Á Nô
|
|
Chương 45. Dây dưa triền miên
Trấn Bắc Vương còn rất không đứng đắn xoa bóp vài cái. Thẩm Ngọc trong nháy mắt cảm thấy mình như bị kẹp chặt, trước mặt kề sát nóng bỏng, phía sau lại có một cái tay tùy tiện xoa nắn, trước có chó sói sau có hổ, khiến cho y không có cách nào tránh né. "Còn mặc cái này làm gì?" Rất rõ ràng là tiết khố còn sót lại của Thẩm Ngọc làm ảnh hưởng đến cảm thụ của Trấn Bắc Vương, tay hắn mò ra phía sau lưng Thẩm Ngọc, kéo ra nút thắt, đưa ra một một mảnh vải. "Đây là cái gì?" Biết còn hỏi! Thẩm Ngọc bị làm cho xấu hổ đến nỗi muốn chui vào trong nước, đây là mảnh vải y dùng để trói buộc hạ thân, bây giờ lại bị Trấn Bắc Vương cầm trong tay giơ lên, y lúng túng không có cách nào nhìn thẳng được. Một mực mang cái này, không bị siết chặt đến đau sao? Siết! Dĩ nhiên là siết rồi! Bình thường cũng bị siết cho khảm sâu vào da thịt, để thứ kia không bị nhô ra ngoài. Cũng may là không phải lúc nào cũng một mực mặc thứ này, những lúc Trấn Bắc Vương không có ở bên cạnh, Thẩm Ngọc sẽ len lén tháo xuống, làm thuyên giảm đi một chút đau đớn sưng đỏ cùng khó chịu, nếu không y đúng là sẽ bị siết cho hỏng, trở thành một thái giám luôn. "Để Bổn vương nhìn một chút xem, có hay không bị siết hỏng rồi?" Thẩm Ngọc máu nóng dồn hết lên mặt, đỏ đến tận mang tai, y sống đến tận bây giờ còn chưa bị ai đụng qua nơi đó đâu...Thẩm Ngọc vội tóm chặt lấy tay hắn, lại muốn dùng tay đẩy hắn ra, nhưng Trấn Bắc Vương lại cao to cường tráng, đẩy thế nào cũng bất động, Thẩm Ngọc đến lúc này không nhịn nổi nữa rồi, trực tiếp há miệng cắn một cái trên ngực Trấn Bắc Vương. "Tê...." Trấn Bắc Vương đang đùa giỡn đến hăng hái, đang yên đang lành lại bị cắn một cái, cuối cùng cũng dừng tay lại. Thẩm Ngọc vừa cắn xong liền hối hận rồi, Trấn Bắc Vương hắn tàn bạo cùng nóng nảy như vậy, giờ lại đi chọc giận hắn, mình cũng không có trái ngọt để ăn a. "Tiểu yêu tinh, răng ngươi cũng thật sắc nha." "Thật xin lỗi....Ta.....Ta...." Thẩm Ngọc khoa chân múa tay hết nửa ngày, không biết nên làm thế nào để bày tỏ ý của mình, cái đó là do cơ thể không có khống chế được. "Ta đang tắm, không thể..." "Có cái gì mà không được." Trấn Bắc Vương không có ý định dừng lại, nâng đầu Thẩm Ngọc lên, cúi người xuống, thô bạo hôn lên môi y, nụ hôn này kịch liệt kéo dài thật lâu, không có giống như trước kia, hắn làm đau Thẩm Ngọc, thường thường môi cùng đầu lưỡi đều bị Trấn Bắc Vương cắn đến chảy máu. Thẩm Ngọc lần đầu tiên hôn đến say mê, ý thức mơ mơ màng màng, miệng lưỡi dây dưa lẫn nhau đây là thứ khiến Thẩm Ngọc yêu thích nhất, thậm chí vượt qua cả lúc hoan ái, mỗi lần kết thúc phía sau cả người đều là đau đớn, có lúc còn đau đến ngất xỉu đi, y nào còn tâm tình hưởng thụ nữa chứ? Ôn nhu hôn sâu là ý muốn mong đợi của Thẩm Ngọc, không có dữ dội cướp đoạt cùng gặm cắn bừa bãi, chỉ có răng môi triền miên dây dưa gắn bó với nhau. Một hồi lâu sau mới tách môi nhau ra. Trấn Bắc Vương dừng lại, Thẩm Ngọc mở ra ánh mắt xuân tình mông lung. Mặt nước ôn tuyền vẫn còn gợn sóng lăn tăn, như là biểu hiện rõ ràng một đợt dây dưa không dứt tiếp theo. "Ngọc Nhi, ta không nhịn được, hiện tại liền muốn." Thẩm Ngọc lý trí cuối cùng cũng chiếm được một chút ưu thế, chuyện "thầm kín riêng tư" làm sao có thể ở nơi sơn cốc hoang dã này làm? Bọn họ chẳng phải là sẽ thành dã nhân thật sao?
|
Chương 46. Công tử như ngọc
"Không được...." Thẩm Ngọc còn sót lại cuối cùng một tia lý trí, ở nơi hoang dã này hoan ái loại chuyện này cũng quá mức xấu hổ rồi, chỉ là lúc này lòng đáng thương cùng xấu hổ, bị lúc Trấn Bắc Vương ngậm lấy nhũ tiêm, trong nháy mắt đánh tan hết. .... Đợt hoan ái này không biết đã kéo dài bao lâu, Thẩm Ngọc như bị đè ở trên mây lâng lâng, phát tiết bắn ra. Trấn Bắc Vương lại vẫn chưa buông, Thẩm Ngọc không biết mình đã bị móc rỗng bao nhiêu lần, cuối cùng Trấn Bắc Vương mới đem thứ chất lỏng nóng bỏng bắn vào sâu trong cơ thể y. Trấn Bắc Vương gầm nhẹ một cái cùng Thẩm Ngọc thở dốc kịch liệt, hòa vào nhau tạo thành một khúc tình ái. Trấn Bắc Vương từ trên người Thẩm Ngọc bò dậy, trên người Thẩm Ngọc là một mảnh hỗn loạn, bụng bằng phẳng dính đầy bạch trọc. Thẩm Ngọc sắc mặt vẫn còn đỏ bừng chưa giảm bớt đi, giống như là trái cây mùa hè gặp một cơn mưa, bộc phát chín. Lần này, Thẩm Ngọc lần đầu tiên tập trung tinh thần đến như vậy, cho tới khi toàn thân bủn rủn vô lực, đến lúc làm xong thì mệt mỏi rã rời, không muốn nhúc nhích. Hai người ngừng lại đã là lúc đêm khuya. Phía trong thôn trang đã được người hầu đốt lên mấy hàng cây nến, cả ôn tuyền đều sáng lên, lúc này Thẩm Ngọc mới phát hiện ở lúc hoan ái kịch liệt, mảnh vải băng bó trên tay đã đã sớm rơi xuống, vết thương cũng bị ngâm đến trắng bệch. Trấn Bắc Vương không để cho y lộn xộn nữa, giúp y lau chùi người, sau đó lại cẩn thận lau khô. Người hầu dâng lên một bộ y phục, Thẩm Ngọc bất ngờ, nghiêng đầu nhìn về phía Trấn Bắc Vương, bởi vì bộ y phục này rõ ràng là của một nam nhân "Đã sớm sai người may theo dáng người của ngươi, chỉ là ngươi cứ khăng khăng giấu diếm không nói...Bổn vương cũng thiếu chút nữa thì quên rồi." Có y phục nam nhân để mặc thì không còn gì tốt hơn nữa, Thẩm Ngọc từ lúc đầu đã không thích mặc lên người y phục rườm rà, màu sắc sặc sỡ của nữ nhân. "Ta giúp ngươi." Trấn Bắc Vương chủ động muốn thay y phục cho Thẩm Ngọc, lại bị y cự tuyệt, y không có thói quen nhận sự hầu hạ của người khác. Huống chi đôi tay này của Trấn Bắc Vương dùng để vũ đao lộng thương* có một không hai trong thiên hạ, dùng để làm những việc nhỏ nhặt lại vô cùng vụng về, lại thường hay ở trên người Thẩm Ngọc làm bậy, y chỉ có thể tránh hắn. *vũ đao lộng thương: múa đao, diễn thương. Xuyên qua bức rèm, Thẩm Ngọc đi tới phía sau bình phong. Chỉ một lúc sau, từ phía trong bình phong một công tử nhã nhặn y phục trắng như tuyết bước ra, giống như thần tiên trong tranh vậy. Trấn Bắc Vương lần đầu tin tưởng cái gọi là quân tử khiêm tốn, dịu dàng như ngọc. Thẩm Ngọc tóc đen dài qua loa buộc lại, dùng công tử quan cùng trâm cài lại, những lọn tóc mai phảng phất bay bay trong gió, không giống như trước kia nữ nhân ma mị, hiện tại là một nam tử anh lãng. Trên mặt son phấn cũng tẩy đi, không còn sót lại chút gì, so với Trấn Bắc Vương mày kiếm y nhỏ hẹp vừa đủ, để lộ con mắt sáng rực như sao, mặc dù thanh tú, nhưng không hiện lên chút nào vẻ nhu nhược. Ánh mắt có tinh thần, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều giống như trích tiên. "Ngọc Nhi, ngươi mặc như này thật là đẹp mắt." Trấn Bắc Vương ôm lấy Thẩm Ngọc. Lại không nhịn nổi nữa giở trò, Thẩm Ngọc nhạy bén phát hiện nguy hiểm, mới vừa mặc vào lại bị hắn cởi ra sao? Vội vàng nắm lấy cổ tay Trấn Bắc Vương. "Là nam trang đẹp mắt hơn hay là nữ trang?" Thẩm Ngọc cầm lấy y phục vừa thay khoa tay múa chân. "Đều đẹp mắt." Trấn Bắc Vương tà tâm không dứt: "Nhưng quan trọng là Bổn vương càng thích ngươi sống thật với bản thân mình hơn." Đó là điều đương nhiên, ít nhất lúc đi lại cũng tự nhiên hơn không phải bị mảnh vải kia siết đến bệnh. "Ngọc Nhi, cái này cho ngươi." Trấn Bắc Vương vừa nói vừa mang ngọc bội Bàn Long trên người mình lấy xuống, cẩn thận đeo vào bên hông Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc khẽ di chuyển, ngọc bội bị va chạm phát ra âm thanh leng keng giòn tan. Thẩm Ngọc tỏ ra khó hiểu. "Ngươi gọi Ngọc Nhi, ngọc trân quý nhất trên thế gian này chính là ngươi." Trấn Bắc Vương thỏa mãn tỏ ý, "Sau này chẳng may có lạc mất ngươi, ngươi lại không thể gọi ta, ta nghe được âm thanh này liền sẽ tìm được ngươi." Thẩm Ngọc cùng Trấn Bắc Vương nồng tình mật ý, ba ngày sau, đột nhiên có người ở dịch trạm ra roi thúc ngựa tốc hành báo cáo lên, Diệp Đế đột nhiên trước thời hạn lên đường ra Bắc Vực đi tuần, đã cách Bắc Vực không xa, chỉ còn không đến một ngày đi đường thì sẽ đến. Trấn Bắc Vương hết sức ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc như suy nghĩ điều gì đó. .... Chúc các cô có một ngày 8/3 vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc nhé!
|
Chương 47. Phạt ngươi tối nay lại tiếp tục hầu hạ Bổn vương
Ban đêm, sau khi Trấn Bắc Vương dạy Thẩm Ngọc học chữ xong, theo thường lệ vuốt ve an ủi một phen. "Ngọc Nhi, hoàng đế bệ hạ sắp tới Bắc Vực đi tuần, Bổn vương cần đi bồi, sợ là sẽ không có nhiều thời gian tới thăm ngươi." Thẩm Ngọc dửng dưng gật đầu một cái, Trấn Bắc Vương thống lĩnh toàn bộ Bắc thành, phải quản lý nhiều công vụ, sao có thể thời thời khắc khắc bầu bạn với y? Đạo lý này Thẩm Ngọc hiểu rõ. Trấn Bắc Vương do dự trong chốc lát, nói: "Mấy ngày tới, ngươi hãy đợi ta ở trong Thiều Hoa Viện đi, không nên ra khỏi viện, cần cái gì nói với Tống Thanh là được, Tống Thanh sẽ thu xếp ổn thỏa cho ngươi." Thẩm Ngọc khó hiểu, y luôn luôn ở trong Thiều Hoa Viện, trừ khi Trấn Bắc Vương muốn đưa y ra ngoài, hoặc là Vương phi triệu đến. Tại sao hôm nay Trấn Bắc Vương lại đặc biệt muốn dặn dò y? Thật giống như trước đây mẹ không để y ra khỏi cửa, như sợ y rước lấy họa về vậy. Trấn Bắc Vương lại cười nói: "Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, mấy ngày này Vương phủ nhiều người phức tạp, ngươi thân thể vốn lại yếu ớt, lại trời sinh tính tình thích tĩnh lặng, ta sợ có người đụng phải ngươi." Thẩm Ngọc trong lòng vui vẻ ấm áp, y gật đầu một cái bày tỏ mình đã rõ ràng. Trấn Bắc Vương hài lòng nói: "Bổn vương sẽ để cho Tống Thanh hầu hạ bên cạnh ngươi, nếu là có người ngoài xông vào, ngươi không cần nói lý lẽ, để cho Tống Thanh đuổi đi là được." Thẩm Ngọc tỏ ý mình đã ghi nhớ rõ rồi, Trấn Bắc Vương nhất định là muốn tốt cho y, mới có thể quan tâm lo lắng cho y đến như thế. "Ngươi không có gì muốn nói với Bổn vương sao?" Trấn Bắc Vương giả bộ giận dỗi. Thẩm Ngọc nghi hoặc, quay đầu hướng Trấn Bắc Vương chớp chớp mắt. "Chẳng hạn như sẽ nhớ Bổn vương, hy vọng Bổn vương có thể ở lại bồi ngươi, đại loại kiểu những lời như thế đấy." Trấn Bắc Vương ôm lấy eo Thẩm Ngọc, nhẹ nhàng nhéo nhéo coi như là trừng phạt, Thẩm Ngọc vừa đau vừa nhột, uốn éo người: Vương gia dã nhân này, ghi thù cũng thật nhanh. "Vương gia lòng mang thiên hạ, không chỉ chiếu cố một người là Ngọc Nhi." Còn có một nửa không viết: Nhưng mà thế giới của Thẩm Ngọc chỉ có một người là Vương gia. "Ngọc Nhi, ngươi thật hiểu chuyện, khiến cho Bổn vương bớt lo hơn nhiều. Trấn Bắc Vương đổi đề tài, "Nhưng mà ngươi lại không lo nghĩ cho Bổn vương, ngươi nói xem có nên phạt hay là không đây?" Thẩm Ngọc như trẻ con bĩu môi, y rõ ràng là lo nghĩ cho Vương gia hắn. "Liền phạt ngươi tối nay lại tiếp tục hầu hạ Bổn vương." Vừa nói, Trấn Bắc Vương đã vén lên y phục của Thẩm Ngọc, bàn tay đưa vào đi khắp nơi thăm dò. Thẩm Ngọc vội vàng viết lên giấy: "Biển thái y nói, chuyện kia...nên tiết chế." "Còn biết lấy Biển Thập Tứ ra làm khiên chắn cho ngươi rồi cơ đấy?" Trấn Bắc Vương cười mắng, "Người đó lắm thủ đoạn, không có chút ngay thẳng đứng đắn nào, không cần để ý tới, chỉ là, Bổn vương không nỡ để Ngọc Nhi vừa khỏi lại đau đâu." Trấn Bắc Vương lúc này mới đàng hoàng thu tay về, Thẩm Ngọc bỗng nhiên có chút mất mát, trong đầu nghĩ mình đúng thật là lập dị, Trấn Bắc Vương muốn y không cho, lúc hắn không muốn, y lại cảm thấy vắng vẻ. Thẩm Ngọc chưa bao giờ lo được lo mất, dù gì y cũng không có gì để mà sợ mất đi, nhưng hiện tại lại khác, y không muốn mất đi Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương để cho Thẩm Ngọc ngủ, sớm đã ra khỏi Thiều Hoa Viện. "Bọn họ đi đến nơi nào rồi?" Dưới ánh trăng, Trấn Bắc Vương vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng. Tống Thanh trả lời: "Ở trạm gác gần đây phái người đến báo, nói rõ là giờ Ngọ ngày mai có thể đến Bắc thành." "Được, ngày mai Bổn vương sẽ tự mình dẫn người mở lớn cổng thành nghênh đón Diệp đế." Trấn Bắc Vương hạ lệnh, "Ngươi tối nay tăng thêm lính gác tuần tra, tăng cường bảo vệ bên trong thành cùng vương phủ, thời gian Bắc tuần lần này, không cho phép để Diệp đế gặp phải bất kỳ bất trắc gì." "Vâng." Trấn Bắc Vương dừng lại một chút, nói: "Thiều Hoa Viện bên này, ngươi tự mình trông chừng, không nên để Ẩn phi chạy loạn, với lại không được để cho bất kỳ ai đến gần Thiều Hoa Viện, nếu như có kẻ tiến vào, giết không tha." Tống Thanh bất ngờ, có điều là nếu Trấn Bắc Vương đã ra lệnh thì hắn tự có chủ ý của hắn, mình không nên hỏi nhiều. "Kia còn Vương phi..." "Để cho nàng biết điều mà đợi ở Lê Thanh Viện, Bắc tuần kết thúc. Theo Diệp đế cùng nhau trở lại kinh thành!" Xem ra lần này Trấn Bắc Vương thật sự quyết tâm muốn hưu thê.
|
Chương 48. Diệp Đế
Diệp đế Tiêu Hề Diệp đột nhiên muốn đi Bắc tuần, hơn nữa lại trước thời hạn lên đường, cho nên không có thông báo cho các tỉnh lị trên dọc đường đi, gần như coi là cải trang vi hành, chỉ mang theo mấy hộ vệ cùng người hầu, hành trang đơn giản, chỉ mấy ngày liền đến Bắc thành. Trấn Bắc Vương đứng ở trước cổng thành, mở lớn cửa nghênh đón, hai bên là bách tính trăm họ ồn ào náo nhiệt, nhưng đến khi Diệp đế bước vào thành, tất cả đều đồng loạt im lặng, chỉ còn tiếng quỳ gối xuống đất cùng âm thanh bái kiến hoàng đế vang lên. Tám xe ngựa nguy nga lộng lẫy, bốn góc treo chuông gió được xâu từng chuỗi bằng ngọc, nhưng mà lại không có ký hiệu của hoàng tộc, nhìn giống như nhà thế gia vọng tộc nào đó từ phương Nam tới. "Không hổ là Trấn Bắc Vương cai quản trăm họ, ngay cả so với trước kia một vài quân lính ngu ngốc trong doanh trại cũng kỷ luật nghiêm minh." Thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra, giọng điệu ấm áp ôn hòa, thêm một chút vẻ hờ hững cùng cao ngạo, chỉ là cái cao ngạo đó không phải là không coi ai ra gì, mà là trời sinh đã cao quý, sớm đã có trong cốt tủy. Trấn Bắc Vương nhảy lên ngựa, ở phía trước dẫn đường tới Vương phủ, rồi lại mới mời hoàng đế xuống xe ngựa. "Huyền Kiêu, ngươi này quá lỗ mãng rồi, trẫm đã dặn trước là không cần kinh động đến bất kỳ người nào khác, ngươi lại làm ồn ào lớn như thế, trẫm cũng không dám xuống xe ngựa ở trước cổng thành a." Rèm xe ngựa còn chưa vén lên, đã liền truyền ra tiếng mắng của Diệp đế. "Cung nghênh thánh giá, lễ nghi không thể xao nhãng." Trấn Bắc Vương đứng nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc không chút gợn sóng. "Ngươi giống y như một lão già cứng nhắc." Diệp đế không giống như là tức giận, mang chút bất đắc dĩ quở trách, có thể thấy được giao tình giữa hai người bọn họ. Rèm lụa lịch sự tao nhã được vén lên, một công tử mặc bạch y thêu viền vàng kim bước đi ra, đầu đội mũ kim ngọc, chân đi giày gấm hơi vểnh lên, choàng trên vai tấm áo lông gấu màu trắng, trong tay còn cầm một cái lò sưởi nhỏ. Diệp đế vóc người thon dài, thân mình cao lớn tay chân đều vượt qua người bình thường, nhất là ngón tay của hắn, từng khớp xương đều rõ ràng nhỏ dài tao nhã, toàn thân sang trọng cao quý không lộ ra chút vẻ tầm thường nào, phong thái hoàng tộc hoàn toàn sẵn có. "Thần tham kiến Hoàng thượng." Trấn Bắc Vương chắp tay hành lễ, lại bị Diệp đế dùng tay nâng lên. "Huyền Kiêu, ngươi nếu còn như vậy, chính là không hoan nghênh ta đến đây, ta có thể lập tức quay đầu đi về." Ngay cả "Trẫm" cũng bỏ đi. "Hề Diệp." Diệp Đế lúc này mới tỏ ra hài lòng, hai người ha ha cười to giang tay ôm lấy đối phương, vỗ vỗ lưng nhau, lực đạo rất mạnh, trông giống như hai người đánh nhau. "Hóa ra Bắc Vực lại lạnh như vậy, ta mới ra khỏi Ngọc Môn quan liền lạnh đến mức muốn quay trở lại kinh thành, ở Bắc Vực trấn thủ nhiều năm như vậy, thật là đã khổ cực cho ngươi nhiều rồi, đóng giữ bảo vệ biên cương Đại Tĩnh, giết được những người Hung Nô khiến những người man di đó không dám tái phạm nữa, quả thực là lao khổ công cao*." *lao khổ công cao: chỉ người có công lao to lớn. "Ngươi không phải nói đến Bắc Vực chỉ để du ngoạn sao, tại sao còn chưa vào nhà đã nhắc đến chuyện này?" Trấn Bắc Vương dâng lên rượu mạnh. Tiêu Hề Diệp dáng điệu đoan trang ngay ngắn không còn nữa, cùng Trấn Bắc Vương cụng một ly một hơi cạn sạch, giống như quay trở lại trước kia vậy. "Là ta sai, không nói đến những chuyện này nữa, mau đi mau, huynh đệ chúng ta vào nhà nói chuyện." Trấn Bắc Vương cả đêm bố trí tiệc rượu cùng ca múa, để nghênh đón thiết đãi Tiêu Hề Diệp, đến lúc tiệc rượu, quả nhiên hai người đều không nhắc đến chánh vụ quân sự nữa, chỉ ngươi một chén ta một chén chúc rượu nhau, kể đến những chuyện thú vị thời thiếu niên. "Huyền Kiêu, ngươi còn nhớ lần đầu tiên ngươi vào hoàng cung không, Đại Nhu khi đó còn nhỏ, đối với ngươi vừa thấy đã ái mộ, còn la hét đòi gả cho ngươi. Ha ha ha, nha, nhắc đến Đại Nhu, nàng người đâu rồi?" Tiêu Hề Diệp say ánh mắt mông lung, tay phải chống trên bàn, tay trái cầm lên chén rượu, lời nói ra không được rõ ràng. Trấn Bắc Vương cũng ngà ngà say, khoát khoát tay, dường như là không muốn nhắc tới Vương phi. "Ngươi lúc nào hồi kinh, mang theo nàng trở về đi." Trấn Bắc Vương mượn say, không cố kỵ gì. "Ai, Đại Nhu người trong cung cũng cùng ta nói, ta biết nàng từ nhỏ tính tình kiêu căng ngang bướng, ngươi a, tốt hơn hết là nhường nhịn một chút, nàng nói ngươi bị Trắc phi mới phong quyến rũ mê hoặc đến đầu óc mê muội mới đổi tính, không thích nàng."
|
Chương 49. Kim ốc tàng kiều*
*kim ốc tàng kiều: nhà vàng cất giấu người đẹp "Ngươi không phải không biết rõ lòng Đại Nhu, nàng đã ái mộ ngươi nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi nàng không chịu đựng được ngươi vắng vẻ nàng, ngươi lại là người phong lưu thành tính, Đại Nhu nàng cũng không yêu cầu đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần cách hai ba ngày ngươi đến nơi nàng ngủ lại một đêm là được rồi..." Trấn Bắc Vương ngửa cổ uống sạch một chén rượu, cười nói: "Ta biết ngươi tới lại sẽ nhắc đến chuyện này." "Huynh đệ chúng ta lâu ngày không gặp, không nói quốc sự, cũng không thể nói một chút chuyện nhà sao?" Tiêu Hề Diệp ánh mắt mơ hồ, tay vơ lấy bình rượu, bắt hụt đến hai ba lần. "Huyền Kiêu, không phải là ta muốn nhúng tay vào chuyện nhà của ngươi, Đại Nhu dù sao cũng là thê tử kết tóc của ngươi, lại là một công chúa cành vàng lá ngọc, ngươi nếu thật sự muốn hưu thê đuổi nàng trở về, thế thì thành ra cái dạng gì? Nàng làm sao có thể chịu đựng nổi nỗi khuất nhục này? Ngay cả ta còn cảm thấy mất mặt, ai...Ta là một đại ca cũng không có cách dạy dỗ nàng....ngươi nhìn lại ngươi, trên dưới đều có nhiều nữ thiếp cùng tiểu quan như vậy, tại sao không thể giữ lại nàng chứ?" Trấn Bắc Vương không trả lời, một chén rồi lại một chén nuốt xuống bụng. Tiêu Hề Diệp coi như hiểu rõ tính tình của hắn, đã ra quyết định chuyện gì thì không dễ lay chuyển thuyết phục như vậy, cho dù mình có là hoàng đế. Nếu như lấy thân phận hoàng đế ra lệnh, sợ rằng lại biến khéo thành vụng, tình nghĩa huynh đệ này đến đây cũng chấm dứt luôn. "Không nói, không nói...." Tiêu Hề Diệp liếc nhìn bốn phía, hỏi: "Ngươi đem Đại Nhu giam lại cũng được, ngươi ngàn dặm xa xôi dâng lên tấu chương, muốn ta phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, vậy Ẩn phi đâu? Thế nào cũng không thấy người?" Trấn Bắc Vương tay đang cầm chén rượu hơi khựng lại. "Y thân thể yếu ớt, mấy ngày trước lại bị bệnh, ta bảo y không cần đến tránh để bị lạnh, đang ở trong viện." "Nha...kim ốc tàng kiều." Tiêu Hề Diệp hướng Trấn Bắc Vương cười mơ hồ, "Cũng không biết là dáng vẻ mỹ nhân như thế nào, lại khiến ngươi, một tên quỷ phong lưu cũng không nỡ đem ra gặp người." "Nói bậy nói bạ." Trấn Bắc Vương cười mắng. "Chẳng lẽ không đúng sao? Đại Nhu ở trong thư cũng từng nói qua với ta, Ẩn phi kia của ngươi sắc nước hương trời, nói từ lúc ngươi nạp y làm thiếp cũng không lui tới chỗ khác nữa, hơn nữa đến bây giờ còn chưa chán ghét, lại có thể vì một người nam nhân cầu phong cáo mệnh, ta cũng là vì ngươi, mới làm ra cái chuyện không có phép tắc quy củ này." Tiêu Hề Diệp say vào lời nói không ngừng nghỉ. "Đại Nhu còn nói, ngươi sủng ái nàng không bằng một phần ngươi sủng ái vị Ẩn phi kia của ngươi, lại có thể có chuyện này sao? Ta xem ngươi là, cũng đừng để sắc đẹp làm cho hồ đồ, ai...ngươi thế nào còn không mau sai người gọi y tới đây, để cho ta mở rộng tầm mắt một chút? Rốt cuộc là người thế nào?" Trấn Bắc Vương khinh thường nói: "Ngươi không thích nam sắc, có gì hay để nhìn chứ?" Tiêu Hề Diệp không thể nói gì được nữa, cuối cùng xì một tiếng, tuy là động tác thô tục, đặt ở trên người hắn, vẫn như cũ cảnh đẹp ý vui. Đến thời điểm kết thúc tiệc rượu đã là đêm khuya, Trấn Bắc Vương cùng Diệp đế khoác vai nhau lảo đảo lắc lư đến Bích Quỳnh Viện lại mới tập tễnh rời đi. Đợi Trấn Bắc Vương đi xa, Tiêu Hề Diệp mới đẩy ra người hầu đang đỡ mình, ánh mắt khôi phục thanh tỉnh, hắn thuận tay sửa lại y phục bị nhăn lại, từ nha hoàn thân cận cầm lấy khăn ướt lau chùi tay. "Mỹ nhân thế nào lại khiến cho Huyền Kiêu bao bọc bảo vệ tựa như bảo bối, trẫm thật là muốn nhìn tướng mạo đó một chút, tò mò ghê." "Trẫm tự đi một mình, đi giải rượu một chút." Tiêu Hề Diệp phất tay sai người hầu lui ra, hắn ở hành lang Vương phủ tùy ý đi đi lại lại, đi qua nhiều khúc cong, mới thấy được một Thiều Hoa Viện ở chỗ sâu vắng vẻ nhất trong Vương phủ, chỗ này tĩnh lặng không một bóng người, lại giản dị không chút màu mè, cùng nơi khác trong Vương phủ khác nhau một trời một vực. "Lại còn phái người canh giữ? Xem ra là hôm nay trẫm không thấy được mỹ nhân rồi, khá lắm Huyền Kiêu." Tiêu Hề Diệp từ phía xa đã nhìn thấy hai thị vệ cùng với Tống Thanh, khóe miệng khẽ nhếch lên cười một cái, lại liêu xiêu bước chân rời đi.
|