Chuong 5
Tối đó, sau khi cơm nước xong cậu mệt mỏi quay về phòng, tắm rửa xong, đổ người xuống giường cậu cứ miên man suy nghĩ mãi đến những thứ mà Thiệu Lâm vừa nói với cậu. Cậu không tự chủ được mà môi nở nụ cười, cậu cũng không thể ngờ bản thân thấp hàn mà lại được người như cậu chủ để ý tới. Nhưng dù sao cậu biết chính mình không nên mơ mộng quá nhiều nên cậu chỉ dám dừng lại ở suy nghĩ rằng Thiệu Lâm chỉ là nhất thời có tình cảm với mình. Sau này, khi anh gặp được 1 người phù hợp và xứng đáng với anh hơn có lẽ cậu sẽ anh sẽ không còn để ý đến cậu nữa. Thế nên cậu không dám đặt quá nhiều tâm tư tình cảm vào mỗi quan hệ chủ tớ này.
Sáng hôm sau cậu dậy sớm làm điểm tâm cho anh. Xong xuôi mọi thứ Thiệu Lâm trong phòng ngủ đi ra. Cậu mỉm cười:
- Sớm, cậu chủ!
Thiệu Lâm cười và đi về phía cậu. Tâm trạng anh đang vui vẻ vì sáng sớm đã được nhìn và ở gần cậu. Nhưng khi anh nhìn lên bàn ăn bất chợt anh càu mày lại hỏi:
- Sao chỉ có 1 phần ăn?
Cậu cảm nhận được anh hình như không vui, cậu đáp:
- Tôi chỉ làm 1 phần cho cậu chủ, mời cậu chủ dùng bữa
- Em không ăn?
-Tôi không có thói quen ăn sáng nên cậu chủ cứ ăn đi ạ.
Khi cậu định đi ra ngoài thì anh nắm cánh tay cậu và kéo cậu ngồi lên đùi anh. Cậu ngồi đối mặt với anh, tim cậu như sắp nhảy ra ngoài lồng ngực vì hành động của Thiệu Lâm.
- Cậu...cậu chủ.
- Một là em ăn hai là hôm nay tôi sẽ không cho em tới trường
Cậu thật sự rất sợ vì cậu đã mong chờ ngày được đến trường đại học rât nhiều nhưng cậu lại không dám ăn vì cậu ăn rồi thì anh sẽ ăn gì?
- Nhưng cậu chủ sẽ ăn gì?
- Ăn chung cùng tôi
- Nhưng như vậy cậu chủ sẽ đói
- Không đói. Nào, mở miệng. Anh cứ như vậy cầm mẩu bánh mì và xiên miếng trứng đưa tới trước mặt cậu. Cậu đỏ mặt vì hiện tại mình vẫn đang ngồi trong lòng anh:
- Cậu chủ, cậu thả tôi ngồi sang ghế bên cạnh được không? Anh không có hành động theo gì như ý muốn của cậu - Há miệng. Anh nghiêm mặt nói. Cậu không biết phải làm sao chỉ biết nghe theo há miệng để anh đút cho ăn.
Miêng cậu dính một ít mẩu bánh mì. Anh lấy tay lâu đi cho cậu. Cậu ngại ngùng không biết phải làm sao.
- Cậu chủ tôi no rồi.
- Ăn thêm. Cậu bặm miệng lắc đầu. Anh cũng khong ép cậu ăn nữa lấy cốc sữa trên bàn đưa cậu uống. Cậu muốn từ chối nhưng anh cứ như vậy nhìn chằm chằm cậu làm cậu không dám mở miệng từ chối. Cậu uống một nửa cốc rồi đặt lên bàn ý muốn nói cậu no lắm rồi. Anh nhìn cậu rồi rồi bất chợt anh cúi đầu xuống mút lấy môi cậu rồi từ từ hôn sâu hơn. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng anh càng ôm cậu chặt hơn. Cậu biết mình không thể phản kháng nên 2 tay cậu cứ như vậy bám chặt ào 2 bên hông áo của anh. Lưỡi anh đưa vào trong miêng cậu, cậu thật sự không dám hôn như vậy nên cứ cắn chặt răng lại. Anh rời ra nói:
- Há miệng.
- Cậu chủ sắp đến giờ đi.. chưa kịp nói hết câu anh đã cúi xuống bắt lấy môi cậu đưa lưỡi trượt vào trong miệng cậu mà mút và đưa đẩy loạn trong miệng cậu. Cậu không thở nổi nước miếng cứ như vậy chảy ra ngoài mép 2 mắt cậu đỏ lên. Cậu rưng rưng rồi xấu hổ vì từ trước tới giờ cậu chưa trải qua cảm giác này bao giờ.
Thiệu Lâm rời môi cậu nhóc vụng về, không kinh nghiệm tình yêu trước mặt ra. Cậu vội vàng cúi mặt vàng ngực anh không dám nhìn anh vì lúc này cậu biết trông cậu rất ngu ngốc. Anh nhìn cậu và trêu chọc.
- Nước miếng của em ướt hết áo anh rồi
Cậu xấu hổ không dám nhúc nhích. Anh buồn cười hai tay ôm lấy mặt cậu cho cậu ngẩng mặt lên nhìn anh,
Mặt cậu lúc này đỏ hết cỡ. Hai mắt vì vừa rồi không thở được mà vẫn còn rưng rưng trông rất đáng thương. Anh không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu lần nữa. Mới xoa đầu cậu rồi thả cậu đứng xuống nhưng 2 tay Thiệu Lâm với ôm cậu như vậy. Cậu sợ mình sẽ muộn học nói:
- Cậu chủ đến giờ đi học rồi. Anh cười nói
- Ừ đi thôi