Á Nô
|
|
Chương 55. Đa tạ ngươi hôm qua đã cho trẫm vào phòng để tránh gió
Thẩm Ngọc lòng như lửa đốt, y muốn viết chữ nói sự thật cho Trấn Bắc Vương biết, Diệp đế bất quá chỉ là ở trong vương phủ đi lạc đường đến Thiều Hoa Viện mà thôi, bọn họ không có lôi lôi kéo kéo, những dấu chân không trật tự ngoài kia, là lúc ngăn cản Diệp đế bước vào phòng mà tạo thành. Nhưng Trấn Bắc Vương lại trói buộc y, ngay cả tay cũng bị kẹp chặt không sao nhúc nhích được. Coi như là y có viết ra được, sợ là Trấn Bắc Vương cũng sẽ không tin tưởng y. "Ngươi đừng có quên, Bổn vương cho ngươi một thân phận, ngươi chính là người của Bổn vương, ý niệm khác nghĩ cũng không được nghĩ tới!" Trấn Bắc vương vừa nói vừa kéo y phục còn sót lại của Thẩm Ngọc xuống, lấy ra dị vật nóng bỏng sôi sục của mình, hung hăng bừa bãi tiến thẳng vào, Thẩm Ngọc tay chống lấy án kỷ muốn trốn tránh, lại bị Trấn Bắc Vương mạnh mẽ ấn xuống. Vương phủ tùy tùng thị vệ cùng ngựa chuẩn bị cho săn bắn mùa đông đã xếp thành đội ngũ, ở thao trường ngay ngắn chờ phân phó Trấn Bắc Vương cưỡi một con tuấn mã màu đen, ngựa này so với những con ngựa khác không có giống nhau, lông bờm phía sau cổ rất dài, chân so với ngựa bình thường cũng dài hơn, rắn chắc có lực, lông ngựa ngăm đen, ở trong tuyết bắt mắt vô cùng, nó không ngừng phì phì mũi, đạp móng kêu lộc cộc cả buổi, những con ngựa khác đều phải giữ khoảng cách với nó . "Huyền Kiêu! Ta tới trễ!" Tiêu Hề Diệp cưỡi trên một con ngựa màu nâu đỏ, cùng màu với áo giáp hắn mặc, đi theo phía sau là một con ngựa màu trắng, người ngồi phía trên là Vương phi. Trấn Bắc Vương nhìn thấy Vương phi, vẻ mặt lạnh nhạt đi. "Vương phi muội ấy đã ở trong Vương phủ quá lâu, cảm thấy bức bối, trẫm liền tự đưa ra quyết định, đưa nàng tới nơi này giải sầu một chút, huynh muội chúng ta mỗi người đều có cuộc sống riêng đã lâu không cùng nhau trò chuyện, Huyền Kiêu, ngươi sẽ không không đồng ý chứ?" Vương phi khác thường không nói gì, dáng vẻ khôn khéo hiền thục hiếm thấy. "Nga, được." Trấn Bắc Vương không phản đối, Vương phi kinh ngạc vui mừng mỉm cười. "Tạ ơn Vương gia!" Vương phi cảm kích nói, "Đại Nhu từ nhỏ đã học cưỡi ngựa, sẽ không làm vướng chân vướng tay Vương gia, như thế nào lại không nhìn thấy Ẩn phi?" Vương phi tỏ vẻ kinh ngạc nhìn xung quanh. "Ngươi rất hi vọng ta mang theo y tới sao?" Trấn Bắc Vương hỏi ngược lại. "Dĩ nhiên." Vương phi cười nói, "Ẩn phi là người trong lòng Vương gia, Vương gia vui vẻ Đại Nhu cũng sẽ vui vẻ, hơn nữa, y ở trong vương phủ cho đến bây giờ cũng chưa có cơ hội đi tới đi lui, Vương gia nhẫn tâm nhốt y ở trong lồng như chim hoàng yến mà nuôi sao?" Vương phi nụ cười hiền đức phóng khoáng, người ngoài nhìn vào, nhất định sẽ phải khen lên một câu với sự bao dung độ lượng này, không hổ là một chính thất đoan trang phóng khoáng nha. "Ngươi ngược lại thật quan tâm đến y." Trấn Bắc Vương châm chọc một câu. Vương phi trong lòng có chút khó chịu, nói "Ta chỉ là thay Vương gia lo nghĩ, dù gì Vương gia mỗi lần đi săn ít nhất cũng phải mất nửa tháng, vương phủ hiện tại lại người đông hỗn tạp, Ẩn phi sợ rằng cũng không thích ứng được, Vương gia cũng sẽ nhớ nhung y." Trấn Bắc Vương hơi híp mắt lại, hắn làm sao lại không biết được chuyện hôm qua là do hoàng đế cùng Vương phi an bài chứ? Cố ý để cho một tên thái giám ăn trộm, thu hút đi sự chú ý của mình, lại phái Vương phi sai Tống Thanh đi, Diệp đế nhân cơ hội đó đi tới nơi ở của Thẩm Ngọc. Trấn Bắc Vương không phải là một người dễ bị lừa gạt, Diệp đế có lẽ phát hiện Trấn Bắc Vương đang chạy tới, mới vội vàng rời đi. Thẩm Ngọc tâm tư đơn thuần, mặc dù Trấn Bắc Vương đã sai người canh giữ Thiều Hoa Viện, nhưng một mình Thẩm Ngọc, sao có thể đấu lại được huynh muội bọn họ? Vương phi vừa nói như vậy, Trấn Bắc vương không kiềm chế được có chút dao động, để lại Thẩm Ngọc một mình ở trong phủ không được thỏa đáng cho lắm, không bằng mang theo bên người, cho dù Diệp đế có muốn làm cái gì đi nữa, ít nhất cũng có mình ở một bên canh chừng. Trấn Bắc Vương sai Tống Thanh thu xếp một chiếc xe ngựa, đưa Thẩm Ngọc đến thao trường. Thẩm Ngọc mới vừa bước xuống xe ngựa, Tiêu Hê Diệp đã cao giọng nói chuyện. "Thì ra ngươi chính là Ẩn phi của Huyền Kiêu, tối hôm qua thật quá đường đột rồi, đa tạ ngươi hôm qua đã cho trẫm vào phòng để tránh gió."
|
Chương 56. Phiền toái
Thẩm Ngọc kinh ngạc dừng bước chân lại, không biết phải làm sao. Hắn tại sao lại nói như vậy? Rõ ràng là mình không để cho hắn vào phòng, làm sao đến hôm nay lại thành mình chủ động mời hắn vào phòng rồi? Tiêu Hề Diệp nở nụ cười rực rỡ đầy chân thành, cực kỳ giống như thật lòng thật dạ cảm tạ mình. "Không đúng, không đúng!" Thẩm Ngọc trong lòng hô to, nhưng y trừ lắc đầu khua tay múa chân ra, lại có thể làm được gì nữa đây? "Thì ra là ngươi không nhớ trẫm, cũng phải thôi lúc đó ta uống rượu say như chết, quên giới thiệu danh tính với ngươi." Thẩm Ngọc lập tức lòng như lửa đốt nhìn về phía Trấn Bắc Vương, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt sâu không lường được, mặc dù Trấn Bắc Vương không biểu hiện ra ngoài, nhưng Thẩm Ngọc biết Trấn Bắc Vương nhất định sẽ tin lời nói của Diệp đế. "Huyền Kiêu, ngươi xem thật đúng là có duyên." Diệp đế cao hứng nói, "Đêm qua trẫm uống rượu say, muốn dạo quanh vương phủ giải sầu một chút, kết quả là lơ mơ không rõ thế nào đi lạc đường, xông vào Thiều Hoa Viện, lại bị tuyết làm cho ướt vớ, may mắn gặp được Thẩm Ngọc, y còn nhiệt tình mời trẫm vào phòng, hơ cho khô vớ, trẫm lúc đó mơ mơ màng màng vội vàng đi, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng chưa nói." Tiêu Hề Diệp nói có bài có bản, Thẩm Ngọc cảm thấy khó hiểu vô cùng, hắn là hoàng đế, tại sao phải sắp đặt bịa chuyện không có thật như thế để làm gì chứ, cho dù bọn họ có trong sạch, nhưng khi truyền tới tai Trấn Bắc Vương thì... "Nga, nếu các ngươi đã gặp qua nhau rồi thì, ta cũng không phải mất công giới thiệu nữa." Trấn Bắc Vương âm u nhìn quét qua Thẩm Ngọc một cái, như nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ "gặp qua nhau". "Ồ? Hôm qua, hoàng huynh là lần đầu tiên nhìn thấy Ẩn phi sao?" Vương phi lại tỏ ra tò mò hỏi, "Hai người trước đó chưa làm quen hả?" Thẩm Ngọc vội vàng lắc đầu phủ nhận. "Lúc đó cũng hơn nửa đêm, hoàng huynh lại uống say, Ẩn phi lại dám mời một nam nhân xa lạ dáng vẻ say khướt vào trong phòng của mình, thật đúng là nhiệt tình, hiếu khách a" Vương phi che miệng cười nói. Thẩm Ngọc tức giận đến môi run rẩy, ngay cả Vương phi cũng nghĩ như vậy, Trấn Bắc Vương thì càng không phải nói rồi. "Đại Nhu!" Tiêu Hề Diệp nghiêm nghị ngăn lại, "Biết nói thế nào đây? Trẫm sao có thể là người lỗ mãng như vậy? Ngươi nói như vậy không sợ làm cho Huyền Kiêu hiểu lầm sao?" Vương phi "Nga" một tiếng, lẩm bẩm "Ta chỉ muốn cảm ơn Ẩn phi mà thôi, cũng may có y thu nhận huynh, nếu để hoàng huynh ở vương phủ đi lung tung, không may bị trượt chân ngã xuống ao hồ thì biết phải làm sao?" Đội ngũ săn bắn đi vào trong băng tuyết mịt mù, tiến thẳng Lang Cư Tư Sơn mà đi, nơi đó núi cao rừng sâu, vách đá thẳng đứng nhiều vô số, những thứ quái dị mọc lên như rừng, hổ báo chó sói hoành hành, là nơi tiếp giáp, cũng là bức bình phong che chở chắn ngang giữa Hung Nô và Đại Tĩnh, rất hiếm có vết chân người qua đây. Nếu vào đông, chó sói cư trú trong núi chim muông sẽ trở thành con mồi ngon nhất của chúng. Trấn Bắc Vương đã ba ngày không để ý đến Thẩm Ngọc, chỉ đem Thẩm Ngọc bỏ ở trong xe ngựa, đúng giờ thì đưa thức ăn cùng nước uống tới, không để y bị đói, nhưng chưa từng hỏi thăm quan tâm y lấy một cái. Tất cả mọi người đều biết cưỡi ngựa bắn tên, ban ngày tiến về phía trước núi săn bắn, thỉnh thoảng lại mang về vài con nai hươu cùng dã thú, buổi tối cắm trại đốt lửa, mổ xẻ con mồi cho vào nồi nấu, uống rượu ăn thịt, vui vẻ sảng khoái. Trấn Bắc Vương bởi vì sợ Thẩm Ngọc bị nhiễm lạnh, chưa bao giờ để y xuống xe ngựa, ngay cả đi vệ sinh cũng chuẩn bị cái bô xí để đó, Thẩm Ngọc ăn không quen từng khối từng khối thịt lớn, lại cũng không uống được rượu. Rõ ràng chỉ là một tên nô tài, ngày trước ngay cả bánh vụn thô cứng cũng đều ăn qua, nay lại bị Trấn Bắc Vương dưỡng thành một kẻ kén chọn thức ăn. Cũng là bởi vì đoạn cuộc sống trước đó ở vương phủ, ngày đêm điên đảo thừa hoan, ăn cổ trùng vương độc, thân thể Thẩm Ngọc suy yếu đi nhiều, người hầu mang thịt đến liền cảm thấy chán ghét buồn nôn, coi như là miễn cưỡng ăn vào bụng, cũng bị nôn ra hết, y không dám nói cho Trấn Bắc Vương biết. Thẩm Ngọc tự mình cũng xem thường mình. Xe ngựa đi theo ở phía sau cùng, Thẩm Ngọc cảm thấy mình chính là một người phiền toái.
|
Chương 57. Làm nhục
"Vương gia!" Vương phi cưỡi ngựa đuổi kịp Trấn Bắc Vương, nàng vui vẻ không thôi. "Bên kia có một con tử điêu*, Vương gia, người giúp ta bắn nó đi!" *tử điêu: còn gọi là chồn đen Trấn Bắc Vương nhìn theo hướng Vương phi chỉ, quả nhiên thấy một con tử điêu đang chạy nhảy qua lại trên cây. Tử điêu có lớp lông da bóng loáng, hiếm gặp hơn bạch điêu, lông da của chúng ở những nơi sầm uất bán rất đắt, có khi thậm chí có tiền cũng khó mà mua được. Vốn hiếm gặp, cộng thêm tử điêu bản tính cẩn thận nhát gan, lại có tốc độ rất nhanh, rất khó để bắt được. "Cũng không có nhiều thịt, ngươi muốn bắt nó làm gì?" Trấn Bắc Vương chẳng muốn vì một con thú nhỏ mà phải động đến cung tên. "Nhưng là người ta muốn mà...ta muốn làm một đôi găng tay, dùng da lông của tử điêu là tốt nhất! Chúng ta ở Bắc Vực mùa đông lạnh lẽo kéo dài, người nhìn xem tay ta bị lạnh muốn nứt nẻ hết rồi" Vương phi không ngừng khẩn cầu, "Trình độ bắn cung của ta không đủ để bắn hạ nó, Vương gia người chỉ cần giúp ta một chút thôi, van cầu người, còn không mau động thủ nó sẽ chạy xa mất!" "Đại Nhu, sao muội không nhờ trẫm tới giúp?" Tiêu Hề Diệp nóng lòng muốn thử, hắn đã sớm nghe nói tử điêu rất khó để săn bắn, đây chính là thời điểm tốt để thi triển kỹ thuật bắn cung. "Hoàng huynh, không phải muội đã nói rồi sao, nơi này ngoài Trấn Bắc Vương ra, sợ rằng không còn một ai có thể giúp muội bắn hạ con tử điêu đó." Vương phi vẻ mặt sùng bái nhìn Trấn Bắc Vương. "Muội nha, chỉ biết ăn cây táo rào cây sung, rõ là muội muội ruột của ta, cũng không biết giúp hoàng huynh thổi phồng oai phong." Nói như là trách cứ, nhưng giọng Tiêu Hề Diệp nói ra tất cả đều là cưng chiều. "Không tin, huynh có thể so tài bắn cung với Vương gia một chút?" "So thì so! Trẫm không tin là mình không làm được!" Tiêu Hề Diệp nhìn về phía Trấn Bắc Vương, "Huyền Kiêu, ngươi có dám hay không?" Trấn Bắc Vương khẽ cười, cất giọng nói "Được!" Hai người rất ăn ý đồng thời cùng nhau rút cung tên ra, cầm cung lên, lắp cung tên giương lên nhắm, mũi tên của Tiêu Hề Diệp bắn ra trước, Trấn Bắc Vương theo sát phía sau. Tử điêu vốn ở cành cây linh hoạt chạy nhảy, nếu không phải mấy cành cây tuyết đọng rơi mất, thì khó có thể nhìn thấy được bóng dáng của nó. Hai mũi tên bắn ra một trước một sau, phương hướng của hai mũi tên cũng có chút khác biệt, Tiêu Hề Diệp mắt nhìn thấy con tử điêu lẩn tránh quá nhanh, trong lòng thầm kêu không ổn, một mũi tên này của mình chắc chắn sẽ bắn vào khoảng không, hắn lúc đó cũng đồng thời nhìn theo hướng mũi tên của Trấn Bắc Vương, giương cung hết cỡ, sau đó bắn đi, chỉ là hướng bắn của hắn so với mình thiên về bên phải nhiều hơn. "Cũng không có bắn trúng, coi như là ngang cơ nhau." Tiêu Hề Diệp trong đầu thầm nghĩ. Điều khiến hắn không thể lường trước được chính là, ở trên không trung bỗng nhiên hai mũi tên đụng vào nhau! Mũi tên của Trấn Bắc Vương khí thế mạnh mẽ tiến tới trực tiếp bắn rơi tên của hắn, còn vừa vặn bắn vào đầu tử điêu! Tiêu Hề Diệp kinh ngạc há to miệng, mũi tên này quả là khí thế hung hãn! Bá đạo lại xảo quyệt, liền một mạch! Nói thì có vẻ phức tạp, thực chất nó chỉ xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, người ngoài chỉ nghe được âm thanh vang lên của hai mũi tên đụng nhau, sau đó nhìn thấy một mũi tên bắn trúng con tử điêu. Tiêu Hề Diệp vẻ mặt luôn ung dung hòa nhã giờ cứng cả lại. Nếu Trấn Bắc Vương chỉ là bắn trúng bình thường, Tiêu Hề Diệp bắn vào khoảng không, hắn ngược lại sẽ cảm thấy không bị mất mặt cho lắm, dù gì Trấn Bắc Vương cũng là người bách chiến bách thắng, mà Tiêu Hề Diệp hắn cũng đã ở trong cung thượng triều nhiều năm như vậy, tài bắn cung cũng đã sớm bị mai một, thua hợp tình hợp lý. Dựa vào phong thái của Tiêu Hề Diệp, nhất định sẽ mỉm cười bái phục cùng chúc mừng. Tiêu Hề Diệp tính tình cho dù có tốt hơn nữa, cũng là một thiên tử tranh cường háo thắng cao ngạo, Trấn Bắc Vương lại trực tiếp bắn rơi cung tên của hắn, quả thật một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho hắn, trần trụi làm nhục! Tiêu Hề Diệp khóe miệng cứng ngắc cố gắng gượng cười, xem ra Trấn Bắc Vương đối với chuyện xảy ra đêm hôm đó không nói tiếng nào, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi thù hắn, việc này khiến Tiêu Hề Diệp phải đánh giá lại vị trí của Thẩm Ngọc trong lòng Trấn Bắc Vương. "Lẽ nào Thẩm Ngọc so với những nữ thiếp tiểu quan trước kia không giống nhau, thật sự khiến cho Huyền Kiêu coi trọng đến như vậy sao?"
|
Chương 58. Ta muốn học cưỡi ngựa
"Ha ha ha! Huyền Kiêu, kỹ thuật bắn cung của ngươi càng ngày càng tinh xảo." Tiêu Hề Diệp gắng gượng cười, hào phòng nói. "Hoàng thượng ngược lại, kỹ thuật bắn cung hoàn toàn đã mai một đi nhiều so với thiếu niên, nếu hiện tại xảy ra chiến tranh, nghĩ cũng không được oai phong thần dũng như những năm trước đó nữa." Trấn Bắc Vương không chút khách khí, Tiêu Hề Diệp nghe xong lời này nụ cười cũng thu lại. "Phải phải, chỉ là đã có Huyền Kiêu ngươi thay trẫm trấn thủ biên cương, trẫm có thể an tâm không phải lo nghĩ gì nhiều, không cần lại một lần nữa tự mình thân chinh ra chiến trường." Hai người đều trầm mặc, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Vương phi vui mừng xuống ngựa chạy đi nhặt con tử điêu bị Trấn Bắc Vương bắn rơi, nàng cầm ở trong tay yêu thích không buông. "Hoàng huynh, là mũi tên của Vương gia bắn trúng! Hơn nữa còn bắn trúng đầu, khi trở về có thể lột xuống lông da còn nguyên vẹn của nó rồi!" Trấn Bắc Vương cùng Tiêu Hề Diệp đều là nhân vật tài hoa phong nhã, một người thần vũ bá đạo, một người lại tác phong nhẹ nhàng, cộng thêm dáng vẻ hoạt bát tinh nghịch của Vương phi, nam thanh nữ tú, ba người hợp lại tạo thành một bức tranh săn bắn mùa đông hoàn chỉnh. Thẩm Ngọc không thể nhìn thêm được nữa, buông rèm xe xuống. Mình không giống với Trấn Bắc Vương, sở thích giữa hai người cũng vô cùng khác nhau, y biết làm cái gì? Đun nước, chẻ củi, cho ngựa ăn? Thẩm Ngọc tự mình cảm thấy nực cười, Trấn Bắc Vương cùng hai người bọn họ đều là những người tôn quý nhất trên thế gian này, y chỉ là một tên nô tài thấp hèn, lại còn dám ảo tưởng lựa ý hùa theo sở thích của Trấn Bắc Vương, ảo tưởng hòa nhập vào bọn họ? Đây đúng chỉ là mộng tưởng hão huyền mà thôi. Trấn Bắc Vương dù xuất hiện ở bất cứ nơi nào, cũng có vầng hào quang sáng chói giống như mặt trời, Vương phi lại xinh đẹp nổi bật như mặt trăng, hai người họ thật là xứng đôi. Còn mình thì sao? Trừ dáng vẻ tự ti cùng yếu đuối đáng thương ra, còn có cái gì, ngay cả tự mình xuống xe ngựa cũng không làm được. Thẩm Ngọc lúc này mới chợt phát hiện ra, sự khác biệt giữa mình và Trấn Bắc Vương, dù không có Vương phi ở trong cản trở gây rối, bọn họ định sẵn đã có một khoảng cách quá lớn không có cách nào để vượt qua được. Thẩm Ngọc cũng không trách Diệp Đế đặt điều nói dối khiến cho Trấn Bắc Vương hiểu lầm, điều làm y đau lòng chính là Trấn Bắc Vương lại có thể nghĩ y là một người phóng đãng không biết ti tiện đến như thế, ngay cả một chút tin tưởng dành cho y cũng không có, thậm chí ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho. Ở thời gian trước kia Diệp Đế chưa tới, lúc đó Trấn Bắc Vương có lẽ vẫn còn ham mới mẻ, cùng mình nồng tình mật ý lưu luyến một phen, cho đến khi Diệp Đế đến rồi, Trấn Bắc Vương liền đối xử lạnh nhạt với y, Vương phi giành lại được tự do, nhìn nàng ở bên cạnh Trấn Bắc Vương cười cười nói nói, Trấn Bắc Vương khóe miệng cũng luôn nở ra nụ cười, đây mới chính là cảnh gia đình êm ấm thuận hòa đi. Không giống như Trấn Bắc Vương, nói chuyện tình ái tới lui tự nhiên, hắn có lúc nhiệt tình như lửa, có lúc lại lạnh nhạt muốn đánh bại cả hàn băng, Thẩm Ngọc không làm được, yêu chính là yêu, yêu hết lòng hết dạ, sao có thể dễ dàng nói hết yêu là hết được? Thẩm Ngọc nội tâm quật cường, khiến y không thể nào dễ dàng từ bỏ được, y khẽ cắn răng hạ quyết tâm, vén rèm xe lên, vỗ vỗ bả vai Tống Thanh. "Ta muốn học cưỡi ngựa." Thẩm Ngọc dùng tay sử dụng ngữ điệu. "Cưỡi ngựa?" Tống Thanh bất ngờ, sau đó lại vội vàng từ chối, "Không được, người không thể cưỡi ngựa được." "Ta có thể học." Thẩm Ngọc kiên định. "Vậy cũng phải đợi một thời gian nữa, Lang Cư Tư Sơn rất nguy hiểm, Vương gia đã có lệnh không được để người xuống xe ngựa, để cho ta ở lại bảo vệ người, đây là chức trách của ta." Tống Thanh nói xong, cảm thấy mình đã quá lạnh lùng cùng cứng rắn, giọng nói ra sau đó trở nên hòa nhã hơn một chút. "Có thể lúc trở về, chờ tới đầu xuân, đợi ta xin phép Vương gia xong, sẽ dạy người sau." "Bây giờ ta muốn học luôn." Tống Thanh liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc một hồi lâu, quả thực không hiểu nổi y đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên muốn học cưỡi ngựa, ở nơi băng sơn tuyết địa này, chẳng lẽ y không biết cưỡi ngựa không phải học ngày một ngày hai là được sao? Chẳng lẽ y không nhớ Biển Thập Tứ đã từng nói qua, cơ thể y vương trùng cổ độc còn chưa giải được hết, thân thể suy yếu, mỗi lần sinh bệnh chẳng khác nào tổn thọ sao? Y rốt cuộc đang cố gắng kiên trì vì cái gì? Cố chấp muốn học cưỡi ngựa, ngay cả tính mạng của mình cũng không màng đến sao?
|
Chương 59. Liếc mắt đưa tình
Tống Thanh không chịu nổi ánh mắt sáng lấp lánh cứ nhìn mình của Thẩm Ngọc, không đồng ý thì y sẽ không chịu trở lại xe ngựa, không biết làm gì hơn đành phải thỏa hiệp. "Người trước thử cưỡi con ngựa này của ta đi, mặc dù nó chạy chậm, nhưng lại ngoan ngoãn." Tống Thanh làm mẫu trước một lần, đạp lên bàn đạp, vọt một cái phóng người lên lưng ngựa, động tác linh hoạt tiêu sái. Thẩm Ngọc vốn dĩ thông minh, nhìn động tác một lần liền nhớ, chỉ là y không có thể trạng tốt giống như Tống Thanh, độc tố còn sót lại từng bước xâm chiếm cướp đi sức lực của y, đừng nói là phóng người lên ngựa, ngay cả leo lên cũng phải cố gắng hết sức. Lần đầu tiên thử, Thẩm Ngọc làm thế nào cũng không thể bước chân lên được, vịn ở một bên lưng ngựa sử dụng hết sức lực cũng không được, y cắn răng khăng khăng muốn tiếp tục leo lên lưng ngựa, kết quả là tay bị mất sức, ngã xuống. May là có Tống Thanh bảo vệ, ngược lại mới không bị té ngã. Mới có được một lúc, Thẩm Ngọc đã thở hồng hộc, trán toát hết cả mồ hôi, hai gò má cũng đỏ ửng cả lên, Tống Thanh bỗng nhiên xuất thần, hắn mỗi ngày đều đợi ở bên ngoài chờ hầu hạ Trấn Bắc Vương cùng Thẩm Ngọc, nghe được một ít tiếng thở dốc truyền ra ngoài, khi đó vẻ mặt của Thẩm Ngọc có phải hay không cũng giống như bây giờ kiều diễm ướt át? "Ho khan." Tống Thanh nhéo mình một cái để đầu óc thanh tỉnh lại, "Người vẫn còn muốn học sao?" Thẩm Ngọc cố chấp gật đầu, dĩ nhiên phải học, y ngay cả lên ngựa cũng không làm được, nói gì đến cưỡi ngựa chứ? "Được rồi, ta giúp người lên ngựa." Tống Thanh cũng biết Thẩm Ngọc tính tình quật cường, không khuyên ngăn nữa. Cách đó không xa, Trấn Bắc Vương vừa mới trở về doanh trại, theo thói quen liếc mắt nhìn về phía xe ngựa của Thẩm Ngọc, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Tống Thanh đang đỡ Thẩm Ngọc lên lưng ngựa, động tác dịu dàng, áp sát bảo vệ Thẩm Ngọc leo lên yên ngựa, sau đó còn dùng tay nâng bắp đùi của Thẩm Ngọc, hai người thân mật vô cùng, Thẩm Ngọc cuối cùng cũng leo lên được yên ngựa, hướng Tống Thanh nở nụ cười sung sướng, cái dáng vẻ tươi cười hạnh phúc đó, ở trước mặt Trấn Bắc Vương hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Ở trước mặt mình dáng vẻ nơm nớp lo sợ, ở trước mặt người khác ngược lại là tự do tự tại. "Nga? Đó không phải là Ẩn phi sao? Tại sao không đợi ở trong xe ngựa, lại cùng với Tống Thanh ra ngoài cấu kết làm bậy?" Vương phi giống như thấy được một màn kịch hay, đem tử điêu trong tay ném cho người hầu, ánh mắt bùng lên vẻ hưng phấn. Đúng y như dự đoán, Trấn Bắc Vương thúc ngựa xông về phía Thẩm Ngọc, hắn vốn dĩ cưỡi con tuấn mã đặc biệt, uy phong lẫm liệt, dáng vẻ tung hoành bừa bãi, con ngựa của Tống Thanh bị dọa sợ hí lên một tiếng, hoảng loạn chạy trốn. Thẩm Ngọc đang ngồi ở trên lưng ngựa, ngay cả dây cương cũng không biết cầm thế nào, lúc ngựa chạy Thẩm Ngọc còn chưa có ngồi vững, hoảng sợ nhoài người về phía trước, "....." Tống Thanh nhanh tay nhanh mắt kéo lấy dây cương ngựa, cũng may là con ngựa này đã qua huấn luyện. "Không bị làm sao chứ?" Tống Thanh cẩn thận đỡ Thẩm Ngọc xuống ngựa, thân thể không tránh khỏi lại tiếp xúc thân mật. "Các ngươi đang làm cái gì?" Trấn Bắc Vương còn chưa lên tiếng, Vương phi đã vội vàng chất vấn. "Vương gia." Tống Thanh nhìn Trấn Bắc Vương, "Thuộc hạ dạy Ẩn phi học cưỡi ngựa." "Người bổn Vương phi muốn hỏi là y, ngươi không chỉ giúp y nói chuyện còn là người thế nào của y? Phải dùng đến ngươi thay y nói chuyện sao?" Có Diệp đế ở bên cạnh, Vương phi tràn đầy phấn khích, hùng hổ dọa người. "Vương gia lệnh thuộc hạ chăm sóc chiếu cố Ẩn phi, vậy đương nhiên là do thuộc hạ trả lời, Vương phi cũng không phải không biết Ẩn phi không thể nói chuyện." Vương phi cười khinh miệt, "Không phải y biết khua chân múa tay sao? Chậc chậc, học cưỡi ngựa, ta thế nào lại chỉ nhìn thấy các ngươi lôi lôi kéo kéo, liếc mắt đưa tình?" Tống Thanh nghiêm túc "Vương phi không cần phải hất nước dơ lên người thuộc hạ cùng Ẩn phi, thanh giả tự thanh*, Tống Thanh ở trước mắt nhiều người dạy học, vậy thì đã đủ chứng minh những lời Vương phi muốn ám chỉ Ẩn phi với thuộc hạ có quan hệ bất chính là không đúng." *thanh giả tự thanh: là người thanh bạch thanh cao không cần nói ra thì cũng vẫn là người thanh cao.
|