Á Nô
|
|
Chương 159: Thập bát mô
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ Hồng Liên nằm trên giường trằn trọc hai canh giờ còn chưa ngủ được, đi vào trong viện, xa xa nhìn thấy Tống Thanh đang ngồi ở trong Vũ đài, cách rất xa nhưng cũng có thể ngửi thấy được mùi rượu xộc vào mũi. Hồng Liên đi qua, Tống Thanh thấy hắn, chỉ cho hắn một ánh mắt lạnh, liền nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn hắn. "Ai, Tống đại gia đây là mượn rượu giải sầu sao....." Giày thêu đá trúng hồ lô rượu đã trống rỗng trên đất, Hồng Liên ngồi vào bên cạnh Tống Thanh, đưa tay ra. "Vậy cho ta uống một ngụm chứ." Tống Thanh không để ý tới hắn, tự nhiên liền buồn bực mà uống một hớp lớn, Hồng Liên nhìn dáng vẻ say rượu này của hắn, đại khái là đã say đến chuếnh choáng, sau đó đưa tay đoạt lấy hồ lô rượu, ngửa cổ lên uống ừng ực. Rượu mạnh vào bụng, cay đến mức Hồng Liên ho khan không ngừng, ho đến não cũng đau, hốc mắt đỏ hồng ngân ngấn nước mắt. "Khụ khụ---- Tống đại gia ngươi đây là uống rượu hay là tự sát vậy? Khụ..." Hồng Liên không uống được rượu cao lương* mạnh đến như vậy, đóng nút hồ lô lại. Tống Thanh im lặng không nói gì như cũ, lại tự mình uống một hơi. *Rượu cao lương: là một loại rượu được chưng cất mạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc được làm từ lúa miến lên men. Nó là một loại rượu trắng có mùi thơm nhẹ. Rượu có nguồn gốc từ Đại Trực Cô (ở phía đông Thiên Tân), xuất hiện đầu tiên vào thời nhà Minh. Hồng Liên sáp lại gần, mày liễu khẽ động cười xấu xa nói: "Lúc này ngươi không sợ ta bỏ thuốc sao?" Quả nhiên, tay Tống Thanh ngừng lại một chút, trên mặt lóe lên vẻ phòng bị, bất quá rượu này là do hắn mang đến, Hồng Liên không có bản lãnh giở trò ở ngay trước mặt hắn. "Sao không nói lời nào chứ? Đêm dài đằng đẵng, bây giờ uống rượu giải sầu cũng là uống, mà uống hoa tửu cũng là uống...." Hồng Liên dùng tay áo phẩy phẩy gương mặt đỏ hồng vì cay nói, "Không bằng, Tống đại gia coi như đang uống hoa tửu tìm vui, ta cùng ngươi nói chuyện?" "Nói cái gì?" Tống Thanh mở miệng toàn là mùi rượu, phả vào mặt Hồng Liên, hun đến hắn che mũi lùi về sau trốn. "Nói, ừm.... vậy nói người kia khiến ngươi ngày đêm nhớ thương là tiểu hồ ly tinh chứ sao." "Không cho phép ngươi nói hắn như vậy!" Tống Thanh lớn tiếng la ầm lên, hàm hồ nói, "Hắn, hắn là người tốt nhất trên thế gian này..." Hồng Liên cười hỏi: "Thế nào được coi là tốt? Tốt hơn so với ta sao?" Tống Thanh nghiêng mặt, liếc mắt khinh bỉ nói: "Ngươi làm sao có thể đánh đồng cùng hắn!" Ánh mắt phảng phất như đang nhìn một người không tự lượng sức, chim sẻ vọng tưởng so sánh với thiên nga. Ý cười của Hồng Liên càng ngày càng đậm, nhếch miệng nói: "Vậy cũng không chắc, ta nhất định không thua kém gì hắn..... Ta hiểu biết cũng nhiều.". "Hắn biết cầm kỳ thi họa.....Ngay cả sư phó cũng khen hắn thiên chi kiêu tử*, trăm năm mới gặp một lần." *Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư. (Theo Baidu) Ánh mắt Tống Thanh nhìn xa xăm, nghĩ tới Liêm Nhi, khóe miệng hắn không che giấu được ý cười. Hồng Liên cười nhạo một tiếng, khinh thường phất tay áo nói: "Ta cũng có thể vừa đàn vừa hát. Hắn biết hát Thập bát mô* sao?" *Khúc hát dân gian "Thập Bát Mô" (Mười Tám Điệu Sờ), Thập Bát mô là bài hát của dân làng chơi mô tả thân thể trần truồng của phụ nữ. Ai đọc Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung sẽ biết đến bài này. Mắt Tống Thanh say lờ đờ mê muội nói: "Cái.... Cái gì mà thập bát mô?" "Nghe ha! Khụ...." Hồng Liên hắng giọng một cái, cao giọng hát lên, "Một nha, đưa tay sờ lọn tóc mai nàng, như mây đen phủ nửa góc trời....Mười nha, đưa tay sờ mông nàng, mềm mại êm ái như bông. Đưa tay..." Tống Thanh vừa nghe còn có chút không rõ, đến lúc Hồng Liên hát đến cái mông mới phản ứng được, hóa ra là dâm khúc thanh lâu, Tống Thanh vừa thẹn vừa giận, hắn hất tay đi qua ra hiệu cho Hồng Liên dừng lại. "Ngươi, ngươi đây là thứ gì? ! Không biết liêm sỉ!" Tống Thanh cả giận nói, "Cái ta nói là tài nghệ quân tử!" "Thổi sáo thổi tiêu?" Hồng Liên tự hào nói, "Vậy ta càng khỏi phải nói, không phải Tống đại gia đã lĩnh hội sâu sắc sao ?". Gương mặt Tống Thanh nháy mắt nhuộm đỏ, bị hắn chẹn họng đến nửa ngày không nói ra lời. "Hắn với ngươi không giống nhau? Hắn là người khiêm tốn, ôn hòa lễ độ, còn ngươi đầu đầy những thứ không sạch sẽ ở thanh lâu! Ngươi, ngươi.... Ngươi ngay cả xách giày cho hắn cũng không xứng!". Tống Thanh dưới cơn nóng giận, ngữ khí tăng thêm, quả thực hắn đã bị Hồng Liên làm cho phát cáu, lấy Hồng Liên so sánh với Liêm Nhi, chính là vũ nhục Liêm Nhi. "Ồ! Khó trách lúc trước ngươi muốn đào góc tường* Trấn Bắc Vương kia nữa mà, hóa ra là một lòng thích loại này..." *đào góc tường ẩn dụ cho việc cố ý chia rẽ cặp đôi yêu nhau. "Ngươi bớt bịa chuyện!". Chỉ là Tống Thanh nhìn thấy trên người Thẩm Ngọc một chút bóng dáng của Liêm Nhi, phong vận giống nhau mấy phần, đủ để khiến hắn đặc biệt chăm sóc Thẩm Ngọc, dựa vào đó gửi gắm tưởng niệm của chính mình. "Nếu như hắn vẫn còn, nhất định sẽ là người thuần khiết dịu dàng như gió, mười phân vẹn mười...." "Xùy, ta thấy là do ngươi tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, như vậy thì cũng có ích lợi gì?" Hồng Liên bĩu môi nói, "Ngươi nhớ hắn đến thế nào, cuối cùng người ngươi ngủ cùng cũng vẫn là ta ~ ngươi và hắn, từng làm chuyện kia sao?" Tống Thanh hừ một tiếng, lời không hài lòng hơn nửa câu, trước đây hắn và Liêm Nhi như hình với bóng không lời nào là không thể nói, còn nói chuyện cùng Hồng Liên không được một lời, đây cũng là khác biệt. "Tiểu trúc mã kia của ngươi, không chừng cũng đã thành quỷ đầu thai rồi, ngươi đừng mơ tưởng đến nữa ~". "Câm miệng! ". Tống Thanh mắng xong, huyệt thái dương đau đớn một chút, hắn bị men rượu làm cho choáng váng, đầu cũng bắt đầu đau đớn từng trận. "Liêm Nhi, Liêm Nhi...." Nếu hắn còn sống thì tốt rồi. Tống Thanh thần sắc ảm đạm, rơi vào sâu trong thống khổ tự trách, đúng là hắn không có ở đây, có thể giống như Hồng Liên nói vậy, đã sớm bỏ mình hồn tiêu phách tán. Nếu như lúc đó mình ở bên cạnh hắn, nhất định hắn sẽ không xảy ra chuyện... Đôi mắt Tống Thanh đỏ thẫm, hắn vĩnh viễn không thể nào quên được Liêm Nhi nhà tan cửa nát, cảnh tượng cả nhà bị chém đầu....
|
Chương 160. Mật thư
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ Quân Huyền Kiêu cướp lấy một rương sách từ viện sách cũ trong kinh thành mang về sơn trang, hơn phân nửa là sách độc bản, không dễ gì có được. Thẩm Ngọc xem đến quên ăn quên ngủ, vẫn là Quân Huyền Kiêu bắt y đi ăn khuya, sau đó rót nước tắm ngâm cánh hoa, tóc Thẩm Ngọc giống như tơ lụa đen nháy ướt nhẹp, lại tiếp tục nằm sấp xuống bàn lật xem. "Ngọc Nhi...mà thôi, ta tới giúp ngươi cho nhanh." Vốn là Quân Huyền Kiêu muốn bảo Thẩm Ngọc lau khô tóc, nếu không dễ mắc đau đầu, mà Thẩm Ngọc toàn tâm toàn ý trầm mê ở trong sách, chỉ coi lời của hắn như là gió thoảng bên tai, Quân Huyền Kiêu cầm lấy một cái khăn, ngồi vào sau lưng Thẩm Ngọc. Cũng may mùa này đã bắt đầu khô nóng, sợi tóc Thẩm Ngọc rất nhanh đã nửa ướt nửa khô, tay Quân Huyền Kiêu sờ lên mềm mại trơn mượt, cảm giác rất tốt. "Thơm quá...." Quân Huyền Kiêu sáp lại gần tóc của Thẩm Ngọc, ngửi đến say sưa, mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể Thẩm Ngọc cùng hương hoa thoang thoảng pha lẫn vào nhau, khiến cho Quân Huyền Kiêu vui vẻ thoải mái. Cũng không biết đã bao lâu rồi, hắn không thể cùng Thẩm Ngọc thân cận như vậy. Lúc nào Thẩm Ngọc cũng kháng cự hắn, không thích hắn đến gần, mặc dù Quân Huyền Kiêu chung chăn chung gối với Thẩm Ngọc, thế nhưng Thẩm Ngọc ngủ chỉ co lại một bên, Quân Huyền Kiêu cố ý dính sát y, Thẩm Ngọc lại theo bản năng co người vào phía bên trong, cuối cùng gần như kề sát đến bức tường, Quân Huyền Kiêu đành phải thôi, vì để cho Thẩm Ngọc nghỉ ngơi thật tốt, hắn đành phải nhẫn nhịn nóng vội của chính mình. Quân Huyền Kiêu âm thầm cười khổ, cũng chỉ có thừa dịp lúc Thẩm Ngọc say mê đọc sách, hắn mới có cơ hội thân mật cùng Thẩm Ngọc một lát. Nói thật, cái cảm giác này rất dày vò..... Dù sao Quân Huyền Kiêu cũng chỉ là một đại nam nhân bình thường, tinh lực dồi dào, phương diện dục vọng kia, so với nam nhân thông thường mãnh liệt hơn nhiều, hắn không phải là thánh nhân hòa thượng vô dục vô cầu. Đặc biệt là còn có mỹ nhân ở bên cạnh, lại chỉ nhìn một chút, ăn không được, Quân Huyền Kiêu đã sớm chứa một bụng tà hỏa. Buổi tối Quân Huyền Kiêu ở trong ổ chăn nghẹn đến trằn trọc, tà hỏa trong người cháy lên đến huyết dịch cũng sắp bốc hơi, hàng đêm cứng đến nỗi tựa như cục xương. Ông trời biết rõ Thẩm Ngọc đối với Quân Huyền Kiêu mà nói, là một miếng thịt đầy mê hoặc. Nhưng hắn đã từng cam kết, trừ phi Thẩm Ngọc tự nguyện, bằng không hắn sẽ vĩnh viễn không cưỡng ép Thẩm Ngọc. Chỉ dựa gần vào ngửi một chút mùi thơm trên cơ thể Thẩm Ngọc, Quân Huyền Kiêu liền dựng một cái lều bạt lớn. Quân Huyền Kiêu nhìn bóng lưng dáng người Thẩm Ngọc, hối hận đến phát điên, trước kia không biết tiết chế, Thẩm Ngọc nào chịu được hắn như hổ như sói? Hiện tại đừng nói thịt, ngay cả nước thịt hắn cũng không được nếm thử. Phúc khí và vận may của một người sớm đã được định trước, bây giờ Quân Huyền Kiêu đã được giáo huấn sâu sắc, trước đây quá phóng khoáng, hiện tại thiên kim khó cầu. Thẩm Ngọc ngẩng đầu lên, y cảm giác có thứ gì đó đỉnh vào eo y, sắp tiếp cận đến xương cụt. Không cần phải nghĩ, nhất định là ác bá đang muốn phát dục. Thẩm Ngọc trực tiếp cầm lấy một chiếc quạt trúc trên án sách, chắp tay ra sau đánh một cái. "Ưm a ~" Một tiếng kêu đầy đau đớn, Quân Huyền Kiêu đau đến cắn răng, nhưng hắn không dám la quá lớn tiếng. Phân thân Quân Huyền Kiêu cứng rắn hơn nữa, cũng không cứng rắn bằng nan quạt trúc, huống hồ đó còn là nơi yếu ớt nhất của nam nhân. "Ngọc Nhi, ngươi đây là tàn nhẫn muốn phá huỷ đi hạnh phúc nửa người dưới của ta đó..." Lòng Quân Huyền Kiêu gào thét, thế nhưng vẻ mặt lại ẩn nhẫn không biểu lộ ra, đứng dậy, khom người đi ra khỏi phòng. Thẩm Ngọc quay đầu lại liếc mắt nhìn, ác bá khập khễnh, chẳng lẽ y vừa mới quạt một cái liền có thể đánh gãy đầu gối hắn? Chỉ giả vờ giả vịt thôi. Ác bá đâu có yếu đuối không đỡ nổi một đòn như vậy? Đêm đã khuya Thẩm Ngọc nằm ở trên giường thư thái đi vào giấc ngủ, Quân Huyền Kiêu nhìn gương mặt điềm tĩnh của Thẩm Ngọc, áo ngủ lỏng lỏng lẻo lẻo, để lộ ra làn da nhẵn nhụi, xương quai xanh khêu gợi như ẩn như hiện. Quân Huyền Kiêu ai thán một tiếng, chỉ có thể đứng dậy đi vào phòng tắm, may mà sức lực của Thẩm Ngọc không lớn, bằng không hiện tại hắn ngay cả cơ hội an ủi bản thân cũng không còn. Thô ráp mà trút ra hỏa khí, Quân Huyền Kiêu múc nước lạnh giội lên người, khóc không ra nước mắt, mới trở lại giường nằm ngủ. Thẩm Ngọc thức dậy sớm hơn so với Quân Huyền Kiêu, Quân Huyền Kiêu có chút hối hận, tại sao muốn mang chồng sách này về nhà, chẳng khác nào mời về một tình địch. "Ngọc Nhi, lúc ta mang chúng đi, lão học cứu* viện sách khóc lóc kêu gào thảm thiết, giống như ta bắt cóc cháu trai của bọn họ vậy, đợi ngươi xem xong rồi ta vẫn nên đem trả lại thôi, đỡ để lão đầu kia nghĩ quẩn trong đầu, khí huyết không thông. Chồng này là sách cũ của ta cất giữ mấy năm trước, ngươi có thể không nhanh không chậm xem qua, đừng lúc nào cũng cả cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ, thân thể xương cốt hư nhược, ta cũng không có biện pháp đau thay ngươi." *học cứu: chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho. Quân Huyền Kiêu bước chân ra khỏi cửa lại vòng trở lại, đem canh trứng bí đỏ hải sâm đẩy đến trước mặt Thẩm Ngọc, chăm chú nhìn y ăn xong mới mặt mày rạng rỡ, yên tâm đi vào triều. "Ngoan, chờ ta trở lại." Bất kể Thẩm Ngọc có nghe hay không, Quân Huyền Kiêu cũng phải giao phó một tiếng. Thẩm Ngọc quay đầu nhìn cửa bị đóng lại, không còn thấy bóng dáng của Quân Huyền Kiêu nữa, ma xui quỷ khiến cầm lên một tập tàng thư của Quân Huyền Kiêu. Vừa mới mở ra, một bức thư rơi ra, tờ giấy đã ố vàng, chắc là đã từ nhiều năm về trước, Thẩm Ngọc nhặt lên mở ra. Là một phong mật thư. Trước mắt Thẩm Ngọc hiện ra một đám người đuổi giết một nhà ba người, một cái đầu người lăn đến trước mặt y, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ cả mắt y...
|
Chương 161: Nhân quả báo ứng
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Lúc phu xe của sơn trang hoang mang rối loạn tiến cung cầu kiến, Quân Huyền Kiêu đang lấy dược liệu từ Thái y viện, nghĩ thầm phải lấy loại dược thiện nào đó để có thể bồi dưỡng thân thể Thẩm Ngọc tốt trở lại. Mã phu thở hổn hển quỳ gối trước mặt Quân Huyền Kiêu. "Hoàng thượng... Hoàng thượng... Không thấy Hoàng, Hoàng hậu đâu cả..." Tim Quân Huyền Kiêu hẫng mất nửa nhịp, mày kiếm chau lại nói: "Không thấy Hoàng hậu là sao hả?" Mã phu phủ phục trên mặt đất hồi bẩm: "Hoàng thượng thượng triều không lâu, nô tài liền thấy Hoàng hậu ra khỏi phòng, vốn tưởng Hoàng hậu chỉ là buồn bực khó chịu, ra ngoài chỗ lân cận cho khuây khỏa, nửa canh giờ vẫn chưa thấy ngài ấy quay lại, nô tài mới giật mình hoảng sợ đi tìm người, nhưng... nhưng vùng phụ cận sơn trang đã không còn bóng người..." Quân Huyền Kiêu chuyển mình như chớp, túm lấy mã phu gầm lên giận dữ: "Trẫm bảo ngươi bảo vệ y một tấc cũng không rời, sao ngươi dám làm trái?! Sao lại không thấy bóng dáng! Sơn trang lớn như vậy, người sẽ biến mất như thế nào!" Mã phu này cũng không phải chỉ là phu xe, mà là thị vệ Tam phẩm Quân Huyền Kiêu phái đến, bởi vì hắn không yên tâm an nguy của Thẩm Ngọc. "Hoàng hậu ngài ấy... ngài ấy không thích bị chúng ta đi theo sau, là nô tài không làm tròn trọng trách, thỉnh Hoàng thượng giáng tội!" Quân Huyền Kiêu lửa giận công tâm, cũng nhờ Thẩm Ngọc mài mòn tính khí nóng nảy của hắn, nên bây giờ mã phu này mới không bị một cước đá chết. "Giáng tội! Nếu Ngọc Nhi xảy ra chuyện gì, cửu tộc nhà ngươi bị liên lụy vẫn còn nhẹ! Sao còn chưa cút đi truyền lệnh Ngự lâm quân tìm người!! Trẫm hỏi ngươi, lúc y rời đi, có gì khác thường không?" Mã phu ngay cả mồ hôi trên mặt cũng không dám lau, trả lời: "Cũng không có khác thường..." Quân Huyền Kiêu như gió to sấm lớn đã dắt tới hắc mã, còn chưa xoay người lên ngựa, roi da đã hạ xuống thân ngựa. Trong phòng sơn trang không có gì không ổn, sách vẫn xếp chỉnh tề ngay ngắn, Thẩm Ngọc là người cẩn thận tỉ mỉ, trên án thư chưa bao giờ bừa bộn hoặc nhiễm phải mực nước. Chỉ có một quyển sách rơi trên đất, lúc Quân Huyền Kiêu nhặt lên, nhìn thấy một bức mật thư rơi bên chân. Là thư hắn tự tay viết... Có lẽ là hơn mười năm trước, lúc Quân Huyền Kiêu lộ ra tài năng xuất chúng, với tư cách là thống lĩnh Hắc Vũ doanh viết tấu cho Hoàng tử đương thời Tiêu Hề Diệp. Năm đó Tiêu Hề Diệp cũng đã truy tìm con cháu Sở thị rồi, Hắc Vũ doanh là một tay Quân Huyền Kiêu lập nên, vì để cho Tiêu Hề Diệp giành được át chủ bài gia tăng thắng lợi, đã xử lý một ít việc mà không thể làm ở ngoài sáng. Một trong số đó chính là Tiêu Hề Diệp hạ lệnh Hắc Vũ doanh ở Vân Mộng Nam quốc dốc lòng tìm kiếm người Sở thị. Tuy đã tìm được manh mối, nhưng Sở nhân giảo hoạt, Hắc Vũ doanh truy bắt không có kết quả, vậy mà Sở nhân lại tự sát tại chỗ, tung tích hai mẹ con không rõ. Quân Huyền Kiêu chỉ có thể mật báo hồi bẩm đúng sự thật. Mật thư còn chưa đưa ra ngoài, Tiên đế băng hà, Kinh thành đại loạn, Quân Huyền Kiêu bị triệu gấp trở lại Kinh thành tương trợ Tiêu Hề Diệp, việc này từ đó gác lại... "Ngọc, Ngọc Nhi..." Lúc Quân Huyền Kiêu thốt ra xưng hô này, giống như cắt từng khúc ruột, mật thư trên tay hắn dường như nặng ngàn cân, là hắn không cách nào nhìn thẳng vào tội ác của mình. Bước chân Quân Huyền Kiêu lảo đảo một chút, hai tay chống đỡ thân thể, miệng hắn mở rộng nhưng không thể la hét cũng không thể khóc. Bởi vì đây là ác nghiệt mà hắn tự mình phạm phải. Thời niên thiếu Quân Huyền Kiêu có quyền thế, mười bốn tuổi gia nhập quân doanh, sau hai năm liền được Hoàng tử Tiêu Hề Diệp tán thưởng, vì Tiêu Hề Diệp mà lập nên Hắc Vũ doanh khiến người ta nghe thấy đã khiếp đảm, sau nay phò trợ Diệp Đế đăng cơ, được phong làm Trấn Bắc Đại tướng quân, tay nắm binh quyền chống lại Hung Nô. Năm đó Tiêu Hề Diệp thân chinh, kề vai chiến đấu cùng hắn, Quân Huyền Kiêu chiến công hiển hách, lại nhiều lần tương trợ Diệp Đế, trở thành Trấn Bắc Vương chỉ dưới một người ở Đại Tĩnh. Một đời chinh chiến, hắn đã nhìn quen âm mưu quỷ kế, nhìn chán núi thây biển máu, cho nên hắn không coi ai ra gì, kiêu căng làm liều, làm sao hắn có thể để một nhà ba người hồi đó vào lòng? Làm sao có thể tính đến, bên cạnh sẽ xuất hiện một Thẩm Ngọc, chiếm lấy lòng hắn, muốn hắn chuộc tội. Mười hai năm rồi, mật thư nguyên bản vô dụng tiện tay kẹp bừa trong tàng thư lại thấy ánh mặt trời, đem tội nghiệt của hắn phơi bày rõ ràng. Từ trước đến nay Quân Huyền Kiêu chỉ tin chính mình không tin số mệnh, lần đầu tiên hắn cảm thấy nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Quân Huyền Kiêu giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn triệt để, cổ họng hắn một mùi ngai ngái, cuối cùng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Chân trời tối đen còn chưa buông xuống, Thẩm Ngọc đã tìm được trạm dịch bên ngoài thành, Sở Linh không ngờ rằng y đi một mình đến đây. "Ngọc Nhi! Tại sao đệ lại đi một mình? Quân... Huyền Đế đâu?" Sở Linh vội vàng dẫn y vào trạm dịch, "Đệ không hay đi lại bên ngoài, trạm dịch cách Kinh thành hơn mười dặm, đệ đi một mình rất nguy hiểm." Thẩm Ngọc lắc đầu, cổ độc trong thân thể y đã giải trừ, lại tĩnh dưỡng nhiều ngày như vậy, tuy không khỏe bằng cơ thể lúc ở Thẩm phủ trước kia, nhưng cũng không quá ốm yếu. "Mau vào đây." Sở Linh phân phó trạm dịch mang lên mấy đĩa đồ ăn, xem ra Thẩm Ngọc đói bụng lắm rồi, uống cháo thịt ừng ực. "Ngọc Nhi, đệ còn chưa nói cho ta biết, sao đệ lại chạy một mình tới đây, nếu như muốn tìm ta nói chuyện, phái người đến thông báo truyền lời một tiếng là được, giờ đây đệ chính là Hoàng hậu thân thể cao quý..." Lời Sở Linh vừa nói ra khỏi miệng liền thấy không ổn, nếu Thẩm Ngọc đi một mình, vậy nguyên nhân chắc chắn có liên quan đến Quân Huyền Kiêu. "Có phải là tên họ Quân kia đã đối xử với đệ không tốt? Hắn mới đồng ý thề non hẹn biển mấy ngày trước?" Sở Linh giận không kìm được. "Không." Thẩm Ngọc úp úp mở mở nói, "Huynh trưởng, chúng ta... hồi tộc." "Hả?" Sở Linh bất ngờ y bỗng nhiên thay đổi chủ ý, "Nhưng mà vì sao? Ngọc Nhi, nếu hắn đã làm gì, đệ có thể nói với ta, chúng ta trở về trong tộc, không người nào có thể tìm được." Thẩm Ngọc ngập ngừng chốc lát nhưng cũng không nói ra nguyên cớ, y không biết mở lời như nào, mặc dù y biết được một số chân tướng, nhưng y cũng không có cảm giác hận thấu xương, chỉ là theo bản năng càng muốn rời xa hắn, cái hộp trong lòng y đã biến thành màu đen, gần như là muốn kéo y vào trong cắn nuốt. "Không báo với Quân Huyền Kiêu một tiếng sao?" Sở Linh hỏi, hiển nhiên nhận được câu trả lời từ chối. "Đi ngay bây giờ."
|
Chương 162: Đến chết không đổi
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Một tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên phía chân trời, chiếu rọi đám mây đen san sát như bát úp, giữa khoảng không vừa có một tia sáng chớp lóe rực trời, lại lần nữa chìm ngay vào trong mây đen. Lúc Sở Linh ở trên xe ngựa ngẩng đầu quan sát, thời tiết oi bức, gần như trời sẽ đổ mưa ngay lập tức. Mặc dù vội vã đi đường ban đêm không thích hợp, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì mà đi, Thẩm Ngọc chạy trốn đến đây, lúc này đoán chừng Quân Huyền Kiêu cũng sắp tìm đến trạm dịch rồi. "Ngọc Nhi, đệ thực sự quyết định rồi?" Sở Linh dò hỏi, "Một khi hồi tộc, chỉ sợ đệ không thể gặp lại hắn lần nữa, đệ... cam lòng sao?" Tội danh lừa Hoàng hậu Cảnh quốc chạy trốn cũng không nhỏ, dựa theo tính khí Quân Huyền Kiêu còn không thể đào sâu ba thước tìm hắn? Sở Linh sợ Thẩm Ngọc trẻ người non dạ tâm tính bất định, đến lúc đó lại đổi ý, tiến thoái lưỡng nan, còn có thể khiến tộc nhân rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm. Cam lòng không? Thẩm Ngọc càng cảm thấy hoảng sợ, con đường phía trước một mảnh mịt mờ, nhưng sau lưng cũng không có đường lui. Quân Huyền Kiêu, nam nhân này và y yêu hận dây dưa, sớm đã cùng hắn huyết mạch tương liên, rời khỏi hắn, giống như tự nhỏ tận gốc rễ của mình, trong lòng chợt trống rỗng mờ mịt. Nhưng Thẩm Ngọc có thể làm thế nào được đây? Chẳng lẽ lại sớm chiều làm bạn với kẻ thù giết cha? Tư khi mới bắt đầu, đúng là bọn họ sai rồi, ý trời đã định bọn họ không thể ở cùng nhau. Mặc dù Thẩm Ngọc không hận Quân Huyền Kiêu, nhưng cũng không có cách nào đối mặt với hắn. Thẩm Ngọc không chần chừ nữa, quả quyết nói: "Vâng." Sở Linh im lặng gật đầu, mã phu đã vung roi ngựa lên. "Đi!!" Hai con tuấn mã cùng nhau tiến lên, xe ngựa rất nhanh biến mất trên đường lớn, bỗng nhiên mưa rào đổ xuống như trút nước, che đi mất dấu móng ngựa. Chưa đến nửa canh giờ, mấy người Ngự lâm quân đuổi đến trạm dịch, Quân Huyền Kiêu cưỡi ngựa dẫn đầu xông vào. "Quân...quân gia" Quan trạm dịch không nhận ra Quân Huyền Kiêu một thân áo bào màu đen, chỉ biết được những Ngự lâm quân mặc áp giáp sau lưng hắn kia, bất quá quan trạm dịch cũng là người tinh ý, phong thái Quân Huyền Kiêu uy nghiêm, liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn là nhân vật tuyệt đối không thể trêu vào. "Mộc Sơ đến từ Cao Ly kia ở đâu?" "A, bẩm quân gia, hôm nay hắn đã đi rồi." Quan trạm dịch đáp. Ánh mắt Quân Huyền Kiêu hơi trầm xuống, quả nhiên, Thẩm Ngọc đưa mắt nhìn không thấy ai thân thuộc, chỉ có thể đến cậy nhờ Sở Linh. Y rời khỏi mình, muốn hồi tộc cùng Sở Linh. Tâm Quân Huyền Kiêu lại co rút đau đớn một lần nữa, hắn ra sức sửa chữa lỗi lầm trước kia, thật vất vả mới có chút khởi sắc, Thẩm Ngọc không sợ hắn như thế nữa, hôm nay lại... Mình ở trong lòng y, có phải là đã không thể tồn tại chung sống với nhau nữa không? "Việc xảy ra bao lâu rồi?" "Ước chừng... khoảng nửa canh giờ?" Quan trạm dịch không nói chính xác, sợ nói sai, "Hạ quan nhìn thấy xe ngựa của hắn đi về phía đông..." Tống Thanh lập tức nói: "Chỉ mới đi nửa canh giờ, thuộc hạ sẽ đuổi theo đưa Ngọc Nhi trở về." Phản ứng đầu tiên của Quân Huyền Kiêu đương nhiên cũng là đuổi theo đưa Thẩm Ngọc về. Nhưng đuổi kịp Ngọc Nhi, sau đó thì sao? Giải thích bức mật thư kia như thế nào? Mang y về Hoàng cung? Chắc chắn Thẩm Ngọc sẽ không chịu, thậm chí quá dồn ép y, sẽ chỉ tổn thương y. Cho dù Quân Huyền Kiêu dùng vũ lực, cưỡng ép mang y về, Thẩm Ngọc cũng sẽ không tiếp nhận hắn lần nữa. Quân Huyền Kiêu cười khổ, hắn từng bước từng bước đẩy Thẩm Ngọc vào vực sâu, đến hôm nay không còn mặt mũi nào đối diện y, thực sự ứng với câu tự tạo nghiệt không thể sống này. "Ngươi trở về thành đi, truyền lệnh Ngự lâm quân không cần tìm nữa." Quân Huyền Kiêu phất tay nói. Tống Thanh kinh ngạc hỏi: "Nhưng Ngọc Nhi..." "Ta đi tìm y." Quân Huyền Kiêu nói, "Một người là được, ngươi yên tâm, Trẫm sẽ bảo vệ y bình yên vô sự." Quân Huyền Kiêu đã lãng phí toàn bộ mọi thứ của Thẩm Ngọc, giờ đây muốn vãn hồi, cho dù quyền thế lớn hơn nữa, Quân Huyền Kiêu cũng đều sâu sắc cảm thấy không còn sức lực. Cho nên hắn muốn đi một mình, nhìn được Thẩm Ngọc an toàn yên ổn, hắn cũng đã vừa lòng thỏa dạ rồi, về phần tha thứ, hắn đã không dám yêu cầu quá đáng. Tống Thanh đứng sau lưng Quân Huyền Kiêu, dường như do dự rất lâu. "Hoàng thượng..." Tống Thanh chắp tay nói, "Thuộc hạ muốn từ chức thống lĩnh Ngự lâm quân, trở lại Bắc Vực, cùng với Trấn Bắc Quân chống lại Hung Nô." Quân Huyền Kiêu quay đầu nhìn hắn, Hung Nô đã bắt đầu quấy rối biên cảnh Bắc Vực, vẫn luôn là nỗi lo trong lòng Quân Huyền Kiêu. "Ngươi là vì muốn tìm người kia của ngươi sao?" Năm đó khi Quân Huyền Kiêu vẫn là Trấn Bắc Vương, Tống Thanh đã là tâm phúc của hắn rồi, mọi thứ liên quan đến Tống Thanh Quân Huyền Kiêu đều hiểu rõ trong lòng, cho nên chưa bao giờ Quân Huyền Kiêu hoài nghi sự trong sạch giữa Tống Thanh và Thẩm Ngọc, nếu không thì sao lại luôn để hắn chăm sóc Thẩm Ngọc được? Tống Thanh không trả lời, xem như là ngầm thừa nhận. "Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nói không chừng hắn đã không còn ở nhân thế nữa, ngươi vẫn nguyện ý trở lại Bắc Vực chờ hắn?" Tống Thanh ngẩng đầu: "Lúc cả nhà hắn bị tàn sát, chưa tìm được thi thể của hắn, thuộc hạ tin nhất định hắn còn sống... Cho dù không tìm được hắn nữa, thuộc hạ cũng muốn chờ ở Bắc Vực, đến chết không đổi." Quân Huyền Kiêu hỏi: "Tiểu quan kia ngươi định xử lý thế nào? Hắn dành cho ngươi một mối tình thâm." Đôi mắt Tống Thanh ảm đạm một chút, hắn cho là mình sẽ không chút do dự mà chọn Liêm Nhi, mặc dù người ấy sống chết không rõ, nhưng bóng dáng Hồng Liên cười đùa hay tức giận chửi mắng lại tái hiện trong đầu hắn, không gạt đi được. "Hắn là kiểu người phong trần, hôm nay một kiểu ngày mai một kiểu, coi trọng tiền tài bạc bẽo tình cảm, căn bản sẽ không thật lòng thật dạ." Tống Thanh nhẫn tâm nói. Quân Huyền Kiêu gật đầu nói: "Trẫm đáp ứng ngươi, có ngươi trấn thủ Bắc cương, Trẫm cũng yên tâm." Nói xong liền xoay người sang chỗ khác, nhìn về hướng Thẩm Ngọc rời đi, ấn đường nhăn lại. "Hoàng thượng." Tống Thanh nhịn không được nói, "Vì sao không nói cho Ngọc Nhi, ngài cũng..." "Vô dụng." Quân Huyền Kiêu ngắt lời hắn, "Ngọc Nhi sẽ chỉ càng oán hận Trẫm." Tống Thanh im bặt. "Ngươi có thể vì một người cách thật xa chưa biết ngày gặp lại mà đợi cả đời." Quân Huyền Kiêu thì thào nói, "Vậy Trẫm có gì không thể?" Quân Huyền Kiêu cưỡi lên hắc mã, bất chấp mưa to như trút nước, dần dần biến mất trên đường lớn. Sau khi Tống Thanh hồi cung, mang theo khẩu dụ của Huyền Đế, trước khi Huyền Đế trở lại, lệnh cho tả tướng, hữu tướng đại diện xử lý triều chính. ... Tác giả có lời - Khương Đường Tống Thanh đợi một người trở về, Quân Huyền Kiêu đợi một người tha thứ...Cả hai chủ tớ đều đau khổ dồn ép.
|
Chương 163: Hoàng hậu Cảnh quốc?
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ Mưa to không ngừng, những cái hố gồ ghề ở trên đường lớn tích đầy nước, bọt nước bắn tung tóe khi bị bánh xe ngựa lăn qua. Người phu xe khoác áo tơi nón rộng vành, đôi mắt bị làn mưa che phủ, trong đêm tối nửa bước khó đi. Chân ngựa bước từng bước chậm rãi lảo đảo không ngừng, người phu xe hao hết khí lực mới đứng vững được. *Áo tơi nón rộng vành "Đại nhân, đi không được rồi, mưa quá lớn!" Người phu xe lớn tiếng kêu. Sở Linh cau mày, mặc dù đã đóng cửa sổ xe, nhưng gió thổi mưa bắn tung tóe vào trong buồng xe. "Cách trạm dịch bao xa rồi ?" Sở Linh cao giọng hỏi. Người phu xe đáp lại: "Đại khái mười mấy dặm, cách trạm dịch phía trước chỉ còn một nửa, sườn núi phía trước nhiều đường quanh co…” "Được, dừng xe lại đợi tạnh mưa.” “Hí-------” Tiếng ngựa hí vừa dứt, một mũi tên bắn lén phá mành vào, đâm vào vách buồng xe. Thân mình Sở Linh khẽ động, kéo lấy Thẩm Ngọc, cúi thấp xuống ẩn náu, Thẩm Ngọc bị Sở Linh đặt ở dưới thân, tư thế bảo hộ. Mặt Thẩm Ngọc dính sát vào cằm Sở Linh, da dẻ ấm áp, khiến thân thể Thẩm Ngọc bị mưa bắn ướt ấm lên một chút, Sở Linh thay đổi, so với lúc thường nho nhã hờ hững, vẻ mặt lanh lợi, hiện tại lại có một kiểu khí chất lạnh lùng. Bất quá Thẩm Ngọc không có tâm tư đâu mà bận tâm đến những thứ này, chỉ chỉ mũi tên. "Thích khách?". "Ngọc Nhi, đừng sợ." Sở Linh đưa tay từ trong góc buồng xe rút ra một thanh kiếm, Thẩm Ngọc cũng không chú ý đến hắn cất giấu ở đó từ lúc nào. Bên ngoài không có động tĩnh nào khác, chỉ có vài tiếng lộc cộc của tiếng vó ngựa hòa lẫn với tiếng mưa rơi. Sở Linh một kiếm chặt đứt mũi tên, cầm lên xem, là đuôi tên ưng vũ. “Người Hung Nô.…” Không chờ Sở Linh suy nghĩ sâu xa, bên ngoài phu xe thanh âm run rẩy kêu to. "Đại, đại nhân..... Sơn tặc..…” "Ha ha ha!" Một giọng khác cười to một tiếng, "Mộc Sơ tiên sinh, sao cả mặt cũng không lộ diện vậy?" "Ngọc Nhi, đệ đợi ở đây, đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng." Ánh mắt Sở Linh khẽ chuyển, từ trên người Thẩm Ngọc đứng lên, đẩy màn xe ra. Thẩm Ngọc theo khe hở, nhìn ra bên ngoài có mấy tên nam tử cưỡi ngựa chặn ở trước xe ngựa, phía sau xe ngựa chắc hẳn cũng đã bị vây lại. "Ô Lương Vũ?" Sở Linh nhận ra đối phương, lúc hắn nhận sứ mệnh đi sứ thuyết phục Thiền Vu (tên hiệu của vua Hung Nô) Hung Nô, đã từng gặp Ô Lương Vũ, hắn là thân tín của Thiền Vu Hung Nô. "Ngươi lại dám lẻn vào Cảnh quốc." Sở Linh bình tĩnh như thường. Ô Lương Vũ bật cười, giọng nói thô lỗ: "Chúng ta đều là người ngang tàn bạo ngược, không mưu tính sâu xa được như Mộc Sơ tiên sinh, cho nên chỉ có thể làm ra loại chuyện bí quá hóa liều này.” Ngón tay thon dài của Sở Linh cầm lấy mũi tên, tiện tay ném tới trước xe ngựa hỏi: "Ô Lương Vũ, ngươi đây là có ý gì?" “Không có ý gì khác, thỉnh cầu Mộc Sơ tiên sinh mời người trên xe ra đây đi?" Ánh mắt Ô Lương Vũ sắc bén, mặc dù trên mặt đang cười, lại tỏa ra địch ý nồng đậm, mặt đầy râu bị nước mưa làm ướt nhẹp, mắt trái đeo một cái bịt mắt da sói, nhìn càng thêm đáng sợ. "Con mắt nào của ngài nhìn thấy trên xe tại hạ có người ?". Sở Linh cố ý vén rèm lên, đúng lúc Thẩm Ngọc trốn ở nơi Ô Lương Vũ không thể nhìn thấy được, lúc này là ban đêm trời lại đang mưa lớn, Ô Lương Vũ chỉ có một con mắt cái gì cũng không nhìn thấy. "Ngươi bớt giở trò trước mặt lão tử!". Ô Lương Vũ không thích đấu trí cùng Sở Linh, hắn luôn có một bụng âm mưu quỷ kế, người Hung Nô không am hiểu những thứ này. “Hoàng hậu Cảnh quốc đúng không? Mộc Sơ tiên sinh, hoặc là ngươi đem người giao cho ta, hoặc là ta sẽ dùng tới biện pháp vừa rồi." Ô Lương Vũ quơ quơ tay phải đang cầm đao tỏ ra hào phóng. Sở Linh quát lên: "Ô Lương Vũ! Đừng quên hiện tại Hung Nô với Cao Ly là liên minh! Ngươi dám giết ta, nước Cao Ly lập tức quay đầu tìm đến Cảnh quốc, dám hỏi ngươi Hung Nô hành quân lương thảo lấy từ nơi nào đây? Thiền Vu truy cứu đến ngươi gánh vác được không?". "Ha ha ha ----" Ô Lương Vũ lớn tiếng cười rộ lên, “Mộc Sơ tiên sinh, tuy rằng ta không biết ngươi lén lén lút lút tìm đến Cảnh quốc là vì chuyện gì, mà ngươi cho rằng Thiền Vu sẽ tin tưởng người Cao Ly các ngươi sao? Một Hoàng hậu Cảnh quốc, so với lương thảo Cao Ly các ngươi cung cấp quan trọng hơn nhiều, chỉ cần mang y trở về Hung Nô, Thiền Vu chắc chắn sẽ trọng thưởng! Ta khuyên ngươi đừng làm chuyện vô ích nữa, dù sao nơi như thế này, giết người cũng không ai biết được, đến ngay cả máu cũng bị nước mưa xối đi sạch sẽ, lại đem nỗi oan ức này đổ lên đầu Huyền Đế, khiến Cao Ly cùng Cảnh quốc cắn xé lẫn nhau, ha ha…” Lông mày Sở Linh nhíu lại cùng một chỗ, người Hung Nô giống như chó sói trên thảo nguyên, luận về nham hiểm xảo quyệt, bọn họ không thua kém bất kì ai. "À, ta biết rồi." Giọng nói Sở Linh trấn tĩnh lại, "Các ngươi tưởng y là Hoàng hậu Cảnh quốc, cho nên muốn bắt lại làm con tin uy hiếp Huyền Đế? Ha, nếu y ở trong lòng Huyền Đế thật sự quan trọng đến như vậy, làm sao lại bị đuổi khỏi Hoàng cung, còn bị ta đưa đi?" Ô Lương Vũ sửng sốt một chút, sau đó âm trầm nói: "May mà sớm có người nói cho lão tử, không thật sự sẽ bị ngươi lừa.". Quân Huyền Kiêu sủng ái Thẩm Ngọc như thế nào, còn đặc biệt ở ngoài cung tìm cho y một nơi yên tĩnh để điều dưỡng, nơi đó ở đâu, cũng bị Ô Lương Vũ dụ Thẩm Nhược Phi nói ra, Ô Lương Vũ án binh bất động đã được một khoảng thời gian dài, không dám manh động, mới chờ đến cơ hội ngàn năm có một ngày hôm nay. Sở Linh cân nhắc trong chốc lát, liếc mắt nhìn người phu xe sợ đến co rúm cả người, bỗng nhiên cầm thanh kiếm đập lên lưng ngựa. "Đi!". ... Hôm nay có 6 chap nhé các cô! Lâu rồi không up truyện
|