Á Nô
|
|
Chương 194: Nghi ngờ
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Trưởng lão qua đời, Thẩm Ngọc vẫn luôn không khóc, giờ đây nước mắt lại như mưa, muốn ngừng cũng không được. Y không biết tại sao, nhưng nỗi buồn chan chứa cứ thế tuôn ra, tràn ngập ở hốc mắt y, hận cũng được, đau cũng được, mọi thứ lẫn lộn với nhau, y cũng đã phân không rõ, rốt cuộc y biết mình đã quên cái gì. Quân Huyền Kiêu. Cái tên này khiến y khắc cốt ghi tâm, quả nhiên sau khi uống thuốc độc tự tử, Thẩm Ngọc luôn không cảm nhận được tình cảm đối với hắn, y khóa chặt lòng mình lại rồi, chỉ còn thân thể nhớ được nỗi sợ hãi đối với hắn. Theo thời gian, cuối cùng y phóng thích yêu hận ở đáy lòng ra ngoài, cảm xúc của Thẩm Ngọc bị phá vỡ, khóc không thành tiếng. Hắn đoạn tuyệt tàn nhẫn, hắn yêu thương dịu dàng không dứt, giờ phút này như thác lũ làm vỡ đê, nhấn chìm Thẩm Ngọc, ban đầu Thẩm Ngọc chỉ mới không ngừng rơi lệ, càng về sau càng nức nở, tiếp đó biến thành òa khóc lớn, y không để ý thể diện, giống như một đứa trẻ mới sinh, mặc cho đau thương trong lòng ăn mòn. Không biết đã khóc bao lâu, Thẩm Ngọc không còn sức lực để khóc nữa, chầm chậm nghẹn ngào, co tròn người ngủ mất. Lúc Quân Huyền Kiêu vào phòng ngồi xổm trước mặt Thẩm Ngọc, hô hấp của Thẩm Ngọc đã bình ổn, chỉ là trên mặt vẫn còn nước mắt, thỉnh thoảng lại nức nở hai tiếng. Quân Huyền Kiêu không gọi Thẩm Ngọc thức dậy, ôm y lên giường nhỏ, đắp lại chăn mềm, hắn thấy Thẩm Ngọc khóc lóc thảm thiết không ngừng, cho là bởi vì tộc lão Sở thị qua đời, khiến y bi thương thành như vậy, không kiềm được càng khổ sở. Từ khi Thẩm Ngọc rời khỏi Vương phủ, y chưa từng vì hắn mà rơi một giọt lệ, cũng chưa từng tươi cười như hoa với hắn. Tất cả vui buồn của Thẩm Ngọc đều không liên quan đến hắn. Quân Huyền Kiêu tự biết gieo gió gặt bão, yêu hận lúc đó của Thẩm Ngọc ở Vương phủ, đã bị hắn phung phí hết sạch. Nếu như tất cả có thể làm lại, Quân Huyền Kiêu tình nguyện bỏ ra bất kỳ giá nào, nếu như lúc hắn gặp Thẩm Ngọc, không vì thân phận hậu nhân Sở thị của y, mà bị dã tâm che phủ, nếu như lúc huynh muội Tiêu Hề Diệp tính toán hãm hại Thẩm Ngọc, hắn không mắt lạnh làm ngơ, nếu như ngày đó Thẩm Ngọc rơi xuống đáy vực, hắn tìm được Thẩm Ngọc trước Tiêu Hề Diệp.... Đáng tiếc thế sự không thể quay đầu. Khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, mặt trời đã lên cao ba sào, mệt mỏi của y tiêu tan không ít, phát hiện mình đang nằm trên giường nhỏ, liền biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. "Ám vệ đại ca!" Thẩm Ngọc lớn tiếng gọi, "Ám vệ đại ca! Ngươi ra đây! Ta biết ngươi ở đây! Ngươi mà không ra sau này ta sẽ không gặp ngươi nữa!" Quả nhiên, ách vệ từ ngoài phòng đi vào, Thẩm Ngọc cảm xúc lẫn lộn, giờ khắc này thấy ách vệ, trong lòng sinh ra ấm áp. "Vì sao ngươi trốn tránh ta?" Thẩm Ngọc chất vấn. Ách vệ không trả lời, chỉ mở một hộp dược cao ra, cầm tay Thẩm Ngọc lên, lúc này Thẩm Ngọc mới phát hiện ra đêm qua khi y ngã, bàn tay của y đã bị ma sát rách da. Thẩm Ngọc rút tay về, không để cho hắn bôi dược cao. "Trước đó ngươi nói cho ta biết, vì sao mấy ngày nay ngươi cứ tránh né ta?" Thẩm Ngọc cố chấp truy hỏi, "Ta cũng đã biết rồi!" Trong mắt Quân Huyền Kiêu lóe lên kinh ngạc, làm thủ ngữ hỏi: "Biết cái gì?" "Biết ngươi vẫn giống như trước kia chăm sóc ta! Những chuyện hầu hạ cho ta đều là do ngươi làm!" Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm thẳng vào hắn. "Ngươi từng nói qua, chúng ta không thể thân mật." Lúc Quân Huyền Kiêu làm thủ ngữ trả lời, cố gắng hết sức khiến bản thân tỏ ra ung dung, không để cho Thẩm Ngọc nhìn ra mất mát của hắn. "Ta nói chúng ta không thể thân mật quá mức, nhưng chưa từng nói qua muốn giống như người dưng nước lã, vậy ngươi tận lực xa lánh, lại len lén làm những việc kia thì tính như thế nào?" Thẩm Ngọc trừng to hai mắt, giống như giận cực điểm, Quân Huyền Kiêu có một tia bi ai, chẳng lẽ hắn âm thầm làm những thứ này, Thẩm Ngọc cũng không chịu tiếp nhận sao? "Tại sao ngươi đối xử với ta tốt như vậy?" Bỗng nhiên Thẩm Ngọc nhào tới, đâm vào lòng, y ôm vòng eo Quân Huyền Kiêu, mặt dựa vào lồng ngực hắn, nghẹn ngào. "Ám vệ đại ca, tại sao ngươi phải đối xử tốt với ta như vậy..." Trong lòng Quân Huyền Kiêu kích động một trận, Thẩm Ngọc ôm hắn, cuối cùng Thẩm Ngọc cũng chủ động ôm hắn, mặc dù là mang một thân phận khác, nhưng cũng đủ khiến hắn mừng rỡ tim đập loạn. Thẩm Ngọc khóc thút thít, cũng làm Quân Huyền Kiêu thương tiếc không dứt, hắn nhẹ nhàng ôm Thẩm Ngọc, bàn tay to lớn xoa nhẹ Thẩm Ngọc, bởi vì đang khóc mà sau lưng phập phồng. Tại sao phải đối xử tốt với y? Quân Huyền Kiêu không có cách nào trả lời, đây là hắn nợ y, cả đời cũng trả không hết. Hai người dựa vào nhau, Quân Huyền Kiêu không nhịn được đưa mặt kề sát Thẩm Ngọc, mặc dù cách lớp mặt nạ, có thể ôm chặt Thẩm Ngọc, ngửi được hương thơm mát trên người y, Quân Huyền Kiêu đã thỏa mãn. Đột nhiên Thẩm Ngọc ở trong ngực động một cái, y buông tay ôm eo Quân Huyền Kiêu, trực tiếp bắt lấy mặt nạ của hắn. Quân Huyền Kiêu đang đắm chìm trong thân mật tươi đẹp, không nghĩ tới bỗng nhiên Thẩm Ngọc sẽ làm loạn, hai người lại gần trong gang tấc, Quân Huyền Kiêu không đề phòng, thiếu chút nữa bị Thẩm Ngọc kéo mặt nạ xuống. Có điều hắn phản ứng nhanh chóng, nhanh như chớp bắt lấy cổ tay Thẩm Ngọc, ánh mắt sắc bén nhìn y. "Tại sao ngươi không để cho ta nhìn?" Thẩm Ngọc vặn vặn cổ tay một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng tới. Suy nghĩ trong lòng Quân Huyền Kiêu khẽ động, liền biết Thẩm Ngọc đã nổi lên nghi ngờ, nên lúc nãy mới cố ý ôm hắn, để hắn trở tay không kịp mà lấy đi mặt nạ của hắn. ... Tiểu Vũ: Tưởng đâu tác giả phát đường, hóa ra Thẩm Ngọc dùng khổ nhục kế.
|
Chương 195: Ta muốn thành thân
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Đối mặt với âm thanh chất vấn đầy nghiêm túc của Thẩm Ngọc, Quân Huyền Kiêu ổn định tâm trạng. "Dung mạo ta rất xấu." Quân Huyền Kiêu ra hiệu đáp. Thẩm Ngọc cười giễu nói: "Rất xấu? Xấu hơn cả mặt nạ mà ngươi đeo? Xấu xí đến mức có thể dọa ta sao?" "Ừ." Quân Huyền Kiêu ngoại trừ bất chấp thừa nhận cũng không còn cách nào khác. Thẩm Ngọc cứng họng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Xấu hay đẹp không phải ngươi nói là được, nếu ta không cảm thấy xấu xí thì sao? Ngươi không để ta nhìn, làm sao ta biết dung mạo ngươi như nào? Lại nói, xấu đẹp quan trọng đến vậy sao?" Quân Huyền Kiêu gật đầu. Thẩm Ngọc không cậy được miệng của hắn, nản lòng rủ vai xuống, y vừa vội vừa tức, không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng ngẩng đầu lên liếc mắt đưa tình nhìn về phía ách vệ. "Vậy ngươi cảm thấy, ta đẹp hay xấu?" Thẩm Ngọc cố làm tư thái, hai mắt ẩn tình, nhướng mày nhìn thẳng hắn. (hết dùng khổ nhục kế giờ lại đến mỹ nam kế) Quân Huyền Kiêu không trả lời, mà cầm tay Thẩm Ngọc một lần nữa, dùng khăn lụa mềm lau sạch vết máu khô trong lòng bàn tay y. "Ai da..." Thẩm Ngọc đau đến rụt cả cánh tay lại. Động tác Quân Huyền Kiêu đã rất nhẹ nhàng rồi, vẫn làm đau y, không thể làm gì khác hơn là dùng lực càng nhẹ, sau đó thoa dược cao lên chỗ đau, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa tròn cho tan cao. Lòng bàn tay Thẩm Ngọc mềm mềm tê tê, dược cao mát rượi, khiến tâm trạng y không yên, cũng quên làm vẻ mặt quyến rũ, truy hỏi ách vệ. "Nghỉ ngơi điều dưỡng hai ngày cho tốt, sẽ khỏi." Ách vệ cúi đầu làm thủ ngữ. Thẩm Ngọc nuốt nước miếng một cái, thấp giọng hỏi: "Không phải ngươi muốn xa lánh ta sao? Vì sao còn đối xử tốt với ta? Ngươi xem, con người này của ngươi đúng là khẩu thị tâm phi*, rõ ràng ngươi có chuyện gạt ta." *Khẩu thị tâm phi : miệng nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo. Ách vệ lắc đầu dùng thủ ngữ nói: "Không có." Thẩm Ngọc phục hồi tinh thần, thiếu chút nữa bị hắn làm gián đoạn mà quên mất. "Vậy ngươi vẫn chưa trả lời ta, ta có đẹp hay không?" "Đương nhiên là đẹp." Ách vệ cứng nhắc làm thủ thế. Thẩm Ngọc nhếch miệng, đưa tay trái đến trước mặt ách vệ, phất nhẹ hai cái. "Vậy nếu như ta xinh đẹp, tại sao trước kia lại có người lừa gạt ta, hắn cũng không muốn ta sao? Nhìn cổ tay ta này, là hắn tự mình làm thương đấy. Có thể thấy yêu chính là yêu, không liên quan đến xấu đẹp, yêu một người dù xấu xí hơn nữa cũng cảm thấy đẹp mắt, không yêu một người cho dù diện mạo có như thần tiên cũng sẽ coi là bụi bẩn, ngươi nói có đúng hay không?" Lúc Thẩm Ngọc nói, nhìn chăm chú gắt gao về phía ách vệ, y hy vọng có thể thấy được bên trong lộ ra một tia áy náy, hoặc là một tia lùi bước, cho dù chỉ thoáng nổi lên gợn sóng cũng được, nhưng y không thể tìm được một chút xíu cảm xúc nào từ trong con mắt của ách vệ, hắn vẫn như cũ trầm tĩnh như màn đêm. "Ngươi nói đúng." Ách vệ không nhanh không chậm mà làm thủ thế nói, "Ngươi nói người kia, nói không chừng hiện tại hắn đã hối hận không thôi." "Vậy bây giờ ngươi có thể tháo mặt nạ xuống rồi chứ?" Thẩm Ngọc nghiêm túc nói, "Ta đối với ngươi, sẽ không bởi vì tướng mạo mà thay đổi." Ách vệ hồi lâu không trả lời, cuối cùng làm một cái thủ ngữ không liên quan. "Nếu đã không có việc gì, ta lui xuống trước." "Ngươi!" Thẩm Ngọc vội hô lên, "Ngươi không cho ta nhìn dung mạo của ngươi, ngay cả lấy cớ cũng lười tìm như vậy sao?" Quân Huyền Kiêu thật sự là không tìm được lý do gì, Thẩm Ngọc đã có nghi ngờ, hắn kiếm cớ nhiều hơn nữa, cũng sẽ bị y vạch trần bác bỏ từng cái. Hắn cực kỳ khát khao lấy gương mặt thật làm bạn cùng Thẩm Ngọc, nhưng xúc động nhất thời này, hậu quả có thể là vạn kiếp bất phục. Quân Huyền Kiêu xoay người đi về phía ngoài phòng, không dám để Thẩm Ngọc thăm dò nữa. "Ám vệ đại ca." Âm thanh của Thẩm Ngọc từ phía sau lưng truyền tới, Quân Huyền Kiêu không nhịn được dừng chân, nghiêng đầu, chờ y nói tiếp. Căn phòng yên tĩnh trong phút chốc, sau đó rốt cuộc Thẩm Ngọc cũng hạ quyết tâm, giọng nói rõ ràng chắc chắn. "Ta muốn thành thân với Sở Linh đại ca." Huyết dịch toàn thân Quân Huyền Kiêu giống như đông cứng lại theo lời nói của Thẩm Ngọc, lạnh lẽo đánh úp, khiến tay chân hắn tựa như lạnh cóng, không cách nào di chuyển được. Tiếng Thẩm Ngọc truyền tới lần nữa: "Ta đáp ứng tổ gia gia, sẽ vì Sở thị kéo dài hương khói, cho nên ta quyết định thành thân với Sở Linh đại ca." Quân Huyền Kiêu không sợ đau đớn, nhưng lời của Thẩm Ngọc tàn ác hơn bất kỳ hình phạt nào, từng chữ của y hóa thành lưỡi đao, lăng trì hắn, cắt đi từng mảnh máu thịt. Hắn cố nén tim quặn đau, xoay người lại. "Ngày nào thành hôn?" Quân Huyền Kiêu trấn định làm thủ ngữ hỏi. "Chắc khoảng mười ngày sau, đến lúc đó tổ gia gia vẫn còn ở trên đường xuống hoàng tuyền, nói không chừng có thể thấy hôn yến, cứ như vậy, cũng tính là hoàn thành tâm nguyện của ông." Thẩm Ngọc lẩm bẩm. "Được, vậy ta chúc mừng trước." Thẩm Ngọc cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy bất lực và khổ sở, nếu hắn thực sự là người kia, làm sao khi nghe được tin tức y muốn thành thân, lại có thể không chút hoảng sợ nào như vậy? "Dựa theo quan hệ của ta và ngươi, lúc đó ngươi sẽ đến uống ly rượu mừng chứ?" "Được." Ách vệ rảo bước ra khỏi phòng, ánh mắt Thẩm Ngọc mất tiêu cự, tất nhiên không nhìn thấy sau khi ách vệ ra khỏi phòng bước chân hốt hoảng lảo đảo một chút. "Chẳng lẽ là ta nhận lầm?" Thẩm Ngọc ngẩn ngơ mà độc thoại, "Hắn không phải Quân Huyền Kiêu, là ta nhìn lầm rồi sao?" Thẩm Ngọc không cam lòng, có phải nhận lầm hay không, mười ngày sau sẽ rõ. .... Khương Đường Tác giả có lời Tiêu Đinh Đinh lại bị cua đồng kẹp gãy một lần nữa*, hôm nay vừa phải cắt giảm vừa phải thay đổi, mệt tim... Có thể còn phải cắt các phần quan trọng, ngày mai phần thứ hai sẽ được bổ sung. Thật giống như một đao tự xử để được vào cung vậy. (ói máu kiểu Tử Vi) *Tiểu Đinh Đinh là tiếng lóng chỉ "cái ấy" của đàn ông Cư dân mạng sử dụng thuật ngữ "cua đồng" để chỉ hành động ngăn chặn, che đậy tin tức tiêu cực, kiểm soát tự do báo chí và ngôn luận, đồng thời che chắn một số lượng nhỏ ngôn ngữ thiếu văn minh. Đại ý của tác giả là mấy cảnh nóng trong truyện sẽ phải cắt bỏ hoặc thay đổi.
|
Chương 196: Kịch giả thành thật
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ Sau ba ngày lo việc tang ma cho trưởng lão, trong tộc nhận được tin Thẩm Ngọc cùng với Sở Linh thành thân, lại ồn ào náo nhiệt bận túi bụi cả lên. Ban đầu các trưởng bối trong tộc cảm thấy mới vừa lo liệu xong việc tang lễ, không được may mắn, không bằng để qua hiếu kỳ, lúc đấy mới chọn một ngày lành, nhưng Thẩm Ngọc kiên trì muốn thành thân sớm một chút, những người khác phản đối không được, chỉ có thể thuận theo ý nguyện của y, xác định ngày mùng 3 tháng 7 là ngày lành tháng tốt thích hợp để thành gia. Sáng ngày hôm sau, Sở Linh đã dẫn một tú nương tầm khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi đến, theo phía sau là mấy người tỳ nữ, bưng các loại vải khác nhau. "Ngọc Nhi, bà ấy là tú nương giỏi nhất ở trong tộc, mũ mão lễ phục của chúng ta đều do bà làm, hôm nay đến đây để đo vóc dáng của đệ." Thẩm Ngọc không được tập trung trả lời: "Hả, được." Sau đó đứng thẳng dậy để cho tú nương tùy ý dùng thước đo lường, Sở Linh nhìn thấy vẻ mặt của y không được vui vẻ, liền vẫy tay gọi một tỳ nữ đến. "Chúng ta cùng nhau chọn vải đi, đệ thích cái nào?" Sở Linh cầm lấy một cuộn vải gấm, đưa cho Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc sờ sờ mấy cuộn vải nằm trong khay, tính chất tơ lụa không giống nhau, cùng có một màu đỏ thẫm, tươi đẹp như lửa, phản chiếu mặt người cũng đỏ hồng hồng, hiển nhiên là việc đáng vui mừng. "Nhìn cũng không có gì khác biệt lắm, đệ không phân được tốt xấu, Sở Linh đại ca huynh đến quyết định đi.". Thẩm Ngọc bỏ cuộn vải xuống, tú nương cũng đã đo xong vóc dáng, Thẩm Ngọc thả lỏng ngồi vào ghế dựa, ủ rũ mà rủ chân xuống. "Đều là vải quý giá khó tìm, đệ không thích một cái nào sao?" Sở Linh thấy y không được hứng thú, gật đầu cười nói, "Có điều Ngọc Nhi đệ có vật quý giá nào mà chưa từng nhìn thấy... Vậy thì chọn loại đệ mặc vào cảm thấy thoải mái đi.". "Đệ không có ý đó....". Thẩm Ngọc áy náy nói. "Ta biết, mau chọn đi, đợi lát nữa còn có chuyện khác muốn thương lượng với đệ.". Nụ cười Sở Linh khiến người khác cảm thấy như có gió xuân phả vào mặt, hắn luôn rộng lượng như vậy, Thẩm Ngọc càng cảm thấy có lỗi với hắn. "Vậy thì chọn cái này đi." Thẩm Ngọc chỉ cuộn vải đầu tiên trong khay đựng. "Được.". Sở Linh cũng không suy nghĩ gì thêm, đã đem cuộn vải giao cho tú nương, dặn dò một lát, tú nương liên tục gật đầu đồng ý. "Bao lâu thì may xong? Ba ngày có được không?" Sở Linh hỏi. "Hỉ phục kiểu dáng phức tạp, mấy tú nương chúng ta cùng nhau làm, nhanh nhất cũng phải bốn ngày." Tú nương đáp. "Ừ, cũng được, còn kịp." Thẩm Ngọc giống như khúc gỗ nhìn Sở Linh dặn dò rồi tiễn tú nương đi, y nhận thấy Sở Linh rất vui vẻ, cũng rất nghiêm túc mà chuẩn bị mọi thứ. "Ngọc Nhi." Sở Linh quay trở lại ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Ngọc hỏi, "Phòng tân hôn nên chọn gian nào trong phủ? Là viện ta đang ở, hay là quỳnh hồ tiểu trúc? Nếu đệ chê quỳnh hồ tiểu trúc quá nhỏ, có thể chuyển đến viện của ta, nếu đệ không thích di chuyển, ở đây cũng được." "Phòng tân hôn?". Thái dương Thẩm Ngọc chợt đau đớn, hóa ra lễ thành thân lại rườm rà như vậy, từ chọn ngày đến hôm lễ thành thân, có cả đống chuyện vặt vãnh, nhưng không thể không đi làm, đây là ở trong tộc, có thể bớt việc lên danh sách khách mời. Nói đến thời điểm Thẩm Ngọc gả vào vương phủ, làm gì có nhiều việc vặt như vậy? Lúc đó Thẩm tri phủ đã bố trí xong tất cả, chỉ có mặc giá y lên cho y, nhét y vào trong kiệu hoa là xong mọi chuyện. "Ngọc Nhi." Sở Linh phất phất tay ở trước mặt Thẩm Ngọc, đem thần hồn Thẩm Ngọc kéo trở về. "Hả? Ừm....phòng tân hôn....phòng tân hôn sao cũng được, Sở Linh đại ca huynh quyết định đi." "Được rồi." Sở Linh bất đắc dĩ nói, "Vậy thì chuyển sang viện của ta đi, rộng rãi, đến lúc đó nhiều người, cũng chứa được, Ngọc Nhi, đệ sớm chuyển đồ vật của đệ tới đi, mấy ngày nữa bọn hạ nhân đều bận tối mày tối mặt, đến lúc đó sợ không có thời gian...." Thẩm Ngọc nghe Sở Linh nói liên miên, lúc nghe đến chuyện chuyển qua, y bỗng nhiên ngẩng đầu lên. "Hay là....hay là ở nơi này đi, không chuyển đi...." Thẩm Ngọc nói xong ánh mắt giống như né tránh, nếu y chuyển đi, Ách Vệ không tìm được thì phải làm sao bây giờ? Y không thể chuyển đi, y phải chờ ở đây, Thẩm Ngọc nghĩ liền cảm thấy mình thật nực cười, Sở phủ nào có lớn như vậy, người có tâm sao không tìm được? "Cũng được." Sở Linh không phản đối, "Đệ thích là được, nơi này tuy rằng hơi nhỏ một chút, nhưng lại là nơi có phong cảnh đẹp nhất, thích hợp để ở, vậy đến lúc đó sẽ bày yến tiệc ở nơi khác, nơi này chính là.....chính là nơi động phòng hoa chúc. " Mắt Sở Linh mang theo ý cười, nhìn quanh bốn phía gian phòng, như là mong đợi làm sao bố trí động phòng, sống sau khi thành thân. "Sở Linh đại ca...." Thẩm Ngọc thấp giọng nói, "Kỳ thực huynh không cần phải nghiêm túc như vậy, huynh cũng biết, thành thân là giả...." Sở Linh thu lại vẻ vui thích, nhìn về phía Thẩm Ngọc. "Nhưng chúng ta cũng nói rồi, nếu hắn không đến, chúng ta sẽ thật sự thành hôn." Ngực Thẩm Ngọc đau xót, như có gì đó nghẹn ở cổ họng. "Huynh....huynh không trách ta sao?" Thẩm Ngọc hỏi. Mặc dù Thẩm Ngọc đã sớm nói rõ ràng với Sở Linh, thành thân lần này chỉ là một vở kịch, thế nhưng Sở Linh không để ý chút nào, hắn rộng rãi, khoan dung nhượng bộ với mọi đề nghị của Thẩm Ngọc. "Làm sao có thể? " Sở Linh nhẹ vuốt lên đôi lông mày đang nhíu lại của y nói, "Ta rất vui." Thẩm Ngọc nghiêng mặt đi, tâm loạn như ma. Y đã đồng ý với Sở Linh, nếu như ngày thành thân không có người đến ngăn cản, vậy thì kịch giả sẽ trở thành thật. Hắn sẽ đến chứ? Nếu không đến, Thẩm Ngọc thành thân cùng ai thì có cái gì khác nhau đâu? ... Vote đi các cô, Quân Huyền Kiêu đến hay là không đến đây???? À, Tối mai sẽ có câu trả lời nhé~
|
Chương 197: Hắn yêu huynh như vậy Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ Ngày mùng 1 tháng 7. Sở phủ đã được bài trí thành một khung cảnh đỏ thắm, khắp nơi đều là đèn lồng và câu đối đỏ, Sở phủ vốn nho nhã yên tĩnh nay lộ ra vẻ náo nhiệt, cả tộc đều vui mừng. Chủ nhân đầy tớ trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười, gặp mặt nhau đều nói lời chúc mừng. Đây chính là đại hỉ gần đây nhất của Sở phủ. Động phòng hoa chúc ở quỳnh hồ tiểu trúc, cho nên Sở Linh đã phái khoảng mười hạ nhân đến, quét dọn trang trí, trên cột nhà khung cửa đều dán đầy những câu đối chúc phúc. Thẩm Ngọc đứng ở dưới mái hiên, cầm trong tay một cái kết đồng tâm*, vân vê đi vân vê lại không cẩn thận vặn hỏng kết đồng tâm. *Kết đồng tâm: do đặc điểm các nút thắt thường được tết từ một sợi dây dài, đầu đuôi nối liền, quấn quýt, liên kết chặt chẽ với nhau, nên nút thắt thường mang ý nghĩa về tình cảm đôi lứa, "kết tóc se duyên", "vĩnh kết đồng tâm".
"Ngọc công tử!". Thẩm Ngọc vội giấu kết đồng tâm đã hỏng vào trong tay áo, quay người nhìn thấy một nha hoàn khuôn mặt còn nét trẻ con đang đứng trên bàn hai tầng, dán câu đối ở cửa chính. "Châu liên bích hợp kết phượng trù, lương thần cát tụ chủ tân hoan*." *Dịch nghĩa câu đối: Xứng đôi vừa lứa kết phu thê, ngày lành tháng tốt chủ khách vui. Nha hoàn cầm bức hoành phi "Duyên trời tác hợp" ở trên cửa liên tục khoa tay múa chân. "Ngọc công tử! Người nhìn giúp ta một chút, như này có bị lệch không?" Thẩm Ngọc trả lời: "Đúng chính giữa rồi.... Sao không để việc này cho nam đinh đến làm? Ngươi trèo cao như vậy cẩn thận té, nếu không ngươi xuống đi, ta dán giúp ngươi." "Bọn họ đi khuân đồ rồi... Sao có thể để việc này cho chủ nhân làm được? Ta tự mình dán được." Nha hoàn tay chân nhanh nhẹn dán xong, nhìn vừa ý liền nhảy xuống bàn nhỏ, động tác uyển chuyển lanh lợi, sau đó lại chạy đến nơi khác trợ giúp. Thẩm Ngọc lấy kết đồng tâm từ ống tay áo ra, mấy nút kết này phức tạp hơn bình thường, Thẩm Ngọc nhìn nửa ngày cũng không biết làm sao sửa lại. Nghe nói kết đồng tâm này đến lúc đó sẽ cột vào dây khiên hồng. Cách ngày đại hôn chỉ còn hai ngày, đến bây giờ Ách Vệ vẫn chưa lộ diện, Thẩm Ngọc lo lắng sinh ra dự cảm không lành, thời gian càng ngày càng đến gần, y càng trở nên nóng lòng. "Ngọc ca!" Mấy ngày nay liên tục có người đến tìm Thẩm Ngọc, lần này người đến là Sở Dực, hắn ôm trong tay một cái rương gỗ lớn. "Ngọc ca, đệ mang đồ tới cho huynh nè!" Sở Dực ôm cái rương màu đen chạy thoăn thoắt, Thẩm Ngọc rất sợ hắn bị vấp chân té ngã. "Là cái gì?". Sở Dực mở ra, cười khanh khách nói: "Là lễ phục! Mới lấy từ chỗ tú nương, Linh ca bảo đệ đưa qua đây, mới vừa làm xong.". Thẩm Ngọc nhìn lễ phục được gấp chỉnh tề, xếp cao nhất là cái phát quan mới, là dựa theo kiểu dáng ngọc quan công tử Sở nhân yêu thích, thế nhưng tô điểm rất nhiều ngọc son chu sa, hoa lệ hỉ khí.. Nhanh như vậy đã làm xong rồi, bốn ngày sao mà qua nhanh như vậy? Thẩm Ngọc hốt hoảng nghĩ, y ngày đêm khổ sở chờ đợi, cảm thấy rất khó khăn, vậy mà chớp mắt một cái, đã qua nhiều ngày như vậy, Thẩm Ngọc mới ý thức được ngày đại hôn sắp tới. "Cảm ơn đệ, ta cầm vào nhé." Thẩm Ngọc không muốn đối mặt với hỉ phục này, có cảm giác như là thẻ tử, phán quyết tử hình y. "Ai! Linh ca bảo cho huynh thử xem xem có vừa người không, nếu không vừa, lúc này vẫn còn kịp sửa lại." Sở Dực ngăn cản y nói. "Còn phải thử?" "Đương nhiên, ngộ nhỡ ống tay áo bị dài hay cổ áo bị ngắn, lúc đó mặc vào không được đẹp, mau thử đi mau thử đi.". Sở Dực kéo Thẩm Ngọc vào phòng, đẩy y về phía sau tấm bình phong. Thẩm Ngọc chần chừ một lát, vẫn là lấy lễ phục ra thay, lễ phục được may dựa theo dáng người của y, dĩ nhiên là rất vừa vặn, hơn nữa lễ phục nam tử mặc vào thoải mái, không nặng giống như lúc mặc lễ phục nữ tử bước vào vương phủ, một bộ y phục đã đủ nặng rồi, đầu còn phải đội mũ phượng cài trang sức, vàng ngọc đầy cả đầu, cổ Thẩm Ngọc cũng sắp bị đè gãy. "Ngọc ca! Huynh thay xong chưa? Sao lại lâu thế?" Sở Dực ở bên ngoài giục. Thẩm Ngọc vội buộc chặt thắt lưng rồi đi ra ngoài, lòng Thẩm Ngọc vốn trống rỗng, lúc này mới phát hiện, thì ra y có nhiều ký ức liên quan đến Quân Huyền Kiêu đến như vậy, hộp vừa mở liền xông ra ngoài. Lúc Thẩm Ngọc bước ra, Sở Dực lập tức sững sờ. "Sao thế? Không đẹp sao?" Thẩm Ngọc thấy hắn trợn tròn mắt lên, nửa ngày không nói lời nào, còn tưởng mình mặc không được đẹp. "Đẹp.... Quá đẹp rồi!". Sở Dực đi vòng quanh Thẩm Ngọc, ngạc nhiên không thôi, hắn muốn khen Thẩm Ngọc, thế nhưng trố mắt hồi lâu cũng không nghĩ ra được từ nào thích hợp, cảm thấy khen bằng từ nào cũng thích hợp hết. "Có vừa người không?" Thẩm Ngọc nhấc ống tay áo lên, làm mấy động tác, không cảm thấy nơi nào bị chật hay bị rộng. "Vừa vặn! Không cần sửa lại!" Sở Dực bật thốt lên, "Chẳng trách ngay cả hộ vệ bên cạnh huynh cũng thích huynh, đệ cũng thích, hì hì." Nụ cười trên mặt Thẩm Ngọc ngưng trệ lại, hỏi: "Đệ vừa mới nói cái gì?". Sở Dực lúc này mới phản ứng lại được, lầm bầm: "Đệ nói nhảm, Ngọc ca, huynh đừng để ở trong lòng." "Tại sao đệ lại cảm thấy như vậy? Hắn thích ta?" Thẩm Ngọc tiếp tục hỏi.. Sở Dực ấp a ấp úng nói: "Ngọc ca huynh không biết sao? Đệ có thể nhìn ra, chính là.....chính là lúc thường hắn đối xử với huynh cùng với người khác khác nhau một trời một vực, thời điểm nhìn huynh....đệ cũng không biết phải nói thế nào, dù sao phải yêu đến khắc cốt ghi tâm thì mới có thể dịu dàng đến như vậy, huynh không biết đâu hắn còn có thể đối xử hung ác với đệ....". Trước mắt Thẩm Ngọc trở nên mờ mịt, y cảm thấy lúc Ách Vệ nhìn y, luôn là một đôi mắt trầm tĩnh không chút gợn sóng, là do y không sớm chú ý tới sao? "Ngọc ca! Huynh sẽ không đổi ý chứ!" Sở Dực kinh hãi thốt lên. "Đổi ý cái gì?" "Hủy hôn, đổi ý thành thân cùng Linh ca." Sở Dực vỗ miệng mình một cái, "Đều là do đệ nói bậy nói bạ....." Thẩm Ngọc lắc đầu, nếu ngay cả người ngoài cũng nhìn ra được, vậy tại sao đến ngày hôm nay hắn vẫn chưa tới tìm y? "Vậy thì tốt." Sở Dực vuốt vuốt lồng ngực, sau đó hỏi, "Đúng rồi, hắn đâu rồi? Không phải một tấc cũng không rời khỏi huynh sao? Hắn yêu huynh như vậy, sẽ không gây rối vào ngày đại hôn đấy chứ?" Thẩm Ngọc không biết, Ách Vệ tránh y, y ngược lại hi vọng hắn có thể nhảy ra quấy rối. Đáng tiếc là không có. ....
|
Chương 198. Giờ lành đã đến Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Mùng 3 tháng 7, một chuỗi tiếng pháo nổ vang Sở phủ, mấy nha hoàn còn trẻ con vui mừng hớn hở đẩy cửa ra, thấy Thẩm Ngọc vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ghế đệm. "Ngọc công tử, cần chải đầu rửa mặt thay y phục rồi!" Nha hoàn cười hì hì nói xong đi tới trước lư hương, thêm một ít hương liệu, trong cái lư đồng bốc lên khói xanh lượn lờ, làm xong những thứ này, nha hoàn nhìn Thẩm Ngọc một cái thấy y vẫn còn ngồi chưa đáp lại. "Ngọc công tử!" Nha hoàn gọi, "Người đã ngồi ở đây cả một đêm sao?" Thẩm Ngọc nhìn ra phía ngoài phòng, sắc trời đã sáng, y mới giật mình đã qua một đêm rồi sao, từ lúc trời tối đến khi bình minh, vừa mới chớp mắt một cái đã trôi qua rồi. "Cũng đúng, nếu như là ta thành thân, nhất định cũng sẽ vui mừng đến mức cả đêm không ngủ." Nha hoàn xấu hổ rụt rè nói. "Bây giờ là giờ gì rồi?" Thẩm Ngọc hỏi. "Giờ mão ạ." Nha hoàn thúc giục, "Còn hai canh giờ nữa sẽ bái đường, Ngọc công tử, người mau đi rửa mặt chải đầu đi, ta cũng sốt ruột thay người rồi." *Giờ Mão: từ 5h đến 7h sáng "Ừ." Thẩm Ngọc tắm gội xông hương, thay Hoa phục* đỏ tươi, vạt áo rủ đến bàn chân, khiến cho vóc người vốn thon dài của y trở nên cao hơn, tóc đen tùy ý tán loạn, lần đầu tiên nha hoàn nhìn thấy liền há to miệng, một bộ y phục đỏ của Thẩm Ngọc bớt đi chút tiên khí bồng bềnh, nhiều thêm chút thế tục hoa quý, đẹp đến mức khiến nha hoàn không thể dời mắt. *Hoa phục: trang phục truyền thống của Trung Quốc.
"Không phải ngươi tới hối thúc ta sao? Sao lại bất động rồi?" Thẩm Ngọc ngồi trước bàn trang điểm quay đầu hỏi. "À à, tới đây, tới đây." Mấy nha hoàn nữa cũng tiến vào, cùng vội vàng bận rộn giúp Thẩm Ngọc búi tóc thay phát quan mới, đeo lên người y chuỗi ngọc hệ ngọc bội kim tỏa*. Ngay sau khi mọi thứ xong xuôi, Sở Linh đã đến. *Kim tỏa (khóa vàng)
"Ngọc Nhi." Cả người Sở Linh cũng là lễ phục ăn mừng, toàn thân trên dưới cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả một sợi tóc cũng chải gọn chỉnh tề, hắn vốn nho nhã ôn hòa, người gặp hỉ sự tinh thần cũng sảng khoái, lễ phục làm nổi bật nét mặt hồng hào. Bọn nha hoàn thức thời lui xuống, nhìn Thẩm Ngọc và Sở Linh, lén lút ríu rít với nhau "trời đất tạo thành" các thứ. "Ngọc Nhi, hôm nay? Đệ..." Sở Linh kinh động hai mắt sáng lên, vốn muốn nói chút lời tán dương, nhưng trong đầu lại nghĩ, đáng tiếc Thẩm Ngọc mặc một thân này kỳ thực không phải vì hắn, tình cảm vui sướng trở nên hơi mất mát. "Vẫn còn hai canh giờ nữa, Sở Linh đại ca đừng vội, ngồi đi." Thẩm Ngọc cười với Sở Linh một tiếng, Sở Linh ngồi đối diện y, nhất thời không phân rõ lời này của Thẩm Ngọc là trấn an hắn đừng vội, hay là an ủi chính mình. Hai người ngồi đối diện nhau, nhất thời không ai nói lời nào. Bên ngoài huyên náo vô cùng, tiếng người ồn ào, pháo dây nổ không ngừng, nhưng trong phòng lại im lặng yên tĩnh, Thẩm Ngọc uống trà, Sở Linh giúp y rót tiếp, quanh đi quẩn lại, lúc Thẩm Ngọc tự mình cầm lấy bình trà, bình đã trống không. Đã đến giờ Thìn. *Giờ Thìn: từ 7h đến 9h sáng. "Ta pha cho đệ một bình nữa." Sở Linh đứng dậy, Thẩm Ngọc ngăn hắn lại. "Không cần, đệ uống nhiều trà như vậy, chờ lúc nữa bái đường nếu buồn đi vệ sinh thì phải làm thế nào?" Thẩm Ngọc cười trêu ghẹo, nhưng Sở Linh không thấy có bao nhiêu ý cười trong đó, ngược lại là tràn đầy hoảng loạn mất mát. "Ngọc Nhi, bây giờ đệ đổi ý vẫn còn kịp." Sở Linh ôn tồn nói, "Đệ không cần vì bồi thường cho ta mà miễn cưỡng chính mình." "Tại sao lại nói như vậy? Đệ không đổi ý." Từ đầu đến cuối ánh mắt của Thẩm Ngọc vẫn luôn nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt mong đợi dần dần tắt. Chỉ còn một canh giờ, đủ thấy hắn sẽ không đến. Sở Linh nắm tay y nói: "Đệ nhìn đệ đi, tinh thần không yên, khẩn trương tới mức uống hết một bình trà, lòng bàn tay vẫn còn đổ mồ hôi, có thể thấy lòng của đệ đang ở nơi khác, hay là ta đi tuyên bố hủy bỏ hôn lễ." "Như vậy sao được? Trong tộc vì hôn lễ, đã hao tổn tinh lực bao nhiêu người? Lúc này lại nói hủy hôn, nên nói với các thúc bá như thế nào? Ngay cả Sở Linh đại ca huynh cũng sẽ không có cách nào đối phó đúng chứ?" "Cái này đệ không cần phải lo lắng, trưởng bối bên kia tự nhiên do ta đi nói, bọn họ sẽ không trách tội đệ đâu." Sở Linh nói. Thẩm Ngọc lắc đầu đáp: "Đồng ý chính là đồng ý, Sở Linh đại ca, tại sao huynh muốn thành thân với ta? Là vì hoàn thành tâm nguyện của tổ gia gia, hay là bởi vì chính huynh?" Sở Linh suy nghĩ chốc lát, trịnh trọng nói: "Một nửa là bởi vì sứ mạng, một nửa là bởi vì... đệ, Ngọc Nhi, chỉ cần đệ tình nguyện, ta nguyện ý cùng đệ chung sống quãng đời còn lại, nương tựa lẫn nhau." Thẩm Ngọc mấp máy môi, không cách nào đáp lại lời của Sở Linh, nói gì đi nữa cũng là cô phụ một tấm chân tình của hắn. "Giờ lành đã đến!" Bên ngoài có người kêu một tiếng, có rất nhiều người đứng đợi ở ngoài cửa, có người gõ cửa hỏi. "Linh công tử, Ngọc công tử, giờ lành đã đến, đã chuẩn bị xong chưa?" Sở Linh nhìn về phía Thẩm Ngọc, trưng cầu ý kiến của y. Thẩm Ngọc hoảng hốt, ly trà trong tay rơi xuống bàn, trên người cũng bắn tung tóe một vài giọt nước, tay chân lúng túng lau đi. "Sở Linh đại ca..." Giọng nói Thẩm Ngọc mang theo hốt hoảng, "Chờ một chút đi, chờ một chút, không phải nói cử hành hôn lễ xong trước giờ Ngọ là được sao?" *Giờ Ngọ: từ 11h đến 13h. Sở Linh gật đầu một cái, hướng đầu ra ngoài cất cao giọng nói: "Chờ một chút." "Vâng, có điều vẫn xin mau nhanh chóng, chớ để lỡ thì giờ." Người bên ngoài bàn luận sôi nổi, khó hiểu hai người sớm đã chuẩn bị xong rồi, không biết có chuyện gì dây dưa lỡ việc. Sở Linh quay đầu lại một lần nữa, chỉ thấy mặt Thẩm Ngọc xám như tro tàn, nắm lấy bàn tay phát lạnh của y. ....
|