Dựa Vào Và Yêu Anh Cả Đời
|
|
Chuong 36
Nhưng ngày sau đó, gần như 1 tuần cũng phải đến 2 lần Thiệu Lâm nhắc đến chuyện hai đứa sẽ làm đám cưới. Nhưng không biết sao trong thâm tâm Nhất Tử không muốn có đám cưới hay gì cả, chỉ cần cả 2 cứ yên bình ở bên nhau như vậy là được rồi. Vì Nhất Tử biết mối quan hệ của hai người đàn ông vốn dĩ đã có ít người ủng hộ. Giờ mà làm đám cưới nhiều người biết hơn thì cậu biết chức chủ tịch của Thiệu Lâm sẽ bị ảnh hưởng hơn nữa sẽ có nhiều người chỉ trích nói anh. Nhất Tử không muốn điều đó xáy đến. - Vợ, em tính sao? Bao giờ tổ chức đám cưới. Thiệu Lâm lại hỏi - Em... hiện tại cửa hàng của em vẫn còn đang mới hoạt động.. đợi 1 thời gian nữa ổn định rồi mình tính tiếp được không anh? - Mới gì chứ. Cũng 5 tháng rồi. Em định để anh đợi đến bao giờ đây. Nhất Tử không nói gì. Cậu cũng không dám nói những gì cậu suy nghĩ ra cho anh biết vì cậu biết nếu nói ra Thiệu Lâm chắc chắn sẽ nói cậu nghĩ quá nhiều. Ngày hôm đó khi cậu đang sắp xếp lại các mẫu thiết kế mới về tại cửa hàng. Thì các cô gái nhân viên trong cửa hàng bắt đầu xôn xao: - Ơ.. ơ kia.. kia không phải người yêu của anh Nhất Tử sao - Ơ.. đúng .. đúng sao lại đi cùng cô gái nào vậy - Nhìn kìa .. trônggggg cũng khá đẹp đôi đấy - Bé mồm thôi.. anh Nhất Tử nghe thấy bây giờ. Nhất Tử từ đầu đến cuối đều nghe hết mọi chuyện. Cậu ngước mắt lên nhìn màn hình TV. Trên đó xuất hiện dòng chữ:" Chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn XX đi cùng một cô gái xinh đẹp vào khách sạn" Trên đó là hình ảnh Thiệu LÂm ôm eo cô gái xinh đẹp ấy vui vẻ đi vào khách sạn với nhau. Nhất Tử đọc xong cũng không phản ứng gì quá nhiều. Cậu cứ nghĩ cả hai cùng cố gắng đến bây giờ cậu 24 tuổi, anh 25 tuổi thì có lẽ sẽ duy trì được mối quan hệ này thật tốt đẹp, lâu dài. Vậy mà bây giờ, ngày à cậu lo lắng, suy nghĩ bao lâu này cũng đã đến. Cậu thật sự không quá bất ngờ. Một mình chịu tổn thương quá nhiều rồi bây giờ dù có chồng chất thêm bao nhiêu vết thương nữa cậu vẫn chịu được, sẽ chẳng sao cả. Hôm đó cậu về sớm nhờ nhân viên trông cửa hàng hộ. Đi bộ trên đường nhìn lên các màn hình lớn đều là thông tin của Thiệu Lâm. Nhất Tử tự cười cợt bản thân mình như một đứa ngu ngốc tin vào thứ tình yêu của hai người đàn ông này. Làm gì có chuyện Thiệu Lâm sẽ ở bên cậu mãi mãi chứ, anh là con trai độc đinh trong nhà. Đúng vậy, anh sẽ phải lấy một cô gái xinh đẹp và sinh những đứa trẻ kháu khỉnh chứ đâu thể lấy một người như mình. Về đến căn hộ của Thiệu Lâm, Nhất Tử vẫn bình thản bước vào. Thiệu Lâm ngồi ở sopha nhìn thấy cậu vội đi lại hỏi: - Em làm gì mà không tắt điện thoại - Không làm gì. Nhất Tử hờ hững đáp. Thiệu Lâm biết có lẽ cậu đã đọc được rồi - Không như em nghĩ đâu. Nhất Tử cười khẩy một cái: - Không như em nghĩ? Anh biết em nghĩ gì sao? Haha em cũng đâu biết em nghĩ gì đâu. - Chỉ biết là bây giờ em thấy thật nhẹ nhõm cuối cùng cũng không còn phải lo nghĩ cho tương lai của anh nữa. Cuối cùng cũng không phải sợ sau này nấu anh ở bên em anh sẽ không có con nối dõi nữa.Cuối cùng thì em, vẫn như một đứa ngu đần cứ như vậy mà đâm đầu vào những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Cuối cùng thì một đứa như em cũng chỉ là thứ để anh thỏa mãn, giải tỏa cái dục vọng của anh đúng không. Nhất Tử rơi nước mắt gào lên - Em đang nói cái ì vậy hả? Thiệu Lâm cũng gào lên - Không đúng sao? Hay anh chê em chưa chịu đủ tổn thương nên muốn hành hạ em thêm nữa. Anh yên tâm em chịu đau đớn quen rồi dù có thêm bao nhiêu tổn thương nữa em vẫn chịu được. Vì thế nên một thằng khốn nạn như anh có quyền làm tổn thương em, em cho phép anh. - Em.. em đúng là ngang ngược, không nói lí. Vậy em có bao giờ tự đặt mình vào anh chưa? Anh đã bao nhiêu lần hỏi em về chuyện kết hôn của hai đứa. nhưng em luôn lấy lí do để từ chối. Nếu em không muốn anh không ép em. - VÀ nếu như bây giờ em nghĩ anh như vậy thì anh cũng không còn lời nào để nói với em nữa.Em chưa bao giờ nghe anh nói lấy một lầm. Nên lần này anh cũng không muốn giải thích trên cái lí lẽ và suy nghĩ chết tiết đó của em nữa. Em muốn làm gì hay như thế nào thì tùy em. - Được. Nhất Tử hờ hững đáp. Cậu cảm thấy mệt mỏi quá cậu không muốn tranh cãi nữa. Thiệu Lâm tức giận bỏ đi khỏi căn hộ. Nhất Tử ngồi trên giường thẫn thờ nhớ lại những gì anh vừa nói. Dù anh sai hay đúng thì lần này cậu cũng muốn lựa chọn cho mình một con đường lui lại chừa cho anh một con đường hạnh phúc hơn. Con đường mà anh có thể xây dựng cho mình một tổ ấm, có vợ, có con. Nước mắt bất giác lại rơi xuống, Nhất Tử nghĩ - "Tại sao mối quan hệ của cậu và Thiệu Lâm luôn như vậy? Ở bên nhau được một thời gian là lại có chuyện xảy đến. Có lẽ là do ngay từ đầu khi bắt đầu mối quan hệ này đã sai. Nên dù có cỗ gắng bao nhiêu nó cũng sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi."
|
Chuong 37
Một tuần kể từ ngày cãi nhau của hai người. Nhất Tử sau khi Thiệu Lâm bỏ đi khỏi phòng, thì cậu cũng dọn đồ rời đi đến cửa hàng ở và chông coi luôn. Thiệu Lâm không liên lạc với cậu lấy một lần. Hôm nay, Nhất Tử đang trong phòng kê khai lại sổ sách của cửa hàng thì cô bé nhân viên vào gõ cửa nói có người muốn gặp cậu, là 1 người con gái. Nhất Tử ra đến phía ghế chờ của cửa hàng thì thấy có một cô gái trông rất quen mắt nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu đang chờ cậu. Cô gái đó nhìn thấy cậu thì đứng dậy, đưa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt tay, Nhất Tử cũng lịch sự đưa tay ra: - Chào cậu - Chào cô, cho hỏi cô là....? - Tôi là Thiệu Lan.. Nhất Tử ngơ người. "Thiệu Lan chẳng phải là chị gái của Thiệu LÂm sao? Chị ấy đến đây gặp mình làm gì?" - Cậu biết tôi chứ? - À .. vâng.. vâng biết ạ. Chị ngồi đi ạ, Có chuyện gì vậy ạ? - Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Cậu biết Thiệu Lâm bị bệnh dạ dày chứ? - Dạ.. Sao.. sao ạ? - Có vẻ như cậu không biết thì phải? Cậu không quan tâm đến nó lắm nhỉ? - Em.. em - Cậu biết nó đang nằm viện không? - Sao.. sao lại thế ạ. - Uống rượu quá nhiều dẫn đến viêm loét chảy máu dạ dày. Thiệu Lân thản nhiên nói Nhất Tử lo lắng: - Vậy.. vậy giờ anh ấy sao rồi ạ? - Chưa chết. Thiệu Lan nhìn chằm chằm Nhất Tử nói - Sao. Cậu hài lòng chưa? - Cậu có biết 3 năm trước cậu rời đi nó đã khổ sở và chịu đựng như thế nào không? Nó vốn dĩ là người khép mình vậy mà khi cậu đi nó đã khóc rất nhiều gọi điện sang cho tôi. Ngày đêm nó uống rượu đến nỗi cơ thể và đầu óc lúc nào cũng không được tỉnh táo. Đến khi nó tỉnh táo thì nó lại vùi đồng vào công việc. Có khi nó đã kiệt sức. Mẹ tôi vì quá lo lắng cho nó mà cũng sinh bệnh. - Em.. em - Cậu im lặng để tôi nói. - Nhất Tử, Thiệu Lâm nó vì cậu mà hi sinh quá nhiều thứ nhưng có vẻ cậu không biết nhỉ? Ba năm trước nếu không có nó cậu có biết giờ này cậu có thể vẫn đang là 1 kẻ làm thuê hay không. Vì muốn cho cậu đạt được cái ước mơ quái quỷ gì đó của cậu mà nó đã phải hi sinh cả thứ tình yêu mà nó trân tọng nhất để cậu rời đi. Ba năm sau cậu lại 1 lần nữa đạp lên vết thương của nó. Cậu chắc luon nghĩ mình là người chịu tổn thương nhỉ? - Nhưng cậu có biết nó đã chịu bao nhiêu đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần không? Khi tin tức được lan truyền cậu không nghe nó nói 1 câu đã vội sỉ nhục nó. Cậu có biết người trong bức hình là tôi hay không? Nó vì sợ cậu sẽ ngại tôi nên không chịu đưa tôi về căn hộ của nó mà đưa tôi đến khách sạn. Nó đã làm quá nhiều để rồi những thứ nó nhận lại là cái ì? Là sự lạnh nhạt và vô tâm của cậu sao? - Tôi không có quá nhiều thời gian để đi sâu vào mối quan hệ của hai người. Điều tôi cần nói cũng đã nói. Cậu tự hiểu đi Nhất Tử lúc này nước mắt đã chảy dàn dụa ra. - Chị..chị.. chị cho em biết anh ấy nằm ở bệnh viện nào được không? Chị.. em xin chị nói cho em biết đi được không? - Chị.. em sai rồi.. em xin chịiii - Cậu vẫn nên tự mình đến nhà hỏi mẹ tôi thì hơn. Thiệu Lân nói xong đi thẳng ra cửa Nhất Tử cứ ngồi đo khóc đến không thở nổi rồi cậu vọi vàng đứng dậy gọi xe đến nhà bà Đàm. Đứng trước cổng nhà bà Đàm Nhất Tử run lên. "Liệu dì ấy có trách mắng mình hay không?". Nhất Tử bấm chuông. Dì Hoàng chạy ra mở cửa cho cậu - Nhất Tử con đến đó sao - Con chào dì? Dì ơi dì.. có ở nhà không ạ - Bà chủ vừa đi công tác rồi - Connn đến thăm Thiệu Lâm sao? - Dì.. anh ấy ở đây sao? - Ừmm hôm qua cậu ấy vừa được cho về nhà để bác sĩ riêng chăm sóc. - Dì... cho con lên thăm anh ấy được không dì - Ừmm. con vào đi - Dạ cảm ơn dì Dì Hoàng dẫn Nhất Tử lên phòng Thiệu Lâm. Nhất Tử đẩy cửa phòng ra cậu đi đến bên giường Thiệu Lâm đang nằm trên giường. Nhất Tử ngồi xuống bên cạnh Thiệu Lâm, mặt anh xanh xao quá. Nhất Tử đưa tay lên sờ gương mặt anh. Nước mắt cậu chảy xuống - ANh, em xin lỗi. Tha thứ cho em được không? Thiệu Lâm bị đánh thức bởi hành động của cậu, mở mắt nhìn: - Em đến đây làm gì? - AAnh.. anh tỉnh rồi. Anh khỏe hơn chưa? Có chỗ nào còn đau không? Nhất Tử thấy Thiệu Lâm tỉnh dậy vội vàng hỏi - Em đang quan tâm tôi sao? - Emmm - Em về đi? Tôi muốn ở một mình Nhất tử ômlaays anh áp mặt vào ngực anh khóc lớn hơn: - Anh.. em xin lỗi .. em sai rồi.. em sẽ không bao giờ như vậy nữa.. xin anh cho em ở đây chăm sóc anh được không.. anh đừng đuổi em đi có được không? hứcc - Về đi.. tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi. - Anh. vậy em về mai em nấu cháo rồi mang qua sớm cho anh. Anh nghỉ ngơi đi. Cậu ngồi dậy cụp mắt xuống nói Thiệu Lâm không nói gì nữa nằm quay lưng về phía Nhất Tử. Nhìn cậu khóc anh cũng đau lòng lắm nhưng anh không thể mềm lòng được. Anh muốn cậu phải ghi nhớ lấy lần này để cậu không bao giờ như vậy nữa.
|
Chuong 38
Sáng hôm sau, Nhất Tử dậy sớm nấu cháo cho Thiệu Lâm rồi vội vàng gọi xe đến nhà anh. Đến cổng cậu bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở. Nhất Tử nghĩ chắc Dì Hoàng đi chợ nên cậu tự mở cổng vào. Lên đến phòng Thiệu Lâm, Nhất Tử gõ cửa, cánh cửa mở ra cậu nhìn người con gái đứng trước mặt. - "Đây là Tiểu Vân sao, lâu rồi không gặp trông cô ấy khác quá" - Nhất Tử sao? Tiểu Vân hỏi - Ừm chào cô. Tiểu Vân, lâu rồi không gặp - Ừm. Cậu đến đây làm gì? - Ờmmmm tôi đem cháo đến cho Thiệu Lâm. - Anh ấy ăn rồi. Anh ấy bảo tôi ra nói với cậu là đừng đến nữa. Anh ấy không muốn gặp cậu. - Nhất Tử cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào cặp lồng chào nói: - Ừmmm. Vậyyy tôi về đây. Cậu chuyển lời giúp tôi tới anh ấy nhắc anh ấy nhớ uống thuốc và giữ gìn sức khỏe. Tôi.. tôi về đây. Nhất Tử lại lủi thủi cầm theo cặp lồng chào vẫn còn nóng đi về. Tiểu Vân nhìn Nhất Tử thấy thương cậu. Nhưng không biết phải làm sao. Tiểu Vân giờ thay đổi rồi cô không còn là cô nhóc hơn 3 năm về trước lẽo đẽo theo sau Thiệu Lâm, thích anh, và muốn giành lấy anh nữa. Giờ cô đã trường thành biết nhận thức hơn và cung đã tìm được tình yêu của mình. Cô nghe Bà Đàm nói anh bị bệnh nên mới đến chăm sóc cho anh. Thiệu Lâm lại lợi dụng cô bắt cô phải làm như vậy với Nhất Tử. Người anh trai kết nghĩa này của cô thật đúng là nham hiểm mà. Tiểu Vân quay vào phòng: - Anh. Anh làm thế không sợ Nhất Tử buồn sao? Thiệu LÂm nhẹ nhàng nói: - Anh muốn em ấy nhận thức được rằng lần này em ấy thật sự sai rồi. Anh không muốn mình mủi lòng trước em ấy để em ấy nghĩ là anh chiều em ấy thì em ấy muốn nói gì, muốn làm gì cũng được, - haizzz.. tùy anh vậy. Không biết tại sao 1 người như anh mà lại có gười yêu anh sâu đậm đến vậy. - Em phải nói là: một người như anh lại có thể yêu sâu đậm một người đến vậy mới đúng - Hahaa được được tùy anh Nhất Tử về cửa hàng mà tâm trạng cứ thẫn thờ mãi: - "Anh ấy ghét mình rồi sao? Không muốn gặp mình nữa sao?" Nhưng mặc kệ lời Tiểu Vân nói với cậu, kể từ ngày hôm đó mỗi buổi sáng bất kể mưa hay nắng cậu cũng đều đem đồ ăn sáng đến rồi gửi Dì Hoàng đem vào cho Thiệu Lâm nhưng không nói cho anh biết là do cậu nấu. Ngày hôm đó, Thiệu Lâm khỏe hơn rồi đến công ty làm việc. Nhất Tử vẫn như thường lệ mang đồ ăn đến vào buổi sáng. Nhưng hôm nay trời mưa vừa đi xuống khỏi taxi cậu không may bị trơn ngã nên cặp lồng cháo bị đổ hết ra ngoài. Đúng lúc đó Thiệu LÂm đang ngồi trên ô tô tài xế lái ra khỏi cổng. Anh nhìn cậu chật vật ngã ra đường chân tay chảy máu rồi mưa ướt hết. Thiệu Lâm đau lòng, anh tức giận vì sao mưa như vậy mà cậu vẫn cố chấp đem đồ ăn đến cho ăn, vì sao anh lại để cho cậu khổ sở như vậy. Thiệu Lâm lao xuống khỏi xe đi đến bế Nhất Tử lên. Nhất Tử đang đau đớn và cố đứng dậy thì được 1 lực nhấc mình lên thì giật mình. Đến khi cậu nhận thức được đó là Thiệu Lâm thì anh đã đưa cậu lên đến phòng anh rồi. Thiệu Lâm không nói một lời nào cởi quần áo Nhất Tử ra nhìn mấy vết thương vẫn đang cháy máu dính đất cát do mưa mà anh tức giận. Nhất Tử thì không dám phản kháng lại chỉ ngồi im cho anh muốn làm gì thì làm: - Em có bị ngu ngốc không? Mưa như vậy ô cũng không mang theo còn cố chấp mang đồ đến đây làm gì? Tôi đã nói là không muốn nhìn thấy emm , không mmuốn ăn đồ em nấu rồi cơ mà Nhất Tử cúi mặt xuống, mắt cậu đỏ lên. Không nói gì, tủi thân nhưng lại không biết phải nói sao với Thiệu Lâm. Thiệu Lâm bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa vết thương cho Nhất Tử. Nhất Tử đau chân mày nhíu lại nhưng cũng không dám kêu. Đến khi Thiệu Lâm đặt cậu lên giường lấy thuốc bôi vào cho cậu. Nhất Tử lúc này mới đau quá mà khóc lên: - Hứcc.. hức.. đau.. - Em còn biết đau sao? Thiệu Lâm gằn giọng lên Nhất Tử bặm môi lại không dám khóc thành tiếng nữa Thiệu Lâm đau lòng nhìn biểu hiện của Nhất Tử. Bôi thuốc xong anh xuống bảo dì Hoàng nấu gì đó cho cậu ăn rồi lại quay lên với cậu mà không đến công ty nữa Đứng trước mặt Nhất Tử, Thiệu Lâm nhìn người con trai nhỏ nhắn mình yêu thương vẫn đang cúi gằm mặt xuống mà không dám nhìn anh: - Tý dì Hoàng đem đồ ăn lên, ăn rồi nghỉ đi, tôi còn có việc phải làm. Thiệu Lâm hờ hững nói - Vâng. Nhất Tử rụt rè đáp. Thiệu Lâm đi đến phòng làm việc mà trong lòng khó chịu nhưng lại không muốn dỗ cậu vì anh muốn cho cậu khổ 1 chút dể cậu nhớ. Dì Hoàng đem đồ ăn lên: - Nhất Tử con dậy ăn chút gì đi rồi nghỉ - Dạ con cảm ơn dì - Đứa ngốc. Sao lại không cẩn thận như vậy - Con khôg sao đâu dì. Dì đừng lo. Nhất Tử ngồi dậy ăn hết bát cháo rồi cậu thu dọn định ra về. Thiệu Lâm ở trong phòng nhìn qua camera thấy cậu đang ra cửa thì tức giận mở của phòng làm việc đi ra quát lên: - Đi đâu Nhất Tử giật mình quay lại nhìn anh: - em.. em đi về - Mưa thế này lại muốn ngã tiếp đúng không? - Em.. em sẽ cẩn thận. Cảm ơn anh Nhất Tử định quay đi bước tiếp ra cửa thì Thiệu Lâm lại quát lên: - Đứng lại. Thiệu Lâm không thể chịu được thái độ này của Nhất Tử nữa: - Em mà bước chân ra khỏi cửa thì từ bây giừo coi như anh với em không quen biết nhau nữa. Nhất Tử sợ hãi rồi cũng đứng im không bước tiếp nữa. - Đi vào phòng Nhát Tử nghe lời Thiệu Lâm quay vào phòng leo lên giường nằm xuống và nhắm mắt lại. Cậu cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa chỉ biết là nghe theo những gì Thiệu Lâm nói là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này để anh vui hơn. Cả ngày hôm đó Thiệu Lâm để Nhất Tử một mình trong phòng còn anh ở bên phòng làm việc. Anh cũng mốn sang với cậu nhưng vì muốn thực hiện xong cái kế hoạch dạy dỗ cậu nên anh vẫn kiên tri ngồi ở đây. Nhất Tử đến tối muộn không thấy anh về phòng. Lo lắng anh vừa khỏi bệnh làm việc quá sưc. Nên xuống giường tập tễnh đi sang cửa phòng làm việc của anh gõ của: - Vào đi Nhất Tử đi vào đến bên cạnh anh: - Anh. anh đi nghỉ đi muộn rồi. Anh vừa khỏi bệnh.. không nên... Cậu chưa kịp nói hết Thiệu Lâm đã nói chen vào: - Không phải việc của em Nhất Tử nhìn anh lạnh lừng, hờ hững với mình như vậy không khỏi tủi thân, đau lòng. Cậu tiến gần lại làm liều ngồi nhẹ lên đùi anh, nắm lấy cổ áo anh: - Anh.. em xin lỗi.. em biết sai rồi.. anh đừng mặc kệ em như thế này nữa được không.. em không chịu được. Nhất Tử úp mặt vào ngực anh vừa khóc vừa nói: - Em biết mình ngu ngốc, đần độn, lúc nào cũng cho là mình đúng nên làm anh tức giận. Em biết em sai thật rồi. Anh tha lỗi cho em được không ... hứcccc.., hứccc. ... Em hứa với anh đây sẽ là lần cuối cùng.. em sẽ không bao giờ như vậy nữa.. - Anhhhh hức.. hứcc.. em nhớ anh lắmm.. em yêu anh lắm mà. Emmm không phải không muốn cướiii anh.. đâu.. hức hức.. là em sợ mình sẽ không sinh được con cho anh.. hức.. dì sẽ buồn lắm.. hứccc.. Em không muốn.. công việc của anh.. hứccc cũng sẽ bị ảnh hưởng... emmm sựo lắm.. Thiệu âm lúc này hoàn toàn sụp đổ. Anh không muốn kiên tri kế hoạch gì nữa. Anh nhấc Nhất Tử cho cậu ngồi đối diện với mình. Ôm chặt lấy cậu nói: - Em là đứa ngốc.. lớn rồi nhưng vẫn ngốc như vậy. Có biết anh đau khổ như thế nào không? Nhất Tử gật đầu: - Em biết.. em biết.. em sai .. sai rồi. em xin lỗi.. hức.. - Được rồi. ngoan đừng khóc nữa. Nhất Tử ngẩng đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh: - Vậy anh không còn giận em nữa phải không? - Ừmmm. Đứa ngốc. Em cứ như vậy làm sao anh giận nổi nữa đây
|
Chuong 39
Nhất tử sau đó ngủ thiếp đi trong ngực Thiệu Lâm. Thiệu Lâm bế Nhất Tử về phòng cho cậu ngủ còn anh lại quay trở lại phòng làm việc. Mở ngăn tủ, thiệu Lâm lấy ra 1 hộp nhung màu xanh ngọc. Anh mở ra bên trong là 2 chiếc nhẫn được khắc tên anh và Nhất Tử. Thiệu Lâm nhìn chúng rồi mỉm cười - Đến lúc chúng mày được sử dụng rồi. Đây là đôi nhẫn anh đã chuẩn bị từ lâu để cầu hôn Nhất Tử nhưng vì xảy ra việc đó mà không thực hiện được.Bây giờ anh nghĩ cũng đã đến lúc anh thực hiện nó rồi. Một tháng sau. Hôm nay là sinh nhật Nhất Tử. Cậu cứ bám theo đuôi Thiệu Lâm ám chỉ hôm nay là sinh nhật cậu mà Thiệu Lâm cố tình coi như không nhớ. Nhất Tử tủi thân bám theo anh cả buổi sáng mà có vẻ như anh không nhớ đến sinh nhật cậu. Nên buổi chiều cậu chỉ pử cửa hàng chông coi rồi buồn bực. Tối đó, Nhất Tử cố tình về muộn. Về đến cửa căn hộ của Thiệu Lâm khi cậu mở cửa ra. Đèn trong nhà tắt tối đen cậu mò mẫm đến công tắc đèn để mở thì đèn tự dưng bật sáng lên Thiệu Lâm, Tiểu Vân, Thiệu Lan, Bà Đàm và Dì Hoàng đều có mặt ở đây. Thiệu Lâm bưng chiếc bánh sinh nhật nhỏ đến trước mặt Nhất Tử kèm theo bó hoa. - Nhất Tử chúc mừng sinh nhật Nhất Tử từ bất ngờ rồi cảm động. Cậu nhận lầy bó hoa và bánh trên tay anh: - Em thổi nến rồi ước đi Nhất Tử thổi nến rồi nhắm mắt lại ước: - Mong cho con và anh ấy từ bây giờ vĩnh viễn không rời xa nữa. Thiệu LÂm đợi cậu ước xong thì tiến lại ôm đầu cậu hôn lên: - Xin lỗi vì cả ngày nay đã khiến em buồn - Em.. em không sao. Biết Thiệu Lâm đã biết mình buồn chuyện tưởng rằng anh không nhớ sinh nhật mình, mặt Nhất Tử đỏ llên Bà ĐÀm tiến tới đưa quà cho Nhất Tử: - Nhất Tử, chúc mừng sinh nhật con Nhất Tử ngại ngùng nhận lấy: - Con.. con cảm ơn dì.. con .. con xin lỗi dì vì... - thôi nào không nhắc lại nhữung chuyện đó nữa từ giờ hai con phải sống cho tương lai của ,ình. Trong tình yêu luôn phải dành một chút thời gian ra thấu hiểu lẫn nhau thì các con mới có thể hòa thuận bên nhau được. - Dạ.. con cảm ơn dì Sau đó đên Tiểu Vân cũng tiến lại, đưa cho cậu 1 hộp quà nhỏ: - Chúc mừng sinh nhật - Cảm ơn, Nhất Tử cúi mặt xuống vì cậu vẫn thấy có một chút gì đó sợ sệt khi nhìn Tiwwru Vân - Nhìn cậu kìa, cậu sợ tôi sao - Tôi.. - Hahaa không phải sợ.. xin lỗi cậu hôm đó cậu đến đã nói những lời không hay với cậu nhưng mà thật ra đó không phải chủ ý của tôi mà cậu phải hỏi tên người yêu của cậu đó. Nhất Tử đưa mắt qua nhìn Thiệu Lâm: - Vợ, anh vô tội. Thiệu Lâm vội vàng nói - Hahaa việc này để tý vợ chồng hai người đóng cửa bảo nhau vậy. Cuối cùng là Thiệu Lan cũng tiến tới đưa quà cho cậu nói: - Chúc mừng sinh nhật, em dâu - Em.. em .. Nhất Tử đỏ mặt. Thiệu Lâm thì hài lòng khi nghe chị gái mình nói như vậy - Từ giờ hãy cố gắng để vun đắp tình cảm, trưởng thành hơn và mãi mãi bên em trai của chị nhé. - Dạ.. cảm ơn chị - Thôi.. thôi vào cắt bánh ăn thôi đồ ăn cũng nguội hết rồi. Thiệu Lâm nói Ngồi vào bàn ăn được một lúc thì có chuông cửa. Nhất Tử chạy ra mở cửa. Tuệ Mẫn và Trương Hàm đã đứng trước cửa cùng nhau nói: - Chúc mừng sinh nhật, Nhất Tử Nhất Tử bất ngờ vui mừng: - Hai cậu.. hai cậu sao sao lại biết tớ ở đây - Không có gì là tớ không biết cả. Tuệ MẪn nói trước - Tớ cũng vậy. LẦn này là Trương HÀm Nhất Tử hai mắt đỏ lên vì hạnh phúc khi vẫn được gặp lại hai người bạn thân nhất này của mình vào ngày sinh nhật, cậu tiến tới ôm lấy cả 2: - Cảm ơn 2 cậu, vì vẫn nhớ đến tớ. - Thôi này, tên nhóc này, lớn như vậy rồi còn khóc. Nhất Tử buồng 2 người ra vừa cười vừa khóc: - Tớ.. tớ vui quá mà. Hai cậu vào đi cùng mọi người ăn cơm luôn Rồi tất cả mọi người quây quần bên nhau ăn cơm chúc mừng sinh nhật cho Nhất Tử xong xuôi mọi thứ Nhất Tử ngồi xem phim cùng mọi người thì bỗng dưng thấy Thiệu LÂm quỳ một gối xuống đất trước mặt cậu mở hộp nhung màu xanh ngọc ra: - Nhất Tử, gả cho anh được không Nhất Tử không tin được vào mắt mình: - Anh.. anh.... Hai mắt cậub lại đỏ lên - EM có đồng ý cả đời này ở bên anh không, Nhất Tử Mọi người đều im lặng để nghe âu trả lời từ cậu: - Em.. em.. hức.. em đồng ý Thiệu Lâm vui mừng đeo nhẫn vào tay cho cậu rồi không cần cậu anh tự đeo nhẫn cho mình luôn anh ôm lấy Nhất Tử: - Cảm ơn em, vợ. Thiệu LÂm bế cậu lên đi về phía phòng ngủ: - Mọi người về đi nhé, nhớ dọn dẹp nốt cho con, vợ chồng con phải đi động phòng rồi Nhất Tử xấu hổ không tthể tưởng tượng nổi tại sao Thiệu Lâm có thể nói được như vậy. Thiệu LÂm thì thích thú bế cậu vào phòng. Mọi người ở ngoài chỉ biết lắc đầu với hành động của Nhất Tử: - Ngày mai Nhất Tử lại phải bỏ bê cửa hàng rồi. Trương HÀm nói.
|
Chuong 40 Hoàn Chính Văn
- Aaaaa.. ưmm.. Thiệu LÂm... anh có thể nhẹ một chút hay không - Vợ.. cố chịu một chút nữa là xong rồi - Ưm,... ưmmm đau .. - Vợ, em tuyệt quá - Anh.. anh đồ thối tha... aaa. ai.. ai là vợ anh chứ - Vợ, em vừa đồng ý lời cầu hôn của anh.. em định nuốt lời hừ.. - Ưmmm .. ưmmm chậm lại .. chậmmm - Vợ.. gọi anh là lão công - Anh.. anh đừng mơ.. aaaa. ưmmm. ... rách.. hưc.. - Vợ.. ngoan gọi đi anh sẽ chậm lại - Hức.. lão.. lão công anh anh.. chậm một chút Thiệu Lâm nghe Nhất Tử rên rỉ gọi mình như vậy còn hưng phấn hơn anh luận động mạnh hơn nữa: - aaaaa... đồ lừa đảo.. ưm.. hức - Vợ.. tại em quyến rũ quá.. - Ưmmm .. ưmmm - Vợ.. 2 tuần nữa tổ chức đám cưới nha vợ - Aaaaa... anh mau dừng lại... không thì đừng mơ.. aaaa đồ .. đồ ham muốn quá đà - Vợ.. anh chỉ ham muốn emmm... - Aaaaa... ưmmm Thiệu Lâm hành hạ Nhất Tử đến gần sáng mới tha cho cậu. Anh hạnh phúc nằm xuống bên cạnh Nhất Tử cầm bàn tay đeo nhẫn của cậu lên hôn nhẹ: - Vợ, ngủ ngon 2 tuần sau, tại bờ biển một đám cưới nhỏ xinh của 2 người con trai được diễn ra. Đám cưới của hai người không quá to chỉ làm đơn giản theo mong muốn của Nhất Tử cậu không muốn nó quá phô trương nên khách mời cũng chỉ có những người bạn và người thân nhất của cả hai. - Thiệu Lâm con có đồng ý ở bên Nhất Tử từ giờ đến cuối đời không? - Con đồng ý - Nhất Tử con có đồng ý ở bên Thiệu Lâm từ giờ đến cuối đời không? - Con đồng ý Thiệu LÂm ôm lấy Nhất Tử hôn cậu trước sự chứng kiến của mọi người. Thiệu Lâm mượn mic của cha sứ nói: - Nhất Tử, anh hứa cả đời này sẽ chăm sóc, bảo vệ, cha chở cho em. Anh biết quá khứ của chúng ta không được tươi đẹp nhưng anh thề từ giờ anh sẽ khiến tương lai của anh và em tươi đẹp hơn. Chúng ta sẽ an an bình bình sống với nhau như vậy đến cuối đời. Trừ khi anh chết, còn nếu như anh còn sống ngày nào anh hứa sẽ khiing bao giờ để em chịu khổ, chịu tổn thương thêm nữa. Nhất Tử rơi nước mắt: - Cảm ơn anh, lão công. Cảm ơn vì đã cho em một cuộc sống mà em mơ ước. Cảm ơn vì đac chê chở, bảo vệ cho em. Em cũng hứa sẽ ở bên anh đến cuối đời. Vĩnh viễn không bao giờ rời đi nữa. Tối đến xong xuôi tiệc cưới. Thiệu Lâm bế Nhất Tử vào phòng tắm uyên ương của hai người. Anh cởi quần áo của cả hai ra bế cậu vào bồn tắm trái đầy cánh hoa hồng trên mặt nước: - Lão công.. anh đúng là ham muốn không có điểm dừng - Vợ, anh sẽ ham muốn em từ giờ đến cuối đời - Lưu manh Rồi cuộc mây mưa của hai người lại diễn ra trong sự hạnh phúc, sung sướng, khoái cảm của cả hai. Đến tận 2h sáng vì biết cả ngày hôm nay đã mệt vì tiệc tùng rồi. Nên Thiệu LÂm bắn lần cuối cùng sâu vào bên trong cơ thể Nhất Tử thì dừng lại và bế cậu lên giường. - " Nhất Tử, cuối cùng ngày mà anh mong chờ và mong muốn thực hiện anh đã thực hiện được rồi, cảm ơn em đã đến bên anh, thay đổi cuộc đời anh. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau" Nhất Tử nhắm mắt nhưng vẫn nghe được lời anh nói, mỉm cười rúc sâu vào ngực anh ôm chặt lấy Thiệu Lâm và chìm vào giấc ngủ Cuộc sống sau khi cưới của cả hai vẫn như vậy, anh đến công ty, cậu ở cửa hàng cả hai luôn hỗ trợ nhau trong công việc lẫn ngoài công việc. Về đến nhà thì lại bỏ hết công việc ra sau để cuốn quít bên nhau. Thiệu Lâm càng ngày càng dính lấy Nhất Tử. Cậu đi đâu anh cũng đòi đu theo. Có lần cậu phải đi gặp khách hàng là nam, Thiệu Lâm bỏ cả việc ở công ty để đi theo cậu đến chỗ hẹn khách hàng. Ngồi bên cạnh cậu anh cứ nhìn nhằm chằm người khách hàng nam đó khiến hắn muốn làm gì cũng không dám chỉ dám nghe Nhất tử nói rồi đồng ý kí vào hợp đồng: - Vợ, em thấy không nếu hôm nay anh không đi cùng em kiểu gì em cũng bị cái tên đó nhòm ngó - Anh đó.. bớt ghen tuông lại, bỏ bê công việc ở công ty như vậy là không tốt đâu - Anh mặc kệ anh thà mất việc còn hơn mất vợ - Anh.. anh đúng là.. em lăng nhăng lắm sao? - Không.. anh là sợ thằng khác bắt cóc mất em Nhất Tử cũng chỉ biết lắc đầu trước cái tính trẻ con cũng có một chút đáng yêu này của anh. Cậu nghĩ dù cho có ai đẹp hơn hay hoàn hảo hơn anh đến gần cậu thì có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ rời khỏi anh được nữa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lời của tác giả: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của em, tuy vẫn gọi là ít lượt xem và yêu thích nhưng với em đây là bộ truyện đầu tay được như vậy đã vui lắm rồi. cẢm ơn mọi người đã ủng hộ. Em cũng muốn xin lỗi mọi người về việc thay đổi tên tác phẩm từ " Nhất Tử" sang "Dựa vào và yêu anh cả đời" mà không thông báo. Vì do bận học quá mà lúc thay đổi tên xong cũng quên mất luôn việc nói lại với mọi người mong mọi người bỏ qua cho em. Lời cuối cùng đó là: Em sẽ cố gắng để ra thêm tầm 5-6 ngoại truyện của " Dựa vào và yêu anh cả đời " nữa. Mong mọi người vẫn bên cạnh và ủng hộ em.
|