Chuyện tối qua của Thiên Nhã và Hàn Văn.
Thiên Nhã và Hàn Văn đang trên đường về nhà.
_Anh bỏ hai đứa ở lại thật hả? Tụi nhỏ sẽ xoay sở được chứ?
_Em khéo lo, anh từ lâu đã nhìn thấy tình ý của hai đứa, bỏ chúng nó lại chẳng qua là anh có ý tác hợp thôi haha_Hàn Văn cười đắc ý.
_Nhưng chỗ ngủ?
_À Hàn Nguyệt có một căn phòng nằm bên trong nhà hàng, là ba...à là chủ tịch đã xây cho nó, tại con bé bị bệnh xuyển nên chủ tịch làm vậy cho yên tâm.
_Ừm tiện lợi thật.
_Mà Quốc Thịnh đâu rồi nhỉ? Từ lúc xong việc phần mình nó liền đi mất.
_Chắc cô nào lại gọi nó rồi chứ gì, em còn lạ gì tính cách của nó.
_Vậy hôm nay mình đi đâu chơi đi, đi đâu vắng vắng một chút nhỉ_Hàn Văn giở trò suýt bị Thiên Nhã cho ăn đấm.
_Lại kiếm chuyện, đến giờ em đi làm rồi anh chở em lại quán bar đi.
Hàn Văn liền đổi sắc mặt, bất ngờ đạp phanh, khiến Thiên Nhã mất đà, làm rơi lọ nước hoa trên tay.
_Nước hoa của em...aaa vỡ mất rồi. Anh...!!!_Thiên Nhã định mắng cho Hàn Văn một trận nhưng đối diện với vẻ mặt lạnh như tiền kia thì thôi cậu rút lui vậy.
_Có...chuyện gì sao?
_Em còn hỏi? Rõ ràng bạn trai em đang ngồi bên cạnh, em còn không đếm xỉa tới lại muốn đến quán bar. Em rốt cuộc có coi anh là người yêu hay không?
_Em...
_Được rồi, nếu em muốn đến đó thì anh chiều.
Dứt lời Hàn Văn mở chìa khóa, chạy một mạch đến quán bar. Suốt chặng đường cả hai chẳng nói với nhau câu nào.
_Đến rồi, em ngồi đây, anh ra mở cửa xe cho._Hàn Văn mặt thì lạnh tanh, nhưng vẫn còn những cử chỉ ân cần dành cho Thiên Nhã.
_Anh đi cẩn thận..._Thiên Nhã hướng mắt theo xe của Hàn Văn, trong lòng nặng trĩu.
_Có lẽ mình vô tâm quá rồi, aaaa Thiên Nhã ngu ngốc làm sao có thể nói mấy lời đó cơ chứ!!!!!_Thiên Nhã đánh vào đầu của mình, bây giờ cậu đúng là không còn tâm trí nghĩ đến mấy chuyện khác nữa.
_Thiên Nhã!!!!Anh đến rồi, mấy vị khách đang chờ anh biểu diễn đó mau lên.
_À ừ anh chuẩn bị ngay đây.
Ánh đèn sân khấu lại sáng lên, cậu con trai với thân hình mảnh khảnh, hòa mình cùng với âm nhạc, từng động tác điêu luyện, thần thái say đắm lòng người, nhạc hôm nay cũng buồn, buồn như cậu vậy, ánh mắt sắc sảo thường ngày đã biến mất thay vào đó là đôi mắt buồn mang nhiều nỗi trầm tư. Màn biểu diễn kết thúc trước sự vỗ tay của mọi người. Như thường lệ cậu lui về sau phòng thay đồ, tẩy trang, sắp xếp công việc cho ổn thỏa thì cậu mới về, vừa bước ra cổng cậu đã bị một lũ người bặm trợn chặn lại.
_Xin lỗi, ông chủ tôi muốn nói chuyện với cậu.
_Thiên Nhã, bảo vật của quán bar Nhã Hoàng, hôm nay được diễn kiến quả thật hân hạnh_Một lão già từ chiếc xe hơi sang trọng bước xuống, đầu thì hói, bụng thì phệ, đôi mắt dò xét cơ thể Thiên Nhã, trông chẳng phải người tốt lành gì.
_Xin chào ông chủ Dương, thật hân hạnh được gặp ông._Thiên Nhã nở nụ cười thảo mai, trong đầu chỉ muốn chạy trốn khỏi lão.
_Cậu khách sáo làm gì_Lão đưa tay chạm vào khuôn mặt Thiên Nhã, theo phản xạ cậu giật mình lùi lại phía sau. Lão ta lại cho người kiềm hai tay Thiên Nhã lại.
_Trước sau gì cũng là người một nhà, tránh né làm gì cho khổ thân_Lão ghé sát vào tay Thiên Nhã thì thầm, rồi lệnh cho lũ người kia đưa cậu đi.
_Nè!! Buông tôi ra, các người không có quyền làm như vậy!!! Mau buông ra!!!
_Sao vậy mèo con, hôm nay đanh đá thế, muốn làm gì ta hay sao, HẢ???_Lão trừng mắt, đưa tay tát cậu thật mạnh.
_Tụi mày còn đứng đó làm gì? Mau đưa lên xe!!!
Thiên Nhã bị bọn họ tống vào xe hơi. Cả tay và chân đều bị trói. Chiếc xe bắt đầu di chuyển thì bỗng thắng gấp.
_Thằng ngu này, tại sao không chạy tiếp.
_Dạ, có...có người chặn đầu xe.
_Cán chết m* nó cho tao.
Chưa kịp đạp ga, thân ảnh kia đã nhảy lên đầu xe dùng tay không đập vỡ kính rồi nhanh chóng túm cổ tên tài xế.
_Ngừng xe lại nếu mày còn muốn sống.
Tên tài xế đương nhiên không dám đạp ga bị người kia dọa sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Xử lý xong tên tài xế, cậu liền đưa mắt trừng lão già ngồi bên cạnh.
_Tụi bây đâu xử nó!!!!!
_Cả đám thanh niên của chiếc xe phía sau tông cửa đi ra, chừng khoảng 5,6 tên, thằng nào nhìn mặt cũng hổ báo, bọn chúng liền nhào lên tham chiến.
_Đúng là một lũ chán sống!!
Từng thằng cứ thế lao vào, người kia nhanh như cắt đã xử đẹp tất cả,giải quyết xong tất nhiên cậu sẽ tìm Boss để hạ rồi, lôi lão già từ trong xe ra ngoài, cậu lớn tiếng quát.
_Mày đòi cán chết m* ai? Mày đòi xử ai, nói lại tao nghe xem nào_Cậu trừng mắt, sát khí đằng đằng như nuốt chửng lão.
_Cậu...bình tĩnh...chúng tôi đã làm gì cậu nào...
_M* nó, Thiên Nhã đâu!!! Thiên Nhã đâu!!!!!_Cậu nắm đầu lão đập mạnh vào thành xe.
_Cậu...cậu..ta...ở...ở...xe phía sau..._Tên tài xế bấy giờ mới dám lên tiếng, cậu đẩy lão ta cho tên tài xế còn mình thì đi tìm Thiên Nhã.
_Thiên Nhã!!!! Anh đây, anh đến rồi, mọi chuyện ổn rồi!!!!
_Hàn Văn...Em khó chịu quá...
_Không sao cả, có anh đây rồi, mình về nhà thôi.
Hàn Văn lau bàn tay gớm máu của mình vào bộ suit rồi nhanh chóng ôm Thiên Nhã chạy về phía xe của mình.
Trên đường về, Thiên Nhã liên tục nói nóng trong người, Hàn Văn không còn tâm trí nào để lái xe chỉ muốn mau về nhà để lo cho Thiên Nhã, cuối cùng cũng về được tới nhà. Hàn Văn liền ôm Thiên Nhã lên phòng mình, đặt cậu nằm trên giường.
_M* kiếp, tay của mình vẫn còn chảy máu, phải xử lý nó đã.
Hàn Văn nhanh chóng vào phòng tắm rửa vết thương, thật sự rất rát, rất đau, nhưng cậu đang lo cho Thiên Nhã nên dường như không cảm nhận được gì.
_Thiên Nhã, em thấy trong người như thế nào rồi.
_Em...nóng...nóng..._Khuôn mặt Thiên Nhã đỏ ửng, liên tục giật giật cổ áo, lâu lâu lại ưỡn ngực lên khiến Hàn Văn muốn chết đi sống lại trước vẻ dụ thụ ấy.
_Chẳng lẽ bọn chúng cho em uống...xuân dược...
_Ưm...Hàn Văn...mau..._Hai đùi của Thiên Nhã cọ vào nhau, tay liên tục bấu víu Hàn Văn.
Hàn Văn mặc dù ''súng đã lên nòng'' nhưng vẫn không muốn ''làm thịt'' Thiên Nhã sớm như vậy, không phải cậu yếu sinh lí nhưng vì cảm giác tội lỗi đang ngăn cơn sung mãn của cậu. Bất lực Hàn Văn ôm Thiên Nhã thả vào bồn tắm đầy nước, hi vọng sẽ làm giảm tác dụng của thuốc.
Thời gian đã nửa tiếng vẫn không thấy thuyên giảm, Hàn Văn vì sợ Thiên Nhã ngâm nước lâu sẽ bệnh, nên bế Thiên Nhã trở lại giường.
Quần áo Thiên Nhã ướt sũng, từng đường nét trên cơ thể ẩn hiện qua lớp áo mỏng manh, khuôn mặt còn đang đỏ hồng, miệng thì cứ liên tục gọi tên Hàn Văn, Hàn Văn chính là chạy trời không khỏi nắng
_M* nó, Thiên Nhã chính là em quyến rũ anh, rốt cuộc muốn dày vò anh như thế nào đây.
Hàn Văn nâng cằm Thiên Nhã, cơ miệng bật chế độ hoạt động, lưỡi nhanh chóng khám phá bên trong khoang miệng, dày vò đôi môi đến khi bật máu, cơ thể Hàn Văn lúc này nóng không kém gì Thiên Nhã, cúc áo của Thiên Nhã đã sớm bị Hàn Văn giật đứt, phô bày đường cong cơ thể đẹp tuyệt mỹ. Hàn Văn của hiện tại như thú dữ muốn nuốt trọn cơ thể dưới thân mình. Hơi thở của hắn trượt dài lên cổ của Thiên Nhã, cuối cùng dừng lại, gặm mút ở một vị trí để lại dấu hickey đỏ hồng gợi cảm.
_Ư...Hàn Văn...Như thế...sẽ bị người khác để ý mất...
_Anh chính là muốn như vậy, đó gọi là đánh dấu chủ quyền.
Hàn Văn cười khẩy, lưỡi nhanh chóng tìm đến nơi đang ửng hồng, miệng thì trêu ghẹo đầu nhũ, nhưng tay lại luồn xuống hạ bộ của Thiên Nhã, mở cúc quần, kéo khóa để lộ vật đang biểu tình bên dưới.
_Bên dưới khó chịu rồi, anh giúp em nhá.
Hắn cởi phăng quần jean bên ngoài, đùa giỡn khiêu khích nơi đang cương cứng, rồi mới chịu đem ''em trai'' Thiên Nhã ra ngoài. Hắn dùng tay thỏa mãn ''cậu nhóc'' đến khi thứ tinh dịch trắng đục phun trào mới thôi.
_Hàn Văn...mau...Em muốn nữa....
_Em là đồ dâm đãng.
Xé toạc áo sơ mi của mình, hắn xốc Thiên Nhã ngồi lên trên.
_Nếu em muốn như vậy, thì mau cởi quần rồi phục tùng anh đi.
Thiên Nhã chính là bị dục vọng làm mờ mắt, tay nhanh chóng cởi quần Hàn Văn, hạ bộ của hắn đang cương lên, Thiên Nhã ngoan ngoãn thỏa mãn Hàn Văn, lưỡi dò xét xung quanh, rồi chăm chỉ liếm mút ''que kem'', thứ to lớn ấy của Hàn Văn đâm sâu vào cuống họng, càng kích thích Thiên Nhã.
_Thiên Nhã...Anh...
_Cho em đi...cho em thứ của anh...
Hàn Văn bắn vào miệng Thiên Nhã, cậu nhanh chóng nuốt tất cả vào, rồi lao vào người Hàn Văn. Hắn nhanh chóng đẩy Thiên Nhã nằm lại dưới thân mình.
_Em muốn đảo chính hả, đâu có dễ dàng như vậy.
Hàn Văn dùng dây nịt trói hai tay Thiên Nhã lên đầu giường, bôi gel bôi trơn lên ''em trai'', hắn nhanh chóng đâm vào cúc hoa của Thiên Nhã.
_Đây gọi là trừng phạt vì em dám có suy nghĩ đó.
Cảm giác lần đầu tiên làm chuyện này mà Hàn Văn lại đâm mạnh như vậy, Thiên Nhã cảm thấy cơ thể như bị xé toạc ra, đau đớn vô cùng. Cậu cào mạnh vào lưng của Hàn Văn, răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Cảm thấy có vẻ là hơi mạnh, Hàn Văn dần dịu dàng lại kèm theo đó là lời xin lỗi, hắn dần chuyển tốc độ, hông đẩy càng ngày càng nhanh, tay Thiên Nhã ngày càng bấu vào lưng của hắn, dù đau nhưng vẫn kích thích cậu. Hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau, âm thanh xác thịt va chạm ngày càng lớn, tiếng rên rỉ của Thiên Nhã ngày càng to, lên đến đỉnh điểm cả hai lại cùng hòa quyện.
______________________________
Reng...reng...reng.
Hàn Văn mệt mỏi tắt đồng hồ báo thức, đặt nụ hôn lên trán Thiên Nhã, cậu lê lết thân xác vào phòng tắm.
_Ưm...Hàn Văn..._Thiên Nhã tỉnh dậy sờ mó bên cạnh thấy trống không liền bật dậy, cảm giác đau bên dưới truyền đến sống lưng, thốn không thể tả, nhăn mặt gặm nhấm đau đớn, chỉ thầm trách tối qua quá sung sức nên bây giờ phải chịu hậu quả.
_Ơ, em vẫn chưa đi được đâu. Mau nằm xuống để anh lấy đồ ăn sáng cho em.
Hàn Văn từ nhà tắm bước ra, đỡ Thiên Nhã ngồi xuống, rồi lật đặt chạy xuống lầu.
_Anh còn dám nói, ai hại tui ra nông nỗi này, tối qua chẳng phải anh làm bad boy hay sao, à không tối qua thuộc dạng fuck boiz* luôn rồi, đáng ghét._Thiên Nhã cào nhàu ném ánh nhìn khinh bỉ cho Hàn Văn.
Các nàng, ta phải làm sao đây T^T viết H tệ không thể tả, đọc đi đọc lại vẫn thấy sai sai T^T, sau này ta không viết H nữa đâu T^T, ta chỉ viết thể loại trong sáng thôi T^T, các nàng hãy yêu thương ta đi huhu :<<