Á Nô
|
|
Chương 184: Đôi môi mê hoặc
Edit: Vĩnh Nhi Không phải nghi ngờ hắn sao? Chỉ cần không phải nghi ngờ thân phận của hắn, Quân Huyền Kiêu cũng cảm thấy không sao hết, điều khiến hắn lo sợ nhất chính là bị phát hiện. Thẩm Ngọc lo lắng không yên nuốt xuống một ngụm nước bọt, đầu cũng sắp rũ xuống tận ngực, y len lén liếc mắt nhìn Ách Vệ một cái, đối phương vẫn lãnh khốc như cũ, xuống giường, chỉnh lại y phục bị Thẩm Ngọc khi ngủ làm nhăn. Thẩm Ngọc nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, giống như là không muốn để ý đến mình, đây không phải nói rõ hắn đang không vui sao? Thẩm Ngọc ngập ngừng nói: "Ngươi.... Ngươi đừng nóng giận, Ám vệ đại ca, ta chỉ là hiếu kỳ, không hề có ý mạo phạm.". Quân Huyền Kiêu không quay đầu lại, hắn sợ mình nhìn thấy dáng vẻ xin lỗi đầy tội nghiệp của Thẩm Ngọc, sẽ không nhẫn tâm lừa dối y được nữa, hắn đi đến bếp lò bên cạnh, phía trên là canh thuốc hắn dùng lửa hâm nóng, Quân Huyền Kiêu mở nắp ra, nước thuốc bên trong đã cô đọng lại, đổ ra còn nửa chén. Quân Huyền Kiêu bưng chén thuốc đưa đến trước mặt Thẩm Ngọc. "Hả?" Thẩm Ngọc bất ngờ hỏi: "Ngươi.... Ngươi không tức giận sao?" Quân Huyền Kiêu lắc đầu, hắn có gì mà phải tức giận? Thẩm Ngọc không giận hắn đã là cảm tạ trời đất rồi. Thẩm Ngọc giương miệng cười, trong lòng như có cục đá rơi xuống. Quân Huyền Kiêu cầm chén thuốc đưa đến miệng của Thẩm Ngọc, ra hiệu y uống hết. Mùi thuốc xộc tới khiến Thẩm Ngọc khẽ cau mày, còn chưa uống lưỡi y đã cảm thấy đắng rồi, bên trong thuốc này có gừng, vừa đắng lại vừa cay, hơn nữa chén thuốc này đã hâm được một thời gian dài giờ đã cô đọng lại, nhìn đen kịt như mực. "Có thể không uống được không? Đêm qua ta cũng đã uống hai lần rồi..." Thẩm Ngọc mặt mày ủ rũ nói: "Rất khó uống." Tay Quân Huyền Kiêu cứng ngắc, tỏ ý không có đường thương lượng. "Nhưng giờ ta thấy khỏe lắm, khỏi rồi, bụng cũng không còn đau nữa, không cần phải uống nữa thật mà?!" Thẩm Ngọc năn nỉ nói. Quân Huyền Kiêu cùng Thẩm Ngọc mặt đối mặt trong chốc lát, xoay người bưng một đĩa bánh tim* đèn ở trên bàn đến, bánh tim đèn có vị rất ngọt, thích hợp nhất để giảm đắng. *Bánh tim đèn Đây là do hai ba canh giờ trước Quân Huyền Kiêu thấy Thẩm Ngọc khó uống thuốc, hơn nửa đêm chạy vào phòng bếp, lôi đầu bếp từ trên giường dậy làm. Nhìn dáng vẻ của Ách Vệ, nếu Thẩm Ngọc còn không uống nữa, rất có thể bị hắn cưỡng ép đổ hết vào miệng, cho nên Thẩm Ngọc mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải bóp mũi lại há miệng uống sạch, đau dài không bằng đau ngắn. Nước thuốc vừa cay vừa đắng từ cổ họng trào lên, Thẩm Ngọc bị sặc ho khan không ngừng. Miệng bị nhét bánh tim đèn, Thẩm Ngọc nhai mạnh mấy cái liền nuốt xuống, sau đó uống một ngụm trà, cay đến nước mắt chảy ra. Nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Thẩm Ngọc, dưới mặt nạ Quân Huyền Kiêu hơi giương khóe miệng, hắn nhớ tới trước kia Thẩm Ngọc hôn mê, là hắn dùng miệng để mớm thuốc, nếu không y sẽ không ngoan ngoãn nuốt xuống, trào ra hơn một nửa. Đến tận bây giờ y vẫn không thích uống thuốc, tiểu tính tình này của Thẩm Ngọc ở trong mắt Quân Huyền Kiêu đáng yêu vô cùng. Môi Thẩm Ngọc đã có tia hồng hào, lộ ra vẻ đầy đặn nõn nà, giống như một cánh hoa đào, mê hoặc người khác muốn nếm thử. Giống như bị ma xui quỷ khiến, Quân Huyền Kiêu áp sát lại gần, hắn đương nhiên biết mình đang đeo mặt nạ không thể làm gì được, thế nhưng đôi môi đỏ hồng của Thẩm Ngọc có sức hấp trí mạng đối với hắn, lý trí nhất thời bị quét sạch đến không còn một mảnh. Thân thể Thẩm Ngọc căng thẳng, ngây người cứ vậy để Ách Vệ tới gần, trong phòng yên tĩnh đến có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của đối phương, chẳng biết vì sao, rõ ràng bọn họ còn cách nhau một khoảng xa, lại cảm thấy gắn bó vô cùng. "Ngọc ca ca!" Ngoài phòng truyền đến một tiếng gọi. Trong nháy mắt Quân Huyền Kiêu khôi phục lại lý trí, lùi về phía sau một bước, Thẩm Ngọc cũng co người lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Người gõ cửa chính là Sở Dực, sau khi hắn đi vào, nhìn thấy chủ tớ hai người Thẩm Ngọc và Ách Vệ, không nhận ra bầu không khí quỷ dị trong phòng, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc. "Ngọc ca, Linh ca nghe nói huynh bị bệnh, bảo đệ đến hỏi thăm huynh.". Thực ra Sở Dực tự mình muốn đến, chỉ là hắn không dám thừa nhận, bèn tùy tiện tìm một lý do. Tuy nói ngày hôm đó ám vệ đối với hắn lời lẽ vô tình, thế nhưng Sở Dực nghĩ lại, ám vệ không quen hắn, không có lý do gì mà hắn phải a dua nịnh hót mình, hơn nữa thái độ khi đó cũng không tính là quá hung dữ, chỉ là không đúng với sự mong đợi của Sở Dực. Hôm nay hắn mặc một thân bạch y thuần khiết đến, tóc tai ngọc quan được buộc cẩn thận tỉ mỉ, nếu như không vừa gặp đã yêu, vậy từ từ tích lũy thiện cảm cũng được vậy. Sở Dực nhìn ám vệ, ánh mắt của hắn hướng về phía bên này, giống như nhìn hắn, lại giống như là tập trung ở trên người Thẩm Ngọc, Sở Dực có chút không phân rõ. "Huynh không sao, do đệ mang chè băng tuyết đến ăn quá ngon, ăn nhiều quá bụng bị lạnh mà thôi, sau này cũng không dám ăn nhiều nữa." Thẩm Ngọc cao giọng nói xong, liếc mắt nhìn ám vệ, tiến đến gần Sở Dực kề tai nói nhỏ. "Lần tới đệ lại lấy hai chén chè đến đây cho ta, đừng để hắn nhìn thấy..." Ách Vệ quản quá chặt, phải lặng lẽ mang đến mới được, không có lại bị hắn đổ mất, phung phí của trời. Âm thanh Thẩm Ngọc rất nhỏ, thế nhưng nhĩ lực Quân Huyền Kiêu nhạy bén vô cùng, nghe được toàn bộ không bỏ sót một chữ nào.
|
Chương 185: Ngươi đã thành thân chưa?
Edit: Vĩnh Nhi Quân Huyền Kiêu bất động thanh sắc, hắn ngược lại muốn xem xem, ở dưới mí mắt của hắn Thẩm Ngọc còn có thể ăn gì để bị đau bụng nữa? Quân Huyền Kiêu xoay người đi xuống phòng bếp, ánh mắt của Sở Dực cuối cùng cũng từ ngoài cửa thu về. "Ngọc ca, đệ muốn hỏi huynh một chuyện..." Sở Dực cắn môi, do dự nói. "Hả?" Thẩm Ngọc nghiêng đầu chờ câu nói tiếp theo của hắn. Sở Dực lấy dũng khí hỏi: "Ám vệ bên cạnh huynh... hắn có gia thất chưa?" "Gia thất? Ta cũng chưa từng hỏi hắn, hắn cũng chưa nhắc tới chuyện này bao giờ." Thẩm Ngọc mờ mịt nói, "Tại sao đệ lại hỏi như vậy?". "Hả.....đệ chỉ tùy tiện hỏi một chút......" Sở Dực lập tức cúi đầu xuống. Thẩm Ngọc suy nghĩ một lát nói: "Nếu hắn chưa từng nhắc đến, có thể là chưa có đâu, dù gì hắn cũng được bồi dưỡng thành ám vệ, lấy đâu ra thời gian để cưới thê tử với sinh con chứ?". "Thật sao?!" Sở Dực vui mừng đến mắt mở to sáng rực, sau đó lại ngượng ngùng thu lại biểu tình vui sướng. "Ta đoán vậy.....tốt nhất là đệ tự mình đi hỏi hắn cho chắc chắn." Đúng lúc đó Quân Huyền Kiêu bưng một bát cháo bước vào, Thẩm Ngọc ngửi thấy được mùi thịt, là một bát cháo thịt băm rau củ, vừa vặn y đã lâu chưa ăn hạt cơm nào vào bụng, chỉ toàn uống thuốc đắng, bụng đói đến mức xẹp xuống, không cần Quân Huyền Kiêu giục, y đã đón lấy bát cháo thịt há miệng húp. "Sở Dực, đệ không phải có chuyện muốn hỏi hắn sao?". Thẩm Ngọc từ trong bát cháo ngẩng đầu lên, hai bên khóe miệng còn dính nước cháo trắng. Sở Dực vội vàng khoát tay, tay còn lại khẽ nhéo bả vai Thẩm Ngọc một cái, hướng y ra sức nháy mắt. "Không không không, đệ không có chuyện gì cả." Thẩm Ngọc không hiểu tại sao, lại cúi đầu húp cháo, vang lên tiếng húp sùm sụp. Sở Dực ở bên cạnh vặn ngón tay, hắn muốn hỏi, nhưng lại sợ có người biết tâm tư đó của hắn. Khiến Sở Dực có hơi mất mát chính là, từ lúc hắn đến, thị vệ giống như là không nhìn thấy hắn, coi hắn như là không khí vậy, tất cả sự chú ý đều đặt ở trên người Thẩm Ngọc. Lúc Quân Huyền Kiêu thản nhiên dùng tay lau vết bẩn ở trên môi Thẩm Ngọc, chuông cảnh báo trong lòng Sở Dực vang lên. Nhìn động tác của Quân Huyền Kiêu, có thể thấy so với thị vệ bình thường có phần thân mật hơn nhiều, tự nhiên đến như vậy, giống như bên cạnh không có người, Thẩm Ngọc cũng không cảm thấy có gì đó không đúng thản nhiên tiếp nhận, nói rõ những hành động nhỏ này đối với hai người bọn họ mà nói, đã xảy ra vô số lần rồi. Rơi vào trong mắt Sở Dực, lại rất không bình thường. Nào có chủ tớ nào thân mật đến như vậy chứ?! Này đâu phải là hành động một thị vệ nên đối với chủ nhân của mình, rõ ràng là hành động phu thê ân ái sủng nịch. Lúc Quân Huyền Kiêu dùng ngón tay lau đi vệt bẩn trên môi của Thẩm Ngọc, không tỏ ra một chút ghét bỏ nào. Khó trách từ lúc mới bắt đầu hắn đã cảm thấy, thị vệ đối đãi với Thẩm Ngọc, cùng người khác hoàn toàn không giống nhau. Thời điểm hắn nhìn thấy Thẩm Ngọc, trong mắt toàn bộ đều là ôn nhu, thế nhưng lúc hắn nhìn người khác, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, giống như nhìn thấy cây cỏ tầm thường vậy không có chút tình cảm nào. Nét mặt Sở Dực trở nên cứng ngắc, âm thanh lạnh lẽo. "Ngọc ca, vậy....vậy đệ đi đây." "Đệ không phải muốn hỏi..." Lời Thẩm Ngọc còn chưa nói hết, Sở Dực đã chạy vụt đi, giống như là chạy trốn. Thẩm Ngọc lầm bầm một tiếng "Kỳ quái", cũng không gọi hắn lại, y nhún nhún vai, đón nhận chiếc khăn lau miệng Quân Huyền Kiêu đưa tới. "Ta ăn no rồi, chúng ta đi ra bên ngoài giải sầu đi?" Thẩm Ngọc còn chưa kịp đi dạo một vòng nơi thế ngoại đào nguyên* này, ngủ lâu như vậy, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Thế ngoại đào nguyên: nơi bồng lai tiên cảnh, chốn yên vui, chốn Đào Nguyên - theo Quick Translator Ánh mắt Quân Huyền Kiêu kiên định: "Không được." "Tại sao?" Gương mặt nhỏ của Thẩm Ngọc nhăn lại nói. "Ngươi còn chưa khỏi hẳn, không được phép chạy loạn." Quân Huyền Kiêu tay chân vụng về nói, hắn không được khéo léo linh hoạt như Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc thấy hắn giống như một con gấu lớn đang ra sức khua chân múa tay. "Ha ha...." Thẩm Ngọc cười thành tiếng. Quân Huyền Kiêu lấy tay ra hiệu hỏi: "Ngươi cười cái gì?" "Ta cười ngươi dùng thủ ngữ giống y như ta trước đây vậy, sai cũng sai giống nhau như đúc." Lòng Quân Huyền Kiêu khẽ động, lẽ nào Thẩm Ngọc đã nhìn ra đầu mối gì rồi sao? Quả thật hắn học thủ ngữ này từ Thẩm Ngọc, nhưng cũng chỉ học được có ba phần. Thẩm Ngọc nở nụ cười xinh đẹp nói: "Ngươi chưa từng theo sư phó học sao? Đây là do ta tự mình nghĩ ra, vậy nên ngươi xem, sai cũng sai tương tự nhau." Quân Huyền Kiêu thở phào nhẹ nhõm, cũng may Thẩm Ngọc là người có tâm tư đơn thuần, rất ít suy nghĩ nhiều. "Đúng rồi,....ngươi đã thành thân chưa?" Thẩm Ngọc hỏi. Được Sở Dực nhắc, Thẩm Ngọc tỉnh táo lại, y cùng Ách Vệ sớm chiều ở bên cạnh nhau, giữa hai người không khỏi có chút ám muội, thế nhưng Thẩm Ngọc hoàn toàn không biết gì về bối cảnh của hắn hết. Không chừng Ách Vệ lãnh khốc như vậy, là bởi vì hắn hoàn toàn không có ý tứ gì với y hết, sở dĩ chăm sóc y tỉ mỉ như vậy là bởi vì hắn được phái tới làm thị vệ bên cạnh y, tất cả chỉ là do y đơn phương, nghĩ bậy nghĩ bạ mà thôi. Mặt Thẩm Ngọc hơi nóng lên, muốn hỏi rõ bối cảnh của Ách Vệ, cũng quá xấu hổ rồi, nói không chừng Ách Vệ đã có thê có tử, nhi nữ song toàn rồi. Quân Huyền Kiêu không biết tại sao y lại đột nhiên hỏi như vậy, trì trệ trong chốc lát mới dùng thủ ngữ trả lời. "Đã thành thân." Cùng với ngươi. ... Thông báo Khoảng 10 ngày tiếp theo sẽ không có chap mới nhé! T bận ôn thi 1 môn rất quan trọng, hẹn gặp lại các cô vào đầu tháng 7❤
|
Chương 186: Nhất định là hắn rất yêu nương tử của mình
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Thẩm Ngọc hơi mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì. Không giấu được thất vọng trong lòng, đôi mắt sáng trong của y hơi ảm đạm, sau đó âm thầm bấm bắp đùi mình, để cho bản thân tỉnh táo một chút. Quả nhiên hắn đã có gia quyến, Thẩm Ngọc suy nghĩ trong sự mất mát, vậy hắn cũng không phải loại người này, là mình nghĩ vớ vẩn, coi lòng tốt của hắn thành tình cảm khác. May mà hỏi sớm, Thẩm Ngọc cảm thấy mình dừng bước vẫn còn kịp, chưa vượt quá quan hệ bình thường, nếu không kết cục là, đối với người nào cũng không tốt. Thẩm Ngọc cố gắng duy trì bình tĩnh, thuận miệng hỏi: "Vậy nương tử ngươi đâu? Cũng không thấy ngươi đề cập đến nàng..." "Sau này hẳn là y không muốn nhìn thấy ta nữa đâu." Quân Huyền Kiêu dùng thủ ngữ nói. "Tại sao?" Thẩm Ngọc bất ngờ nói, "Quanh năm ngươi ở bên ngoài, nàng ấy nên nhớ ngươi mới đúng, hơn nữa ám vệ đại ca, ngươi vừa có võ công lợi hại lại biết chăm sóc người khác, chắc chắn nàng ấy muốn gặp ngươi." "Không." Quân Huyền Kiêu xua tay phủ nhận, "Ta đối xử với y không tốt, làm rất nhiều chuyện có lỗi với y, còn thường xuyên làm tổn thương y, cho nên y ghét ta, trốn theo người khác rồi." Quân Huyền Kiêu không dám nói quá cụ thể, lại không muốn nói dối Thẩm Ngọc, chỉ có thể trả lời như vậy. Thẩm Ngọc kinh ngạc há miệng, ách vệ tin tưởng mình mới thổ lộ cõi lòng, nhưng y không biết an ủi từ đâu. "Vậy... vậy bây giờ ngươi hối hận rồi, nói xin lỗi bù đắp nàng, nhất định nàng sẽ hồi tâm chuyển ý, tha thứ cho ngươi." Thẩm Ngọc nào có biết, hắn có bao nhiêu mong muốn chính miệng nói cho y, hắn hối hận rồi, thay đổi hoàn toàn rồi, thay da đổi thịt rồi, có thể cho hắn thêm một cơ hội nữa được không? Quân Huyền Kiêu nhìn gương mặt ân cần của Thẩm Ngọc, hắn dấy lên kích động bỏ qua tất cả để bộc lộ cõi lòng, nhưng lời đến bên môi, hắn không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì hắn hiểu rõ trước kia làm những chuyện sai lầm, có nhiều tội không thể tha thứ, cho nên mới có ngày không thể vãn hồi như hiện tại. Thẩm Ngọc không thể nào tha thứ cho hắn. "Y không cần ta." Quân Huyền Kiêu làm thủ ngữ xong, chuyển sang hướng khác, hắn sợ tình cảm nóng rực không cẩn thận sẽ tự nhảy ra. Thẩm Ngọc không cảm thấy vui vẻ chút nào, bình thường ách vệ lạnh lùng cương nghị, quả quyết sát phạt, lúc này lại là một người bình thường đánh mất thứ mình yêu quý nhất, bất lực chán nản như vậy. Nhất định là hắn rất yêu nương tử của mình mới có thể như thế. Ba ngày sau, cuối cùng Quân Huyền Kiêu cũng gật đầu đồng ý, Thẩm Ngọc không cần làm ổ trong phòng điều dưỡng thân thể nữa, liền gọi hai huynh đệ Sở Linh và Sở Dực, cùng đi đến một vùng đồi trũng học cưỡi ngựa. Đồng cỏ trên đồi không lớn không nhỏ, so với các ngọn núi cao khác vẫn tính là bằng phẳng, bình thường Sở nhân chăn thả ngựa ở nơi này. Quân Huyền Kiêu suy nghĩ đến việc hoạt động nhiều một phen có lợi cho việc điều dưỡng cơ thể của Thẩm Ngọc, cộng thêm trải qua lần mạo hiểm lần trước, Quân Huyền Kiêu cho rằng Thẩm Ngọc học cưỡi ngựa chí ít sau này gặp nguy hiểm cũng có thể tự vệ, mới đáp ứng lời năn nỉ của y. Hơn nữa cưỡi ngựa còn là tâm nguyện từ trước cho tới nay của Thẩm Ngọc. Quân Huyền Kiêu thấy Thẩm Ngọc dắt dây cương một con ngựa, đứng ngây người tại chỗ, đi qua vỗ vai y một cái. "Có ta ở đây, ngươi không cần phải sợ." Quân Huyền Kiêu dùng thủ ngữ nói. Thẩm Ngọc cười đáp: "Ta không sợ, chẳng qua là thấy ngựa liền nhớ lại một người, trước kia nói muốn dạy ta cưỡi ngựa ấy mà." Trong lòng Quân Huyền Kiêu có chút kích động, hắn từng nói vậy, chỉ tiếc chưa kịp thực hiện lời nói, đã xảy ra quá nhiều chuyện. "Cũng không biết bây giờ Tống đại ca như thế nào rồi." Thẩm Ngọc lẩm bẩm. Tâm tình Quân Huyền Kiêu từ trên trời rơi xuống dưới đất, khiến Thẩm Ngọc nghĩ cả buổi không phải hắn, mà là Tống Thanh kia. Quân Huyền Kiêu có khổ khó nói, so với hắn, Thẩm Ngọc càng lưu luyến Tống Thanh hơn.... "Ta đỡ ngươi lên ngựa." Quân Huyền Kiêu ra hiệu xong, như một thói quen kéo tay Thẩm Ngọc, lại bị tránh né. "Ngươi... ngươi dạy Sở Dực đi, ta học cùng Sở Linh đại ca là được rồi." Thẩm Ngọc vẫy vẫy Sở Dực, cao giọng hô, "Sở Dực, đệ qua đây, ám vệ đại ca dạy đệ cưỡi ngựa!" Mấy ngày nay Sở Dực đều buồn buồn không vui, ngay cả khi Sở Linh nói hắn có thể học cưỡi ngựa, hắn cũng ỉu xìu gật đầu, không có chút hứng thú nào, cho đến lúc Thẩm Ngọc vẫy tay gọi hắn, mới chấn chỉnh lại tinh thần, hắn nhìn về phía Sở Linh, Sở Linh gật đầu với hắn. "Đi đi." Sở Dực kích động chạy tới. Quân Huyền Kiêu nhìn Thẩm Ngọc đi về phía Sở Linh, cực kỳ không hiểu, Thẩm Ngọc vẫn luôn thân thiết với hắn, vì sao hôm nay bỗng nhiên muốn xa lánh? Là hắn nói sai câu gì, làm sai chuyện gì rồi sao? Hay là hôm đó hắn biểu lộ quá nhiều, Thẩm Ngọc đã nhận ra manh mối? Nhưng nếu như Thẩm Ngọc đã nổi lên hoài nghi với thân phận của hắn, hẳn là không chỉ xa lánh thôi đâu. Lòng Quân Huyền Kiêu không bình tĩnh nổi, máy móc hướng dẫn Sở Dực cách lên ngựa như thế nào, không có ý muốn qua đỡ hắn. Có thể đơn độc cùng Quân Huyền Kiêu ở chung một chỗ, Sở Dực đã vui mừng phấn khởi rồi, cũng không để ý cái khác. Thẩm Ngọc nhìn phía đằng xa ách vệ đã bắt đầu chỉ bảo Sở Dực, thu hồi ánh mắt. Xem ra, kỳ thực trong chức trách của hắn đối xử với người nào cũng đều tỉ mỉ như vậy, mà không phải chỉ coi trọng riêng mỗi bản thân mình, mình nói để hắn dạy Sở Dực, hắn cũng không phản đối. .... Vĩnh Nhi Hà Nội, Ngày 1/7/2020 Hello các cô, tụi mình quay trở lại rồi đây, trước tiên cho mình cảm ơn tất các bạn đã gửi lời chúc thi tốt đến tụi mình nhé, cảm ơn rất nhiều, vì những lời chúc của các cô mà 2 đứa mình đã hoàn thành kỳ thi một cách tốt đẹp rồi nè~ Và chào tháng 7, tháng của sự khởi đầu mới mẻ, mong cuộc đời sẽ dịu dàng với tất cả chúng ta~
|
Chương 187: Gặp nạn
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi "Ngươi... ngươi không lên đây sao?" Sở Dực hao hết toàn bộ sức lực mới trèo lên được lưng ngựa, hắn có vóc dáng nhỏ, lưng ngựa lại quá rộng nên hắn có chút ngồi không vững. "Không." Quân Huyền Kiêu đáp lại một chữ, ném dây cương cho hắn. "A? Vậy ta phải cưỡi thế nào... Ngay cả giáp ngựa ta cũng không với tới, sẽ ngã xuống mất." Quân Huyền Kiêu trả lời lạnh nhạt, Sở Dực có chút buồn bực không vui, hắn cúi đầu nhìn vị trí ngựa đứng, chỉ khi nhón mũi chân hắn mới có thể với tới. Quân Huyền Kiêu đi qua quấn dây thừng lại một lần nữa, sau đó lui sang một bên, Sở Dực nhìn động tác lưu loát của hắn, trong lòng kích động một chút. "Ngươi dùng chân đá nhẹ bụng ngựa, thì nó sẽ đi." Sở Dực bĩu bĩu môi, nghe theo đá vào thân ngựa, quả nhiên nó từ từ đi lại. Sở Dực đi mấy bước, nghiêng đầu hỏi: "Này! Ngươi và Ngọc ca ca... có quan hệ gì?" Quân Huyền Kiêu nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại: "Ngươi muốn biết cái gì?" "Ta cứ cảm thấy quan hệ của các ngươi không bình thường nha, cho nên mới hỏi một chút, tại sao không nói chuyện trước mặt huynh ấy? Do giữa các ngươi có bí mật gì sao?" "Không liên quan đến ngươi." Quân Huyền Kiêu lạnh lùng nói. "Ngươi..." Sở Dực nén giận nói, "Đúng là không liên quan đến ta, nhưng liên quan đến Ngọc ca ca của ta, có quỷ mới biết là trong lòng ngươi có mục đích không thể nói cho người khác hay không, chút nữa ta sẽ đi nói với Ngọc ca ca..." Quân Huyền Kiêu liếc ánh mắt sắc bén như chim ưng sang, âm thanh nói chuyện không lớn, nhưng không giận tự uy. "Ngươi có thể thử một chút." Mặc dù Quân Huyền Kiêu không thể hiện sự tức giận quá rõ ràng, nhưng Sở Dực nghe được vẫn cảm thấy đáy lòng phát lạnh, cũng không biết rốt cuộc hắn là người như thế nào, vì sao toàn thân hắn luôn mang theo khí tràng cường hãn làm người khác khuất phục. "Ngươi không thể nói chuyện dễ nghe với ta một chút được hay sao?" Trong mắt Sở Dực lấp lánh ánh nước sẵng giọng, "Chẳng qua ta cũng chỉ đùa giỡn với ngươi, vậy mà mỗi lần ngươi nói chuyện cùng ta cứ như muốn giết người vậy?" Quân Huyền Kiêu không để ý đến hắn, mặc kệ hắn nghĩ thế nào thì nghĩ, ngoại trừ ở trước mặt Thẩm Ngọc phải thận trọng, hắn chẳng hề quan tâm sẽ đắc tội ai. Sở Dực lại đuổi theo nói: "Vậy chẳng bằng như này, ta đáp ứng ngươi không tiết lộ cho Ngọc ca, sau này ngươi nói chuyện dịu dàng với ta một chút, được không?" Quân Huyền Kiêu không nói lời nào, Sở Dực phát hiện hắn đã si mê ngây ngốc nhìn về phía trước cách đó không xa, Thẩm Ngọc cũng đã có thể một mình cưỡi ngựa đi chầm chậm rồi, sườn cỏ gió mát lướt qua, thổi vạt áo khoác của Thẩm Ngọc bay phần phật, dáng vẻ tóc đen bay lượn bồng bềnh như thần tiên. Nếu trên đời thật sự có thần tiên, vậy có lẽ chính là người này thôi. Sở Dực cắn chặt môi dưới, trong lòng nổi lên sự so sánh, cũng kết luận tuyệt đối là Quân Huyền Kiêu có tình cảm đặc biệt với Thẩm Ngọc, nếu không giải thích thế nào việc ánh mắt hắn không rời khỏi Thẩm Ngọc? Hơn nữa với ánh mắt ngũ vị tạp trần* kia, Sở Dực là người ngoài cũng có thể nhìn ra bên trong ẩn giấu yêu thương không dứt. *Ngũ vị tạp trần : năm vị – ngọt, chua, cay, đắng, mặn trộn lẫn vào nhau Thẩm Ngọc học cũng mau, không nhanh không chậm điều khiển ngựa đi dạo, ban đầu Sở Linh còn dắt cương, một lúc sau Thẩm Ngọc đã có thể tự mình khống chế tốc độ của ngựa rồi. "Ngọc Nhi, chân phải đệ đưa về phía trước, chân trái kẹp sát về sau, kéo dây cương qua trái là có thể quay đầu rồi." Sở Linh thấy Thẩm Ngọc đi hơi xa, liền hô lên để y trở về. "Được!" Thẩm Ngọc có chút khẩn trương, nhưng hưng phấn càng nhiều hơn, dựa theo lời Sở Linh làm, cũng không xảy ra chuyện gì không may. "Ngọc ca!" Sở Dực thúc ngựa đuổi theo lớn tiếng nói, "Chúng ta cưỡi thi chứ?" "Ta còn chưa học tốt đâu, không thi với đệ." Thẩm Ngọc cười tập trung tâm trí khống chế hướng đi của ngựa, trong lòng Sở Dực dồn nén tức giận, nhìn Thẩm Ngọc tốt đẹp không có khuyết điểm tươi cười, hắn càng cảm thấy đố kỵ, tại sao cái gì y cũng xuất sắc hơn mình? Vừa so với y như vậy, hắn liền trở nên ảm đạm không sức sống, thị vệ căn bản không thể nào để ý đến được sự tồn tại của hắn. Từ nhỏ Sở Dực là người được cưng chiều nhất trong gia tộc, không có người nào ưu tú xuất sắc hơn hắn, lòng hiếu thắng được nuông chiều từ bé của hắn bị kích thích rồi, cũng không quan tâm mới học không lâu, vung roi ngựa lên. "Ngọc ca, chúng ta thi xem ai chạy tới chỗ ám vệ trước, người đó thắng!" Sở Dực gia tăng khí lực đá một chút vào bụng ngựa, ngựa tăng nhanh tốc độ gõ móng chạy đi, ngựa phi lắc lư khiến hắn có hơi ngồi không vững, khẩn trương cầm dây cương, nhưng hiếu thắng quyết tranh giành đột nhiên nổi lên, giơ cao roi ngựa. Hai người đều là người mới, ban đầu còn đi song song, Sở Dực tăng tốc một chút, suýt nữa hai con ngựa đâm vào nhau, Thẩm Ngọc cũng bị rối loạn, luống cuống tay chân, cố gắng khống chế hướng đi của ngựa. Ai ngờ phương hướng roi ngựa của Sở Dực không chính xác, đánh vào phía sau ngựa Thẩm Ngọc, con ngựa bị đau, bốn vó mạnh mẽ phát lực, lao ra ngoài. "A..." Thẩm Ngọc vội hô khẩu lệnh, "Uyyyyy" Thân thể Thẩm Ngọc ngả về phía sau, dây cương cũng kéo căng, con ngựa vừa tăng tốc lại đột nhiên bị kéo cương hết mức, hí một tiếng, vó trước nhấc lên thật cao, Thẩm Ngọc mất trọng tâm, ngã ra sau. "Ngọc Nhi!" Sở Linh ở một bên thấy một màn này, kinh hồn bạt vía chạy thật nhanh tới, nhưng ngựa chạy nhanh hơn, nhất thời hắn không thể đuổi kịp. Phản ứng của Thẩm Ngọc cũng coi như nhanh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bắt lấy yên ngựa, mới treo trên lưng ngựa mà không trực tiếp rơi xuống, nhưng y đã bám bên hông ngựa, hai chân không dùng sức, ngựa kịch liệt chạy xuống, tay trái y vì bị thương không cách nào dùng lực, cánh tay đau nhức không thôi. Quân Huyền Kiêu vẫn luôn chú ý động tĩnh của Thẩm Ngọc, khi bên này ngựa bỗng nhiên chạy nhanh, hai vó trước bật cao, trái tim Quân Huyền Kiêu vọt lên cổ họng, hắn cách khá xa, không thể nào tới cứu kịp. Bước chân hắn còn nhanh hơn não, đã động trước một bước, giống như báo đen xông ra ngoài, cho dù là ở trên chiến trường, hắn cũng chưa từng nóng lòng hốt hoảng như vậy. Thẩm Ngọc hoàn toàn dựa vào hai tay bám bên hông ngựa, vó ngựa sau khi hạ xuống, lại tiếp tục phi nhanh. .... Tác giả có lời Mê mệt phim đam mỹ không cách nào tự thoát ra được, tôi đã trở thành một viên kẹo cao su ngọt ngào rồi...Mọi người có ai vui vẻ cả đời này cắt cảnh giường chiếu???
|
Chương 188: Người điên
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ Tiếng vó ngựa chạy như sấm, Thẩm Ngọc nắm chặt yên ngựa, nhưng mà cánh tay càng ngày càng đau nhức, thân thể y lại trượt xuống một chút nữa, sắp không chịu nổi nữa rồi. Lòng Quân Huyền Kiêu như lửa đốt, hắn chạy nhanh tới hướng ngựa xông tới, nắm lấy dây cương, một chân đạp lên bàn đạp, xoay người lên ngựa, còn chưa kịp ổn định thân thể, đã đưa tay phải ra giữ lấy Thẩm Ngọc. Vào lúc Thẩm Ngọc vừa thả tay ra, thân thể buông lỏng, bị một cái cánh tay kéo lại, trời đất quay cuồng, y đã trở lại lưng ngựa. Quân Huyền Kiêu điều khiển dây cương, khiến cho ngựa bị hoảng sợ đi chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn lại. Thẩm Ngọc vẫn còn sợ mất hồn mất vía, nhưng giờ y đã vùi ở trong lồng ngực một người đáng tin cậy, quay đầu lại liếc mắt nhìn, không ngoài dự đoán nhìn thấy chính là mặt nạ đáng sợ, lúc này lại khiến Thẩm Ngọc cảm thấy thật an toàn. "Ta...." Thẩm Ngọc muốn nói điều gì đó, "Ngươi...." Cuối cùng lại không nói được gì, y có ngàn vạn tia cảm xúc*, vò thành nỗi chua xót. Bản gốc là "Thiên ti vạn lũ": ý chỉ quan hệ mật thiết, rối ren Ách Vệ không thể nói chuyện, Thẩm Ngọc cũng giữ yên lặng, lúc trở về chỗ cũ, Sở Linh cũng đã cứu được Sở Dực, đang răn dạy quở mắng, Sở Dực khóc lệ rơi đầy mặt. "Ngọc ca.....Huynh, huynh không sao chứ?" Sở Dực nức nở nói, "Xin lỗi... Đệ không cố ý, đệ chỉ muốn thi đấu với huynh, không nghĩ sẽ hại huynh..." Thẩm Ngọc lắc đầu: "Ta đã không sao, ta biết đệ không cố ý, học cưỡi ngựa vốn là có nguy hiểm, đệ không nên tự trách.". Sở Dực tuổi còn nhỏ, nhất định là thích tranh cường háo thắng, không đến mức ra sức hại y. Quân Huyền Kiêu im lặng không lên tiếng, sau khi đỡ Thẩm Ngọc xuống ngựa, chỉ trong hai bước đã tới trước mặt Sở Dực, một phát nắm lấy cổ họng của hắn. "A..." Sở Dực không kịp đề phòng cổ họng bất ngờ bị nắm lại, nước mắt cũng ngừng rơi, khó chịu giãy dụa, thời điểm hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của ám vệ, cảm thấy mình sắp chết, rơi xuống địa ngục. Đôi mắt này quả thật quá mức tàn nhẫn vô tình, Sở Dực không nghi ngờ chút nào, trong cơn nóng giận ám vệ sẽ bóp chết hắn. "Quân..... Dừng tay!" Sở Linh dưới tình thế cấp bách hô to, "Đệ ấy chỉ vô ý, ta vừa mới dạy dỗ hắn, hắn cũng biết sai rồi, ngươi buông hắn ra!" Quân Huyền Kiêu không chút động lòng, cánh tay cứng rắn như sắt, Sở Linh kéo hắn, hắn vẫn không nhúc nhích. Sở Linh sốt ruột, nhưng chỉ có thể kiên nhẫn khuyên bảo, hắn biết Thẩm Ngọc ở trong lòng Quân Huyền Kiêu có bao nhiêu phân lượng, cũng biết hắn nổi lên giận dữ, đừng nói là Sở Dực, tàn sát toàn bộ thị tộc cũng dễ như trở bàn tay. "Ngọc Nhi bình yên vô sự, ngươi bình tĩnh một chút! Dực Nhi hắn không phải cố ý....." Sở Linh chuyển hướng sang Thẩm Ngọc nói, "Ngọc Nhi, đệ mau nói với hắn đi....". Lòng Thẩm Ngọc vẫn còn sợ hãi, cũng không ngờ tới Ách Vệ đột nhiên gây khó dễ, vội vàng bắt lấy tay của hắn. "Ngươi buông đệ ấy ra.... Ngươi còn dùng sức nữa đệ ấy sẽ chết! ". Thẩm Ngọc nắm tay đánh Ách Vệ mấy cái, mặc dù không đau không nhột, thế nhưng tay Ách Vệ dù sao cũng buông lỏng ra một chút, quay đầu sang nhìn y, rốt cuộc Sở Dực cũng thở được, há miệng lớn gấp rút hô hấp. Đôi mắt đầy nghiêm nghị của Ách Vệ chỉ khi nhìn thấy Thẩm Ngọc, mới hiện lên một chút tình cảm, hắn do dự trong chốc lát, mới hoàn toàn buông tay ra. Thẩm Ngọc bị dọa sợ, vuốt ngực quát hỏi: "Ngươi tính làm gì đấy?!" Làm gì? Đối mặt với sự chất vấn của Thẩm Ngọc, Quân Huyền Kiêu không trả lời, hắn chỉ là theo bản năng đem tất cả những người làm Thẩm Ngọc bị thương giết chết, Thẩm Ngọc không thể nào biết được, thời điểm nhìn thấy ngựa nhảy lên thật cao, trong đầu Quân Huyền Kiêu có bao nhiêu ý nghĩ muốn phá hủy tất cả. Quân Huyền Kiêu nhảy lên ngựa, Thẩm Ngọc tưởng hắn không nói tiếng nào muốn đi, sinh ra khó chịu, thế nhưng lại có một cánh tay đưa tới trước mặt, Quân Huyền Kiêu ngồi ở trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống, ý là mời y lên ngựa. "Ta không đi, ngươi tự mình trở về đi." Thẩm Ngọc thấy Ách Vệ lúc bình thường bình tĩnh trầm ổn, vừa nãy lại giống như người điên, khiến Thẩm Ngọc không quen, lại phảng phất cùng một cái bóng đè lên nhau. Ách Vệ thấy Thẩm Ngọc thờ ơ, đột nhiên khom người xuống, giống như thổ phỉ cướp đoạt nhi nữ nhà lành trên thảo nguyên, trực tiếp bắt Thẩm Ngọc lên ngựa. Thẩm Ngọc kinh hồn bạt vía, nhìn thì thấy y và Ách Vệ mặt đối mặt nhau, chóp mũi y đã sắp kề sát tới nơi vạt áo lộ ra của Ách Vệ, khí tức nam tử nhàn nhạt chui vào mũi Thẩm Ngọc. "Ngươi.... Ngươi phát điên rồi sao....." Lời nói sau đó, âm thanh Thẩm Ngọc càng ngày càng nhỏ. Trên đường trở về nhà, tâm tình Thẩm Ngọc cũng dần bình phục lại, ngàn vạn tâm tư. Là y cố tình để Ách Vệ đi dạy Sở Dực, bởi vì y biết Ách Vệ không phải người như mình, hắn đã thành thân, hơn nữa hắn rất yêu thê tử của hắn, nếu đã không thể, nên vạch rõ giới hạn trước. Kết quả mới cách hắn nửa canh giờ, đã xảy ra chuyện nguy hiểm kinh tâm động phách. Thời điểm ngựa lao nhanh lực kinh người, Ách Vệ từ chính diện chạy tới cũng vô cùng nguy hiểm, Thẩm Ngọc thực không nghĩ nổi, nếu Ách Vệ đối với y không có loại tình cảm kia, tại sao lại phải dũng cảm quên mình chạy tới cứu y? "Tại sao ngươi lại cứu ta?" Thẩm Ngọc hỏi ra thành lời, quả nhiên nhận được ánh mắt giống như nhìn một kẻ ngốc của Ách Vệ. Thật ra y muốn hỏi, Ách Vệ tại sao không để ý đến an nguy của chính mình. .... Hôm nay sẽ có 4 chap nhé~
|