Thanh Ngọc Án
|
|
Chương 40
Dung phi tươi cười cứng đờ, chúng đại thần hai mặt nhìn nhau. “…… Hoàng Thượng, nô tì, nô tì không rõ…… ý tứ trong câu nói của Hoàng Thượng……” Nàng cúi thấp đầu, hai tay giao nhau liên tiếp phát run. “Nghĩ muốn giả ngu sao?” “Nô tì thật sự không rõ……” “Trẫm đã cho ngươi thời gian ba ngày, ái phi không nên khăng khăng một mực lừa gạt trẫm, như vậy ── cũng đừng trách trẫm quá tâm ngoan thủ lạt, không nể mặt mũi ái phi.” Nhợt nhạt cười cười, “Ái phi, trẫm hỏi lại ngươi một lần, trong bụng đứa nhỏ là của ai ?” Khuôn mặt Dung phi chỉ một thoáng chuyển sang trắng bệch, đôi môi phát run, tâm hoảng loạn, ngập ngừng : “Hoàng…… Hoàng Thượng……” Gật gật đầu, “Ái phi vẫn là không chịu nói sao?” Thân hình to lớn đứng thẳng, liếc nhìn công công một cái, “Truyền Trần thái y.” “Vâng” Công công khom người, rời đi. Hoàng Phủ Duật cười mỉa, yên lặng chờ đợi. Thanh âm bàn tán dần dần nổi lên xung quanh, các đại thần mỗi người cúi đầu giao nhĩ, trên mặt đầy vẻ ngờ vực. Giây lát sau, công công dẫn Trần thái y đi đến trước mặt Hoàng Phủ Duật, Trần thái y thủy chung cúi đầu, không dám nhìn Hoàng Phủ Duật lấy một lần, thẳng đến khi Hoàng Phủ Duật lạnh giọng nói câu “Ngẩng đầu”, hắn mới hoảng sợ nâng đầu lên. “Trần thái y, đứa nhỏ trong bụng ái phi của trẫm chính là do ngươi chẩn ra?” “Đúng, vâng….. vâng” “Ngươi đã xác định?” Hoàng Phủ Duật tung ra một câu hỏi khiến cho Trần thái y khuôn mặt lâm vào biến đổi, thất kinh, miệng khép lại mở, mở lại khép, lặp lại rất nhiều lần, mới gật đầu, “…… Vâng” Nghe vậy, Hoàng Phủ Duật hừ lạnh một tiếng, “Trần thái y thật đúng là hảo y thuật.” Lập tức, hắn lại mở miệng, “Lâm thái y.” Một trung niên nam tử đứng lặng trong chúng đại thần bước ra khỏi đám người, “Có vi thần.” “Thay Dung phi bắt mạch.” “Vâng” Dung phi sau khi nghe lời này, lập tức hoa dung thất sắc, níu lấy đệm chăn liên tục lui về phía sau. “Hoàng…… Hoàng Thượng…… Không cần…… Nô tì, thân thể nô tì chính mình rõ ràng nhất……” “Sao có thể qua loa như thế? Ái phi mang thai long tử của trẫm chính là đại sự, chỉ bằng một gã thái y liền tự kết luận, vạn nhất chẩn đoán không đúng, sai lầm này ai sẽ gánh vác đây?” Âm thanh trầm xuống, “Lâm thái y, bắt mạch cho Dung phi.” Hoàng Phủ Duật lui vài bước về phía sau, đem vị trí nhường lại cho Lâm thái y, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. “Nương nương, thất lễ.” Dứt lời, không để ý Dung phi giãy giụa, hắn một phen bắt lấy cổ tay tinh tế, hai ngón tay ấn vào cổ tay, một lát sau hắn buông ra. “Lâm thái y, thế nào?” “Hồi bẩm Hoàng Thượng, vi thần không tìm thấy hỉ mạch.” “Phải không……” Tầm mắt lạnh băng như một mũi tên đảo qua lại trên người Trần thái y cùng Dung phi, “Hai người các ngươi ── có gì giải thích với trẫm?” Dung phi sắc mặt trắng xanh, nói không ra lời; Lâm thái y thủy chung cúi đầu xuống, hai chân liên tiếp run lên. Nụ cười lạnh nhạt thu lại, cau mặt, “Các ngươi thật đúng là lớn mật! Dám lừa gạt trẫm!” Dung phi sợ tới mức hai vai run rẩy. Đột nhiên, Trần thái y quỳ trên mặt đất, mười ngón tay bấu trên nền đất cứng lạnh, “Hoàng Thượng tha mạng! Thỉnh Hoàng Thượng tha vi thần một mạng!” Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, “Là nương nương! Là nương nương sai sử vi thần làm như thế!” Dung phi thân thể cứng đờ, “Trần thái y, ngươi sao có thể ──” “Là nương nương! Tất cả đều là chủ ý của nương nương! Vi thần chỉ là đã bị nương nương sai sử, vừa mới bắt đầu vi thần cũng khuyên bảo nương nương, nhưng nương nương cố ý muốn làm như thế, chuyện này tất cả đều không liên quan vi thần!” Cười lạnh, “Nga, là như thế này a……” Lạnh nhạt nhìn đến Dung phi đang sững sờ ở trên giường, “Ái phi, ngươi có gì giải thích?” Dung phi căn bản không biết sự tình tại sao lại chuyển biến thành thế này, nhìn Trần thái y quỳ trên mặt đất, nói không ra lời, một lát sau, nàng mới hoảng thần, lảo đảo nghiêng ngả xuống giường, ôm lấy chân Hoàng Phủ Duật, rơi lệ khẩn cầu, “Hoàng Thượng…… Thực xin lỗi…… Tha nô tì…… Nô tì biết sai, nô tì biết sai rồi……” “Muốn biết trẫm tại sao lại hoài nghi?” Dung phi nước mắt tuôn như mưa, khó hiểu lắc lắc đầu. “Nô tì ── không rõ……” “Dược thang.” Sau khi ném ra hai chữ, hắn lập tức giương giọng hô to, “Người đâu, đem hai người kéo vào thiên lao!” “Hoàng Thượng…… Không ── nô tì biết sai rồi……” Dung phi gắt gao ôm lấy chân Hoàng Phủ Duật. Hắn không lưu tình chút nào một phen đẩy ra nàng, “Sớm biết như thế, lúc trước đừng làm!” === Chap này thấy Duật ca oai chưa, cơ mà ta vẫn thấy có chút gì đó hơn tàn nhẫn, nhưng nghĩ lại làm đế vương nếu không như vậy sẽ bị xỏ mũi dẫn đi a, thâm cung hiểm ác mờ. Từ chap này trở đi Duật ca sẽ cải thiện hình tượng nhiều hơn rồi đây. Cùng chờ mong nào ^^
|
Chương 41
Dung phi tươi cười cứng đờ, chúng đại thần hai mặt nhìn nhau. “…… Hoàng Thượng, nô tì, nô tì không rõ…… ý tứ trong câu nói của Hoàng Thượng……” Nàng cúi thấp đầu, hai tay giao nhau liên tiếp phát run. “Nghĩ muốn giả ngu sao?” “Nô tì thật sự không rõ……” “Trẫm đã cho ngươi thời gian ba ngày, ái phi không nên khăng khăng một mực lừa gạt trẫm, như vậy ── cũng đừng trách trẫm quá tâm ngoan thủ lạt, không nể mặt mũi ái phi.” Nhợt nhạt cười cười, “Ái phi, trẫm hỏi lại ngươi một lần, trong bụng đứa nhỏ là của ai ?” Khuôn mặt Dung phi chỉ một thoáng chuyển sang trắng bệch, đôi môi phát run, tâm hoảng loạn, ngập ngừng : “Hoàng…… Hoàng Thượng……” Gật gật đầu, “Ái phi vẫn là không chịu nói sao?” Thân hình to lớn đứng thẳng, liếc nhìn công công một cái, “Truyền Trần thái y.” “Vâng” Công công khom người, rời đi. Hoàng Phủ Duật cười mỉa, yên lặng chờ đợi. Thanh âm bàn tán dần dần nổi lên xung quanh, các đại thần mỗi người cúi đầu giao nhĩ, trên mặt đầy vẻ ngờ vực. Giây lát sau, công công dẫn Trần thái y đi đến trước mặt Hoàng Phủ Duật, Trần thái y thủy chung cúi đầu, không dám nhìn Hoàng Phủ Duật lấy một lần, thẳng đến khi Hoàng Phủ Duật lạnh giọng nói câu “Ngẩng đầu”, hắn mới hoảng sợ nâng đầu lên. “Trần thái y, đứa nhỏ trong bụng ái phi của trẫm chính là do ngươi chẩn ra?” “Đúng, vâng….. vâng” “Ngươi đã xác định?” Hoàng Phủ Duật tung ra một câu hỏi khiến cho Trần thái y khuôn mặt lâm vào biến đổi, thất kinh, miệng khép lại mở, mở lại khép, lặp lại rất nhiều lần, mới gật đầu, “…… Vâng” Nghe vậy, Hoàng Phủ Duật hừ lạnh một tiếng, “Trần thái y thật đúng là hảo y thuật.” Lập tức, hắn lại mở miệng, “Lâm thái y.” Một trung niên nam tử đứng lặng trong chúng đại thần bước ra khỏi đám người, “Có vi thần.” “Thay Dung phi bắt mạch.” “Vâng” Dung phi sau khi nghe lời này, lập tức hoa dung thất sắc, níu lấy đệm chăn liên tục lui về phía sau. “Hoàng…… Hoàng Thượng…… Không cần…… Nô tì, thân thể nô tì chính mình rõ ràng nhất……” “Sao có thể qua loa như thế? Ái phi mang thai long tử của trẫm chính là đại sự, chỉ bằng một gã thái y liền tự kết luận, vạn nhất chẩn đoán không đúng, sai lầm này ai sẽ gánh vác đây?” Âm thanh trầm xuống, “Lâm thái y, bắt mạch cho Dung phi.” Hoàng Phủ Duật lui vài bước về phía sau, đem vị trí nhường lại cho Lâm thái y, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. “Nương nương, thất lễ.” Dứt lời, không để ý Dung phi giãy giụa, hắn một phen bắt lấy cổ tay tinh tế, hai ngón tay ấn vào cổ tay, một lát sau hắn buông ra. “Lâm thái y, thế nào?” “Hồi bẩm Hoàng Thượng, vi thần không tìm thấy hỉ mạch.” “Phải không……” Tầm mắt lạnh băng như một mũi tên đảo qua lại trên người Trần thái y cùng Dung phi, “Hai người các ngươi ── có gì giải thích với trẫm?” Dung phi sắc mặt trắng xanh, nói không ra lời; Lâm thái y thủy chung cúi đầu xuống, hai chân liên tiếp run lên. Nụ cười lạnh nhạt thu lại, cau mặt, “Các ngươi thật đúng là lớn mật! Dám lừa gạt trẫm!” Dung phi sợ tới mức hai vai run rẩy. Đột nhiên, Trần thái y quỳ trên mặt đất, mười ngón tay bấu trên nền đất cứng lạnh, “Hoàng Thượng tha mạng! Thỉnh Hoàng Thượng tha vi thần một mạng!” Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, “Là nương nương! Là nương nương sai sử vi thần làm như thế!” Dung phi thân thể cứng đờ, “Trần thái y, ngươi sao có thể ──” “Là nương nương! Tất cả đều là chủ ý của nương nương! Vi thần chỉ là đã bị nương nương sai sử, vừa mới bắt đầu vi thần cũng khuyên bảo nương nương, nhưng nương nương cố ý muốn làm như thế, chuyện này tất cả đều không liên quan vi thần!” Cười lạnh, “Nga, là như thế này a……” Lạnh nhạt nhìn đến Dung phi đang sững sờ ở trên giường, “Ái phi, ngươi có gì giải thích?” Dung phi căn bản không biết sự tình tại sao lại chuyển biến thành thế này, nhìn Trần thái y quỳ trên mặt đất, nói không ra lời, một lát sau, nàng mới hoảng thần, lảo đảo nghiêng ngả xuống giường, ôm lấy chân Hoàng Phủ Duật, rơi lệ khẩn cầu, “Hoàng Thượng…… Thực xin lỗi…… Tha nô tì…… Nô tì biết sai, nô tì biết sai rồi……” “Muốn biết trẫm tại sao lại hoài nghi?” Dung phi nước mắt tuôn như mưa, khó hiểu lắc lắc đầu. “Nô tì ── không rõ……” “Dược thang.” Sau khi ném ra hai chữ, hắn lập tức giương giọng hô to, “Người đâu, đem hai người kéo vào thiên lao!” “Hoàng Thượng…… Không ── nô tì biết sai rồi……” Dung phi gắt gao ôm lấy chân Hoàng Phủ Duật. Hắn không lưu tình chút nào một phen đẩy ra nàng, “Sớm biết như thế, lúc trước đừng làm!” === Chap này thấy Duật ca oai chưa, cơ mà ta vẫn thấy có chút gì đó hơn tàn nhẫn, nhưng nghĩ lại làm đế vương nếu không như vậy sẽ bị xỏ mũi dẫn đi a, thâm cung hiểm ác mờ. Từ chap này trở đi Duật ca sẽ cải thiện hình tượng nhiều hơn rồi đây. Cùng chờ mong nào ^^
|
Chương 42
Hoàng Phủ Duật mấy ngày trước đã đáp ứng trước khi y sinh ra đứa nhỏ chỉ có mình y, hiện tại xảy ra chuyện Dung phi mang thai con hắn, y có khóc không? Nhất định sẽ thực thương tâm đi? Y không phải cho rằng hắn phản bội lời hứa giữa bọn họ? Mặc dù chuyện của Hoàng Phủ Duật cùng Dung phi là chuyện trước khi nói ra hứa hẹn, nhưng…… Kỳ thật là giống nhau . Hắn vẫn làm thương tổn Bạt Thác Vô Nhược rồi. Bạt Thác Vô Nhược, ngươi ở nơi nào? Đừng trốn trẫm nữa. Tìm cả một buổi chiều, cuối cùng còn huy động thêm một đám thị vệ tìm kiếm, vẫn như cũ không tìm thấy bóng dáng của y. Hắn thất bại cực kỳ. Người này luôn làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Lần đầu tiên để ý một người như thế, lần đầu đem tất cả tâm tư đều đặt trên người một người, cũng là lần đầu tiên có cảm giác kích động. Mà người này, chính là một người nam nhân. Bạt Thác Vô Nhược rốt cuộc có mị lực gì? Một khuôn mặt thiện lương nhưng cũng không phải hiếm, bất quá chỉ là một khuôn mặt dễ nhìn, dáng người cũng gầy yếu cứng nhắc đầy nam tính, một người nam nhân như vậy, rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn người khác? Nghĩ không ra có ưu điểm hạng nhất gì, nhưng hết lần này tới lần khác, quỷ tha ma bắt hắn cứ để ý y, chết tiệt, cứ vì y mất tích mà phiền lòng . Con mẹ nó, ngươi nếu không xuất hiện, trẫm đi tìm nữ nhân khác, đến lúc đó cho ngươi khóc mù cả mắt, cũng không phải là chuyện của trẫm! Hoàng Phủ Duật ở trong lòng hung hăng uy hiếp. Hắn tiếp tục ở trong cung điện tìm kiếm, cơ hồ tất cả mọi chỗ đều bị hắn lục tung cả lên, vẫn là không tìm thấy Bạt Thác Vô Nhược. Tia bạch quang cuối cùng cũng biến mất, như một miếng vải đen hoàn toàn đắp lên toàn bộ phía chân trời. Ngày trở nên tối sầm. Đi tìm, Hoàng Phủ Duật bất tri bất giác đi vào tây cung Bạt Thác Vô Nhược lúc trước đã ở hai năm. Tây cung, vị trí hẻo lánh, danh như ý nghĩa, là một cung điện tọa lạc phía tây, người trong cung nhân rất ít khi lui tới nơi này. Dừng bước lại, đứng lặng bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú, tây cung không ai châm đèn, hiện ra một mảnh đen u ám. Bạt Thác Vô Nhược ở chỗ này sao? Đột nhiên, trong đầu dâng lên một loạt hình ảnh ── ‘ Bạt Thác Vô Nhược, ngươi nghĩ muốn bị người khác coi như nữ nhân đối đãi sao? Ngươi nguyện ý để cho người khác đặt ở dưới thân? Ngươi là nam nhân không phải nữ nhân.’ ‘ Chúng ta là bằng hữu, hai năm trước đúng, hai năm sau cũng là như thế, sẽ không thay đổi. Hôm nay, xem như trẫm lỗi, trẫm không nên nói ra như vậy, ngươi muốn phần thưởng gì? Trẫm đều cho ngươi.’ ‘Nếu có thể…… ta muốn được ngươi yêu.’ ‘ Một chút…… Cho dù chỉ là một chút thôi cũng tốt, van cầu ngươi……’ ‘ Nam sủng cũng tốt, cái gì đều hảo, chỉ cần không làm bằng hữu của ngươi, rất thống khổ…… Ta thà rằng, thà rằng làm nam sủng……’ Ngày nào đó, y khóc đến khổ sở, nước mắt đều dính đầy trên hai gò má, liều mạng, liều mạng khẩn cầu hắn. Y không muốn là bằng hữu, y nói y thà rằng làm nam sủng. Hoàng Phủ Duật còn nhớ rõ hắn không lay chuyển được sự cố chấp của y, cuối cùng đành phải gật đầu đáp ứng, lúc ấy Bạt Thác Vô Nhược tươi cười, thực thỏa mãn. Đơn giản là hắn đồng ý để cho y ở lại bên cạnh hắn, y lại có thể cười đến nhảy nhót vui vẻ như thế. Cái tên này thật dễ dàng thỏa mãn. Hiện giờ, hắn muốn hỏi Bạt Thác Vô Nhược, nếu cho y lựa chọn, y còn có thể nói ra một câu kia sao? Y còn có thể vì sự đồng ý của hắn mà lộ ra cười vui sao? Hay là, y hiện tại, kỳ thật đã rất hối hận? Thở dài một hơi. Biết rõ y sẽ không có ở tây cung, nhưng vẫn đi vào. Không đốt đèn, hắn sờ soạng đi vào. Đi đến đúng căn phòng trước kia của Bạt Thác Vô Nhược, đẩy cửa. Đi vài bước đến gần giường, đúng như sở liệu, hắn không thấy thân ảnh Bạt Thác Vô Nhược. “Bạt Thác Vô Nhược ── Bạt Thác Vô Nhược……” Gọi vài tiếng, không ai đáp lại. Hắn bỏ cuộc, tính toán rời đi, ngay tại thời khắc xoay người, hắn thoáng nhìn bên cửa sổ, có một bóng đen, tựa hồ là thân ảnh một người. “Bạt Thác Vô Nhược?” Hắn thử gọi một tiếng. Người bên cửa sổ không trả lời hắn. “Ngươi là Bạt Thác Vô Nhược?” Hướng về phía cửa sổ đi thêm vài bước. “Không cần lại đây.” Người nọ kinh sợ hô một câu. Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, tâm Hoàng Phủ Duật lúc này mới thoáng trấn an. Quả nhiên là Bạt Thác Vô Nhược.
|
Chương 43
“Ngươi là Bạt Thác Vô Nhược?” Hắn hướng về phía cửa sổ đi thêm vài bước. “Không cần lại đây.” Người nọ kinh sợ hô một câu. Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, tâm Hoàng Phủ Duật lúc này mới thoáng trấn an. Quả nhiên là Bạt Thác Vô Nhược. Hình như không nghe thấy y mở miệng nói chuyện, hay là y cố ý mắt điếc tai ngơ, Hoàng Phủ Duật lại hướng cửa sổ tới gần vài bước. “Đừng lại đây.” Âm thanh vừa yếu đuối vừa sợ hãi trả lời Hoàng Phủ Duật. “Tại sao?” “Không cần lại đây…… Không cần lại đây.” Ngữ điệu hư nhuyễn, mang chút khẩn cầu, vẫn mang đầy sợ hãi. Hắn dừng lại, “Hảo, trẫm không đi nữa, nhưng ngươi lại đây.” Đã lâu như thế không gặp y, nguyên bản đã nghĩ sẽ gặp ngay y, hiện giờ mất thời gian một ngày mới tìm được người, giờ phút này Hoàng Phủ Duật phi thường, phi thường muốn nhìn thấy khuôn mặt Bạt Thác Vô Nhược. “…… Không cần.” Lời nói cự tuyệt yếu ớt từ chỗ tối truyền đến. “Ngươi nói cái gì?” “Không cần…… Ta không muốn qua đó.” “Ngươi không đến, vậy trẫm đi qua đó.” Nói xong, hắn hướng về phía Bạt Thác Vô Nhược. “Không! Không cần lại đây!” Y hô to. Nhẫn nại đến cực hạn, tính tình Hoàng Phủ Duật cuối cùng bùng nổ. “Bạt Thác Vô Nhược, ngươi đang làm cái gì?” Hắn tiến lên, chỉ thấy Bạt Thác Vô Nhược hai tay che lổ tai của mình, miệng không ngừng nói: “Không cần…… Ta không thích nghe…… Không nghe, không nghe……” Y rốt cuộc đang làm gì vậy? Nắm lấy hai cổ tay y. Bạt Thác Vô Nhược trong mắt tràn ngập bất lực, giống một tiểu hài tử bị vứt bỏ khiến người ta thương xót. “Đừng đuổi ta đi…… ta không có chỗ để đi…… Van xin ngươi đừng đuổi ta đi……” “Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?” Hoàng Phủ Duật đối với lời nói của y cảm thấy khó hiểu. “Ta biết…… Ta biết ngươi tìm đến ta là vì muốn đem ta đuổi đi, van xin ngươi…… đừng đuổi ta, ta sẽ ra khỏi Hoa Sinh điện, nhưng ta van cầu ngươi, đừng đuổi ta, ta không muốn, không muốn……” Từ sau khi đến Viêm Di quốc cho tới bây giờ, y luôn không ngừng cầu xin hắn. Vì tình yêu của hắn, vì đứa nhỏ, vì…… rất nhiều chuyện, hạ mình, không để ý tự tôn cầu xin hắn. Y rốt cuộc cầu xin cái gì? Chỉ cần y không dùng ánh mắt rưng rưng nhìn hắn, chỉ cần y không lộ ra bộ dáng ủy khuất đáng thương, y muốn cái gì, hắn đều cho y. Y nói y muốn hắn yêu? Hảo, y cần, y muốn, Hoàng Phủ Duật liền cho y. Hắn chỉ hy vọng, Bạt Thác Vô Nhược có thể vui vẻ, khoái hoạt, hắn chỉ mong muốn điều này. Cả đời này của y, luôn không ngừng vì người khác suy nghĩ, khi nào thì sống cho mình? Mười tám tuổi trước kia, bị ốm đau tra tấn, sau khi gặp hắn, thời gian còn lại là vì khẩn cầu hắn yêu mà thống khổ. Một người nam nhân như vậy, thành thật mà nói, quá mức đáng thương, cũng quá thật đáng buồn. Đem tình yêu coi quá nặng, lần đầu tiên yêu một người, lại phải trả một cái giá đắc như thế. Hoàng Phủ Duật không thích y có bộ dáng này, không có tự tôn, chỉ có thể dựa vào người khác mà sống. Hắn lạnh lùng nhìn y, đột nhiên ngay lúc ấy cảm thấy bất lực, tình cảm như đè ép làm hắn thở không nổi, tình yêu của Bạt Thác Vô Nhược, làm cho hắn chùn bước. “Không được khóc, trẫm không có ý đuổi ngươi đi.” “Thật sự?” “Ngươi có thể hay không kiên cường một chút?” “Như thế nào mới được xem là kiên cường?” “Chờ ngươi học được cách gặp chuyện không khóc.” “Kia nếu ta kiên cường thì sao?” “Đến lúc đó, trẫm sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn.” Y âm thầm nhấm nuốt trong chốc lát, lại nói: “Ngay cả tình yêu của ngươi cũng được sao?” “Đúng vậy, ngay cả tình yêu của trẫm.” Nhìn chăm chú vẻ mặt của hắn, tựa hồ đang tìm kiếm xem lời nói của hắn có thể tin cậy được không, giây lát, Bạt Thác Vô Nhược gật đầu, “Hảo, ta đây đã biết.” “Như vậy…… Ta không phải là còn có thể tiếp tục ở lại Hoa Sinh điện?” “Tại sao ngươi lại cho rằng ngươi không thể ở lại nơi đó?” Hắn hỏi lại. “Bởi vì ── Dung phi không phải mang thai sao?” “Cho nên?”
|
Chương 44
“Tại sao ngươi lại cho rằng ngươi không thể ở lại nơi đó?” Hắn hỏi lại. “Bởi vì ── Dung phi không phải mang thai sao?” “Cho nên?” “Nàng có Bảo Bảo, nàng lại là nữ nhân, nàng so với ta càng có tư cách ở lại Hoa Sinh điện.” Nói xong, y lại tự ti cúi đầu. Trên đỉnh đầu được một đạo ấm áp bao phủ, mùi hương nam tính đặc trưng của Hoàng Phủ Duật lấp đầy khoang mũi, làm cho hoảng sợ ban đầu dần lui. “Dung phi mang thai không phải là thật, trẫm đem nàng cùng thái y đồng mưu nhốt vào trong thiên lao.” Bàn tay vuốt ve trên mái tóc, hắn đem Bạt Thác Vô Nhược ôm vào trong ngực. Y kinh ngạc ngẩng đầu. “Mang thai ── là giả ?” Trong lúc nhất thời, chuyện làm lòng y bất ổn cũng tiêu hoãn, nhưng cũng đồng thời, Bạt Thác Vô Nhược cảm thấy chua sót cho tình cảnh Dung phi. Hình như ít nhiều y cũng hiểu được dụng ý của Dung phi. Bởi vì, bọn họ đều giống nhau. Hy vọng có được đứa nhỏ của Hoàng Phủ Duật, hy vọng dựa vào việc này đổi lấy tâm tư Hoàng Phủ Duật, chỉ cần hắn liếc mắt một cái, y cũng nguyện ý, mà Dung phi đại khái nàng cũng nghĩ như vậy. “Ân, là giả. Nàng nghĩ thật sự có thể gạt được ta? Một nữ nhân ngu ngốc.” Hoàng Phủ Duật cười nhạt nhưng không mang ý cười trong mắt. “Ngươi định xử trí Dung phi như thế nào?” “Khi quân chi tội, trừ bỏ rơi đầu ra, không còn con đường khác.” Bạt Thác Vô Nhược kinh hô một tiếng, “Sao lại như vậy?!” “Đây là chủ ý của nàng, nàng ắt hẳn đã tính tới hậu quả khi sự việc bại lộ, đây là nàng nên chịu .” Hoàng Phủ Duật lãnh đạm nói. “Có thể hay không tha nàng một mạng?” “Ngươi đang biện hộ cho kẻ địch của ngươi sao?” Lắc đầu. “Chúng ta không phải kẻ địch, chúng ta cùng là kẻ ngốc, kẻ ngốc mới vì cảm tình không tiếc trả giá hết thảy. Dung phi mạo hiểm nói dối lừa ngươi, bất quá là hy vọng ngươi có thể quay đầu liếc nhìn nàng dù chỉ một lần, ta…… Ta ── có thể hiểu được tâm tình của nàng.” “Ngươi nói sai lầm rồi, nàng là vì hoàng hậu vị, không phải vì trẫm.” “Không, ngươi xuất sắc như vậy, thu hút tầm mắt người khác như vậy, mỗi người đều vì ngươi như si như cuồng. Dung phi nàng yêu ngươi, cho nên…… Tha nàng một mạng, được không?” Hoàng Phủ Duật ngậm miệng không nói, trầm mặc một hồi sau, mới thở dài. “Ngươi thật ngu ngốc. Xem như nể mặt ngươi, trẫm đồng ý là được.” Nghe vậy, Bạt Thác Vô Nhược vui sướng mỉm cười. “Cám ơn ngươi.” Ôm chặt hắn, dựa vào ngực của hắn, luôn làm cho Bạt Thác Vô Nhược cảm thấy an tâm. Thấy bộ dáng y dễ dàng thỏa mãn như thế, Hoàng Phủ Duật trong ngực co rút, “Ngu ngốc.” “Nói lại lần nữa xem.” “Ngu ngốc.” “Lại một lần nữa.” “Ngu ngốc.” “Lại một lần nữa, lại một lần nữa……” Y nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập ổn định của Hoàng Phủ Duật. Thịch, thịch, làm người ta thập phần an tâm. “Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.” “Ta thích nghe ngươi nói ta như thế, thật giống lúc tình nhân liếc mắt đưa tình.” Lực cánh tay càng thêm siết chặt. Đứa ngốc này. Không gian lúc này thực im lặng. Thời gian như đứng lại ngay giờ khắc này, Bạt Thác Vô Nhược hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng đừng tỉnh lại, khiến cho y tựa vào Hoàng Phủ Duật cả đời. Cả đời, cả đời, cũng không muốn tỉnh lại. Đáng tiếc chính là, cả đời của y, chỉ còn nửa năm. “Đêm nay trước hết tạm thời ở lại trong này, đừng quay về Hoa Sinh điện.” Hoàng Phủ Duật buông tay ra, đưa y mang đến giường, hai người sóng vai nằm trên giường, tay kéo lấy đệm chăn, phủ lên hai người. Bạt Thác Vô Nhược xê dịch thân thể, hướng Hoàng Phủ Duật tới gần hơn. Nghiêng người, Hoàng Phủ Duật chủ động đưa y nhét vào áo. “Lạnh sao?” Lắc đầu, “Nghĩ muốn tới gần ngươi, nghĩ muốn cảm thụ nhiệt độ cơ thể của ngươi.” Dưới lớp đệm chăn hai cơ thể chặt chẽ giao triền, mười ngón tay đan nhau, chặt chẽ nắm. “Như vậy được chưa?” “Không đủ ──” Lời vừa nói xong, thân thể Bạt Thác Vô Nhược đột nhiên bị một lực đạo cường đại kéo qua, khoảnh khắc trong nháy mắt, toàn thân y nằm úp sấp trên người Hoàng Phủ Duật, tay trái Hoàng Phủ Duật vẫn như cũ nắm tay y, tay phải chế trụ bên hông Bạt Thác Vô Nhược, đem toàn bộ thân mình y đặt ở trên người mình. “Như vậy được không?” Y nhắm mắt, tai phải dán vào ***g ngực Hoàng Phủ Duật, nghe tiếng tim đập bình ổn của hắn, khóe môi hơi hơi cong lên. “Đủ …… Thật tốt, giờ khắc này, trong chớp mắt này, ngươi là của ta, chỉ cưng chiều một mình ta, không phải của người khác, là của ta…… của Bạt Thác Vô Nhược .” Cằm bị nâng lên, y ngẩng đầu, nhận lấy nụ hôn của Hoàng Phủ Duật. Đây là hạnh phúc đi. Ngọt ngào, giống ngậm một khối mật đường, tứ chi trăm hài đều âm thầm nhảy nhót. Không muốn tỉnh lại, khiến cho y vĩnh viễn chìm đắm trong nhu tình của Hoàng Phủ Duật đi.
|