Sau chiến thắng đầy tự hào của Việt Nam với Qatar, hình ảnh cờ đỏ sao vàng phấp phớp vươn cao trong sự hân hoan của dân chúng, người người, nhà nhà đổ xô đi ''bão'', tiếng kèn vang lên,tiếng nắp xoong, nắp nồi va vào nhau, tiếng người hô to:
''VIỆT NAM VÔ ĐỊCH'', khắp các dãy phố, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, vẽ lên những nét tự hào về dân tộc.
_Chừng nào mới về được đây_Ngọc Quỳnh than phiền, ngoài đường xe đông nghẹt, chẳng nhích đi đâu được.
_Vui quá à!!!!_Khác với Ngọc Quỳnh, Hàn Nguyệt vô cùng hứng khởi với khung cảnh xung quanh, nhanh chóng hòa nhập với mọi người.
_Ê, ê qua kia mua cờ kìa, cả sticker dán mặt nữa, nhanh lên nhanh lên!!!
_Làm sao đi được, kẹt xe mất rồi.
_Vô dụng!! Không cần cô nữa!!_Thè lưỡi chọc quê Ngọc Quỳnh, cô liền phóng xuống xe chạy nhanh đến chỗ bán đồ cổ vũ.
_Xem nè, xem nè!!! Băng đô này, sticker này, áo này với cả quốc kì nữa, đủ bộ luôn nha!!!!_Khoe với Ngọc Quỳnh, rồi lúi húi mang băng đô vào trán, Ngọc Quỳnh một cái, cô một cái, cả Sticker cũng chia cho hai đứa.
_Okkkkk, đi bão thôiiiii!!!!!!
_Khi không rước của nợ về._Ngọc Quỳnh thở dài, mặc cho người kia hành xử.
23h15 tại nhà Hoàng Duy.
_Gì cơ???? Em vẫn chưa về á!!!?? Đi bão sao?? Không không, mau về mau về!!
Hàn Văn lo lắng, đã trễ thế này Hàn Nguyệt còn chưa chịu về, bình thường cô chưa bao giờ về sau 22h, hôm nay động lực nào mà...
_Gì đấy, giờ này cậu còn chưa chịu ngủ. La hét gì ngoài này??
_Cậu chủ, Hàn Nguyệt giờ này vẫn chưa chịu về :<
_Con bé lớn rồi cậu còn sợ bị người ta bắt cóc hay sao? Mau vào ngủ.
_Nhưng mà...
_Vào hay trừ lương??
_Dạ, vào.
Sáng hôm sau.
_Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!_Tiếng hét thất thanh của Hàn Văn khiến mọi người giật mình tỉnh giấc. Hoàng Duy cũng vì thế mà sốt sắng chạy xuống nhà.
_Có chuyện gì sao??
_Hàn Nguyệt...tối qua không về nhà_Hàn Văn vừa nói vừa khóc lóc ỉ ôi
_Nó có nhắn gì không?
_Dạ có : '' Anh hai, hôm nay em ngủ lại nhà bạn nhá ''
Hoàng Duy thật tình chỉ muốn đạp bay tên phía trước, cho hắn vào tên lửa phóng ra sao Hỏa cho bỏ tức.
_Ngươi bị điên à?? Hàn Nguyệt đã nhắn như thế còn thét với chả la gì nữa?? Mau chuẩn bị lên công ty!!!!
_Dạ..._Hàn Văn mới sáng sớm đã bị mắng cho trận, trưng khuôn mặt ê chề lết xác đi làm.
Tại công ty.
_Giám Đốc, Cô Hàn Nguyệt đến tìm người.
_Cho vào.
Hoàng Duy tối qua vì không ngủ được mà đâm ra khó ở, cau có từ phó tổng đến nhân viên vệ sinh, hôm qua Hàn Nguyệt điện thoại, giọng nói vô cùng căng thẳng, không hiểu sao hắn cứ cảm thấy bất an, chuyện gì xảy ra cơ chứ?
_Anh Duy.
_Em đến rồi, có chuyện gì quan trọng sao.
_Anh, chuyện của Ngọc An...
Hàn Nguyệt mang chuyện tối qua kể với Hoàng Duy.
_Họ có thể là anh em.
Hắn cư nhiên không đồng ý, nhưng liệu cứ ích kỷ như thế thì có tốt cho Ngọc An, mà...lỡ như Ngọc An nhận lại gia đình lại quên luôn hắn thì sao?
_Anh nè, em biết vấn đề của anh, nhưng anh à, khi chúng ta thích một đóa hoa nào ta cư nhiên ngắt nó đi, mang về làm của riêng mới gọi là hạnh phúc, mà khi nhìn ngắm đóa hoa đó khoe sắc giữa trời nắng đẹp đó cũng là hạnh phúc, anh ơi, cậu ấy cần gia đình.
Hắn dù có cứng đầu cách mấy trước những lời nói của Hàn Nguyệt cũng mềm lòng mà gật đầu đồng ý.
_Không hổ danh là người đàm phán của tập đoàn KP, sắp xếp cho anh một cuộc hẹn với cô gái ấy nhé.
_Yes, sir_Hàn Nguyệt cười khúc khích
Em gái vừa rời đi, Hoàng Duy liền nhận được cuộc gọi của Quốc Thịnh.
_Alo, Đại bàng xin nghe, Chó muốn nói gì cứ sủa.
_Gớm, đại bàng mả cha mày, hôm nay rảnh lại bar của thằng Nhã chơi. Dạo này ít gặp nó quá. _Đ* m*, đã nói là tao tu, bar biếc gì giờ này._ Hoàng Duy giật mình, cũng may Tiểu An không có ở đây, nếu không khó sống qua ngày.
_Gan hùm gan hổ của mày bị ăn mất rồi à, dạo này nhát thế. _Đó gọi là thương vợ nghe chưa? Mày cũng kiếm một bé đi, cứ long nhong quài không tốt cho sức khỏe
_Chán, kêu A Văn đến đây đi, mày không đi với tao thì nó đi, sẵn giới thiệu nó vài em. _Mày định đầu độc nó à?? Căng nghe ba!!
_Sao đâu má, kêu nó lại chơi, chứ suốt ngày thui thủi, nó sung sức tới mấy cũng xìu. _Ok, triển, tống nó đi cho rảnh nợ.
*Gọi cho Hàn Văn*
_Tối nay quán bar Nhã Hoàng, thằng Thịnh nó rủ đi chơi.
_Ok, biết rồi. Nhận điện thoại của cậu chủ , Hàn Văn ngán ngẩm tặc lưỡi, mấy chỗ ồn ào đó vốn dĩ cậu không muốn đến, nhưng Quốc Thịnh là bạn chí cốt không nhận cũng kì, vả lại còn là lệnh của cậu chủ, đành ngậm ngùi đi thôi.
20h00 tối, Hàn Văn chuẩn bị sẵn sàng đến bar, áo sơ mi đỏ rượu chỉ cài vài nút phía dưới, khoác vest đen bên ngoài, đôi giày da hàng hiệu bóng loáng. Hàn Văn tuy thân phận là vệ sĩ, nhưng tiền ông chủ thưởng còn gấp mấy lần tiền lương, từ nhỏ ông đã coi cậu là con trai trong nhà, thứ gì Hoàng Duy có, cậu cũng có, phong cách ăn mặc không đến nỗi tồi, chỉ là quá kén chọn nên đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, nói trắng ra là ế sấp mặt :)) , lái chiếc BWN màu đen ra khỏi nhà, thật khác với phong thái thường ngày, hiện giờ cậu là thiếu gia con nhà giàu.
_A Hàn Văn, đến rồi à.
Quốc Thịnh vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Hàn Văn, mấy cô gái ngồi cạnh được dịp ngắm trai bàn tán xôn xao cả lên.
_Lâu rồi không gặp.
_Uống gì? Kêu đi tao bao.
_Giống mày đi.
_Tao sao? Rượu mạnh nha ba!
_Sao cũng được.
Thiên Nhã vừa biễu diễn xong liêdn chạy xuống chỗ của Quốc Thịnh.
_Hôm nay dẫn bạn đến à??
_Phải, Hàn Văn thằng bạn thân của tao.
_*Má ơi!!!!Đẹp trai ghê vậy chờiiiii*
Chào tôi là Thiên Nhã, rất vui được làm quen.
_Chào * cười*
* Chồi chồi má ưi ảnh cười kìa chời, ăn cái giống gì mà đẹp trai ghê hồn vậy bây *_Thiên Nhã mê trai, nhìn Hàn Văn liền thấy thích, trong lòng dâng lên một quyết tâm, phải cưa cho đổ.
_Lát đi ăn gì không.
_Đi đâu, ở đây đi làm biếng chết.
_Vậy mày ở đây, tao với Hàn Văn đi.
_Đi cho khuất mắt!!_Quốc Thịnh tất nhiên hiểu ý Thiên Nhã, liền tạo cơ hội cho đôi trẻ.
_Nè, cậu chờ ở đây, mình vào thay đồ rồi quay lại nhá.
Đợi Thiên Nhã đi, Hàn Văn liền hỏi Quốc Thịnh.
_Chuyện này là sao, đột nhiên mày bỏ rơi tao??
_Cứ đi đi, nó có ăn thịt mày đâu mà lo.
_Xì, ai biết được_Nốc cạn ly rượu.