em_ Thiên Nhã bó tay với cậu nhóc, chỉ biết cười vì sự đáng yêu.
_Mà anh này, em không ngờ tiêu chí chọn người yêu của anh thấp vậy đó, chọn cái tên gì mà vừa xấu xí, vừa thô lỗ, hứ em vẫn tốt hơn tên đó gấp mấy lần!_Nhóc con chê lấy chê để Hàn Văn còn ghé vào tai Thiên Nhã nói nhỏ '' anh chia tay anh ấy đi, sau này em lớn em sẽ bảo vệ anh khỏi người xấu''
Thiên Nhã nghe xong thì bật cười còn làm kí hiệu '' Ok '' với nhóc nữa. Nhóc con thấy thế liền vênh váo với Hàn Văn.
_Nhìn nhìn cái gì, đồ con nít qủy hứ!!_Hàn Văn bị ức hiếp không biết kể khổ với ai, thật tội nghiệp.
_Nào nào mấy đứa, hôm nay anh nhờ mấy đứa một chuyện nha!! Tối nay mấy đứa bận bộ trang phục này vào sau đó đi với anh tới chỗ này rồi anh sẽ hướng dẫn mấy đứa nên làm gì tiếp theo nha.
_Dạ!!!_Đám nhóc đồng thanh.
_Được rồi, anh gửi kẹo cho các cô rồi đó, mấy đứa vào chơi đồ chơi với ăn kẹo đi.
Đám nhóc nghe lời Thiên Nhã chạy đi chơi, chỉ còn Thành Nhân ngập ngừng ở lại.
_Bé Nhân của chúng ta muốn nói gì sao?
_Dạ...em sẽ làm tốt việc mà anh nhờ nhưng mà...em muốn được trả công trước...
_Trả công? Chẳng phải anh đã gửi bánh kẹo cho mấy đứa rồi sao?
_Ý em là..._Thành Nhân ngập ngừng, tay chỉ vào đôi má đỏ ửng của mình.
_À...ha ha được rồi_Thiên Nhã hôn một cái rõ kêu vào má cậu bé, rồi xoa đầu nhóc con. Cậu nhóc bưng khuôn mặt đỏ ửng chạy đi chơi với lũ bạn.
_Ư ư... Thiên Nhã, tôi cũng muốn cậu trả công giống như vậy_Hàn Văn lắc lắc tay Thiên Nhã.
_Riêng cậu thì không_Thiên Nhã lạnh lùng buông ra vài chữ khiến Hàn Văn đau lòng ghê gớm.
_Xì, đồ con nít qủy, ông sẽ báo thù!!!!