Thà Đừng Gặp Gỡ
|
|
45 - Chị Em Chỉ Có Thể Gây Rắc Rối Chứ Không Giúp Được Gì
Vinh Thiển giật giật mí mắt, Lệ Cảnh Trình đưa tay vỗ nhẹ gáy cô: "Đây là nhà em, em còn muốn đi đâu nữa?" "Khổ quá đi." Lệ Cảnh Trình sắp xếp gối thay cô, rồi nói: "Em ngủ đi." Vinh Thiển nằm xuống, quấn chặt chăn lại, rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô là người vốn sợ lạnh, cho nên giấc ngủ không an ổn lắm, Lệ Cảnh Trình tắm rửa xong đi ra, đưa tay sờ lên cái đầu gối của cô, quả nhiên rất lạnh. Lệ Cảnh Trình xốc chăn lên, ôm cô từ phía sau. Độ ấm từ người anh truyền ra, Vinh Thiển tìm nơi có độ ấm mà dựa sát vào theo bản năng, nhưng dường như cảm thấy thế còn chưa đủ, cô xoay người, đưa hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Lệ Cảnh Trình. Cô chui hẳn vào trong lòng anh, cả người liền ấm lên rất nhanh, Lệ Cảnh Trình tựa vào đầu giường không hề thấy buồn ngủ, trên người đắp hai cái chăn, nóng muốn chết, rất nhanh sau đó, trên người anh toát mồ hôi. Sau lưng dinh dính, làm anh rất khó chịu, anh muốn đi tắm, nhưng dường như Vinh Thiển không muốn rời khỏi cái lò ấm này, dứt khoát ôm chặt không thả. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể nhẫn nhịn. Sáng hôm sau, Vinh Thiển bị nhiệt độ nóng bức làm tỉnh dậy, cô một chân đá chăn ra, giọng nói của Lệ Cảnh Trình vang lên trên đỉnh đầu cô: "Dậy rồi sao?" Vinh Thiển từ trong lồng ngực anh, giãy dụa: "Tôi muốn đến trường." "Hôm nay là thứ sáu cuối tuần, em ngủ tiếp đi." "Không ngủ được nữa." Cô muốn rời giường, Lệ Cảnh Trình liền đưa tay túm cánh tay cô lại, kéo đến trước mặt mình: "Nói chuyện với anh đi." "Nói cái gì, anh có điều gì cần chỉ bảo?" Lệ Cảnh Trình cũng không tức giận: "Còn dám cãi, xem ra em cũng đã bình thường trở lại rồi." "Nếu không thì sao, có phải anh muốn quản chặt tôi?" Ánh mắt cô vô thần, ngồi khoanh chân giữa giường, đối mặt cùng anh: "Lệ Cảnh Trình, căn phòng kính mà anh làm cho tôi, rốt cuộc là muốn tôi vui vẻ, hay là muốn giam cầm tôi?" "Là muốn cho em vui vẻ." Lệ Cảnh Trình ngồi đối diện cô, giọng nói không giấu được vẻ xúc động: "Chỉ là, anh không nghĩ tới, trong lòng em chưa quên được Hoắc Thiếu Huyền." "Tôi và anh ấy yêu nhau nhiều năm, muốn quên, nhất định không thể nói là quên ngay được, cần phải có thời gian, mặc dù tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không thể tìm đến anh ấy mà khóc lóc, chuyện này không thể được nữa rồi.... Bây giờ tôi và anh ở cùng nhau, Lệ Cảnh Trình, anh nói sẽ cho tôi một chỗ dựa vững chắc, lời nói ấy có còn tồn tại không?" "Vẫn còn." Anh đem cô kéo vào trong lòng: "Chẳng qua là, sau này em đừng làm anh tức giận." "Anh tức cái gì?" Lệ Cảnh Trình ngẩn người, không trả lời. Sau một lúc lâu, anh mới phục hồi tinh thần lại, anh dùng sức bế cô lên rồi hôn vào môi cô: "Tức vì em dám cãi lại anh, cho nên, anh phạt em." Cô ưm ưm vài tiếng: "Này, Lệ Cảnh Trình, anh không được cắn tôi." Bị nhốt một ngày một đêm, rốt cuộc Vinh Thiển cũng không nuốt nổi cơn tức này. Cô mang đôi mắt sưng húp đi học, Lâm Nam liền tới hỏi, Vinh Thiển nói toẹt ra hết. "Cái gì, tức chết đi được, chú đó khi dễ người quá đáng lắm rồi nha, dám coi thường Thiển muội muội của Lâm Nam ta, thù này, tất báo. Vinh Thiển ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng tức giận của Lâm Nam: "Cậu báo thù, cậu tính báo thù như thế nào?" Một – không có quyền, hai – không có tiền, bán sắc ư? Lệ Cảnh Trình cũng chẳng ham. "Mình nghĩ, mình nghĩ, nếu không thì tung tin lên mạng?" "Ngây thơ." Vinh Thiển bỏ lại một câu rồi đứng dạy đi vào toilet. Lâm Nam vội vàng lấy điện thoại của cô, tìm số của Lệ Cảnh Trình. Hà Mộ nhìn tới ngây người: "Này, cậu đang tính làm gì đó?" "Thay chị em báo thù." Lúc Vinh Thiển trở lại, hai người đều làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cô cũng không cảm thấy có điều gì khác thường. Chập tối, Lệ Cảnh Trình trở về Đế Cảnh, Vinh Thiển cũng không phản ứng gì, sau đó anh móc ra hai tấm vé: "Một nhà điêu khắc người Ý có mở triển lãm, em có thể đi chung với bạn." Vinh Thiển cũng không động đậy, cũng không đưa tay nhận lấy tấm vé. Đang ngồi ăn cơm, điện thoại Lệ Cảnh Trình vang lên, anh đưa mắt nhìn màn hình, là dãy số lạ. Anh cầm lấy điện thoại, nghe máy: "Alo." "Alo..." Là giọng nữ: "Anh là số 7 phải không?" Cái gì vậy? "Nhầm số rồi." Lệ Cảnh Trình nói xong liền muốn tắt máy. "A, khoan đã." Giọng nói đó vang lên, đọc đúng số điện thoại của anh. "Cô là ai?" Lệ Cảnh Trình trực tiếp hỏi. "Địa điểm gặp mặt? Nếu không tôi tìm được phòng, rồi sau đó gửi địa chỉ cho anh." Lệ Cảnh Trình không nói hai lời liền tắt điện thoại. Vinh Thiển quay đầu nhìn, vẻ mặt cô hiện lên ý cười, lạnh giọng nói: "Tình nhân của Lệ thiếu sao, cần tiền tiêu xài sao, hẳn là sẽ được một số lớn nhỉ?" Lệ Cảnh Trình trừng mắt nhìn cô, nói: "Nhầm số" Điện thoại lại vang lên, là một dãy số lạ khác, anh tức giận: "Alo?" "Là số 7 phải không?" Gặp quỷ rồi. Giọng nói của người bên kia dường như cao hơn, thấy anh không nói gì, cô ta nói thêm: "Tôi tìm trên trang web có giới thiệu anh, nhìn thấy anh rất vừa lòng, các chị em chúng tôi đều thích, như vậy đi, nửa tháng tiếp theo chúng tôi bao nuôi anh, giá cả tùy anh chọn." Lệ Cảnh Trình giận tái mặt, hận không thể đập cái điện thoại ngay tại chỗ, Vinh Thiển thầm nghĩ "Thôi, xong rồi". Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn cô, cô chột dạ, cuống quýt xua tay: "Không liên quan tới tôi, tôi không biết." Người đàn ông cầm điện thoại, bảo người của mình đi điều tra. Vinh Thiển vội vàng chạy tới cầu thang gọi điện thoại cho Lâm Nam: "Lâm Nam, cậu có phải đã làm chuyện xấu rồi không?" "Không có, mình không làm gì cả." "Lệ Cảnh Trình nhận một số cuộc điện thoại không tốt." "Ai nha, mình không có làm gì nha." Đương nhiên là Lâm Nam không ngu ngốc tới mức tự tìm đường chết, cô không thể thừa nhận: "Đó chính là anh ta có vấn đề." Vinh Thiển nghe vậy, cũng an tâm. Quay trở lại, bước xuống lầu, Lệ Cảnh Trình nghe điện thoại xong, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô, Vinh Thiển vui sướng khi người khác gặp họa: "Số 7, anh phải ra ngoài sao? Là đi nửa tháng không về sao?" "Anh đã cho người đi điều tra, nếu người đó ở Nam Thịnh, chắc chắn trong một tiếng nữa có thể tra ra." Tra thì tra, cô có gì phải sợ? Thật ra Vinh Thiển cũng muốn nhìn một chút, là ai mà có lá gan lớn như vậy. Cô tiếp tục ăn cơm, ngồi một bên còn cười nhạo anh: "Cái tên này nghe thật hay, giống người Nhật, còn là số 7 nữa chứ." "Em nghi ngờ anh sao?" Vinh Thiển lắc đầu: "Lệ Cảnh Trình, nghe giọng nói này, giống như anh là người già trẻ cũng không tha nha." Ước chừng một tiếng sau, Vinh Thiển liền không cười nổi nữa. Đối phương thật sự bị mang vào, một người đàn ông cao lớn đẩy cô ấy vào, Lệ Cảnh Trình bình tĩnh ngồi ở sô pha, Lâm Nam ngẩng đầu, hừ, cái này là cậy mạnh nha. "Lâm Nam!" Cô định xem kịch vui, nhìn thấy người tới, đang ngồi trên sô pha liền nhảy dựng lên: "Thật đúng là cậu sao?" Ánh mắt Lâm Nam sáng lên, như thấy được vị cứu tinh: "Thiển Thiển, cậu cứu tớ với, bọn họ trực tiếp tới nhà mình bắt người, ba mẹ mình còn tưởng mình phạm tội bị cảnh sát bắt." Người đàn ông đem bản ghi chép trong máy tính đặt lên bàn: "Lệ thiếu, cô ta dùng máy tính này đăng ký tài khoản, sau đó đem thông tin của ngài đăng lên trang web "Hoa Thảo"." Khóe miệng Vinh Thiển khẽ run rẩy, xong rồi, giờ thì chết chắc rồi.
|
46 - Coi Anh Thành Người Khác
Dám đem thông tin lên trang web, đã thế còn niêm yết giá cả Lệ Cảnh Trình anh nữa chứ? Lệ Cảnh Trình mở máy tính ra, đôi mắt sắc bén bắn về phía Lâm Nam, cả người cô run rẩy, hận không thể đào một cái hố mà trốn đi. "Lại đây." Lệ Cảnh Trình vẫy tay gọi Vinh Thiển tới. Cô đi tới bên cạnh người anh, bị anh kéo xuống ngồi trên sô pha với mình. Vinh Thiển nhìn theo mắt anh, Lệ Cảnh Trình vừa mở trang web ra... Đinh! Vinh Thiển hít một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm trong bụng, lần này, lá gan Lâm Nam đủ lớn rồi. Trang đầu là một bức ảnh cực lớn, cơ hồ vừa mở ra là đập vào mắt người xem ngay, người đàn ông quay lưng lại, kiễng một chân lên, bày ra một tư thế hoàn mỹ, cơ thể kia, thật khoa trương, cả người chỉ mặc độc một chiếc quần lót tam giác, hai cái đùi, đường cong hoàn mỹ, cơ bắp săn chắc.... Mấu chốt chính là, bên cạnh có một hàng chú thích "Là tinh anh trong thương mại, sinh lý mạnh mẽ, biệt danh là Nhất Lang Thất, số điện thoại để lại là số của Lệ Cảnh Trình. "Người này khẳng định không phải là anh đâu, số điện thoại, có thể.....có thể họ ghi nhầm sao?" "Đúng, đúng vậy." Lâm Nam không ngừng gật đầu: "Tuyệt đối không phải tôi làm, tôi làm sao có lá gan lớn như vậy được." Người đàn ông đang khoanh tay đứng bên cạnh Lệ Cảnh Trình hừ lạnh: "Còn ngoan cố, nếu không trực tiếp tống cô vào đồn cảnh sát, lấy cái tội danh truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy*, tôi xem cô làm sao còn có thể đi học được nữa không?" ( *nguyên bản là "Truyền bá XX") "A, đừng, đừng!" Lâm Nam bị hù dọa đến chết, ai biết ở trong nhà mà còn bị tra ra, không phải cô đã phòng bị rất kỹ rồi sao? "Tôi nhận, tôi nhận không được sao? Tôi sai rồi, tôi không dám.... không dám nữa." Chỉ hai, ba chiêu cô liền tước vũ khí đầu hàng, Vinh Thiển nhìn cái chớp mắt cầu cứu của Lâm Nam, liền trừng mắt lại, tự mà thu dọn cục diện rối rắm đi. Vinh Thiển mở miệng nói: "Lâm Nam, xử cậu làm gì nữa, còn không mau gỡ cái tin đó xuống." "Ơ, đúng, đúng." Lệ Cảnh Trình gập máy tính lại: "Nghĩ muốn xóa sạch dấu vết sao?" "Cái này..." Vinh Thiển cao giọng nói: "Đúng, còn phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần nữa." Lệ Cảnh Trình khoanh hai tay trước ngực, trong mắt lóe lên sự hứng thú: "Thế cũng được, bao nhiêu?" "Anh cũng không có tổn thất gì mà, chỉ là mấy cú điện thoại." Càng nói, giọng Vinh Thiển càng nhỏ: "Bảo Lâm Nam đưa cho anh một tháng tiền sinh hoạt của cô ấy." Lâm Nam gật đầu phụ họa. Lệ Cảnh Trình gác chân dài lên: "Tôi không thiếu tiền, như vậy đi, đem thông tin của cô đăng lên, như vậy là huề." Lâm Nam nức nở: "Đừng, đừng, ba mẹ tôi mà biết sẽ lột da tôi, tôi cũng không thể sống nổi." Điện thoại Lệ Cảnh Trình đặt trên bàn reo lên liên hồi, Vinh Thiển không có cách nào khác, ôm lấy cánh tay anh lắc lắc: "Để cho Lâm Nam về đi, cũng không phải chuyện gì to lớn, để cô ấy về không người nhà cô ấy lo lắng." Cái này, xem như cô đang làm nũng sao? Lễ Cảnh Trình nhìn cô một cách mờ ám, ánh mắt rơi xuống cánh tay đang bị cô ôm lấy, Vinh Thiển lại phối hợp lắc lắc hai cái: "Được không?" Lâm Nam cười trộm trong lòng, đồng ý đi đồng ý đi, Vinh Thiển có thể thay cô nộp một tháng phí sinh hoạt, Lệ Cảnh Trình khẳng định không chống đỡ được đâu. Quả nhiên, nét lạnh lẽo trong mắt Lê Cảnh Trình tan đi, thay vào đó là độ ấm, anh quay sang phân phó người đàn ông bên cạnh: "Mang cô ấy trở về, dọn dẹp sạch sẽ." "Vâng." Lâm Nam mở miệng: "Cám ơn đại ân đại đức của ngài, xin cảm tạ." Cô đứng dậy đi theo người đó ra ngoài, làm gì còn có tâm tình mà quan tâm tới chị em tốt của mình nữa. Vinh Thiển sốt ruột giải thích: "Em không nghĩ Lâm Nam lại làm như thế, số điện thoại của anh, cũng không phải do em đưa cô ấy...... " "Nhưng vừa rồi, em mới mở miệng cầu xin anh." Vinh Thiển cắn môi: "Không tính cái này." "Sao lại không tính?" Trong lòng Vinh Thiển một tiếng, bạn bè cái rắm gì, mở miệng giúp đỡ xong, giờ người đã đi, cô thì tiền mất tật mang. Lệ Cảnh Trình tắt điện thoại, ôm Vinh Thiển bước lên lầu, cô hoảng hốt "Là Lâm Nam gây chuyện, anh nên tìm cô ấy mà tính sổ" "Vậy anh mang cô ta tới cảnh sát" Vinh Thiển nghẹn họng, đã bị ăn, mà còn ăn một cách không minh bạch như thế này là sao? Lệ Cảnh trình đá văng cửa phòng, cả người Vinh Thiển nép chặt vào lòng anh. Sau khi ăn sạch, anh nằm bên cạnh đưa tay mơn trớn lưng cô, bả vai cô lộ ra bên ngoài, anh khẽ hôn lên: "Vinh Thiển, nhìn anh." Cô vội nhắm mắt lại: "Tôi mệt." Lệ Cảnh Trình lại cố ý xoay mặt cô đối diện với anh, nhưng cô vẫn nhắm chặt mắt, mí mắt run run: "Tôi thật sự rất mệt." Cô không dám mở mắt ra, cho dù lừa mình dối người cũng được, chỉ cần cô mở mắt ra, khuôn mặt anh hiện diện trước mắt cô, vừa rồi hai người đã hoan ái, mà người đàn ông đó cô lại không hề yêu thương. Vinh Thiển thừa nhận, mỗi lần làm chuyện đó cùng với anh, trong đầu cô đều tự nhủ với mình đó là Hoắc Thiếu Huyền. Anh ngắm nhìn ánh mắt cô, cảm thấy nóng bỏng khô cháy, Vinh Thiển trợn mắt. Lệ Cảnh trình hôn cô: "Nhìn cho kỹ, em là của anh." "Vâng." Cô mơ hồ đáp lại. Gần tới cuối năm, Lệ Cảnh Trình cũng không có nhiều thời gian, nghĩ muốn mang cô về Vinh gia một chuyến, Vinh An Thâm lại nói, mùa xuân tới Vinh Trạch sẽ kết hôn. Vinh Thiển ngồi trong phòng kính, Lệ Cảnh Trình nhận được điện thoại, nhìn cô, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Từ trước đến nay, anh đều nghe điện thoại trước mặt cô, nhưng hôm nay, Vinh Thiển đưa mắt nhìn ra ngoài phòng, thấy thần sắt Lệ Cảnh Trình thay đổi, khuôn mặt lạnh lùng, tầm mười phút mới xong cuộc nói chuyện, anh bước vào phòng, ngồi xuống cạnh cô: "Còn vài ngày nữa là tới lễ mừng năm mới, em và anh cũng nên về nhà." Vinh Thiên buông bút trong tay ra, lúc này mới ý thức được, ngay cả người nhà của Lệ Cảnh Trình cô cũng không biết: "Ở đâu?" "Lại Hải." Vinh Thiển không nén được sự lo lắng, đối với gia đình của Lệ Cảnh Trình, cô thật sự không hề biết gì, trong lòng cô không khỏi có chút lo lắng. -----
|
47 - Thanh Mai Trúc Mã Của Lệ Cảnh Trình
Tối cuối năm, Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình đi tới Lại Hải. Lúc xuống máy bay cũng đã chập tối, lái xe đang ở bên ngoài sân bay, nhìn thấy Lệ Cảnh Trình liền vui vẻ bước tới: "Lệ thiếu." Bước tới tiếp nhận hành lý, nhìn thấy Vinh Thiển bên cạnh Lệ Cảnh Trình, trên nét mặt hiện lên sự nghi hoặc. Trên đường về Lệ gia, Vinh Thiển ngồi trên xe đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đèn xe hai bên đường kéo dài ra phía sau, nhìn không thấy điểm cuối, hai hàng cây bên đường vụt qua, dọc đường có đài phun nước, từng giọt nước được ánh đèn phản chiếu vô cùng lung linh. Ước chừng mười phút sau, xe dừng trước cổng Lệ gia. Lệ Cảnh Trình mang cô xuống xe, cánh cổng sắt là một con Thao Thế* màu đỏ, hoa văn tinh tế, cô không khỏi kinh ngạc, truyền thuyết cha mẹ sinh con trời sinh tính, con Thao Thế này lại là con thứ năm, tượng trưng cho sự tham lam. *Thao Thế (Háu Ăn): 饕鬄, phát âm Tao Tie, là con trai thứ năm của con rồng huyền thoại, là một con quái vật tưởng tượng bí ẩn, trong cuốn sách cổ "Sơn Hải Kinh" mô tả tính năng của con vật này là: cơ thể hình con cừu, đôi mắt ở nách, răng hổ, móng vuốt người, có cái dầu và miệng rất lớn. Rất tham lam, ăn những gì mà nó nhìn thấy, vì ăn quá nhiều, cuối cùng bội thực mà chết. Vì thế, con vật này tượng trung cho sự tham lam. (Theo baike.sogou.com) Người bình thường đều dùng Sư tử đá trong nhà, cô không rõ, vì sao Lệ gia lại lựa chọn con Thao Thế. "Lệ thiếu đã trở về." Lái xe hướng bên trong nói.Một bóng dáng nhỏ xinh từ trong xe lao ra, xe ra là đã đợi ở cửa khá lâu, cô gái khoác một cái áo choàng tinh tế, ngũ quan tinh xảo, nhìn có vẻ lớn hơn Vinh Thiển một chút, toàn thân mặc một bộ sườn xám, giống như mỹ nhân thời Dân quốc từ trong tranh bước ra. "Cảnh Trình." Giọng nói của Thịnh Thư Lan vui vẻ nhìn Lệ Cảnh Trình, sau đó thấy Vinh Thiển đứng bên cạnh anh, hơi khựng lại rồi mở miệng hỏi: "Cô ấy là?" Vinh Thiển hơi cúi người: "Xin chào." Từ trong ánh mắt của cô ấy, Vinh Thiển có thể nhận ra quan hệ của bọn họ không đơn giản. Lệ Cảnh Trình mang cô đi vào, mọi thứ trong nhà, rồi quang cảnh của ngôi nhà làm Vinh Thiển hơi lo lắng, đến tột cùng Lệ gia có bối cảnh như thế nào? Chỉ là một gia đình, nhưng nhà của Lệ gia có thể bằng mấy chục cái nhà của Vinh gia. Trong phòng khách, mọi người vội vàng bước tới. Người đi đầu trầm ổn: "Cảnh Trình, cuối cùng con cũng về." "Mẹ." Phía sau, là hai phụ nữ trung niên. Khóe miệng Cảnh Trình cong cong: "Mẹ hai, mẹ nhỏ." Ách..... Vinh Thiển giật mình, đây là cái gì? Xã hội cũ sao? Cư nhiên còn có vợ bé. Thẩm Tĩnh Mạn đưa mắt nhìn Vinh Thiển: "Vị này chính là?" Lệ Cảnh Trình đưa tay khoác vai cô: "Đây là vị hôn thê của con." "Cái gì?" Thẩm Tĩnh Mạn ngạc nhiên, đôi mày thanh tú nhíu lại: "Con đính hôn khi nào, sao mẹ lại không biết?" "Ở Nam Thịnh, lần này không phải con đã mang cô ấy về ra mắt mẹ sao?" Vinh Thiển miễn cưỡng cười đáp lễ, chuyện đính hôn của bọn họ, có vẻ như người nhà của anh không hề thích thú. Cô thật sự không hiểu. Mẹ hai Củng Khanh và mẹ nhỏ Củng Dụ đều đồng thanh nói: "Chị cả, việc này chị cũng không biết?" Vinh Thiển đưa mắt nhìn, cảm thấy bộ dạng hai người có chút giống nhau. Lệ Cảnh Vân nghe được động tĩnh, từ trên lầu bước xuống, Lệ Cảnh Trình cầm tay cô kéo qua: "Ba." Vinh Thiển bị không khí này ép tới mức khó chịu, nhưng vẫn mở miệng nói: "Ba." Lệ Cảnh Vân đưa mắt nhìn về phía trong phòng: "Vào ăn tối đi." Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Vân dẫn đầu mọi người đi tới bàn ăn, cô mím môi, đi theo phía sau Lệ Cảnh Trình, ngồi vào chỗ của mình, Thẩm Tĩnh Mạn mở miệng: "Thư Lan, cháu cũng lại đây ngồi đi." Trịnh Thư Lan đi qua, ngồi bên trái Lệ Cảnh Trình. Củng Dụ rất nhanh mồm nhanh miệng, trong phòng ăn, hỏi Vinh Thiển không ít điều, đại khái là trong nhà cô có bao nhiêu người, nhà cô làm nghề gì. Thẩm Tĩnh Mạn thì lại có thái độ ngược lại, không hề nhiệt tình, bà cũng không nói chuyện cùng Vinh Thiển, chỉ hỏi con trai: "Cảnh Trình, lần này trở về con tính ở mấy ngày?" "Hai, ba ngày gì đó." "Ít thế sao?" Giọng nói Thẩm Tĩnh Mạn không lộ ra tí cảm xúc gì: "Năm mới con về lại thành phố Nam Thịnh, con mang theo Thư Lan đi nữa." Vinh Thiển đờ người ra, nghe ra lời này có chút gì đó không thích hợp. Sắc mặt Lệ Cảnh Trình vẫn không thay đổi: "Cô ấy ở lại đây không phải cũng tốt lắm sao? Cũng có thể quan tâm chăm sóc mẹ." Thịnh Thư Lan nắm chặt đôi đũa không nói lời nào, Củng Dụ nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng sức nặng ngàn cân: "Vinh Thiển, nói vậy là Cảnh Trình chưa nói với cháu về Thư Lan sao? Suy cho cùng, Thư Lan đến Lệ gia còn lâu hơn so với dì, nói cách khác, chúng tôi đều coi con bé là con dâu nuôi từ bé, nó và Cảnh Trình lớn lên cùng nhau, trước lúc Cảnh Trình đi Nam Thịnh, hai đứa nó cũng coi như vợ chồng." Hô hấp Vinh Thiển căng thẳng, không nói nên lời. Nét mặt anh tuấn của Lệ Cảnh Trình hơi căng thẳng, nhưng anh không biểu hiện ra bên ngoài, cười khẽ: "Mẹ nhỏ, Vinh Thiển căn bản không để ý trước kia con có bao nhiêu người phụ nữ, chỉ cần con đối tốt với cô ấy mà thôi." Ánh mắt Thịnh Thư Lan hốt hoảng, tính tình Lệ Cảnh Trình, cô biết rất rõ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh ấy mang phụ nữ về nhà. Lúc này Thẩm Tĩnh Mạn mới đưa mắt nhìn Vinh Thiển: "Mặc kệ sau này hai đứa có kết hôn hay không, nhưng mẹ cũng nói trước, Lệ gia cũng không bắt phải cho Thư Lan làm bà lớn, nhưng tương lai Cảnh Trình có cưới vợ thì cũng phải cưới Thư Lan làm vợ nhỏ." Vinh Thiển như nằm trong mộng, cô có cảm giác, cô đang xuyên không đến xã hội xưa kia. Vinh Thiển cảm thấy vô cùng tủi thân, lần đầu tiên đến Lệ gia, đã không nhiệt tình tiếp đãi, đã thế, thái độ của bọn họ rõ ràng là không thích cô. Lệ Cảnh Trình nắm lấy bả vai cô, giọng nói trầm thấp: "Mẹ, ý của mẹ là sao?" Vinh Thiển được cưng chiều thành thói quen, đâu chịu được cách tiếp đãi này, cô buông đôi đũa xuống: "Chồng tương lai của cháu, chỉ có thể có một mình cháu, nếu anh ấy muốn cưới vợ bé, thì cháu liền rời đi." Sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn khẽ thay đổi: "Cô cảm thấy, Lệ gia chúng tôi sẽ chấp nhận cô sao? Chỉ là đính hôn mà thôi, cũng chưa chắc đã đi tới cuối cùng." Vinh Thiển bị chọc tức, cô muốn đứng dậy rời đi, nhưng Lệ Cảnh Trình đã đè vai cô xuống, không cho cô động đậy, anh đẩy cái bát trước mặt ra, không nuốt nổi nữa: "Mẹ, con nói với mẹ biết, Vinh Thiển là do con chọn, nếu mẹ không chấp nhận cô ấy, con sẽ mang cô ấy về Nam Thịnh, sinh sống ở đó, lần này mang cô ấy về đây gặp mọi người, không phải là hỏi mọi người có đồng ý hay không đồng ý." Cuối cùng thì Lệ Cảnh Vân cũng mở miệng nói: "Thật vất vả Cảnh Trình mới trở về, chuyện cưới vợ nói sau đi." Vinh Thiển nghĩ thầm, người nhà này thật sự khi dễ người quá đáng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng cảm thấy cô có gì mà phải tức giận, cô cũng chưa nghĩ tới việc sau này kết hôn cùng Lệ Cảnh Trình, muốn cưới vợ cả hay vợ lẽ, là chuyện của anh ta. Nhưng hiện giờ, tốt xấu gì cô cũng là vị hôn thê của anh ta...... Trong lòng buồn bực, nhìn thấy ánh mắt anh đưa tới, cô hung hăng trừng mắt lại. Sau khi ăn xong, cũng không còn sớm nữa, Thẩm Tĩnh Mạn sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi, Vinh Thiển đi theo bà lên lầu, Thẩm Tĩnh Mạn đứng trước phòng dành cho khách, nói: "Dựa theo quy định của Lệ gia, cô còn chưa chính thức bước vào cửa, cô và Cảnh Trình không thể ngủ chung phòng, tối nay cô ở đây đi." Lệ Cảnh Trình nhíu mày, vừa nghiêng đầu qua, liền nhìn thấy trên mặt Vinh Thiển đang nở nụ cười tươi như hoa. -----
|
48 - Cố Ý Làm Tổn Thương
Bà không muốn con mình ngủ với cô, giờ lại nhìn thấy biểu hiện của cô rõ ràng như thế, Thẩm Tĩnh Mạn đẩy của phòng ra rồi nói: "Cô hài lòng chứ?" Cô cũng không nhìn, liền gật đầu: "Được được, tốt lắm ạ." Lệ Cảnh Trình nhìn bộ dáng chân chó của cô, liền nói: "Mẹ, con và Vinh Thiển đã sớm ngủ cùng nhau, cái quy định cũ quắc này, sớm đã vứt từ lâu." Khóe miệng Vinh Thiển khẽ run rẩy, sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn cũng không tốt lắm, Vinh Thiển thấy thế vội vàng nói: "Anh đừng như thế, dù sao giờ cũng đang ở nhà anh, cứ theo quy củ này mà làm đi, mẹ, mẹ nói đi." Thẩm Tĩnh Mạn nghe vậy, rốt cục trên mặt cũng nở nụ cười. Vinh Thiển mang theo vali vào trong phòng, phòng khách của Lệ gia cũng không ít, chỉ tùy tiện cấp cho cô một phòng, cô ở lầu bốn, cách Lệ Cảnh Trình hai tầng lầu. Vinh Thiển tắm rửa xong, dù sao cũng đang ở nhà người ta, sau khi mặc quần áo chỉnh tề liền đi ra ngoài, trước lầu bốn có một bàn trà, nhưng cô vẫn đi xuống dưới. Lệ Cảnh Trình ở lầu ba cùng Thẩm Tĩnh Mạn, đương nhiên còn có cả Củng Khanh và Củng Dụ. Cô để tay lên lan can cầu thang bằng gỗ lim, bước từng bước xuống dưới, đôi bàn chân dẫm lên thảm trải sàn, chợt nghe tiếng nói chuyện. Vinh Thiển nhìn lên, Thịnh Thư Lan đang đứng trước phòng Lệ Cảnh Trình, cô ta mặc một bộ đồ ngủ tơ lụa màu đỏ, đăng ten hoa kéo dài tới gót chân, rất có hương vị cổ kính. Vinh Thiển còn chưa kịp nhìn kỹ, Thịnh Thư Lan liền đẩy cửa phòng bước vào. Nhìn cái kiểu này, khẳng định đêm nay Lệ Cảnh Trình sẽ không còn tịch mịch nữa. Vinh Thiển nhếch môi, đi xuống tầng dưới uống nước. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, của phòng Vinh Thiển đã có người gõ cửa: "Vinh Thiển tiểu thư, lão thái phu nhân gọi cô xuống ăn sáng. Vinh Thiển nhìn đồng hồ, mới sáu rưỡi sáng. Cô xốc chăn lên, đi tới phòng ăn, nhìn thấy mọi người đang chờ cô, thấy cô đến, Lệ Cảnh Trình cầm chén lên, khóe miệng nụ cười như có như không, Thịnh Thư Lan vẫn ngồi bên cạnh anh, cô nhìn anh rồi ngáp một cái. Vinh Thiển chào mọi người, sau đó ngồi xuống. Lệ Cảnh Trình quay lại nhìn cô rồi nói: "Tối qua ngủ không ngon sao?" Vinh Thiển đè thấp giọng nói: "Nhìn bộ dạng anh tươi tắn rạng rỡ, tối qua ngủ rất ngon sao?" Lệ Cảnh Trình cười cười: "Anh sao mà ngủ được, trằn trọc cả đêm." Vinh Thiển nắm chặt đôi đũa, không kiềm chế được mà nói: "Không biết xấu hổ." Một câu này, đem tất cả ánh mắt mọi người trên bàn cơm đều nhìn về phía cô. Củng Dụ dùng khăn ăn lau khóe miệng: "Tuổi trẻ thật tốt, ở trên bàn cơm cũng có thể nói chuyện yêu đương." Bữa ăn sáng này, có không khí thật không tự nhiên. Lệ Cảnh Trình nếm qua một chút rồi cùng Lệ Cảnh Vân lên lầu, Vinh Thiển buồn chán, một mình đi dạo trong vườn hoa. Củng Dụ thấy Thịnh Thư Lan đang đứng bên ngoài, nhìn xung quanh không thấy Thẩm Tĩnh Mạn, liền đi tới nói: "Thư Lan, đã nói chuyện với cô ta chưa?" Thịnh Thư Lan cúi đầu: "Dường như Cảnh Trình không muốn cho cháu tới gần cô ấy." "A..." Củng Dụ cười cười: "Nó quả thật có ý che chở con nhỏ kia, tuy nói thân phận của cháu ở nhà này ai cũng biết, nhưng về sau phải để Vinh Thiển kia dưới cháu một bậc, cũng không có biện pháp, nếu là cháu, dì liền trực tiếp nói chuyện thẳng thắn với cô ta, quan hệ của cháu với Cảnh Trình, dù muốn dù không cô ta cũng phải tiếp nhận." "Nhưng mà mẹ đã nói, cháu không cần xen vào." "Ai da, cháu nhìn Cảnh Trình như vậy, chị cả thật sự bị nó đùa bỡn nha." Thịnh Thư Lan đưa mắt nhìn bóng dáng của Vinh Thiển, cô biết chuyện cũng không đơn giản như thế, Thịnh Thư Lan là do Thẩm Tĩnh Mạn chọn, Thẩm gia là gia đình dòng dõi thư hương, trước đây đem cô nuôi dưỡng như một thiên kim tiểu thư, tính cách không đường hoàng hào phóng giống như Vinh Thiển. Vinh Thiển ngồi trên xích đu dưới tán cây, hôm nay là ngày mùng một, ánh mặt trời xuyên qua tán lá, chiếu thẳng lên gương mặt tinh xảo của cô, cô ngẩng đầu lên, vừa nhắm mắt lại, thì bỗng dưng có một bóng đen che đi, cô đành phải mở mắt ra. "Xin chào." Vinh Thiển mở miệng chào. Thịnh Thư Lan đứng cách cô không xa: "Xin chào." "Có chuyện gì sao?" Thịnh Thư Lan lo lắng nắm chặt góc áo: "Tôi hy vọng sau này cô có thể chấp nhận tôi, cô yên tâm, giấy đăng ký kết hôn chỉ có tên cô và anh ấy, tôi cũng không cần." Vinh Thiển cảm thấy kỳ quái, đây là một người phụ nữ như thế nào, cô nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo một chút khó hiểu: "Bây giờ là xã hội hiện đại, làm gì có người phụ nữ nào chấp nhận chia sẻ chồng mình với người khác, nếu yêu thì phải toàn tâm toàn ý, vì cái gì mà phải chia sẻ cùng với người khác?" "Sinh nhật năm 18 tuôi, tôi đã cho anh ấy, chúng tôi là thanh mai trúc mã, cũng là lần đầu tiên, từ nhỏ tôi đã được Lệ gia nuôi dưỡng và cấp cho thân phận, Vinh tiểu thư, tôi không có khả năng kết hôn cùng người khác." Thanh mai trúc mã. Hai tay cô nắm chặt sợi dây xích, vì cái gì khi đến đây, tất cả mọi người đều đâm chọc vào vết sẹo của cô, cô cảm thấy thống khổ, có phải hay không, cuộc đời này, miệng vết thương của cô không bao giờ có cơ hội khép lại? Bỗng nhiên, có một đôi tay đẩy mạnh phía sau lưng cô: "Vinh Thiển tiểu thư, tôi giúp cô." Vinh Thiển bị đẩy về phía trước, cô hoảng hốt, dưới tình thế cấp bách, cô nhảy xuống, hai tay chống trên mặt đất, cái xích đu theo quán tính đẩy về phía trước, Thịnh Thư Lan không kịp né tránh, liền bị đâm vào trán. Củng Dụ và người giúp việc đứng bên cạnh hô to: "Người đâu, mau tới, Thư Lan tiểu thư xảy ra chuyện." Vinh Thiền vuốt đôi tay cùng chân dính đầy bùn đất, cô đi tới bên cạnh Thịnh Thư Lan, Thịnh Thư Lan đưa tay che trán, máu tươi từ khe hở bàn tay chảy ra ngoài. "Cô có sao không?" Nghe thấy ồn ào, Thẩm Tĩnh Mạn vừa tới, nhìn thấy liền sợ hãi hô to: "Thư Lan!" "Sao lại thế này?" Ngay sau đó, Lệ Cảnh Trình cùng Lệ Cảnh Vân cũng tới. Người giúp việc đẩy Vinh Thiển ra rồi bước lên nói: "Là Vinh tiểu thư, cô ấy chơi xích đu, không cẩn thận đập trúng Thư Lan tiểu thư." "Không phải tôi..." Vinh Thiển cuống quýt đứng dậy: "Là cô ấy ở phía sau đẩy tôi, tôi......" Thẩm Tĩnh Mạn ngồi xổm trước mặt Thịnh Thư Lan, lấy khăn tay ra thấm máu cho cô ta, trong mắt tràn ngập sự đau lòng: "Máu chảy nhiều như vậy, sau này để lại sẹo thì sao? Nói, cô nói rốt cuộc vì sao lại như thế này?" Củng Dụ nhìn Thịnh Thư Lan nháy mắt, bọn họ đã tạo ra cơ hội tốt như thế đến trước mặt, ngay cả đồ ngốc cũng biết phải làm như thế nào. Huống hồ, Thịnh Thư Lan trời sinh tính tình yếu đuối, bị bọn họ ngầm coi thường không ít, chắc chắc không dám nói ra sự thật. -----
|
49 - Có Một Người Yêu Anh Như Vậy
Cả gia đình này, mỗi người đều có tâm cơ, chẳng kém gì so với Cố Tân Trúc. Vinh Thiển xem như là đã hiểu rồi. Thịnh Thư Lan ôm trán, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau mà nhíu lại, Củng Khanh cũng đi ra: "Sao lại thế này?" Củng Dụ tiến lên nói: "Chị, còn có thể có chuyện gì nữa, vợ lớn không thích vợ bé, liền đánh thôi." Chẳng trách lại giống nhau như vậy, đúng là chị em có khác. Lệ Cảnh Trình đi đến bên cạnh Thịnh Thư Lan: "Vẫn nên đi bệnh viện xem sao, miệng vết thương cũng không nhỏ." "Vinh Thiển, cô lại đây." Thẩm Tĩnh Mạn xoay người về phía cô: "Cô nhìn chuyện tốt mà cô làm đi." Vinh Thiển cũng không yếu thế: "Không phải do tôi, là...là mẹ nhỏ làm." "Vinh Thiển, cô, cô đừng có mà đổ oan cho người khác." Củng Dụ nhếch miệng cười: "Chính cô làm hại Thư Lan, giờ còn đổ thừa cho ai." Thịnh Thư Lan cắn cắn môi, cô không dám mở miệng nói, ở Lệ gia, thân phận của cô cũng không tốt đẹp gì, huống hồ Lệ Cảnh Trình chưa bao giờ thừa nhận cô, đắc tội với chị em Củng gia, khẳng định những ngày sau này của cô càng khó sống. Vinh Thiển bị nghẹn tức trong lòng, ủy khuất cùng phẫn nộ giờ khắc này bùng nổ. Nếu không, bọn họ coi cô là quả hồng mềm à? Cô cũng chẳng cần phải lấy lòng người nhà Lệ gia, nên cô tự nhiên có thể tùy ý làm bậy, cô lui về sau hai bước, nói: "Tôi về nhà đây, tôi về thành phố Nam Thịnh đây, các người không tin thì tôi cũng chẳng thèm nói nữa, dù sao cũng không phải do tôi làm." "Vinh Thiển!" Lệ Cảnh Trình gọi cô, cô cũng không thèm quay đầu lại, đi thẳng ra bên ngoài. Hai ba bước, anh đuổi theo cô, gương mặt nhỏ nhắn của cô cúi xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, dùng sức đánh vào trước ngực anh: "Thả tôi ra, tôi sẽ về nhà, tôi không làm cô ấy bị thương." Thịnh Thư Lan mắt nhắm mắt mở, nhìn bộ dạng lúc này của Vinh Thiển, cô cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là giật mình, vì sao Lệ Cảnh Trình lại thích một người phụ nữ như vậy, không phải trước kia anh đã nói bộ dáng im lặng của cô tốt lắm sao? Lệ Cảnh Trình túm cô lại, hai tay nắm lấy bả vai cô, đôi mắt cô phiếm hồng, cô giãy dụa, anh liền mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực: "Vé máy bay cùng visa đều ở chỗ anh, em định đi như thế nào, có muốn đi thì anh và em cùng đi." Vinh Thiển dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn anh: "Thật sự?" "Thật sự." Lệ Cảnh Trình nói xong, cầm tay cô đi: "Đi, đi vào phòng đem hành lý của chúng ta thu thập lại, em và anh về nhà." Một màn này, thật ngoài dự kiến của mọi người, Thẩm Tĩnh Mạn đứng lên: "Không được đi, Cảnh Trình, con đi rồi thì Thư Lan làm sao bây giờ?" Chuyện này có vẻ quan trọng, cả mặt Thịnh Thư Lan đầy máu, đó là một cảnh tượng mà cô chưa bao giờ chứng kiến. Lệ Cảnh Trình lôi kéo Vinh Thiển đi vào trong, cô chống tay xuống dưới thảm cỏ, lần này đi, sẽ là bao lâu? Một năm, hai năm? Trái tim của Lệ Cảnh Trình, sớm đã không đặt trên người cô. Thịnh Thư Lan nghẹn ngào, cho tới giờ cô cũng không phải là người có tâm cơ thủ đoạn, Lệ Cảnh Trình sớm sinh trưởng trong môi trường này, anh sớm đã nhìn ra manh mối, Thịnh Thư Lan buông tay ra, tùy ý để áu chảy: "Không phải do Vinh Thiển đâu ạ, là do Tống Phương." Người giúp việc đứng bên cạnh giật mình: "Thư Lan tiểu thư, cô, cô đừng đổ oan cho tôi, không phải tôi." Thịnh Thư Lan miễn cưỡng đứng dậy, trên trán truyền đến một trận đau đớn làm cô thiếu chút nữa đứng không vững, cô nản lòng thoái chí, tâm nguội lạnh, chỉ sợ về sau Củng Dụ đối phó với cô mà thôi. Thẩm Tĩnh Mạn sai người mang Tống Phương đi, bà đưa tay để lên bả vai an ủi: " Đi thôi, đi bệnh viện." Mà Lệ Cảnh Trình từ đầu đến cuối không nói một câu an ủi, không có một hành động thân thiết gì cả. Trước lúc rời đi, Thịnh Thư Lan quay đầu nhìn anh thật lâu, trong ánh mắt có chút quyến luyến si mê, ngay cả Vinh Thiển cũng nhận ra được điều này. Trước khi lên máy bay, trong lòng Vinh Thiển vẫn khó chịu, cô đưa mắt nhìn anh, Lệ Cảnh Trình nhận ra được thần sắc của cô, hình như cô có tâm sự. Cô không nhịn được liền mở miệng nói: "Hay là ở lại vài ngày, đợi cô ấy xuất viện rồi đi." Lệ Cảnh Trình nhíu mày, anh biết quả thật Thịnh Thư Lan không thích hợp với cái nhà kia. Nhưng anh không có cách nào mang cô ấy đi theo được. Anh quay đầu lại, nhướn mày lên, một đôi mắt thâm u mê người nhìn cô: "Ở lại có giúp được gì không? Có gì khác không?" "Khẳng định có." Vinh Thiển nghĩ đến sự bi thương trong đôi mắt Thịnh Thư Lan, cô có chút đồng cảm: "Lệ Cảnh Trình, không nghĩ tới còn có một người yêu anh sâu sắc như vậy." Lệ Cảnh Trình không quan tâm, có vẻ như anh không muốn nghĩ tới Thịnh Thư Lan, nhắm mắt lại. Vinh Thiển tin tưởng, thanh mai trúc mã, khẳng định tình cảm cũng giống như cô với Thiếu Huyền, anh đối với Thịnh Thư Lan, khẳng định cũng có những cái khác với mọi người. Vinh Thiển ngồi vào chỗ của mình, Lệ Cảnh Trình mở mắt ra nhìn cô, cô liền quay đầu đi, nhưng gương mặt tuấn tú của anh vẫn chình ình trước mắt. Muốn tránh lần nữa, đôi môi hai người đã chạm vào nhau. Lệ Cảnh Trình dùng một tay giữ chặt sau đầu cô, tinh tế hôn, nhưng vẫn không xâm nhập vào trong, sau một lúc lâu, mới cụng trán anh vào trán cô: "Không phải em la hét đòi về sao? Nếu em không thích ở đây, cũng đừng miễn cưỡng." "Lệ Cảnh Trình, tối hôm qua tôi nhìn thấy cô ấy đi vào phòng anh." Người đàn ông mỉm cười, nụ cười lan tới khóe mắt: "Không ngờ em lại có thể giấu chuyện này, cô ấy vào phòng anh, sau một lúc liền ra ngoài." Hơi thở của Lệ Cảnh Trình phả vào trước mặt cô, Vinh Thiển nháy nháy mắt: "Kỳ thật, anh đi thành phố Nam Thịnh, cũng có thể mang cô ấy theo." Lệ Cảnh Trình đưa tay véo hai má cô, cô biết mình không nên nói những lời này, cô đè tay anh lại, đùa giỡn nói: "Đề nghị của mẹ anh cũng tốt mà, một lớn một nhỏ đều mang theo đi." Lệ Cảnh Trình cúi xuống hôn lên môi cô, sau đó dùng ngón cái mơn trớn lên đôi môi ấy: "Anh rất ích kỷ, không thích giúp đỡ người khác, trước kia, anh chỉ biết mỗi mình anh, nhưng sau này, còn có cả em nữa." Đối mặt với câu nói bất ngờ này của anh, Vinh Thiển không thích ứng được: "Quan tâm em làm gì, em và bọn họ không thể hòa hợp được." Trở lại thành phố Nam Thịnh, Vinh Thiển cao hứng chạy ra khỏi sân bay, cô mặc một cái áo lông, quần tất, chạy vài bước trên quảng tường, mặc dù nơi này chất chứa bao đau thương của cô, nhưng người mà cô yêu nhất cũng ở đây. -------Lảm nhảm cùng tác giả------ Khụ khụ, Tiểu Thiển, lời nói này mà để cho Lệ lão đại biết, cô liền thảm nha. Tiểu Thiển: Mẹ tác giả thân mến, bà nói lời này là có ý gì, đừng để tôi tìm bà ngược đãi nhá.
|