Chuong 21
Thiệu Lâm nhìn cậu:
- Anh mới là người nên hỏi câu ấy. Nhất Tử cho anh cơ hội bên em thêm lần nữa được không?
Cậu hạnh phúc nói:
- Dạ.
Thiệu Lâm bất ngờ nhấc bổng cậu lên:
- Aaaaa.. Anh.. anh làm gì?
Anh cười nham hiểu nói:
- Làm gì thi lát nữa em sẽ sẽ biết ngay thôi
Cậu biết anh muốn gì xấu hổ đánh vào ngực anh:
- Lưu manh
Anh cười tươi cúi đầu cắn nhẹ vào mũi cậu cưng chiều nói:
- Em định để chồng em và tiểu Lâm của anh ăn chay suốt đời sao. Anh và tiểu Lâm nhịn đủ rồi. Giờ là lúc anh phải cho bản thân anh và tiểu Lâm "ăn" no thôi
- Anh.. anh nhưng em đói
Anh nhướn mày:
- Chưa ăn gì?
Nhất tử lắc đầu tròn mắt nhìn anh tỏ vẻ đáng thương:
- Haizzzz.... thật hết nói nổi em mà. Thiệu Lâm bế đặt cậu xuống ghế:
- Ngồi đây chờ anh gọi đồ ăn cho em
Cậu ngoan ngoãn ngồi im. Thiệu Lâm đi vào phòng lấy cho Nhất Tử bộ đồ của anh cho cậu thay:
- Em đi thay quần áo đi đã rồi đợi người ta giao hàng đến thì ăn.
- Dạ
Anh nhìn cậu chạy vụt vào phòng thì buồn cười nghĩ:
- " Đứa ngốc này, cứ ngốc nghếch như vậy làm sao anh nỡ bỏ mặc em, không lo lắng yêu thương em được đây "
Sau khi ăn uống no nên rồi cậu nằm trườn ra ghế xoa bụng nhỏ:
- Lâu rồi em không được ăn ngon như vậy. Thật thích
Anh nhìn cậu có một chút đau lòng nhậc cậu ngồi lên đùi anh đối diện với anh:
- Từ giờ anh sẽ mua cho em ăn mỗi ngày chỉ cần em đừng xa anh nữa được không?
- Dạ.. chỉ cần anh cho em ăn ngon, ăn no em hứa sẽ ở bên anh mãi mãi, trừ khi anh đuổi em đi. Nhất Tử biết chính cậu không muốn nhắc lại chuyện buồn nữa nên mới cố ý nói như vậy. Cậu nguyện ở bên anh không phải vì muốn ăn no mà vì cậu thật sự muốn được bên anh, chăm sóc, lo lắng yêu thương anh.
- Đứa ngốc anh sẽ không bao giờ đuổi em đi trừ khi em dám phản bội anh
Cậu bĩu môi nói:
- Anh mới là người phản bội em thì có. Anh đẹp trai như vậy giàu có như vậy. Còn như em thì ai thèm chứ.
Anh cười:
- Em nhìn cái mặt với cơ thể em xem. Mặt đẹp như vậy cơ thể lại quyến rũ như vậy anh còn mê mẩn đến chết nữa là những thằng khác.
- Anh... anh không được nói như vậy nữa. Cậu đỏ mặt
- Ngại à
- Ừmmm. Thiệu Lâm nâng cằm cậu lên hôn sâu vào môi cậu anh đưa lưỡi qua liếm láp môi rồi đẩy lưỡi vào trong miệng cậu dây dưa với lưỡi cậu. Nhất Tử cũng nhiệt tình đáp lại anh một cách mạnh mẽ.
Anh nhấc cậu lên vưa hôn vưa đưa cậu về phòng ngủ đặt cậu lên giường. Thiệu Lâm cởi quần áo cho cả hai rồi đè lên người cậu hôn tiếp 1 tay anh đưa xuống xoa nắn nơi đó của cậu:
- Aaaa. ưmmm Thiệu.. Thiệu Lâm.. ưmm.. ưm anh.. anh.. nhanh 1 chút emm.. em không chịu được
- Đứa ngốc.. không chịu được sao. Sao lại nhanh như thế. Có phiat ại vì nhớ anh không.
- Ưmmm.. ưm anh.. anh đừng nói.. đừng nói nữa mà..
Rồi bất chợt anh chồm người xuống mút mạnh vào nơi đó của cậu 1 dòng **** **** trắng bắn vào miêng anh. Anh thỏa mãn nuốt xuống ngẩng lên nhìn biểu hiện của Nhất Tử. Cậu xấu hổ đỏ bừng mặt không dám nhìn anh. Thiệu Lâm nâng mông cậu lên cúi xuống liếm nhẹ nơi lỗ nhỏ của Nhất tử.
Nhất Tử giật mình vì hành động của anh
- Ưmmm... Thiệu Lâm bẩn.. bẩn lắm anh đừng liếm
Thiệu Lâm không nghe cậu nói lưỡi anh vẫn hoạt động nhanh nhẹn **** *** nơi đó. Khoái cảm khiến cậu không biết nói gì nữa chỉ biết cứ như vậy rên rỉ. Thiệu Lâm đưa các ngón tay của mình vào khuếch trường cho cậu. Nhất Tử từ đau đớn rồi khoái cảm, sung sướng cơ thể không ngừng uốn éo 2 tay cậu bấu chặt vào ga giường đón nhận từng đợt khoái cảm.
Anh nhìn cậu mà cơ thể cũng nóng lên khó chịu muốn đưa thứ to lớn của mình vào trong cậu. Nhưng vì muốn phạt cậu vì đã bỏ bê anh xuốt 1 thời gian dài nên anh nhjn xuống để chêu chọc cậu. Anh dừng mọi động tác lại. Cậu thì vẫn đang mơ màng thở gấp đưa mắt lên nhìn anh.
- Anh nhớ mình còn có cuộc họp quan trọng ngày mai có một số văn kiện chưa hoàn thành. Em chờ anh ở đây anh phải đi làm nốt cho xong lát nữa anh quay lại được không. Xin lỗi. Anh cố tình đưa môi hôn nhẹ ên trán cậu nói:
- Em ngủ đi. Đi cả ngày mệt rồi anh.. anh không muốn làm em mệt nữa
Nhất Tử vì cơ thể đang trong lúc ham muốn và cũng khó chịu vì anh cứ như vậy dừng lại. Nhưng vì sợ sẽ làm phiền đến công việc của anh nên không dám than hay kêu 1 câu nào. Hai mắt cậu ươn ướt vì cậu biết cơ thể mình thực sự đnag rất khó chịu nhưng không biết làm gì khác vì anh đã nói vậy rồi. Cậu chỉ im lặng rồi không nói gì kéo chăn chui vào trong chùm kín chính mình lại nghĩ tủi thân: " Sao anh biết có công việc quan trọng còn làm khiến cậu như vậy rồi lại bỏ đi. Anh hơi quá đang rồi". Nước mắt cậu chảy xuống vì cơ thể vẫn dang rất khó chịu và vẫn còn 1 chút khoái cảm vương lại. Nhưng cậu không muốn cãi nhau hay nói gì nữa cậu nhắm mắt lại.
Thiệu Lâm ở ngoài chăn nhìn cậu:" Mình chêu quá đáng rồi sao" Anh nghe tiếng nhất tử có nén để khóc thút thít tỏng chăn đau lòng kéo chăn ra khỏi người cậu ôm chặt lấy cậu. Hai mắt Nhất Tử lúc này dàn dụa nước mắt nhìn anh. Cậu cố đẩy anh ra không cho anh ôm mình.
- Anh.. anh đi làm việc nốt đi.
Anh đau lòng nói:
- Xin lỗi.. em khó chịu sao. Anh chỉ muốn chêu em 1 chút thôi.. ngoan đừng khóc nữa
- Anh.. anh quá đáng.. hức.. hức... lúc nào cũng như vậy, Anh đi đi.. đi ra làm việc đi
- Anh không làm việc ngoan đừng khóc nữa. Anh làm Nhất Tử không khó chịu nữa được không. Đừng giận anh
- Em.. em không có giận chỉ là em.. em còn ..
Anh biết cậu định nói gì nhưng vẫn có tình hỏi:
- Còn gì?
Cậu nói lí nhí trong miệng:
- Còn.. còn muốn anh.
Anh cười tươi ôm chặt lấy cậu hôn môi cậu rồi tay lại không an phận đưa xuống nơi phía sau cậu xoa nhẹ rồi khuếch trương thêm 1 chút. Cậu cứ như vậy mà đắm chìm theo từng động tác của anh. Cậu không nghĩ đến những chuyện anh chêu chọc mình vừa rồi nữa.