Á Nô
|
|
Chương 60. Mất mặt xấu hổ
"Cẩu nô tài, mồm miệng ngươi cũng khá lắm!" Vương phi đã sớm không vừa mắt cái dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm không chút tôn kính này của Tống Thanh, vung roi ngựa trong tay lên hung hăng quất xuống. Suy cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân, lực đạo không đủ, Tống Thanh một thân võ nghệ, nhanh tay nhanh mắt bắt được roi ngựa. "Thuộc hạ là tùy tùng của Vương gia, không phải nô tài của Vương phủ, chỉ nghe lệnh của Vương gia, nhận cũng là nhận bổng lộc trong quân, Vương phi muốn đánh muốn mắng để chút giận, chắc hẳn là đã tìm nhầm người rồi." Tống Thanh đúng mực nói, buông lỏng roi ngựa. Vương phi giận đến hoa quả mắt, nhưng không dám đánh lại một lần nữa, Tống Thanh là người trong quân, căn bản không phải nghe theo lệnh của nàng, cũng không cần tùy ý cho nàng đánh chửi, chỉ là thân phận Vương phi cao quý, cho nên mới cố gắng duy trì cung kính đến tận bây giờ. "Ngươi dám chống đối lại ta sao? " Vương phi hét ầm lên, "Hoàng huynh, huynh nhìn thấy chưa? Đây chính là bản lãnh câu dẫn nam nhân của Thẩm Ngọc, huynh xem, ngay cả một tên nô tài cũng giúp y, không coi ta ra gì, hiện tại cũng may là có hoàng huynh người ở chỗ này, thời điểm không có huynh, hai người chủ tớ này cũng sắp trèo lên đầu ta ngồi!" Tiêu Hề Diệp đối với phản ứng của Tống Thanh thoáng tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt tán thưởng, đây mới chính là một binh sĩ có khí phách, không phải cúi đầu tâng bốc a dua nịnh hót một ai hết. Nhưng lại nghĩ đến, hắn là thuộc hạ của Trấn Bắc Vương, Tiêu Hề Diệp trong lòng tăng thêm một phần bất an cùng ghen tị. "Hoàng huynh, hoàng huynh...." Vương phi nũng nịu yếu ớt nói, "Huynh phải thay ta làm chủ! Ta không thích tên nô tài trong mắt không coi ai ra gì này! Huynh hạ lệnh chém đầu hắn giúp ta!" "Đại Nhu! Đừng càn quấy nữa!" Tiêu Hề Diệp lạnh lùng ngăn lại, sau đó hướng Trấn Bắc Vương nói. "Huyền Kiêu, Đại Nhu thời điểm ở trong cung, quả thực đã bị trẫm cùng mẫu hậu cưng chiều đến hư, ngươi đừng để ở trong lòng." Tiêu Hề Diệp lại chuyển chủ đề, "Đã là học cưỡi ngựa, nào có thể tránh không đụng chạm nhau? Hơn nữa cũng đều là nam nhân, thân mật một chút cũng không có gì, chẳng nhẽ trẫm vào phòng Thẩm Ngọc để tránh gió, hơ khô cái vớ, thì cũng bị coi là có gian tình sao? Đại Nhu, ngươi không phải muốn biến Huyền Kiêu thành một người bụng dạ hẹp hòi chứ." Lời này nói ra rõ ràng hợp lý, hơn nữa còn có ý bênh vực Thẩm Ngọc, nhưng khi Thẩm Ngọc nghe xong lại cảm thấy có gì đó không được đúng lắm, giống như là miệng nam mô, bụng bồ dao găm. "Ta cùng Tống Thanh..." Thẩm Ngọc ý định ra dấu tay giải thích, nhưng lại chạm phải ánh mắt lạnh lùng như băng của Trấn Bắc Vương, ngữ điệu của Thẩm Ngọc cũng không được chuẩn xác cho lắm, hiện tại lại bị Trấn Bắc Vương làm cho kinh sợ, tâm hoảng ý loạn, tay cũng không nghe theo khống chế của bản thân nữa, vụng về đưa lên. "Mất mặt xấu hổ." Trấn Bắc Vương nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, nhưng lại giống như cây búa đánh vào trong lòng Thẩm Ngọc. Mất mặt xấu hổ sao? Là nói y cùng Tống Thanh lôi lôi kéo kéo, làm mất hết thể diện của Vương gia hắn, hay là muốn nói y ngu ngốc ngay cả nói cũng không biết nói, chỉ biết dùng tay ra hiệu, cái dáng vẻ đó mất mặt xấu hổ? Đúng là trò hề, có người nào khi nói chuyện dáng vẻ lại thô tục nhe nanh múa vuốt giống như y không? Thẩm Ngọc đột nhiên cả người mất hết sức lực, hai cánh tay y che giấu ở sau lưng, xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng lên. Chẳng trách Trấn Bắc Vương để y chờ ở trong xe ngựa, bởi vì y là một người câm, dáng vẻ khi trò chuyện rất mất mặt, nhất là ở trước mặt người ngoài, đó là vũ nhục thân phận "Ẩn phi" này. Nhưng tại sao hắn lại phong mình làm Trắc phi? Còn nói lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành mình vui vẻ? Thẩm Ngọc biết, Ẩn phi Ẩn phi, muốn ẩn đi không cho ai thấy, y thế nào lại không nhận ra được, người Trấn Bắc Vương thích chính là y khi ở trong khuê phòng, nếu để lộ ra trước mặt người khác, chỉ khiến hắn "mất mặt xấu hổ" mà thôi. "Trở lại xe ngựa đi!" Trấn Bắc Vương để lại giọng ra lệnh lạnh lùng, thúc ngựa rời đi. Thẩm Ngọc giống như chạy trốn trở lại xe ngựa, nước mắt rơi xuống mặn chát. "Ta...ta cũng không muốn bị mất mặt xấu hổ, ta chẳng qua cho là, nếu học được cách cưỡi ngựa, là có thể tiến gần ngươi hơn một chút."
|
Chương 61. Thích khách Hung Nô 1
Thẩm Ngọc vừa mới trở về xe ngựa, cách đó không xa vang lên âm thanh chói tai của tiếng pháo hoa bay lên bầu trời nổ tung. "Thích khách! Mau hộ giá! Có thích khách!" Đội ngũ săn bắn mới vừa dựng xong lều vải, bị đánh trở tay không kịp. Chỉ là thị vệ của Diệp Đế cùng quân sĩ của Trấn Bắc Vương đã từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhanh chóng quây lại, đem ba người bọn họ vây lại ở ngay chính giữa, rút vũ khí ra chuẩn bị nghênh địch. "Là bọn thổ phỉ sao?" Vương phi bị dọa sợ sắc mặt trắng bệch, điều khiển ngựa chen vào giữa hai người Diệp Đế cùng Trấn Bắc Vương. Diệp Đế nghiêm nghị, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói: "Nơi Huyền Kiêu trấn giữ làm sao có thể có thổ phỉ được? Thêm nữa, Lang Cư Tư Sơn không có đường thông thương, thổ phỉ tới nơi này để cướp dã thú sao? Chỉ sợ là người Hung Nô." Núi nơi có chó sói cư ngụ vô cùng hiểm trở, lại có người dám đặt chân tới, khả năng lớn nhất chính là người Hung Nô vượt biên xâm phạm. Bất quá chỉ trong chốc lát, liền đã có một đám người cầm đao cầm thương vọt tới, bọn họ trên người mặc áo giáp da thú, đội trên đầu mũ sắt, quả nhiên là trang phục của người Hung Nô. Nhìn sơ qua, sợ rằng có đến hai ba trăm người. Hộ vệ chủ động thay đổi trận pháp phòng ngự, xe ngựa lại ở phía xa, giống như đang ở ngoài vòng bảo vệ. "Giá!" Trấn Bắc Vương phi ngựa đi giống như một cơn lốc, chỉ trong chớp mắt đã đến bên cạnh xe ngựa của Thẩm Ngọc. Tống Thanh tay trái nắm chặt cương ngựa, tay phải cầm kiếm. "Nơi này không cần ngươi quản, mang y đi trước đi." "Vâng!" Trấn Bắc Vương bình tĩnh ra lệnh, Tống Thanh cũng tuyệt không nói hai lời, quay đầu xe ngựa lại liền đi, quân lệnh của Trấn Bắc Vương khỏi cần nghi ngờ, nếu như Thẩm Ngọc không rời đi, ngược lại sẽ khiến bọn họ phân tâm bảo vệ liên lụy đến nhiều binh lực. Một vài tên Hung Nô đã giết tới, người Hung Nô dáng vẻ hung hãn lập tức thể hiện ra, bọn họ giống như liều chết không muốn sống xông tới, cũng không có chiến thuật gì, cắm đầu cắm cổ bổ nhào vào phía trong, thấy người Đại Tĩnh liền vung đao chém giết, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không thèm quan tâm đến. "Những người man di mọi rợ này đúng thật là quá hung tàn!" Diệp Đế còn nhìn thấy một vài người Hung Nô dùng thân xác mình nhào vào binh khí, cũng phải cố gắng đâm quân địch mười đao cho bằng được, đúng là giống như lời đồn dũng mãnh hung ác. Tuy là nói người Đại Tĩnh binh pháp tuyệt diệu, đều là những hộ vệ tinh anh, nhưng lại ít người tính ra chỉ bằng một nửa quân địch, lại còn bị đám người Hung Nô liều mạng đánh tới, đội hình trận pháp có chút tán loạn, rất khó tránh khỏi một trận huyết chiến. "Đại Nhu, muội mau đuổi theo xe ngựa, cùng bọn họ đi trước." Diệp Đế liền lập tức căn dặn. "A? Hoàng huynh...Được." Vương phi quả thực không muốn cùng Thẩm Ngọc và Tống Thanh ở cùng một chỗ, bất quá quân địch ở ngay trước mặt, ngay cả tính mạng nàng cũng khó mà giữ nổi, không để ý đối với bọn họ chán ghét hay là không nữa. "Huyền Kiêu, khi đó ngươi đánh khiến cho vua Hung Nô bọn họ bắt buộc phải kí hòa ước ước kết giao, xem ra những người man di mọi rợ này đã quên đi vết sẹo dày đặc trên người, quên mất danh hiệu của Trấn Bắc Vương ngươi, lại dám phái thám báo, mơ ước Đại Tĩnh của chúng ta." Diệp Đế tức giận nói. Trấn Bắc Vương không lên tiếng, chỉ mạnh mẽ thúc ngựa, vọt vào đám người Hung Nô, đao đầu tiên vung lên đã chém rơi đầu một người Hung Nô xuống đất, hắn giống như hổ xông vào bầy dê, khí thế sát phạt... Xe ngựa chạy phi nước đại, Thẩm Ngọc nhìn thấy mấy người Hung Nô từ hai bên mạn xe đánh tới, xe ngựa chỉ có thể bắt buộc đi vào đường hiểm, đi lên sườn dốc phía bên. "Ẩn phi! Ẩn phi...Thẩm Ngọc! Các ngươi đợi ta một chút! Cứu ta..." Giọng nữ nhân kêu to truyền tới, thế mà lại là giọng đang cầu xin của Vương phi, ngựa của nàng không biết từ lúc nào đã bị người Hung Nô chém đứt chân, chỉ có thể bỏ ngựa lại chạy theo phía sau Thẩm Ngọc cùng Tống Thanh, phía sau nàng còn có năm sáu người Hung Nô đuổi theo. Thẩm Ngọc vỗ vỗ bả vai Tống Thanh, tỏ ý muốn hắn chạy chậm lại, để cho Vương phi lên xe ngựa. Dù gì y đối với Vương phi cũng không có thâm thù đại hận gì, nếu như là y rơi vào hiểm cảnh, cũng nhất định hi vọng có người đưa tay ra cứu giúp mình. "Người không cần phải để ý đến nàng ta..." Tống Thanh vốn dĩ là muốn khuyên ngăn Thẩm Ngọc, bất quá vẫn là im miệng, bảo vệ thân quyến của Trấn Bắc Vương cũng là chức trách của hắn. Tống Thanh thả chậm tốc độ lại, Vương phi giống như thấy cứu tinh, lấy hết sức lực bình sinh chạy tới, khóc lóc đến lớp trang điểm cũng bị làm cho nhòe hết ra, tóc tai bù xù. Mắt nhìn thấy người Hung Nô đã rất nhanh đuổi tới, Thẩm Ngọc đưa tay, Vương phi bắt lấy tay Thẩm Ngọc giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, khó khăn leo lên xe ngựa. "Cảm ơn, cảm ơn ngươi không so đo tính toán những hiềm khích trước kia mà cứu ta..." Vương phi chưa hết hoảng sợ chui vào trong xe ngựa, nàng lại bỗng nhiên xoay người lại ánh mắt ngoan độc giống như lang sói, đẩy bả vai Thẩm Ngọc một cái. Thẩm Ngọc bởi vì vừa cứu Vương phi xong vẫn còn ở càng xe, sau lưng lại bị Vương phi dùng lực đẩy một cái, trượt chân rơi xuống xe ngựa...
|
Chương 62. Thích khách Hung Nô 2
Tống Thanh mệt nhọc ứng phó mấy tên Hung Nô ở mạn bên, lại còn phải ra roi thúc ngựa, lúc hắn nhận ra phía sau có động tĩnh quay đầu nhìn lại, đã không thấy bóng dáng của Thẩm Ngọc đâu nữa, chỉ còn một ít dấu vết để lại trên vách đá. "Không! Không phải ta!" Vương phi vội vàng giải thích: "Là...là chính y tự mình rơi xuống! Mới vừa nãy có một tên Hung Nô nhào tới, kéo lấy y! Tại y không có nắm chắc...không thể trách ta!" Vương phi cố gắng giải thích chuyện vừa mới xảy ra, Tống Thanh ngay cả hô hấp cũng muốn ngừng lại, không tin lời nàng nói, hắn mặc dù nóng nảy cùng tức giận, nhưng thời điểm này không có thời gian để chất vấn Vương phi, hắn muốn nhảy xuống xe ngựa chạy đi tìm Thẩm Ngọc. "Ngươi đi đâu?!" Vương phi ngay lập tức kéo hắn lại. "Buông ra!" Tống Thanh tức giận quát lên. "Không được! Ngươi không thể đi! Ngươi đi ai ở lại bảo vệ ta? Vương phi ta quan trọng hơn hay là y quan trọng hơn?! Mau thúc ngựa đi! Y...ta mới vừa thấy y rơi xuống vách đá, ngươi bây giờ muốn đi tìm cũng khó mà tìm được!" Tống Thanh cắn răng, vách đá kia mờ mịt một mảnh phong tuyết, coi như nếu hắn bây giờ bỏ lại Vương phi, cũng không có cách nào để đi tìm người. "Đi mau a! Người Hung Nô sắp đuổi tới nơi rồi! Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta chôn theo người chết đó sao?!" ... Người Hung Nô dẫu sao cũng không có tướng lãnh đạo, một đội quân rời rạc, mà thị vệ Đại Tĩnh lại tiến lui đồng nhất, có người lãnh đạo đâu ra đó, lại có Trấn Bắc Vương lấy một địch trăm, người Hung Nô có hung tàn hơn nữa, cũng dần dần thiệt hại hơn nửa, bọn họ cũng không ngu xuẩn đến nỗi liều chết cả đội quân, không biết ai trong số đó hô vang một tiếng, cả đám đồng loạt chạy vào trong rừng. Đại Tĩnh cũng thiệt hại mất mấy chục thị vệ tinh anh. Trấn Bắc Vương không đuổi cùng giết tận nữa, sai người dọn dẹp chiến trường, hắn cùng Diệp Đế đuổi theo xe ngựa. "Thẩm Ngọc đâu?" Trấn Bắc Vương nhảy xuống ngựa, chỉ thấy Tống Thanh bị thương cùng Vương phi vẹn toàn không có hao tổn gì đứng ở bên cạnh xe ngựa. "Thuộc hạ không làm tròn bổn phận!" Tống Thanh cúi đầu quỳ xuống. "Cái gì gọi là không làm tròn bổn phận? Bổn vương để cho ngươi trông coi một người ngươi cũng không trông cho tốt?" Vẻ mặt Trấn Bắc Vương so với băng sơn tuyết địa còn muốn rét lạnh hơn, hắn cả người tản ra lệ khí, nhất là y phục còn nhuộm máu đỏ tươi, giống y như quỷ khát máu. "Vương gia..." Vương phi giọng nũng nịu yếu ớt nhào vào lòng Trấn Bắc Vương, ôm hắn khóc đến lê hoa đái vũ*. *lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. "Dọa chết ta...Ta thiếu chút nữa bị người Hung Nô giết chết, còn tưởng rằng sau này không thể gặp lại Vương gia nữa...cũng không thể trách Tống Thanh được, một mình hắn đơn thương độc mã bảo vệ ta cùng Ẩn phi, còn phải điều khiển xe ngựa, quả thực là không thể cố gắng được hơn nữa, Tống Thanh bị những người Hung Nô kia kiềm hãm, Ẩn phi liền bị một người Hung Nô kéo xuống..." Vương phi đang nói được một nửa, cổ đột nhiên bị một bàn tay bóp chặt, Trấn Bắc Vương ánh mắt như muốn đóng thành băng. "Bị người Hung Nô kéo xuống, vậy thi thể y ở đâu? Hả?" "Ách..." Vương phi cổ họng khàn cả đi, không thở nổi, mặt bỗng chốc đỏ bừng mắt phủ đầy tia máu, ngay tại lúc nàng tưởng như bị Trấn Bắc Vương bóp chết, lực cổ tay mới hơi buông lỏng ra, Vương phi dồn dập thở gấp. "Y ở trong xe ngựa, sao có thể dễ dàng bị người Hung Nô kéo xuống được?!" "Ta không biết! Ta thực sự không biết! Khi đó Tống Thanh mình hắn còn lo không xong, ta sao có thể khiến hắn phân tâm chứ? Y hình như là bị rơi xuống vách đá, ta muốn cứu y, nhưng ta cũng không có cách nào để cứu ô ô ô..." Diệp Đế lên tiếng nói: "Huyền Kiêu, lúc này ngươi gây khó dễ lấy Đại Nhu ra trút giận cũng vô ích, còn không mau đi tìm y, nói không chừng Thẩm Ngọc còn chưa có chết..." Trấn Bắc Vương ném Vương phi qua một bên, tới nơi vách đá tìm chút dấu vết, nhưng phía bên vách đá dấu chân hỗn loạn, hiện tại tuyết lại đang rơi nhiều, còn một chút dấu vết để lại cũng bị tuyết bao phủ lên, trước đã tìm khó giờ lại càng khó hơn. Coi như Thẩm Ngọc rơi xuống vách đá may mắn sống sót, nơi này những ngày mùa đông tuyết rơi đầy trời, y có thể chống đỡ được bao lâu?
|
Chương 63. Tại sao các người đều che chở y?
Trấn Bắc Vương phái tất cả thuộc hạ đi tìm kiếm, còn mình một người một ngựa đi xuống vách núi. Ở Lang Cư Tư Sơn, vách núi này không tính là nơi hiểm trở nhất , nhưng tuyết phủ rất dày, nếu là người không có võ công nửa bước cũng khó đi, cho dù là thị vệ tinh anh, cũng đi hết sức chậm chạp. Trấn Bắc Vương đã xuống được khoảng ba mươi đến bốn mươi trượng, vẫn không tìm được một chút dấu vết nào, trên người hắn bám đầy tuyết, che phủ lên vết máu loang lổ, thở ra khí lạnh dung nhập vào trời đất. Tay hắn khẽ run lên, có điều không phải bị lạnh, có một loại ưu tư kỳ quái lại chân thực dâng lên trong ngực, lấp kín khiến hắn đau đến không thở nổi, hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Vương phi từ trong xe ngựa lấy ra lò sưởi nhỏ của Thẩm Ngọc ôm vào trong lòng, lấy áo choàng trắng của y khoác lên người, không kiên nhẫn chờ đợi: Chỉ cần Vương gia không tìm thấy được thi thể của Thẩm Ngọc, thì sẽ chết tâm thôi! Khi đó Vương gia sẽ chỉ thích mình nàng, chỉ giao trái tim cùng đặt hết tâm tư lên người nàng. Tiêu Hề Diệp ánh mắt thâm thúy, nhìn bóng người Trấn Bắc Vương như ẩn như hiện trong gió rét, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. "Đại Nhu, muội thành thật nói cho trẫm biết, Thẩm Ngọc là từ chỗ nào rơi xuống?" Vương phi kinh ngạc ngẩng đầu lên, ấp a ấp úng, sau đó dùng tay chỉ về một nơi khác xa hơn. "Muội....muội cũng không nhớ rõ lắm, có lẽ là ở bên kia." "Muội..." Tiêu Hề Diệp đè nén tức giận hỏi, "Muội tại sao không nói cho Huyền Kiêu biết?" Vương phi không thể tin nổi hỏi ngược lại: "Tại sao muội phải nói cho Vương gia biết? Nói để cho hắn đi tìm tiện nhân kia về làm chướng tai gai mắt muội sao? Hoàng huynh, huynh không phải là đang giúp muội sao? Sao bây giờ lại đi bênh vực tiện nhân kia? Muội biết rồi...huynh cũng bị hồ ly tinh kia mê hoặc..." "Y là do muội đẩy xuống xe ngựa có đúng hay không?" Tiêu Hề Diệp giọng sắc bén hỏi tiếp. Vương phi không nói nổi lời nào nữa, ngập ngừng nửa ngày, dứt khoát vò mẻ chẳng sợ nứt* nói. *vò mẻ chẳng sợ nứt: không cần giữ gìn nữa, chuyện đã bị phá hỏng thì không cần để ý, cứ để mặc nó tiếp tục. "Là muội đẩy y đó thì sao? Muội khi đó nhân lúc hỗn loạn cố tình đẩy y xuống! Muội hận không thể lột da rút xương, uống máu ăn thịt y! Y chết, mọi người đều vui vẻ! Huynh cũng đừng có mà mơ tưởng gặp lại hồ ly tinh kia nữa!" "Bốp..." một cái. Âm thanh tiếng bạt tai đánh ở trên mặt Vương phi vang lên, Vương phi đột nhiên bị đánh có chút mơ hồ. "Muội thử nhìn lại bộ dạng hiện tại của muội xem, vì tranh giành sủng ái tự biến bản thân mình thành nữ nhân đanh đá chanh chua! Công chúa như ngươi còn ra cái thể thống gì nữa!" Tiêu Hề Diệp trách mắng. Vương phi nước mắt rơi xuống như mưa, ôm mặt hét: "Hoàng huynh, người từ trước tới nay chưa bao giờ ra tay đánh ta...người hiện tại lại vì con tiện nhân không biết xấu hổ đó đánh ta..." "Ta đánh muội không phải vì muội hồ ngôn loạn ngữ." Tiêu Hề Diệp hít sâu một hơi, từ trong kẽ răng phát ra âm thanh: "Là bởi vì muội suýt chút nữa đã làm hỏng đại sự của ta!" Tiêu Hề Diệp cũng không muốn giải thích thêm nữa, từ nơi Vương phi chỉ đi xuống vách núi. Vương phi ngớ ra, gào to mắng: "Tại sao các người lại đều cùng nhau thích hồ ly tinh đó, đều cùng nhau che chở cho y! Y đáng chết, ngã chết ở chỗ này đã là tiện nghi cho y rồi!" Thẩm Ngọc bị ngã xuống nơi hiểm trở, cũng may Tiêu Hề Diệp nhiều năm qua như vậy vẫn còn kiên trì luyện võ, nếu lúc này hắn là hoàng đế sống trong nhung lụa thì đã không có cách nào đi xuống tìm y. "Các người đều điên hết rồi! Một nam nô thì có cái gì tốt?! Các người lại thi nhau đi tìm kiếm! Tìm về một cỗ thi thể ta xem các người cướp đoạt kiểu gì đây!" Vương phi vừa tức vừa ủy khuất, giậm chân trở về xe ngựa. Thời điểm Tiêu Hề Diệp xuống đến đáy vực, sắc trời đã tối, cũng may là tuyết cũng đã ngừng rơi, tuyết rơi đọng lại còn ánh lên một chút ánh sáng. Thẩm Ngọc rơi xuống tạo thành một hố nhỏ ở trong tuyết, thời điểm Tiêu Hề Diệp tìm thấy, y bị tuyết che phủ một ít, Tiêu Hề Diệp đã không cảm nhận được hơi thở của y nữa, dán sát vào ngực y mới nghe được một chút nhịp tim cùng mạch đập. Nhiều năm về sau, Trấn Bắc Vương khi nghĩ lại những sai lầm mình đã phạm phải, hối hận nhất chính là: Ngày tuyết rơi hôm đó, người tìm được Thẩm Ngọc là Diệp Đế chứ không phải là hắn. ... Đây mới là nút thắt mở đầu cho hàng loạt drama về sau, các cô chuẩn bị khăn giấy trước đi nha! Hôm nay có 1 chap thôi nhé, tui chạy deadline không kịp luôn, huhu, mong các cô thông cảm! Khi nào rảnh tui bù sau ha, Love u!
|
Chương 64. Nhiệt độ cơ thể
Tuyết phủ đầy lên những viên đá thạch lởm chởm hình thù kỳ quái, Tiêu Hề Diệp cũng không còn sức để cõng một người leo lên nữa, đành tìm một hang đá, ôm Thẩm Ngọc đi vào. Trong hang gió không thể lùa vào, ấm áp hơn không ít. Tiêu Hề Diệp ở trong tuyết nhặt được mấy nhánh cây, hết dùng đá lửa lại dùng bông thuốc nổ mới khiến nó cháy lên được, cũng may thời thiếu niên hắn cùng phụ vương chinh chiến sa trường, hoàn cảnh nào cũng từng gặp qua, những kiến thức cơ bản này Tiêu Hề Diệp vốn dĩ chưa bao giờ quên. Thẩm Ngọc cả người lạnh như băng, nếu như không phải cảm nhận thấy một chút mạch đập Tiêu Hề Diệp còn tưởng y là một cỗ thi thể. Cũng may là không có bị ngoại thương, có thể là do lạnh quá nên mới ngất xỉu đi. Tiêu Hề Diệp cởi áo choàng của mình xuống khoác lên người Thẩm Ngọc, tiến đến gần ngọn lửa hơn, cầm tay y xoa xoa cho ấm lên, nhưng lại không được hiệu quả lắm, Tiều Hề Diệp quỳ xuống ôm y vào lòng, hai người dán chặt, để cho Thẩm Ngọc cảm nhận được một chút nhiệt độ cơ thể. Những phương pháp có thể sử dụng Tiêu Hề Diệp đều đem ra hết, hắn hơ ấm hai tay, tính đưa vào áo trong Thẩm Ngọc, lại dừng tay lại. Dù gì Thẩm Ngọc cũng là nam nhân, mặc dù ngày đó Tiêu Hề Diệp lần đầu tiên nhìn thấy y dưới ánh trăng liếc nhìn một cái liền vô cùng kinh ngạc, hắn thực cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể đạt đến vẻ đẹp này, nhưng Tiêu Hề Diệp lúc đó đầu óc thanh tỉnh, hắn cũng không thích nam sắc, cũng cảm thấy chán ghét cùng nam nhân da thịt thân cận. "Ta là đang cứu người, cũng không có suy nghĩ quá phận nào, có cái gì mà không thể chứ?" Tiêu Hề Diệp chần chừ một lúc, vẫn là duỗi tay vào, bởi vì cùng Thẩm Ngọc tiếp xúc, dường như cũng không khó mà tiếp nhận lắm, dù gì đây cũng là một mạng người, hắn làm như vậy cũng không phải vì ý nghĩ xấu xa hạ lưu gì. Tiêu Hề Diệp lặp đi lặp lại giúp Thẩm Ngọc vuốt ve làn da, cuối cùng cũng thấy hiệu quả hơn, nhiệt độ cơ thể y ấm lên nhiều, gương mặt không một chút huyết sắc trước đó nay đã có một tia hồng nhuận, hô hấp cũng không còn mỏng manh như nãy nữa. Làn da Thẩm Ngọc ấm lên, khiến Tiêu Hề Diệp sinh ra cảm giác kỳ diệu, da Thẩm Ngọc mịn màng nhẵn bóng, tuy rằng thân hình có hơi gầy yếu một chút, nhưng Tiêu Hề Diệp cũng không cảm thấy chán ghét. Tiêu Hề Diệp rút tay lại, hắn nghi ngờ với chính phản ứng của mình, hắn dường như đối với thân thể Thẩm Ngọc, có một loại cảm giác muốn thăm dò hứng thú không thôi. Để gạt bỏ đi những ý niệm hỗ loạn này khó vô cùng, dù gì trong hang đá này đến cả một con chuột cũng không có, trừ nhìn Thẩm Ngọc ra, Tiêu Hề Diệp hắn cũng không biết nhìn đi đâu nữa. Tiêu Hề Diệp cố gắng suy nghĩ đến chuyện triều chính, cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa cúi đầu xuống ngắm nhìn gương mặt Thẩm Ngọc. Sắc mặt Thẩm Ngọc vẫn chưa được tốt lên lắm, nhưng cũng không còn nhợt nhạt như trước nữa, hô hấp cũng khôi phục lại bình thường. Nhìn gương mặt Thẩm Ngọc gần trong gang tấc thế này Tiêu Hề Diệp mới kinh ngạc phát hiện ra, gương mặt y lại có thể không có một chút tì vết nào, người bình thường khi tuổi lớn dần sẽ có nếp nhăn, có người lại có nốt ruồi đen, dù có là mỹ nhân xinh đẹp như đóa hoa trong hậu cung của hắn cũng tìm ra được chút tì vết, riêng Thẩm Ngọc thì không. Ánh lửa gần đó chiếu sáng lên gương mặt Thẩm Ngọc, khiến gương mặt y càng thêm nổi bật không tì vết hơn nữa. "Ưm..." Chân mày Thẩm Ngọc khẽ nhíu lại, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, Tiêu Hề Diệp cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, ở hoàn cảnh này, Thẩm Ngọc lại phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ rất là quấy nhiễu lòng người. Thẩm Ngọc mí mắt khẽ động, nhưng vẫn nhắm chặt, y không có tỉnh, chắc là do khó chịu, cho nên mới phát ra một chút âm thanh. Tiêu Hề Diệp lúc này mới phát hiện ra, nhiệt độ cơ thể Thẩm Ngọc đã cao hơn mức bình thường, hai gò má nóng lên, rõ ràng là bị nhiễm lạnh sau đó sốt cao? Sốt cao đột ngột khiến thân thể Thẩm Ngọc nóng lên, y vốn dĩ lại sợ lạnh, không ngừng được run rẩy, khó chịu vô cùng, xoay người lại ôm Tiêu Hề Diệp, hướng lồng ngực hắn nhích lại gần. Thẩm Ngọc không làm chủ được hành động của mình nữa, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn yếu ớt co lại, khiến cho tâm trạng Tiêu Hề Diệp kích động không thôi, hắn không kiềm chế nổi nữa cúi đầu hôn xuống...
|