Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo
|
|
Chương 5
Edit: RyNguyễn Miên đưa Lư Dương ra cửa, đúng lúc gặp phải Nguyễn Đông Lâm vừa đỗ xe vào bãi. Nguyễn Đông Lâm nhìn thấy Lư Dương thì hai mắt sáng lên, lập tức nhiệt tình chào đón: "Cậu chủ Lư đến chơi, sao không ở lại ăn bữa cơm với chúng tôi đã?" Gã nhìn sang Nguyễn Miên, không vui trách móc: "Tiểu Miên, sao cháu lại không hiểu chuyện như thế hả? Cậu chủ Lư tới đây chơi, cháu phải mời cậu ấy ở lại ăn cơm no nê xong mới được đưa về chứ." Lư Dương nghe thế nhướng mày nhìn gã, thản nhiên hỏi: "Nhà ông có cơm à?" Hai tay Lư Dương đút túi, đứng dưới đèn trong sân, dáng người cao cao, bóng chiếu lên mặt đất được ánh đèn kéo ra càng dài. Nguyễn Đông Lâm cứng họng, hơi lúng túng, gã vừa mới dẫn Ngô Vĩnh Quyên và Nguyễn Hằng ra ngoài ăn xong, trong nhà đương nhiên sẽ không nấu cơm, chuyện Nguyễn Miên có cơm ăn hay không, gã chưa từng lo lắng. Nhưng da mặt gã vốn dày, lúng túng một lát rồi thôi, cười nói với Lư Dương: "Nếu cậu chủ Lư đồng ý ở lại ăn cơm, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay lập tức, nấu đồ ăn cũng không mất nhiều thời gian, rất nhanh sẽ có." "Không cần." Lư Dương nhìn gã: "Ông nhớ nấu cơm tối cho Nguyễn Miên là được." "Vâng vâng... Để tôi bảo Vĩnh Quyên chuẩn bị, chắc chắn sẽ làm toàn món Tiểu Miên thích ăn." Nguyễn Đông Lâm đồng ý, nhưng có làm hay không lại là một chuyện khác. Gã là người làm ăn, am hiểu nhất là nhìn sắc mặt mà đoán ý, gã định nói thêm mấy câu, nhưng thấy đáy mắt Lư Dương có chút không kiên nhẫn, gã lập tức nói: "Cậu chủ Lư, cậu nói chuyện với Tiểu Miên đi, tôi xin phép vào nhà trước." Lư Dương liếc nhìn gã, giọng nói hơi lạnh, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng. Nguyễn Đông Lâm cười cười, cúi đầu đi vào trong nhà, vừa đi vừa không nhịn được nhếch môi, lầm bầm: "Mới tí tuổi mà tính cách đã như vậy, chẳng qua là ỷ vào Lư nguyên soái..." Theo bước chân đi xa, tiếng của gã cũng dần tan trong không khí. Nguyễn Miên áy náy nhìn Lư Dương: "Lư cục cưng, cậu đừng tức giận, tính chú hai nhà tớ như vậy đấy." Lư Dương giơ tay bóp mặt cậu, không trả lời mà hỏi lại: "Tối nay cậu có cơm ăn không?" Nguyễn Miên chớp chớp mắt, mím môi, nhất thời không trả lời được. "Nói đi." Lư Dương nhìn cậu. Nguyễn Miên biết nếu mình nói dối, Lư Dương sẽ nhìn ra ngay, nên đành phải thành thật: "Chắc là không." Ba người kia đã ăn ở ngoài rồi, đương nhiên sẽ không có ai chuẩn bị đồ ăn cho cậu, mặc dù Nguyễn Miên biết nấu cơm, nhưng trong tủ lạnh của cậu cũng không còn nguyên liệu gì để nấu, Nguyễn Miên đang tính lát nữa gặm bánh mì là đủ rồi. Mặc dù vừa rồi Nguyễn Đông Lâm có nói sẽ nấu cơm cho cậu ăn, nhưng rõ ràng gã chỉ đồng ý qua loa với Lư Dương thôi, quay đầu lại là sẽ quên sạch. Lư Dương cũng đoán được, không quá ngạc nhiên, khoác vai cậu đi về phía trước: "Đi thôi." "Đi đâu?" Nguyễn Miên sửng sốt, nhưng cơ thể lại tự giác đi theo Lư Dương. Lư Dương liếc nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười: "Đi mua cà rốt cho cậu." Nguyễn Miên: "..." Mười lăm phút sau, hai người ngồi đối diện nhau trong quán ăn, ăn canh sườn nấu với ngô và cà rốt. Lư Dương cầm đũa, lựa hết cà rốt trong bát canh của mình, bỏ sang bát Nguyễn Miên, Nguyễn Miên thì cúi đầu gắp hết xương sườn sang cho bát của anh. Hai người bọn họ một người là sói, một người là thỏ, một người thích ăn thịt, một người thích ăn chay, từ khi ở nhà trẻ đã toàn đổi đồ ăn cho nhau lúc ăn cơm. Chính vì thế mà tạo thành thói quen cho Lư Dương, làm bệnh kén ăn của anh càng ngày càng nghiêm trọng. Lư Dương gắp hết sạch cà rốt ra, hài lòng gặm xương sườn, anh hỏi: "Thỏ con, cậu biết sói thích ăn nhất thứ gì không?" "Thịt!" Nguyễn Miên gắp cà rốt vào trong miệng, chậm rãi nhai kỹ rồi mới nuốt xuống. Bao nhiêu năm ở cạnh người nhà họ Lư cậu đã quan sát được là sói trắng không có thịt sẽ không vui, nếu bữa cơm nào mà không có thịt trên bàn, chắc bọn họ sẽ ôm lấy nhau mà khóc hu hu mất. "Ừ." Lư Dương cười với cậu, lộ ra hàm răng trắng tinh: "Thích nhất là thịt thỏ, thỏ béo thì càng tốt." Động tác ăn của Nguyễn Miên dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn hàm răng đều tăm tắp của Lư Dương, lập tức rùng mình. Cậu nuốt nước miếng, lắp bắp nói: "Không đúng, sườn ăn ngon hơn, không được ăn thịt thỏ, tớ cũng không béo, tớ rất gầy, cực kì gầy..." Nguyễn Miên cúi đầu nhìn eo mình, lại giơ tay bóp mặt mình một cái: "..." Cậu cảm nhận xúc cảm trong tay, hơi thất vọng nói: "...Hình như hơi béo rồi, Lư cục cưng, bọn mình cùng giảm béo đi." Lư Dương lắc đầu từ chối: "Tớ trời sinh thon thả, không cần giảm béo." "..." Nguyễn Miên cắn một miếng cà rốt, chậm rãi nói: "Lư cục cưng, cậu có biết trong ban Omega thịnh hành một câu nói không?" "Câu gì?" Lư Dương cúi đầu gặm sườn, lơ đễnh hỏi lại. Nguyễn Miên bắt chước giọng điệu của người khác thở dài: "Làm người không thể quá Lư Dương." "Nghĩa là sao?" Lư Dương hơi nhíu cặp lông mày tinh xảo, cảm thấy câu này không có ý tốt. Nguyễn Miên nghĩ lại lời nói của đám Omega, giải thích: "Ý của nó là, khiêm tốn là một đức tính đẹp." Lư Dương rất tự tin với nhan sắc của mình, lúc ở trường, thái độ của anh với các Omega khác chính là "cái đám tiện tì diêm dúa các người từ đâu chui ra, đừng hòng vênh mặt với bổn cung". Với Lư Dương, ngoài Nguyễn Miên ra, anh vốn không để ai vào mắt, kiêu ngạo tới mức khiến người ta lộn ruột. Nhưng anh có khả năng để kiêu ngạo, nên dù có tức đến ói máu cũng không ai nói lại được gì. "..." Lư Dương nghe thấy giải thích của cậu, lập tức nghiến răng, ngẩng đầu nhìn gương mặt còn mang theo chút mập mạp của trẻ con, chậm rãi nói: "Thật ra lúc con sói tức giận, thỏ gầy nó cũng sẽ ăn." Nguyễn Miên giật mình, đặt đũa xuống, hai tay ôm mặt, không cho Lư Dương thấy thịt trên mặt mình. Mắt cậu đảo qua đảo lại, nhìn Lư Dương, nịnh nọt anh: "Lư cục cưng, cậu đúng là trời sinh thon thả, còn đẹp trai như Phan An, cậu là người đẹp nhất mà tớ từng gặp." "Đương nhiên, còn cần cậu phải nói ra à?" Lư Dương nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với lời khen ngợi của cậu. "Cậu còn rất tốt bụng, là sói trắng tốt bụng nhất thế giới này. Cậu nhất định sẽ không nỡ ăn thịt thỏ đâu, đặc biệt là thỏ tai cụp." Lư Dương nói: "Vậy thì phải xem xử sự của thỏ tai cụp như thế nào, nếu ngoan thì tạm thời giữ lại cũng được." Nguyễn Miên giơ tay cam đoan: "Tớ nhất định sẽ cố gắng làm chú thỏ tai cụp ngoan nhất thế giới, tớ thích Lư cục cưng nhất thế gian này!" Lư Dương cười cười, cúi đầu gặm nốt miếng xương sườn cuối cùng: "Tiếp tục phát huy." Nguyễn Miên thở phào, gắp cà rốt bỏ vào miệng, uống một ngụm canh: "Không biết là bạn học Lư cục cưng muốn tớ làm gì đây?" "Sáng sớm ngày mai sang nhà tớ, tớ đã sai người chuẩn bị bánh cà rốt cho cậu rồi, nếu cậu tới trễ thì mất ăn." Họ hàng của Lư Dương đều là tộc sói, ngày mai là sinh nhật của anh, chắc chắn tất cả sẽ đến, mà tộc sói ăn uống khá nhiều, nếu có đồ ngon thì sẽ quét sạch trong chớp mắt. Hai mắt Nguyễn Miên rực sáng, lập tức gật đầu: "Bánh cà rốt à? Nghe tên đã biết là bánh rất ngon rồi." Lư Dương không khỏi bật cười: "Cậu thích cà rốt như thế thì sau này lấy cà rốt đi." "Nhưng mà không có ai là nguyên hình cà rốt hết." Nguyễn Miên mỉm cười, người có dòng máu thuần chủng thì nguyên hình đều là động vật, không có thực vật hay loài gì khác. Cậu tưởng tượng củ cà rốt biến thành người, cảm thấy rất buồn cười, nhìn Lư Dương, ha ha cười nói: "Kể cả có tớ cũng không thể kết hôn với cà rốt được. Lúc nãy cậu bảo thích ăn thịt thỏ, chẳng lẽ cậu muốn kết hôn với thỏ sao?" Lư Dương nghĩ đến cảm giác lúc sờ tai thỏ của Nguyễn Miên, thấy có vẻ không tệ, anh gật đầu: "Cũng có thể." Động tác múc canh của Nguyễn Miên khựng lại, cậu tưởng tượng cảnh Lư Dương ở cùng với một con thỏ khác, không biết vì sao cảm thấy hơi khó chịu. Cậu khẽ nhíu mày, cố gắng dằn xuống sự không thoải mái trong lòng, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy cậu thấy Nguyễn Hằng thế nào? Em ấy là Beta, nhưng cũng là thỏ." Nguyễn Hằng và Nguyễn Miên đều là giống thỏ, nhưng Nguyễn Miên là thỏ tai cụp thuần chủng, còn Nguyễn Hằng là một con thỏ thường lông pha. Lư Dương nghĩ tới bộ dạng của Nguyễn Hằng, lập tức cảm thấy xương sườn trong miệng thật khó ăn: "Không thèm, quá xấu." "Cũng được mà." Nguyễn Hằng lớn lên giống Ngô Vĩnh Quyên, trông hơi cay nghiệt nhưng vẫn tạm được, ít nhất là nhìn cũng thanh tú. Nhưng cậu nghĩ lại, lập tức gạt bỏ tư tưởng này, Lư cục cưng là cục cưng tốt nhất trên thế giới này, xứng với người tốt nhất, Nguyễn Hằng không xứng đáng. Mặc dù Nguyễn Hằng là em họ của cậu, nhưng trong lòng cậu, nó vẫn kém xa một cọng lông sói của Lư cục cưng. Lư dương nhớ tới đám người họ Nguyễn, không nhịn được nhíu mày, im lặng một lát mới nói: "Nếu lần sau bọn họ lại bắt nạt cậu, cậu chửi lại đi." "... Nhưng mà tớ không biết mắng người." Nguyễn Miên buồn rầu rũ mắt. Khi mẹ của cậu còn sống, mẹ đã dạy cậu là không được nói bậy, nên qua nhiều năm như vậy, dù có tức giận cỡ nào, cậu cũng chưa từng nói một chữ bậy bạ. Lư Dương hết cách, đặt đũa xuống, giơ tay véo má cậu: "Vậy giờ học đi, tớ dạy cho cậu, cậu nhắc lại theo tớ." "Được." Nguyễn Miên gật đầu, cũng đặt đũa xuống, chăm chút nhìn anh. "Tiên sư mày." Lư Dương quyết định chọn ra hai câu chửi thông dụng, khá là hung dữ, cũng khá đơn giản dạy cho cậu. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Miên nói bậy, hơi hồi hộp liếm môi, hít sâu một hơi, dùng giọng điệu đọc văn đầy diễn cảm, lặp lại: "Tiên sư mày." Với giọng nói thanh thanh dịu dàng của cậu, chửi bậy mà một chút khí thế cũng không có, còn có vẻ hơi đáng yêu, mấy người ngồi ăn cơm xung quanh đều không nhịn được quay sang nhìn. "Nói lớn hơn một chút, giọng điệu mạnh mẽ vào." Lư Dương tìm ra một vài khuyết điểm, giúp cậu sửa lại, sau đó tiếp tục dạy: "Đệt mẹ mày." Nguyễn Miên dựa theo lời của Lư Dương, lặp lại từng chữ: "Đệt, mẹ, mày." Lư Dương nhìn đôi mắt sũng nước của cậu: "..." _____________ Tiểu Miên đáng yêu quá thể đáng =))))))Lần đầu mọi người nói bậy là năm mấy tuổi nè? Mị là hồi năm tuổi xong bị mẹ nghe được đánh cho thừa sống thiếu chết T_T sau đó học dân lập, chuyên có cái trò cậu nói bậy tớ mách cô, nên đến năm lớp 7 mới chính thức bắt đầu nói bậy =)))) P/S: Máy mị lại crash trong lúc edit, may mà mị thông minh mở QT trên laptop còn bản edit gõ trên ipad, há há há Ò v Ó b
|
Chương 6
Edit: Ry Nữ sinh ngồi bàn bên cạnh nghe thấy Nguyễn Miên chửi bậy, không nhịn được phì cười. Cô nhìn Nguyễn Miên, khẽ nói với bạn mình: "Cậu ấy dễ thương ghê, người trông đã đáng yêu rồi, chửi bậy cũng đáng yêu nữa." Một cô nhỏ khác bắt chước giọng điệu của Nguyễn Miên: "Đệt, mẹ, mày há há há há... Sao giống học sinh tiểu học học thuộc lòng vậy..." "Cười bé thôi, đừng để cậu ấy nghe thấy..." Nguyễn Miên: "..." Xin lỗi nhé, nghe thấy hết rồi. Cậu len lén liếc nhìn hai nữ sinh bàn bên cạnh, cảm thấy hơi ngại nên càng căng thẳng. "Phải hung dữ hơn một chút nữa." Lư Dương nói, suy nghĩ rồi dạy cậu thêm một câu: "Mẹ nó." Lần này Nguyễn Miên lấy hơi, gầm nhẹ với Lư Dương: "Mẹ nó!" "..." Lư Dương hơi chán nản vò đầu. Rõ ràng mỗi câu mỗi chữ Nguyễn Miên đều nói chuẩn, nhưng không hiểu sao nghe cậu ấy nói bậy, chẳng thấy giống đang chửi người ta gì cả, mà giống đang làm nũng hơn. Anh hiếm khi gặp phải nhiệm vụ khó khăn như thế này, cảm thấy hơi thất bại. Hai nữ sinh bên cạnh lại phì cười: "Mẹ nó... Há há há... Đáng yêu quá đi mất, tôi thấy cái cậu ngồi đối diện cũng sắp chào thua rồi." "Không biết hai người bọn họ làm gì vậy nhỉ? Đang chửi nhau như vậy mà không khí trông vẫn hài hoà ghê." "Chịu, tôi chỉ thấy đáng yêu vãi." ... Nguyễn Miên nghe được cuộc đối thoại của hai nữ sinh bàn bên, hai gò má đỏ lên, không nhịn được cúi đầu. Bởi vì quá xấu hổ nên cái tai thỏ lặng lẽ hiện ra, một cái mềm nhũn rũ xuống, một cái đang vểnh lên, tố cáo cậu đang nghe trộm người ta nói chuyện. Hai nữ sinh bên cạnh không nhịn được thốt lên: "Oa! Bà nhìn kia, cậu ấy là thỏ, há há há... Hoá ra cậu ấy đang nghe lỏm bọn mình nói chuyện, đáng yêu chết đi được, tôi muốn ôm về nhà nuôi quáaa." Nguyễn Miên vội vàng lấy một tay che tai, tay còn lại đè cái tai đang vểnh lên xuống, nhưng cậu càng sốt ruột thì tay chân càng luống cuống, không biến lại cái tai được. Không còn cách nào khác, cậu vội ngẩng đầu nhìn Lư Dương, nét mặt rất bối rối. Lư Dương thản nhiên quay sang nhìn hai nữ sinh kia, đuôi mắt anh rũ xuống, vẻ mặt hơi lạnh nhạt, trông không giống người dễ tiếp cận. Hai cô gái kia thấy ánh mắt của anh, hơi giật mình, tiếng trò chuyện lập tức nhỏ hơn rất nhiều. Lư Dương thu tầm mắt lại, lấy mũ đang đội của mình ụp lên trên đầu Nguyễn Miên, nhìn bát canh trước mặt cậu, anh hỏi: "Ăn xong chưa?" "Ăn xong rồi." Nguyễn Miên giấu tai vào trong mũ, khẽ gật đầu. "Vậy đi thôi." Lư Dương đứng lên, đến bên cạnh Nguyễn Miên, che cậu khỏi tầm mắt của những người khác. Nguyễn Miên lập tức đứng dậy, vội vàng đi theo anh. Lúc đi ngang qua hai nữ sinh kia, lại nghe được tiếng các cô vui sướng thì thầm. "Thỏ con xấu hổ kìa, đi cùng cậu ấy là Alpha à? Trông xứng đôi ghê, hình như cũng là người thuần chủng đó." "Bà không thấy à? Hai người họ đều là Omega mà." "Tiếc quá vậy, tôi còn tưởng hai người đó là một cặp cơ, nhưng sao lại có Omega lạnh lùng như vậy nhỉ, trông thật xinh đẹp. Bảo sao người ta nói người thuần chủng có ngoại hình đẹp hơn so với người thường, cả hai đều rất xinh đẹp, đẹp mắt hơn mấy minh tinh trên ti vi nhiều." ... Tiếng hai cô nữ sinh dần biến mất, Nguyễn Miên đang đội mũ cũng dần bắt kịp tới bên cạnh Lư Dương. Bên ngoài trời đã tối hẳn, chỗ này cách đại viện quân khu có một đoạn nên an ninh rất tốt, người người qua lại trên đường, có người vừa ăn xong nên đi dạo, có người dắt chó đi chơi, đời sống rất yên bình. Hai tay Lư Dương đút túi, ung dung bước từng bước chậm rãi, vì vừa rồi đội mũ nên tóc của anh vẫn còn hơi xẹp xuống, dán trên đầu. Từng cơn gió khẽ thổi, mái tóc dày mềm mại bay theo gió, trông rất vô tư thoải mái. "Cậu đang nghĩ gì vậy?" Nguyễn Miên thấy anh mãi không nói gì, không nhịn được hỏi một câu. "Ngắm nhìn phong cảnh, chiêm nghiệm về đời người." Lư Dương thoải mái vuốt tóc về phía sau. Nguyễn Miên ngẩng đầu nhìn xung quanh, hôm nay không phải là rằm, trăng không quá sáng, ánh trăng cũng rất nhẹ, xung quanh vẫn tối om om, trừ mấy chỗ dưới chân đèn đường là có ánh sáng, đến cái lá cũng nhìn không ra, phong cảnh ở đâu mà ngắm nhìn? Nguyễn Miên ngẩng đầu hỏi: "Vậy cậu chiêm nghiệm ra được gì chưa?" Lư Dương chỉ vào mặt trăng trên trời, ung dung từ tốn nói: "Cậu nhìn đi, mặc dù mặt trời đã xuống núi, trăng đã lên cao, nhưng không khí vẫn rất nóng nực. Thế nên là, tớ cảm thấy việc dạy cậu nói bậy vẫn phải làm từng bước một, lấy chất lượng làm đầu, không được vội vàng dạy hết trong một lần." Nguyễn Miên cúi đầu suy tư một lát, vẫn nghi ngờ hỏi lại: "Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau?" "Không liên quan gì." Nguyễn Miên: "..." Đúng là làm người không nên quá Lư cục cưng! Lư Dương đưa Nguyễn Miên về đến cửa nhà mới dừng lại bước chân. Có hai người bảo vệ đang đứng trước cửa nhà họ Nguyễn, dùi cui đeo bên hông, trông mặt khá quen thuộc, chắc hẳn là người được ông nội Lư sai tới đón Lư Dương về. Lư Dương là Omega, mặc dù anh không quá để ý nhưng người nhà họ Lư luôn bảo vệ anh rất kĩ, nếu như muộn rồi mà anh vẫn chưa về, ông nội Lư sẽ luôn sai người tới đón anh về. Lư Dương và Nguyễn Miên đều đã quen với chuyện này, gật đầu với bảo vệ, cũng không hỏi nhiều. Nguyễn Miên bỏ mũ trên đầu xuống, hai cái tai thỏ liền lộ ra, bởi vì bị cái mũ đè xuống nên lông tơ trên tai đã hơi lộn xộn, cậu thò tay xoa xoa vuốt vuốt một chút mới đội mũ lên đầu Lư Dương. Lư Dương không nhịn được giơ tay sờ tai thỏ của cậu, hơi hất cằm lên: "Hai ngày tới, lúc nói chuyện cậu cố gắng chêm thêm mấy câu tớ dạy vào, nên phải luyện tập nhiều một chút, mất công lần sau Nguyễn Hằng bắt nạt cậu, cậu lại không chửi nổi nó." Nguyễn Miên nghiêm túc gật đầu, chớp chớp đôi mắt to, giơ hai cái tai thỏ lên, nói rõ ràng từng chữ: "Tiên sư mày, mẹ nó tớ biết rồi, đệt mẹ mày, cảm ơn cậu." Lư Dương: "..." Được rồi, học đến đâu hiểu đến đấy. Hai chú bảo vệ đứng cạnh nghe thấy, mặc dù đã trải qua huấn luyện, vẫn không nhịn được há hốc mồm, nhìn cậu nửa ngày mới khép miệng lại được. Bọn họ len lén liếc nhìn Lư Dương, cái người mà ai dám phát biểu một chữ bậy bạ trước mặt anh là sẽ ăn đập. Không ngờ vẻ mặt Lư Dương vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút dấu hiệu nào của sự giận dữ. ... Tình bạn của Omega với Omega, đúng là không ai hiểu được. Hai chú bảo vệ là Beta, nên không hiểu được tình bạn của bọn họ. Hai người lặng lẽ thu ánh mắt, ngậm miệng lại, tiếp tục làm hai bảo vệ mặt lạnh như tiền. Lư Dương vẫy tay với Nguyễn Miên, mang vẻ mặt khó nói xoay người rời đi. Nguyễn Miên nhìn dáng anh dần xa, đứng tại chỗ luyện chửi bậy thêm mấy lần, cho đến khi không thấy được bóng Lư Dương nữa mới xoay người vào nhà. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, phòng khách khá yên tĩnh, Ngô Vĩnh Quyên và Nguyễn Đông Lâm đều không ở đây, chắc là đã đi lên trên tầng nghỉ ngơi. Nguyễn Miên thay dép lê, thu tai thỏ về, đi đến phòng bếp liền ngó vào, y như dự đoán, trên bàn không có chút đồ ăn nào, phòng bếp lạnh lẽo, nhìn qua đã biết hôm nay không có ai nấu cơm trong này. Cậu mở cửa tủ lạnh, tủ lạnh trống rỗng, không còn gì ngoài hai mẩu bánh mì với một quả lê héo. Nhà họ Nguyễn có hai cái tủ lạnh, còn một cái tủ lạnh nữa để ở trên tầng, Nguyễn Miên chỉ được ở dưới tầng một nên tủ lạnh kia là để cho một nhà ba người bọn họ, đồ ăn đồ uống đều được để trên đó, không bao giờ cho Nguyễn Miên động vào. Nguyễn Miên lấy quả lê duy nhất trong tủ ra, đóng cửa tủ lạnh. Lúc cậu quay đầu lại đã thấy Nguyễn Hằng không biết đến từ lúc nào, đang đứng cạnh bàn bếp uống nước, thấy cậu nhìn sang, nó nhếch môi, cười cợt đầy thích thú, đôi mắt loé lên toan tính. Nguyễn Miên mặc kệ nó, để quả lê dưới vòi nước, cẩn thận rửa sạch, sau đó lau khô, định cầm về phòng mình làm tráng miệng sau bữa cơm. Cậu quay lại, thấy Nguyễn Hằng vẫn còn nhìn cậu, ánh mắt rất kì quái, giống như cái nhìn của mấy nhân vật phản diện trên ti vi. Nguyễn Hằng thấy cậu nhìn mình, nó cố ý hung dữ híp mắt, tỏ vẻ mình rất bí hiểm, cầm chắc thắng lợi trong tay. "..." Nguyễn Miên lo lắng nó cứ tiếp tục như vậy mắt sẽ bị chuột rút. Cậu nghĩ ngợi, Nguyễn Hằng cứ đăm đăm nhìn cậu như vậy, cậu không nói với nó câu nào thì cũng hơi kì, nên cũng đứng lại, nhìn cốc nước trong tay Nguyễn Hằng. Bên trong cốc có mấy cục đá, trong suốt lấp lánh trôi nổi trong cốc, rất dễ thấy. Nguyễn Miên thấy mấy cục đá liền mở miệng nói: "Tiểu Hằng, tiên sư mày, nhớ phải uống nước ấm." Nguyễn Hằng lập tức phun hết nước ra, còn tưởng là mình nghe nhầm, bị sặc ho khù khụ. Nó chật vật ho khù khụ, ho đến chảy cả nước mắt, chưa bao giờ ho tới vất vả như vậy, nó lập tức ngẩng đầu, trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Nguyễn Miên. Nó không nghe nhầm chứ, Nguyễn Miên vừa mới nói tiên, tiên sư mày? Nguyễn Miên nhíu mày, đi qua vỗ lưng cho nó: "Đệt mẹ mày, lúc uống nước cẩn thận một chút." Nguyễn Hằng: "???" Nguyễn Miên vỗ lưng nó mấy cái, thấy nó không ho nữa cũng thả tay xuống, nhưng quan sát thêm một lát lại thấy sắc mặt của nó hơi kì lạ. Nguyễn Miên suy nghĩ, chắc là vừa rồi Nguyễn Hằng đột nhiên bị sặc nên thấy sợ à. Cậu nhìn Nguyễn Hằng, cậu nghĩ mình là anh trai nên an ủi em một chút, thế là đưa tay xoa đầu Nguyễn Hằng: "Mẹ nó em đừng sợ." Nguyễn Hằng: "!!!" Nguyễn Hằng khiếp sợ nhìn Nguyễn Miên, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà. Nguyễn Miên dỗ dành nó xong, thấy mình đã hoàn thành trách nhiệm của một người anh, cực kì hài lòng, nhẹ nhàng trở về phòng. Nguyễn Hằng nhìn theo bóng lưng Nguyễn Miên, nửa ngày mới sực tỉnh, lấy lại tinh thần. Bởi vì chuyện này quá kì lạ nên nó còn chưa kịp tức giận. Nó không nhịn được nhìn ra cửa sổ, nó muốn xem bên ngoài có mưa không, nó cho là vừa rồi Nguyễn Miên đi ra ngoài bị nước vào đầu. _____________ Tôi cười chết mất =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
|
Chương 7
Edit: Ry Sau khi Nguyễn Miên trở về phòng, ăn xong lê liền rửa mặt leo lên giường đi ngủ sớm. Đêm qua cậu trằn trọc không ngủ được, hôm nay gặp được Lư cục cưng xong lại cảm thấy an tâm hơn nhiều, trong chớp mắt đã ngủ mất, một đêm ngon giấc. Sáng sớm thức dậy, sau khi mở mắt ra, chuyện đầu tiên cậu làm là mang quà sinh nhật cho Lư Dương được cất trong tủ ra. Quà sinh nhật cậu chuẩn bị cho Lư Dương là một cuốn album, bên trong là ảnh chụp từ nhỏ đến giờ của anh. Cuốn album này cậu đã cố gắng chuẩn bị từ rất lâu, vốn định làm quà cho sinh nhật mười tám của Lư Dương, nhưng bây giờ dính phải chuyện xem mắt, cậu không biết được năm mười tám tuổi cậu sẽ ở đâu, cũng không biết mình có thể ở bên cạnh Lư Dương nữa không, nên quyết định tặng cuốn album này sớm, làm quà sinh nhật mười sáu tuổi cho Lư Dương. Mặc dù tặng trước hai năm, nhưng tấm lòng trong đó vẫn không thay đổi. Nếu như hai năm sau, cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh Lư Dương, cậu chắc chắn sẽ kiên trì đem những tấm ảnh mới bỏ vào album, ghi chép lại quá trình trưởng thành của cục cưng nhà họ Lư. Cậu nằm trên giường, lật xem từng trang hình, Lư Dương trong ảnh dần dần lớn lên, khuôn mặt đen xì càng ngày càng tinh xảo, đẹp chói mắt. Thật may là những khoảnh khắc thay đổi này của Lư Dương, cậu đều tận mắt thấy, ở bên anh, ghi tạc trong lòng. Sau khi xem xong, cậu hài lòng mỉm cười, khép lại album ảnh, cất vào trong hộp, định đánh răng rửa mặt xong sẽ mang thẳng qua nhà họ Lư. Hôm nay nhà họ Lư sẽ có rất nhiều khách, cậu nên qua sớm để giúp một tay. Cậu duỗi cái lưng mệt mỏi, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, hài lòng khi thấy ánh nắng tươi sáng bên ngoài. Cậu không nhịn được mỉm cười, nhắm mắt cảm nhận một chút ánh ban mai, sau đó nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lấy bộ quần áo Ninh Mật Hương mua cho cậu ngày hôm qua từ trong tủ ra, chuẩn bị mặc vào. Cậu biết Ninh Mật Hương cố tình mua quần áo cho cậu và Lư Dương là để cậu có quần áo mới mặc đến ăn sinh nhật Lư Dương. Bình thường tiệc sinh nhật của Lư Dương sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở tinh tế đến dự, Ninh Mật Hương lo cậu không có quần áo phù hợp, sẽ bị những người khác chê cười. Nguyễn Miên vừa thay quần áo vừa nở nụ cười, dì Ninh trông có vẻ là một người rất lơ đãng, nhưng thật ra bà rất chăm chút cho những người mà mình yêu thương. Về điểm này Lư Dương cũng giống bà, trong nóng ngoài lạnh, dù có đối xử tốt với một người cũng sẽ không nói ra. Nguyễn Miên mặc quần áo xong, nhẹ nhàng vuốt lên nếp gấp trên quần áo, ánh mắt cực kì quý trọng. Người nhà họ Lư đối xử với cậu tốt cỡ nào, cậu đều yên lặng ghi vào lòng, nếu có cơ hội, cậu nhất định sẽ báo đáp bọn họ thật tốt. Tiếng gõ cửa vang lên, cậu hơi nghi hoặc không biết ai tới tìm mình, tiện tay bỏ quần áo cũ vào tủ, đóng cửa tủ lại, đi ra mở cửa phòng. Ngô Vĩnh Quyên đứng ngoài cửa phòng, thấy cậu mở cửa liền thu cái tay đang định gõ cửa về, khoanh tay trước ngực tựa vào khung cửa nhìn cậu. Sắc mặt Nguyễn Miên tối lại, từ trước đến nay Ngô Vĩnh Quyên là kiểu không có chuyện sẽ không đi chùa*, bà ta tới đây sớm như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó. *nguyên văn là vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, không có chuyện sẽ không đến điện Tam Bảo "Thím hai." Cậu rất cung kính gọi một tiếng, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, mặc kệ chuyện của Ngô Vĩnh Quyên là gì, xin đừng làm cậu trễ tiệc sinh nhật của Lư cục cưng. "Ờ." Ngô Vĩnh Quyên thản nhiên đáp lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói: "Lại có quần áo mới à? Đám người nhà họ Lư đúng là thừa tiền quá mà, thích dùng tiền cho người ngoài như vậy. Thôi cũng tiện, mày mặc luôn quần áo này đi xem mắt đi." Nguyễn Miên sửng sốt: "Xem mắt?" Mặc dù cậu biết Ngô Vĩnh Quyên là người bày ra chuyện xem mắt, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng đột ngột như vậy vẫn khiến cậu sửng sốt. "Ờ." Ngô Vĩnh Quyên giơ tay nghịch tóc bên tai, lơ đễnh đáp lại. "Nhưng hôm nay cháu có việc." "Tao đã hẹn nhà người ta rồi, mặc kệ việc của mày." Ngô Vĩnh Quyên nghiêng đầu lườm cậu, giọng điệu có vẻ không vui: "Hôm nay mày không muốn cũng phải đi." "Ngày mai không được ạ? Hôm nay cháu có việc thật." Nguyễn Miên vội vàng thành khẩn nói. Cậu biết không tránh được chuyện xem mắt, nên chỉ có thể cố gắng tranh thủ lùi lại thêm một ngày, ít nhất để cậu đi dự sinh nhật Lư Dương đã. "Không được." Ngô Vĩnh Quyên thẳng thừng từ chối, thái độ cực kì kiên quyết: "Tốt nhất là mày ngoan ngoãn nghe lời, đừng để tao phải trói mày lại mang đi." Nguyễn Miên nhíu mày: "Vậy cháu ra ngoài một lát rồi quay lại có được không?" Cậu muốn mang quà sinh nhật cho Lư Dương. "Không được, chú hai mày đã lấy xe ra rồi, bây giờ phải chuẩn bị để đi ngay." Ngô Vĩnh Quyên không hề cho cậu cơ hội để phản bác, nhìn cậu uy hiếp: "Nếu mày còn muốn đi học thì ngoan ngoãn nghe lời cho tao, không thì đừng trách tao cho mày nghỉ học ở nhà." "...Vâng." Nguyễn Miên mất mát cúi đầu rũ mắt, nếu như cậu không được đến trường thì sẽ không được gặp Lư Dương nữa, lúc đi học cũng là thời gian duy nhất cậu thoát được khỏi cái nhà này. Tâm trạng tốt lúc nãy đã bay sạch, cậu nghĩ một lát rồi hỏi: "Xem mắt ở đâu ạ, bao giờ thì kết thúc ạ?" Cậu không quan tâm đối tượng xem mắt hôm nay là ai, cậu chỉ cần biết lúc nào thì có thể về. "Thành phố kế bên, nếu như muộn quá thì ngủ lại bên đó luôn, mày nói nhảm ít thôi, nhanh cái chân cái tay lên." Ngô Vĩnh Quyên trừng cậu, nện giày cao gót đi mất. Nguyễn Miên đóng cửa lại, im lặng một lúc, cậu nhớ tới Lư Dương liền thấy đau đầu. Nếu như Lư Dương biết hôm nay cậu không đi dự tiệc sinh nhật của anh được, chắc chắn sẽ rất tức giận, không biết phải dỗ bao lâu mới được. Cậu tựa người vào cửa, lặng lẽ thở dài, điều chỉnh lại tâm trạng, cầm điện thoại lên gọi cho Lư Dương, cuộc gọi vừa kết nối, cậu đã lập tức dùng giọng nói dịu dàng, vui vẻ kêu lên: "Lư cục cưng! Sinh nhật vui vẻ! Chúc cậu khoẻ mạnh, bình an, luôn vui vẻ, hạnh phúc... Tiền nhiều như nước..." Nếu có thể, Nguyễn Miên muốn chúc hết tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Lư cục cưng. "Thôi!" Lư Dương ngắt lời cậu, giọng nói còn mang theo chút mềm mại khi vừa thức dậy: "Tớ nhận lời chúc của cậu rồi, chừng nào cậu qua?" Nguyễn Miên im lặng, cố gắng giữ vững tinh thần, nói rõ với anh: "Lư cục cưng, tớ xin lỗi, có lẽ hôm nay tớ không thể tới dự sinh nhật của cậu rồi, nhưng tớ nhất định sẽ chúc cậu thật nhiều điều..." "Tại sao?" Giọng nói của Lư Dương trở nên lạnh lẽo. Nguyễn Miên gục đầu, giọng nói trở nên buồn bã, cậu cố gắng đè nén sự chua xót trong lòng, khẽ nói: "Hôm nay tớ có chút việc, có lẽ không đến kịp..." "Chuyện gì? Đừng để tớ hỏi lần thứ hai." Nguyễn Miên mấp máy đôi môi khô khốc, cậu không quen nói dối Lư Dương, đành phải nói thật: "Tớ phải đi xem mắt." Hơi thở của Lư Dương lập tức trở nên nặng nề, tức giận đến mức mãi không nói được câu nào. Nguyễn Miên biết chắc chắn anh đang tức giận, vội vàng khuyên nhủ: "Tớ sẽ cố gắng về sớm, Lư cục cưng, hôm nay là sinh nhật cậu mà, cậu phải vui lên, đừng để mấy chuyện linh tinh này làm mất vui." Lư Dương biết Nguyễn Miên không cố ý, loại chuyện này Nguyễn Miên không có quyền quyết định, chắc chắn là do bà thím hai kia bày trò, nếu như anh nói gì thêm sẽ chỉ khiến Nguyễn Miên càng áp lực, đau buồn khó chịu, nên dù rất tức giận, anh vẫn cố kìm nén không mở miệng. Lư Dương nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng nuốt xuống được lời chửi ở đầu môi, miễn cưỡng nói một câu: "Biết rồi." Nguyễn Miên không khỏi thở phào, cậu nói thêm mấy lời chúc với Lư Dương xong mới cúp điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nguyễn Miên cầm quyển album kia lên, khẽ vuốt bìa của nó, sau đó lấy ra một cái ba lô màu xám bỏ vào. Cậu nghĩ trong đầu, hôm nay có như thế nào cũng nhất định phải về mừng sinh nhật Lư cục cưng, tặng món quà này cho cậu ấy, bao nhiêu năm rồi, lúc nào sinh nhật bọn họ cũng ở bên nhau. Cậu tự động viên mình, sau đó đeo ba lô đi xuống dưới lầu. Cậu đã dùng cái ba lô này rất nhiều năm nên nó có vẻ hơi cũ, mặc dù cậu luôn giặt sạch sẽ, nhưng giặt đi giặt lại nhiều lần đã khiến lớp vải bạc màu. Ngô Vĩnh Quyên thấy cậu đeo cái ba lô cũ, lập tức nhíu mày ghét bỏ, bà nói: "Mang ba lô làm gì? Trông xấu hổ chết đi được, người nào không biết lại tưởng nhà này keo kiệt với mày." Đương nhiên là bà ta sẽ không mua ba lô mới cho Nguyễn Miên, bà ta chỉ muốn cậu vứt nó ở nhà thôi. Nguyễn Miên vội vàng kéo ba lô, khẽ nói: "Là đồ vệ sinh cá nhân của cháu." Mặc dù Ngô Vĩnh Quyên rất muốn trực tiếp giật cái ba lô của cậu xuống, ném vào trong nhà, nhưng bà ta nghĩ lại, cảm thấy mình nên dỗ ngọt Nguyễn Miên trước, để cậu xem mắt thành công mới là chuyện chính, nên bà ta đành nhẫn nhịn không nói nữa, coi như không thấy cái ba lô rách của cậu. Con ngươi bà xoay chuyển, hơi nhíu lông mày, cố nặn ra vẻ tươi cười, ra vẻ phụ huynh hiền lành dặn dò cậu: "Tí nữa cháu phải cư xử tốt một chút, đợi đến lúc cháu đính hôn được với Alpha hay Beta, thím sẽ mua cho cháu rất nhiều ba lô, tốt hơn đẹp hơn đắt tiền hơn cái này. Người thím giới thiệu cho cháu đều do thím cẩn thận lựa chọn, ai cũng rất tốt, đến lúc đính hôn là cháu tha hồ ăn sung mặc sướng." Nguyễn Miên ôm chặt ba lô, không nói gì gật đầu, trong lòng suy nghĩ làm sao mới có thể kết thúc sớm một chút còn về dự sinh nhật Lư cục cưng. Ba người nhà họ Nguyễn có vẻ rất quan tâm đến lần xem mắt này của cậu, tất cả cùng theo cậu đến thành phố kế bên, lúc ngồi trên xe cũng thỉnh thoảng dặn dò cậu vài câu rằng phải cư xử cho thật tốt. Nguyễn Miên nghe tai nọ ra tai kia, trong lòng vẫn hơi mù mờ. Nguyễn Hằng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt có bảy phần giống với mẹ của nó. Nó săm soi Nguyễn Miên nửa ngày, thấy Nguyễn Miên hoàn toàn không để ý đến mình, nó đột nhiên mở miệng tố cáo: "Mẹ, hôm qua Nguyễn Miên chửi con." Nguyễn Miên nghe thấy nó nói, lập tức sửng sốt, chợt nhận ra ngủ một giấc dậy, cậu đã hoàn toàn quên sạch vụ học cách chửi bậy. Cậu cảm thấy hơi ảo não, lát nữa mình phải luyện tập thêm một chút mới được, phải cố gắng hơn nửa, mau mau đạt tiêu chuẩn, chưa biết chừng sau khi nghe cậu chửi bậy thành công, Lư cục cưng sẽ không tức giận vì chuyện ngày hôm nay nữa. Ngô Vĩnh Quyên nghe vậy quay đầu nhìn Nguyễn Miên, hỏi Nguyễn Hằng: "Nó chửi con cái gì?" Nguyễn Hằng nhớ lại lời nói hôm qua của Nguyễn Miên, tiếp tục nhìn mẹ nó kể tội: "Nó mắng con là tiên sư mày, còn mắng cả mẹ nữa." Ngô Vĩnh Quyên im lặng nhìn Nguyễn Miên, bà bỗng đập vào đầu Nguyễn Hằng một cái, tức giận nói: "Bịa chuyện cũng không nên thân, con nói lại xem con có tin được không?" _________ Thật sự là mấy chương này tôi cười điên luôn đó mấy cô =)))))) Đây đúng là chuyện hài mà =))))))
|
Chương 9
Edit: Ry Nguyễn Miên đáp lại: "Khu biệt thự Đông Thành." Ngô Thâm Trầm không quan tâm lắm, nhíu mày hỏi: "Hoá ra là nó cũng ở đấy, bảo sao hai người quen biết nhau." "Vâng, bọn em biết nhau từ hồi ở nhà trẻ Đông Thành." Nguyễn Miên nhớ lại quá trình quen biết với Lư Dương, không nhịn được mỉm cười. Ngô Thâm Trầm lại hỏi: "Nó ở chỗ nào khu bên ngoài Đông Thành? Khu phía đông hay là phía tây?" "Cậu ấy không ở khu bên ngoài." "Thế nó ở đâu?" "Cậu ấy ở khu đại viện bên trong." Ngô Thâm Trầm giật mình, gã biết người ở trong khu đại viện của Đông Thành đều là người nhà của quân nhân, lập tức cảm thấy chột dạ, nhưng nghĩ kĩ lại thấy mình không thể mất mặt như thế được, quân nhân thì sao, chẳng lẽ quân nhân nào gã cũng phải sợ? Gã tự cho mình một viên thuốc an thần, hất cằm lên, lời nói như mây bay gió thoảng: "Nó ở chỗ nào trong khu đại viện? Em đừng có dài dòng nữa, nói hết trong một câu đi." "Vâng." Cuối cùng Nguyễn Miên cũng ngẩng đầu lên, theo nguyện vọng của gã, nói hết trong một câu: "Cậu ấy ở trung tâm đại viện, chính là chỗ có bảo vệ với lính canh nhiều nhất, anh đi ngang qua là sẽ thấy, nhưng chắc anh không có cơ hội đi đến đó." Xung quanh nhà họ Lư đầy bảo vệ với lính canh, nếu có người lạ muốn đi vào, chắc chắn sẽ bị mời đến phòng bảo vệ trước, bị điều tra gia cảnh rồi thân phận, chắc chắn không thể gặp Lư Dương trong một ngày được. "..." Ngô Thâm Trầm im lặng một cách kì quái, sắc mặt thay đổi liên tục: "Nó... Ở với ai? Em có biết ba mẹ nó làm cái gì không?" Nguyễn Miên suy nghĩ: "Cái này không nói được." Ngô Thâm Trầm nhíu mày, cúi đầu suy tính một lát. Lư Dương có thể ở vị trí trung tâm của đại viện quân đội, nhà nó còn có nhiều bảo vệ với lính canh như vậy, chắc chắn là nó ở chung với một nhân vật quan trọng của tinh tế. Rất có thể là sĩ quan cao cấp của quân khu, gã lập tức giật bắn mình, không dám nghĩ thêm là vị quan quân này có chức vụ gì, gã mới nghĩ đến đó đã run lẩy bẩy trong lòng, âm thầm cảm thấy mình may mắn, cũng may năm đó là Lư Dương đánh gã, chứ không phải là gã đánh Lư Dương. Nhà gã chỉ là dân buôn bán bình thường, khu bên ngoài của Đông Thành cũng không tới được chứ đừng nói là đi vào bên trong. Gã đưa tay khẽ lau mồ hôi trên trán, chỉ mấy phút thôi mà trán gã đã toát đầy mồ hôi lạnh. Gã càng nghĩ càng thấy sợ, lúc ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Miên, lập tức ngồi ngay ngắn lại, không dám dạng chân cà lơ phất phơ này nọ nữa. Nguyễn Miên không để ý tới một chuỗi động tác của gã, cậu cúi đầu đã thấy Lư Dương vừa nhắn thêm một tin. Lư cục cưng: Thằng Ngô Thâm Trầm đó háo sắc lắm đúng không? Cậu nói cho thằng đó là, nếu nó đính hôn với cậu, sau này một lần nó trèo tường* tớ sẽ đập nó mười trận. Trừ khi nó thanh tâm quả dục cả đời, không ve vãn người khác, còn không tớ cho thằng đó đời này không ra khỏi bệnh viện được. *ngoại tình Nguyễn Miên trả lời một chữ "Ok" xong ngẩng đầu nhìn Ngô Thâm Trầm, lạnh te lặp lại tin nhắn của Lư Dương: "Lư Dương bảo em nói với anh, nếu anh đính hôn với em, sau này không được phép trèo tường, để cậu ấy biết được thì mỗi lần cậu ấy sẽ đánh anh mười trận, cho anh cả đời không ra khỏi bệnh viện được." Ngô Thâm Trầm vừa lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, trong chớp mắt mồ hôi đã lại tuôn ào ào, gã vô thức tưởng tượng hình ảnh thê thảm của mình quấn đầy băng vải nằm trên giường bệnh. Bắt gã đính hôn xong không được đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn khó hơn so với lên trời! Đúng là Nguyễn Miên yếu mềm đáng yêu thật, nhưng một bông hoa nhà sao bằng cả cánh đồng ngát hương? Bắt gã cả đời chỉ ở bên một người á, gã không làm được. Ngô Thâm Trầm lặng lẽ tính toán, lúc đầu gã cho là Nguyễn Miên không có nơi nương tựa, sau khi kết hôn thì mặc cho gã giày vò, Nguyễn Miên sẽ không dám quản lí gã, cho dù gã có ngang ngược cỡ nào thì cậu cũng không thể làm gì gã. Nhưng giờ chuyện trở nên thật hóc búa, gã không ngờ là sau lưng Nguyễn Miên có quả núi to như vậy. Nếu sau này mỗi lần gã ra ngoài ăn chơi, bị Lư Dương phát hiện cho ăn mười trận đánh, vậy chẳng phải là gã sẽ vĩnh viễn ở trong bệnh viện sao? Việc gã thích nhất chính là ăn chơi trác táng, tiền chỉ là vốn liếng để gã ra ngoài hưởng thụ, nếu như bắt gã phải chọn giữa ăn chơi và tiền,... Gã nhất quyết chọn ăn chơi đàng điếm, có tiền cũng không chơi được, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Gã tiếc nuối nhìn Nguyễn Miên ngồi đối điện, người thì đẹp thật, nhưng sau lưng còn có bụi gai, chuyện này thật là khó khăn, lợi bất cập hại. Trong đầu gã đấu tranh qua lại, do dự một lúc mới đứng lên, trầm giọng nói: "Em ngồi chơi đi, anh qua nói chuyện với bác." Nguyễn Miên mỉm cười, gật đầu nói vâng, trong bụng đã sớm nở hoa. Thỏ con: Lư cục cưng, tớ vừa mới cáo mượn oai hùm thành công, mặt Ngô Thâm Trầm đen lắm, chắc là anh ta từ bỏ bổn thỏ con rồi. Lư cục cưng: Là thỏ mượn oai sói. Thỏ con:...Được rồi. Quả nhiên đúng như Nguyễn Miên dự đoán, một lát sau không thấy Ngô Thâm Trầm quay trở lại, mà thấy Ngô Vĩnh Quyên một mình đi sang. Ngô Vĩnh Quyên nhìn cậu, vẻ mặt khó coi hỏi: "Mày nói gì với Thâm Trầm rồi?" "Kể chuyện hồi bé, với bạn bè chơi cùng ạ." Nguyễn Miên chọn trọng tâm để nói. "Chỉ thế thôi? Không có gì nữa?" Ngô Vĩnh Quyên nghi ngờ nhìn câu, rõ ràng không tin. Nguyễn Miên khẽ gật đầu, hỏi: "Thím hai, có chuyện gì sao?" Ngô Vĩnh Quyên nhìn vào mắt cậu, không cam lòng nói: "Thâm Trầm tự nhiên nói không muốn đính hôn sớm như vậy, thằng bé bảo chuyện đính hôn sau này hẵng tính." "Ồ." Nguyễn Miên nhìn xuống, giả vờ đáng tiếc: "Tiếc quá." Trong lòng Ngô Vĩnh Quyên còn thấy tiếc nuối hơn cậu, bà ta không ngờ Ngô Thâm Trầm lại đột nhiên đổi ý, giờ bực bội cũng không có chỗ trút. Nguyễn Miên ngẩng đầu nhìn Ngô Vĩnh Quyên, hỏi: "Vậy giờ chúng ta đi về được không ạ?" Nếu như về ngay lúc này, cậu vẫn kịp đến dự tiệc sinh nhật của Lư cục cưng, có thể cùng thổi nến ước nguyện với cậu ấy. "Đã mất công đến đây rồi, sao có thể về sớm như vậy được? Vừa hay tao còn một đứa cháu trai, nó sẽ đến bây giờ, cháu gái tao cũng sắp đến rồi, tí nữa xem mặt một thể, chắc chắn sẽ có người mày thích." Ngô Vĩnh Quyên vỗ vai cậu động viên, vẻ mặt quyết tâm phải làm được. Nguyễn Miên: "..." Lần đầu tiên biết xem mắt còn có kiểu xem tập thể. Một lát sau, đằng sau tấm bình phong bằng gỗ, Ngô Khinh Trọng thế chỗ Ngô Thâm Trầm ngồi đối diện Nguyễn Miên, trong tay nó còn cầm một cái đùi gà, miệng vẫn đang nhóp nhép nhai thịt gà, nó và Nguyễn Miên mắt nhỏ nhìn mắt to. Thằng bé còn nhỏ hơn Nguyễn Miên hai tuổi, năm nay mới mười bốn. Nguyễn Miên nhận ra Ngô Vĩnh Quyên vì muốn gả cậu đi mà không từ thủ đoạn, đứa nhỏ như vậy cũng không tha. Lư cục cưng: Đứa mới tới thế nào? Thỏ con:...Một đứa nhỏ tham ăn, thích ăn đùi gà hay gì đó, cậu ấy nhỏ hơn chúng ta hai tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ con. Lư cục cưng: Vậy cậu bảo nó là, cậu chỉ ăn chay thôi, phóng đại vào, nào thì ngửi mùi thịt sẽ buồn nôn, nếu nó đính hôn với cậu thì nó sẽ phải ăn chay như cậu. Nguyễn Miên: "..." Cái đầu sói thật nham hiểm, nhưng chị em Omega tốt để làm gì, là để cấu kết với nhau làm việc xấu. Cậu nghe lời ngẩng đầu lên nhìn Ngô Khinh Trọng, lấy tay che mũi, tay kia phẩy phẩy trong không trung, chậm rãi nói: "Em có thể để đùi gà ra xa được không? Anh ngửi mùi thấy buồn nôn quá." Ngô Khinh Trọng ngồi lùi ra sau, cầm đùi gà cắn một cái, nhồm nhoàm nói: "Sao vậy? Đùi gà thơm như vậy mà, em thấy nó có mùi thơm nhất thế giới." Nguyễn Miên nhìn thằng bé, yếu ớt thở dài: "Anh xin lỗi, bình thường anh chỉ ăn chay thôi, không chịu được mùi thịt, nếu như chúng ta đính hôn, sợ là em sẽ phải chịu khổ một chút, không được ăn đùi gà." Động tác cắn đùi gà của Ngô Khinh Trọng khựng lại, dường như sợ Nguyễn Miên sẽ cướp đùi gà của nó đi, nó hoảng sợ nắm chặt đùi gà của mình, con ngươi run rẩy, lập tức đứng dậy. Thằng nhỏ vọt tới phòng khách, vừa chạy vừa gào ầm lên: "Bác ơi, con không đính hôn đâu!" Ngô Vĩnh Quyên nghe tiếng gào của nó, lập tức đứng dậy ngăn nó lại hỏi: "Nó nói gì với con rồi? Không phải sợ, nói cho bác biết." Ngô Khinh Trọng lắc đầu: "Con muốn ăn đùi gà cơ, nên con không muốn đính hôn với anh ấy đâu!" Ngô Vĩnh Quyên không hiểu chuyện thằng bé muốn ăn đùi gà có liên quan gì đến việc đính hôn, không khỏi cau mày, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Miên. Nguyễn Miên thản nhiên ngồi ở chỗ cũ, không có chút phản ứng, cơ bản không có nhìn sang bên này. Ngô Thâm Trầm vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nói với Ngô Khinh Trọng: "Qua đây ngồi đi." Ngô Khinh Trọng lập tức sang đó ngồi, cầm đùi gà không buông, từ nhỏ đến lớn nó thích nhất là ăn đùi gà, không cho nó ăn đùi gà có khác gì giết nó đâu. Ngô Vĩnh Quyên híp mắt, Ngô Khinh Trọng vẫn chỉ là đứa nhỏ chưa trưởng thành, ban đầu bà cũng không quá hi vọng vào thằng bé, không được thì thôi, nhưng bất cứ giá nào Nguyễn Miên cũng sẽ phải gả vào nhà bọn họ. Bà nhìn sang Nguyễn Miên, trong lòng khẽ hừ một tiếng, bà không tin là mình không giải quyết được một Omega nho nhỏ. Nửa tiếng sau, cháu gái Ngô Vĩnh Quyên là Ngô Mỹ Lệ ngồi xuống đối diện Nguyễn Miên, đôi mắt kênh kiệu ngắm nghía bộ móng tay vừa sơn. Nguyễn Miên cúi đầu uống nước, nói nhiều như vậy làm cậu hơi khát. Ngô Mỹ Lệ ngắm móng tay mình chán chê mới ngẩng đầu nhìn Nguyễn Miên hỏi: "Tôi có đẹp không?" Nguyễn Miên nghĩ ngợi, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, miễn cưỡng gật đầu: "...Đẹp." Từ nhỏ cậu đã phải chịu sự tấn công từ sắc đẹp của Lư Dương, đã miễn dịch với nhan sắc của những người khác, thật sự không phân biệt được ai đẹp ai xấu, vì trong lòng cậu không ai đẹp bằng Lư Dương. Ngô Mỹ Lệ nở nụ cười, ung dung chậm rãi nói tiếp: "Cậu thấy tôi đẹp như vậy, nên tìm Alpha tốt nhất trên thế giới này làm bạn đời mới hợp lí đúng không? Mặc dù trông cậu cũng được, nhưng chúng ta đều là Omega, ở chung một chỗ sẽ không có tương lai." Nguyễn Miên lần đầu tiên gặp đối tượng xem mắt có cùng chung chí hướng, hưng phấn nói: "Vậy cậu xem chúng ta nên làm gì bây giờ?" Ngô Mỹ Lệ không hề do dự nói: "Đương nhiên là vạch rõ giới hạn, không ai liên quan đến ai." "Vậy thím hai làm sao..." Ngô Mỹ Lệ vỗ ngực: "Yên tâm, để đó cho tôi..." Một lát sau, Ngô Thâm Trầm, Ngô Khinh Trọng và Ngô Mỹ Lệ xếp hàng ngồi trên sofa, Ngô Vĩnh Quyên nhìn bọn họ, tức đến váng đầu. ____________ Tên của mấy đứa cháu cực phẩm ghê =))))) Đứa thì là Thâm Trầm (âm u), đứa thì là Khinh Trọng (nặng nhẹ), đứa thì là Mỹ Lệ (xinh đẹp).Thực ra thì edit bộ này khá nhanh nên ngày mị có thể làm 3-4 chương hoặc hơn, nay tính rush lên chương 10 luôn nhưng Ipad hết pin mất rồi =))
|
Chương 10
Edit: Ry Nguyễn Miên thật sự cạn lời luôn, không ngờ Ngô Vĩnh Quyên còn gọi cả cháu bên nhà ngoại đến. Nguyễn Miên: "..." Nhà thím có nhiều họ hàng ghê. "Tiểu Miên, mau qua đây xem là ai kìa?" Giọng nói của Ngô Vĩnh Quyên rất nhiệt tình. Nguyễn Miên bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn, lúc nhìn thấy Nhậm Cách, cậu lập tức sửng sốt, sau đó phản ứng kịp, ngạc nhiên đứng dậy, vui vẻ nói: "Anh Nhậm, anh về rồi?" Lúc đầu nghe Ngô Vĩnh Quyên nói cháu trai, cậu còn tưởng là ai, không ngờ lại là Nhậm Cách đã xuất ngoại được ba năm. Nếu hỏi trong tất cả đám họ hàng thân thích của Ngô Vĩnh Quyên, ai mà Nguyễn Miên có cảm tình nhất, người đó chỉ Nhậm Cách. Nhậm Các vẫn dịu dàng như trước, anh nhìn Nguyễn Miên, nụ cười rất ấm áp, anh đưa tay vuốt tóc cầu, khẽ nói: "Ừ, mới về hôm qua." Ngô Vĩnh Quyên nhìn hai người bọn họ, đưa tay đẩy Nguyễn Miên: "Mau ngồi xuống nói chuyện với anh Nhậm của cháu đi, thím nhớ là trước đây hai đứa rất thân thiết mà." Nguyễn Miên bị bà đẩy ngồi xuống ghế, Nhậm Cách ngồi xuống đối diện cậu. "Hai đứa nói chuyện đi, thím không làm phiền nữa." Ngô Vĩnh Quyên nhìn bọn họ, hài lỏng mỉm cười, quay lại phòng khách. Nhậm Cách chính là con bài cuối cùng của bà, chắc chắn phải thành công. Nhậm Cách học hành giỏi giang, từ nhỏ đã là đứa ưu tú nhất trong đám bạn bè cùng lứa, nếu không phải thật sự hết cách, bà cũng không muốn để anh cho Nguyễn Miên. Nguyễn Miên ngồi trên ghế, hơi ngẩn ngơ nhìn Nhậm Cách ở phía đối diện, kiểu gì cũng không ngờ được là vị trí đối diện của cậu đã thay mấy người, cuối cùng lại thay thành Nhậm Cách. Mà điều cậu càng không ngờ được là lại có một ngày, cậu và Nhậm Cách lại ngồi ở đây xem mắt nhau. ...Đời người thế là xong. Nhậm Cách nhìn bộ dạng của cậu, không khỏi mỉm cười: "Không muốn anh ngồi ở đây à?" Nguyễn Miên lắc đầu, khẽ đáp: "Anh Nhậm, anh muốn xem mắt với em à?" "Ừ." Bề ngoài Nhậm Cách rất nhã nhặn, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, khiến cho người khác thấy được sự dịu dàng của anh: "Em không muốn à?" "Cũng không phải..." Nguyễn Miên rầu rĩ nhíu mày, nhấp nha nhấp nhổm khẽ nói: "Em thấy hơi kì thôi." Khi còn bé, mỗi cuối năm, Nguyễn Miên sẽ phải theo Ngô Vĩnh Quyên về bên nhà mẹ đẻ. Mỗi lần như vậy cậu đều cực kì không vui, bởi vì họ hàng của Ngô Vĩnh Quyên hoặc là không thèm để ý đến cậu, hoặc là bắt nạt cậu. Nhưng hồi ấy cậu còn quá nhỏ, không thể ở nhà một mình, nên đành phải đi theo Ngô Vĩnh Quyên. Khi ấy, chỉ có Nhậm Cách coi cậu như em trai, thường chỉ cậu làm bài tập, không cho người khác bắt nạt cậu. Tiếc là ba năm trước anh đã đi du học, nên rất lâu rồi cậu không gặp Nhậm Cách. Lâu rồi mới gặp, đương nhiên Nguyễn Miên rất vui, nhưng giờ lại dính phải loại quan hệ xem mắt này, khiến cho cậu cảm thấy hơi xấu hổ. Nhậm Cách nhìn cậu, khẽ cười hai tiếng, rót cho cậu một chén nước rồi nói: "Không trêu em nữa, nói chuyện nghiêm túc với em này." "Chuyện nghiêm túc gì?" Nguyễn Miên nghe anh nói vậy, lập tức bình tĩnh lại. Nhậm Cách khoanh tay đặt lên bàn, nhìn cậu, nghiêm nghị hỏi: "Em có biết vì sao dì hai của anh lại bắt em đi xem mắt không? Mà những người dì chọn đều là họ hàng của dì." Dì hai của Nhậm Cách chính là Ngô Vĩnh Quyên. Nguyễn Miên nghe xong khẽ lắp đầu: "Em không biết." Mặc dù cậu cảm nhận được là có vấn đề, nhưng lại không rõ là vấn đề gì khiến cho Ngô Vĩnh Quyên làm như vậy. Nhậm Cách liếc nhìn Ngô Vĩnh Quyên ở cách đó không xa, Ngô Vĩnh Quyên tưởng là hai bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, lập tức cười cười với anh. Nhậm Cách thu tầm mắt lại, nói sự thật cho Nguyễn Miên: "Dì làm vậy là vì mẹ em để lại tài sản cho em, sau này em mười tám tuổi sẽ được luật sư trao lại. Dì hai muốn số tài sản này." Nguyễn Miên kinh ngạc trợn to mắt, cậu tưởng mọi gia tài ba mẹ để lại đều đã bị Nguyễn Đông Lâm lấy mất, không ngờ vẫn còn một phần nữa. Kí ức về ba mẹ của cậu rất mơ hồ, cậu chỉ nhớ loáng thoáng là nhà mình rất giàu có, bình thường ba mẹ luôn bận bịu, còn đâu không nhớ gì nữa. Nhậm Cách tiếp tục nói: "Hôm qua lúc anh trở về mới nghe được mẹ anh kể lại, nên hôm nay anh cố ý tới đây để nhắc nhở em, đừng để bị lừa." Nguyễn Miên không nhịn được nở một nụ cười cảm kích với Nhậm Cách: "Anh Nhậm, cám ơn anh đã nói chuyện này cho em." Cho dù cậu có biết nguyên nhân của mọi chuyện, thì cậu cũng không có khả năng chống đối Ngô Vĩnh Quyên. Nhưng Nhậm Cách nói chuyện này cho cậu biết, cậu rất vui, cũng rất cảm kích anh. Nhậm Cách khẽ hỏi: "Anh có thể giúp được gì cho em không?" Nguyễn Miên ngước mắt nhìn anh, ánh mắt Nhậm Cách rất dịu dàng. Cậu giật mình, khẽ nói: "Em có chuyện này muốn anh giúp em." "Chuyện gì?" Ánh mắt Nhậm Cách dường như có chút mong đợi. "Em muốn rời khỏi đây, anh dẫn em đi được không? Bây giờ em muốn quay lại thủ đô." "Chỉ có chuyện này thôi? "Vâng." Nguyễn Miên gật đầu. Dường như Nhậm Cách hơi thất vọng, anh nhìn giờ, trời đã tối đen rồi, về đến thủ đô chắc cũng phải mười giờ hơn. Nhưng anh cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với cậu: "Được." Nguyễn Miên cực kì vui mừng: "Tốt quá rồi!" Nhậm Cách mỉm cười, dẫn cậu ra phòng khách: "Dì hai, cháu với Tiểu Miên ra ngoài một chút." Ngô Vĩnh Quyên hơi ngạc nhiên, không ngờ bọn họ lại nói chuyện xong nhanh như vậy, đứng lên hỏi: "Không ở lại ăn cơm à? Đồ ăn đã nấu xong rồi." Nhậm Cách lắc đầu: "Cháu dẫn em ấy ra ngoài ăn, sau đó về thủ đô luôn. Mọi người không cần phải chờ bọn cháu đâu." Trong lòng Ngô Vĩnh Quyên cực kì vui mừng, cho rằng bọn họ đã thành công, không khỏi bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng. Bà lập tức gật đầu, không suy nghĩ nhiều đã cười nói: "Được, vậy hai đứa mau đi đi." "Vâng, bọn cháu đi trước." Nhậm Cách dẫn theo Nguyễn Miên đi ra ngoài. Ngô Vĩnh Quyên nhìn theo bóng của bọn họ, cảm thấy rất khoan khoái. Mặc dù bà cũng thấy hơi tiếc khi để cho Nhậm Cách lấy Nguyễn Miên, nhưng chỉ cần nghĩ đến đống tiền sắp vào túi, bà đã lập tức phấn khởi hơn, bận bịu cả ngày, xem như xong việc rồi. Nguyễn Miên vừa đi vừa lấy điện thoại ra, cậu muốn chia sẻ với Lư Dương tin tức tốt này, nhưng lấy ra mới phát hiện là điện thoại đã hết pin sập nguồn. Cậu đành phải thả di động về trong túi, tính lát nữa về đến nơi sẽ cho Lư Dương một niềm vui bất ngờ. Tính thời gian, chắc cậu sẽ về kịp trước mười hai giờ, vẫn kịp để đứng trước mặt Lư Dương chúc một câu sinh nhật vui vẻ. Cậu nghĩ đến đây, tâm trạng lập tức trở nên rất tốt, bờ môi cong lên. Nhậm Cách nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cậu: "Em vui vì được về như vậy?" "Vâng!" Nguyễn Miên dùng sức gật đầu: "Anh Nhậm, thật sự cám ơn anh rất nhiều." Nhậm Cách đi cùng cậu đến bãi đỗ xe, giúp cậu mở cửa xe, mỉm cười nói: "Nếu muốn cám ơn anh thì lần sau mời anh ăn cơm nhé?" Nguyễn Miên ngồi vào trong xe, lập tức đồng ý: "Được, anh Nhậm muốn ăn gì nào, tuần sau là em có tiền học bổng rồi, em mời anh ăn cơm." Nhậm Cách cài dây an toàn giúp cậu, giơ tay vuốt vuốt tóc cậu, xong xuôi mới mỉm cười, anh nói: "Lần sau cùng nhau ăn cơm." Anh khởi động xe, nhìn bản đồ, hỏi cậu: "Đi thẳng về nhà à?" Nguyễn Miên ôm ba lô trước ngực, sờ sờ album ảnh bên trong, đáp lại: "Anh Nhậm, lát nữa anh chở em đến cổng viện bên trong của Đông Thành là được." Nhậm Cách nhìn đường phía trước, hơi nhíu mày: "Em không về nhà à?" "Vâng, hôm nay là sinh nhật Lư Dương, em muốn đi mừng sinh nhật cậu ấy." Nhậm Cách liếc nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng cười: "Hai người từ bé đã rất thân thiết với nhau. Nhưng không biết vì sao mà cậu nhóc Lư Dương kia có vẻ không thích anh." Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Miên lập tức chột dạ, đúng là Lư Dương không thích Nhậm Cách, tất cả là do ý thức lãnh thổ của sói tuyết tạo nên. Trước khi Nhậm Cách ra nước ngoài, có một khoảng thời gian Ngô Vĩnh Quyên và Nguyễn Đông Lâm rảnh rỗi sinh nông nổi dắt con trai ra nước ngoài chơi, nên vứt Nguyễn Miên sang cho Nhậm Cách chăm sóc, Nguyễn Miên phải dọn sang nhà anh ở. Trước đấy, mỗi ngày ở trường Nguyễn Miên và Lư Dương đều dính lấy nhau, tan học xong cậu cũng phải qua nhà họ Lư làm bài tập chung với Lư Dương, làm xong còn chơi với nhau một lúc Nguyễn Miên mới chịu về. Nhưng từ khi Nguyễn Miên dọn đến nhà Nhậm Cách, vì nhà xa nên sau khi tan học Nguyễn Miên không thể đến nhà họ Lư được, khiến cho bọn họ mất đi rất nhiều thời gian chơi với nhau. Lư Dương vốn rất không vui, nhưng tính tình sói tuyết vốn kiêu ngạo, anh đương nhiên không nói ra. Nguyễn Miên ở nhà của Nhậm Cách, ngoại trừ đến trường gặp Lư Dương ra thì người tiếp xúc nhiều nhất là Nhậm Cách, nên lúc nói chuyện, số lần nhắc tới Nhậm Cách của cậu càng lúc càng nhiều, khiến cho Lư Dương mỗi lần nghe đến tên Nhậm Cách đều đen mặt. Nguyễn Miên lại hoàn toàn không biết nguyên nhân, chỉ cho là tâm trạng anh không tốt. Đợi đến khi nghỉ hè, Lư Dương tưởng là cuối cùng Nguyễn Miên cũng có thể thường xuyên đến nhà mình chơi, không ngờ Nhậm Cách lại dẫn Nguyễn Miên đi du lịch. Lần này anh muốn nhìn thấy người cũng không được. Nhậm Cách vốn tốt bụng, anh thấy ba người nhà họ Nguyễn đều đi chơi, vứt Nguyễn Miên lại một mình, anh lo là cậu sẽ buồn, nên mới tranh thủ nghỉ hè dắt Nguyễn Miên ra ngoài chơi một chuyến. Đến lúc Lư Dương biết được, Nguyễn Miên và Nhậm Cách đã đi mất rồi. Về sau Nguyễn Miên nghe Ninh Mật Hương kể lại, khi ấy Lư Dương tức giận đến nỗi suốt một ngày không ăn cơm, trước khi Nguyễn Miên quay lại, anh lúc nào cũng tản ra khí lạnh người sống đừng có đến gần. Đấy là lần đầu tiên, kể từ khi Nguyễn Miên và Lư Dương quen biết nhau, tách ra lâu như vậy. Sau khi trở về, Nguyễn Miên dỗ Lư Dương mãi anh cũng không chịu để ý đến cậu. Mãi cho đến một ngày, Lư Dương đột nhiên cắn một cái vào gáy của cậu, sau đó, Lư Dương mới chịu để ý đến cậu. Ninh Mật Hương nhìn thấy vết cắn trên gáy cậu, lén lút giải thích với cậu rằng đây là bản tính của sói tuyết. Sói tuyết có ý thức lãnh địa cực cao, không thích người khác đụng vào đồ của mình, Lư Dương cắn cậu đồng nghĩa với việc tuyên bố chủ quyền, để người cậu dính mùi của anh. Từ đó về sau, Nguyễn Miên tự giác giảm bớt số lần nhắc tới Nhậm Cách trước mặt Lư Dương, tuy vậy, Lư Dương vẫn không thích Nhậm Cách như cũ. Mỗi lần nhìn thấy Nhậm Cách, cái mặt anh sẽ thối vô cùng, như thể Nhậm Cách thiếu nợ anh cả tỷ vậy. Mãi cho đến khi Nhậm Cách ra nước ngoài, tình trạng này mới khá hơn một chút. ___________ Nam phụ lên sàn =))))))))) Thực ra mấy chương trước cũng có nam phụ rồi, bộ này thì nam phụ nào về sau cũng đều mê bạn thụ hết bởi bạn ấy đáng yêu quá =)) thỏ mà =)) ai cũng muốn ôm ôm ^q^Cho bạn nào chưa rõ thiết lập của truyện ABO, tuyến thể (chưa biết dịch là gì) của Omega nằm ở sau gáy, nếu bị Alpha cắn trong thời kì động tình thì sẽ được coi là đánh dấu. Anh Dương cắn bé Miên nhưng lúc này hai người vẫn là chị em Omega nên không tính.
|