Dựa Vào Và Yêu Anh Cả Đời
|
|
Chuong 31
Chủ nhật, Trương Hàm rủ Nhất Tử đi xem phim với cậu. Nhất Tử xin Thiệu Lâm cho cậu đi: - Ừmm nhưng em nhớ về sớm không được đi quá 8h tối - Dạ. Em biết rồi. Em sẽ về sớm. Cảm ơn anh - Em bảo thằng nhóc đó đừng làm gì quá phận coi chừng anh Nhất Tử buồn cười nhìn vẻ mặt ghen tuông cửa anh. Cậu nhón chân lên vòng hai tay qua cổ Thiệu Lâm hôn lên môi anh: - Em và cậu ấy chỉ là bạn tốt thôi mà. Cậu ấy cũng có người yêu rồi mà. - Ai mà biết được. Nhỡ đâu cậu ta lại có hứng thú với em thì sao? - Hahaha. Anh nghĩ nhiều quá rồi - em đấy em mà phản bội anh thì coi chừng - Hahaa không có chuyện đó đâu. Thôi em đi đây không để cậu ấy chờ lâu - Ừmm nhớ về sớm đấy. - Dạ. Tạm biệt, lão công. Nói xong cậu chạy vụt ra cửa vì sợ anh nghe thấy sẽ giữ cậu lại làm những chuyện vớ vẩn thì cậu sẽ muộn với TRương HÀm thật mất Thiệu Lâm thì đứng đó nhìn bảo bối nhỏ của mình quá mức đáng yêu. Bất giấc cười thật vui vẻ. Đến điểm hẹn, Nhất Tử đã thấy TRương Hàm đứng đó rồi. Cậu gọi to - Trương Hàm. Trương Hàm dơ tay ra vẫy với cậu: - Nhất Tử, lại đây - Cậu đấy lâu chưa? Nhất Tử chạy lại hỏi: - Cậu đó làm gì mà để tớ đợi cậu lâu như vậy? - Xin lỗi tại khi nãy bắt xe bus có hơi lâu một chút - Thôi đi có mà cậu ở nhà hú hí với ông Thiệu Lâm kia thì có. - Mình đâu có. Thôi đi đi không muộ giờ chiếu phim mất - Ừ đi thôi. Rồi cả hai khoác vai nhau đi tới rạp chiếu phim. Trên đường đi hai người lôi đủ thứ chuyện ra để nói và cười đùa với nhau. Ở căn hộ của Thiệu Lâm. Hôm nay anh quyết định sẽ ở nhà tự mình dọn nhà đợi Nhất Tử về khen anh aaa. Dọn đén bàn học của Nhất tử anh sắp xếp lại sách vở, bàn học cho cậu. Vô tình anh động đến chiếc túi cậu để đựng sách vở đeo đi học khiến sách bút trong đó rơi ra. Kèm theo đó là một tờ giấy được cậu kẹp trong cái kẹp giấy hình như là giấy rât quan trọng nên cậu mới cẩn thận như vậy. Thiệu Lâm tò mò dở kẹp giấy ra xem. Anh chết lặng khi nhìn thấy trong đo là một tờ giấc xác nhận đăng kí kì trao đổi du học sinh với Hàn Quốc của trường cậu mà trong đó có in lên tên cậu cùng với dấu đỏ đóng vào xác nhận cậu đã đăng kí thành công kì trao đổi đó. Anh nắm chặt lấy tờ giấy trong tay ép bảm thân phải bình tĩnh lại. Vậy mà Nhất Tử lại dấu không cho anh biết. - "Em ấy muốn rời xa mình như vậy sao? Em ấy định sẽ dấu mình chuyện này đến bao giờ? Em ấy nói dối mình?" - "Lát nữa em ấy về mình phải nói gì với em ấy đây? Ngăn cản em ấy đi sao hay là cho em ấy đi?" Nhưng Thiệu Lâm biết anh thật lòng không muốn sống xa cậu. Vì anh sẽ nhớ Nhất Tử đến chết mất. Nhưng nếu ngăn cản Nhất Tử thì anh lại không nớ. Vì anh biết có lẽ đây là ước mơ, là mong muốn của cậu. Anh không thẻ ích kỉ mà ngăn cản cậu được Nhưng lúc này, anh thật sự đang rất kìm chế cảm xúc của mình để không gọi cậu về ngay lập tức. Anh muốnd cho cậu đi chơi thảo thích rồi về sẽ nói chuyện với cậu. 8h Nhất Tử về đến nhà. thấy Thiệu Lâm đang ngồi trên sopha cậu không nghĩ gì mà chạy lại ngồi lên đùi ôm cổ anh hôn chụt vào môi anh: - Anh. em về rồi Không thấy Thiệu Lâm nói gì cậu thắc mắc: - Anh sao thế? Mệt sao Thiệu Lâm chỉ tay xuống bàn đang đặt tờ giấy đó anh nói: - Giải thích. Lúc này Nhất Tử mới để ý đến mặt bàn, cậu bắt đầu sợ sệt: - Em.. em anh sao anh lại có nó? Anh lục đồ em sao? - Lục đồ? Em còn dám nói anh lục đồ em. - Vậy .. vậy soa anh lại có nó - Em đừng đánh sang chuyện khác anh đang hỏi em chuyện này. Tại sao lại nói dối? - Em.. em sợ anh sẽ không đồng ý. Với lại cũng chưa có kết quả mà anh biết đâu em không trúng tuyển thì sao - Thế nếu trúng tuyển thì sao? Anh thản nhiên hỏi ngược lại cậu - Đến lúc đó em có từ chối để ở lại với anh không? - Em.. em - Không đúng không? Thiệu Lâm cười nhếch mép một cái: - Anh biết mà. - Em.. em em muốn được đi là thật. Em muốn bản thân được phát triển hơn. Emmm Thiệu Lâm tức giận gào lên: - Không phải anh đã nói với em rồi sao. Ở đâu em cũng có thể phát triển được cái quan trọng là do chính bản thân em có muốn mình phát triển ở đây hay không/ - Em.. em nhưng em muốn được qua đó. em chưa bao giờ.. Không đợi Nhất Tử nói hết Thiệu LÂm đã chen ngang: - Anh không muốn nghe nữa. Đến cuối cùng tì nếu em trúng tuyển em vẫn quyết định đi đúng không? Nhất Tử run rấy gật đầu - Nếu trúng tuyển thì bao giờ bay ? - Em .. em nghe nói là tháng 6 năm nay. - Còn 1 tháng nữa sao? Hóa ra em định dấu anh đến khi em trúng tuyển rồi gần đi em mới nói để gây bất ngờ cho anh sao? - Em.. không phải như thế - Chia tay đi. Thiệu Lâm dứt khoát nói - Chia tay từ bây giờ đi đến lúc đo em đi sẽ chẳng ai lưu luyến ai nữa. - Anhhh anh bắt buộc phải ép em như vậy sao? - Ừ Hai mắt Nhất Tử đỏ hoe: - Chẳng phải.. chẳng phải anh nói sẽ không để em rời khỏi anh sao. Chẳng phải anh nói sẽ không bao giờ buông em ra sao? Anh.. anh thất hứa.. hức. Cậu không kìm chế được mà khóc nấc lên - Cái này là do em chọn rời xa anh chứ anh không chọn. - Ngày mai dọn đi đi. Anh không muốn nhìn thấy em nữa. - Anhhhh Thiệu Lâm bỏ vào phòng đóng cửa lại. Anh dựa người vào cửa ngồi bệt xuống nghe tiếng Nhất Tử khóc anh cũng muốn khóc theo cậu: - Nhất Tử... xin lỗi.. anh không muốn như vậy đâu.. xin em hãy sống thật tốt mau mau trở về bên anh. Anh biết dù chưa có kết quả nhưng anh không muốn cậu thất vọng nên dù không trúng anh cũng sẽ giúp cậu được đi. Thiệu Lâm sẽ cho cậu rời đi xa khỏi anh. Chờ khi cậu trường thành rồi aánhex kéo cậu về lại bên anh không bao giờ cho cậu rời đi nữa Ngoài phòng khách. Nhất Tử khóc đến kiệt sức: - "hức.. huuu em ghét anh Thiệu Lâm. Em ghét anh. Em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Anh là đồi tồi, đồ bội bạc" Cả đêm đó Nhất Tử không ngủ. Đến sáng Thiệu Lâm ra ngoài nhìn cậu đang ngồi thẫn thờ ở sopha anh không dám nhìn cậu quá lâu sợ sẽ không kìm xhees được mà đi lại ôm lấy cậu nên đi thẳng ra cửa. Trước khi rời đi anh nói: - Em vào dọn đồ đi đi. Tối về anh không muốn nhìn thấy em ở đây nữa. Đợi khi Thiệu Lâm đi rồi Nhât Tử lết thân mình vào phòng bắt đầu dọn đồ. Nước mắt cậu lại rơi lã chã xuống. Cậu không muốn như vậy. Nhưng lại không biết phải làm sao. Dọn xong mọi thứ, cậu viết lại cho Thiệu Lâm tờ giấy: - "Thiệu Lâm, tạm biệt. Em sẽ không nhớ anh đâu. Em sẽ không yêu anh nữa. Anh nhớ đây. Em sẽ học cách quên anh đi, mãi mãi".
|
Chuong 32
Cuối cùng thì Nhất Tử cũng trúng tuyển lần trao đổi sinh viên này. Cậu cõ một chút vui mừng cũng có một chút hụt hẫng vì cậu thật sự muốn có anh ở bên cạnh ủng hộ, động viên. Nhưng Thiệu Lâm lại không như vậy, anh chọn cách bỏ rơi cậu ngay lúc cậu cần anh ở bên động viên tinh thầnh của cậu nhất. Hai ngày nữa Nhất Tử phải đi rồi, cậu đã hi vọng rằng anh sẽ gọi điện cho cậu hỏi thăm và nói lời tạm biệt với cậu nhưng không cho đến ngày hôm nay cậu đi anh cũng không gọi điện, nhắn tin hay gặp mặt để nói lời tạm biệt cậu. Đứng ở sân bay cậu vẫn hi vọng anh sẽ xuất hiện nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Lúc này chỉ có Trương HÀm đi cùng tiễn cậu. Nhìn những người bạn đi cùng có người thân, bạn bè, người yêu đến động viên an ủi nhìn lại mình cậu tủi thân nhưng lại không dám khóc. Trường Hàm ôm lấy Nhất Tử nói: - Nhất Tử, cố gắng nhé. Cậu phải thật thành công đấy. Ba năm sẽ qua nhanh thôi. - Ừ tớ nhất định sẽ cố gắng - Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Qua đó tìm cho mình một người xứng đáng quên tên khốn nạn kia đi. - Ừmm. Lòng Nhất Tử lại nhói lên khi trương HÀm nhắc đến Thiệu Lâm Nhất Tử không biết rằng ở trên tầng vẫn luôn có một người thủy chung đúng nhìn mọi cử chỉ hanh động của cậu. Thiệu Lâm cứ đứng im đó nhìn bảo bối nhỏ của mình. Anh muốn xuống ôm lấy cậu, nói tạm biệt cậu, nói với cậu rằng anh sẽ chờ cậu quay về. Nhưng lại không dám vì anh sợ cậu sẽ khóc trong lòng anh, sẽ lưu luyến anh. Và anh cũng sợ mình sẽ không buông tay cho cậu đi được. - Nhất Tử cố lên, anh sẽ luôn ở đay chờ em quay về. Bảo bối, anh yêu em. Lên máy bay rồi, Nhất Tử vẫn thẫn thờ. Ba năm nữa liệu anh ấy còn nhớ đến mình không. Liệu rằng khi đó mình còn yêu anh ấy không? Cậu thực sự không biết trước được tình cảm của ình trong những năm tháng sắp tới. Chỉ biết rằng ngay lúc này lòng cậu thật trống rỗng. Ba năm sau. Hình bóng một người con trai nhỏ nhắn, khuôn minh có nét dịu dàng nhưng lại mang một chút gì đó trưởng thành hơn kéo theo chiếc vali nhỏ xuất hiện ở sân bay. Nhất Tử cậu đã quay về rồi. Hiện tại, cậu cũng đã có những thành công nhất định. Trở thành nhà thiết kế cũng có một chút nổi tiếng cậu quay trở về muốn mở cho mình 1 thương hiệu thời trang của riêng mình ở nơi đây. Nơi có những kỉ niệm vừa vui vừa buồn của cậu avf người ấy, người mà cậu chưa bao giờ quên. - "Không biết bây giờ anh ấy còn nhớ đến mình không?" Phòng chủ tịch. - Chủ tịch, cậu ấy quay về rồi - Ừm. Tôi biết rồi - Chủ tịch, không ra đón cậu ấy sao? - Không, em ấy sẽ sợ tôi mất Thư kí báo cáo xong thì đi ra ngoài. Thiệu LÂm ngửa đảua ghế day day thái dương: - Cuối cùng em cũng trở về rồi, bảo bối. Lần này anh sẽ không để em rời đi nữa. Nhất Tử đứng trước ba ngôi mộ đã mọc cỏ xung quanh. - Bà nội, ba, mẹ Nhất Tử về rồi. Nhất Tử làm được điều bà nội muốn rồi. Nước mắt cậu rơi xuống. Cuối cùng thì cậu cũng làm được điều mà bà nội mong muốn khi còn sống. Sau khi thuê cho mình 1 căn chung cư nhỏ. Cậu bắt đầu lên kế hoạch và thiết kế bản vẽ để mở showroom cho mình. Ngày hôm đó, Nhất Tử đi tìm mặt bằng để thuê mở. Gọi vào số điện thoại được dán trên cửa: - Alo cho hỏi đây có phải số của bên cho thuê mặt bằng kinh doanh không ạ? - Dạ.. dạ vậy hẹn anh 8h tối mai tại nhà hàng XXX Cuối cùng cũng tìm được mặt bằng rồi. Bây giờ chỉ còn chờ thiết kế, set up và chờ các mẫu quần áo của cậu ra lò nữa là xong rồi. Bởi vì bản thân đã có kế hoạch rõ ràng từ lâu rồi nên bây giờ thứ cậu cần làm nốt chỉ là trang hoàng cho đứa con tinh tình của mình thôi. - Chủ tịch, đúng như cậu nói cậu ấy đã hỏi thuê của chúng ta Thiệu Lâm cười thầm: - Ừm được tôi biết rồi - Bảo bối, em dễ mắc câu thật Tối ngày hôm sau Nhất Tử đến địa chỉ đã hẹn để gặp mặt trao đổi về việc thuê cửa hàng. Cậu đến khá sướm nên người kia chắc chưa đến. chờ 10 phút cậu đang nghịch điện thoại thì thấy có người bước đến bàn của cậu kéo ghê. Cậu vội đứng lên chào: - Xinn.. chưa kịp nói hết cậu. Cậu đơ cứng người khi người đứng trước mặt mình là người con trai mà mình đã nhung nhớ không quên suốt 3 năm qua - Chào cậu. Lâu rồi không gặp cậu, Nhất Tử - Chào.. chào anh. Nhất Tử lắp bắp nói - Cậu khỏe chứ. Thiệu LÂm vẫn thản nhiên hỏi: - Tôi.. tôi khỏe. " Sao anh ấy lại thản nhiên như thế chứ, anh ấy không ngại khi gặp lại mình sao. Sao anh ấy có thể như thế trong khi mình đang vô cùng rối rắm chứ " - Chúng ta vào luôn vấn đề chứ. Thiệu Lâm thẳng thắn nói - À.. được được - Cậu muốn thuê lại cửa hàng của chúng tôi - à vâng vâng. Thiệu Lâm đưa đến trước mặt cậu bản hợp đồng - Cậu xem qua đi nếu không có gì không ổn thì chỉ cần kí tên vào. Tiền thuê và các mức bồi thường tôi cũng đã ghi rõ trong đó nếu cậu cảm thấy ổn thì chúng ta hợp tác. Đây cũng chỉ là một mặt bằng nhỏ nên tôi không có thời gian để nói nhiều - À được được. Nhất Tử tim nhưa sắp nhảy ra khỏi ngực. Mờ mịt đọc bản hợp đồng không nghĩ nhiều mà kí luôn vào rồi chuyển qua cho anh kí - Đã xong vậy từ bây giờ cậu chính thức trở thành chủ cửa cửa hàng đó và đồng thời cũng là người yêu của tôi. - Cái.. cái gì? Nhất Tử hốt hoảng nói - Cậu không đọc kĩ hợp đồng sao? Trong này có ghi khi ccaju kí hợp đồng này cũng đồng thời với việc cậu trở thành người yêu của chủ mặt bằng này. Ở dòng cuối đó cậu không nhìn sao. - Anh.. anh anh lừa tôi - Tôi không có lừa. Cậu phải thực hiện đúng như hợp đồng nếu không số tiền bồi thường hợp đồng này không nhỏ đâu. - Anh.. anh - Tôi bận việc về trước sáng mai 6h cậu đến căn hộ cũ của tôi nếu ăn sáng cho tôi. - Sao sao tôi lại phải nghe lời anh chứ? - Vì cậu là người yêu của tôi. Thế nhé tôi về trước đây. À tiền bữa ăn này tôi trả rồi. Nhất Tử vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Tại sao lại như vậy chứ. Cứ như vậy sau khi trở về lại dây dưa với anh như vậy sao. Cậu thở dài. " Mình đúng là ngu ngốc mà. Cứ thấy trai là không vòn biết lí trí ở dâu nữa"
|
Chuong 33
Sáng hôm sau Nhất Tử đan ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. - Alo - Em không đến nấu bữa sáng cho tôi sao? Nhất Tử choàng tỉnh dậy khi nghe thấy giọng Thiệu Lâm - Anh.. anh sao anh lại có số điện thoại của tôi? - Hửm.. em liên lạc thuê mặt bằng của tôi bằng cách nào mà giờ lại hỏi tôi như vậy? - Anh.. anh quá đáng - Tôi cho em 20 phút nữa để có mặt ở nhà tôi không thì đừng trách tôi. - Anhh đồ điên. Tút.. tút.. tút. "Anh ấy rõ ràng là cố tình ăn hiếp mình mà" Nhất Tử uể oải lết mình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mới bắt xe đến nhà anh. Đứng trước cửa căn hộ nơi anh và cậu đã từng sống chung với nhau vài năm trước. Nhất Tử hồi hộp bấm chuông. Cánh cửa mở ra đập vào mắt cậu là hình ảnh Thiệu Lâm chỉ mặc duy nhất chiế quần lửng phía trên cơ thể anh không mặc gì. Cậu đỏ mặt. - Đến rồi. Em muộn 15 phút - Ừmm. Nhất tử lách người qua để vào trong tránh động chạm vào Thiệu Lâm. Vào đến bên trong, mọi thứ vẫn vậy vẫn không thay đổi gì, cậu đã quá quen thuộc với chúng dù rời đi bao nhiêu năm thì nó vẫn là một phần kí ức tươi đẹp của cậu. Thiệu LÂm đi tới phía sau, ôm lấy eo Nhất Tử siết chặt cậu vào ngực: - Nhất Tử, cuối cùng em cũng trở về rồi Nhất tử run lên, tim cậu săos nhảy ra ngoài rồi. Bao lâu rồi cậu không được ở gần anh như vậy, bao lâu rồi cậu không được anh ôm như vậy. Nhất Tử nhớ anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ cơ thể anh nhưng cậu lại không dám đắm trìm vào nó. Nhất Tử cố đấy anh ra: - Anh.. buông ra - Nhất Tử, anh nhớ em. Thiệu Lâm vẫn cố siết chặt lấy cậu - Anh.. anh bỏ ra. Nhất Tử đấy được Thiệu Lâm ra. - Anh.. anh muốn ăn gì để tôi nấu Thiệu LÂm kéo cậu lại phía anh. Một tay anh ôm lấy eo cậu, 1 tay anh đưa lên vuốt ve môi cậu. ANh ghé sát vào tai cậu nói: - Ăn em - Anh.. anh lưu manh. Mặt Nhất tử đỏ ửng lên Thiệu Lâm thích thú nhìn biểu hiện của cậu. - Hahaha. Chêu em một chút mà mặt em đã đỏ hết lên rồi. - Anh ăn gì cũng được mọi thứ em nấu anh đều muốn ăn. - Ừmm. Nhất Tử hờ hững đáp rồi đi thẳng vào bếp. Thiệu Lâm nhìn theo cậu nghĩ: - Nhất Tử em giận anh đến vậy sao? Nấu xong Nhất Tử gọi Thiệu Lâm vào ăn.Thiệu Lâm nghe cậu gọi thì nhanh chóng chạy vào. Vào đến nơi nhìn mặt bàn chỉ có một phần ăn. Anh cau mày: - Em không ăn? - Tôi không đói. Anh ăn đi rồi tự rửa bát tôi có việc phải đi trước Thiệu Lâm bắt lấy tay Nhất Tử kéo cậu vào trọn lên đùi anh: - Sáng sớm mà kêu không đói. em đừng nói dối - Anh.. anh làm gì? Tôi đã nói là tôi không đói. - Ăn cùng anh không thì đừng trách anh. - Tôi không ăn - Em nên nhớ anh là chủ của bản hợp đồng em vi phạm thì em biết bản thân em phải chịu gì rồi đấy. - Anh... anh uy hiếp tôi - Đúng. Nào há miệng. Thiệu Lâm xiên một miếng khoai tây chiên đưa lên trước miệng cậu - Anh .. anh. Nhất Tử không biết phải làm sao đành há miệng để anh đút - Anh.. anh thả tôi ngồi xuống ghê ngồi như vậy tôi khó chịu - Ngồi im em cứ ngọ nguậy như vậy một lúc nữa anh không biết mình có kiềm chế được không đâu. Nhất Tử sợ hãi ngồi im không dám động đậy nữa. Thiệu Lâm hài lòng nhìn cậu. Ăn xong, Thiệu Lâm hỏi: - Em đến cửa hàng? - Ừm. Tôi phải đến xem thiết kế ra sao để còn thuê người làm nữa. - Anh đưa em đi. - Không cần tôi tự đi được anh đi làm việc của anh đi - Hôm nay anh không có việc để anh đưa em đi Nhất Tử cũng không muốn gây sự với anh nữa nên nhắm mắt đồng ý. - Ừmm vậy đi thôi - Chờ anh thay quần áo. Đến nơi, xem xét xong mọi thứ. Thiệu Lâm hỏi: - Em định đặt tên nó là gì? Nhất Tử biết mình muốn đặt nó là gì nhưng cậu không muốn nói cho anh biết: - Tôi chưa nghĩ ra. Thiệu LÂm biết cậu không muốn nói nên cũng không gặng hỏi nữa. - Có cần anh thuê người giúp không? Hay có cần anh giúp gì không? - Không cần tôi lo xong mọi thứ rồi. Cảm ơn anh - Ừmmm. Thiệu Lâm ủ rũ nói. Anh biết Nhất Tử vẫn đang cố tình né tránh anh. - Tối đi ăn cơm với anh - Tôi bận rồi. Hẹn anh hôm khác. - Ừm.. - Mọi chuyện ở đây xong rồi anh về đi. Cảm ơn aanhddax đưa tôi đến. - Để anh đưa em về. Thiệu Lâm vội vàng nói - Không cần tôi tự về được. Không làm phiền anh Thiệu Lâm biết cậu thật sự không muốn nên cũng không ép cậu nữa. Anh đi lại gần cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Nhất Tử: - Vậy anh về đây. Có mệt mỏi hay có gì khó khăn cứ gọi cho anh. Anh vẫn luôn chờ em. Tạm biệt Tim nhất Tử đập thình thịch: - Ừmm. Cảm ơn. "Anh ấy sao lại cứ dịu dàng như thế chứ? Mình sẽ không kìm chế được cảm xúc nếu anh ấy cứ đối xử với mình như vậy mất" Thông báo Tin nhắn vang lên. Nhất Tử dở ra xem, là tin nhắn của Thiệu LÂm: - Nhất tử, cho anh một cơ hội nữa được không? Anh yêm em, bảo bối Hai mắt Nhất Tử đỏ lên nhưng cậu cố gắng kìm chế lại không để mình khóc. "Thiệu Lâm, em cũng yêu anh" Nghĩ như vậy nhưng Nhất Tử lại không dám nói ra. Vì cậu sợ mình sẽ lại một lần nữa đi vào vết xe đổ.
|
Chuong 34
Những ngày sau đó, ngày nào Thiệu Lâm cũng tới cửa hàng tìm cậu rồi bắt cậu về nhà nấu ăn cho anh. Hôm đó lúc cậu đang nấu ăn, Thiệu Lâm đi vào ôm lấy cậu từ phía sau gục đầu vào cổ cậu: -Nhất Tử, bao giờ em mới chịu tha thứ cho aanhddaya. Thiệu Lâm vừa nói môi anh vừa mơn chớn ở môi cậu - anh tránh ra. Anh đừng có như vậy. Nếu anh còn như thế thì từ giờ đừng mong tôi nhìn mặt anh nữa. - Nhất Tử, anh xin lỗi. Em xa anh như vậy chưa đủ sao? - Chưa đủ, anh vốn dĩ nên bị như vậy. Tôi muốn anh phải trải qua cảm giác đau khổ như những gì tôi đa xtrasir qua. - Emmm - Tôi sao? Tôi khác rồi đúng không? Tôi không còn là đứa ngốc để cho anh bắt nạt, để cho anh thỏa mãn cái dục vọng chết tiệt đấy của anh đâu. Đồ tồi - Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa. Thiệu LÂm tức giận gằn lên - Tôi nói anh nư vậy đấy. Thì sao? - Em.. cút. Thiệu LÂm vừa đau lòng vừa tức giận vì Nhất Tử nghĩ anh như vậy. Anh thực sự đã làm hết tất cả mọi thứ tốt nhất cho cậu vậy mà cậu lại nói những lời tổn thương anh như vậy. - Được, không cần anh đuổi Nhất Tử đi ra khỏi căn hộ của Thiệu Lâm cậu đã khóc rất nhiều. Cậu không biết cậu lấy đâu ra can đảm mà nói lên những lời đó nữa. Thật sự cậu không cố ý nói ra chúng Một tuần sau, Nhất Tử không thấy Thiệu Lâm xuất hiện trước mặt cậu nữa. Anh không cũng gọi điện làm phiền, hay nhắn tin bắt cậu qua nấu ăn cho anh nữa. Nhất Tử thấy hơi hụt hẫng, trống vắng một chút cũng có một chút mong chờ kèm theo đó nữa. Nhưng rồi chính cậu cũng bác bỏ đi cái cảm giác đó. - "Trống vắng gì chứ chẳng phải mày cũng muốn anh ấy không xuất hiện trước mặt mày sao, mong chờ cái gì chứ?" Ba tháng trôi qua. "Ba tháng rồi kể từ ngày hôm đó anh ấy không tới tìm mình thêm 1 lần nào nữa. Vậy mà anh ấy bảo rằng mình cho anh ấy thêm cơ hội sao, đều là nói dối" Nhất Tử không biết răng ngày nào Thiệu Lâm cũng ngồi ở quán cà phê đối diện với cửa hàng của cậu nhìn cậu đi đến, chờ cậu đi về. Anh không dám xuất hiện trước mặt cậu vì sợ cậu sẽ khó sử và anh cũng không muốn nghe những lười nói hờ hững của cậu với anh nữa. Hôm nay là ngày Nhất Tử khai trương và chính thức đưa cửa hàng của mình đi vào hoạt động. Hôm nay cũng là sinh nhật của cậu. Trương Hàm đến: - Nhất tử - Trương Hàm. Nhất Tử ôm chầm lấy Trương Hàm. - Nhớ cậu chết mất. Xin lỗi vì bây giờ mới tới thăm cậu được. - Không sao mà. Đây là...? Nhất Tử nhìn người con trai đi bên cạnh Trương Hàm - À quên. Trân trọng giới thiệu với cậu đây là người yêu của tớ người mà tớ yêu từ khi chúng ta học đại học đó. Nhất Tử dơ tay ra: - Chào anh, rất vui vì được gặp anh - Chào cậu. Nhất Tử nhìn Trương Hàm và người yêu của cậu ấy bên nhau cậu cũng vui cho Trương Hàm. Cứ như Trương HÀm thật tối vô lo vô nghĩ yêu một người bình thường vui vẻ, hạnh phúc ở bên nhau. Còn mình thì.. Cậu nghĩ mà đau lòng - Nhất Tử bây giờ cậu yêu ai chưa? Nhất Tử lắc đầu. Trương Hàm nhìn cậu thở dài. Trương Hàm biết thằng bạn ngốc này chắc chắn vẫn còn vương vấm tên khốn kia mà - Hết cách với cậu mà. Nhất Tử im lặng ngầm thừa nhận suy nghĩ của Trương Hàm Đến tối cậu vẫn chờ ở quán cố chờ đến 11h mọi người về hết rồi. Cậu vẫn ngồi ở quán chờ anh. Vậy mà Thiệu Lâm không đến. Nhất Tử buồn bã đi về nhà. Về đến nhà cũng là gần 12h. Lúc Nhất Tử định đi tắm thì thấy có chuông cửa. Cậu thắc mắc ai mà lại đến giờ này chứ. Mở cửa ra Nhất Tử lặng người khi trước mặt mình là một bó hoa to và chiếc bánh sinh nhật. - Chúc mừng sinh nhật, Nhất Tử. Chúc mừng ngày quan trong của em. Nhất Tử rưng rưng nước mắt. Cậu kéo anh vào nhà: - Anh.. anh sao anh lại đến giờ này? - Em.. không muốn sao? - Anh .. hức.. Nhất Tử ôm mặt khóc nức nở lên. Thiệu Lâm vội vàng để hoa và bánh xuống bàn ôm lấy cậu: - Nhất Tử. Sao thế? Sao em lại khóc? Ai làm gì em sao? Nhất Tử đanh bùm bụp vào ngực anh: - Tại anh, đều tại anh. Sao bây giờ anh mới đến? Anh có biết em đã chờ anh rất lâu không? Có biết em đã buồn thế nào không? Thiệu Lâm nghe cậu nói thì lòng như nở hoa. Cười tươi ôm chặt cậu hơn: - Được rồi được rồi đều tại anh đều tại anh. Em nín đi được không. Nhất Tử ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn anh: - Sao bây giờ anh mới đến? - Ngốc. Anh muốn chờ đến khi em bước sang tuổi mới rồi mới đến với em anh muốn là người cuối cùng đón sinh nhật cùng em đó biết không, đứa ngốc. - Hức.. hức.. - Ngoan nín đi được không? Lớn rồi còn khóc - Em cứ thích cứ thích khóc. Đều tại anh hết hức.. - Được được vậy cứ khóc đi anh ở đây ở ngay đây rồi. Đợi đến khi Nhất Tử nín hẳn khóc cũng là nửa tiếng sau. Thiệu Lâm bất lực nhìn bảo bối nhỏ của mình khóc đến thảm thương trong ngực mà k biết làm gì. Khóc chán rồi Nhất Tử nói với Thiệu Lâm: - Anh, em muốn ăn bánh kem kia - Hazz em đó đói rồi phải không. Nhất Tử thành thật gật đầu. - Được rồi lại cắt rồi ăn đi. Vì em khóc mà nến cũng cháy hết rồi - Kệ em aaa. Anh mau mau cắt bánh đi aaaa em đói quáaaaa. Khi Thiệu Lâm định cầm dao lên cắt thì Nahats Tử lại kêu lên: - A khoan đã. Em ước đã Thiệu Lâm buồn cười lắc đầu nhìn biểu hiện của cậu. Quá mức đáng yêu mà Hai tay Nhất Tử chắp vào rồi nhắm mắt lại nói: - Ước cho Nhất Tử và Thiệu Lâm sẽ không rời xa nhau nữa. Ước xong thì cậu quay sang vươn lên thơm nhẹ một cái vào mặt anh: - Em ước như vậy rồi nên anh không được phản bội em nữa đâu đó. - Sẽ không - Được rồi anh anh cắt bánh đi em đói quá - Ham ăn. Anh véo mũi cậu rồi cúi xuống cắt bánh cho cậu. Cả hai đều đang cảm thấy hạnh phúc vì có thể lại được bên nhau vui vẻ như vậy. Thiệu Lâm trong đdầuddax nảy ra một suy nghĩ mà anh đã muốn nghĩ đến nó mấy năm trước rồi. Sắp đến ngày anh phải thực hiện nó rồi. LẦn này anh sẽ không để Nhất Tử đi khỏi anh nữa
|
Chuong 35
Đợi Nhất Tử ăn xong. Thiệu Lâm bấ bổng cậu lên đưa cậu vào phòng tắm. Nhất tử không muốn phản kháng cũng không muốn hỏi anh sẽ làm gì nữa. Vì cậu cũng muốn tận hưởng giờ phút này. Giờ phút mà cậu đa mong ước suốt hơn ba năm qua rồi. Nhất Tử đã từng nghĩ sẽ quên đi anh, sẽ ghét anh và không bao giờ muốn nhìn mặt anh nữa. Nhưng rốt cuộc thì con tim vẫn đánh bại lí trí cậu không thể quên đi anh, cũng không thể ghét anh. Mà càng ngày cậu càng yêu anh nhiều hơn dù biết rằng anh đã làm tổn thương cậu quá nhiều. Thiệu Lâm hôn lấy cánh mông đỏ mọng của Nhất Tử anh ngấu nghiên đưa lưỡi vào khoang miệng cậu càn quét mọi ngóc ngách. Anh nhớ cậu, nhớ môi cậu, nhớ cơ thể cậu. Ba năm rồi nên bây giờ anh không thể khống chế được mình nữa. Thiệu Lâm cởi hết quần áo của anh và Nhất Tử ra hai cơ thể trần chuồn dính chặt vào nhau dưới trong phòng tắm mập mờ hơi nước. - Ưmmm.. Nhất tử rên rỉ khi Thiệu Lâm đưa tay xuống xoa nắn nơi đó của cậu. - Nhất Tử.. em vẫn mê người và mẫn cảm như thế - Anh.. lưu manh - Aaaaa... ưmmm. Thiệu Lâm.. chậm chậm thôi em sắppp raa rồi. Thiệu Lâm bất thình lình cúi xuống ngậm lấy nơi nhỏ xinh của Nhất Tử anh vừa ngậm vào mút mát cho cậu một chút thì Nhất Tử đã bắn ra đầy miệng anh. Thiệu Lâm không ngần ngại mà nuốt xuống - Anh.. anh. Nhất Tử lúc này mặt đã đỏ bừng lên. Thiệu lâm đứng thẳng lên hôn Nhất Tử, chêu chọc - Có phải ba năm nay em đã nhịn lắm phải không, ea nhiều như vậy. - anh.. anh... đừng nói nữa... Nhất Tử đưa tay lên che miệng anh lại, Thiệu Lâm cười cười vì phản ứng của cậu. Anh đưa lưỡi ra liếm nhẹ tay cậu rồi cầm bàn tay nhỏ bé của cậu đặt vào thứ to lớn đang đứng thẳng của anh: - Anh vừa giúp em rồi, em cũng giúp Tiểu Lâm đi nó vì em mà nhịn ăn hơn ba năm rồi đó. Nhất Tử nghe anh nói vậy cũng chậm rãi ngồi xuống mặt đối diện với nơi đó của anh. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy nó vuốt nhẹ rồi đưa nó đến gần miệng thò lưỡi nhỏ ra liếm nhẹ: - Ưmmm Nhất Tử nhanh hơn đi.. Thiệu Lâm rên rỉ nói: Nhất Tử nghe lời anhbawts đầu đưa thứ đó vào rồi rút ra nhanh hơn thỉnh thoảng lại liếm nó một chút. Thiệu Lâm không kiềm chế được sung sướng bắn hết vào miệng cậu. Nhât Tử nhẹ nhàng nuốt xuống rồi cậu bị Thiệu Lâm nhấc bổng lên. Ép cơ thể cậu vào tường rồi anh ngồi cuống đối diện với mông cậu anh xoa nắn hai bờ mông căng trắng mịn của cậu. Anh nhẹ nhàng tách khe mông ra nhìn thấy nơi lỗ nhỏ hồng hào nhỏ nhắn của cậu. Nhịn không được anh úp mặt vào đưa lưỡi liếm nhẹ nó: -Ưmmm.. aaaa . Thiệu Lâm đừng đừng... chỗ đó.. chỗ đó rất bẩn - Nhất tử.. Không bẩn ngoan đứng im Nhất Tử cứ ngọ ngoạy mông nhỏ vì sự đụng chạm của anh khiến cậu ngứa ngáy. Thiệu Lâm từ từ đưa ngón tay anh vào làm khuếch trương cho cậu: - Aaaa. Thiệu Lâm... từ .. từ .. từ từ thôi... em .. em đau quá - Ngoan .. thả lòng nào bảo bối... của em chặt quá... Nhign lỗ nhỏ của cậu vì căng thẳng và cứ khép vào mở ra nuốt lấy những ngón tay của anh. Thiệu Lâm không kìm lòng được đứng dậy đưa *** *** của mình đến trước cửa hậu huyệt của Nhất tử mà đẩy vào - Aaaaaaa. .... Thiệu LÂm.. anh là đồ khốn... đau quá... em chết mất - Bảo bối... lát sẽ hết đâu em cố gắng một chút. Thiệu LÂm mới đầu thì từ từ đưa đấy sau dần anh cứ luận động như vũ bão. Hết sức mình. Đêm đó, Thiệu Lâm hành Nhất Tử từ phòng tắm đến Tử đầu giường rồi trên giường. ANh còn bế cậu đến trước gương cho cậu cuốn chặt lấy hông anh rồi anh cứ như vậy nâng lên hạ xuống cậu kiệt sức anh vẫn cứ luận động liên hồi: - Bảo bối nhìn kìa nó nuốt anh thật tốt - Anh.. anh ngậm miệng lại cho emm..aaaa. ưmmm. ... chậm chậm thôi - Bảo bối anh yêu em ... - Ưmmm.. ưmmm em không chịu được nữaa... ưuuuuuu Thiệu Lâm vẫn cứ kiên trì đâm vào rút ra đến tận rạng sáng hôm sau anh mới tha cho cậu. Bế cậu đi tắm rồi mới leo lên giường ôm chặt lấy cậu trong ngực. Thiệu LÂm hôn nhẹ lên tóc Nhất Tử: - BẢo bối nhỏ.. ngủ ngon Lâu lắm rồi, cả hai không được một giấc ngủ ngon như vậy.Thiệu Lâm và Nhất Tử cuốn lấy nhau ngủ đến tận 12h trưa mới thức giấc. Thiệu LÂm dậy trước anh đi ra chuẩn bị bữa sáng cho Nhất Tử rồi mới quay vào đánh thức cậu. Vì anh sợ cậu ngủ lâu quá lát dậy sẽ đói meo mất: - Nhất Tử, dậy thôi - Ưmmmm Nhất Tử cọ cọ đầu vào gối, lười biếng không muốn dậy. - Ngoan, dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp không sẽ đói meo mất. - Ưmmm em không đói mà.. để em ngủ thêm.. 1 chút.. người em.. cònnnn đau lắm Thiệu Lâm buồn cười nhìn bảo bối nhỏ của mình cứ cuộn mình trong chăn lười biếng. Anh ước gì cậu lúc nào cũng như vậy khi ở bên anh, thật tốt. Thiệu LÂm bế cậu lên đi vào phòng tắm anh cứ để cậu nằm trong ngực mình nhắm mắt như vậy. Thiệu Lâm đánh răng cho cậu. Nhất tử tuy nhắm mắt nhưng cậu vẫ biết nhưcng gì thiệu Lâm đang làm cho mình, cậu cũng muốn lười biếng dựa vào anh, để được anh chăm sóc như vậy. Anh cưng chiều cậu, xong xuông mọi thứ anh bế cậu ra mặc quần áo cho cậu xong mới bế cậu đi đến bàn ăn. Cho Nhất Tử ngồi lên đùi anh. Anh bón đồ ăn cho cậu. Xong xuôi anh hoi: - Em hôm nay không đến cửa hàng sao? Cậu lắc đầu. Thiệu Lâm véo nhẹ mũi cậu: - Lười biếng, cửa hàng vừa mới khai trương mà đã bỏ bê như vậy - Đều không phải tại anh sao. Mà còn nữa từ giờ em có anh rồi em sẽ không lo mình bị phá sản nữa. - Hahaha. Thiệu Lâm không biết tại sao bản thân lại hạnh phúc khi nghe Nhất Tử nói như vậy. Có lẽ là vì anh thích Nhất Tử dựa dẫm vào anh như vậy, thích cậu lúc nào cũng nấp vào trong ngực để anh che chở như vậy. - Từ giờ nah sẽ không để em phải vất vả nữa, vợ à. Nhất Tử gật gù rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Thiệu Lâm lắc đầu nhìn cậu không biết nói gì. Anh bế cậu vào phòng cho cậu ngủ. Rồi viết lại tờ giấy cho cậu: - " Anh đi đến công ty rồi ghé qua cửa hàng em xem tình hình. Em thức dậy nếu đói thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh anh. Đừng đi ra ngoài, cơ thể còn đau. Chồng em, Thiệu Lâm" Thiệu Lâm cố tình nói như vậy để chêu chọc Nhất Tử một chút.
|