Thà Đừng Gặp Gỡ
|
|
50 - Chạy Trốn
Đầu tháng ba, Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình bị Vinh An Thâm gọi về nhà. Ngày đính hôn của Vinh Trạch cũng đã định rồi, là ngày sáu tháng này. Tuy rằng hơi gấp gáp, không có nghi thức đính hôn, nhưng nhà gái bên kia cũng đã đồng ý. Trong phòng khách Vinh gia một mảnh u ám, không hề có không khí vui mừng. Vinh Trạch lựa chọn thỏa hiệp, không có cách nào thay đổi được. "Ba chỉ cho con một năm, nếu dài hơn, con liền rời khỏi công ty ngay." "Ba." Khuôn mặt Vinh Trạch xanh mét: "Con đã đáp ứng chuyện kết hôn, chuyện sinh con, để con tự mình tính." "Nếu như con bình thường, ba sẽ không áp đặt con như vậy." Vinh An Thâm nói xong, sắc mặt Vinh Trạch như đưa đám, huống hồ trong phòng khách còn có Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình, Cố Tân Trúc nắm chặt tay con trai: "Sinh, sinh, sau khi kết hôn phải sinh con" "Thiển Thiển, sau này con rảnh rỗi thì đến công ty, ba sẽ dạy con, để con có thể thích ứng dần với công việc." Vinh An Thâm nói xong những lời này, liền đứng dậy đi lên lầu. Cố Tân Trúc đè lại cánh tay Vinh Trạch, anh ta dùng sức hất ra: "Mẹ, mẹ buông con ra." "Thiển Thiển." Cố Tân Trúc đưa mắt nhìn cô: "Chuyện của Vinh Trạch, có liên quan tới con không?" Vinh Thiển ra vẻ kinh ngạc: "Anh, em cũng không ngờ anh lại thích đàn ông." Sắc mặt Vinh Trạch càng âm u: "Âm hiểm, đê tiện." Lệ Cảnh Trình xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, ngước mắt lên: "Ngược lại, chúng ta phải chú ý tới một chuyện, nếu như Giang tiểu thư tiến vào nhà mình, biết được sự thật, khẳng định sẽ không bỏ qua, Vinh Trạch, tốt nhất là anh phải cố gắng giấu đi, càng kín càng tốt." "Mẹ." Vinh Thiển vội vàng nói tiếp: "Con cảm thấy lừa gạt người khác không phải điều hay ho, đó là làm hại hạnh phúc cả đời của chị ấy." Sắc mặt Cố Tân Trúc thay đổi, chỉ sợ việc cưới xin này bị Vinh Thiển làm cho xáo trộn, Vinh An Thâm bắt buộc Vinh Trạch như thế, trong lòng bà cũng tức giận, nhưng bà cố gắng kiềm lại, nói nhẹ nhàng: "Thiển Thiển, con và Giai Giai cũng biết nhau, con bé thích Vinh Trạch, chuyện sau khi kết hôn, ai biết được, đúng không?" Từ Vinh gia đi ra, Vinh Thiển ngồi trên xe Lệ Cảnh Trình, cô nghĩ trước nghĩ sau: " Em biết anh trai không thích chị Giai Giai, nếu như em không nói ra, em cảm thấy rất khó chịu." "Vậy em đã nói rồi sao?" "Em muốn nói, nhưng ba em......" Lệ Cảnh Trình lúc này đã dựa sát vào cô: "Trong đầu em đã có ý nghĩ này, nếu như em không nói, rồi mọi chuyện rối lên, em có vui vẻ không?" "Đương nhiên sẽ không, nhưng em cảm thấy rất khó chịu." "Ừ." Lệ Cảnh Trình không nói nhiều, cố tình nói mấy câu qua loa, để cho Vinh Thiển tự chọn lựa phương pháp. Vinh Thiển hẹn gặp Giang Tụng Giai ra ngoài, cũng không nói rõ, nhưng cô tin tưởng chị ấy có thể hiểu được. Hôn lễ vẫn được cử hành đúng ngày đúng giờ, không xảy ra một chút rắc rối gì cả. Ngày sáu tháng ba, Lệ Cảnh Trình đi tới Vinh gia cùng với Vinh Thiển, chỉ ngồi một chút thì có điện thoại từ công ty gọi tới, có một khách hàng hủy bỏ hợp đồng, cần phải đích thân Lệ Cảnh Trình xử lý. Vinh Thiển đứng ở hiện trường hôn lễ, xa xa nhìn thấy mẹ con Hoắc Thiếu Huyền đang đỡ Hoắc Bang đi tới, toàn thân Hoắc Thiếu Huyền mặc tây tang màu xám, bao lấy thân hình cao to của anh, nhìn rất chói mắt, Vinh Thiển không dám ở lại, liền xoay người tránh đi. Vào tiệc, hai người cách nhau hai cái bàn, Vinh Thiển cúi đầu không chú ý, nhưng tiếng nói chuyện vẫn rơi vào trong tai cô. Hoắc Thiếu Huyền cũng thuộc dạng quyền quý ở Nam Thịnh, bao nhiêu người thừa dịp này mang theo con gái, biết đâu được có cơ hội, tiếng cười nói duyên dáng lọt vào tai cô. "Hoắc thiếu, hôm nào anh nhất định phải cho em một cuộc hẹn nha." Hoắc Thiếu Huyền không thể không để cho người ta chút mặt mũi, anh bày ra bộ dáng chơi đùa, nhưng lại khá vô tâm vô tình, anh không đáp lại lời nào. Lý Phân Nhiên khuyên anh: "Có chấm được con gái nhà nào không?" Bàn tay Vinh Thiển đặt trên đùi nắm chặt, hiện giờ, mãi mãi không bao giờ... cô có thể đàng hoàng tuyên bố quyền sở hữu với Hoắc Thiếu Huyền được nữa, trong lòng đau đớn, ngồi đây như bị tra tấn. Giọng nói lãnh đạm của Hoắc Thiếu Huyền rơi vào trong tai cô: "Con không cảm thấy hứng thú với ai cả." Nghe xong lời này, mũi của Vinh Thiển toát ra một vị chua. Vinh An Thâm biết bạn già tới, tự mình ra tiếp đón, mời người nhà Hoắc Thiếu Huyền vào bên trong. Vinh Thiển cũng bị gọi vào. Cô dâu đang ngồi trong phòng hóa trang, trong phòng nghỉ to như vậy, có sô pha, có bàn trà. Vinh Thiển đứng bên cạnh cô dâu, ánh mắt lơ đãng, nhưng vào trong gương thấy cô dâu đang nhìn mình, cô vội vàng tránh né. Vinh An Thâm đang nói chuyện cùng Hoắc Bang, cửa phòng nghỉ bỗng dưng mở ra, Cố Tân Trúc nhìn thấy người vào, bà sợ hãi tới mức té ngã. Chính là cậu thanh niên đại náo Vinh gia lần trước. Sắc mặt Vinh Trạch cũng thay đổi, ngay cả Vinh Thiển cũng không giấu được sự kinh ngạc, theo lý thuyết, lần trước là diễn trò, còn lần này thì là gì đây? "Vinh Trạch, anh phải kết hôn sao?" Câu hỏi này thốt ra, cả phòng hỗn loạn bỗng nhiên im bặt, cô dâu mới được trang điểm một nửa liền đứng dậy, Vinh An Thâm gọi bảo vệ kéo anh chàng này ra ngoài. Vinh Trạch nắm chặt hai tay, trợn mắt nhìn Vinh Thiển: "Lại là em làm chuyện này có phải không, Vinh Thiển, em còn sợ thiên hạ không loạn sao?" "Không phải em..." Vinh Trạnh như người điên, vọt tới trước mặt Vinh Thiển: "Đến tột cùng là em muốn hãm hại anh như thế nào đây?" Hoắc Thiếu Huyền thấy thế, ánh mắt hiện lện sự hung ác, nhìn Vinh Trạch như muốn ăn thịt người, anh đứng dậy, Lý Phân Nhiên vội vàng kéo tay áo anh: "Thiếu Huyền......" Vinh Trạch đẩy bả vai Vinh Thiển, cô ngã nhào vào giá treo áo cưới, bị cuốn trong đống áo đó. Hoắc Thiếu Huyền làm sao để mặc Vinh Thiển như vậy được, anh gạt tay Lý Phân Nhiên ra, xông lên túm lấy cổ áo của Vinh Trạch, sau đó tung một đấm lên mặt anh ta. Cố Tân Trúc sợ hãi kêu lên một tiếng: "Dừng tay, dừng tay, đừng đánh nữa." Đánh nhau như thế này, làm sao mà cử hành hôn lễ được. Vinh Thiển đứng dậy từ trong đống quần áo, Hoắc Thiếu Huyền đè tay lên vai anh ta, quặp tay Vinh Trạch ra sau, Vinh Trạch ngay cả hơi sức chống đỡ lại cũng không có, để mặc cho Hoắc Thiếu Huyền đánh mình vài cú. "Sau này còn dám ra tay với cô ấy, tôi sẽ xử đẹp anh. Lần này nể mặt chú Vinh mà tôi tha cho anh." Nói xong, anh đẩy Vinh Trạch ra. Cố Tân Trúc đau lòng không thôi, cái này mà gọi là nể tình à, đánh thành đầu heo thế này rồi. Hoắc Thiếu Huyền đi qua cầm lấy tay Vinh Thiển, đầu ngón tay chạm vào nhau, phảng phất như có luồng điện chạy qua, Vinh Thiển liền đi theo anh không chút do dự. Đi ra khỏi Vinh gia, nhưng hai người vẫn chưa buông tay, lòng bàn tay chứa đầy mồ hôi, Hoắc Thiếu Huyền mở cửa xe cho cô. Vinh Thiển không biết anh muốn mang cô đi đâu, tim cô đập mạnh, lên xe, Hoắc Thiếu Huyền một tay vừa lái xe, một tay nắm chặt tay cô không buông. Cô suy nghĩ, nếu có thể trốn đi như thế này thật tốt biết bao, cái gì cũng không nghĩ tới, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, cứ thế mà vui vẻ sống cùng với nhau. Hoắc Thiếu Huyền mang cô tới căn phòng kính lúc trước, Vinh Thiển đi phía sau nhìn khắp một lượt, căn phòng thật ngăn nắp, sạch sẽ, không có một chút thay đổi, vẫn y nguyên như lúc trước. Điện thoại của Vinh Thiển reo vang, đầu tiên là số điện thoại của Vinh gia, ngay sau đó, chính là số điện thoại của Lệ Cảnh Trình. Sau một tiếng, Lệ Cảnh Trình vẫn gọi không ngừng, nhưng cô không nhận một cuộc nào cả. -----
|
51 - Người Em Yêu Vẫn Là Anh
Chàng cưỡi ngựa trúc đến Quanh giường tung quả mơ xanh nghịch đùa Cùng ở xóm Trường Can Hai trẻ đâu biết gì là mắc cỡ* ( * Bài thơ "Trường can hành" của Lý Bạch) Ở chung đã lâu, đôi bên không còn nghi ngờ gì nhau nữa. Năm ấy Vinh Thiển lên mười, Hoắc Thiếu Huyền mười sáu tuổi. Lần đầu tiên Hoắc Thiếu Huyền vướng vào rắc rối cũng bởi vì cô, có một thiếu niên mười bảy tuổi giở trò đùa cợt với Vinh Thiển, kết quả bị Hoắc đại ca đẩy ngã vào góc tường cho ăn một trận đòn. Thiếu nữ nhỏ nhắn mười tuổi dứt khoát lôi kéo tay của Hoắc Thiếu Huyền ra khóc lóc, khi đó anh còn đang bị phạt đứng, chờ nhà trường giải quyết. Vinh Thiển bị dọa sợ hãi, khóc tới nỗi cả hai mắt đều sưng lên: "Thiếu Huyền, chúng ta về nhà di, đừng ở nơi này, bọn họ nhất định sẽ đánh anh." Anh vội vàng lau nước mắt cho cô, càng lau nước mắt lại càng nhiều hơn. Vinh Thiển nghẹn ngào, khóc đến mức mặt đẫm nước mắt: "Đi thôi, em không nên đến đây, đi thôi..." Anh lại không nỡ, cầm tay Vinh Thiển cùng cô rời đi. Chờ những vị trưởng bối trong nhà cùng thầy cô bàn bạc cách giải quyết xong, lúc đi ra ngoài đã không nhìn thấy bóng người nào. Hoắc Thiếu Huyền đã sớm biết trước, lúc ấy rời đi, khẳng định là đòn roi đang chờ sẵn. —— Hiếm khi Hoắc Thiếu Huyền lại kiên nhẫn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ cho Vinh Thiển làm mẫu vẽ tranh như vậy, bút vẽ trong tay cô phác họa từng nét từng nét trên giấy trắng, gương mặt anh, ánh mắt của anh, dù là bất cứ biểu tình nhỏ nhất nào, cô đều khắc sâu trong tận đáy lòng. Vinh Thiển nhìn người đàn ông đối diện chằm chằm, tay cầm bút run rẩy, mái tóc ngắn màu đen lần lượt hiện ra trên trang giấy trắng, con ngươi thâm thúy rất sáng, cô miêu tả từng chút từng chút một. Mới vừa rồi Hoắc Thiếu Huyền dùng sức quá mạnh, đến bây giờ tay vẫn còn đau buốt. Hai người, không ai lên tiếng, có lẽ là nghĩ tới chuyện trước kia, gương mặt Hoắc Thiếu Huyền hơi giãn ra. Tay Vinh Thiển như không thể khống chế được, càng lúc càng nhanh, nhưng không thấy mất trật tự chút nào, hơn phân nữa từng đường nét của Hoắc Thiếu Huyền đã dần hiện ra, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào bức tranh kia: "Thiếu Huyền, em hát anh nghe một bài nhé." "Được." Tiếng nói anh hơi khàn khàn. Tiếng hát của cô không được đầy đủ, nhưng bài hát này lại mang ý nghĩa đặc biệt sâu xa. Tiếng nói Vinh Thiển có chút khàn khàn, mang theo tiếng khóc ẩn nhẫn đã lâu không được bộc lộ: "Trong giấc mộng, người nắm tay thiếp dẫn đi chính là chàng Vận mệnh an bài bao dây dưa (ân oán) vốn chẳng thể phân rõ Ân tình chàng, kiếp này thiếp vẫn chưa trả hết Nguyện đến kiếp sau, xin đem thân hóa thành bùn, vun gốc tình yêu...*" Hoắc Thiếu Huyền không khỏi bị xúc động, ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ thủy tinh, sắc trời từ từ tối xuống, chung quanh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng hát bi thương của Vinh Thiển vẫn quanh quẩn ở bên tai. "Khuất bóng nàng, thổn thức ưu tư, nào ai nghe thấy? Dẫu thế nào vẫn quả quyết: nàng là tình yêu của ta! Ai đúng ai sai vốn không bằng chứng...*" "Cạch —— " Cây bút trong tay Vinh Thiển rơi xuống, ngòi bút dừng lại ngay trên miệng của người trong tranh, Vinh Thiển cũng không nhịn được nữa, nước mắt từ từ rơi xuống ngay vào đôi mắt màu đen trong tranh, dần dần, đôi mắt của người trong bức họa cũng thay đổi, phảng phất như cả hai cũng rơi lệ. Cô khóc, hai vai đều run rẩy, làm sao bây giờ, không thể quên được, thực sự không thể quên được. Nơi cổ họng Hoắc Thiếu Huyền khẽ gợn sóng, trong mắt cũng mờ mịt vỡ vụn, anh chưa bao giờ chịu được nước mắt của cô, nhưng bây giờ, anh chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Anh đứng dậy đến trước mặt Vinh Thiển, ngồi xổm xuống, một chân quỳ dưới đất, Hoắc Thiếu Huyền vươn tay ôm cô vào trong ngực, cô khóc rất nhiều, cả người giống như một chiếc lá mỏng manh, cánh tay người đàn ông từ từ ôm chặt cô hơn: "Tiểu Thiển." Hai người ôm chặt lấy nhau, không ai có thể hiểu được nỗi đau của họ. Hoắc Thiếu Huyền lùi người lại, kéo hai tay của cô: "Muốn trở về bên cạnh anh không?" Ánh mắt Vinh Thiển nhanh chóng lướt qua gương mặt anh, cô đau lòng đến như vậy, vì sao anh còn muốn ra mặt giúp cô, còn quan tâm đến ý muốn của cô? Hoắc Thiếu Huyền, có một số thời điểm, không nên che chở em như vậy nữa, cứ mặc kệ em đi. Vinh Thiển khẽ nhắm mắt, sau đó lắc đầu. Khóe mắt Hoắc Thiếu Huyền che đậy bi thương, trong mắt cũng long lanh, kéo cô vào trong vòng tay mình lần nữa: "Đừng khóc, đừng khóc." ---- Lệ Cảnh Trình đi tới Vinh gia thì đã không thấy bóng dáng Vinh Thiển từ lâu, hôn lễ giữa Vinh Trạch và Giang Tụng Giai vẫn được cử hành như cũ, Hoắc Bang cũng sai người đi tìm kiếm, bất luận là ở Hoắc gia hay là Vinh gia, đều không thấy bóng dáng hai người đâu. Cố Tân Trúc nén giận trong lòng: "Hai đứa nó sẽ không bỏ trốn chứ? Thiển Thiển yêu Hoắc Thiếu Huyền như vậy, biết đâu lại như vậy." Lệ Cảnh Trình giương mắt nhìn về phía bên ngoài, quả bóng bay to màu đỏ thẫm đang bay ngoài trời, anh cảm thấy thật mỉa mai, lẽ nào anh đối Vinh Thiển chưa đủ tốt sao? Dù cho cô không yêu anh, cũng không cần phải bỏ đi cùng Hoắc Thiếu Huyền trước mặt tất cả mọi người. --- Nằm ở sofa trong căn phòng kính, ngẩng đầu là có thể thấy vài ngôi sao nhỏ tỏa sáng, Vinh Thiển gối đầu lên cánh tay của Hoắc Thiếu Huyền ngủ say. Anh không thể bỏ đi, nhưng Hoắc Thiếu Huyền biết, người bên ngoài sớm muộn sẽ tìm được, nếu anh nghĩ cho Vinh Thiển, thì không thể để cho người khác thấy tình cảnh của bọn họ bây giờ. Anh cẩn thận đứng dậy, cầm cái chăn bên cạnh đắp lên cho cô. --- Hoắc gia và Vinh gia đều đã nháo nhào cả lên rồi, một chút tin tức cũng không có, Lệ Cảnh Trình đột nhiên nhớ tới căn phòng kính, anh đứng dậy bỏ đi ra ngoài không nói một câu. Xe đi nhanh như một mũi tên lao đến con đường lớn trên rừng, rất nhanh đã đi tới bên ngoài căn phòng kính. Anh đẩy vào, cửa bên trong cũng không khóa. Hoắc Thiếu Huyền thấy anh đi vào, lúc này mới mở cửa xe rời đi. Lệ Cảnh Trình đi theo ánh đèn lờ mờ bước vào thì thấy Vinh Thiển nằm một mình trên sofa, trong lòng anh nặng nề rủa thầm cho hả giận, trái tim khẽ thả lỏng. Nhìn như vậy, cô chỉ là cùng Hoắc Thiếu Huyền rời đi mà thôi. Xoay người lại đến trước bàn, ở trên chỉ có một bức tranh, anh cầm lên liếc nhìn, đúng là cô không có cách nào để có thể quên được Hoắc Thiếu Huyền. Vinh Thiển ngủ rất say, ngày thứ hai tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy người đàn ông đang ngủ gục bên bàn, cô trừng mắt nhìn, lúc này mới xác định được là mình không nhìn lầm. "Lệ Cảnh Trình?" Anh đã tỉnh dậy, Vinh Thiển ngồi dậy: "Tại sao anh lại ở đây?" Tiếng nói Lệ Cảnh Trình hơi khàn khàn: "Tại sao em lại không nói tiếng nào liền bỏ đi, gọi điện thoại cho em cũng không nhận, tôi đến đưa em về nhà." Vinh Thiển kinh ngạc ngồi ở trong sofa, trên người cô còn có mùi nước hoa quen thuộc của Hoắc Thiếu Huyền, có lẽ anh ấy đã đi rồi. Lệ Cảnh Trình đứng lên, hai chân tê cứng, anh đành phải ngồi xuống lần nữa: "Vì sao không trở về Đế Cảnh?" Suy nghĩ của Vinh Thiển bị cắt ngang, chuyện Hoắc Thiếu Huyền ở đây tối hôm qua, có lẽ anh ta không biết: "Tôi sợ, anh ta đã đánh tôi, tôi về Đế Cảnh, tìm được tôi không lột da tôi ra sao?" "Người đó là do em tìm tới?" "Dĩ nhiên không phải!" Dù cho thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể để Vinh gia mất mặt với mọi người. "Nếu không phải, sợ cái gì?" Chân Lệ Cảnh Trình dần dần hết bị tê như ban đầu, anh đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh Vinh Thiển: "Có tôi ở đây, em nghĩ anh ta có dám động đến em không?" Vinh Thiển cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào: "Lạnh quá." Lệ Cảnh Trình đưa tay ôm cô vào trong ngực, anh không hiểu, cô lạnh, anh cũng không cảm nhận được. Anh cầm giày mang vào chân giúp cô, Vinh Thiển nhìn gò má Lệ Cảnh Trình, nếu anh ta thật sự quan tâm tới cô thì thật tốt. Chí ít, anh ta cũng cưng chiều cô như Hoắc Thiếu Huyền. Lệ Cảnh Trình ôm bả vai của cô đi ra ngoài, đi qua bàn trà, anh không khỏi liếc mắt nhìn, trong bức tranh ấy, Hoắc Thiếu Huyền được vẽ rất sống động, giống như đôi môi cũng có thể nói chuyện. Trong lồng ngực Lệ Cảnh Trình chợt cảm thấy trống rỗng, nếu không phải yêu, sao có thể vẽ nên bức tranh sống động như vậy? -----
|
52 - Gặp Chuyện Khó Khăn Không Được Trốn Tránh, Tôi Sẽ Giúp Em
Ngồi vào trên xe, Lệ Cảnh Trình nhìn vào phòng kính bên đường: "Tôi làm nó cho em, nói cho cùng vẫn không giống, đúng không?" Vinh Thiển cắn chặt cánh môi, quay ra ngoài cửa sổ, cô hơi nhắm mắt lại, cảm giác giống như đầu ngón tay của Hoắc Thiếu Huyền lướt nhẹ qua gương mặt cô. Lệ Cảnh Trình khởi động động cơ, lúc Vinh Thiển mở mắt ra lần nữa, không khỏi mở miệng: "Chúng ta đi đâu?" "Nhà em." "Tôi không đi." "Chuyện đó nếu không phải do em làm, cần phải nói rõ ràng, Vinh Thiển, tôi đâu có dạy em trốn tránh khi gặp chuyện rắc rối." Vinh Thiển không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía gò má Lệ Cảnh Trình, tối hôm qua anh ngủ không ngon, khóe mắt có một chút mệt mỏi rã rời, đáy mắt cũng hiện ra tơ máu, cô mở miệng định nói gì đó, nhưng lời ra đến khóe miệng, lại phát hiện ra là không có lời nào để nói. Đi tới Vinh gia, Vinh Trạch và Giang Tụng Giai còn ở trên lầu, cũng không quay về Giang gia. Vẻ mặt Cố Tân Trúc khó chịu ngồi trong phòng khách, thấy hai người đi vào, bà ta cau mày lại, nhưng không tiện nổi giận: "An Thâm, Thiển Thiển tới." Vinh An Thâm từ ban công đi vào, trầm mặt, một ngón tay chỉ vào ghế sô pha: "Ngồi đi." "Ba, chuyện ngày hôm qua thật sự không liên quan gì tới con." Vinh Thiển mở miệng giải thích trước. Cố Tân Trúc cười nhạt: "Thiển Thiển, phải như trong ngày thường thì không tính, nhưng ngày hôm qua là ngày kết hôn của anh trai con, mặc dù đang lúc nghỉ ngơi, không có gây ầm ĩ ra bên ngoài, nhưng con bảo chúng ta phải ăn nói như thế nào với Giang gia?" Vinh Trạch đang từ trên lầu đi xuống, vừa vén ống tay áo vừa mở miệng nói: "Không ngờ cô tuổi còn trẻ mà có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy." Vinh Thiển muốn đứng dậy, bị Lệ Cảnh Trình đè đầu vai lại, đợi Vinh Trạch ngồi vào chỗ của mình xong, Lệ Cảnh Trình mới mở miệng: "Vì sao mọi người nhất định cho là Vinh Thiển làm?" Vinh Trạch nhướng mắt: "Còn phải nghĩ sao? Chuyện lần trước không tránh khỏi có liên quan tới cô ta, anh nhìn tôi xem, bị đánh ngay trên mặt, Vinh Thiển, một vị hôn phu còn chưa đủ, còn có một Hoắc Thiếu Huyền thay cô ra mặt, thật đúng bản chất của cô!" Lệ Cảnh Trình không thèm tức giận, nói vài ba câu sao có thể ảnh hưởng tới anh, anh ung dung nói: "Thật ra cũng không phải chuyện khó khăn gì, hỏi người gây chuyện ngày hôm qua một chút thì sẽ hiểu rõ toàn bộ." Vinh Trạch lơ đễnh: "Nếu anh ta đã nhận tiền rồi, liệu có nói thật không?" Điện thoại trong túi của Lệ Cảnh Trình vừa vang lên đúng lúc, anh nhận cuộc gọi, đưa lên tai nghe: "Cho cậu ta vào." Vinh Thiển cũng không biết ý đồ của Lệ Cảnh Trình muốn làm gì, chờ đến lúc cậu nhóc kia đi vào phòng khách, sắc mặt của Vinh Trạch vẫn bình tĩnh. Cố Tân Trúc lên tiếng hỏi trước: "Cậu nói đi, ngày hôm qua ai bảo cậu tới?" Ánh mắt cậu nhóc và Vinh Trạch gặp nhau, cậu ta chỉ Vinh Thiển: "Cô ấy bảo tôi tới, làm ầm ĩ càng dữ dội càng tốt." Sắc mặt Vinh Thiển thay đổi rõ rệt: "Anh nói dối!" "Còn có lần trước, cũng là cô bảo tôi làm ầm ĩ, nói để cho tôi tự mình cân nhắc, cô sẽ cho tôi một khoản tiền..." Ánh mắt của Vinh An Thâm trở nên mãnh liệt, Vinh Thiển thấy Lệ Cảnh Trình nhìn mình, bộ dáng gấp gáp của cô rơi vào đáy mắt anh, nhưng anh chỉ đơn giản cầm lấy tay cô, tay phải đưa lên môi làm động tác bảo cô im lặng. "Thiển Thiển, như vậy nghĩa là sao!" "Ba, không phải con." Bên dưới ầm ĩ một lúc lâu, tất nhiên Giang Tụng Giai cũng đi xuống. Lệ Cảnh Trình lại gần bên tai Vinh Thiển nói một câu. Vinh Thiển cố nén sự phẫn nộ, cô bình tĩnh nhã nhặn nhìn về phía Giang Tụng Giai: "Chị Giai Giai, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Câu hỏi này không liên quan tới vấn đề chính, làm Giang Tụng Giai đỏ mặt, dù sao cũng vừa mới kết hôn: "Rất tốt." "Chị và anh có hài lòng về phòng cưới không? Em cũng góp phần tham gia trang trí đó." Ngón tay Giang Tụng Giai cầm một lọn tóc vén ra phía sau tai: "Thật vậy sao, chẳng trách sao lại ấm áp như thế, chị rất thích." Sắc mặt cậu thanh niên trẻ kia chợt thay đổi, ánh mắt chiếu thẳng về phía Vinh Trạch: "Không phải anh nói, chỉ cần em kiềm chế, anh nói đến đó làm náo loạn hôn lễ thì việc kết hôn sẽ không thành, hai người cũng sẽ không ngủ cùng phòng sao? Vinh Trạch, rốt cuộc anh còn muốn đùa giỡn em bao nhiêu lần?" Ngực Cố Tân Trúc tê rần, vội vàng dùng tay che lại, tình huống ngay lập tức bị đảo ngược, bà khó mà tiếp thu được. Vinh Trạch bình tĩnh ngồi bên trong sô pha: "Cậu nói bậy bạ gì đó? Tôi đâu có nói những lời như vậy." "Vinh Trạch, anh thật sự "cùng" với cô ta?" Trong mắt Vinh Trạch không có một chút gợn sóng sợ hãi: "Cô ấy là vợ tôi, chúng tôi đương nhiên phải ở cùng một chỗ." "Nhưng anh đừng quên, anh thích đàn ông!" "Ai kêu cậu tới bịa đặt những lời này?" Trong lời nói Vinh Trạch hàm chứa sự phẫn nộ: "Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy." "Anh..." Cậu trai trẻ bối rối: "Vậy sao hôm qua anh còn để tôi tới làm loạn?!" Vinh Trạch vung tay xuống: "Mau mang cậu ta ra ngoài, chẳng hiểu ra làm sao cả." Vinh An Thâm đại khái cũng hiểu ra nội tình, nhưng Giang Tụng Giai còn ở đây, tất cả mọi người đều không thể vạch trần. Đợi người đó bị đuổi ra ngoài xong, Giang Tụng Giai mở miệng: "Con biết, có thể trước đây có một số tin đồn không tốt về Vinh Trạch, nhưng trải qua tối hôm qua..." Gương mặt cô ngượng ngùng vui vẻ: "Con tin anh ấy." Vinh Trạch cười cầm tay cô. Vinh Thiển lập tức cúi gằm. Cô bỗng nhiên hiểu được, ngày hôm qua Vinh Trạch làm vậy, không những giá họa được cho cô, mà còn cho anh ta một cơ hội tốt để giải thích với Giang Tụng Giai. Cố Tân Trúc cười phụ họa, Vinh Trạch có thể chấp nhận Giang Tụng Giai, vậy thật là tốt. Nhưng Vinh Thiển lại thấy được tuy Vinh Trạch nắm tay Giang Tụng Giai, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ chán ghét. Trên đường quay về Đế Cảnh, Vinh Thiển ghé mắt: "Anh nói xem tại sao anh ta muốn như vậy? Rõ ràng anh ta không yêu phụ nữ, như vậy không phải sống không bằng chết sao?" "Còn có thể vì sao, ở trong mắt anh ta, quyền thừa kế là quan trọng nhất." Vinh Thiển đột nhiên cảm thấy thương tâm, cả đời, hai người này đều bị buộc chặt cùng một chỗ như vậy? Hôm nay lẽ ra Vinh gia phải đón tiếp khách khứa, chẳng qua Vinh Thiển từ chối do thân thể khó chịu, liền quay về. Người giúp việc của Đế Cảnh đang chuẩn bị cơm, hôm nay Lệ Cảnh Trình giúp cô, trong lòng Vinh Thiển nhớ rõ: "Anh thích ăn món gì?" "Em nấu?" Anh nhướng mày, anh có thể nhớ được, ngay cả chiên cơm cô còn không biết làm. "Tôi chỉ thuận tiện làm vài món." Nói là thuận tiện làm, thật ra chính là cắt rau, Vinh Thiển vào phòng bếp, lấy ra hai trái dưa leo từ trong tủ lạnh. Cắt dưa leo là đơn giản nhất, mà cô cũng không biết gọt vỏ, Lệ Cảnh Trình nghe được bên trong phòng bếp truyền ra tiếng "bang bang", tiếng động này, hình như giống tiếng đồ vật bị đập vỡ, anh đứng dậy đi tới cửa, Vinh Thiển cầm dao đưa lên đưa xuống, chặt từng nhát từng nhát, tay trái che khuôn mặt, trên người bị bắn tung tóe. Lệ Cảnh Trình nhấc chân đi vào trong: "Em..." Một dao ra sức chặt xuống, miếng dưa leo bay thẳng về phía Lệ Cảnh Trình, anh né qua nhưng không kịp, vội vàng khom người xuống trong chớp mắt. -----
|
53 - Bị Trói
Nghe thấy tiếng động, Vinh Thiển xoay người, bỏ con dao lại trên bàn: "Không sao chứ?" Cô lấy tay xoa mắt cho anh, Lệ Cảnh Trình liếc nhìn đống hỗn độn trên mặt đất và trên tường: "Cắt một quả dưa leo mà em cũng có thể tạo ra hiện trường như vậy?" "Cũng tại cái dao cắt dưa leo á." Lệ Cảnh Trình nhặt dao lên, lướt sống dao qua quả dưa leo ấn xuống một cái, lập tức đứt đôi, đâu cần phải thật sự dùng sức mà cắt chứ. "Não em chứa cái gì bên trong hả? Toàn là bã đậu đúng không? Có nên tìm cho em một bà mẹ chồng có năng lực để dạy em nấu ăn?" Vinh Thiển không nói gì, xua xua tay: "Vậy tôi không làm nữa." Lệ Cảnh Trình thấy thế, một tay kéo cô đến trước mặt, giam giữ cô giữa lồng ngực anh và cạnh bàn, anh cầm tay cô, tay trong tay chỉ dạy cô: "Tật xấu này là ai đã dạy em? Động một chút là trốn, một chút xíu kiên nhẫn cũng không có." "Là anh ba lần bốn lượt đòi lấy tôi mà." Anh co đầu gối lại chạm vào bên dưới mông cô: "Nói hay lắm." Vinh Thiển bất mãn đứng yên tại chỗ tiếp tục cắt dưa leo, trong lúc cô làm món rau trộn, người giúp việc tranh thủ làm thêm vài món, cho đến lúc ăn cơm tối mới gom lại được một bàn đầy đủ thức ăn. Vinh Thiển ăn uống không tập trung: "Ngày kia khai giảng, buổi chiều có buổi họp về người giám hộ, không được phép vắng mặt." Lệ Cảnh Trình hiểu được ý tứ bên trong: "Vậy anh sẽ đi." "Đương nhiên là anh đi, ba tôi chưa bao giờ đến." Anh thuận miệng hỏi một câu: "Trước kia là ai đi?" Vinh Thiển nắm chặt chiếc đũa, cúi đầu xuống không nói, Lệ Cảnh Trình nhíu mi, đã biết được đáp án. "Căn phòng kính bên cạnh trường học, sau này đừng đến đó nữa, đóng cửa đi." Vinh Thiển cũng không trực tiếp trả lời: "Buổi chiều thứ hai, hai giờ, anh nhất định không được tới trễ." "Biết rồi." --- Đến ngày họp phụ huynh, mười hai giờ năm mươi, Lệ Cảnh Trình gọi điện thoại cho Vinh Thiển. Cô vừa bắt máy đã không cho người khác cơ hội mở miệng: "Lệ Cảnh Trình, mọi người đều đã đến giảng đường rồi, anh ở đâu?" "Anh không đến được..." "Cái gì?" Vinh Thiển dậm chân: "Anh đã đồng ý với tôi!" "Bây giờ anh phải về Lại Hải một chuyến." "Nhưng buổi họp hôm nay rất quan trọng, không thể không đến." "Đừng ầm ĩ..." Dường như Lệ Cảnh Trình thật sự có việc gấp: "Lúc về anh sẽ gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của em giải thích lý do rõ ràng, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh." "Không được!" Bên kia, người đàn ông đã cúp điện thoại. Bên trong phòng học, chủ nhiệm lớp đang điểm danh, từ trên xuống dưới, chỉ có người giám hộ của Vinh Thiển là không đến. Chu Đình Đình có chút hả hê cười: "Không phải cô có Hoắc Thiếu Huyền làm chỗ dựa sao? Hiện tại qua tay người đàn ông khác, cũng không quan tâm tới cô, cô còn cho rằng mình là công chúa, ai cũng phải nâng niu trên tay?" Vinh Thiển nắm chặt chai nước khoáng trong tay, mới uống được hai ngụm, đôi mắt cô trở nên lạnh lẽo: "Mắc mớ gì tới cô?" "Làm sao vậy, nói một chút không được sao, ai cũng có ba mẹ đến dự họp, cô thì ngược lại, trước đây là bạn trai, bây giờ là chồng chưa cưới, chỉ cô được ưu đãi..." Vinh Thiển hất chai nước khoáng trong tay lên mặt cô, Chu Đình Đình kêu lên sợ hãi: "Cô điên rồi à." Sau đó Vinh Thiển bị gọi đến phòng giáo viên, nhưng không phải do chuyện với Chu Đình Đình, giọng giáo viên chủ nhiệm vô cùng cường điệu: "Tôi đã dặn tới dặn lui, dặn xuôi dặn ngược cho các cô các cậu biết, không được phép vắng mặt... không được phép vắng mặt, có phải cô đem lời tôi nói thành gió thoảng bên tai, nước đổ đầu vịt rồi không hả?" "Không có, vừa đúng lúc anh ấy không đến được." "Có biết buổi họp người giám hộ lần này quan trọng cỡ nào không?" Vinh Thiển bị mắng một trận tơi bời hoa lá, vác khuôn mặt uể oải đi ra khỏi phòng làm việc. Hai ngày sau Lệ Cảnh Trình trở lại thành phố Nam Thịnh, tan học Vinh Thiển quay về Đế Cảnh, vừa đúng lúc anh mới chân trước chân sau bước vào nhà. Cô bỏ túi xách xuống, Lệ Cảnh Trình vẫy tay với cô: "Lại đây." Đợi cô đi đến gần, một tay anh kéo lấy cô: "Giận sao?" Cơn giận của Vinh Thiển vẫn còn chưa tiêu tan, nhưng lại không biểu lộ chút nào ra ngoài: "Không có, tôi có giải thích với giáo viên rồi, anh bận rộn như vậy mà." Lệ Cảnh Trình nghe vậy, khóe mắt biểu hiện vui vẻ, anh nhẹ vỗ vào gò má cô: "Anh còn nghĩ lúc trở về chắc chắn sẽ nghe em hò hét." Vinh Thiển vô tư cười, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, phải giả bộ, kế giả bộ này sẽ hữu dụng, cô liền ra vẻ hiền lành thêm một chút nữa. Lệ Cảnh Trình lấy ra một hộp trang sức từ tủ đầu giường đưa cho cô: "Nhìn có thích hay không?" Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim, các đốt được xâu chuỗi lại với nhau một cách rất đặc biệt, kiểu dáng tinh xảo, trên mặt Vinh Thiển biểu hiện thêm một chút hài lòng, vui vẻ: "Thích." Lệ Cảnh Trình nhìn chăm chú, sao lại có cảm giác hơi lo, cô cười như vậy càng nhìn thấy càng giả, nhưng cũng không đến nỗi, Vinh Thiển không đến mức phải giả bộ như thế chứ. Ăn xong cơm tối, tắm rửa một chút, Lệ Cảnh Trình mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc. Vinh Thiển cũng nhìn ra anh rất mệt, nhưng hết lần này tới lần khác cô không cho anh đi ngủ, cô kéo Lệ Cảnh Trình vùi trong sô pha xem ti vi: "Mau mau phiên dịch cho tôi đi, mấy câu này có nghĩa gì?" Anh giữ vững tinh thần, chân mày cau lại: "Em xem kênh tiếng Pháp làm gì, em nghe hiểu được sao?" "Phiên dịch cho tôi, phiên dịch cho tôi." Vinh Thiển dùng sức lôi cánh tay anh, lay tới lay lui, lại nữa rồi, Lệ Cảnh Trình thật sự chịu không nổi chiêu này, anh uống một hớp cà phê, chịu đựng cơn đau đầu để ngồi làm phiên dịch cho cô. Mãi đến rạng sáng, Vinh Thiển mới bằng lòng buông tha anh. Ngay cả thân thiết cùng cô, Lệ Cảnh Trình cũng không còn chút sức lực nào để làm, ôm cô vào lòng liền chìm vào giấc ngủ. Vinh Thiển trợn to hai mắt, bên tai vang lên tiếng hít thở trầm ổn lâu dài, xem ra Lệ Cảnh Trình mệt mỏi không ít. Cô cẩn thận lấy tay anh ra, thả con chim bồ câu(*) của cô rồi, nói hai câu xin lỗi là xong sao? Anh cho rằng phụ nữ ai cũng dễ dãi như vậy à? [ (*) thả con chim bồ câu của ai: Làm việc có lỗi, tổn hại đến lợi ích của người khác ] Vinh Thiển rón rén xuống giường, đi thẳng đến phòng thay đồ. Lệ Cảnh Trình ngủ rất sâu, chẳng qua tư thế ngủ không thoải mái như bình thường, anh định xoay người lại, lại phát hiện không có cách nào khác di chuyển được. Mở mắt ra, đập vào mắt là ánh đèn chói lọi vô cùng, Lệ Cảnh Trình quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, đâu còn có bóng dáng của Vinh Thiển, anh cảm thấy kỳ quái, muốn xoay người, mới phát hiện được hai cánh tay tê cứng, mỏi nhừ, ngước mắt nhìn một chút, miệng không khỏi thở ra hơi lạnh. Hai tay bị chia ra trói ở hai bên cột giường, đều sử dụng cà- vạt bình thường anh hay đeo, mấy cái chồng lên cùng một chỗ, vững vàng trói lại, Lệ Cảnh Trình dùng sức gỡ ra, chỗ cổ tay ngược lại càng bị thắt lại chặt hơn. "Đừng lãng phí sức lực..." Vinh Thiển từ ban công đi vào, đứng tựa ở cửa, hơi nghiêng người: "Cà- vạt của anh giá trị xa xỉ, từng đường kim mũi chỉ đều được may vô cùng chắc nịch, anh gỡ cũng không ra đâu." Lệ Cảnh Trình thích chơi đùa, không nghĩ tới hôm nay lại bị thua trong tay một cô nhóc. -----
|
54 - Bảo Bối
Anh khó có thể giãy giụa, Vinh Thiển đi tới, đứng ở trên giường, trên từ trên cao nhìn xuống Lệ Cảnh Trình. Anh thở hổn hển: "Chỉ vì anh không tham gia lễ trưởng thành của em?" "Anh cảm thấy đó là một việc rất nhỏ không đáng để tâm đúng không?" Ngón tay Vinh Thiển chỉ về phía anh: "Tôi bị thầy cô gọi vào văn phòng dạy dỗ một trận, còn bị Chu Đình Đình chê cười, ai cũng có người nhà cùng đến, còn tôi thì không, Lệ Cảnh Trình, anh muốn làm gì, cũng đừng ngay lúc ấy giở trò chơi tôi như vậy." Cổ tay Lệ Cảnh Trình đau nhức: "Trước tiên thả anh ra đã, anh sẽ giải thích tất cả mọi việc với em." "Tôi không cần nghe anh giải thích." Đầu ngón chân Vinh Thiển đá đá vào chân Lệ Cảnh Trình: "Cứ vậy mà ngủ đi, sáng mai hết giận, tôi sẽ cởi trói cho anh." Lệ Cảnh Trình khẽ hừ nhẹ: "Em đang đùa sao?" Vinh Thiển nằm thẳng người ngay cạnh nách của anh, như vậy tay Lệ Cảnh Trình không thể bắt được cô, cô ngáp một cái: "Buồn ngủ quá." "Vinh Thiển, em biết hậu quả không?" Vinh Thiển xoay người đối mặt nhìn anh, khuôn mặt dán sát vào mu bàn tay, một đôi mắt to vụt sáng: "Anh kêu cứu à, người làm đều ở dưới lầu, xông vào là có thể thấy ngay bộ dạng này của anh đó." Vinh Thiển bước đến trước mặt Lệ Cảnh Trình: "Anh chưa từng bị trói?" Lệ Cảnh Trình chợt đứng dậy, may mà Vinh Thiển né ra kịp, khóe miệng cô lộ ra tia gian xảo: "Anh cắn tôi nha." Anh nằm lại trên giường, cảm thấy đêm nay chắc là một đêm khó khăn rồi, tuyệt đối không thể cứ mãi cứng rắn như vậy được: "Anh đảm bảo với em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em mau thả anh ra đi, anh trở về là do thật sự có việc đã xảy ra." "Thịnh Thư Lan tìm anh sao?" "Ghen?" Vinh Thiển đưa tay bịt miệng của anh lại: "Lệ Cảnh Trình, ngày thường anh quen làm mưa làm gió, hôm nay tôi cho anh biết mùi vị bị khi dễ là như thế nào." Lệ Cảnh Trình không thể mở miệng nói được, cả miệng và mũi đều bị bịt kín, thiếu chút nữa tắt thở mà chết. Vinh Thiển nhìn anh: "Hai giờ rồi, không chơi đùa cùng anh nữa, tôi đi ngủ." "Buông ra, anh muốn vào phòng vệ sinh." "Gạt người." "Ai lừa em." Vinh Thiển thản nhiên về chỗ ban đầu: "Cứ coi như con nít đi, làm dơ sẽ có người dọn." Lệ Cảnh Trình duy trì tư thế này mãi vẫn không còn cách nào khác để ngủ, hai cánh tay bị treo lên thật cao, cũng không thể nào nằm nghiêng mà ngủ, Vinh Thiển nằm yên không nhúc nhích, anh giơ chân lên khẽ đá vào hông của cô, Vinh Thiển vẫn nhắm chặt hai mắt không phản ứng, chỉ là nằm nhích ra mép giường một chút. "Vinh Thiển!" Lệ Cảnh Trình cố dùng sức, bởi vì cô nằm như vậy, anh chỉ cần đá một cái cô sẽ lập tức lăn xuống dưới đất. Vinh Thiển xoa chân đứng lên, ghé vào mép giường: "Anh thích tôi!" "Ngoan, buông ra." "Không." "Bảo bối, ngoan, đến đây." "Thật là! Lệ Cảnh Trình anh có thấy buồn nôn không?" Vinh Thiển không nghe nổi nữa. "Bảo bối..." Vinh Thiển cầm lấy chiếc gối, Lệ Cảnh Trình cho là cô muốn trút giận lên người anh: "Em muốn mưu sát chồng?" "Tôi ra sô pha ngủ không được sao?" "Chờ một chút!" Lệ Cảnh Trình thấy cô đứng lên, nhẹ giọng nói: "Em trói anh như vậy, tay anh máu không lưu thông chẳng khác nào không thể làm gì được, hơn nữa vừa phiên dịch cho em, anh vừa mệt ban nãy lại uống không ít cafe, thật sự muốn đi vào nhà vệ sinh, anh nếm được bài học rồi, em tha cho anh đi." Vinh Thiển quay đầu đối mặt với anh, chỉ muốn trói anh ta cả đêm, nhưng mà lại không thể nói được lời nào. Cô ôm chặt cái gối: "Tôi làm sao biết được, nếu như thả anh ra, anh có trả thù ngược lại tôi hay không, cứ trói anh như vậy là an toàn nhất." "Không đâu, anh nói được làm được." Vinh Thiển đi từng bước đến bên giường: "Lỡ anh gạt tôi thì sao?" "Lừa em thì anh không phải người." Vinh Thiển nghe nói vậy, trong lòng cũng bình ổn, Lệ Cảnh Trình đã nói ra những lời này, cô đương nhiên không cần lo lắng. Cô quỳ gối ở bên người anh, nhưng lúc nãy buộc nút chết, nhất thời rất khó mở ra, Lệ Cảnh Trình nâng mặt nhìn chăm chú vào cái cằm tinh xảo của cô, Vinh Thiển thật vất vả mở hết một bên, Lệ Cảnh Trình rút tay trái về, ha ha, ra tay thật độc ác, cổ tay xuất hiện một đường màu hồng sợ là nửa ngày cũng không biến mất. Vinh Thiển nhìn anh với vẻ đề phòng, Lệ Cảnh Trình cũng không biểu hiện gì: "Nhìn cái gì, tiếp tục đi." Vinh Thiển hiểu ý, hoàn toàn yên tâm, tay kia của anh cũng đã được cởi ra. Lệ Cảnh Trình ngồi dậy, xoa bóp hai cổ tay, anh lấy một cái cà vạt nhét vào bên cạnh: "Em lấy bao nhiêu chiếc để trói?" "Lệ Cảnh Trình, anh đã nói sẽ bỏ qua." Anh xoa xoa tay, ánh mắt từ từ lộ vẻ tinh ranh, đôi mắt đẹp hẹp dài nhẹ nhàng híp lại một cái, liền lộ độc ác và nguy hiểm chết chóc. Vinh Thiển vô ý thức nhìn bên cạnh mình, chỉ thấy một thân hình đột ngột nhào tới, động tác mau lẹ, tiếng hét chói tai nuốt lại ở cổ họng, thân thể yêu kiều mềm mại bị anh ấn xuống chiếc giường. Hai vai Vinh Thiển bị đè lại, cô cố tự trấn tĩnh bản thân: "Lệ Cảnh Trình, anh không phải người!" "Em biết sao?" Vinh Thiển tức giận đến nỗi mọi câu nói đều ở trong họng, Lệ Cảnh Trình khôi phục trạng thái, tinh thần vô cùng sáng lạng: "Ai dạy em chiêu này?" "Học trên ti vi." "Vốn dĩ tối nay anh định buông tha cho em." Hai mắt Vinh Thiển tròn xoe: "Tôi đã cởi trói cho anh, hơn nữa anh không giữ uy tín gì cả, tôi đúng là bị thầy mắng..." "Hừ." Lệ Cảnh Trình cắt đứt lời của cô: "Em cũng thật là, đem trói anh ra như vậy, muốn chơi phải không?" Vinh Thiển đứng thẳng dậy: "Không thích." Lệ Cảnh Trình lấy cà-vạt bên cạnh, Vinh Thiển vừa nhìn, không đúng, dùng sức giãy dụa, nhưng mà chút sức lực nhỏ bé của cô làm sao đủ để chơi chứ, nhanh và gọn bị Lệ Cảnh Trình trói chặt hai tay: "Em nói không sai, cà-vạt này rất chắc, em có cắn cũng không đứt." "Tôi biết sai rồi." Cô bắt đầu cầu xin tha thứ: "Sẽ không có lần sau." "Thủ đoạn nào anh cũng từng thử qua, cách này có vẻ mới mẻ." Vinh Thiển quýnh lên: "Tôi muốn đi vệ sinh." "Cứ coi như con nít đi, làm dơ sẽ có người dọn." Vinh Thiển như tát thẳng vào mồm, một tay Lệ Cảnh Trình chống đỡ bên cạnh người cô, tay còn lại dùng đầu ngón tay chơi đùa với mái tóc dài của cô: "Còn một cách, em muốn học chứ!." Vinh Thiển nhìn anh. Lệ Cảnh Trình khom lưng tiến đến bên tai cô: "Gọi anh một tiếng 'bảo bối'." Ọe. Vinh Thiển không thể nói nên lời buồn nôn đó, Lệ Cảnh Trình ngồi dậy, kéo chân của cô, để cô nằm cạnh mình: "Đêm dài đằng đẵng, nên an giấc thôi nào." Vinh Thiển định đá một đá, lại bị Lệ Cảnh Trình ngăn chân cô lại. Trong mắt anh ngày càng phát ra lửa giận, cuối cùng Vinh Thiển cũng cảm nhận được cái gì gọi là đùa với lửa, cô vẫn còn muốn được ngủ, đêm đó quả thực đã bị anh gọi tiếng "bảo bối" bên tai, khiến cho Vinh Thiển muốn buồn nôn chết đi được. -----
|