Á Nô
|
|
Chương 50. Trẫm muốn gặp Ẩn phi
Tiêu Hề Diệp cuối cùng chuyển hướng đi tới Lê Thanh Viện, đang đi ở bên ngoài liền nghe được tiếng khóc nức nở của Vương phi. "Trẫm cho tới bây giờ còn chưa thấy qua dáng vẻ khóc sướt mướt đó của Đại Nhu công chúa, là người nào có mắt như mù, lại có thể ức hiếp ngươi thành ra như vậy?" Tiêu Hề Diệp cười cười bước vào, Đại Nhu vừa nhìn thấy hắn, kinh ngạc đến nỗi muốn nhào tới ôm, nghĩ nghĩ lại nghiêng đầu quay sang phía khác, lau đi nước mắt tức giận. "Làm sao? Ngay cả hoàng huynh cũng không muốn thấy?" Tiêu Hề Diệp trêu ghẹo nói, "Nhìn dáng vẻ thảm hại này của ngươi, nếu để mẫu hậu thấy được, sẽ bất ngờ thành cái dạng gì, công chúa hung hăng càn quấy lại trốn ở trong phòng khóc, trước đây chưa từng có nha." "Mẫu hậu nhất định sẽ đau lòng ta! Còn huynh thì không!" Vương phi giọng căm hận hét lên. Tiêu Hề Diệp buông lỏng tay nói, "Ngươi nói lời này ra thật là không có lương tâm, trẫm vừa mới rời khỏi tiệc rượu, rượu còn chưa có tỉnh, đã vội vàng tới tìm ngươi, lại bị nói là một người không có lương tâm?" "Huynh còn đi uống rượu bừa bãi, cũng không sớm tới tìm ta, ô ô..." Vương phi thanh âm trở nên yếu mềm, tựa ở trên vai Tiêu Hề Diệp khóc toáng lên. "Ai bảo ngươi làm xằng làm bậy, chọc giận Huyền Kiêu, khiến hắn phải đem ngươi giam lại chứ?" Tiêu Hề Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng an ủi, Đại Nhu là muội muội ruột nhỏ tuổi nhất của hắn, cho nên từ nhỏ đã được cưng chiều lớn lên, chưa bao giờ phải chịu ủy khuất lớn đến như vậy. "Hoàng huynh, cuối cùng huynh cũng tới rồi, huynh nhất định phải thay ta làm chủ, chỉ cần huynh nói một câu Vương gia sẽ thu hồi lại lệnh giam giữ ta thôi, còn nữa! Hoàng huynh, ngươi giúp ta hạ lệnh giết con tiện nhân kia! Ta muốn y chết không được tử tế! Tốt nhất là giống như Chỉ La vậy! Không, ta muốn y chết thảm hơn thế gấp mười lần!" Nói đến Thẩm Ngọc, Vương phi thống hận đến nỗi mắt như muốn nứt ra, tiếng răng va chạm vào nhau vang lên kèn kẹt. "Được rồi, trẫm sẽ thay mặt ngươi ở trước mặt Huyền Kiêu cầu xin tha thứ, chỉ là dù sao các ngươi cũng là phu thê, trẫm là một người ngoài không thể cưỡng cầu, ngươi cũng không phải không biết tính tình kia của hắn, cho dù trẫm có là hoàng đế, hắn cũng không phải là nhất định sẽ nghe theo." "Vậy bây giờ phải làm sao đây? Ta đã chịu đủ uất ức rồi! Những ngày qua ta đợi ở trong viện này, nửa bước cũng không bước ra ngoài!" "Ba ngày sau, trẫm sẽ cùng Huyền Kiêu đi săn bắn, đến lúc đó trẫm gọi ngươi, chính lúc đó ngươi phải nắm chắc cơ hội, xoay chuyển lòng Huyền Kiêu." Vương phi nín khóc mỉm cười, kéo tay Tiêu Hề Diệp nũng nịu. "Hoàng huynh thật tốt, ta biết huynh đối với ta là tốt nhất mà..." Tiêu Hề Diệp cưng chiều xoa xoa tóc nàng, chuyển đề tài câu chuyện. "Chỉ là ngươi phải đáp ứng hoàng huynh một chuyện." "Hoàng huynh người còn có gì muốn ta đáp ứng sao?" "Trẫm muốn gặp Ẩn phi." "Cái gì?!" Vương phi kêu lên, đứng dậy kích động nói: "Hoàng huynh, huynh...huynh không phải là không thích nam sắc sao? Lẽ nào là huynh nhìn thấy dáng vẻ tiện nhân đó rồi nảy sinh ý định gì đó chứ? Ta ngay bây giờ sẽ đi móc mắt con hồ ly tinh kia ra, xem y làm sao câu dẫn người khác được nữa!" "Trẫm ngược lại rất muốn nhìn thấy một lần, mỹ nhân ra sao lại có thể khiến Trấn Bắc Vương một lòng đối đãi như thế chứ." Tiêu Hề Diệp cố ý nói. Vương phi tức giận giậm chân, " Nếu ta biết trước đã sớm giết chết yêu tinh gieo họa đó! Hồ ly tinh chết tiệt!" "Nhìn dáng vẻ ngươi gấp đến độ như vậy, nghe ngươi nói qua y bất quá cũng chỉ là một tên nô tài, còn ngươi là một công chúa, chẳng lẽ lại không đấu lại y sao?" Vương phi tức giận càng tăng thêm: "Còn không phải là y ỷ vào Vương gia thích y, suốt ngày huênh hoang làm khó ta! Huynh là chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ của y thôi, lại còn nói Vương gia một đêm cưng chiều y bao nhiêu lần, nũng nịu nói nói, phi! Tiện nhân... đê tiện!" "Ha ha ha, trẫm chỉ là thuận miệng nói tới thôi, ngươi yên tâm, trẫm không phải là một hoàng đế lẩm cẩm, mê muội. Trẫm làm như vậy là có lý do riêng, ngươi nên giúp ta." Tiêu Hề Diệp ngón tay thon dài xoa xoa trán, cùng Trấn Bắc Vương ngang tàn bạo ngược kia uống rượu quá nhiều, hắn có chút nhức đầu. Vương phi ngẩn người, do dự nói: "Chỉ cần có thể xoay chuyển được lòng của Vương gia, đem tiện nhân kia diệt trừ." Tiêu Hề Diệp tao nhã ngoắc ngoắc tay: "Ngươi ghé tai lại đây."
|
Chương 51. Quân Huyền Kiêu
Hai ngày liên tục, Tiêu Hề Diệp chỉ lưu lại ở trong vương phủ, cùng Trấn Bắc Vương uống rượu mua vui, huynh đệ bọn họ cùng ở trên chiến trường vào sinh ra tử, đã rất lâu không gặp nhau, có rất nhiều lời muốn nói, tưởng nhớ lại tình nghĩa năm xưa. Mỗi đêm hai người đều say đến vui vẻ sau đó mới quay trở lại phòng nghỉ ngơi, từ lúc đó cũng không ai nhắc đến Vương phi cùng Thẩm Ngọc nữa. Thẩm Ngọc ở Thiều Hoa Viện, ở đây đẹp và tĩnh mịch giống như đặt vào tâm trạng hiện tại của y vậy, có Tống Thanh bọn họ canh giữ, không một người nào làm phiền. Ở nơi khác trong Vương phủ đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Tống Thanh gọi một người tới hỏi, Vương gia lệnh hắn thời điểm Diệp đế Bắc tuần nhất định phải phòng thủ bảo vệ vương phủ cho tốt, mấy ngày qua đi đều sóng yên biển lặng. "Tống đại nhân, hình như là bắt được một tên trộm." "Tên trộm?" Tống Thanh không thể tin hỏi lại, Trấn Bắc Vương phủ cho đến bây giờ chưa từng phát sinh loại chuyện này, hơn nữa Vương gia cũng không quan tâm đến ít đồ kia, nhưng việc này không phải sẽ làm tổn hại đến thể diện của Vương gia sao? "Ngươi qua đó xem một chút, rồi hồi bẩm lại cho ta, còn ngươi, đi bẩm báo Vương gia." Tống Thanh trong lòng cảm thấy kỳ lạ, sai hai tên thị vệ đi, còn mình ở lại, Trấn Bắc Vương đã ra lệnh cho hắn không được rời nửa bước bảo vệ Ẩn phi. Chưa tới một khắc đồng hồ, đã thấy Vương phi xuất hiện ở Thiều Hoa Viện. "Tống Thanh!" Tống Thanh nảy sinh nghi ngờ: "Vương phi, làm sao người lại ở chỗ này?" "Toàn bộ Trấn Bắc Vương phủ đều là nhà của ta, ta muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó! Quả nhiên là cẩu nô tài do tiện nhân kia dạy dỗ! Ngươi có phải hay không rất hi vọng bản Vương phi bị giam trong viện cả đời?!" "Tống Thanh không dám." Lời nói ra là thế, nhưng giọng điệu Tống Thanh lại lạnh lùng hờ hững, không có chút dáng vẻ tôn kính nào, hắn cũng lười giải thích. "Tống Thanh." Vương phi mặt nhếch lên, hừng hực khí thế: "Ngươi mau đi tới Lê Thanh Viện, có một con chuột chui vào phòng của ta!" "Việc này." Tống Thanh trả lời: "Vương phi tại sao không sai nô tài ở trong viện người, đuổi bắt đánh chết con chuột đi là được." "Ngươi mắt mù sao? Vương gia đã sai đi phân nửa người hầu ở trong Lê Thanh Viện, chỉ để lại hai nha hoàn hầu hạ, ngươi để cho Vương phi tự mình đi đánh chết con chuột đó sao?!" Tống Thanh không thể quyết định do dự hồi lâu. Vương phi nhanh trí nói: "Ta đã tới xin phép Vương gia rồi, hắn đang giải quyết chuyện trộm cắp, sai ta đến tìm ngươi, Vương gia đem an nguy vương phủ giao cho ngươi, ngươi lại làm việc thiếu sót như vậy sao? Những thứ bẩn thỉu đó cũng dám khắp nơi tự do hoành hành, nếu là để hoàng thượng thấy được, nhất định sẽ chém cái đầu chó của ngươi! Còn ngẩn người ra đó làm cái gì? Còn không mau đi!" Dù gì cũng là do Vương phi ra lệnh, Tống Thanh đành chịu, chỉ có thể theo nàng đi. Thẩm Ngọc mấy ngày này đều nhàn rỗi, Trấn Bắc Vương nói không đến liền không đến thật, Thẩm Ngọc biết Vương gia hắn bận rộn, nhưng lòng lại không kiềm chế được nhớ nhung, y nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nên đi quấy rầy hắn. Dù sao y từ nhỏ đã một mình cô độc lớn lên, sớm đã tạo thành thói quen rồi. Thẩm Ngọc được dịp lấy viên hồng đậu ra, dùng một cây kim may từ từ điêu khắc, cho dù đã chọn viên hồng đậu lớn nhất, bất quá nó cũng chỉ nhỏ xíu bằng ngón áp út, Thẩm Ngọc phải cố gắng tập trung tinh thần. "Thì ra để khắc tên lên lại khó đến như vậy, chẳng trách nó chỉ dùng để khắc tên người mình ái mộ, mệt quá." Thẩm Ngọc nghĩ thầm, mấy ngày nay y đều ở trong viện mặc niệm ba chữ "Quân Huyền Kiêu", dù cho có là người xa lạ, sợ đến lúc này đã trở nên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa. Thẩm Ngọc ra khỏi cửa ngồi ở trên thành giếng thạch ngoài sân viện, đem hạt đậu đỏ nhét vào trong lả lướt xúc xắc, cầm thành quả, ở dưới ánh trăng hết lần này đến lần khác đem lắc lắc ngắm nghía thưởng thức, trong lòng mừng rỡ, không kiềm được hé miệng mỉm cười đến vui vẻ. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
|
Chương 52. Tuyết yêu dưới ánh trăng 1
Thị vệ canh giữ và Tống Thanh tất cả đều đã bị Vương phi sai đi, Tiêu Hề Diệp liền đi tới Thiều Hoa Viện, hắn cũng không gấp, bước chân tản bộ giống như là đi du xuân vãn cảnh, ngắm nghía khắp nơi. "Viện tử này so với những viện tử khác trong vương phủ, thực sự là mộc mạc giản dị hơn nhiều, Huyền Kiêu không phải là rất thương yêu vị Ẩn phi này sao? Thế nào lại chịu để cho y ở trong viện như thế này, ai, còn có mấy cây hoa mai, gần như che khuất toàn bộ viện tử, Ẩn phi... Ẩn phi, Huyền Kiêu a, ngươi phải đem vị này cất giấu đi bao nhiêu sâu nữa đây?" Bỗng nhiên, Tiêu Hề Diệp dừng chân lại, đứng ở sau một cây mai. Hắn thấy một người đang ngồi ở trên thành giếng cao, chân treo lơ lửng, cầm trong tay một thứ đồ vật dây chuyền gì đó, đang giơ lên ánh trăng ngắm nhìn, lắc lư kề sát bên tai, cố gắng lắng nghe âm thanh nho nhỏ phát ra ở phía bên trong. "Đây đích thị là Ẩn phi rồi." Tiêu Hề Diệp ở xa xa chỉ nhìn thấy được bóng lưng của Thẩm Ngọc, y mặc một bộ y phục màu trắng, được ánh trăng chiếu sáng trở thành màu trắng bạc, tóc đen dài tới eo, tùy ý xõa xuống, dáng người mặc dù gầy nhom, tuy là không có dáng vẻ thướt tha của nữ nhân, nhưng mà lại có một loại phong thái tao nhã linh hoạt đến thần kỳ. Tiêu Hề Diệp không nhịn được quan sát cả người y, phát hiện chân y không mặc vớ, chân ngọc tinh xảo hoạt bát đung đưa tới lui, y gần như là muốn dung nhập vào trong ánh trăng, cùng nhau tỏa sáng, những lọn tóc cùng vạt áo tùy ý lay động theo gió, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. "Thần tiên" có lẽ cũng chỉ giống như vậy đi, Tiêu Hề Diệp trong đầu nghĩ nghĩ. Hậu cung Diệp đế mỹ nhân vô số, như những bông hoa hồng tranh đua khoe sắc, đương nhiên là không có nam nhân, hắn không thích nam sắc. Nhưng người trước mắt này, Tiêu Hề Diệp rõ ràng biết y là nam nhân, nhưng lại không kìm nén được sự tò mò, muốn biết y rốt cuộc là có dáng vẻ như thế nào. "Ai." Tiêu Hề Diệp nghe tiếng y như muốn than thở một tiếng, nhưng lại là một người câm, chỉ phát được ra ngoài tiếng hít thở mãnh liệt, cũng may là nhờ Thiều Hoa Viện hẻo lánh yên tĩnh, Tiêu Hề Diệp lại có nhĩ lực tốt mới nghe được, Tiêu Hề Diệp không nhịn được tiến lên phía trước đến gần y một chút, hiện tại hắn chỉ còn cách y hai trượng. Nhìn thấy người nọ dưới ánh trăng, thoáng nghiêng đầu, hớn hở cầm đồ vật trong tay, giống như vui như trách móc nhìn chằm chằm viên hồng đậu lả lướt. Tiêu Hề Diệp lúc này mới thấy rõ được dung mạo của y, thời khắc này, Tiêu Hề Diệp dường như cảm thấy thời gian như ngừng lại. Người kia da trắng như tuyết, mũi tinh xảo thanh cao như ngọc lưu lại ánh trăng, đôi môi nhỏ đỏ mọng trơn bóng khẽ nhếch lên, làm nổi bật lên nhất chính là đôi mắt kia, sợ rằng trên đời này không tìm ra được người thứ hai có ánh mắt đa tình như thế, y nhìn hồng đậu lả lướt đang cầm trên tay, tất cả đều là ôn nhu và thâm tình. Khi y cười lên một cái, sáng rực, tựa như muốn hòa tan cả tuyết. Người này giống như là tiên đồng ngọc nữ cung Quảng Hàn hạ phàm, lại như tuyết yêu gian ác mê hoặc lòng người. Tiêu Hề Diệp đột nhiên cảm thấy ghen tị với Trấn Bắc Vương, nếu như người này có thể dùng ánh mắt thâm tình đó nhìn mình một cái, Tiêu Hề Diệp hắn cũng nhất định nguyện ý phong y làm phi, vì y mà không màng đến quy củ phép tắc. Tiêu Hề Diệp muốn đi tới gần y hơn, coi như là không chiếm được làm của riêng, cũng nhất định phải tiến gần mà thưởng thức ngắm nhìn y. Cái ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt, Tiêu Hề Diệp không nhịn nổi nữa, bước chân đi ra hướng đến gần y. Thẩm Ngọc thực ra nghe được âm thanh của Tống Thanh từ nơi xa vọng tới, y cho là Trấn Bắc Vương đã trở lại, cho nên vội vội vàng vàng cầm theo lả lướt xúc xắc, chạy ra đón tiếp Trấn Bắc Vương. Kết quả là khoảng không trống rỗng, Thẩm Ngọc phiền muộn ngồi ở trên thành giếng thạch, nhẹ nhàng than thở một tiếng, vừa nghĩ không biết lúc Trấn Bắc Vương nhận được tâm ý này của mình, có phải sẽ rất vui vẻ không? Thẩm Ngọc cả mặt đều là vui thích không thôi. Đợi Trấn Bắc Vương thêm một lát nữa, bên ngoài gió rét dữ dội, Thẩm Ngọc lúc này mới chợt phát hiện ra mình quên đi giày, đang muốn vào phòng cho ấm người, lại nghe được âm thanh tiếng bước chân càng ngày càng tiến lại gần. Một dáng người cả thân tôn quý đã nhanh bước tới trước mặt y.
|
Chương 53. Tuyết yêu dưới ánh trăng 2
Thẩm Ngọc nhìn thấy một người xa lạ phản ứng đầu tiên chính là muốn tránh đi, y cực ít gặp người, người trước mặt này khiến y cảm thấy rất áp lực, hắn không phải là một người hùng hùng hổ hổ dọa người, sát phạt ngang ngược giống như Trấn Bắc Vương, thế nhưng từ cái nhìn đầu tiên Thẩm Ngọc đã cảm thấy mình kém cỏi hơn hắn. Hơn nữa Trấn Bắc Vương đã từng đặc biệt dặn dò, không cho phép y tiếp xúc với người ngoài. Thẩm Ngọc từ trên thành giếng nhảy xuống, hướng phòng mình chạy đi, Tiêu Hề Diệp lên tiếng ngăn lại. "Thẩm Ngọc! Ngươi là Thẩm Ngọc đúng không?" Nghe được tiếng người kia gọi tên mình, Thẩm Ngọc có chút không được thoải mái. Người này có chút nôn nóng, lo lắng Thẩm Ngọc sẽ trực tiếp chạy mất, chỉ là âm thanh phát ra lại ân cần dịu dàng, khiến cho Thẩm Ngọc buông lỏng phòng bị, bình tĩnh quay đầu lại nhìn hắn. Giống như là nói: "Ngươi biết ta?" Tiêu Hề Diệp lúc này mới khôi phục lại tinh thần, cười vỗ vỗ gáy mình. "Nhìn ta nóng vội đến mức này, quên mất là ngươi không biết nói chuyện. Ngươi là Thẩm Ngọc, Trắc phi của Trấn Bắc Vương đúng không? Ở nơi này, cũng chỉ thấy có mình ngươi." Tiêu Hề Diệp nở nụ cười ấm áp, muốn tiến lên phía trước Thẩm Ngọc nói lời hỏi thăm, y lại khước từ lùi về sau hai bước, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một khoảng cách, mặc dù người này cởi mở thân thiết, nhưng Trấn Bắc Vương đã nói qua, bất kể là người nào, có nói lời gì, y cũng không được nói chuyện với hắn. "Ta biết ngươi không nhận ra ta, ta gọi là Tiêu Hề Diệp, là hoàng đế của Đại Tĩnh, cùng Trấn Bắc Vương là huynh đệ kết nghĩa, nói tới, ngươi còn phải gọi ta một tiếng hoàng huynh." Không biết lý do tại sao, Tiêu Hề Diệp ngay cả từ "trẫm" cũng không nói ra khỏi miệng được, thật giống như là nếu hắn dùng thân phận hoàng đế sẽ dọa cho người này chạy mất vậy, Tiêu Hề Diệp cũng không muốn giấu giếm thân phận mình, có một loại ý nghĩ khó hiểu, hắn muốn kích thích người này ghi nhớ mình. Thẩm Ngọc suy nghĩ một lát, người này tính khí trầm ổn cũng chỉ có thiên tử mới có được, hắn còn là huynh đệ kết nghĩa của Trấn Bắc Vương, vậy thì ít ra không phải là người xấu. "Ta bị lạc đường, vô tình đi đến nơi này của ngươi." Thẩm Ngọc gật đầu một cái, Trấn Bắc Vương phủ lớn như vậy, y đi một mình cũng sẽ bị lạc đường. Nhưng y lại nghĩ tới, Diệp đế có Trấn Bắc Vương đi theo bồi, bên cạnh còn có cung nữ thái giám vây quanh, hơn nữa cũng có thị vệ bảo vệ, làm sao lại "bất ngờ" một mình một người xông vào Thiều Hoa Viện. "Ta muốn đi vào phòng." Thẩm Ngọc không biết vị hoàng đế này muốn làm cái gì, tay chân y cũng luống cuống hết cả lên, cho nên ngay tức khắc chỉ chỉ tay về hướng phòng mình. "Ngươi mời ta đi vào phòng?" Tiêu Hề Diệp vui vẻ ra mặt, cất bước muốn đi vào phía bên trong, Thẩm Ngọc nhất thời nóng nảy, y lại không thể kêu ra tiếng gọi hắn đứng lại, sốt ruột kéo hắn lại. "Ngươi đi!" Thẩm Ngọc vừa vội vừa nóng nảy, chỉ ra phía bên ngoài viện. "Ai, ngươi hết chỉ vào bên trong lại chỉ ra bên ngoài, làm ta cũng trở nên hồ đồ." Thẩm Ngọc không biết phải làm gì bây giờ, y lại không hay mang theo giấy bút bên mình. "Tay ngươi có chút lạnh." Tiêu Hề Diệp đột nhiên nói. Thẩm Ngọc vội vàng rút tay của mình về, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, vị hoàng đế này hành động cứ như quen biết mình, giọng nói ra giống như đã biết mình trước đây vậy. "Tại sao không đi giày vào chứ?" Thẩm Ngọc thấy hắn lại nhìn chằm chằm chân mình, dưới cơn tức giận, chạy thẳng vào trong phòng đóng cửa lại. Vẫn là dọa y sợ chạy mất, Tiêu Hề Diệp âm thầm ảo não. Trấn Bắc Vương bắt được tên trộm, lại là một tên thái giám do Diệp đế mang tới, tên đó trộm mấy cái bình hoa chun trà, không dám trộm những thứ gì khác quý giá hơn, chứng cứ dành dành. "Thái giám trong cung hoàng thượng có đồ vật trân phẩm quý giá nào là chưa từng nhìn thấy qua, thế mà lại muốn trộm mấy món đồ đó của Bổn vương." Trấn Bắc Vương cười như không cười, "Người của hắn xảy ra chuyện, cho đến bây giờ cũng không thấy mặt mũi đâu, Tống Thanh vẫn còn ở Thiều Hoa Viện chứ?" "Tống đại nhân bị Vương phi sai đi, nói là muốn bắt con chuột." Thị vệ đáp lời. Trấn Bắc Vương sắc mặt trầm xuống, vội vàng sải bước đi đến Thiều Hoa Viện.
|
Chương 54. Ngươi cùng với người nam nhân nào lôi lôi kéo kéo, hả?
"Chờ một lát nữa Huyền Kiêu tới, ngươi cũng đừng nói ta đã tới đây, Huyền Kiêu cả người chính là một cái bình dấm chua, đem ngươi giấu kín như vậy, sợ hắn lại nghi ngờ ta trong lòng có ý đồ xấu xa gì đó." Phải cần ngươi nhắc sao? Thẩm Ngọc trốn ở trong phòng nghĩ, không biết tại sao, Tiêu Hề Diệp chính là hoàng đế, nhưng Thẩm Ngọc lại không cảm thấy sợ cho lắm, có lẽ bởi vì người này hòa nhã ấm áp, nụ cười khiến người khác như được ngọn gió xuân thổi qua, lại cũng bởi vì Thẩm Ngọc ở bên cạnh Trấn Bắc Vương đã lâu, sự gan dạ cũng lớn lên. Còn có ai so với Diêm La sống này kinh khủng hơn chứ? Tiêu Hề Diệp rời đi rất nhanh, bởi vì Trấn Bắc Vương đã xông tới, lúc hắn đi vào một cước đá văng cửa, cái chốt cửa kêu lên răng rắc một tiếng gãy lìa, dọa cho Thẩm Ngọc sợ hết hồn, y còn tưởng là có hổ cọp xông vào. Trấn Bắc Vương khí thế hung hăng, sắc mặt lạnh lùng phải giống như một khối băng, Thẩm Ngọc cả người co rúm lại, Trấn Bắc Vương những lúc tâm tình tốt ôn nhu như nước, dáng vẻ lúc nổi giận thì, khiến Thẩm Ngọc như cũ sợ hãi không thôi. Chỉ là thấy trong phòng không có người nào khác, vẻ mặt Trấn Bắc Vương mới hơi hòa dịu lại một chút. "Vương gia làm sao lại tới đây?" Thẩm Ngọc viết lên giấy. "Ừ." Trấn Bắc Vương ngồi vào án thư trước, rót một chén rượu. "Mới vừa xử lý xong một tên trộm xuất hiện trong Vương phủ, dành một chút thời gian đến xem ngươi." Thẩm Ngọc mê muội nhìn Trấn Bắc Vương, lại có tên trộm dám xông vào trong Vương phủ sao? "Chỉ là một tên trộm ăn cây táo rào cây sung, Bổn vương đã sai người chặt đứt hai chân hai tay của hắn, biến thành tàn phế, ném vào trong tuyết cho tự sinh tự diệt." Thẩm Ngọc rùng mình một cái, ngoài kia băng thiên tuyết địa, tên trộm kia cũng không thể đi đứng được, còn có cơ hội sống sót sao? Trấn Bắc Vương làm nên chuyện tàn khốc này, ngay cả mí mắt cũng không nháy lấy một cái. Thẩm Ngọc tự nhiên cảm thấy chột dạ. "Mới vừa nãy hình như có người tới Thiều Hoa Viện?" Thẩm Ngọc đối diện với ánh mắt thâm thúy của Trấn Bắc Vương, tâm tư y giống như bị hắn một cái nhìn thông suốt, lòng Thẩm Ngọc thiếu chút nữa thì không chống cự lại được, đem chuyện hồi nãy Diệp đế đến kể hết cho Trấn Bắc Vương nghe. Thế nhưng Trấn Bắc Vương đã nghiêm lệnh không cho phép y tiếp xúc với người ngoài, nếu như nói cho hắn biết, hắn có phải hay không sẽ không vui? Đối với mình thất vọng? Cuối cùng, Thẩm Ngọc khẽ lắc đầu một cái. "Lại đây." Thẩm Ngọc vừa đi đến gần Trấn Bắc Vương, eo đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, Thẩm Ngọc lảo đảo ngã nhào xuống, bị Trấn Bắc Vương ôm đến trước mặt, vừa vặn ngồi ở trên đùi hắn, sau lưng là án thư, không có một đường lui. "Ngươi có phải hay không nói dối Bổn Vương, hả?" Trấn Bắc Vương ánh mắt như có lửa đốt, giống như một mặt trời chói chang vậy, Thẩm Ngọc trong lòng vốn dĩ cất giấu bí mật, không dám nhìn thẳng, y thấp tha thấp thỏm vân vê vạt áo, không dám có động tác dư thừa nào hơn, rất sợ mình nếu như không cẩn thận sẽ bị Trấn Bắc Vương nhìn thấu. "Còn không thừa nhận?" Trấn Bắc Vương giống như trừng phạt, động tác thô bạo, xé rách y phục Thẩm Ngọc, vai cùng ngực bằng phẳng phơi bày ra ngoài, hai hạt nhũ tiêm ở trong đêm tuyết lộ ra nhìn kích thích vô cùng. Trấn Bắc Vương cắn lấy một bên, Thẩm Ngọc bị kích thích căng cứng cả người, khi Trấn Bắc Vương nổi giận thì không còn nhu tình nữa, vừa mút vừa cắn, Thẩm Ngọc đau đến nỗi cắn chặt hàm răng. "Bổn vương đã từng nói qua, không cho phép bất cứ người nào tiến vào Thiều Hoa Viện, ngươi cũng không được tiếp xúc với người ngoài, ngươi có hay không đem lời Bổn vương ghi tạc ở trong lòng! Hử?" Trấn Bắc Vương liếm liếm môi, vết máu nhàn nhạt nhuộm đỏ cả môi lưỡi hắn, máu tanh tàn bạo. Thẩm Ngọc rơm rớm nước mắt, qua loa gật đầu một cái. "Nhưng ngươi lại không những không nghe lời dặn của Bổn vương, chạy ra ngoài để bị nhiễm lạnh, cùng người khác vụng trộm, còn học nói dối ta? Làm sao, Bổn vương không đủ thỏa mãn ngươi sao, mới hai ngày không cưng chiều sủng ái ngươi, liền đã vội vã đi tìm người nam nhân khác?" Thẩm Ngọc nghẹn họng nhìn trân trối, vụng trộm? Tại sao hắn có thể cho là như vậy? "Trong tuyết có nhiều dấu chân như vậy, ngươi cùng với người nam nhân nào lôi lôi kéo kéo, hả?" ... ... Toang rồi các cô ạ, huhu...
|