Thanh Ngọc Án
|
|
Chương 15
Một tháng rất nhanh tiến đến, yến hội sinh nhật Bạt Thác Vô Nhược trong nháy mắt đã đến. Các cung nữ từ lúc một ngày trước đã đem hoàng cung tẩy từ trên xuống dưới một lần, ngay cả sàn nhà cũng sáng lên đến chói mắt. Đèn treo, tường kết hoa, rất náo nhiệt. Phía trên Đại điện chỉnh tề mấy chục cái bàn vuông dành cho đại thần, đại thần lục tục dựa theo địa vị nhập tọa, rất nhanh liền không còn chỗ ngồi, chỉ còn hai nơi phía trước long vị là chưa có người ngồi. Cung nữ tay ôm khay mâm nối đuôi nhau nhập điện, bày những thứ hoa lệ lên bàn vuông. Sau khi đồ ăn phong phú trình lên bàn, đại điện ồn ào dần dần hoãn hạ, rồi sau đó yên tĩnh không tiếng động. Chúng thần xoay người, tầm nhìn đều tập trung ở cửa đại điện. Hoàng Phủ Duật mặc hoàng phục thái tử phi, đồ trang sức trang nhã vẽ loạn hấp dẫn ánh mắt mọi người, chính là khi tầm mắt chuyển qua thanh niên bên cạnh hắn, chúng thần kinh ngạc thở dốc. Sắc mặt thanh niên trắng đến nỗi làm cho người ta sợ hãi, đôi môi nứt nẻ, hai mắt lõm xuống, vừa thấy đã biết y bệnh đã nguy kịch. Chúng thần ngay cả khí cũng không dám hít nhiều một chút, mỗi người trợn mắt nhìn thanh niên. Nhịp chân thật chậm, bàn chân tựa hồ dính trên mặt đất, mỗi một bước đi được cực kỳ vất vả. Rốt cuộc cũng không biết qua bao lâu, thanh niên Bạt Thác Vô Nhược mới nhập tọa. Sau khi hai người ngồi xuống, Huyền Vũ vương lúc này mới đi từ ngoài vào điện, ngồi lên long ỷ. Dưới điện trừ bỏ Bạt Thác Vô Nhược suy yếu, chúng thần đứng dậy quỳ xuống: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”. Huyền Vũ vương tả hữu nhìn quanh, ánh mắt sáng ngời động lòng người, xua tay, “Miễn lễ.” “Tạ ơn Hoàng Thượng!” Chúng thần đứng lên, nhập tọa. “Hoàng nhi.” Huyền Vũ vương cúi đầu nhìn Bạt Thác Vô Nhược, “Thân thể được?” Bạt Thác Vô Nhược không ngừng ho khan, sau khi đình chỉ ho khan y đứng lên suy yếu cười “Khụ khụ, tạ ơn phụ vương, thân thể nhi thần hảo rất nhiều khụ. . . . . .” Một câu chưa xong, y lại khom người ho không ngừng. Huyền Vũ vương nhíu mày, “Hoàng nhi, ngươi vẫn là mau ngồi xuống, đừng đứng dậy.” Y theo lời ngồi xuống, “Tạ ơn phụ. . . . . . Khụ khụ “ Một bên Hoàng Phủ Duật vỗ vỗ lưng y . “Hôm nay là sinh nhật mừng nhi tử của trẫm trưởng thành, trẫm kính các vị ái khanh một ly.” Cung nữ bước về phía trước, vì Huyền Vũ vương rót chén rượu, Huyền Vũ vương bưng lên, nâng cao, ngửa đầu uống cạn. Dưới điện các đại thần tính cả Bạt Thác Vô Nhược cùng Hoàng Phủ Duật đều cầm lấy chén rượu hướng Huyền Vũ vương kính rượu, uống xong. Bạt Thác Vô Nhược hạ chén, đột nhiên y hơi hơi nhíu mi, tay ôm lấy ngực, từng ngụm từng ngụm thở gấp. “Phụ vương. . . . . . Ta… ngực đau quá. . . . . . Đau quá” bỗng nhiên Bạt Thác Vô Nhược phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Dưới điện lập tức truyền ra âm thanh xôn xao, nháo loạn một mảnh. “Truyền thái y, mau! Mau truyền thái y” Bạt Thác Vô Nhược trợn to mắt, thân thể hạ xuống, đổ trên mặt đất, mắt chậm rãi nhắm lại, như là không có hơi thở. “Mau truyền thái y. . . . . . Thái y đâu?” Huyền Vũ vương vẻ mặt lo lắng rống to. Không có khả năng . . . . . Sẽ không . . . . . . Ngự y hốt hoảng tiến vào, nửa quỳ trên mặt đất, quan sát diện mạo Bạt Thác Vô Nhược, ngón tay sờ mạch trên cổ y, đại hách, sắc mặt trắng bệch so với Bạt Thác Vô Nhược té trên mặt đất không khác mấy. Môi hắn run rẩy, “Bẩm, bẩm. . . . . . Bẩm báo Hoàng Thượng. . . . . . Thái tử hắn. . . . . . Thái tử hắn đã không có hô hấp. . . . . .” Huyền Vũ vương nghe vậy, chỉ một thoáng huyết sắc rút hết, suy sụp quay về long vị. “Sao có thể. . . . . . Sao có thể. . . . . .” Thái tử qua đời, cử quốc đau thương. Ba ngày sau đại điển Bạt Thác Vô Nhược qua đời, trong hoàng cung tràn ngập một cỗ thương cảm nồng hậu. Tiễn đưa một ngày này chúng thần đều mặc tang phục trắng, mỗi người trên mặt ngưng trọng, mà Huyền Vũ vương cực kỳ bi ai không ngớt. Thân là thái tử phi Hoàng Phủ Duật cũng mặc vào tang phục, dẫn đầu đám người, mặt không chút thay đổi nhìn quan tài màu trà hình vuông nâng nhập hố sâu, hoàng thổ hạ xuống dần dần che lấp quan tài. Mọi người đứng lặng hồi lâu, mỗi người nhất nhất dâng hương, bái rồi lại bái, rồi sau đó mới dần dần rời đi. Sau khi đám người tản đi không lâu, Hoàng Phủ Duật gặp một gã thiếu niên khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi môi tái nhợt, hốc mắt phiếm hồng, ngồi xổm xuống vuốt ve tấm bia mộ. “Vô nhược. . . . . . Hoàng huynh. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . Ta trở về muộn. . . . . .” Nước mắt ở hai gò má thiếu niên trượt xuống, rớt trên nền đất lạnh, “Ta sẽ tính cả phần của ngươi hảo hảo sống sót. . . . . .” Thiếu niên lau hai má đầy nước mắt, cố nén khom người bái xong, lảo đảo cước bộ rời đi. Hoàng Phủ Duật tuy có hiếu kỳ thân phận thiếu niên, nhưng hiện tại hắn còn có sự tình quan trọng hơn phải làm, không được phép dừng lại nghỉ ngơi, hắn đi đến một chỗ không người, thổi lên tiếng còi. =.= !
|
Chương 16
Xe ngựa chạy rất nhanh trên đường, hai gã lam sam nam tử đánh xe ngựa không dám chậm trễ, roi trong tay nhiều lần đánh trên lưng ngựa. Trong thùng xe một gã thiếu niên ngồi dựa lưng vào xe, nhắm mắt dưỡng thần, mà một thanh niên khác nằm ở nhuyễn *** trong xe, thân xe liên tiếp lay động, hắn vẫn ngủ sâu, không thấy dấu hiệu tỉnh lại. Xe ngựa vẫn như cũ tiếp tục chạy băng băng ra khỏi cửa thành, lao thẳng đến một nơi hoang vu bình dã. Bỗng nhiên thiếu niên bên trong xe chậm rãi mở mắt ra. Không sai biệt lắm. Thanh niên nguyên bản ngủ an ổn ngón tay động vài cá,i giây lát thanh âm rất nhỏ từ môi hắn phát ra, hắn trở mình chậm rãi mở mắt. Thiếu niên thấy vậy mỉm cười “Ngươi tỉnh lại ?” “Ta. . . . . .” Mở miệng, phát hiện yết hầu khô rát, một ly nước trong xuất hiện ở trước mặt hắn, thanh niên không nghi ngờ bưng lấy uống một hơi, cảm giác như hạn lâu gặp mưa rào, hắn uống hết, thẳng đến giọt nước cuối cùng mới buông cái chén. “Cám ơn.” “Cảm giác như thế nào?” “Đầu óc. . . . . . Có điểm hồn độn.” Hắn ngồi xếp bằng ở nhuyễn ***, vỗ đầu. ” Ngươi ăn vào dược kia, đầu óc không rõ ràng lắm là bình thường”. Dược? Bỗng nhiên tất cả sự tình toàn bộ dũng mãnh tràn vào trong óc, hắn vẻ mặt khẩn trương đứng lên “Chúng ta đã ra khỏi hoàng cung sao? Phụ vương đâu? Hắn….” Bạt Thác Vô Nhược cũng không biết chính mình muốn nói cái gì, vừa nghĩ đến phụ vương có thể vì cái chết của y thương tâm, ngực y liền không tự chủ được trở đau. Nhất định rất khó chấp nhận. . . . . Phụ vương sẽ vì y mà rơi lệ. Y thật sự là một đứa con chẳng ra gì. Bạt Thác Vô Nhược cúi đầu, rất khó chịu. Ngày đó Hoàng Phủ Duật bên tai y nói một kế hoạch. ” Cho tới bây giờ ngươi muốn sống chỉ có một biện pháp đó chính là trá tử” “Trá tử?” “Đối, trá tử. Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa tới mê li dược. Sinh nhật ngươi chỉ cần ăn vào mê li dược sau đó giả vờ chết đi”. Mê ly dược. Bạt Thác Vô Nhược biết dược này, nó sẽ làm người ăn vào tạm thời đình chỉ hô hấp hơn năm ngày, năm ngày sau không nên uống bất kỳ dược gì khác tự nhiên có thể tỉnh lại. Sinh nhật ngày ấy, y ăn vào mê ly dược trước như kế hoạch đã bàn, mới vừa uống xong rượu, đột nhiên y cảm thấy một trận huyễn huyễn, lập tức không có ý thức. Cho nên chuyện tình sau khi y ngất, y hoàn toàn không biết. “Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều” Bạt Thác Vô Nhược nhợt nhạt ngăn một mạt cười khổ “Hoàng Phủ Duật, chúng ta làm như vậy. . . . . . Rốt cuộc đúng hay không?” “Ngươi cho rằng thế nào?” Hắn hỏi lại. “Ta không biết. . . . . . Ta cảm thấy được chính mình hình như thật ích kỷ . . . . . . Một lòng thầm lo cho tánh mạng mình mà xem nhẹ tâm tình người khác. . . . . . Rất ích kỷ . . . . . .” y thống khổ vò đầu mình. “Mỗi người đều ích kỷ, cũng không phải chỉ có ngươi.” Hoàng Phủ Duật thờ ơ mà nhìn y, trong lòng cười nhạo y phản ứng quá mức. Bạt Thác Vô Nhược người này tâm tính thật sự là làm cho Hoàng Phủ Duật khó có thể biết rõ, bất quá là trá cầu mạng sống thôi có cần tự trách thành như vậy không? “Ngươi hối hận?” Y lắc đầu, “Không phải hối hận, chính là bên này” y sờ lên ngực “Rất đau, rất đau. . . . . . Đau đến ta thở không nổi.” Bọn họ giả chết như vậy là đúng hay không? Y dỡ xuống thân phận thái tử đi theo Hoàng Phủ Duật rời đi Huyền Vũ quốc. Có lẽ y thực sự đã chạy thoát khỏi ma chưởng của Minh Tân vương, nhưng kế tiếp thì sao chứ? Người kế tiếp chuẩn bị kế thừa vương vị có phải hay không cũng sẽ bị giết hại? Chỉ một thoáng trong đầu hiện lên gương mặt quen thuộc, tiểu tử kia luôn thích cau có. Một năm không gặp không biết hắn có hảo không? Tin tức về cái chết của y sau khi truyền ra, ngôi vị hoàng đế này là hắn phải tiếp nhận đi? Hy vọng. . . . . . Hắn có thể bình an vô sự, tránh được một kiếp này. Suy nghĩ ở trong đầu xoay vòng vòng, tảng đá lớn đặt ở trong lòng càng nặng trĩu, cuối cùng Bạt Thác Vô Nhược đành phải ở trong lòng trấn an chính mình, cho dù tự trách thì như thế nào? Vẫn như cũ không thể thay đổi sự thật đã định, một khi đã như vậy, chi bằng nghĩ thoáng một chút. Ý niệm trong đầu vừa nghĩ như thế tâm tình bế tắc quả nhiên thoải mái hơn. Nay đã theo người này, cuộc sống của y sẽ không bị hoàng cung Huyền Vũ quốc giới hạn, mà là… Y quay đầu, nhìn Hoàng Phủ Duật một cái, vội vàng lại quay đầu lại. Hít sâu một hơi, làm dịu trái tim đang đập loạn. “Ngươi muốn đi đâu?” “Quay về hoàng cung Viêm Di quốc.” Hắn rời đi hơn một tháng, cũng không biết Viêm Di quốc có hay không gặp chuyện không may? Hoàng Phủ Duật nhất thời có chút lo lắng, nhớ tới phụ hoàng ốm đau trên giường, tâm trầm xuống dưới, nỗi nhớ nhà lại tăng lên. “Kia. . . . . . Ta cũng vậy sao ?” “Ngươi không muốn?” Bạt Thác Vô Nhược vội vàng xua tay “Không, không có, chính là có quái dị nói không ra. . . . . .” “Không có ai dám nói gì cả, ngươi là khách quý của ta, người trong cung sẽ thực tâm đối đãi ngươi, ngươi muốn ở bao lâu thì ở bao lâu”. Bạt Thác Vô Nhược lộ ra tươi cười, “. . . . . . Cám ơn.” Y vén màn lên, xe ngựa trên đường quê chạy như bay, y hít sâu một hơi. Cuộc sống mới sắp diễn ra. Bạt Thác Vô Nhược mang điểm chờ mong, mang điểm hưng phấn. Y hồn nhiên không biết, nghênh đón y đều không phải là khoái hoạt mà là nước mắt vĩnh vô chỉ tẫn ( vĩnh viễn không chấm dứt). === Bắt đầu những ngày tháng đau khổ của pé Nhược rồi. Một phút mặc niệm nào ^^
|
Chương 17
Suốt đêm giục ngựa chạy về Viêm Di quốc, vừa vào lãnh thổ Viêm Di quốc, liền nghe nói Viêm Di vương bệnh tình nguy kịch. Hoàng Phủ Duật nghe được tâm tình trầm xuống, lại nhanh hơn cước trình. Hắn ra sức cầu nguyện tận đáy lòng, hy vọng tới kịp. Nhưng đáng tiếc chính là, Hoàng Phủ Duật chung quy không thể nhìn mặt Viêm Di vương lần cuối cùng. Khi Hoàng Phủ Duật hồi cung đã là một ngày sau khi Viêm Di vương qua đời. Vừa mới hồi cung, mọi người vẫn chưa chất vấn hắn trong khoảng thời gian này đi nơi nào, chính là vội vàng đưa hắn phò lên hoàng đế vị. Hắn cố nén bi thương, ngồi trên long vị nơi cung điện cao cao, trên cao nhìn xuống chúng đại thần quỳ trước điện. Giờ khắc này tới bất thình lình hắn hoàn toàn không có chuẩn bị. Sau khi lên làm hoàng đế, sự tình không còn ổn định như trước nay vốn có. Tương phản, trọng sự cứ nối đuôi nhau kéo đến. Đông Ngu quốc nằm ở biên giới phía nam Viêm Di quốc, thừa dịp Viêm Di quốc hiện thế cục không xong mang binh tấn công vào thành, Viêm Di quốc trở tay không kịp, cửa thành biên giới liên tiếp thất thủ, không đến thời gian một tháng quân địch đã tấn công vào kinh thành. Các vị tướng quân ở ngoài thành phòng thủ, tiếc rằng quân địch đông như kiến cỏ, chẳng mấy chốc sẽ phá cửa thành mà vào. Hoàng Phủ Duật phiền táo ở trong hoàng cung đi qua đi lại. Không được, không thể ngồi chờ chết! Chỉ thủ chứ không tấn công sớm hay muộn sẽ bị diệt quốc! Hắn nâng mắt, lộ ra ánh mắt kiên nghị. Phủ thêm áo giáp, cưỡi lên ngựa mang theo Mị ảnh, Quỷ ảnh hai người, thần tốc ra khỏi cung. Đi ra khỏi thành, hắn thả người nhảy lên cửa thành cúi đầu nhìn cấm vệ quân bên dưới hô lớn: “Chúng quân sĩ anh dũng, Viêm Di quốc đại nghiệp không phải quốc gia của các ngươi sao? Nếu các ngươi muốn để cho ngoại tộc thống trị như vậy, cứ việc buông đao xuống đầu hàng. Nếu không muốn, phải hướng về phía trước, trẫm cùng các ngươi đồng sinh cộng tử! Sát!” Nói xong, hắn nhảy xuống chiến mã cầm trong tay đại đao, bên chân đạp một cước, con ngựa lập tức phi như bay về phía trước, nhằm phía quân địch lao tới. Hoàng Phủ Duật xuất hiện, chiến thế ủ rủ như được rót vào một cỗ sức mạnh cường đại, sĩ khí nhất thời đại chấn, binh lính giống như phát cuồng, rống to, đao trong tay giơ cao chạy băng băng về phía trước. Tình thế lập tức nghịch chuyển, Đông Ngu quốc địch binh bị khí thế binh lính Viêm Di quốc kinh sợ. Nhất thời binh bại như núi. Bại lui. Viêm Di quốc đại thắng, cử quốc khánh hoan. Nhưng Hoàng Phủ Duật không dám lơi lỏng, hắn thừa dịp thắng truy kích. Đông Ngu quốc hiện sĩ khí đại thương, hắn lệnh võ tướng mang binh tiến công Đông Ngu quốc, một lần đánh hạ, tiêu diệt. Nhân sự kiện lần này, Hoàng Phủ Duật trong lòng dân uy tín vang dội, mỗi người đều xưng tặng hắn là vị minh đế, thậm chí vĩnh xưng Viêm Di vương. Hoàng Phủ Duật vẫn chưa được nhàn hạ, quốc sự như núi chờ hắn xử lý, từ khi hắn tiếp nhận đế vị, hắn càng bận rộn không ngừng. Sau chuyện Đông Ngu quốc tiến công như vậy hắn biết rõ, Viêm Di quốc không thể tiếp tục như vậy, quốc gia nhỏ, sẽ bị khinh thường, chỉ có mở rộng bản đồ, chỉ có làm cho quốc gia trở nên cường thịnh, mới có thể vĩnh cửu trường tồn. Bởi vậy Hoàng Phủ Duật đem việc trị quốc chủ yếu là tăng cường quốc phòng, áp dụng chế độ mộ lính, phàm là người tự nguyện đầu quân, mỗi người hàng năm cấp cho trăm lượng bạc. Chiếu chỉ ban hạ, dân chúng chen chúc tới nhập quân. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, thoáng cái đã là hai năm, Hoàng Phủ Duật mỗi ngày tự mình mang binh thao luyện, liền ngay cả tấu chương cũng là ở quân doanh phê duyệt, ngắn ngủn trong hai năm, lục tục tiêu diệt các quốc gia nhỏ yếu lân cận. Đến khi hắn cho rằng các đại quốc khác không thể xem nhẹ Viêm Di quốc, hắn mới không tự mình thao luyện binh lính, có thời gian chậm rãi tạm nghỉ. Lại sau đó, chúng thần vì hắn chọn dâng vài phi tử. Đến nỗi Bạt Thác Vô Nhược, từ hai năm trước hắn trở về cung tùy ý đưa y an trí, sự tình cứ thế nối gót mà tới, Hoàng Phủ Duật mỗi ngày vội xử lý chính vụ, nửa phần khí cũng hít không thuận, đầu đã sớm nhồi vào nhiều sự, Bạt Thác Vô Nhược người này sớm bị hắn ném đến sau đầu. Một ngày, đợi cho hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, công công nói cho hắn khách nhân hắn an trí ở tây cung té xỉu ở trong phòng, Hoàng Phủ Duật lúc này mới nhớ tới Bạt Thác Vô Nhược. Hắn đi vào tây cung đẩy cửa, ngự y chưa kịp bắt mạch xong. “Hoàng Thượng.” Ngự y cung kính về phía hắn hành lễ. “Miễn lễ. Hắn xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng hay không?” ” Hồi bẩm Hoàng Thượng, tình huống của hắn. . . . . . Thực không xong.” Ngự y quay đầu lại nhìn Bạt Thác Vô Nhược nằm ở trên giường một chút. “Hắn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đã bị kịch độc ăn mòn, xem ra kịch độc này ở trong cơ thể hắn tiềm ẩn đã lâu, nếu không giải độc chỉ sợ rất nguy hiểm. . . . . .” “Nên làm sao mới có thể cứu hắn?” “Hồi bẩm Hoàng Thượng, độc này không khó giải, chỉ có thể uống thuốc nhiều năm, liên tục một năm, bệnh tình liền chuyển. Chính là, cho dù khỏi hẳn, độc này vẫn là làm cho hắn lưu lại bệnh căn, thân thể suy nhược”. Hoàng Phủ Duật cúi đầu, suy nghĩ sâu xa.
|
Chương 18
Ý bảo ngự y rời đi. Hai năm trước hắn chỉ lo đem Bạt Thác Vô Nhược thoát ly ma chưởng của Minh Tân vương, lại quên y sớm bị hạ độc dài đến hơn mười năm, độc tính kia sớm thâm thực trong cơ thể y. Người nầy. . . . . . Hắn không có tới tìm Bạt Thác Vô Nhược, y sẽ không tự mình đi tìm hắn sao? Hắn thật muốn mở thông đầu người này, nhìn xem bên trong chứa đựng cái thứ gì. ( é, bạo lực quá). Nếu hôm nay công công không có tới bẩm báo, nếu hôm nay y hôn mê ở trong phòng không ai phát hiện, kia hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn cái mặt y trắng bạch như thế này, hai năm này y rốt cuộc có hay không hảo hảo dưỡng bệnh? Hoàng Phủ Duật ngồi ở mép giường, nhìn chăm chú thần sắc có bệnh của y. Hai năm không gặp y, có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Rõ ràng vẫn là gương mặt bình thường kia, hiện giờ nhìn đến, trong lòng có chút cảm giác bất đồng. Lông mi nồng đậm đang nhắm chặt đột nhiên nhẹ nhàng mà động động vài cái, nhẹ nhàng hơi nhíu, một lát sau mí mắt đang đóng mở ra. Con ngươi mơ màng nhìn lên, động động thân thể, nhìn thấy người bên giường, nhất thời sửng sốt, rồi sau đó trợn to mắt, kinh ngạc đến nói không ra lời. “Biểu tình của ngươi y như gặp phải quỷ” “Ta, ta. . . . . .” Bạt Thác Vô Nhược còn chưa hoàn hồn, vẫn trạng thái kinh ngạc tại chỗ. Y dùng lực mở to mắt ra mà nhìn, nghĩ đến chính mình hoa mắt nhìn lầm, nhu nhu mí mắt, sau khi xác định không nhìn lầm người, y mới mở miệng, ngữ khí không xong trả lời: “”Ngươi, ngươi sao lại đến đây?” “Công công nói trẫm là ngươi té xỉu .” Nghe thấy Hoàng Phủ Duật tự xưng, Bạt Thác Vô Nhược hiểu được thân phận hắn nay đã khác, “Thực xin lỗi. . . . . . Kinh động đến ngươi.” “Lần đầu tiên phát tác?” Bạt Thác Vô Nhược cúi đầu, tầm mắt không dám nhìn hắn: “”A? Ân. . . . . . Đúng, đúng. . . . . .” “Ngươi nói dối.” “Không ” y chột dạ, “Không có.” “Thành thật nói.” Hắn thanh âm lạnh lùng. Không hiểu việc này có cái gì hảo giấu diếm, có nói có, không nói không, bất quá chỉ là không phải lần thứ nhất mà thôi, khó nói ra như thế sao? Y nói quanh co một hồi lâu, chần chờ một chút, cuối cùng mới thẳng thắn, “Đích xác, này cũng không phải một lần, lúc trước cũng hôn mê qua vài lần. . . . . .” “Thân thể của ngươi thực không xong.” “. . . . . . Ta biết.” “Chính mình biết rõ mình thân thể không khoẻ, vì cái gì không đến tìm trẫm? Trẫm có thể giúp ngươi.” Sầu khổ cười cười, “Ngươi là hoàng đế, ngươi bề bộn nhiều việc”. Hoàng Phủ Duật sửng sốt, ngậm miệng không nói gì, trong lòng hơn vài phần áy náy. Qua hồi lâu hắn mới nói: “Thân mình của ngươi phải hảo điều dưỡng, ta sẽ sai người mỗi ngày ngao hai chén dược cho ngươi uống, ngươi nhớ kỹ phải uống”. ” Ân”. Sau khi hai người nói xong, thoáng chốc cũng không biết nên nói tiếp cái gì, lâm vào yên tĩnh. Hoàng Phủ Duật đứng dậy, vỗ vỗ hoàng bào xoay người đưa lưng về phía Bạt Thác Vô Nhược, trầm ngâm hồi lâu, mới chậm nói: “Hai năm này . . . . . . Không có tới tìm ngươi, ngượng ngùng.” “Không quan hệ, ta biết ngươi vội.” Hoàng Phủ Duật có điểm chột dạ. Hắn quả thật là vội, nhưng lại đem Bạt Thác Vô Nhược người này quăng ra sau đầu, hai năm này căn bản không một lần nghĩ đến y, một lần cũng không có. “Trẫm đi về trước, dược nhớ rõ phải uống.” Hắn nhấc chân, hướng cửa đi. Bạt Thác Vô Nhược nằm ở trên giường thấy hắn phải rời khỏi, cấp loạn lấy tay chống giường động nửa người trên, “Hoàng Phủ. . . . . . Hoàng Thượng!” Dừng chân một chút, hắn quay lại đối mặt Bạt Thác Vô Nhược, “Có việc?” “Ngươi, ngươi. . . . . .” y trù trừ, mang điểm khẩn cầu nói: “Ngươi đêm nay có rảnh không?” Suy nghĩ một chút, “Có. Có chuyện gì sao?” “Đã lâu không có cùng ngươi tán phiếm. . . . . . Đêm nay có thể chứ?” Hoàng Phủ Duật sảng khoái đáp ứng “Ân, trẫm sau khi xong việc tới tìm ngươi.” “Thật sự?” Bạt Thác Vô Nhược vui mừng lộ ra tươi cười.”Chúng ta ước định như thế!” Hoàng Phủ Duật gật đầu, “Trẫm ly khai trước nhĩ hảo hảo nghỉ tạm”. “Hảo.” Hắn mỉm cười nhìn theo Hoàng Phủ Duật rời đi. Đi đến trước cửa, chân lại là tạm dừng, “Ngươi không cần gọi trẫm Hoàng Thượng, tựa như hai năm trước kêu trẫm’ Hoàng Phủ Duật’.” Nói xong hắn đi ra khỏi phòng. Trong phòng Bạt Thác Vô Nhược giật mình, sau khi hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, một mạt cười ngọt ngào xuất hiện bên môi. === Có gì sai sot thì hú ta một tiếng nhé các nàng ^^
|
Chương 19
Rời đi tây cung, Hoàng Phủ Duật trở lại Hoa Sinh điện. Trên bàn tấu chương cao như núi, hắn liếc mắt một cái, mệt mỏi nhu nhu cái cổ, chần chừ một chút, vẫn là cam chịu số phận mà ngồi vào bàn, lấy mấy bản tấu chương, nhặt lên bút lông, cúi đầu phê chữa. Công công ở một bên giúp hắn mài mực. Trộm dò xét hắn vài lần, trong tay chưa dừng lại, vừa mài mực vừa nói:” Hoàng Thượng, buổi tối cần phi tử thị tẩm không?” “Trẫm đêm nay có việc.” Hắn đầu cũng không nâng, trả lời. Công công ngập ngừng :” Nhưng. . . . . .” “Sao vậy?” “Hoàng Thượng còn nhớ rõ lúc trước có nạp Dung phi?” Hoàng Phủ Duật suy nghĩ, đích thật là có một người như thế. Hắn thu nạp Dung phi, tựa hồ cũng là các đại thần khuyên can hắn đến nay không có con nối dòng, mà phi tử trong cung lại chậm chạp chưa truyền ra hỉ sự, vì hắn nạp thêm một hoàng phi, hy vọng sớm ngày hoài thượng long loại. Nhưng từ khi nạp Dung phi đến nay, hắn lại không chạm qua nàng một lần. Ngay từ đầu là bởi vì chính sự rối ren, sau khi đại cục bình ổn, Dung phi tựa như Bạt Thác Vô Nhược bình thường, bị hắn vứt ra sau đầu, nếu không có công công đề cập, hắn thật đúng là đã quên có người kêu Dung phi. “Trẫm nhớ rõ, rồi thì sao?” “Dung phi nương nương nhờ nô tài truyền lời, đêm nay hay không cần nàng bồi tẩm?” Hoàng Phủ Duật không đáp lời, trầm mặc. Chính mình đã nhiều ngày không phát tiết dục vọng, đêm nay có lẽ nên tìm phi tử giảm nhiệt. . . . . . Nhưng… Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt Bạt Thác Vô Nhược kia mang chờ mong. Nên làm sao? Hoàng Phủ Duật lâm vào cục diện lưỡng nan. Công công tinh mắt nhìn ra Hoàng Phủ Duật trên mặt hơi nhíu mày, thử hỏi: “Hoàng Thượng có việc phiền lòng?” “Trẫm đã cùng Bạt Thác Vô Nhược có ước định.” “Hoàng Thượng, theo như lời người, là khách quý ở tại tây cung?” Hoàng Phủ Duật khẽ hừ một tiếng, gật đầu. “Nếu không để cho nô tài vì Hoàng Thượng đi cùng Bạt Thác công tử nói một tiếng, đem ước định dời đến ngày mai?” Hắn trầm ngâm “Như vậy cũng tốt.” Cách nhật, Hoàng Phủ Duật để cho Dung phi hầu hạ thay y phục, cùng nhau dùng tảo thiện (ăn sáng), hắn mới cước bộ từ từ đi tới tây cung. Dục vọng trữ vài ngày phát tiết sạch sẽ, thần thanh khí sảng. Bảo bọn thái giám đi theo bên người tản đi, hắn đẩy cửa ra, đi một mình vào phòng. Bạt Thác Vô Nhược ngồi dựa vào ghế bên song cửa, buông hai tay, tầm mắt hướng ra phía ngoài tựa hồ không phát hiện Hoàng Phủ Duật. Hắn phóng khinh cước bộ đi đến bên người y, chạm vào vai phải y, kêu to: “Bạt Thác Vô Nhược.” Nghe vậy y bỗng nhiên cả kinh, thân thể cứng đờ, nhưng vẫn chưa quay đầu lại. “Bạt Thác Vô Nhược?” Hắn lại hô một lần. Y vẫn là không quay đầu, hai vai run lên. Cảm giác bị người coi thường làm cho Hoàng Phủ Duật tâm tình rất là tức giận, âm điệu lạnh lùng “Bạt Thác Vô Nhược, trẫm đang gọi ngươi.” “Ngươi có thể chờ một chút nữa lại đến?” Y đầu cúi thấp, thanh âm có chút khàn khàn. ” Vì cái gì?” “Thực xin lỗi, ta hiện tại không tiện gặp ngươi.” Bạt Thác Vô Nhược có chút quái dị. Hoàng Phủ Duật nhìn chăm chú bóng lưng y, di động cước bộ, đi vào bên cạnh, vươn tay cường ngạnh chuyển mặt y qua. Hai mắt phát thũng, cái mũi đỏ toàn bộ. Rõ ràng là vẻ mặt của một người đã khóc. Tức giận nhất thời vô tung vô tích .”Ngươi xảy ra chuyện gì?” Y lắc đầu đẩy bàn tay Hoàng Phủ Duật ra, không dám nhìn hắn. “Không có.” trong lời nói có khóc âm nồng hậu. “Có người khi dễ ngươi?” “Không phải.” “Nhớ nhà?” “Không phải.” “Nếu không thì là gì?” “Không có.” “Bạt Thác Vô Nhược! Không cần khảo nghiệm tính nhẫn nại của trẫm”. Hoàng Phủ Duật cau mặt, vẻ mặt trầm xuống dưới, khi nói chuyện mang theo tức giận. Trong cung có bao nhiêu phi tử hy vọng có thể được sự quan tâm của hắn, hắn hảo ý quan tâm, Bạt Thác Vô Nhược dám không cảm kích? Nói vậy y là không đem hắn để vào mắt ?” “Không cần lo cho ta.” “Ngươi nói cái gì?” Hắn xanh mét mặt.
|