Sư Tôn, Người Về Rồi...
|
|
Chương 56:
Chớp mắt, họ đã quay về núi Tư Lam, vị trí cụ thể là ở viện của Quân Tịch Ly, Tử Lệ Lệ thì theo Mục Thư Kỳ và Mộc Lăng Phong đi gặp trưởng môn, Quân Tịch Ly dẫn Phong Vô Nhiên đến gặp Thiên Cơ trưởng lão, Mạc Từ và Mạc Vũ thì trở về viện của mình. Cuối cùng Tử Lệ Lệ vẫn quyết định ngao du thiên hạ, thỏa mãn tâm hồn ngắm trai .... \(thực chất là muốn đi ghép cặp\) ........ 3 năm sau... Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, giờ đã là 3 năm sau rồi. Bây giờ Phong Vô Nhiên đã lớn, thế nhưng độ dính người chỉ tăng không giảm, Quân Tịch Ly đã thành thói quen vì vậy cũng không cảm thấy gì cả. 3 năm nay biệt viện trống vắng của y có thêm một vài vị khách, đến thường xuyên nhất không ai khác là Mục Thư Kỳ, mà Mục Thư Kỳ đến đây đơn giản là để ăn ké. Đôi khi còn kéo theo một Mộc \* mặt than\* Lăng Phong, những lúc như vậy vẻ mặt của Phong Vô Nhiên mới tốt hơn một chút, tuy Quân Tịch Ly cũng không biết lý do tại sao lại tốt hơn nữa. 3 năm, nhưng mà Phong Vô Nhiên lại lớn lên rất nhanh, bây giờ đã cao ngang ngực y rồi, càng nghịch thiên hơn là tốc độ tu luyện của Phong Vô Nhiên, bây giờ thế nhưng đã là cấp 3 tầng 5! Quân Tịch Ly biết được vừa tự hào vừa ghen tị, thầm nghĩ nếu đây là một quyển tiểu thuyết, Phong Vô Nhiên không phải nam chính thì chắc cũng là Boss phản diện! 3 năm nay y cũng không suốt ngày ru rú trong viện như những năm trước, vì vậy y quen thêm vài bằng hữu. Thứ nhất đương nhiên một Mục Thư Kỳ hay nói nhảm và thăm ăn. Thứ hai là Mộc Lăng Phong mặt than lạnh lẽo. Thứ ba là Lạc An Du kiêu căng như khổng tước. Thứ tư là Mạc Từ . Thứ năm là Mạc Vũ. Thứ sáu là Hách Lan , một công tử ôn nhu như ngọc. Thứ bảy là Diệp Thiên, một Trận Pháp sư vô cùng lợi hại. Thứ tám là Tinh Nguyệt, một tiểu bạch thỏ chính hiệu. Cũng vào 3 năm trước, Liên Vân tông lại có thêm một khách khanh trưởng lão \- Bạch Cảnh Liêm, Tinh Nguyệt hiện giờ chính là đồ đệ duy nhất của Bạch Cảnh Liêm, thứ khiến mọi người không hiểu là, Bạch Cảnh Liêm là một Luyện Khí sư cấp 5 tầng 1 trong Đại Lục cũng đứng số 1 số 2, trong khi Tinh Nguyệt lại có Mộc linh căn cũng không có tư chất Luyện Khí nhưng Khách Khanh trưởng lão lại nhận Tinh Nguyệt làm đồ đệ. Nhưng thắc mắc này đến giờ vẫn chưa giải đáp được, ai bảo không có người dám đi hỏi Khách khanh trưởng lão kia chứ. Cũng nhờ vị Khách khanh trưởng lão này, cung của Quân Tịch Ly đã dung hợp được với ma đan. Mà cũng trong ba năm này, tu vi y cũng tăng lên chóng mặt, tuy không bằng đồ đệ nhưng cũng tăng một cấp, bây giờ tu vi của y đã là cấp 4 tầng 8. \( Đương nhiên trong đó Phong Vô Nhiên có động tay chân một chút, khiến tu vi của Quân Tịch Ly tăng nhanh hơn\) Phù chú cũng tăng trưởng không ít , bây giờ y đã họa được phù chú cấp 3 rồi tuy là vẫn có chút khó khăn và tỷ lệ thấy bại rất nhiều. \-Khụ... Phun một ngụm máu, tầm nhìn trước mắt mờ đi, Quân Tịch Ly bình thản mà ngất xỉu. Chuyện này hoàn toàn là cảnh tượng bình thường ở đây, tại sao à? Tại vì Quân Tịch Ly vẽ phù chú vượt cấp, linh lực không đủ nên ngất xỉu thôi, cái này không nguy hiểm, ngủ một giấc là lại như bình à. Phong Vô Nhiên tay bát canh, vừa bước trân vào phòng y liền thấy cảnh tượng như vậy, Phong Vô Nhiên thở dài,, đặt bát canh trong tay xuống bàn nhẹ nhàng bế Quân Tịch Ly lên, đặt lên giường.Tuy rất đau lòng, nhưng sư tôn quá cố chấp, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể bồi bổ cho sư tôn thôi. Sau đó quay lại tự tay dọn dẹp căn phòng một chút. Nếu Quân Tịch Ly chưa xỉu, có lẽ lại cảm thán , rõ ràng là có thể dù thuật pháp lại cứ khăng khăng tự làm, thật là một đứa trẻ.... hiếu động. Khụ, được rồi, ai cũng biết EQ của Quân Tịch Ly có chút hơn người mà, suy nghĩ khác người cũng là bình thường, đúng không? Phong Vô Nhiên dọn xong, quay lại nhìn gương mặt lâm vào ngủ say.... ngất xỉu của Quân Tịch Ly, gương mặt không lạnh nhạt như thường ngày mà thay vào đó là một chút nhu hòa hữu lễ, tử y tô lên làn da bạch ngọc không tì vết, đôi môi mỏng nhạt có một tia hồng sắc,lông mi thật dài khép lại, chiếc mũi cao trắng muốt, mày mảnh nhưng sắc , tay khoát trên bụng, mái tóc bạch kim như dải lụa, nhu hòa trải trên giường, dáng ngủ vô cùng quy củ. Phong Vô Nhiên quay lại lấy bát canh, nhẹ thổi nguội, sau đó đút cho Quân Tịch Ly, nếu người trên Đại Lục biết Phong Vô Nhiên hầm Tuyết Linh quả chỉ có thể gặp không thể cầu kia phung phí đem đi hầm cháo, chắc chắn là sẽ đuổi đánh Phong Vô Nhiên khắp nơi mất, Tuyết Linh quả! Là Tuyết Linh quả đó! Là linh dược cấp 5 đó! Ngươi có cần phung phí như vậy không?! Phong Vô Nhiên nhẹ nhàng cúi xuống, đặt môi lên đôi môi mềm mại kia, cũng chỉ là thuần túy cọ cọ, sau đó lấy lưỡi ra liếm liếm, tiếp theo là nhận ra hành động của mình, cuối cùng là chạy trối chết. Nụ hôn đầu tiên của cả hai xảy ra như vậy đó. Quân Tịch Ly mở mắt, cũng không phải hắn giả vờ ngất xỉu đâu, mà là ngất xỉu thật chỉ là ngất đã quen thuộc nên tỉnh lại sớm hơn một chút, vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy bóng dáng chạy trối chết của Phong Vô Nhiên, trên đầu Quân Tịch Ly hiện ra ba dấu hỏi nho nhỏ, chuyện gì vậy? \-À. Phát ra một âm tiết, Quân Tịch Ly đơn giản nâng phù chú vừa khiến y ngất xỉu kia lên , nhìn cảnh tượng bên trong, mặt Quân Tịch Ly không hiểu sao có chút nóng, nhưng sau đó lại tiếp tục nghi hoặc. "Đứa nhỏ này xấu hổ sao? " Thực ra Quân Tịch Ly thấy nụ hôn này vô cùng bình thường chỉ như là một nụ hôn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon của người thân hoặc tương tự gì đó, chỉ là vị trí hôn có chút đặc biệt thôi, vậy nên Quân Tịch Ly một chút cũng không để tâm, tiếp tục suy nghĩ những sai sót mấy ngày nay khi y vẽ phù chú. Kiếp trước của Quân Tịch Ly chỉ có học tập, những thứ vô dụng như tình yêu y hoàn toàn không thèm liếc mắt, đùa sao? Mỗi ngày y hận không thể khiến thời gian dài thêm để học hỏi, làm gì có thời gian nhìn những thứ không hữu dụng đó chứ. Cho nên thứ "tình yêu" bị phán xét là vô dụng trong mắt Quân Tịch Ly đó, y không để tâm cũng hoàn toàn không biết hình dáng nó ra sao.
|
Chương 57:
Chẳng mấy chốc mà cuộc thi tranh giành danh ngạch vào bí cảnh đã đến, không biết Phong Vô Nhiên dùng biệt pháp gì, cuối cùng hắn vẫn có thể thăm gia tranh đấu. Đối với chuyện này Quân Tịch Ly cũng hết cách, những năm nay Phong Vô Nhiên đã cho y kinh ngạc đủ nhiều, bây giờ nếu nói Phong Vô Nhiên là một con ma thú, y cũng sẽ không kinh ngạc đâu. Sau khi chưởng môn nói vài câu, lại đến người chủ trì nói nhảm một hồi chủ yếu là quy tác cuộc thi, cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu. Người vào bí cảnh không thể vượt qua 500 người, nhưng trên Đại Lục có 4 tiên môn 3 ma môn, cho nên cách phân chia cũng gặp vấn đề, cuối cùng quyết định chia đều mỗi phái 71 người, 7 tông môn cộng lại là 497 , trong tông môn những người tuổi dưới 50 mà có tu vi tầng 3 cũng không nhiều, chỉ khoảng 1400 ~ 1700 , để chọn được 71 trong một ngàn rưỡi người đương nhiên là không dễ. Vòng đầu tiên là 1 vs 1 , vì có tông môn sắp xếp nên chênh lệch cấp bậc giữa hai bên không quá nhiều. Hai người đầu tiên lên đài là hai người xa lạ với Quân Tịch Ly, chỉ thấy hai bọn họ giới thiệu tên và phong của mình , thì ra đều là đệ tử của Thiên Kiếm Phong , sau đó trọng tài ra lệnh bắt đầu liền lao vào đấu với nhau. Thật sự thì trong các trận chiến như thế này, Luyện Khí sư hay Luyện Đan sư và một số chức nghiệm phụ trợ khác hoàn toàn không thể chiếm thế thượng phong, nhưng vào trong bí cảnh lại không thể thiếu được những người này, vì vậy người tham gia lôi đài tranh đấu chủ yếu là những pháp tu và kiếm tu của Thiên Kiếm Phong, còn các phong khác sẽ tự tranh đấu ở lôi đài khác. Trận chiến rất nhanh đã kết thúc, trận thứ hai lại bắt đầu. Sắp xếp là từ thấp đến cao, vậy nên những người thi đấu trước đều có tu vi khá thấp. Dù sao tu vi của Phong Vô Nhiên cũng được xem là thấp, cho nên không lâu liền đến lượt hắn, thế nhưng làm đối thủ và tất cả mọi người kinh ngạc là , Phong Vô Nhiên chỉ nhẹ nhàng thả con mèo nhỏ luôn đi theo hắn xuống, sau đó con mèo trước ánh mắt khinh thường của đối thủ hóa thành một con bạch hổ uy mãnh, sau đó liền không có sau đó nữa, đối thủ trực tiếp bị bạch hổ đá xuống đài. Vừa thi đấu xong Phong Vô Nhiên không đợi trọng tài tuyên bố liền chạy xuống chỗ Quân Tịch Ly, ánh mắt như muốn " cầu khen ngợi " làm Quân Tịch Ly vô ngữ, thật ra, từ khi có Phong Vô Nhiên..... cảm xúc của y dường như nhiều hơn rồi.... Quân Tịch Ly xoa xoa đầu Phong Vô Nhiên, trong lòng nghĩ. Cuộc đấu đến gần tối thì cuối cùng cũng đến Quân Tịch Ly, đối thủ của y là nhị tiểu thư của Nam Cung gia, Nam Cung Nhạc Y. Đối với kỹ năng ngự thủy của đối phương, Quân Tịch Ly cũng đã tìm hiểu qua, nói đại khái là, những người có linh căn hệ thủy coi thủy linh khí là bạn bè, mà kỹ năng ngự thủy , là chân chính làm lão đại của thủy linh khí. Hai cách chiến đấu hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Linh căn của Nam Cung Nhạc Y là Phong hệ, trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu, Nam Cung Nhạc Y liền làm một thủ thế, một thanh kiếm bằng nước được bọc quay làn gió quay cuồng hiện ra, lớn dần. Quân Tịch Ly thấy vậy tâm liền ngưng trọng, tay trái giơ ra, một cây cung bạc tinh mỹ hiện ra , tay phải kéo cung , theo ngón tay hiện ra một mũi tên màu lam nhạt, nếu có thị lực cực tốt như Phong Vô Nhiên, đương nhiên sẽ nhìn thấy thủy quang lưu động trong đó. Biết một kiếm này của Nam Cung Nhạc Y không phải đùa , Quân Tịch Ly liền dồn 7 phần linh lực vào mũi tên. Hai lực lượng cực lớn va chạm, sóng xung kích làm cả 2 người trên đài lùi một bước,Nam Cung Nhạc Y nuốt ngụm máu xuống, thầm biết chính mình khinh địch , liền đưa tay ra kết một ấn thật nhanh, Nam Cung Nhạc Y liền hóa thành 12 thân ảnh. 12 thân ảnh đem Quân Tịch Ly vây chặt, sau đó nắm chặt kiếm trên tay chém về phía Quân Tịch Ly, Quân Tịch Ly vận linh lực bay lên, đồng thời Vấn Tình hiện ra chia làm 12 nhánh đánh về 12 thân ảnh, cả 12 cái biến tan. Quân Tịch Ly thầm nghĩ không tốt, quả nhiên, 12 sợi roi từ các hướng khác nhau vọt đến, roi mềm dẻo, Quân Tịch Ly khó tránh , sơ suất một chút liền khiến một roi cuốn quanh cổ tay y, cũng không biết roi này làm từ gì, chỉ là bị nó cuốn lên giống như bị xiềng xích nung nóng quấn lên, đau rát. Tay kia Quân Tịch Ly giơ Tử Phong chém xuống, roi đứt , ngay sau đó không gian xung quanh xuất hiện rất nhiều kiếm nước và kiếm gió, hai loại kiếm không ra dấu hiệu trước mà xoay vòng, lấy Quân Tịch Ly làm trung tâm, tạo thành một lốc xoáy. Quân Tịch Ly ở trong lốc xoáy lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, những thanh kiếm nhờ lốc xoáy mà đặt tốc độ nhanh không tưởng, hàng ngàn thanh kiếm xẹt qua , Quân Tịch Ly vừa khó khăn tránh né thủy kiếm , vừa đề phòng kiếm gió khó nhận thấy. Bên ngoài Nam Cung Nhạc Y điều khiển những thanh kiếm tấn công Quân Tịch Ly, trong miệng lẩm nhẩm một pháp quyết.Pháp quyết vừa thành, bên trong lốc xoáy xuất hiện một thanh thủy kiếm thật lớn, mạnh mẽ đâm xuống lưng Quân Tịch Ly, Vấn Tình cấp tốc sinh trưởng, bảo vệ Quân Tịch Ly, nhưng thanh kiếm đến quá mạnh , tuy có Vấn Tình nhưng Quân Tịch Ly vẫn phải chịu một vết thương thật nặng. Y biết cứ tiếp tục như vậy không phải cách hay liền lấy ra một lá phù, truyền gần nửa linh lực vào phù,lá phù phút chốc hóa thành một cự kiếm, chém vào lốc xoáy,lốc xoáy đã bị chém thành hai nửa. Một màu tím xinh đẹp đập vào mắt, Nam Cung Nhạc Y nhanh chóng né tránh, nhưng ả đã nhầm, đây chỉ là một động tác giả, Quân Tịch Ly đưa tay kia ra, Vấn Tình lập tức quấn quanh Nam Cung Nhạc Y, gai nhọn trên dây leo đâm nhẹ vào thân thể ả ta, tuy không đâm quá sâu nhưng đau đớn gần như có thể làm ả ngất xỉu, và đúng như vậy, ả ngất xỉu. Quân Tịch Ly thu tay , ánh mắt có chút lạnh, với kinh nghiệm làm sát thủ nhiều năm, y đương nhiên nhận ra sát khí từ trên người Nam Cung Nhạc Y, chỉ y nghi hoặc, tại sao một người không quen biết lại muốn giết mình. Quân Tịch Ly nhìn thân ảnh đã ngất xỉu, cuối cùng vẫn không tìm ra nguyên nhân Nam Cung Nhạc Y muốn giết mình, lại nhìn xuống bản thân, một bộ tử y thanh quý xinh đẹp giờ chẳng khác nào một bộ quần áo rách rưới của ăn mày. Quân Tịch Ly phất tay, y phục trên người phút chốc liền đổi thành một bộ khác. \-Người thắng là..... Quân Tịch Ly của Thiên Cơ điện! Trọng tài lớn tiếng tuyên bố, mọi người hiện tại mới tỉnh lại từ kinh diễm, vỗ tay rầm rộ. Quân Tịch Ly về chỗ ngồi, nuốt một viên đan dược xuống, sau đó để Mộc \- Thủy linh lực trị những vết thương trên cơ thể. Vòng kế tiếp sắp bắt đầu, giữa hai vòng hoàn toàn không có thời gian nghỉ giải lao.
|
Chương 58:
Kết thúc vòng đầu , không mấy ngạc nhiên khi người thắng là những người có danh tiếng trong tông môn, làm mọi người ngoài dự liệu có lẽ là Tinh Nguyệt, những pháp quyết tinh diệu khiến đối thủ gục trong vòng 3 chiêu làm mọi người rớt cằm. Quân Tịch Ly cũng khá kin ngạc, phải biết, bình thường tính cách của Tinh Nguyệt rất là.... ngây thơ trẻ con, không ngờ một khi ra tay lại lợi hại như vậy. Vòng kế tiếp là quần đấu. Một đám 50 người sẽ lên lôi đài, 10 người cuối cùng ở lại trên lôi đài sẽ vào vòng tiếp theo. Quân Tịch Ly, Phong Vô Nhiên, Tinh Nguyệt và Mạc Vũ được phân cùng nhóm, thật ra đối với Mạc Vũ, Quân Tịch Ly có chút bài xích mơ hồ bởi vì trực giác của sát thủ cho y biết , Mạc Vũ rất nguy hiểm, nguy hiểm hơn Mạc Từ nhiều, hai người một thích chơi dương mưu, một thích chơi âm mưu, tuy đều là thích chơi tâm kế, nhưng người sau lại khó đề phòng và nguy hiểm hơn. Giống như cái bản mặt của Mạc Vũ vậy, Mạc Từ nếu không thích liền sẽ lười cùng ngươi nói một câu , nhưng Mạc Vũ lại khác, cho dù là chán ghét hay yêu thích, Mạc Vũ đều trưng vẻ mặt giống nhau, khiến không ai nhìn thấu được hắn. Thật ra thì, tính cách Mạc Vũ rất giống y trước kia, đều giả tạo đến khiến người ta không tìm được lỗi sai, giả tạo đến lừa luôn chính mình. Những người như vậy thật giống như những chiếc bóng, làm cho con mồi quen thuộc với chiếc bóng vô hại và mờ nhạt, đến khi con mồi buông lỏng đề phòng, liền bất cứ đâm một nhát, một nhát trí mạng! Người như vậy nếu muốn đạt được thứ gì, sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, người như vậy nếu ở cạnh sẽ rất áp lực, lúc nào cũng đề phòng khắp nơi..... Bài xích bởi vì, cùng là một loại người, hai người bọn họ biết thủ đoạn của đối phương.... không ai muốn trần trụi đứng trước mặt người khác, cho nên Quân Tịch Ly và Mạc Vũ không thích nói chuyện với nhau. Quân Tịch Ly liếc qua ba người, ba người cùng gật đầu , sau đó liền đi giải quyết đối thủ. Đương nhiên Phong Vô Nhiên thì thả bạch hổ ra, cho nó một mình chiến đấu, còn hắn thì đi giúp sư tôn. Những người trên đài cũng không ngốc, trừ một vài người thích độc lai độc vãng thì gần như tất cả đều hợp thành một đội. Quân Tịch Ly ngả ra đằng sau tránh một quả cầu lửa, đồng thành nhảy lên tránh một kiếm.Vết thương trên người tuy đã xử lý và uống qua đan dược, nhưng vẫn có ảnh hưởng đến động tác của Quân Tịch Ly. "Keng! " Tiếng va chạm chói tai, Phong Vô Nhiên lật kiếm ngăn cản một ám khí không biết bay từ đâu tới, Quân Tịch Ly lấy cung ra, bắn một tên chặn lại một con hổ vàng kim đang vồ về phía Phong Vô Nhiên, lôi đài rất loạn, thuật pháp không thiếu , binh khí lại càng nhiều, lác đác trong đống người là một vài con linh thú, màu sắc xinh đẹp của linh lực như pháo hoa bay khắp nơi, may mà xung quanh lôi đài có bố trí kết giới ngăm cách, nếu không có lẽ là ngộ thương một đống khán giả mất. Tinh Nguyệt dùng một đống cây cỏ cuốn chính mình thành một cái kén, thành công tránh thoát hàng chục cây kiếm băng, phía Mạc Vũ ngược lại nhẹ nhàng hơn nhiều, hắn thả một ít xương mù che mắt người xung quanh, sau đó nhẹ nhàng đá những người đó xuống đài, xem vẻ mặt ngu ngơ nghẹn khuất kia là biết bọn họ tức cỡ nào. Kết thúc khá bình thản, vì mọi người đều ra tay có chừng mực nên bị thương là có nhưng cũng không ai bị phế hay chết. Trận thi đấu cuối cùng là vào 3 ngày sau nữa. Bây giờ chỉ còn lại 204 người, ngoài những người cực kỳ may mắn ra, tất cả mọi người vào đây đều bằng thực lực, tất nhiên là loại bỏ thêm 44 người của các chức nhiệm phụ trợ. Cho nên cuối cùng chỉ còn 160 người. Vòng này thi đấu đồng đội , đệ tử tự chọn đội của mình, vòng này không đấu cùng đội còn lại nữa, mà là đi vào Thú Lâm săn ma đan và yêu đan kiếm điểm, điểm của 7 đội cao nhất sẽ có danh ngạch vào bí cảnh. Quân Tịch Ly không rối rắm về việc lựa chọn đồng đội lắm, bởi vì y đã có vài ý định trước rồi. Cuộc thi vừa kết thúc, Mục Thư Kỳ lại kéo thêm vài người đến mời Quân Tịch Ly và Phong Vô Nhiên, Quân Tịch Ly đồng ý, Phong Vô Nhiên thì đương nhiên nghe theo Quân Tịch Ly. Ngoài một đệ tử được gọi là Nghiêm Chấn xa lạ ra những người còn lại Quân Tịch Ly đều quen biết , là Mục Thư Kỳ, Mộc Lăng Phong, Mạc Từ, Mạc Vũ, Hách Lan, Tinh Nguyệt, Lạc An Du. Vì sẽ là đồng đội trong khoảng thời gian tới cho nên không thể không hiểu biết gì về nhau nên mọi người quyết định trong 3 ngày tới sẽ cùng nhau rèn luyện , tuy là Thú Lâm bên ngoài không quá nguy hiểm nhưng cũng chỉ là bên ngoài, muốn giết được ma thú và yêu thú để lấy đan của chúng nó cần vào sâu trong Thú Lâm để tìm kiếm, bên trong những yêu thú và ma thú cấp 4,5 thậm chí là 6 thì không thiếu, không cẩn thận là mất mạng như chơi, cho dù có vài trưởng lão đi theo bảo vệ nhưng mỗi năm để tử chết ở Thú Lâm vẫn có đến vài trăm người.
|
Chương 59:
\-Sư tôn... Vừa về đến viện Phong Vô Nhiên dịu ngoan gọi, gương mặt nhỏ nhắn ngước lên. \-Chuyện gì? \-Vết thương của người.... Bước chân Quân Tịch Ly khựng lại, sau đó lạnh nhạt. \-Một vết thương nhỏ.... Quân Tịch Ly không mấy để tâm. \-Sư tôn,hay là để đồ nhi bôi thuốc cho người đi. Quân Tịch Ly cảm thấy không quan trọng, muốn từ chối, nhưng dường như y nhìn thấy một tia đau lòng qua mắt đối phương, đành thở dài, đưa tay ra. Vết thương không sâu, cũng không rộng, máu đã ngừng chảy nhưng xung quanh có chút giống như bị axít tạt qua. Cũng không biết linh lực hay vũ khí của Nam Cung Nhạc Y có thêm thứ gì, chỉ là vết thương do linh lực của ả gây ra lại có thể ăn mòn , tuy chưa lợi hại như Ám linh lực, nhưng có chút khó xử lý. Phong Vô Nhiên nhìn vết thương của Quân Tịch Ly, bàn tay có chút run rẩy, sau đó rửa sạch vết thương, cắt bỏ phần thịt bị ăn mòn, thoa thuốc , băng bó, một loạt động tác đều rất thuần thục. \-Vết thương sau lưng người.... cũng để đồ nhi băng bó được không sư tôn? Nhìn ánh mắt rưng rưng của Phong Vô Nhiên, Quân Tịch Ly trên đầu toàn một đống dấu hỏi, y là người bị thương mà? Tại sao y chưa kêu đau đồ đệ y liền chuẩn bị khóc rồi? Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng Quân Tịch Ly không hỏi, trước ánh mắt đau lòng của ai đó, Quân Tịch Ly quay lưng , để đồ đệ thoa thuốc. Lòng nhủ thầm, chỉ là một vết thương nhỏ, làm như y sắp chết không bằng, còn rưng rưng nước mắt, khóc tang sao? Phong Vô Nhiên nhẹ nhàng xử lý vết thương, vô ý đụng vào da thịt, làn da trắng nõn ngọc thạch, lại có chút lạnh lẽo, vừa chạm đến, Phong Vô Nhiên như bị điện giật mà thu tay. Nhưng ánh mắt không khống chế nhìn vào làn da nõn nà kia, tầm mắt khó dời.... động tác trên tay có chút đình trệ. Phong Vô Nhiên nuốt một ngụm nước bọt,cố gắng đè nén sự khác thường của mình, khống chế bàn tay run run mà xử lý vết thương, cho băng tan chảy thành nước, rửa qua vết thương, những vết thương sau lưng sâu hơn nhiều, lúc đó Quân Tịch Ly dùng linh lực chậm rãi chữa trị , hơn nữa vì đã dùng đan dược nên những vết thương nhỏ đã khép lại, chỉ là vết thương do thanh kiếm lớn gây ra có chút khác biệt, cho dù là máu đã ngừng chảy, nhưng miệng vết thương lại không khép lại. Phong Vô Nhiên tiến lại gần, mỗi lần vòng qua vết thương để băng bó đều giống như ôm trọn người kia vào lòng, Phong Vô Nhiên cảm thấy thân thể có chút nóng, hắn tựa vào thân thể Quân Tịch Ly, cằm gác trên vai y, ngửi mùi hương như có như không, thoang thoảng tong không khí. Quân Tịch Ly cảm thấy có chút không ổn, thì một giọng nói khàn khàn gợi cảm truyền vào tai y, đôi môi mềm mại hữu ý vô tình mà chạm vào vành tai bạch ngọc. \-Sư tôn.... người bị thương, ta sẽ đau lòng... ..... Thú Lâm.... Tổ của Quân Tịch Ly đang ẩn thân trên cổ thụ , nhìn xuống một vùng băng tuyết không quá xa. Mục tiêu của bọn họ là một con cự mãng 3 đầu, con này thuộc tính băng, để phòng vệ nên cự mãng đã dùng thần thức đông cứng cây cỏ xung quanh, bất cứ một sinh vật sống nào bước vào phạm vi của thần thức, cự mãng đều có thể cảm nhận được. 10 người cẩn thận ẩn dấu khí tức, không đả động đến mãng xà, đồng thời truyền âm cho nhau. Mục Thư Kỳ : Ai có kế hoạch gì không? Lạc An Du : Trực tiếp đánh! Mục Thư Kỳ : Ngu xuẩn! Không thấy yêu thú này cấp 5 tầng 3 sao?! Quân Tịch Ly : Tốt nhất là nên viễn trình công kích, nhưng phạm vi bao trùm thần thức của mãng xà quá lớn. Phong Vô Nhiên : Sử dụng độc làm nó tê liệt, sau đó tấn công , được không sư tôn? Mục Thư Kỳ : Không được, ta không có độc dược cao cấp như vậy.... Lạc An Du : Hừ, bổn thiếu gia có đó! Lạc An Du một mặt đắc ý liếc nhìn Mục Thư Kỳ, vẻ mặt kiêu ngạo kia khiến người ta chỉ muốn đấm vài phát. Hách Lan : Lạc sư đệ, bây giờ chúng ta là đồng đội, không nên xảy ra bất hòa a. Ngiêm Chấn : Đúng vậy, hơn nữa bây giờ chúng ta đang ở trước mặt yêu thú đó. Lạc An Du : Hừ! Bổn thiếu gia nể mặt Hách sư huynh và Ngiêm sư huynh đó, nhưng mà.... Độc dược này ta cũng không có nhiều. Lạc An Du làm ra vẻ mặt khó xử, sau đó cẩn thận lấy ra một bình lưu ly, bên trong có một giọt chất lỏng màu đỏ. Mạc Vũ : Chỉ có một giọt duy nhất sao? Mạc Từ : Quá mạo hiểm. Mộc Lăng Phong : Tác dụng của nó là làm yêu thú tê liệt? Lạc An Du : Không những làm nó tê liệt , còn làm yêu lực của nó hỗn loạn trong vòng một khắc! Vẻ mặt ta đây rất giỏi, độc dược của ta rất lợi hại... của Lạc An Du đã bày ra trước mặt, Phong Vô Nhiên quay đầu, không nỡ nhìn thẳng sự ngu xuẩn của Lạc An Du nữa. Mạc Vũ : Chỉ có một giọt, nếu sai sót liền rút dây động rừng, thức tỉnh yêu thú. Quân Tịch Ly : Hay là để ta thử đi, có thể bôi độc dược lên mũi tên, sau đó bắn đi. Phong Vô Nhiên : Nhưng mà da của cự mãng quá dày.... bắn.... sợ là không thủng được..... Ngiêm Chấn : Hay là tìm nhược điểm của mãng xà trước đi? Mạc Vũ :... Tam đầu mãng xà này... dường như không có nhược điểm. Mạc Vũ chần chừ, là một học bá cẩn thận, những thứ này Mạc Vũ đã nghiên cứu kỹ lưỡng rồi, rắn 3 đầu khó đối phó nhất là lớp vảy cứng cáp của nó, hơn nữa rắn 3 đầu rất cảnh giác, nhìn như cả 3 cái đầu đang ngủ, nhưng thực tế là 2 cái ngủ, một cái canh chừng. Nghe được những điều này, mọi người đều rùng mình một chút, tập trung nhìn kỹ, dường như trong 3 đôi mắt có một đôi lim dim nửa nhắm nửa mở, vì khoảng cách quá xa nên lúc đầu không có nhìn thấy.
|
Chương 60:
Lạc An Du : Hừ! Lề mà lề mề, chẳng phải là một con yêu thú thôi sao?! Bổn thiếu gia sẽ xử lý nó! Phong Vô Nhiên che mặt, y thả ra chút uy áp hướng về phía rắn 3 đầu. Cả 3 chiếc đầu đều ngẩng lên, nhưng thân thể lại không thể động đậy được, cũng vì nó là yêu thú nên Phong Vô Nhiên mới không cố kỵ như đối với đám người nào đó, bởi vì yêu thú không thể nói. Lạc An Du nắm chặt nắm đấm, một con rồng hai màu to lớn xuất hiện, khí thế mạnh mẽ khiến rắn 3 đầu vốn đã chật vật giờ không thể động. Một nắm đấm. này là hướng đến chỗ 7 tấc của rắn, con rồng hai màu là bằng hệ lôi nên công kích cực mạnh, thêm áp lực mà Phong Vô Nhiên tạo ra, con rắn có thể nói là rất thảm. Chỗ bị đánh chúng bong vảy, máu thịt be bét, con rắn lớn tiếng rống giận, đôi mắt tràn tia máu. 3 cái miệng mở thật lớn, răng nanh nhọn hoắt xanh đen hiển nhiên là có kịch độc. Lạc An Du lộn người trên không tránh đi một đống răng nhọn đó, 5 người còn lại nhún vai , cùng ra nhập cuộc chiến. Cũng không lâu lắm, bởi vì có sự động tay của Phong Vô Nhiên, con yêu thú rất dễ xử lý. Dễ dàng đến khiến mọi người hoài nghi tới hoài nghi đi, cuối cùng kết luận yêu thú này có lẽ đã bị thương nặng trước. Mạc Từ đào yêu đan ra , thản nhiên nói. \-Chúng ta có 5,3 điểm rồi. Đúng vậy, tính điểm cũng rất dễ, yêu thú cấp bao nhiêu thì điểm bấy nhiêu, nhưng mà dễ nói, bởi vì chỉ có yêu thú từ cấp 3 trở lên mới có yêu đan mà. \-Chúng ta tốn 1 canh giờ ở đây rồi, đi thôi. Ngiêm Chấn mở miệng , cuộc thi này tính. thời gian, chính là 1 ngày hay 12 canh giờ, bây giờ họ còn 11 canh giờ nữa. ..... 10 canh giờ sau.... Thời gian cuộc thi sắp kết thúc, đội ngũ của Quân Tịch Ly được 78,5 điểm , bọn họ quyết định không đi săn thú nữa mà là quay lại Liên Vân tông.Đây cũng là nhờ Phong Vô Nhiên thu liễm để tránh bị nghi ngờ, dù sao đội ngũ Quân Tịch Ly không ngu , nếu giúp đỡ quá nhiều ngược lại sẽ bị nghi ngờ và chú ý. Thú Lâm cách Liên Vân tông khá xa, ngự kiếm sẽ mất hơn nửa canh giờ, bởi vì sợ nửa đường gặp sự cố trì hoãn thời gian, cho nên đội ngũ Quân Tịch Ly sẽ về sớm hơn một chút. Cả 10 người ngự kiếm bay về, quả nhiên trên đường gặp vài đội ngũ, điều này cũng khó trách, Liên Vân tông thật sự rất coi trọng thời gian. Thứ hạng của bọn họ cũng không quá cao, chỉ xếp hạng 4,nhưng mà như vậy cũng đủ để bọn họ dành được danh ngạch vào bí cảnh. Trước mắt bí cảnh sẽ mở vào 15 ngày nữa, nhân cơ hội này mọi người cùng tập luyện và làm quen với các đội khác một chút. Nhưng mà không phải ai cũng muốn phối hợp, vì vậy cuộc tập luyện tan rã trong không vui, cuối cùng mọi người vẫn quyết định tự luyện tập riêng . .... \-Ừ, làm rất tốt. Quân Tịch Ly gật đầu tán thưởng, chuyện là y tự dưng muốn ăn đá bào, nhưng tông môn không có , cho nên Quân Tịch Ly đánh chủ ý lên đồ đệ của mình, thật ra cũng không hẳn là vì thỏa mãn tâm tư ăn uống của y, mà là rèn luyện khả năng khống chế linh lực của Phong Vô Nhiên nữa. Khống chế ngưng tụ ra những hạt băng nhỏ xíu như sương, sau đó điều khiển nó bay vào ly thủy tinh đã chuẩn bị trước, không để một hạt băng nào rớt ra ngoài. Tuy thật sự rất khó khăn, nhưng không hiểu sao Phong Vô Nhiên lại làm được thật dễ dàng, kết quả cuối cùng đương nhiên là Quân Tịch Ly có được một ly đá bào ngon lành mát mẻ. Quân Tịch Ly thỏa mãn liếm liếm khóe môi , đôi mắt nheo lại, lười biếng hệt như một con mèo nhỏ. \(Linh Lan Hoa : Thôi rồi... thiết lập của ta....\) Quân Tịch Ly thật thích ăn uống đồ lạnh, nhưng mà kiếp trước bị quả rất nghiêm, hai ngày mới được ăn một ly kem, mà kiếp này mải mê tu luyện y sắp quên hương vị ngọt ngào mát lạnh này rồi, huống hồ tu chân giới không có kem hay đá bào, bây giờ Quân Tịch Ly thật muốn ăn thêm vài ly. \-Sư tôn , người muốn một ly nữa không? Phong Vô Nhiên nhu thuận hỏi. \-Muốn... Giọng điệu có chút giống như làm nũng.
|