Thanh Ngọc Án
|
|
Chương 35
Bạt Thác Vô Nhược gật đầu, cũng không miễn cưỡng nàng. Lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve cái bụng nhô nhô, đứa nhỏ ở bên trong không biết như thế nào? Vừa nghĩ tới sinh mệnh trong bụng, kia mi, kia mắt, kia mũi sắp trưởng thành cùng Hoàng Phủ Duật cùng một bộ dạng, nhất thời trong lòng rót qua một đạo dòng nước ấm, làm cho y thật ấm áp, toàn thân thoải mái . “ Liễu nhi có thể xin hỏi công tử, Bảo Bảo là như vậy hoài thượng sao?” Nàng gõ cái ót chính mình một cái, thè lưỡi, “ Liễu nhi hỏi như thế có phải hay không quá thất lễ?” Y cười lắc đầu, “Không, không sao. Ta ở quốc gia trước đây phát hiện một quyển sách dược, bên trong ghi lại phương pháp nam nhân thụ thai, chỉ cần ăn dược vào, nam tính thể chất sẽ thay đổi, nhưng thời gian ngắn ngủn chỉ có ba ngày. Chỉ cần trong vòng ba ngày này cùng nam tử phát sinh quan hệ, có thể có thai đứa nhỏ.” Liễu nhi quả nhiên vẫn còn là một tiểu cô nương, vừa nghe thấy “Phát sinh quan hệ” bốn chữ, gương mặt lập tức đốt hồng. “Vậy, dược này…… Công tử làm sao có được?” “Chính mình luyện chế a.” Y nói ra một cách bình thản. Liễu nhi kinh ngạc, “Công tử, ngài là đại phu?” “Không, ta ở trong cung phát hiện một chỗ mật thất, nhất định là nơi là trước kia thái y dùng để chế dược, bất quá bên trong tro bụi bám đầy, có lẽ không còn ai biết có một cái mật thất như vậy tồn tại. Đó là chuyện phát sinh hai năm trước lúc ta vừa đến hoàng cung Viêm Di quốc, khi đó hoàng cung đại loạn, Viêm Di vương băng hà, Đông Ngu quốc tập kích, trong cung mỗi người đều cảm thấy bất an, tất cả mọi người luống cuống tay chân, lúc ấy ta thường xuyên xuất cung cũng không ai phát hiện. Ta lợi dụng đoạn thời gian kia, tìm về những vị thuốc trong y văn đã ghi chép, trong hai năm này, ta giam mình trong mật thất chuyên tâm chế dược.” Bạt Thác Vô Nhược sơ lược kể lại quá trình. Liễu nhi nghe xong, trong lòng càng thêm khó hiểu, “Công tử, ngài nói như thế làm người ta càng không nghĩ ra…… Ngài nói, ngài thừa dịp Đông Ngu quốc tập kích Viêm Di quốc, thừa dịp loạn ra khỏi cung tìm kiếm dược liệu, chính là…… Công tử vì sao ngài có thể an tâm ra khỏi cung như thế? Vạn nhất nếu Viêm Di quốc thực bị tiêu diệt, Hoàng Thượng bị bắt, những gì công tử làm hết thảy trở nên vô nghĩa, không phải sao?” “Ta tin tưởng hắn.” Bạt Thác Vô Nhược tự tin tươi cười, “Ta tin tưởng năng lực hắn, hắn có thể, bởi vì hắn là một người rất có dã tâm, hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu lại cục diện, hắn có tư chất mạnh mẽ của một đế vương.” Liễu nhi nhìn nụ cười của y, không khỏi có chút mất hồn, một lát sau, nàng nhanh hoàn hồn, gương mặt hơi hồng. “Công tử, ngươi nhất định rất yêu Hoàng Thượng đi?” Liễu nhi nghe xong chuyện y kể, trong lòng vì sự si tình của y mà cảm động . “Không thương hắn, ta sao lại ở chỗ này? Là bởi vì hắn, ta mới nguyện ý sống sót .” “Hai năm trước, ta nguyên là không tính toán sẽ sống sót ……” Bạt Thác Vô Nhược thấp giọng thì thào, tựa hồ không phải đối Liễu nhi nói chuyện, mà như là lầm bầm với chính mình. Thanh âm của y quá thấp, Liễu nhi nghe được không rõ ràng, “Công tử, ngài nói cái gì?” “Không, không có……” Y che dấu cảm xúc cười cười. Liễu nhi cũng không để ý, tầm mắt nhìn đến nơi bụng Bạt Thác Vô Nhược, “Đúng rồi, công tử, đứa nhỏ trong bụng đã được bao lâu?” “Hơn bốn tháng.” Khi nói chuyện, trên mặt lộ ra nét từ ái của một người sắp làm cha mẹ. “Nói như thế, nửa năm sau, Liễu nhi có thể nhìn thấy Bảo Bảo của công tử?” Nàng hưng phấn nhìn bụng của y. Bạt Thác Vô Nhược cười yếu ớt. “Đứa nhỏ của công tử cùng hoàng thượng, nhất định rất đẹp.” Y có chút thẹn thùng, “Giống ta liền không xong, ta bộ dạng khó coi, hy vọng đứa nhỏ có thể giống Hoàng Phủ Duật, cùng hắn giống nhau như đúc.” “Công tử nói rất đúng, giống hoàng thượng, lớn lên khẳng định sẽ mê chết một đống nữ nhân.” Liễu nhi cười tủm tỉm trả lời. “Đúng vậy……” Thấp giọng, “Chỉ tiếc ta xem không được.” “Ân? Công tử ngươi nói cái gì?” “Không có việc gì.” Y cái gì cũng không dám xa cầu, chỉ cần đứa nhỏ có thể bình an lớn lên là tốt rồi, khoái khoái lạc lạc, không phải chịu một cuộc sống sầu lo. Ngoài cửa sổ tuyết trắng từng mảnh bay xuống, y vươn tay ra ngoài cửa sổ, bông tuyết đáp xuống trên lòng bàn tay, lạnh. Thời tiết giá lạnh như thế, Hoàng Phủ Duật bên ngoài bận hối hả, có nhớ mặc vào y phục chống lạnh hay không? Hai ngày không thấy hắn, nhớ…hắn quá. Nhớ…quá, nhớ…quá…… Tim không tự giác đập dồn dập, càng đập càng nhanh, trái tim mỗi một lần kịch liệt nảy lên tựa như muốn phải nhảy ra khỏi cơ thể, cảm giác này y đã quen thuộc. Lại tới nữa. Hơi hơi lộ ra nét cười khổ. Đè lại ngực, sau nhịp đập kịch liệt, là đau nhức như bị xé rách, trong thân thể ngũ tạng lục phủ chẳng khác nào bị xả nhéo tàn nhẫn. Từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh từ trên trán thấm ra, thuận theo gương mặt chảy xuống. Bộ dáng thống khổ này làm Liễu nhi sợ hãi, hai tay quơ loạn giữa không trung, không biết nên trợ giúp thế nào. “Công tử…… Ngài xảy ra chuyện gì? Muốn hay không Liễu nhi đi gọi thái y? Hay, hay là Liễu nhi đi tìm Hoàng Thượng?” Y một tay ấn ngực, một tay run rẩy hướng Liễu nhi xua tay, “Không…… Không cần……” ==== Hớ hớ, thiệt là xí xớn, Thiên Di ta đã từ biệt mấy nàng để làm đề tài, tính bỏ nhà hoang đóng bụi mấy tháng, thế mà ta cầm lòng không đậu cứ lượn đi lượn lại như âm hồn không tan, hự! (Nhục quá) Nói vậy thôi chứ trong thời gian này ta còn phè phởn, vừa làm vừa tèn tèn í, nên mới tí tởn dữ vậy, chừng nào mấy nàng thấy ta lặn luôn không một lời cáo biệt thì mấy nàng biết là ta …die ủa lộn bận rồi. Hớ hớ, ai mượn ta là một făng gơ có tinh thần bất diệt, vĩ đại, cao cả.(ụa)… xinh đẹp… giỏi giang, dễ thương, nhiệt tình….bô lô….ba la , …a! ai chọi dép ta??? Hừ hừ, mấy con này dễ thương như thế mà trở thành nạn nhân của áo lông, thời trang gì mà tàn nhẫn thế không biết, chả trách sao Nhược ca lại thương xót thế. Muốn nuôi 1 con quá đi a.
|
Chương 36
“Chính là…… Chính là ngài thống khổ như thế ──” Liễu nhi chân tay luống cuống. Làm sao đây? Nàng nên làm sao đây? Công tử xem ra rất khó chịu, nàng nên làm sao mới giúp được y? “Không…… Không quan hệ…… Trong chốc lát thì tốt rồi……” Y suy yếu cười, trấn an lo lắng của Liễu nhi. “Chính là, chính là……” Nàng còn muốn nói, nhưng thấy Bạt Thác Vô Nhược bộ dáng sắp thở không nổi, vội đến vuốt lưng giúp y thuận khí. Cho rằng đau đớn này rất nhanh sẽ lui bước, nhưng thời gian càng lâu, cảm nhận lại càng tăng lên sâu sắc, đến cuối cùng, y cơ hồ không còn khí lực, một tay chống đỡ trên song cửa sổ, trên mặt phủ kín mồ hôi lạnh. “Công tử, có khỏe không? Ngài sao vậy?” Đau đớn này không phải tái phát như thường lệ, mà là đau từ trong ngũ tạng lục phủ lan truyền tới tứ chi, y đau đến nói không ra lời, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Ngón tay bấu chặt lấy song cửa đã trở nên trắng bệch, móng tay cũng bật ra, chảy ra máu tươi. “Công tử…… Công tử……” Liễu nhi nhìn móng tay thấm máu, tâm như bị nhéo đau theo, nhưng cũng chỉ có thể ở một bên ngây ngốc, hận chính mình không thể làm gì được. Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, Bạt Thác Vô Nhược nghĩ đến y sẽ đau đến ngất khi, cảm giác đau đớn kia mới chậm rãi trôi đi. “Rầm!” Liễu nhi không kịp đỡ lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn y vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã quỵ trên mặt đất, tiếng vang kia thật lớn, một bên Liễu nhi có thể tưởng tượng đầu gối ngã trên mặt đất cứng rắn sẽ rất đau. Ngón tay bấu giữ trên song cửa lúc này mới chậm rãi trượt xuống, tơ máu thuận theo khe hở chảy xuống, dính vào song mộc, một màu đỏ rực rỡ. “Công tử, hãy để cho Liễu nhi đi tìm thái y đến đây đi……” Y giữ chặt lấy y phục Liễu nhi, lộ ra một nụ cười yếu ớt có chút xa vợi, “…… Không cần, đã muốn hảo rất nhiều.” “Nhưng như vậy ngài sẽ chết ──” “Đây là bệnh cũ.” “Liễu nhi lo lắng, huống hồ công tử thân thể không phải chỉ một người, vạn nhất có cái, cái gì ngoài ý muốn, trong bụng đứa nhỏ……” Nàng ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa, chuyện xảy ra vừa rồi sợ hãi vẫn còn dư âm . “Liễu nhi, sự quan tâm của ngươi làm ta thật cao hứng, thật sự cơ thể của ta, ta chính mình rõ ràng nhất, không có việc gì .” Y khó khăn khởi động thân thể, Liễu nhi chạy nhanh đến nâng y lên, hai tay của y nhờ vào song cửa chống đỡ, dùng y phục chà lau vết máu trên đó. “ Liễu nhi, chuyện hôm nay đừng nói cho Hoàng Phủ Duật, ta van ngươi.” “Nhưng ──” Liễu nhi còn do dự, Bạt Thác Vô Nhược bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, vẻ mặt có chút khẩn trương, lời nói mang theo khẩn cầu, “Ta van ngươi…… Đừng cho hắn biết……” Liễu nhi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, “Liễu nhi đáp ứng công tử là được, công tử tay người còn chảy máu, để cho Liễu nhi giúp người cầm máu đi……” Nghe xong Liễu nhi hứa hẹn, Bạt Thác Vô Nhược thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy ý nàng đưa y đưa lên giường, vì mình bôi dược. Sắc trời đen dần. Bạt Thác Vô Nhược ở bên cửa sổ đứng lặng một ngày, vẫn không thấy bóng dáng Hoàng Phủ Duật. Đứng đến mỏi chân, thì đem ghế đến ngồi bên cửa sổ, hai tay chống đỡ cằm, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía hành lang gấp khúc. Liễu nhi đứng lặng ở một bên, bồi Bạt Thác Vô Nhược. Rồi đột nhiên lúc ấy, hai mắt y sáng rực lên, khuôn mặt thẫn thờ tức thì có sắc thái, một mạt cười yếu ớt nở bừng trên đôi gò má. Cửa bị người mở ra, Hoàng Phủ Duật một thân hoàng bào tiến vào, theo phía sau là một đám thái giám. Hắn liếc đoàn người phía sau một cái, lạnh lùng nói: “Các ngươi đều lui ra.” “Vâng” Chỉ trong thoáng chốc, căn phòng chìm vào lạnh lẽo, mà một bên, Liễu nhi không biết nên lưu lại hay là rời đi. Chờ những kẻ liên can đều rời đi, lạnh lùng trên mặt Hoàng Phủ Duật mới lui ra, hắn thoải mái cười cười, hướng Bạt Thác Vô Nhược đi tới vài bước. “Dùng bữa chưa?” Nụ cười này của hắn làm cho tâm tình Bạt Thác Vô Nhược nhất thời nhảy nhót, một tay vịn lấy ghế khởi động thân thể, một tay đỡ lấy thắt lưng, đứng lên. Y đối hắn cười vui vẻ, “Chờ ngươi trở về.” Liễu nhi ở một bên hỗ trợ đỡ lấy. “Nếu đói bụng có thể ăn trước, không cần chờ ta.” Bạt Thác Vô Nhược cười mà không nói. “Ngươi đi đem đồ ăn đến.” “Vâng” Liễu nhi khom người, mang theo ý cười rời đi. Hoàng Phủ Duật ngồi trên bàn vuông, uống một hớp trà, lại tiếp tục nói: “Hôm nay thân thể như thế nào?” “Dạ, tốt lắm.” “Vậy là tốt rồi.” “Ngươi lo lắng?” === Duật ca xuất hiện trở lại rồi, chap sau rất ngọt ngào đó nha. ( ta nhá hàng đó khị khị)
|
Chương 37
Hoàng Phủ Duật trợn trắng mắt, lười trả lời vấn đề của y. Bạt Thác Vô Nhược tựa hồ cũng không để ý phản ứng của hắn, lần thứ hai mở miệng, “Ngươi hôm nay đi nơi nào?” “Có một số việc rất vội, gần đây có nhiều chính sự.” Bạt Thác Vô Nhược gật đầu. “Bảo Bảo sao? Có động tĩnh gì không?” “Nó mới hơn bốn tháng, có cái gì động tĩnh.” Hoàng Phủ Duật lòng bàn tay dày rộng áp nhẹ lên cái bụng hơi nhô ra của y, “Thật không biết đứa nhỏ ở bên trong thế nào rồi?” Bạt Thác Vô Nhược cũng đặt tay lên, “Rất nhanh nó sẽ được sinh ra, còn không đến năm tháng.” Ánh mắt của y lập tức trở nên ảm đạm. Mà tánh mạng của y, tương đối cũng chỉ còn ngắn ngủi năm tháng. “Ta sợ ── ta chống đỡ không đến thời điểm kia, vạn nhất tánh mạng của ta…… Bảo Bảo sẽ……” Y cạn lời, nhất thời nói không ra, năm ngón tay níu chặt mu bàn tay của Hoàng Phủ Duật, trong lòng rầu rĩ đến hốt hoảng. “Đối với ngươi mà nói, đứa nhỏ có bao nhiêu trọng yếu?” “Cũng như ngươi.” Hắn sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần, nghiêm trang gật đầu, “Hảo, nếu thực sự có ngày đó, trẫm nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu sống nó.” Tâm đang kích động thoáng bằng phẳng lại, “…… Cám ơn ngươi.” “Không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, trẫm là Hoàng Thượng, trẫm là thiên tử, trẫm có được quyền thế cao nhất, trẫm ── quyết không để chuyện ngoài ý muốn phát sinh .” “Cám ơn ngươi, Hoàng Phủ Duật, cám ơn.” Khóe môi nổi lên một nét cười ôn hòa. “Gặp ngươi, yêu ngươi, là chuyện vui vẻ đáng giá duy nhất trong cuộc đời này của ta.” Tên ngu ngốc này. Không biết đây là lần thứ mấy nghe thấy y nói như vậy, nhưng mỗi lần nghe thấy luôn làm cho Hoàng Phủ Duật sau đó tâm tình phức tạp. Hắn không phải người tốt, hắn căn bản không đáng để cho Bạt Thác Vô Nhược vì hắn ái mộ như vậy. Chỉ có đứa ngốc Bạt Thác Vô Nhược này mới có thể yêu thượng hắn. Lý do yêu thượng của y, đơn giản là hắn từng cứu y một mạng…… Tên này thật đơn thuần. Nửa năm sau…… Có lẽ không đến năm tháng sau, kẻ yêu hắn thà rằng hy sinh hết thảy sẽ rời đi cõi đời này, vĩnh viễn biến mất ở trước mắt hắn. Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Duật tâm tình có chút nặng nề, cảm xúc kỳ diệu không tên len lỏi, chính hắn cũng không rõ ràng tại sao lại có cảm xúc này? “Chi── nha ──” cửa gỗ bị đẩy ra, Liễu nhi cầm trong tay khay thức ăn tiến vào trong phòng. “Hoàng Thượng, công tử, nô tỳ lấy đồ ăn đến đây.” Hoàng Phủ Duật giúp y gắp chút thịt ít mỡ cùng chút rau xanh, trải qua mấy tháng cùng ăn cùng ở, hắn biết chừng sức ăn của y, bởi vậy gắp đồ ăn cũng không nhiều, “Đem chỗ này ăn hết.” Bưng bát lên, y ăn vài đũa. Đột nhiên, cổ tay của y bị nắm lấy! Y nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Hoàng Phủ Duật. Hai đạo mày kiếm nồng đậm nhíu lại, “Tay ngươi xảy ra chuyện gì?” Bạt Thác Vô Nhược “A” một tiếng, muốn rút tay về, nhưng bàn tay lại bị Hoàng Phủ Duật gắt gao nắm trong tay, rút cũng rút không được. “Này…… Này không có gì……” “Ngươi nói dối.” Năm đầu ngón tay đều băng lụa trắng, tinh mắt có thể liếc một cái nhìn ra là bị thương, huống hồ trên vải trắng còn chảy ra vài vết máu. “Không, không có việc gì, không cẩn thận đứt tay……” “Câm miệng.” Tâm tình thoáng tức giận, lực đạo nắm lấy nơi bị thương lại tăng thêm. “…… Đau!” Bạt Thác Vô Nhược nhăn mi muốn rút tay về. Hắn nghiêm túc liếc Liễu nhi đứng ở bên cạnh một cái, “Ngươi nói.” Nàng trộm dò xét nhìn Bạt Thác Vô Nhược, chần chờ suy xét rốt cuộc có nên nói hay không nói. “Liễu nhi, không được nói!” “Công tử……” “Nói mau.” Âm thanh trở nên lạnh lẽo, Bạt Thác Vô Nhược cố ý giấu diếm làm cho long tâm hắn tức giận. “Này ──” Liễu nhi qua lại dò xét hai người vài lần, Hoàng Phủ Duật vốn đã uy nghiêm, vẻ mặt hắn lúc cau lại càng thêm dọa người, đối phương thân phận dù sao cũng là hoàng đế tối cao, Liễu nhi ngập ngừng trong chốc lát, bộ dạng trở nên phục tùng, “Kỳ thật, công tử hôm nay thân thể đột nhiên không thoải mái……” Nàng đem toàn bộ chuyện xảy ra buổi chiều nói ra. Nói đến cuối cùng, lại ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt Hoàng Phủ Duật khó coi đến dọa người, nàng vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn Hoàng Phủ Duật nữa. Hắn chưa mở miệng, Bạt Thác Vô Nhược cũng cúi đầu, trong phòng im lặng phi thường. Không ai mở miệng nói chuyện trước, bên trong gian phòng không khí nặng nề . “Ngươi lui xuống.” “Vâng, nô tỳ cáo lui trước.” Nàng thi lễ, cước bộ gấp gáp hướng ra phía cửa. Liễu nhi ly khai, bên trong gian phòng chỉ còn hai người, Hoàng Phủ Duật mặt vẫn như cũ phi thường khó coi, hắn không nói chuyện, Bạt Thác Vô Nhược cũng không dám nói gì. Qua hồi lâu, hắn hoãn hạ sắc mặt, nói: “Tốt lắm, hiện tại nơi này chỉ còn lại chúng ta, có thể nói cho trẫm tại sao phải giấu diếm bệnh tình của ngươi? Ngươi rốt cuộc đã phát tác bao nhiêu lần giống như sự tình xảy ra hôm nay?”
|
Chương 38
“Ta……” Y chậm chạp chưa mở miệng. Hoàng Phủ Duật tự nói với mình phải tĩnh tâm nghe Bạt Thác Vô Nhược giải thích, có lẽ y có nổi khổ nào đó không thể nói ra, có lẽ y không muốn làm cho hắn lo lắng, có lẽ…… Sau vài lần hít sâu, biểu tình của Bạt Thác Vô Nhược cuối cùng khôi phục bình thường. “Nói cho trẫm.” Trù trừ mãi, rốt cuộc y cũng mở miệng trả lời vấn đề của Hoàng Phủ Duật, “Không chỉ một lần.” “Tại sao phải cố ý giấu diếm?” “Không phải cố ý giấu diếm, chính là ── nói với ngươi việc này thì có ích gì? Bệnh của ta đúng là trị không hết, không bằng không nói.” “Trẫm có thể nghĩ biện pháp……” Y lắc đầu cười khổ, “Trị không hết, cơ thể của ta, ta chính mình rõ ràng nhất, cứ như vậy sẽ chết đi…… Ta hiện tại chỉ hy vọng cơ thể của ta có thể chống đỡ được đến khi đứa nhỏ xuất thế, kỳ thật ta rất sợ…… Ngày nào ta nằm trên giường, ngày hôm sau ta liền không thể xuống khỏi giường được. Phát tác ngày càng thường xuyên, ta càng sợ hãi, ta muốn đem đứa nhỏ sinh hạ, ta muốn nhìn Bảo Bảo xuất thế……” Nói đến cuối cùng, y khóc không thành tiếng, liên tiếp nghẹn ngào. Cảm xúc òa vỡ, vừa nghĩ tới thân thể của mình có lẽ chống đỡ không đến năm tháng nữa, vừa nghĩ tới không thể nhìn thấy bộ dáng Bảo Bảo xuất thế, tất cả kiên trì trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ, y mơ hồ không biết mình vì cái gì mà khổ? Vì cái gì còn kiên trì đến bây giờ. Y hy sinh sinh mệnh chỉ vì đứa nhỏ trong bụng, Nếu y ngã xuống rồi, đứa nhỏ chết trong bụng, như vậy…… y rốt cuộc, rốt cuộc là vì cái gì mà vất vả? Một phen kéo y nhét vào trong áo, lòng bàn tay vỗ nhẹ trên lưng y, hắn ôn nhu hiếm thấy làm cho Bạt Thác Vô Nhược say lòng nhắm mắt lại. Đang định mở miệng nói chuyện, cạnh cửa lại truyền đến tiếng đập cửa dồn dập . “Cốc cốc ── cốc cốc cốc ──” Trong phòng hai người lập tức tách ra, Hoàng Phủ Duật thanh thanh yết hầu. “Ai?” “Hồi bẩm Hoàng Thượng, là nô tài.” Âm thanh công công bên ngoài vang lên . “Tiến vào.” “Tạ ơn Hoàng Thượng.” Cửa phòng đẩy ra, công công đi vào. “Có cái gì gấp đến độ hiện tại phải bẩm báo?” “Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội, sự tình là……” Sự việc hình như không tiện nói ra trước mặt Bạt Thác Vô Nhược, công công ghé bên tai Hoàng Phủ Duật nhẹ nhàng nói mấy câu. Bỗng nhiên, Hoàng Phủ Duật sắc mặt đại biến. “Ngươi nói tất cả đều là thật ?!” “Thái y đã chuẩn bệnh, hẳn là không có lầm.” Biểu tình ngưng trọng, trầm tư trong chốc lát, mới cùng Bạt Thác Vô Nhược nói câu “Trẫm tạm thời có việc”, liền bỏ lại y một mình rời đi. Bạt Thác Vô Nhược hai mắt nhìn theo hắn rời đi, không màng ăn uống, tâm treo ở trên người hắn, ngủ cũng không đủ giấc. Y nghĩ Hoàng Phủ Duật rất nhanh sẽ trở lại, chính là một đêm, y đợi lại chờ, đoán rồi lại đoán, thẳng đến khi một mạt hào quang cắt qua phía chân trời đen nhánh, trong phòng cũng chưa xuất hiện thân ảnh quen thuộc. Y trở lại trên giường, khẽ thở dài một hơi. Một đêm chưa ngủ. Liên tục hai ngày, cũng chưa nhìn thấy thân ảnh Hoàng Phủ Duật. Y hỏi Liễu nhi tin tức của hắn, nhưng Liễu nhi biểu tình trở nên có chút quái dị, nói quanh nói co, không có trả lời y. Y lập tức cảm thấy được sự tình có chút kỳ quái nói không nên lời, nhưng thấy nàng quanh co đành phải tùy ý không truy ép nàng. Thẳng đến ngày thứ ba, vẫn như cũ không phát hiện thân ảnh Hoàng Phủ Duật, y lại hỏi Liễu nhi, “Liễu nhi, Hoàng Phủ Duật gần đây đang vội chuyện gì?” Tầm mắt của nàng phiêu đi vô định, không biết đang suy nghĩ gì, “Liễu nhi…… Cũng không rõ ràng.” Y giữ chặt váy áo Liễu nhi, “Liễu nhi, nhất định phát sinh sự tình gì rồi đúng không? Ngươi không phải là đã biết được gì rồi? Nói cho ta biết, ta van ngươi……” “…… Công tử, người đừng khó xử Liễu nhi, việc này ── công tử không cần biết tới vẫn tốt hơn……” Liễu nhi nói như thế, toàn bộ tâm tư Bạt Thác Vô Nhược như bị treo ngược, “Liễu nhi, ta van ngươi nói cho ta biết, hắn không phải là phát sinh chuyện gì đi? Sinh bệnh sao? Hay là bị thương?” “Không phải, công tử, không phải như thế……” “Liễu nhi ngươi nói mau, ta thực lo lắng.” Y nắm chặt lấy Liễu nhi, vẻ mặt lo lắng hỏi. “Hoàng Thượng ── Hoàng Thượng, hắn……” Liễu nhi nhắm mắt, cắn răng nói, “Hoàng Thượng mấy ngày nay…… Đều ở tẩm cung của Dung phi.” “A?” Y giật mình, vẻ mặt mờ mịt. “Bởi vì ── Dung phi, nàng mang thai.” === Ngọt ngào chưa kịp thấm thì sóng gió lại nổi lên rồi, hức hức.
|
Chương 39
Bạt Thác Vô Nhược trong óc trống rỗng, sau một lúc lâu cũng không có phản ứng, giống như là đang cố gắng tiêu hóa những gì Liễu nhi vừa mới nói. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến khi y lấy lại tinh thần, miệng có thể nói chuyện, y mới thốt ra âm thanh: “Ngươi, ngươi là nói…… Dung phi, Dung phi nàng ──” “Dung phi mang thai long loại của Hoàng thượng, Hoàng Thượng hiện tại đang ở tẩm cung của Dung phi.” Lại từ miệng Liễu nhi nói ra, vẫn như cũ làm y rung động. Y kinh ngạc đến nói không ra lời, ngẩn người, cảm giác chua xót nồng đậm dâng lên. Y muốn cười, lại cười không nổi, chậm chạp mở miệng, “Đúng là như thế a…… Chuyện xảy ra vào lúc nào?” Liễu nhi lo lắng nhìn y. “Ba ngày trước, do Trần thái y chẩn đoán. Công tử, người không sao chứ?” Cười không nổi, ngay cả cái lắc đầu đơn giản cũng không làm được, khuôn mặt tựa hồ cứng ngắc, làm không ra biểu tình gì. Mà ngực như bị hung hăng xả nhéo, đau đến làm cho người ta nghĩ muốn rơi lệ. Y hy sinh nhiều như thế rốt cuộc vì cái gì? Vì có thể mang thai, y phá hủy cảm tình của Hoàng Phủ Duật dành cho y, khiến cho Hoàng Phủ Duật đối với y ôm lấy ánh mắt khác thường. Khi biết được tình cảm của y, Hoàng Phủ Duật ngay từ đầu đối với y phản cảm đến cực điểm. Trải qua nhiều cực khổ như vậy, bao nhiêu lần Hoàng Phủ Duật nhìn y với con mắt xem thường, lần lượt ngụy trang, lần lượt miễn cưỡng cười vui, lần lượt ủy khuất. Năng lực duy nhất y có thể vì Hoàng Phủ Duật làm, lại bị người khác thay thế được. Y có thể hay không sẽ bị đuổi ra khỏi nơi này? Nơi này có thể hay không sẽ bị một nữ nhân khác tiến vào chiếm giữ? Y có thể hay không ── sẽ không còn được gặp lại Hoàng Phủ Duật, rốt cuộc không còn cảm nhận được sự ôn nhu của hắn, nhiệt độ cơ thể hắn, bờ ngực vững chắc của hắn? Tất cả, hết thảy, hết thảy, đều vì một nữ nhân khác? Chống đỡ không nổi nữa, y sắp không xong. Làn da bị thương, chỉ cần bôi dược cao là có thể khép lại, cho dù không để ý tới, không chăm sóc tới, nó vẫn sẽ lại tốt đẹp như cũ. Nhưng nếu bị thương từ trong tâm thì sao? Một ngày nào đó có thể chuyển biến tốt đẹp không? Trái tim bị thương, bị đâm không chỉ một đao, máu, từng giọt rơi xuống, cảm giác cũng dần dần tê liệt. Tê liệt, chết lặng…… Hoàng Phủ Duật đã hơn ba ngày không có tới tìm y, kỳ thật đáp án đã muốn thực rõ ràng. Hai tay xoa xoa trên bụng, run rẩy. “Hài nhi, chúng ta bị từ bỏ.” “Hài nhi, con có trách ta không?” “Hài nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi……” Y nghĩ, y thật sự đã sai lầm. Huyên náo . Một đám người. Ồn ào. Hoàng Phủ Duật lạnh lẽo nhìn những kẻ liên can chen chúc chờ đợi trong tẩm cung Dung phi, bên môi mang một ý cười biến hoá kỳ lạ, làm người ta khó có thể nắm bắt. “Chúc mừng Hoàng Thượng, vì Viêm Di quốc có được long tử……” Không biết là gã đại thần thứ mấy đi đến trước mặt Hoàng Phủ Duật chúc mừng. Từ khi biết được Dung phi mang thai, buổi chiều hôm đó, đại thần cả nước tranh tiên khủng hậu (*) vào trong cung hướng hắn chúc mừng. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, đám đông vẫn nối liền không dứt, tất cả dồn dập kéo vào tẩm cung Dung phi, hắn muốn đi cũng đi không được, ở lại cũng không xong. Bất quá như vậy cũng tốt, tin tức truyền đi mau, càng hợp ý hắn. Đang lúc các đại thần tiến đến chúc mừng, bóng gió ám chỉ hắn nên lập hậu, vì Viêm Di quốc tìm một quốc gia chi mẫu. Hoàng Phủ Duật phản ứng chỉ là cười trừ, tươi cười mang theo vài tia lãnh ý. Đột nhiên lúc ấy, hắn đứng lên. “Tất cả đều im miệng.” Thoáng chốc, tạp âm trong tẩm phòng im bặt. Đôi mắt rét lạnh đảo qua mọi người một lượt, hắn hướng bên giường Dung phi đi đến. “Ái phi, thân thể của ngươi như thế nào?” Hắn mỉm cười, nhưng trong con ngươi không có ý cười, chính là Dung phi nằm ở trên giường lại không hề hay biết, nàng ngồi dậy nửa người trên, giống như rất suy yếu cười cười. “Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, có hoàng thượng quan tâm, có khó chịu bao nhiêu nô tỳ cũng vượt qua được.” “Phải không, thật sự là quá tốt.” Hoàng Phủ Duật khom người, ôn nhu sờ sờ gương mặt Dung phi, cũng không quá để ý ở trước mặt đám đại thần bày ra cử chỉ thân mật. Dung phi ngượng ngùng cúi đầu. “Hoàng Thượng……” “Một khi đã như vậy, cũng nên nói cho trẫm biết, trong bụng đứa nhỏ là của ai ?” === (*) Tranh tiên khủng hậu: tưởng tượng cứ như mấy ông đại thần nì đi mua hàng giảm giá ý, giành đi trước sợ mình thành kẻ đến sau. Chúc mừng nàng Jen, nàng đã đoán trúng 1 nửa ^^
|