Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo
|
|
Chương 71
Edit: Ry Ngày tổ chức tiệc ăn mừng, Lư Dương lái xe đến bệnh viện đón Nguyễn Miên, cũng tiện thể chở theo một đám người trở về quân khu. Mọi người ngồi trên xe cười cười nói nói, bầu không khí xem như náo nhiệt hài hòa. Lư Dương mím môi, thông qua gương chiếu hậu nhìn ba người ngồi ở ghế sau, chỉ thấy kẻ này so với kẻ nọ càng khiến anh bực bội, tên nọ so với tên kia càng thêm ngứa mắt, chỉ có Thẩm Thừa trông còn đỡ một chút. Lúc xuống xe, anh vội vàng nắm lấy tay Nguyễn Miên, công khai biểu thị chủ quyền, dắt cậu đi vào trong. Nhậm Cách mỉm cười, đi theo sau lưng bọn họ vào trong. Thẩm Thừa nhìn Nguyễn Miên và Lư Dương nắm tay nhau, bèn khẽ nói: "Tiểu Miên với thiếu tướng ngọt ngào thật đấy, từng giây từng phút đều không nỡ tách nhau ra." Nhậm Cách khẽ cười, im lặng không nói gì. Mặt Vương Đại Lực như đưa đám, không muốn nói gì. Thẩm Thừa đợi nửa ngày cũng không thấy ai trả lời mình, kinh ngạc ngẩng lên nhìn hai người bọn họ, lập tức cảm thấy hơi buồn bực. Y cứ cảm thấy sắc mặt của hai người bọn họ, người này còn đen hơn người kia là sao? Lư Dương nắm tay Nguyễn Miên đi vào trong, Nguyễn Miên yên lặng để anh dắt mình đi, bọn họ tay trong tay đi đến cửa phòng tiệc. Cửa phòng tiệc không mở như ngày thường mà đang được đóng kín, bên trong lại rất yên tĩnh, không có vẻ gì là đang có người tụ tập ở trong. Lư Dương hơi nhíu mày, đưa tay đẩy cửa ra, có phần nghi ngờ dẫn theo Nguyễn Miên vào. Trong phòng tiệc rất yên tĩnh, Lư Dương nhìn xung quanh thì thấy không có một bóng người, anh sửng sốt, lập tức bình tĩnh ngăn trước mặt Nguyễn Miên, cảnh giác quan sát. "Nhiệt liệt hoan nghênh chị dâu!" Một đám người đột nhiên chui ra từ gầm bàn, rèm cửa, thô lỗ gào lên, tiếng reo hò nghe rất vui sướng. Lư Dương: "..." Muốn đập cho một trận. Trong tay mỗi người là một ống pháo giấy, nhắm vào Lư Dương và Nguyễn Miên mà bắn, ruy băng, kim tuyến bay đầy trời, ai không biết còn tưởng là đám cưới chào mừng cô dâu chú rể. Nguyễn Miên và Lư Dương nhìn nhau, không hiểu tình huống này là như thế nào. Vương Đại Lực, Thẩm Thừa và Nhậm Cách đứng sau bọn họ cũng không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Mọi người nổ pháo xong, đám binh lính trong phòng lập tức chỉnh tề thống nhất đứng thành một hàng, hướng về phía Nguyễn Miên, cúi gập người chào, hét lên: "Chị dâu, xin cậu hãy chấp nhận đại ca của chúng tôi!" Nguyễn Miên vô thức rụt người về sau lưng Lư Dương, căng thẳng nắm lấy tay anh. Trong phòng trở nên yên tĩnh một cách kì dị, lác đác vài sợi ruy băng kim tuyến rơi xuống đất. Nhậm Cách khẽ hỏi Vương Đại Lực bên cạnh: "Em chắc chắn là mấy năm nay Lư Dương nhập ngũ chứ không phải là gia nhập xã hội đen chứ?" Vương Đại Lực: "..." Bây giờ em cũng đang rất nghi ngờ đây. Lư Dương nhìn đám tướng sĩ trước mặt, hơi nhíu mày: "Mấy người bày trò gì đây?" "Thiếu tướng, bọn em đang cố gắng vì cuộc sống hạnh phúc của anh!" Lưu Minh Hổ là người đầu tiên đứng dậy, nhìn Nguyễn Miên, gã nói: "Chị dâu, xin cậu hãy đồng ý gả cho thiếu tướng đi. Chỉ cần cậu bằng lòng gả cho anh ấy, từ hôm nay trở đi, khi cậu cần giúp đỡ, Lưu Minh Hổ tôi có chết cũng sẽ không từ chối!" Sau khi dứt lời, gã huých Lý Chiến bên cạnh. Lý Chiến đành phải đứng ra, nhìn Nguyễn Miên, thờ ơ nói: "Chỉ cần cậu đồng ý gả cho thiếu tướng... Tôi, tôi sẽ mua cà rốt cho cậu." Nếu như anh ta có thể tự tay đút cà rốt cho thỏ tai cụp thì càng tốt. Tôn Tiểu Nhị và đám sau lưng hắn đứng dậy, hăng hái nói: "Chị dâu, nếu như cậu gả cho thiếu tướng của chúng tôi, hồ nước trong nhà tôi tặng cho cậu, tôi còn vài mẫu ruộng ngô nữa, tặng nốt cho cậu luôn." "Chị dâu, nếu như cậu gả cho thiếu tướng, sau này cậu đi làm hay cần việc gì dùng đến xe, tôi sẽ lái xe đến chở cậu đi." "Chị dâu, nếu như cậu gả cho thiếu tướng, sau này có con, tôi sẽ giúp hai người dỗ! Dỗ cả đời cũng được luôn!" "Chị dâu, nếu như cậu gả cho thiếu tướng, sau này cậu chính là người thân thiết nhất với chúng tôi, cần gì cứ nói với chúng tôi một tiếng là được, anh em tôi chắc chắn sẽ giúp cậu." ... Cả đám cứ tôi một câu cậu một câu, người này hưng phấn còn hơn người kia, tất cả đều có tư thế chỉ hận không thể dâng toàn bộ nhà cửa người thân lên cho Nguyễn Miên. Vương Đại Lực nhìn quang cảnh hùng hồn trước mặt, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi: "Đây là hiện trường ép hôn sao?" Thẩm Thừa lùi ra sau, hơi căng thẳng nói: "Nếu như Tiểu Miên không đồng ý, có khi nào bọn họ sẽ không cho bọn mình rời khỏi đây không? Đừng nói là sẽ đánh cả bọn mình nhé?" Nhậm Cách hơi nghiêng đầu, nhìn sang hai người kia đang làm tư thế chuẩn bị chạy trốn: "..." Lư Dương che cho Nguyễn Miên, nhìn đám binh sĩ hết tên này đến tên kia như đang tuyên thệ, khóe miệng run run, tiến lên một bước, lạnh lùng nói: "Ngậm mồm!" Mọi người thấy anh sắp bốc cháy, vội vàng im lặng, chỉnh tề thống nhất nhìn về phía Lưu Minh Hổ. Lưu Minh Hổ chính là người gợi ý dùng phương pháp này để thúc giục chuyện cưới xin của anh cả, chính miệng gã nói, chị dâu cực kì dễ mềm lòng, chỉ cần bọn họ cùng nhau cầu xin, chắc chắn chị dâu sẽ đồng ý. Lư Dương nhìn ánh mắt của mọi người, biết ngay Lưu Minh Hổ là người đầu têu, lập tức nhìn sang gã, mắt hơi híp lại. Lưu Minh Hổ nhìn đôi mắt đen như mực của Lư Dương, hơi chột dạ bước lên phía trước, thấp giọng nói: "Thiếu tướng, bọn em là vì muốn tốt cho anh thôi, bọn em đây là sốt ruột thay anh còn gì? Lúc đầu mọi người còn định kiếm tiền mua nhẫn cho anh, nhưng tháng này bọn em chưa lĩnh lương, nên đợi đến tháng sau lĩnh lương xong sẽ góp tiền lại mua nhẫn cho anh." Vương Đại Lực xoa mắt: "..." Tình anh em thật vĩ đại biết bao. Trán Lư Dương nảy gân xanh, không nhịn được trừng Lư Minh Hổ: "Vợ tôi, tôi tự biết mà tán, nhẫn cho vợ tôi, đương nhiên tôi sẽ mua." Anh nói xong, quay đầu nhìn Nguyễn Miên đằng sau, ở trước mặt mọi người, đột nhiên quỳ xuống, lấy từ trong túi ra một cái hộp nhung hình vuông. Mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu tướng đã chuẩn bị từ trước rồi! Ngay cả nhẫn cũng đã mua rồi! Lư Dương ngửa đầu nhìn cậu, khẽ cười một cái, mặt mày rạng ngời, dịu dàng vô cùng. Nguyễn Miên nhìn nụ cười của anh, vô thức bình tĩnh trở lại, yên lặng chờ anh mở miệng. Lư Dương dịu dàng nói: "Miên Miên, chúng ta quen nhau mười bảy năm, đính hôn bốn năm, hẹn hò mười hai ngày, anh không biết mình yêu em từ khi nào, nhưng anh biết trước giờ anh chỉ yêu mình em, và vĩnh viễn sẽ chỉ yêu mình em thôi." Anh mở chiếc hộp nhung ra, bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo mà đơn giản. Chiếc nhẫn này được anh đặt làm từ dạo trước, mấy ngày qua anh vẫn chưa chính thức cầu hôn Nguyễn Miên là vì muốn chờ chiếc nhẫn này được hoàn thành. Hôm nay nhân viên cửa hàng vừa mới tự mình mang tới cho anh. Anh lấy nhẫn từ trong hộp nhung ra, gương mặt sáng ngời nhìn Nguyễn Miên, có phần hồi hộp hỏi cậu: "Miên Miên, em có đồng ý gả cho anh không? Trở thành bạn đời của anh, để cả cuộc đời này anh yêu em, thương em, bảo vệ em." Nguyễn Miên vẫn luôn cúi đầu nhìn anh, nghiêm túc nghe anh nói từng chữ. Chờ đến khi anh nói xong, cậu lập tức nở một nụ cười ngọt ngào. Cậu không hề do dự, dùng sức gật đồng, giơ tay ra, giọng nói trong trẻo vang lên: "Em đồng ý." Đương nhiên là cậu bằng lòng kết hôn với Lư Dương, cậu muốn được ở bên Lư Dương vĩnh viễn, nguyện vọng này chưa từng thay đổi. Mắt Lư Dương mở lớn, ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt chạm vào nhau, cả hai đều thấy được trong mắt đối phương là yêu thương chan đầy. Nguyễn Miên rơm rớm nước mắt, hình ảnh cậu và Lư Dương ở bên nhau những năm vừa qua lướt nhanh trong đầu cậu, hai đứa bé nho nhỏ nắm lấy tay nhau, dần dần trưởng thành. Điều đáng mừng nhất là, bọn họ chưa từng buông tay nhau ra, và vẫn sẽ luôn ở bên nhau, chặt chẽ không thể tách rời. Trước kia Nguyễn Miên không có nhà, nên Lư Dương đã để Nguyễn Miên trở thành một phần của gia đình anh. Bây giờ, hai người bọn họ sắp có một ngôi nhà, một ngôi nhà thật sự thuộc về cậu, một ngôi nhà* cậu đã mong mỏi từ rất lâu. *Chữ này là chữ gia (家), vừa có nghĩa là nhà cửa, vừa có nghĩa là gia đình. Môi Lư Dương cong lên, anh trịnh trọng đeo nhẫn lên cho Nguyễn Miên. Chiếc nhẫn vừa khít, mang trên tay Nguyễn Miên lại có vẻ xinh đẹp khác thường. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyễn Miên, thành kính cúi đầu xuống, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn êm dịu. Nguyễn Miên nhìn anh, trong khoảnh khắc Lư Dương ngẩng đầu lên, cậu liền dùng sức kéo anh dậy, chủ động mà dũng cảm hôn lên môi anh. Lư Dương hơi mở to mắt, Nguyễn Miên rất hiếm khi chủ động như vậy, khiến anh có hơi ngỡ ngàng. Môi Nguyễn Miên hơi run run, Lư Dương lập tức cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Dù cho có hồi hộp thế nào, dù cho làm như vậy ở trước mặt tất cả mọi người rất xấu hổ, cậu vẫn dũng cảm hôn anh như vậy. Lư Dương ôm Nguyễn Miên vào lòng, dùng thân hình cao lớn của mình che đi tầm mắt của mọi người, đẩy sâu nụ hôn ngọt ngào này. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng reo hò vang trời, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn, mừng rỡ nhìn hai người. Tất cả mọi người đều không ngờ thiếu tướng cầu hôn suôn sẻ như vậy, lo lắng của bọn họ đều là dư thừa, chị dâu không chút do dự đã chấp nhận lời cầu hôn của thiếu tướng rồi. Mặc dù chị chấp nhận lời cầu hôn của thiếu tướng không có tí liên quan nào tới bọn họ, nhưng bọn họ còn hưng phấn hơn cả chính mình kết hôn. Không biết là tên nào tranh thủ lúc mọi người không chú ý, lén lút chạy ra ngoài, nhóm lửa đống pháo hoa đã chuẩn bị trước đó. Đống pháo hoa này vốn định dùng lúc bọn họ cố gắng tác hợp cho chị dâu và thiếu tướng, dùng để tô điểm cho bầu không khí, không ngờ lại vừa hay dùng để chúc mừng. Từng tia pháo hoa nở rộ trong bóng đêm yên tĩnh, rực rỡ rạng ngời, ánh sáng rạng rỡ rơi vào phòng tiệc, đèn hoa tựa dải ngân hà*, chiếu xuống căn phòng đang hân hoan vui sướng. *Nguyên văn: 火树银花, hỏa thụ ngân hoa. Câu này được trích trong bài thơ "Đêm rằm tháng giêng" (正月十五夜) của nhà thơ Tô Vị Đạo (蘇味道). Đây là câu đầu tiên của bài, dùng để miêu tả cảnh đèn hoa (pháo bông) rực rỡ trên nền trời đêm đẹp như những vì sao. Câu này Ry để bản dịch thơ của Trần Minh Tú. Nguồn: https://trantiensinh7777.blogspot.com/2013....o.html. Lư Dương cùng với Nguyễn Miên đắm chìm trong niềm vui sướng, yêu thương đong đầy, răng môi quấn lấy nhau, ngoại trừ người kia ra, trong mắt hoàn toàn không có bóng dáng của những người khác. Dưới nền pháo hoa, hai người xinh đẹp tinh xảo tựa như bức họa mỹ lệ. Vương Đại Lực lẳng lặng nhìn bọn họ, ánh mắt nhẹ lướt qua gương mặt của Nhậm Cách và Lý Chiến. "..." Cậu ta rất nghi ngờ liệu có phải là Lư Dương cố ý gọi đám tình địch bọn họ tới để công khai biểu thị chủ quyền trước mặt bọn họ, tiện thể hành chó một chút. Cậu ta phải thừa nhận, mình đã bị hành, thương tâm đến nỗi muốn gáy lên. Vương Đại Lực ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở rộ ngoài khung cửa, dần bình tĩnh lại. Hai người cậu ta từng thích ở bên nhau, cậu ta hẳn nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Nhậm Cách đứng giữa đám người, nhìn bóng lưng của Nguyễn Miên, vui mừng nở nụ cười, có thoải mái cũng có vui vẻ. Anh lớn hơn Nguyễn Miên vài tuổi, vốn nhìn Lư Dương và Nguyễn Miên lớn lên, cũng một đường nhìn bọn họ từ bạn bè trở thành người yêu. Thật ra, Lư Dương tốt với Nguyễn Miên như nào, anh đều thấy được. Lúc Lư Dương phân hóa thành Alpha, anh đã biết mình không còn cơ hội, chẳng qua là lúc đó không muốn buông tay dễ dàng như vậy, nên mới cố gắng vùng vẫy một chút thôi. Thật ra, lòng anh vẫn luôn hiểu rõ, dù Lư Dương không trở thành Alpha, có lẽ anh cũng sẽ không có cơ hội. Anh thoải mái nở nụ cười, hoàn toàn buông tay. Chỉ cần Nguyễn Miên được hạnh phúc là anh thấy thỏa mãn rồi. Lý Chiến cũng nhìn Nguyễn Miên và Lư Dương, trong đầu anh ta đang nghĩ, đợi lát nữa về phải cho con thỏ tai cụp mình vừa mua kia ăn thêm vài cây cà rốt mới được, bù đắp cho tâm hồn nhỏ bé đang bị tổn thương của mình. _________________________________ Edit chap này vừa mừng vừa thương σ("し_`〃)ゞ Thật sự là edit những đoạn miêu tả rất là khó, không phải tui muốn lặp đi lặp lại từ đâu mà bản gốc cũng chỉ miêu tả ánh sáng rực rỡ của pháo hoa T_T tui phải cố biến hóa lắm rùi đấy. Tui hay tra thơ ở Thi Viện mà dạo này website tự nhiên bị làm sao ấy nhỉ... 8 chương nữa...
|
Chương 73
Edit: Ry Ba người ngồi ở ghế sô pha nói chuyện một hồi, Lư Dương uống xong tách hồng trà, đang định đứng dậy rời đi thì chuông cửa bỗng vang lên, tiếng chuông nghe có hơi chói tai. Dì giúp việc nhà Nhậm Cách ra mở cửa, bên ngoài là một người không thể ngờ được, khiến cho Lư Dương và Nguyễn Miên đều ngẩn ra. Sau khi nó đi vào, con mắt chỉ chăm chăm nhìn Nhậm Cách, thấy anh đứng đó lập tức nhào tới, ôm lấy chân anh, quỳ trên mặt đất van xin: "Anh họ, anh giúp em với, anh cho em mượn chút tiền được không? Nếu như anh không giúp em thì em chết mất. Anh yên tâm, sau này em có tiền, em chắc chắn sẽ trả lại đủ cho anh." "... Nguyễn Hằng?" Nguyễn Miên không dám tin, khẽ kêu lên một tiếng. Cậu kinh ngạc nhìn người em họ đầu tóc màu mè này. Nguyễn Hằng đã thay đổi rất nhiều, không những cao lớn hơn trước mà cách ăn mặc cũng đã thay đổi. Lỗ tai bấm khuyên, trên cổ đeo dây chuyền, sắc mặt nhìn trắng nhởn, là cái loại trắng bệnh tật, quầng thâm mắt đen xì, mặt mũi viết đầy hai chữ chán nản. Nguyễn Miên biết, năm thứ hai sau khi cậu rời khỏi nhà họ Nguyễn, việc kinh doanh của Nguyễn Đông Lâm cũng phá sản, gã gần như đã tiêu sạch số tài sản mà ba Nguyễn Miên để lại. Từ đó về sau, cậu không còn nghe thấy tin tức gì về người nhà bọn họ. Nhậm Cách biết cậu không muốn dính líu gì đến nhà họ Nguyễn nữa, nên cũng không đề cập với cậu chuyện của nhà bọn họ. Cậu hoàn toàn không ngờ tới, bây giờ đột ngột gặp lại Nguyễn Hằng, Nguyễn Hằng lại có bộ dạng như thế này. Mặc dù quần áo trên người nó đều là hàng hiệu, nhưng cả người lại toát lên vẻ hung hăng bốc đồng, ánh mắt cũng u ám hơn trước kia rất nhiều. Nguyễn Hằng quay đầu lại nhìn thấy cậu, lông mày lập tức vặn chặt, con ngươi lóe lên sự đố kị và oán hận sâu đậm. Nó nhìn Nguyễn Miên, đột nhiên xông tới, tóm chặt lấy vai Nguyễn Miên, khàn giọng gào lên: "Tất cả là tại mày! Nếu như không phải mày cướp đi phần di sản đó, làm sao nhà bọn tao lại trở nên như thế này! Một mình mày hưởng phúc, mày mặc kệ sống chết của bọn tao, mày không xứng đáng làm con cháu nhà họ Nguyễn!" Nguyễn Miên bị nó mắng đến bối rối, còn chưa kịp phản ứng lại, Lư Dương đã tóm lấy cổ tay Nguyễn Hằng, đẩy nó ra. Lư Dương cau mày, từ trên cao nhìn xuống Nguyễn Hằng đang ngã ra đất, lạnh lùng nói: "Miên Miên chỉ lấy lại phần di sản vốn dành cho em ấy mà thôi, chính người một nhà chúng mày, cướp đoạt tài sản thừa kế của Miên Miên, hút máu em ấy mà sống. Đã không biết cảm kích Miên Miên thì thôi, còn lòng tham không đáy, đến bây giờ vẫn chưa biết hối cải." Nguyễn Hằng nhìn thấy Lư Dương, mặc dù căm tức nhưng nó lại nhát gan, chỉ biết rũ mắt, không dám lớn tiếng la hét nữa. Nó nghe nói Lư Dương đã trở thành tướng quân, cực kì nở mày nở mặt trở lại thủ đô. Với thân phận hiện tại của Lư Dương, nó không dám tùy tiện trêu chọc anh. Mặc dù nó không dám kêu gào nữa, nhưng vẫn không cam tâm như cũ. Nó chỉ cần nghĩ đến việc Nguyễn Miên chẳng những được kế thừa khối tài sản kếch xù, mà bây giờ còn có thể được gả cho Lư Dương, sau này sẽ có vinh hoa phú quý hưởng thụ cả đời không hết, nó lập tức ghen tị phát điên lên được. Dựa vào cái gì mà chuyện tốt đều bị Nguyễn Miên chiếm hết? Nó vẫn luôn tìm một đối tượng có thể hạ thấp được Lư Dương, nhưng tiếc là nhiều năm như vậy rồi nó vẫn chưa tìm ra. Nó chẳng những không tìm được, còn gặp phải mấy tên lừa đảo, chúng lừa hết số tài sản ít ỏi còn sót lại của nhà nó. Bây giờ nó chẳng còn gì nữa, lại thấy Lư Dương càng lúc càng bò lên cao, càng lúc càng tốt, nó sao có thể cam tâm được! Nó thường thề với mình rằng, nó nhất định phải tìm được một đối tượng tốt hơn Lư Dương, đánh bại Nguyễn Miên. Nó vẫn luôn lấy việc này làm mục tiêu phấn đấu. Tuy nhiên, để tìm được một Alpha xuất sắc hơn, điều đầu tiên nó cần có là tiền, có tiền mới có thể tiếp xúc được với đám người ở xã hội thượng lưu, mới có thể tìm được một Alpha hoàn mỹ. Nó tính toán thật tốt, con mắt nhẹ nhàng đảo quanh, bỗng nhiên òa khóc nhào về phía Nguyễn Miên, thút tha thút thít nói: "Anh, em biết em sai rồi, anh cho em một cơ hội đi, anh giúp em đi mà! Anh cho em chút tiền đi, em thật sự không còn một xu nào." Nó giả vờ nức nở một lát rồi lại tiếp tục: "Lúc trước do em còn nhỏ nên không hiểu chuyện, em biết em sai rồi. Anh, hai chúng ta là người một nhà, con cháu nhà họ Nguyễn chỉ có hai người chúng ta, chúng ta là anh em máu mủ ruột rà, bây giờ anh sống tốt như vậy, chẳng nhẽ không thể giúp em một chút sao?" Nguyễn Miên cau mày nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu đã từng thấy qua rồi, quả thật giống hệt cảnh năm đó Nguyễn Đông Lâm cầu xin ba cậu. Mặc dù lúc ấy cậu còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ rất rõ, Nguyễn Đông Lâm thường xuyên đến nhà cậu cầu xin ba cậu giúp đỡ như vậy. Ba cậu là người dễ mềm lòng, mỗi lần Nguyễn Đông Lâm cầu xin như vậy là lại đưa tiền cho gã, giúp gã vượt qua khó khăn. Tiếc rằng, sau khi ba cậu qua đời, Nguyễn Đông Lâm không những không biết ơn ba cậu mà còn tranh thủ cơ hội chiếm đoạt tài sản, chết không hối cải, hoàn toàn không nhớ gì đến tình nghĩa anh em. Bây giờ, không ngờ Nguyễn Hằng cũng là kiểu người như vậy, cho dù Nguyễn Miên có dễ mềm lòng thế nào đi chăng nữa, hễ nhớ đến những việc mà bọn họ đã làm, cậu cũng không thể giúp Nguyễn Hằng được. Cậu không nói gì, né tránh cái tay của Nguyễn Hằng, đứng ra sau lưng Lư Dương. Nguyễn Hằng thấy Nguyễn Miên né tránh mình, con mắt đầy ác ý hơi híp lại. Nó cố gắng nuốt xuống sự tức giận trong lòng, tiếp tục bộ dạng khổ sở van nài: "Anh à, bây giờ anh giàu như vậy, cho em một chút đi. Số tiền này đối với anh mà nói cũng không đáng bao nhiêu, anh không thể nhẫn tâm như vậy được..." Lư Dương nhìn nó, lửa giận không kiềm chế được dâng lên trong mắt, lạnh lùng nói: "Mày cút xa ra." Nếu như không phải anh nể tình gia đình Nguyễn Hằng là người thân của ba Nguyễn Miên, anh đã sớm xử lý bọn họ rồi. Lúc này, Nguyễn Hằng đã vì tiền mà không thèm để ý tới mặt mũi, nghe Lư Dương nói xong, nó chẳng những không cút mà vẫn ôm hi vọng kêu lên với Nguyễn Miên: "Anh, bao nhiêu năm anh sống ở nhà em, coi như số tiền anh tiêu không phải tiền của nhà em, nhưng ba mẹ em vẫn có công nuôi anh mà. Anh nể tình bọn họ ngậm đắng nuốt cay nuôi anh lớn đến nhường này mà cho gia đình em chút tiền được không. Em biết anh thừa kế rất nhiều tài sản, dù sao cũng không đáng là bao..." Nhậm Cách đứng ở bên cạnh, không nhìn nổi nữa, đi tới kéo Nguyễn Hằng ra, bó tay nói với nó: "A Hằng, em đừng quấy nữa. Em chắc hẳn đã biết rất rõ rồi, năm đó nhà em đối xử với Tiểu Miên như vậy, bây giờ em lấy tư cách gì để xin em ấy? Em đừng có mang thêm phiền cho em ấy nữa." Vì là người một nhà, Nhậm Cách hoàn toàn không có cách nào, mắng không có tác dụng, khuyên cũng vô dụng, da mặt bọn họ dày đến nỗi chính anh còn cảm thấy mất mặt thay cho họ. Nguyễn Hằng thấy Nhậm Cách mở miệng, mắt lập tức sáng lên, nắm chặt lấy tay Nhậm Cách không buông, tranh thủ cầu xin: "Anh họ, anh giúp em đi, nếu anh không giúp em thì nhà em sẽ phải bán nhà trả nợ cho em mất! Anh thật sự nhẫn tâm nhìn gia đình em đến nhà cũng không có mà ở sao? Nhà anh cũng là nhân vật có mặt mũi ở thủ đô, nếu gia đình em đến cái nhà cũng không có mà ở, truyền ra ngoài sẽ khiến nhà em mất mặt lắm." Lư Dương nghe thấy bọn họ muốn bán nhà, vẻ mặt hơi thay đổi, anh như có điều suy nghĩ nhìn Nguyễn Hằng, lặng lẽ cân nhắc. Nhậm Cách nhìn Nguyễn Hằng, cảm thấy đau đầu vô cùng, rất không biết phải làm sao. Nguyễn Hằng vẫn là em họ của anh, Ngô Vĩnh Quyên dù gì cũng là dì của anh, mặc dù bọn họ đáng giận, nhưng anh cũng không có cách nào khác ngoài chấp nhận. Anh suy nghĩ một lát, không muốn để cho Nguyễn Hằng tiếp tục ở đây quấy rầy Nguyễn Miên nữa, đành thở dài một hơi, rút từ trong ví ra một xấp tiền, nhét vào tay Nguyễn Hằng. "Lần này em tiêu xài tiết kiệm một chút đi, đừng có suốt ngày mơ mộng tìm Alpha nữa, rảnh rỗi thì đi tìm một công việc nghiêm túc, ngoan ngoãn đi làm đi. Em lớn như vậy rồi, không thể cứ vô công rồi nghề mãi được." Nguyễn Hằng qua loa gật đầu, nghe tai trái cho ra tai phải, hoàn toàn không nghe vào đầu những gì Nhậm Cách nói, nó còn đang bận đếm tiền trong tay. Nó nhìn xấp tiền trong tay tới nỗi mắt sáng bừng lên, đếm xong lại không nhịn được mà nở một nụ cười mãn nguyện. Nó vỗ vỗ xấp tiền trong tay rồi vui vẻ nhét vào trong túi. Nó lấy được số tiền này rồi vẫn còn chưa hết hi vọng, tham lam quay sang nhìn về phía Nguyễn Miên: "Anh, anh họ cũng đã cho em tiền rồi, anh không thể nhẫn tâm đến mức một xu cũng không cho em chứ? Đã là người giàu có như vậy rồi thì không thể lúc nào cũng keo kiệt được." Vẻ mặt Nhậm Cách cứng đờ, đi sang kéo nó, giọng nói đã có chút lạnh lùng: "Em mau đi đi, đừng có quấy rầy Tiểu Miên nữa. Nếu như em cứ tiếp tục gây chuyện với em ấy, sau này anh sẽ không cho em tiền nữa." Nguyễn Hằng nghe anh nói vậy, khó xử cắn môi dưới, do dự nửa ngày, nó cảm thấy vẫn không thể ném túi tiền Nhậm Cách đi được, bèn cười lấy lòng với anh, qua loa trả lời: "Được rồi, anh họ, anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là em gặp anh em ở đây, cho nên muốn trở nên thân thiết hơn với anh ấy thôi. Anh đã nói vậy thì em đi đây." Mồm nó nói là đi, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn Nguyễn Miên chằm chằm, thăm dò hỏi cậu: "Anh, lâu rồi chúng ta không gặp, để lại cho em cách liên lạc đi." Nguyễn Miên lắc đầu: "Không, em sống cho tốt đi." Cậu không muốn liên quan đến người nhà họ Nguyễn nữa, cậu không thể làm liên lụy đến Lư Dương được. Nguyễn Hằng nhíu mày: "Dù sao chúng ta cũng là người than, trước kia là gia đình em không đúng, em nhận lỗi với anh, sau này chúng em sẽ thay đổi. Anh chỉ có một thân một mình, không có người thân, nếu như bác cả trên trời có linh thiêng, biết gia đình em không chăm sóc cho anh, chắc chắn bác ấy sẽ trách nhà em." Trong đầu nó đang nóng lòng nghĩ đến chuyện, nếu như nó có thể mượn quan hệ của Nguyễn Miên, làm thân với nhà họ Lư, còn lo không có cách để tiếp cận với những người có tiền sao? Hiện giờ nhà họ Lư có danh tiếng cực lớn, nếu như nó có thể móc nối được với nhà họ Lư, không cần nó phải đi tìm người, mà người sẽ tự động đến lấy lòng nó. Đến lúc đó nó muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, sẽ có thể khôi phục lại cuộc sống sung sướng trước kia. Nếu như Nguyễn Miên sẵn lòng, chưa biết chừng còn sẽ giúp nó tìm một Alpha giàu có. Nếu được vậy, nửa đời sau của nó cũng không cần lo lắng, chắc chắn không lo hết tiền tiêu xài. Nó càng nghĩ càng thấy con đường này có thể thực hiện, hôm nay có thế nào đi chăng nữa nó cũng phải lấy được cách để liên lạc với Nguyễn Miên, cố gắng hàn gắn tình cảm với cậu. Quan hệ lợi dụng* thôi, vốn là thứ nó am hiểu nhất mà. *Nguyên văn: 虚与委蛇 , hư dữ ủy xà. Câu này hàm ý chỉ làm việc qua loa, không có thành ý, quan hệ xã giao, đạo đức giả. Đoạn này Ry chuyển thành quan hệ lợi dụng vì thằng này nó đang tính toán lợi dụng Nguyễn Miên nên để vậy chuẩn hơn.Nó hiểu rất rõ Nguyễn Miên, biết cậu giống như ba mình, rất dễ mềm lòng. Nó nghĩ mình chỉ cần lợi dụng điểm này, cố gắng đưa ra yêu cầu với Nguyễn Miên, cầu xin cho đến khi nào cậu mềm lòng thì thôi. Khi Nguyễn Miên đồng ý giúp nó, đến lúc đó, nó sẽ có thể quang minh chính đại lấy tiền của Nguyễn Miên, lợi dụng quan hệ của cậu để biết thêm nhiều Alpha khác. Lư Dương nhìn mặt nó tràn đầy toan tính, biết thừa trong đầu nó lại đang nghĩ ra mưu mô gì đó, không khỏi lạnh lùng cười nhạo một tiếng: "Ai nói là Miên Miên không có người thân? Bọn tao sắp kết hôn rồi, sau này tao chính là người thân danh chính ngôn thuận của em ấy." Nguyễn Hằng nghe anh nói bọn họ sắp kết hôn, sắc mặt lập tức thay đổi, nó đố kị híp mắt lại, không ngờ là Nguyễn Miên thật sự gả được vào nhà quyền quý. Nó vốn còn đang tưởng tượng, chưa biết chừng ngày nào đó Nguyễn Miên sẽ bị Lư Dương vứt bỏ, đến lúc đó cuộc sống của cậu sẽ còn thê thảm hơn nó nhiều. Lại không ngờ là nhiều năm như vậy rồi, Lư Dương đã lên đến chức tướng quân, nhưng vẫn bảo bọc Nguyễn Miên như trước, hoàn toàn không có dấu hiệu thay lòng đổi dạ. Nó hơi bạnh quai hàm, trong lòng vừa đố kị vừa hận, nhưng nó biết mình không thể để lộ thứ cảm xúc này ra ngoài, nên nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Nó cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, lại một lần nữa nở nụ cười: "Đây đúng là chuyện tốt, em rất mừng cho hai người, chúc mừng hai anh." Nó hơi dừng lại, khẽ cười với Lư Dương: "Nếu hai người sắp kết hôn thì càng phải cho em số điện thoại để liên lạc, anh trai em kết hôn, sao lại không có người thân đến dự được? Nếu gia đình em không đến thì sao biết được nhà anh có ức hiếp anh trai em không? Hai người cho em số điện thoại để liên lạc đi. Đến lúc đó, nhà em chắc chắn sẽ tự mình đến hôn lễ chúc mừng cho cả hai." Nguyễn Miên nghe nó nói vậy, hơi nhíu máy, trề môi dưới, mở miệng phản bác: "Lư Dương sẽ không ức hiếp anh, chú và dì sẽ càng không bao giờ, em không cần phải lo." Chỉ có người nhà họ Nguyễn vẫn luôn ức hiếp cậu, cậu không cần Nguyễn Hằng ra vẻ tốt bụng ở đây, càng không cho phép Nguyễn Hằng nói xấu bọn họ. ___________ 6 chương nữa...
|
Chương 74
Edit: Ry Nguyễn Hằng lặng lẽ bật cười trong lòng, không ngờ nhiều năm không gặp, con thỏ nhỏ không còn dễ lừa như xưa nữa. Nó suy nghĩ, thái độ trở nên nghiêm túc hơn, diễn càng thêm chân thành tha thiết, nó nói với Nguyễn Miên: "Anh, cứ coi như là bọn họ sẽ không ức hiếp anh đi, gia đình em vẫn muốn nên để làm chỗ dựa cho anh mà. Lúc kết hôn, nhà thông gia chắc chắn phải có mặt, nếu không thì trong ngày hôn lễ, bên phía anh ngay cả một người thân cũng không có, chuyện này mà truyền ra ngoài thì không hay ho đâu? Gia đình em cũng là vì anh thôi, chắc chắn phải đến tham dự lễ cưới của anh rồi." Đôi mắt hẹp dài của Lư Dương hơi híp lại, lạnh lùng nhìn nó. Nguyễn Hằng bị anh nhìn nên dừng lại, trong lòng vô thức cảm thấy sợ hãi, có hơi do dự không biết có nên nói tiếp không. Nó không dám chọc Lư Dương, nhưng cũng không cam lòng từ bỏ. Lư Dương bình tĩnh nhìn nó, rút từ trong ngực áo ra một cái danh thiếp, kẹp ở ngón tay đưa cho nó, lạnh nhạt nói: "Cút đi." Nguyễn Hằng nhìn danh thiếp mà lòng vui sướng. Nó không ngờ lại có thể bỏ qua Nguyễn Miên, trực tiếp có được cách thức liên lạc với Lư Dương, không khỏi cực kì mừng rỡ. Hiện giờ Lư Dương chính là thiếu tướng của đế quốc, nếu như nó có thể móc nối với người có chức vụ cao như vậy, còn lo không thể nghênh ngang mà sống ở đế quốc sao? Mặc dù bây giờ Nguyễn Miên và Lư Dương sắp kết hôn, nhưng không phải là vẫn chưa chính thức làm đám cưới sao? Chỉ cần bọn họ còn một ngày chưa kết hôn, nó vẫn còn cơ hội, mà bọn họ có kết hôn rồi, nó vẫn có thể tiếp tục cố gắng. Suy nghĩ của nó vang lên, lúc nhận lấy danh thiếp, gian xảo ngẩng lên nhìn Lư Dương, đôi mắt tựa như lưỡi câu, nhẹ nhàng chớp một cái. Đôi mắt bình thường trông không có gì đặc biệt lại nháy lên chút nét quyến rũ, xem ra là đã được luyện tập vô số lần. Lư Dương nhếch miệng tạo thành một độ cong trào phúng, nét mặt lạnh lùng, làm như không thấy gì, hờ hững dời ánh mắt. Mắt chớp liên tục như thế cũng không sợ bị rút gân nhỉ, còn không đẹp bằng thỏ nhỏ nhà anh khi ngáp. Nguyễn Hằng không tìm thấy lí do để tiếp tục ở lại nữa, đành phải lưu luyến rời đi. Nhậm Cách tự mình đưa nó ra ngoài, xác nhận là nó đã đi xa rồi mới thở dài một tiếng. Nguyễn Miên đợi Nhậm Cách quay lại, không nhịn được hỏi: "Sao Nguyễn Hằng lại trở thành như thế này vậy?" Nhậm Cách thở dài: "Ban đầu anh không muốn để em biết mấy chuyện này, tránh thêm phiền não, không ngờ hôm nay lại để em gặp phải nó." Anh lại rót cho Nguyễn Miên và Lư Dương một chén trà, hơi ngừng lại rồi tiếp tục nói: "Tiểu Miên, sau khi nhà chú hai em phá sản, lúc đầu bọn họ vẫn còn chút tiền trong tay, tiếc là bọn họ lại không biết quý trọng. Bọn họ không muốn chấp nhận sự thật là mình không có tiền, vẫn muốn duy trì thể diện của kẻ có tiền, cho nên luôn vung tay quá trán. Số tiền kia vốn không nhiều, cũng nhanh chóng cạn kiệt." Nhậm Cách nâng tách trà lên khẽ nhấp một ngụm: "Sau khi họ tiêu hết tiền, chú hai em cả ngày mượn rượu giải sầu, dì anh thì không chịu đi làm, thế là chạy đi vay tiền khắp nơi, cả nhà không ai làm việc đàng hoàng. Còn Nguyễn Hằng, nó mắt cao hơn đầu, cả ngày chỉ muốn đi tìm một Alpha xuất sắc làm chỗ dựa. Nó cho rằng chỉ cần nó gả được vào nhà quyền quý là gia đình họ có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý." Nguyễn Miên khẽ cau mày, nghe anh nói xong, không nhịn được hỏi: "Mấy năm qua bọn họ vẫn luôn trải qua như vậy?" "Ừ." Nhậm Cách gật đầu, khẽ nói: "Tốt nghiệp xong, Nguyễn Hằng cũng không nghiêm chỉnh làm việc, hầu hết thời gian đều dùng để nghĩ cách tham gia các loại tiệc tùng. Mà để đến những buổi tiệc đó, nó cần phải mua quần áo, đồ trang sức, để mua được thì cần phải có tiền, nên sau đó nó cũng bắt đầu vay mượn khắp nơi. Vay nhiều quá nên cũng không còn ai cho nó vay nữa, nó lại bắt đầu đi xin tiền khắp nơi. Mỗi lần cùng đường là nó sẽ đến đây xin anh." Lư Dương nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Tài sản của bọn họ chỉ còn lại ngôi biệt thự kia?" Nhậm Cách nhẩm tính một chút rồi gật đầu, anh nói: "Đại loại vậy. Bọn họ vốn không còn bao nhiêu tiền tích trữ, sau này còn bị lừa mấy lần, Nguyễn Hằng luôn giả vờ làm người có tiền, muốn tìm người giàu có. Nhưng nó không biết nhìn người, bị mấy tên lừa đảo lừa tiền, nên bây giờ gần như cũng không còn sót lại cái gì, cũng đã đến đường cùng rồi." Nguyễn Miên cúi đầu, không khỏi có chút thổn thức: "Nhiều năm rồi em không gặp họ, không ngờ cuộc sống của họ lại thay đổi nhiều như vậy." Nhậm Cách nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu: "Tiểu Miên, anh khuyên em tốt nhất là đừng đến gần họ. Anh không còn cách nào khác mới đành phải tiếp tục giúp đỡ họ, dù sao cũng là họ hàng thân thích, thật sự là không đành lòng vứt bỏ. Nhưng em không giống anh, em đã cắt đứt quan hệ với họ rồi, nếu vậy thì không cần liên lạc lại với họ làm gì. Em không nợ bọn họ cái gì hết, đây là bọn họ nợ em." Nhậm Cách là người đứng ngoài quan sát, anh đã thấy hết cách đối xử của nhà họ Nguyễn với Nguyễn Miên những năm qua. Mặc dù Ngô Vĩnh Quyên là dì của anh, nhưng anh cũng không ưa cách làm của Ngô Vĩnh Quyên. Hiện giờ Nguyễn Miên sắp nghênh đón cuộc sống mới, nên anh muốn cậu hoàn toàn thoát khỏi sự quấy nhiễu của bọn họ, không cho bọn họ làm phiền cậu nữa. Nguyễn Miên gật đầu: "Em hiểu rồi." Cậu hiểu rõ nhất là đám người bên nhà chú hai, nếu như bây giờ cậu liên lạc lại với họ, chắc chắn sau này bọn họ sẽ lợi dụng quan hệ của Lư Dương, ra ngoài gây chuyện phiền toái. Hiện giờ Lư Dương là quân nhân, quân kỉ nghiêm khắc, anh lại là tướng quân, càng phải làm một tấm gương tốt. Nguyễn Miên biết cậu tuyệt đối không thể để cho người nhà họ Nguyễn gây thêm phiền phức cho Lư Dương, chứ với tính cách của bọn họ, không biết bọn họ sẽ còn gây ra bao chuyện lớn nữa. Với cậu mà nói, Lư Dương mới là người quan trọng nhất trên thế giới này, hễ là chuyện có khả năng tổn thương đến Lư Dương, cậu đều sẽ lập tức cắt đứt quan hệ. Mặc dù ba người nhà đó đáng thương, nhưng cũng đáng đời. Ba cậu năm đó hết lòng quan tâm giúp đỡ bọn họ như vậy, bọn họ dùng tiền của ba cậu, tiêu dao sung sướng nhiều năm như thế, hiện giờ chỉ là trở về sinh hoạt mà họ vốn nên có mà thôi. Mặc dù cậu thổn thức, nhưng cũng sẽ không để cho mình sa vào sự trói buộc mang tên tình thân của bọn họ. Nếu như năm đó cậu để cho bọn họ tùy ý sắp xếp, bây giờ chỉ e là cậu đã bị tùy tiện gả cho một người họ Ngô nào đó, sẽ không thể ở bên Lư Dương như bây giờ. Cứ nghĩ tới chuyện này là cậu cảm thấy sợ hãi, càng không muốn đến gần người nhà họ Nguyễn nữa. Mặc dù cậu không hận họ, nhưng cũng sẽ không lấy ơn báo oán. "Vậy là tốt rồi." Nhậm Cách nghe Nguyễn Miên nói vậy, thấy an tâm hơn một chút. Anh ngẩng đầu nhìn Lư Dương, cố ý nhắc nhở riêng: "Vừa rồi em cho Nguyễn Hằng danh thiếp, nhưng lúc nó gọi đến, em tốt nhất đừng bắt máy, anh nghĩ là nó có chút tâm tư không tốt với em." Nguyễn Hằng vẫn luôn muốn tìm một Alpha ưu tú, Lư Dương chắc chắn là mục tiêu phù hợp nhất. Nhậm Cách thấy không cần nghĩ cũng có thể đoán được Nguyễn Hằng đang toan tính điều gì. Nguyễn Hằng vốn không có ý tốt, muốn liên lạc với Nguyễn Miên là giả, chỉ sợ muốn quyến rũ Lư Dương mới là thật. Lư Dương nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng xoa môi, cười như không cười mà nói: "Tôi biết." Nhậm Cách: "..." Sao anh lại có cảm giác bộ dạng Lư Dương có vẻ càng không có ý tốt. Nguyễn Miên nhớ tới ánh mắt vừa rồi Nguyễn Hằng nhìn Lư Dương, không khỏi không thoải mái nhíu mày. Bây giờ cậu mới nhớ ra, mới hiểu được năm đó Ngô Vĩnh Quyên mời Lư Dương tới nhà bọn họ là vì cái gì. Khi ấy, bọn họ rõ ràng là muốn tác hợp cho Lư Dương với Nguyễn Hằng. Năm đó, chuyện tình cảm cậu vẫn còn ù ù cạc cạc, vậy nên không phát hiện ra quyết định này của bọn họ, còn đần độn mời Lư Dương tới. Cũng may là Lư Dương thông minh, không thì không biết sẽ kết thúc như thế nào nữa. Cậu nghĩ mà sợ, nắm lấy tay Lư Dương, nửa ngày cũng không buông ra. Lư Dương mỉm cười, sờ lên lòng bàn tay cậu trấn an. Nhậm Cách vẫn không an tâm như cũ, có chút lo lắng nói: "Bây giờ bọn họ biết hai đứa đã trở lại thủ đô, cho dù hai đứa không nhận điện thoại thì có khả năng bọn họ sẽ nghĩ cách khác để liên lạc. Thật ra thì sớm muộn chuyện này cũng sẽ trở thành nỗi lo, bọn họ bây giờ chính là vua cũng thua thằng liều, nếu như nhận ra hai đứa sẽ không cho bọn họ lợi ích, không biết sẽ còn nghĩ ra biện pháp gì để đòi tiền hai đứa nữa." Lư Dương gật đầu, hiếm khi không phản đối Nhậm Cách, thuận theo nói: "Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết." Lư Dương nhìn Nguyễn Miên, dặn dò cậu: "Miên Miên, trong khoảng thời gian này, anh sẽ đưa đón em đi làm, nếu như em vô tình gặp phải bọn họ, cứ trốn đi là được." "Vâng." Nguyễn Miên gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo. Cậu len lén mỉm cười, thật ra bây giờ Lư Dương cũng đưa đón cậu hàng ngày, cho nên vốn không có gì khác nhau. Lư Dương đưa tay nắn mặt cậu một cái, đứng lên nói: "Đi nào, không còn sớm nữa, phải về nhà thôi." Nguyễn Miên gật đầu, ôm bức vẽ Nhậm Cách tặng bọn họ, đứng lên: "Anh Nhậm, vậy bọn em về trước đây, cám ơn món quà của anh ạ." "Đừng khách khí." Nhậm Cách tươi cười: "Tiểu Miên, chậu hoa em thích kia, hay là anh cũng tặng em luôn nhé. Bình thường anh cũng bận việc, không có thời gian chăm sóc nó, em mang nó về đi, lúc rảnh rỗi cũng có thể ngắm hoa, vừa nuôi cây vừa có thể hồi tưởng lại quãng thời gian em ở nhà anh." Lư Dương nghe thấy câu cuối của anh, không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu lườm anh một cái, nói với giọng điệu cứng rắn: "Không cần. Mẹ tôi đã mua rất nhiều hoa để bày ở trong nhà mới của bọn tôi, đợi sau khi chúng tôi kết hôn, hoan nghênh anh đến nhà chúng tôi tham quan, tiện thể thưởng thức hoa trồng ở nhà chúng tôi. Còn chậu hoa kia của anh, nhà chúng tôi không có chỗ để đâu." Nhậm Cách cười hai tiếng trầm thấp, khẽ ho rồi nói: "Được, vậy tạm thời cứ để anh chăm sóc chậu hoa này. Thật ra anh cũng không nỡ tặng nó đi, bởi vì mỗi lần anh nhìn thấy chậu hoa này, anh đều nhớ tới Tiểu Miên, nhớ tới quãng thời gian vui vẻ kia." Lư Dương nghe thế càng tức. Chậu hoa này mang đi thì không được, mà để lại cũng không xong. Nguyễn Miên nhìn khóe môi kéo căng của Lư Dương, không khỏi mỉm cười, ngẩng lên nói với Nhậm Cách: "Anh Nhậm, anh đừng trêu Lư Dương nữa. Bọn em về đây, anh cũng nghỉ sớm đi nhé." "Ừ." Nhậm Cách dịu dàng trả lời, cũng không nhắc lại chuyện chậu hoa để trêu chọc Lư Dương nữa, tự mình tiễn bọn họ ra ngoài. Trước khi ra cửa, Lư Dương liếc nhìn bồn hoa khó coi kia, nắm tay Nguyễn Miên nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhậm Cách đứng ở cổng, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Lư Dương quay đầu lại nhìn, Nhậm Cách nở nụ cười với anh, gương mặt hiền hòa nho nhã, như thể cái người vừa rồi cố ý chọc tức Lư Dương không phải là anh vậy. "Còn trẻ mà đã cười như con hồ ly." Lư Dương không nhịn được khẽ hừ một tiếng, quay đầu lại, tức giận nói: "Thỏ con, sau này em tuyệt đối không được đến nhà tên đó một mình." Ai biết cái tên Nhậm Cách này thừa dịp anh không có ở đây, sẽ lại nghĩ ra cái hồi ức chuyện xưa đồ vật gì đó, khiến cho Nguyễn Miên lại nhớ đến anh ta chứ. Nguyễn Miên mỉm cười, hỏi anh: "Lư cục cưng, sao anh lại ăn dấm vậy?" Lư Dương khẽ xì một tiếng: "Không có, còn lâu anh mới ăn dấm." Anh là Lư Dương, là Alpha oai nghiêm nhất đế quốc, tuyệt đối sẽ không ăn dấm! Nguyễn Miên giơ tay, nhẹ nhàng phẩy phẩy trước mũi, tiếng nói mang theo ý cười: "Thế sao em lại cảm thấy có vị chua nhỉ?" Lư Dương không tiếp tục nữa, mỉm cười, anh bỗng cúi xuống, khẽ hôn lên môi Nguyễn Miên, tươi cười hỏi: "Bây giờ còn thấy chua không?" Con ngươi đen nhánh run lên, Nguyễn Miên nhẹ nhàng mím môi, nhìn vào mắt anh, cậu nói: "Hình như có vị ngọt." Lư Dương ôm cậu vào trong ngực, gương mặt dưới ánh đèn đường lộ ra vẻ rất đỗi dịu dàng, giọng cũng mang theo vị ngọt như ngâm trong kẹo: "Như thế này có phải sẽ càng ngọt hơn không?" Nguyễn Miên ôm eo anh, mặt dán vào bộ ngực của anh, ngửa đầu tươi cười: "Ừm, bây giờ là Lư cục cưng ngọt ngào, không phải là Lư cục cưng chua chua nữa." Có Lư Dương ở đây, tâm trạng vừa rồi bị Nguyễn Hằng ảnh hưởng của cậu lập tức khá hơn rất nhiều, cả người đều ngọt ngào, quên đi chuyện phiền lòng lúc nãy. Lư Dương hôn lên trán cậu, cười nói: "Để cho Lư cục cưng không biến chua, thỏ con cần phải cố gắng thật nhiều nha." "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!" Nguyễn Miên mặt mày cong cong, chào theo kiểu nhà binh, nói bằng giọng trong veo. ____________ Không hiểu sao mấy chương sau tự nhiên chương nào cũng 3k chữ trở lên 「(゚ペ) 5 chương nữa...
|
Chương 75
Edit: Ry Mấy ngày trước khi kết hôn, Nguyễn Miên trải qua rất bình tĩnh. Người nhà họ Nguyễn không tới tìm cậu gây sự, Lư Dương cũng không nói là Nguyễn Hằng có gọi điện cho anh, mọi thứ đều gió êm sóng lặng, không có phiền phức như trong dự đoán, chỉ có ngày hôn lễ càng lúc càng gần. Hôm nay, Nguyễn Miên được nghỉ, Lư Dương nói muốn dẫn cậu ra ngoài chơi. Buổi sáng, sau khi rời giường, chuẩn bị một chút, Lư Dương lập tức lái xe đi thẳng một đường, đưa Nguyễn Miên đến trước cửa biệt thự nhà họ Nguyễn. Nguyễn Miên nhìn thấy căn nhà quen thuộc trước mặt, không khỏi ngẩn người. Tòa nhà này là năm đó ba cậu cố gắng kiếm tiền mua về, cho nên cậu vẫn luôn muốn trở về nhìn nó một chút. Thế nhưng quãng thời gian không vui khiến cậu phải chịu đựng kia, khiến cho cậu vừa nghĩ đến đây là nhớ tới người nhà họ Nguyễn, cậu do dự, cuối cũng vẫn không quay lại. Hôm nay, Lư Dương đột nhiên mang cậu đến đây, cậu nhìn thấy căn nhà này, tâm trạng lập tức trở nên có chút phức tạp. Cậu nhớ ba mình, cũng nhớ lại quãng thời gian khổ sở kia. Lư Dương nắm tay cậu đi vào trong, mỉm cười nói: "Đi, vào xem." Nguyễn Miên hơi rụt tay lại, có chút chần chừ, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với Nguyễn Đông Lâm. Dù sao thì Nguyễn Đông Lâm cũng là chú hai của cậu, là người thân có máu mủ gần nhất với cậu. Cậu lo rằng lát nữa nhìn thấy bộ dạng nghèo rớt mùng tơi của Nguyễn Đông Lâm, cậu sẽ lại mềm lòng. Lư Dương mỉm cười, vỗ nhẹ lên gáy cậu, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, bọn họ dọn đi rồi." Nguyễn Miên kinh ngạc chớp mắt, Lư Dương cũng không nhiều lời nữa, nắm tay cậu tiếp tục đi vào bên trong. Nguyễn Miên đi theo Lư Dương vào trong nhà. Căn nhà trống rỗng rất yên tĩnh, người ở trong đúng là đã dọn đi rồi. Ánh mắt cậu đảo quanh, đồ đạc quen thuộc trong nhà đã có phần cũ nát, căn phòng trước kia cậu ở đã trở thành phòng đựng đồ linh tinh, cả căn nhà đã được dọn vệ sinh qua, nên trông cũng không quá lộn xộn. Nguyễn Miên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Lư Dương, có hơi khó hiểu hỏi anh: "Chuyện này là sao?" Lư Dương rũ mắt, trả lời qua loa: "Anh mua lại căn nhà này." Anh nắm tay Nguyễn Miên, đi vào căn phòng năm xưa Nguyễn Miên từng ở. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua chỗ vách tường, nơi ấy trên mặt tường có mấy vết bút, là đánh dấu chiều cao Nguyễn Miên tự gạch lên khi còn bé. Anh tưởng tượng hình ảnh bé con Nguyễn Miên cầm trong tay một cây bút, nhấc lên trên đỉnh đầu, ước lượng rồi gạch xuống, ghi lại quá trình mình lớn lên. Anh nở nụ cười dịu dàng, trái tim trở nên mềm nhũn. Nơi này là căn nhà ba Nguyễn Miên mua lại, cũng là nơi cậu lớn lên, có rất nhiều dấu vết ghi lại sự trưởng thành của cậu. Gia đình Nguyễn Đông Lâm chiếm đoạt nơi này nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên trả lại rồi. Nguyễn Miên nghe anh nói vậy, kinh ngạc ngẩng lên, hoảng hốt không thôi: "Anh mua lại chỗ này rồi? Chuyện gì xảy ra vậy?" Lư Dương giải thích: "Nhà họ Nguyễn cần tiền, không còn cách nào khác đành phải bán nhà. Anh ra giá mua lại nhà của họ, điều kiện là họ phải rời khỏi đây, về sau cũng không được đặt nửa bước chân vào thủ đô nữa. Bọn họ đồng ý, bây giờ đã cầm tiền chạy xa khỏi thủ đô rồi." Lư Dương nhẹ nhàng mỉm cười. Với mức độ tiêu xài vung tay quá trán của người nhà họ Nguyễn, bán nhà lấy tiền xong, đoán chừng cũng chẳng được mấy ngày cũng sẽ tiêu hết số tiền này. Mà nhà đó bây giờ ai cũng có toan tính khác nhau, sau khi có được số tiền kia, vì phân chia tài sản mà chẳng biết sẽ còn làm ra chuyện gì. Thay vì để cho bọn họ thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt Nguyễn Miên, khiến tâm trạng cậu xấu đi, chi bằng nhắm mắt làm ngơ, thẳng thừng cắt đứt không còn chút liên hệ. Lư Dương cũng không sợ sau khi cầm tiền đám người đó sẽ nuốt lời, chỉ cần anh còn ở thủ đô, người nhà bọn họ cũng sẽ không dám làm trái lời hứa, nếu không thì anh cũng có rất nhiều phương pháp khiến cho bọn họ phải hối hận. Nguyễn Miên khẽ cau mày, đây là nhà của ba cậu, về sau trở thành điều kiện giám hộ của cậu, bị người nhà họ Nguyễn chiếm mất, cậu lại không ngờ được, Lư Dương sẽ dùng cách này để lấy lại căn nhà cho cậu. Cậu biết đây là tấm lòng chân thành của Lư Dương, không khỏi tươi cười: "Cám ơn anh, cục cưng." Lư Dương ôm lấy cậu từ phía sau, khẽ hỏi: "Thỏ con, em vui không?" Nguyễn Miên gật đầu, ánh mắt quyến luyến nhìn mọi vật trong phòng, khẽ nói: "Vui lắm." Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ, lúc mua được căn nhà này, ba cậu đã vui sướng cỡ nào, vẻ mặt hưng phấn của mẹ cũng lờ mờ hiện ra ở trước mắt, dường như tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Những năm tháng cậu sống ở đây, mặc dù không mấy vui vẻ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc căn nhà này là do ba cậu cố gắng kiếm tiền mua về, sẽ cảm thấy được một chút an ủi. Trước giờ, thứ cậu không thích không phải là căn nhà này, mà là người sống ở trong căn nhà này. Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt lên khung cửa sổ, thấp giọng hỏi: "Lư cục cưng, hôm đó anh đưa danh thiếp cho Nguyễn Hằng là để đợi nó liên lạc với anh, rồi nói chuyện mua lại căn nhà sao?" "Ừ." Lư Dương gật đầu, mở cửa sổ ra. Bây giờ đương độ xuân về hoa nở, trời xanh mây trắng, trong trẻo tinh khôi. Cảnh trí ngoài ô cửa vẫn mỹ lệ như cũ, cây xanh hoa đỏ tôn nhau lên, gió nhẹ phất phơ, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhìn một chút đã đủ để khiến lòng người cảm thấy tốt đẹp. Ngày đó anh nghe Nguyễn Hằng nói nhà bọn họ muốn bán căn nhà này đi, anh đã có ý định mua lại rồi, cho nên mới cố ý đưa danh thiếp cho Nguyễn Hằng, đợi nó tự tìm đến cửa. Với tính cách tham lam của đám người đó, anh không lo là bọn họ sẽ không cắn câu. Thật ra Nguyễn Miên không biết, sau hôm đó, Nguyễn Hằng đã lập tức nói cho ba mẹ nó biết chuyện Nguyễn Miên đã trở về, đám người đó mấy lần muốn tới bệnh viện tìm Nguyễn Miên, chẳng qua là đều bị Lư Dương phái người ngăn lại, không cho bọn họ cơ hội tiếp cận cậu. "Bọn họ không làm khó anh chứ?" Nguyễn Miên cảm thấy người nhà họ Nguyễn chắc hẳn sẽ không dễ dàng nhường lại căn nhà như vậy. Lư Dương nhếch môi, nở nụ cười không rõ nghĩa: "Bọn họ đương nhiên là muốn làm khó, nhưng mà anh dùng chút thủ đoạn, bọn họ lập tức bán nhà cho anh." Mấy năm qua, Nguyễn Hằng ăn chơi trác táng bên ngoài, bị người ta chụp không ít ảnh, Nguyễn Đông Lâm thì chẳng những nghiện rượu mà con ham mê cờ bạc, nợ nần khắp nơi. Ngô Vĩnh Quyên thì lẳng lơ, sau khi Nguyễn Đông Lâm phá sản, bà ta đương nhiên đâu thể ngoan ngoãn chăm sóc cho một tên đàn ông nát rượu, đã sớm cắm sừng Nguyễn Đông Lâm, quyến rũ được một người phụ nữ đã có chồng. Lư Dương chỉ điều tra một chút đã biết được những việc này, cho nên dễ dàng mua lại được căn nhà. Gia đình đó mỗi người có một toan tính khác nhau, cũng không dám để cho đối phương biết chuyện của mình, cho nên chẳng những không dám hét giá cao, mà còn bán giá thấp hơn mấy lần so với giá thị trường. Những chuyện này, đương nhiên là Lư Dương sẽ không nói cho Nguyễn Miên biết, đỡ ô uế tai cậu. Thỏ con của anh chỉ cần vô tư mà sống là được rồi, là Alpha của thỏ con, anh sẽ bảo vệ cậu thật tốt, không để cho cậu bị tổn thương nữa. Ba người kia đã càng ngày càng trở nên ghê tởm, anh chỉ có thể khiến Nguyễn Miên tránh xa khỏi bọn họ, nếu không cậu sẽ bị bọn họ làm liên lụy, khiến cậu thêm lo lắng. Nguyễn Miên mấp máy môi, không hỏi nữa. Lư Dương đã nói như vậy, tức là vấn đề đã được giải quyết, còn chuyện quá trình giải quyết ra sao, cậu cũng không quá tò mò. Tâm trạng cậu rất tốt, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, vui vẻ nói: "Lư cục cưng, anh thấy bọn mình nên dùng căn nhà này làm gì bây giờ?" Nguyễn Miên nhìn xung quanh, mặc dù căn biệt thự này đã bị gia đình kia sử dụng nên hơi cũ nát, nhưng nếu trang hoàng lại một chút, chắc chắn sẽ không tệ. Nơi này dù là vị trí hay môi trường xung quanh đều rất tốt, mà căn biệt thự cũng rất lớn, diện tích sân vườn cũng không hề nhỏ. Nhưng cậu và Lư Dương lại không thể chuyển tới ở, Ninh Mật Hương đã bố trí xong phòng tân hôn cho họ rồi, hai người họ không thể lãng phí tấm lòng của Ninh Mật Hương được. Mà ông nội Lư cũng lớn tuổi rồi, cơ thể Lư Chính Uy cũng không được tốt, cậu và Lư Dương ở gần một chút còn có thể chăm sóc cho bọn họ, người lớn tuổi gặp bọn họ mỗi ngày cũng sẽ thấy vui vẻ hơn. Mặc dù chỗ này cách nhà họ Lư không xa, nhưng cũng không thể thuận tiện bằng việc ở đối diện. Một trận gió thổi qua, cánh hoa trên cây bên ngoài cửa sổ bay xuống, nghịch ngợm rơi lên đầu Nguyễn Miên, Nguyễn Miên hoàn toàn không biết gì, đôi mắt lấp lánh nhìn Lư Dương. Lư Dương cố tình không nhắc cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn cánh hoa màu hồng trên đầu cậu, không nhịn được mỉm cười: "Tất cả đều nghe theo em." Mặc dù còn chưa chính thức kết hôn, nhưng Lư Dương đã hóa thân thành một tên thê nô, tất cả đều nghe theo thỏ nhỏ nhà anh, lời nói của thỏ nhỏ chính là thánh chỉ của anh. Nguyễn Miên cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói: "Hay là chúng ta biến căn nhà này thành nơi cư trú cho những Omega cần giúp đỡ đi." "Thật ra có rất nhiều Omega giống như em, khi còn là vị thành niên đã bị gia đình ép buộc, phải gả chồng từ rất sớm. Năm đó em có anh giúp đỡ, nhưng bọn họ lại không có ai, nếu như chúng ta có thể cung cấp cho bọn họ một mái nhà che mưa che nắng, ít nhất có thể giúp bọn họ tạm thời thoát khỏi sự uy hiếp của gia đình, chúng ta cũng có thể nghĩ cách để giúp đỡ họ." Cậu đã nếm qua sự đau khổ này, cho nên muốn trợ giúp cho những Omega khác thoát khỏi khổ ải. Đằng nào thì căn nhà này cũng để trống, không bằng dùng nó để trợ giúp cho những người cần, như vậy thì sự tồn tại của căn nhà này mới càng thêm có ý nghĩa. "Được." Lư Dương tất nhiên không có ý kiến, tất cả đều nghe theo Nguyễn Miên. Nguyễn Miên mỉm cười, nếu như ba cậu biết cậu dùng căn biệt thự này để giúp đỡ người khác, chắc chắn cũng sẽ rất vui vẻ. Hai người tươi cười, lẳng lặng thưởng thức cảnh sắc bên ngoài khung cửa. Lư Dương ôm lấy Nguyễn Miên từ phía sau, nhìn cánh hoa trên tóc cậu, nhẹ nhàng thổi một cái, cánh hoa kia theo gió bay lên, từ đỉnh đầu Nguyễn Miên nhẹ nhàng rơi xuống. Nguyễn Miên thấy có cánh hoa đột nhiên rơi xuốt, ngây ngô chớp đôi mắt, giơ tay tiếp lấy, cánh hoa nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay cậu. Cậu cúi đầu nhìn cánh hoa nhỏ bé màu hồng mềm mại trong lòng bàn tay, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Cục cưng, em muốn chuyển đến đây ở vài ngày." Lư Dương tưởng là Nguyễn Miên muốn đến đây hoài niệm một chút quãng thời gian trước kia, cho nên cũng không để ý lắm gật đầu, anh nói: "Được, anh và em đến đây ở. Hai ngày tới anh cho người đưa đồ đạc mới đến đây, sau đó chúng ta sẽ chuyển đến." Nguyễn Miên lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Dì có nói là, trước khi kết hôn, chúng ta tốt nhất không nên gặp mặt, nếu không sẽ thành điềm không may. Cho nên em sẽ đến đây ở một mình, anh không cần phải đến đây ở với em đâu." Lư Dương sửng sốt, như bị sét đánh giữa trời giang, nghẹn ngào hỏi: "Không gặp mặt?" "Ừm." Nguyễn Miên gật đầu, nói với vẻ nghiêm túc: "Lư cục cưng, nếu dì đã nói vậy thì cứ tin là vậy đi, không thể coi thường được, cứ coi như là chúng ta dỗ cho dì vui vẻ. Thế nên sắp tới anh đừng đến đón em nữa, cũng đừng đến gặp em, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày tốt chức hôn lễ." Lư Dương mím môi, mặt nhăn mày nhúm khổ sở vô cùng, nửa ngày cũng không nói nổi câu nào. Anh bỗng thấy hơi hối hận vì đã mua lại căn nhà này. Không thể tin vào mấy thứ phong tục mê tín đó! __________________________ Tình hình là hôm qua đi thử việc ở nhà hàng, hết 5 tiếng đồng hồ hết bào cà rốt lại đi thái thịt nên người rất là ê ẩm T_T Nhưng thôi bắt đầu đếm ngược nào! 4...
|
Chương 76
Edit: Ry Ngày cưới đúng hẹn mà tới, một ngày nắng sớm tươi sáng, trời xanh trong trẻo, là ngày tốt lành hiếm có. Tinh mơ hôm đó, Lư Dương dậy từ rất sớm, sau khi chuẩn bị xong, anh mặc vào bộ lễ phục mà Ninh Mật Hương chuẩn bị cho, sốt ruột chờ đến hừng đông. Lúc Ninh Mật Hương thức dậy, phát hiện ra con trai mình dậy sớm như vậy, suýt chút nữa là phì cười, đúng là con lớn không thể giữ trong nhà. Mọi người chuẩn bị xong hết, cuối cùng cũng có thể xuất phát. Lư Dương bước ra, vội vàng mang theo hai người phù rể, lái xe tới nhà họ Nguyễn đón Nguyễn Miên, đám anh em trong quân đội của anh cũng rầm rộ trùng điệp lái xe đi theo sau. Đã mấy ngày anh không được thấy Nguyễn Miên rồi, trong lòng cực kì nhớ cậu, lo lắng muốn đến gặp cậu. Hai người phù rể đi theo sau anh, mặt nhăn mỳ nhó, ỉu xìu đi lên phía trước, người này so với người kia còn thê thảm hơn. Đúng lúc này, Lư Dương đeo đóa hồng tươi đẹp trước ngực, hoạt bát đi ở phía trước, nhận ra được bầu không khí có áp suất thấp ở sau lưng. Anh quay đầu, thản nhiên nhìn bọn họ, nhẹ nhàng như không hỏi một câu: "Mấy người không vui?" Vương Đại Lực và Lý Chiến vội vàng nặn ra một nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Vui chứ, vui muốn chết đi được." Lư Dương hài lòng thu tầm mắt lại, gõ cửa nhà họ Nguyễn. Thẩm Thừa mở cửa ra, đứng chặn ở cửa, cười đùa nói: "Tướng quân Lư, anh muốn lấy Tiểu Miên về cũng không thể dễ dàng như vậy được. Nếu anh không làm gì thì chúng tôi cũng không dám tùy tiện giao cậu ấy cho anh." Lư Dương tươi cười, hôm nay tâm trạng anh rất tốt, mặc kệ cho bọn họ giày vò. Một đám anh em đứng sau lưng anh, nghe vậy liền cười lớn, hỏi y: "Vậy mấy người muốn thế nào đây?" Thẩm Thừa hài lòng giơ ra ngón tay, vẫy vẫy: "Mỗi người các anh chống đẩy hai mươi cái đi, còn chú rể à, nể tình hôm nay anh còn phải vất vả, nên làm mười cái là được." Mọi người nghe y nói vậy cũng không phản đối, lập tức bắt đầu chống đẩy. Bọn họ đều là quân nhân, chuyện này đối với họ không phải là chuyện gì khó, còn không nhiều bằng huấn luyện hàng ngày, nên cả đám cứ thế nhao nhao nằm xuống. Mọi người còn chưa kịp vui vẻ, một đám y tá xinh đẹp bỗng chạy ra, có nam có nữ, theo thứ tự ngồi lên người có bọn họ, có mấy người không chịu được, suýt chút nữa bị đè bẹp, chỉ có trên người Lư Dương không có ai ngồi. Thẩm Thừa nhìn đám đàn ông trong chớp mắt mặt đã đỏ bừng bừng, cười nói: "Mấy đồng nghiệp này của tôi đều còn đang độc thân, đây là cơ hội cho mấy cậu kiếm người yêu đấy, liệu mà trân trọng đi." Các chàng thanh niên nghe y nói không, lập tức cười trộm, động tác chống đẩy càng thêm mạnh mẽ, như thể đang tỉ thí với nhau, nguyên một đám làm rất nhanh. Chống đẩy xong, mọi người mệt nhoài ở trước cửa nhà lau mồ hôi. Lư Dương mới làm có mười cái, còn làm rất nhẹ nhàng, nên một giọt mồ hôi cũng không có. Anh không chờ những người khác, một mình bước vào nhà, nhanh chân đi vào phòng, hai tên phù rể thở hồng hộc, do dự một chút rồi cũng theo sau anh. Anh đi thẳng về phía phòng ngủ, tưởng là lần này sẽ thấy được vợ mình, cuối cùng đẩy cửa phòng ngủ ra, lập tức bị choáng váng. Trên chiếc giường cưới trải ga đỏ là một đám thỏ tai cụp màu trắng đang nằm, trông tất cả đều na ná nhau, lông xù xù nằm chụm lại với nhau, gần như không khác nhau mấy. Nhậm Cách đứng ở bên cạnh, thấy Lư Dương liền mỉm cười, anh nói: "Chắc em sẽ nhận ra được Omega của mình chứ nhỉ? Tự chọn lấy một con mà ôm về nhà đi, con thỏ mà em chọn, sau này sẽ là vợ của em, không được đổi ý." Vương Đại Lực bó tay nhìn đống thỏ trên giường, người khác có lẽ còn mơ hồ chứ chẳng lẽ cậu ta lại không biết? Từ mấy năm trước, Lư Dương đã có thể liếc qua một cái là nhận ra Nguyễn Miên, việc này đối với anh thật sự không phải là việc khó khăn. Quả nhiên, Lư Dương lại show ân ái trước mặt mọi người. Anh không chút do dự ôm ra một chú thỏ tai cụp trong bầy thỏ, nâng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của thỏ tai cụp. Đã nhiều ngày không được nhìn thấy thỏ nhỏ, anh nhớ muốn chết rồi. Hai tai của thỏ nhỏ dựng thẳng lên, vui vẻ vẫy vẫy trên không trung. Nhậm Cách hơi nhíu mày, không tin được nhìn con thỏ tai cụp trên tay Lư Dương. Bầy thỏ tai cụp đó thật sự giống hệt nhau, chính anh cũng không phân biệt được con nào là Nguyễn Miên. Anh hoài nghi hỏi: "Em chắc chắn đây là Tiểu Miên? Có muốn cẩn thận chọn lại không? Nếu như em nhận nhầm thì cũng không thể thay đổi được đâu." Lư Dương lại hôn lên chú thỏ tai cụp, khẳng định: "Đương nhiên là tôi chắc chắn." Anh nhẹ nhàng đặt thỏ tai cụp lên giường, khẽ chạm lên cái mũi nhỏ của thỏ tai cụp. Nguyễn Miên biến thành hình người, không nhịn được cong môi nở nụ cười. Cậu biết Lư Dương chắc chắn sẽ nhận ra cậu. Vương Đại Lực im lặng nhìn Nhậm Cách một cái, không nói nổi: "..." Tôi nghĩ là anh đang cho cậu ta một cái cơ hội để ngược chó. Nhậm Cách kinh ngạc nhìn Nguyễn Miên, anh còn đang cho là Lư Dương chọn đại một con, không ngờ thật sự là Nguyễn Miên. Lư Dương thế mà không cần suy nghĩ, liếc một cái đã biết con nào là Nguyễn Miên. Lư Dương nhướng mày với anh, làm vẻ mặt khoe khoang, thể hiện sự khinh bỉ với tình địch cũ. Nhậm Cách: "..." Không còn lời nào để nói, chịu thua. Lư Dương thuận lợi đón được Nguyễn Miên, lần này không có ai làm khó anh nữa. Hiếm khi anh tháo xuống sự lạnh lùng thường ngày, cười như gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng bế Nguyễn Miên lên, quay người đi ra khỏi phòng. Nguyễn Miên ôm cổ anh, tựa ở trên vai anh, gương mặt dịu dàng, nơi khóe môi luôn treo một nụ cười. Lư Dương đã đưa cậu ra khỏi nơi này hai lần, lần đầu là để cậu thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Nguyễn, anh đính hôn với cậu, lần thứ hai là để cậu thoát khỏi cuộc sống không mái ấm gia đình, anh và cậu kết hôn. Từ nay về sau, cậu có người yêu, có người thân, cũng có người nhà. Nguyễn Miên nhìn chiếc cằm góc cạnh của Lư Dương, không nhịn được, thừa dịp mọi người không chú ý, nhẹ nhàng ngửa lên, hôn lên yết hầu của anh. Yết hầu Lư Dương nhấp nhô, ánh mắt nhìn Nguyễn Miên như ngọn lửa hừng hực, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Nguyễn Miên không khỏi rúm người lại, nhích lại gần vai anh. Lư Dương cúi đầu, giọng nói khàn khàn, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu: "Thỏ con, anh đói." Vành tai Nguyễn Miên đỏ lên, có vẻ như hiểu được ý của anh. Lư Dương khẽ cười, lồng ngực rung lên. Gương mặt Nguyễn Miên nóng bừng, trái tim vô thức để lỡ một nhịp. Tôn Tiểu Nhị đứng sau lưng bọn họ, hâm mộ nhìn theo bóng dáng họ, nhẹ nhàng cảm thán: "Cưới vợ thật đúng là khiến cho người ta vui vẻ, không ngờ lại có một ngày anh cả của chúng ta cũng có thể cười sáng lạn như nở hoa." Lưu Minh Hổ cũng hâm mộ, khẽ thở dài một tiếng: "Tôi cũng muốn lấy vợ." Ánh mắt của gã và Tôn Tiểu Nhị không hẹn mà cùng rơi vào đám y tá phía đối diện, trong đó có một Omega và một Beta cảm nhận được ánh nhìn của bọn họ, xấu hổ nhìn lại. Lưu Minh Hổ và Tôn Tiểu Nhị lập tức đỏ mặt, thử tiến tới xin số điện thoại. Một lát sau, bọn họ ôm điện thoại di động, nhìn dãy số mà không khỏi trào nước mắt vui sướng, chị dâu của bọn họ thật đúng là người tốt vô song! Mọi người khởi động xe của quân đội, lại một đường rầm rộ trùng điệp đi tới nơi tổ chức lễ cưới. Trong bữa tiệc có rất nhiều người già sống ở khu biệt thự Đông Thành, mọi người nhìn khung cảnh xa hoa trước mắt, còn có đoàn xe thanh thế cực lớn, không khỏi cảm thán: "Cái thằng nhóc Lư cục cưng này thật đúng là vẫn kiêu ngạo như trước." Bên cạnh ông có người cười nói: "Đúng là không thay đổi gì hết. Lúc làm Omega, thì nó là Omega kiêu ngạo nhất trên thế giới, bây giờ là Alpha, nó vẫn là Alpha kiêu ngạo nhất trong đám Alpha." Tất cả mọi người đều bật cười, trong tiếng cười hoàn toàn không có chút ác ý, chỉ có sự vui mừng đong đầy. Bọn họ đều là hàng xóm nhìn Lư Dương lớn lên, quen biết ông nội Lư đã lâu, đại đa số cũng là quân nhân. Đứa nhỏ Lư Dương này mặc dù từ lúc sinh ra đã rất ương bướng kiêu căng, nhưng nó đúng là có bản lĩnh để kiêu ngạo, năng lực của nó chính là bản lĩnh của nọ, nên trong lòng bọn họ cũng công nhận Lư Dương. Lại nói, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ việc hơi kiêu ngạo một chút ra thì Lư Dương cũng không có tật xấu gì, tôn kính người già, rất biết săn sóc bọn họ. Lúc thằng bé còn nhỏ, bọn họ cần giúp đỡ là thằng bé chạy biến*, nhưng giờ làm chức vụ lớn, lại không hề nửa vời, có thể giúp là sẽ giúp bọn họ, cho nên tất cả đều biết Lư Dương là một đứa trẻ rất tốt, đều thật lòng thương yêu thằng bé. *Nguyên văn: 向来跑得很快 , từ trước đến nay nó chạy rất nhanh. Câu này nói là bạn Dương "chạy nhanh" nhưng không nói là chạy nhanh tới giúp hay là chạy trốn =)) Nhưng xét theo cái tính thiếu nữ ngày xưa của bạn ý thì tôi nghĩ là vế thứ 2 =)))))Bọn họ đều là những người già nhìn Lư Dương trưởng thành, bây giờ mỗi khi bên ngoài có người nhắc đến Lư Dương, bọn họ luôn khó nén được sự tự hào, hôm nay lại tận mắt chứng kiến thằng bé kết hôn, lại càng vô cùng vui vẻ. Sau khi xuống xe, Lư Dương và Nguyễn Miên tay trong tay đi trên thảm đỏ, từng bước một sóng vai nhau, từ xa nhìn lại cực kì xứng đôi, trời sinh một cặp. Bọn họ đang mặc lễ phục mà Ninh Mật Hương tự mình đi đặt may, một đen một trắng, cực kì vừa vặn, vẻ ngoài đẹp trai thanh tú, chỉ đứng chung một chỗ thôi đã cực kì đẹp mắt. Trên người họ như có một luồng sáng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, tất cả đều vô thức tập trung ánh mắt về phía hai người bọn họ. Ông nội Lư ngồi ở ghế đầu tiên, cười tủm tỉm nhìn hai đứa, ngập tràn vui sướng, không nhịn được cảm thán: "Trước giờ tôi vẫn luôn nhìn hai đứa nhỏ này nắm tay nhau, chạy chơi khắp nơi. Thật không ngờ lại có một ngày, nhìn thấy hai đứa chúng nó nắm tay nhau bước vào lễ đường." "Đúng vậy đó ba." Ninh Mật Hương nhẹ nhàng chấm khóe mắt rơm rớm nước, bùi ngùi nói: "Sau này chúng ta có thể yên tâm rồi." Lư Chính Uy nhẹ nhàng vỗ lên tay bà, mỉm cười: "Bọn chúng sẽ hạnh phúc." Người lớn bọn họ vui mừng nhất là việc Lư Dương và Nguyễn Miên có thể thuận buồm xuôi gió, tình duyên mĩ mãn. Bọn họ tin rằng, Lư Dương và Nguyễn Miên chắc chắn sẽ mãi mãi hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, cho dù có gặp phải khó khăn gì, bọn họ đều sẽ nắm chặt tay như lúc này, không buông nhau ra, cùng nhau cố gắng vượt qua. Trong ánh mắt chúc phúc của mọi người, Lư Dương và Nguyễn Miên nhìn nhau một cái, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, làm sáng bừng lên sự dịu dàng và quyến luyến trong mắt của cả hai người. Lý Chiến và Vương Đại Lực không có cách nào khác ngoài đứng sau nhìn hai người, dưới sự uy hiếp của Lư Dương, bọn họ không thể không rưng rưng nước mắt đứng ở vị trí phù rể. Bọn họ phải trơ mắt nhìn hai người cử hành hôn lễ, trơ mắt nhìn hai người đắm đuối dịu dàng, tràn đầy yêu thương với nhau. ... Đau tim! Lư Dương và Nguyễn Miên đứng lại ở chính giữa, tiếng nhạc đám cưới vui vẻ vang lên, hoa tươi trải khắp toàn bộ lễ đường, bóng bay màu hồng trôi lơ lửng trên bầu trời, nổi bật dưới nền trời xanh mây trắng, tràn đầy sự mơ mộng lãng mạn. Trong tiếng mừng vui của mọi người, Lý Chiến cúi đầu nhìn bông hoa màu hồng trước ngực mình, im lặng không nói gì. Anh ta nhìn một lúc, rồi bỗng nói với Vương Đại Lực ở bên cạnh một câu: "Kiếp sau đừng làm Beta, đau khổ lắm." Cánh tay Vương Đại Lực nặng nề chỉnh lại bông hoa trước ngực cho ngay ngắn, cũng bi thương nói lại: "Kiếp sau đừng làm **, cũng rất đau khổ." Lý Chiến im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên giơ lên nấm đấm, đánh Vương Đại Lực một trận tơi bời. "Mẹ nó, ông mới là làm gái!" ... Mười phút sau, Vương Đại Lực rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng lau máu bên môi, thút thít nói: "**, thật quá đau khổ." *Không biết vì sao mà hai câu của bạn Đại Lực đều bị xen sọt, mình cũng không dám tự tiện bịa ra, lỡ đoán sai ý định của tác giả thì cũng phiền. Nhưng theo suy đoán của mình thì bạn Đại Lực đang nói là kiếp sau đừng có làm gà (鸡 - jī), bạn Lý Chiến nghe thành đừng có làm gái (妓 - jì), chữ gái ở đây là gái điếm, nên bạn Lý Chiến mới chửi và bạn Đại Lực bị ăn đập =)) ________________________ 3...
|