Nhắc đến Mạc Nhiên quả nhiên gương mặt Trần Viễn hơi khựng lại, suy cho cùng từ đầu đến cuối, người ông thấy có lỗi lớn nhất vẫn là Mạc Nhiên. Là con mình mà còn chưa một ngày được chăm sóc, chưa kể đến chuyện bắt Cao Lão để dụ y đến, muốn Trần Lâm thấy người yêu thương nhất bị hành hạ nhưng không thành. Lại cũng vì chuyện đó hại Tần Lăng nằm suốt nửa tháng làm Mạc Nhiên đau lòng.
Trước kia cũng một phần ông không tin tưởng Tần Thiên Vũ, lại thấy quan hệ của Mạc Nhiên với Tần Lăng ngày càng tốt. Ông lo sợ quan hệ của Tần phủ với vương gia cũng vì vậy mà tốt lên, sẽ không có cơ hội trở mình nên mới sớm ra tay với Mạc Nhiên như vậy.
Mà Tần Thiên Vũ sao có thể không nhìn ra cơ chứ? Trần Viễn thở dài nói: "Nếu ngươi sớm nói cho ta biết chuyện chiếu chỉ kia..."
"Hoàng thượng không phải thần không muốn nói." Tần Thiên Vũ vội trả lời: "Chỉ là tiên đế từng nói rằng 'Muốn trở thành vua của một nước phải trải qua rất nhiều chuyện, chỉ một vương gia cũng không thể tự giải quyết, sau này sao có thể giữ được cơ ngơi này vững mạnh.' Tiên hoàng muốn giúp người cũng muốn tự người đánh đổ vương gia, bao năm nay tuy thần không tham gia triều chính vẫn luôn một lòng vì hoàng thượng, nếu người có lòng tin với thần..."
"Mà thôi đi mọi chuyện qua rồi, trước kia gia phụ thần còn nói tiên hoàng lo sợ hoàng thượng tuy tốt nhưng quá nhân từ, sợ người sẽ không đủ tàn nhẫn. Giờ nếu thấy được tiên đế cũng không cần lo nữa."
Trần Viễn lặng lẽ đứng một mình trên triều đường rộng lớn nhìn từng người rời đi, xem ra từ đầu đến cuối người ông yêu không phản bội, quần thần cũng không thay lòng chỉ có ông là một mình nhẫn tâm không tin tưởng ai cả.
Mùa xuân hoa đào lại bắt đầu thi nhau đua nở báo hiệu cho một năm mới đến, từng cánh hoa bay trong gió rơi xuống như tuyết. Tần Lăng cầm tay Mạc Nhiên đi trong rừng hoa đào, hai người dừng lại ngồi dưới một gốc cây lớn, vì đã đi dạo lâu có một chút mệt nên vừa ngồi xuống, Mạc Nhiên đã ngả người nằm xuống đùi hắn. Tần Lăng mỉm cười nhẹ nhàng nhặt từng cánh hoa vương trên tóc y.
"Lại sắp sang năm mới rồi... thời gian trôi thật nhanh."
"Ta lại nhiều thêm một tuổi."
"Từ nay về sau năm nào chúng ta cũng sẽ cùng nhau đón năm mới..." Tần Lăng vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc Mạc Nhiên, lọn tóc bóng mượt xen kẽ vào từng ngón tay hắn.
"Mạc Nhiên..." Tần Lăng ánh mắt đượm buồn dừng lại một lúc ngập ngừng hỏi: "Ta vẫn không hiểu sao ngày đó ngươi lại xúc động như vậy tự tay giết Giai Hy... Ngươi tìm cách nói cho ta biết là được mà..."
Từ ngày Tần Lăng tỉnh dậy, cứ thi thoảng lại nhắc đến chuyện kiếp trước, không biết cách gì mà hắn biết hết tất cả mọi chuyện. Mà mỗi lần nhắc đến, Tần Lăng lại rưng rưng ôm y vào lòng rồi nói 'xin lỗi.' Mặc dù Mạc Nhiên lần nào cũng nói không trách hắn, những chuyện đó là y can tâm tình nguyện nhưng y biết, lúc nào Tần Lăng cũng tự trách bản thân mình.
"Ngươi yêu Giai Hy như thế ta sợ ngươi biết được sẽ đau lòng..."
Ngươi sợ ta đau lòng vậy ai sẽ sợ ngươi đau?
"Cho nên thà là bị ta hận ngươi cũng không muốn nói cho ta biết?" Hoặc là sợ dù có nói hắn cũng không tin.
Quả nhiên Tần Lăng không kiềm chế được hai mắt lại đỏ lên, Mạc Nhiên thở dài vòng tay qua cổ, kéo xuống đặt lên trên môi hắn một nụ hôn. Hai môi mềm mại chạm vào nhau, Tần Lăng bị hành động của Mạc Nhiên làm cho thẫn thờ, đây là một trong những những lần rất hiếm y chủ động hôn hắn.
"Đều qua rồi đừng nhắc lại nữa được không? Mọi chuyện bây giờ không phải rất tốt sao..."
Tần Lăng mím môi gật gật đầu, nhìn thiếu niên đang nằm trong lòng, hắn trở mình đặt y nằm dưới thân. Từng cơn gió thổi qua làm tóc cả hai rối lên, Tần Lăng nhẹ nhàng đưa tay lên vén hết những lọn tóc xõa xuống trước mặt, ngắm nhìn gương mặt kia một lúc rồi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
Gương mặt Mạc Nhiên phiếm hồng, đôi môi bị hắn giữ chặt một lúc lâu cũng đỏ lên. Tần Lăng không dừng lại ở đó từ từ trút bỏ từng lớp y phục trên người.
"Ngươi cứ nhất định phải làm chuyện này ở nơi thanh thiên bạch nhật này sao?"
Nói vậy nhưng Mạc Nhiên cũng không có ý định ngăn cản hành động của hắn, Tần Lăng cười cười một lần nữa hôn nhẹ lên môi y: "Sợ gì chứ, có người thấy thật cũng không ai dám làm phiền chúng ta."
Mạc Nhiên còn muốn nói nhưng y phục của cả hai đều đã bị trút bỏ, bàn tay của Tần Lăng mơn trớn trên từng thớ da thịt mềm mại. Mạc Nhiên nhắm hờ hai mắt, để mặc cho hắn vùi sâu để lại từng dấu vết trên cổ rồi dần dần đi xuống.
Trời mùa xuân se se lạnh, nhưng rất nhanh thân thể hòa quyện vào nhau làm cả hai đều bắt đầu nóng lên. Từng tiếng thở dốc của người dưới thân truyền đến, càng làm động tác của hắn ngày thêm nhanh.
"Ưm... ngươi chậm... chậm một chút."
"Mạc Nhiên... gọi ca ca đi..." Tần Lăng vẫn không có ý định gì là chậm lại, nhìn y vẫn không ngừng cắn chặt môi kiềm chế tiếng rên rỉ, Tần Lăng cố tình gọi để đánh lạc sự chú ý.
"A..." Mạc Nhiên không định gọi theo ý hắn nhưng từng động tác mãnh liệt cứ liên tục xâm nhập vào thân thể, làm y mất đi ý thức tự động nói theo.
"Ca ca... Ưm..."
"Mạc Nhiên ngoan..." Tần Lăng cười cười, không hiểu sao với hai tiếng 'ca ca' của y hắn thực sự để ý, giọng nói nhẹ nhàng kia thốt lên được nghe rồi lại muốn nghe thêm.
Giữa khu rừng hoang vắng, ngoài đồng cỏ xanh ngát cùng những tán hoa đào rực rỡ cả vùng trời, còn có hai thân thể liên tục quấn quýt lấy nhau. Dường như thời gian như ngừng lại, như cả thế giới chỉ còn riêng mình họ, không ai làm phiền không ai quấy nhiễu, trong mắt hai người cũng chỉ có duy nhất mỗi đối phương.
Đến khi Tần Lăng truyền vào trong ngươi Mạc Nhiên một dòng chất lỏng nóng, cả thân thể y đã mềm nhũn. Tần Lăng đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên mặt y, nhìn đôi mắt đỏ ửng dâng lên một tầng hơi nước, hắn không kiềm chế được lại đặt xuống một nụ hôn.
Mạc Nhiên mệt mỏi nói: "Ta buồn ngủ không đi được... ngươi cõng ta về đi."
"Được." Tần Lăng cẩn thận giúp y mặc lại y phục rồi cõng lên trên lưng, Mạc Nhiên ôm chặt lấy cổ hắn hai mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ. Thấy hơi thở đều đều trên vai mình, Tần Lăng cõng được một đoạn thấy có một chiếc xe kéo đi ngang đành xin quá giang trở về.
Khi trở về nhà trời đã gần tối, hắn lần nữa cõng y lên trên lưng nhưng động tác mạnh làm Mạc Nhiên khẽ nhíu mày tỉnh giấc, thấy phủ lớn đã ngay trước mặt mà mình vẫn nằm trên lưng hắn, Mạc Nhiên ngập ngừng hỏi: "Ngươi cõng ta từ trên núi về thật đó sao?"
"Ái thê nói ta cõng sao ta dám làm trái."
Mạc Nhiên bị hai từ 'Ái thê' làm hai má đỏ ửng lên, vùng vẫy muốn rời khỏi lưng Tần Lăng nhưng bị hắn giữ chặt: "Ngươi bỏ ta xuống đi, người trong nhà nhìn thấy bây giờ."
"Ta còn muốn cho cả thiên hạ nhìn thấy, người trong nhà thấy thì đã sao?"
Tần Lăng không để y phản kháng cứ vậy cõng đi vào, vừa nhìn thấy hai người trở về Tần Thiên Vũ đã vui vẻ gọi: "Cuối cùng hai đứa cũng về rồi mau vào ăn cơm đi, hôm nay có nhiều đồ ăn ngon lắm."
"Vâng. Tỷ tỷ cũng đến đó sao? Ôi Tiểu Tịnh của cữu cữu đã lớn như thế này rồi, nhìn đáng yêu quá." Bước vào trong sân cuối cùng Tần Lăng cũng chịu buông Mạc Nhiên xuống, đón lấy từ tay tỷ tỷ một đứa bé tầm năm tháng tuổi đưa cho Mạc Nhiên nói: "Nhìn này, Tiểu Tịnh nhà chúng ta thật đáng yêu."
Mạc Nhiên cũng cười gật đầu rồi véo nhẹ má đứa bé một cái.
"Tỷ tỷ cùng tỷ phu sinh thêm đứa nữa, cho đệ cùng Mạc Nhiên nhận làm con nuôi đi."
"Vậy cũng được đó, để năm sau ta bảo tỷ phu đệ."
Ba người vừa nói chuyện vừa cười, Tần Thiên Vũ đứng cạnh Tô Diệp khẽ đẩy tay bà một cái: "Đó bà thấy chưa, chỉ cần con chúng ta hạnh phúc là được rồi, cần gì để ý chuyện gì nhiều."
"Nhưng mà..." Thực ra từ lúc Tần Lăng bất tỉnh, Tô Diệp thấy Mạc Nhiên chăm sóc tốt cho con trai mình như vậy cũng không có ý cấm cản nữa, nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc không ai nối dõi.
Hiểu được tâm ý vợ mình Tần Thiên Vũ nói tiếp: "Chẳng phải Lăng nhi còn một tiểu sư thúc hay sao? Dù không phải con ta nhưng cũng mang dòng máu Tần gia để thời gian nữa ta gọi nó về là được, không cần phải lo nữa rồi chứ?"
Lúc này Tô Diệp mới nở nụ cười, đi vào trong nhà cất tiếng gọi: "Mấy đứa vào nhà ăn cơm thôi..." Bà kéo tay Mạc Nhiên ngồi xuống rồi cẩn thận đưa vài món đến trước mặt: "Mạc Nhiên ngồi xuống đây, ta biết con thích ăn mấy món này nên cố tình bảo đầu bếp làm thêm đó."
"Đa tạ mẫu thân."
"Đa tạ gì chứ... nào nào ăn nhiều vào."
Từ trong Tần phủ phát ra toàn tiếng cười đùa, như mọi chuyện đau thương chưa từng tồn tại chưa từng xảy ra. Người khác không biết nhưng trong lòng Tần Lăng và Mạc Nhiên người đã trải qua một kiếp, so với chuyện tất cả đều chết đi trong đau thương, nhìn thấy người thân mình vẫn bình yên sống vui vẻ, được cùng người mình yêu sống nốt quãng đời còn lại chính là điều hạnh phúc nhất.
\---HOÀN CHÍNH VĂN---