Em Là Nam, Anh Vẫn Yêu 2
|
|
Chương 161: Có chút chuyện
<Đợi hết bận cùng nhau uống một ly, tửu lượng của cậu chắc sẽ không còn yếu giống như lúc cấp ba chứ, có nhớ lúc trước lúc cậu uống say nói gì không.> Mạch Đinh ngồi trên chân An Tử Yến cực kỳ cao hứng trả lời: <Nhớ chứ, quá mất mặt rồi, cậu đừng có nói người khác biết.> vừa nhấn nút gửi tin, điện thoại cậu liền bị giật lấy, An Tử Yến nhìn nhìn điện thoại Mạch Đinh: "Em chắc rất rõ ràng, anh không cho phép có hành vi lạc lối." vẻ mặt của anh nửa như nghiêm túc, nửa như đùa giỡn. Mạch Đinh kinh ngạc, giật điện thoại lại: "Gì mà hành vi lạc lối, chỉ là trò chuyện với bạn cũ mà thôi." Tiếng tin nhắn lại vang lên, lúc Mạch Đinh muốn giải thích, An Tử Yến đã đi trước cậu một bước: "Em ngược lại rất vui vẻ nhỉ." Mạch Đinh sờ mặt mình: "Nói bậy, em làm gì có." Hoặc là ngay cả bản thân Mạch Đinh cũng không cảm thấy được nụ cười trên mặt mình bất giác lộ ra nụ cười, mà An Tử Yến cũng có thể nhìn ra rõ ràng. "Phải không." "Đương nhiên phải, em còn không hiểu rõ mình sao?" An Tử Yến không nói nữa, Mạch Đinh cũng không cảm thấy có gì không đúng, vẫn như cũ gửi tin nhắn với Quan Châu, đối với cậu mà nói, ít nhất từ trước đến giờ, Quan Châu là một người bạn cũ đã lâu không gặp. Sau này liên lạc của Mạch Đinh và Quan Châu càng lúc càng nhiều, bọn họ lúc đó là bởi vì trò chuyện mới thành bạn, xem như là xa cách nhiều năm, cũng có thể rất dễ dàng thân thiết. Cho đến một ngày, Mạch Đinh bị gọi đến văn phòng làm việc. "Có chuyện gì không?" "Hợp đồng đó không cần em phụ trách, anh sẽ để Quách Bình xử lý." An Tử Yến vừa ký tên lên văn kiện vừa bình thản nói, Mạch Đinh đứng cứng đờ, sau một lúc lâu mới lúng túng hỏi: "Anh đang nói gì?" "Anh nghĩ em nghe thấy rồi." Mạch Đinh cái gì cũng không màn hét lớn lên: "Đùa cái gì vậy, em tốn bao nhiêu thời gian với tâm huyết, anh một câu liền muốn em buông tay, em rốt cuộc chỗ nào làm không tốt!" An Tử Yến ngừng bút nâng mắt lên: "Anh cảm thấy em làm quá tốt." "Vậy anh tại..." Mạch Đinh không thể tin lùi về sau một bước, kiềm chế lửa giận sắp bùng phát: "Bởi vì Quan Châu? Chỉ là vì nguyên nhân nhàm chán này?" Vẻ mặt của An Tử Yến trong thời tiết nóng nực không hiểu sao khiến người ta lạnh rét: "Nguyên nhân nhàm chán?" anh đột nhiên ném bút lên tường, Mạch Đinh nhìn bút chia năm xẻ bảy. "Vậy có phải là đợi sau khi em thích người đàn ông khác thì mới không tính là nguyên nhân nhàm chán." "Thích cái gì, làm sao có thể." "Sau này hai người đừng gặp mặt nữa." "Dựa vào gì, Quan Châu không giống Lữ Vĩ, cậu ấy không phải người xấu, anh cũng đã nói sẽ không can thiệp chuyện kết bạn của em mà." "Cậu ta không giống." "Chỗ nào không giống, anh bây giờ không chỉ can thiệp cuộc sống của em mà còn muốn can thiệp chuyện kết bạn của em sao, đừng hòng, em sẽ không đem hợp đồng này giao cho người khác, thật không dễ dàng gì mới có thể phụ trách một hạng mục, anh làm sao có thể..." Mạch Đinh không cách nào ở lại trong bầu không khí lạnh lẽo này thêm một phút nào, cậu gượng gạo nói: "Giám đốc An, nếu như không có chuyện khác tôi đi ra ngoài trước." "Anh cho phép em đi?" Mạch Đinh một lời không nói liền quay lưng lại với An Tử Yến, cậu nghe thấy tiếng tức giận của An Tử Yến ở sau lưng gọi tên cậu, nhưng cậu thật sự không có cách nào ngừng lại, chỉ cần ngừng lại, cậu sẽ càng mất khống chế. Đang lúc sắp nghỉ trưa, Mạch Đinh một mình chạy ra ngoài, cậu vô cùng muốn tìm ai đó nói chuyện, nếu như là lúc trước cậu sẽ nghĩ đến Bạch Tiểu Tư, bây giờ một người khác thay thế Bạch Tiểu Tư đã xuất hiện trong đầu cậu. Trong quán cà phê mở nhạc thoải mái, xung quanh không có ai rõ ràng rất yên tĩnh, Mạch Đinh chỉ gọi một ly cà phê ngồi ở trong góc, ở đây cách công ty Bạch Tiểu Tư rất gần, có lẽ nên gọi điện thoại cho Bạch Tiểu Tư mới đúng, cậu cầm điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp theo lại đặt điện thoại xuống, không gọi điện thoại không liên quan. Quan Châu đẩy cửa kính thủy tinh, Mạch Đinh vẫy tay gọi cậu ta, sau khi nhìn thấy Mạch Đinh, Quan Châu vẻ mặt lo lắng ngồi trước mặt cậu: "Lúc này sao lại tìm tôi, xảy ra chuyện gì rồi sao?" "Không chậm trễ công việc cậu chứ." "Chuyện công việc không quan trọng, sắc mặt cậu không tốt lắm, nhất định có chuyện gì rồi." Quan Châu gọi ly nước, Mạch Đinh hai tay cầm ly cà phê: "Tôi có thể sẽ không phụ trách hạng mục này nữa." "Nói gì vậy, cậu không phải làm rất tốt sao?" "Đại khái có người cũng không quan tâm tôi làm tốt hay không, thân làm công chức thông thông thường thường, chỉ có thể nghe lệnh sắp xếp của cấp trên." "Thông thường thì làm sao, tôi cũng rất thông thường, chỉ cần cố gắng làm việc cũng sẽ không thua kém người khác, là giám đốc An quyết định sao, hay là tôi đi tìm giám đốc An nói chuyện." Lời của Quan Châu cũng giống như lời của Mạch Đinh sẽ nói, Mạch Đinh cười cười: "Không cần, tôi không sao, nói với cậu trong lòng đỡ nhiều rồi, tôi nhớ chúng ta lúc trước cũng thường như vậy, ở bên cạnh cậu, cảm thấy rất thoải mái, đại khái bởi vì chúng ta là cùng một thế giới." "A~có ai không cùng thế giới với cậu sao, tôi cũng nhớ cậu lúc trước uống rượu say hình như đã từng nói thích tôi gì đó." Quan Châu trêu chọc nói, Mạch Đinh có chút bất đắc dĩ: "Nếu như lúc đó tôi không lên đại học mà là cùng cậu ra xã hội dốc sức, có phải sẽ trở nên không giống không, tôi hình như có chút sợ cuộc sống hiện tại, luôn không đuổi kịp, luôn là bởi vì chút chuyện nhỏ liền xảy ra tranh cãi, sau này gặp lại cậu lần nữa, tôi đột nhiên cảm thấy tôi cùng người bình thường ở bên nhau trải qua cuộc sống bình thường có lẽ sẽ rất vui vẻ." Có lẽ là Quan Châu nghe không hiểu lời Mạch Đinh, có lẽ là không muốn để Mạch Đinh quá buồn bã, cậu ta thay đổi đề tài: "Ngày mốt là sinh nhật cậu đúng không." "Không ngờ tới cậu vẫn nhớ." "Chuẩn bị đón sinh nhật thế nào, ở bên cạnh người yêu hả?" Mạch Đinh do dự mấy giây, chầm chậm nói: "Tôi, tôi vẫn không có người yêu." "Ơ, không phải chứ, thấy cậu đáng thương đến mức này, tôi đến cùng cậu đón sinh nhật." Lần này Mạch Đinh cúi đầu không có trả lời. "Mạch Đinh." Bạch Tiểu Tư không biết từ lúc nào đứng phía sau hai người, cô hiếm thấy không có mặt cười vui vẻ, cũng không có gọi Mạch Đinh là Mạch Mạch, chỉ là mắt không ngừng quan sát Mạch Đinh, Mạch Đinh ngẩng đầu lên kinh ngạc, Quan Châu cũng nhìn sang Bạch Tiểu Tư:"Cô là?"
|
Chương 162: Đây là đang mạo hiểm
"Tôi là ai không liên quan đến cậu, thật ngại làm phiền đến sắp xếp đón sinh nhật của hai người, làm phiền cậu có thể rời đi không, tôi có chuyện tìm cậu ta." Bạch Tiểu Tư khẩu khí không vui, Quan Châu nhíu mày: "Mạch Đinh, hai người quen biết nhau?" Mạch Đinh cười cười với Quan Châu: "Không sao, nghỉ trưa sắp hết rồi, cậu trở về làm việc trước đi." Quan Châu ngập ngừng, nhìn thấy Mạch Đinh gật gật đầu ra hiệu cậu yên tâm, cậu ta mới đi. "Chuyện gì vậy?" BạchTiểu Tư dứt khoát hỏi cậu. "Chỉ là nói chuyện cùng bạn cũ, cô đến lúc nào?" "Trò chuyện? Cậu đừng lừa gạt tôi, cậu vừa nói mấy lời kia tính là gì, thật khiến tôi thất vọng về cậu, làm sao, đột nhiên gặp được chân mệnh thiên tử của cậu rồi, bắt đầu dao động?" "Cô đang nói gì vậy, còn muốn tôi nói bao nhiêu lần, tôi chỉ là trò chuyện cùng bạn cũ!" "Tôi thấy là tình nhân cũ mới đúng.""Tại sao cô và An Tử Yến đều giống nhau, luôn dùng ánh mắt ác nhân nhìn tôi, tôi với Quan Châu làm gì rồi sao?" Mạch Đinh bởi vì lời của Bạch Tiểu Tư tứcgiận, đây xem như là lần đầu tiên cậu cãi nhau cùng Bạch Tiểu Tư, bây giờ Bạch Tiểu Tư đang ngồi trước mặt cậu hoàn toàn không giống thường ngày khiến Mạch Đinh sợ hãi. Bạch Tiểu Tư cười chế giễu: "Cho nên tôi với chồng trước là thánh nhân, muốn chính xác nhìn thấy tình bạn thuần khiết của hai người, đợi lúc hai người lên giường, còn phải ở bên cạnh vỗ tay sao?" Mạch Đinh nắm chặt tay: "Cô nói chuyện quá khó nghe rồi!""Đương nhiên không có dễ nghe như lời vừa nãy hai người nói, tôi mấy ngày trước còn cùng chồng trước bàn bạc chuyện quà tặng sinh nhật cậu, cậu thì sao,bận rộn cùng người đàn ông khác trò chuyện, tôi thật sự cho rằng cậu và chồng trước bất luận thế nào cũng sẽ không giống các đôi tình nhân khác dễ dàng chia tay, kết quả, là tôi ngu ngốc."Công kích mạnh mẽ của Bạch Tiểu Tư khiến Mạch Đinh không kịp trở tay, cậu dường như sắp loạn lên: "Tiểu Tư, cô căn bản cái gì cũng không biết, thời gian trước tôi và An Tử Yến vì chuyện con cái xảy ra cái gì, tôi luôn phải lo lắng hãi hùng, tôi luôn phải vì anh ấy buồn bã, bây giờ lại cãi nhau, tôi đã sắp..." Nước lạnh tạt lên mặt Mạch Đinh, Mạch Đinh kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Tư cầm ly nước, Bạch Tiểu Tư đứng dậy mắng: "Con mẹ nó đừng vì bản thân cậu đang dao động mà viện cớ, chỉ biết khiến tôi càng thêm xem thường, tôi thật hối hận, sớm biết cậu là loại người này, tôi làm gì phải nhường chồng trước cho cậu."Bạch Tiểu Tư bi phẫn như vậy, Mạch Đinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cậu chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn Bạch Tiểu Tư đi xa. Sau khi trong phòng rửa tay lau khô Mạch Đinh mới về công ty, cậu từ đầu đến cuối cúi đầu làm việc, không dám nhìn An Tử Yến, cho đến khi tan ca An Tử cũng không có tìm cậu, lúc trước cậu có lẽ sẽ khó chịu, bây giờ An Tử Yến không tìm cậu, cậu ngược lại có chút như trút được gánh nặng, lẽ nào mình đang lừa gạt An Tử Yến? Mạch Đinh sau khi tự kiểm điểm mình thì đưa ra đáp án: cậu thật sự đang lừa gạt An Tử Yến.Trở về nhà hai người cũng không nói chuyện, An Tử Yến nằm trên sofa, có thể là trong lòng áy náy nên Mạch Đinh nhường nhịn lùi bước: "Tối nay anh muốn ăngì?" "Đây chính là chuyện em muốn nói? "Em nên nói gì?" "Em không phải nên nói chuyện lúc trưa sao." "Tiểu Tư nói anh biết rồi? Em đã không còn sức lực giải thích nữa, không quan tâm là em giải thích bao nhiêu lần anh cũng sẽ không tin, em mệt rồi." An Tử Yến cong khóe miệng, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt như thường: "Sau này em cũng không cần giải thích nữa, muốn làm gì, tùy ý em." Mạch Đinh trầm mặc không lời, nhìn An Tử Yến một cái, mà An Tử Yến cũng không có nhìn cậu, cậu đi thẳng vào phòng ngủ, nằm lên giường.Không biết ngủ lúc nào cậu mơ màng mở mắt, lưng của An Tử Yến chiếu vào mắt cậu, Mạch Đinh nâng tay lên muốn chạm vào An Tử Yến, nhưng cậu lại trì trệ không động."An Tử Yến, anh ngủ chưa?" Không có nghe thấy tiếng đáp lại, Mạch Đinh cắn chặt môi dưới, lúc kéo chăn qua muốn đắp lên mình, âm thanh của An Tử Yến trong đêm tối vang lên thật khiến người ta như trúng độc: "Mạch Đinh, em không thể nào thích người khác được, biết không." Mạch Đinh nắm chặt chăn, cậu thật muốn trả lời, nhưng cậu vẫn như lúc nãy, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói.Sáng sớm tinh mơ, trời vừa sáng Mạch Đinh đã thức dậy, cậu nhẹ nhàng xuống giường không muốn làm ồn An Tử Yến, sau khi tắm xong đi vào phòng bếp làm bữa sáng như thói quen, sau khi cậu làm xong đồ ăn sáng thì trực tiếp đi làm, cậu hôm nay hiếm khi không có gọi An Tử Yến dậy, không quản bởi vì áy náy hay là nguyên nhân khác, cậu đều muốn đối xử với An Tử Yến thật tốt, bây giờ trong lòng mình làm sao giải thích chứ, không phải đột nhiên không yêu An Tử Yến, chỉ là...Vừa vào bộ phận quan hệ xã hội, Mạch Đinh nhìn thấy Quách Bình đang chơi game liền hỏi: "Sư phụ, An Tử Yến anh ta không nói gì với anh sao?" Quách Bình đều đặt sự chú ý lên máy tính: "Nói gì?" "Chuyện hạng mục trong tay tôi anh ra không nhắc qua gì với anh sao?" "Không có, làm sao." "Không có gì." Xem ra An Tử Yến vẫn chưa nói Quách Bình biết, hạng mục này vẫn là do mình phụ trách, cậu lại bắt đầu bận rộn, bận chừng nửa tiếng thì Quan Châu đến, sau khi hai người bàn xong chuyện công việc, Quan Châu nói: "Hôm qua cậu quả nhiên vẫn là có chút gì đó không ổn, tôi rất lo lắng cho cậu." "Không có gì đáng lo lắng, tôi rất tốt." "Hôm nay tan ca có chuyện gì không?" "Chắc là không có chuyện gì." "Vậy chúng ta nên chúc mừng trước đi uống một ly đi, cho cậu giải sầu." Mạch Đinh chăm chú nhìn gương mặt từ quen thuộc thành xa lạ rồi lại trở nên quen thuộc của Quan Châu, cậu ngoại trừ cảm thấy rất cảm ơn với Quan Châu ra, còn có thứ khác, Quan Châu thời gian này trở thành người duy nhất cậu có thể bộc lộ phiền muộn, cậu không muốn nói Bạch Tiểu Tư biết, không muốn nói người khác biết, càng không muốn nói An Tử Yến biết, ngoại trừ Quan Châu ra dường như không có ai hiểu mình. "Vậy không bằng đi nhà tôi đi." "Được, tôi mua chút rượu mang đến." "Ừm, đợi lát nữa tôi đưa cậu địa chỉ, sau khi tan ca thì đến."Quan Châu chân trước vừa đi, Phạm Thiếu quân dùng giọng điệu chua chua nói: "Làm đồng nghiệp với cậu lâu như vậy cũng không thấy cậu mời chúng tôi đến nhà." Mạch Đinh rơi vào trầm mặc vẫn chưa lấy lại tinh thần, Phạm Thiếu Quân dùng bút chọt cậu: "Đang nói chuyện với cậu đó!" "Nói gì hả?" "Bỏ đi." Phạm Thiếu Quân coi thường không thèm để ý cậu nữa.
|
Chương 163: Em chỉ là....Cũng muốn!
Thời gian làm việc Mạch Đinh đều tận lực trốn tránh An Tử Yến, cậu cảm thấy mình làm chuyện có lỗi với An Tử Yến, cậu không ngừng nói trong lòng, mình cùng Quan Châu nhất định cái gì cũng không xảy ra cho nên không xem như là có lỗi với An Tử Yến. Mạch Đinh nhìn nhìn thời gian, còn một tiếng nữa là tan ca, cậu xách giỏ: "Sư phụ, anh giúp tôi nói với An Tử Yến, tôi có chuyện muốn tan ca sớm." "Cậu sao lại không tự mình đi nói." "Đi, đi không kịp." Mạch Đinh không đợi Quách Bình truy vấn, nhân lúc An Tử Yến từ bộ phận khác chưa về cậu liền vội vàng đi thẳng từ cầu thang bộ xuống. Trong lòng cầu nguyện đừng đụng phải An Tử Yến, cậu không biết phải nói với anh thế nào, lần này, cầu nguyện của cậu cuối cùng cũng linh nghiệm. Mạch Đinh đứng dưới lầu công ty, đưa tay bắt chiếc taxi gần đó, lúc ngồi vào trong xe, cậu từ cửa sổ xe nhìn lên lầu 7 tòa nhà, nói ra địa chỉ nhà mới mà hai người còn chưa dọn vào, chắc sẽ không quá đáng chứ, đó là nhà của An Tử Yến mua, nếu như anh ấy biết mình dẫn Quan Châu vào, đại khái chắc sẽ giết mình quá. Người ta trong tình cảm thật sự dễ dàng dao động như vậy sao?An Tử Yến sau khi trở lại bộ phận quan hệ xã hội liếc nhìn vị trí trống không của Mạch Đinh, Quách Bình đã chuẩn bị tan ca vội vàng nói: "Mạch Đinh một tiếng trước hình như có việc, đi trước rồi, nhờ tôi nói cậu biết một tiếng." An Tử Yến không nói gì, bấm gọi điện thoại Mạch Đinh, chỉ có tiếng bận máy sốt rột. Liễu Vĩ nhìn nhìn thời gian vươn eo đứng dậy: "Cậu ta có chuyện gì, rõ ràng nghe thấy cậu ta mời bạn học cũ về nhà uống rượu, đối với chúngta chưa bao giờ nhiệt tình vậy, nguyền rủa cậu ta ngày mai đi trễ." "Tôi cũng muốn gia nhập đoàn quân nguyền rủa." "Yến, chúng ta cùng nhau...ế, người đâu, đi lúc nào rồi."Đây đại khái xem như là lần thứ ba An Tử Yến đến đây, lần đầu là lúc xem nhà, lần thứ hai là bị Mạch Đinh cưỡng chế kéo đến, lần này...anh đẩy cửa ra, rèm cửa trong nhà đóng chặt, trong không khí âm u một mảng yên lặng, nếu như An Tử Yến không có đoán nhầm Mạch Đinh chắc phải ở đây mới đúng, cửa phòng ngủ khép hờ, quần áo vắt bên cửa, An Tử Yến lạnh mặt: "Mạch Đinh, ra đây cho anh, bây giờ." Bên trong động tĩnh gì cũng không có, anh nhìn cánh cửa khép hờ, bên trong có gì đó đợi anh, anh thật ra cũng không muốn biết lắm, nhưng anh vẫn là đi vào trong. Giày tiếp xúc với sàn nhà tạo ra tiếng vang rất nhẹ, rất nhẹ, lúc ngón tay anh đặt lên cửa một chút, cửa từ từ mở ra, trong tầm mắt nhìn không rõ bóng người, trên giường chăn lộn xộn bên dưới có vật thể cộm lên. An Tử Yến mặt vô biểu tình túm lấy một góc chăn kéolên, chỉ là trong chớp mắt, vật thể trong chăn giống như ma quỷ nhào qua anh, con quỷ ôm cổ An Tử Yến, môi kề bên tai anh: "An Tử Yến, Sinh, Nhật, Vui,Vẻ..."An Tử Yến không có phản ứng, Mạch Đinh thả lỏng tay, lùi về sau một bước, dùng cánh tay lau mồi hôi trên trán: "Anh nếu như không đến, em sắp ngộp chết rồi." cậu đứng trên giường đột nhiên hai tay chống hông, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo: "Không ngờ đến hôm nay đúng không, ông trời thật sự khai ân mà, anh cũng bị lừa rồi, haha, anh biết em tính kế bao lâu chưa, từ sau khi bị anh chơi ác lúc tốt nghiệp, em đã luôn ủ trong lòng một ngày nào đó báo thù anh, hai năm rồi, sắp tròn hai năm rồi!!" Mạch Đinh giống như chiến binh nhiệt huyết trong phim chỉ An Tử Yến: "Bây giờ cuối cùng, Mạch Đinh em đã chỉnh được anh,An Tử Yến." Mạch Đinh thực hiện nguyện vọng nhiều năm đạt được mãn nguyện cực lớn, cậu muốn nhảy nhót, lộn nhào trên giường, vì ngày này cậu đã bỏ ra bao nhiêu vất vả và mồ hôi, khó khăn quá nhiều rồi, trước tiên chính là vấn đề sinh nhật của An Tử Yến là ngày mấy tháng mấy, từng nghe Bạch Tiểu Tư nói,ngày An Tử Yến sinh ra bởi vì lúc đó có người hồ đồ báo sai, mấy người An Tấn cũng không để ý lắm nên không đổi lại, dẫn đến hộ khẩu và chứng minh thư vẫn luôn dùng ngày sai, ngay cả Bạch Tiểu Tư cũng không biết ngày sinh nhật thật sự của An Tử Yến là ngày mấy, An Tố không chịu nói cậu biết cũng bỏ đi,ngay cả ông nội lúc đó cũng không chịu kể, nguyên văn lời ông nội là: Tiểu Đinh, không phải ông nội không chịu nói con biết, nhưng Tử Yến đặc biệt trịnh trọng giao phó nếu như con nhắc tới, tuyệt đối không được nói con biết, nó không muốn con mỗi năm đều dùng bánh kem và lời chúc sinh nhật tới giày vò nó, Tử Yến rất ít có yêu cầu với ông nội, ông nội không thể không đồng ý. Sau này Mạch Đinh đột phá trùng trùng khó khăn vẫn là biết được ngày sinh chính xác, vậy mà lại là ngày 21 tháng 6, không phải chỉ là kém mình một ngày thôi sao, thật khen anh ấy có thể một chút dấu vết cũng không để lộ, giấu kín mình lâu như vậy!!Mạch Đinh tâm trạng kích động từng lời nói: "Em vốn dĩ còn đang đau khổ suy tư tìm ai đến giúp em, Bạch Tiểu Tư, Lí Minh mấy người đó đều không được,bọn họ tuyệt đối sẽ phản bội em, ai biết ông trời cũng giúp em, không ngờ tới đụng được Quan Châu, em từ lúc đầu tiên nhìn thấy cậu ấy liền biết cậu ấy là người lựa chọn thích hợp, tâm tình khỏi nói có bao nhiêu kích động, cậu ấy quả nhiên là anh em tốt của em, cực kỳ phối hợp với em. Em thật khâm phục mình, haha, lúc ở văn phòng cãi nhau với anh suýt chút nữa bật cười thế là tìm cớ chuồn đi, không chỉ mình anh, em còn nhân tiện báo thù Tiểu Tư, đặc biệt tìm hiểu cô ấy nghỉ trưa hay đi quán nào rồi đợi cô ấy đến nghe đoạn đối thoại của em và Quan Châu, nhưng em không ngờ tới Tiểu Tư tức giận lại đáng sợ như vậy, nếu không phải em kiềm chế được chắc cũng bị dọa tè luôn. Haha, mãn nguyện rồi, em đã đạt được đỉnh gió đời người rồi, hahaha." Cậu một mình nói cả nửa ngày từ đầu đến cuối không nghe thấy lời của An Tử Yến, nơm nớp lo sợ nhìn sang An Tử Yến, An Tử Yến đang nhìn thẳng mình, Mạch Đinh toi rồi. "Anh chỉnh em nhiều lần như vậy, so với chiêu bài lên giường của Tiểu Tư, em đây cũng không tính là quá đáng, chỉ, chỉ có điều là bắt chước anh, hơn nữa,hơn nữa em đã tận lực trốn tránh cùng anh cãi nhau rồi, cũng đã ám hiệu với anh, em lúc trước không phải đã kể qua câu chuyện Câu Tiễn nằm gai nếm mật sao, cũng đã nói chỉ cần luyện tập nhiều em cũng rất biết cách giả vờ, là anh quá chậm chạp không phát hiện, không, không thể trách em." An Tử Yến khoanh tay, nghiến răng chỉ là nhìn chằm chằm Mạch Đinh, vẫn không nói chuyện. Mạch Đinh lại lùi về sau mấy bước kéo xa khoảng cách của mình và An Tử Yến: "Anh nói câu gì đi chứ, không thể nào tức giận rồi chứ, anh chỉnh em nhiều lần như vậy em cũng không tức giận, nếu như anh tức giận, vậy sau này chúng ta không thể cùng nhau đùa nghịch được nữa." "Biểu hiện thật không tệ, Mạch Đinh." Vì cái gì mà lời khen của An Tử Yến nghe ra đáng sợ như vậy, vì cái gì anh bị chỉnh lại là phản ứng như vậy, không thể giống mình gào rú và đập tường sao? "Cũng được." "Nếu em đã nghĩ hai năm vậy chắc cũng sẽ nghĩ đến hậu quả rồi chứ, hay là em đã chuẩn bị xong rồi?" An Tử Yến quỳ chân trái lên giường, Mạch Đinh lắc đầu: "Em, em vẫn chưa kịp nghĩ đến hậu quả." "Vậy em có thể suy nghĩ cho kỹ, có điều, bây giờ muộn rồi." An Tử Yến túm cổ chân Mạch Đinh, Mạch Đinh gắng sức bò ra chỗ khác, nhưng bất luận cậu bò thế nào cũng đều ở nguyên chỗ cũ.
|
Chương 164: Quà sinh nhật
Thời gian đắc ý quá ngắn ngủi, cậu chỉ muốn làm thế nào để chỉnh An Tử Yến nhưng lại không có đem sự việc suy nghĩ kỹ càng, bây giờ quả thật không kịp nữa rồi, quần của cậu đã bị vứt xuống đất, cậu xoay ngược lại, dùng hai tay chống lên ngực An Tử Yến: "Đợi chút, hôm nay bất luận anh muốn bao nhiêu lần em cũng sẽ không ngăn cản anh, nhưng trước tiên xem xem quà sinh nhật của em tặng anh đã." "Ngoại trừ thân thể ra thứ gì cũng không cần." "Bởi vì là món quà sinh nhật lần đầu tiên tặng anh, em đã rất cố gắng vì anh lựa chọn." Gương mặt nhỏ của Mạch Đinh rất nghiêm túc, mang theo chút mong đợi và lo lắng, cậu hi vọng phần quà mình tặng An Tử Yến sẽ thích, An Tử Yến nhếch nhếch miệng, buông lỏng Mạch Đinh: "Nhanh lên." Mạch Đinh cũng không theo mặc quần, kéo An Tử Yến đứng dậy: "Em dẫn anh đi xem." "Em lấy qua không được sao." "Là quà em không cầm được, anh phối hợp chút đi." Mạch Đinh vừa kéo vừa nói, An Tử Yến thiếu hụt hứng thú bị kéo đến một căn phòng khác, Mạch Đinh cầm nắm đấm cửa thần bí đưa ra yêu cầu: "Anh trước tiên nhắm mắt lại đi." Nghe thấy lời này, An Tử Yến quay người, Mạch Đinh vội vàng đổi giọng: "Không nhắm cũng được, anh hơi hơi mong đợi chút đi." "Em rốt cuộc có muốn mở cửa không."Mạch Đinh mở cửa ra, mắt đã quen với bóng tối lại vì ánh sáng đầy đủ trong căn phòng này mà có chút không thích ứng được, lúc ánh sáng dần dần trở nên dịu nhẹ, Mạch Đinh len lén liếc An Tử Yến, vẻ mặt của anh có chút ngoài dự liệu lóe lên, sau đó khóe miệng của anh nhướng lên, khiến Mạch Đinh trong lòng như có bông hoa vô hình nở bung ra, vẫn là nụ cười lúc đó, vẫn là khiến Mạch Đinh nhìn đến xuất thần. So với vẻ mặt sau khi An Tử Yến vừa mới chỉnh người, Mạch Đinh lại thích bây giờ hơn.Không chỉ là phòng xem phim và phòng dương cầm đơn độc, chúng được dung hợp với nhau, đàn dương cầm được đặt nơi ánh nắng chiếu bên cửa sổ, một hàng đĩa phim đặt trên giá kê sát tường, bố cục không tính là quá đẹp nhưng cũng không xem là quá xấu, Mạch Đinh đi đến trước đàn dương cầm, sờ thân đàn: "Em tuy rằng không có nhiều tiền như vậy mua cho anh đàn dương cầm giống lúc trước, nhưng cũng không phải chỉ vì ham rẻ mà tùy tiện mua, em có tra rất nhiều tư liệu trên mạng, cũng đối chiếu, cây đàn..." An Tử Yến cắt ngang lời Mạch Đinh: "Được rồi, anh biết rồi." Anh đi lại gần đàn dương cầm, ngón tay ấn một phím đàn, đàn dương cầm phát ra âm thanh kém xa cây đàn lúc trước bị An Tử Yến đập vỡ, người ngoại đạo như Mạch Đinh đương nhiên không nghe ra, cậu một mặt mong đợi hỏi: "Thế nào, thế nào hả?" "Cũng không tệ." Ngoại trừ châm biếm và xã giao, An Tử Yến dường như ít khi dùng lời khen, cho nên Mạch Đinh rất rõ ràng, không tệ trong miệng An Tử Yến chính là lời khen cao nhất rồi, Mạch Đinh cười nheo mắt, cậu nhảy lên ôm chặt cổ An Tử Yến: "Phải không, anh thích món quà em tặng anh đúng không,đúng không." "Ừm." Dê chủ động chui vào hang sói, An Tử Yến hai tay đem Mạch Đinh cố định lên người mình, ôm cậu đi vào phòng ngủ: "Quà xem xong rồi, làm chuyện chính đi." Do sự khen ngợi hiếm khi của An Tử Yến, Mạch Đinh cũng hiếm khi một chút cũng không phí lời, vui vẻ chấp nhận: Vâng!"Hai người trực tiếp ngã lên giường, hơi hơi đè ép giường, Mạch Đinh cười mặc cho An Tử Yến cởi đồ mình, ngón tay cậu sờ lên vùng eo An Tử Yến, cảm nhận sự khô nóng dần dần tăng lên ở đó, An Tử Yến túm lấy tay cậu đặt giữa môi, sau đó một tay khác lấy nhẫn kết hôn trên cổ Mạch Đinh xuống, thay cậu đeo lên ngón vô danh. Tên gia hỏa này đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp rồi sao, tại sao mỗi một động tác đều nhất thiết phải câu dẫn lòng người, An Tử Yến đè lên cậu, bản thân anh giống như mang theo sức hút, hút mất trái tim và linh hồn Mạch Đinh. Mạch Đinh tỉnh dậy trên giường nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức, 11 giờ 59 phút, bây giờ cậu bồi An Tử Yến lớn thêm một tuổi, sau một phút nữa, An Tử Yến sẽ bồi cậu lớn thêm một tuổi. Đối với sắp xếp cho sinh nhật mình Mạch Đinh không chút hứng thú, trước tiên là cảm ơn Quan Châu, rồi trắng trợn khoe khoang với đám Châu Cách, Ellen mình đã chỉnh được An Tử Yến thế nào, nguyện vọng nhiều năm được thực hiện, ít nhất đủ để cậu vui vẻ đến nửa năm. Hôm nay bởi vì cậu tâm tình khá tốt,hào phóng mua rất nhiều đồ ăn ngon mang vào bộ phận quan hệ xã hội, Phạm Thiếu Quân không khách sáo coi thường đồ trong túi: "Yo, cậu tinh thần thất thường, vậy mà lại mua đồ không rẻ tí nào, tôi còn tưởng trong túi toàn là để khô cay năm hào một gói chứ." "Tôi hôm nay tâm tình tốt, tùy ý mấy người nói tôi sao cũng được." Mạch Đinh rất thoải mái, Phùng Phi Mông mở túi đựng ta vừa ăn vừa nói: "Bệnh suy thận của cậu trị xong rồi?" "Không phải chứ, tôi còn tưởng bệnh suy thận của cậu ta là trời sinh." Liễu Vĩ sờ cằm, Quách Bình ngăn cản bọn họ: "Đừng nói Mạch Đinh nữa, nếu như cậuta không trị xong, bị mấy người nói như vậy đi nhảy lầu thì làm sao." Không có bất ngờ, Cao Sảng bổ sung: "Muốn nhảy lầu thì đi công ty khác mà nhảy đi,nếu không sẽ xúi quẩy cho bộ phận quan hệ xã hội." Người khác cũng nhao nhao gia nhập, Mạch Đinh gào to: "Mấy người đừng có quá đáng, sự chịu đựng của tôi có mức độ thôi!" "Không phải cậu để bọn tôi tùy ý nói sao?" "Cũng không thể quá tùy ý, đem đồ ăn trả tôi." "Có lầm không vậy hả."Trong bộ phận quan hệ ồn ào, so với lúc mới vào bộ phận quan hệ xã hội thay đổi cũng không nhỏ. Lúc An Tử Yến đi vào, trong bộ phận quan hệ xã hội đều là tiếng cắn hạt dưa và khoai tây, sau khi mọi người thấy anh đến, chớp mắt trở nên an tĩnh, Mạch Đinh mới không sợ An Tử Yến, ít nhất hôm nay không sợ, An Tử Yến đã không thể lại vô lễ với mình như vậy nữa, anh ấy chính là bại tướng dưới tay mình! Mạch Đinh túm một miếng khoai to cho vào miệng, cố ý dùng sức cắn trước mặt An Tử Yến, An Tử Yến đối với hành vi ngu ngốc của Mạch Đinh nhắm mắt làm ngơ, dùng văn kiện gõ đầu cậu: "Họ Mạch, tốn tiền mời cậu đến không phải để cậu ăn khoai tây." Nói xong, anh vứt bỏ Mạch Đinh quay về phòng làm việc. Mạch Đinh sờ sờ đầu bị gõ nghĩ: em nhất định là bị gõ ngốc luôn, mới thích anh đến như vậy. Tâm trạng tốt của Mạch Đinh không thể bị ngăn cản, từ lúc lên ca đến tan ca, từ đầu đến cuối vẫn duy trì. Lúc trở về nơi nhà thuê, An Tử Yến và Bạch Tiểu Tư đã ở bên trong, Mạch Đinh tinh thần sung mãn như đánh tiết gà, sắc hồng đầy mặt: "Muahahaha, hai vị bại tướng đều ở đây sao, đang nói gì vậy, thảo luận hồi ức đau thương khi bị lừa sao?" Dáng vẻ của cậu chỉ có dùng từ thiếu đánh để hình dung."Tôi lúc đó thật sự nên dùng nước sôi tạt cậu." "Muahaha, biết cảm giác bị lừa rồi đúng không." "Mạch Mạch, cậu kêu tôi đến giúp dọn nhà chính là thái độ này sao, vậy tôi vẫn nên đi về tốt hơn." Bạch Tiểu Tư đứng dậy, Mạch Đinh vội vàng đổi thái độ: "Có gì nói đàng hoàng, chuyển nhà quan trọng, tôi trước tiên đi thu dọn một chút, đợi bọn Chu Cách qua thì bắt đầu dọn." Mạch Đinh nói xong ngâm một điệu nhạc đi vào trong, cho đến khi cậu vào phòng ngủ rồi, Bạch Tiểu Tư đè thấp giọng nói: "Có thể chỉnh được anh, cậu ấy chắc là không phải vui bình thường ha." An Tử Yến dựa trên sofa nhàn nhạt nói:"Xem như là quà sinh nhật tặng em ấy." "Gì mà xem như, anh rõ ràng là dồn hết tâm trí cho phần quà tặng này. Có điều." Bạch Tiểu Tư nhướng mắt tiếp tục nói:"Giả vờ bị lừa so với người lừa mệt quá, em không thể không bội phục diễn xuất của em, nên quay phim lại, quá xuất sắc, đặc biệt là đoạn tạt nước, em không ngờ tới nhất chính là, anh vậy mà sẽ bằng lòng làm như vậy." "Em nói quá nhiều rồi, chuyện này anh không muốn nghe nữa." "Biết rồi, em sẽ mãi mãi bảo mật với Mạch Mạch, nhưng, có chuyện em rất tò mò, anh làm sao biết đây là trò đùa của Mạch Mạch?" Bạch Tiểu Tư tò mò, An Tử Yến hỏi ngược lại: "Em ấy có khả năng đi yêu người khác sao?" "Quỷ tự luyến."
|
Chương 165: Hai cái tên
Mạch Đinh từ phòng ngủ ló đầu ra: "Hai người đừng có ngồi không đó, cũng lại giúp đỡ đi." Cậu vừa nói xong, Chu Cách và Ellen cũng đến, Chu Cách ôm Ellen từ phía sau: "Bảo bối, hôm nay chúng ta play dọn nhà đi." "Play cái đầu cậu, hôm nay chỉ có thể dọn nhà đàng hoàng, không cho phép nói chuyện yêu đương, càng không cho phép hạ lưu!" Mạch Đinh đi ra cưỡng chế chia cách Chu Cách và Ellen, Tào Thành Nghị ngáp cũng đi vào, ngã lên sofa: "Loại chuyện nhỏ này làm gì mà kêu tôi đến chứ, hôm qua tôi ở gay bar uốngnhiều lắm, chóng mặt." Mạch Đinh chen vào chuẩn bị phê bình Chu Cách xong, Ellen lại phê bình Tào Thành Nghị, ai ngờ bị An Tố đẩy ra: "Đừng đứng ở đây cản đường tôi." "Phải đó, Mạch Đinh, cậu đứng ở đây cản đường làm gì." Lí Minh phụ họa, một đám người hết thuốc chữa, Quan Châu có chuyện không đến được, vốn dĩ nghĩ kêu nhiều người đến giúp đỡ dọn nhà, ai ngờ lại mời đến toàn là đại gia, Mạch Đinh không dám trông mong Phó Thúc và Quý Mộng sẽ đến, hai người đó đềulà đi con đường thần bí. "Bỏ đi, tôi đi thu dọn đồ trước." Mạch Đinh bỏ cuộc giáo huấn người khác, lại ngâm một bài hát vào phòng ngủ thu dọn. Tào Thành Nghị chống đầu nói: "Hôm nay Mạch Đinh tâm trạng vô cùng tốt nha." "Ai biết cậu ta, không cách nào hiểu được suy nghĩ của người điên." Bởi vì đều lái xe đến, chỉ cần một chuyến liền có thể dọn hết đa số đồ đạc, ngoại trừ Mạch Đinh tràn đầy tinh thần ra, toàn là tiếng oán trách, vì An Tử Yến cầm đầu không giúp đỡ, chỉ biết đứng bên cạnh chỉ tay năm ngón, tốn không ít thời gian. Tào Thành Nghị từ trên sofa bên nhà thuê lại nằm lên sofa bên nhà này: "Thật mệt mà." "Cậu căn bản không có làm gì hết đó." "Mạch Đinh, đi rót nước." An Tố nhăn mặt nói, Bạch Tiểu Tư giơ tay lên: "Tôi muốn ăn." Chu Cách cũng giơ tay: "Giường có thể cho chúng tôi mượn dùng không?" rốt cuộc mời mấy người đến làm gì chứ! Mạch Đinh ôm thùng giấy hung hăng suy nghĩ, người tức giận nhất là An Tử Yến từ bên người cậu đi qua liếc nhìn cậu: "Sao mà còn chưa dọn xong." Mạch Đinh hít thật sâu, chịu đựng, đừng để bọn họ làm hỏng tâm trạng tốt của mình, nghĩ nghĩ hôm qua mình chỉnh An Tử Yến thế nào. Cậu nhìn bọn họ, nhớ đến hôm tối tốt nghiệp, không ngờ đến đã hai năm trôi qua, Chu Cách vẫn là phú nhị đại yêu Ellen nhất, mà Ellen cũng là vợ phú nhị đại mà Chu Cách yêu nhất, Lí Minh trở thành trạch nam hạnh phúc nhất thế giới, Tào Thành Nghị kiên định đi trên con đường nếm thử đàn ông khắp thiên hạ, Bạch Tiểu Tư quả thật là một người chủ nghĩa độc thân tự do tự tại, mà An Tố ban đầu không nói ra đại khái mãi mãi cũng sẽ không nói ra, nhưng bây giờ có người sẽ giúp cô ấy thực hiện bất cứ chuyện khác. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít thực hiện nguyện vọng hai năm trước, mà nguyện vọng của mình đó hả, không cần thực hiện nữa, nguyện vọng của cậu chính là ở bên cạnh anh ấy. Ăn xong rồi, uống cũng xong rồi, nhóm người này cũng không giúp thu dọn nhà mới một chút liền đi. Mạch Đinh kêu bọn họ lại: "Hôm nay là sinh nhật tôi,mấy người không ở lại chúc mừng tôi sao, còn tặng chút quà nữa?" "Nghĩ đến thân phận cậu, có tư cách gì yêu cầu chúng tôi chúc mừng sinh nhật cậu chứ." "Tôi giống với mấy người, đều là thân phận công dân!" "Tạm biệt."Không kêu bọn họ tới giúp có lẽ sẽ còn có năng suất hơn, mà nhà mới cũng không dơ đến như vậy! Mạch Đinh tố cáo với An Tử Yến: "Anh nhìn bọn họ đi,một đám vô lại, là sinh nhật em, em là thọ tinh, anh cũng không giúp em giáo huấn bọn họ, chỉ biết chỉ trích người ngay thẳng." ở sau lưng người ta nói xấu thật sự có thể ngay thẳng sao? An Tử Yến nghịch điện thoại: "Vậy em đánh bọn họ không được sao." "Nói dễ lắm, không anh giúp đỡ em làm sao có thể đánh lại được, đừng ngồi nữa, đi thôi, còn dư chút đồ lặt vặt, chạy thêm một chuyến nữa là được rồi." "Không rãnh, công ty bây giờ có chút chuyện." An Tử Yến nhìn điện thoại, Mạch Đinh đi lên trước túm điện thoại: "Anh ít gạt người đi, rõ ràng là anh chơi game điện thoại." cậu cố ý đá An Tử Yến một cước sau đó tiếp tục nói: "Em hôm nay là thọ tinh, chỉ có thể em đánh anh, anh không thể đánh em." "Em là từ đâu nghe được loại luận điệu hoang đường này." An Tử Yến cũng nắm chặt đem Mạch Đinh đè trên sofa đánh một trận, Mạch Đinh đầu tóc và quần áo lộn xộn khoanh hai tay, không thể tin được: "Em là thọ tinh, anh cũng xuống tay." "Em đi hay không." "Hừ." "Hừ tiếng nữa anh đem mũi em ngắt bỏ." Hai người lại trở về nơi ban đầu thu dọn chút đồ đạc cuối cùng, Mạch Đinh nhìn xung quanh cáo biệt nơi này, còn có rất nhiều hồi ức không nhớ hết ở đây.Bọn họ luôn cáo biệt cũng lại luôn bắt đầu, nhớ đến lúc không có tâm tình, hoài niệm có lẽ phải đợi sau bao nhiêu năm mới sẽ tràn ngập, không phải hiện tại, bởi vì bây giờ cậu bị một thứ đồ hoàn mỹ cũng là đẹp đẽ nhất lấp đầy. Tay hai người ngăn cách một chút, sau đó càng lúc càng gần, đồng thời ngiêng qua đan vào nhau. Địa điểm ngừng xe là nhà bọn họ, ngôi nhà thật sự của họ, Mạch Đinh nhìn ngoài cửa sổ, căn phòng hai người từng ở, trường học họ từng học đều lùi lại phíasau, Mạch Đinh từ trong kiếng chiếu hậu nhìn gương mặt lớn thêm một tuổi của mình, còn có rất nhiều chuyện đợi cậu, hạng mục một mình phụ trách, đủ thứ chuyện của nhà mới...câu chuyện có nói dài đến đâu cũng không nói hết, dùng bao nhiêu giấy cũng chẳng thấm vào đầu, vốn dĩ chính là câu chuyện bình thường lại cần gì phải có kết cục kinh thiên động địa. Bạn hâm mộ tình yêu sao? Tình yêu thật ra rất bình thường. "Anh muốn tặng em quà sinh nhật gì hả?" Mạch Đinh đột nhiên hỏi. "Không có." "Quỷ ích kỷ." "Em muốn cái gì." "Em muốn..." Mạch Đinh lẩm bẩm nói, hoặc bởi vì đêm qua quá hưng phấn cộng thêm hôm nay quá mệt, cậu mơ hồ ngủ đi, cậu cảm thấy chỉ ngủ 10 phút mà thôi, mở mắt ra từ cửa sổ xe hơi nhìn thấy ánh trăng non hơi gầy, không ngờ đến sinh nhật lại nhanh chóng qua như vậy, Mạch Đinh tự lẩm bẩm nói: "Thật lãng phí." Cậu gõ gõ cửa sổ xe, An Tử Yến đứng bên ngoài quay đầu lại. "Tại sao ngừng ở đây, anh đang đợi gì sao?"Cách cửa sổ xe, An Tử Yến ở bên ngoài thì thầm bị gió thổi mất, Mạch Đinh không nghe thấy rõ hoặc là cho rằng mình nghe nhầm, cậu ấn cửa sổ xuống: "Anh nói gì, nói lại lần nữa, em vừa rồi không nghe thấy." An Tử Yến cúi đầu quan sát Mạch Đinh. Mạch Đinh lại hỏi câu hỏi lúc nãy lần nữa: "Anh đang đợi gì sao?" "Hôm nay không phải là sinh nhật em sao, anh đang đợi em nói muốn cái gì." Hóa ra không nghe nhầm, lúc muốn nghe lại lần nữa, lại mong đợi một câu có lẽ càng đáng nghe hơn, cậu mở cửa xe, muốn nhìn An Tử Yến cho rõ, nhưng cậu hối hận với quyết định này, An Tử Yến, quá hoàn mỹ, che lấp mọi sắc thái,che lấp mọi sự vật, sẽ đem mình dụ hoặc vào trong vực thẩm. "Em muốn...người của anh, tim của anh, tình cảm của anh, sau này của anh, toàn bộ của anh." Yêu cầu quá đắc ý quên hình như sẽ bị mắng thành dạng gì chứ, Mạch Đinh nhắm mắt. "Nói lời ngu ngốc gì chứ," quả nhiên là bị mắng, lúc Mạch Đinh muốn cười, An Tử Yến nói tiếp: "Điều em muốn không phải đã có rồi sao?" tác dụng câu nói này quá mạnh rồi, quá mạnh, Mạch Đinh mở mắt ra, nhìn cái gì cũng có chút mơ hồ, cậu cúi người xuống, môi chạm quá gần, vẻ mặt của cậu bây giờ có xem như là vi phạm không, Mạch Đinh không nỡ nhắm mắt lại một lần nữa. Thật hy vọng anh đừng xấu xa như vậy, đừng quá gần như vậy, em sẽ rơi vào vực sâu.Thật hy vọng anh càng xấu thêm một chút, lại gần hơn một chút, để em rơi vào hố sâu. Anh cúi xuống hôn khiến tim Mạch Đinh như sắp ngưng lại, Mạch Đinh cho rằng mình đã trong vực sâu, nhưng lại lần nữa mở mắt ra, mới phát hiện khôngphải vực sâu, mà là cánh cửa đồng thoại. Em là Mạch Đinh, anh là An Tử Yến. Đây là định mệnh muốn đặt hai cái tên cạnh nhau. (Tác giả: Em là nam, anh cũng yêu 2 lần này không có lừa các bạn, đã thật sự kết thúc rồi...có thể khiến các bạn yêu thích thật tốt, hết rồi aaaaaaaaaaaaa ahuhu :))))))))))))))))(((((((((() Thật ko muốn chia tay An Tử Yến và Mạch Đinh chút nào. Chúc 2 người hạnh phúc mãi mãi bên nhauuuuuuu
|