Phiên ngoại 6: Phần 2 của thư hối lỗi (hạ)
"Hình tượng bộ phận quan hệ xã hội đại diện cho toàn công ty, điểm này không cần tôi phải nhấn mạnh nữa, nếu như hình tượng nội bộ bộ phận quan hệ xã hội quá kém, người khác nhìn chúng ta thế nào, bây giờ nội bộ chúng ta xuất hiện một tên bại hoại, không chịu sửa đổi, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng bộ phận quan hệ xã hội, không thể cứ để mặc không quản, bây giờ phải đưa thông báo trừng phạt cho tên bại hoại này." Cho dù An Tử Yến không điểm danh, nhưng mọi người đều biết An Tử Yến nói ai, bọn họ nhao nhao hướng ánh mắt về phía Mạch Đinh, mà Mạch Đinh chỉ muốn nhảy quách xuống sông. Phùng Phi Mông mang giày cao gót đi đến bên cạnh An Tử Yến, kiềm nén sự kích động muốn bật cười, nghiêm túc nói: "Thông báo trừng phạt như sau, hành vi cá nhân của Mạch Đinh bộ phận quan hệ xã hội không nghiêm chỉnh, đã có nhiều cô gái đến bộ phận quan hệ xã hội làm ầm, bằng chứng cụ thể là Vương Tích Viên thiên kim của Vương tổng, bạn gái và khách hàng đến công ty làm việc, dì quét dọn vệ sinh của công ty v.v..., hành vi của cậu ta đã đạt đến mức độ nhân thần phẫn nộ, cho nên bộ phận quan hệ xã hội quyết định xử phạt Mạch Đinh như sau: "1. Dán thông báo này ở cửa chính bộ phận quan hệ xã hội để cảnh cáo Mạch Đinh và các đồng nghiệp khác, hi vọng mọi người lấy đây làm bài học, không đi theo đường tà đạo như Mạch Đinh; 2. Mạch Đinh phải đóng phạt 300 tệ để bù đắp thiệt hại gây ra cho các đồg nghiệp ở bộ phận quan hệ xã hội; 3. Trong vòng một ngày Mạch Đinh phải viết thư hối lỗi, dán cùng với thông báo; 4. Mạch Đinh phải vì hành vi bản thân mà thành khẩn tạ lỗi cùng giám đốc An đồng thời xin anh ấy tha thứ. Theo thông báo." Còn, còn để người ta sống không! Mạch Đinh mấy lần muốn phản bác, nhưng Phùng Phi Mông nói quá nhanh, hoàn toàn không có chỗ thừa cho cậu chen miệng vào, đợi Phùng Phi Mông nói xong, cậu vừa định mở miệng, Phùng Phi Mông lại tiếp tục nói: "Nếu như Mạch Đinh có bất mãn hoặc không bằng lòng với sự xử phạt này, xin thu dọn đồ đạc trong vòng hôm nay, đi đến tài vụ kết toán lương, rời khỏi công ty." Mạch Đinh cảm thấy mình thật sự muốn thổ huyết, quá hung rồi, chiêu này quá hung rồi, cậu đem toàn bộ thù hận đều cho An Tử Yến, tối nay về nhà nhất định phải hạ độc vô cơm, nếu như anh ấy không chết thì chính là mình chết!! Mỗi lần ở công ty bị ăn hiếp đều nói về nhà thế này thế kia, Mạch Đinh quá đề cao bản thân rồi, địa vị lúc cậu về nhà cũng không cao hơn ở công ty bao nhiêu. "Mạch Đinh cậu có ý kiến không, bây giờ có thể đưa ra được rồi." "Không có!!!!!" Các đồng nghiệp vô can cười ra nước mắt, Mạch Đinh bắt đầu viết thư hối lỗi trên máy tính, cách với lần đầu tiên cậu viết thư hối lỗi cũng đã là một thời gian rất dài rồi, lần đầu tiên nếu như không nhớ sai, nội dung hình như là phải tôn trọng chồng mình như thế nào, lúc đó cậu âm thầm tuyên bố sẽ không chấp nhận kiểu ủy khuất này, kết quả, lần thứ hai so với lần đầu càng thêm khiến người ta ủy khuất. Mạch Đinh cắn móng tay, viết thư hối lỗi này không khác nào thừa nhận toàn bộ sai lầm, không được, thư hối lỗi này nhất định không thể viết. Quách Bình nhìn ra sự lưỡng lự của Mạch Đinh, móc 10 tệ từ trong túi ra: "Thời gian này cậu cũng biết công ty rất bận, sư phụ không cách nào rèn luyện cho cậu, 10 tệ này coi như chút tâm ý của tôi với cậu, đi bình an. "Tôi, tôi cho dù không viết, An Tử Yến cũng không thể nào thật sự đuổi việc tôi, đây là đùa giỡn mà thôi." "Cậu là bị mọi người ra thông báo trừng phạt, nếu như cậu không tuân thủ thì xem như không tôn trọng kỷ luật của công ty và An Tử Yến, chỉ có thể..." Phạm Thiếu Quân từ đống văn kiện ngẩng mặt lên: "Hơn nữa tôi sớm đã nghe nói Yến muốn đuổi cậu đi, cậu thức thời chút, nếu không..." hai người đều nói bí ẩn lược bỏ đi phần sau, Mạch Đinh kích động: "Anh nghe ai nói, khẳng định là bịa đặt!" "Nghe chính cậu ta nói." "An Tử Yến? Anh ấy dám..." Mạch Đinh kiềm lại suýt nữa buột miệng nói ra: "Anh ấy dám không thông qua Vương tổng mà đuổi tôi sao?" "Aiyo, aiyo, cậu nói cứ như Vương tổng rất thích cậu vậy." Cao Sảng làm tổng kết cuối cùng: "Vương tổng và Yến đều ghét cậu." Giọng của anh ta và nội dung lời nói của anh ta đều khiến Mạch Đinh trầm mặc, cậu nhìn ánh sáng lấp lóe trên màn hình, dùng sức lực vô cùng mạnh gõ bàn phím. THƯ HỐI LỖI Giám đốc An bộ phận quan hệ xã hội kính mến: Hôm nay, tôi vô cùng đau khổ và hối lỗi viết thư hối lỗi này cho anh, tôi vô cùng hối hận về hành vi phóng túng của mình và tuyệt đối sẽ không tái phạm. Tôi cũng không phải là viện cớ, gia đình cho tôi áp lực rất lớn, mới dẫn đến việc tôi làm ra hành vi cầm thú như vậy, gây ảnh hưởng cho bộ phận quan hệ xã hội. Tôi thật sự là người đứng đắn, nghiêm chỉnh, thân thiện, đã làm rất nhiều việc tốt và cũng ngăn chặn nhiều chuyện xấu, vốn dĩ tôi không muốn nói, lúc trước tôi đã tham gia qua lớp học diễn xuất văn nghệ, còn được bạn học trên lớp tín nhiệm bầu làm ủy viên học tập, hôm nay bị hiểu lầm như vậy... Mạch Đinh viết chữ nhanh như múa, cậu đây chỗ nào là thư hối lỗi, cũng sắp thành thư khen bản thân, An Tử Yến không biế từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, nhìn chằm chằm chữ trên màn hình. "Cậu viết cái gì vậy." Mạch Đinh giật mình, nhoài người che màn hình, giống như học sinh đang viết thư tình bị phát hiện, cậu chùn bước: "Vẫn, vẫn chưa viết xong, đừng xem trước." "Nhớ lấy, tôi là kêu cậu viết thư hối lỗi." Tay An Tử Yến đặt trên ghế Mạch Đinh, vẻ mặt và thái độ đều đáng sợ: "Nếu như cậu không chịu viết đàng hoàng, thì người đi đi." Ai cũng có thể nhìn ra An Tử Yến thật sự tức giận rồi, Mạch Đinh cũng sững sờ, không ngờ tới An Tử Yến lại nghiêm túc như vậy, lẽ nào anh ấy thật sự sợ rằng mình phá nát hình tượng bộ phận quan hệ xã hội? Lúc Mạch Đinh suy nghĩ lung tung, An Tử Yến đặt ngón tay không an phận trên lưng ghế Mạch Đinh, Mạch Đinh sợ nhột nhịn không được phát ra tiếng cười đứng bật dậy. "Cậu cảm thấy tôi đang giỡn với cậu?" Vẻ mặt của An Tử Yến càng thêm nghiêm túc, các đồng nghiệp cũng cùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mạch Đinh, Mạch Đinh trong lòng tức đến thật sự nhột nhưng không cách nào nói ra, cậu có thể làm chỉ là cúi đầu nhận lỗi: "Xin, xin lỗi, tôi không phải ý như vậy, vừa nãy chỉ là có con sâu bò lên người tôi, tôi không kiềm chế được." An Tử Yến hừ lạnh một tiếng, liếc mắt cúi đầu lách qua Mạch Đinh, bỏ đi. Mạch Đinh ngồi phịch xuống, kiềm nén kích động sắp bộc phát trong lòng, đem xóa đi đoạn tự khen mình trong thư hối lỗi, viết lại lần nữa. THƯ HỐI LỖI. Giám đốc An bộ phận quan hệ xã hội kính mến: Hôm nay, tôi vô cùng đau khổ và hối lỗi viết thư hối lỗi này cho anh, tôi vô cùng hối hận về hành vi phóng túng của mình và tuyệt đối sẽ không tái phạm. Nếu đã vào công ty, tôi sẽ không chỉ đại diện cho cá nhân, mà còn đại diện cho hình tượng của bộ phận quan hệ xã hội thậm chí là toàn công ty, tôi không nên trêu ghẹo dì quét dọn vệ sinh, tôi là một tên hỗn đản ngay cả dì dọn vệ sinh cũng không buông tha, hiện tại tôi sâu sắc nhận lỗi, tôi vì sự hạ lưu của bản thân cảm thấy vô cùng hổ thẹn, tôi thật sự không nên không kiềm chế bản thân, cũng không nên đùa giỡn con gái, càng không nên nảy sinh tà niệm với dì dọn vệ sinh. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, xin mọi người tha thứ, tôi nhất định sẽ ăn năn hối cãi, tiếp nhận giáo huấn, thay đổi bản thân. Xin các vị đồng nghiệp chấp nhận tôi, tôi sẽ không làm mất mặt bộ phận quan hệ xã hội, cũng sẽ không khiến công ty xấu hổ. Tôi là cặn bã! Tôi là người xấu! Tôi là cầm thú! Hài lòng rồi chứ, nếu vẫn chưa hài lòng, tôi chỉ có thể đi chết! Người hối lỗi: Mạch Đinh. Mạch Đinh ủy khuất ngập mặt y như phạm nhân bị xử oan, cậu đem con chữ thấm đẫm máu và nước mắt viết ra, âm thầm ghi thêm món nợ cho An Tử Yến, cậu sẽ báo thù, nhưng không phải bây giờ, cậu nhất định sẽ lại lên kế hoạch trả thù. Thư hối lỗi này cùng thư xử phạt đều dán trên vị trí rõ nhất của bộ phận quan hệ xã hội, mỗi lần có người đi vào bộ phận quan hệ xã hội đều sẽ ngừng ở đây một lúc, cẩn thận xem hết hai nội dung trên hai tờ giấy, sau đó lại nhìn nhìn Mạch Đinh, mà Mạch Đinh muốn di cư đến nơi xa xôi, nơi xa đó nhất định có chốn dung thân.
|
Phiên ngoại 7: Điều quan trọng (thượng)
Mở cửa sổ ra, bầu không khí trong lành ùa vào, trên đầu là bầu trời trong xanh, mây trắng đang cùng gió cực kỳ lãng mạn mà trôi theo, Mạch Đinh hít sâu một hơi, thời tiết quá tốt, khiến cậu không kiềm được hưng phấn muốn đi ra ngoài dạo, cậu tiếp theo rất rõ ràng mà nói ra mong muốn này cho An Tử Yến biết: "Chúng ta ra bờ sông đi dạo đi, thế nào?" "Không thế nào hết." Mạch Đinh mới không quản đáp án của An Tử Yến thế nào, cậu tiến lên túm lấy An Tử Yến: "Đi thôi." Kì lạ là, An Tử Yến luôn có thể dễ dàng bị cậu kéo đi. Lúc ra cửa, An Tử Yến cầm chìa khóa xe lên, Mạch Đinh giật lại: "Chúng mình có thể đi bộ ra bờ sông mà, đi nhiều để rèn luyện sức khỏe, thanh niên phải có vóc dáng mạnh mẽ." Cậu vỗ vỗ ngực An Tử Yến, An Tử Yến đẩy tay ra, ra hiệu Mạch Đinh đem chìa khóa xe ngoan ngoãn giao lại: "Anh rèn luyện thêm sợ là em chịu không nổi thôi." "Anh tại sao luôn có thể đem lời nói nghĩ theo hướnh hạ lưu như vậy." "Em lại không phải là trai zin, giả vờ trong sáng vui lắm sao?" "Không phải trai zin thì không thể trong sáng sao, không đạo đức, thanh thiên bạch nhật nói mấy lời hạ lưu như vậy." "Em đã làm không ít chuyện không đạo đức rồi đó." "Là anh cưỡng ép em." "Anh cưỡng ép em cao..." Mạch Đinh bịt miệng An Tử Yến lại: "Đừng nói ra hai từ tà ác này!" Cậu đưa chìa khóa xe cho An Tử Yến: "Tùy ý anh được chưa." Hai người vẫn là lái xe ra bờ sông, thời tiết đúng tốt, mặt sông bình lặng thỉnh thoảng bị gió thổi lăn tăn gợn sóng, bên bờ sông có mấy người họa sĩ ngồi trên tảng đá nhỏ ngồi vẽ cho khách, Mạch Đinh đứng không xa nhìn xem, bàn tay họa sĩ cực kỳ thần kỳ, trên giấy trắng từng đường từng đường bút tạo ra được dáng vẻ con người, đại khái là vì để chiều lòng khách hay sao, mà người trên giấy vẻ còn đẹp hơn so với người thật, Mạch Đinh bất giác tròn mắt nhìn, cậu chưa từng vẽ chân dung, nếu như đưa họ nhiều tiền chút, có phải là sẽ vẽ mình đẹp trai hơn An Tử Yến không đây, vừa lúc nhà mới cần chút hơi thở nghệ thuật, có thể đem chân dung mình treo ở phòng khách. "Mặt của em thì đừng nên đi lãng phí giấy vẽ." Gần như vạch trần suy nghĩ của Mạch Đinh, An Tử Yến tạt cho cậu một gáo nước lạnh, Mạch Đinh đẩy nhẹ cánh tay An Tử Yến: "Mặt của em làm gì mà lãng phí giấy vẽ hả!" "Nếu như em muốn, anh có thể vẽ cho em." An Tử Yến tốt bụng đề nghị, Mạch Đinh không phải ngốc, đề nghị của An Tử Yến chưa bao giờ là chuyện tốt đẹp gì, cậu cực kỳ kiên định từ chối: "Em là đồ ngốc mới để anh vẽ em, sẽ bị làm cho tức chết, anh tuyệt đối sẽ vẽ em thành quái vật." "Ngay cả anh cũng không tin?" "Bởi vì là anh, em mới không tin đó." "Anh đã làm gì với em sao Anh đối với em cái gì mà chưa làm qua hả! Anh đừng nhắc nữa, em không muốn nhớ lại những chuyện đau lòng và bi thương đó. Dù sao em cũng tuyệt đối không để anh vẽ em, anh nghĩ cũng đừng nghĩ." Mạch Đinh đi thẳng về hướng mấy người họa sĩ, sờ cằm suy nghĩ xem kinh nghiệm lần đầu quý giá nên để cho họa sĩ may mắn nào, lưỡng lự hồi lâu cũng không ra được kết quả, đành phải hỏi An Tử Yến, trực giác anh ấy rất chuẩn, điểm này có thể tin tưởng anh ấy. "Anh cảm thấy người nào vẽ cho em đẹp hơn?" Anh ấy chắc sẽ tùy ý đi, nhưng Mạch Đinh nghĩ sai rồi, An Tử Yến hất hất cằm về phía người ở xa nhất, Mạch Đinh nhìn qua, trước mặt người họa sĩ đó một khách cũng không có. "Em thấy anh ta không có khách mà, đưa amh ta vẽ không vấn đề chứ." "Mặt của em ai vẽ cũng như nhau thôi." "Đừng có đả kích mặt của em nữa! Vậy anh ở bên cạnh đợi em đi, không được mất kiên nhẫn, không được giục em, cũng không được giục họa sĩ." Mạch Đinh lần đầu tiên vẽ ảnh chân dung có hơi căng thẳng, An Tử Yến kéo kéo miệng: "Phiền phức." Trước mặt họa sĩ không có ghế, Mạch Đinh đành phải kéo ghế bên cạnh ngồi ở trước mặt họa sĩ, Mạch Đinh lúc nãy không chú ý, bây giờ mới phát hiện trên thực tế cũng không tệ lắm, giống mấy nam sinh hư hỏng trong phim, đáng tiếc mặt anh ta tê liệt vẻ mặt gì cũng không có, khiến Mạch Đinh tò mò nhất là thời tiết hiện tại cũng không tính là ấm, họa sĩ lại chỉ mang đôi sandal, anh ta không lạnh sao? "Này, cậu đang cản tôi." Họa sĩ nhìn Mạch Đinh nói, đối với khách chính là thái độ này, khó trách không có khách, Mạch Đinh gượng cười, duy trì phong độ lịch sự văn minh của mình: "Tôi muốn vẽ hình chân dung. " Họa sĩ không nói gì, lần nữa đổi tờ giấy, Mạch Đinh gom dũng khí đưa ra yêu cầu: "Ưm...xin anh vẽ tôi đẹp chút, thích hợp thì thay đổi ngũ quan chút cũng được, ví dụ mũi và mắt của tôi có thể vẽ thành thế này." Mạch Đinh chỉ vào An Tử Yến cho họa sĩ nhìn, đây còn kêu là thích hợp sao. Họa sĩ cầm bút vừa vẽ lên giấy vừa nói: "Cậu có thể cân nhắc tới phẫu thuật thẩm mỹ." Quá không lịch sự rồi, Mạch Đinh luôn muốn nhấc chân đá chết họa sĩ, nhưng cậu đang nhờ người ta nên chỉ có thể trong lòng phát tiết, bây giờ đổi người cũng đã muộn rồi. An Tử Yến khoanh tay đứng sau giá vẽ, nhìn họa sĩ vẽ, sau mười mấy phút, do Mạch Đinh không nhìn thấy nên vội vàng hỏi An Tử Yến: "Vẽ thế nào rồi?" An Tử Yến dường như rất hài lòng với bản vẽ: "Rất thực dụng." Tại sao lại là rất thực dụng? Mạch Đinh muốn đứng dậy xem, họa sĩ có chút không vui nói: "Đừng động." Vốn dĩ còn muốn cho anh ta nhiều tiền, nhưng thái độ này, vẫn là bỏ đi, lại qua mười mấy phút, người bên cạnh Mạch Đinh đã đổi hai người rồi, cậu bên đây vẫn chưa xong. "Vẽ xong chưa." "Này, đừng ồn." Lên tiếng vậy mà lại là An Tử Yến, anh thật ra là cùng một phe với họa sĩ đúng không! Cuối cùng cũng kết thúc, Mạch Đinh vội vàng đón bức tranh, vẽ quả thật không tồi, cũng thật sự vô cùng thực dụng, nhưng không phải là treo ở phòng khách, mà là treo trên bàn thờ sau khi qua đời, Mạch Đinh tức đến rung tay: "Tôi nhìn làm sao cũng đều cảm thấy là di ảnh!" "Tôi vẽ người chỉ biết vẽ di ảnh." Còn thật sự là di ảnh sao!! "Xem nhiều sẽ quen thôi." An Tử Yến ở bên cạnh châm dầu vào lửa. "An Tử Yến! Kết hôn với anh là em đó, anh giúp ai hả?" Mạch Đinh không kiềm chế được nói ra, cậu lo lắng nhìn họa sĩ, nhưng phản ứng của anh ta đối với quan hệ của mình và An Tử Yến không chút đặc biệt nào. "Tự em muốn vẽ, vẽ rồi lại không hài lòng, tính khí như vậy, coi chừng anh đuổi em." "Anh, anh lại đem thân phận cấp trên chèn ép em." Không cần dùng thân phận cấp trên cũng có thể đè em." Trước mặt người khác không chút chú ý gì mà nói lời hạ lưu! Mặt Mạch Đinh đỏ lên, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, cậu không vui hỏi họa sĩ: "Bao nhiêu tiền?" "Năm trăm tệ." "Anh nói bao nhiêu tiền?" Mạch Đinh cho rằng mình nghe nhầm. "Năm trăm tệ." "Anh là lừa gạt sao, người khác đều lấy mấy chục đồng, anh lại lấy năm trăm tệ." "Đợi sau khi tôi chết sẽ đáng giá." Họa sĩ dùng gương mặt như lẽ đương nhiên nói, lí do này Mạch Đinh không cách nào chấp nhận: "Vậy tôi phải đợi bao nhiêu năm." "Đợi không bao nhiêu năm đâu, cậu và tôi đều là con người bé nhỏ, nói không chừng ngày mai cậu ra đường liền chết, cũng có lẽ không phải ngày mai, một phút sau cũng rất có khả năng, chuyện này cũng bình thường mà thôi." "Anh trù ẻo tôi! An Tử Yến anh xem anh ta trù em chết kìa, còn lừa tiền em, chúng ta cùng chữi anh ta." Không đợi An Tử Yến trả lời, Mạch Đinh lại quay qua họa sĩ: "Anh cẩn thận chút đi, tôi... chồng tôi rất lợi hại, nếu như anh tính rẻ chút, chúng tôi sẽ bỏ qua, trả anh 100 tệ là nể mặt anh rồi." Dù sao cũng đã nói ra rồi, cũng không cần lại bực mình. Họa sĩ ngẩn đầu lên, không phải nhìn Mạch Đinh mà là nhìn An Tử Yến, Mạch Đinh lúc này mới phát hiện đến bây giờ giữa An Tử Yến và họa sĩ vẫn chưa nói chuyện với nhau. "Bằng lòng kết hôn với bà cô chanh chua này, anh là người rất có dũng khí và tinh thần cống hiến." Anh ta biểu tình nghiêm túc, không có ý đùa giỡn, Mạch Đinh hít sâu: "Anh nói ai là bà chanh chua hả, nhìn cho rõ, tôi là nam!" "Bằng lòng kết hôn với ông anh chanh chua này, anh là người rất có dũng khí và tinh thần cống hiến." Họa sĩ chỉ đổi từ rồi lại đem nguyên câu lặp lại lần nữa, bị người lạ nói như vậy, Mạch Đinh tức giận, cậu tâm tình kích động nhưng vẫn duy trì lịch sự văn minh: "Anh thôi đi, anh chọc giận chúng tôi rồi, tôi không thèm so đo với anh, có tin tôi không chỉ đánh anh, mà cả bạn gái anh tôi cũng đánh luôn không." An Tử Yến cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: "Mạch Đinh." "Ưm, anh nói xem, chúng ta xử anh ta thế nào." "Đưa anh ta thêm 100 tệ đi, anh thấy anh ta nói rất đúng sự thật." Trước khi xử lý người ngoài, trước tiên nên giết ai đó mới quan trọng.
|
Phiên ngoại 8: Điều quan trọng (hạ)
Lúc Mạch Đinh vẫn còn đang trả giá, cậu chú ý thấy một cô gái khí chất xuất chúng đi về phía này, trên mặt cô nhìn không ra được tâm trạng gì, chỉ là nhìn chằm chằm sau lưng họa sĩ. Mạch Đinh đoán cô ta chắc là bạn gái của họa sĩ, một mình mình có thể đánh không lại tên họa sĩ này, nhưng đánh bạn gái anh ta chắc vẫn có chút cơ hội. Yo yo, Mạch Đinh nên vì suy nghĩ này của mình mà cảm thấy hổ thẹn mới đúng, cậu chìm vào suy nghĩ đột nhiên bị An Tử Yến kéo đến sau lưng, Mạch Đinh đối với hành động khó hiểu này của anh cảm thấy mù mờ, lẽ nào An Tử Yến đoán ra được mình muốn làm gì, thế là cậu giải thích: "Em sẽ không dùng sức đánh cô ấy đâu, chỉ là đá nhẹ chút thôi, để bọn họ biết sự lợi hại của em, sau này không dám lừa tiền nữa." "Mắt nhìn người của em vẫn kém như vậy, đợi lát nữa cảm ơn anh cho đàng hoàng." "Có ý..." lời Mạch Đinh còn chưa nói xong, miệng vẫn giữ nguyên khẩu hình còn chưa khép lại cứng đờ, cô gái đứng sau lưng họa sĩ một câu cũng không nói, đột nhiên nâng chân lên, chỉ là trong chớp mắt mà thôi, họa sĩ cùng với giá vẽ đều bị đá ngã ra đất, một chiếc giày của anh ta bay ra xa, nếu không phải An Tử Yến kéo Mạch Đinh ra, Mạch Đinh nói không chừng cũng sẽ bị dính chưởng. Cô gái cũng không có đánh tiếp, dùng bàn chân đá hông họa sĩ để anh ta lật lại đối mặt với mình: "Không dễ gì mới ra ngoài du lịch một lần, em chỉ là đi một lúc, để anh coi hành lý khó khăn như vậy sao, anh chạy đến đây giả vờ làm nhà nghệ thuật sao?" Mũi chân cô ta đá phía hông họa sĩ: "Hành lý đâu?" "Không có ở bên đường sao?" Họa sĩ vẫn như trước mặt lạnh băng, nếu như chỉ chụp mặt anh ta, nói anh ta đang nằm trên giường xem tivi chắc cũng không có ai nghi ngờ. "Haha~~" tiếng cười của cô gái nghe thật đáng sợ, Mạch Đinh đem cả người đều núp sau lưng An Tử Yến, chỉ ló đầu ra, chân cô gái lại di chuyển: "Anh có biết ví tiền và quần áo toàn bộ đều ở bên trong hành lý không? Em nghĩ anh biết chứ, lão nương có phải là nên đá bể trứng của anh không?" "Anh thì không có ý kiến gì, nhưng sau khi đá bể rồi sau này em phải làm sao." Họa sĩ tuyệt đối là loại thiếu đánh, Mạch Đinh cũng từng thấy con gái hung dữ, nhưng cô gái trước mắt này chỉ có thể dùng từ tàn bạo để hình dung, ý định muốn đánh cô ta lúc nãy bay mất không còn bóng dáng, cô ta không thể là bạn gái tên họa sĩ, chắc là kẻ thù gì đó. "Em không có thời gian nói nhiều với anh, lập tức đi tìm hành lý về đây ngay." Họa sĩ đứng dậy, như không có chuyện gì vỗ bụi đất trên người, lại như không có việc gì mang lại chiếc giày vừa nãy bị văng xa, anh ta một tay nhặt bản vẽ, tay kia nắm tay phải của cô gái: "Đi thôi." Cô gái muốn vùng ra: "Đừng có kéo tay em, em vẫn chưa hết giận." "Nếu anh không buông thì sao." Họa sĩ nắm chặt tay cô gái, trên mặt cô gái hơi lộ nụ cười nhẹ nhìn từ đầu đến cuối họa sĩ: "Sẽ đánh anh." "Vậy thì dùng tay trái đánh đi." Cô gái nâng tay trái lên, nắm thành nắm đấm, nhẹ đụng lên ngực họa sĩ: "Coi như anh vận khí tốt, bây giờ em không có sức." Bọn họ quả thật là người yêu!! Mạch Đinh không cách nào tin chuyện đang xảy ra trước mắt mình, cậu nhớ đến bức ảnh thờ trong tay, tuy rằng có chút xui, nhưng không trả tiền cũng không hay lắm, thế là đuổi theo lên trước: "Cái, cái đó..." "Làm gì." Cô gái quay đầu lại, Mạch Đinh hai tay cầm 600 tệ hơi hơi cúi người: "Xin nhận lấy." Cô gái cái gì cũng không hỏi, sau khi cầm tiền thì cùng họa sĩ càng đi càng xa, Mạch Đinh từ từ lấy lại tinh thần đi đến bên cạnh An Tử Yến: "Nhìn đi, con gái thật dọa người, bây giờ có phải là cảm thấy lựa chọn em con trai đây mới là chính xác không." "Anh khuyên em nên về nhà thay quần đi rồi nói chuyện." "Em không có bị dọa tè ra quần!" Mạch Đinh lại lần nữa lấy giấy vẽ ra, dưới góc phải tờ giấy có chữ ký họa sĩ, Mạch Đinh ồm ồm nói: "Anh ta tên Quảng Lí, thật là người kỳ quái." Đợi lúc cậu lấy lại tinh thần, An Tử Yến đã đi về trước, lúc cậu ngoác miệng gọi An Tử Yến đợi, An Tử Yến nghiêng người lại: "Chậm chết đi."Mạch Đinh vừa chạy về phía An Tử Yến vừa nói: "Nếu như anh cõng em thì sẽ không chậm nữa." "Nghĩ thật đẹp." "Anh cũng đã từng cõng em rất nhiều lần rồi." "Đó là thương hại em." "Bây giờ cũng thương hại em đi mà." Bọn họ lại tiếp tục đi dọc bờ sông, Mạch Đinh cuộn bức tranh lại trong tay lắc lư cánh tay, ánh mắt trời như có như không, chiếu lên mặt đất lúc có lúc không, một nhóm sinh viên cười nói đi ngang qua hai người, quen biết An Tử Yến đã sáu năm rồi, con số này nói ra thật là dọa người, Mạch Đinh đã nhớ không rõ bọn họ ở bên nhau ngày nào nữa. "Này, An Tử Yến." "Lời buồn chán thì không cần nói ra." "Em còn chưa nói nữa! Trong phim thần tượng thường có một kiểu tỏ tình, có thể nói ra thời gian quen nhau, thậm chí có thể đoán chính xác đến mấy phút mấy giây, sau đó khiến nữ chính cảm động, nếu như em ngày nào đó cũng tính ra được, thì có thể..." "Thì có thể chứng minh em học toán rất giỏi?" "Đừng chen ngang, nghe em nói hết đã." "Nếu như em cũng tính ra được, thì có thể mỗi ngày đều ghi chép lại, sau đó đợi đến năm năm sau, mười năm sau, lúc đó..." "Lúc đó cuối cùng em cũng biết mình ngốc thế nào?" "Lặp lại lần nữa, đừng chen ngang!" Mạch Đinh chép miệng, chỉnh lý lại tâm tình, lại bắt đầu chơi trò lãng mạn: "Ngày nào đó lúc ấy đột nhiên nói anh biết, nói không chừng anh sẽ..." "Nói không chừng anh sẽ cảm thấy đó là lúc nên giết em?" "An Tử Yến, anh có thể để em nói xong không!" "Vẫn chưa nói xong?" An Tử Yến lộ ra vẻ mặt chán ghét. "Không muốn nói nữa, tâm trạng gì cũng không còn!" Mạch Đinh vì để chứng minh mình đang tức giận, tăng nhanh bước chân đi về trước, An Tử Yến ở phía sau kêu cậu: "Này." "Làm gì." "Đừng động." "Em cứ động đó." Mạch Đinh cố ý lắc hai tay, run chân, An Tử Yến đối với hành vi ngu ngốc của cậu đã quen rồi, đi đến trước mặt Mạch Đinh, quay lưng với cậu: "Chỉ có 3 giây, 3, 2,..." Mạch Đinh nhảy lên lưng An Tử Yến, đắc ý nói: "May mà em phản ứng nhanh." Có thể nhớ không rõ lần đầu tiên gặp nhau là ngày nào, ngày nào thích An Tử Yến, ngày nào được An Tử Yến thích, quan trọng là đã thích An Tử Yến, được An Tử Yến thích, hai người ở bên nhau, hiện tại vẫn ở bên nhau. Mạch Đinh nằm sấp trên lưng An Tử Yến lắc chân nói: "Anh hình như đã lâu không có cõng em rồi." "Đại khái lã đã mệt mỏi rồi." "Vậy em sẽ khiến anh càng thêm mệt mỏi. Này, An Tử Yến, anh tại sao lại thích em?" Hôm nay của sáu năm sau lại hỏi câu hỏi này nghe ra dường như có hơi ngốc, An Tử Yến nhìn mặt sông, sau khi suy nghĩ nói: "Bởi vì em dễ lừa." Mạch Đinh thế nào cũng không ngờ được đáp án này: "Chỉ vì nguyên nhâN này? Em dễ mắc lừa nên có thể thỏa mãn tính giỡn ác của anh?" "Đương nhiên không phải, mông của em cũng có thể thỏa mãn anh." Cậu nhẹ cắn vai An Tử Yến: "Cầm thú!"
|
Phiên ngoại 9: Em và anh của lúc nhỏ <3
Tâm trạng hiện tại của Mạch Đinh là kích động không cách nào hình dung, cậu không ngờ tới đời này sẽ chào đón giờ khắc này, cậu được An Tử Yến dẫn đến nhà trẻ. Nói ra nghe có chút buồn cười, nhưng cứ nghĩ đến có thể tiếp xúc với nơi An Tử Yến đã từng ở, cậu cảm thấy mình giống như nam chính trong phim thần thoại, lúc ngồi trên cỗ máy thời gian trở về nơi An Tử Yến đã từng đi qua. Hai người vẫn chưa quen biết nhau, An Tử Yến lúc đó nhất định rất đáng yêu, ngoan ngoãn lại ngây thơ, An Tử Yến lúc đó nhất định sẽ nghe lời không có nghịch phá, An Tử Yến lúc đó cũng nhất định sẽ chưa từng nghĩ lớn lên sẽ ở bên cạnh mình. Nhà trẻ rốt cuộc sẽ như thế nào nhỉ? Có phải sẽ so với nhà trẻ bình thường sẽ ấm áp hơn, hát bài hát thiếu nhi yêu thích, phát ra tiếng cười sảng khoái, nhất định là như vậy. Mạch Đinh mang theo ảo tưởng ngập đầu lên xe thúc giục An Tử Yến: "Sao mà vẫn chưa tới nữa?" Mạch Đinh không chỉ không thấy được một tia vui vẻ nào trên mặt An Tử Yến, ngược lại còn cảm thấy tâm trạng anh rất kém. "Anh đang lo lắng nhà trẻ không cho anh vào sao, yên tâm, em sẽ đi năn nỉ bảo vệ cho." "Đừng có dùng cái đầu ngốc của em để đoán ý của anh." "Đầu của em có ngốc cũng tốt hơn nhà trẻ của anh! Đợi lát nữa đến nhà trẻ nói không chừng em sẽ trở thành người thông minh nhất ngoại trừ anh!" Mạch Đinh không biết xấu hổ đang so sánh với các bạn nhỏ trong nhà trẻ. "Anh đã hối hận khi dẫn em đi rồi." "Tại sao?" "Mạch Đinh, chúng ta chơi một trò chơi đi." An Tử Yến không có trả lời câu hỏi của Mạch Đinh, mà lại có tâm trạng hiếm thấy. Mạch Đinh nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đồng ý, dù sao đi đường cũng chán, chơi trò chơi cũng có thể giải sầu: "Được, trò gì." "Đợi sau khi đến trường học chúng ta chơi trò chơi giả vờ không quen biết nhau." "Anh cứ nói trực tiếp là ngại em làm anh mất mặt đi!" "Vậy anh nói trực tiếp." "Đừng phá hư tâm trạng tốt của em." Cứ như vậy lại qua thêm mấy tiếng sau, xe vẫn như trước chạy trên đường, xung quanh đã hoang vu vắng vẻ, ai sẽ đem nhà trẻ đặt ở nơi này chứ, căn bản không có khoa học, Mạch Đinh nổi lên nghi ngờ, sau khi thăm dò An Tử Yến tròn năm phút thì nói: "An Tử Yến, anh nói thật đi, anh lẽ nào muốn đem em bán vào nơi thâm sơn rừng cốc?" "Bán 100 lần em cũng không đủ tiền vốn." "Vậy anh muốn đi đâu, khẳng định là không phải nhà trẻ đâu, đừng gạt em, em không phải kém trí, phụ huynh nào lại bằng lòng tốn công sức đi gửi con đến đây, đừng nói xe bus, ngay cả xe đường dài em cũng không thấy. Em thật ngốc mà, sao lại tin tưởng lời của anh chứ, anh là người có lòng tốt sẽ dẫn em đi nhà trẻ sao? Em biết anh có quá nhiều bí mật, anh muốn giết em hủy xác sao?" "Vốn dĩ anh không muốn, nhưng bây giờ muốn" Mạch Đinh càng nghĩ càng thấy không đúng, túm cánh tay An Tử Yến, van xin nói: "Tha cho em, em sẽ không nói ra đâu, chúng ta quay về đi được không, vìem anh đi tù không đáng đâu." "Ồn chết được, sắp đến rồi." Nghe thấy An Tử Yến nói như vậy, Mạch Đinh nhìn xung quanh, ngoại trừ đường lộ và cây cỏ không ngừng lướt qua thì cái gì cũng không có, cậu nhíu mày: "Anh lừa em!" Ai ngờ vừa nói xong, An Tử Yến đã thả chậm tốc độ ngừng xe bên đường, mở cửa xuống xe, Mạch Đinh từ cửa xe ló đầu ra: "Đừng có đi tiểu bậy bạ." "Em rốt cuộc có xuống xe hay không." "Ở đây?" Mạch Đinh càng thêm lo sợ, cậu loạng choạng xuống xe đi theo sau An Tử Yến, trong đầu đang đấu tranh tư tưởng, chỉ có hai khả năng, một là nhà trẻ của An Tử Yến là trường học ma trong truyền thuyết, chỉ có An Tử Yến có thể thấy mà mình không thể thấy, cái khác chính là An Tử Yến đem mình trêu chọc, bây giờ cậu thà tin là cái sau có khả năng hơn. Bên đường có mấy con đường nhỏ đan xen nhau nhưng không có bất cứ bảng tên đường, An Tử Yến đi sâu vào một con đường nhỏ, Mạch Đinh ở phía sau túm lấy góc áo của An Tử Yến, nhìn trái ngó phải. "An, An Tử Yến, đừng giỡn nữa." Sau khi đi một đoạn Mạch Đinh lại mở miệng nói, An Tử Yến không quan tâm chỉ đi về trước, cho đến khi trước mặt không còn đường để đi, hai người bị đám cỏ rậm rạp, âm u bao quanh, cỏ dại màu xanh lục bảo còn cao hơn cả Mạch Đinh, cậu lại lần nữa túm góc áo An Tử Yến: "Hết đường rồi, bây giờ có thể trở về chưa." "Mạch Đinh." Giọng nói của An Tử Yến nghe cực kỳ âm lãnh, Mạch Đinh không nhìn thấy được mặt anh, chỉ có thể nghe thấy giọng anh: "Có chuyện em đoán đúng rồi." "Cái, cái gì." "Em quả thật biết quá nhiều bí mật của anh, cho nên, đừng trách anh." "Anh nghiêm túc sao?" "Ở đây sẽ không có người phát hiện ra thi thể em." Mạch Đinh bị dọa mất hồn, cậu tận đáy lòng tin tưởng An Tử Yến không thể nào thật sự muốn giết mình, nhưng An Tử Yến cũng không có lý do gì lái xe lâu như vậy chỉ đơn thuần là vì đi con đường nhỏ này, lẽ nào từ lúc bắt đầu quen biết đều là lời nói dối và âm mưu của An Tử Yến, mình chỉ là yêu anh ấy, nên đối với anh ấy mất đi tính cảnh giác, tất cả mọi thứ đều là trò đùa ve vản, mục đích cuối cùng chính là giết mình? Đây thật sự không phải là một câu chuyện tình yêu mà là một câu chuyện kinh dị, bao gồm cả mình và mọi người đều bị lừa. Lúc đầu Mạch Đinh còn đang điên cuồng tưởng tượng, An Tử Yến cong người vén bụi cỏ ra, hơi cúi đầu đi vào. Mạch Đinh há hốc mồm, cũng máy móc đi theo vào, tầm nhìn hạn chế ban đầu được mở ra, gió biển thổi tới, thổi loạn tóc và tim cậu, tòa nhà ngũ giác không bằng phẳng đứng bên vách đá cheo leo, cảnh tượng trước mắt giống như bức tranh được con nít tô màu lên. Hóa ra đây không phải là một câu chuyện tình yêu cũng không phải câu chuyện kinh dị, quả thật là câu chuyện thần thoại. "Nhà, nhà, nhà trẻ, đây là nhà trẻ sao?!" Cậu vẫn không dám tin. "Em không biết chữ?" An Tử Yến mở cổng, Mạch Đinh theo sau vẫn không ngừng vặn cổ, muốn đem cảnh sắc ngoài nhà trẻ gom hết vào đáy mắt, lúc này cậu mới chú ý đến trên cánh cổng gắn năm con búp bê vải, hình dung của Mạch Đinh rất chính xác, búp bê không phải treo cũng không phải dán, là bị để người trần gắn lên cánh cổng, trước mặt búp bê treo năm tấm biển gỗ, thật sự viết "Nhà trẻ An An". "Không thể nào, không phải chứ, thật sự là nhà trẻ sao?!" "Có cái gì mà phải kinh ngạc, nhà trẻ đều như vậy." "Anh bị úng não rồi! Lẽ nào chưa nhìn qua nhà trẻ bình thường sao?" "Bọn anh là học nội trú." "Nhà trẻ làm gì mà có nội trú!!" Mạch Đinh tâm trạng không cách nào bộc phát, chỉ dựa vào âm lượng. Cánh cổng cũng không có bảo vệ, cậu thử mở cửa nhưng không cách nào mở ra được. "Phải làm sao?" Mạch Đinh sau khi hỏi xong thì ngạc nhiên với chuyện đang xảy ra, An Tử Yến không biết từ đâu móc ra một thẻ học sinh, Mạch Đinh muốn cười thầm An Tử Yến, anh ấy tốt nghiệp đã lâu rồi, thẻ học sinh làm sao mà còn tác dụng, cậu còn chưa cười lên, An Tử Yến đã dùng thẻ học sinh quẹt vào máy quẹt thẻ, cửa mở ra. Mạch Đinh há miệng không tin, đi vào sân trường, bên trong cũng xem như bình thường, không có người máy và mấy thứ kỳ lạ nhảy ra, nhưng quá yên lặng, tiếng cười sảng khoái và tiếng đọc sách đâu rồi, hơn nữa cảnh tượng giống như trải qua cảnh tượng thảm sát nào đó cứ lung lay đung đưa, toàn bộ hình tượng đáng sợ đều dọa chết cứng. Bọn họ đi vào một dãy lớp học, Mạch Đinh phía sau nhỏ tiếng hỏi: "Chúng ta tự tiện đi vào sẽ bị mắng đó." "Là em tự tiện đi vào, anh có thẻ học sinh." Hóa ra thẻ học sinh là bùa hộ thân sao, Mạch Đi lên trước ôm lấy cánh tay An Tử Yến muốn giật thẻ học sinh qua, An Tử Yến nhanh chóng đem thẻ học sinh nhét vào túi áo, Mạch Đinh van xin: "Em mượn xài chút, đây là trường mẫu giáo của anh, em là người ngoài, rất cần thẻ học sinh bảo hộ em." "Thẻ học sinh không bảo hộ em được " "Anh lại dọa em!"
|
GIÁNG SINH CỦA TRẤN ĐỒNG THOẠI **Phần này tác giả viết riêng nha <3 tặng nhân ngày giáng sinh kkkkk Giáng sinh năm nay ở trên bãi đất trống sau lưng trường mẫu giáo nào đó tạm thời lập một khu vui chơi gọi là Trấn Đồng Thoại, mục tiêu tạm thời đương nhiên không phải là vì yêu và hòa bình, chỉ là vì bòn rút tiền của người khác rồi thuận tiện thay trường mẫu giáo chiêu sinh. Một vị phóng viên mang giày da đứng dưới tấm biển trấn Đồng Thoại, anh ta tên Hạ Thất, trên mặt có vẻ văn hóa rất thích hợp với mắt kiếng của anh ta, hôm nay là lần đầu tiên đi quay phỏng vấn ngoại cảnh của anh ta, đối diện với máy quay vẫn có hơi căng thẳng và cứng nhắc. (Thuận tiện nói một câu, anh ta cũng là vì tuyên truyền cho trấn Đồng Thoại mới tìm đến phóng viên vô danh tiểu tốt) Hạ Thất quay đầu lại, nhíu mày tìm kiếm sau lưng, quay phim nghiêng nghiêng đầu hỏi: "Này, Hạ Thất, cậu sao vậy?" "Không, không có gì, vừa nãy hình như nghe thấy có người nói mấy lời khó nghe, đại khái chắc là ảo giác." "Xin chào mọi người, hôm nay tôi nghĩ đa số người trẻ tuổi đều biết là lễ Giáng sinh, hiện tại ở phía sau tôi chính là trấn Đồng Thoại, nghe nói là vì lễ Giáng sinh mà sửa chữa, bên trong đã tụ họp rất nhiều khách tham quan, bây giờ xin mời mọi người theo chân tôi cùng nhau tham quan." Hạ Thất lộ ra gương mặt tươi cười, chỉ ra sau ống kính thuyết minh. (Bọ dạng giống như cực ngu đần) Trán Hạ Thất đột nhiên nổi gân xanh, nhanh chóng nhìn trái ngó phải: "Là ai đang mắng tôi!" Quay phim vội vàng bỏ máy quay xuống: "Cậu lại làm sao vậy?" "Anh không nghe thấy sao, vừa nãy có người mắng tôi ngu đần." "Tôi cái gì cũng không nghe thấy, ở đây ồn như vậy là cậu nghe nhầm thôi, mau làm việc." lẽ nào thật sự là ảo giác hay là nghe nhầm? Hạ Thất đẩy đẩy mắt kiếng trên mũi, hướng sang anh quay phim làm dấu OK. "Như mọi người đã thấy, hiện tại tôi đang ở đứng ở khu vực có rất nhiều đồ ăn vặt, bây giờ tôi sẽ tùy ý chọn một vị khách tham quan để phỏng vấn, để nghe xem cảm tưởng của người đó về trấn Đồng Thoại." Hạ Thất sau khi nói xong, đi đến sau lưng một vị quan khách: "Xin chào." Vị quan khách này cũng không thèm để ý anh ta, Hạ Thất lúng túng hướng sang máy quay cười cười, chỉ đành phải vỗ vỗ vai vị quan khách: "Xin chào, hiện tại có thể phỏng vấn anh một chút không?" vị quan khách miệng nhồi đầy thức ăn quay người lại, vẻ mặt đầu tiên là mơ màng không hiểu, sau khi nhìn thấy máy quay hai mắt cậu ta trừngto, vội vàng che miệng nói chuyện không rõ ràng: "Đợi đợi." cậu ta lại quay người lại, nhai nuốt khó khăn, tính đem toàn bộ đồ ăn trong miệng nuốt xuốnghết. "Xem ra vị quan khách này có chút không thuận tiện, vậy chúng ta đi phỏng vấn một người..." lời anh ta còn chưa nói xong, vị quan khách đã nhào qua anh quay phim, ôm lấy máy quay, đem cả gương mặt dán lên ống kính: "Phỏng vấn tôi, phỏng vấn tôi, phỏng vấn tôi!" "Buông tay ra." "Bây giờ có phải là toàn thế giới đều đang nhìn tôi?" "Tỉ suất xem vẫn chưa đến trình độ này, cậu cũng không muốn để người khác mở tivi ra nhìn thấy nguyên gương mặt cậu dán lên màn hình đâu, mau buông ra, tôi phỏng vấn cậu là được rồi." thuyết phục của Hạ Thất cũng có chút thành quả, vị quan khách lùi lại, đứng bên cạnh Hạ Thất, hai tay nhét vào trong túi quần trưng ra tư thế cool ngầu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm máy quay, Hạ Thất quyết định không quan tâm, tiếp tục phỏng vấn: "Xin hỏi..." "Xin chào mọi người, tôi tên Tô Tiểu Mễ, tôi có rất nhiều tài nghệ, ca hát, khiêu vũ v.v, trong rất nhiều tài nghệ thì tôi có sở trường nhất chính là diễn kịch, sau đây tôi sẽ vì mọi người mà diễn một đoạn." "Không ai hỏi cậu cái này, hơn nữa cậu cũng không phải là đến tham gia chương trình thi đấu văn nghệ!" Hạ Thất đã không kiềm chế được muốn đem micro ném qua. Tô Tiểu Mễ không hài lòng nói: "Vậy anh muốn hỏi gì?" "Lần này chủ đề của trấn Đồng Thoại là ma pháp, tôi muốn hỏi cậu tin ma pháp không?" đối với câu hỏi của Hạ Thất, Tô Tiểu Mễ một thân nghiêm túc gật gật đầu: "Tôi đương nhiên tin, bởi vì, xin mọi người hãy tập trung ánh mắt lên người tôi, tôi chính là ma phát, kỹ xảo biểu diễn của tôi là ma pháp, tiếp theo tôi sẽ vì mọi người mà diễn một đoạn." "Cậu đừng có tự tiện đem chủ đề chuyển đi!!" Tô Tiểu Mễ vỗ vỗ vai Hạ Thất: "Mười bốn, hỏa khí to như vậy làm gì, hôm nay không ăn sốt mayonnaise sao?" "Cậu không phải là diễn viên, mà gọi là cosplay cực kỳ không chuyên nghiệp!" lời của Hạ Thất giống như sét đánh giữa ban ngày, cậu lắc đầu: "Không thể nào, cái này đó hả, là nhiều thân phận." tay của Tô Tiểu Mễ quơ qua quơ lại trong không khí. "Cosplay không chuyên nghiệp." "Bóng cao su..." "Cosplay không chuyên nghiệp." Tô Tiểu Mễ cực kỳ kích động chỉ vào Hạ Thất gào lên: "Anh là muốn phủ định một đời tôi sao, muốn phủ định tài hoa cả đời cực khổ gom góp của tôi sao?!" "Tôi chỉ là nói sự thật." "Anh có ý đó, đợi tôi tìm được Ngôn kêu anh ấy xử lý anh." Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại cảnh cáo: "Anh cứ đứng đó đừng chạy, đợi đó, anh đợi đó cho tôi, đừng chạy, đứng ở đó!" Tô Tiểu Mễ lặp lại lời nói chạy đi xa. Hạ Thất thở ra một hơi, hướng sang ống kính vẫy tay, tiếp tục đi về trước, sau khi chọn được cảnh để quay, Hạ Thất lộ ra nụ cười chuyên nghiệp" "Xin chào các bạn xem đài, ngoài khu ăn vặt ra, trấn Đồng Thoại còn có rất nhiều nơi đáng để vui chơi." Anh quay phim đột nhiên dùng ánh mắt ra hiệu với Hạ Thất, Hạ Thất nhìn sang phía sau, một vị nam sinh đang nhíu chặt chân mày, cảnh giác nhìn xung quanh, Hạ Thất vội vàng hướng ống kính giải thích: "Vị quan khách phía sau tôi tuy rằng nhìn có vẻ như đang cáu kỉnh, nhưng tuyệt đối có liên quan đến trấn Đồng Thoại, chúng ta có thể đi hỏi xem." Hạ Thất nói khẽ với anh quay phim: "Nếu như có quan hệ với trấn Đồng Thoại thì mau triệt tiêu." "Xin chào, có thể phỏng vấn anh một chút không?" Vị quan khách này hoài nghi đánh giá Hạ Thất, phát ra tiếng cười lạnh: "Phỏng vấn tôi, xí, An Tử Yến phái đến phải không, muốn báo thù tôi lần trước gạt anh ấy sao, đừng có xem tôi như đồ ngốc!" Hạ Thất không quan tâm đến lời của quan khách nói, quay người nói với ống kính: "Các bạn xem đài, các bạn nhìn thấy rồi đó, vị quan khách này tinh thần không được bình thường, không quan hệ gì với trấn Đồng Thoại, bây giờ tôi dẫn các bạn đi xem nơi khác nha." "Anh nói ai tinh thần không bình thường hả, nói cho rõ, có bằng chứng gì để tôi tin anh là phóng viên thật, không đúng, có lẽ cả một trấn Đồng Thoại đều là giả, nhưng nếu như là giả, anh ấy đi đâu tìm được nhiều người như vậy, không đúng, nói không chừng thật sự có thể tìm được." vị quan khách này chống cằm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân. "Các bạn xem đài ơi, tôi muốn nhấn mạnh lần nữa, vị quan khách này tinh thần quá không bình thường, không liên quan gì đến trấn Đồng Thoại." "Tôi tinh thần rất bình thường! Anh bây giờ muốn bôi nhọ tôi! Quả nhiên có nội tình!" "Xin hỏi anh tên là gì?" "Mạch Đinh." "Được rồi." Hạ Thất nghiêng mặt qua nói nhỏ với anh quay phim: "Liên hệ với phòng y tế bên kia, ở đây có một bệnh nhân, tên là Mạch Đinh, đừng nói sai nha." "Tôi không phải người điêc, có thể nghe thấy lời của mấy người đó!" "Báo với phòng y tế bên kia, người bệnh dường như chỉ có lỗ tai là bình thường." "Cái khác của tôi cũng bình thường!" Mạch Đinh nói đến nghiến răng nghiến lợi, tiếp theo lại hít sâu một hơi ổn định lại tâm trạng của mình, đè thấp âm lượng: "Anh không có gắn máy nghe trộm trên người chứ, An Tử Yến cho anh bao nhiêu tiền, tôi cho anh gấp đôi, thế nào? Anh đừng có ra hiệu với anh quay phim nữa, tôi tinh thần rất bình thường!!" "Chúng tôi chỉ là muốn phỏng vấn cậu thôi." "Thật sự là phóng viên sao?" Mạch Đinh vẫn bán tín bán nghi, Hạ Thất gật gật đầu, Mạch Đinh tiếp tục hỏi: "Vậy anh muốn phỏng vấn cái gì?" "Không gì hết, chúng tôi vẫn nên phỏng vấn người khác." "Tại sao muốn phỏng vấn người khác mà không phỏng vấn tôi, lẽ nào thật sự là An Tử Yến phái đến, muốn khiến tôi tự ti?" "Tôi phỏng vấn cậu, cậu nói tôi là An Tử Yến phái đến, tôi không phỏng vấn cậu, cậu cũng nói tôi là An Tử Yến phái đến, cậu rốt cuộc muốn tôi thế nào." Hạ Thất bất lực nói. "Ha! Lòi đuôi rồi nha, anh làm sao biết tên anh ấy là An Tử Yến." "Bởi vì cậu từ lúc đầu đã nói đến giờ!" "Anh muốn phỏng vấn vấn đề gì?" vì để tránh không cho lượn một vòng lại về vị trí cũ, Hạ Thất muốn nhanh chóng hỏi xong rồi chạy lấy người, anh đem micro hướng về Mạch Đinh: "Chủ đề lần này của trấn Đồng Thoại là ma pháp, xin hỏi cậu có tin ma pháp không?" "Tôi nếu như nói tin, mấy người sẽ đều cười sau lưng nói tôi là ngốc đúng không, vậy tôi chọn không tin!" Mạch Đinh trưng ra bộ mặt đắc ý sớm đã nhìn rõ mọi thứ. "Được rồi, phỏng vấn hoàn tất." Hạ Thất cùng anh quay phim ở nơi cách xa Mạch Đinh đưa ra tổng kết: "Lời vừa nãy nói ra là của bệnh nhân vẫn chưa khỏi bệnh, các vị không cần tin là thật." nói xong vội vàng rời đi. Lần này bọn họ đến nơi khá yên tĩnh, Hạ Thất bắt đầu giới thiệu như cũ: "Bây giờ tôi đang đứng ở vị trí đáng được lựa chọn để nghi ngơi nhất, nếu như mọi người mệt mỏi rồi, có thể ở đây nghỉ ngơi một chút, các bạn nhìn xem, ở đây còn có bán bánh ngọt, mỗi một cái bánh nhìn thấy đều cực kỳ ngon miệng, ông chủ, những thứ này đều là anh làm sao?" "Ừm." ông chủ ngắn gọn dùng tay chặn ngang ống kính: "Xin đừng quay tôi." "Tại sao chứ?" "Tôi không giỏi mấy chuyện này, cũng, cũng không quá giỏi cùng người lạ giao lưu." "Hóa ra ông chủ rất hướng nội, chúng tôi chỉ là phỏng vấn thôi, bằng không, để báo đáp chúng tôi mua bánh ngọt của anh." Vừa nghe thấy mua bánh ngọt, ông chủ suy nghĩ, dường như đã thay đổi chủ ý: "Chỉ có thể phỏng vấn một lúc." "Được thôi, tôi thấy ở đây chỉ có một mình tiệm anh bán đồ ăn, tại sao lại chọn nơi này chứ?" "Bởi vì không lấy được giấy phép buôn bán." "Anh đây không phải là buôn bán bất hợp pháp sao! Hóa ra anh ở đây là do sợ bảo vệ túm được đúng không!" Hạ Thất không kiềm được nói ra, ông chủ không vui nói: "Cái gì mà bất hợp pháp, anh có bằng chứng không, hơn nữa Thần...đã có người giúp tôi lấy giấy phép rồi." Hạ Thất tạm thời tin lời của cậu ta, nheo mắt nhìn lên bảng tên tuyên truyền bên cạnh bánh ngọt, gọi là Mạc Tạp đúng không, nếu như có chuyện gì cũng biết đường mà đi báo công an. "Tôi thấy bánh ngọt của cậu rất dễ thương, nhất định người mua không ít." "Là rất nhiều, cho nên anh cũng thử đi." Vẻ mặt Mạc Tạp mơ hồ, đem bánh ngọt đưa cho Hạ Thất, Hạ Thất ngửi ngửi mùi vị bánh ngọt, há miệng. (Ăn rồi tên đần độn cậu sẽ chết) lại nữa rồi, âm thanh này, rốt cuộc là ai, đừng để mình tìm được. Hạ Thất nhìn nhìn bánh ngọt, đem đưa cho anh quay phim: "Tôi bây giờ rất no, anh ăn đi." Anh quay phim sau khi nhận trực tiếp nhét vào miệng, chỉ là thời gian một giây ngắn ngủi, sắc mặt anh quay phim trắng bệch, trừng mắt nhìn Mạch Tạp: "Tôi với cậu có thù sao, cậu vậy mà hạ độc trong bánh." Mạc Tạp hai tay chống lên bàn: "Là các người với tôi có thù đúng không, làm gì mà từng người một đều nói như vậy với bánh của tôi." Hạ Thất giảng hòa: "Xin hỏi cậu sẽ tự ăn bánh của mình chứ?" "Đây xem là câu hỏi gì chứ, tôi đều để cho bạn mình ăn thử." "Vậy bạn anh nhất định mạng không dài rồi." "Cám ơn lo lắng của anh, bọn họ đều sống mạnh khỏe! Tôi không muốn phỏng vấn nữa, mấy người đi đi." "Tôi vẫn chưa bắt đầu phỏng vấn mà, xin phối hợp một chút, xin hỏi anh tin tưởng ma pháp chứ?" "Tôi dụng tâm làm ra đồ ăn đều là dùng ma pháp." "Cáo lỗi, ngài có thể đã hiểu lầm câu hỏi của tôi, tôi là nói ma pháp, không phải hạ độc." Mạc Tạp trừng Hạ Thất: "Anh là phóng viên bán mông, mau đi cho tôi!" Vừa nãy nhìn thấy Mạc Tạp còn rất hướng nội, bây giờ đột nhiên trở thành một tên tiểu hỗn đản, hóa ra không giỏi cùng người lạ nói chuyện cũng không phải đại diện cho sự xấu hổ. Hạ Thất cùng anh quay phim bị đuổi đi, chỉ đành phải đi tìm nơi khác quay, đột nhiên Hạ Thất chỉ huy anh quay phim mau quay lại, cũng nói nhỏ tiếng với máy quay: "Các bạn xem đài, mời các bạn cẩn thận xem ghế dài phía bên trái của tôi, trấn Đồng Thoại không chỉ có thiết bị vui chơi, còn có một con gấu, xem ra là bị người thuần hóa rồi, đang ngồi trên ghế chơi trò chơi." Con gấu ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thất: "Tôi là người." "Con gấu này nói nó là người." "Biểu đạt của anh rất vô lễ, có biết không?" Hạ Thất ra sức bước nhẹ bước chân sợ làm kinh động con gấu, anh tiếp tục lại gần: "Mùa này gấu chắc là nên ngủ đông mới đúng, tại sao nó lại xuất hiện ở đây, để mọi người tìm hiểu rốt cuộc," máy game bay qua Hạ Thất: "Lão tử là người, cũng có tên, gọi là Kha Bố không được gọi là gấu!" "Hóa ra là người." "Vẻ mặt của anh xem ra rất thất vọng." "Vậy cậu tại sao muốn hóa trang thành gấu?" "Tôi chỉ là sợ lạnh nên mặc dày." Giọng của Kha Bố dường như là từ kẽ răng phát ra. "Vậy có thể thuận tiện tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi không?" Hạ Thất hỏi, Kha Bố nhìn bọn họ một cái, dựa vào lưng ghế: "Vậy nhanh chút, mùa đông tôi không muốn lãng phí quá nhiều sức lực." "Quả nhiên là bởi vì đang trong thời kỳ ngủ đông." "Anh là đến phỏng vấn hay là đến tìm đánh." "Đương nhiên là đến phỏng vấn." trên mặt Hạ Thất lại trưng lên nụ cười chuyên nghiệp: "Vậy tôi hỏi cậu một vấn đề, xin hỏi cậu có tin vào ma pháp không?" Kha Bố bởi vì vấn đề ấu trĩ này, phát ra tiếng cười giễu: "Không tin, tôi chỉ tin những thứ mắt mình nhìn thấy." "Hóa ra cậu là người chủ nghĩa hiện thực." "Tôi vốn dĩ chính là sống hiện thực, không phải người chủ nghĩa hiện thực thì còn là cái gì." Hạ Thất gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy xin hỏi cậu bình thường thích ăn cái gì." "Cái gì cũng được." "Vậy cậu sợ nhất cái gì." "Mùa hè." "Tại sao." "Bởi vì thời tiết rất nóng, tôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng." "Hóa ra là như vậy, vậy..." Hạ Thất còn muốn tiếp tục hỏi, thì bị Kha Bố chặn ngang: "Anh rốt cuộc là muốn phỏng vấn cái gì, đây không phải là đơn thuần đang trò chuyện sao, tôi và anh không có gì đáng nói." Hạ Thất gật gật đầu, nói với anh quay phim: "Anh ghi lại chút, chủ nghĩa hiện thực, không kén ăn, kẻ địch xuất ẩn trong mùa hè, tính khí không tốt, mấy điểm này đều là đặc tính của loài gấu." "Tên nhà anh chính là đến tìm đánh mà!" Rời khỏi khu động vật, Hạ Thất cùng anh quay phim bàn luận, mấy vị phỏng vấn lúc trước dường như đều quá ảnh hưởng đến hình tượng trấn Đồng Thoại, Hạ Thất đẩy mắt kiếng: "Lần này không bằng tìm mấy cô thục nữ đi." "Ai gọi tôi?" Hạ Thất nghe thấy tiếng nhưng không có quay đầu, một người bình thường chủ động thừa nhận mình là thục nữ thì tuyệt đối không phải là thục nữ, vẫn là không nên để ý tốt hơn, anh ta giả vờ không nghe thấy tiếp tục nói với anh quay phim: "Chúng ta đi bên kia tìm xem có thục nữ không." "Tôi ở đây nè." "Chúng ta đi xe một chút nhìn xem." Hạ Thất vừa nhấc chân, bị túm vai lại: "Có cần tôi giúp anh kiểm tra mắt và tai không, anh nếu muốn tìm thục nữ thì ở sau lưng anh." Bị túm lại rồi, Hạ Thất biết mình trốn không thoát rồi, thế là quay người nhìn vị tự nhận là thục nữ. "Vậy, chúng tôi phỏng vấn cô vậy." "Rất khó cho anh sao?" "Không có, vậy chúng ta bắt đầu đi." "Đừng nghĩ một, hai cậu thì đuổi tôi đi." "Được thôi." Bị vạch trần Hạ Thất chỉ đành hỏi mấy câu hỏi bình thường rồi đuổi cô ta đi: "Xin hỏi quý danh." "Đơn Cát." (tui không nhớ nhân vật này Đơn Cát hay Thiền Cát gì đó ahuhu) "Tuổi tác." "16 tuổi." "Nhưng cô xem ra..." "16 tuổi." "Được." "Bình thường có sở thích đặc biệt gì không?" "Thêu hoa, ngắm cảnh, tu tâm dưỡng tính." Đơn Cát xấu hổ nói, gò má ửng đỏ lên, Hạ Thất nhìn gò má đỏ của cô, cô gái này, quả nhiên ngay cả đỏ mặt cũng có thể làm giả. "Vậy có thứ gì đặc biệt sợ không?" "Con gián gì đó, người ta sợ nhất đó, nhìn thấy là sẽ không nhịn được mà hét lên." Nhưng tôi cảm thấy cô giống như là người sẽ mặt không biểu tình giẫm chết con gián, Hạ Thất nghĩ như vậy, nhưng không nói ra. "Cô tin ma pháp không?" "Tin lắm luôn, ma pháp, tiên nữ gì đó, rất mộng ảo, là giấc mơ của mỗi thiếu nữ." "Cô biết đây là phỏng vấn không, cô cũng nên ít nhất nói câu thật sự đi!!" Hạ Thất cuối cùng nhịn không được, Đơn Cát nheo mắt: "Ý của anh là tôi đang nói dối?" "Xin cô tự vấn lương tâm mình." "Phải không, vậy tôi phải đi nơi nào tự vấn lương tâm, tôi không nhớ mình có thứ đó, đem lương tâm của anh cho tôi mượn dùng tạm đi." Đơn Cát vươn tay ra, dường như thật sự muốn từ trong người Hạ Thất moi ra thứ gì đó gọi là lương tâm, Hạ Thất lập tức nói: "Quả nhiên là thục nữ thật sự, vậy là tôi đã biết, thục nữ đều là không có lương tâm." "Biết là tốt, thật buồn chán, không chơi nữa." Nói xong bỏ lại hai người đi không còn tung tích. Hạ Thất bắt đầu đau đầu suy nghĩ tiếp theo nên đi đâu quay, hi vọng đừng có đụng phải người kỳ lạ nữa, một âm thanh ở phía sau vang lên: "Các người đang làm gì?" Hạ Thất quay đầu lại, nhìn thấy một vị nam sinh mặt đầy hiếu kỳ nhìn bọn họ. "Đang phỏng vấn." "Phỏng vấn cái gì?" "Àh, phỏng vấn người ta có tin vào ma pháp hay không." Hạ Thất trả lời, nam sinh nghiêng đầu hỏi ngược Hạ Thất: "Vậy anh tin không?" "Chỉ là chủ đề phỏng vấn lần này là ma pháp cho nên mới phỏng vấn như vậy, nhưng bình thường nói ra bây giờ ngay cả con nít cũng không quá tin nữa." Hạ Thất nói ra suy nghĩ của mình, nam sinh gật gật đầu lại hỏi: "Vậy ma pháp là thứ gì đẹp lắm sao?" câu hỏi này rất kỳ lạ, nhưng Hạ Thất vẫn trả lời, bởi vì vẻ mặt của nam sinh này rất nghiêm túc, Hạ Thất có loại cảm giác lần đầu tiên có người xem công việc của mình là nghiêm túc. "Chắc là cũng được xem là thứ gì đẹp đẽ." "Vậy tôi tin." "Tại sao?" "Không tại sao, tôi chỉ là tin tất cả những thứ đẹp đẽ, nếu như ma pháp là đẹp, vậy tôi tin có ma pháp." "Logic này hình như có chút lạ." Hạ Thất không hiểu, nam sinh cũng không hiểu: "Lạ chỗ nào, anh hỏi chính là tôi tin hay không, đó là đại diện cho suy nghĩ và cảm giác của cá nhân tôi." "Hôm nay nghe thấy rất nhiều đáp án kỳ lạ, cậu vẫn là người đầu tiên nghiêm túc nói tin." "Có phải là câu hỏi của anh có vấn đề không, nếu như ma pháp là thứ gì đó không đẹp, tôi sẽ nói không tin, cho nên, anh có cần hỏi mấy người trước, là có tin cái đẹp hay không." "Cậu cảm thấy sẽ có đáp án không giống không?" "Tôi tin sẽ có đáp án không giống." "Cậu quả thật là người lạc quan." Nam sinh lộ ra nụ cười thuần khiết: "Có điều bình thường có người luôn mắng tôi quá lạc quan, vậy anh làm việc tốt nha, tôi không quấy rầy anh nữa, ưm, cái đó..." "Tôi tên Hạ Thất." "Vậy Hạ Thất, byebye, oh, đúng rồi, tôi là Quả Tri." (ôi cục cưng của toai <<<<<<<<<<3333) "Byebye." Hạ Thất sau khi tiễn Quả Tri đi xa, lần nữa tập trung vào tinh thần làm việc, tiếp tục bắt đầu phỏng vấn, đối tượng lần này anh muốn tập trung lên cặp tìnhnhân, suy cho cùng là công việc, không khí lãng mạn cũng nên cố gắng tạo ra. Hạ Thất đem ánh mắt khóa trên một cặp vợ chồng đeo nhẫn kết hôn, cô gáikhuôn mặt tuyệt đẹp, mà chàng trai lại chỉ có thể hợp với khuôn mặt đó, anh đi qua, vừa mở miệng, cô gái từ trong túi lấy ra điếu thuốc ngậm trên môi, vừabật lửa vừa nhìn Hạ Thất: "Tiểu tử, tránh ra." Hạ Thất chỉ có thể lùi ra sau, mà người đàn ông bên cạnh cô ta lấy điếu thuốc trên miệng cô ra: "Đây là điếu thứmấy trong ngày hôm nay rồi." "Cứ luôn cấm." "Đừng nói mấy lời vô dụng với anh." "Không vui, vậy thương lượng chuyện chính, năm nay hay là em chuẩn bị quà giáng sinh cho con trai, anh thuê ông già noel, Chi Tả Tư, anh năm ngoái thuê người rất kinh khủng." "Vậy em tặng quà giáng sinh cũng không có tư cách chỉ trích anh." "Anh hiểu cái gì." Tay Lam Ngân kéo cánh tay Chi Tả Tư lướt qua Hạ Thất đi về trước, Hạ Thất chỉ có thể đem mục tiêu dán lên trên người khác. Trước mặt có cặp tình nhân nhìn cũng không tệ, rất tươi trẻ, chắc là đối tượng phỏng vấn rất tốt. "Chào hai bạn, có thể phỏng vấn hai người không?" "Làm gì muốn phỏng vấn chúng tôi, lẽ nào là trái đất ấm lên, thế giới diệt vong rồi?" "Không phải, chúng tôi là..." nam sinh căn bản không nghe lời Hạ Thất nói, hướng sang cô gái: "Nhìn đi, Anna, anh đã nói chúng ta sớm muộn gì cũng chết đúng không, nhân lúc còn được lựa chọn, chúng ta nên nghiêm túc thảo luận xem cùng nhau chết thế nào." "Muốn chết thì anh tự đi mà chết, Quảng Lí." Quảng Lí mặt than rất nghiêm túc: "Đừng nói đùa, anh làm sao có thể cam lòng để em sống, anh là vì tốt cho em, mới để em chết." "Em thật sự rất cảm động." Anna nói xong đã nâng chân lên, Quảng Lí không có ý muốn tránh, vững vàng dùng bụng đỡ: "Được rồi, đánh cũng đánh rồi, nói chuyện chính, chúng ta làm sao chết." Hạ Thất đã không còn sự tồn tại trước mặt hai người, bọn họ hoàn toàn không quan tâm mình, có phải tình nhân bình thường không, Hạ Thất không dám manh động nữa, tìm kiếm xung quanh, có đôi tình nhân nhìn vào anh quay phim đi qua, ngọt ngào đưa tay chữ V: "Là đang quay gì sao, muốn nhìn ống kính nói chút gì sao, Nhị Cẩu." "Em không biết nữa, không bằng nhìn ống kính rồi tỏ tình đi." "Được." Hai người đứng đối diện nhau, thâm sâu nhìn nhau: "Anh yêu em, Lưu Đại Sơn." "Em cũng yêu anh, Trương Nhị Cẩu." Hạ Thất ngăn hai vị lại: "Xin hai người đừng ảnh hưởng tôi phỏng vấn." "Anh không phải là phỏng vấn tình nhân sao, chúng tôi là tình nhân đây." "Nhưng tên hai người..." "Tên của chúng tôi thì làm sao, coi thường người khác, xía, ai thèm vào." Lưu Đại Sơn cùng Trương Nhị Cẩu nắm tay nhau bỏ đi, còn có một đôi tình nhân khác cũng tay nắm tay, Hạ Thất không quan tâm ba bảy hai mốt, đi qua trực tiếp hỏi: "Hai người là tình nhân sao?" Nam sinh gật gật đầu, nắm chặt tay vị nam sinh kia "Xin hỏi tên là gì?" "Tôi tên Tiểu Tố, anh ấy tên Dương Tả." "Hai người xem ra rất hạnh phúc." "Ừm, chúng tôi chính là quen nhau trong lễ Giáng sinh, cũng tính là ngày kỷ niệm, đúng không." Tiểu Tố nhìn Dương Tả, Dương Tả gật gật đầu. Cuối cùng cũng xem như là gặp được một đôi bình thường. Tạm thời sau khi phỏng vấn xong đôi này, Hạ Thất mệt đến động đậy không nổi, ngồi trên một cái ghế hình động vật nghỉ ngơi, anh ta ngửa đầu uống Coca, bên cạnh xuất hiện một âm thanh bình tĩnh: "Phỏng vấn xong rồi?" Hạ Thất bị sặc Coca trong miệng ra, cho rằng là ảo giác, anh nghiêng đầu qua, phát hiện có một cô gái ngồi bên cạnh mình. "Là cô sao, vừa nãy mắng tôi mấy lần." "Đó gọi là ngoại âm." "Ý gì." Hạ Thất ngẩn ra mấy giây tiếp theo liền hiểu ra: "Lẽ nào cô là..." "Không phỏng vấn tôi sao?" "Vậy cô tin vào ma pháp không?" Hạ Thất qua loa hỏi, cô gái dường như không có suy nghĩ liền nói: "Tôi từng nhìn thấy ma pháp." câu trả lời này Hạ Thất không có lường trước, hiếu kỳ tiếp tục truy vấn: "Ví dụ?" "Ví dụ, tôi viết chữ này nọ cảm thấy không có viết sai, nhìn một lần cũng không có viết sai, kết quả lúc post lên mạng rồi nhìn lại, chữ sai lại xuất hiện, hiện tượng kỳ lạ này không phải là ma pháp thì là gì." Hạ Thất dùng lúc xua tay: "Không đúng, không đúng, đừng đem ma pháp ra viện cớ cho sơ suất của cô, khiến cho người ta có quan điểm lệch lạc!" "Nếu như không phải ma pháp vậy loại hiện tượng này làm sao giải thích." "Tôi vừa nãy không phải đã giải thích sao, là cô đó~~ cô đừng kiểm soát tôi nói! Làm tác giả không được đâu!" "Tác giả sao, thật ra gần đây tôi đang nghĩ, thế giới mấy người mới là thật, mà tôi là vì đạt được yêu cầu của mấy người mà bị sáng tác ra." Cô gái vẫn là bình tĩnh nói, mỗi một quyết định và mỗi một suy nghĩ của cô đều rất đột nhiên. Hạ Thất vẫn là vung tay: "Cô đừng tùy tiện lật lộn nhào thế giới quan!!" "Anh xem qua cuốn "Thế giới Tô Phi chưa", nhân vật trong sách chạy trốn từ trong ngòi bút của tác giả, bọn họ rõ ràng biết bọn họ là do ý thức của tác giả sáng tạo ra, tác giả luôn sẽ biết trước một bước về tương lai của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn chạy trốn." Hạ Thất rốt cuộc bị cô gái nói đến suy nghĩ lung tung, hỏi: "Nếu như tôi muốn chạy trốn cũng có thể sao?" "Anh nếu như bất mãn với tôi, vậy tôi đành phải đem câu mở đầu thay đổi, một vị phóng viên hai chân tàn tật mang giày da ngồi xe lăn bên dưới tấm biển trấn Đồng Thoại." "Cô đây là đang đe dọa tôi sao, nếu như tôi bỏ chạy thì đánh gãy chân tôi!" "Không phải đánh gãy, là tàn tật bẩm sinh." "Tôi rất hài lòng với đãi ngộ bây giờ, cám ơn." "Vậy thì tốt." Hạ Thất thanh thanh cổ họng, đẩy mắt kiếng đột nhiên nghiêm túc nói: "Có chuyện tôi vẫn muốn hỏi cô." "Nói." "Tại sao đều không đeo mắt kiếng, mấy vị bọn họ, tại sao đều không đeo mắt kiếng, cô là đối với bọn họ đeo mắt kiếng có ý kiến gì sao?!" "Không ý kiến, một mình thích mà thôi, bất mãn?" "Bất mãn!" "Cậu là duy nhất phải nên cảm thấy bản thân rất đặc biệt." Hạ Thất thụ sủng nhược kinh: "Lẽ nào cô muốn vì tôi, lại mở ra một..." "Đừng nằm mơ, công năng của cậu chỉ là thổ tào thôi." Hạ Thất cuối cùng cũng đem micro rất nhiều lần muốn ném đi ném qua mặt cô gái, micro bay bay, bay lên trời, Hạ Thất chỉ micro: "Tại sao micro không đụng trúng cô, mà là bay lên trời, nói đến cùng vẫn là do cô không chế!" Cô gái đứng lên, quay lưng với Hạ Thất: "Đang đi thực thi lựa chọn tùy hứng của tôi, tôi còn có ba phần đang đợi tôi, nhưng bây giờ tôi đi đến đây rồi, cậu cảm thấy tôi tốn nhiều thời gian đến đây, đây có xem như là mấy người đang không chế tôi không, còn nữa, công việc của cậu chắc vẫn chưa kết thúc, phóng viên." Micro bay lên trời lại bay ngược về trong tay Hạ Thất, Hạ Thất nắm lấy: "Đừng tăng thêm một thứ không hiện thực lại kỳ quái, tôi thấy micro bay lên trời đã rất không quen rồi!!" Lúc này, khắp nơi trong trấn Đồng Thoại vang lên tiếng kêu gọi tên nhau. "Ngôn~~." "An Tử Yến!" "Thần Cách." "Chi Lí." "Vi Dã." "Thời Tây!" Tô Tiểu Mễ chạy sang Nghiêm Ngôn, túm lấy cánh tay anh kéo về trước: "Ngôn~~vừa nãy có người ăn hiếp em, mau giúp em xử lý anh ta, anh ta vừa nãy coi thường diễn xuất của em, coi thường thành tích vĩ đại một đời của em, anh có thể tha thứ cho loại chuyện này sao?!!" "Anh ngay cả diễn xuất của em cũng có thể tha thứ, còn có cái gì không thể tha thứ chứ." "Phải không, ngay cả anh cũng cảm thấy em đây là có kỹ năng biểu diễn, không phải là cosplay rất không chuyên nghiệp." Tô Tiểu Mễ đối với lời của Nghiêm Ngôn luôn sẽ hiểu theo hướng có lợi cho mình, Nghiêm Ngôn đã chán phải chỉ ra điểm này, hoặc là đã bỏ cuộc. Tô Tiểu Mễ tiếp tục thao thao bất tuyệt nói: "Em đem biểu diễn vừa nãy ra diễn lại lần nữa, anh đến phân tích đi." ở nơi người đến người đi Tô Tiểu Mễ nói muốn biểu diễn, Nghiêm Ngôn lạnh lùng từ trong túi móc ra 100 tệ, Tô Tiểu Mễ như động vật nhìn thấy thức ăn trong tay người thuần phục thú, nhào qua ôm lấy tay cầm tiền của Nghiêm Ngôn: "Lại cho tiền, lại cho tiền, anh sao mà mỗi lần đều cho tiền, người khác sẽ hoài nghi quan hệ của chúng ta." "Không cần thì bỏ đi." Nghiêm Ngôn rút tay ra khỏi cái ôm của Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ vươn tay muốn lấy, Nghiêm Ngôn lại đem tay nâng lên cao không cho Tô Tiểu Mễ với tới, Tô Tiểu Mễ nhào lên giống như khỉ túm lấy người Nghiêm Ngôn muốn lấy tiền, Nghiêm Ngôn đem tiền nhét vào túi áo Tô Tiểu Mễ: "Bây giờ người khác sẽ hoài nghi quan hệ của chúng ta rồi." Tô Tiểu Mễ nhận tiền rồi vẫn không chịu xuống, ôm lấy Nghiêm Ngôn: "Vậy cứ để bọn họ hoài nghi đi." Nghiêm Ngôn vỗ vỗ mông Tô Tiểu Mễ: "Muốn ăn gì." "Cái gì cũng muốn ăn." Mạch Đinh đợi đến mất kiên nhẫn nhìn thấy An Tử Yến thì liền giáo huấn: "An Tử Yến! Anh sao lại đến trễ như vậy, kêu anh đừng ngủ nướng, anh lúc nào mới có thể sửa được tật xấu này, để em bớt chút bận tâm." "Anh chính là vì muốn em bận tâm nhiều thêm nên mới ngủ nướng." "Vậy em sẽ không bận tâm nữa!" Mạch Đinh khoanh tay, An Tử Yến nhíu mày: "Nếu đã không quan tâm vậy anh ngủ nướng cũng không sao." "Đừng có cướp lời em! Anh biết em ở đây đợi bao lâu rồi không, muốn trả thù lần trước em gạt anh thì thống khoái một chút được không, đừng có đi vòng vo, em đã có chuẩn bị tâm lý rồi." "Anh không phải là người nhỏ nhen như vậy, đã tha thứ cho em rồi." Hai người kề vai nhau đi, Mạch Đinh căn bản không tin, sự tín nhiệm của cậu đã bị An Tử Yến bào mòn đi chỉ còn chút ít, cậu không ngừng quan sát, mỗi hành động của An Tử Yến đều khả nghi như vậy. "Em hỏi lại lần cuối cùng, thật sự không báo thù nữa?" "Anh đã thay đổi chủ ý, vẫn là báo thù một chút." Mạch Đinh lùi ra sau một bước: "Muốn, muốn báo thù thế nào." An Tử Yến túm lấy áo khoác Mạch Đinh, đem cậu kéo về phía mình, đánh giá mặt Mạch Đinh: "Anh muốn báo thù thế nào, là muốn hôn chỗ nào mới được." Mạch Đinh vừa thử thoát ra vừa mắng An Tử Yến: "Ban ngày ban mặt, bên ngoài đều là người, anh muốn làm gì, chú ý đến hành vi của mình chút!" "Em càng nói anh càng không muốn chú ý đến hành vi." "Đợi..." Mũi của Mạc Tạp còn hơn chó nghiệp vụ, lúc mùi vị ngọt ngào thổi vào mũi, cậu liền biết người nào đó trong lòng đã đến gần, cậu thậm chí không cần phải ngẩn đầu, vội vàng giả vờ ngọt ngào: "Giấy phép lấy được chưa?" Thần Cách dựa lên bàn: "Giấy phép gì." "Anh không phải là đi giúp em xin giấy phép sao?" "Mạc Tạp, em phải hiểu rõ một chút, đây là thế giới hiện thực, người thì sẽ chết." "Em làm đồ ăn cũng không đến mức cần mạng người! Vừa nãy có người mua rồi!" Thần Cách nhìn nhìn dưới đất, Mạc Tạp hỏi: "Anh đang tìm cái gì." "Thi thể của người đó." "Anh đáng ghét, có thôi đi không." Mạc Tạp đẩy nhẹ cánh tay Thần Cách, bơ trên tay không cẩn thận dính lên tay áo, Thần Cách nhìn nhìn tay áo, Mạc Tạp há miệng, không cam tâm tình nguyện xin lỗi: "Biết anh có bệnh khiết phích, em sẽ giúp anh giặt sạch, yên tâm!" cậu nói xong lấy khăn ướt vùi đầu lau tay áo, mùi vì ngọt ngào lại chuồn vào trong ý thức cậu, Mạc Tạp nhịn không được đưa mặt lại gần. "Em là chó hả?" "Cần anh quản." Mạc Tạp lại tiếp tục lau, cánh tay của Thần Cách nhẹ động, ngón tay thon dài vuốt ve mặt của Mạc Tạp, tiếp theo lại đẩy nhẹ: "Được rồi, không cần lau, anh đối với em không có bệnh khiết phích." "Chi Lí, giúp em đem máy trò chơi trên đất nhặt lên." Kha Bố nói với Chi Lí vừa đến, Chi Lí nhặt máy trò chơi lên ngồi bên cạnh Kha Bố, hai người đều lười biếng dựa lên lưng ghế, Chi Lí ngẩng đầu nhìn trời: "Này." "Làm gì." "Ông già noel lúc nào đến." một câu nói đem Kha Bố hỏi đến chết lặng người, qua mấy giây mới hỏi: "Anh cảm thấy có ông già noel sao? Không ngờ đến anh còn có một mặt đáng yêu này." Lời của Kha Bố mang thêo trêu chọc. "Ông già noel, chính là cái đó, mặc đồ màu đỏ." "Đúng." "Mập mập, râu trắng." "Đúng." "Chuyên môn tặng bao cao su." "Đúng...không đúng!! Kiến thức của anh là từ chỗ nào ra vậy, ông già noel là tặng quà cho con nít." "Tặng quà cho con nít xong thì lại tặng bao cao su cho người lớn?" Chi Lí không hiểu hỏi. "Không có phân đoạn bao cao su này!!" "Anh sau khi 16 tuổi thì ông già noel đều tặng cho bao cao su." "Anh đừng có lại đem lời thoại ông già noel đó mà nói ra, cũng đừng có bôi nhọ ông già noel!!" "Vậy có thể bôi nhọ em rồi." Kha Bố túm chặt áo: "Ngày mùa đông lạnh như vậy đừng để em tiêu hao sức lực, mùa đông anh không làm lại em, không tin anh thử xem, em mặc rất dày, đánh làm sao cũng không đau." Chi Lí nghiêng đầu: "Nếu đã không đau anh làm gì phải đánh em." Cậu vươn tay ra, chui vào trong áo Kha Bố, Kha Bố giống như cá vẫy nước, trong miệng luôn gào: "Lạnh, lạnh, đem tay anh lấy ra cho em!" "Là em muốn anh thử." Do mặc rất dày nên vận động rất mệt, Kha Bố thở hổn hển: "Cho em nghỉ chút." Nói xong lại lần nữa đem thân thể dựa lên lưng ghế, Chi Lí kéo cánh tay cậu qua, đầu của Kha Bố dựa lên người Chi Lí, Chi Lí lấy điện thoại ra chụp hình. Kha Bố không hiểu ra làm sao hỏi: "Anh đang làm gì?" "Chụp tấm hình cho Kha Bố xem, có đầu gấu dựa lên người anh." "Anh muốn đánh nhau phải không!!" Đơn Cát cùng Vi Dã cũng nhau vào nhà ma, vừa bị bóng tối vây quanh, nanh vuốt của Đơn Cát liền vươn qua Vi Dã, bị Vi Dã túm được: "Em muốn làm gì." "Vừa đến nơi tối liền muốn sờ anh." "Em là biến thái nơi nào." "Đương nhiên là biến thái ở chỗ anh rồi, cũng hiếm khi đến nơi này, xung quanh không có ai, lại tối, không phải là thời cơ tốt nhất để làm chuyện lưu manh sao?" "Nếu như nhà ma toàn là loại người như em vào, nhà ma đã bị niêm phong rồi." "Có liên quan gì." Đơn Cát sang Vi Dã, nhẹ cười: "Chỉ sờ một chút." "Chỉ là một chút sao, mò chỗ nào?" âm thanh của Vi Dã đè thấp bên tai Đơn Cát nói, ngưa ngứa, trêu chọc, chỉ cần là Vi Dã chủ động, Đơn Cát sẽ bị phản kích trở lại, gò má bắt đầu đỏ lên. "Cái đó, ngại quá, làm phiền hai người..." bên cạnh phát ra tiếng ma, bọn quỷ vốn dĩ muốn dọa bọn họ, bởi vì nội dung bàn luận của bọn họ nên không ngại lên trước, chỉ có thể trong bóng tối vây thành một vòng nhìn bọn họ. "Thời Tây!" mỗi lần Quả Tri gọi tên Thời Tây đều là tràn đầy vui vẻ, giống như lời ca nhẹ nhàng. "Câm miệng." "Anh có tin ma pháp không?" "Đây là câu hỏi hạ thấp chỉ số IQ của anh." Thời Tây đưa tay ra, Quả Tri từ trong túi lấy viết ra đưa cho cậu ấy: "Anh nếu như có ma pháp thì sẽ làm gì?" "Dùng ma pháp để em đừng có nhắc đến mấy loại chuyện không thiết thực này." "Đem ma pháp dùng trên người em thật lãng phí, nếu có thể dùng ma pháp thì làm cái khác mà anh thích đi, ví dụ như dùng ý niệm viết gì đó." Quả Tri ngồi xổm trước mặt Thời Tây, cười tíu tít, không quan tâm Thời Tây có trả lời hay không, tiếp tục nói: "Em nếu như có ma pháp, sẽ đem ma pháp cho anh, để anh làm chuyện anh thích." Thời Tây dùng bút gõ nhẹ lên đầu Quả Tri, sau đó đem áo khoác của cậu kéo lên: "Anh nói lại lần nữa, thế giới này không có ma pháp, dùng cái đầu ngu ngốc của em nhớ kỹ chút." "Nhớ không được thì làm sao." "Vậy nói đến khi em nhớ mới thôi." "Nếu như em cả đời này đều nhớ không được..." "Nghe không hiểu sao, anh sẽ nói đến khi em nhớ mới thôi." Nhạc giáng sinh đang vang lên, khiến người ta nhịn không được nhẹ vỗ tay theo nhịp. Cô gái đem tay nhét trong túi áo: "Một người gặp một người khác có được xem là ma pháp không." Hạ Thất tạm dừng lúc lâu, không có trả lời câu hỏi này mà đưa là câu hỏi: "Vậy cô sẽ để tôi gặp được ma pháp sao?" Từ đó, Hạ Thất cùng một đầu heo sống hạnh phúc bên nhau. "Cô đừng có ghép loạn đối tượng cho tôi!!" Cô gái không kiên nhẫn mở miệng: "Thật phiền phức." Từ đó, Hạ Thất cùng một đầu heo dễ thương nhất trong chuồng heo sống hạnh phúc bên nhau. "Tôi căn bản sẽ không vui vẻ!" Anh quay phim đem ống kính quay sang Hạ Thất, Hạ Thất chỉnh chỉnh quần áo mình: "Các bạn xem đài, nội dung lễ Giánh sinh vì bạn năm nay chỉ quay đến đây, hi vọng các bạn đều có một lễ Giáng sinh vui vẻ, tôi là Hạ Thất, tôi không có cùng heo sống hạnh phúc bên nhau, nếu như tôi vẫn còn xuất hiện, lúc đó sẽ tạm biệt." "Tôi vẫn sẽ lại xuất hiện nữa đúng không!" Hạ Thất quay đầu hỏi cô gái. Từ đó, Hạ Thất mất tích. "Cô có thể đừng đùa tôi nữa được không!"
|