Tâm Chi Sở Hướng
|
|
Chương 10
0o0—–0o0 Cal càng cảm thấy hủy hôn ước với Rose là việc phải làm, có như vậy một thân tràn đầy mị lực với phụ nữ như hắn sau này có yêu thích nam đi chăng nữa thì có thể đổ trách nhiệm về phía Rose. ———–
Rất nhiều thuyền viên xông ra ngoài, quản gia Lovejoy đi tìm Cal. Hắn tươi cười nháy mắt với lão, hắn không hy vọng cậu nhóc tóc vàng tuấn tú kia biết quan hệ giữa hắn và Rose – ít nhất không phải hiện tại, một người đàn ông có vị hôn thê muốn tán tỉnh một người đàn ông khác khác càng thêm gian nan – quản gia Lovejoy xuất hiện rất đúng lúc, để lão giải quyết vấn đề này.
“Lovejoy, Rose vừa rồi muốn tự sát, có một cậu nhóc trên dưới 20 tuổi cứu nàng, ông thay tôi cảm tạ cậu ta …À không cần đề tên của tôi.” Cal nói xong câu đó cười cười, hắn từ túi tiền lấy ra một xấp tiền mặt “Đưa cho y làm quà cảm tạ, 100$, đừng cho Rose biết.” Đúng vậy 100$ này không thể để vị hôn thê mình biết, bằng không nàng vừa trải qua kinh hách phát hiện vị hôn phu của mình như vậy cảm tạ ân nhân cứu mạng mình nhất định cảm thấy phi thường cảm động… Rose sẽ cảm thấy mình rất quan trọng, mà không biết là vị hôn phu của mình vốn chỉ muốn lấy lòng cậu nhóc tóc vàng kia. “Vâng, thưa cậu chủ. ”Là một quản gia chuyên nghiệp , Lovejoy không hỏi một câu, lão tiếp nhận tiền nhanh chóng chạy tới đuôi tàu. Cal thị lực phi thường tốt, đứng ẩn nấp, hắn có thể thấy rõ cậu nhóc tóc vàng cùng với nhóm thuyền viên đã cứu Rose lên. Tuy rằng không thấy rõ lắm biểu tình trên khuôn mặt của Dawson, nhưng theo động tác tay chân của y, Cal có thể dễ dàng phỏng đoán khuôn mặt của y khi đứng trước Rose. Dawson chính là thiếu niên phổ thông mới lớn, y nhất định sinh ra cảm xúc ái mộ đối với Rose. Bất luận tương lai ‘Jack’ có hay không xuất hiện, Cal đều tin tưởng đợi chờ Rose với ân nhân cứu mạng cùng nhau soạn ra một câu chuyện tình, chẳng qua Cal biết trong lòng mình rất không dễ chịu, hắn có loại ảo giác rằng có người xâm nhập lãnh địa của mình, chỉ sợ cậu nhóc tóc vàng kia không thuộc về hắn. Cal cảm thấy hủy hôn ước với Rose là việc phải làm, có như vậy một thân tràn đầy mị lực với phụ nữ như hắn sau này có yêu thích nam đi chăng nữa thì có thể đổ trách nhiệm về phía Rose. Đây thật sự là suy đoán tràn đầy bi kịch. Lovejoy không hổ là quản gia xuất sắc, lão không biết từ chỗ nào tìm được áo choàng nữ khoác lên vai Rose, hơn nữa không hề kinh động Rose mà đã cung kính nhét vào túi áo y tiền tạ lễ. Khóe miệng Cal nhịn không được nhếch lên một đạo đường cong. Thật sự là một cậu nhóc thật thà. Nếu như có người muốn hãm hại y thì hiện tại nhất định đã bị vu oan – bên trong túi y có một số tiền rất giá trị. Cal xoay người rời đi trở lại hội trường vũ hội, mỉm cười nhu hòa kêu một nhân viên phục vụ đang tính rẽ đi hướng khác – một người quen “James?” “Vâng, thưa ngài Hockley, tôi có thể giúp gì cho ngài?” “Vui lòng chuẩn bị cho tôi một ít thức ăn mang ra ngoài, cám ơn.” Cal nói xong đem 1$ bỏ vào tay James. Tên nhân viên phục vụ hớn hở cúi đầu rời đi, không bao lâu gã mang tới một phần thức ăn đóng gói sẵn: “Ngài Hockley, đây là thức ăn ngài cần, không biết ngài có hài lòng hay không?” “Cảm ơn, rất tốt!” Cal nhìn vào hộp thức ăn, rồi đưa cho James một tờ tiền khác, sau đó mang theo nét ôn hòa xoay người rời đi. Cal hướng đuôi tàu đi tới, Lovejoy đã đưa Rose còn chưa định thần quay về phòng nghỉ ngơi, mà nhóm thuyền viên cũng không vây quanh một cậu nhóc. Nhưng Cal nhớ rõ y còn đói bụng, hắn cho rằng sau khi hưởng thụ cảm giác ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ xong y sẽ vui vẻ thưởng thức bữa ăn khuya nóng hầm hập. Quả nhiên còn ở đuôi tàu, y quay trở lại nằm trên ghế dài, trên mặt đỏ ửng mang theo một ít hưng phấn, đôi mắt lam tỏa sáng. Nụ cười trên khóe miệng Cal lạnh đi vài phần, hắn đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự quá chính xác. Trên thế giới này duy nhất chỉ có một cậu nhóc cùng hắn tùy tâm trao đổi, và sẽ bị chính hắn mang vào lốc xoáy gièm pha, mà cái hắn gọi là hứng thú cùng bồi thường có lẽ đối với y không có dù là một điểm giá trị. “Dawson, cho cậu.” Cal nói xong đưa cho cậu nhóc đang nằm dài ảo tưởng về tương lai, y liền ngồi dậy, trên mặt lộ ra nụ cười kinh hỉ, vội vàng mở ra hộp cơm, bất quá khi nhìn thấy dao nĩa động tác của y hơi cứng ngắc. “Anh vừa rồi là đi lấy thức ăn cho tôi?” y nhìn Cal, mặt phi thường chân thật hỏi. Cal chỉ mỉm cười, đem toàn bộ thức ăn đưa cho y. “Ăn đi, cậu đói bụng không phải sao?” “Kẻ có tiền, các người ăn cơm có phải hay không mệt chết đi, dao nĩa kia dùng như thế nào đây?” Nhìn vào hai má y , Cal nở nụ cười, hắn cầm lấy dao nĩa trong tay, một bên vừa cắt thức ăn vừa giảng giải, một bên đem thức ăn đút vào miệng y, đồng thời không quên dùng thanh âm ôn hòa giải thích công dụng của từng dụng cụ ăn. Lúc thức ăn toàn bộ đều bị nhét vào bụng, y đã ngả lưng vào ghế, thở ra. “Oa! Thượng đế của tôi ơi, quá no!” y che bụng lại, lộ ra biểu tình vừa hưởng thụ vừa khổ sở: “Tôi cả đời chưa bao giờ được ăn nhiều như vậy, tôi có cảm giác dạ dày muốn trướng lên!” “Nhờ vậy cậu mới học được cách sử dụng bộ dao nĩa này.” Cal không chút để ý, đưa tay đem thức ăn thừa bỏ vào trong hộp, hắn đứng dậy ngồi bên cạnh y , nhẹ nhàng chậm rãi xoa bụng y nói. “Đương nhiên! Đoán không ra sử dụng một thanh dao nĩa lại rắc rối như vậy, nếu là anh đối mặt với tình huống này cũng sẽ học được cách sử dụng, bất quá, kẻ có tiền, phương pháp của anh thật sự rất hữu hiệu.” Cal đắc ý gợi lên khóe miệng, hắn luôn biết cách khi dễ người khác. Hắn nhướng mi sát lỗ tai y nói: “Tôi còn có nhiều biện pháp hiệu quả khác để có thể dạy cậu, bất quá tôi nghĩ cậu không muốn thử.” Cậu nhóc hiện tại khá no, không thể tránh ra, y xoa xoa lỗ tai của mình, trên mặt là nụ cười quen thuộc: “Oa, kẻ có tiền, đừng dán sát vào lỗ tai tôi nói chuyện như vậy, rất ngứa! Quý tộc các người có rất nhiều chiêu thiếu đạo đức hiệu suất cao.” “Đương nhiên, Dawson, buổi tối ngày mai tôi mời cậu cùng dùng bữa, có hứng thú không?” Cal nhìn hai lỗ tai y đỏ lên, hắn đột nhiên đề nghị, y quay sang nghi hoặc nhìn Cal. Cal cảm thấy yết hầu chính mình phát khô, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó nói: “Tôi sẽ dạy cậu lễ nghi, cũng sẽ chuẩn bị lễ phục cho cậu, còn có khiêu vũ giao tiếp trong giới thượng lưu, cậu muốn tới không?” “Tôi vì sao phải tham dự vũ hội của những kẻ có tiền các anh? Anh ngay cả một cái tên cũng không nguyện ý trao đổi với tôi, hơn nữa anh không thấy rằng chênh lệch giữa chúng ta quá lớn sao?” Nghi hoặc biến thành buồn cười, y giễu cợt Cal, đồng thời không chút khách khí vạch ra chênh lệch giữa bọn họ. Cal hạ thấp mi, che khuất đi ánh mắt, hắn một lần nữa tươi cười ôn hòa, vỗ vỗ bả vai cậu nhóc: “Cậu bé, vị tiểu thư quý tộc mà cậu vừa mới cứu cũng sẽ tham dự buổi yến hội tối mai. Nếu cậu muốn tham dự thì sáng mai tới tìm tôi, tôi ở phòng b52-54 khoang hạng nhất.” “Oa!” cậu nhóc nghe Cal nói dãy phòng thì kêu lên một tiếng kinh hô , Cal bất đắc dĩ cười cười, hắn vô cùng chân thành nhìn vào mắt y : “Cal, tôi là Caledon Hockley.”, Nói xong những lời này, Cal nhấc hộp cơm gần như trống rỗng rời đi, y là một thẳng nam, như vậy dùng Rose làm mồi câu là hợp lý. Nhất cử lưỡng tiện, hắn không làm ăn lỗ vốn bao giờ.
|
Chương 11
0o0—–0o0 Cal cười cười ôn tồn nắm lấy tay Rose, không chút do dự xuyên tạc ý tứ của nàng ———-
Đêm nay Cal ngủ không được ngon giấc lắm, trên thực tế, mỗi đêm Cal đều không ngủ ngon. Vào ban ngày, tại yến hội Cal thà rằng chịu nóng đến mức cả người đổ mồ hôi cũng muốn mặc quần áo chất liệu lông cừu, đến buổi tối hắn lại càng sợ tai nạn trên biển xảy ra. Ban đêm độ ẩm xuống thấp, tầm nhìn không tốt, như vậy nếu tai nạn phát sinh thì nguy hiểm gấp mấy lần ban ngày.
Vì không mang tính mạng của mình ra đùa, Cal lúc ngủ cũng không cởi quần áo, thậm chí lúc tắm rửa Cal cũng không dám thả lỏng phao nước ấm. Hắn thực sợ chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, tai nạn sẽ xảy ra. Khoác lên người bộ lễ phục ở yến hội phi thường anh tuấn, nhưng khi mặc nó nằm ở trên chiếc giường mềm mại thì không thoải mái. Mà nếu mỗi đêm đều như vậy thì đối với Cal là khó có thể chịu được. Nhưng dù có khó chịu cũng phải chịu!!! Cal muốn sống, hắn vốn không có sự lựa chọn nào khác, trừ bỏ luôn nhắc nhở bản thân cẩn thận, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Mất ngủ ăn mòn nội tâm yên tĩnh của Cal, hắn rời giường, đứng dậy đi ra phòng khách. Nhóm người hầu còn bận rộn dọn dẹp phòng, bọn họ luôn tại những thời điểm thích hợp tìm cho mình việc làm, sau đó trước mặt chủ nhân thể hiện công lao. Cal đối với điều này rất quen thuộc, hắn cũng không vạch trần tiểu xảo này của bon họ. Dewitt phu nhân cùng Rose cũng chưa nghỉ ngơi, hai mẹ con các nàng đang ngồi không biết bàn chuyện chi, bất quá Cal biết nội dung cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ — chỉ cần nhìn Dewitt phu nhân nâng cao cằm cùng với Rose tiểu thư khuôn mặt lạnh lùng là có thể phỏng đoán ra. Cal không nhịn được thở dài, hắn thừa nhận mình là một gã đàn ông không thú vị, cho tới nay trừ bỏ xã giao là tất yếu cũng không thích sống về đêm, bởi vậy giờ khắc này hắn không thể nào hiểu nổi vì cái gì Dewitt phu nhân cùng Rose tiểu thư thà rằng ngồi mắt to trừng mắt nhỏ với nhau cũng không trở về phòng mình ngủ bảo dưỡng nhan sắc. Không phải nói phụ nữ đều trân trọng dung mạo còn hơn sinh mệnh sao? Vì cái gì phụ nữ gia tộc Bukater lại đặc biệt khác người? “Quý bà quý cô yêu quý, có chuyện gì đã xảy ra sao?” Cal không thể không tới cười ôn hòa để đối phó với vị hôn thê và mẹ vợ tương lai – tuy rằng hắn hy vọng cái ngày Rose trở thành vợ mình sẽ mãi mãi không đến. “Không! Không có chuyện gì cả!” Rose tiểu thư quả quyết cự tuyệt Cal quan tâm, nàng quay mặt về phía khác, biểu tình trên mặt là một cô bé quật cường. Bất quá vẻ mặt này xuất hiện trên mặt một mỹ nữ thì Cal xem nó như ‘Nghiêm nghị khó xâm phạm’, Dewitt phu nhân biểu tình trở nên ôn hòa hơn nhiều, Cal đã nhắc nhở bà, hiện tại lúc nào bà cũng lo lắng Cal sẽ trở mặt vô tình, bản thân phải bán đi toàn bộ sản nghiệp tổ tiên để trả món nợ quá lớn của chồng. Dewitt phu nhân mới là người không muốn mất Cal. Dewitt phu nhân nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Cal thì trở nên mềm yếu, nhìn vào đứa con gái chuyên quyền độc đoán của mình: “ Rose bình thường không hiểu chuyện, tính cách lại bốc đồng, tôi đang dạy nó một quý cô danh giá thì nên làm những gì.” Cal trong lòng bĩu môi, trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa, hắn trịnh trọng nói: “Dewitt phu nhân, thật vất vả cho bà, tôi tin sẽ giúp Rose học được cách trở thành một phu nhân, tựa như mẹ của tôi vậy.” Cal vừa nói xong, biểu tình trên mặt Rose càng thêm khó coi. Hockley phu nhân tại Anh quốc vô cùng nổi tiếng, bất luận là dòng máu vương thất chảy trong người hay là gia thế giàu có, thậm chí còn làm người ta hâm mộ chính là tình cảm của bà và ngài Hockley. Nhưng hết thảy không thể che giấu khuyết điểm của Hockley phu nhân – một phụ nữ ngạo mạn, vô cùng khinh thường người nghèo, cũng như không thích bất cứ một cô gái nào có tư tưởng phản nghịch. Nếu Hockley phu nhân còn sống, Cal tin rằng Rose tiểu thư sẽ không nhận lời cầu hôn của hắn – Thượng đế, nếu mẹ của khối thân thể này còn sống thì tốt quá, bất quá tất cả chỉ là vọng tưởng. Bất luận Hockley phu nhân có khuyết điểm gì, bà vẫn là một người mẹ yêu thương con, bởi vậy dù cho Rose trong thâm tâm không cảm thấy bà tốt thì nàng cũng không nói gì với Cal – dù sao cũng là mẹ Cal, mà Rose là một người thiện lương. “Tôi chỉ nghĩ tới tự do nhân sinh thôi.” Rose quay sang nhìn Cal nói, hắn cười cười ôn tồn nắm lấy tay Rose, không chút do dự xuyên tạc ý tứ của nàng. “Đương nhiên, chúng ta đều cao quý như vậy, tôi không chỉ có huyết thống hoàng tộc mà còn có tài sản đếm không hết. Rose, bất luận em muốn mua cái gì, tôi cũng không tiếc tiền mua tặng. Chỉ sợ những thứ em thích đều là bất tài – Picasso hoặc giống bệnh nhân tâm thần – Freud Sigmund.” Cal vờ như kẻ tiền nhiều mà ngu dốt, tuy vậy hắn vẫn chột dạ, tin rằng không người nào dám hạ thấp giá trị của hai danh nhân này, nhưng vì chọc giận Rose, hơn nữa muốn Rose nghĩ mình là tên quý tộc vô lễ thô tục – Thượng đế ơi! không biết Rose sẽ kết luận về hắn như thế nào – Cal không chút do dự lựa chọn hủy đi hình tượng chính mình. Rose tiểu thư quả nhiên ra vẻ chán ghét, nàng thất lễ đứng dậy, vội vàng bỏ lại một câu “Tôi không thoải mái, về phòng nghỉ ngơi trước.” Liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Cal giả vờ ngạc nhiên, hắn vô tội nhìn Dewitt phu nhân, bà là một phụ nữ hám giàu cũng không cảm thấy Cal nói sai điều gì – dù sao hai vị danh nhân kia bây giờ còn đang gian nan cầu sinh – bà lập tức lộ ra biểu tình áy náy, lấy khăn che mặt, đau đớn nói: “Thượng đế của tôi ơi! Rose, nó quả thật quá tùy hứng!” “Tôi nghĩ hôm sau Rose sẽ tốt hơn.” Lời nói của Cal trấn an cảm xúc của Dewitt phu nhân, bọn họ hai người lại hàn huyên một lúc sau đó bà ta hài lòng quay trở về phòng ngủ. Cal không có việc gì đi dạo một vòng trong phòng khách xa hoa, rồi đẩy cửa phòng đi về phía đuôi tàu. Cậu nhóc tóc vàng vẫn còn nằm trên ghế dài, co thân thể lại ngủ. Cal nhìn bộ dạng của y khóe miệng chậm rãi hiện lên nụ cười, quản gia Lovejoy không biết khi nào đi theo phía sau, Cal vừa quay người lão liền đưa áo khoác cho hắn – phòng ngừa cậu chủ vì lạnh mà nhiễm bệnh. Cal tiếp nhận áo khoác hướng Lovejoy phất tay, Lovejoy hiểu ý lui đi. Hắn không mặc áo khoác mà lấy nó nhẹ nhàng đắp lên người cậu nhóc tóc vàng. Cậu nằm trên ghế thoải mái cọ cọ áo, sau đó đột nhiên mở mắt. Cal hơi cúi người, đầu bọn họ muốn chạm vào nhau, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp hòa trong gió biển mát lạnh. y mơ hồ chớp mắt không hiểu tình huống trước mắt. Cal lui về sau một bước, mỉm cười: “Xin lỗi, làm cậu tỉnh giấc.”
|
Chương 12
0o0——–0o0 “Muốn thử ngủ cùng với tôi không?” ————-
Cậu nhóc chà chà xoa xoa tay, không để ý nói: “Rất ấm áp, cảm ơn áo khoác của anh.”
Cal nhìn y cũng không khách khí, nếu hắn muốn tính toán dùng y giúp mình thoát khỏi vị hôn thê, vậy hắn sẽ để lại những cảm xúc khác trong mình, tận tâm chiếu cố. Cũng không phải dối trá nhân từ hay nước mắt cá sấu linh tinh, Cal chỉ hy vọng ngoại trừ sự việc sắp xảy ra có thể vui vẻ khoái hoạt. “Này, kẻ có tiền, anh không lạnh sao?” y ngẩng đầu nhìn Cal đối diện. Thoáng thất thần, hắn không nghĩ tới có thể nhận được sự quan tâm của cậu nhóc , điều này làm cho nụ cười trên mặt càng thêm ôn nhu. “Có chút lạnh, đúng lúc trên đây không có ai, muốn học khiêu vũ của giới thượng lưu tà ác không? Vũ hội ngày mai, cậu sẽ cần tới.” Cal nói xong khom người, hướng y đưa tay, làm động tác mời như đối với phụ nữ. “Ặc, anh cũng thật…..được rồi, đến đi, dù sao hiện tại tôi cũng không ngủ được, chúng ta học tập đi.” y thô lỗ làm cong mái tóc vàng của mình, sau đó dùng lực nắm lấy tay Cal nhảy khỏi ghế. Cal có chút lảo đảo, câu nhóc lại vui sướng phát ra tiếng cười.. Hắn nhịn không được lắc đầu, vươn tay dùng sức kéo y vào lòng, một cánh tay siết khẽ eo cậu nhóc – mềm dẻo thon gọn, xúc cảm dâng tràn. Cal thanh thanh cổ họng nói: “Cậu và tôi phải đồng điệu trong từng bước di chuyển, tất cả đều có bí quyết, ví dụ như động tác kế tiếp là sang phải như vậy tôi trước khi bước qua phải cậu phải điều chỉnh mình bước sang trái, dùng thân thể để cảm nhận, biên độ lớn nhỏ cùng động tác kế tiếp có liên hệ.” Cal nói xong dẫn y di chuyển một bước, hắn phát hiện y có vẻ cứng ngắc, không tương xứng với thân thể mềm mại vốn có. “Dawson, đừng tại thời điểm thân thể chưa vững mà bước!” Cal cẩn báo đã chậm, hắn và y đã muốn ngã xuống, hơn nữa y sẽ nằm dưới thân hắn. Cal buộc chặt cánh tay đem hai má cậu nhóc đặt trên vai mình trong lúc ngã dùng lực xoay người ‘Oành’..một tiếng, bọn họ rơi xuống đất – Cal hiện tại nằm dưới, y nằm trong lòng hắn. “…..Ặc kẻ có tiền, anh thật sự là một người lịch thiệp, tôi không phải phụ nữ, anh lại bảo vệ tôi.” y trong lòng Cal buồn bực cười một hồi, không chút khách khí trêu chọc Cal. Cal bất đắc dĩ nhún vai, hắn dùng sức muốn đứng lên thì y ở trong lòng hắn đè lại khiến hắn không thể ngồi dậy, vài lần như vậy hắn vẫn chưa đứng lên được. y rõ ràng ngăn chặn Cal. Hắn nhìn vào đỉnh đầu tinh quái của cậu nhóc, khóe môi cong lên “Cậu không đứng dậy?” “Anh không đẩy tôi ra sao?” “Đứng lên đi, tôi cảm thấy có chút lạnh.” Cal đưa tay xoa gáy y , sau đó nâng eo y dậy giúp y nâng thân thể dậy, y cũng chủ động giữ chặt bàn tay của Cal kéo hắn lên. Cal đứng lên thì phát hiện ra bộ tây trang màu trắng đã bị dơ, trên mặt đất nhìn sạch sẽ nhưng nằm trên đó cọ cọ một hồi thì toàn bộ lưng, đùi của Cal đều lấm lem vệt đen. y không chút khách khí nhìn Cal vui vẻ cười: “Ha ha ha, tôi vẫn cảm thấy những kẻ có tiền thích mặc tây trang là một phiền toái lớn, hiện tại xem ra quả thế, ha ha ha, khiến tôi liên tưởng đến một chú chó lấm lem!” Cal dừng lại động tác phủi quần áo, đem y ôm lại: “Cho nên động tác quan trọng là lên xuống, xoay tròn, hơn nữa phải dẫn dắt bạn nhảy của cậu.” “Anh không lạnh sao?” “Thân thể của cậu thực ấm áp.” “…..nhưng mà vì sao mà anh lại dẫn tôi khiêu vũ, lẽ ra cái chúng ta nên học phải là dạy tôi cách dẫn mới đúng chứ?” y nhìn động tác của Cal, một lần nữa nghi ngờ. Cal trong lòng tiếc nuối thở dài, hắn chiếm tiện nghi ….. còn chưa đủ, nhưng nếu y đã phát hiện ra thì hắn không còn lý do mà giấu giếm. Cal tươi cười xin lỗi: “Xin lỗi, tôi quên mất điểm này, được rồi, cho cậu ôm tôi.” Ai ôm ai đều có thể, đều là Cal chiếm tiện nghi. y thử ôm lấy eo Cal, rồi ngồi phịch xuống ghế: “Anh nói đùa với tôi à, anh so với tôi cao hơn, cường tráng hơn. Ôm anh tôi nhảy thế nào được.” “Được rồi, ngày mai cậu tới tìm tôi, tôi sẽ cho một vị tiểu thư am hiểu khiêu vũ hỗ trợ.” Cal gật đầu, căn bản không gì khó, hắn thậm chí có thể suy xét trực tiếp cho mượn vị hôn thê của mình. Rose sẽ hứng thú với một Dawson vừa sáng sủa, nhiệt tình, lại điển trai pha lẫn chút ngại ngùng. Ở phương diện nào đó mà nói, Cal không thích vị hôn thê của mình, bởi vì bọn họ đều là thợ săn – con mồi nhiều như vậy đều bị Rose đoạt đi, hắn lấy cái gì mà ăn? “Đúng rồi, vì sao cậu không quay về khoang thuyền ngủ?” Cal kỳ quái hỏi, tàu Titanic chìm cậu nhóc không biết, thời tiết lạnh như vậy y lên đây làm gì? Cậu nhóc bĩu môi, ngượng ngùng gãi gãi mái tóc nói: “Tôi ngủ rất dễ bị đánh thức, người trong phòng lại ngáy rất lớn. “Như thế nào, cậu không ngáy ngủ sao?” Cal trêu chọc hỏi. “Đương nhiên không! Anh không nghĩ là tất cả người khoang hạng ba đều ngáy ngủ à ?” “Ồ không, nhưng tôi nhớ rõ trên tàu Titanic có quy định rằng cấm khách hang khoang hạng ba tiến vào khu quý tộc, hóa ra là vì một nguyên nhân – bọn họ đều ngáy ngủ, đây quả là một việc thô lỗ.” Cal nói xong nở nụ cười. “Muốn thử ngủ cùng tôi không?” Cal nhìn y khơi khơi cằm, y chỉ chần chờ một giây, sau đó nhanh chóng nhảy dựng ra khỏi ghế. “Đi thôi, Thượng đế a, tôi đã chịu đựng quá đủ cái ghế cứng rắn này!” Trở lại phòng ngủ của nam chủ nhân, Cal chỉ vào giường nói: “Chỉ có một giường, cậu ngủ thành thật một chút, đương nhiên trước khi đi ngủ, phải tắm rửa sạch sẽ. Tôi ngủ trước.” Cal nói xong trực tiếp xoay người cởi bỏ quần áo bẩn. y nhìn dáng người cường tráng của Cal xoay người đẩy cửa phòng tắm. Cal loáng thoáng nghe được thanh âm của cậu nhóc: “Rõ ràng không làm việc gì cả, thế mà lại có cơ bắp.”
|
Chương 13
0o0———0o0 Ngón tay Cal nhẹ nhàng xoa nhẹ tai cậu nhóc, động tác thong thả cọ xát cột sống, thẳng đến hông, vị trí mẫn cảm thì dừng lại. Hắn từ phía sau vuốt ve cánh tay y, cuối cùng cầm lấy bàn tay y. ———
Cal nhìn y đứng giữa phòng ngủ của mình từng cái từng cái cởi bỏ trang phục, áo khoác, quần áo, đai lưng, hắn thừa nhận bản thân không thể tránh khỏi sinh ra tà niệm. Rốt cuộc khi y chỉ mặc mỗi quần lót đứng ở đó, Cal từ tủ đem ra bộ quần áo mới tinh: “Quần áo tắm rửa.”
Cậu nhìn nhìn bộ quần áo kia sau đó nở nụ cười: “Cal, như thế nào đều là màu trắng, dễ bẩn.” “Quý tộc có tiền không sợ giặt quần áo, nhanh đi tắm rửa đi, đừng để bị lạnh.” Cal đem quần áo đặt trên móc treo cửa phòng tắm, y lắc đầu, không chút ngượng ngùng cởi bỏ mảnh vải sau cùng đi vào phòng tắm. Cal tựa vào tủ quần áo, trong đầu tràn đầy bóng dáng cậu, bả vai tinh tế có chút gầy, lưng thẳng, hai chân thẳng tắp, nhưng trọng yếu là… mông của y cong vút . Cal vuốt mũi thở dài, đây là cực phẩm khiến người động tâm, mà hắn sẽ đóng gói đưa cho vị hôn thê của mình, thật uổng mà. Tóc còn ẩm hơi nước, y liền từ phòng tắm đi ra, Cal mang theo tươi cười dùng khăn tắm bao lấy đầu y , động tác mềm nhẹ giúp y sát tóc. Bên trong độ ấm rất cao, y tựa hồ hoàn toàn không để ý tới tầm mắt của Cal không đặt trên đầu của mình, mà lại đặt ở thân thể trơn mịn của y. “Tắm nhanh như vậy, cậu xác định đã chà rửa kỹ?” Cal cúi đầu nương theo động tác trong tay, dán môi vào bên tai y nói. Cậu nhóc cười, giơ tay đẩy hắn ra: “Còn muốn kiểm tra sao?” Ngón tay Cal nhẹ nhàng xoa nhẹ tai y , động tác thong thả cọ xát cột sống, thẳng đến hông, vị trí mẫn cảm thì dừng lại. Hắn từ phía sau vuốt ve cánh tay y , cuối cùng cầm lấy bàn tay. Cal đứng sau lưng y , nơ của hắn cọ vào cổ, y hiện tại cũng cảm thấy tình hình có chút kì lạ, nhịn không được rụt lui bả vai. Khóe miệng Cal gợi lên nụ cười hài lòng, hắn như chẳng chú ý tới y xấu hổ, buông tay y ra: “Tốt lắm, tắm rửa rất sạch sẽ, thay áo ngủ đi.” Cậu nhóc có điểm co quắp cười cười, sau đó lay lay tóc vàng của mình tựa hồ muốn nói cái gì, Cal lộ ra ánh mắt lẫn lộn nhìn, đồng thời không quên đem áo ngủ đẩy qua chỗ y, y rốt cuộc trở nên tự nhiên, nhanh chóng mặc áo ngủ vào. Cal không nhanh không chậm đi đến tủ quần áo, hắn lấy ra bộ vest sạch sẽ đặt trước ngực xoay người mỉm cười nhìn cậu: “Cậu không thích màu trắng, vậy thì màu xám thế nào?” Cậu nhóc dùng vẻ mặt chán chường nhìn bộ tây trang, biểu tình có cũng được không có cũng không sao, gật gật đầu: “Làm dáng quả thật không tồi , bất quá anh không biết nóng sao? Trong phòng ngủ mà anh lại mặc đồ vest làm bằng lông cừu.” “Cơ thể tôi không được tốt lắm, có chút sợ lạnh.” Cal nói xong vươn tay ra, hắn đặt bàn tay nhẹ phủ lên cổ tay y, hạ mắt xuống là có thể thấy rõ biểu tình trên mặt: “Ngón tay rất lạnh, đúng không?” Cal chủ động buông cổ tay y ra , tươi cười trên mặt hắn hết sức ôn hòa tự nhiên: “Cho nên tôi thích mặc nhiều đồ, buổi tối lúc đi ngủ cũng không thích đem quần áo cởi ra, có điểm quái dị, xin lỗi, có thể sẽ dọa đến cậu.” Cậu nhóc lắc đầu, dạo qua một vòng giường sau đó đổ sạp xuống một bên giường, trên mặt mang theo nụ cười xin lỗi: “Chuyện này thực vất vả, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối.” “Ừm, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.” Cal mặc lên người một bộ vest thật dày, sau đó một bên tự hỏi một bên treo bộ quần áo khác lên “Sáng mai sẽ mặc bộ này đi, buổi tối cậu sẽ tham dự vũ hội không phải sao?” Kỳ thực không phải nguyên do này, Cal như cũ chỉ là lo lắng chìm tàu, hắn không rõ ràng khi nào thì phát sinh chuyện, vì sao phát sinh, hết thảy đều không rõ ràng, hắn chỉ biết kết quả sau cùng là ‘Chìm tàu’. Nếu có bằng chứng thực tế, Cal đã có thể nói ra việc chìm tàu, như vậy nhân viên trên tàu sẽ bắt đầu chuẩn bị đủ thuyền cứu nạn cho mọi người. Nhưng tất cả chỉ là ‘nếu’. Cal hiện tại như cũ lo lắng cho tính mạng của mình, hơn nữa có chút bất đắc dĩ phát hiện ra hắn bắt đầu lo cho tánh mạng của vật nhỏ bên cạnh hắn. Bởi vậy Cal lựa chọn cho mình một lý do chẳng cao minh, đem quần áo thật dày đặt bên cạnh cậu nhóc , ban đêm một khi xảy ra tai nạn, Cal tin tưởng mình sẽ ép y mặc bộ quần áo này vào, sau đó mang y lên thuyền cứu nạn – cho dù phải trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Cal đổi bộ quần áo khác đặt bên người cậu nhóc , y lúc này hô hấp đã vững vàng, một chút cũng không lo lắng cho an nguy của mình, được rồi, Cal không nề hà thừa nhận hắn tuy không phải người tốt, nhưng vẫn có những điểm mà con người phải có, ít nhất đối với cậu nhóc mà mình nhìn trúng, hắn sẽ kiên nhẫn. Cal bất tri bất giác ngủ say, đây là lần duy nhất hắn yên giấc kể từ khi vào con tàu trứ danh Titanic. Sáng sớm khi Cal tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, nằm trên giường không muốn nhúc nhích. Cal nghiêng đầu nhìn về vị trí của cậu nhóc , y đã rời khỏi phòng hắn, thậm chí còn không mặc bộ quần áo hắn chuẩn bị. Quả là một cậu nhóc quy củ, cũng không ham hư vinh. Hắn rất nhanh đánh giá hành vi của y , nhưng mà y đã đi đâu? Cal khó có được giấc ngủ ngon, huyệt thái dương có chút đau, xoa nhẹ đầu, thong thả ngồi dậy. “Lovejoy?” “Vâng thưa cậu chủ, người có gì phân phó?” “Cậu nhóc ngủ ở phòng tôi đêm qua đâu? Lúc trước ông hẳn đã gặp qua, ừm, cái người cứu Rose tiểu thư.” “Xin lỗi cậu chủ, cậu ta sáng sớm rón ra rón rén từ phòng ngủ của cậu đi ra, tôi nghĩ cậu ta là kẻ cắp.” “Cho nên?” “Cho nên tôi hỏi người hầu, bọn họ nói cậu chủ dẫn cậu ta về.” “Vì thế?” “Cậu ta thoạt nhìn không quá vui.” “Đương nhiên, y bị mạo phạm không phải sao?” “Cuối cùng cậu Dawson tỏ vẻ phải về khoang hạng ba ăn sáng.” Lovejoy nói xong câu đó ngừng lại, Cal nhìn lão quản gia theo chủ nhân khối thân thể này từ nhỏ tới lớn xua tay, ý bảo chuyện này coi như qua. “Về sau vui lòng đối đãi lễ phép với cậu ta, tôi thực thích Dawson.” “Vâng thưa cậu chủ.” Lovejoy cúi người tỏ vẻ phục tùng, Cal vừa lòng gật đầu sau đó đi về phía phòng ăn, nơi đó ánh sáng mặt trời sáng lạn, hơn nữa có một vị mỹ nữ đang ngồi dùng cơm. Rose cũng đã cảm tạ ân nhân trẻ tuổi, anh tuấn cứu mạng mình, Cal ngồi ở phòng ăn cảm thấy thật thần kỳ, hắn phát hiện ra vị hôn thê của hắn thế mà lại diện váy tơ lụa trân quý. Ở đầu thế kỷ XX tơ lụa so với vải ren phiền phức thì giá trị hơn nhiều. Mà Cal tỉnh táo nhớ lại thì Rose tiểu thư chưa bao giờ nghĩ tới vì vị hôn phu của mình mà ăn mặc sang trọng một lần. Nói như vậy mục đích của hắn đã thành công một nửa. Cal lắc đầu cười cười, khóe miệng giương lên một tia châm chọc. Người đàn ông vội vã cắm sừng cho chính mình, chắc duy nhất chỉ có hắn .
|
Chương 14
Hắn tính dùng y phá vỡ hôn nhân của mình, nhưng hắn không định đem y lên giường Rose! ————–
“Tôi muốn ra ngoài một lát.” Rose đem miếng thịt bò từng chút từng chút cho vào miệng, như không để ý đối với Cal nói. Nghe khẩu khí như thế chân mày Cal tự đắc nhướng cao.
Hắn đương nhiên nhìn ra Dawson sau khi cứu Rose đã cùng nàng có một đoạn đối thoại không ngắn, nhưng lúc đó hắn không để ý đến chuyện này, nhưng hiện tại thì khác. Nếu Rose coi trọng việc gặp mặt Dawson như thế, vậy hắn vì cái gì mà không châm dầu vào lửa? Với tính cách kịch liệt của Rose sẽ không chịu nổi kích thích, hắn chỉ cần biểu hiện sự khinh thị cùng thô lỗ vô lễ, tin rằng không lâu sau Rose sẽ cho hắn biểu hiện vừa lòng. Cal hung hăng đập mạnh xuống bàn, hắn đứng lên thái độ phi thường táo bạo: ” Cô ra ngoài? Cô nghĩ rằng tôi không biết cô đi gặp ai sao? Cal nói xong đi một vòng, cố ý trước mặt nhiều người hầu đề cao thanh lượng: ” Ngày hôm qua khi tôi vội vã chạy báo bảo vệ, cô đã cùng một gã trai trẻ dựa vào lan can nói chuyện phiếm! Thời điểm y cùng cảnh sát cứu cô lên, áo khoác y không mặc, giày bị cởi bỏ, các người đã làm gì? Chẳng lẽ cô còn không thành thật với tôi?” Rose tiểu thư hiển nhiên đã bị Cal làm cho kinh hách, nàng thoáng run run, thân thể tựa vào lưng ghế. Cal lộ ra bộ dáng khống khổ tự trách, hắn tới tới lui lui tại đại sảnh phòng ăn, ngẩng đầu, có điểm vô lực nói: ” Được rồi, cô đi cảm ơn gã kia đi, y cứu cô, tôi cũng cảm kích y.” Nói xong, Cal sắc mặt âm trầm bước nhanh khỏi phòng ăn, ‘Oành’ một tiếng, đóng sầm cửa phòng lại. Cal ngồi xuống sofa, biểu tình phẫn nộ cực độ trên mặt nháy mắt biến mất vô tung, hài lòng nhếch khóe miệng, hắn tin tưởng Rose tiểu thư bụng đầy bực tức sẽ nói chuyện với Dawson thật lâu, mà hắn sẽ có thời gian làm những chuyện khác. Bỏ tiền ra bảo toàn tính mệnh là đường sống cuối cùng của Cal, hiện tại hắn phải làm là theo sát thuyền trưởng và Ismay, họ đối với con tàu này có quyền quyết định rất lớn, đương nhiên, hắn cũng là cổ đông lớn. Ngón tay Cal qua lại trước tủ quần áo, hắn dừng lại mấy lần cuối cùng lắc đầu rút ra một bộ đồ không phải màu trắng. Cậu nhóc tóc vàng ảnh hưởng tới hắn nhiều hơn hắn nghĩ, hiện taị khi hắn chọn đồ vest theo bản năng không chọn khoác màu trắng. Cal tùy tiện thay đổi đồ hướng khoang thuyền đi tới, thuyền trưởng Smith đang ngồi cùng Ismay, bọn họ rất nghiêm túc, không biết đang khắc khẩu gì. Cal mỉm cười chủ động kéo ghế ngồi chung: “Ngày lành, thuyền trưởng Smith, Bruce. Các ngài đang nói chuyện gì vậy? ” Ismay nhìn thấy Cal, lập tức nhìn thuyền trưởng Smith với ánh mắt bắt buộc : “Tôi đang khuyên bảo Edward cho tàu Titanic tăng tốc, suy nghĩ một chút đi, nếu sau hai tuần chúng ta có thể xuất hiện tại cảng NewYork sẽ làm mọi người kinh hỉ như thế nào chứ? Cổ phiếu công ty White Star sẽ điên cuồng tăng giá, Cal, lúc đó ngài không cần bán cổ phiếu ra, tiền kiếm được cũng đủ ngài mua cho tiểu thư Bukater bất cứ loại châu báu nào.” “Ừm, đương nhiên, đó là một ý kiến hay, nhưng thuyền trưởng, ông đang lo lắng gì à? Tôi thấy ông hình như không đồng ý với ý kiến của Bruce, ông là người có kinh nghiệm ngoài biển, về phương diện chuyên môn tôi tin tưởng ý kiến của ông, hơn nữa tôi là đại cổ đông của White Star Line.” Cal vỗ vai trấn an Ismay, sau đó quay đầu trịnh trọng nhìn thuyền trưởng Smith. “Tôi không khởi động bốn nồi hơi cuối cùng, tốc độ tàu Titanic đã đủ nhanh, quan trọng nhất là động cơ, tôi phải khiến tàu chạy một cách thuận lợi nhất.” Lời thuyền trưởng Smith nói Cal thấy vô cùng chính xác, nhưng Ismay tuyệt đối không nghĩ vậy, hắn là chủ tịch công ty White Star — tuy rằng cổ phiếu trên tay hắn đã bán ra gần hết — Ismay chỉ quan tâm dưới hiệu ứng quảng cáo Titanic, công ty có thể thu vào bao nhiêu lợi nhuận. “Các người ngẫm lại đi, Titanic được toàn cầu chú ý, nhưng mọi người chỉ biết đến nó là một con tàu xa hoa, chúng ta cần khiến cho cả thế giới biết về tốc độ của nó. Edward, ông vốn đã về hưu, điều gì khiến ông làm thuyền trưởng tàu Titanic? Đương nhiên là vinh quang, nếu tàu cập bến NewYork sau hai tuần, toàn bộ báo chí sẽ đưa tin chuyện này, tên của ông sẽ được toàn thế giới biết đến!” Lời nói của Ismay có sức thuyết phục. Thuyền trưởng Smith đã muốn động tâm, trên thực tế đối với đàn ông mà nói không gì sánh với vinh quang. Nhưng Cal, hắn tuyệt đối không đồng ý điểm này! Tương lai còn sợ có người không biết tàu Titanic đụng băng mà chìm sao? Tốc độ càng lớn, xung lượng lại càng lớn! Cal không rõ tàu Titanic khi nào mới đụng phải tảng băng, hắn cũng không biết vì sao tàu Titanic không phát hiện ra tảng băng mà đụng vào, nhưng Cal không cho phép phát sinh chuyện này! “Không, tôi không đồng ý, Ismay, ngài biết rõ động cơ tàu Titanic có bao nhiêu sang quý đi? Nếu vì danh tiếng mà làm cho tàu chạy không thuận lợi, như vậy tôi lập tức dùng điện tín báo cho công ty, là một đại cổ đông, tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Không đề cập tới chuyện tới NewYork trước lịch trình, tàu Titanic cũng đủ lên đầu đề, mà ngài làm như vậy, xin mời chủ động gánh vác bồi thường động cơ hư tổn đi! ” Cal nói xong làm ra bộ dáng hầm hừ, hắn đứng dậy, muốn rời khỏi. Ismay muốn níu kéo Cal thuyết phục hắn, Cal thoát khỏi dây dưa của Ismay, hắn nghiêm túc nói: “Ngài nếu vẫn muốn duy trì ý tưởng tổn hại công ty, tôi lập tức đem tin tức này nói cho các cổ đông trên tàu.” Cal uy hiếp ngắn gọn nhưng hiệu quả, cổ phiếu trong tay Ismay dù nhiều cũng không có quyền khống chế cổ phần, mà trên khoang hạng nhất bao gồm Cal, tất cả bọn họ đều là cổ đông tàu Titanic, bọn họ càng thêm để ý lợi ích, càng thêm tính toán tỉ mỉ, quyết không cho phép tiền tài trong tay mình thiếu mất dù là một xu. Cal thắng, nhưng quan hệ trước mắt của hắn cùng Ismay cũng sụp đổ. Nhưng Cal không tốn sức để ý chuyện này, hắn thành ý xoay người hành lễ với thuyền trưởng Smith, đã đắc tội một người, không thể lại đắc tội một người nữa: “Thuyền trưởng Smith, thực vinh hạnh được quen biết ông, ông là một nhà hàng hải xuất sắc. Đoạn lữ trình này nhờ ông tàu Titanic chạy thực vững vàng.” Thuyền trưởng Smith tươi cười nói lời từ biệt với Cal, sau đó hắn vội vàng ra hành lang, đi tìm cậu nhóc tóc vàng, bằng không tối nay hắn tạo ra kinh diễm bằng cách nào đây? Cal không chút lo lắng gặp vị hôn thê thân yêu của mình, vì để có thể mặc bộ váy, các cô gái đều đã sớm đi nịt eo. “Buổi chiều tốt lành Brown phu nhân, thật không nghĩ lại gặp bà ở chỗ này.” “Đây không phải là Cal sao? Tìm tiểu thư Bukater?” “Không, tôi đến tìm Dawson, tôi cần dạy cậu ấy một ít lễ nghi trước buổi tiệc tối nay.” Nghe Cal nói xong, Brown phu nhân cười ha hả: “Tôi vốn tính mang đứa nhỏ này đi thay quần áo, bất quá nếu ngài đã chuẩn bị tốt, như vậy các người đi thôi, tôi cũng phải chuẩn bị.” “Như vậy buổi tối gặp, Brown phu nhân.” Cal ôn hòa nói lời từ biệt với Brown phu nhân, sau đó quay đầu nhìn cậu nhóc tóc vàng mặt mày đỏ ửng hưng phấn. Cal biết kế hoạch của hắn thành công, nụ cười trên mặt trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Hắn dùng cậu nhóc này phá vỡ hôn nhân của mình, nhưng hắn không định đem y lên giường Rose!
|