Thà Đừng Gặp Gỡ
|
|
55 - Quyền Lợi Đặc Biệt Của Một Người
Vinh Thiển thờ ơ nghe thầy giáo trên bục giảng bài, học đại học, bài vở và bài tập rất nhẹ nhàng, cứ chờ hết tiết là có thể ra về. Lâm Nam nháy mắt với cô: "Chút nữa đi ăn pizza không?" "Đang giảm béo!" Tiếng chuông tan học đột nhiên vang lên. Vinh Thiển nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn, định xách giỏ rời đi. Hai tay chủ nhiệm lớp chống lên bục giảng: "Chờ một chút, ngày hôm nay tan học trễ hơn một chút." "Cái gì?" Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên kéo dài giờ lên lớp. Vinh Thiển vỗ tay lên trán, đang muốn ngầm mắng chửi người, chỉ thấy chủ nhiệm lớp nhấc ghế lên đi đến bên cạnh Vinh Thiển, đặt cái ghế xuống chỗ hành lang ngay bên hông cô. Vinh Thiển bối rối. Ngay sau đó, cửa lớp bị đẩy ra. Vinh Thiển chợt thấy ánh sáng chiếu vào nên cũng đưa mắt nhìn qua, thân người Lệ Cảnh Trình rất cao, tuyệt đối trên một mét tám lăm, anh mặc chiếc quần Armani càng tôn lên dáng vẻ đôi chân thon dài, bên trong bộ Âu phục màu màu xám tro cắt may thủ công là chiếc áo sơ mi đẹp đến chói mắt. Lâm Nam che miệng lại: "Wow..., Thiển Thiển, ông xã nhà cậu đúng là cực phẩm nha, đẹp trai ngây người." "Cút!" Vinh Thiển che mặt, lớp học điêu khắc, anh ta tới làm gì? Lệ Cảnh Trình gật đầu chào chủ nhiệm lớp, sau đó đi thẳng đến ngồi vào chỗ ghế của mình đặt kế bên Vinh Thiển. Chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán: "Người đó là ai?" "À, không biết có phải là phụ huynh không?" Tiếng Chu Đình Đình hừ lạnh: "Đó là vị hôn phu của người ta." Khuôn mặt Vinh Thiển ửng hồng. Lệ Cảnh Trình không nhanh không chậm, rút quyển sách cô đang cầm trong tay, chủ nhiệm lớp tuyên bố, nói hôm nay muốn phổ biến lại nội dung về người giám hộ thêm một lần nữa. Học sinh phía dưới đều bực bội. Vinh Thiển cũng cảm thấy muốn điên rồi, vì chiều ý một người là Lệ Cảnh Trình, bắt cả lớp phải ở lại đây? Da mặt Lệ Cảnh Trình thật là dày, nhấc đôi chân dài lên, dáng vẻ vô cùng yêu nghiệt, thấy Vinh Thiển không phản ứng, thẳng thắn sáp tới bên cô nói: "Không phải anh đã tới sao? Vẫn không vui?" Chu Đình Đình ngồi ở hàng sau, kể từ ngày đầu tiên biết Vinh Thiển, đã thấy cô không thuận mắt, dựa vào cái gì trước đây cô ta có Hoắc Thiếu Huyền, giờ lại còn có Lệ Cảnh Trình, là một nhân vật số một như vậy, cô ta đố kị kiềm nén âm thanh trong miệng: "Không biết xấu hổ." Lời này, đương nhiên không dám nói lớn tiếng. Chủ nhiệm lớp nói khái quát nội dung về người giám hộ, vừa chuyển qua mục khác, Vinh Thiển còn chưa kịp nghe rõ ý nghĩa, chỉ thấy Lệ Cảnh Trình đứng dậy đi lên bục giảng. Anh tiếp tục câu nói của chủ nhiệm lớp, chậm rãi mà nói, cử chỉ phong thái đúng là một ví dụ điển hình của người thành công trong giới tài chính, những sinh viên nam dần dần bị thu hút, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân của Lệ Cảnh Trình đều rất khí phách, đương nhiên nhóm sinh viên nữ cũng không thể tránh khỏi bị hấp dẫn. Lâm Nam đưa tay che miệng: "Thiển Thiển." "Chuyện gì?." "Người đàn ông của cậu thật hung hãn nha, buổi tối cũng như vậy sao?" Vinh Thiển lập tức đá cô một cước, Lâm Nam co người né, không nghĩ tới cái ghế không trụ vững, cả người và ghế đều ngã văng ra ngoài. 'Phịch' một cái, toàn bộ ánh mắt trong phòng học đều nhìn về phía hai người. Vinh Thiển vội vàng cúi thấp đầu, Lâm Nam đứng lên, phủi mông một cái, Lệ Cảnh Trình duỗi thẳng hai tay chống lên bục giảng, khóe miệng ngậm lại cười như có như không, Lâm Nam đỡ cái ghế dậy, Lệ Cảnh Trình mở miệng: "Hai người có ý kiến gì với vấn đề tôi vừa nói không?" Lâm Nam xua tay: "Không ý kiến, không ý kiến." "Còn em?" Lệ Cảnh Trình lại hỏi. Vinh Thiển ngoan ngoãn đứng lên: "Không có ý kiến." "Ngồi xuống đi." Lệ Cảnh Trình nói thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa, Vinh Thiển không ngờ chung quanh tiếng vang lên tiếng vỗ tay dành cho anh, anh trở lại ngồi kế bên cô, chủ nhiệm lớp nói thêm vài câu tán thưởng, đại khái là mời Lệ Cảnh Trình tới không dễ dàng, cơ hội khó có được, mọi người nên quý trọng học hỏi. Tan học, Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình vẫn chưa đi, cô không muốn đi ra sớm để bị người khác chỉ trỏ bàn tán. Lâm Nam và Hà Mộ rời đi trước, chờ mọi người trong phòng hầu như ra về gần hết, lúc này Lệ Cảnh Trình mới đứng dậy. Vinh Thiển cầm túi đi theo sau lưng anh, Lệ Cảnh Trình kéo tay cô, Vinh Thiển vội vàng rút ra: "Trong trường học không cho nắm tay." "Lừa con nít sao, có ai không biết quan hệ của anh với em." "Trong trường vốn không có mấy người biết!" Cánh môi Lệ Cảnh Trình khẽ cười, nắm chặt tay cô, không cho cô cơ hội buông ra. Bên trong phòng học, Chu Đình Đình và hai người bạn thân đứng tựa vào cửa. "Cậu nói xem, số cô ta sao lại tốt như vậy? Trong nhà có tiền không nói, còn có thể tìm được người bạn trai dệt hoa trên gấm(1) như vậy." Chu Đình Đình trừng mắt với cô: " 'Dệt hoa trên gấm', hiếm khi thấy cậu biết dùng từ hoa mỹ như vậy, hãy chờ xem, cô ta đắc ý không được bao lâu đâu, Vinh Thiển không thể quên được bạn trai cũ, ở cùng cô ta Lệ Cảnh Trình vất vả rồi." "Đình Đình, cậu cũng đừng quá khắc nghiệt với Vinh Thiển, cô ấy đâu có cướp người đàn ông của cậu." Chu Đình Đình hừ lạnh, thế nào là không cướp, từ đầu Chu gia đã có ý để cho cô tiếp cận Lệ Cảnh Trình, đến thời điểm thích hợp sẽ bắt đầu giới thiệu mai mối, như vậy chuyện làm ăn nhà cô sẽ tốt hơn rồi. --- Hầu như mỗi tháng sinh viên trường đại học T đều có cơ hội đi đây đó thực tập, nghe nói lần này là đi đến Tô Sơn Đại Phật, các sinh viên liền lên kế hoạch chuẩn bị, Đại Phật ở đó rất linh, mượn cơ hội này, đương nhiên phải cầu xin một nguyện vọng. Vinh Thiển làm một đài hoa sen, phía dưới để trống, có thể thả lời cầu nguyện vào. Lâm Nam lại rất thực tế, trực tiếp làm một hộp đựng tiền, bảo là muốn đặt dưới chân Đại Phật để cầu xin phát tài. Tô Sơn Đại Phật đồ sộ sừng sững, vươn thẳng đến tận trời xanh, dưới chân tượng là bức bình phong, bên trên là tượng phật nghìn mắt nghìn tay, Vinh Thiển và mấy người bạn bỏ tiền vào thùng phước, sau đi đến điện cầu nguyện. Đài hoa sen này là cô làm cho Hoắc Thiếu Huyền. Vinh Thiển cầm tờ giấy nhét vào bên trong, Vinh An Thâm đã có Cố Tân Trúc và con cái đầy đủ, Vinh Thiển không cần cầu nguyện cho ông, mà chính cô cũng không dám bắt đầu lại lần nữa, nên không cần bất cứ nguyện vọng gì. Về phần Lệ Cảnh Trình, nguyện vọng trong lòng anh ta đã đạt được, càng không cần. Chỉ có Hoắc Thiếu Huyền. Anh yêu cô, nhất định không bỏ được cô, nhớ đến một chút, lại đau một chút. Loại hương vị "tâm tâm niệm niệm" (2) này, Vinh Thiển hiểu rõ. Cô đặt đài hoa sen của mình và hộp đựng tiền của Lâm Nam chung một chỗ, cầu nguyện xong mới đi ra ngoài. Chu Đình Đình vẫn đứng ở trong đám người, đợi đến lúc các cô đi xa, lúc này mới tiến về phía trước, lúc nãy Vinh Thiển che mất đài hoa sen, cô không thể nhìn rõ ràng được, nhưng cái hộp đựng tiền mập như heo kia của Lâm Nam lại dễ dàng nhìn thấy, cô liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Chu Đình Đình đưa tay lấy vật bên trong đài hoa sen, nhanh chóng nhét vào túi xách của mình. (1)Dệt hoa trên gấm: ở đây ý chỉ đàn ông cực phẩm, vừa giàu có vừa đẹp trai. (2) Tâm tâm niệm niệm: Luôn luôn nghĩ tới, luôn luôn tự nhắc nhở mình. -----
|
56 - Một Đài Hoa Sen
Đế Cảnh. Lệ Cảnh Trình cầm xấp tư liệu đặt trước mặt Vinh Thiển. Cô rút ra từng tờ, quan sát tỉ mỉ từng chút từng chút một. Năm đó mẹ cô gặp tai nạn xe, lúc đoàn kiểm tra đến, ban đầu không phát hiện ra sự cố trục trặc nào, người tài xế lái chiếc xe chở đầy bùn đất trước đó đã uống không ít rượu, lúc xe Vinh gia lái ra ngoài liền trực tiếp bị đụng trúng và bị đè sâu dưới lớp bùn đất. Đôi tay Vinh Thiển run rẩy, khi đó cô không còn nhỏ, cô vẫn còn nhớ rõ buổi tang lễ toàn một màu trắng đó gây cho cô bao nhiêu xót xa và bi thương. "Tên tài xế kia bồi thường một khoản tiền, khi đó luật lệ chưa nghiêm ngặt như bây giờ, căn cứ vào thái độ thành khẩn nhận sai, cũng sẽ không bị ngồi tù, nhưng ngay sau đó ông ta rời khỏi Nam Thịnh, vốn dĩ ông ta cũng là người bên ngoài, sở dĩ..." "Đây là cái gì?" Vinh Thiển mở một phần tư liệu khác. "Hiện tại, đây mới là đầu mối hữu dụng nhất, tên tài xế kia và Cố Tân Trúc là đồng hương, mà cùng ngày mẹ em gặp chuyện không may, cũng đã gặp mặt Cố Tân Trúc." Vinh Thiển đập tay cái rầm xuống mặt bàn: "Cái chết của mẹ tôi, có liên quan đến bà ta." "Nhưng, chứng cứ này không đủ để khẳng định." Vinh Thiển bình tĩnh lại, cả buổi vẫn không nói một câu, Lệ Cảnh Trình muốn cô phải thật sự bình tĩnh, Vinh Thiển thu thập hết giấy tờ này nọ trên bàn xong đứng dậy, anh kéo cổ tay của cô lại: "Đi đâu?" "Đi tìm ba tôi." "Ông ấy sẽ không tin." "Nếu như tôi vĩnh viễn tìm không được tên tài xế kia, tôi vĩnh viễn sẽ không có được đáp án..." Giọng Vinh Thiển trầm xuống, có mấy lời, dường như chính bản thân mình cũng không dám nói ra: "Lệ Cảnh Trình, có thể anh không tin, nhưng ba tôi thật sự không có một chút nghi ngờ nào, ông ấy cũng sẽ không cho người đi tìm hiểu, ông ta cứ như vậy mà tin tưởng Cố Tân Trúc sao?" "Có muốn tôi đi cùng em hay không?" "Không cần." Vinh Thiển một mình đi tới Vinh gia, tư liệu nắm trong tay trong tay tựa như nặng nghìn cân. Vinh Thiển đi thẳng đến thư phòng tìm Vinh An Thâm, thấy Cố Tân Trúc cũng không chào hỏi một câu, Vinh An Thâm vừa nhìn thấy cô trên mặt liền nở nụ cười: "Ui da, con gái đã trở về, sao hôm nay lại chịu đến thăm ba?" Vinh Thiển đưa tư liệu cho ông, cửa thư phòng đóng chặt, Cố Tân Trúc dặn người giúp việc vài câu xong đi lên lầu. Vinh An Thâm xem xong, sắc mặt thay đổi rõ rệt: "Ai bảo con đi tìm hiểu?" "Ba, mẹ chết như vậy, ba không cảm thấy kỳ lạ sao?" "Đó là tai nạn xe, đã sớm xử lý rồi..." Vinh An Thâm vòng qua bàn học, hai tay đặt lên đầu vai Vinh Thiển: "Để ẹ con yên nghỉ đi." "Ba nói mẹ chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của Cố Tân Trúc, nhưng bà ấy ít nhất đi tìm Cố Tân Trúc hai lần, mẹ gặp bà ta xong, lúc trở về thì bị tai nạn xe, ba, ba khẳng định chuyện này thật sự không có chút quan hệ nào với Cố Tân Trúc sao?" Vinh Thiển nhìn chằm chằm gương mặt trước mặt, Vinh An Thâm có ý tránh né: "Thiển Thiển, cảnh sát lúc đó đều đưa ra đáp án, điều con tìm hiểu được, vừa khớp giống vậy thôi, con cũng không có chứng cứ gì khác đúng không?" Cố Tân Trúc áp lỗ tai lên ván cửa, tim đập thình thịch thình thịch. Vinh Thiển thẳng thắn dứt khoát: "Ba, thật sự ba không hề nghi ngờ?" Cố Tân Trúc căng thẳng, hai tay khẩn trương nắm chặt lại, mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay. Vinh An Thâm liếc nhìn Vinh Thiển: "Thiển Thiển, bà ấy là mẹ con, sau này đừng nói mấy lời lung tung như vậy." Cơ thể Cố Tân Trúc hơi lùi về sau, trên mặt lộ ra vẻ nham hiểm tàn ác, bà không tin Vinh Thiển có khả năng bới móc được những tin tức từ nhiều năm về trước như vậy. Người cô ta dựa vào, chẳng phải là Lệ Cảnh Trình kia sao? Chỉ là người đàn ông này, trước đây còn cùng bà hợp tác, hôm nay chiếm được người rồi, lại có thể đẩy bà vào chỗ chết như vậy, Cố Tân Trúc không chỉ muốn đề phòng, mà còn muốn phản kích tới cùng mới có thể tìm được con đường sống ình. Lúc Vinh Thiển rời khỏi Vinh gia thì trời bên ngoài đã bắt đầu tối, hai chân dường như muốn rớt ra, cô ngẩng đầu nhìn người người ngồi bên trong xe. Vinh Thiển cảm thấy sóng mũi hơi cay, liền đi nhanh qua, Lệ Cảnh Trình từ trên xe bước xuống, bị cô ôm chầm lấy. Hai tay Vinh Thiển vòng lại ở sau lưng anh, Lệ Cảnh Trình cầm lấy đồ đạc trong tay cô: "Cho em khỏi đến nữa." Cô ôm chặt anh không tha, giống như đây mới là chỗ ấm áp duy nhất có thể dành cho cô, đầu Vinh Thiển dựa vào trước ngực anh, nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh xuyên qua lớp quần áo mỏng manh truyền thẳng tới trái tim cô. "Về nhà đi." Vinh Thiển ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc cằm của anh, cô tựa trán lên đó: "Ừ." Trong lòng cô mệt mỏi hoảng sợ, bởi vì cô không biết chuyện tai nạn xe của mẹ, cuối cùng Vinh An Thâm cũng hiểu rõ ít nhiều. --- Lâm Nam nhất định đòi đến Đế Cảnh chơi, nói Vinh Thiển không có suy nghĩ, đính hôn không thông báo ọi người biết, lần trước cô được đưa đến Đế Cảnh, do không dám nên không quan sát chung quanh được. Vinh Thiển không lay chuyển được cô, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Cô không mời người khác, chỉ có hai người Lâm Nam và Hà Mộ. Ở Đế Cảnh chơi hơn nửa ngày, người giúp việc xuống hỏi các cô chuyện cơm tối, lúc này Vinh Thiển mới để tài xế đưa hai người về. Lệ Cảnh Trình rất nuông chiều cô, cô muốn cái gì, liền cho cô cái đó, chứ nói chi chỉ là đưa mấy người bạn về chơi. Anh đi vào thư phòng, mở máy vi tính ra, thấy ngăn kéo bàn học bị kéo ra một chút. Từ trước đến nay Lệ Cảnh Trình đều đóng kỹ, anh giật ngăn kéo ra, thấy bên trong là một đế đốt nến hình đài hoa sen, anh cầm lên đặt trong tay, bên dưới, có một tờ giấy lộ ra. Lệ Cảnh Trình rút ra, mở xem. Trên đó viết một hàng chữ. "Em dùng hết cả cuộc đời, cầu xin thần phật cho anh được hạnh phúc." Lệ Cảnh Trình cầm tờ giấy nhỏ, chậm rãi vo tròn trong lòng bàn tay, anh không cần suy nghĩ, cũng biết những lời này là do ai viết, và viết cho ai. Hạnh phúc của Hoắc Thiếu Huyền có cô quan tâm, vậy còn anh thì sao? Trong lòng Lệ Cảnh Trình hiểu rõ, anh cảm nhận được, Vinh Thiển chưa bao giờ bận tâm, nhưng cô cũng sẽ không ngu ngốc đến mức đem đồ vật này để vào trong ngăn kéo của anh. Vinh Thiển đẩy cửa đi vào, Lệ Cảnh Trình thả đồ lại trong ngăn kéo, sau đó đóng chặt lại. "Sao anh lại ở thư phòng?" Đợi cô đến gần, anh kéo cô lại, để cho cô ngồi trên chân của mình: "Có chút công việc phải xử lý." "Oh, vậy tôi trở về phòng." "Chờ một chút," Lệ Cảnh Trình ôm cô, không cho cô đi: "Hôm nay có mấy người bạn tới?" "Là Lâm Nam và Mộc Tử, sao vậy?" Bàn tay Lệ Cảnh Trình đặt trên đầu gối cô vuốt nhẹ: "Không sao cả, hai ngày nữa có tiệc rượu, tôi dẫn em đi cùng." "Tôi không muốn đi." Vinh Thiển cũng không thích mấy nơi đó. "Em cần phải thích ứng, sinh ra trong giới thượng lưu, dù muốn hay không, trước sau gì em cũng phải va chạm với thế giới bên ngoài, không phải ba em cũng thường xuyên để em kết giao với những người này rồi sao?" "Đến lúc đó rồi hãy nói." Tay của Lệ Cảnh Trình rơi xuống bên hông cô, lần trước đem cô nhốt một ngày một đêm, Lệ Cảnh Trình coi như rút ra được bài học kinh nghiệm, đối với Vinh Thiển, mạnh bạo không được, nếu muốn để cho cô hoàn toàn hết hy vọng với Hoắc Thiếu Huyền, không phải anh mạnh mẽ bức bách là có thể được. Có một số phương diện, vẫn là nên dựa vào một chút thủ đoạn mới đạt được. Vinh Thiển cũng không suy nghĩ nhiều, chờ đến lúc đi đến đó, mới biết được, trường hợp này cô khó tránh khỏi việc gặp mặt Hoắc Thiếu Huyền. ....
|
57 - Cũng Không Ai Buông Tay
Một cô gái có dáng người cao ráo đang cầm khay đứng ở bên trong hội trường, cô khoác trên người bộ sườn xám màu hồng đỏ làm cho dáng người càng thêm thu hút ánh nhìn xung quanh, nhưng lại không mang một vẻ đẹp dung tục bình thường. Thỉnh thoảng có người đi qua, cô liền cung kính mời rượu. Vinh Thiển kéo tay Lệ Cảnh Trình đi vào, thấy Hoắc Thiếu Huyền đang đứng ở cách đó không xa. Anh bước đi về phía trước, cô gái bưng khay rượu vội vàng cúi đầu, đầu ngón tay thon dài của cô nắm chặt, hiển nhiên cô đang vô cùng lo lắng. Hoắc Thiếu Huyền cầm lấy ly rượu, đưa lên nhấm nháp một chút, cô gái ngẩng đầu, phát hiện tầm mắt của anh không nhìn mình, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên rồi, người như anh ta, làm sao có thể nhớ cô là ai chứ? "Hoắc thiếu..." Thiệu quản lí nhã nhặn đi đến bên cạnh hai người, Vinh Thiển nghe được tiếng nói, mắt không khỏi liếc nhìn. Hoắc Thiếu Huyền đặt ly rượu vào khay. Có hơi dùng sức, thiếu chút nữa cô gái kia không giữ nổi... Nét mặt Thiệu quản lí vui vẻ, khóe mắt lộ vẻ mờ ám: "Anh không biết cô ấy?" Lúc này Hoắc Thiếu Huyền mới nhìn đến cô gái ấy, nhưng chỉ là lướt qua, cũng có chút ấn tượng. Tiếng nói của Thiệu quản lí không nhẹ không nặng, vô tình lại lọt vài tai Vinh Thiển: "Hoắc thiếu, một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng nha." Trong lòng Vinh Thiển đau đớn, lại chỉ có thể làm ra vẻ mặt hờ hững, cô nhìn cô gái nọ, dáng dấp có vẻ cao hơn cô, gương mặt cũng xinh đẹp, cái cằm nhọn càng tôn thêm vẻ đẹp mĩ miều của cô ấy. Hoắc Thiếu Huyền căn bản là không nhận ra, sắc mặt anh lạnh lùng, xoay người muốn rời khỏi đây. Xoay một cái, vừa lúc đụng phải Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình đang đứng ở bên ngoài. Bàn tay Thiệu quản lí đặt trên đầu vai của cô gái nọ: "Hoắc thiếu, lần trước tôi giúp anh làm cầu nối, anh có hài lòng không sao lại không nói tiếng nào." Hoắc Thiếu Huyền nhìn thật sâu vào trong mắt Vinh Thiển, đương nhiên anh không bỏ qua nét mặt đầy xấu hổ của Vinh Thiển, Hoắc Thiếu Huyền cười nhạt, con ngươi lạnh lẽo nhìn Thiệu quản lí: "Tiền cũng đã cầm, còn hỏi vấn đề này làm gì? Không lẽ tấm chi phiếu lần trước còn chưa hài lòng?" "Đâu có, chỉ là, trong kinh doanh thì bán được một lần còn muốn bán tiếp lần sau nữa, không phải sao?" Cô gái đang cúi đầu bỗng nhiễn đẩy tay Thiệu quản lí ra, nổi giận với Hoắc Thiếu Huyền đang đứng không nhúc nhích trước mặt, cô đột nhiên lên tiếng: "Tôi không phải món hàng mặc cho người khác mua đông bán tây, còn nữa, có hài lòng hay không, không cần chị với anh ta nhận xét, chị có ghi hóa đơn cho tôi sao?" Thiệu quản lí giật mình: "Cô..." Hoắc Thiếu Huyền liếc nhìn cô gái này, chỉ coi đây là một trò cười, trừ Vinh Thiển ra, người khác ủy khuất và nhục nhã, hoàn toàn không có dính líu gì tới anh. --- Dùng cơm xong, Vinh Thiển đi chung quanh một chút, bên trong tiếng nhạc xập xình, Hoắc Thiếu Huyền đứng ở giữa sân khấu khiêu vũ, xung quanh kêu tên anh tràn đầy kích động, nhưng anh cũng không có phản ứng gì. Kĩ thuật nhảy vẫn mê hoặc như trước, vẫn thoải mái vô cùng, Vinh Thiển thích nhất là lúc nhìn anh khiêu vũ, cô vô thức đi đến trước sàn nhảy, Hoắc Thiếu Huyền liếc mắt qua cô, bỗng nhiên vươn tay về phía cô. Vinh Thiển ngẩn ra, thấy Hoắc Thiếu Huyền quỳ một gối xuống ngay sân khấu, thấy cô bất động, anh đưa tay kéo cô lên sân khấu. Anh đã dạy Vinh Thiển khiêu vũ, nhưng dù thế nào cô cũng không nhảy được, Hoắc Thiếu Huyền cầm tay cô dẫn dắt, sân khấu lớn như vậy chỉ có hai người, ánh đèn màu mật ong chiếu trên đỉnh đầu, thấm thoát qua một lúc, hai người dường như trở lại thời gian trước đây, bước chân Vinh Thiển xoay chuyển, nụ cười càng rõ ràng hơn. "Thiếu Huyền, em có thể nhảy được rồi." Đúng lúc đó Lệ Cảnh Trình đi tới, một màn hài hòa trước mắt khiến cho anh vô cùng kích động. Anh không hề do dự, nhanh chóng bước đến, đưa tay kéo Vinh Thiển về bên mình: "Muốn khiêu vũ đúng không? Anh nhảy với em." Giống như giấc mộng đẹp chợt vỡ tan, phút chốc Vinh Thiển cũng giật mình thức tỉnh. Lệ Cảnh Trình kéo cô cùng nhảy, Hoắc Thiếu Huyền cũng không hề tránh ra, Vinh Thiển dần dần theo không kịp, xoay người trong nháy mắt bị Hoắc Thiếu Huyền kéo qua, ôm hông của cô cùng khiêu vũ. Lệ Cảnh Trình nhíu mày, bàn tay kéo lấy Vinh Thiển lần nữa, hai người như đang tranh giành, kéo lấy cánh tay của cô cũng không ai chịu buông. Người đàn ông cười nhạt: "Hoắc Thiếu Huyền, người phụ nữ của người khác, cớ gì còn nhung nhớ đến tận bây giờ?" "Anh quản tôi?" Lệ Cảnh Trình kéo Vinh Thiển sang bên mình: "Lại đây." Nhưng Hoắc Thiếu Huyền không hề có ý muốn buông tay, Vinh Thiển cũng không biết ngày hôm nay anh bị làm sao. Hai cánh tay cô bị kéo qua kéo lại, hai người giữ chặt cổ tay cô, mùi thuốc súng cũng nồng nặc hơn, Vinh Thiển biết, muốn Lệ Cảnh Trình buông tay là không thể nào. Mà Hoắc Thiếu Huyền, anh lại không nỡ buông cô ra. Chính xác là Vinh Thiển sợ một trong hai sẽ động thủ trước, tình cảnh thế này, hoàn toàn có khả năng, cô khẽ nhíu mày: "Thiếu Huyền, tay em đau quá." Anh nghe vậy, quả nhiên lập tức buông lỏng tay. Lệ Cảnh Trình bèn kéo cô về bên cạnh mình, Hoắc Thiếu Huyền bước xuống khán đài, cũng không đi xa, lấy một ly rượu lên uống. Vinh Thiển cũng không muốn tiếp tục thành tiêu điểm chú ý, cô lướt qua Lệ Cảnh Trình, nhưng bị anh kéo lại. Lệ Cảnh Trình choàng tay qua vai cô: "Vì sao lại để hắn buông tay?" Kiểu nói chuyện của anh, giống như không ai có thể cướp được đồ của mình vậy. Vinh Thiển chống lại ánh mắt của anh: "Nếu tôi muốn anh buông tay, anh đồng ý sao?" "Đương nhiên là không." "Nhưng tôi biết Hoắc Thiếu Huyền sẽ làm vậy." Những lời này, Vinh Thiển không nói ra. Hai người trở lại đám đông, Vinh Thiển sợ lại gặp Hoắc Thiếu Huyền lần nữa. "Về thôi." Lệ Cảnh Trình lại không sốt ruột: "Vội gì chứ, dẫn em đi chơi một chút." "Tôi không muốn đi chơi, tôi muốn trở về." Lệ Cảnh Trình liếc nhìn bốn phía, anh đưa Vinh Thiển đến phía trước cửa sổ, ngón tay thon dài đưa lên cúc áo, từ từ cởi từng nút ra, Vinh Thiển lưng dựa sát vào, đôi mắt đề phòng: "Anh làm gì thế, anh... không được....." Lệ Cảnh Trình mở rộng cổ áo, bước đến ôm lấy cô, đem hơn nửa người cô giấu ở trước ngực mình. Hai tay Vinh Thiển chống cự, cô thấy Hoắc Thiếu Huyền đang đứng cách đó không xa. Diễn trò trước mặt anh, cho dù một cử chỉ thân mật nào cũng làm cho Vinh Thiển bài xích, Lệ Cảnh Trình thích thú nghiêng mặt kề má tới gần: "Hôn anh." Cô muốn lùi lại phía sau, nhưng lại không được. Lệ Cảnh Trình giữ chặt eo của cô, khăng khăng nói: "Hôn anh." Vinh Thiển khẽ cúi đầu, sau đó nhón chân lên, đôi môi ngọt ngào hướng đến khóe miệng Lệ Cảnh Trình, trong lòng cô nghĩ đến Hoắc Thiếu Huyền, nhưng cuộc sống của cô không thể nào trở về bên cạnh anh được nữa, Vinh Thiển hiểu rõ điều đó, chuyện của mẹ, bao gồm cả con đường sau này của cô, đều phải dựa vào Lệ Cảnh Trình. Cô nghĩ, không còn được Hoắc Thiếu Huyền che chở, phải chấp nhận sự thật này. Nói theo một cách khác, cô nhất định phải trưởng thành, yêu người mà người đó không thể ở bên cạnh mình, người này sẽ là chỗ dựa của cô, anh ta muốn gì, có thể cô sẽ cho anh ta toại nguyện. Nụ hôn này, tự nhiên cũng lọt vào trong tầm mắt của Hoắc Thiếu Huyền. -----
|
58 - Thăm Dò
Vinh Thiển hôn Lệ Cảnh Trình, lúc này nét mặt anh cười rất tươi. Anh bá đạo làm càn nhưng lại mặc nhiên để cô muốn làm thì làm, cô ngoan ngoãn, chuyện gì anh cũng sẵn lòng vì cô. Hoắc Thiếu Huyền ở yên một chỗ uống rượu, Vinh Thiển biết anh đều nhìn thấy tất cả, cô muốn anh có cuộc sống thật tốt, không nghĩ đến cô nữa, cho dù là lấy vợ sinh con, cũng chỉ muốn tốt cho anh... Thiệu quản lí vô thức tới gần bên cạnh Hoắc Thiếu Huyền: "Hoắc thiếu, chuyện vừa rồi thật vô ý, ngài đừng để bụng." "Tôi với cô chỉ là buôn bán qua lại có gì cần để bụng." Sắc mặt Thiệu quản lí có chút khó coi, nhưng rốt cuộc không dám đắc tội với anh: "Hoắc thiếu, tôi đã đuổi cô ta đi rồi, ngài phong lưu anh tuấn như vậy, tôi không thiếu con gái nuôi muốn làm quen cùng ngài." Hoắc Thiếu Huyền dựa người vào cột không nói gì. Thiệu quản lí nhìn theo tầm mắt của anh, thấy ở nơi kín đáo kia có một đôi nam nữ đang hôn triền miên, bà ta thu lại ý cười, xoay người rời đi. Không lâu sau, có hai cô gái mang rượu đến. --- Vinh Thiển chán nản ngồi ở khu nghỉ ngơi, hầu như cuối tuần Lệ Cảnh Trình đều có tiệc rượu cần ra ngoài xã giao, Vinh Thiển lại rất ít đi ra ngoài. Lệ Cảnh Trình có nói qua, vài ngày sau có một buổi xã giao ở sân golf, muốn dẫn cô đi cùng, so với bầu không khí bây giờ, Vinh Thiển lại thích được tự do với trời xanh mây trắng hơn. Hoắc Thiếu Huyền ngồi cách cô không xa, đã uống rất nhiều rượu, hai cô gái ngồi hai bên đang bắt đầu rục rịch, rượu đưa tới anh đều uống hết, ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm, giống như rượu chính là cô, từng chén từng chén, cũng như cô hòa nhập từng chút từng chút vào cơ thể. Vinh Thiển thấy rất đau lòng, nhưng cô cũng không thể níu kéo chuyện đã qua. Hai cô gái nhìn Hoắc Thiếu Huyền đã say bí tỉ, nháy mắt với nhau, đỡ anh lên đưa đi tránh tầm nhìn của mọi người. Vinh Thiển không do dự, cô xốc váy lên bước nhanh về phía trước ngăn cản: "Chờ một chút." Hai người kia không hề buông cánh tay Hoắc Thiếu Huyền ra, gương mặt lộ vẻ khó chịu: "Mắc mớ gì tới cô?" "Các người có hỏi qua ý kiến của anh ấy chưa?" "Nực cười, chuyện nam nữ, cần cô quản sao? Bà lão, cô là gì của anh ấy chứ?" Vinh Thiển nhíu mày, trầm giọng gọi: "Hoắc Thiếu Huyền, anh mau tỉnh dậy!" Tay của cô gái cương quyết giữ lấy hông của Hoắc Thiếu Huyền: "Anh ấy cần nghỉ ngơi, xin mời cô tránh ra." Hai cô gái vẫn cương quyết đưa Hoắc Thiếu Huyền đi về phía trước, Vinh Thiển kéo góc áo của anh: "Hoắc Thiếu Huyền, anh say đến chết rồi đúng không? Đồ đầu heo này!" Anh gật gật đầu, không để ý tới lời nói của cô. Vinh Thiển đứng yên tại chỗ, tuy rằng lúc này Lệ Cảnh Trình không ở trước mặt cô, nhưng cô dám khẳng định, chỉ cần cô có hành động khác thường nào, nhất định anh ta sẽ xuất hiện ngay bên cạnh cô giống như yêu ma quỷ quái. Nhưng Hoắc Thiếu Huyền đang bị như vậy, nếu cô không can thiệp, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đây. Vinh Thiển đi ra bên ngoài, thấy hai cô gái kia mang theo Hoắc Thiếu Huyền đi về phía bãi đậu xe. Cô lấy điện thoại trong túi xách ra, gọi vào một dãy số. "Alo, chị Hy Tử." "Thiển Thiển, có chuyện gì?" "Chị ở đâu?" "Chị cùng Thiếu Huyền cùng đi tham gia tiệc rượu, chị đang tìm anh ấy đây." Vinh Thiển biết, trong trường hợp này thì mười phần là chắc chắn Mạc Hy sẽ đến: "Chị mau đến Đông Môn đi, Hoắc Thiếu Huyền bị hai cô gái mang đi rồi." "Cái gì?" Mạc Hy vừa nghe vậy, trong lời nói liền khẩn trương: "Được, chị tới ngay." Vinh Thiển cúp điện thoại, đứng ở bồn hoa nhìn về phía trước, nếu Mạc Hy không nói, đến lúc đó cô cũng không để ý được nhiều như vậy. .... Hoắc Thiếu Huyền bị đẩy mạnh vào chỗ ngồi phía sau xe, một cô ngồi bên cạnh anh, cô gái còn lại móc ra chìa khóa ra lái xe. Cô gái nhìn thật kĩ gương mặt tuấn tú của anh: "Dáng người thật chuẩn nha?" Ngón tay cô gái đang di chuyển, lại đột nhiên bị anh cầm lấy, Hoắc Thiếu Huyền mở mắt ra, đáy mắt vô cùng bình tĩnh, anh hất tay của đối phương ra. Cô gái ngồi ở ghế lái tròn mắt kinh ngạc: "Không phải là anh đã uống say sao?" "Xuống xe!" Giọng nói Hoắc Thiếu Huyền không còn kiên nhẫn nữa. Hai cô gái nhìn nhau: "Hoắc thiếu." Cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều cố kìm nén vẻ tức giận, Hoắc Thiếu Huyền nhắm mắt lại: "Xuống xe." "Nhưng ... nhưng đây là xe của em..." Hoắc Thiếu Huyền vung tay: "Tôi rất nóng tính." Hai người kia thấy thế, vội vàng xuống xe. Vinh Thiển nhìn theo, thế nào lại ra khỏi xe rồi? Hoắc Thiếu Huyền? Ánh mắt anh xuyên qua cửa kính xe nhìn vào bóng dáng đang đứng cách đó không xa, ngày trước, đừng nói anh bị người người khác vừa kéo vừa ôm đưa đi như vậy, hay chỉ cần hắn nói chuyện vài câu với bọn họ cũng đã bị ăn dấm chua, mà bây giờ, thực sự không giống nhau sao? Mạc Hy đi ra từ cửa chính, bóng dáng cô lọt vào tầm mắt Hoắc Thiếu Huyền, anh đẩy cửa xe ra đi xuống. Vinh Thiển nhìn anh, trông đâu giống kẻ say, cô cắn răng xoay người định rời đi, nhưng không nghĩ tới là sẽ đụng phải người đàn ông phía sau. Cô sờ sờ mũi, Lệ Cảnh Trình nhìn lướt qua đầu cô về hướng xa xa: "Đứng đây làm gì?" Vinh Thiển hét to: "Đã muộn lắm rồi, tôi muốn trở về, nên định ra ngoài này chờ anh." Lệ Cảnh Trình cũng không lỡ làm cô lộ chân tướng, bàn tay chạm vào gò má cô: "Mặt đã đỏ như vậy, em thật ngốc, chờ tôi cần gì phải đứng ở nơi nhiều gió như vậy?" Đôi môi mỏng khẽ hôn lên mặt cô: "Ấm lên chút nào chưa?" Cô rụt cổ lại: "Về đi, tôi mệt." Lệ Cảnh Trình kéo tay cô qua, đưa ly rượu cho phục vụ: "Đi, chúng ta về." ... Hoắc Thiếu Huyền đứng dựa vào cửa xe, Mạc Hy vỗ vỗ ngực: "Em còn nghĩ tối nay anh sẽ bị hai cô gái không biết tốt xấu kia ăn thịt rồi chứ." Lệ Cảnh Trình và Vinh Thiển đi về phía bên kia, hai người cùng lên xe, mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng của chiếc xe, Hoắc Thiếu Huyền mới chịu thu lại tầm mắt: "Ăn tôi? Bọn họ không sợ nghẹn chết sao." ... Về đến Đế Cảnh, Vinh Thiển đã dựa vào ghế phụ ngủ mất, Lệ Cảnh Trình dừng xe xong, không gọi cô tỉnh, anh đi sang bên kia, ôm cô xuống. Biểu hiện đêm nay của Vinh Thiển, anh vô cùng hài lòng. Cho nên, anh quyết định sẽ thưởng cho cô. Lệ Cảnh Trình bế cô như bế công chúa đi lên lầu, cởi giầy và lễ phục giúp cô, Vinh Thiển cảm giác được có người hôn môi, cô nghiêng mặt sang hướng khác... Một giọng nói vang lên bên tai cô: "Vinh Thiển, quên hắn ta đi, anh sẽ cho em những gì tốt nhất." "Tốt nhất, cái gì?" Vinh Thiển giống như uống rượu say, nhẹ giọng nỉ non. Lệ Cảnh Trình trầm tư trong chốc lát: "Em muốn cái gì, anh sẽ cho em cái đó." Đây là lần đầu tiên Lệ Cảnh Trình có cảm giác như vậy, nghĩ đến chuyện muốn cưng chiều một người, đem cô nâng niu trong lòng bàn tay. Xì... Một tiếng cười làm cắt đứt suy nghĩ của Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiển mở mắt ra, ánh mắt có chút quỷ quyệt, cô chỉ chỉ vào mũi Lệ Cảnh Trình: "Lệ Cảnh Trình, anh già như vậy rồi, thật là buồn nôn nha, tôi muốn anh dạy tôi cỡi ngựa, có được không?" ----
|
59 - Sự Thật Về Chuyện Đính Hôn Của Cô
Lệ Cảnh Trình hiểu rõ là cô đang giả vờ ngủ. Anh ngồi ở mép giường, phụng phịu, bộ dáng rất đáng yêu, Vinh Thiển ngồi dậy, đặt hai chân xuống giường: "Lệ Cảnh Trình, anh dùng bộ dạng này chắc lừa được không ít cô nàng rồi chứ?" Lệ Cảnh Trình sao nghĩ được gì, anh không nói, mặc kệ cô vui đùa. Anh gác chân lên: " Muốn trốn chạy sao?" Ánh mắt Vinh Thiển nhìn xuống ngực mình, lễ phục bị anh cởi ra, áo ngủ cũng chưa kịp thay, Vinh Thiển đưa hai tay ôm bả vai: "Sau này, tôi không muốn tham gia tiệc rượu." "Sợ gặp gỡ Hoắc Thiếu Huyền sao?" Đúng vậy, cô sợ cảm giác khó chịu đó. ... Mạc Hy lái xe tới trước cổng nhà Hoắc Thiếu Huyền, người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ, hai mắt nhắm lại, hô hấp trầm ổn, Mạc Hy bấm còi, cửa sắt chậm rãi mở ra. Cô chạy xe vào gara, sau đó mở một bên cửa xe, nói: "Về tới nhà rồi." Hoắc Thiếu Huyền mở mắt ra, thần sắc mệt mỏi, Mạc Hy lo lắng, đi vào phòng cùng anh. Anh đi tới quầy rượu, Mạc Hy tiến lên giữ anh lại: "Còn muốn uống nữa sao?" "Tôi không say." Hoắc Thiếu Huyền rót hai ly rượu, đưa một lý cho cô: "Tôi muốn say thật say, để quên hết mọi chuyện." "Anh làm thế thì có ích gì?" "Tôi làm sao?" Hoắc Thiếu Huyền ngồi vào chỗ của mình, cười như không cười: "Cô thấy đó, Tiểu Thiển 'thân bất do kỷ', tôi, cũng 'thân bất do kỷ'." "Nhưng em thấy Thiển Thiển có vẻ tốt hơn anh đó, biết không thể thì đừng gây sức ép ình nữa." "Đừng khuyên tôi, ngoài cô ấy, tôi không muốn nghe ai nói hết." Mạc Hy tức giận đến nỗi mặt tái xanh, cô cũng không muốn quản, nhưng thâm tâm lại không làm được. Hôm sau, khi Cố Tân Trúc đến, Hoắc Thiếu Huyền vẫn còn ngủ. Người giúp việc đi vào thông báo, Cố Tân Trúc ngồi ở phòng khách đợi tầm nửa tiếng, lúc này Hoắc Thiếu Huyền mới ăn mặc chỉnh tề bước tới. "Dì Cố, sao dì lại tới đây?" Cố Tân Trúc nhỏm người dậy, sau đó một lần nữa ngồi xuống sô pha: "Dì đến thăm con." Hoắc Thiếu Huyền cười lạnh: "Có chuyện gì thì dì nói thẳng đi." "Con và Thiển Thiển, dì đều nhìn thấy hai đứa khôn lớn, tình cảm của hai đứa dì cũng hiểu, hôm nay, đi tới bước này, dì cảm thấy thật đáng tiếc." Chỉ một vài lời nói nhưng đâm vào trái tim anh đau đớn, Hoắc Thiếu Huyền không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm. Cố Tân Trúc tiếp tục nói: " Ngày con đi Mỹ, dì cũng cảm thấy chút kỳ quái, sau đó con quay lại hỏi chúng ta, nhưng có một số chuyện Thiển Thiển chắc chưa nói cho con biết.. ..." Bà ta làm bộ muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt rất khó xử: "Vinh Thiển mất tích một đêm, cha con bé lo lắng đến báo cảnh sát, ngày hôm sau, Lệ Cảnh Trình mang con bé về Vinh gia, Thiển Thiển cũng không nói gì, nhưng cứ khăng khăng đòi đính hôn với Lệ Cảnh Trình, càng nhanh càng tốt." Nghe tới đây, Hoắc Thiếu Huyền cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. "Sau đó Lệ Cảnh Trình giải thích là tìm thấy Thiển Thiển ở trước mộ mẹ con bé, còn nói con bé không muốn về nhà, cho nên mang con bé tới khách sạn ngủ một đêm. Con nghĩ thử đi, trong nhà gọi điện thoại nó không nhận, Thiển Thiển cũng không phải là một đứa con như thế, huống hồ mấy năm trước xảy ra sự việc kia, đi đâu làm gì nó cũng thông báo với gia đình một tiếng." Ban đầu Cố Tân Trúc muốn giấu nhẹm chuyện này, nhưng Lệ Cảnh Trình đã mang Vinh Thiển đến gây khó dễ với bà ta, vì thế bà ta không thể không đáp trả. Hoắc Thiếu Huyền vốn đã cảm thấy kỳ quái, Vinh Thiển đột nhiên đính hôn làm anh trở tay không kịp, hiện giờ anh biết được chuyện này, Cố Tân Trúc lại đưa mắt nhìn anh: "Ngày đó khi Thiển Thiển về, dì cũng hoài nghi, sau lại thấy hai đứa đính hôn nên cũng không quan tâm, nhưng dần dần gì phát hiện ra hai đứa nó hình như không hòa hợp, dì có thể khẳng định con bé không phải là tự nguyện đính hôn cùng Lệ Cảnh Trình." Hoắc Thiếu Huyền gần như nghẹt thở, Cố Tân Trúc chờ đợi anh sẽ 'bùng nổ', nhưng lại thấy anh vẫn ngồi im không nhúc nhích. "Thiếu Huyền?" "Dì Cố, dì về trước đi, cháu muốn nghỉ ngơi." Cố Tân Trúc nán lại một tí, thấy cả người anh như chìm trong bóng tối, liền nói: "Được, vậy dì về đây." Tiếng bước chân Cố Tân Trúc càng xa dần, Hoắc Thiếu Huyền đưa tay day trán, huyệt thái dương nổi gân xanh, anh giống như một con sư tử bị chọc giận, đứng dậy, dùng tay hất hết đồ đạc trên bàn trà. ... Tiểu Thiển... Một tiếng kêu tê tâm liệt phế, từ phương xa văng vẳng tới, là một giọng nói rất quen thuộc. Vinh Thiển đang ngủ bỗng dưng bừng tỉnh, mở to mắt nhìn bốn phía xung quanh, hiển nhiên không phải căn phòng của cô, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật hình ảnh trên giường. Bên cạnh truyền đến tiếng động, người đàn ông hơi nhỏm người lên: "Sao thế, đến bây giờ còn chưa có thói quen người đàn ông ngủ bên cạnh em là anh sao?" Vinh Thiển xoay người, nhìn gương mặt anh chằm chằm. "Sao lại là anh?" Mới sáng sớm, cô đã làm cho anh cảm thấy tức giận. Anh nhếch miệng nói "Vậy em nghĩ là ai?" Vinh Thiển nhướn mày: "Lý Z à." Cô xốc chăn lên bước xuống giường, đi tới toilet rửa mặt, Lệ Cảnh Trình cũng đi theo vào, Vinh Thiển đứng trước gương đánh răng, nước ấm bốc hơi lên làm mờ tấm kính. Lệ Cảnh Trình ôm cô từ phía sau, Vinh Thiển nhìn hình bóng hai người trong gương, động tác đánh răng chậm lại, một màn này, thật quen thuộc, trước kia Hoắc Thiếu Huyền cũng hay ôm cô như thế. Ánh mắt anh và cô chạm nhau, Vinh Thiển cũng thuận theo, bởi vì cô biết cô và Thiếu Huyền không còn khả năng nữa rồi. Bọn họ đã từng có những năm tháng yêu sâu đậm như vậy, Vinh Thiển ngẩn người, muốn quay trở lại như lúc trước cũng không thể được. Cô dùng nước rửa sạch mặt, Lệ Cảnh trình đưa tay giữ chặt cô lại trước gương, không cho cô rời đi, Vinh Thiển lấy khăn lau mặt: "Anh làm gì đó?" "Thiển Thiển, đi theo anh, em cảm thấy như thế nào?" Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như thế. Vinh Thiển nuốt nước miếng, hai mắt nhìn anh, anh rất chiều chuộng cô, cô biết rõ: "Cảm giác rất tốt." Nếu không có Hoắc Thiếu Huyền, cô sẽ nghĩ Lệ Cảnh Trình rất tốt. Nhưng Vinh Thiển không nghĩ tới, ngày hôm nay, khi cô tan trường, liền nhìn thấy Hoắc Thiếu Huyền đứng trước cổng chờ cô. -----
|