Á Nô
|
|
Chương 174: Ghẹo người
Edit: Vĩnh Nhi Thẩm Ngọc nửa mê nửa tỉnh, híp mắt mơ mơ hồ hồ nhìn mặt nạ ác quỷ trước mặt, y đưa tay sờ, thế nhưng chóng mặt không cách nào chạm đến được, tay bắt vào khoảng không mấy lần. Quân Huyền Kiêu né tránh, bắt được tay phải của y, nếu bị y tháo mặt nạ xuống nhìn thấy gương mặt thật, sợ rằng bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển hết. "Ám vệ đại ca....Ngươi suốt ngày...suốt ngày đeo mặt nạ, không ngộp sao?" Thẩm Ngọc vừa vặn ợ một cái, Quân Huyền Kiêu ngửi thấy mùi rượu xộc vào mũi, không khỏi nhíu mày tức giận, say thành cái dạng này rồi? Bị người khác ăn sạch đoán chừng cũng không biết! "Ngươi tháo xuống đi? Ta, ta cũng không biết ngươi tướng mạo ra sao.... Đến, ta sẽ không nói cho người khác biết, ngươi yên tâm...." Thẩm Ngọc mềm yếu vô lực ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Quân Huyền Kiêu sát lại gần, Quân Huyền Kiêu không nhúc nhích, xoa xoa tay phải Thẩm Ngọc, ngón tay của y thon dài khớp xương rõ ràng, mặc dù Quân Huyền Kiêu cảm thấy rất đẹp mắt, thế nhưng đau lòng nhiều hơn, hắn nhận ra mấy ngày nay gấp rút lên đường Thẩm Ngọc lại gầy đi. "Ngươi sao không nghe lời..." Quân Huyền Kiêu không nghe theo lời của y, Thẩm Ngọc phụng phịu tựa như giận tựa như trách, giọng mũi dày đặc, phát âm mơ hồ không rõ, lại giống như một con thú nhỏ cào đến lòng Quân Huyền Kiêu mềm nhũn. Ban ngày Quân Huyền Kiêu vất vả lắm mới đè xuống được tà niệm, hiện tại lại vọt lên ngọn lửa nhỏ. Hắn đích thực là một người có dục vọng mãnh liệt, thế nhưng chưa bao giờ trầm mê tham hoan để lỡ chính sự, nhưng Thẩm Ngọc so với xuân dược còn lợi hại hơn, Quân Huyền Kiêu cũng chỉ có ở trên người y, không kìm lòng được... Quân Huyền Kiêu nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của Thẩm Ngọc, đôi mắt mơ mơ màng màng chậm rãi khép lại, chốc lát đã truyền đến tiếng hít thở đều đều của y, lại có thể cứ như vậy mà đi ngủ... Ánh trăng tỏa sáng phác họa đường viền gương mặt Thẩm Ngọc, khiến khuôn mặt dụ người của y càng thêm thuần khiết. Một lòng tà niệm của Quân Huyền Kiêu cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.... Thẩm Ngọc nhất định là mệt muốn chết rồi, Quân Huyền Kiêu cũng không nỡ đánh thức y. "Ngay cả tắm cũng chưa tắm đã ngủ rồi, Ngọc Nhi muốn biến thành thối Ngọc Nhi.". Quân Huyền Kiêu nhẹ giọng lầm bà lầm bầm, cũng chỉ thừa dịp lúc Thẩm Ngọc đang ngủ, hắn mới dám giả vờ cùng y nói chuyện phiếm. Quân Huyền Kiêu cởi vớ Thẩm Ngọc, từng bước từng bước cởi nút buộc áo khoác ngoài, sau đó giúp y cởi áo khoác, mà Thẩm Ngọc ngủ say, sẽ không phối hợp, Quân Huyền Kiêu không thể làm gì khác hơn là ôm lấy y, cởi hết y phục. "Ưm....." Miệng Thẩm Ngọc phát ra tiếng rên nhẹ, dựa theo bản năng đưa tay ôm lấy đồ vật, thế nhưng lại trực tiếp ôm lấy cổ Quân Huyền Kiêu, đầu thả lỏng ngửa ra sau, trung y rộng rãi buông thõng xuống, bờ vãi trắng nõn của Thẩm Ngọc hiện ra trước mặt Quân Huyền Kiêu, lồng ngực bằng phẳng nhẵn bóng như ẩn như hiện. "...." Quân Huyền Kiêu khổ không thể nói nên lời, trong miệng nước bọt tiết ra, hầu kết Quân Huyền Kiêu khẽ động, cánh tay đặt ở sau lưng Thẩm Ngọc quên luôn cả động. Thân thể Thẩm Ngọc bởi vì say rượu mà trở nên nóng rực, lòng bàn tay Quân Huyền Kiêu cũng ấm áp giống như vậy, cách một lớp trung y dán sát vào nhau, sắp bốc lửa đến nơi rồi. Quân Huyền Kiêu lòng dạ rối bời, đành phải vội vàng giúp y cởi xiêm y, mặc dù hắn không phải người quen sống trong nhung lụa y phục đến thì đưa tay, nhưng cũng chưa từng hầu hạ người khác, tay chân luống cuống, lộ vẻ lúng túng, cởi nút buộc trên y phục cởi đến mất nửa ngày. Rốt cục cũng lột xuống mớ y phục phức tạp này, Quân Huyền Kiêu thở phào nhẹ nhõm, tiết trời nóng bức, người hắn lại khô nóng khó chịu, mới một lúc, Quân Huyền Kiêu đã chảy mồ hôi đầm đìa, trung y bên trong đều ướt đẫm. "Ân --- khát quá...." Thẩm Ngọc líu ríu nói, môi y có hơi khô, liền lè lưỡi liếm một vòng, bờ môi trở nên ẩm ướt. Quân Huyền Kiêu nhanh như chớp thu tay về, hắn sợ lại bị Thẩm Ngọc khiêu khích, hắn lại phải chạy đi an ủi chính mình. Quân Huyền Kiêu vừa buông lỏng tay, Thẩm Ngọc không có sức ngồi, trực tiếp ngã nằm xuống. Cũng may giường mềm mại, đầu cũng vừa vặn rơi xuống gối mềm, Thẩm Ngọc ngã nhưng không tỉnh. Chỉ còn sót lại trung y rộng thùng thình, Thẩm Ngọc càng lộ ra vẻ thon gầy, mang theo dáng vẻ thiếu niên yếu ớt. Quân Huyền Kiêu kiên cường kìm nén ý niệm, quay người đi tới chậu rửa mặt bên cạnh, vắt khô khăn vải ẩm ướt, lau chùi mặt cùng người cho Thẩm Ngọc, hắn có lòng chăm sóc Thẩm Ngọc thoải mái, nhưng tay chân hắn vụng về, chỉ có thể lau loạn một hồi. Lau đến nơi bàn chân, Thẩm Ngọc bỗng nhiên run rẩy, cuộn tròn người lại. Quân Huyền Kiêu đành cưỡng ép bắt lấy chân của y, khăn ướt vừa mới đụng vào lòng bàn chân Thẩm Ngọc, y lại bắt đầu rục rà rục rịch, sức lực Quân Huyền Kiêu lớn hơn y, cánh tay của hắn cũng phải bằng bắp chân của Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc không có chỗ trốn, khó chịu lầm bầm. "A.... Phốc...." Thẩm Ngọc rốt cục cười tỉnh lại, "Ngứa, thật là nhột, ha ha..." Quân Huyền Kiêu không quan tâm y phản kháng, cầm lấy chân Thẩm Ngọc lau chùi khắp một lần, Thẩm Ngọc cười thở dốc không ngừng, thời điểm được thả ra giống như được đại xá, mềm nhũn nằm ở trên giường thở dốc. Quân Huyền Kiêu quay đầu lại nhìn, mặt Thẩm Ngọc vốn đã được lau chùi sạch sẽ, lại toát ra mồ hôi, hai bên cánh mũi mang theo hạt châu nhỏ nhắn, thêm vào đó là dáng vẻ say rượu cùng không ngừng thở dốc, khiến Quân Huyền Kiêu mơ tưởng viển vông... Vỗ đầu mình một cái, Quân Huyền Kiêu trốn ra khỏi phòng của Thẩm Ngọc, hít sâu vào ngụm khí ban đêm mát mẻ, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. "Tên tiểu yêu tinh này....." Quân Huyền Kiêu cắn răng, đi về hướng giếng nước trong sân, múc một thùng nước lạnh, nước lạnh đập vào mặt cũng không thể giảm bớt đi lửa nóng. Quân Huyền Kiêu giật giật thân thể, mồ hôi làm cho y phục dính sát vào người của hắn, hai ngày này gấp rút lên đường phong trần mệt mỏi, hắn cũng không kịp tắm rửa thật tốt. Quỳnh hồ tiểu trúc hẻo lánh, cũng sẽ không có người đi vào, thời điểm hành quân đánh trận cũng không câu nệ tiểu tiết, lúc này Quân Huyền Kiêu mới tháo mặt nạ xuống, cởi hết y phục, một thùng nước giếng từ trên đầu giội xuống. ... Sorry các cô nha, giờ t mới có thời gian up 2 chap tối qua t hứa up 11h
|
Chương 175: Sở Dực
Edit: Vĩnh Nhi Giội liên tiếp mấy thùng nước giếng, Quân Huyền Kiêu mới đè nén được cơn khô nóng. Phía sau lưng có một tiếng bước chân rất nhỏ, bị lỗ tai nhạy bén của Quân Huyền Kiêu cảm nhận được, hắn nghiêng mặt sang bên. "Ai đang ở đó?" Quân Huyền Kiêu trầm giọng hỏi. Một bóng người tay chân luống cuống đứng ở bên cạnh nguyệt động, trốn cũng không được mà tiến về phía trước cũng không xong. "Ta..... Ta ta..…” Người vừa đến tiến lên phía trước một bước nhỏ, đối diện với ánh mắt sắc bén của Quân Huyền Kiêu, đáy lòng không khỏi phát lạnh, tránh né không dám nhìn thẳng. Quân Huyền Kiêu nhìn thấy hắn mặc trang phục Sở nhân, dáng người không cao, còn là một thiếu niên tuổi xấp xỉ Thẩm Ngọc, liền thu lại một chút sát ý, có lẽ là một công tử trong Sở phủ. "Ngươi là người nơi nào?" Quân Huyền Kiêu tiện tay dùng y phục quấn lấy hạ thân, hắn đã sớm không biết xấu hổ là gì, sở dĩ làm như vậy, là bởi vì tồn tại ý muốn lấy lòng Thẩm Ngọc, hắn hiện tại hiểu rồi, người lưỡng tình tương duyệt, cả người cũng phải thuộc về đối phương, mà hắn coi mình là người của Thẩm Ngọc, cho nên mới để ý đến những thứ này. Giống như nếu thân thể Thẩm Ngọc bị người khác nhìn thấy, hắn nhất định sẽ muốn giết người. "Ta.... Ta là Sở Dực." Mặt Sở Dực không khỏi nóng lên, mặc dù cúi đầu, thế nhưng vẫn không nhịn được nâng mắt lên, muốn nhìn đối phương một chút… Trên thực tế, Sở Dực cũng vừa mới đến không lâu, liền nhìn thấy cảnh tượng này bên trong sân viện, một người nam nhân cao lớn cường tráng đang xối nước lạnh, Sở Dực sợ ngây người, hắn chưa từng nhìn thấy thân thể của nam nhân, đặc biệt là vóc người của Quân Huyền Kiêu, đối với hắn mà nói là một chấn động không nhỏ. Lúc đó Quân Huyền Kiêu quay lưng về phía Sở Dực, Sở Dực chỉ nhìn thấy sau lưng Quân Huyền Kiêu, bắp thịt rắn chắc nhưng không cảm thấy đột ngột, bởi vì hắn cao dáng người thon dài, cánh tay cường tráng mạnh mẽ, một thùng nước giội xuống, tẩy rửa thân thể của hắn..... Sở Dực không nhịn được lùi về sau một bước, liền bị Quân Huyền Kiêu phát hiện. Khi Quân Huyền Kiêu xoay người lại, Sở Dực há to miệng, đầu óc nóng lên. Nam nhân này thật quá anh tuấn... Sở nhân coi trọng thanh tú nhã nhặn, cho nên Sở Dực chưa từng thấy một nam tử nào hung ác như thế, gương mặt của hắn cương nghị sắc bén, mang theo một luồng sát phạt bá chủ thiên hạ, cùng khí chất Sở nhân hoàn toàn không giống nhau. Quân Huyền Kiêu nhìn thấy hắn ngẩn ra, có chút thiếu kiên nhẫn, hắn cũng không có hứng thú biết tên của đối phương. "Ngươi tới làm cái gì?". Sở Dực ấp a ấp úng nói: "Ta.... Là tổ gia gia sai ta tới đưa đồ, cái này là huân hương, tổ gia gia nói..... Ngọc ca ca đi đường mệt mỏi, huân hương này có thể giúp giảm bớt mệt mỏi…” "Ừm, được rồi, ngươi đưa cho ta là được.". Sở Dực còn chưa đưa tay, Quân Huyền Kiêu đã đi tới, tự mình cầm lấy, hắn cúi đầu ngửi một cái, quả thật là huân hương giúp người an giấc, thế nhưng hắn chưa dùng thứ này bao giờ, cho nên cũng không phân rõ được là tốt hay xấu. Quân Huyền Kiêu thấy Sở Dực vẫn còn ngây người tại chỗ, nói: "Ngươi có thể đi.". "Hả? Được.” Sở Dực gật gật đầu, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi lồng ngực Quân Huyền Kiêu, nhìn Quân Huyền Kiêu gần như vậy, hắn cảm thấy có chút ngột ngạt, ngước đầu lên nhìn, với lại người nam nhân này có một đôi mắt thâm thúy ác liệt, tim Sở Dực đập loạn, gần như muốn bắn ra ngoài. Tuy nam nhân này đối với hắn không khách khí chút nào, hơn nữa xem ra rất là nghiêm khắc, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, liền hạ lệnh đuổi khách, Sở Dực khó hiểu có chút mất mát. "Ta..…” “Ngươi còn có chuyện gì sao?" Quân Huyền Kiêu cắt ngang lời của hắn. "Không, không..…” Sở Dực nói, "Ta chỉ muốn hỏi một chút, Ngọc ca ca ngủ chưa?". Kỳ thực Sở Dực không còn lời nào để nói, thế nhưng nhịn không được muốn cùng nam nhân này nói nhiều thêm mấy câu, cho dù giọng hắn không khách khí chút nào. "Ngủ.". Quân Huyền Kiêu không muốn để ý đến hắn nữa, quay người đi vào phòng. Sở Dực đứng yên tại chỗ, cắn môi dưới một cái, sau đó bước nhanh chạy đi. "Dực Nhi, đệ hốt hoảng cái gì?” Sở Linh ở trong một gian viện khác nhìn thấy Sở Dực chạy trở về, ngăn hắn lại. Sở Dực còn chìm đắm trong cơn khiếp sợ vừa nãy, khôi phục lại tinh thần nói: “Đệ, đệ có chút buồn ngủ, muốn nhanh trở về ngủ…” Sở Linh nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của hắn, chỉ cho là hắn chạy quá nhanh. "Hửm, vậy đệ sớm về nghỉ ngơi đi.” “Linh ca!" Sở Dực bỗng nhiên gọi hắn lại, xấu hổ hỏi, "Trong viện Ngọc ca ca, có phải còn có người khác ở không?". Sở Linh không rõ vì sao, trả lời: "Người khác? Đệ đang nói hộ vệ bên cạnh Ngọc Nhi sao? Làm sao vậy?" Quân Huyền Kiêu không cho Sở Linh phái nha hoàn qua, hắn nói một mình hắn đủ chăm sóc tốt cho Thẩm Ngọc. "Không sao....." Sở Dực suy nghĩ lấy đại một lý do, "Người kia thoạt nhìn thật hung ác.” Sở Linh cười nói: "Hắn là người Ngọc Nhi đưa đến, đệ thấy mặt của hắn rồi sao?". "Không không không." Sở Dực nhanh chóng phủ nhận, "Đệ không thấy.” Sở Dực kiềm không được hồi tưởng lại, hắn nương theo ánh trăng cũng chỉ nhìn thấy sơ sơ, với lại không dám nhìn kỹ diện mạo của hắn. "Đệ không cần phải để ý đến hắn." “Vâng.” Sở Dực mất tập trung trả lời, sau khi lên giường đi ngủ thì trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu đều là cảnh tượng người nam nhân kia đang giội nước tắm.
|
Chương 176: Chè băng tuyết*
Edit: Vĩnh Nhi "冰酪": chè đá bào, đồ ăn vặt, đóng băng lại sẽ tạo thành kem. Sở Dực xoắn xuýt cả một đêm thế nhưng dậy rất sớm, hắn cũng không biết làm sao, hình dáng người kia cứ mãi hiện lên trong đầu gạt cũng không đi, ở trên giường lăn qua lộn lại không bằng thức dậy. "Hả? Từ khi nào Dực Nhi nhà chúng ta lại chăm chỉ như vậy?" Sở Linh nhìn thấy Sở Dực sáng sớm đã ngồi ở bên ngoài ngây người, trêu chọc nói, "Không cần tổ gia gia ép ngươi làm bài nữa rồi?" Sở Dực bỗng nhiên quay đầu lại, hắn gấp rút muốn hỏi Sở Linh chuyện của nam nhân kia, nhưng biết như vậy không thích hợp, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền nuốt trở lại bụng. "Sao vậy? Đệ còn có cái gì không thể nói cùng ta? Nhìn dáng vẻ đầy tâm sự của đệ, giống như bị ma nữ câu hồn vậy." Sở Linh trêu ghẹo nói. Mặt Sở Dực đỏ lên, hiện tại hắn rất giống như bị ma nữ câu hồn sao? "Linh ca, huynh hiện tại muốn đi đâu vậy?" Sở Dực không tiện nói thẳng với hắn, liền đổi chủ đề. "Đi phân phó hạ nhân đi hầm băng lấy băng.". "Hả? Vẫn chưa tới lúc nóng nhất mà....." Sở Dực ngược lại vui vẻ nói, "Bất quá cũng là chuyện tốt! Đệ sớm đã muốn lấy một chậu băng để vào trong phòng. ". "Cũng không liên quan đến đệ." Sở Linh gõ đầu hắn nói, "Đây là đặc biệt vì Ngọc Nhi sớm mở hầm băng, thân thể y không được tốt, không chịu được giá lạnh nóng bức, cho nên ta chuẩn bị lấy khối băng cho y hóng mát, còn có, sai nhà bếp làm một ít chè băng tuyết cho y nếm thử một chút." Cho Thẩm Ngọc! Sở Dực kích động, nói: "Vậy để đệ đi chung với huynh!" "Được, vừa vặn đệ cũng chưa quen y lắm, y chỉ lớn hơn đệ mấy tháng, nói không chừng sau này các đệ có thể chơi chung với nhau." Sở Linh chỉ nghĩ hắn muốn tìm Thẩm Ngọc chơi, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Sở Dực đi theo tới hầm băng, còn tự mình đem một khối băng nhỏ đến nhà bếp, bảo đầu bếp bào ra, thêm sữa bò vào làm thành chè băng tuyết, cầm hộp cùng chén, giục Sở Linh đi... "Linh ca huynh nhanh lên!" Sở Dực một khắc cũng không muốn chờ, hắn thực sự không chờ được nữa muốn gặp lại người nam nhân khiến hắn hồn vía lên mây kia. "Đệ gấp cái gì?". Sở Dực mượn cớ nói: "Thời tiết nóng như vậy, huynh không đi nhanh lên, đợi đến quỳnh hồ tiểu trúc, chè băng tuyết cũng tan hết!". Sở Linh dừng chân, nhớ tới gì đó nói: "Ta thiếu chút nữa quên mất, muốn cùng tổ gia gia nói một chuyện, đệ giúp ta đem chè băng tuyết qua đó, không được phép ẩu tả thiếu lễ phép, cùng Ngọc Nhi chung sống cho tốt, y đường xa đến, không có cha mẹ, ta muốn y coi đây như là nhà của mình.". "Vâng!" Sở Linh giao phó xong liền đi, Sở Dực có chút lưỡng lự, để mình hắn đi tìm người kia, hắn tuyệt đối không dám, nhưng vừa vặn có lý do, vậy thì kiên trì đi vậy. Sở Dực bước vào quỳnh hồ tiểu trúc, Thẩm Ngọc đang dạo mát ở trong sân, nghe tiếng có người đến nghiêng đầu nhìn hắn. "Sở Dực?" Thẩm Ngọc cười hỏi, "Đệ gọi là Sở Dực đúng không?" Ngày hôm qua đã từng gặp qua, dựa vào bản lĩnh đã gặp là không thể nào quên được của Thẩm Ngọc, dĩ nhiên cũng nhớ tên của hắn, chỉ là chưa kịp nói mấy câu. "Là đệ, Ngọc...Ngọc ca...." Sở Dực cũng chưa thấy nhiều người ngoài, dáng dấp Thẩm Ngọc thanh tú kinh diễm, giơ tay nhấc chân đều có một cổ khí chất, hắn ngược lại có chút xấu hổ, động tác câu nệ, nghĩ thầm bọn họ không hổ là từ kinh thành tới, chủ tớ hai người đều đẹp mắt như vậy. "Cái đó....Linh ca bảo đệ mang đến cho huynh hai chậu băng, đặt vào trong phòng để giảm nhiệt." Thẩm Ngọc nhìn thấy phía sau hắn có hai hạ nhân cầm trong tay chậu đồng, mỗi chậu đều có một khối băng lớn, còn bốc lên khí lạnh, Thẩm Ngọc cảm thấy rất mới mẻ. Hạ nhân đem chậu đồng đặt vào hai góc phòng. "Ngày này lấy đâu ra băng?" Thẩm Ngọc tò mò hỏi. "Tiêu thạch tạo thành, sau đó có thể để rất lâu trong hầm băng." Sở Dực không tập trung trả lời, chỉ mải liếc mắt nhìn về phía sau Thẩm Ngọc, chỉ là bên cạnh sân giếng không có người ngày hôm qua kia. "Đệ muốn cùng ta đi vào trong phòng sao?" Thẩm Ngọc thấy hắn hết nhìn đông lại nhìn tây, cho là hắn muốn vào trong phòng chơi. "Được ạ!". Sở Dực thật không tiện nói thẳng, cười nói: "Còn có cái này, đây là chè băng tuyết Linh ca muốn đệ đưa cho huynh, huynh thử xem...." Sở Dực theo Thẩm Ngọc đi vào phòng, lấy hai chén kem trong hộp đựng thức ăn ra, một chén thêm sữa bò, một chén bỏ thêm đường cùng quả sơn tra*. *Quả của loài Crataegus pinnatifida ( sơn tra Trung Hoa) có vị chua, màu đỏ tươi, trông tương tự như quả táo tây dại nhỏ. Chúng được dùng để làm nhiều loại đồ ăn nhẹ kiểu Trung Hoa, bao gồm sơn tra bính (山楂饼 - bánh sơn tra) và đường hồ lô (糖葫芦). Quả của nó được gọi là 山楂 (sơn tra) trong tiếng Trung , còn được dùng làm mứt, kẹo thạch, nước quả, đồ uống chứa cồn và nhiều loại đồ uống khác. "Huynh mau ăn thử xem, đợi lát nữa sẽ tan mất!" Sở Dực tựa như dâng vật quý nói. Thẩm Ngọc múc một muỗng chè băng tuyết, sữa bò thơm ngọt ngào hương vị say mê lòng người, được ăn ở ngày nóng bức dĩ nhiên là vô cùng tuyệt vời. "Ăn ngon!" Thẩm Ngọc lại nếm thử một muỗng chén có quả sơn tra kia, chua ngọt vừa miệng, hương vị hoàn toàn khác nhau, ngẩng đầu lên liền thấy Sở Dực đang nhìn chằm chằm cái chén, trực nuốt nước miếng. "Đệ ăn chung cùng ta đi". "Không được không được." Sở Dực xua tay nói, "Đệ... Trước đây hàng năm đệ đều ăn, cái này là mang đến cho huynh..." "Một mình ta cũng ăn không hết, đừng lãng phí." Ý chí Sở Dực vốn không kiên định rất nhanh bị thuyết phục, hướng Thẩm Ngọc cười cảm kích, múc một muỗng lớn, hai người ngươi một muỗng ta một muỗng rất nhanh đã thấy đáy. Thời điểm Quân Huyền Kiêu bước vào phòng, nhìn thấy chính là Thẩm Ngọc đang múc một muỗng chè lớn cho vào trong miệng, ăn ngốn nghiến, hắn xoải bước đi tới, đoạt lấy cái chén. "Ôi? Ám vệ đại ca, ngươi cũng muốn ăn sao?" Thẩm Ngọc rất hào phóng đem thìa đưa cho hắn. Quân Huyền Kiêu không nhúc nhích, loại chè băng tuyết này vào mùa hè ở vương phủ hoàng cung cũng làm, quá nửa là cho hài tử cùng nữ quyến ăn, hắn không thích ăn món ngọt đến chán ngấy này. Vội vã đoạt lấy là bởi vì nhìn thấy Thẩm Ngọc ăn gần hết hai chén lớn rồi! Chính y không biết thân thể nhỏ kia của mình có bao nhiêu cân lượng sao? Cũng không nghĩ bản thân chịu hay không chịu được! Sở Dực nhìn thấy Quân Huyền Kiêu đeo mặt nạ tiến vào, nhất thời không dám khẳng định có phải là người ngày hôm qua không, nhưng quỳnh hồ tiểu trúc chỉ có chủ tớ bọn họ, nghĩ chắc không sai được, toàn bộ ánh mắt của hắn đều đặt ở trên người Quân Huyền Kiêu. ... Thông báo một tin vui cho mọi người, Tiểu Vũ thi xong rồi, chap mới lại sẽ ra đều đều nhé!❤
|
Chương 177: Say rượu làm càn
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi "Ngọc ca, hắn là thị vệ bên cạnh huynh sao?" Sở Dực cố sức khiến cho giọng điệu của mình tỏ ra hiền hòa, không quá để tâm. "Coi là vậy đi." Bản thân Thẩm Ngọc cũng không rõ, nói là bảo vệ bên mình đi, so với thị vệ ám vệ đại ca đối xử thân thiết, chăm sóc hơn nhiều, y nhớ mang máng đêm qua y say rượu, vẫn là ám vệ đại ca bế y lên giường, còn lau người cho y... Rõ ràng ám vệ đại ca là người ngoài lạnh trong nóng có lòng dạ tốt. Cũng không biết tại sao lại đi làm sát thủ. "À..." Ánh mắt Sở Dực gần như muốn xuyên qua mặt nạ, muốn nhìn rõ khuôn mặt của hắn, hắn kỳ quái, bá khí oai hùng như vậy, trên người mang theo khí chất nam nhân bễ nghễ thiên hạ, làm sao có thể chỉ là một hộ vệ nho nhỏ? "Ám vệ đại ca, ngươi có ăn không thế? Không ăn thì để ta..." Thẩm Ngọc thấy ách vệ cầm chén bất động, liền lên tiếng hỏi, y lớn như này còn chưa từng ăn món gì ngon như vậy. "A... Ngọc ca, thì ra chỗ này của huynh còn có người, sớm biết như vậy ta đã bảo phòng bếp làm thêm một chén nữa rồi." Sở Dực vô tình cố ý liếc nhìn về phía Quân Huyền Kiêu, thấy hắn tim liền đập loạn không yên giống như khua chiêng gõ trống. Quân Huyền Kiêu nghiêng mắt liếc Sở Dực. Chỉ là bị con ngươi u tối nhìn chằm chằm, tim Sở Dực đã bị treo lên, hắn có thể cảm giác được, người nam nhân này không vui cho lắm, ánh mắt thật đáng sợ. Chẳng lẽ sự xuất hiện của hắn, khiến cho người nam nhân này không vui sao? Quân Huyền Kiêu rất muốn dạy dỗ người kia. Không biết tự yêu thương bản thân mình, chẳng lẽ trông chờ vào những người ngoài này sao? Nhưng mà hắn không thể lên tiếng, nếu như không có cách giảng đạo lý cho Thẩm Ngọc, vậy thì cứ dứt khoát cầm chén chè băng tuyết còn thừa một ít ở trong đổ ra ngoài phòng. "Ngươi!" Thẩm Ngọc há miệng, trong lòng co rút đau đớn, món ngon như vậy, bị hắn trực tiếp đổ đi! Quá lãng phí rồi! Sở Dực cũng ngây người, vành mắt lập tức đỏ bừng, dù sao cái này cũng là tấm lòng của Sở Linh và hắn, người nam nhân này không nói cảm ơn thì cũng thôi đi, vì sao còn đổ hết chè băng tuyết? "Ngươi, cái người này... ca ca ta đặc biệt mở hầm băng trước thời hạn mời các người, các người... vậy mà các người còn ghét bỏ!" Thẩm Ngọc trông thấy bộ dạng Sở Dực sắp khóc đến nơi, vội vàng thay ách vệ giải thích. "Đệ đừng để ý, có lẽ bản thân hắn không ăn được, tức giận đến phát điên rồi..." Thẩm Ngọc ăn nói vụng về mà an ủi, "Không phải ghét bỏ đồ ăn không ngon, đệ đừng hiểu lầm..." Thẩm Ngọc cũng không hiểu ra làm sao, ai biết ách vệ này có tính khí quái dị gì? "Ta..." Sở Dực cũng không vì nửa chén chè băng tuyết bị đổ đi mà muốn khóc, chỉ là hắn cảm thấy tủi thân. Hắn mang hai chén chè băng tuyết đến, thật ra là muốn tặng cho người nam nhân này nếm thử. Thế nhưng tấm lòng của hắn, ở trong mắt nam nhân này, cũng chỉ là đồ bỏ đi, điều này khiến cho thành ý của Sở Dực, bị ném vỡ thành mảnh vụn. Mục đích thực sự của hắn, chỉ là muốn lưu lại ấn tượng tốt với người nam nhân này thôi, bây giờ xem ra, chẳng khác nào hắn uổng phí tâm tư rồi. Từ nhỏ Sở Dực được nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên, bị oan ức tới mức này, tuy là chưa rơi nước mắt, nhưng cũng đã nhịn không được ý nghĩ muốn khóc, đứng dậy bước nhanh chạy ra ngoài. "Sở Dực!" Thẩm Ngọc hô một tiếng, đau đầu nói, "Ám vệ đại ca, sáng sớm ngươi đã uống say rồi sao? Ngươi muốn ăn thì nói cho ta biết là được, say rượu làm càn cái gì thế..." Không cách nào khiến cho Thẩm Ngọc hiểu ra sự quan tâm của mình, Quân Huyền Kiêu tức giận đến nỗi gương mặt dưới mặt nạ xanh mét. Cũng không biết đêm qua là con sâu rượu nhỏ nào say rượu làm càn, ôm cổ hắn không buông, hại hắn miễn cưỡng giội mấy thùng nước lạnh. Có điều Quân Huyền Kiêu vẫn đuổi theo. Sở Dực chạy chưa xa, chỉ ra quỳnh hồ tiểu trúc, nghe được sau lưng có người đuổi theo, kinh ngạc vui mừng phát hiện là ám vệ. "Ngươi..." Sở Dực nổi giận nói, "Không phải ngươi ghét bỏ chè băng tuyết của ta sao? Còn đuổi tới đây làm gì?" Quân Huyền Kiêu sửng sốt một chút, ghét bỏ chè băng tuyết của hắn? Hắn đổ ra ngoài phòng, chỉ là lo lắng Thẩm Ngọc ăn quá nhiều có thể sinh bệnh, còn cái khác liên quan quái gì đến hắn? "Nhưng nếu ngươi xin lỗi, ta sẽ tha thứ cho ngươi, cũng không trách ngươi." Sở Dực đang tủi thân, mà người nam nhân này đuổi theo, tủi thân của hắn liền tiêu tan một nửa, bây giờ hắn nói chuyện riêng với mình, chuyện này cũng đã đủ khiến Sở Dực xấu hổ vui mừng đến mức tim đập nhanh. Đồng thời lờ mờ có chút chờ mong. Sau khi hắn nói xin lỗi, mình lại đến xem Thẩm Ngọc mấy lần, thường xuyên qua lại, thì có thể thân thiết quen thuộc cùng ám vệ này.... Con ngươi Quân Huyền Kiêu không hề gợn sóng, hắn bị người khác mắng bạo quân cũng không sao cả, sao có thể vì chút hiểu lầm cỏn con của Sở Dực mà giải thích? Hắn nghĩ như thế nào Quân Huyền Kiêu không hề quan tâm. "Sau này ngươi không được phép nhắc tới chuyện ta nói được với Ngọc Nhi." Quân Huyền Kiêu lạnh lùng nói, giọng điệu trước sau như một không có cảm tình, độc đoán độc tài, không kiêng dè bộ dáng Sở Dực hoảng loạn sắp khóc. Hắn đuổi theo mình chính là vì việc này. "Cái gì?" Sở Dực nhất thời không kịp phản ứng. "Ta nói, không cho phép ngươi ở trước mặt Ngọc Nhi lắm miệng nửa chữ!" Con ngươi ám vệ âm u lạnh thấu xương, giống như thần tiên bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế sống chết của hắn trong tay, áp lực đè ép khiến sống lưng Sở Dực phát lạnh.
|
Chương 178: Thỉnh cầu con một việc
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Sở Dực bị dọa đến mơ hồ rồi. Hắn lớn lên trong gia tộc, gặp gỡ đều là những Sở nhân nhã nhặn lịch sự, mà Quân Huyền Kiêu chịu đựng thử thách của chiến trường, bản thân mang theo một luồng khí thế sát phạt, sát ý đã nhanh chóng ngưng kết thành bản chất, khiến cho cả người Sở Dực cứng đờ, giống như hắn đặt mình vào trong núi thây biển máu, không cẩn thận một cái sẽ vạn kiếp bất phục. Ban đầu Sở Dực còn chờ mong Quân Huyền Kiêu mềm lòng nói lời xin lỗi, dù sao trong Sở nhân, hắn là tiểu công tử sống an nhàn sung sướng, ai cũng nhường nhịn hắn, giờ lại bị Quân Huyền Kiêu trực tiếp nói lời uy hiếp khiến cho không dám nhúc nhích. "Ngươi nghe rõ chưa?" Quân Huyền Kiêu không kiên nhẫn nói. Người Sở Dực run lên, bĩu môi nước mắt lăn xuống, khóc nức nở nói: "Không nói thì không nói, ngươi hung dữ cái gì..." Sở Dực nói xong, quay người chạy đi, hắn trở lại phòng của mình, nằm lì trên giường khóc không ngừng, đệm chăn đều bị thấm ướt một mảng lớn, càng nghĩ càng uất ức. Mãi đến giữa trưa, nha hoàn đến gọi đi ăn cơm, hắn mới chậm rãi ổn định lại, nhưng hắn cũng không có tâm tình ăn cơm, nên đã bảo nha hoàn báo lại một tiếng, còn mình trốn trong phòng tinh thần bị tổn thương chán nản. "Dực Nhi?" Khi Sở Linh vào phòng, Sở Dực còn nằm bò trên giường, mắt hắn còn ngân ngấn nước, không dám quay đầu nhìn người khác. Sở Linh biết rõ chút tính nết nhỏ này của hắn, kéo hắn lên, nhìn thấy mí mắt hắn đã khóc đến sưng lên rồi, đỏ bừng cả hai mắt. "Làm sao thế? Khóc đến mức mặt mũi lấm lem như mèo vậy." Sở Linh thấy dáng vẻ buồn cười của hắn vừa cười vừa nói. "Ai khóc? Đệ không khóc..." Sở Dực cúi đầu, không chịu nhìn thẳng Sở Linh. "Đệ bớt mạnh miệng đi." Sở Linh vỗ vỗ bả vai hắn nói, "Buổi sáng vẫn còn tốt lành, ta để đệ đi tặng đồ cho Ngọc Nhi... Đệ sẽ không cãi nhau với Ngọc Nhi đấy chứ?" Sở Linh cảm thấy hoang đường, Thẩm Ngọc không nói nhiều, tính tình lạnh nhạt không tranh không dành, cho dù Sở Dực vạch lá tìm sâu, Thẩm Ngọc cũng khó có thể tranh cãi với hắn. "Không phải không phải, Ngọc ca đối với đệ rất tốt." Sở Dực vội xua tay, suy cho cùng tuổi cũng không lớn lắm, ấp úng trong chốc lát liền nói ra. "Là tên hộ vệ kia! Hắn, hắn hung dữ với đệ!" Sở Linh mơ hồ không hiểu gì, sao Sở Dực lại vô duyên vô cớ trêu chọc đến Quân Huyền Kiêu rồi hả? "Đệ làm cái gì?" "Đệ không làm gì cả! Hắn uy hiếp đệ..." Sở Dực nhớ tới đôi mắt đáng sợ kia, liền rùng mình một cái. "Đệ có cái gì tốt đáng để hắn uy hiếp sao?" Sở Linh buồn cười nói, "Hắn đã nói gì với đệ?" "Hắn nói không cho phép đệ nói cho Ngọc ca biết chuyện hắn nói được, đệ cũng không phải bà mai trên phố ngồi lê đôi mách chuyện người ta, không hiểu sao lại trừng đệ..." Tâm tư Sở Linh tinh tế, liên tưởng đến hai ngày nay Sở Dực khác thường, đã hơi có đầu mối. "Đêm qua đệ hoang mang rối loạn chạy về, có phải là đã gặp hắn rồi hay không?" Sở Dực không chút suy nghĩ mà gật đầu, sau đó nhớ lại tình cảnh hôm qua, liền xấu hổ hai má ửng hồng. "Đệ nói chuyện cùng hắn, cho nên hắn bảo đệ không được tố cáo hắn với Ngọc Nhi?" "Đúng vậy, không hiểu sao, hắn là hộ vệ của Ngọc ca, sao phải như thế?" Sở Dực nghĩ không thông. "Thì ra là vậy, đệ không nói cũng được, sao lại khóc nữa?" "Huynh không biết giọng nói lúc đó của hắn, giống như... giống như muốn giết đệ ấy." Lòng Sở Dực vẫn còn khiếp sợ mà nói. Sở Linh cười lắc đầu, trấn an nói: "Hắn chính là một người hung ác như vậy, đệ không gây sự với hắn, hắn cũng sẽ không giết người lung tung, nghe ta, về sau đệ không đi gặp hắn là được." "Không được!" Sở Dực buột miệng thốt ra, tuy bị hắn hung dữ, nhưng mình vẫn muốn gặp hộ vệ kia, hắn có chút không cam lòng. "Hử." Sở Linh phát hiện hắn khác thường, hỏi, "Có phải đệ còn có chuyện gì giấu ta hay không?" "Không, không có..." Sở Dực phủ nhận, "Đệ không phục! Dựa vào cái gì hắn hung dữ với đệ, không phải hắn chỉ là tên hộ vệ thôi sao..." "Dực Nhi." Giọng điệu Sở Linh trở nên nghiêm túc nói, "Người này tốt nhất đệ đừng tiếp xúc quá nhiều với hắn, đừng làm bất cứ việc gì khác lạ, nghe lời." "Ồ, đệ sẽ không vậy đâu." Sở Dực không nghe vào tai lời khuyên nhủ, miễn cưỡng đáp ứng. "Vậy bây giờ đệ đi dùng cơm trưa với ta." Sở Dực dụi dụi hai mắt sưng đỏ, không yên lòng theo sau Sở Linh. Người đã đủ, Thẩm Ngọc ngồi cạnh tộc lão, Sở Dực nhỏ tuổi nhất, ngồi vào vị trí cuối. "Được rồi, chúng ta lại cần thêm một bộ bát đũa nữa rồi, đừng câu nệ nữa, động đũa đi." Lão nhân vui mừng háo hức nhìn quanh một vòng, một bàn lớn có 10 người, ông thích náo nhiệt, nhìn dáng vẻ hưng thịnh của mọi người. "Ngọc Nhi, hôm qua quên hỏi con, con có còn người thân lưu lạc bên ngoài không?" Ông dò hỏi, "Cha mẹ của con..." "Đã qua đời rồi ạ, chỉ còn một mình con." Ánh mắt Thẩm Ngọc ảm đạm, ông lão thấy y đau lòng, vỗ lưng an ủi y. "Con đừng quá thương tâm, sau này coi nơi này thành nhà mình là được." Ông thở dài nói, "Mấy năm trước Sở nhân chúng ta còn có mấy trăm người, vì muốn mở rộng thế lực để đoạt vị, Diệp Đế trăm phương ngàn kế tìm Quân Sơn Lăng, hắn âm thầm lệnh cho Quân Huyền Kiêu, hiện nay là Huyền Đế, thành lập Hắc Vũ Doanh, Quân Huyền Kiêu lòng dạ nham hiểm thủ đoạn độc ác, vi hổ tác xích trường, đuổi tận giết tuyệt Sở nhân, chúng ta bất đắc dĩ ẩn cư đến núi sâu rừng già này, giờ đây dòng chính huyết mạch thuần khiết xem ra chỉ còn lại một bàn từng này người, con và cha mẹ con vào đúng thời điểm chạy trốn cùng gia tộc, thua trận chạy đến Bắc Vực." Nghe được cái tên này, lòng Thẩm Ngọc thoáng trùng xuống, một nỗi sợ hãi từ đáy lòng tràn ra. Nếu không nhờ bức mật báo kia, vĩnh viễn Thẩm Ngọc cũng không biết được sự tình trong đó. Sở Linh liếc nhìn Thẩm Ngọc, thấy sắc mặt y vẫn bình thường thoáng thở dài một hơi. "Ngọc Nhi, đáng lẽ tổ gia gia không nên nói cho con những chuyện thương tâm này, nhưng... tổ gia gia muốn thỉnh cầu con một việc."
|