Công việc vẫn diễn ra như mọi ngày. Đôi lúc phải tăng ca, đôi lúc được về sớm. Nhìn chung không có biến động gì. Chỉ là gần đây người mô giới không gọi điện cho cậu. Không lẽ sợ phiền phức, không muốn tư vấn cho cậu nữa? Mạch Đinh đang đoán già đoán non suy nghĩ của người ta thì Quách Bình đá đá vào chân ghế của cậu: "Này, Mạch Đinh. Cậu có nhận thấy tâm tình Yến hôm nay rất tốt không?"
"Có hả?". Mạch Đinh nghi ngờ nhìn về phía phòng làm việc. An Tử Yến vẫn vô cảm như thường. Thấy gì đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hay đang tính xảy ra cái gì? Mí mắt Mạch Đinh nháy nháy. Tiêu rồi. Dự cảm xấu. Tâm trạng An Tử Yến mà tốt tuyệt đối sẽ có liên quan. Nhưng Mạch Đinh không nhớ hôm nay đã đồng ý gì với hắn. Không lẽ... hắn muốn cường bạo cậu?
"Này, biểu cảm của cậu là sao? Thật quá đáng a. Chẳng lẽ tâm trạng Yến tốt, cậu không vui? Bản thân là nhân viên được Yến thương tình giữ lại, vậy mà lòng của cậu cũng quá độc ác đi". Quách Bình chỉ trích. Mạch Đinh uỷ khuất, muốn giải bày tâm sự với người nào đó. Nhưng xung quanh đều như nhau cả, chẳng ai đánh giá đúng bản chất con người. Trước đây đối với mọi chuyện, tâm trạng An Tử Yeesn mà tốt lên chính là không phải chuyệt tốt đẹp gì với cậu. Tốt nhất phải phòng bị trước. Mạch Đinh vô thức cài hết cúc áo hiện có.
Hôm nay cho dù An Tử Yến ra lệnh làm gì, cậu cũng không làm. Càng không nên vào phòng làm việc của hắn. Nhớ! Phải nhớ!
Vào giờ nghỉ trưa, Mạch Đinh theo sát các đồng nghiệp xuống tầng dưới. Nơi càng nhiều người chính là nơi an toàn nhất. Ngàn vạn lần không thể để hai người có thời gian ở chung một chỗ. Cậu vừa đến căn tin, điện thoại trong túi quần rung lên. Lúc nhìn vào màn hình, tất cả mọi sự đề phòng của cậu đều bị phá bỏ vì nội dung tin nhắn trước mắt.
[Đã mua nhà]
Cái gì? Mua gì?! Hắn đã làm gì!? Cái thứ tuỳ tiện bại hoại! Thì ra cậu đã nghĩ nhầm hướng rồi. Tâm trạng của hắn tốt lên không phải vì nghĩ đến mấy trò đồi bại. Mà chính là tuỳ tiện mua nhà rồi quan sát phản ứng của cậu. Máu nóng của Mạch Đinh dồn lên đến não. Không còn tâm trạng mà ăn nữa. Cậu xông thẳng lên tầng bảy. Vừa mới ra khỏi thang máy, Mạch Đinh nghe thấy tiếng An Tử Yến vọng ra từ trong cầu thang thoát hiểm: "Ở đây". Cậu không kịp để tâm xung quanh, chạy đến tóm lấy vạc áo An Tử Yến: "Anh... anh thật đã mua nhà?". Hắn nhún vai bình thản.
"Nhà đó tốt nhưng chúng ta phải chọn căn nào đơn giản hơn mới đúng chứ!"
"Chúng ta? Anh có nói muốn ở chung? Anh tự mua rồi tự mình đến ở không được à?"
Mạch Đinh hết hồn. Chỉ có thể trợn trừng hai mắt, không nói nên lời. Suy nghĩ một phút rồi mở miệng: "Đây chính là nguyên nhân mà hôm nay tâm trạng anh tốt lên?"
"Đương nhiên không phải".
"Vậy..."
"Anh hôm nay đột nhiên rất muốn ở đây cùng với em...làm."
"Anh là nói lời của người nên nói sao?! Đừng có nói giỡn nữa, công ty không phải là khách sạn của anh." Mạch Đinh đã bắt đầu lùi về sau, hóa ra trước đó cậuđã nghĩ sai hướng, tâm trạng An Tử Yến không tồi chỉ liên quan đến loại chuyện này. An Tử Yến nắm Mạch Đinh lại ngăn không cho cậu lùi về sau: "Đừng cóphí nhiều lời nữa, mỗi lần đều nói nhiều, cuối cùng cũng làm thôi."
Lại là câu nói khiến Mạch Đinh nội thương.
Có camera.
"Camera an ninh không phải ở tầng nào cũng có."
"Đợi, đợi chút." Lời của cậu làm sao mà có tác dụng, động tác của An Tử Yến quá tốc độ, Mạch Đinh không dám la to, sợ có người không đi ăn trưa hoặc đã ăn xong quay lại. Cho dù ở đây bình thường hầu như không thấy bóng dáng ai, nhưng đây cũng không thể trở thành lý do để hoang dâm, trong lòng cậu vô luận có chính kiến thế nào, thì dây khóa quần đã bị mở ra, quần bị kéo xuống đầu gối, Mạch Đinh đối mặt với bức tường bị ép, lúc cậu muốn dùng sức vùng vẫy, An Tử Yến ghé sát tai cậu:
"Cảnh cáo em, em càng động anh càng dùng sức." Mạch Đinh hít sâu một hơi, An Tử Yến dùng giọng điệu xấu xa: "Thật ra em là hy vọng anh dùng sức nên mới động đậy đúng không?"
"Không có đâu!" Lần này Mạch Đinh không động đậy nữa, cậu không muốn trở thành người đói khát như An Tử Yến nói. Lần này toàn bộ động tác của An Tử Yến vừa chuẩn xác lại tốc độ, đầu Mạch Đinh dựa lên tường nhìn chằm chằm trước mặt, chỉ có thể nhìn thấy chân mình và An Tử Yến, ngón tay của cậu bởi vì động tác táo bạo của An Tử Yến ở trên người cậu mà co rút ấn lên tường.
"Chúng ta không có nhiều thời gian." An Tử Yến dường như đang cho Mạch Đinh phương án, Mạch Đinh hừ một tiếng, cảm nhận được gel bôi trơn trên ngón tay An Tử Yến đang ở phía sau mình, anh lúc nào mà đem loại đồ này vào công ty chứ, suy nghĩ của Mạch Đinh theo sự tiến vào mà bị nhấn chìm, cậu nhịn không được kêu ra tiếng, bị An Tử Yến vươn tay ra bịt miệng lại.
"Ưm." Am Tử Yến dễ dàng thuần thục cởi sạch đồ của Mạch Đinh, hai chân Mạch Đinh động đậy, một tay khác của An Tử Yến ấn giữ hông cậu, không ngừng tiến sâu vào, không lưu lại khe hở nào, tiếng rên rĩ của Mạch Đinh hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay của An Tử Yến.
Cậu làm gì còn sức lực để có thể đem mình lắc lư, Mạch Đinh thừa nhận không nổi kích thích này, tay đặt trên cánh tay An Tử Yến: "Ưm ha~~chậm~~chậm chút~ahhh~" cậu phát ra âm thanh mơ hồ.
"Ưm." Quá xảo quyệt rồi, muốn dùng một từ liền muốn phá đảo mình? Suy nghĩ Mạch Đinh lại lần nữa bị đánh vỡ, hơi ấm của An Tử Yến rất dễ dàng cảm nhận được, sự ấm áp này sau khi được mang vào trong người Mạch Đinh, khiến bụng dưới của cậu liên tục co thắt không ngừng, cậu cuối cùng cũng bắn ra, nhưng An Tử Yến cũng không có ngừng lại, phát tiết rồi khiến cậu khôi phục lại chút lý trí, tiếp tục như vậy không được, với thời gian bình thường của An Tử Yến, nhóm Phạm Thiếu Quân chắc chắn đã ăn xong cơm trở lại, nhất định phải kích thích anh ấy mới được.
Mạch Đinh vì chuyện mình làm tiếp theo mà không thể không cảm thấy xấu hổ, gò má cậu ở vị trí An Tử Yến không nhìn thấy đỏ lên, đây là, đây là để không bị phát hiện, cậu an ủi bản thân, vươn đầu lưỡi nhẹ liếm lên ngón tay An Tử Yến đặt trên miệng mình, dùng sức hôn, ngón tay An Tử Yến hơi thả lỏng ra, âm thanh của Mạch Đinh bởi vì xấu hổ mà nghe thêm tràn đầy gợi cảm:
"Chỗ này của anh~~thật ấm~~ah haa~~khiến em thật dễ chịu~~em..." Mạch Đinh nói rất nhiều lời hạ lưu mà đời này đại khái cũng không nghĩ tới, cổ họng An Tử Yến phát ra tiếng khàn khàn, buông miệng Mạch Đinh ra, hai tay đồng thời ôm lấy eo Mạch Đinh, Mạch Đinh cảm thấy thân thể mình sắp bị vỡ nát, phía sau không ngừng lớn hơn, tốc độ cũng không ngừng tăng nhanh, Mạch Đinh cắn cánh tay mình, lúc An Tử Yến kết thúc, cậu cũng một lần nữa kết thúc.
Mạch Đinh dùng một chút sức lực còn sót lại đẩy An Tử Yến ra, cậu đã từng mắng và giáo huấn An Tử Yến rất nhiều lần, nhưng An Tử Yến chưa bao giờ thay đổi, Mạch Đinh bỏ cuộc, cậu mặc lại quần, sau đó giúp An Tử Yến kéo khóa quần, động tác quen thuộc đến muốn chặt tay đi.
"Tuyệt đối, tuyệt đối không có lần sau!" Mạch Đinh sau khi bị giày vò vô cùng đau thương chạy bỏ An Tử Yến lại, nhưng chạy không có nghĩa là quên, cảm giác còn tồn tại phía sau thỉnh thoảng nhắc nhở cậu mới nãy xảy ra chuyện gì.
Về lại bàn làm việc, Phùng Phỉ Mông nhìn bộ mặt tái nhợt của Mạch Đinh: "Mới nãy cậu chạy đi đâu thế?"
"Tôi có bạn bị ma nhập. Tôi chạy đi giết nó!"
Không ai hiểu Mạch Đinh đang nói gì, dù sao cũng chỉ là tuỳ tiện hỏi thăm thôi. Phùng Phỉ Mông và những người khác cũng chẳng phải dạng thích tò mò. Điện thoại Mạch Đinh vang lên. Nhìn tên người gọi, cậu cuống quít nhận: "Dạ dì".
"Tiểu Đinh, cháu thật không nghe lời!"
Vừa bắt máy đã nghe trách móc, Mạch Đinh thất kinh: "Cháu đã làm gì sai ạ?"
"Đã bảo cháu phải đến thường xuyên. Lúc trước đồng ý rồi. Chỉ là nói cho qua để dì nghe thôi à? Cháu đi làm cả tháng rồi, vẫn không thấy mặt mũi đâu cả".
"Cháu không nói cho qua, thật đó. Vậy hôm nay tan làm, cháu sẽ chạy sang".
"Đùa cháu thôi". Ngô Hinh cười cười. Mạch Đinh ngây ngốc cười theo. Nhưng khi tiếng cười bên kia ngưng, cậu cũng im bật. Cả hai im lặng một lúc lâu. Giọng nói Ngô Hinh vang lên: "Tiểu Đinh, thật ra dì có chuyện muốn bàn bạc với cháu. Tạm thời cháu đừng nói với Tử Yến được không?". Mạch Đinh có thể cảm nhận sự nặng nề trong lời nói của Ngô Hinh. Đối với yêu cầu của mẹ An Tử Yến, cậu làm sao có thể không chấp nhận. Tạm thời không nói cho An Tử Yến biết, sau này cùng lắm là bị hắn mắng một trận. Còn nếu trái lời Ngô Hinh, nhắm bà sẽ quay lại là Ngô Hinh của trước đây. Cậu không do dự mà đồng ý ngay.
Gác máy. Mạch Đinh vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Cậu nghĩ tới nghĩ lui đó là chuyện gì. Tuy nghĩ không ra nhưng nhất định có liên quan đến An Tử Yến.
Chẳng lẽ bà hối hận. Không đồng ý cho cậu và An Tử Yến ở bên nhau? Khi cái ý niệm này hiện lên, Mạch Đinh có cảm giác không thở nổi. Là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Rõ ràng Ngô Hinh đối xử với cậu rất tốt. Nghe thái độ của bà cũng không giống như vậy. Sự suy diễn đã nhiều lần hại cậu, lần này cũng sẽ như vậy. Mạch Đinh lắc đầu vài cái. Cậu muốn quên đi để tập trung vào công việc. Nhưng có làm thế nào, trong lòng cậu vẫn có nỗi bất an nào đó.
Sau khi xong việc, Mạch Đinh vội vàng chạy đến nhà Ngô Hinh. Cậu đứng trước cửa, đặt tay lên nút chuông, nhưng chần chừ không nhấn xuống. Sự bất an trong cậu càng lúc càng mãnh liệt. Rốt cuộc đằng sau cánh cửa đang có điều gì đợi cậu? Cậu do dự, thậm chí là tự ngăn chính mình.
Cánh cửa mở ra, Ngô Hinh mang nụ cười trên môi: "Dì còn bảo sao cháu chưa đến. Đứng ngẩn người ngoài này làm gì? Mau vào đi". Quả nhiên là cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Bà đâu có gì khác thường.
Không khí trong nhà lành lạnh. Dường như chỉ có cậu và Ngô Hinh. Mạch Đinh đặt tay lên đầu gối, nhìn mũi giày: "Dì, dì tìm cháu là...".
Ngô Hinh quan sát biểu cảm của Mạch Đinh, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, dì không phải muốn chia rẽ cháu và Tử Yến. Dì chấp nhận rồi". Lời nói của Ngô Hinh xoá tan mọi bất an của Mạch Đinh. Cậu thật muốn ngã người ra ghế mà thở. Cậu có cảm giác bản thân như sợi dây su. Đôi lúc bị người ta kéo dài ra. Đôi lúc lại buông tay. Đặc biệt là An Tử Yến.