Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình
|
|
Chương 25:
Nãy giờ Tần Lăng chỉ đứng một bên vui vẻ xem trò vui, nhìn không ra y cũng diễn kịch giỏi như vậy, hắn ho khan hai tiếng hắng giọng nói: "Lam Vân, không được thất lễ." Hắn lại quay về phía Tống Nam Dương, nghe Mạc Nhiên nói vậy y đang có chút sốt ruột, Tần Lăng dịu giọng: "Đại nhân đừng để ý lời của tiểu đệ ta, dù sao cũng là chỗ quen biết từ từ thương lượng. Nào, ngồi xuống đi đã." Nhìn y đã an tĩnh ngồi xuống, Tần Lăng cầm viên trân châu lên xoa xoa trên tay: "Vậy đi, nể mặt tứ phu nhân ta bớt cho ngài, bốn vạn bảy trăm lượng đại nhân thấy thế nào?" Thấy Tần Lăng chịu xuống nước trước, Tống Nam Dương nhìn về phía Hiên Viên Mân thăm dò ý kiến, ông ta lại ghé vào tai hắn thì thầm: "Đại nhân, nếu bây giờ bán bớt vài thứ bảo vật kia của ngài cộng với tiền mình đang có may ra vẫn đủ." Tống Nam Dương nhăn mặt, những thứ đồ hắn có đều là đồ quý giá mất bao công sức mới mua được, bán đi quả thật hơi tiếc. Nhưng hắn cũng rất muốn viên trân châu này. Hiên Viên Mân đi theo hắn bao năm, chỉ cần nhìn sắc mặt là biết vì sao hắn đắn đo nên nói tiếp: "Chẳng phải vài hôm nữa triều đình mang lương thực và ngân lượng đến đây tiếp tế sao, đến lúc đó chúng ta lại..." Nghe đến đó thì hắn cười thầm, lại quên mất chuyện này. Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, nhưng bỏ ra một số tiền lớn như thế vẫn cảm thấy hơi xót: "Lam huynh, hay là bớt thêm chút nữa, dù sao đây cũng là một số tiền lớn." Tần Lăng tỏ vẻ khó xử: "Tống đại nhân, không phải ta không muốn chỉ là nhà ta cũng làm ăn nhỏ, hiện tại đang rất cần số tiền này..." "Lam huynh cũng nói là nhà chỉ buôn bán..." Tống Nam Dương xoay chiếc quạt trên tay, mỉm cười: "Vậy huynh có muốn đổi vận trở thành mệnh quan triều đình, thăng quan tiến chức không? Nếu huynh quen cô cô của ta chắc cũng biết, thái sư sủng ái nhất là bà ấy, với địa vị của thái sư một chức quan không khó, chỉ cần ta mở lời." Với những nhà bình thường khác, có được chức quan quả thật là điều kiện hậu hĩnh, cầu mà không được. Tần Lăng vẻ mặt do dự một chút: "Cái này..." "Huynh yên tâm, ngay cả đệ đệ của huynh cũng không phải là không có cách. Chỉ cần giao mọi việc lại cho ta." Tần Lăng quay qua nhìn Mạc Nhiên, thấy y gật đầu thỏa hiệp hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bốn vạn hai trăm lượng vàng, đây là giá cuối muốn bớt hơn quả thật là không được nữa." Tống Nam Dương hài lòng cười khà khà vỗ đùi, hào hứng nói: "Được. Lam huynh thật là sảng khoái, từ giờ ta với huynh kết nghĩa huynh đệ. Trong thời gian chuẩn bị ngân lượng cứ ở lại trong phủ, ta sẽ tiếp đãi hai người thật tốt ha ha." "Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Vạn sự sau này đều phải nhờ vào Tống huynh rồi." Tần Lăng cũng đạt được mục đích, nhìn qua ba người còn lại mỉm cười đắc ý. Lúc này Lục Hào quay trở lại bẩm báo đã chuẩn bị đồ ăn xong, Tống Nam Dương dẫn hai người bọn họ đi đến một nơi khác. Tần Lăng ra hiệu cho Sở Tiêu và Minh Nghi không đi theo để họ thuận tiện thăm dò nơi này. Tống Nam Dương dẫn họ đến một căn phòng lớn, giữa phòng bày một bàn sơn hào hải vị các loại, vừa vào đến đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Hai bên là cung nữ trên tay cầm sẵn bình rượu đợi hầu hạ, ai cũng son phấn lòe loẹt quần áo mỏng manh. Nhìn thấy ba người bước vào, cung nữ nở nụ cười tươi cúi người hành lễ. Tống Nam Dương tâm trạng vui vẻ, tiến lại gần ôm lấy một cô nương vào lòng, thơm nhẹ lên má của nàng quay qua hai người giới thiệu: "Đây là nơi mà ta yêu thích nhất, rượu ngon mỹ nữ đều có đủ, hai huynh cứ tự nhiên mà chọn." Tần Lăng mỉm cười đáp ứng ngồi xuống bàn, nhìn thấy hai người vừa đến dung mạo phi phàm, không đợi Tống Nam Dương hạ lệnh mấy cung nữ kia đã nhào đến. Tần Lăng đã quá quen với việc trêu hoa ghẹo nguyệt nên cũng ôm lấy một người, nhưng Mạc Nhiên lại khác, y nhìn thấy cung nữ tiến đến gần tránh như tránh tà, vội vàng đứng dậy làm cô nương nhào vào lòng y ngã nhào xuống đất. Cô nương kia bị mọi người xung quanh cười nhạo, uất ức đứng dậy chạy về phía Tống Nam Dương bám lấy tay hắn, nũng nịu nói: "Đại nhân, người xem khách của người kìa." "Tiểu Hoa đừng nháo nữa nào." Tống Nam Dương xoa đầu Tiểu Hoa dỗ dành: "Ngươi hầu hạ tốt cho vị công tử đó ta sẽ ban thưởng." Tần Lăng tuy không có hứng thú với mấy vị cô nương son phấn lòe loẹt, nhưng đã mất công đóng kịch phải làm cho trót, hắn uống một ngụm rượu từ tay một cô nương khuôn mặt xinh xắn nhẹ giọng hỏi: "Mỹ nhân nàng tên gì?" "Thiếp tên Tiểu Đào." Tiểu Đào dùng khăn che miệng ủy mị cười, Tần Lăng vuốt ve khuôn mặt nàng một chút, quay qua nói đùa với Tống Nam Dương: "Tống huynh đừng nói với ta là mấy vị cô nương khác cũng tên là Tiểu Mai, Tiểu Lan luôn nha." "Ôi chao công tử đoán thật đúng thiếp tên Tiểu Mai." Một cô nương khác cười khúc khích, lấy khăn phẩy nhẹ trên mặt hắn. "Huynh thấy thế nào? Mỹ nhân của ta xinh đẹp như hoa, ta lấy tên hoa đặt luôn cho mấy nàng cũng không uổng phải không?" Tống Nam Dương vừa nói vừa gác một chân lên ghế, há miệng ra cắn lấy hoa quả từ trên tay mỹ nữ. Mặc cho mấy người cười cười nói nói Mạc Nhiên bên này mặt đen như than, Tiểu Hoa ban nãy nghe lệnh đại nhân của mình nên càng bám lấy y ráo riết. Nàng cúi xuống rót rượu, cố tình để lộ ra bộ ngực căng tròn ngay trước mặt Mạc Nhiên, nhấc ly rượu tiến đến gần môi y dịu dàng nói: "Công tử, thiếp mời người một chén." "Ta không uống rượu." Mạc Nhiên cố gắng kiềm chế, hai tay y nắm chặt thành nắm đấm. Tiểu Hoa nhìn bộ dạng ngượng ngùng của y, không những không buông tha mà còn cố tình đưa tay lướt trên cổ y trêu chọc: "Công tử, người như thế này đã từng ngủ cùng nữ nhân chưa?" Nàng vừa nói tay vừa lướt xuống bên dưới cổ theo vết gấp của y phục, Tiểu Hoa cố tình chạm ngực của mình vào cánh tay y, dùng giọng điệu mời mọc nói: "Đêm nay người có muốn cùng ta vui vẻ một đêm không?" Cánh tay của Tiểu Hoa đang định luồn vào trong áo bị Mạc Nhiên bắt lại, y dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng: "Cô nương thỉnh tự trọng, ta không thích đụng chạm với người khác." Nhìn Mạc Nhiên như đường tăng bị vây bởi đám yêu nữ, Tần Lăng cố nén cười. Thấy sắc mặt y toàn là sát khí như muốn giết người, hắn mới nói với Tiểu Hoa: "Cô nương, hạ thủ lưu tình đệ đệ ta còn chưa đủ tuổi." Tiểu Hoa nhìn sang Tống Nam Dương thấy hắn gật đầu mới tiếc nuối đứng lên. "Tống huynh, xin phép." Mạc Nhiên khó chịu rồi đi ra ngoài, sắc mặt quả thật rất kém có lẽ y đã bị chọc giận. Tần Lăng lúc nãy cố tình nhìn y bị trêu chọc nên bây giờ cảm thấy hơi chột dạ, hắn vẫn không biểu hiện gì quay qua uống rượu với Tống Nam Dương.
|
Chương 26:
Khi bữa tiệc rượu gần kết thúc cũng là lúc trời chập choạng tối, Mạc Nhiên đi rồi không quay lại nữa, trong lòng Tần Lăng cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng nhìn người đang ngà ngà say trước mặt, hắn lại rót tiếp một ly rượu đầy đưa về hướng Tống Nam Dương nói: "Nào Tống huynh ta mời huynh thêm ly nữa, hai ta mới gặp mà như tri kỉ, chỉ hận không thể gặp huynh sớm thêm một chút." Tống Nam Dương hai má đỏ ửng, đôi mắt lờ đờ cầm lấy ly rượu: "Nói rất hay... chỉ hận không thể gặp sớm hơn... uống!" Hắn đã say đến mức nói không ra chữ, cầm ly rượu lên chưa kịp đưa đến miệng đã làm rơi xuống dưới đất, đầu gục xuống bàn thiếp đi. Tần Lăng giả vờ lay vài cái: "Tống huynh, huynh say rồi sao?" Thấy không có phản ứng gì hắn mới đẩy cô nương bên người mình ra, loạng choạng đứng dậy nói với mấy người khác: "Đại nhân của các người say rồi, nhớ hầu hạ cho tốt." Người hầu rượu Tần Lăng từ đầu đến giờ là Tiểu Mai, nàng thấy hắn cũng say như sắp ngã, chạy lại ôm lấy cánh tay Tần Lăng mỉm cười nói: "Công tử say rồi, để thiếp đưa người về." Tần Lăng đẩy tay nàng ra vẫy vẫy hai tên gia đinh bên cạnh: "Sao ta nỡ để một cô nương đưa ta về, ở lại hầu hạ đại nhân của nàng cho tốt đi." Nói rồi hai tên gia đinh mỗi người một bên đỡ hắn về phòng, hắn vừa đi vừa lảo đảo như muốn dựa hẳn vào người bên cạnh. Tống Nam Dương đã cho người chuẩn bị phòng cho họ từ trước, hai hạ nhân đưa hắn vào một phòng trống, đỡ hắn lên giường ngay ngắn xong đóng cửa đi ra ngoài. Khi thấy mọi thứ đã trở về yên tĩnh, Tần Lăng mới ngồi dậy, khuôn mặt trở về nét bình thường không có vẻ gì là say rượu. Không ngoài dự tính một lúc sau có tiếng gõ cửa, hắn dùng khăn tay lau vết son trên mặt, lạnh lùng nói: "Vào đi." Tần Lăng nhìn Mạc Nhiên y đã thay một bộ y phục khác, lại là bộ màu trắng thường ngày. Hắn có chút tiếc nuối, bộ đồ màu lam kia nhìn đẹp hơn. Minh Nghi nhìn hắn trêu chọc: "Tần Lăng công tử thật là có số đào hoa, đi đâu cũng có mỹ nữ vây quanh, sao rồi? Đã kịp thưởng thức cô nào chưa?" Tần Lăng không trả lời, khẽ nhìn về phía Mạc Nhiên xem thử sắc mặt, thấy y không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện này hắn mới cau có nói với Minh Nghi: "Điều tra được gì không?" "Cạnh tiểu viện này chính là tàng thư các, thường thì mọi sổ sách ghi chép lại rồi được để trong đó. Bao lâu nay không ai đến điều tra nên ta nghĩ, sổ sách trong suốt mấy năm qua đều ở trong này." Sở Tiêu hơi nhíu mày, nói: "Chỉ là hắn biết chúng ta sẽ đến nên sổ sách trong năm nay có thể bị mang đi sửa lại, khả năng tìm được hơi thấp." Tần Lăng vuốt cằm suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng chưa chắc, làm lại sổ sách tốn không ít thời gian. Từ lúc truyền ra tin chúng ta sẽ đến đây chưa đến mười ngày, thời gian gấp gáp có lẽ hắn vẫn chưa kịp làm xong." Minh Nghi: "Nhưng hắn cũng có thể mang sổ sách đi nơi khác làm, đâu nhất thiết sẽ để ở đây?" Mạc Nhiên lúc này mới nói: "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, trong này chất nhiều sách như thế dù có tìm cũng không dễ, tội gì phải đi nơi khác làm để người ta nghi ngờ. Hơn nữa đây là phủ của hắn, ai ra vào còn qua được con mắt của hắn sao?" Sở Tiêu nói: "Lúc nãy khi ta đi qua thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, có khi họ đang gấp rút hoàn thiện cũng nên." Minh Nghi: "Vậy chúng ta phải làm sao mới vào trong được?" Tần Lăng: "Cứ đợi đến nửa đêm xem." Sau khi thỏa thuận được bước tiếp theo ba người rời khỏi phòng, nhìn thấy bóng lưng của Mạc Nhiên hắn ngập ngừng rồi gọi: "Mạc Nhiên... " Mạc Nhiên nghe tiếng, bước chân dừng lại. Tần Lăng nhìn hai người kia đi khuất mới ngập ngừng nói: "Chuyện lúc nãy... " Mạc Nhiên: "Ừm?" Tần Lăng gãi đầu, hắn định nói xin lỗi vì để y cảm thấy khó chịu, thế nhưng lời đến miệng lại không biết nói thế nào. "Nếu Tần công tử không định nói thì ta đi trước." Hắn thấy y sắp đi vội vàng nói: "Ta xin lỗi, lúc nãy ta không cố ý nhìn ngươi bị trêu chọc." Mạc Nhiên: "Chỉ vậy thôi sao?" Tần Lăng: "...Ừ." Mạc Nhiên không nói một lời chỉ cười một cái rồi bước ra cửa, Tần Lăng nghĩ y đã giận không biết nghĩ gì mà nắm tay y kéo lại. Mạc Nhiên bị một bàn tay khác giữ lấy, nhíu mày nói: "Tần công tử, ta mới tắm xong đừng để ta phải đi thay bộ y phục khác." Tần Lăng nhìn lại người mình toàn mùi son phấn và rượu, ngượng ngùng bỏ tay ra. Cũng không nói thêm được gì chỉ đành nhìn y rời đi, sau khi Mạc Nhiên đi khuất hắn mới ngồi xuống ghế ôm lấy đầu lẩm bẩm: "Mình làm sao thế này? Hắn thích giận thì giận liên quan gì đến mình chứ?!" Hắn bực bội trút bỏ sạch bộ y phục trên người ném xuống dưới đất, ra bên ngoài dội cho mình một chậu nước lạnh, lau chùi sạch sẽ mùi trên người. \-\-\- Đến nửa đêm khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, có bốn người nấp sau bức tường rình mò, Minh Nghi hỏi Tần Lăng: "Ngươi có chắc tên Tống Nam Dương kia không phát hiện không?" Tần Lăng: "Yên tâm đi hắn bị ta chuốc cho say mèm rồi, ít ra phải sáng mai mới dậy được." Minh Nghi: "Không phải ngươi vẫn tỉnh táo đứng đây đó sao? Ai mà biết hắn cũng thế." Tần Lăng: "Ngươi thôi nói gở đi, tóm lại nếu hôm nay không lấy được hôm khác sẽ càng khó hơn, phải mau tranh thủ." Minh Nghi cũng thôi không nói nữa, nhìn về phía cánh cửa phòng vừa đóng. Một tên nhìn giống như thư sinh đi ra, khóa chặt cửa lại ngó ngàng xung quanh rồi rời đi. Sở Tiêu đợi hắn đi khuất ra hiệu: "Đi." Sở Tiêu dùng một cái móc sắt dễ dàng phá khóa, mở cửa đi vào. Tần Lăng nói: "Ta ở đây canh mau tìm đi." Tàng thư các ở đây khá lớn thu thập đủ mọi loại sách, mới bước vào Minh Nghi đã há hốc mồm: "Trời đất ơi, nhiều thế này tìm đến bao giờ?" Từng chồng sách được xếp lên nhau thành từng dãy, ở đây tổng cộng hơn mười dãy mỗi dãy đều cao hơn đầu người, nhìn qua cũng gần chục nghìn cuốn, để tìm được sổ ghi chép họ cần đúng là mò kim đáy bể.
|
Chương 27:
Sở Tiêu đốt lên một cây tích lửa, nhìn xung quanh một lượt rồi nói: "Thay vì than thở chi bằng mau tranh thủ tìm đi." Minh Nghi bĩu môi, bắt đầu đi đến một dãy gần nhất tìm kiếm, hai người còn lại cũng chia nhau ra mỗi người một hướng. Dĩ nhiên để tìm được vài cuốn trong đám sách này là điều không dễ, hai nén nhang trôi qua vẫn không thấy một chút tung tích nào. Minh Nghi có chút buồn ngủ y ngáp một hơi dài, chợt thấy một quyển sách bị lệch ra ngoài khác xa với những cuốn khác. Y cẩn thận lại gần kéo quyển sách đó ra, lật một trang ra xem, vừa mới thấy liền hoảng hốt kêu lên một tiếng: "...A." Sở Tiêu đứng ngay cạnh đó nghĩ hắn đã tìm được thứ gì, tò mò chạy lại hỏi: "Sao? Tìm được rồi à?" Minh Nghi ngại ngùng đưa quyển sách mình đang cầm đưa cho Sở Tiêu, y đón lấy tiện tay mở ra xem. Vừa nhìn thấy sắc mặt Sở Tiêu liền đen lại, ném thứ đó xuống dưới đất. Y gằn giọng hét lên: "Trần Minh Nghi!" "Khụ..." Minh Nghi ho khan: "Ai bảo ngươi muốn xem." Mặc Nhiên thấy hai người ồn ào lại thấy quyển sách bị ném dưới đất cũng tò mò nhặt nó lên, ngay trang đầu tiên đập vào mắt là hai nam nhân không mảnh vải, đang quấn quýt lấy nhau đủ loại tư thế. Mặc Nhiên hai má đỏ ửng ném quyển sách xuống dưới sàn. Sở Tiêu còn muốn nói cho Minh Nghi một trận thì Tần Lăng chạy vào, hốt hoảng nói: "Tống Nam Dương đang đến đây." "Hả?" Ba người thoáng chốc bình tĩnh lại, Minh Nghi vội nhặt sách lên để lại chỗ cũ, nói: "Ta đã bảo mà, giờ làm sao đây?" "Nếu bây giờ đi ra chắc chắn sẽ chạm mặt hắn." Sở Tiêu bình tĩnh hơn, thổi tắt ngọn lửa trên tay nói. Minh Nghi: "Nhưng chúng ta đông người thế này ở lại cũng sẽ bị phát hiện, hắn không dám làm gì chúng ta chỉ tiếc còn chưa tìm được gì." Tần Lăng im lặng một lát nhìn về phía Mạc Nhiên, y thấy hắn chăm chú nhìn mình đột nhiên có cảm giác bất an. Tần Lăng đến bên cạnh nắm lấy tay y, rồi nói với hai người còn lại: "Hai người tìm chỗ kín một chút trốn trước." Mạc Nhiên tự dưng bị một bàn tay ấm áp nắm lấy nên hơi giật mình, đây không phải là lần đầu Tần Lăng cầm tay hắn, nhưng mọi lần hắn cầm vào khuỷu tay hoặc là vạt áo. Lần này lại là hai lòng bàn tay chạm vào nhau, Mạc Nhiên có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình truyền đến một hơi ấm. Tần Lăng không để ý đến sắc mặt của Mạc Nhiên, kéo y ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại như cũ. Hắn đổi tư thế ép Mạc Nhiên vào vách, một tay chống lên tường, y ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm như muốn nói gì đó bị Tần Lăng lấy tay bịt miệng lại. Hắn cúi xuống nói thầm vào tai y: "Đừng lên tiếng." Hắn nói xong im lặng lắng nghe, thấy tiếng bước chân của Tống Nam Dương lại gần, Tần Lăng bỏ tay mình trên miệng y ra, cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm mại. Mạc Nhiên lúc này sửng sốt đến cực độ, hai mắt mở to hết mức nhìn vào nam nhân trước mặt. Y muốn né tránh đẩy hắn ra lại bị Tần Lăng vòng tay qua ôm eo kéo lại gần, cả người y bị áp sát vào lồng ngực của Tần Lăng. Hắn có thể cảm nhận được tiếng tim đập nhanh dữ dội trong lồng ngực y, Tần Lăng cảm thấy vui vẻ, dùng sức cắn lấy bờ môi của Mạc Nhiên. Lưỡi của hắn hung hăng cạy răng của y ra rồi tiến vào trong miệng, Mạc Nhiên bị hắn giữ lấy muốn nghẹt thở, y có thể cảm thấy hơi rượu còn sót lại trong miệng hắn đang hòa với mình. Mạc Nhiên hai má đỏ ửng lên đầy mê hoặc làm tay của hắn càng siết chặt y vào lòng. Tần Lăng biết Tống Nam Dương đã đến, hắn dùng một tay xé rách áo của Mạc Nhiên xuống để lộ ra một bờ vai gầy, đôi tay hắn lướt nhẹ sờ lên làn da mềm mại. Tống Nam Dương đang được Tiểu Mai đỡ, đúng lúc nhìn thấy cảnh này hai mắt trợn trừng thốt lên một tiếng. Tần Lăng giả vờ như mới bị phát hiện vội vàng kéo áo của Mạc Nhiên lên, che chắn y ở trong lòng. Y bị hôn trong thời gian lâu vừa được buông ra thì cúi người xuống thở dốc. Tần Lăng sửng sốt nhìn chằm chằm về phía Tống Nam Dương. Tống Nam Dương lắp bắp nửa buổi mới nói nên lời: "Hai vị thật... thật có... nhã hứng. Tại hạ... làm phiền rồi... Cứ việc... tiếp tục... tiếp tục." Nói xong câu đó hắn cũng tỉnh hẳn rượu, vội vàng kéo lấy Tiểu Đào rời đi, trước khi đi còn không quên lẩm bẩm nói: "Đã bảo rồi, miếng ngọc bội đó đã cho nàng thì cứ để mai hãng lấy, thật là..." Tiểu Đào có chút không vui, đồ đã đến tay còn bị vụt mất. Hiếm khi đại nhân mới nổi hứng uống rượu tặng đồ cho nàng, qua đêm nay có khi hắn thấy tiếc lại đổi ý. Nàng cắn môi liếc nhìn hai người gây rối, không cam lòng rời đi. Tần Lăng thở phào một hơi, lại nhớ vẫn ôm Mạc Nhiên trong lòng. Hắn vội vàng buông y ra, nhìn đôi mắt của y đỏ ửng dâng lên một tầng nước mắt. Hắn sửng sốt: "Mạc Nhiên ta... " Tần Lăng chưa nói hết câu đã bị y giáng một cái tát mạnh vào mặt, Mạc Nhiên giọng run run nói: "Ta không phải mấy cô cung nữ kia, không phải thứ ngươi muốn là có thể tùy tiện khi dễ!" Hắn sờ một bên má đỏ ửng, nhìn thấy giọt nước mắt của y rơi xuống trong lòng hắn cảm thấy chua xót. Kiếp trước dù cho có bị hành hạ trong nhà lao, chịu nỗi đau dày vò thể xác y cũng chưa từng khóc. Lần duy nhất hắn thấy y khóc là trước lúc chết. Nhìn Mạc Nhiên nước mắt lưng tròng rời đi như vậy, hắn mới thấy hành động của mình lúc nãy có chút quá đáng.
|
Chương 28:
Sau khi về phòng Mạc Nhiên đóng chặt cửa, mệt mỏi ngồi xuống dưới đất tựa lưng vào tường rồi nhắm chặt hai mắt lại. Lau đi giọt nước còn đọng trên khóe mắt, y tự thấy bản thân mình thật nực cười. Từ ngày mất đi mẫu thân, nhìn thấy người mà mình thương yêu nhất chết ngay trước mắt, cứ nghĩ nước mắt của mình cũng cạn từ lúc đó. Dù cho trong vương phủ cuộc sống khó khăn, dù bị ức hiếp, chịu oan ức, sống cùng với người cha hai mặt giả tạo, đã quá quen với việc chịu đau đớn nên không dễ gì rơi nước mắt. Vậy thì cớ gì chỉ vì một nụ hôn mà phải khóc? Mạc Nhiên không biết, y cũng không biết vì sao lại vậy. Phải tồn tại ở một nơi mà kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu bị chà đạp dưới chân, y không cho phép mình yếu đuối, y đã tự hứa với bản thân mình phải kiên cường sống tiếp, hơn nữa phải sống thật tốt. Thế nhưng hôm nay tại sao lại dễ xúc động như vậy? Chịu người đời chê cười để gả vào Tần phủ, một nam nhân phải làm thê tử của người khác y muốn sao? Y muốn mình chen vào mối nhân duyên, phá hoại hạnh phúc của người khác sao? Không! Y không hề muốn, nhưng y đâu được lựa chọn. Y cố gắng nhịn để làm xong chuyện rồi rời khỏi đây, đến một nơi không ai biết sống một cuộc sống yên bình khó lắm sao? Y không muốn mình trở thành một con cờ để người khác trêu đùa lợi dụng, muốn sống một cuộc sống vui vẻ như bao người khó lắm sao? Cái gì mà thế tử, gì mà quyền quý cao sang, tất cả đều không cần. Người ngoài nhìn vào nghĩ y là nhi tử mà vương gia sủng ái nhất, nâng như nâng trứng muốn có gì thì có đó, làm bao người ghen tỵ. Nhưng ai hiểu cảm giác của y? Không có ai cả! Không hiểu vì sao khi Tần Lăng ôm lấy y, mọi tủi nhục dồn nén trong bao năm đều ùa về. Không hiểu sao y thấy bản thân mình thật nhục nhã, bị người ta muốn hôn thì hôn, muốn sờ thì sờ như kỹ nữ, ngay từ lúc bắt đầu hắn cũng đã nói không muốn có một chút quan hệ gì với y, sao còn trêu đùa với y như vậy? Tại sao khi gần gũi với người này lại thấy tim mình đau như muốn vỡ vụn, cảm giác hắn rất đáng ghét, rất muốn hận, muốn tránh né. Nhưng đâu đó trong tim lại len lỏi một cảm giác ấm áp, hắn từng nhắc y đi ngủ không được để tóc ướt, từng giúp y lau mồ hôi, từng để dành cho y bánh mà y thích. Tại sao lại toàn một đống cảm xúc hỗn độn thế này? Mạc Nhiên ôm đầu giật mạnh lấy tóc mình, răng cắn chặt vào môi đến rỉ cả máu. Y không muốn mình trở thành một người bị người khác trêu đùa như vậy, không muốn... Tần Lăng ở bên ngoài đi đi lại lại đã chục vòng, hắn nhìn căn phòng tối om đóng kín cửa. Có nên gõ cửa không? Gõ rồi thì làm gì tiếp? Nói hắn không có ý khi dễ y, liệu y tin không? Lúc đó hắn chỉ đơn giản nghĩ cách đuổi Tống Nam Dương đi không nghĩ nhiều cho lắm, không để ý đến cảm xúc của y, chỉ là một nụ hôn thôi mà không lẽ y chưa hôn ai lần nào sao? Biết sẽ làm y khóc thà là cứ để bị phát hiện, một tên tri phủ nhỏ nhoi làm gì được mấy người hắn cơ chứ! Tần Lăng thở dài lấy hết can đảm bước đến gần, giơ tay lên định gõ thì cánh cửa chợt mở. Mạc Nhiên đã lấy lại nét mặt điềm tĩnh thường ngày, đôi mắt đượm buồn, nhìn thấy Tần Lăng y hơi giật mình đứng thẫn người lại. "Mạc Nhiên ta... Cho ta xin lỗi. Lúc nãy chỉ là ta vội vàng muốn đuổi Tống Nam Dương đi, ta không có ý gì khác." Tần Lăng nhìn thấy y vội vàng giải thích. Mạc Nhiên nhìn thẳng vào hắn, ánh mặt lạnh lùng làm hắn nhìn thấy phát run: "Nếu ngươi muốn đuổi người thì thiếu gì cách, ngươi có thể đi ra rồi dụ hắn đi hướng khác, thậm chí là có thể một tay đánh ngất luôn cả hai người họ, ngươi giỏi võ như vậy không đánh nổi hai người trói gà không chặt sao?" "Ta... " " Tần Lăng! Ta nói cho ngươi biết. Ta không phải người ngươi muốn là có thể tùy tiện lăng nhục. Ta cũng là con người, ta cũng có lòng tự tôn của riêng mình." Tần Lăng nghe y nói một hồi, vì hắn làm sai trước nên cũng không dám cãi nửa lời. "Tần Lăng, ngươi có thể tùy tiện trêu đùa mấy cô nương của ngươi, nhưng ta thì khác ta không có quan hệ gì với ngươi, mong ngươi nhớ lấy. Nếu có lần sau..." Mạc Nhiên tiến lại gần, dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nói: "Đừng trách ta trở mặt vô tình!" Mạc Nhiên nói xong đẩy hắn ra một bên bước ra ngoài, Tần Lăng bị y đẩy đứng không vững dựa vào cửa, nghe y nói xong hắn nhếch môi cười nửa miệng, tức giận nói lớn: "Trần Mạc Nhiên! Ngươi đừng có thấy ta hạ mình xin lỗi thì được đà quá đáng. Ngươi là thê tử của ta, thê tử không phải là nên hầu hạ phu quân của mình sao, ta hôn một cái thì đã làm sao? Ngươi có tin bây giờ ta dám làm ngươi luôn không?" Mạc Nhiên chưa đi xa y dừng bước lại xoay người nhìn Tần Lăng, bàn tay nắm chặt lại gằn giọng: "Ta không phải là thê tử của ngươi, hiện tại không phải sau này càng không phải!" "Ta với ngươi đã bái thiên địa, dù ngươi không chấp nhận ngươi cũng đã là người của ta rồi." Tần Lăng vốn chỉ muốn đến xin lỗi nhưng không biết vì sao nghe y chối bỏ mối quan hệ của hai người, lạnh lùng với hắn, chỉ vì hắn hôn một cái mà tức giận đến vậy, hắn cảm thấy tức tối như muốn nổi điên lên. Tần Lăng lại gần bóp chặt bả vai y, hắn dùng sức mạnh làm y khẽ nhăn mặt lại. Mạc Nhiên nhìn hắn lạnh lùng hỏi: "Ngươi thích ta sao?" Hắn khựng lại, lúng túng không trả lời được. Mạc Nhiên thấy phản ứng của hắn, cười nửa miệng: "Nếu ngươi đã không thích thì cũng đừng nhắc đến chuyện phu thê!" Mạc Nhiên hất tay hắn ra rồi quay người đi, Tần Lăng không phản ứng chỉ biết đứng đó. Hắn thẫn thờ nhìn y rời khỏi, trong lòng như mất mát thứ gì quan trọng.
|
Chương 29:
Buổi sáng hôm sau, khi dùng bữa cả hai người mặt ai cũng hằm hằm sát khí, không ai mở miệng nói với nhau câu nào. Minh Nghi khẽ chạm vào khuỷu tay Sở Tiêu một cái hỏi nhỏ: "Hai người họ làm sao vậy?" Sở Tiêu nhún vai: "Ai biết, phu thê mới cưới cãi nhau là chuyện thường." Hôm qua khi Tần Lăng và Mạc Nhiên ra ngoài hai người liền đi sâu vào trong góc tàng thư các trốn nên không nghe thấy chuyện gì, ai ngờ hai người đi ra một cái là đi luôn. Làm y và Sở Tiêu ngồi trốn trong tủ đợi mỏi hết hai chân mới dám mò ra, sáng ra lại thấy hai người mặt nặng mày nhẹ với nhau nên không khỏi khó hiểu. Mặc Nhiên chỉ đụng đũa một chút rồi đứng dậy luôn, Tần Lăng cũng bực dọc đặt mạnh đũa xuống bàn đi về hướng ngược lại. Minh Nghi chớp chớp mắt cắn đôi đũa, tròn mắt nhìn Sở Tiêu. Gần trưa Tống Nam Dương chạy đến tìm Tần Lăng, vẻ mặt hào hứng chưa vào đến cửa đã nghe thấy giọng: "Lam huynh, ở một chỗ không cũng chán muốn đi tham quan một vòng bảo bối của ta không?" Tần Lăng cũng nở nụ cười, vui vẻ đáp lại: "Được thôi." "Đệ đệ của huynh... Khụ." Tống Nam Dương nói đến "đệ đệ" lại nhớ đến cảnh hôm qua mình nhìn thấy, ngại ngùng quay mặt sang một bên ho khan một tiếng. Biết hắn muốn hỏi Mạc Nhiên nên Tần Lăng mỉm cười nói: "Người y hôm nay không khỏe, ta với huynh cứ đi trước vậy." "A... " Tống Nam Dương thốt lên một tiếng như đã hiểu, gật gật đầu cười lớn: "Không khỏe là phải." Tần Lăng nhíu mày, cái tên điên này đang suy nghĩ gì vậy? Hai người bước ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện qua loa, Tần Lăng không có tâm trạng gì nhưng vẫn giả vờ cười cười hưởng ứng. Tống Nam Dương dẫn hắn đi một đoạn, không ngờ lại dừng lại trước cửa tàng thư các. Tần Lăng nhìn hắn vẻ mặt hơi khó hiểu: "Tống huynh, không phải nói đi ngắm bảo bối sao? Đừng nói rủ ta đến đây để đọc sách đấy." Tống Nam Dương tỏ ra vẻ thần bí không đáp, đẩy cửa bước vào. Hôm qua Tần Lăng chỉ đứng ngoài không vào nên bây giờ mới được quan sát kĩ, quả thật nơi này khá lớn nhưng cũng toàn sách là sách. Không biết bảo bối mà tên kia nói là gì, không lẽ ở đây còn có mật thất khác? Tống Nam Dương đi đến cuối căn phòng, đẩy một chiếc bình lớn sang một bên. Đằng sau chiếc bình là một cái gạt, hắn đưa tay đẩy cái gạt xuống. Tủ sách được kê sát tường bắt đầu chuyển động, để lộ ra một lối đi vào. Quả nhiên là có mật thất, Tần Lăng tỏ vẻ kinh ngạc dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tống Nam Dương. Hắn cười tươi dùng một tay đưa ra phía trước nói: "Lam huynh, mời." Bên trong mật thất là một lối đi dài, xung quanh hai bên đều treo nến để thắp sáng. Tần Lăng tỉ mỉ quan sát xung quanh, có thể đám sổ sách cũng bị dấu trong này. "Nơi này chính là nơi mà ta ưng ý nhất, mỗi lần bước vào đây tâm trạng đều trở nên thoải mái." Tống Nam Dương vừa đi vừa nói vẻ mặt rất đắc ý. Tần Lăng thuận miệng nửa đùa nửa thật hỏi: "Huynh dẫn ta vào đây, không sợ ta biết đường rồi trộm thứ gì của huynh sao?" "Ta dẫn bằng hữu vào đây là chuyện thường, có đồ tốt phải để mọi người cùng thưởng thức." Hắn nhìn sang Tần Lăng cười tươi: "Huống chi là Lam huynh đây được cô cô ta giới thiệu đến, còn rất hợp ý ta, ta rất thích huynh." Tần Lăng giật giật khóe môi, từ thích này không thể tùy tiện nói ra vậy đâu! Đi được một đoạn, xuất hiện một cánh cửa bằng đá. Tống Nam Dương bỏ miếng ngọc trên người ra đưa vào chỗ lõm trên cánh cửa, miếng ngọc tròn vừa khít, nó rung lên vài cái rồi mở ra. Tần Lăng cố nhìn miếng ngọc thêm một chút, xem ra muốn vào được phải cần thứ này. Bước vào bên trong có hai đường, Tống Nam Dương đưa hắn đi theo đường thẳng. Chỗ này đá hai bên dùng loại đá tốt hơn càng đi đường càng rộng ra, cuối cùng dẫn đến một căn phòng trưng bày toàn kỳ trân dị bảo. Tần Lăng lướt qua, những thứ có trong này giá thành thấp nhất cũng phải hơn một ngàn lượng. Sao một tên tri phủ cũng có thể giàu đến vậy? Dù là có ăn bớt quân lương thì số đó cũng chẳng thấm vào đâu so với những đồ trong này. Nhìn vẻ mặt của Tần Lăng, Tống Nam Dương cười khoái chí. Hắn bắt đầu khoe khoang: "Nơi này có tổng cộng hai mươi năm thứ là đồ thượng hạng, còn những thứ khác không đáng giá lắm." Hắn tiến đến bên cạnh một viên ngọc, nhấc nó lên đưa cho Tần Lăng: "Huynh xem, thứ này được gọi là Đại Ngọc Sơn, nó được làm từ ngọc tiêu hao thời gian lâu nhất, dùng nguyên liệu nhiều nhất, chi phí cao nhất, điêu khắc tinh xảo nhất, mới có thể làm nên. Viên ngọc này là thứ ta thích nhất trong đây, nó có giá ba vạn tám trăm lượng vàng." Tần Lăng nhìn qua, đúng là thứ quý nhưng hắn cũng không phải lần đầu thấy đồ quý giá, cũng thấy bình thường. Tống Nam Dương lại nói tiếp: "Dĩ nhiên thứ này không bằng viên Huyết Diệp Chi Châu của huynh, sau khi đón viên trân châu đó về đây nó sẽ trở thành thứ ta yêu quý nhất ha ha." Hắn cười lớn đặt viên ngọc xuống, rồi tiếp tục giới thiệu cho Tần Lăng những đồ vật khác ở trong này. Tần Lăng không có hứng thú, chỉ mải quan sát xem xung quanh chỗ nào có giấu sổ sách. Quan sát một vòng, có vẻ như lối này không có, rất có thể là ngã rẽ lúc họ đi vào. Tống Nam Dương còn giới thiệu thêm vài thứ nào là San Hô Đỏ, Kim Lữ Ngọc Y,... Hắn đều bỏ mặc ngoài tai, thỉnh thoảng tấm tắc khen hắn vài câu rồi cười cho có lệ. Sau khi trở ra lúc đi qua ngã rẽ, hắn cố tình bâng quơ hỏi: "Tống huynh, vậy lối này dẫn đến đâu?" "À..." Tống Nam Dương nhìn về lối đó rồi nói: "Không có gì, vài thứ linh tinh thôi." Thấy hắn cố tình không nói rõ, Tần Lăng lại nói tiếp: "Không lẽ còn đồ gì quý hơn không nỡ cho Lam mỗ xem?" Hắn nghe vậy liền xua xua tay: "Đồ quý giá gì chỉ là vài quyển sách, người phong lưu như Lam huynh đây không có hứng thú xem đâu." Tần Lăng mỉm cười, thật đáng tiếc sách chính là thứ hiện tại hắn muốn xem, không những thế còn muốn cướp!
|